Ngoại Truyện 4 : Người Con Trai Mang Tên Wendelin Von Benno Baumeister

Ngoại Truyện 4 : Người Con Trai Mang Tên Wendelin Von Benno Baumeister
4.99 (99.73%) 592 votes

Trans + Edit: Quân Lê

 

– Thật… đáng kinh ngạc…

Tôi, Irna Zuzane Rembrandt đã hoàn toàn sửng sốt.
Cùng với người bạn thuở nhỏ đồng thời cũng là người bạn thân thiết nhất, hai đứa đã được cứu bởi một bức tường cát đột nhiên dựng lên che chắn chúng tôi khỏi đòn lao tới tấn công của bầy sói, tiếp theo ngay sau đó là từng con ác thú xảo quyệt bị hạ lần lượt bởi những mũi tên Phép thuật liên tục được phóng ra.
Nhờ vào đôi mắt đã được tôi luyện qua trong lúc tập luyện thương, tôi biết được rằng có khoảng hai mũi tên thường được bắn ra trong số đó, mỗi cái đều trúng và giết được một con.
Tuy nhiên, theo bình thường nếu ai đó thấy cái tài thiện xạ đáng ngạc nhiên này thì chắc da mặt họ sẽ tái đi nếu thấy Phép thuật của cậu ta quá.

Do Phép thuật còn phải tùy thuộc vào tài năng thiên bẩm, nên số lượng các Pháp sư là cực kỳ ít ỏi.
Và trong số bọn họ cũng hiếm khi có ai xứng tầm để được coi là đáng kinh ngạc.
Thật ra trong số những Pháp sư được thuê tại lãnh địa Breitburg này thì chỉ có mỗi Blanturk-sama – một Pháp sư hầu cận cao cấp – là có thể sử dụng cái thứ Phép thuật đang diễn ra trước mắt tôi lúc này.
Hơn nữa, ông ấy cũng đã giữ được cái danh hiệu Mạo hiểm giả bậc nhất trong suốt ba thập kỉ gần đây, thậm chí còn được vinh danh bởi Vương quốc bởi chiến công sát rồng trong quá khứ.
Có ai trên cái thế giới này có thể sánh được với ông ấy chứ?
Nghĩ đến việc đó trong khi kiếm cái người đã bắn ra cái kĩ năng này…
Ngước mắt nhìn lên ngọn nguồn… thấp thoáng tại đó là hình bóng người chủ nhân của cái Phép thuật ấy… Đó là hình dáng của cậu bạn cùng lớp – Wendelin von Benno Baumeister – của tôi trong trường; và có thể nói là chúng tôi đã nhập học cùng một lúc.
– Không thể nào… khả năng của cậu ta đã tiến xa đến mức này rồi sao…

Trong kì nhập học, đâu đó trong trường đã xuất hiện một tin đồn…
Tin đồn về một chư hầu của Bá tước Brihendar – vị lãnh chúa do gia đình tôi phục vụ, về một gia tộc kĩ sĩ nghèo sống khuất bóng sau một dãy núi lớn cùng với đứa con thứ tám của họ – nhà Baumeister đã nhận được danh hiệu là một học viên danh dự sau khi phô diễn ra Phép thuật của mình.
Không quá khó chỉ để đặt chân vào trường, nhưng còn việc lấy tấm bằng học bổng bằng Phép thuật thì lại là một chuyện khác.
Do cái thực tế rằng Phép thuật quý báu đến dường nào mà cũng chẳng ai chỉ có thể tạo ra một tia lửa nhỏ xíu hay làm đầy một ly nước mà nhận được học bổng cả.
Không đời nào cái loại cấp độ đấy lại có thể hữu dụng trong lúc chinh phục mấy con Quái vật; cũng do đó mà khá nhiều người đã phải từ bỏ kế hoạch viển vông của họ mà dự tính kiếm một suất nào đó bằng kiếm thuật và cung tên.
Và trong cái hoàn cảnh đó, Wendelin von Benno Baumeister đã hoàn toàn vượt qua một cách dễ dàng chỉ với tài Phép thuật của mình.
Theo lẽ thường thì chắc Bá tước Brihendar cũng đã nghe về chuyện này rồi.
Thậm chí cái tin đồn đó cũng đã lan đến tận nhà tôi cơ mà.
Dù cho còn rất trẻ nhưng cậu đã ít nhất là đã có thể sử dụng Phép thuật Trung cấp, không quá khó để đoán rằng cậu ta có thể tự tạo ra tiếng tăm cho riêng mình trong tương lai…
Còn nếu những chuyện như thế không xảy ra, không lạ gì nếu như ai đó nói rằng cậu ta bị loại vì một nhà Quý tộc có thế lực nào đó.

Nhưng nói đến vấn đề này thì… có lẽ đấy sẽ là một điều tốt đối với người đứng đầu tại nhiệm của gia tộc Brihendar.
Người ấy đã được bổ nhiệm lên cái chức đó ngay từ khi tôi mới lọt lòng.
Cho đến tận bây giờ, cái thất bại đậm mùi đắng cay của ngày hôm đó vẫn luôn là một đề tài muôn thuở trong mấy cuộc bàn luận của mấy ông Quý tộc cấp cao hay thậm chí là cả nhà tôi nữa.
Thừa kế ngôi nhà do cái chết của người tại nhiệm đã bị giết trong trận chiến của vụ chinh phạt khu rừng Bóng đêm hai mươi năm về trước; song hành với quyền điều khiển những lãnh địa khác, bền bỉ suốt cả một quãng thời gian dài trong khi đuổi theo là những lời quấy rầy và can thiệp của những chư hầu đang có mối quan hệ không được tốt với gia tộc cũng như gắng sức quản lý cả lãnh địa nhà mình,… và giờ anh ta được đánh giá là thậm chí còn tốt hơn so với người tiền nhiệm trước.
Ngoài ra, về việc thất bại tại khu rừng Bóng đêm, có một số ít người tin vào vài tuyên bố công khai như kiểu nguyên nhân thất bại là từ phía nhà Baumeister – bên đã chấp nhận yêu cầu…
Khi cái tin sét đánh rằng người trụ cột trong nhà đã bị sát hại cùng với phần lớn quân binh được đưa về, đã có một người đã nôn ra máu ngay vừa nghe qua cái bản báo cáo đó.
Phải, người đó chính là Daniel-sama, con trai trưởng và cũng là anh trai của Bá tước Brihendar hiện tại.
Là một thiên tài, nhận được sự sủng ái hết mực từ cha,… nhưng đáng buồn thay, anh ta lại vướng phải một căn bệnh chết người.
Khi cái tin đó tới tai anh ta cũng là lúc căn bệnh đã cực kỳ trầm trọng, người ta vẫn còn truyền tai nhau cái ‘truyền thuyết’ rằng anh ta đã hét lên :“Vẫn còn Amadues trong gia tộc Brihendar nhà ta mà, đáng lẽ mọi thứ vẫn còn đang tốt đẹp sao!?? Cha, người là một tên ngốc!” và qua đời ngay sau đó.
Một ví dụ điển hình cho cái câu ‘điên máu mà chết’ đây mà…

Một loại thuốc tiên có thể có tác dụng chống lại mọi bệnh tật được bào chế từ một con rồng cổ đại được cho rằng có thể đang sống trong khu rừng Bóng đêm.
Nói đến đây thì chắc ai cũng biết mọi chuyện diễn ra sau đó rồi…
Người tiền nhiệm đã chỉ huy một cuộc chinh phạt không có suy nghĩ chỉ để cứu đứa con trưởng của mình khỏi bệnh tật, thậm chí là còn cầu cứu đến quân tiếp viện của nhà Baumeister với danh nghĩa của một lãnh chúa.
Trong trường hợp này thì có vẻ không quá cường điệu khi nói rằng ông ấy đã sử dụng phương pháp “ép buộc”.
Và nói lại lần nữa, lần đó là một thất bại hoàn toàn.
Trong thời kì không có chiến tranh này, không phải là quân đội của quốc gia mà là hai ngàn con người, là hai ngàn binh sĩ của riêng một lãnh chúa đã hi sinh trong vòng chiến trận; không tránh khỏi việc đó sẽ bị nhắc đến trong Hoàng thân và những Quý tộc khác.


Hơn cả là người đứng đầu cả một Gia tộc lớn lại bị giết trong đó.
Thông thường thì với sĩ diện của Quý tộc thì bọn họ sẽ cố che giấu sự thật hết mức có thể…
Trong cuộc viễn chinh đó, Bá tước Brihendar đã chấp nhận yêu cầu của nhà Baumeister nhưng lại tính toán sai về lực lượng của bọn Quỷ ẩn sâu trong khu rừng Bóng đêm… và cái con số tử thương đến cả ngàn người ấy chính là kết quả thảm khốc.
Nếu ai đó biết tí chút về tình hình lúc đó, chắc hẳn họ sẽ nhận ra ngay lập tức rằng những tất cả những lời thanh minh đều là giả dối.

Dẫu vậy “đổi trắng thay đen”, đôi lúc giả cũng có thể thành thật.
Đối với Hoàng cung, mớ hỗn độn của Gia tộc Bá tước Brihendar quản lý vùng phía Nam chỉ là một hòn đá cản đường sự quản lý khu vực này.
Với cái lý do này nên Gia tộc Brihendar chẳng nói năng gì cả.
Về tình huống lúc đi chinh phạt, thậm chí đã nói dối rằng đó là yêu cầu đến từ phía nhà Baumeister, cái sự thật rằng mục đích riêng là để chữa bệnh cho con trai của ông ta vẫn không thể nào phủ nhận được.
Nhưng bên cạnh đó họ cũng không có ý định giáng đòn trừng phạt bằng cách quy tất cả trách nhiệm về cho nhà Baumeister.
Tất cả mọi người, không nghi ngờ gì nữa đều đã biết được sự thật nhưng lại không được phép nói nó ra.

Còn với một đứa trẻ như tôi thì đơn thuân nó chỉ là một câu chuyện chính trị cổ lỗ sĩ bẩn thỉu trong xã hội.
Tôi cũng thấy có đôi chút thương hại cho nhà Baumeister nhưng có vẻ như quân binh của họ đã được bồi thường khá hợp lý bởi vài cuộc giao thương với Bá tước Brihendar.
Do những tai tiếng có thể gây hại đến uy danh của họ nên họ đã cố che nó đi bằng đồng tiền bẩn thỉu, những lợi ích trần tục.
Đó là lý do tại sao mà chỉ còn rất ít chư hầu hay binh lính của Gia tộc Brihendar là còn giữ mối ác cảm với nhà Baumeister.
Một phương pháp quá đỗi quen thuộc…

Hết lần này đến lần khác, có vài người nghĩ rằng chỉ có họ là mất đi người thân hay thậm chí là còn ngu ngốc đến mức coi cái tin đồn mà tôi đã nói ở trên là sự thật, đi chỉ trích khinh miệt bọn họ…
Tôi thực sự không có ác cảm gì lắm với nhà bên ấy.
Ngay cả như có ai đó kể tôi câu chuyện đó ngay khi tôi vừa mới sinh ra, nói thật thì nó cũng chẳng đem lại gì ngoài phiền hà cả.
Cha và những người anh của tôi có thể vẫn còn một chút ác cảm vì rất nhiều môn sinh hay đến võ đường nhà tôi đã mất.
Nhưng ít nhất thì tôi chả bao giờ nghe thấy họ nói ra một cách công khai.

***

“Cám ơn vì đã giúp đỡ chúng tôi.” Tôi biểu lộ sự biết ơn của mình ngay lập tức với người con thứ tám của nhà Baumeister.
Nói thật thì nếu không có sự giải cứu đến từ bọn họ thì giờ này chúng tôi vẫn còn phải đang trong vòng nguy hiểm.
Có vẻ như hai đứa đã tự tin hơi quá rồi.

Các thế hệ của nhà Rembrant vốn là chư hầu phục vụ cho Gia tộc Brihendar với chức danh dạy thương thuật.
Những hiệp sĩ có hứng thú với võ thuật luôn là một sự hiện diện tốt đẹp dù cho đang trong thời kì bình yên này; trong đó kiếm thuật được quan tâm đến khá nhiều bởi nó còn được thể hiện trong từng câu từ trong lời tuyên thệ của họ khi được bổ nhiệm lên thành một Quý tộc.
Ngay cả khi trong những buổi lễ sang trọng, khá bình thường khi thấy những con người có chức tước cao chuẩn bị cho mình những thanh kiếm đẹp mắt và đắt tiền.
Tuy nhiên trong thực chiến thì một trong những điều tối quan trọng là có thể sử dụng những vũ khí tầm xa như cung tên hoặc tầm trung như thương giáo hay không thôi.
Rất nhiều kẻ bị thương hay bị chết trong chiến trường bởi hai thứ này.
Thông thường khi nói đến những câu chuyện dân gian tại Bắc Âu thì mấy vụ như giao chiến 1v1 bằng gươm cũng khá hiếm khi nào xảy ra.
Tình trạng và cách đối xử của quân đội với những người dạy thương thuật cũng nhờ đó mà cao hơn.

Nhưng đó chẳng phải là lúc mà một đứa con gái thứ ba như tôi không cần phải lo lắng gì cả.
Khá khó cho một đứa con gái thứ ba được làm dâu cho một gia tộc chư hầu có cùng địa vị nên tôi học cách sử dụng thương sẵn ngay từ lúc nhỏ để dành cho mục đích sống tự lập sau này.
Có thể nói rằng tôi khá may mắn khi có tiềm năng trong lĩnh vực đó.
Và trong khi đó thì thì người cha của tôi lại thất vọng mà nói: “Phải chi con là con trai thì tốt biết mấy.”… thật phũ phàng làm sao…

Tôi chẳng thể nào ngang với cha mình trong mặt kĩ năng nhưng thật ra thì tôi cũng có kha khá Ma lực trong người, hay nói đúng hơn là cao hơn của người thường một chút.
Với một bài tập luyện nho nhỏ, tôi đã có thể tạo ra vài cái ly chứa đầy nước trong một ngày.
Số lượng không có vẻ gì là đáng kể nhưng đối với tôi thì chỗ Ma lực này khá hữu dụng.
Tôi có thể đem mớ Ma lực này đi cường hóa khả năng thể chất của mình trong một lúc.
Với kết tinh của sự cố gắng trong những bài luyện tập kĩ thuật đó, không bao lâu sau tôi đã chẳng còn thua trước cha hay những người anh em của mình trong bất cứ trận đấu tập nào cả…

Đáng lẽ mọi thứ sẽ chẳng có vấn đề gì nếu như cái sự kết tinh đó lại đồng hành với một hậu họa không may…
Tôi bắt đầu có suy nghĩ rằng… họ ghét tôi.
Nếu nói họ yêu quý tôi thì… ừ… nhưng là tình yêu thương của cha mẹ với con cái, của anh chị trong nhà với một đứa em gái sinh sau…
Điều đáng nói ở đây là tôi bị ghét như là một môn sinh trong chính võ đường nhà mình.
Nếu như tôi là đàn ông thì sẽ có cơ hội được lưu lại trong nhà để làm người dạy học với kĩ năng của mình.

Nhưng thực tế ở đây là tôi là một đứa con gái chính gốc.
Cái thời hạn cho một đứa con gái thứ ba đi lấy chồng cũng chẳng hay ho gì mấy, huống chi thương thuật thì cần thiết quái gì cho một người vợ?
Hơn nữa, chuyện gì sẽ xảy ra nếu như xuất hiện tin đồn mà một gia tộc nào đó rước về một nàng dâu nào đó mà còn mạnh hơn cả chồng mình chứ? Nói vậy đủ hiểu tại sao chẳng ai chấp nhận tôi rồi.
Với cái hoàn cảnh éo le như thế, tôi, Irna Zuzane Rembrandt đã gia nhập vào trường dự bị của những Mạo hiểm giả.
Và cùng với khả năng sử dụng thương trời cho, tôi đã vượt qua bài kiểm tra lấy học bổng của trường.

***

“Nhưng mà mấy cậu có ổn không chỉ với mấy bộ lông đó chứ?”
Người đã cứu hai đứa tôi là đứa con trai thứ tám của nhà Baumeister – người nghe đồn là đã mất tích ở đâu đó; cậu ta có nét gì đó không giống với những kẻ khác.
Tôi chẳng nói quá hay chiếu cố gì cả; để bắt đầu thì cậu ta đã biết qua về sự phân phối của mấy bộ lông săn được.
-Đúng là một con người kì lạ…
Hơn thế nữa, cậu ta lại đãi chúng tôi bữa trưa như một lời cảm ơn vì đã có thể kiếm được tiền trong cả ngày hôm nay…
Chẳng lẽ nào… cậu ta… là một tên dễ mềm lòng đến thế sao?
Trong bất cứ trường hợp nào đi chăng nữa, cậu ta nổi tiếng với cái danh là đứa con thứ tám của một gia tộc kị sĩ nghèo rớt mồng tơi.
Đáng nhẽ cái cách sống của cậu ta thậm chí còn phải nghèo nàn, thậm chí còn phải thua xa so với tôi mới phải chứ.
Dù cho là con gái của một gia tộc chư hầu nhưng tôi không bao giờ muốn phải chịu cái hoàn cảnh giống vậy, bởi lẽ tôi cũng có biết qua về tình hình kinh tế của mấy gia đình Quý tộc nghèo quanh đây.
Chính vì biết qua mà tôi mới cảm thấy buồn về điều đó.

Thế giới này là một nơi hòa bình không có chiến tranh.
Đó là lý do tại sao mà ở giới Hoàng thân, Quý tộc và cả những chư hầu, quá thường thấy những đứa con trong nhà phải phiền lòng vì không có quyền kế thừa.
Nhưng không giống như con trai luôn có thể vào quân đội, những nỗi phiền lòng người con gái phải chịu còn kinh khủng hơn nhiều. Chỉ có hai lựa chọn là kiếm một gia tộc nào đó mà về làm dâu, còn không thì phải cố gắng trở thành một Mạo hiểm giả giống như tôi lúc này.
Chỉ với một khuôn đúc có sẵn, rất khó khăn với những người có địa vị xã hội như vậy.
Làm một tình nhân hay là vợ bé của một lão Quý tộc già ở độ tuổi về hưu hoặc trở thành tình nhân thứ ba hay thậm chí là thứ năm của một Quý tộc nhỏ.
Còn may mắn hơn thì kết hôn với một thương nhân hạ cấp hay làm vợ của một nông dân giàu có,…
Nếu mà mọi chuyện đã như thế này rồi thì thà sống độc lập giống Mạo hiểm giả còn tốt hơn nhiều.
Có vài người thốt ra mấy thứ nguy hiểm kiểu như “Sẽ có chiến tranh chứ?”, từ tận đáy lòng tôi nghĩ rằng có người sẽ ủng hộ thứ đó xảy ra.
Biết đâu khi chiến tranh làm suy giảm bọn Quý tộc, đó lại là cơ hội cho những kẻ như tôi thì sao?

***

“Irna được rồi. Nghe này, tôi biết kĩ năng dùng gươm của cậu khá tốt, bắn cung cũng vậy. Nhưng còn Ma thuật của Wendelin thì là một chuyện hoàn toàn khác. Dù cho Wendelin có cặp với ai khác thì kết quả cũng như một thôi mà phải không?”
Dù cho chúng tôi đi ăn chung, tôi đã vô tình nói vài thứ không cần thiết vơi Elvin – công sự hiện tại của Wendelin.
Nhưng quả thật thì, phần lớn mọi người vẫn còn đang chờ đợi và trông đến tình hình, có khá nhiều học sinh trong trường đều hướng con mắt về phía đứa con thứ tám cơ thể sử dụng Phép thuật của nhà Baumeister.

Với con trai: như một ứng cử viên làm cộng sự.
Còn với con gái… như một đối tác để kết hôn…

Tôi cảm thấy nó có hơi quá sớm nhưng quả thật đây là chẳng khác gì một cuộc đua cả.
Đặc biệt là với những đứa con nhà Quý tộc trong trường, những đứa giờ đã một nửa trở thành thường dân đang tuyệt vọng với tương lai của chúng.
Điều này nghe thì có vẻ giống với việc tôi coi rẻ thường dân nhưng mà… mọi người khi sinh ra đều đã đứng trên bờ vực của sự mất mát đi địa vị và cả về sự đối đãi.
Bị nhấn sâu vào trong nỗi tuyệt vọng, nhiều người nghĩ rằng chỉ cần đá văng đi kẻ khác là ổn…
Thế giới của giới Quý tộc thật ra khá gian nan.
Không hẳn là không thể diễn tả được mà vấn đề là nó đã bị che đậy đi mất.

-Nếu như mình làm tốt với Wendelin thì…
Cậu ta là một Pháp sư xuất sắc nên dù cho cậu ta có không phải là một Quý tộc đi chăng nữa thì cuộc sống sau này của cậu ta cũng sẽ được đảm bảo với những lợi tức từ việc đó thôi.
Nếu như cậu ta trở thành một tùy tùng của một vài Quý tộc nào đó, cũng có khả năng cho cậu ta xây nên một căn nhà đúng chuẩn của một hậu cần quý tộc cho cả mấy thế hệ.
Với những tùy tùng hay hậu cần gì đó là con trai, hiển nhiên thứ họ muốn là nhà và đất đai cùng với càng nhiều vợ càng tốt.

Mặc dù có đang ở trong trường, cũng có kha khá nhiều người đã định sẵn trước một cuộc sống thứ hai sẵn cho mình rồi.
Đó là một câu chuyện phũ phàng của thực tế hiên tại, đến nỗi không đời nào những người con thứ của Quý tộc hay chư hầu là không quan tâm đến chúng.
Đến trước ăn trước. Bọn không biết xấu hổ…
Thừa kế gia đình và lãnh địa, kết hôn với con trưởng của một Gia tộc có thanh thế tốt,… những kẻ chỉ biết nghĩ về những thứ như thế sẽ chỉ bị chỉ trích từ phía sau lưng.
Nhưng chỉ một vài người thì mới có thể ở trong cái tình thế may mắn đó…

Trong hoàn cảnh tốt nhất tại trường thì không có đứa trẻ nào bị đối xử như ‘một nửa Quý tộc’.
Những Mạo hiểm giả kiếm được nhiều tiền chẳng có việc gì phải làm với địa vị xã hội, hoặc đạt lấy sự nổi tiếng được thuê bởi những Quý tộc khác.
Thêm nữa là họ về hưu sau khi nhận ra giới hạn của mình.
Đi khai hoang một vùng đất nào đó hay bắt đầu một doanh nghiệp nhỏ,…
Đúng ra là có khá nhiều người như thế.

Trong Vương quốc, hầu hết con cháu của Quý tộc ban đầu đều là dân thường.
Cái tên của một con người chẳng bị giới hạn bởi địa vị xã hội nên có khá nhiều thường dân lại mang theo cái tên giống như… Quý tộc.
Và ngoài ra thì họ thường từ chối tự giới thiệu ra tên của mình.

***

“Mình không muốn một cuộc sống như thế.”
Bữa tối kết thúc và hai người chúng tôi đang trên đường về nhà sau khi chia tay với nhóm của Wendelin.
Đứa bên cạnh đang sóng bước cùng với tôi còn có người bạn thời thơ ấu Luise, cô ấy đã rời khỏi nhà từ trước khi trưởng thành cơ.
Cậu ấy có thể sống ở trong nhà nhưng lại không thể từ chối trước bất kì cuộc hôn nhân chính trị nào được đề ra bởi cha mẹ cả.
Bất khả thi khi mơ tưởng đến một điều kì diệu nào đó trong mấy câu truyện ngày xửa ngày xưa, cậu ấy sẽ không thể thể nào khước từ trừ phi cái đối tác phía bên kia đã vượt quá cái ngưỡng 70 một khi còn lưu lại đó.
Đứa con gái thứ ba thường sẽ bị đối xử như một món quà ‘bonus’ nếu như đã trưởng thành rồi còn lưu luyến lại trong nhà.
“Iruna-chan thông minh thật đấy, có thể suy nghĩ được nhiều đến như vậy…”
Những người khác thường sẽ không nghĩ sâu xa đến thế vì cậu ấy trông thì khá trẻ nhưng thật ra thì Luise thậm chí còn thông minh hơn cả tôi.
Mặc dù quen biết nhau trong hai gia đình trung lưu, với hoàn cảnh là hai người bạn thuở ấu thơ, chúng tôi cực kỳ thân nhau, sâu bên trong mỗi đứa đều tồn tại vài sự tương đồng…
“Tớ nghĩ là chúng ta có cơ hội đấy.”
“Hmmm, ý cậu là Vel-kun á?”
Dù cho hai đứa bằng tuổi nhau và đều có nguyện vọng trở thành Mạo hiểm giả, chúng tôi lại vô dụng đến nỗi phải nhờ người khác giúp đối đầu với bọn sói… nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi yếu đến mức phải kêu là ‘kinh khủng’.
Nếu điều này diễn ra với những học sinh khác trong lớp danh dự thì cũng chỉ đem lại kết quả như nhau mà thôi.
Túm cái váy lại, Wendelin quá mạnh mẽ.
“Irna-chan xin đẹp lắm nè, cậu muốn thu hút sự chú ý của cậu ấy không?”
“Không phải chuyện đó…”
Từ hồi còn nhỏ người khác hay nói rằng nét mặt của tôi cũng khá xinh xắn.
Nhưng tôi không học thương thuật vì mấy thứ đấy, đã vậy cũng có khá nhiều người bảo rằng… họ sợ cặp mắt ma mãnh của tôi.
Và còn gì tệ hơn nữa nào, tôi hay có xu hướng là trở nên im bặt đi khi đang suy nghĩ… chính điều này là mấy gã đực rựa kia chẳng biết tôi đang nghĩ gì; đôi lúc họ còn thấy tôi nói ra vài từ ngữ thô tục nữa cơ…
Tôi không nghĩ rằng Wendelin lại thích mẫu con gái như thế đâu.
Thậm chí thân hình của tôi có gọi là chuẩn đi chăng nữa, tôi nghĩ Luise lại có sức hấp dẫn hơn với vẻ ngoài dễ thương của cậu ấy đấy chứ.
“Nhìn tớ chẳng khác gì mấy đứa bé gái cả.”
“Vài tên đàn ông lại thích kiểu đó đấy.”
“Có thể Irna sẽ nghĩ là hơi đột ngột khi nói điều này… nói đến vụ thân hình thì có thể được kì vọng ở Irna trong tương lại, nhưng còn với tớ thì lại hơi khó đó…”
Tuy thế nhưng một cô gái kiểu Luise có lẽ thuộc giống tuýp người mà Wendelin ưa thích hơn.

Hai con người với hai kiểu hình khác nhau…
Đã vậy còn có khá nhiều sự lựa chọn tốt hơn nữa.
Nhưng nó chỉ là một ý tưởng ngu ngốc nếu như tôi nói như thế về mình.
“Tớ chỉ đùa thôi mà. Mong ước của tớ là chúng ta trở thành bạn và là cộng sự của nhau, nhiêu đó cũng đủ tốt rồi.”
Luise cũng có thể lên kế hoạch cho một thứ… trời ơi đất hỡi nào đó mà chẳng cần phải do dự gì cả…
Học sinh trong trường không được cho vào lãnh địa Quái vật cho đến khi tốt nghiệp.
Bắt đầu từ nửa cuối của năm học sẽ là những buổi thực chiến với giáo viên để rèn luyện kĩ năng chiến đấu.
Trước khi triệu tập tổ đội cho thời gian đó, với những người đã xác định là không thể cộng tác trong việc đi săn sẽ không thể phản đối khi bị bảo rằng không hợp với nghề Mạo hiểm giả.
Vậy nên với tất cả mọi học viên trong trường thì hiện tại đang là một quãng thời gian cực kỳ quý báu.

“Sẽ phải có nhiều đối thủ lắm nhỉ?”
“Ừ, nhất là cái party áp đảo với Vel-kun và El-kun kia…”
Cũng phải nói rằng sẽ khá khời dại nếu như tôi đột nhiên đưa ra một lời đề nghị thành lập ra một party với họ.
Khi một người vô dụng đột ngột đến trước mặt họ và đưa ra lá đơn tạo tổ đội, những kẻ có năng lực cao sớm muộn gì cũng sẽ nói “Mấy người chỉ tổ làm phiền hay chỉ biết làm gánh nặng thôi, biến giùm cái đi” và thậm chí còn có thể là những thứ khó nghe hơn nữa.
“Họ sẽ nghĩ gì về chúng ta chứ?”
“Ờ thì…”
Nói thật, tôi không nghĩ là hai đứa tôi kém hơn bất cứ ai khác trong lớp, đằng nào cả hai đứa đều nằm trong top 5 của kì thi nhập học mà.
“Cứ nghĩ xa xôi như thế làm chi cho vô ích, quất thẳng cái tờ yêu cầu thành lập gì gì đó đi cho nhanh.”
“Luise, cậu…”
Đôi lúc chỉ hành động theo trực giác và quan điểm riêng… nếu không làm như vậy thì cậu ấy không phải là Luise – người bạn thân nhất của tôi rồi.
Tuy nhiên, cái kết quả mang về thì cũng không tồi đến… một cách đáng ngạc nhiên…
“Cùng lắm thì bọn họ chỉ việc hủy bỏ nó đi thôi mà.”
“Cậu lạc quan thật đấy…”
Và với cái lý do đó, lại chẳng còn gì để mất nữa nên hai đứa tôi đã quyết đề xuất lá đơn xin phép tạo tổ đội với… bốn thành viên.

Tuy nhiên, khi tôi điền vào cái lá đơn đó trong ngày hôm sau và trình nó lên… lạ một điều là thầy ông thầy chủ nhiệm Seeckt lớp tôi lại không từ chối nó.
“Chà… bốn người trong top năm à. Độ cân bằng cũng không đến nỗi tệ, mạng sống của ai cũng có thể bị đe dọa mà… Và ta cũng sẽ không nói rằng những người cấp thấp nên vào trong cái party này để lấy thêm kinh nghiệm…”
Bởi lẽ ai cũng có thể mất mạng nếu bất cẩn nên những người có thứ hạng thấp được phép cho gia nhập vào đội hình của những thượng cấp cũng là để tạo nên sự cân bằng… và ông thầy Seeckt này vốn dĩ là một Mạo hiểm giả lại chẳng có vẻ gì là nói thế cả.
Ngoài ra chúng tôi không phải thuộc dạng những người chuyên nghiệp gì cả…
Trước sau chúng tôi cũng chỉ là những kẻ mới học việc.

Những người có thứ hạng gần sẽ bị gộp chung lại với nhau, thứ hạng thấp sẽ đi săn để thu nhặt kinh nghiệm, huấn luyện ứng phó với Quái vật trong tương lai,…
Đó chính xác mới là mục tiêu hướng đến của ngôi trường dự bị này.
“Ai cũng muốn có một đội hình tuyệt vời cả. Ta sẽ đưa cái đơn này đến tổng vụ cho.”
Tôi chẳng thể nào tin được cái lá đơn này lại được thông qua nhanh đến thế.

Giờ chỉ còn một vấn đề duy nhất và cũng thiết yếu nhất chính là Wendelin và Elvin – những người… chẳng hay biết gì về việc này?
Tôi cảm thấy rằng nó là vấn đề lớn nhất hiện tại, trong khi…
“Chẳng sao đâu mà.”
Mặt khác thì Luise vẫn chẳng lo lắng quái gì cả.
Bằng cách nào đó mà cậu ấy là kẻ bày đầu mới đúng chứ…

Còn về phần của Wendelin và Elvin thì… hai người ấy đã vô thức mà gia nhập vào cái đội này…

“Này, El à…”
“Tớ chưa bao giờ nghĩ đến nó nhưng mà… hợp tác với những người cấp thấp khác… chắc cái cảm giác đó là đây rồi…”
“Vậy à…”
“Mạo hiểm giả cũng chẳng khác gì với một nghề tay trái cả. Nếu chúng ta không thể hòa thuận, cái tổ đội này có thể giải tán. Ngoài ra không có nghĩa là chúng ta sẽ chung đội suốt đời đâu.”
“Đúng là khá có lý khi cậu nói theo cách đó…”

Tôi thực sự không biết về Wendelin nhiều là bao, còn cái ý kiến của Elvin là cực kỳ khô khan.
Lời yêu cầu đã được thông qua, và chúng tôi thì có thể tạo ra một cái mới bất cứ lúc nào nếu như không thể nào hòa thuận được.
Trong thực tế, thậm chí là trong một party đầy Mạo hiểm giả hạng Nhất thì hầu như cũng bất khả thi khi một thời gian sau có mặt đủ 100% thành viên kì cựu của cái nhóm đó cả.
Mọi người cứ liên tục cái vòng lặp “tạo party và hủy tổ đội”, không ngừng thay thế thành viên cũ bằng những người mạnh hơn,…
Nhưng kể ra thì quá đỗi bình thường khi bọn họ trở nên như thế, vốn dĩ bọn họ chỉ là con người…

“Ờ thì… Giúp đỡ tớ nhiều nhé…”
“Bên đây cũng thế.”
“Tớ cũng vậy.”
“…‘Giúp đỡ tớ nhé?’ Tưởng mấy việc cỏn con đó quá tầm thường với một Pháp sư xuất sắc chứ?”
Ngay từ giây phút ấy tôi đã nhận ra ngay…
… Rằng dù có thế nào đi chăng nữa, Wendelin thật sự là một nhân vật quan trọng, tôi cam đoan như thế.
Có lẽ mình sẽ phải nỗ lực hơn để không trở thành một cục tạ rồi…

_________________________________________________________________________

Trans: Do laptop-chan của Trans đang trong thời kì bảo trì nên mấy bản dịch cùng mấy bản khác Trans đều phải làm trong quán Net  nên chất lượng với thời gian có thể không được như lúc đầu. Nhưng dù sao thì vấn mong mọi người tiếp tục ủng hộ.

Thân!


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel