Ngoại truyện 1 – Chương 1

Ngoại truyện 1 – Chương 1
5 (100%) 2 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

“U……uhh……uhhh~~~~n…………”

Trong lúc vẫy vẫy ngón trỏ của mình qua lại trái phải trước cửa sổ mở trên màn hình ảo của cậu, Haruyuki rên rỉ.

Nó là màn hình thiết lập của trò chơi đối kháng <Brain Burst>. Thậm chí dù trong trạng thái không gia tốc, cậu cũng có thể mở lên, đọc và kiểm tra trạng thái Duel Avatar của mình, lịch sử khiêu chiến, tình hình thu thập Burst Point, và còn nhiều việc khác nữa.

Thứ mà Haruyuki đang dán mắt vào là mục <thưởng lên cấp> ở bên dưới trạng thái Avatar. Hiện giờ, bốn lựa chọn tốt đang được hiển thị trên màn hình này, thứ vẫn luôn trống trơn kể từ khi cậu trở thành Burst Linker. Lí do là bởi hồi tuần trước, sau cùng thì số điểm mà cậu sở hữu đã tăng đến 300, và Silver Crow đã lên level 2.

Lúc đấy, còn có vài sự việc ngoài ý muốn như việc cậu quên không giữ mốc điểm an toàn, vô tình nâng level và lượng điểm còn lại của giảm xuống một chữ số, làm cho cậu cùng với người hướng dẫn Takumu xanh mặt, nhưng hiện giờ bằng cách nào đó cậu đã thành công phục hồi được lượng điểm cần thiết, việc đó cũng là một kí ức đẹp. Dù vậy, điều kì lạ là kí ức về các trận đấu trong suốt quá trình phục hồi điểm số đều mơ hồ, nhưng hiện giờ có một vấn đề còn đau đầu hơn đang ở ngay trước mắt cậu.

Mặc dù lần này phải gọi là <vui chết đi được>. Nói gì thì nói, hiện giờ trên màn hình thưởng ngay trước mắt cậu, bảng menu vô cùng lộng lẫy đang có bốn tùy chọn gồm hai kĩ thuật đặc biệt, một kĩ năng mới và cường hóa những kĩ năng sẵn có đang nhấp nháy lấp lánh.

“Chậc… có lẽ mình sẽ chọn một kĩ thuật đặc biệt… nhưng bỏ qua cái kĩ năng mới cũng khó quá… thậm chí nếu như lấy thêm một kĩ thuật đặc biệt nữa thì không biết là cái nào mạnh hơn đây…”

Ngón tay của cậu chỉ di chuyển trên ba nút theo thứ tự ngẫu nhiên; cậu không định bấm vào bất cứ cái nào trong số đó. Mặc dù một phần cũng là do cái ‘kĩ năng’ thiếu quyết đoán đã ăn sâu vào trong máu cậu, vấn đề là cậu không thể save và load lại bất cứ thứ gì trong trò Brain Burst. Theo nguyên tắc, cái trò chọn một trong số chúng, load lại nếu cậu không thích, và làm lại từ đầu không thể xài được. Về cơ bản, nó hoàn toàn là một ván cược không có đường lui.

“…………M, mmnnhh–…… trong trường hợp này, tốt hơn là phó mặc cho số phận chọn bừa mà không nhìn vào các nút bấm nhỉ….”

Cậu nhìn lên trần, rời mắt khỏi cửa sổ, rút ngón tay về một cách kiên định, trấn an bản thân, và đẩy thẳng tới – hoặc là chỉ giả vờ làm vậy, rồi lẩm bẩm, “Đùa thôi.”

Quyết định hoãn lại việc lựa chọn cả lần này nữa, Haruyuki thở dài, định thả tay xuống.

-Tuy nhiên, ngay trước khi cậu làm vậy.

“Ya, xin lỗi đã để cậu đợi nha! Mấy cái thủ tục kiểm tra lằng nhằng quá.”

Bởi giọng nói đó vang lên ngay sau lưng và lưng cậu bị vỗ mạnh cùng lúc, Haruyuki giật bắn mình, tay phải suýt nữa chạm vào cửa sổ trên màn hình ảo.

“Wa, waaaah!?”

Trong lúc hét ầm lên, cậu dùng hết sức vung tay lên trời. Mặc dù đã may mắn tránh được cái bi kịch thứ hai do sự bất cẩn của bản thân, vì lí do nào đó mà cậu nghe thấy cái tiếng kêu kì lạ ở đằng sau. Haruyuki cố rụt bàn tay phải của mình về vị trí cũ, nhưng mấy đầu ngón tay vướng vào cái gì đó.

Điều mà Haruyuki, sau khi quay lại với vẻ sợ hãi, nhìn thấy là –

Kuroyukihime với chiếc áo len và cái khăn choàng dày khoác lên bộ pajamas, còn mấy đầu ngón tay của cậu đã ‘thâm nhập’ vào bên trong chiếc áo pajamas ở đường hở chính giữa của nó.

“Á, hông, em xơ í!!” (Á, không, em sơ ý!!)

Haruyuki hét lên mấy cái từ chẳng thể nào hiểu được, rụt cái bàn tay phải của mình về hết sức. Lúc cậu làm vậy, cái cúc áo thứ hai, thứ bị vướng vào tay cậu, bung ra, và hai vạt áo nhẹ nhàng mở ra.

Đã bốn tuần trôi qua kể từ khi Kuroyukihime, phó chủ tịch hội học sinh Sơ trung Umesato, <người đỡ đầu> của Haruyuki, và cũng là thống lĩnh của <Nega Nebulus>, Legion đã từng một lần bị diệt vong, được đưa vào cái bệnh viện ở khá gần ga Asagaya này.

Ngay lập tức sau khi tai nạn xảy ra, mặc dù mạng sống của cô như treo trên sợi tóc, nhờ vào phương pháp Máy siêu vi, một công nghệ y khoa đã phát triển rất nhanh những năm gần đây, và hẳn là cũng nhờ cả sức mạnh ý chí của bản thân, cô đã sống sót trở về từ bàn tay của tử thần. Quá trình hồi phục của cô kể từ khi rời khỏi Phòng hồi sức tích cực rất đáng ngạc nhiên; trước mắt, chỉ còn bên chân trái bị gãy của cô là phải bó bột, và trông như cô đã nghĩ đến việc xuất viện rồi.

Dĩ nhiên đó là một điều cực kì đáng mừng, nhưng đối với Haruyuki, người liên tục đến thăm Kuroyukihime hết ngày này sang ngày khác trên đường từ trường về, có một chút cô đơn trong cậu. Nếu như về Sơ trung Umesato, Kuroyukihime sẽ trở lại thành vị phó chủ tịch tôn kính, niềm khao khát của mọi học sinh trong trường, và có lẽ thời gian để để ý đến Haruyuki cũng sẽ chẳng còn………..

“… Gần đây, tôi đã trở nên trở nên cực kì nhạy cảm với việc đọc suy nghĩ của cậu.”

Cùng lúc với giọng nói đó, má trái của cậu đột nhiên bị kéo. Cậu vội vã quay khuôn mặt đang nhìn xuống của mình sang, khuôn mặt xinh đẹp của Kuroyukihime, nhìn có vẻ không hài lòng một chút, ở ngay trước mặt.

“E, em hkông c ngĩ về cái gì kì lạ cả…”

“Nghe này, sau khi xuất viện, tôi dự định sẽ dốc toàn lực tập luyện cho cậu. Mục tiêu là lên level 3… không, level 4 trong hôm đó.”

“Eh, ehh—!?”

Rời tay khỏi má Haruyuki, người đang run lên bần bật với cái vẻ hoàn toàn ngược lại với vừa mới đây, Kuroyukihime thả lỏng biểu cảm trên mặt và quay sang trước mặt Haruyuki.

“…. Ừ thì, tôi cũng hơi nhớ lúc hai đứa ở cùng nhau…”

Ánh đỏ của buổi chiều tà chiếu lên một bên khuôn mặt cô, và mái tóc đen bóng cũng đang lấp lánh; sau khi Haruyuki bất giác chớp chớp mắt, cậu nhìn thẳng lại về đằng trước.

Hiện giờ cả hai đang ngồi cạnh nhau trên băng ghế được lắp ở góc phía nam tầng thượng bện viện và ngắm nhìn quang cảnh thành phố, chạy từ Asagaya đến Koenji. Đường tàu trên cao chạy từ trái sang phải cắt ngang giáo lộ trước mặt họ, và về phía trước một chút nữa đã là cao tốc Ome. Có khi băng ghế này hướng thẳng về phía Sơ trung Umesato, và nếu như cậu căng mắt ra nhìn từ khoảng cách này thì không chừng sẽ thấy được ánh phản chiếu của những tấm pin mặt trời được lắp trên nóc trường.

Phố mua sắm và khu dân cư tồn tại từ thế kỉ trước cùng với những tòa nhà công nghệ khuyết góc trộn lẫn trong khu vực này của quận Suginami, nhưng hiện giờ mọi thứ đều được phủ lên một màu đồng đỏ; nó đẹp đến nỗi cậu thậm chí còn muốn đặt tên cho nó là sân đấu <Hoàng hôn>.

Hôm nay trời nắng cả ngày, nhưng hiện giờ cũng đã cuối thu rồi, gió chiều cũng mang theo chút hơi lạnh; Kuroyukihime chỉnh lại cổ áo của chiếc pajamas mà Haruyuki đã phạm thượng mới vừa nãy. Đẩy cái nước da trắng ngần của cô mà cậu đang không thể ngăn mình nhớ lại vào một góc trong đầu, Hauryuki nói.

“Um, có lẽ bọn mình nên trở vào trong…”

“Không, tôi không sao, cảm ơn cậu. Dù sao thì hai phút nữa cũng đến giờ ăn tối rồi… cho đến lúc đó, tôi muốn ngồi ở đây.”

“Nh, nhưng, trời lạnh lên rồi…”

“Mm… vậy à; thế thì, trao cho tôi một chút buff kháng lạnh nhé, được không?”

Kuroyukihime cười tươi, dịch người sang bên phải khoảng 10cm. Cơ thể mảnh khảnh của cô chạm vào, không, dính sát vào bên phải của Haruyuki và chắc chắn là cơn lạnh đã qua đi.

“Mmh, vầy là ổn rồi… Cậu cũng thấy ấm nhỉ.”

“Uh, um, ừ thì, em có lòng tin vào lượng calo của bản thân…”

Nó là câu nói đùa tự vả vào mặt mình toàn tập của Haruyuki, nhưng thay vì cười, Kuroyukihime chỉ nhép môi ‘Đồ ngốc’. Kèm theo đó, trong lúc nhích cơ thể mình sát vào cậu hơn, cô thì thầm.

“Tôi không có nói về cảm giác ấm áp bên ngoài, mà là trong tâm trí kìa. Nói sao nhỉ… nó làm cho tôi cảm thấy an tâm. Bảo sao mà nếu là về cậu thì Kurashima-kun chẳng ngại quay sang đối đầu với tôi liền…”

Đáng tiếc là Haruyuki không thực sự hiểu lắm ý nghĩa của mấy từ này; trong lúc đỡ lấy trọng lượng khiếm tốn của Kuroyukihime, cậu nghiêng đầu thắc mắc.

“Eh… Chiyu, ý em là Kurashima chỉ coi em như một người hầu độc quyền thôi…”

“Fufu, ừ thì, một ngày nào đó chúng sẽ trở nên rõ ràng hơn, rất nhiều thứ.”

Lần này, Kuroyukihime cười và đưa một ngón trên bàn tay phải lên như thể vừa nhớ ra điều gì đó.

“Đúng rồi, hồi đầu lúc ngồi đợi ở đây, cậu đang nhìn vào cái gì vậy? Trông cậu lúc đấy hình như đang suy tư dữ lắm.”

“À… um, là cái bảng thiết lập Brain Burst.”

“Ho?… À, không, tôi hiểu rồi. Chỉ có một thứ có thể khiến cho cậu căng thẳng như thể vào lúc này. – Thưởng lên cấp nhỉ.”

Cô dễ dàng đoán ra được; Haruyuki tròn mắt.

“Đu, đúng ạ. Nhưng, sao chị biết vậy ạ?”

“Chắc chắn phải là nó rồi. Tôi của hồi xưa cũng lo lắng hệt như vậy… thật ra thì, đó là con đường mà mọi Burst Linker phải đi qua.”

Kuroyukihime trả lời như thế trong lúc vẫn nở nụ cười, trên mặt cô có chút vẻ hồ nghi vào lúc đó và nói tiếp.

“Cơ mà, để cho chắc, chẳng phải từ lúc cậu lên level 2 đến giờ đã mấy ngày rồi à? Trong thời gian đó, đừng có bảo cậu đã đấu mà không dùng điểm thưởng nhé?”

“Anou, etou, chắc… vậy….”

Trong lúc quay vòng hai ngón trỏ với nhau, Haruyuki gật đầu, và một màu sắc hòa trộn giữa bất ngờ và kinh ngạc nở trên khuôn mặt ở ngay bên trái cậu.

“Chẳng biết như thế là thận trọng hay là dè dặt nữa… đúng là, mấy hôm nay tôi bận tối mắt tối mũi với mấy cái ba cái vụ kiểm tra sức khỏe, và cũng ít có cơ hội được thư thả kèm cặp cậu, nhưng một người như Takumu cũng sẽ đưa ra được lời khuyên hợp lí chứ…”

“V, về chuyện đó… hồi lúc em mới hơi nhắc đến cái chủ đề thưởng lên cấp, Takumu, cậu ấy tròn mắt, và nói cái gì đó đại loại như ‘Tớ phấn khích quá nên chả lấy gì ngoài kĩ thuật đặc biệt, nên tớ không nghĩ mình là ví dụ tốt…’ cho nên em…”

“….. Vậy à. Xin lỗi nhé.”

Kuroyukihime xin lỗi Takumu, người không có mặt ở đó, với biểu cảm kiên định, cô nhanh nhẹn vắt chân trái được cố định bằng một cái máng bột loại nhẹ lên chân phải. Đối diện với <Người đỡ đầu> của mình, người vẫn im lặng trong cái trạng thái đó, mắt hướng lên bầu trời hoàng hôn đang dần chìm vào màu tím từ phía đông, Haruyuki nói lí nhí.

“Senpai, anou… nếu mà chỉ mình em, dù có nghĩ nhiều đến thế nào thì em tin là mình cũng chẳng thể quyết định được; ý em là, chị có thể giúp em quyết định không ạ? Về việc chọn phần thưởng nào…”

“… Hiện giờ tôi cũng đang nghĩ xem chúng ta có nên làm vậy không.”

Kuroyukihime nói vậy, rời mắt khỏi bầu trời, nhìn vào Haruyuki và tiếp tục với vẻ nghiêm trọng trên khuôn mặt cô.

“Tôi cũng hiểu là rất khó để cậu có thể quyết định nó một mình. Trong số những <Người đỡ đầu>, cũng không ít Burst Linker quyết định hướng phát triển của <Con> họ. Lí do là bởi <người đỡ đầu> có kiến thức và kinh nghiệm mà người con không có; tôi cũng nghĩ rằng đó có thể là câu trả lời đúng. Tuy nhiên…”

Tới đó, cô tạm thời ngừng, và Kuroyukihime quấn nửa chiếc khăn choàng màu trông như được làm từ len tự nhiên mà mình đang đeo quanh vai Haruyuki. Trái với cử chỉ che chở đó, một tia sáng kiên quyết ánh lên trong mắt cô.

“… Điều mà tôi sắp nói có thể hơi khắc nghiệt, nhưng thứ tạo ra Duel Avatar của cậu, Silver Crow, là trái tim của chính cậu, Haruyuki-kun. Nếu vậy, chẳng phải hướng mà đôi cánh kia vỗ cũng nên được quyết định bởi cậu à…”

“… Vâng ạ.”

Haruyuki gật đầu ngoan ngoãn. Không tính đến những lời khuyên về cách chiến đấu, cậu nhận ra rằng dựa dẫm vào Kuroyukihime thậm chí cả việc lựa chọn nâng cấp của mình, việc chỉ có thể làm một lần, đơn giản chỉ là hành động đùn đẩy trách nhiệm bản thân cho cô. Nếu như cậu không thể đưa ra quyết định của chính mình ngay tại đây, vậy lúc đó… lúc mà Kuroyukihime gửi cho cậu chương trình Brain Burst ở nhà ăn Sơ trung Umesato, Haruyuki lẽ ra không nên nhấn vào nút đồng ý.

“Em hiểu rồi, Senpai. Lần tiếp theo đến Thế giới Gia tốc, em sẽ hỏi người đó… em sẽ hỏi Silver Crow. Nếu hỏi đúng cách, em có cảm giác cậu ta sẽ đáp lại.”

“Mm, nói hay đấy.”

Kuroyukihime cười tươi, và bằng bàn tay phải đang nắm lấy góc chiếc khăn choàng cổ, cô kéo mạnh Haruyuki sát vào mình. Cúi cùng thì cậu cũng nhận ra được cái tình huống mà mình đang bị đặt vào, và trống ngực cậu đánh nhanh gấp 3 lần ngay tức khắc. Mấy thông tin như là mùi hương ngọt ngào và sự dịu dàng yêu kiều đổ dồn vào năm giác quan của Haruyuki, người đã tự thân từng bước tiến vào trạng thái Burst Linker, và vượt qua khỏi khỏi khả năng xử lí thông tin của cậu; đầu óc cậu trống rỗng.

“Tuy nhiên, là một người đỡ đầu, làm vậy thì cũng có chút áy náy.”

Đôi môi cô, ở gần đến nỗi gần như chạm vào tai trái cậu, thì thầm những lời này, và Haruyuki bằng cách nào đó đã lôi cái tâm trí mình về lại được thế giới thực.

“Thay vì đưa ra lời khuyên, tôi sẽ kể cho cậu kinh nghiệm của chính mình.”

“Se…npai, kinh nghiệm, của..”

Sau khi nói điều đó một cách ngơ ngác, khả năng suy nghĩ của Haruyuki cuối cùng cũng phục hồi được khoảng 50%.

Đúng vậy -. Giờ nghĩ kĩ hơn thì hẳn phải có lúc Kuroyukihime… <Hắc Vương> level 9 với cái tên nổi danh khắp Thế giới Gia tốc, Black Lotus, cũng là một người mới.

“Là… điều mà… <người đỡ đầu> của chị dạy cho ạ… Senpai?”

“Không… không phải vậy. Trong cái mảng này thì <người đỡ đầu> của tôi hoàn toàn theo quan điểm <thân ai nấy lo>… Dù sao thì, người đó thậm chí còn chẳng để tôi gia nhập vào Legion của mình.”

“Vậy… vậy, chị đã tự mình trở nên mạnh mẽ ạ…?”

“Cũng không phải vậy luôn. Ngoại trừ lúc còn chân ướt chân ráo và… và cả lúc kết thúc, <người đỡ đầu> của tôi rất ít khi can thiệp vào việc của tôi, nhưng mà có một Burst Linker, người mà tôi cũng gọi là <Sư phụ>. Bằng cách làm việc của người đó, tôi cũng cố truyền tải những gì mình có làm cho cậu.”

“Cách làm việc…”

Lặp lại cái từ mà cô vừa nói, Haruyuki cứng người theo cái cách hoàn toàn khác với khi nãy. Lí do là bởi trực giác của cậu, thứ không thực sự nhạy bén lắm, vì lí do nào đó lại mách bảo rằng sắp có nguy hiểm.

Tuy nhiên, hoàn toàn như thể cô đã dự đoán trước cái phản ứng đấy từ Haruyuki, Kuroyukihime dồn thêm sức vào bàn tay đang đặt trên vai phải cậu. Trông lúc giữ chặt lấy người Haruyuki, cô gắn một đầu cáp XSB màu đen được lấy ra từ đây đó vào Neuro Linker của mình.

“Anou, etou, ‘cách làm việc’ mà chị nói nghĩa là…”

“Nói chuyện bằng nắm đấm, không, <nói chuyện bằng kiếm>. Đó là cách mà Sư phụ của tôi làm việc.

Kuroyukihime cười toe toét, cắm đầu còn lại thẳng vào Neuro Linker của Haruyuki. Trước khi cảnh báo kết nối trực tiếp nhấp nháy trên mà hình ảo của cậu biến mất, đôi môi bóng bẩy của cô thì thầm từ cuối cùng.

“Burst Link.”

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel