Ngoại truyện 9 : Tại Lãnh Địa Qúy Tộc Baumeister Sau Cuộc Chinh Phạt Rồng

Ngoại truyện 9 : Tại Lãnh Địa Qúy Tộc Baumeister Sau Cuộc Chinh Phạt Rồng
5 (100%) 17 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

 

 

—–Fritz’s POV—–

“Nhóm thương buôn tới rồi kìa~~~!”

“Tôi tự hỏi họ có mang gì mới tới không nhỉ?”

“Đừng có nói về những thứ xa xỉ như vậy. Chúng ta mua được muối là tốt lắm rồi.”

Tôi tên là Fritz.

Tôi là một nông dân sống ở ngôi làng nằm ngay rìa phía Nam của lục địa Lingaia. Tôi  vượt qua  dãy núi nhờ vào con phi long ở lãnh địa Bá tước Brihendar,

hiện 26 tuổi và đã lập gia đình. Nhà tôi gồm cha mẹ, vợ cùng hai đứa con.

Con trai tôi đã lên 5 còn con gái thì mới lên 3.

Mặc dù tôi vẫn còn một người em trai tên Horst, nhưng nó bỏ nhà theo gái qua làng bên rồi.

Nó được nhận vào nhà gái vì bên ấy không có đứa con trai nào cả.

Mặc dù tôi không chắc về việc này, nhưng có lẽ trưởng làng hai bên đã quyết định như vậy sau khi thảo luận.

Ngôi làng nằm ngoài rìa này là nơi duy nhất có người sống ở dãy núi phía Nam.

Tôi nghe kể rằng hơn 100 năm trước, lãnh chúa của nơi này, trước đời 4 (chắc là đời 3), đã dẫn người dân từ thủ đô đến nơi này sinh sống. Cứ như vậy, đã hơn một trăm năm trôi qua kể từ lúc chúng tôi cố gắng mở rộng nơi này ra.

Mặc dù tôi tin rằng nó khó đến mức không tưởng tượng nổi, nhưng “Fu~n”, bỏ nó qua một bên đi.

Hơn nữa,việc kiếm sống chưa chắc sẽ dễ dàng hơn sau vụ đó

◆◇◆◇◆

 

Tuy nhiên, tầm 10 năm trước đã xảy ra 1 việc . Một cuộc chinh phạt tầm cỡ đã xảy ra khi tôi còn nhỏ.

Vị lãnh chúa cũng đã triệu tập khoảng 30 người từ làng để tham gia chinh chiến.

Ông chú của vị lãnh chúa, người được giao vị trí chỉ huy đã mặc một cái áo giáp hạng nặng. Tôi nhớ rằng lúc đó ông ta cưỡi một con ngựa tuyệt đẹp đến mức hoàn toàn làm lu mờ lũ ngựa trong làng.

Nhưng vì cuộc viễn chinh thất bại, chỉ có 5 trong số 30 người quay trở lại.

Và tất nhiên, tôi nghe rằng vị chỉ huy cùng đứa con trai, trợ thủ của ổng, đã một đi không trở về.

Tôi nhớ là tất cả những người sống sót đều ở trong tình trạng sụt kí và suy dinh dưỡng trầm trọng.

Chắc vì suýt chết đói nên họ đã giết và ăn lũ ngựa trên đường về,sau đó dùng mấy cây giáo như gậy chống để di chuyển, họ đã đi bộ khoảng vài trăm cây số để về tới làng.

Trên đường đi, vết thương của họ trở nên tệ hơn, có người còn bị bệnh và cả đoàn còn bị lũ sói tấn công.

Rốt cuộc thì họ cũng không thể để di vật lại cho những người đồng đội đã khuất.

Sau vụ này chỉ còn 5 người sống sót, nên cả đám đã rất hối hận về điều đó.

Cơ mà, còn sống không có nghĩa là vẫn lành lặn.

Họ sợ bóng tối một cách kì lạ,giật nảy lên khi thấy mấy con gấu hay lợn rừng lúc đi săn vào mùa thu.

Nơi mà họ đã đến , được gọi là <<Khu rừng Quỷ dị>>, có vẻ họ đã trải qua nhiều việc kinh khủng ở đó.

Sau vụ đó, dân làng đã phản kháng lại những người trên kia.

Tên của khu vực này được đổi thành lãnh địa của Kỵ sĩ quý tộc Baumeister.

 

Vị lãnh chúa là một kỵ sĩ-sama.

Sau khi nơi này được chia thành 3 ngôi làng. Tổng dân số chỉ xấp sỉ gần 700 người.

Mặc dù lãnh địa của kỵ sĩ-sama trông có vẻ lớn nhưng nơi này cực kì nghèo.

Vì cuộc viễn chinh thất bại mà mọi người bắt đầu rời bỏ vùng đất này.

Vị lãnh chúa chỉ còn cách tham gia mở rộng đất trồng nhằm đối phó với việc đó.

Tất nhiên là trưởng làng của 2 bên đều đồng loạt phản đối.

Dù cho tất cả nỗ lực của chúng tôi đều dồn hết vào việc duy trì các khu đất nông nghiệp với tình trạng người lao động càng ngày càng giảm, vì sao chúng ta cứ tiếp tục mở rộng đất đai một cách ép buộc thế này?

Ngoài ra , mùa đông đang đến gần , việc đi săn càng được chú trọng hơn.

Theo tôi thì cả hai vị trưởng làng đều đúng.

Nhưng dù vậy, vị lãnh chúa cũng nghe theo ý kiến của trưởng làng, Klaus-sama, người đã giới thiệu con gái mình làm vợ nhỏ của ông.

Nhờ vậy mà tôi đã rất bận rộn.

Một người 14 tuổi sẽ được coi như đã trưởng thành và phải bắt tay vào làm việc.

Ngay cả mấy đứa nhỏ cũng thỉnh thoảng ngưng chơi đùa nhằm giúp đỡ gia đình mở rộng đất đai.

Đương nhiên mâm cơm sẽ đạm bạc hơn khi mùa săn bắn hái lượm kết thúc.

Vì khu vực này sẽ trở nên nguy hiểm hơn khi trời tối, nên việc săn đêm sẽ không diễn ra.

Việc trồng trọt và khai hoang đã chiếm hết cả ngày, thế nên đời sống nơi đây rất khắc nghiệt.

Mặc dù sản lượng lúa mì đã tăng lên, mọi thứ ngoài bữa ăn và thuế đều phải mua.

Và sự bất mãn cũng dần nảy sinh từ đây , chưa kể còn có tin đồn là một phần tiền từ việc bán lúa cũng như chi phí khai khẩn sẽ được bàn giao cho những gia đình mất mát trong chuyến chinh phạt lúc trước như một khoản “thanh toán” vậy.

Họ nói rằng mặc dù Bá tước Brihendar-sama, người buộc họ vào cuộc thám hiểm, trả tiền nhiều hơn mức quy định, phần tiền dư đó lại được hoàn trả cho lãnh chúa.

Cho dù đây là những tin đồn đáng ghét, nhưng ngôi làng lại thiếu hụt những thứ như thế. (Chú thích: Tin đồn → giải trí)

Những tin đồn cứ thế phát tán một cách âm thầm lặng lẽ.

Do các bữa ăn chỉ có canh rau mặn cùng bánh mì đen nát đến không tưởng khá lâu rồi, bữa trưa cũng đã bị cắt giảm.

Không ai ngoài gia đình lãnh chúa-sama và gia đình trưởng làng-sama ăn đủ ba bữa một ngày.

Mà ở phía bên kia dãy núi là thành phố Breitburg, nơi người dân ăn ngon mặc đủ mỗi ngày.

Khi nghe điều đó, tôi cảm thấy có chút ghen tị với họ.

Với cái tình hình hiện tại, có vẻ đứa bạn thân nhà kế của tôi , Boris, sẽ tham gia vào nhóm buôn bán thời gian tới và rời khỏi làng.

Tôi được kể rằng cậu ta sẽ bắt đầu như 1 người học việc tại xưởng ở Breitburg.

Vì Boris là con trai thứ ba nên bố mẹ cậu ta không phản đối gì.

Mặc dù trưởng làng được yêu cầu trợ giúp để cho ai đó được nhấn vào các gia đình nông dân của các cô dâu nếu trụ cột chính của các hộ gia đình đã mất, lúc đấy Boris còn chưa lên 12 tuổi.

Vì trở thành con rể là điều bất khả thi nên tôi thấy thật bất công khi để cậu ta trải nghiệm khoảng thời gian “tuyệt vời” ở nhà lúc này.

Kiểu gì thì Boris cũng rời làng thôi,

tôi cũng nghĩ đây sẽ là phương án tốt nhất.

Ah, đúng rồi.

Từ giờ trở đi đây sẽ trở thành câu chuyện chính.

 

Tại thời điểm gần như hoàn tất việc khai hoang, tôi bước sang tuổi 20 và bắt đầu bàn về việc lấy vợ.

 

Có một vài tin đồn được lan truyền liên quan tới con trai thứ tám của vị lãnh chúa.

 

Tôi nghe kể rằng người này biết dùng ma thuật.

 

Tôi hoàn toàn không biết đến điều đó.

 

Dù sao thì mặt cậu ta tôi còn chưa được nhìn cơ mà.

 

Có thể cậu ta dùng phép  để bắn ra tí nước (trans: cấm nghĩ bậy :)) ) hay thậm chí thổi bay cả ngọn núi với phép thuật của mình.

 

Nói thật, mấy tin đồn này ư quá là mơ hồ.

Tuy nhiên,những tin đồn luôn luôn như thế.

 

Lúc này, tôi tự hỏi liệu cậu ấycó thể dùng phép thuật để xử lí hòn đá lớn này , thứ đang được tôi cùng 4 người gắng sức di chuyển hay không . Hình như tôi là một kẻ lười biếng nhỉ ?

Nhưng chỉ một chốc sau , một toán người đến và nói: “Phép thuật Wendelin-sama đâu có ghê gớm tới mức đó. Đừng có mà hy vọng cậu ta sẽ giúp mày khai khẩn chỗ này.”

Có vẻ người con trai thứ tám của vị lãnh chúa tên là Wendelin-sama.

 

Bạn có thể tự hỏi tại sao chúng tôi không biết tên của cậu ta, nhưng vì là người con trai thứ tám nên chúng tôi nghĩ cậu ta không hề có dự định ở lại đây,dẫn đến việc cố gắng nhớ tên cậu ấy sẽ là một điều dư thừa.

 

Vì tôi cũng chưa thấy phép thuật bao giờ, nên cũng không nói gì được.

Dù sao thì đám người ở khu trên cứ đến đây và nhắc đi nhắc lại điều này (Trans: lũ này lắm lời thật)

 

Lý do lãnh thổ của Kỵ sĩ quý tộc Baumeister được chia thành 3 ngôi làng là do những tranh chấp đã xuất hiện ngay từ ban đầu.

Vì họ là con cháu của những người được vị lãnh chúa sáng lập mang theo từ mấy khu ổ chuột , thế nên nơi cư trú của ngài sẽ được “nhiệt liệt” tranh giành.

 

Trưởng làng, Klaus-sama, đã dâng con gái của mình như vợ bé cho lãnh chúa.

 

Trên hết, kể từ khi ông ta quản lý tất cả các khía cạnh liên quan đến việc  thu thuế, ảnh hưởng của ổng đã xếp thứ 2 trong vùng

Đương nhiên, danh tiếng của ông ta không hề tốt chút nào.

 

Trưởng làng chúng tôi và các làng lân cận đã đi xa tới mứcnói thẳng rằng họ hận ổng.

 

Vì mấy việc liên quan đến trưởng làng xa vời như trên trời ấy ,tôi chẳng mấy để tâm đến chúng

Tuy vậy, tôi cực ghét đám người từ khu phía trên.

 

Cái lũ đó nghĩ rằng chúng cực kì quan trọng chẳng qua chỉ vì chúng đến đây trước mà thôi.

 

Đám đócực kì kiêu ngạo.

 

 

Chúng tôi di cư đến ngôi làng thứ 2 và thứ ba thông qua quá trình kêu gọi . Quê hương chúng tôi nằm rải rác khắp nơi.

 

Tuy nhiên, vì đã sống ở đây hơn 100 năm , quan hệ của chúng tôi không tệ khi cả hai hợp tác chống đối sự phân biệt từ cái đám bản địa.

 

Tuy nhiên, ngay cả với những tranh chấp nhỏ nhặt, làng của chúng tôi vẫn còn nằm ở kèo dưới.

 

 

Nhữngthứ như làm việc tại nơi ở của vị quý-tộc-vĩ-đại-sama là thủ đô hoàng gia, tôi tin thế.

◆◇◆◇◆

“Em nghĩ chắc chỉ cần một tí thôi nhỉ? (Wendelin)

 

“Vâng? Etou, nếu như tôi không lầm, ngài là Wendelin-sama phải không ạ?” (Fritz)

 

Mặc dù tôi chỉ nghe tin đồn về Wendelin-sama trước đây, có vẻ là tôi đã trò chuyện với ngài ấy vài lần.

 

Lúc mà Wendelin-sama tới để đổi hàng săn được với đậu nành của tôi:

 

“Ngày mới tốt lành, em muốn đổi 2 con gà Guinea cùng 2 con thỏ rừng lấy đậu nành ,được không vậy.” (Wendelin)

 

“Tôi rất biết ơn ngài vì những con gà Guinea này.” (Fritz)

 

Mặc dù vẫn còn nhỏ, Wendelin-sama vẫn là một thợ săn cừ khôi.

 

Với mấy con như gà này, thợ săn giỏi nhất làng tôi , Ingolf, cũng sẽ cực hài lòng kể cả khi chỉ bắt được một con trong 3 ngày.

 

Nhưng, sao lại là đậu nành?

 

Chỉ có thể thêm nó vào món súp thôi , chứ nếu mà cho gia súc ăn thì còn cần nhiều lắm.

 

Maa, cơ mà cuộc trao đổi cực kì có lợi nên tôi cũng không than phiền gì .

 

“À, và nếu có thì em cũng muốn đổi lấy hạt non nhé.” (Wendelin)

 

“Đậu nành chưa chín phải không?” (Fritz)

 

“Bên trong  phải vừa đủ lớn .Chưa chuyển màu vàng thì càng tốt.

 

“Haa, thật đấy à ?” (Fritz)

 

“Anh mà luộc chúng lên rồi rắc tí muối nữa là thành số dzách luôn.” (Wendelin)

 

Nói sao đây ta, tôi thấy cậu ta quả là một quý tộc kì lạ.

 

Nhưng mà , đậu non luộc lên đúng là ngon thật.

 

Mặc dù tôi vẫn muốn dùng chúng kèm tí rượu , nhưng vì không thể uống nhiều , thành ra tôi lại thấy hối hận.

 

“Nếu anh trồng đậu nành vào những lúc nhất định, mấy cây khác nhờ đó sẽ phát triển tốt hơn đấy.』(Wendelin)

“Tôi hiểu rồi.” (Fritz)

 

Wendelin-sama chỉ có lần đề cập đến chuyện này.

 

Mặc dù không tin cho lắm , có vẻ nó vẫn có lợi cho cây trồng.

 

Sau đó,cái đám dân phố huyện lại hóng hách được thêm vài chuyện nữa.

 

“Wendelin-sama khá là lười biếng . Sẽ chẳng có gì xảy ra kể cả khi cậu ra rời làng sớm cả.” (Dân làng khó chịu A)

 

Mặc dù họ nói mấy điều như thế , hầu hết chúng chả đáng tin chút nào.

 

Nếu lười biếng thì không đời nào cậu ta kiếm được hơn hẳn 1 thợ săn chuyên nghiệp cả.

 

Mặc dù đã nghe về cậu ta từ trưởng làng, nhưng  theo những người khác thì với họ ,  một cậu em trai tài năng trông như thế là một tồn tại làm loạn trật tự nơi đây.

 

“Bọn họ rất tự cao vì đã được sinh ra ở đây. Do đó họ đang sợ vị lãnh chúa sẽ thay đổi quyết định cho ai thừa kế tiếp theo.” (Trưởng làng)

Khác với việc toàn bộ lãnh thổ trở nên giàu có, nó cũng rất quan trọng với chúng tôi để có ưu thế đối với mấy tên bản địa.

 

Ở mấy thôn quê như thế này , cách nghĩ đó không lạ chút nào.

 

Nhưng tôi nghĩ rằng cũng tốt nếu giàu lên 1 tí

 

“Con người là những sinh vật như vậy đấy. Ta cũng không hiểu Klaus đang nghĩ gì.” (Trưởng làng)

 

Klaus-sama có vẻtừng là trưởng làng ở khu trên .(?)

 

Ngay cả vậy, có vẻ như ông ấy không hoàn toàn nghe theo vị lãnh chúa như Yakult.

 

Có người lan tin đồn rằng cậu ta đang làm một thứ gì đó mờ ám. Tôi cũng không hiểu lắm. Nhưng tôi thấy cậu ta khá nguy hiểm đấy.

 

Và trưởng làng của chúng tôi, Jurgen-sama thậm chí cũng nói như vậy.

 

Nếu so sánh với Klaus thì tôi nghĩ ông ấy là một trưởng làng tốt hơn hắn rất nhiều,

 

“Trước đây, tôi đã từng rất ghét hắn (Klaus)!”

 

“Nếu Jurgen-sama nghe thấy thì ông sẽ gặp rắc rối đấy.”

 

Sau  chuỗi sự kiện này Wendelin-sama rời làng vào năm 12 tuổi.

 

Tôi nghe kể rằng cậu ta muốn nhập học ở một ngôi trường ở Breitburg để trở thành một mạo hiểm giả sớm nhất có thể.

 

“Vậy là mình hết được ăn đậu nành với gà Guinea rồi à? …” (Fritz)

 

Nhiều dân làng cảm thấy buồn vì điều này. (Trans: tham ăn vãi :)))

 

Nhưng rồi thì họ cũng đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

 

So với việc Kurt-sama trở thành người thừa kế thì tôi nghĩ việc này khó khăn hơn nhỉ?

 

Tuy nhiên, trước đây, cũng từng có điều tương tự xảy ra với người con trai thứ năm, Erich-sama.

Và rồi đây là lần thứ hai nhóm thương buôn tới làng kể từ khi Wendelin-sama rời khỏi.

 

 

Vì ở đây không có cửa hàng tạp hoá nào hết nên mọi người đều đổ xô đến.

 

Mặc dù giá cao hơn bình thường, nhưng mọi người đều muốn mua mấy món hàng đó. Bởi vậy họ đã nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi mua.

 

Và món hàng quan trọng nhất, dĩ nhiên vẫn là muối ăn.

 

“Này mọi người ,hôm nay tôi mang đến mấy tờ báo từ Breitburg nè.” (Thương buôn)

 

Nhóm thương buôn đã phân phát cho mọi người vài tờ báo trước khi rời đi.

 

Dân làng đọc mấy tờ báo ngay sau đó, trên đấy có một bài viết về việc giết con Cổ long huyền thoại của Wendelin-sama.

 

Dù ở nông thôn đi chăng nữa , chúng tôi cũng chưa đến mức mù chữ.

Cũng nhờ một vị tu sĩ quá cố từng cất công dạy chúng tôi cách đọc , viết.

 

Ngay cả vậy, chúng tôi chỉ đọc được những chữ phổ biến như hiragana (ひらがな) và katakana (カタカナ). Dù sao thì kanji (漢字) cũng quá khó cho chúng tôi. (Trans: muốn học jap…)

“Wendelin-sama? Tên nhóc lười biếng đấy à?”

 

“Ông có tin vào điều này ko?Rất nhiều người ở khu trên đang bàn tán về nó đấy

“Chắc là họ đang muốn nịnh nọt Kurt để được đãi ngộ đây mà.”

 

Ở vùng này thì mấy thứ ưu đãi cũng không có nhiều đâu.

 

Trước hết, nếu họ nhận được ưu đãi thật thì sẽ rất đáng nghi đấy.

 

Họ là dân bản địa sống cùng khu với lãnh chúa.

 

Tôi tin đó là một niềm tự hào lớn lao đối với họ.

 

“Nhờ vào việc bán con rồng cho vương quốc mà bây giờ cậu ta có được khoản tiền khổng lồ. Cậu ta vừa nhận được một huy chương tuyệt vời  với cái tên “Huy chương Song long” và được phong lên làm Tòng Nam Tước cùng lúc à?

 

“Hiện giờ thì cậu ta không lười biếng chút nào cả!”

 

Chắc chắn là như vậy, tôi chưa bao giờ nghe rằng một người lười biếng nào có thể tiêu diệt được một con rồng cả.

 

Hơn nữa, bạn không để tin được con người tuyệt vời ấy đến từ vùng nông thôn đâu.

 

Hay đúng hơn, vì sao lãnh chúa đã để một người đáng kính như thế đi khỏi đây cơ chứ?

 

Dường như mọi người đều nghĩ như thế trong lúc đọc bài báo.

 

Mặt khác, tôi không chắc là tờ báo này sẽ làm đám người kia vui đâu.

 

Đám người khu trên ấy.

 

Mặc dù Klaus-sama cũng đã thấy nó, có vẻ lạ khi ông ta vẫn cười nói như thường.

 

Thật ra, như Jurgen-sama đã nói.

“Dù sao thì, điều này …” (Jurgen)

 

Jurgen-sama đã không để lộ ra suy nghĩ của mình.

 

“Jurgen-sama?”

 

“Trong vài năm tới rất có khả năng vùng đất hẻo lánh này sẽ có sự thay đổi lớn , chỉ không biết là họa hay phúc đây ?” (Jurgen)

 

 

Và rồi, sau ba tháng, nhóm thương buôn đến đâylần thứ ba trong năm. Wendelin-sama đã trở thành Nam tước sau khi đánh bại hai con rồng. Một lần nữa cậu lại nhận được một khoản tiền lớn. Còn có tin về việc đính hôn của cậu ta với cháu gái của một nhân vật quan trọng được gọi là hồng y hay sao đấy,cũng đã được đưa vào.

 

 

“Tôi vui quá. Có vẻ nơi này sắp trở nên thịnh vượng rồi!”

 

“Banzai Wendelin-sama nhỉ.”(chú thích : Wendelin-sama muôn năm)

 

Mặc dù mọi người đều cảm thấy vui, nhưng tôi tự hỏi liệu điều này thật sự tốt lành chăng ?

 

Tôi không tin rằng đây là chuyện tốt khi nhìn thấy vẻ mặt của Jurgen-sama.

 

 


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel