Ngoại truyện 6 : Bé Loli Cứng Cựa

Trans: Đào Đức Hòa

Edit: Quân Lê

“Vel.” (Luise)

“Có gì sao, Luise?” (Vel)

Để tới dự lễ thành hôn của Erich-niisan, cả đám đã bắt một chiếc Ma Hạm và lên đường tới kinh đô. Cả bốn đứa: Erwin, Ina, Luise và tôi.

Tuy nhiên, không giống ba đứa kia, trong những thứ tôi được thừa hưởng từ sư phụ có cả một khoản tiền nên chính tôi đã phải cho họ vay để mua vé lên tàu.

Dù người ta hay nói mấy thứ kiểu như “Thật cao đẹp khi có thể cho người khác vay tiền một cách thoải mái”, nhưng trong thế giới này thì việc đó chẳng đẹp chút nào cả.

Vay mà không trả thì chủ nợ có thể kiện. Sau khi thua kiện, con nợ sẽ chẳng thể kêu ca gì dù có phải trở thành một nô lệ làm việc tại khu mỏ đi chăng nữa.

Tùy vào số tiền vay, họ sẽ bị buộc phải lao động cho tới khi nào kiếm đủ để trả nợ mới được quay về. Điều này đã được ghi rõ ràng trong luật pháp.

Tuy nhiên, lần này tôi chẳng thèm kí kết giao ước hay làm bất kì điều gì tương tự.

Do đó nếu cả ba đứa có quịt thì tôi cũng khó mà thắng kiện ngay cả khi có nói với Bá tước Breithilde.

Đơn giản là vì tôi không có bằng chứng.

Cơ mà khi nói về sự tình lúc này thì sẽ là có hai người trong nhóm bị rơi vào tình thế khó xử.

Hai đứa con của mấy gia đình tùy tùng, đang dự định trở thành Pháp sư làm thuê hạng nhất trong tương lai đi vay mà không trả lại.

Hơn nữa lại là cho vay mà chẳng có giao kèo hay lãi suất, đồ thế chấp cũng không có nốt.

Và thế là đương nhiên nhà của Ina và Luise sẽ bị bá tước Breithide điều tra kĩ càng để rồi cuối cùng lại phải rước thêm một vết nhơ ô nhục.

Mà suy cho cùng thì việc hai đứa này không trả nợ cũng khó mà xảy ra.

Hơn nữa gộp chung thêm cả Erw thì cả bốn đứa chúng tôi đều muốn đi săn mà trả món nợ một đồng vàng cho mỗi người càng sớm càng tốt.

Một xu vàng thì cũng chẳng đáng để bần tiện để rồi phải phí hoài một tháng trời ngồi ê mông trên xe ngựa, chả có gì là hay ho cả.

Vì cả ba đã đưa ra kết luận này, họ đòi tôi cho vay vô điều kiện.

“Đây, tiền bọn tớ đã vay…”(Luise)

Sau khi lên thuyền rồi thưởng thức bữa tối và phè phỡn trong phòng mình, Luise xuất hiện và đưa trả tôi ba xu vàng đã vay.

Thành thật mà nói thì… nhanh kinh khủng.

“Quá nhanh!” (Vel)

“Tớ vừa kiếm được một công việc bán thời gian tuyệt vời.” (Luise)

“Tớ có thể làm cùng không?” (Vel)

“Cậu thì không. Tớ không nghĩ cậu có thể đem Ma đấu lưu vào một việc làm thêm đâu ha.” (Luise)

“Cái câu trả lời gì thế này…” (Vel)

“Cho cậu biết cũng được thôi, nhưng mà bí mật nhé.”(Luise)

Luise bắt đầu giải thích cách mà cổ có thể hoàn tiền vé chỉ trong vòng có hơn nửa ngày sau khi lên Ma Hạm.

 “Con tàu này dành riêng cho đám đại gia thôi phải không nè?” (Luise)

Vì giá vé bèo nhất cũng là một xu vàng, dân thường bị loại ra và hành khách trên này chủ yếu là giới quý tộc cùng với tùy tùng của bọn họ, ngoài ra cũng có những thương nhân giàu có nữa.

Đó là lí do mà Luise đã tập hợp rất nhiều người trong phòng khách và khởi xướng ra một trò chơi.

『Nếu có thể chiến thắng trò vật tay với tôi, bạn sẽ được tặng một đồng vàng. Phí tham gia chỉ 10 xu bạc thui. 』(Luise)

Khi một cô bé dễ thương đột nhiên can đảm đề cập tới cái trò đó… hiển nhiên sẽ thu được rất nhiều sự chú ý.

“Mấy ông Quý tộc sẽ chẳng chấp nhận cái thách thức đó đâu.” (Vel)

“Cơ mà tớ nhắm vào đám tùy tùng cơ.” (Luise)

Một xu vàng cho việc đánh bại Luise – một cô bé trông như mới 10 tuổi – trong trò vật tay.

Trên tàu có rất nhiều vệ sĩ được thuê để bảo vệ các quý tộc, dĩ nhiên họ luôn tin tưởng vào sức mạnh của mình.

Tập hợp bọn họ lại, và trò vật tay với Luise bắt đầu…

“Tớ thấy tiếc cho họ quá…” (Vel)

Sức mạnh của Luise có phải để trang trí đâu, không thể đem đặt những cô bé cùng tuổi khác ngang hàng với cô ta được.

Dù gì thì cổ cũng đã trải qua việc đào tạo để trở thành Ma đấu sư với người hướng dẫn là cha cùng các ông anh của mình mà.

Sau khi một thằng cha cao to đen hôi cao hơn 2 mét bị hạ đo ván bởi Luise chỉ trong vài nốt nhạc. Tất cả bọn họ đều nóng máu lên và thi nhau nộp phí cho cái thử thách vô vọng này…

Đến hiệp hai của cuộc thử thách, tâm trạng của mọi người xung quanh đều trở thành thứ gì đó dạng như “Phải có ai đó hạ được con nhỏ này ít nhất một lần chứ.”

 Và những chiến thắng của Luise vẫn cứ thế tiếp tục.

“Có vẻ cậu kiếm được kha khá nhỉ.”(Vel)

“Uh, giờ thì tớ có thể đi mua sắm ở thủ đô rồi.”(Luise)

Vì chúng tôi sẽ không phải chi bất kì khoản tiền nào cho việc lưu trú tại kinh đô, cổ muốn nhanh nhanh hoàn lại tiền vay để còn tập trung cho việc mua sắm mà không phải bận tâm gì nữa.

 Cậu ấy bảo rằng thu nhập lần này sẽ giải quyết hết thảy những lo lắng về điều đó.

“Sẽ chẳng có vấn đề gì đâu.” (Luise)

Cô đã đánh bại tất cả với sự công bằng không chút gian lận, nhưng những gã đàn ông trưởng thành chắc chắn sẽ không thừa nhận một việc đáng xấu hổ như việc thua Luise trong trò vật tay .

Vì thế tôi dám đảm bảo rằng sẽ chẳng có vấn đề gì với 5 xu vàng Luise mới kiếm được cả.

“Cho chắc cú thì tớ đã để thua vào trận cuối cùng.” (Luise)

Chỉ có duy nhất một người, một cựu mạo hiểm giả được thuê để bảo vệ ông quý tộc nào đó dám tiến lên mà thể hiện ‘chí làm trai’.

Vì vậy, ẻm đã vờ như đó là một cuộc đấu suýt soát và… để thua vào cuối hiệp.

“Cậu không nên làm chuyện nhẫn tâm thế chứ.” (Vel)

Đương nhiên là cả phòng đã nhìn chằm chằm vào người thách đấu đó, kẻ đã đánh bại Luise và hưởng 1 xu vàng.

Nhân lúc náo nhiệt, Luise tận dụng cơ hội khéo néo lẻn đi vừa lẩm bẩm “Cám ơn vì đã chiếu cố” với một cảm giác thật Yomost.

“Thông minh lắm, thế cậu cũng trả luôn cả phần của Erwin và Ina à? (Vel)

“Hahaha. Vì đã trả phần của Erwin, tớ sẽ bắt hắn làm chân xách đồ cho bọn tớ khi mua sắm.”(Luise)

Là bạn thân thời thơ ấu nên việc Luise không đòi bất cứ điều gì từ Irna cũng chẳng có gì lạ.

Cơ mà xét về quan hệ của cả hai bọn họ thì có lẽ Irna sẽ lo cày cuốc mà trả nợ cho Luise sớm thôi.

“Cậu đúng là một cô gái đáng sợ.” (Vel)

“Chuẩn luôn, tớ là một ma nữ độc ác đó!” (Luise)

Luise nói trong khi liếc tôi với một ánh nhìn tình tứ. Thật không may, tôi phải nói rằng nó dường như chả có tác dụng gì cả.

“Thật đáng tiếc, chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa nên…” (Vel)

“Đừng nói thế chớ!” (Luise)

Ngay lúc này, hình ảnh nàng ma nữ hoàn toàn biến mất dù có nhìn kiểu gì đi nữa.

Đúng là khó mà hiểu được tâm tính cô bé này, thật sự là vậy.

“Tớ cùng tuổi và cũng là một học viên của trường Mạo hiểm giả giống như Vel. Mặc dù tớ chỉ là con của một gia thần nửa quý tộc, tớ không muốn mắc nợ ai cả. Đó là điều tớ vẫn nghĩ, nhưng mà…”(Luise)

Mặc dù chẳng cảm thấy xấu hổ khi dựa dẫm vào tôi, cô bé vẫn có rất nhiều niềm tự tôn của một quý tộc.

Tìm kiếm sự cân bằng, đó là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn.

“Cho để tớ trả một chút lãi nhé.” (Luise)

“Không cần.” (Vel)

“Một quý ông sẽ im lặng mà đón nhận điều này.” (Luise)

Cứ thế Luise nhanh chóng đến bên và nhẹ nhàng hôn lên má tôi.

Cứ như bị ai đó phù phép lên vậy.

Tôi đã không thể làm bất cứ điều gì, cho đến khi nụ hôn kết thúc.

“Xấu hổ lắm nên… không phải trên môi đâu nhé.”(Luise)

Trong khi tuyên bố những lời đó, khuôn mặt của Luise chuyển sang màu đỏ hồng ngại ngùng và rời khỏi phòng một cách nhanh chóng.

Tôi chẳng biết mình nên nghĩ gì nữa khi mà bị quyến rũ bởi một cô bé như vậy, nhưng mà nói thật cho bạn biết nhé, trái tim tôi đã ‘thình thịch’ một cách mãnh liệt.

Cơ mà nửa ngày sau, cái kiểu ‘thình thịch’ đó lại chuyển sang một thứ ‘thình thịch’ mới hoàn toàn khác…


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel