Ngoại truyện 1 – Chương 2

Ngoại truyện 1 – Chương 2
5 (100%) 1 vote

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

“HI……YAAAAAH!!”

Những đòn đánh với tiếng hét xung trận toàn lực. Không gian ảo bị nứt gãy, và tiếng nổ vang trời của những quả bom sóng âm làm rung chuyển sân đấu. Với một tốc độ thậm chí vượt xa các hiệu ứng này, những lưỡi kiếm đen tuyền vút qua.

Những người từng thử đối chọi trực diện với những đòn chém của Burst Linker level 8, người sỡ hữu biệt danh <World End> và cũng là thủ lĩnh của Legion <Nega Nebulus>, Black Lotus, không còn hiện hữu trong Thế giới Gia tốc nữa. Chỉ có hai ngoại lệ.

Một trong số họ là <Invulnerable>, Green Grande, thủ lĩnh Legion <Great Wall>. Trang bị cường hóa mà anh ta nắm giữ, <The Strife>, một tấm khiên lớn, được xếp thứ ba trong số Seven Arcs, ngăn chặn được các đòn đánh thuộc mọi nguyên tố bất kể là tầm xa hay gần và phản lại chúng.

Và người còn lại là một trong những trong những viên gạch tạo nên <Elements>, nhóm điều hành của Nega Nebulus, Graphite Edge, người được gọi bằng cái tên <Anomaly>. Anh ta cũng level 8, giống như Lotus. Và màu sắc, thậm chí cả đặc điểm bên ngoài của Avatar của anh ta gần như giống hệt với của cô. Lí do là bởi vũ khí của anh ta là cặp song kiếm luôn được nắm chặt ở hai tay.

Không hề di chuyển dù chỉ một bước khỏi nơi mình đang đứng, Graph chờ đợi những đòn tấn công toàn lực của Lotus.

Xoay hai thanh kiếm dài trong tay một vòng, anh ta giơ chúng lên và tạo thành hình chữ X ngay trước người. Hai thanh kiếm thẳng với lưỡi kiếm có thiết kế giống hệt nhau; một phần lưỡi kiếm được làm bằng kim loại màu xám sẫm, gần như màu đen, nhưng phần trung tâm lại từ một thứ chất liệu trong suốt như thủy tinh. Bởi vậy, khi nhìn từ xa, trông chúng giống như những thanh kiếm lơ lửng trong không trung với lưỡi kiếm chỉ rộng khoảng 2cm.

Thường thì người ta chỉ dùng mỗi cạnh kiếm cho cả việc tấn công lẫn đỡ đòn, nhưng phần trong suốt mà Graph đang đan chéo nhau và ở sẵn trong tư thế sẵn sàng, về cơ bản là phần mặt phẳng của chúng, đang được đưa ra ngay phía trước anh ta. Trông như thể anh ta sẽ bị vỡ thế thậm chí chỉ bằng một cú đấm đơn giản, nhưng với người này thì hành động kia hoàn toàn không phải là sai sót.

Lườm cái Avatar tầm trung đang đứng ung dung ở phía bên kia cặp kiếm của mình, Lotus tự nhủ ngay khoảnh khắc lưỡi kiếm chém xuống.

-Hôm nay chắc chắn mình sẽ phá vỡ <tấm khiên> đó.

Lưỡi kiếm tay phải của Lotus, vừa vung xuống bằng kĩ thuật chém thẳng bình thường nhưng lại kèm theo một lực lớn hơn nhiều so với bất kì kĩ thuật đặc biệt nào, va chạm với phần giao nhau của cặp song kiếm tạo thanh hình chữ X mà Graph đã chuẩn bị.

Clang! Âm thanh va chạm chói tai vang dội, và sóng chấn động bùng phát lan ra theo hình vòng tròn đến tận những vùng xa nhất của sân đấu.

Hai bóng người đang theo dõi trận đấu từ một nơi tách biệt cách đấy không quá xa cũng bị bị nuốt trọn bởi những đợt sóng này, nhưng bởi họ được xem là khán giả, cả hai đều không bị ảnh hưởng.

Nhát chém của Lotus không phá hủy được thế phòng thủ chữ X của Graph trong một lần, nhưng cô cũng không bị đẩy lui; cô chuyển sang giao chiến với ai ta tại vị trí va chạm của hai người. Trong suốt những năm qua, khi chém vào cặp song kiếm của Graph, cô dễ dàng bị bật lại và bị thổi bay cả 20 mét, cho nên có thể nói cô đã có một bước tiến lớn – nhưng chỉ với điều này thì vẫn chưa đủ thỏa mãn cái tên <World End> của cô.

“Kk……ohh……!!”

Trong lúc gằn giọng, cô tập trung toàn bộ sức mạnh mình có vào cánh tay phải. Sức mạnh của hai người, đè nén vào điểm cố định, tạo ra những tia lửa điện xanh trắng và lan ra, bộ giáp đen của cả hai nhấp nháy mập mờ.

Hai lưỡi kiếm của Black Lotus được trang bị kĩ năng <Terminate Sword>. Tác dụng của nó là luôn luôn tạo ra sức mạnh công kích thuộc tính chém cấp độ cao nhất ở cả hai thanh kiếm.

Có nhiều Duel Avatar được trang bị kiếm, nhưng thông thường thì chỉ khi đang ở giữa chuyển động tấn công, cụ thể là chỉ khi kiếm của họ đã được vung ra thì mới có sức mạnh tồn tại trong lưỡi kiếm. Tuy nhiên, thậm chỉ cả khi không làm gì, các thanh kiếm của Lotus vẫn liên tục tạo ra sức mạnh công kích ngang với một nhát chém mọi lúc. Kết quả là khi cô phòng thủ trước đòn tấn công của kẻ địch bằng hai lưỡi kiếm, chính nắm đấm và chân hoặc là vũ khí của đối phương lại bị cắt đứt. Bởi thế mới có cái tên World End/Nhát chém tuyệt đối.

Thứ có thể chạm vào cánh tay của Lotus mà không bị chém đứt chỉ có bộ giáp với cấp độ kháng sát thương cắt cao nhất (có lẽ chỉ mỗi tấm khiên của Grande) và những thanh kiếm sở hữu cấp độ sức mạnh tương đương (trong Thế giới Gia tốc thì số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay). Ngoài ra, cũng có những item và kĩ năng có thể phòng thủ dưới những điều kiện nhất định  – ví dụ, như thanh baton của Yellow Radio, với <sức phòng thủ tăng tỉ lệ với số lần nó được xoay> – tuy nhiên, vật duy nhất có thể chặn đứng và phản lại những nhát chém của Lotus trong toàn Thế giới Gia tốc với những phần tưởng chừng dễ bị tổn hại chỉ có cặp song kiếm của Graph.

Anh ta đưa phần mặt phẳng của hai thanh kiếm ra không phải vì đang nhường cô. Đây là bởi thứ sức mạnh mà Duel Avatar Graphite Edge nắm giữ. Không, đúng hơn là sức mạnh mà cặp song kiếm của anh ta sở hữu.

Cặp kiếm của Graph ẩn chứa hai kĩ năng cực mạnh.

Một là khi sử dụng phần mặt bên trong suốt như một tấm khiên, anh ta có thể đỡ được tất cả những đòn tấn công. Năng lực này không phải là một kĩ năng của anh ta; nó bắt nguồn từ chất liệu làm nên hai thanh kiếm. Phần trong suốt không phải là thủy tinh hay pha lê mà được tạo ra bởi hợp chất <Siêu kim cương>, sở hữu độ cứng thậm chí vượt qua cả kim cương tự nhiên. Đã bốn năm trôi qua kể từ khi trò chơi Brain Burst 2039 bắt đầu, nhưng chưa từng có dù chỉ là một Burst Linker phá vỡ được lớp phòng ngự này. Dĩ nhiên, Lotus cũng không ngoại lệ.

-Nhưng mà, hôm nay… hôm nay chắc chắn…!

“Oh……ohhhhh……!!”

Với toàn bộ sức mạnh mà cô tập trung lại từ bên trong cơ thể, Lotus đánh vào phần trung tâm hai thanh kiếm trên tay Graph, thứ được làm bằng Siêu kim cương, loại vật chất được xem là cứng nhất trong Thế giới Gia tốc. Một lần nữa, sóng chấn động xuất hiện và bắn ra với tốc độ cực khủng. Khi hai level 8 giao chiến, như thể không thể chống chọi lại được sức mạnh vượt qua trạng thái của mình, các vết nứt bắt đầu chạy lan ra xung quanh trên nền đất lẽ ra không thể phá hủy được.

Black Lotus đã giao kiếm với Graphite Edge, một thành viên của Legion mà cô làm thủ lĩnh… về cơ bản, một thuộc cấp, vô số lần cho đến bây giờ. Không phải là bởi họ không thể hòa hợp, và tất nhiên cũng không phải là để huấn luyện đặc biệt cho anh ta mà cô sử dụng vị trí thủ lĩnh của mình để gây sức ép. Đúng hơn là hoàn toàn ngược lại – từ lúc Lotus chỉ mới level 2 hoặc 3, Graph đã chỉ dẫn cô cách chiến đấu bằng kiếm, và anh ta cũng là được xem là một <bậc thầy>.

Dù thế, có một lí do đặc biệt cho việc Lotus cố hết sức vượt qua Sư phụ của mình nội trong buổi tập luyện ngày hôm nay. Cô định sẽ nâng level của mình lên 9, vị trí (được cho là) chưa từng có ai đặt chân đến. Để có thể nâng level từ 8 lên 9, người chơi phải bỏ ra một lượng Burst Point lớn kinh hồn, nhưng dù thế cuối cùng thì cô cũng đã tích cóp đủ kể cả phần giới hạn an toàn để không gây trở ngại cho trách nhiệm Legion Master của mình.

Đã có vài dấu hiệu cho thấy những đầu lĩnh của sáu Legion lớn khác cũng sẽ đạt level 9 gần như cùng lúc, cho nên với vị thế tương đương với họ, <Thuần sắc Thất Vương>, cô không thể để cho bản thân tụt hậu. Tuy nhiên, có một vấn đề. Trở thành level 9 cũng có nghĩa cô sẽ vượt qua Graphite Edge, người vẫn level 8. Khi đó, thậm chí dù cô đánh bại anh ta thì cũng không thể nói rằng cô đã <vượt qua sư phụ của mình>.

Về cơ bản, hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng mà cô có thể đấu với Graph với điều kiện tương đương. Cô muốn, bằng bất cứ giá nào, cũng phải cho anh ta, người đã hướng dẫn cô vô số kĩ thuật trong hơn ba năm thời gian thực và không biết bao nhiêu năm tháng trong Thế giới Gia tốc, thấy được bằng chứng sự phát triển của bản thân. – Không, nói đơn giản là cô muốn hạ gục người sử dụng song kiếm này, cái người luôn luôn có thừa cố gắng trong việc làm cô bực mình, và giành chiến thắng chỉ một lần.

“Đ…ủ rồi, giờ thì bay nhé…!!”

Cảm giác thấy tầm nhìn xung quanh của mình bắt đầu trắng dần bởi vì tập trung quá mức, Lotus kêu lên với giọng khản đặc. Cô không còn đủ sức để tạm thời giãn khoảng cách giữa hai người ra và ra đòn tiếp. Khiến cho Graph, một bậc thầy tránh né, phải dùng cặp song kiếm để ra đòn phòng thủ chữ X đã như cứa một vết trên người anh ta rồi. Dù vậy, thậm chí trong tình huống này, trên cái mặt nạ mà cô thoáng nhìn thấy qua cặp kiếm Siêu kim cương trong suốt chỉ hiện lên cái vẻ thản nhiên thường ngày.

Những khi thế này, mấy câu ăn mừng của Graph thường là ‘Tốt đấy, Lotta,’ ‘Thêm tí lực nữa là được, Lotta,’ ‘Gan đấy, Lotta,’ và còn nhiều nữa. Hơn cả cái thái độ lúc nào cũng đùa cợt của anh ta, cách mà anh ta gọi cô, <Lotta>, có vẻ như nói lái từ Lotus, cũng làm cho cô thấy tức điên lên.

Đúng là lúc họ mới gặp nhau thì Lotus chỉ mới học năm thứ hai của tiểu học, cho nên việc đối xử với cô như một đứa trẻ có lẽ cũng không tránh khỏi, nhưng mà bây giờ cô đã là một học sinh lớp 6… vào mùa xuân năm kế, cô sẽ là một học sinh trung học rồi. Nói gì thì nói, nếu mà xem xét điều kiện để cài đặt được Brain Burst thì chính Graph cùng lắm cũng chỉ tầm tuổi đấy thôi.

-Arghhh, làm sao mà cái tay kiếm sĩ như này lại -…

“Cô đã trở nên mạnh hơn rồi, Lotta.”

“——!?”

Tưởng như tai cô đã lừa dối chính chủ nhân của nó; cô kinh ngạc, nhưng cái giọng nói dịu dàng bất thường của anh ta lại tiếp tục.

“… Có vẻ như tôi chẳng còn gì để dạy cho cô cả.”

Nghe cái câu nói mà anh ta chưa bao giờ nói với cô từ trước đến giờ, sự tập trung của Lotus đột nhiên lung lay. Cân bằng sức mạnh giữa hai bên công và thủ sụp đổ, và ngay khoảnh khắc đó, năng lượng tích tụ bùng phát.

Bam! Bị đánh bằng một lực kèm theo âm thanh chói tai như của một vụ nổ, Lotus bất lực văng ngược về phía sau. Cô lộn hết vòng này đến vòng khác trong lúc nảy lên nảy xuống không ngừng trên nền đá cẩm thạch nứt vở của sân đấu <Chạng vạng>. Căn đúng thời điểm, cô đâm lưỡi kiếm chân phải xuống mặt đất và tạo ra một đường rạch trong lúc phanh lại. Khẽ lắc lắc đầu trong lúc đứng dậy.

Cô đã nghĩ rằng Graph, người cũng bị vướng vào vụ bùng nổ năng lượng ở khoảng cách gần như bằng không sẽ bị thổi bay về phía sau giống vậy, nhưng dù thế nào thì cái Avatar màu xám kim loại kia vẫn không xê dịch dù chỉ một chút khỏi vị trí ban đầu. Trông như anh ta đã phản lại toàn bộ năng lượng bằng cặp kiếm đan chéo nhau của mình.

…………Đáng ghét, cái tên này!

Trong lúc nguyền rủa anh ta ở trong đầu, Black Lotus – Kuroyukihime hét lên.

“Oi Graph! Anh tính cả rồi phải không hả!?”

Lúc cô làm vậy, đứng ở vị trí cách đó hơn 10 mét, Graph khẽ nhún vai trong lúc hai thanh kiếm trên tay xuống.

“Chắc chắn là không rồi; chúng là những cảm xúc thật của người Sư phụ này. Nếu mà là cái bẫy để làm rối loạn đường kiếm của cô thì, đúng rồi… lẽ ra phải nói về mấy con bọ đen, dẹt bò loằng ngoằng với cái tiếng xào xạc chứ.”

[Trans: Ý lão là con gián =))]

“Im đi. Tôi giết anh bây giờ”

Đáp trả với giọng lạnh lùng, Kuroyukihime thở một hơi dài. Tiếc là không thể đạt được mục tiêu vượt qua Sư phụ của mình, nhưng cô tự tin rằng nếu mà Graph không có nói cái câu đấy thì cô đã có thể làm được rồi. Với nhận định đó trong đầu, cô kiểm tra lại với hai người đang đứng cạnh nhau ở bên trái, giữ cương vị trọng tài, từ nãy đến giờ vẫn theo dõi trận đấu.

“Maiden, Curren. Gọi là một trận hòa… cũng được nhỉ?”

Lúc đó, Avatar màu trắng đỏ với cơ thể nhỏ nhắn đứng ở bên phải lúc lắc cái đầu.

“… Nhìn kiểu gì thì cũng là thất bại của chị, Lo-nee.”

Kèm theo đó, Avatar ở bên trái với toàn bộ cơ thể được bao phủ trong một bộ giáp kì lạ tạo bởi những dòng nước chảy cũng lắc đầu giống vậy, làm mấy giọt nước bắn ra xung quanh.

“Tôi tin rằng người cuối cùng còn đứng là người chiến thắng.

“…Hmm, vậy à.”

Kuroyukihime gật đầu, và với ánh mắt vẫn nhìn về phía hai vị giám khảo công minh –

“Hmph!”

Cùng tiếng thở mạnh, cô vung lưỡi kiếm ở tay phải của mình. Tia sáng đỏ bắn thẳng ra chạy dọc theo mặt đất… nói đúng hơn thì nó cắt qua nóc của tòa Shibuya Hikarie, một tòa nhà phức hợp cỡ lớn nằm ở cổng phía đông của ga Shibuya. Kuroyukihime và hai trọng tài đứng ở một bên vết cắt, còn Graphite Edge thì ở phía bên kia.

“…………Ah.”

Graph, có vẻ đã nhận ra điều gì đó, cố vùng chạy trong lúc nắm chặt lấy hai thanh kiếm của mình. Tuy nhiên, ngay trước khi anh ta làm được, mặt sàn chỗ anh ta đứng đổ ầm ầm và lún dần về phía sau.

“Oi, Lotta, c-c-cái này là chơi xấu rồi!!”

Trong lúc xoay vòng hai tay và lấy lại thăng bằng, Graph la lên, nhưng đã quá trễ. Kuroyukihime sử dụng đòn tấn công tầm xa mà chính Graph đã dạy cho cô và chém đứt phần đỉnh của tòa nhà cao tầng theo đường chéo. Cái vật thể cấu trúc khổng lồ vừa tách rời ra bị kéo xuống bởi trong lực và bắt đầu trượt dần xuống ; Graph, người đang đứng trên nó, cũng không tránh khỏi bị lôi xuống.

“Whoa… tôi… tôi đang rơiiiiiiiiii – – -“

Đấy là những lời cuối cùng của anh, kiếm sĩ sử dụng song kiếm biến mất khỏi tầm mắt Kuroyukihime. Thậm chí ở Nega Nebulus, chỉ có một người duy nhất có thể trở lại được nóc của tòa nhà cao 180 mét trong cái tình huống đó – chỉ có một người trong nhóm <Elements> mà hiện tại không có mặt ở đây sở hữu Trang bị Cường hóa loại bùng phát năng lượng. Và chưa từng có Burst Linker nào xuất hiện trong Thế giới Gia tốc có thể bay cao hơn cô.

Từ tư thế mà tay phải vừa chém một nhát toàn lực, cô đứng thẳng người lên lại; Kuroyukihime nhìn hai trọng tài và hỏi lại.

“Rồi, như vầy là tôi thắng rồi nhỉ.”

“… Cái này trái với quy định.”

“… Ăn gian quá đi.”

“Tôi sẽ xem như một lời khen vậy.”

Quay mặt đi với vẻ dè bĩu, Kuroyukihime nhìn về bầu trời phía tây. Ở bên phải thanh HP hiển thị là ánh hoàng hôn màu cam giống như mặt nền của nó, cái thanh với cái tên Graphite Edge được đính trên đó giảm mạnh; ngay lập tức sau đó, từ mặt đất ở xa thật xa bên dưới, âm thanh sụp đổ dữ dội vang đến chỗ họ.

Năm phút sau -.

Sau khi hội lại với Graph, người đã suýt soát thoát được bay cả thanh HP nhờ ‘xui xẻo’, kĩ năng của mình, hoặc là cả hai, và trở lại nóc nhà bằng thang máy, cả bốn người tạo thành vòng tròn và ngồi xuống. Ghế của họ là những cột trụ kiểu đền Hy Lạp mang đặc trưng của sân đấu Chạng vạng được cắt đến độ cao vừa phải.

Đây là sân đấu được tạo ra bởi trận thách đấu thường của Lotus và Graph, nên là giới hạn chỉ có 30 phút. Với cái trận đấu vừa mới đây giữa sư phụ và đệ tử, họ đã tiêu mất hơn phân nửa; thời gian còn lại chỉ khoảng 10 phút. Trận đấu này không phải qua Global Net; vật trung gian của họ là hệ thống mạng nội bộ độc quyền của Legion, vậy nên không có người theo dõi khác.

Người đầu tiên mở miệng là cô bé miko Ardor Maiden trong bộ đồ đỏ nhạt và trắng tinh khôi.

“… Lo-nee. Chị quyết tâm nâng level lên 9 thật ạ?”

Lí do mà Maiden gọi Kuroyukihime, người vẫn đang học lớp 6, bằng từ rút gọn của <Lotus-nee-sama> cực kì đơn giản. Cô bé mới chỉ mới học năm thứ hai tiểu học và có lẽ là người nhỏ nhất trong Legion. Tuy nhiên, cấp độ của em đã tăng nhanh lên 7, và thái độ của cô bé cũng cực kì điềm tĩnh.

Nhìn vào đôi mắt tròn màu đỏ rực của cô bé, Kuroyukihime gật đầu một cách khéo léo.

“Chà, có lẽ vậy… Thật ra thì chị đã định hôm nay sẽ giành chiến thắng vẻ vang trước Graph và nâng level với cảm giác thư thái tuyệt vời, nhưng…”

Cô liếc cái Avatar màu xám kim loại đang ngồi ở tư thế seiza bằng ánh mắt hình viên đạn, với cái điệu bộ chả ra dáng ‘nhà giáo’ tí nào, anh ta gãi gãi đầu.

“Tôi, tôi cũng đã định nói gì đó như là cô đã hoàn toàn làm chủ được sức mạnh…”

“Vậy thì lẽ ra anh nên nói cái điều đó một cách rõ ràng sau khi trận đấu kết thúc, chứ không phải là ngay giữa lúc đang giao chiến khốc liệt!”

“Không, làm vậy thì có hơi không giống tôi… ý là, làm vậy ngượng lắm…”

Cái kiểu thiếu nghiêm túc này của Graph, một trong những thành viên kì cựu nhất kể từ khi Nega Nebulus ra đời và cũng là kiếm sĩ mạnh nhất Legion, vẫn y hệt như lúc xưa. Thành viên thứ tư của nhóm Elements, người không có mặt ở đây bởi phải đến lớp, đã nhận định rằng anh ta là <một người mà kiếm mới là hình dạng thật>. Bộ giáp của Graphite Edge rất mỏng, và khả năng đấu tay bo của anh ta cũng tệ, nên là nếu không có cặp song kiếm thì có lẽ anh ta thậm chí còn chả đấu lại được Avatar xạ chiến như Ardor Maiden. Anh là một Avatar tập trung vào một thứ duy nhất, đổ gần như toàn bộ tiềm năng của bản thân vào Trang bị Cường hóa của mình – cặp song kiếm được giắt chéo phía sau lưng.

“Không sao hết; cảm xúc của anh chắc chắn đã truyền đến được Lo-nee thông qua hai thanh kiếm, Graph-san.”

Trong lúc để lộ vẻ cười ti hí trên chiếc mặt nạ nhỏ nhắn, Maiden nói đỡ cho anh ta, và Graph gật đầu mạnh như thể chính xác là như vậy và nói như đúng rồi.

“Đúng rồi! Điều mà tôi đang cố truyền tải đến cô cơ bản là thế đấy, đệ tử ạ. Quả đúng là trái tim của Nega Nebulus mà, Denden nói đúng rồi đó.”

Ánh sáng bao phủ phần kính mắt của Maiden trở nên có chút ghê tởm ngay khoảnh khắc cô nghe thấy cái tên thú cưng mà Graph dùng để gọi cô. Kuroyukihime, người bị gọi là Lotta-chan, cũng hiểu được cảm xúc của cô bé, nhưng hiện giờ họ vẫn có chuyện cần nói. Sau khi hắng giọng, cô lại tiếp tục.

“Thôi bỏ qua cái vụ ý muốn của Graph đi, tôi cũng đã cảm thấy thỏa mãn với trận chiến vừa nãy rồi. Dù không giành được chiến thắng tuyệt đối, nhưng mà trận đấu cuối cùng giữa hai level 8 như thế cũng không tệ… tôi nghĩ vậy.”

“Vậy, chị sẽ nâng level của mình lên à, Lo-nee?”

Cô gật đầu với Maiden, người với biểu cảm trên mặt đã trở về bình thường và đang nghiêng đầu của mình sang một bên làm vẻ đáng yêu.

“Unh… Bỏ ra cả đống điểm như thế trong một lần đau phải biết, cơ mà nếu muốn đạt được mục tiêu level 10 thì nó là con đường mà chị không thể tránh né…”

Lúc đó, Aqua Current, Avatar nước-chảy mảnh khảnh vẫn im lặng lắng nghe nãy giờ, nói khẽ.

“Trong thời gian điểm số của cậu còn không nhiều, bọn tớ sẽ dốc toàn lực bảo vệ cậu, Lotus, cho nên là cứ thư giãn đi nhé.”

Kuroyukihime quay người sang trái và hơi cúi đầu trước Avatar đang phát ra tiếng róc rách.

“Cảm ơn, Curren. Nhưng mà không cần phải lo cho tớ đâu. Bởi vì tớ vẫn sẽ tham gia những buổi săn Enemy trong Vùng Trung lập Vô hạn như thường lệ ngay sau khi nâng level.”

“… Tớ cũng nghĩ là cậu sẽ nói vậy. Nhưng mà… có một điều khiến tớ thấy hơi phiền não.”

“Là cái tin đồn đấy à? Rằng nếu có ai đó đạt level 9 thì một quy định đặc biệt nào đó chưa từng có sẽ được áp dụng…”

Current gật đầu, và dòng nước chảy trên phần phía sau đầu cô như mái tóc rung rinh.

Tin đồn về <quy định đặc biệt cho level 9> đã được lan truyền trong Thế giới Gia tốc từ khoảng 3 tháng trước. Không ai biết được nó xuất phát từ đâu và nội dung cũng mập mờ. Lí do mà thông tin trở nên khan hiếm là bởi phần lớn Burst Linker sẽ bỏ qua nó như là <thứ gì đó mà họ không cần quan tâm>.

Cũng không khó hiểu. Nghe nói hiện giờ mới có không đến 1000 Burst Linker, nhưng cái số đạt đến level 8 thì có thể dễ dàng đếm được, và hơn nữa thì lượng người nằm trong khoảng gần level 9 hẳn là có chưa đến mười. Kuroyukihime có thể tích lũy đc nhiều điểm như thế là nhờ có rất nhiều cơ hội để cô có thể tích điểm với vị trí thủ lĩnh của Nega Nebulus.

Nếu thế, theo như cái lời đồn rằng có rủi ro gì đó đi kèm với việc nâng level 9, cô phải thật chắc chắn mới được… hoặc là cô nghĩ vậy, nhưng mà.

Aqua Current quay chiếc mặt nạ tạo bởi các dòng nước chảy sang trái và nhìn thẳng vào Graphite Edge bằng cặp mắt xanh-trắng của mình.

“Graph. Nếu anh nâng level 9 trước Lotus, tôi nghĩ là anh có thể xác nhận được độ xác thực của tin đồn một cách an toàn.”

Nghe thấy cái đề nghị hơi bị sốc ném thẳng vào mặt mình với cái vẻ hờ hững, Avatar màu xám kim loại sửng sốt.

“Eh……eeh!? T, tôi á!?”

“Maiden và tôi chí mới level 7, nhưng còn anh đã level 8 rồi… hơn nữa, sau Lotus thì anh là người gần với level 9 nhất. Đúng chứ?”

Có một lí do cho việc Current không nhắc đến thành viên còn lại hiện không có mặt của nhóm <Elements>. Giống như Graph, cô cũng là level 8, nhưng dạo gần đây cô đã không ít lần nhắc đến việc rời khỏi vị trí tiền tuyến của Legion. Không phải là cô đã chán Brain Burst, hoàn toàn ngược lại… bởi vì là một Burst Linker, cô nhắm đến một mục tiêu thuần khiết hơn hết thảy mọi người.

Nghĩ đến việc người ấy, trái ngược hoàn toàn với Graph, là người đồng lòng hơn cả, đang dần dần trở nên xa lánh họ, tim Kuroyukihime nhói lên, nhưng cô cố chống lại nó, tập trung tâm trí vào cuộc đối thoại của Current và Graph.

“Uh, um… Tôi sẽ không nói là nó sai, nhưng nếu mà xét đến cái mức điểm an toàn thì tôi còn hơi thiếu một chút, và ngay từ đầu thì chẳng có cách nào để một người như tôi có thể đứng trước Thuần sắc Thất Vương và trở thành level 9…”

“Trong trường hợp đó, em nghĩ anh tự phong vương cho mình cũng không sao mà, Graph-san.”

Cả Maiden cũng nói vậy từ bên trái của mình, kiếm sĩ song kiếm lắc cả hai bàn tay lẫn cổ của mình liên tục.

“K,không không không, cái cục tạ đấy nặng quá. Ngay từ đầu, tên màu của tôi đã là <Graphite> rồi… thậm chí dù cho tôi tự phong vương cho mình, vậy thì tôi sẽ là vua gì đây? <Than chì>? ”

“Trùng với <Hắc Vương> của Lo-nee rồi, miễn!”

[Từ <Than chì> Graph dùng 黒鉛, có từ 黒 trong Hắc Vương 黒の王]

Tiếp đến là câu bình luận vô tình của Current thẳng vào tay kiếm sĩ đang bị chối bỏ ra mặt bởi Maiden, có lẽ là để trả đũa cho việc liên tục gọi cô bé là <Denden> và đang ngậm bồ hòn.

“Tôi nghĩ <Vua Bút Chì> hợp đấy.”

“Bút Chì… nghĩa là sao ạ, Curren-san?”

Đáp lại Maiden, người đang nghiêng đầu thắc mắc, Current, có vẻ như cũng là một học sinh lớp 6 như Kuroyukihime giải thích.

“Ngày xưa, có một dụng cụ để viết sử dụng than chì làm lõi được sử dụng rộng rãi. Nó gầy và dễ gãy, nên là hoàn toàn hợp với Graph.”

“À… vậy là học sinh tiểu học bây giờ không biết về bút chì à, thế có biết… ê, chờ đã, không phải thế! Này Karinto, tôi không có yếu đuối như thế nhé!”

[Karinto 花林糖 , tên 1 loại bánh, đọc khá giống với từ Current.]

“Ai cũng biết rằng mới vừa nãy, anh còn trốn chui trốn lủi sau khi bị Tử Vương đánh bại. VÀ CÒN NỮA… tôi đã nói hết lần này đến lần khác rằng không phải Karinto, là Cur-ren-t.”

“À-, um, có một loại đặc sản ở quê tôi được gọi là Mizukarinto [一矢を報いる- còn có nghĩa là ‘bắn trả’.], nên là vô ý thôi…”

“Đừng có chém gió!”

Đến đây, Kuroyukihime cuối cùng cũng bật cười. Có lẽ như ba người họ đã nhận ra được bầu không khí lúc đầu đã có chút trở nên nặng nề và cố tình chế nhạo lẫn nhau, nhưng đó cũng là lòng tốt của mọi người cả.

“Hahaha… rồi rồi, dừng ở đây được rồi, Maiden, Current. Thậm chí dù cho có những thứ không chắc chắn trong việc nâng level 9 thì cũng không thể ép Sư phụ đi tiên phong được đâu. Bên cạnh đó, theo như tình hình hiện tại thì thời điểm của bên mình cũng sẽ khớp với lúc những vua khác nâng level… nếu đúng là có rủi ro thì mấy người kia cũng cùng thuyền cả.”

Ngay khoảnh khắc Kuroyukihime nói điều đó, vẻ nghiêm trọng hiện lên trên mặt nạ với thiết kế đơn giản song cũng gan góc của Graph.

“Cùng lúc với những vua kia, huh… -Lotta, có phải nghĩa là hội nghị giữa thất vương cũng sẽ được tổ chức trong khoảng thời gian quanh lúc họ nâng level 9 không?”

“Tùy thuộc vào độ xác thực của tin đồn, cũng không biết được. Cho đến giờ, lúc nào cũng xảy ra tranh cãi giữa hai, ba, bốn người về chuyện này chuyện nọ; lần này chắc cũng chỉ là cái phiên bản bảy người thôi…”

“Vậy à…”

Giọng của Graph dài ra, anh ta khoanh tay, ra vẻ đang suy nghĩ. Thường thì anh ta là cái gã nhác biếng và nhây nhớt, nhưng hiện giờ anh ta đang ở trong cái điệu bộ đăm chiêu khá là hiếm thấy, cho nên cả ba người còn lại đều im lặng và chờ đợi.

Kiếm sĩ song kiếm, cuối cùng cũng ngẩng mặt lên, và nói một câu khá bất ngờ.

“Lotta. Đến giờ, tôi đã đưa ra rất nhiều lời khuyên cho cô về việc chọn nâng cấp.”

“…? À, cảm ơn anh về chuyện đó, nhưng mà…”

“Không, không phải tôi muốn cô cảm ơn. Việc đó có nghĩa tôi đã quyết định hướng đi như là một Burst Linker cho cô. Cụ thể là tập trung vào giao chiến một-một.”

“… Tự nhiên anh bị gì vậy? Tôi cũng đâu có nâng cấp cái Avatar này hệt như những gì anh bảo. Mặc dù tôi cũng tin rằng cái hướng đi đó là cái giúp tôi có thể chiến đấu giống với bản thân nhất.”

Kuroyukihime khẽ đưa hai bàn tay lưỡi kiếm của mình ra, và Graph cũng gật đầu chậm rãi.

“Tôi cũng không cố ép cô làm theo ý kiến cá nhân của mình vào lúc này đâu. Khác với kiểu nâng cấp mọi thứ, kiểu nâng cấp tập trung, đến tận cùng của tận cùng, ở giai đoạn sau cuối, sẽ có thể tạo ra được <sức mạnh vượt qua>… bất kể thứ gì, lòng tin đó của tôi sẽ không bao giờ thay đổi. Mà, không cần nói thì cả ba cũng biết nhỉ.”

Lần này, Kuroyukihime, Maiden, và Current gật đầu đáp lại.

Kể từ lúc còn là tân thủ, cô đã lựa chọn hướng nâng cấp của mình dựa vào lời khuyên của sư phụ mình. Không hề lấy bất kì kĩ thuật đặc biệt loại tầm xa/diện rộng hay kể cả Trang bị Cường hóa, cô chỉ chọn duy nhất những kĩ năng cận chiến/đơn mục tiêu và cường hóa sức mạnh tấn công của bốn thanh kiếm của mình.

Cô chưa từng hối tiếc dù chỉ một lần. Cô tin rằng lí do mà kĩ năng <Terminal Sword> mạnh mẽ của mình có thể bộc lộ khả năng là nhờ cô đã tập trung vào một loại duy nhất. Ardor Maiden và Aqua Current không phải là học trò trực tiếp của Graphite Edge, nhưng hướng phát triển của họ cũng giống với cô; Maiden và Aqua chủ yếu cũng tập trung nâng cấp hỏa lực tầm xa và bộ giáp nước chảy.

—Nhưng mà sao Graph lại nói cái điều đó vào lúc này nhỉ?

Nhận thấy ánh nhìn của ba người kia, như thể đang muốn hỏi cái điều đó, kiếm sĩ song kiếm phô ra một trong những khoảnh khắc lưỡng lự hiếm có của anh ta, rồi nói với giọng trầm.

“… Tôi nghĩ, chuyện này chắc chắn chẳng bao giờ xảy ra, nhưng mà… Lotta, nếu mà chẳng may, dù cho có lâm vào một cuộc hỗn chiến với những kẻ có sức mạnh ngang cô trên chiến trường mà không có bọn tôi ở đó… không được từ bỏ bản thân. Đừng xem nó là trận chiến nhiều người chống lại một, tập trung vào cuộc chiến một-một với kẻ đang ở trước mặt. Tấn công. Tấn công, tấn công, dù cho nó có là cái gì, chém đứt nó ra. Bởi vì đó là sức mạnh của cô.”

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel