Ngoại truyện 3 : Tôi Không Cần Một Cái Lãnh Địa Nghèo Nàn Như Thế Này

Ngoại truyện 3 : Tôi Không Cần Một Cái Lãnh Địa Nghèo Nàn Như Thế Này
4.99 (99.86%) 568 votes

“Việc này thật tồi tệ! Quá sức tồi tệ…”

Tôi có dự định sẽ rời khỏi ngôi nhà này sau vài năm nữa nhưng đã có vài sự việc không mong muốn xảy ra: Ông già trưởng làng của lãnh địa đột ngột yêu cầu tôi kế thừa cái lãnh địa này.
Tất nhiên là tôi chẳng việc gì mà đi hợp tác với ông ta cả.

Nhưng lúc này đúng là chẳng có thời gian mà đùa nữa rồi.

Không cẩn thận một cái là cái cảnh anh em tương tàn sẽ xảy ran gay.

Còn tôi thì giờ cũng chẳng rõ mình nên làm cái gì nữa.

Bởi những kinh nghiệm của cuộc sống lúc trước… đã hoàn toàn trở nên vô dụng trong cái hoàn cảnh này rồi.

Sinh ra trong một gia đình làm công ăn lương bình thường, chỉ có một người anh trai đáng tin bên cạnh, và chỉ mong rằng cái cảnh hận thù trong nhà không xảy ra.
Ý tôi là, tôi đã bắt đầu thấy sợ với mấy con người này rồi.

 


Bằng mọi thứ có thể, tôi phải cố tìm cách tránh đụng mặt Klaus, càng ít càng tốt.
Ừ thì nếu dồn toàn lực vào Ma pháp Định vị, tôi có thể tránh phải tiếp xúc với những người khác trừ gia đình mình.

Dẫu sao thì dù là Klaus thì ông ta cũng chẳng đời nào dám đứng trước cửa nhà tôi mà hét lên ‘Tôi muốn thảo luận lại về việc thay đổi người kế thừa lãnh địa cho Wendelin-sama, hãy ra đây ngay đi’.

Chẳng biết là từ bao giờ mà từ cái cuộc sống hằng ngày vô tư lự của tôi kia giờ đã trở thành cuộc đua với cái ông mặt trời kia từ đời nào rồi. Cố dậy sớm hết mức vào buổi sáng và trở về nhà vào lúc trời tối mịt mù.
Đó là lý do tại sao mà tôi chẳng thể nào ăn cùng gia đình mà phải đi ăn hàng hoặc tự nấu nướng bên ngoài.

Ngay cả cái suy nghĩ về việc rời khỏi nhà phần nào giờ cũng đã trở thành một nỗi ám ảnh đối với tôi; nhưng hiện tại thì với thân phận của một đứa trẻ tuổi vị thành niên được hưởng sự bảo bọc của nhà Baumeister, tôi vẫn là một trong năm ứng cử viên cho cái chức cầm quyền kia.

Chỉ mỗi việc nhỏ xíu như thế mà giờ đã hỗn loạn hết trơn.

Nhưng một trong những thứ mà đã cứu rỗi cho mấy ngày tôi không ở nhà là chẳng ai có ý kiến gì khi tôi không dùng bữa với cả nhà cả.

 

“Vel-kun, thư của Erich-san đến rồi này.”

“Cám ơn chị nhé, chị dâu.”

Khi tôi trở về phòng trong một đêm hôm khuya khoắt, người vợ của Kurt-niisan là Amalie-san chìa cho tôi một bước thư trước cửa phòng.
Trong thời gian này, tôi đoán rằng người mà tôi giao tiếp cùng nhiều nhất trong ngôi nhà này là chị ấy.

“Nét viết của anh ta tao nhã quá. Cả Hán tự cũng nhiều nữa.”

Bà chị dâu Amalie này có vẻ khá ấn tượng khi nhìn thấy nét chữ viết tay của Erich-niisan, dù cho chỉ mới là phần địa chỉ của lá thư.
Mặc dù sống trong cùng một điều kiện lãnh thổ như chúng tôi, chị ta thực sự có thể đọc và viết được Hán tự dù có còn hơi chút lẫn lộn.

Bởi lẽ một người con gái thứ như chị ấy có khả năng sẽ được gả cho một thương nhân nào đó nên cha mẹ của chị ta đã cho phép chị được học chữ.

“Một quan chức chính phủ ít ra cũng phải được như thế chứ.”

Như đã giải thích từ trước, hệ thống bảng chữ cái Hiragana và Kanakata vốn được sử dụng bởi thường dân, còn với những giai cấp Quý tộc và quan chức thì cái kiểu viết của họ còn có pha lẫn với Hán tự, Romaji và thậm chí là cả những từ Tiếng anh.

Bên cạnh đó, khi pha trộn những Hán tự vào một bức thư cá nhân như thế này, có thể được xem như một… lợi thế so với những người khác.

Hay là chỉ đơn giản là để cho có cảm giác ấn tượng thôi nhỉ?
Chắc là để tạo cho vẻ ngoài vài vẻ… hấp dẫn hay… rỗng tuếch nào đó.

Đến cả cái từ “chuyển phát nhanh” với từ “phương Nam” trên bì thư còn được viết bằng Hán tự cơ mà.

 

Nói một cách đơn giản thì nó là một cách khá thuận lợi khi chỉ có mình tôi trong ngôi nhà này là có thể đọc được nội dung trong lá thư đó khi nó được giải niêm phong.

Còn bà chị Amalie kia thì đã trở thành ngoại lệ từ mấy năm nay rồi.

“Mấy lá thư kiểu này thường là chỉ có chị và Vel-kun trong cả nhà này là đọc được thôi nhỉ?”

Đôi khi cũng có vài bức thư được gởi cha Amalie-san từ nhà của cô ấy, nhưng bình thường thì cô không thể nào viết thư trả lời họ thường xuyên được.

 

Hệ thống thư từ cũng có tồn tại trong thế giới này.
Người đảm nhiệm mấy thứ đó là người quản lý quầy lễ tân trong Thương hội của một vài thị trấn, còn khoảng cách đoạn đường chuyển đi thì tỉ lệ thuận với số tiền cần chi trả.

Ít nhất cho một lần cũng phải đến 50 đồng hay là 5,000 yên Nhật.

Hay là nếu người vận chuyển đáng tin, thậm chí bức thư được chuyển đến Thánh chế Urquhart láng giềng cũng được, dù cho nếu như thế thì phí vận chuyển cũng có thể lên đến 50 bạc hay 50,000 Yên Nhật.

Thường thì nội việc mang chúng từ trụ sở đến địa chỉ cần giao cũng phải mất đến vài tháng trời rồi.
Còn muốn chuyển nhanh ư? Giao thêm tiền rồi tính gì thì tính.

 

Còn nói về lãnh địa của chúng tôi thì chỗ này chẳng có cái gì giống như “bưu điện” cả.

Những bức thư từ đây được mang đến Thương hội của Breitburg chỉ có thể được vận chuyển bởi các đoàn lữ hành đến đây khoảng ba lần mỗi năm.
Nói cách khác là nếu muốn gửi một bức thư thì chỉ cần đưa nó cùng với một số tiền như “lệ phí” cho bọn họ khi họ tới lãnh địa Baumeister này, còn chưa kể là số tiền đó cũng khá lớn với người dân ở đây nữa.

 

Nhưng dù sao thì chỉ có hai người là chuyên nhận và gửi thư đi là tôi và Amalie-san nên cũng không có gì là bất tiện lắm.

Khi bà chị dâu gửi thư cho cha mẹ mình thì cô đều phải tốn đến 2 bạc cho những đoàn lữ hành.
Chắc đó là lý do mà cô ấy chỉ có thể gửi thư mỗi năm một lần.

Với cái danh là một đứa trẻ thì tôi chẳng bao giờ có một xu dính túi cả, bởi vì tôi có khi nào được cho tiền tiêu vặt đâu?
Vì vậy nên những lá thư đó cha đều phải trả tiền thứ cho tôi, còn cái giá để trao đổi là những thứ mà tôi bắt được trong những lần đi săn.

Ngoài ra tôi cũng nói với ông rằng Amalie-san cũng muốn có thể được gửi thư ba lần mỗi năm qua những đoàn lữ hành đó; và để dụ ngọt ông thì tôi phải đem về nhiều thứ hơn mọi khi.

Cha chẳng có bất cứ phản hồi nào về chuyện đó cả, nhưng sau này chị ta thường nhận được thư mỗi lần mà bọn họ đến nên có vẻ như lời thỉnh cầu của tôi đã được chấp thuận.

 

Còn sau đó ư?
Amalie-san bắt đầu nói chuyện với tôi thường xuyên hơn, điển hình là lúc này đây.

“Có nhiều Hán tự trong thư của Erich-san quá!”

“Là do… bệnh nghề nghiệp chăng?”

Tuy nói vậy nhưng tôi vẫn biết rằng: Hơn một nửa Hán tự được sử dụng trong đây thực ra đều có chủ ý.
Vì cha và anh cả không thể đọc được Hán tự nên viết như thế này có thể được xem như một mật mã giữa hai chúng tôi, để dù cho ai mở nó ra xem cũng chẳng hiểu gì cả.

Nhưng dù cho có may mắn hay không…
Cho đến bây giờ, chưa có một lần nào mà tôi thấy có vẻ họ đã mở những lá thư này ra xem trước cả.

 

“Thành phố Imperial… nghe nói rằng nơi đó đẹp lắm nhỉ…?” Nhà của Amalie-san cũng nằm tại một vùng xa xôi hẻo lánh, và đến cả phạm vi lãnh thổ cũng chả khác gì của nhà tôi cả.
Vậy nên có một niềm khao khát được đặt chân đó trong người cũng chẳng phải là lạ.

“Em sẽ đến đó khi đã trưởng thành…”

“Còn chị thì muốn đến đó một lần, chỉ một lần thôi trước khi chết…”

 

Tôi trở lại vào phòng sau khi kết thúc một buổi nói chuyện ngắn ngủi với người chị dâu.
Chỗ này là một căn phòng nhỏ mà lúc trước đã từng có bốn người anh em bị nhét vào cùng. Còn giờ thì bọn họ đã rời đi hết rồi, một căn phòng chật hẹp đến thế này giờ cũng cảm thấy nó khá rộng lớn và… trống trải một cách lạ kì.
Tôi đặt mông lên giường và mở bức thư ra.

Trong đó là câu trả lời cho lúc tôi hỏi ý kiến của Erich-niisan về chuyện của Klaus lúc trước.

[Có vẻ như em đã trải qua một chuyện khá tồi tệ nhỉ? Mặc dù đến cả ta cũng đã từng phải trải qua cái việc rắc rối đó trước đây…]

– Lão già đáng ghét đó…

Theo như trong lá thư thì có vẻ như anh ta cũng từng gặp qua vài vụ tương tự như thế trước khi rời khỏi nhà.

Anh ấy từng bị ông ta giáo huấn cho vài điều, kiểu như ‘Ngài có thể trở thành một lãnh chúa còn tốt hơn Kurt-dono không thể viết Hán tự kia, nếu được lên kế hoạch kĩ lưỡng, lãnh địa này có thể còn phát triển vượt bậc hơn cả như thế này.”

[Nhưng cái trò lừa gạt đó cũ mèm rồi, đừng nói với ta là em tin mấy thứ nhảm nhí của lão già đó đấy nhé?]

Có vẻ như… cái ông trưởng làng Klaus đó đã nằm trong danh sách đen của Erich-niisan từ lâu rồi.

[Ông ta có khá nhiều kinh nghiệm trong việc chinh chiến, ông ta cũng làm tròn xuất sắc cái bổn phận của một người trưởng làng. Nói chung ông ta cũng rất khá, nhưng còn mấy việc khác thì…]

 

Mặt khác thì ông ta cũng khá ích kỷ.

[Mặc dù cũng có nhiều trưởng lão khác trong lãnh địa Baumeister, nhưng để bọn họ không thể bắt kịp so với lão thì lão đã giao chính đứa con gái của lão để làm tình nhân cho cha…]

Và kết quả thì đã thấy sẵn, ông ta được trọng dụng trong việc tính toán và ghi chép thuế má từ mấy luồng thu nhập của dân nhập cư trong lãnh địa này hơn bất cứ ai khác.
Dĩ nhiên là những trưởng lão khác chẳng ai ưa ông ta cả…

[Đây chỉ là dự đoán trước của ta thôi, có lẽ ông ta định kiếm chác vài lợi ích nào đó trong việc đưa Vel hoặc ta lên làm người thừa kế. Điều đó có thể thấy rõ khi thậm chí ông ta còn đưa bốn người anh chị cùng cha khác mẹ của chúng ta đến trước mặt Vel.]

 

Giả sử như tôi đăng quang lên làm lãnh chúa tiếp theo, cái họa dí sát theo sau tất nhiên sẽ là quan hệ của tôi với những người anh trai ruột thịt cùng mẹ khác chắn chắn sẽ trở nên cực kỳ tồi tệ.
Cùng với người con thứ Helman, ông ta có thể đưa ra một cách giải quyết dễ thấy về anh ta khi đã ở trong một ngôi nhà khác.

[Tất nhiên là ông ta sẽ mong đợi rằng nhà ta sẽ nhả bốn con người đó ra cho phép họ kết hôn. Điều đó sẽ mang lại không ít lợi lộc cho Klaus đâu.]

Nhưng Erich-niisan đơn thuần chỉ nói đó là dự đoán của riêng anh ấy.

Còn với Klaus ngay từ cái việc mang đến cho tôi cái lời mời gọi đó thì ông ta cũng đã mang tội đầy mình rồi.

 

“Nhưng… không có nghĩa rằng tất cả mọi điều ông ta nói đều sai…”

Chỗ này là một vùng đất hoang rộng mênh mông.
Nếu có thể phát triển dưới một sự lãnh đạo xuất sắc của một vị lãnh chúa mà không cần đếm xỉa đến cái vị trí người kế thừa của người con trưởng thì… nhà Baumeister có thể phát triển đến mức có thể sở hữu cái danh hiệu còn cao hơn cả hàm Hiệp sĩ: Nam tước, hay thậm chí là cái giấc mơ đạt đến mức “Tử tước” cũng không sẽ quá xa vời là bao.

Với cái kế hoạch đó của ông ta thì trong tương lai những đứa cháu của mình có thể sẽ có khả năng được đối xử như những đứa con có cùng dòng máu kế thừa từ cha.
Quả thật, dường như sự phát triển của lãnh địa cũng như của cả nhà Klaus… có gắn kết với nhau.

 

[Lời khuyên thật lòng này, ĐỪNG GẶP KLAUS]

Chẳng còn biện pháp nào tốt hơn cái đó cả.

[Còn về vấn đề của cha thì… Sẽ là một thảm họa nếu như ông ấy không nhận thức được bất kì thứ gì đang xảy ra.]

Với tình hình hiện tại, sự hiện diện của Klaus với cha mà nói không khác gì là một kẻ phản bội cả.
Dĩ nhiên vì thế nên ông ta cần phải bị trừng phạt.

Nhưng khổ một nỗi là chẳng có ai trong cái lãnh địa này có thể tính tiền thuế chính xác được như Klaus.
Có một con người thế này trong nhà mà con mơ tưởng tới cái việc thăng tiến trong tương lai… Nghe cứ như một trò đùa vậy.

[Nếu chuyện này mà đến tai cha và anh cả, Klaus chắc chắn sẽ bị sa thải. Nhưng nếu cái vụ lộn xộn đó mà diễn ra trong lãnh địa, những sự oán hận từ phía bên kia đều sẽ dồn hết về em đó Vel.]

Mấy thứ này chẳng phải là do lỗi của tôi, nhưng nếu họ muốn có một cái bao cát để xả giận thì có lẽ cái bao đó sẽ là tôi.
Nghe thì khá vô lý nhưng chẳng có gì là không thể xảy ra cả.

[Em nghĩ rằng mình có thể tránh mấy đòn trút giận của họ chỉ bằng cách thường xuyên tránh tiếp xúc với người cả trong và ngoài nhà sao? Em biết là không thể nào mà.]

Việc tôi có thể sử dụng Phép thuật đã bị phơi bày ra từ khá lâu rồi.
Nếu giờ mà tôi đột ngột thò mặt ra với những người trong lãnh địa, chắc chắn là chỉ làm họ muốn tôi thừa kế hơn thôi.

Và như thế thì chắc chắn cả nhà cũng sẽ xa lánh tôi.

Rồi thì Klaus cũng sẽ kéo cả bốn người anh chị kia của tôi vào vụ này.
Nghĩ đến đó làm tôi không thể nào không phẫn nộ cho được.

 

[Ta tin rằng cách tốt nhất cho Vel bây giờ là… rời khỏi nhà ngay đi. Phải, rời khỏi nhà, như một đứa con thứ tám lười biếng không muốn làm việc cho lãnh địa, cho nhà của mình vậy.]

 

Tôi không muốn gặp Klaus, mà cũng chẳng muốn phải nhìn thấy mặt ông ta một lần nào nữa.
Trong khi cái vấn đề này vẫn chưa bị đào sâu hơn, tốt nhất là tôi cần quyên nhiều tiền hơn để có thể rời khỏi ngôi nhà này càng sớm càng tốt.

 

Và thế là tôi đã quyết định rằng sẽ nghe theo lời khuyên của Erich-niisan.
Anh ta là một người anh trai tốt sẵn sàng trao cho tôi những lời khuyên, là một người duy nhất mà tôi công nhận là một phần của gia đình mình trong cái thế giới này.

Tôi viết một lá thư cảm ơn cho anh, đặt một viên đá quý đào được trong một vùng đất hoang nào đó và đem nó đi gửi chuyển phát nhanh.

 

Tiền nong cũng rất cần thiết nếu tôi muốn rời khỏi nơi này nhanh chóng, nhưng cách giải quyết cho cái vấn đề đó thì lại hiện diện gần kề đến bất ngờ, gần đến nỗi tôi còn tự hỏi tại sao mình lại không nhận ra sớm hơn…

Thật quá đơn giản,vào cái thời điểm mà tôi bước sang cái tuổi 12, đó cũng là lúc mà tôi bước chân vào lớp học dự bị của những Mạo hiểm giả…

 

 

 

 

Hoàn tất Arc 1: Ở nhà.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel