Ngoại truyện – Chương 1 : Yukiko, hành trình tìm kiếm người đặc biết của Anh Hai

Ngoại truyện – Chương 1 : Yukiko, hành trình tìm kiếm người đặc biết của Anh Hai
Đánh giá bài viết

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Chương 1 – Yukiko, hành trình tìm kiếm người đặc biệc của Anh Hai

Cuốn nhật ký trao đổi.

Nó là cụm từ dùng để nói về cuốn nhật ký được dùng bởi nhiều người, mà mỗi người sẽ thay phiên nhau sử dụng.

——

Khá là bất ngờ, nhưng từ mùa Xuân năm nay, tôi đã có một cuốn nhật ký trao đổi.

Với một cô nàng cao trung đã mười bảy tuổi, hoặc đại loại vậy.

Không những đề cập đến cuộc sống hàng ngày của chúng tôi, nó còn ẩn chứa những cuộc nói chuyện và những lời càu nhàu của hai bên. Có rất nhiều chủ đề mà bọn tôi thường bàn luận, nhảy từ nói nhảm sang nói chuyện tầm bậy. Nhỏ cũng khá là giỏi trong việc vẽ tranh minh họa đấy, có một vài bức khá dễ thương đấy chứ, luôn vẽ lên cuốn nhật kí cho đến khi nó thực sự đẹp. Tôi đoán là  nhỏ đã dành rất nhiều thời gian cho chuyện đó.

Well, tôi đoán là với màn giới thiệu như vậy, sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu có mấy thanh niên mang danh “trym dùng để đái” trong nước nói “Thật đáng ghen tỵ mà”, “Tao muốn có một cuốn nhật ký như thế với một cô nàng cao trung”.

Tuy nhiên, có hai điều chẳng bình thường tý nào về cuốn nhật ký trao đổi của tôi và nhỏ.

Đầu tiên là,

Đây cũng là thứ tạo nên sự khác biệt của cuốn nhật ký này.

Rằng, người mà tôi đang chia sẻ cuốn nhật kí cùng, con bé tên là “Hikari Yumesaki” ấy, là một con ngốc chính hiệu.

“Giỡn mặt nhau đấy à…”

Đã bốn tháng kể từ lúc tôi bắt đầu sử dụng cuốn nhật ký ấy, vào buổi sáng của một ngày hè.

Tôi hoàn toàn cạn ngạc nhiên bởi nhỏ — đương nhiên là “Hikari Yumesaki”.

“Chào buổi sáng Sakamoto! Cậu vẫn mang cái bộ mặt đáng sợ đó chứ? Hôm nay mình muốn đi khám, nhưng mà thời lại đẹp quá! Thế nên- Mình đã trốn tiết và đi đến hồ bơi trước khi mình kịp nhận ra. Xin lỗi nhóeđây là ‘psychokinesis!’ ”

“Nó là gì cơ…?”

Như bạn đã thấy đấy, tôi không biết con nhỏ này ngốc bẩm sinh hay do luyện tập nữa. Nhỏ luôn làm mấy việc ngu xuẩn, toàn khiến dính phải những rắc rối do nhỏ gây ra. Mấy hôm trước, nhỏ đã làm một chuyện vô cùng ngu ngốc khi đang mua hàng trực tuyến. Nhỏ viết 100 thay vì 10, và thế là tôi nhận được 100 tấm lót chuột. Mà dù sao thì, tại sao lại cần 10 tấm? Nhỏ cần chúng để làm gì?

“Nhỏ luôn gây rắc rối cho người khác không à.”

Tôi vừa thở dài vừa đọc.

Nhưng nếu nhỏ chỉ là một con ngốc bình thường, tôi cũng chẳng bận tâm mấy chuyện như thế lắm đâu. Trốn đi khám và trốn tiết ư? Haha, đúng là một con ngốc mà—giá như mà tôi có thể cười và nói thế. Nhưng đáng tiếc thay, tôi có lý do để khiến bản thân không làm chuyện đó.

Và đó cũng là điểm thứ hai khiến cho cuốn nhật ký nào trở nên khác biệt.

Nó, điều thứ hai.

Cũng là thứ khiến cuốn nhật ký này đặc biệt…

Rằng, Hikari Yumesaki đã chết, và tôi của ngày hôm qua chính là nhỏ.

…Well, tôi người kể cả mấy thiên tài cũng chả hiểu được chuyện này, nhưng—tôi không hề nói dối. Chuyện đó là thật.

Vào cái ngày mưa lớn đầu tháng 4 ấy, cái ngày mà Hikari Yumesaki đã từ giã cõi đời ngay trước mắt tôi vì tai nạn giao thông. Lúc đấy, tôi đã gặp hắn, người đã hỏi tôi rằng “Liệu cậu sẽ hi sinh một nửa sinh mạng của mình để cứu cô ấy chứ” và tôi trả lời “làm đi thằng chó”. Nhưng mà—

Kết quả là, Hikari Yumesaki đã hồi sinh, nhưng theo một cách khó đỡ, đó là “sống trong thân xác tôi mỗi ngày tiếp theo”.

Vậy nên, nói cách khác, tôi vẫn sống bình thường, nhưng ngày hôm sau, thân thể này và ý thức sẽ được chuyển giao cho Hikari Yumesaki. Trong suốt khoảng thời gian ấy, chúng tôi sẽ không có được kí ức gì của nhau, vậy nên những gì chúng tôi cảm nhận được đều bị chia thành hai. Nó cũng có nghĩa là sinh mạng của tôi bị giảm một nửa. Nghe có vẻ hay nhỉ. Hahahaha…hahaha…haha…

Và thế là chúng tôi bắt đầu cái cuộc sống 2 nhân cách trong một cơ thể này. Bọn tôi phải chia sẻ cơ thể này, thế nên bọn tôi chưa từng nói chuyện với nhau. Bọn tôi có một cuốn nhật ký trao đổi, và nhờ sử dụng nó, bọn tôi có thể sống một cách yên bình trong cơ thể này, và chẳng ai có thể biết được bí mật này.

…Hoặc là điều mà tôi đã từng nghĩ.

Nắm chặt dần cuốn nhật ký ấy, tôi tiếp tục đọc—

“—Giờ thì, vấn đề chính là…nói thật thì, khi mị đang về lớp thì…do cái thói quen cũ, mị đã vào nhầm phòng thay đồ nữ! Mấy anh CAN phi đến, và tình hình khá là nát, nhưng mà mị đã xoay xở được và kịp trốn về nhà nhờ xe tải-san! Khen mị cái nà, khen cái đê♥”

“Ai dám khen bà chứ, óc chóa này!?Bà đã làm gì trong cơ thể tui—”

Nhìn vào dòng chữ đầy sự ngu ngốc của tôi ngày hôm qua, tôi chỉ có thể thở dài “Uuuuughhhh…” và nhìn lên rồi lại thở dài,

“Tôi đã bảo bà nhiều lần rồi rằng bà đang là một thằng đực rựa mà…”

Đúng như mọi chuyện được viết trong cuốn nhật ký, cuộc sống hằng ngày của chúng chẳng khác gì một vở hài kịch. Đó là chuyện thường tình đối với tôi của ngày hôm qua khi vô tình vào nhầm phòng thay đồ của nữ. Trong mấy tháng vừa qua, tôi đã dính phải một đống flag điên rồ rồi.

“Nhưng mà mị cũng khá vui vì chuyện đó. Nên đừng lo lắng nữa.”

“Thay cho lời xin lỗi, Hikari sẽ vẽ lại tất cả những cô gái mà mị thấy! Ehehe, thay lời cám ơn, thì chỉ cần mua cho mị 5 gói Koala Marches nhóe, cộng sự!”. Và nó dừng lại ở đó. Tôi chỉ có thể thở dài khi nhìn vào dòng chữ đó và cái bức vẽ 18+ của nhỏ—mà thế đếu lào tôi phải cảm ơn nhỏ vì cái bức vẽ đó để che dấu tội lỗi của mình chứ—tôi nói thầm. Nhỏ đúng là hết thuốc chữa mà.

Tối cứ tiếp tục mà than vào mỗi sáng như thường lệ, và lết dần đến cái bồn rửa mặt. Lúc đó thì tôi chợt nhận ra rằng cái cảm giác quen thuộc của “một ngày nữa lại bắt đầu”.

“Cuối cùng cũng chịu dậy rồi hả.”

Tôi vừa nghĩ vừa đi về phía phòng khách, và được chào đón bằng những từ đó. Con bé đang xem TV thì đột nhiên nhìn về phía tôi với vẻ mặt không vui.

“Chào buổi sáng, Yukiko.”

“Đã buổi trưa rồi đấy. Cho dù có đang trong kỳ nghỉ hè đi chăng nữa, như thế là quá trễ rồi đấy.”

Tôi đáp lại con bé một cách lười biếng, và con bé thì mắng lại tôi.Argh, con bé có vẻ như vẫn cáu kỉnh như thường.

Đây là em gái tôi Yukiko Sakamoto, người sẽ vào học Sơ Trung vào mùa xuân này.

Con bé có một thân hình nhỏ nhắn, mái tóc bobcut cùng với đôi mắt to, lấp lánh và một khuôn mặt khá dễ thương. Nếu con bé cười, chắc con bé sẽ rất nổi tiếng trong lớp đấy.

Đúng vậy, nếu con bé chịu cười.

Yukiko luôn tạo khoảng cách, có phần nóng tính; nói đúng hơn thì, con bé không giỏi giao tiếp với người khác. Nhờ vậy mà con bé chẳng có nổi một đứa bạn nào, vậy nên kể cả khi kỷ nghỉ hè đã bắt đầu, con bé vẫn chỉ cố thủ trong nhà. Trời ơi, con bé chẳng khác gì tôi cả. Ôi trời. Thật là…chết tiệt.

“Mama đâu rồi?”

Tôi gạt đi giọt nước mắt và hỏi Yukiko, và đáp lại tôi vẫn là cái giọng điệu cáu kỉnh ấy.

“Mẹ ra ngoài từ sớm vì một số việc gấp. Nếu thông rồi thì đi làm bữa sáng đi. Yukiko đói rồi.”

Yukiko vẫn cáu kỉnh như thường.

“Nghiêm túc tý đi. Yukiko vẫn chưa ăn sáng bởi vì anh ngủ dậy trễ đấy. Đúng là đồ zô dụng mà.”

“Rồi rồi. Anh xin lỗi.”

Yukiko tiếp tục càn nhằn, và tôi trả lời lại trong khi mang chiếc tạp dề vào. Hmm, hôm nay vẫn bình thường như mọi khi.

“Anh đã hiểu được rằng mình đã làm gì chưa? Hãy biết ơn vì Yukiko đã không gọi anh dậy đi.”

“Ohm, được rồi.”

Con bé tiếp tục cằn nhàn, nhưng nó là chuyện thường ngày ấy mà, và tôi cũng không bận tâm lắm. Hmm, nên làm gì cho bữa trưa đây?Hmm, tủ lạnh ư…hem có gì rồi.

“Hơn nữa, hãy nghĩ về cách anh nên đối xử với em gái mình đi chứ. Anh luôn là người gây ra rắc rối.”

“Ah, đúng rồi.”

Rau à. Cơm chiên thì sao nhỉ.

“Chẳng phải anh nên vui mừng vì có một cô em gái tuyệt vời như thế này sao? Yukiko không vui về chuyện đó đâu.”

“Ah, có lẽ.”

Cần dầu ăn và chảo—eh? Dầu ăn đâu hết rồi ta?

“N-Nếu đó là thứ anh đang nghĩ, thì hãy thể hiện chút “tìn iu” với em gái mình đi…chẳng hạn như vuốt tóc hoặc là ôm cũng được. Anh chả bao giờ hiểu tâm trạng người khác cả.”

“Ahh, đúng rồi.”

Hmm. Hết mịa dầu ăn rồi. Mama à, hôm qua mama đã làm gì cả ngày thế?

“N-Nếu anh hiểu, thì làm ngay đi. Sẽ tốt hơn nếu anh có thể ‘ahhh~ummm♥’.”( ͡° ل͜ ͡°)

“Hmm, mình sẽ ‘làm thế’ sau vậy”( ͡° ل͜ ͡°)

Hết cách rồi. Còn lại một ít bánh mì, nên chắc tôi sẽ làm ít sandwichs. Dù toàn là rau nhưng nó lại rất tốt cho cơ thể.

“Nếu anh làm thế thì, Yukiko sẽ “phục vụ” anh luôn,…chẳng hạn như tắm chung hoặc …”( ͡° ل͜ ͡°)

“Hmm, không ổn rồi.”

Tôi không hề để tâm về những lời càm ràm của con bé trong khi đặt vài lát rau lên lát bánh mì và đặt lát bánh mì còn lại lên, và cắt chúng thành từng miếng nhỏ hơn. Tôi có phết lên miếng lát bánh mì ít bơ để tránh miếng lát bánh mì bị nhão.

Và thế là, sau năm phút chuẩn bị.

Tôi đặt chiếc dĩa cùng vài lát bánh mì cho Yukio. Thôi lào, ăn vài miếng đi lào.

“…” “…”

Nhưng có vẻ như Yukiko không có tâm trạng ăn uống cho lắm.

“Sao thế Yukiko? Không hợp khẩu vị của em à?”

“Có mà.”

“…” “…”

Ehh? Vậy tại sao con bé lại không động thủ vậy? Và hơn nữa, tại sao mặt em lại đỏ ửng vậy?

“N-Nhanh lên đi. Không có ai nhìn trộm đâu.”( ͡° ل͜ ͡°)

“Huh? Gì thế?”

……Hmmm?

“Ah.”

Chuyện đó ư? Nó đang chờ anh trai ăn trước ư? Có phải hem ta?

Hmm, Tôi từng nghỉ con bé là một cô em gái chỉ biết cằng nhằn, nhưng chuyện này rất là xúc động đấy. Tôi đành động thủ trước vậy.

“Thế thì anh ăn đây—”

Tôi chọn lát bánh kẹp với cà chua và cắn một miếng thật to. Quào, tôi mếu ngờ là nó lại ngon như thế. Lào Yukiko, ăn đi chứ.Hmm? Sao con bé lại nhắm mắt trong khi hai mái đỏ ửng với lại sao lại chu miệng ra thế nhỉ?Hmm? Sao nó lại mở tròn mắt khi thấy tôi đang ăn nhỉ?Hmm? Sao nó lại giơ nắm đấm lên vậy?Hmm? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây là đâu, tôi là ai trong cuộc đời này?

Đệt,có vẻ…đậu…không hay rồi?

“Tại sao anh lại ăn trước thế hả, đồ anh trai thúi, ngốc, óc chóa——!??”

“Ehhhhh—!?”

Và theo sau đó là,

Một cú đấm vào thẳng mặt tôi, khiến tôi bật ngửa. Yukiko chụp lấy phần của mình và nói “Đó là lý do tại sao anh vẫn còn zin đấy, đồ ngốc!” và con bé phóng về phòng của mình ở lầu hai.Eh…,ehh? Cái quần què gì thế?

“Con bé đang nói về chuyện gì thế nhỉ…mếu hiểu nổi…?”

Tôi chả hiểu nổi tính tình kỳ lạ của con bé nữa, nhưng mà dù sao thì con bé cũng đang ở tuổi dậy thì—Tôi cũng không nghĩ nhiều về chuyện đó nữa và tận hưởng lát bánh sandwich đang ăn dở. Con bé đúng là một cô em gái kỳ lạ mà.

Dù sao thì mọi chuyện là thế. Tôi bị em gái mình cho ăn đấm vì lý do bẩn bựa lào đó, nhưng mà kỳ nghỉ hè này diễn ra khá là “êm đềm” đấy chứ. Mọi thứ luôn diễn ra như thế, nhưng mà với một cuộc sống của một người như tôi-một thân xác mang hai nhân cách gồm tôi và Hikari Yumesaki-thì kiểu dì cũng sẽ gặp phải họa thôi.

Hai ngày sau, tôi của ngày hôm sau lại nhanh chóng gây họa ở một nơi nào đó nữa rồi.

Và nó có liên quan đến em gái tôi – Yukiko Sakamoto.

(Đổi sang góc nhìn của Yukiko)

“Không thể nào”

Vào ngày đó, những ngày cuối cùng của tháng Sáu.

Đó đáng lẽ là một ngày bình thường trong kỳ nghỉ hè, nhưng mà chuyện gì đó đã xảy ra.

Yukiko cố thủ trong phòng mình, ngồi bên một góc, và đang suy nghĩ về chuyện vừa mới xảy ra.

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện đó có thể xảy ra.

Không thể nào. Bản thân Yukiko hoàn toàn không tin vào cái thực tại ấy.

“Anh hai à…tại sao anh có thể làm như thế chứ?”

Sự non nớt ấy, sự rụt rè của anh trai của Yukiko, là một người có vẻ đẹp tiềm ẩn. Mái tóc dài và thơm, thân hình cơ bắp vô cùng quyến rũ. Yukiko chưa từng nghĩ rằng anh ấy lại có thể làm chuyện đó.

“Híc…híc”

Chuyện này rất lạ. Bản thân Yukiko không muốn tin rằng chuyện đó đã xảy ra. Yukiko không chấp nhận chuyện đó.

Thế nên,

“Bằng bất cứ giá nào, Yukiko cần phải điều tra chuyện này.”

Về người đó, người mà anh trai mà Yukiko hằng yêu quý.

Anh trai—

“Người đặc biệt”

“Anh hai đã gói một món quà. Anh ấy nói rằng nó là dành cho một người đặc biệt. Nhưng gần đây, món quà đã biến mất.”

“Hmm?”

Đó là buổi chiều.

Với tiếng dế kêu khắp nơi, Yukiko thấm đầy mồ hôi trên lưng vì đạp xe, cuối cùng cũng đến trường Cao Trung mà anh cô đang theo học. Đương nhiên, mục tiêu của cô là anh trai mình…không, là phòng y tế.

Ở phía nam của khu phòng học, nơi mà mặt trời đang chiếu rọi quá mức, là phòng y tế ở tầng một.

Yukiko không vào bằng của chính, mà lại đi phía ngoài hàng rào, nhìn lén qua của sổ. Yukiko nhìn thấy một cô y tá đang nghịch điện thoại. Cô ta có vẻ như không thấy Yukiko, và qua khung của sổ đang mở, Yukiko hỏi,

“Tôi đang tìm một gói quà. Cô có manh mối nào không?”

Cô ta về phía Yukiko, và có vẻ trông khá vui vì lý do nào đó, nhìn chằm chằm và nói,

“Ufufu, trước đó thì, sao em tự giới thiệu về mình đi, cô bóe dễ thương?”

“Tên là Yukiko Sakamoto. Tôi là em gái của Akitsuki Sakamoto học lớp 2-2”

“!Ehh, Sakamoto…”

Ngay lúc đó, cô ta trông khá ngạc nhiên, và cô ta bước dần về phía cửa sổ, nở nụ cười tươi hơn trước.Hmph, cô ta đang tính làm gì đấy?

“Ohh, cô hiểu rồi. Vậy là Akitsuki có một cô em gái nhỉ.”

Sutera Higumo.

Cô là y tá của trường Cao Trung Sakurahime mà anh hai đang học, một mụ phù thủy nổi tiếng, người luôn dụ dỗ những học sinh nam bằng cơ thể quyến rũ của mình.

Hồi mùa Xuân, Yukiko đã theo dõi…ahem, Yukiko đang thực nhiệm vụ bảo vệ anh hai, và Yukiko đã thấy người họ quấn lấy nhau. Lúc đó, Yukiko cảm thấy rất bối rối, tự hỏi làm Yukiko nên làm gì với cô ta.

“Ufufu, dễ thương quá. Đôi mắt của em trông y hệt Sakamoto.”

“Đư…đ…không được chạm vào Yukiko”

Cổ giơ tay ra và chạm vào khuôn mặt của Yukiko. Yukiko giận dữ đẩy tay cổ ra. Mùi nước hoa của cô ta khiến Yukiko cảm thấy chóng mặt. Hmph, Yukiko đã bị vấy bẩn.

“Ufufu, xin lỗi nhóe.”

Ah trời ơi. Giờ thì cô ta lại khoe ra cái bộ ngực kinh khủng ngay bên dưới lớp áo khoác trắng ấy, cùng với cặp giò nõn nà kia nữa chứ( ͡° ل͜ ͡°). Có chuyện gì với ngôi trường này vậy? Anh hai vẫn còn là trai tân mà. Ảnh cần phải thận trọng hơn.

“Vậy là em đang đi quanh để hỏi xem ai đã nhận được món quà từ anh trai em phải hem?”

“Đúng vậy”

“Hm, cô hiểu rồi. Vậy là…”

Cô ta lắc mái tọc cột hình đuôi ngựa của mình, nở một nụ cười tinh nghịch—

Hm?

“…Chỉ thấy tò mò thôi, nhưng tại sao em lại muốn tìm món quà đó, Yukiko?”

Cô ta hỏi.

“K-không vì lý do đặc biệt nào cả.”

“Hm,heh, cô hiểu rồi. Ufufu, Akitsuki chắc phải khó khăn lắm đây.”

Grrr. Cô ta đang trêu đùa Yukiko.

“Và thế là? Em nghĩ rằng cô là “người đặc biệt” ấy?”

“Đúng vậy. Anh hai có rất nhiều H-video liên quan đến y tá học đường, vậy nên Yukiko nghĩ rằng người đó có thể là một cô giáo.”

“Heh—…”

Yukiko thường kiểm tra máy tính của anh hai. Yukiko đã phải bỏ rất nhiều công sức để có thể crack mất khẩu của mấy cái folder bí mật của ảnh. Chỉ là một vài lần, tên của mấy folder ấy lại đổi thành ‘Dung lược của cái folder này là 5gb. Hãy giải thích đi’hoặc là ‘lần đổi tên cuối cùng của folder này này là 8:45 sáng. Cậu đã làm cái quần què gì vào buổi sáng hả’ hoặc ‘nhắc đến mới nhớ, 8:45 sáng hôm qua là lúc mà bộ Anime yêu thích của Hikari chiếu mà nhỉ. Có lẽ anime về mấy bóe gái sẽ khiến cậu muốn…’, mấy thứ như vậy. Nghe kiểu như mấy thanh niên tự kỷ ấy.

“Không những vậy. Gần đây thì, anh hai có nói “chuyện này không thể tha thứ được” khi ảnh đọc báo nói về một bác sĩ, nhưng ngày hôm sau thì, ảnh lại mặc áo khoác trắng và nói “Yukiko-chan! Cùng chơi trò bác sĩ nhóe! Thế nên hãy tỏ ra ngại ngùng và từ từ lột đồ ra nhóe. Ahihihi.” Nghe kinh quá đi à.”       ( ͡° ل͜ ͡°)

Nhưng mà nhắc đến anh hai thì, Yukiko chưa từng nghĩ rằng ảnh lại mạnh bạo đến vậy…kya♥.( ͡° ل͜ ͡°)

“Cô hiểu. Vậy là Akitsuki có sở thích đó. Bác sĩ nhỉ…đáng để thử đây. Ufufu

Hmph. Sao cổ lại có ánh mắt dam dang thế nhỉ? Có vẻ như Yukiko tiết lộ cho cổ hơi nhiều thông tin rồi.

“Gạt chuyện chuyện đó sang một bên, Yukiko hỏi lại là cô có nhận được món quà nào từ anh hai không?”

“Hm? Nếu chỉ có thế thì, em có thể thư giãn được rồi. Không may là, cô không nhận được gì cả.”

“…Ohh.”

“Thư giãn đi nào, bóe Yukiko.”

“Hmph…”

Cổ vừa nói thế vừa sờ sờ mó mó Yukiko. Hmph.( ͡° ل͜ ͡°)

“Nếu vậy thì thôi. Xin lỗi vì đã gây rắc rối. Tạm biệt.”

Yukiko có cảm giác rằng nếu Yukiko mà ở lại lâu hơn thì bị cổ lôi ra làm búp bê mất. Tốt nhất là rút quân sớm nhất có thể.

“Ufufu. Chờ chút đã nào, Yukiko.”

Đó là những gì mà Yukiko đã nghĩ, nhưng vì lý do nào đó mà cổ tóm ôm lấy Yukiko từ phía sau.

C-Cái gì nữa?

“Em biết hem, dạo gần đây, Akitsuki hông có ghé qua đây nữa. Vậy nên cô cảm thấy khá là cô đơn đấy.”

“Th-Thì sao?”

“Hmm. Em thấy đấy, vì em trông rất giống với Akitsuki, con tym của cô đang xao xuyến đấy, Yukiko à.”

“Huh?”

Ehh, cổ đang nói gì thế—

“Thế nên, Yukiko…”

Cổ vừa nói vừa đè Yukiko xuống—

“Em sẽ chơi trò bác sĩ…với cô chứ?”( ͡° ل͜ ͡°)

—Phew

“Hiiieee—!?”

Đừng-đừng, dừng lại đi. Đừng có thổi vào tai của Yukiko như thế!?

“Ufufu. Nó khá là “ẩm và ướt” rồi nhỉ.”( ͡° ل͜ ͡°)

Đừng có nhìn vào mặt Yukiko nữa! Tại sao cổ nhìn như thể con thú đã phát hiện được con mồi của mình thế nhỉ! Sao cổ lại đưa ngón tay vào miệng của Yukiko vậy? Cổ-cổ quá nguy hiểm à.

“Yu-Yu-Yu-Yu-Yu-Yu-Yukiko phải đi rồi!”

“Ah!”

Yukiko nhanh chóng đẩy tay cổ ra, và chạy thẳng một mạch mà không dám quay đầu nhìn lại. Dù sao thì, Yukiko cần phải chạy trước đã.

Nguy hiểm quá…Yukiko gần như đã mất vài thứ quan trọng rồi. Mồ hôi lạnh đang toát ra trên trán của Yukiko.

“Cần phải cẩn trọng với cô ta. Yukiko phải cảnh báo anh hai…”

Gạt nó sang một bên, Yukiko có thể chắc chắn rằng cổ không nhận được nó. Ít nhất thì Yukiko cũng có thể thư giãn được rồi.

Đã vậy thì…

“Mục tiêu tiếp theo, mụ phù thủy ấy.”

“Anh hai đã mất công gói quà. Ảnh gói nó là dành cho một người đặc biệt. Và nó đã biến mất dạo gần đây.”

“Eh?”

Sau khi rời khỏi trường, Yukiko đã đến một công viên gần đó.

Có nhiều thứ mới ở đây, nhưng ở đây có một chiếc ghế dài và một luống hoa khá đẹp. Đó là một công viên khá rộng và có cảm giác vô cùng yên bình. Và ở đó, Yukiko đang nói chuyện với một người đang vui đùa với chú chó của mình.

“Yukiko hiện đang tìm xem món quà đó đã đi đâu. Cô có manh mối nào không?”

“Đ-đã…?”

Kasumi Sanada.

Bạn cùng lớp của anh hai Yukiko, một mụ phù có mái tóc bím. Cổ đã cướp đi nụ hôn của anh hai, và khiến Yukiko bị tổn thương tâm lý nặng nề. Yukiko đã rất vui mừng khi cổ bị anh hai đá. Dù sao thì, cổ cũng chỉ là bạn trên danh nghĩa mà thôi. Hợp với cổ quá đi à♪.

“Sa-Sakamoto đã chuẩn bị một món quà ư?”

“Đúng vậy. Nhưng mà nó đã biến mất rồi.”

Cô ta nhìn có vẻ không vui, lắc cái cặp bưởi năm roi ấy. Chúng quả là đau mắt mà.

Yukiko không bao giờ quên việc anh hai mời cô ta về nhà. Lúc đó, cô ta còn nói,

“Chị mong rằng em sẽ gọi chị bằng một tiếng Onee-san”

Thật là nực cười mà…uggh, Yukiko chỉ muốn vắt kho cái bộ ngực khủng bố của cô ta thôi. Không đời nào Yukiko sẽ gọi cô ta là Onee-san dù có phải chết.

“Ảnh khá thích vếu bự. Khi ngồi xem mấy show thời trang trên TV thì ảnh có nói là “Kích cỡ mếu quan trọng”, nhưng hôm sau thì ảnh lại hét “Mình đã có thể sờ vếu của cô bạn kia mà, nhưng mà đó là là lần trước. Đây là một điều cấm kỵ ư~? Mị muốn đắm mình trong vếu!”.( ͡° ل͜ ͡°)

“Lần trước” là sao? Và sau đó, ảnh có nói “Nếu thế thì, dùng tạm của Yukiko-chan…vậy.”. Yukiko cũng muốn nở nang lắm chứ. Dù sao thì của Yukiko cũng là A-cup mà…hic…hic.

“Sakamoto muốn…đắm mình trong vếu ư…nếu thế thì mình sẽ có cơ hội…”

“Cô vừa nói gì thế?”

Có vẻ như Yukiko vừa mới nghe thấy cái gì đó rất đáng sợ.

“Ah,k-không có gì đâu! Vậy là em đang muốn hỏi rằng chị có nhận được nó không à?”

“Đúng vậy. Cô có ý kiến gì không?”

Thật lòng thì. Nếu cô ta mà là người “đặc biệt” ấy thì, Yukiko sẵn sàng bóc lịch ngay và luôn. Cổ dám cướp đi bờ môi của anh hai…

“Uh, chị không nhận được món quà nào cả…ai là người mà Sakamoto đã chọn nhỉ…?”

Hợp lý đấy. Tận hưởng mùi vị thất bại đi. Yukiko sẽ để cô sống ngày hôm nay.

“Yu-Yukiko à. Món quà đó là gì vậy?”

“Eh?”

Trong khi Yukiko đang ăn mừng chiến thắng trong tim thì cổ đột nhiên hỏi Yukiko.

“Ah, cái đó thì…Yukiko chỉ mới nhìn bên ngoài nên hem biết bên trong có gì.”

“Chị hiểu rồi. Uu, nó không phải cho mình ư…Sakamoto.”

Đương nhiên rồi. Ảnh chỉ chơi đùa với cô thôi.

“Cậu ấy đã tặng nó cho ai? Buồn thật. Nếu mình mà biết thì mình sẽ…” ( ͡° ل͜ ͡°)

……

Cô ta định nói gì thế!? Cô ta đáng sợ thật!!

“Đ-đó là những gì Yukiko cần hỏi! Yukiko phải đi đây!”

“Cõ lẽ thế. Well, sao cũng được. Đó là lôi của mình khi thích cậu ấy. Nếu vậy thì, có lẽ mình phải “manh động” rồi…(thì thầm).”( ͡° ل͜ ͡°)

Yukiko cố chào cổ, người có vẻ như chẳng còn lắng nghe bất cứ điều gì lúc này nữa, và đi về phía chiếc xe. Ánh mắt của cô ta trông rất đáng sợ. Tốt nhất là Yukiko nên tránh xa cổ ra.

Nhưng…

“Ugh…”

Con chóa đang mải chơi đùa với cô ta đột nhiên chạy đến và chắn lối ra của công viên.

Uuuu, Yukiko rất tệ trong khoản đối phó với động vật. Nó thuộc giống chó Golden Retriever nữa chứ. Màu lông của nó giống y hệt màu tóc của chủ nó. Thật là khó chịu mà.

“Shoo, shoo shoo. Bên kia kìa!”

Yukiko khuơ tay để đuổi nó đi, nhưng nó chỉ đứng đó và nhìn chằm chằm về phía Yukiko.

Không, không phải mà. Đó không phải lỗi của Yukiko khi mà chủ của mày trông đáng sợ như thế. Mày lầm rồi, thế nên đừng nhìn tao như thế nữa,…hya!?              ( ͡° ل͜ ͡°)

“Đợi đã, dừng lại đi! Yaaaaaahhhhhhhh—!?”( ͡° ل͜ ͡°)

“Woof woof!”(Đếu—chó said)

Cái viễn cảnh kinh hoàng ấy đã trở thành sự thật”

Con chóa ngu đó tiến lại gần và nhảy lên người Yukiko. Và—

“Yaaahhhh!? Đợi đã, không! Đừng có liếm chỗ đó!”(´) (Hay lắm con chóa)

Con chóa dâm tặc ấy đè Yukiko xuống, và còn chui mỏ vào và liếm Yukiko.

“Đừng mà, làm ơn! Dừng lại đuê! Đừng có mà liếm chỗ đó!”( ͡o ͜ʖ ͡o)

Thả Yukiko ra!Arrgghh! Con chóa này cũng vấy bẩn bởi chủ của nó ư?

“Đợi đã, chủ của con chó ơi! Cứu! Váy của Yukiko…”

Nếu không giải quyết nhanh thì, quần lót của Yukiko sẽ…! ͜ʖ͠)

Yukiko tiếp tục cầu cứu nhưng có vẻ như cổ vẫn đang chìm trong thế giới của mình. Một tia sáng lạnh lẽo phát xuất hiện trên đôi mắt của cô ta trong khi cô ta nói—

“Mình không thua kém ai về số đo vòng 1…Mình chỉ cần giả như đó là một tai nạn và cho Sakamoto thấy—” ͜ʖ͠)

Cô ta đang nói cái gì thế?

“Chờ đã—! Nghiêm túc đấy, cứu Yukiko đi! Mọi chuyện rất tệ rồi đấy!”

Yukiko sắp bị liếm khắp người rồi đây đồ ngốc.

Con chóa đê tiện này! Nếu chuyện này…dừng lại đi! Yukiko đau mông lắm rồi đấy!

“C-cứu với!!”

“Hmm, quả là ý kiến hay mà…giờ thì làm sao để thực hiện nó đây…?”

“Làm ơn! Cứu Yukiko đi! Yukiko hứa sẽ không nói xấu cô trên blog nữa đâu!”

“Mình giả vờ ngã khá tốt mà nhỉ; có lẽ mình nên tập luyện thêm việc giả vớ không đứng dậy được sau khi giả vờ ngã…”

“Làm ơn đi, giúp Yukiko đi—”

“Và rồi, với kỹ năng ‘mouth mixing skill’ nữa thì—”( ͡° ل͜ ͡°)

Ahh, thật à!

“Cứu em, “Onee-san”!!”

“Eh? Em đang gọi chị đấy à—ahhh!M-mày đang làm gì thế hả Rito!? Đến đây nào!?” (EN:Rito really knows his stuff even as a dog) (Tạm dich:Rito có vẻ biết rõ “chuyện đó” dù có là trong hình dáng một con chóa nhỉ)( ͡° ل͜ ͡°)

Nhờ có cô ta mà Yukiko đã được cứu. Dù sao thì, cái gì thế? Tên của con chóa đó làm Yukiko nhớ đến một nhân vật của một anime harem nào đó. Cả hai đúng người đó đúng là đáng sợ mà.

Sau đó thì, Yukiko chào tạm biệt cô ta, người đang vẫn đang còn xin lỗi Yukiko, và đến nơi tiếp theo. Uuu…Mông của Yukiko vẫn còn đau nhờ con chóa đó. Mà nó còn liếm rất nhiệt tình nữa chứ… ͜ʖ͠)

Dù sao thì, vì đã có được thứ mình cần, nên Yukiko sẽ quên chuyện đó đi.

“Có vẻ như cô ta cũng không phải là “Người đó”.”

Nếu thế thì, người tiếp theo là…

“Anh hai đã gói một món quà, và nói rằng nó dành cho “Người đặc biệt”. Và nó vừa mới biến mất gần đây.”

“Eh?”

Dưới cái nóng đổ lửa, Yukiko vẫn tiếp tục đạp xe thêm 15p nữa. Yukiko mệt rã rời khi đến được căn nhà ấy.

Yukiko ấn chuông, và giới thiệu bản thân cho bác gái, người mở cửa cho Yukiko và chờ khoảng 10s. Người đang tiến dần đến chỗ Yukiko là mục tiêu tiếp theo. Dù đã là mùa hè, nhưng cậu ta vẫn mặc chiếc áo khoác dài tay, cậu ta vốn là một người kì lạ mà.

“Yukiko đang tìm một món quà. Anh có manh mối nào không?”

“Một món quà huh?”

Khi nghe câu hỏi thì anh ta khoanh tay lại và bắt đầu nghĩ.

Takayuki Kazeshiro.

Anh ta là một người bạn của anh hai, và cũng khá là đập trai. Quan hệ của anh hai và Kazeshiro khá là thân thiết khiến Yukiko phải theo dõi anh ta. Gần đây thì, anh hai có tự nói rằng “Những trò đùa này…có lẽ mình nên khiến Kazeshiro quan tâm đến chuyện đó nhiều hơn. Dù sao thì cậu ấy là người duy nhất biết rõ về bí mật của bọn mình mà.”. Yukiko không biết nó nghĩ là sao, nhưng đối với anh hai thì Kazeshiro là một người rất “đặc biệt”. Đúng như dự đoan, một cặp…kya. ͜ʖ͠)

“Hmm? Mặt em sao lại đỏ vậy. Em có sao không?”

“Eh,k-không sao đâu ạ! Yukiko không có ý nghĩ gì bậy bạ đây!” ͜ʖ͠)

Nguy quá, mém tý là bị lộ rồi. Quả đúng như dự đoán, ảnh rất nhạy bén trong mấy khoản này.

Yukiko vẫn còn nhớ lần đầu gặp ảnh. Ảnh ghé qua nhà, gặp Yukiko,và nói “Ah, đây chẳng phải là cô em gái dễ thương mà cậu nhắc đến à?”. Ảnh còn nói thế trước khi anh hai kịp nói! Tuyệt với! Khen Yukiko nữa đi.

“Thế à? Dù sao thì, em đang hỏi về món quà phải không? Nếu vậy thì anh không biết gì rồi.”

“Thật sao? Yukiko đã nghĩ là nó sẽ ở chỗ anh đấy?”

“Không, không. Không thể nào.”

Kazeshiro lắc đầu nhẹ.

Không không, nó hoàn toàn có thể.

“Lúc trước Yukiko còn tìm thấy ít BL doujins dưới giường của anh hai nữa kìa. Ngoài ra, Yukiko còn nghe anh hai nói một cách nghiêm túc rằng ‘Khi lào thì Kazeshiro mới đè Sakamoto xuống nhỉ?’. Khả năng đó rất chi lào cao đấy.”( ͡° ل͜ ͡°)

“Hmm,…thế ư…?

Tại sao ảnh lại có vẻ vui mừng khi trả lời vậy nhỉ? Không thể nào, đó chỉ là diễn kịch phải không? Yukiko đã nghe lén được chuyện này khi cả hai đang nói chuyện trong phòng,

“Cậu có người yêu chưa Kazeshiro?”

“Eh,s-sao cậu lại hỏi đột ngột thế…?”

“Hmm, Akitsuki Sakamoto không không tệ mà. Cậu không có hứng thú với cậu ta à?”

“Nope—đếu cóa.”

…Đoạn đó. Đoạn “đếu cóa” nghe khá là Tsundere. Và ước mơ ấy vẫn đang được ấp ủ…

“Nhưng về món quà,hmm.”

Trong khi Yukiko đang đắm chìm trong ảo tưởng đó, thì anh Kazeshiro đang suy nghĩ vô cùng nghiêm túc.

“Hmm…’bên nào’ là người trao quà nhỉ?”

Huh?Bên nào? Ý anh là sao?

Câu hỏi lạ của ảnh khiến Yukiko khá là bối rối. Cùng lúc đó, ảnh nắm lấy vai cảu Yukiko, nhìn Yukiko đầy nghiêm túc và hỏi,

“Em gái à. Món quà biến mất lúc nào?”

Lúc nào ư?

“Món quà biến mất vào ngày nào. Anh nghĩ cậu ta đã tặng nó cho ai đó. Khi đó là ngày nào?”

“Eh,ah, nó…”

U-uh oh…

“G-g…gần đây”

“Anh cần ngày chính xác.”

“Đ-đ..đó…”

Tại sao ảnh lại cần biết rõ ngày như vậy?

“Xin lỗi. Yukiko không thể nhớ được.”

“Thật à?Oh. Ehh…bên nào nhỉ?”

Và thế là ảnh lại bắt đầu suy nghĩ, để lại Yukiko đứng ngơ ngác.

“Hmm, nếu cậu ta thích ai đó, mình…”

“?”

Ai đó là sao? Ai đó ám chỉ anh hai ư? Nếu anh hai thích ai đó thì sao?

“M-mình sẽ ghen đến phát điên mấ.t”

“Huuueeee!?” ͜ʖ͠)

Đợi…đã-Yu-Con tym của Yukiko thấy hơi lạ.

Chuyện gì mới xảy ra vậy?Đây là đâu? Mị là ai?

“Mình không nghĩ thế, nhưng nếu đó là một gã mình không hề biết thì…chết tiệt. Mình không đủ tốt sao?”

“—!?” ͜ʖ͠) (Cóa một sự hiểu lầm không hề nhẹ)

Không hay rồi…nhưng từ ngữ mơ hồ ấy…!

“Hãy chơi chung với nhau tiếp nhóe. Mình muốn nhìn thấy vẻ đẹp ấy một lần nữa.”(Eng sida quá mếu hiểu dịch sao “Let’s play together next time. I want to see that beautiful again.”)

Q-quả nhiên ảnh là một Tsundere.

“Này, em gái. Lần tới, khi anh ghé qua nhà em…eh?”

Yukiko vừa chạy vừa đỏ mặt vì mọi chuyện đã vượt quá sức chịu đựng của Yukiko rồi. Puahhhh.

“Nhưng có vẻ như ảnh cũng không phải là người đó. Ughh…”

Và Yukiko cũng không nghĩ rằng ảnh lại muốn hẹn hò. Nguy hiểm quá—

“Mém tý là chạm ngưỡng ‘mặc kệ nó đi’ rồi.”(“Letting it slip??”)

Sau khi đã hoàn thành việc điều tra thì Yukiko quyết định về nhà, lau đi những giọt mồ hôi khi Yukiko đang uống sữa. Sau đó Yukiko trở về phòng, khóa cửa, đóng màn…

“…”

Và đặt “nó lên giường, ngắm nó một lúc và mặc nó vào.

Yukiko ngắm mình trong gương và thở dài,

“…Nó thật là đẹp”

Nó là một chiếc áo-váy liền mảnh, rất hợp với một đôi tất trong khá trưởng thành và một chiếc tui màu tối. Đương nhiên là nó không hề rẻ, trong khá mới, chắc hẳn khá là đắt. Chắc chắn những thứ này được mua trong một phút bốc đồng.

“Tại sao, anh hai…tại sao lại tặng món quà này cho Yukiko?”

Vài ngày trước.

Một bộ áo-váy liền mảnh của nữ được đặt trên bàn của ảnh.

Nó được xếp cẩn thận ở đó, và có vẻ như là dành tặng ai đó rất quan trọng.

Ai sẽ là chủ nhân của nó? Yukiko đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng nó là dành cho Yukiko.

“Uuu…n-nó ngắn quá…”

Chiếc váy khá ngắn nên không thể che hết chân. Nó rất đẹp nhưng cần phải nằm để cởi ra. Yukiko thường thay đồ nhiều, nên nó cũng khá nguy hiểm.

“Có vẻ như Yukiko chỉ có thể mặc nó khi ở nhà…”

Nếu không tính anh hai, không đời nào Yukiko để cho ai thấy mình mặc nó.

“…Quan trọng hơn là…”

Đây là món quà của anh hai. Món quà dành tặng Yukiko. Nhưng—

“Không thể nào”

Hoàn toàn bất khả thi.

Yukiko không thể tin rằng đây là sự thật.

Người anh trai rụt rè, thiếu chính chắn, có vẻ đẹp ẩn của tôi; khuôn mặt tròn đẹp khiến con tim của Yukiko đập liên hồi, cái cổ đầy gợi cảm ấy. Ảnh đã làm chuyện đó.

Cho riêng Yukiko.

Yukiko chưa từng nghĩ rằng món quà ấy lại dành tặng cho mình.

Không phải vì sinh nhật của Yukiko. Không phải vì ngày Giáng sinh. Không vì một ngày đặc biệt nào đó. Chuyện này rất lạ.

Yukiko không thể tin được, và đã đi gặp những người khác, nhưng đúng như dự đoán, không ai khác ngoài Yukiko nhận được món quà này.

Người đặc biệt ấy- lại chính là Yukiko.

“Hic…hic”

Sự thực ấy khiến muốn òa khóc vì vui. Nhưng Yukiko vẫn không thể tin được chuyện này; Yukiko không thể chấp nhận được chuyện này.

Vậy nên.

“Cõ lẽ Yukiko chỉ có thể hỏi trực tiếp anh ấy mà thôi.”

Để chắc chắn mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, hãy thử tưởng tượng mọi chuyện hôm nay và làm nó vào ngày mai.

“Phải tìm ra lý do.”

Người anh trai mà Yukiko yêu quý.

Người “đặc biệt” của ảnh—

“Có phải là mỗi mình Yukiko?”

“Ônganhngốc…”
(Chuyển góc kể về lại Main)

Cảm thấy còn ngái ngủ, tôi quyết định ngồi dậy, xuống lầu đánh răng rửa mặt. Sau khi ăn sáng nhẹ, tôi nhanh trong trở về phòng để thay quần áo. Tôi ngồi xuống ghế, mở cuốn sổ ra và đọc những dòng chữ viết trên đó,

“Hem, đó hem phải lỗi của mị.”

Những dòng chứ ấy đập thẳng vào mắt tôi,

“Mị đang cố gắng tỉa bớt lông mi thì đột nhiên ngứa mũi…Mị buộc phải hắt-xì, nhưng mà hem ngờ là lại hắt-xì nhiều như thế…và đôi lông mày hóa thành dạng Super Saiyan 3 luôn…Kame-kame(chế đấy chứ mếu biết dịch đoạn này sao)…Mị chỉ đùa chút thôi.”

“Con ngốc này…sao lại phải làm thế chứ?”

Tôi thở một hơi rất rất rất chi là dài.

Đương nhiên, lý do là vì khuôn mặt của mị khi nó phản chiếu trên gương. Mặt tôi vốn đã đáng sợ rồi giờ nó còn đáng sợ gấp đôi ấy chứ. Đùa vừa thôi chứ đây là tôi ư? Giờ nhìn tôi trong như một thằng trùm băng đảng hơn là một thằng lưu manh rồi. Hahaha…haha…ha…thật đấy…

“Nhưng mà nè! Mị quyết định tỉa nốt bên kia để 2 bên nhìn cho nó cân xứng! Giờ thì cậu trông giống một tên lưu manh hơn rồi đấy! Yay! Tốt hơn rồi nhỉ, Sakamoto! Dù sao thì, thế này cũng dễ thương hơn nhỉ? Cứ bình tĩnh và thích một gã lưu manh khác cũng được!”

“Bình tĩnh thế đếu lào đây? Đừng có tự mình làm mọi chuyện như thế chứ!”

Tôi vốn nhìn chẳng thân thiện gì rồi, giờ thì lại bay luôn cái cặp lông mày. Thế đếu nào mà ai có thể thấy tôi thích tôi đây cơ chứ. Nếu có thì chắc chắn tôi sẽ cầu hôn người đó ngay tại chỗ luôn rồi. (Quào)

Phần còn lại chứa toàn suy nghĩ của nhỏ về mecha anime vừa mới lên sóng gần đây, và nhỏ đếu thèm xin lỗi vì đã phá nát cặp lông mày của tôi. Tôi cứ nhìn cuốn sổ, cảm thấy bất lực. Con nhỏ này đúng là hết thuốc chữa rồi.

Tôi thấy khá mệt mỏi thế nên tôi đóng cuốn sổ lại và cố gắng lết mông ra khỏi phòng. Argh, tôi phải giải thích thế nào về cặp lông mày này đây cho papa với mama đây?

Trong khi đang chìm dần vào dòng suy nghĩ ấy—

“Này”

“Ah…”

Có vẻ như Yukiko đã chờ tôi ở ngoài cửa. Con bé tiến lại gần.

“Gì thế, muốn ra ngoài à? Trang phục đẹp đấy?”

“…Không, em không định đi đâu hết.”

Ah, thế à?Well, sao cũng được.

Yukiko mặc một bộ áo-váy liền mảnh rất hợp với chiếc tui xách mang bên hông. Trang phục này là sao? Trông con bé có vẻ trưởng thành hơn với trang phục này nhỉ?

“…Anh à.Errmm, có vài chuyện em muốn hỏi.”

“Huh?Anh ư?”

Cái gì?

“Mong anh sẽ trả lời thành thực.

“Uhmm!?”

Yukiko, với khuôn mặt hơi nhuốm đỏ, nói lắp bắp, trông khá bồn chồn, lo lắng. Con bé cứ chớp mắt liên tục như những cánh bướm đập liên hồi. Có chuyện gì với con bé à?

“E-errmm,well,có—”

Và với một ánh nhìn khá dễ mến, con bé im lặng gần 10s. Có vẻ như con bé đã sẵn sàng hơn rồi.

Với đôi môi hơi căng lên, con bé nhìn tôi với một ánh mắt mạnh mẽ, đầy quyết tâm, và sau đó—

“Tại sao anh chỉ tặng món quà này cho mỗi mình Yukiko?”

Con bé hỏi.

“Quà ư?”

Tôi lại càng thấy bối rối.

Con bé đang nhắc đến—tôi nghĩ một lúc và chợt hiểu nhận ra. Ahh, món quà đó ư, chắc là nó nhỉ?

Một lần nữa, tôi nhìn lại Yukiko. Nhắc đến nó, thì Hikari Yumesaki có vẻ như có nói rằng nhỏ có một ít quần áo cho Yukiko, và muốn tôi tặng nó cho con bé. Tôi quên béng chuyện đó luôn, và có vẻ như Hikari đã đích thân tặng nó cho Yukiko. Đúng rồi, nhỏ có khiếu chọn áo quần mà nhỉ.

Vậy thì, có gì với món quà ư?

“E-erm, vẫn chưa đến sinh nhật của Yukiko mà, thế nên tại sao lại tặng quà cho mỗi Yukiko? A-anh chưa từng làm điều dó cho những cô gái khác mà. Sạo lại là Yukiko…?”

“Ahh, Anh đoán vậy…thì sao?”

Tôi cũng không biết bởi vì tôi không phải là người tặng nó. Có vẻ như Hikari Yumesaki chỉ tặng nó cho mỗi mình Yukiko.

Thế nên tôi cố đoán Hikari đang nghĩ gì.

…….

Đúng vậy.

Có lẽ nhỏ làm thế vì nhỏ có ý định gì đấy. Tôi đoán vậy.

“Yukiko trong bộ váy liền mảnh. Thế giới của váy liền mảnh là đây!”(Chắc thế)

Đợi đã, không phải thế đâu nhỉ?

Nhưng mà tôi không thể trả lời câu hỏi đó. Hmm, tôi nên làm gì đây? Mà sao cũng được, cứ chém đại đi.

“Hmm,cái đó. Chỉ là thấy có hứng nên làm thôi. Đúng. Chỉ có vậy thôi.”

“Thật sao, có hứng ư?”

Nhưng có vẻ Yukiko không hài lòng với câu trả lời đó.

“…Nhưng cho dù có hứng đi nữa, bình thường thì anh cũng đâu có làm thế này. Không vì một ngày đặc biệt nào cả…Yukiko mong anh có thể trả lời thật lòng. Yukiko rất tò mò đấy.”

Ahh…con bé cư xử lạ quá, đã vậy còn bám dai như đỉa nữa chứ.

Hmm, Yukiko cư xử như thế này lâu nay ư? Hay là, con bé khó chịu vì những chuyện kỳ lạ như thế này? Chuyện này thường xuyên xảy ra với lứa tuổi thiếu niên ư? Tôi từng bị đau dạ dạy, và khi tôi nói với con bé thì tôi lại bị xa lanh, thế nên con bé khá đáng lo. “Có phải Yukiko lại làm gì đó không hay à?” con bé đến phòng tôi lúc nữa đêm, và đang khóc sướt mướt. Nhưng khi bọn tôi ngủ chung thì con bé có vẻ khá là hạnh phúc.

Tạm gạc chuyện quá khứ sang một bên, tôi cần phải thuyết phục được nàng Công Chúa trước mặt tôi đã. Nét mặt ấy khiến tôi phải nói thật nếu muốn sống quá.

Và cuối cùng thì tôi cũng nói được vài từ đầy mơ hồ.

“Cũng không có gì to tát đâu. Well…với anh thì, em là một người “đặc biệt”.”

“————Eh?”

Con bé là em gái của tôi mà.

Dù cho phản ứng của tôi khá là bình thường trước câu trả lời ấy.

Eh, Yukiko? Tại sao em lại đứng yên đó vậy?

““————Đ-đặc biệt ư?”

“Đúng vậy. Em là một người đặc biệt, vậy nên anh đã chọn tặng em món quà đó. Chuyện đó bình thường mà, phải không?”

Tôi đoán vậy.

“Yukiko đặc biệt ư?”

“Đúng vậy.”

“C-chỉ mỗi mình Yukiko là đặc biệt phải không?”

“Well.”

“Thật ư, là thật phải không? Nếu anh nói dối, em sẽ nguyền rủa anh không được ở bên người mình yêu đấy.”

Đứng có nói thế mà. Mặc chuyện đó cũng gần như thế thật.

“Là thật đấy. Được chưa?”

“…”

Và rồi, Yukiko trở nên im lặng.

Này, thế là sao?

Sau đó thì, cả hai bọn tôi để sự im lặng bao trùm lấy mọi thứ.

Nhìn vào cách mọi chuyện diễn ra, tôi đoán là Yukiko sẽ nói gì đó dễ nghe nhưng đúng như dự đoán, con bé vẫn là em gái tôi mà. Và như thường lệ, con bé lại cằn nhằn tôi,

“Hmph, thế ư? A-anh phải nó thế sớm chứ! Anh khiến Yukiko phải lo lắng đấy! Hmph!”

Và cứ thế con bé cứ tiếp tục mắng tôi.

…Sao con bé lại giận tôi thế? Lạ thật đấy.

Con bé quay đi và nhanh trong chạy đi.

“Này, em đi đâu thế.”

“Đi ra ngoài thôi! Từ giờ tôi sẽ mặc nó. Tôi sẽ đi dạo trước khi về.”

Huh. Thế thôi à?

“Trời ạ, anh khiến Yukiko không thể nói được gì đấy! Sao anh lại ngốc như thế?”

Con bé lắc vai mạnh, và rời đi.

Đúng vậy. Tôi chẳng biết chuyện gì vừa diễn ra nữa, nhưng có vẻ mọi chuyện xong rồi. Well, cũng không tệ. Nếu con bé còn giận, nghĩa là con bé vẫn còn năng động, tôi đoán thế.

Vần con khá sớm để nhắc đến nó nhưng, có vẻ tốt hơn cho con bé nếu nó có bạn trai. Con luôn dễ nổi nóng, luôn ném nó sang người khác không vì lý do nào cả. Vẫn còn khá sớm nhưng nếu chuyện đó có xảy ra, liệu tôi nên vui hay nên buồn? Đương nhiên là cho thanh niên có số hưởng kia rồi.

“Well. Dù sao thì cũng đã đến kỳ nghỉ hè cũng đã đến. Có lẽ mình nên kiếm gì đó làm.”

Và thế là tôi gãi lưng. Ngay lúc đó thì, điện thôi tôi chợt rung nhẹ lên.

“Hm? Ai lại nhắn tin sớm thế này—”

…………

………

……

“Cái gì thế này?”

Tôi cảm thấy sợ hãi khi đọc tin nhắn ấy. Vài tin nữa lại đến.

Nội dung là—

“Akitsuki. Nếu em muốn thì, em có thể chơi cho bác sĩ với cô ở phòng y tế mà

“Sakamoto, mình có mua một đôi giày mới, nhưng mà do đế giày cao quá nên mình không quen lắm. Cậu có thể đi chung với mình chứ? Sẽ rất tệ nếu mình bị ngã và bị kẹt mà nhỉ. Mình sẽ chờ cậu.”

“Sakamoto này, làm gì thì làm, nhớ dọn dẹp dưới giường kìa. Cậu của ngày hôm qua để lại nhiều thứ dưới đó lắm.”

“Cái này…”

Ahh, lại nữa à. Đùa đấy à—

“Con nhỏ Hikari Yumesaki này lại làm mấy chuyện đáng ra không nên làm rồi.”

Tôi của ngày hôm qua lại làm những thứ không cần thiết rồi. Nghiêm túc đấy, nhỏ luôn làm mọi việc mà không hề để ý đến hậu quả. Nhỏ không phải là người “đặc biệt” của tôi đâu; thả cho tôi đi.

Tôi càu nhàu khi nghĩ về những hành động của tôi của ngày hôm qua khiến tôi phải giải quyết đống tin nhắn này; tôi mong con nhỏ Hikari Yumesaki có thể học được gì đấy từ Yukiko. Con bé tuy khá là dị thường, nhưng con bé không khiến người khác bị liên quan đến việc mình làm.

“Ah?”

Ngay khi tôi đang cảm thấy khó chịu, thì tôi nhận được một tin nhắn khác.

Nội dung là—

“Của Yukiko?”

Yukiko, người mà tôi vừa mới đề cập đến đã gửi một tin nhắn khó hiểu cho tôi. Khi đọc nó, tôi cảm thấy bối rối trước nọi dung của nó.

Tin nhắn từ em gái tôi có tự là ‘Người đặc biệt đối với Yukiko’.

“Cặp lông mày đó của anh—trông khá đáng yêu đấy.”

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel