Tập 1 – Ngoại truyện : Bộ đôi rắc rối gặp nhau như thế nào [ Phần 1 ]

Part 1

Những quả cầu lửa bập bùng nhằm thẳng vào cơ thể của tôi mà lao tới.

Trong giây lát, chúng lại tự động đổi chiều bay của mình để tôi không thể cản phá được.

Tôi bắt đầu nhận ra…

Cho dù tôi có phá hủy những quả càu lửa kia bằng thanh Katana của mình bao nhiêu lần thì đi chăng nữa chỉ chừng vài giây sau, chúng sẽ được tái tạo lại một cách nhanh chóng bởi đám quái vật dị hình ngay sau lưng tôi mà thôi. Và không chỉ dừng lại ở đó, quỹ đạo bay của chúng sẽ còn rắc rối hơn nữa sau mỗi lần được tái tạo.

“Chậc! Biết vậy rồi…”

Tôi tặc lưỡi khi biết mình không thể làm gì hơn ngoài việc đó.

Bằng cách vạch 3 nhát kiếm trong không khí, lần lượt những đốm lửa đỏ lụi tàn dần rồi biến mất trước mắt của tôi.

“Tiếp theo là bọn mày…”

Tôi quyết định ngừng chạy rồi quay đầu nhìn thẳng vào đám quái vật đang bám theo sau.

Chúng đều là một loại quái cấp B có tên là “Flame Wolf”.

Đúng như tên gọi, ngoài việc toàn thân chúng được bao phủ bởi một ngọn lửa rực cháy thì lũ Flame Wolf này còn có khả năng sử dụng Ma pháp hệ Hỏa. Cụ thể thì chúng có thể bắn ra các quả cầu lửa từ miệng của mình…

“GRAHHH—-!!!!”

Ba trong số chúng lao thẳng đến tôi với một tiếng gào nhức óc. Móng vuốt trên những đệm thịt của đám Flame Wolf bắt đầu rực cháy và lao thẳng đến tầm mắt của tôi.

Tôi nhanh chóng lách người qua khoảng trống giữa những con quái để né đòn tấn công, đồng thời vung thanh kiếm trên tay mình và hô to câu lệnh.

ROẸT!

Một thứ ánh sáng trắng huyền ảo bao phủ lấy lưỡi kiếm ngay sau đó. Đây là hiệu ứng khởi động của kiếm kĩ cơ bản nhất ở thế giới này, <<Speed Slash>>/. Với khả năng gia tăng tốc độ ra đòn của người sử dụng, Skill này giúp các kiếm sĩ chỉ mất 0,3 giây để tung ra nhát kiếm tiếp theo so với trước đó…

Ba con Flame Wolf nhận ra mình đã vồ hụt, liền ngay lập tức quay đầu về phía sau để tấn công lại lần nữa.

Nhưng mà, tôi chỉ chờ có như vậy…

Tung ra một nhát kiếm tầm ngang, thanh Katana trên tay phải tôi gạt phăng những chiếc đầu của mấy con quái thú trong chớp mắt. Những ngọn lửa đỏ trên thân chúng nhanh chóng mờ nhạt dần và biến mất thay vào đó là cát bụi.

“Gruuu!”

Những con còn lại cũng bắt đầu tỏ ra run sợ và chùn bước. Chúng nhìn thẳng vào tôi và gầm rú với ánh mắt giận dữ nhưng lại không dám tấn công.

Tôi bắt đầu nắm chặt lấy chuôi kiếm và định khởi động kiếm kĩ một lần nữa, thế nhưng…

Sau khi do dự một lúc, mấy con Flame Wolf còn lại bắt đầu quay đuôi và bỏ chạy. Chúng có vẻ như đã nhận ra được sự nguy hiểm và quyết định rút lui.

“…Ổn thôi!”

Tôi cũng thấy không cần thiết phải truy đuổi cho đến cùng làm gì.

Riêng ngày hôm nay, chỉ việc đi trên đoạn đường rừng này mà tôi đã gặp biết bao nhiêu là quái thú. Khác với những nơi mà tôi từng đi qua trước đây, khu vực này có vẻ nguy hiểm hơn cả.

Mà tôi cũng không nên dây dưa ở đây mãi làm gì, rồi sẽ có thời điểm mà những con quái thú mạnh hơn sẽ xuất hiện. Tất nhiên là tôi không hề mong chờ việc đó.

Trình độ hiện tại của tôi bây giờ mới chỉ là Rank B. Nó cũng có nghĩa là loại quái vật phù hợp để tôi có thể đánh lại hiện giờ cũng chỉ ở mức đó.

(Thật may là từ nãy đến giờ chỉ gặp toàn mấy con cấp thấp!)

Nhưng nếu giả sử gặp phải một hay hai con quái cấp A thì tôi không nghĩ là mình sẽ thua được…

Tôi bắt đầu nhẩm tính lại, từ khi Rank xuất hiện trên Status của tôi cũng đã được gần một tháng. Lúc đó, tôi tròn 16 tuổi và mặc định Rank là cấp C.

“Tuy là vậy nhưng… lúc đó mình cũng thừa sức đánh lại một con Boss cấp B rồi!”

Tôi thở dài rồi tra kiếm vào vỏ sau khi ngó nghiêng lại phần lưỡi của nó.

Quay lại phía mấy cái xác của lũ Flame Wolf , tôi đưa tay nhặt lấy những mảnh kim loại hình tròn và dẹt vừa mới rơi ra. Chúng là những đồng VR, loại tiền tệ duy nhất được lưu hành ở thế giới này. Tuy chỉ là vài đồng lẻ với giá trị rất thấp nhưng có lẽ nó sẽ giúp tôi ít nhiều về sau.

Tôi bắt đầu cất bước sau khi đã xem xét lại xung quanh. Có vẻ như mọi thứ đều ổn cả. Sau vụ vừa rồi, những con quái thú có lẽ sẽ không dám tìm đến tôi nữa đâu.

Với ý nghĩ như vậy, tôi tiếp tục rảo bước trên con đường rừng với một vẻ bình thản mà không biết rằng mình sắp phải đối đầu với con quái vật thực sự trong khu rừng này.

*                    *                    *

Easthern là một quán rượu nằm ở khu phố Ascarit, tức là ở phía Đông so với Học viện Asstial Zarl. Quán rượu này có một lịch sử phát triển khá lâu đời với 50 năm phát triển và buôn bán cho đến tận bây giờ.

John là một lão già đã gần 70 tuổi với mái tóc và bộ râu dài bạc phơ, lão chính là chủ của quán rượu này.

“Thêm một chai rượu nho nữa đi John!”

“Có ngay đây!”

Tiếng gọi phát ra từ một bàn ăn phía bên trái. Ở đó có ba người đàn ông trung niên đang nhấm nháp những ly rượu nho trên tay mình. Họ mặc trên người những tấm áo giáp bằng kim loại và đều có mang theo vũ khí khiến ai cũng có thể nhận ra họ là những “Mạo hiểm gia”.

Trên bàn ăn của đám người này là một vài đồ nhắm, 3 chiếc cốc gỗ cùng với một chai rượu nho sắp cạn. Có vẻ như cả ba vừa trở về sau khi thực hiện một nhiệm vụ nào đó.

John nhanh chóng rót thêm rượu vào chai rồi mang đến bàn ăn. Trái với vẻ ngoài già nua và cái tuổi xế chiều của mình, lão là một người rất nhanh nhẹn. Những bước chân thoăn thoắt cho thấy lão là một bồi bàn dạn dày kinh nghiệm đã quen phục vụ nhiều năm…

“Phù, mệt quá!”

Đặt khay gỗ xuống bàn phục vụ, John thở một hơi rõ dài. Lão dự định là sẽ nghỉ giải lao vài phút nhưng có vẻ việc này không hề khả thi tí nào. Lượng khách trong quán lúc bấy giờ đã lên tới đỉnh điểm mà lão vẫn chỉ có một mình.

“Con nhóc đó sao giờ này vẫn chưa về thế?”

Lão bực dọc nhìn ra phía cửa ra vào mà vẫn không thấy bóng dáng của người cháu gái

“yêu quý” của mình đâu…

 

Giữa trưa, quán rượu đã vãn người hẳn. Nhìn qua thì bây giờ chỉ còn đúng vọn vẹn một hay hai bàn ăn là còn người.

John ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ mà thở dài thườn thượt. Không phải là vì cái công việc buôn bán suốt từ sáng đến giờ làm cho lão cảm thấy mệt mỏi mà lại là do một nguyên nhân khác. Đứa cháu gái của lão, Ravina, đã biệt tăm suốt cả buổi sáng ngày hôm nay.

Ravina vừa mới chuyển lên sống nhờ nhà ông nội của mình cách đây khoảng một tháng. Nhà của bố mẹ cô nằm ở một thị trấn nhỏ phía Tây thuộc phần lãnh thổ của Earther, <<Thổ Quốc>>. Cô đến Asstial Zarl sống nhờ nhà ông là vì một việc vô cùng quan trọng liên quan đến việc học của cô.

Tiện đây cũng nói luôn, Ravina năm nay vừa tròn 16 tuổi và là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Thế nhưng, tính cách của Ravina lại có một chút “vấn đề”, hay nói đúng hơn là không phù hợp với giới tính của cô khiến cho cả bố mẹ lẫn John đều rất bận tâm.

Thường thì Ravina luôn thức dậy đúng lúc gà gáy và trở về vào đúng 7 giờ sáng, việc mà cô làm trong khoảng thời gian này là đi vào rừng và đánh nhau với lũ quái vật ở đó.

Điều này khiến John không khỏi lo lắng được. Chỉ cần nghe qua là cũng thấy thật không bình thường rồi, đây hoàn toàn không phải là hành động thường thấy của một cô gái ở tuổi 16. Vậy mà Ravina lại cứ khăng khăng rằng đây là một hình thức luyện tập.

Hiện giờ thì đang nảy sinh thêm một vấn đề mới. Đó là việc Ravina vẫn chưa trở về nhà mặc dù đã giữa trưa.

(Hay là con bé gặp chuyện bất trắc gì?)

John tự dưng có cái nghĩ như vậy nhưng lại gạt bay nó ngay tức khắc.

“Lo hão rồi!”

Lão bỗng bật cười rồi quay trở lại công việc như chưa có chuyện gì xảy ra. Đúng vậy, lão không phải lo về việc này.

Chính vì sở thích kì dị của bản thân… mà Ravina trở nên rất mạnh, mạnh đến mức làm John cũng phát sợ!

 

“Cái qu-“

Tôi đứng bất động nhìn con quái vật đang ở trước mặt mình.

Những ngọn lửa bùng cháy dữ dội đang quấn lấy toàn bộ cơ thể của nó. Nếu phải miêu tả hình dáng của nó như thế nào thì tôi phải nói rằng nó giống y hệt những con Flame Wolf vừa rồi.

Thế nhưng, có một điều khác biệt rất lớn ở đây. Con Flame Wolf này, phải cao đến 2m!

Chiều cao này đúng là hoàn toàn áp đảo so với đồng loại của nó.

“Vậy mày đúng là con Boss cấp A ở trong vùng này à?”

Tôi nhìn thẳng vào con quái vật trước mặt trong khi giữ kiếm ở thế thủ. Khung hình 3 chiều vừa rồi đã biến mất, thay vào đó là cái thân thể dị hình đang bốc hỏa ngùn ngụt kia.

 

<<Cảnh báo: Xuất hiện Boss ở khu luyện cấp>>

Giant Flame Wolf

Rank : A

 

Chú ý: Chênh lệch một cấp độ, yêu cầu party!

 

 

Oi oi, tôi nhận thức rất rõ việc 1 đấu 1 với nó là không hề khôn ngoan chút nào.

(Giá như mình có một party hoàn chỉnh thì việc hạ nó dễ như trở bàn tay.)

Trong lúc tôi còn mải suy nghĩ thì con Flame Wolf bắt đầu hành động trước.

Nó lao đến với một tốc độ nhanh hơn đám quái thường đến mấy lần khiến tôi phải vô cùng chật vật mới có thể đọc được chuyển động của nó.

(Tấn công ngay sau khi áp sát?)

Tôi ngay lập tức nhảy sang bên trái để tránh đòn tấn công bằng móng vuốt và đệm thịt, thế nhưng,…

RUỲNH!!!

Tôi lãnh trọn đòn đánh và lao sầm vào thân của một cái cây gần đó. Trong giây lát, một cảm giác khó chịu bao trùm lấy đầu óc của tôi.

“…Đ-đau thật!”

Phần lưng bắt đầu ê ẩm, tiếp đó là đầu óc cứ quay cuồng như có một bầy chim đang lượn lờ xung quanh. À mà cũng đúng thôi, do chỉ số Phòng thủ tôi vốn thấp tẹt nên tôi không thẻ chịu được những đòn đánh kiểu như vầy.

Vì là một Sword Master nên tôi chỉ chú trọng rèn luyện 2 yếu tố là Tấn công và Tốc độ mà thôi.

Tôi gượng dậy và nhặt thanh Katana đang cắm mũi xuống nền đất ẩm ướt.

(Đúng là đọc được chuyển động mà không theo kịp thì cũng vô ích mà.)

Hiện tại thì phương án “Chạy thoát thân” đã bị dẹp bỏ hoàn toàn, tôi nghĩ điều cuối cùng mà mình có thể chọn là phải ăn thua đủ với con Boss này.

(Dám chắc là mình sẽ ngỏm nếu ăn thêm vài ba cú tạt như vậy! Đánh tầm gần là toi mạng…)

Nghĩ như vậy, tôi hô to câu lệnh khởi động và vào đúng thế tấn công của một kiếm kĩ công phá tầm xa sau khi xem xét đến khoảng cách giữa mình và con quái thú.

“Được rồi, <<Inflect Blaze Flame>>”

Một ngọn lửa màu xanh lam sẽ bao trùm lấy lưỡi kiếm và cuộn tròn thành một vòng xoắn ốc, đó chính là hiệu ứng của Skill này. Tiếp theo, tôi chỉ cần vung kiếm về phía đối phương là nó sẽ lao đến và gây ra một vết thương chí mạng ngay, đây đúng là một Skill hoàn hảo để kết liễu con Giant Flame Wolf!

“….h-huh?”

Tôi vẫn giữ đúng thế của mình.

“<<Inflect Blaze Flame>>”

Nghĩ là mình đã đọc sai câu lệnh ở chỗ nào đó, tôi đọc lại một lần nữa.

Nhưng vẫn chẳng có gì xảy ra cả.

“Đ-đừng c-có nói là…”

Tôi nghĩ đến tình huống xấu nhất.

“… KHÔNG ĐỦ MP ĐỂ THI TRIỂN NHÉ!”

Giờ thì đánh lại cũng chẳng khả thi luôn.

Part 2

Núp.

Đôi lúc thì chiến thuật này cũng không phải là một ý tồi.

Với những kẻ coi trọng danh dự thì điều này là một sự xỉ nhục vô cùng lớn, thế nhưng, đã là con người thì phải nghĩ sâu xa hơn nữa vào, lúc đối mặt với nguy hiểm mà cứ như vậy thì chỉ có nước lên bảng đếm số!

Tôi là một kẻ tiếp thu chủ nghĩa tiến bộ đó.

Chạy không được, đánh không xong thì chỉ có… núp là ổn nhất.

Điều này đã được tôi đúc kết qua nhiều năm đấu tay đôi với ông nội của mình. Nghĩ lại thì tình cảnh của tôi bây giờ cũng giống y như những lần đó thật. Tôi không thể bật lại ông được nhát nào và chỉ có chạy và núp.

Quay trở lại với thực tại thì tôi đang “ẩn nấp” sau một tảng đá khá là lớn.

Con Giant Flame Wolf hiện giờ đang cách vị trí của tôi khoảng 10m và đang nhìn ngó khu vực xung quanh.

Đúng như dự đoán ban đầu, chạy thoát thân là một phương án bất khả thi. Nó đã đuổi theo tôi suốt một đoạn đường rừng khá là dài mà chẳng có vẻ gì là xuống sức cả.

Thay vào đó, kẻ xuống sức là tôi.

Tôi cố lục lại tủi vải của mình trước đó để tìm thuốc hồi phục MP và HP nhưng mà không thấy đâu. Chúng vốn dĩ đã hết sạch rồi.

Giờ thì mong là nó không có cái khả năng đánh hơi hay nhận biết kẻ địch gì đó nếu không thì mọi chuyện coi như chấm dứt.

Tôi nín thở nhìn về phía con quái thú…

(Lượn đi!)

Nhưng nó vẫn ở đó và không di chuyển. Thay vào đó, hai cái tai của nó vểnh lên.

(Tuyệt!)

Tôi thấy mình có thêm động lực để chạy tiếp rồi.

 

Có lẽ là gần 30 phút đã trôi qua.

Tôi thì vẫn ở sau tảng đá còn con Giant Flame Wolf vẫn cứ đứng đó.

Nó không thèm di chuyển mà chỉ đứng nguyên một chỗ mà dò xét.

(Mày đang đùa tao có phải không?)

Sau khi hai cái tai của nó vểnh lên thì tôi còn chẳng dám nhúc nhích nữa. Giả dụ mà đạp phải cành cây khô nào thì tôi sẽ bị phát hiện và trở thành mồi của nó ngay.

Nhưng mà, thế này thì …

Tôi cân nhắc xem mình nên ngồi xuống hay cứ giữ cái thế đứng này tiếp. Chân của tôi… bắt đầu đuối rồi.

Có thể là 1,2 hay 3 tiếng nữa nó sẽ bỏ đi, mà cũng có thể là cả buổi.

Tôi không biết tại sao bản thân lại rơi vào cái tình huống quái đản này. Giá như mình ngồi ngay từ đầu thì có phải là hơn không?

“…”

(…Chịu hết nổi!)

Cuối cùng, tôi đành phải chịu thua cơ thể của mình mà buông thả. Nhưng việc này vẫn phải làm cẩn thận.

(Từ từ, không gây tiếng động.)

Tôi cẩn thận trượt mình theo tảng đá một cách chậm rãi. Tiếp đó tôi lấy tay trái nhặt hết những cành và lá cây khô dưới chỗ ngồi.

(Tuyệt, cứ như thế này là sẽ ổn thôi!)

Cứ như vậy, tôi đã gần đạt được mục đích của mình. Đúng lúc tôi thả người vì sắp chạm được mông xuống nền đất thì….

Xoạc!

Lưng áo của tôi bỗng rách toạc.

Có vẻ như cái áo của tôi bị mắc vào một cạnh sắc trên bề mặt tảng đá . Thật đúng là trên cả tuyệt vời!


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel