Ngoại Truyện 5 : TÔI KHÔNG PHẢI LÀ MỘT TÊN LOLICON… Hay Là Có Nhỉ?

Ngoại Truyện 5 : TÔI KHÔNG PHẢI LÀ MỘT TÊN LOLICON… Hay Là Có Nhỉ?
4.98 (99.65%) 567 votes

Tran Solo + Edit: Quân Lê

 

“Nè, dẫn tớ đi đâu đó đi.”
“Bỗng nhiên cậu lại nói thế thì…”
Ghi danh thành công vào trường dự bị của Mạo hiểm giả; giết thời gian bằng cách đi săn đồng thời cũng là việc làm thêm, tôi chung đội với đứa bạn đầu tiên gần bên cạnh nhất – Elvin von Arnim.
Cậu ta có cùng hoàn cảnh khó khăn giống như tôi nhưng là người con trai thứ năm của một gia đình Quý tộc thuộc hàng kị sĩ.
Đó là lý do tại sao mà tôi chẳng cần phải mất nhiều thời gian để có thể kết bạn với cậu ta.
À mà nói về hoàn cảnh tương tự như hai đứa tôi thì… ừ… hầu hết học viên trong trường đều như thế cả.
Và rồi chúng tôi đã cứu được hai người bạn cùng lớp trong khi trở về từ bãi săn.

Trong số đó thì một người là Irna Zuzane Rembrandt, thuộc tuýp con gái ‘ngầu lòi’.
Sự thông thạo thương thuật cùng với đôi mắt sắc sảo của cô thỉnh thoảng để lộ ra đôi lúc cũng làm cho người khác cảm thấy khó chịu.
Vài người nghĩ cô ấy đáng sợ, nhưng cá nhân tôi thì lại không thấy thế.
Vốn dĩ đây là một thế giới kì ảo mang phong cách phương Tây, cô xuất hiện với một hình ảnh trông có vẻ thì trưởng thành hơn với con gái Nhật Bản đến thế nhưng đằng nào thì cũng chỉ là một người con gái mười ba tuổi.
Theo cái bộ óc đang độ phát triển của tôi thì… có khi nào cô ta để lộ ra cái dere của mình không nhỉ? [Trans: Ý anh main là tsundere ấy mà]
Hơn nữa tôi biết rằng luôn cố gắng hết mình là một trong những điểm tạo nên nét quyến rũ của cô ấy.

Còn người thứ hai kia thì là Luise Yolande Aurelia Overwweg, tuýp con gái… loli.
Biểu hiện của dòng máu Quý tộc là… cái tên dài ngoằng khó nhớ kinh khủng.
Nếu như còn ở trong thế giới trước thì tôi sẽ phải vào tù bóc lịch ngay nếu như dám đụng một ngón tay lên người cô ấy… mẫu con gái nhỏ nhắn dễ thương… ôi nền văn hóa Otaku…
NHƯNG, đừng có để bị lừa phỉnh bởi cái vóc dáng bên ngoài của cô ta.
Cô ấy là một thiên tài đã vượt qua bài kiểm tra lựa chọn học bổng với ‘Ma đấu lưu’ mà chỉ có quân đội mới sử dụng.
Thử chạm nhẹ vào ngực cô ấy xem… không cần phải nghi ngờ gì nữa, về nhà với một cái mũi gãy nát nhé…
Đã thế nếu còn phang thêm chữ “lép” sau đó thôi… đảm bảo rằng cô ấy sẽ đến thắp hương cho người đó vào năm sau.
“Mà ‘dẫn cậu đi’… Chẳng phải đây là quê nhà của cậu sao? Đáng lẽ cậu phải thông thạo cái vùng này hơn tớ ch- ”
“Nhưng mà vai trò của một thằng đàn ông là đi hộ tống một người con gái phải không nè?”
“Cái học thuyết quái đản đó đâu ra thế?”
“Nếu Vel là một đứa con trai thì lo mà hộ tống tớ như một Quý ông đi!”
“Xui nhỉ, tớ khá thiếu thốn mấy loại kinh nghiệm kiểu đó.”
“Uh…”
Và thế là sau một vài lần xoắn não và vài câu đối đáp qua lại… ngày nghỉ của hai đứa đã bắt đầu mà chẳng gặp vấn đề gì…
Đúng ngay ngày hôm nay El lại đi tìm một cây kiếm mới, còn Irna lại đi tìm cây giáo mới mới chết chứ.
Đừng bất ngờ nhé, El và Irna đều là hai đứa cuồng vũ khí.
Đó là thứ mà người sử dụng sẽ gửi gắm cả sinh mạng vào nên tôi đoán là việc đó khá tự nhiên với những Mạo hiểm giả đầy tham vọng như thế.
“Nhắc mới nhớ, Luise, cậu muốn đi kiếm găng tay mới không?”
“Hmm-? Tớ không cần nó lúc này.”
Theo như Luiser nói thì cơ thể của người sử dụng mới là thứ quan trọng nhất khi sử dụng ‘Ma đấu lưu’.
Và may mắn thay, đôi găng mà cô nhận từ cha lại là hàng chất lượng cao dù đã qua tay người khác,… nói chung là cô ấy sẽ chẳng cần một cái mới nào cả trong một thời gian.
Và trong tương lai nếu cần thì cô ấy dự định sẽ dùng số tiền tích cóp được mà mua.
“Vậy à… Tiết kiệm tiền quan trọng thật nhỉ…”
Tiết kiệm một lượng tiền nhất định để mua một thứ gì đó mà bạn cần…
Trước kia tôi vẫn thường hay như thế… siêng năng tích cóp từng đồng xu lẻ ngay từ khi còn là một đứa học sinh trung học.
“Phải rồi. Đãi tớ cái gì đó như chi phí trả cho hướng dẫn viên đi!”
“Cậu…”
Tôi đã nghĩ rằng mình chẳng có hứng thú gì với mấy bé loli giống như ở thế giới trước nhưng mà… khi nhìn Luise vừa cười nói như thế… tôi chẳng thể nào mở miệng được lời nào cả.
Qua từng ấy năm, ngoài mẹ và bà chị dâu, tôi hầu như chẳng nói chuyện với người con gái nào, chẳng lẽ tôi có xu hướng không nói chuyện với con gái nhỉ?…
Mà này… tôi từng có gấu tại thế giới trước nên đừng ai nói rằng tôi sợ người lạ hay bị ám ảnh bởi nữ giới nhé.
Nhưng tôi không lại không gặp nhiều người lắm trong suốt sáu năm trời… giờ thì đã có cơ hội để triển thêm rồi nhỉ?
Bên trong đầu tôi, những dòng suy nghĩ cứ quay cuồng lên cả…
“Tớ sẽ dẫn cậu tới một cửa hàng chuyên về Ma pháp cụ. Hôm nay là ngày nghỉ mà, ra ngoài thôi.”
“Thôi được rồi, đã rõ…”
Bị Luise kéo xềnh xệch một tay đi, hai chúng tôi đã đến một chỗ trong thành Breitburg mà tôi… chưa từng thấy trước đây bao giờ…

***

“Cậu chẳng mua gì cả.”
“Mấy mớ hàng đó thật sự chẳng tốt gì mấy đâu.”
Sau khoảng một giờ đồng hồ dưới sự ‘chỉ huy’ của Luise, hai đứa rời khỏi cửa hàng Ma pháp cụ mà… tôi thậm chí còn chẳng biết đó là một cái cửa hàng nữa…
Và giờ thì chúng tôi đang ngồi thưởng trà trong một tiệm cà phê cạnh đường chính.
“Tớ chẳng thế nào nói ra sự khác biệt được.”
“Những Ma pháp cụ thường không tệ đến thế đâu…”
Đúng thật là mấy cửa hàng đó bày ra cả đống mặt hàng có liên quan đến Phép thuật… thật khó hiểu…
Tại đó có những sản phẩm đa dụng có thể xài được bởi những người có Pháp lực thấp không?
Hay là ở đó chỉ toàn là hàng độc quyền của Pháp sư?
Và cuối cùng là, tại đó có món vũ khí hay giáp phục nào là có thể trang bị bởi Pháp sư đâu?
Thật ra thì do số lượng các Pháp sư khá ít nên chỉ một số ít cửa hàng là có trưng bày ra cái thứ ba tôi đã nói đến.
Nếu tất cả những vật phẩm đều được đặt lên giá hàng thì chắc hẳn chúng đều có số lượng lớn cả rồi.
Tuy nhiên, quả như mong đợi từ một cái shop đặc biệt của Breitburg.
Có một vài mặt hàng với chất lượng rơi vào dạng kha khá được đặt lên giá trưng bày.
Nhưng mà nói gì thì nói, chúng đều không thể đem ra so sánh với đồ của Sư phụ được.
Và dĩ nhiên là tôi chẳng cần tới chúng làm gì cả nên hai đứa chui vào một cái tiệm cà phê sau khi đã xem sơ qua toàn bộ mặt hàng trong đó.
“Ma pháp cụ đều đắt quá.”
Đối với những sản phẩm đa dụng đặc biệt, thậm chí ngay cả một món chỉ có thể phóng ra một cái tia lửa nhỏ xíu như một cái hộp quẹt ga cũng tốn tới cả ngàn xu.
Còn về lý do thì chỉ là do một số cực kỳ ít người là có thể làm ra chúng.
“Vật phẩm của Pháp sư không phải đều mắc thế đâu. Mà Luise không mua gì cả à?”
“Cậu nhận thấy à?”
“Dĩ nhiên, Pháp sư có thể nhận ra những Pháp sư khác.”
Thực ra tôi đã biết từ khi thấy cô ấy trong buổi lễ nhập học rồi.
Irna và Luise có nhiều Ma lực hơn hầu hết những người bình thường.
Riêng thì Luise chắc cũng phải ở khoảng trình độ Trung cấp hay Sơ cấp gì đó rồi, thậm chí còn nhiều hơn cả Irna nữa.
Trong khi đó, cô ấy lại cố tình… che giấu nó đi mà chẳng thực hiện bất cứ bài tập nào để tăng lượng Pháp lực lên cả.
“Tớ nghĩ rằng cậu có thể đạt tới cấp độ Trung đẳng nếu tập luyện đấy.”
“Tớ có lý do cho chuyện đó…”
Gia tộc Overweg là nhà cha mẹ cô ấy mang truyền thống chuyên giảng dạy ‘Ma đấu lưu’ suốt mấy thế hệ nay.
Nhưng những người với nguồn Ma lực lớn thì không nên được sinh ra trong những gia tộc như thế. Qua nhiều thế hệ luyện tập đã rút ra được hàng tá kĩ năng chiến đấu; vậy nên mà ngay cả với Ma lực của một con người bình thường cũng có thể đi đì được một người cỡ trung bình. Có thể nói kĩ thuật đó có thể tận dụng lượng Ma lực trong người rất hiệu quả.
“Cha và mấy ông anh của tớ chỉ có Ma lực ở mức người thường. Chỉ có tớ là ngoại lệ duy nhất.”
Khi Luise có thể hiểu được những gì đang diễn ra xung quanh thì đó cũng là lúc cô bắt đầu học Ma đấu lưu từ cha và những người anh trai của mình.
Cô ấy không nhận thấy được nguồn Ma lực to lớn tiềm tàng trong cơ thể mình… và rồi dần dần, Luise ngày càng mạnh hơn…
Thậm chí cả người cha và ông anh trai cũng bị áp đảo bởi chính cô trong những lần đấu tập.
“Tớ đã nghĩ rằng mình phải dừng lại, cho tới khi nhận ra rằng… những kĩ thuật của tớ sẽ không thể nào sửa chữa được một khi đã dậm chân tại chỗ.”
Dễ dãi với một đứa trẻ.
Không những thế đứa trẻ đó lại là con gái.
Chính điều này đã làm cho cô dần bị cô lập trong võ đường.
Mặc dù người cha và những ông anh trai đều hết sức tử tế trong nhà nhưng khi ra đến võ đường… bộ mặt đó đã hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là sự lạnh lẽo vô cảm.
Ấy vậy mà cô lại chưa từng được bảo những thứ kiểu như “Đừng đến võ đường nữa”.
Bởi nếu như cô ấy rời đi, những môn sinh khác có thể sẽ nghĩ : ‘Do con nhỏ đó mạnh hơn cả thầy nên mới trị trục xuất ra khỏi đây’.
Nhưng mà lại rất khó để níu giữ lại một đứa học trò là con gái mà thậm chí nó còn khỏe hơn cả người dạy.
Không cần tốn quá nhiều thời gian để những buổi tập đó ngày càng trở thành những giây phút hành hạ đau đớn tột cùng…
“Nhưng nhà Irna gần đó cũng rơi vào tình cảnh tương tự…”
Kết quả thấy rõ, phần lớn trong suốt thời gian luyện tập, cô luôn là người bị loại ra trước nhất.
Cô bé biết rằng lượng Ma lực trong người có thể sẽ còn tăng lên nếu như còn tiếp tục những bài tập huấn chuyên sâu của mình.
Tuy nhiên, khi lượng Ma lực tăng lên cũng đồng nghĩa với việc nó sẽ được sử dụng cho Ma đấu lưu mà càng làm tăng lên cái khoảng cách sức mạnh giữa cô và những người trong nhà.
Cô bé chẳng còn cách nào khác ngoài hoãn lại những bài tập Phép thuật của mình.
Đó là toàn bộ hoàn cảnh của cô ấy.
“Nhưng mà giờ tớ thấy hối hận rồi. Tốn cả đống thời gian mới có thể hạ được một đàn sói cỏn con.”
Nếu như cô ấy đã gia tăng Pháp lực của mình đúng cách thì không cần mất quá nhiều thời gian để xử lý xong mấy con sói đó.
Với tư tưởng đó trong đầu, giờ thì cô ấy đã xác định sẽ cố gắng luyện tập chăm chỉ hơn.
“Tớ sẽ cố gắng để trở thành Bậc thầy Ma đấu lưu!”
“Ờ, cố lên nhé.”
Nhưng sau đó chúng tôi lại khám phá ra vài sự thật thú vị trong quá trình tập luyện…
Nhờ vào sự gia tăng Pháp lực của cô ấy mà năng lực chiến đấu của Ma đấu lưu đã có tăng lên nhưng lại không thể sử dụng để xài những Phép thuật khác. Điều này có làm cho Luise có cảm thấy hơi chán nản.
Trong thực tế thì đôi lúc những người như thế có tồn tại.
Chỉ có khả năng sử dụng Ma lực để cải thiện sức mạnh thể chất hay uy lực của đòn tấn công và sức phòng thủ, bọn họ thường hay được gọi là Ma Kiếm Sư hay Đấu Sĩ Phép thuật.
“Vel—!”
“Ngay cả như cậu có kêu tên tôi thì tôi cũng chỉ có thể nói rằng Pháp lực của cậu còn có khả năng gia tăng lên nữa mà thôi…”
Với Ma lực yếu, để tránh tiêu tốn chúng nhiều hơn nữa, tôi có thể mường tượng ra chính cái cơ thể đó đã vô thức cấm đoán việc sử dụng những Phép thuật khác.
Một giả thuyết khác là thứ gì đó đã được chạm khắc vào sâu thâm tâm trong người mà làm họ không thể dùng chúng được.
Điều này đã được miêu tả trong cuốn sách Sư phụ để lại. Nó viết rằng có vài người ngay từ đầu là đã không có năng lực và khả năng để sử dụng chúng, vậy nên cũng khá khó để phân biệt. Nó làm tôi có hơi thật vọng.
Mặc dù Sư phụ là một Pháp sư thiên tài, khi nhìn đến quyển sách và lá thư mà người để lại phía sau… chỉ có thể nói rằng đấy là một con người rất ôn hòa mà thôi.
Ngay cả như tôi có lật tung từng trang sách để tìm kiếm câu trả lời, tôi cũng chẳng nghĩ rằng mình có thể kiếm được một cái nào cả.
“Cậu chỉ có thể mạnh lên cùng với Ma đấu lưu thôi. Mà cũng lạ thật, với cái tài năng ấy mà sao cậu chẳng nhận được lời mời nào từ Bá tước Brihendar thế nhỉ?”
Pháp lực của Luise có thể nói là khá xấp xỉ với Blanturk-san vốn phục vụ cho Gia tộc Bá tước Brihendar.
Mặc dù chỉ mới vừa phát triển nhưng Ma lực của cậu ấy còn nhiều hơn hầu hết những Pháp sư hầu cận.

“Vốn dĩ tớ chỉ là con gái thôi mà.”
Do là con gái nên không có khả năng để cho cho cậu ta có thể lập gia đình với một chư hầu.
Vương quốc này, cùng với Thánh chế Urquhart láng giềng, trước sau cũng đều như một.
Địa vị của đàn bà con gái đều ở mức thấp, một người phụ nữ làm trụ cột trong gia đình thì cũng dường như chẳng có chức tước hay danh phận gì cả.
Nếu như Luise là con trai thì chắc hẳn Bá tước Brihendar đã đến mời chào cô ấy rồi.
Chỉ là lợi ích của cái mác danh trên người; cô ấy vẫn đăng ký cái họ của mình thuộc Gia tộc Overweg, những điều kiện lúc cô ấy lớn lên ấy sau này có thể được đặt ra thôi.
Tuy nhiên điều đó là không thể nào bởi Luise là một đứa con gái 100%.
Ngay cả khi cậu ấy có tài năng, với cặp nhiễm sắc thể XX trong người, cậu ấy sẽ phải rời khỏi nhà Oveweg để đi dạy Ma đấu lưu cho những thế hệ sau của Gia tộc Brihendar.
Vẫn có khả năng cho Bá tước Brihendar ép buộc thúc giục cậu ấy nhưng mối quan hệ với giữa nhà họ với những chư hầu có lẽ sẽ ngày càng căng thẳng hơn nếu như anh ta làm điều đó.
Giờ cũng chẳng phải là thời kì chiến tranh gì cả, một kẻ mới đến gây phiền toái cho cái hệ thống hiện tại sẽ có thể dẫn đến những sự phản ứng dữ dội không hay.
Ngay cả với những người có đủ khả năng để được thuê ngay lập tức thì cũng chẳng thuận buồm xuôi gió gì mấy, vốn dĩ Chính tộc cả Bá tước Brihendar là cả một kết cấu khổng lồ.
Những câu chuyện như thế cũng thường hay được kể như mấy văn phòng chính phủ và những công ty lớn vào thời Heisei của Nhật Bản.
“Đúng là một thứ phiền nhiễu…” – Hoàn toàn là phong kiến rồi còn gì?
“Vào phục vụ cho triều đình cũng rắc rối lắm chứ chẳng chơi đâu, mặc dù tớ chẳng quan tâm gì lắm.”
Kể từ lúc này Luise sẽ còn trở nên mạnh hơn nhiều.
Chỉ có thể nói rằng việc này sẽ có gây phiền phức đến địa vị của mấy ông anh trai chuẩn bị kế thừa nhà cô, vốn được đối xử như còn quý báu hơn cả ngọc ngà trang sức khi ở nhà.
Mà nói thật thì, cũng là một giuộc với tôi cả thôi.
Kurt-niisan – người sẽ đứng đầu nhà Baumeister sau này cũng thế… nhưng mà tôi chỉ có thể xem cái chức đó như là một thứ gì đó đầy phiền toái và trên hết… thu nhập ít…
Không hẳn là người nào cũng khao khát cùng một thứ như thế…
“Thật hay nếu như tớ có thể xài Phép thuật nhỉ?”
“Gia tăng Pháp lực lên và cầu nguyện với Thượng đế đi.”
“Cậu đúng là một tên thầy giáo vô tâm.”
Ngày qua ngày, dần dần tôi đã có thể hòa thuận được với Luise thông qua những khóa huấn luyện gia tăng Pháp lực cùng với cô ấy.
Nhưng rồi một vài lời đồn thổi nực cười lại nổi lên quanh đây cũng vì điều này…


***

“Này, Vel à…”
“Có gì sao, El?”
“Vậy là cậu thực sự đã đi chơi với Luise à?”
“Tất nhiên là không phải rồi!!!”
Những tin đồn cứ nối tiếp nhau mà lan ra khắp trường rằng tôi và Luise đang… hẹn hò.
Và cùng lúc ấy cũng có một lời đồn đại mới nổi lên… tôi thích một cô gái nhỏ nhắn có ngực nhỏ???

_________________________________________________________________________

TRANS: ĐẠI CÔNG CÁO:
BẮT ĐẦU TỪ CHAP NÀY TRANS CŨNG SẼ LÀM LUÔN SONG SONG VỚI BỘ MANGA HACHINAN TTE SORE WA NAI DESHOU (Nói chung là bộ này đó )
MONG ĐỘC GIẢ ĐÓN NHẬN .
THÂN!


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel