Trans: Basa
Edit + QC: Quân Lê
“Tớ nghe nói Vel vừa giết thêm một con rồng nữa.” (Irna)
“Cậu đùa à…” (Luise)
Tôi là Irna Susanne Hildebrand, cùng với cô bạn thân Luise, tôi đã làm quen được với một pháp sư hơn cả tuyệt vời, Wendelin von Benno Baumeister.
Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên khi cậu ấy cứu chúng tôi khỏi bầy sói.
Giống như ngày hôm trước, khi chúng tôi bị tấn công bởi con rồng cấp tai hoạ 『Cổ Tử Long』 khi đang trên đường đến thủ đô hoàng gia trên chiếc ma hạm. Một mình cậu ấy đã tiêu diệt con rồng này.
Và sau khi bán được lõi phép và bộ xương của con rồng cho quốc vương, cậu ấy được phong lên làm Nam tước nhờ vào công diệt rồng
Con trai thứ tám của nhà Baumeister, mọi người gọi cậu ta một cách nửa chế nhạo là 『Quý tộc kỵ sĩ nghèo ở bên kia dãy núi』 và 『Nông dân』 bởi gia đình của Bá tước Brihendar, và giờ cậu ta nhận được phong hiệu Nam tước.
Mặc dù tôi biết là cậu ta có tài trong lĩnh vực phép thuật, nhưng đó chắc hẳn là một điều bất ngờ cho họ.
“Tuy nhiên, Velkhông nên đi quá xa một cách nhanh chóng.” (Erwin)
Cậu ấy có tài là điều hiển nhiên nhưng Erwin vẫn lo lắng cho cậu ấy.
Không cần biết cậu ấy tài giỏi như thế nào trong kiếm thuật mà cậu ấy đã thấy rằng có rất nhiều kỵ sĩ trong các đơn vị khác nhau có trình độ hơn cậu ấy.
Điều này cũng đúng đối với tôi; có rất nhiều người giỏi hơn tôi trong việc sử dụng thương.
Tôi nghĩ trong đó chỉ có Luise là khác người, cô ấy luôn bám theo Wend làm tôi rất lo lắng.
Căn bản thì Luise thích Wend như một người phụ nữ.
Cậu ấy không chỉ tài năng mà còn rất giàu nữa.
Cậu ấy có chiều cao trung bình, và cậu ấy luôn nói rằng 『Mình hoàn toàn thua Erich-niisan về mọi mặt』. Nhưng mà theo tôi thì cậu ấy ở trên mức trung bình.
Hoặc chính xác hơn, Erich-san là một người đẹp trai hiếm thấy ở nhà Bá tước Brihendar.
Wend chắc chắn rất là liều lĩnh khi chỉ so sánh bản thân cậu ấy với Erich-san.
“Những rắc rối cũng tình cờ tăng thêm.” (Luise)
Luise cho biết, vì nó đã trở nên rất rõ ràng những ngày cuối cùng tại sao Rüdiger-sama đã đồng ý để cho họ trở thành tuỳ tùng của Wend ngay cả khi đó chỉ là hình thức.
◆◇◆◇◆
“Tên của tôi là Hektor von Pringsheim. Tôi là con trai thứ ba của gia đình kỵ sĩ quý tọic Pringsheim. Không một ai có thể thắng tôi trong đấu kiếm!”
“Tôi đã đánh bại ba kỵ sĩ địch trong cuộc chiến ở biên giới nhà Ranke và nhà Altman!” (Kỵ sĩ A)
“Mọi người gọi tôi là Nam tước Elsheimer. Tôi có tham gia vào bữa tiệc vinh danh chiến công diệt rồng của ngài Baumeister lần trước. Mặc dù là do trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng năm nay em gái tôi bước sang tuổi 12…”
“Thuê một người hầu là điều cần thiết trong việc chăm sóc và làm việc nhà của Wendelin. Trước hết, thương hội Igormeier chúng tôi đã chuẩn bị những cô gái xuất sắc nhất để giới thiệu cho cậu. Tôi tin chắc rằng những cô gái của chúng tôi cũng có thể lo các khoản phụ cấp nếu cậu thiên vị họ…” (Thương nhân A)
Ngày hôm sau Wend đã nhận các món quà từ sáng không ngừng nghỉ cho đến hết ngày.
“Tuyệt kĩ tất sát của tớ, Thương thuật Đại xa luân.” (Thanh niên atsm A)
Không biết cậu ta đang làm trò gì trước cổng nhà Brandt nữa?
Tôi không hiểu về kỹ thuật này của một ronin cho lắm.
Mặc dù tôi hiểu rằng sẽ chẳng tốt lành gì nếu như bạn không nổi bật lên, nhưng không có nghĩ là bạn muốn làm gì thì làm, như bạn thấy đấy.
Bằng một cách nào đó tôi đã cảm giác được cách mà nhà Brandt đã trở nên cương quyết hơn.
Những người thỉnh cầu được trở thành tuỳ tùng của Tòng Nam Tước Vel, những quý tộc giới thiệu con gái hoặc chị em của họ để làm vợ cho cậu và những người cố gắng trở thành tình nhân của cậu ấy trong khi giả vờ làm hầu gái, bla bla.
Có rất nhiều thương hội muốn bám lấy các gia đình quý tộc để trục lợi bằng mọi cách.
Thường thì họ sẽ chọn những nhà ở trong khu vực của họ, tuy nhiên, Vel sở hữu một lượng tài sản kếch xù.
Nếu họ trở thành nhà thầu cho gia đình Tòng Nam Tước Baumeister, thì họ sẽ được giao phó cho khu vực thủ đô của Vel.
Giống như Artur-san đã nói, những thương nhân có quan hệ chính trị đang cực kì chú ý tới Vel.
Erwin đã trở thành chỉ huy của tiểu đội để tránh đám đông trong trường hợp này, còn Luise với tôi nhận nhiệm vụ canh gánh và “hầu hạ”.
Hơn nữa, tôi chắc chắn có thể nói rằng việc mọi người xung quanh kết luận chúng tôi là tình nhân của cậu ấy làm tôi cảm thấy rất hài lòng.
Nhân tiện, việc mặc đồ của maid có là cần thiết không vậy cà?
『Tất cả các ngươi, các ngươi có thể cư xử có chừng mực với Ngài Baumeister, nhưng …』 (Rüdiger)
Mặc dù ông ấy đang nói một cách lịch sự, nhưng mà câu nói của Rudiger-sama khá là nghiêm khắc.
Cho đến tận bây giờ một phần trong tôi tin rằng đi theo Vel là một lựa chọn không tồi, tính luôn cả các nhược điểm trong đó.
Đó là bởi vì cậu ấy nói thế này.
『Tớ chưa được học những thứ như nhận lệnh từ quân đội hay đại loại vậy. 』 (Erwin)
Rõ ràng Erwin đã tự nhận mình là tuỳ tùng của Vel.
Điều này cũng không phải là một mối lo ngại gì cho cam.
『Tớ là vợ bé của Wend hay là tình nhân nhỉ?』 (Luise)
Có vẻ như Luise cảm thấy ổn miễn là cậu ấy có thể ở gần Wend.
Bởi vì cô ấy là con gái của một tuỳ tùng, nên cô ấy sẽ không thực hiện được giấc mơ của mình nếu như không trở thành vợ của cậu ấy.
『Còn Irna-dono thì sao? 』 (Rudiger)
『Tôi …』 (Irna)
Kể từ lúc mới vừa gặp nhau, Wend đã đối xử rất tốt vào hào phóng với chúng tôi.
Thứ đó chắc chắn có thể được gọi là… sự ngọt ngào… và tôi đã dựa vào sự ngọt ngào của cậu ấy.
Nhưng khác với Luise, tôi không thể biểu lộ những hành vi xấu trước mặt Vel và trò chuyện bình thường với cậu ấy.
Tôi khá chắc Wend nghĩ tôi là một con đàn bà ngốc nghếch và cứng nhắc.
『Hiện giờ anh nghĩ anh có thể đảm nhận được cả hai vai trò đồng đội của Ngài Baumeister và tuỳ tùng của nhóc ấy. 』 (Erich)
Anh của Vel, Erich-san đã tham gia với chúng tôi và tuyên bố như thế.
『Tuy nhiên em nghĩ điều đó cũng trái với đạo đức. 』 (Irna)
Nhờ vào tài năng của Wend mà cậu ấy không bị hạn chế bởi gia đình, nhưng khác với trường hợp của Erich. Anh ta và gia đình đã tránh mặt nhau hơn 6 năm rồi.
“Việc ai đó ở tuổi này mà sống tự lập được khá là bất thường. Cũng giống như việc không chủ động tham gia vào việc của người khác. Thật lòng, anh không mong rằng em ấy mang tất cả mọi người tới đám cưới của anh.” (Erich)
Tôi chắc rằng Erich-san cũng bị dính vào rắc rối về việc 『Mình chỉ mới trở thành người lớn, liệu có thể sống độc lập không đây? 』.
Gia đình của anh ấy cho rằng Vel là một mối nguy hiểm.
Không những vậy, anh ấy bình tĩnh chấp nhận và cho người em, người đã vượt qua anh ấy dù vẫn chỉ là một đứa trẻ, thấy sự hiểu biết của anh ấy.
“Tất cả các em cùng với Vel đều vẫn còn nhỏ. Nên các em chỉ cần một khoảng thời gian ngắn để thay đổi vẻ ngoài trở nên lịch sự hơn. Và nó cũng ổn nếu như các em cứ cư xử như trước đây.” (Erich)
Tôi cảm thấy như được cứu rỗi khi nghe những từ đó.
Thế nhưng vài hôm sau, người ấy đã mang đến cho những đứa trẻ chúng tôi một công việc vô cùng rắc rối.
◆◇◆◇◆
“Quân đội của nhà Tòng Nam Tước Baumeister á?” (?)
“Anh cũng không đồng ý, nhưng nó sẽ gây ra nhiều khó khăn nếu như không có một tổ chức nào cả” (Erich)
Ngày hôm sau Wend bị ‘bắt cóc’ bởi quân đội thủ đô ở vùng ngoại ô vì một mệnh lệnh nào đó từ quốc gia.
Vào buổi sáng khi mà chúng tôi thức dậy, Erich tới chỗ chúng tôi và bắt đầu nói.
Nội dung là về việc chúng tôi tổ chức và trở thành trung tâm của đội quân.
“Sao gấp vậy anh?”
“Mặc dù là đáng tiếc, nhưng mọi chuyện sẽ không được giải quyết chỉ với một tổ chức nhỏ.” (Erich)
Erich-san kéo rèm trong lúc đang nói những lời này. Nhiều người đã tập trung xung quanh nhà Brandt nơi mà chúng tôi đã ‘ăn bám’ nhiều ngày nay.
“Có phải tất cả bọn họ đang định đăng ký là tuỳ tùng không?”
“Không, hầu như chả có ai như vậy.” (Erich)
Việc chỉ trong vài ngày mà chúng tôi đã trở nên nổi tiếng như thế này làm tôi phát sợ.
Bỏ qua những việc đó, số lượng người muốn làm tuỳ tùng hay muốn trở thành tình nhân đã giảm đáng kể.
Thay vào đó có vẻ như lượng người muốn trở thành chiến sĩ đã tăng lên.
“Chiến sĩ đánh thuê?” (Irna) [Trans: t ko dùng lính đánh thuê vì 1 vài lí do, đọc tiếp đi rồi biết :v]
Tôi cảm thấy khó hiểu và vô tình nghiêng đầu vì mới được nghe từ này lần đầu.
“Vì sao mà Wend bị triệu tập vậy?
Có vẻ như thông tin được nghe từ người bảo hộ của Erich-san, Bộ trưởng Tài chính Ruckner, và Tử tước Mongerard.
Người có quyền lực cao nhất đất nước đã lệnh cho Wend đi tiêu diệt con Lão long ở vùng lân cận vì mục đích giải phóng các ổ quái ở vùng đó.
Trong nhóm đó có một vị ma đạo sĩ đứng đầu và người đã lôi Wend vào việc này là Burkhart-sama.
Bất ngờ thay, tôi đoán rằng con người đó chẳng có một chút vận may nào.
“Ba người đó sẽ đi xử lý con rồng. Sau đó thì dựa theo chiến lược là dẫn theo quân đội và mạo hiểm giả tình nguyện đi tiêu diệt lũ quái còn sót lại.” (Erich)
Đội quân tham gia vào trận này có vẻ như là đội quân tinh nhuệ được lựa chọn từ quân đồn ở thủ đô hoàng gia.
Phần còn lại là từ những người được chiêu mộ ở Mạo hiểm giả đoàn, họ đều là những người đủ tự tin vào bản thân để chiến đấu.
“Anh không thấy là còn gì thiếu thiếu à?”
“Nghĩ kĩ thì …” (Luise)
Đã hơn 200 năm hoà bình rồi, và bây giờ quốc gia đã chuẩn bị cho chiến tranh. Thường thì đội quân được tổ chức bởi các quý tộc đề cử đang chuẩn bị tham gia cùng đội quân của quốc gia.
“Ừa, mấy quý tộc sở hữu lãnh thổ ở gần thủ đô hoàng gia không nhận được lệnh động quân. Nên anh nghĩ em hiểu lí do rồi chứ?” (Erich)
“Etou … Có phải là vì phần thưởng của dịp nghĩa vụ quân sự đặc biệt không?”
“Đúng rồi đó.” (Erich)
Vì lợi ích của việc đạt được vùng đất khổng lồ để trồng ngũ cốc, nên quốc gia đã thực hiện các hoạt động quân sự vào lúc này.
Nếu như nhiều quý tộc tham gia vào vụ này, thì chắc sẽ có một vài nhà sẽ nhận được nghĩa vụ quân sự đặc biệt, dù chỉ có một cơ hội mỏng manh.
Đương nhiên là cũng phải cân nhắc khả năng nhận được vùng lãnh thổ nào đó như một phần thưởng.
“Cũng có những quý tộc trong đội quân hoàng gia mặc dù có ngoại lệ với những người đứng đầu gia đình.” (Erich)
Những việc liên quan đến nghĩa vụ quân sự đặc biệt có thể giải quyết đơn giản bằng tiền và huy chương.
Ban đầu ngoài quý tộc ra, lính của đội quân hoàng gia có khả năng khởi hành ra tiền tuyến chỉ là một cái cứ khá là cao. Phần thưởng của họ bao gồm những thứ như tiền hoặc thăng cấp trong quân đội.
Về phần của các mạo hiểm gia, điều này không có ý nghĩa gì vì lúc đầu họ đã chỉ được thuê để tham gia chinh phục.
“Liệu họ có vẫn muốn phần đất không liền với vùng đất ban đầu của họ không?” (Erwin)
“Với đứa con trai thứ, hoặc là em trai của mình. Mọi việc sẽ ổn nếu như họ hàng của mình thừa hưởng nó.
Để trả lời Erwin của Erich-san đã đưa ra một câu trả lời như vậy.
Quả nhiên, nếu như bạn nghĩ rằng nó là một cách thư giãn để chống lại người kế nhiệm giữa những họ hàng với nhau, đây không phải là một ý tồi.
“À rế? Nhưng mà chẳng phải Vel đang tham gia trong phạm vi luật lệ của quý tộc sao?”
Theo luật thì trẻ vị thành niên bị cấm đi vào lãnh địa của quái vật.
Lần này, Wend là một đứa trẻ vị thành niên nhưng vẫn bị điều đi. Đây là một vấn đề khi mà họ lợi dụng lỗ hổng trong luật pháp là người đứng đầu một gia đình quý tộc bắt buộc phải tuân theo sắc lệnh của quốc gia và tham gia vào trận chiến dù họ có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa.
“Ừ, điều khác biệt là sự tham gia trong luật lệ của quý tộc.” (Erich)
Đi đến kết luận là một quý tộc sẽ được huy động, và không có vấn gì nếu như người đó dẫn theo đội quân của hắn.
“Bởi vì đối thủ của cậu ấy là một con rồng, nên chắc cậu ấy sẽ hành động riêng mình, nhưng …”
Trong khi người đứng đầu đánh con rồng ở phía trước, quân đội của ông ta sẽ đánh các con quái vật ở phía sau.
Rõ ràng có một sự phân chia vai trò nhất định.
“Vị trưởng ma đạo sĩ-sama của cung điện hoàng gia là một nam tước, nhưng ông ta là người bạn thân nhất của bệ hạ và cũng là người mà bệ hạ tin tưởng nhất. Bình thường thì ông ta sẽ hiểu được mọi ý nghĩ của bệ ha.” (Mind-reader :v)
Ông ta có thể là một nam tước, nhưng ông ta không đọc được tâm trạng nên ông ta có thể mạnh dạn tập hợp lực lượng các quý tộc và gửi họ đi.
Lúc này có vẻ như không phải là trường hợp đó.
Ít nhất thì tôi nghe rằng người bảo hộ của Erich-san, Bộ trưởng Tài chính Rückner, không thể xác nhận được một biến động như vậy.
“Chỉ vì nhiệm vụ của ông ấy là Trưởng Pháp Sư, nhỉ? Có vẻ như không quá dễ dàng để sắp xếp được lính trong đội quân như vậy.”
Việc này giống với việc Burkhart-sama đã trả lời yêu cầu triển khai của Bá tước Breithilde.
Điều này đúng khi chỗ ở của ông ta ở thủ đô được giữ gìn, tuy nhiên con số của những người vĩnh viễn là tuỳ tùng bị giới hạn lại còn vài mạng, hầu hết những lính canh và người hầu canh giữ và chăm sóc nơi này.
Chỉ vậy thôi, một người không thể đoán trước sự hình thành của một quân đội được.
Bên của quốc gia cũng vậy, cho dù Brihendar đã quyết định gửi quân lính đi, ông ta cũng chỉ kết thúc với cảm giác xấu hổ. Đó là lí do vì sao ông ta cho quốc gia thuê Burkhart-sama.
“Nếu như em cho phép đội quân của Brihendar-sama tham gia, thì các bá tước khác sẽ trở nên om sòm.” (Erich)
『Chúng tôi cũng vậy!』 kết cục sẽ chỉ toàn những yêu cầu như vậy.
“Thế có nghĩa là, chỉ còn lại mình Vel thôi à?” (Irna)
Đối với tôi thì hoàng thượng cũng chưa nói một tiếng nào với Wend cả.
Với lại, nó cũng có thể là lời giải thích rằng chỉ có Wend là người duy nhất để có thẻ dẫn đội của cậu ta tới cuộc hành quân.
Chỉ sau khi trở thành Tòng Nam Tước, cậu ấy đột ngột bị lệnh đi ra tiền tuyến. Vì nhà của cậu ấy chưa được sắp xếp, nên chắc là họ cố gắng ‘lấy le’ cậu ấy nhỉ?
Hay là đúng hơn là do cố ý?
Vì thế, quay trở lại việc chiến sĩ đánh thuê, các quý tộc trẻ và ronin muốn tham gia cùng với đội quân của Tòng Nam Tước Baumeister để đánh bóng sự nghiệp cá nhân lên với hoạt động này, và cũng là để nhận được những lá thư giới thiệu nữa.
Hệ thống này được gọi là các chiến sĩ đánh thuê.
Mặc dù gọi nó là một hệ thống cũng không thích hợp lắm.
Thậm chí bên phe của quốc gia cũng không điều nhiều quân đi nên sẽ không dựa vào họ được trong trận chiến. Do đó có phần đúng khi nói rằng việc thuê này được chấp nhận một phần.
“Chiến sĩ đánh thuê muốn được nhận nghĩa vụ quân sự phân biệt, sự tuyên dương và phần thưởng.” (Trans: còn lính đánh thuê thì đòi tiền)
Trong trường hợp bây giờ thì họ sẽ được nhận phần thưởng cho việc săn bắt cắc con quái thú trong khi có cơ hội để được nhận một lá thư giới thiệu dựa vào bản đánh giá cho mức độ của dịch vụ quân sự khác biệt họ thi hành. [Trans: nói nôm na thì: săn quái → thưởng + thư giới thiệu ← do người khác đánh giá]
Nếu họ làm việc rất tích cực, đó cũng có thể là một cơ hội để được quý tộc xem xét thuê làm chiến sĩ. Với lại, một lá thư giới thiệu kèm với lá thư tiến cử sẽ trở thành bằng chứng hữu ích khi họ đăng ký vào các hoạt động quân đội khác.
Ngược lại, lợi thế của nhà Baumeister là ít nhất sẽ không bị mất mặt nhờ vào số lượng quân lính có mặt ở chiến trường.
Dựa vào sự huy động mà nhà Baumeister đã trở thành nguồn cung cấp thức ăn, tuy nhiên trách nhiệm của việc chuẩn bị áo giáp thường là của bản thân các chiến sĩ. Việc chết và bị thương trong khi làm nhiệm vụ sẽ được giải quyết chỉ một lần bằng tiền.
Liên quan đến việc lấp đầy đội quân với một cái giá rẻ, thì cái này không có gì tiện lợi hơn.
“Nhưng mà việc em quản lý đám lính này thì …” (Erwin)
Mặc dù bọn tôi có ít hay nhiều khả năng làm được việc này, thì ba đứa trẻ 12 tuổi hành động như những người quản lý đám lính là điều bất khả thi, đặc biệt khi mà có nhiều cựu chiến binh ở trong đám đó.
Chúng tôi được cứu bởi lời nói của Erich-san khi đang bị phiền não bởi điều này.
“Vì thế đây chính là lúc anh toả sáng. Um, nghe giống ông già đó thật.” (Erich)
Mặc dù Vel là một Sát long dũng giả, nhưng với nhà của Tòng Nam Tước Baumeister thì đây là lần ra trận đầu tiên.
Nếu lần này mình làm xấu mặt Wend thì làm sao mình có thể làm một quý tộc ở quốc gia này nữa đây?
Ban đầu buổi lễ là dành cho sự thành lập của một gia tộc mới, không tính đến Brihendar-sama, nó sẽ là một kế hoạch tuyệt vời để đạt được sự biết ơn của Bộ trưởng Tài chính Ruckner và Tử tước Mongerard.
“Vì Thiếu tướng đã đề cử nên anh sẽ để công việc làm thủ lĩnh trẻ cho em, Erwin-kun.” (Erich)
Tôi nghe rằng lính của nhà Baumeister sẽ không thể liên kết với Vel là chỉ huy trưởng, trong suốt trận chiến sắp tới.
Do đó Erwin sẽ trở thành chỉ huy còn Luise với tôi sẽ làm sĩ quan tham mưu.
Kế hoạch được dựng lên để cho Erich-san đối phó với đống hợp đồng đàm phán của đám chiến sĩ, quản lý những quỹ và vật liệu cần thiết, và nộp tài liệu quan trọng cho thủ đô hoàng gia và bộ phận chính quyền.
Theo kiến thức của tôi thì sẽ có rất nhiều công việc liên quan đến kinh doanh cần được giải quyết.
“Anh có nên đảm nhận vai trò một sĩ quan tham mưu trên danh nghĩa và là phó chỉ huy của đội quân Baumeister không nhỉ? Bản thân sức khoẻ của anh cũng không tốt lắm, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức mình để hổ trợ.” (Erich)
Hiện giờ thì quá muộn rồi, vì có vẻ như những quỹ cần thiết đã được Vel trợ giúp sau khi hỏi thăm rồi.
Tôi đoán mình nên nói lên một trong những điều Erich-san đang chờ đợi nhỉ?
“Nhưng mà chẳng phải anh là người đứng đầu của nhà Brandt sao, Erich-san?”
Bởi vì họ là những quý tộc đồng minh có cùng tước vị, nên tôi có cảm giác rằng sẽ có rắc rối nếu như có một người ở dưới quyền người còn lại. (Trans: Erich đang làm việc dưới trướng cho Wend trong khi cả hai đều là trưởng nhà)
“Nó sẽ ổn thôi nếu như anh vẫn nắm giữ danh người thừa kế của của bố vợ anh.” (Erich)
Trong trường hợp đó thì sẽ không có rắc rối nào cả. Mặc dù nó đã được dự kiến và lên kế hoạch sau khi tổ chức đám cưới, việc thừa kế tước vị đã bị hoãn lại.
Có vẻ như nó phụ thuộc vào quyền quyết định của Bộ trưởng Tài chính Ruckner.
Ngày nay điều này vẫn thường xảy ra để kế thừa các bậc quý tộc trong khi người đứng đầu hiện nay vẫn còn sống hoặc sau khi chết.
Tuy nhiên, những người giữ một tước vị cao trong chính quyền trung ương thường để lại danh hiệu của họ trong khi vẫn còn sống, trong khi những quý tộc sở hữu lãnh thổ sẽ giao lại danh hiệu của họ chỉ khi họ chết.
Mặc dù không ai hiểu được điểm khác nhau của việc này, nó sẽ đúng hơn nếu nói rằng đây là một phong tục.
Lí do tôi cho rằng rằng nhiều người có một vị trí chính thức, hay có lẽ tôi nên nói là ý kiến cho rằng những người nắm giữ vị trí chính thức nên để nó lại trước khi không còn khả năng quản lý chính xác do tuổi già.
Thêm vào đó, sau khi người kế nhiệm nhận được nó, từ người tiền nhiệm, sẽ vẫn nhận được quyền lợi của tước vị đó.
Điều đó không có nghĩa rằng họ vẫn sẽ nhận được tiền lương mỗi năm của họ. Nó là về sự đối đãi ở những nơi chính thức. Ví dụ, Rudiger-san sẽ được đối xử như bình thường vì ông ta giữ tước vị của một hiệp sĩ.
Nếu bạn tưởng tượng nó như một loại tước vị nào đó, thì sẽ dễ hiểu hơn một chút.
Người thừa kế nói rằng 『Tôi sẽ không đối xử tệ bạc với một ông già đã về hưu đâu!』, điều này cũng có thể là ý định thực sự của những chánh khách khi nghĩ sơ qua.
“Vậy thì, chắc là sẽ không có vấn đề gì đâu.” (Irna)
“Mấy đứa phải nói kiểu như là 『Uwa, rắc rối quá! Erich-nii-san hãy đối tự coi mình một phần thưởng!』. Um, vì đã có một phần tiền mừng cưới để bù lại chi phí của đám cưới rồi, nên anh cảm thấy biết ơn.” (Erich)
Bình thường thì nó sẽ không là một mối lo ngại đối với Erich-san.
Vì lý do đó mà Bộ trưởng Tài chính Ruckner và Tử tước Mongerard đều có mặt ở đó.
Họ đã giới thiệu đám nhóc quý tộc để liên kết với các đảng phái có vấn đề tài chính.
Tôi nghe rằng đó là một đám đàn em từ chỗ làm của Erich-san, người đã tạm nghỉ công việc để giúp đỡ với sự hỗ trợ hậu cần.
“Tạm nghỉ à? Có ổn không thế?”
“Không có vấn đề gì hết. Họ còn cảm thấy biết ơn hơn khi có cơ hội nhận được nghĩa vụ quân sự đặc biệt.” (Erich)
Vì họ đã xin phép được tạm nghỉ ở chỗ làm, Bộ trưởng Tài chính Ruckner và Tử tước sẽ không than phiền gì được. [Trans: sao bé Irna cứ ship 2 ông già này với nhau thế nhỉ :v]
Vì họ sẽ không nhận được lương trong khi tạm nghĩ nên Erich-san sẽ trả lương chiến đấu cho họ như đã định, còn về ngân sách thì anh ấy đã nhận được từ Vel để tăng thu nhập cho họ.
Như đối với việc thẩm định ở chỗ làm, dù cho họ có là viên chức chính phủ ở bộ phận tài chính đi nữa, thì họ vẫn là các quý tộc đã có kinh nghiệm chiến đấu.
Vì việc tạm nghỉ sẽ không xảy ra liên tục trong vòng vài tháng, nên họ không cần mong chờ rằng nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới sự nghiệp của họ.
“Có khá nhiều người tham gia à nha. Mà từ chối senpai thì chắc sẽ khó hơn đây.”
Vì trong thực tế anh ấy đứng thứ 2 trong đội quân, nên chắc anh ấy sẽ cảm thấy khá ngượng ngùng khi chỉ huy đám senpai của anh ấy ở chỗ làm.
Vì lý do đó mà tôi nghe Erich-san sẽ đảm bảo rằng tất cả kouhai của anh ấy sẽ hỗ trợ.
Nhân viên được gửi đi bởi Bộ trưởng Tài chính Ruckner và Tử tước Mongerard đã đưa hướng dẫn chi tiết ngay từ đầu, nên chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. [Trans: lại ship :v]
“Bá tước Brihendar là những gì còn lại, nhưng…”
Lựa chọn không gửi người nào đến hết có thể không phải là tốt nhất. Ông ta sẽ gửi đám tuỳ tùng từ nhà tới thủ đô, trong đó có khoảng 3 quan chức dân sự đảm nhiệm việc hỗ trợ hậu cần, 15 cựu chiến binh lo việc canh gác, và 20 chiến sĩ đánh thuê mà ông ta tự kiếm.
Nhân tiện, toàn bộ chi phí đều được lo bởi Brihendar-sama.
Động cơ cho điều này là mặc dù ông đã không thể thuê Vel như một pháp sư, nhưng chắc chắn ông ta vẫn muốn cậu ấy trở thành chư hầu của ổng. Vì vậy ông ta lo hết các chi phí đã làm cho trưởng Bộ Tài chính Rückner và Tử tước Mongérard lo ngại, những người rõ ràng đang nhắm vào những khe hở trong hàng phòng thủ của ông ta.
“Brihendar-sama đã thể hiện tinh thần chiến đấu bằng cách gửi viện trợ đến cho chúng ta.”
Sau khi nghe Erich-san nói về các thành phần của quân đội của nhà Baumeister, Luise và tôi đã thảo luận về nó. Chẳng bao lâu cô ấy đã chỉ ra những công việc mà người của Brihendar-sama cần làm.
Tận dụng hết tất cả khả năng vật lý của mình, Luise lập tức vội vàng quay trở lại. Vì có thể nói một cách chắc chắn rằng sự giúp đỡ lớn nhất là gia đình của một ai đó, nó có thể là cách tốt nhất để có được Vel như một chư hầu.
“Điều này làm tớ nhớ đến Erwin, cậu ấy sao rồi?” (Irna)
“Cậu ấy đang phỏng vấn đám chiến binh.” (Erich)
Mặc dù gọi nó là một cuộc phỏng vấn, nếu các chiến binh đánh thuê không mạnh thì họ sẽ chẳng giúp ích gì được cả.
Và rồi sau khi tranh cãi với Erwin, hai chỉ huy còn lại bắt đầu tiến hành các cuộc phỏng vấn bình thường.
Nhân tiện, hai người chỉ huy là hai ông anh đã được yêu cầu giúp đỡ từ Erich-san.
“Dù sao, với một mớ hỗn độn như thế này thì có một người chỉ huy là điều cần thiết.”
Vì lý do đó mà 10 binh sĩ cảnh vệ của thủ đô, những người được chỉ huy bởi Erich-san và mấy ông anh của Vel cũng đến cùng.
Họ là người con trai thứ 3 và thứ 4, Paul-san và Helmut-san.
Các vấn đề về tạm nghỉ nghĩa vụ bảo vệ cũng đã tránh được bằng cách liên kết với Bộ trưởng Lục quân và Hải quân Edgar, do đó cũng không cần thiết phải lo lắng về việc khiếu nại.
Khi xin ý kiến của sĩ quan cấp trên trực tiếp của họ, họ đã nói 『Làm việc chăm chỉ nhé! 』. Tôi nghe nói rằng 20 binh sĩ là quý tộc được giao vào đơn vị của họ.
Paul-san và Helmut-san cũng đã hỗ trợ trong việc phỏng vấn.
“May mắn thay ngân quỹ được cấp bởi Vel hãy còn rất nhiều. Anh tự hỏi nó có thể hình thành kịp lúc không đây.” (Erich) [Trans: “nó” ở đây chỉ đội quân của Vel]
“Vel đã gởi bao nhiêu vậy?”
“100 đồng bạch kim.” (Erich)
“Nhưng tại sao Vel lại muốn chúng ta quản lý đội quân?”
Nó đã được lên kế hoạch rằng quân đội Baumeister sẽ được cung cấp với không ít hơn 500 binh sĩ để hỗ trợ phía sau.
Mặc dù nó được gọi là quân đội, nhưng trên thực tế khi chỉ nhận sự giúp đỡ đến từ các nhà khác mà đội quân nhà Tòng Nam Tước Baumeister mới có thể thật sự có đủ vật chất mà hoạt động.
Nếu số lính là quá nhiều, sẽ có quý tộc làm ầm lên như 『Chỉ bởi vì hắn là một Tòng Nam Tước mới…』. Ngân sách của Vel chỉ đơn giản là quá nhiều.
“Nếu chúng ta viết ra chính xác các khoản chi phí, chắc chắn ngân sách sẽ còn dư lại. Bên cạnh đó, các chiến binh đã thuê sẽ có thể tập trung vào việc săn quái vật mà không cần phải lo lắng.” (Erich)
Trong trường hợp họ muốn chứng tỏ bản thân, ta không nên keo kiệt với phần thưởng được dành cho bọn họ quá.
Bởi vì trong thời gian áp chế quái vật, phần thưởng được điều chỉnh hợp đồng tương ứng với số lượng quái vật mà họ đánh bại.
Mặc dù tôi không chắc chắn, nhưng nó sẽ phải được đảm bảo là sẽ không có một tình huống mà họ đang nói rằng không có đủ tiền thưởng sau khi họ đánh bại quá nhiều quái vật.
“500 lính đối với một Tòng Nam Tước là rất nhiều đấy.”
Thông thường trong trường hợp một Tòng Nam Tước mới được bổ nhiệm, trong thực tế đội quân sẽ tăng lên khoảng 30 người.
Bởi vì con số này đã bao gồm cả các chiến binh đánh thuê, sau cùng nó là khá dễ hiểu khi tuyển dụng những người này vì tiền.
Nếu họ sở hữu lãnh thổ thì có thể huy động đàn ông từ khu vực đó. So với một quý tộc cùng cấp thì họ sẽ gia tăng con số ấy lên.
Tuy nhiên, dù cho việc tự do huy động như vậy là có khả năng, thuê quá nhiều người làm công và nguồn nộp thuế từ dân sống của lãnh địa sẽ làm giảm dân số và sẽ làm cho quý tộc ngập nợ sau chiến tranh, như đã xảy ra nhiều lần trong quá khứ.
Vì sẽ không có đủ người để thu hoạch đồng ruộng, các loại cây trồng sẽ úa tàn. Nhưng đó chỉ là việc bình thường do sự sụt giảm của các thành viên làm việc vì các vết thương hoặc chết trong chiến tranh.
“Nếu chúng ta không gia tăng số lượng người tham gia nhiều như thế này, sẽ có rất nhiều sự bất mãn trong số những người không thể tham gia.” (Erich)
“Đúng là một đám rắc rối…” (Irna)
“Có rất nhiều phe phái tham gia vào quân đội. Nhưng em đã chỉ ra nó khá tốt.” (Erich)
Cũng như Erich-san đã nhận ra, không có cách nào khác ngoài việc diễn tả nó như thế.
Ba anh em, người quen và cấp dưới của họ dựng lên cốt lõi của cái gia tộc này.
Cùng với Brihendar-sama, người muốn được trở thành người bảo trợ của Vel, cũng như Bộ trưởng Tài chính Ruckner và Tử tước Mongérard.
Ngay cả Bộ trưởng Lục quân và Hải quân Edgar đã giúp bằng cách phê duyệt việc nghỉ tạm thời từ chỗ làm cho hai người anh của Wend.
“Tất cả bọn họ muốn tạo ra một mối quan hệ với sát long dũng giả bằng nhiều cách khác nhau.”
Điều này cũng áp dụng cho các chiến binh đánh thuê. Thậm chí nếu họ không được thuê bởi chính quyền hay lãnh chúa họ muốn phục vụ cho thì cũng có những lợi thế khác nhau để nổi bật trong những quân đội được huy động.
Do đó, họ tin rằng nhận được một thư khen ngợi và cho một quý tộc khác thấy lá thư này cũng sẽ có tác dụng.
Phải mất rất nhiều công lao động để giảm số người xuống chừng này.
“Thật là một chủ đề rắc rối.”
“Anh nghĩ rằng người lo lắng nhất cho nó là Vel. Ừ thì bây giờ tất cả các nhân viên đã được chọn, chúng ta có tổ chức một cuộc họp để quyết định về vai trò của tất cả mọi người. Bọn anh cũng chưa quyết định về các thực phẩm cần thiết và hàng để mua. Anh đoán là mình có thể liên lạc với Artur-san.” (Erich)
Rõ ràng kinh nghiệm làm việc thực tế của Erich-san hóa ra khá là hữu ích ở đây.
Đối với chúng tôi, những đứa trẻ 12 tuổi, sau cùng thì việc xử lý các vấn đề cần thiết là quá sức.
Tuy nhiên, chỉ có ba chúng tôi là những chư hầu chính thức của Wend.
“Đôi khi việc tỏ ra cảm giác thoả mãn với vị trí được phân công là cần thiết. Thậm chí nếu nói như vậy có vẻ là xấu.”
Giống như mong đợi, cuối cùng thì làm bù nhìn cũng rất khó.
Mặc dù việc bất ngờ quan trọng hoá tất cả mọi thứ khá là khó chịu, nhưng tôi sẽ không phàn nàn về nó.
“Chỉ còn lại một công việc duy nhất thôi.” (Erich)
“Là việc gì cơ?”
“Ngay cả khi bị thương thì cũng cố gắng đừng chết nhé. Anh, hai người anh của anh và ba đứa em không được phép chết.” (Erich)
Mặc dù chỉ là chống lại quái vật nhưng chắc chắn có thể nói rằng đây là một trận chiến khốc liệt.
Bình thường thì con số thương vong khá là cao.
Thế nhưng có vẻ như Erich-san, hai ông anh và ba chúng tôi bị cấm phải lên bảng.
“Mặc dù khá đáng thương nhưng các chiến binh đánh thuê là những người đã quen đối mặt với cái chết.” (Erich)
Trước khi họ bị quở trách, họ liều mạng chiến đấu để có được những thứ họ cần.
Nghe một điều như vậy từ Erich-san, chúng tôi đã kết thúc với cảm giác chúng tôi đã may mắn như thế nào khi được sống sung túc như vậy.
“Bây giờ việc chúng ta có thể làm là cố hết sức mình.”
“Đúng vậy. Đó là điều mà anh, một thằng chỉ biết tính toán sẽ nói…” (Erich)
Vài ngày sau đó công tác chuẩn bị của 507 binh sĩ của quân đội Tòng Nam Tước Baumeister đã được hoàn thành một cách gấp rút. Chúng tôi liên kết với các lực lượng viễn chinh của quân đội vương quốc trên đường đi, tương tự như vậy hướng tới đồng cỏ Palkenia.
“Đây là một cơ hội để trả lại tiền tớ mượn từ Wend bằng cách đánh bại thật nhiều~ quái vật.” (Erwin)
“Erwin, nhiệm vụ của cậu là xem chừng đội quân chính.” (Chắc là Irna)
“Tớ muốn săn quái!” (Erwin)
“Cậu á?” (Luise)
“Nếu cậu muốn đóng vai trò chủ động, cậu sẽ bị ghét bởi các chiến binh đánh thuê. Ưu tiên cho sự an toàn của Erich-san, Paul-san và Helmut-san trước đi.” (Irna)
“Chắc phải vậy rồi.” (Erwin)
Công việc của tôi giống như bình thường để đóng vai trò càu nhàu; vì vài lý do mà đó là điều duy nhất tôi có thể làm. Ở một mức độ, bằng cách nào đó chúng tôi đã có nhiều cách khác nhau để quản lý một quân đội hỗn hợp từ nhiều phái, 『Quân đội chứa đầy những động cơ thầm kín của tất cả các quý tộc』, an toàn khởi hành.
[Trans: huehuehue xong rồi, t đi chết đây…]
[Edit: Nhức não vl =)) ]
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.