Ngoại truyện 2 : Mẹ Chồng Và Nàng Dâu

Ngoại truyện 2 : Mẹ Chồng Và Nàng Dâu
5 (99.96%) 558 votes
Kêu gọi ủng hộ duy trì website nhóm

“Con có thể hỏi vài việc được không thưa mẹ?”

“Có gì sao Amalie-san?”

“Con muốn hỏi vài thứ về em chồng con, Wend-kun…”

 

Tôi bây giờ đã là Amalie von Benno Baumeister mà trước đó không lâu còn là Amalie von Mainbach.

Điều đó có nghĩa là tôi đã được gả vào cái gia đình này, nhà Baumeister.

Từng người trong nhà Mainbach cũng có mang trong mình dòng máu Quý tộc, nhưng lại chỉ có thể cai trị được một vùng lãnh thổ nhỏ trong Vương quốc Helmut.

Theo bình thường thì đây là một cuộc hôn nhân chính trị do cha mẹ tôi quyết định, và Gia tộc Baumeister là nơi mà tôi được gửi vào, nhưng họ cũng đang trong ở vị thế chẳng khác gì với nhà tôi cả.


Nhưng cả tôi thì cũng chẳng thể nào hiểu được mấy thứ bên trong đầu của chồng mình – Kurt – cả.

Sinh ra là một người con gái, tôi không thể nào tránh khỏi một cuộc hôn nhân chính trị từ phía gia đình, dẫu cho tôi có muốn có cho riêng mình một cuộc tình lãng mạn như trong truyện cổ tích thì cũng không thể nào.

Có mang trong mình cái khao khát nhỏ nhoi đó chắc không mang tội gì đâu nhỉ?

Dù sao thì tôi cũng chẳng phàn nàn gì về cuộc hôn nhân này mà.

 

Cái lãnh địa Quý tộc kị sĩ này dù nằm tại một nơi xa xôi nhưng cũng không phải tồi tệ lắm. Với danh nghĩa là con gái thứ của nhà mẹ đẻ, tôi đã kết hôn với người kế thừa của nơi này.

Những cô con gái thứ thường chẳng mấy ai được làm vợ của những người như thế đâu.

Nếu như theo lẽ thường thì những người như tôi thường hay bị ghép đôi cho mấy tên thuộc hạ của những vị lãnh chúa.

Còn với đám con trai cũng chẳng khác gì mấy, từ người con thứ hai trở đi thì bọn họ thường hay bị đặt vào trong gia đình của mấy Gia tộc chư hầu.

Đáng lẽ là tôi phải bị kêu làm tình nhân hay vợ lẻ của mấy ông Quý tộc đại gia ấy chứ, nên quả là có hơi bất bình thường khi một Gia tộc nửa mùa như nhà Mainbach này lại có thể có một thương vụ lớn đến mức có thể đem bán một phần của gia đình mình đi, dẫu cho có thể nói là cơ hội này gần như chỉ có một.

Vậy nên cho dù có bị bắt ép hôn như thế này, tôi vẫn cảm thấy mình thật may mắn khi được gả cho người kế vị của nhà Baumeister.

Có hơi lạc đề xíu là tôi có hơi chút ngạc nhiên khi tôi nhìn thấy mẹ chồng mình… buộc dây thừng.

Nhưng nói gì thì nói, cái cảnh mà một Quý tộc siêng năng canh tác những mảnh đất của họ hay chăm chỉ với việc săn bắn nhìn cũng chẳng lạ lẫm gì với một Gia tộc ở vùng sâu vùng xa như chỗ này.

 

“Đứa bé đó…”

Chỉ riêng có đứa nhóc đó là…

Những cách cư xử của thằng bé đó hoàn toàn không thể nào hiểu hết được.

Đứa con nhỏ nhất của nhà Baumeister, Wendelin.

Cậu ta được sinh ra bởi mẹ chồng tôi khi bà đã ở cái ngưỡng tuổi 40, đến cả cái việc đó thôi cũng là thấy lạ rồi.

Bởi lẽ vào lúc mà người vợ hợp pháp bước sang cái tuổi đó, cô nhân tình trẻ kia sẽ đảm nhận công việc sinh đẻ mới đúng chứ?

Thường tình là phải như thế chứ, đâu phải bố chồng tôi không có nhân tình đâu?

Chẳng hiếm hoi gì khi chỉ có thể thấy người nhân tình đó tại nhà bố mẹ cô ta.

Tuy nhiên cô ấy lại là con gái của một trưởng làng và tôi chỉ mới gặp mặt cô ấy mỗi một lần trong đám cưới.

Những thứ tương tự cũng diễn ra với bốn người con của cô, còn cơ hội để gặp chúng chắc cũng chẳng còn nữa.

Bốn đứa con ấy chẳng được hưởng bất cứ quyền thừa kế nào, kể cả quyền để tiếp quản căn nhà trưởng làng hoặc kết hôn vào nhà của bất cứ vị trưởng làng nào khác.

Phần lớn những thứ này là do sự khác biệt về mặt địa vị xã hội giữa người vợ hợp pháp và người nhân tình.

Họ chẳng thể làm gì được với một nửa dòng máu của người mẹ thường dân chảy trong người của mình…
“Đúng là ta đã hạ sinh ra nó nhưng… ta chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc để nó một mình…”

Người mẹ chồng nói một cách nặng nề.

 

Không chỉ việc chào đời của đứa con thứ tám cũng chẳng được mong đợi từ mẹ của nó mà ngay cả cái trách nhiệm chăm sóc đứa con mới được sinh ra cũng chẳng được hoàn thành bởi mẹ ruột của mình.

Nó gánh chịu tất cả những điều đó là vì những ngôi làng mạc đang phải trải qua thời kỳ khôi phục những vết thương đã nhận từ cuộc viễn chinh đến Khu rừng Bóng Đêm, để rồi mỗi ngày sau khi cái thảm họa đó xảy ra là mỗi ngày người mẹ phải đi khai khẩn đất đai, đi làm việc cùng với gia đình mình. Vậy nên không phải vì vô tâm mà bà muốn để đứa con rứt ruột sinh ra không có người chăm sóc.

Nhưng lạ kì là, thay vì bộc lộ sự bất mãn của nó với những sự đối xử tệ bạc mà nó đã phải nhận, đứa bé là chỉ rúc vào trong thư phòng mà đọc sách, học hành một mình.

Và kết quả đã thấy rõ lúc này, khả năng đọc viết của đứa trẻ đó đã vượt trội hơn mọi đứa trẻ cùng độ tuổi với nó.

 

“Nó chỉ muốn được giống như Erich-san thôi, cái người mà đã bỏ đi sống tự lập không lâu trước đây ấy.”

Tôi chỉ mới được nói chuyện với anh ta vài lần nhưng đã có thể nhận ra ngay được, anh ta là một con người khá ư là sắc sảo.

Thậm chí là đã có lúc tôi nghĩ anh ta còn hợp với cái chức vị thừa kế hơn cả chồng tôi cơ.

Giữa chồng tôi và Erich-san dường như có tồn tại một khoảng cách xa vời nào đó, nhưng cái con người đã rời khỏi nhà đó, với tôi hiện tại vẫn còn là một ẩn số.

Rất có khả năng rằng anh ta đã vượt qua bài kiểm tra để tuyển chọn quan chức tại thành phố Imperial, thậm chí là dư sức cơ đấy.

 

“Không chỉ vậy thôi đâu.”

Theo lời mẹ chồng thì có vẻ như Wend-kun lúc 6 tuổi thậm chí còn có thể nói chuyện một cách ngang bằng với Erich-san lúc 10 tuổi. Khả năng của Wend-kun trong khả năng đọc, viết và làm toán có lẽ còn vượt trên cả mức trung bình.

“Nhóc ấy cũng có thể sử dụng Phép thuật đấy.”

Thật ra cậu ta có bao nhiêu thứ kì lạ nữa đây, cậu ta không có giới hạn chắc?

Tuy nhiên ít ra thì cậu ta cũng sẽ không phải lo lắng về cuộc sống sau này của mình lúc sống tự lập sau khi trưởng thành. Đến cả chồng và bố chồng tôi chắc cũng có kết luận tương tự.

“Tại sao một tài năng như thế lại bị bỏ mặc như thế cơ chứ?”

Thật kì lạ.

Với cái tài năng quý báu đó, chẳng biết lãnh địa này có thể phát triển đến mức độ nào nếu như cái thứ Phép thuật đó được sử dụng.

Nói cách khác đó là một cơ hội tuyệt với cho nhà Baumeister.

 

“Người thường ai mới nghe cũng đều nghĩ như thế…”

Việc này cũng giống như một bức tranh vậy, người xem không thể chỉ dựa vào một vài chi tiết nhỏ nhoi của bức tranh mà có thể phán xét nó đẹp xấu ra sao.

“Lãnh địa Baumeister của chúng ta khá nhỏ bé, vả lại còn nằm ở một vùng đất xa xôi hẻo lánh nữa chứ.”

Không phải là người dân tại đây không thể giải quyết được những chuyện của riêng mình mà vấn đề ở đây là chẳng có ai muốn sống ở một nơi bất tiện nghi như thế này.

Trên thực tế thì hầu hết những người cư trú tại đây đều đã tham dự vào bữa tiệc cưới của tôi.

Mặc dù chủ trương sống một cuộc sống giản dị, nhưng chỉ duy nhất trong cái ngày đó là một lượng cực kì lớn số thức ăn và đồ uống đã được mang ra phục vụ.

Ngay cả trong những dịp lễ quan trọng cũng như thế; cũng giống như trong lãnh địa nhà tôi, tiệc cưới của Quý tộc được xem như là một lễ hội của lãnh địa, đôi lúc có vài trò giải trí trộn lẫn trong đó.

“Tất cả những nguyên liệu cho các món ăn được phục vụ của cái ngày đó, từ thịt thà, trái cây,… tất cả đều do một tay Wend lo liệu đấy.”

Trên danh nghĩa thì thành tích được trao cho Erich-san với tài nghệ bắn cung của mình nhưng trong thực tế, đó là nhờ sự cố gắng của Wend-kun, người có thể sử dụng Phép thuật.

“Thế thì càng có lý do để cậu ta hợp tác chứ-”

“Một thảm cảnh trong Gia tộc sẽ bùng nổ nếu như điều đó xảy ra.”

Lãnh chúa tại đây khá gần gũi với người dân của mình. Gộp đôi điều này với cái thực tế rằng nếu như ai đó biết được rằng một trong những người con của người đứng đầu có thể sử dụng Phép thuật thì… cái việc mà người dân yêu cầu ông ta thay đổi người kế vị rất có khả năng sẽ xảy ra.

Nhưng những nông dân bình thường thì hay do dự trong mấy vụ này nên việc truyền đạt ý nguyện của người dân đến với lãnh chúa sẽ do người đứng đầu của các làng đảm nhận.

Họ là những người rất có sức ảnh hưởng trong lãnh địa.

 

“Ta không thể tưởng tượng được sẽ xuất hiện cái mớ hỗn loạn nào nếu như chuyện đó xảy ra đâu…”

Chẳng đời nào người dân sẽ đồng tình với cái chuyện thừa kế theo thứ tự sinh đẻ đó.

Thứ có khả năng sẽ xảy ra nhất là một cuộc tranh luận nảy lửa sẽ diễn ra giữa hai phe: Một bên là phe của Kurt – người được chọn kế vị hiện tại – với phe của Wendelin – người mang trong mình tài năng Ma thuật hiếm có.

Ngoài ra quân viện trợ từ bên ngoài có thể sẽ không thể can thiệp vào kể cả khi có diễn ra một cuộc nổi loạn trong lãnh thổ của Vương quốc, bởi thậm chí những lãnh địa bên cạnh có muốn đem quân vào đây thì họ cũng phải băng qua ngọn núi lớn kia trước nhất.

 

“Sẽ là ngày tàn của thời đại hoàng kim của con nếu chuyện đó xảy ra đấy Amalie-san.”

Bà ấy nói đúng.

Tôi đã trở thành người vợ hợp pháp của người đã được chọn làm người thừa kế tiếp theo, tại sao tôi lại muốn quăng đi cái cơ hội nghìn vàng đó chứ?

“Mẹ nói phải…”

Tôi không có ngây thơ như thế.

Thay vì để nhà Baumeister có thể phát triển dưới tay của Wend-kun, tôi thà chọn cách ích kỷ mà giữ nguyên hiện trạng, để cho người chồng của tôi lên nắm quyền nơi này.

Ngoài việc đó ra tôi không còn lựa chọn nào khác.

“Dẫu sao thì Wend, nó cũng chẳng có hứng thú với cái lãnh địa nghèo nàn này đâu…”

Bà ấy lại nói đúng.

Với tài năng thiên bẩm của mình, cậu ta dư sức để có thể trở thành một Mạo hiểm giả hay đi làm thuê cho những Quý tộc khác.

Nếu tôi là cậu ta chắc chắn tôi sẽ chọn cái thứ hai.

“Vậy nên chẳng có gì phải lo khi để Wend làm những gì mình thích cả. Điều ấy sẽ có lợi cho cả hai bên.”

Dù cho có hơi chút lạnh lẽo, nhưng chí ít tôi cũng có cảm nhận được đôi chút thứ được gọi là “tình yêu” của người mẹ lo lắng cho đứa con trai quý báu của mình…

Mấy ai hiểu được cảm giác phải kìm nén phải để tình mẫu tử ra sau lợi ích của mấy trăm con người trong lãnh địa, ít ra điều này còn dễ chịu hơn là phải trơ mắt ra mà nhìn hai đứa con của mình đấu đá nhau chỉ vì cái ghế của người đứng đầu… và khi đó sẽ giống như kịch bản của vở kịch tan thương, chẳng khác gì một cơn ác mộng kinh hoàng vậy.

“Con có thể hiểu, nhưng… không gì là không thể xảy ra trong cái thế giới này cả.”

“Ừ, không gì là không thể…”

 

Cả hai người cùng đồng loạt thở dài. Và chợt trong lúc đó, tôi bỗng có cảm giác rằng tôi đã có thể trở nên thân thiết hơn với người mẹ chồng này, dù cho có là một chút nhỏ đi chăng nữa…

Đằng nào thì giờ chúng tôi cũng là người một nhà rồi.

 

Chắc giờ mình cũng nên làm thân với bố chồng luôn nhỉ?…

 


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel