Ngoại truyện Latifa (1)

Ngoại truyện Latifa (1)
4.52 (90.48%) 21 votes

Ghi chú tác giả:

Đây là câu chuyện về Latifa, trước và sau khi cô bé chuyển sinh, cho đến lúc cô bé gặp được Rio.

Do cô bé được sinh ra để làm nô lệ nên nửa sau của câu chuyện có thể chứa những nội dung nhạy cảm.

Hãy làm chai lì cảm xúc của mọi người trước khi tiếp tục nhé.

Song, cũng không đến nỗi đau lòng như phần chuyện chính đâu.

 

Lời của cỏ: f*ck tác giả, nhiêu đây mà ông còn nói chưa bằng mạch chính, đùa nhau à. À, ai theo kiểu con gái phải sạch sẽ hoàn toàn cho main thì đừng đọc, OK?

 


Tên tôi là Endou Suzune. Tôi được 9 tuổi, là một học sinh lớp 4 của trường tiểu học.

 

Khí hậu chỉ mới chuyển giao sang mùa hè vào ngày hôm kia và kì nghỉ hè cũng đã bắt đầu.

Nhưng miễn là ngày nào bể bơi còn mở thì ngày đó tôi vẫn phải đi đến trường.

Mặc dù đang trong kì nghỉ hè, rất nhiều học sinh vẫn phải đi đến bể bơi ở trường để gặp mặt bạn bè, trong đó có tôi.

 

Xin lỗi, thứ lỗi cho tôi nhé.

Tôi nói khoác đấy.

Tôi cũng mong chờ được gặp nhóm bạn tôi lắm nhưng nói thật thì đó không phải là lí do duy nhất đâu.

Thực ra là, tôi muốn được lên xe buýt về nhà kìa.

 

(Ah Yay! Hôm nay mình cũng bắt được rồi.)

 

Ngay cả hôm nay, trên đường sau khi bơi xong trở về nhà, Onii-san cũng đã ở trên xe buýt rồi.

Anh ấy phong độ cực kì luôn nha. Đã thế lại còn ngầu nữa chứ. Tôi sẽ không bất ngờ gì nếu như anh ấy là người mẫu hay diễn viên gì đó đâu. Tôi thật rất là mến mộ anh ấy.

Tuy tuổi tác hay tên họ gì của anh tôi đều mù tịt cả. Nhưng nếu buộc phải đoán thì tôi nghĩ chắc hẳn anh ấy là một sinh viên đại học.

Onii-san luôn bắt chuyến xe buýt vào thời điểm này trong ngày.

Có lẽ anh ấy là kiểu người thích làm việc theo khuôn mẫu đã lập chăng.

Tôi cũng đi tới lui bể bơi bằng xe, tuy nhiên tôi chỉ đi xe buýt trên đường về mà thôi. Tất cả mọi chuyện đều chỉ là để được nhìn thoáng qua Onii-san.

 

Nhưng Onii-chan đâu chỉ đẹp trai, anh ấy còn rất ân cần nữa.

 

Làm sao tôi biết ấy à? Ừm, vậy tôi phải thuật lại việc làm thế nào tôi gặp mặt Onii-san rồi.

Đúng vậy, tôi gặp được Onii-san hơn một năm trước.

Có lẽ Onii-san đã quên bẵng đi chuyện đó mất rồi, nhưng tôi vẫn nhớ như in cuộc gặp gỡ của bọn tôi cứ như chuyện chỉ mới ngày hôm qua vậy. Chính Onii-san là người đã đến cứu tôi đó.

 

Hôm ấy, tôi tình cờ bắt xe buýt về nhà, một phương tiên giao thông mà tôi rất hiếm khi nào sử dụng.

Trời đã mưa như trút nước từ hồi trưa đến giờ. Nhà tôi lại ở khá xa nên chuyện đi bộ về nhà trong cơn mưa tầm tã thế này thì nhất quyết là không đâu.

Vậy là, tôi quyết định lên xe buýt về nhà.

Mẹ tôi lúc nào cũng để một chút tiền lẻ cho tôi để dành cho những ngày như thế này.

Nhưng vào hôm đó, tôi đã mệt lử người vì phải chuẩn bị cho đại hội thể thao và ngủ lố trạm dừng.

Tôi rất ít khi cần phải đi thêm một trạm nên tôi đâu mang theo đủ tiền cho chuyến trở ngược lại chứ. Tôi không biết mình phải làm gì và bật khóc luôn trên xe. Khi ấy chính Onii-san là người đã gọi tôi.

 

“Sao thế? Em bắt nhầm chuyến sao?”

 

Bất chợt gọi tôi bằng giọng nói dịu dàng, Onii-san đang đứng ở ngay trước mặt tôi khi tôi ngẩng mặt lên.

Có lẽ tôi hơi nói quá một chút, nhưng tại thời điểm ấy tôi đã nhầm tưởng Onii-san thành một nhân vật trong một bộ shoujo manga nổi tiếng mà tôi đọc.

51

“Ưm ư em ngủ quên mất và đi quá trạm rồi.”

 

Tôi ngây ngẩn đáp lại anh.

 

“Ồ, anh hiểu rồi. Là trạm nào vậy?”

 

Onii-san nói với giọng cảm thông.

Khi tôi nói cho anh ấy biết trạm của tôi—

 

“Vậy, đến trạm kế chúng ta xuống nhé.”

 

Anh ấy nói với giọng dịu dàng để dỗ tôi.

Tôi đã được dạy rằng không được đi theo người lạ, thế mà tôi lại tin tưởng rằng tôi có thể đặt lòng tin vào Onii-san.

 

“A, nhưng em không mang theo đủ tiền.”

“Đừng lo về chuyện đó.”

 

Được lời nói của anh làm bảo đảm, tôi xuống cùng với Onii-san tại trạm dừng kế tiếp.

À mà, Onii-san bảo rằng anh ấy sẽ trả tiền cho tôi.

Sau đó, với một sự lòng tin kiên định, Onii-san chọn và lên một chiếc xe buýt. Tôi không muốn bất nhã với Onii-san nên cứ im lặng mà đi theo anh.

 

“Anh biết bình thường em không nên đi theo người lạ, nhưng đây là trường hợp khẩn cấp nên em hãy coi lần này là một ngoại lệ nhé.”

 

Onii-san nhầm tưởng sự im lặng của tôi là do tôi ngờ vực anh nên cố gắng làm yên lòng tôi với nụ cười gượng trên môi.

 

“Kh—Không phải vậy đâu. Anh nhầm rồi ạ!”

 

Tôi hốt hoảng phủ định lời của anh, tuy rằng câu nói ấy có lẽ sẽ gây ra hiệu ứng trái ngược với điều tôi muốn gửi gắm.

Sau đó, Onii-san hàn huyên trò chuyện cùng tôi để tôi không phải thấy lúng túng.

Thật ra, lúc ấy không khi nào là tôi không thấy căng thẳng cả nên tôi chẳng thể nhớ lấy một điều nào mà anh nói với tôi.

Giờ nghĩ lại, đó là lần duy nhất tôi được trò chuyện với Onii-san. Tôi không thể tin mình lại để lỡ cơ hội được biết thêm về anh. Tôi nghĩ gì thế nhỉ?

Tôi ghét sự xấu hổ của mình khi đó.

Đoạn đường trở về khá ngắn nhưng đối với tôi, con đường ấy qua đi như một cái chớp mắt.

 

“Từ đây thì em biết đường về rồi chứ?”

 

Onii-san hỏi khi chúng tôi đã về được đúng trạm của tôi.

 

“Ế? Ah…”

 

Lúc ấy tôi mới sực tỉnh khỏi tình trạng như mơ ngủ để quay về hiện thực.

 

(Đến đây là kết thúc sao?)

 

Không, mình không muốn!

Mình còn chưa cảm ơn anh ấy nữa mà.

Tôi thường được bảo rằng bản thân tôi là người rất nhút nhát, nhưng chỉ đến khi ấy tôi mới chân thực nhận thấy được điều này.

 

“Ca—Cảm ơn! Cảm ơn anh! Cả về chuyện trả phí xe buýt giúp em nữa!”

 

Trước khi tôi kịp nhận ra thì giọng nói của tôi đã cuồng loạn chạy ra mất rồi.

 

“Rồi, rồi. Em không cần phải cảm ơn anh đâu. Bất kỳ ai cũng sẽ làm thế thôi mà.”

 

Anh ấy đáp lại như thể chỉ là chuyện tự nhiên.

Thế nhưng, tôi lại không nghĩ như vậy.

Sự tốt bụng của Onii-san khác với sự tốt bụng của bạn bè và giáo viên của tôi.

Một dạng không cần tính toán. Đúng thế, cứ như là từ Okaa-san và Otou-san vậy.

 

“Ah… Đừng…”

 

Tôi lắp bắp nói vài từ khi thấy Onii-san chuẩn bị rời đi.

Vẫn còn rất nhiều điều mà tôi muốn nói với anh ấy nhưng từ ngữ lại không chịu ra khỏi miệng của tôi.

Tôi không biết phải làm gì nữa và xém chút là vô thức khóc lên.

 

“Ah… Ưm…? Đừng bận tâm mà?”

 

Giọng mang chút hốt hoảng, Onii-san nói.

Chắc hẳn là do thấy tôi sắp khóc.

 

“Cả–Cảm ơn anh nhiều l—híc!”

 

Khi đang ráng tỏ lòng cảm kích của mình thì tôi lỡ cắn trúng lưỡi do quá hồi hộp.

Onii-san nén cười khi nhìn thấy tôi như vậy.

Tôi thật muốn độn thổ cho xong đi.

 

“Cả–Cảm ơn anh nhiều lắm…”

 

Mặt tôi cháy bừng lên khi tôi cảm ơn anh lần thứ hai.

 

“Em đừng bận tâm.”

“D—Dạ. Anh cũng vậy..”

 

Sau đó, tôi dẫn Onii-san về nhà mình.

Mất chừng một phút đi bộ từ trạm xe buýt cho đến nhà tôi.

Khi cả hai bước về đến nhà, tôi bước đến nhấn chuông cửa.

Một lát sau khi xác nhận hình ảnh của Onii-san và tôi qua camera liên lạc, Okaa-san bước ra đón chúng tôi.

 

“Mừng con trở về nhà, Suzune. Bộ có chuyện gì sao con?”

 

Okaa-san mang vẻ mặt lo lắng khi bà liếc sang Onii-san.

 

“M— Mẹ phải cảm ơn Onii-san nha mẹ! Onii-san đã cứu con, ưm, vậy nên là…”

 

Trước đống từ ngữ rời rạc mà tôi đang phun ra, mẹ tôi lại càng bối rối hơn.

 

“Thực ra—”

 

Để làm rõ lời giải thích không đâu vào đâu của tôi, Onii-san giải thích lại sự tình.

 

“Ara ara, dì xin lỗi vì đã để cho con bé làm phiền cháu nhiều như vậy. Thành thật cảm ơn cháu nhé.”

 

Okaa-san cúi thấp đầu trong khi biểu lộ lòng cảm kích đối với Onii-san.

 

“Dì đừng bận tâm ạ. Con rất vui khi đưa được em ấy về nhà an toàn. Vậy, xin phép dì con đi ạ.”

 

Onii-san mỉm cười chào tạm biệt và chuẩn bị rời đi.

 

“Ừm, cháu có muốn vào nhà uống chút trà trước khi đi không?”

 

Okaa-san liền ngăn Onii-san rời đi.

Okaa-san là số một!

 

“Xin lỗi dì nhưng cháu buộc phải từ chối lời mời vì cháu còn bận đi làm thêm nữa ạ. Có lòng tốt của dì là cháu đã thấy đủ rồi. Cảm ơn dì.”

 

Không may là dường như Onii-san có việc nên không thể ở lại.

Okaa-san liền vào nhà và trở lại với một khoản tiền khá hào phóng coi như là đền bù cho phí xe buýt mà Onii-san đã trả cho tôi.

Mặc dù Onii-san nhất quyết không chịu nhận nhưng Okaa-san cũng khá giữ vững lập trường và bắt anh ấy phải cầm lấy.

Và thế là Onii-san rời đi trong lúc vừa xin lỗi vừa cảm ơn Okaa-san.

 

“Cậu nhóc đó thật là người hết sức chu đáo, đúng không con gái?”

 

Nhìn Onii-san rời đi, mẹ tôi nói lên ấn tượng của mình về anh.

 

“Vâng…”

 

Không chỉ vậy không đâu.

Anh ấy còn thực soái nữa cơ.

 

“Và thực soái nữa, đúng không Suzune?”

 

Okaa-san nói như thể mẹ tôi đang đọc được những gì tôi đang nghĩ.

 

“Vâng… Hử!?”

 

Tôi bị dính bẫy và vô thức đáp luôn những gì đang nghĩ trong đầu ra.

Trong hoảng loạn, tôi nhìn lên Okaa-san và thấy bà đang nở nụ cười sáng loáng nhìn tôi.

Mặt tôi lập tức liền đỏ ửng cả lên.

 

“Ufufufu, con sẽ kể lại cho mẹ nghe tường tận hết mọi việc chứ?”

 

Thật sự tôi không thể giữ bí mật trước Okaa-san mà.

 

“Từ ngày mai con muốn đi xe buýt luôn không?”

 

Sau khi tôi kể cho mẹ nghe những gì đã xảy ra vào hôm đó và làm thế nào mà tôi gặp được Onii-san, Okaa-san lập tức đưa ra lời đề nghị này.

 

“Ế? V—Vậy được sao ạ!?”

 

Tôi vô thức cất giọng hưng phấn.

 

“Được mà. Nhớ hòa đồng với Onii-san đấy nhé?” (cỏ: bà mẹ đáng iu nhất năm)

 

Okaa-san nén cười đồng ý.

Tôi chưa bao giờ nói cho mẹ biết tôi có hứng thú với anh ấy nhưng cảm xúc của tôi lại dễ dàng bị mẹ phát hiện ra.

Okaa-san thật đáng kinh ngạc nha.

 

Và vậy là, tôi bắt đầu di chuyển bằng xe buýt từ ngày hôm sau.

Tôi bắt xe buýt tại cùng một thời điểm như hôm trước và *Pin Pon!*, Onii-san kia rồi. Cũng như hôm qua, Onii-san đang ngồi cạnh cửa sổ, ghế thứ ba từ ngoài rìa.

Tôi lập tức nhận thấy được anh ấy là vì trên xe buýt có rất ít người vào thời điểm ấy.

Thế nhưng, sự ngượng ngùng của tôi lại ngăn trở tôi cất tiếng gọi anh ấy và thay vào đó tôi vội vàng ngồi vào một ghế chéo phía sau Onii-san.

Tôi vụng trộm liếc mắt nhìn anh ấy nên anh ấy không hề để ý.

Sau một lúc, Onii-san dường như đã phát giác ra ánh mắt của tôi và quay người lại.

Tôi hấp ta hấp tấp chuyển mắt đi.

Tôi nghĩ Onii-san đã chú ý tôi rồi nhưng anh ấy lại không hề gọi tôi.

Tôi đồng thời thấy nhẹ nhõm và cũng thất vọng.

 

Sau đó, tôi tiếp tục di chuyển bằng xe buýt trong hơn một năm.

Tôi không thể thấy mặt anh ấy vào buổi sáng nhưng ở chuyến trở về thì lúc nào cũng gặp được Onii-san cả.

Tôi trốn sau một góc xe buýt và cứ cách một lúc lại nhìn trộm anh.

Tôi chắc mẩm rằng kĩ năng do thám của mình đã phát triển đáng kể qua một năm nay rồi.

Hôm nay cũng thế, tôi đang nhìn ngắm Onii-san.

Có một người khác nữa. Một cô gái cao trung xinh đẹp cũng thường xuyên bắt chuyến xe buýt tại một thời điểm thế này. Cô gái ấy, cũng như tôi, thường hay mê mẩn nhìn đăm đăm Onii-san. (cỏ: ai đoán được stalker số 2 này là ai chưa ạ? =]] )

Tôi sẽ không thua cô ấy đâu.

 

Ngoài chuyện đó ra, tôi cũng thường hay thấy Onii-san vô hồn nhìn chăm chú ngoài cửa sổ.

 

(Tôi tự hỏi lí do là gì…)

 

Tôi lo lắng nhưng không biết làm cách nào để giúp được anh ấy.

Tôi muốn gọi anh nhưng không tránh khỏi suy nghĩ, “Liệu anh ấy có còn nhớ mình không?” Tôi muốn trò chuyện với anh ấy. Thế nhưng, sau một quãng thời gian dài không tiến lên đã làm cho tôi thấy hồi hộp khủng khiếp.

Okaa-san cổ vũ bảo tôi là tôi nên cần phải bước lên bước đầu tiên nhưng sau chuyện đó tôi không thể tiến thêm được chút nào nữa.

 

(Hay mình cứ chào anh ấy thôi? Chuyện gì đến cứ đến đi.)

 

Ngay khi tôi đang nghĩ như thế, chiếc xe buýt rung lắc dữ dội và ý thức của tôi mờ dần đi.

 

Tôi mở mắt ra. Một căn phòng mờ mờ sáng bao quanh bởi những bức tường đá đập vào mắt.

 

(Mình… đang ở đâu đây?)

 

Lạnh quá. Tôi cố gắng ôm lấy bản thân để giữ ấm cho mình.

Thứ duy nhất che chở cơ thể tôi là bộ quần áo rách rưới mỏng dính.

Tôi nặng nề kéo chiếc chăn ra khỏi chiếc giường xập xệ và bao lấy thân mình. Mặc dù nó khó mà giúp tôi ấm lên nhưng tôi vẫn tuyệt vọng kiếm thêm bất kì hơi ấm nào mà mình có thể tìm được.

Khi tôi vươn tay đến chiếc chăn thì bàn tay tôi đập vào tầm mắt. Chúng nhỏ hơn bàn tay mà tôi quen nhìn thấy. Không chỉ vậy mà chúng lại còn trắng nhợt và gầy guộc đến mức hầu như chỉ còn là da bọc xương.

 

(Ế…?)

 

Màu tóc của tôi cũng rõ ràng không phải là màu đen đặc trưng của người Nhật Bản nữa.

Tiếp đó, tôi nhận ra một hiện tượng bất thường nhất đã xảy đến.

Đúng vậy, tôi sở hữu một kí ức không thuộc về mình.

Kí ức về một cô gái nô lệ mang tên Latifa.

 

(T—Tại…sao…?)

 

Cơ thể tôi run lẩy bẩy, và không phải do không khí lạnh.

 

(Chuyện này…Chuyện này không thể nào là thật được…)

 

Sự run rẩy của tôi xuất phát từ nỗi kinh sợ tột độ.

Nỗi kinh sợ đến từ kí ức của cô gái mang tên Latifa.

Trong những kí ức kia, tôi nhớ lại vô số cảnh bạo lực khiếp đảm mà Latifa đã phải gánh chịu. Tôi không kiềm nổi mà run đến nỗi không kiểm soát được.

Rõ ràng rằng sự hiện hữu của Latifa đã mỏng manh đến nỗi tôi có thể đoạt đi toàn bộ tâm trí của cô ấy.

Thế nên tôi có thể thấu hiểu được toàn bộ nỗi kinh sợ của Latifa.

 

(Giấc mơ, đây chắc chắn là giấc mơ… Đây là một giấc mơ…)

 

Tôi trốn người vào trong chiếc chăn, cố gắng thuyết phục bản thân rằng đây không phải là hiện thực.

Nhưng dù cho tôi trốn vào trong chiếc chăn đến bao lâu đi nữa thì tôi vẫn không thể tỉnh khỏi cơn ác mộng này.

Cơ thể tôi không ngừng run rẩy.

Sau một hồi, tôi ngập ngừng ló đầu ra khỏi chăn và đưa mắt nhìn xung quanh.

Căn phòng u tối mang cảm giác quen thuộc đến kì lạ, căn phòng khớp với một trong những kí ức mới mẻ mà tôi vừa nhận được. Đây chính là hiện thực, kí ức này chính là minh chứng cho điều đó.

 

Bỗng dưng, khuôn mặt của một cậu trai lớn hơn tôi hai tuổi hiện ra trong kí ức. Tôi đã được lệnh phải gọi cậu ta là Onii-sama.

Hắn ta không phải là anh trai.

Anh trai mà tôi nhớ là một người như Onii-san cơ.

Mặc dù vậy, tôi vẫn chẳng thể tống khứ hình ảnh nụ cười méo mó của hắn ta khi tra tấn tôi ra khỏi đầu của mình.

Những dụng cụ mà hắn ta dùng để chơi đùa với tôi rải rác xung quanh căn phòng.

Tôi chỉ có thể mô tả chúng là những thứ kinh tởm, quái dị.

 

*Két*

Và rồi, âm thanh tiếng cửa mở vang lên trong căn phòng.

 

“Hii!”

 

Tôi bất giác kêu lên.

Nghĩ lại chuyện khi đó thì đây là một hành động tệ hại nhất mà tôi đã làm.

 

“Nn? Sao? Sao thế? Mày muốn gì à!?”

 

Cậu trai vừa bước vào phòng là anh trai của tôi, Stead.

Nhìn thấy phản ứng của tôi, trong một khoảnh khắc hắn ta tỏ ra vẻ tò mò trước khi rúm ró mặt lại trong niềm hân hoan, cứ như thể hắn ta đang trên bờ vực của sự sung sướng vậy.

 

“Hii! Tr-Trá—Tránh ra khỏi tôi!”

 

Tôi hét lên những câu chữ vụn vỡ khi Stead nhào đến chỗ tôi.

Tôi khó khăn mở miệng vì tôi chưa hề được dạy cách nói sao cho đúng.  Làm sao tôi nói được khi năng lực nói của tôi rất kém đây chứ.

Ngoại trừ tiếng Nhật, tôi còn có thể nói hai ngôn ngữ khác nữa. Người mẹ đã dạy cho tôi ngôn ngữ tộc của mình đã qua đời hai năm về trước.

Thế nên tôi chỉ có thể học được phần nào hai ngôn ngữ ấy.

 

“Haha, sao thế? Không phải hôm nay mày vừa mới kêu lên rất hay đó sao!”

“O— Onii—Onii-sama…”

 

Onii-sama cười toét miệng, đưa mặt sát bên tôi.

Hắn ta là người ép tôi gọi là “Onii-sama”.

Ngoại trừ Onii-san, tôi nhất quyết không ưa gì gọi hắn ta bằng cái danh này. Nhưng tôi buộc phải tuân theo lệnh của hắn ta vì chiếc vòng cổ nô lệ nằm quanh cổ của tôi.

Tôi có thể nhận thấy hơi thở hưng phấn mắc ói của cậu ta trên làn da của mình, khiến cho tôi sởn gai ốc khắp người.

Bất chợt, một cảm giác ấm áp lan quanh phần hạ bộ của tôi—

 

“Ha—Haha!! Ế!? Gì đây!? Đồ con điếm! Mày tiểu luôn à!?”

 

Dường như trong nỗi kinh sợ tột cùng tôi đã làm vấy bẩn chính mình.

Lời của Onii-sama mang vẻ giận dữ nhưng thực chất hắn ta lại đang nở nụ cười cười.

Tôi rất sợ hãi, tôi bắt đầu khóc và van nài.

 

“E—Em xin lỗi! Xin anh.. tha thứ cho em!”

 

Tôi điên cuồng cầu xin sự tha thứ.

 

“Tao không biết.”

 

Onii-sama bước đến và bắt đầu thô lỗ đụng chạm khắp toàn thân tôi.

 

“Mày biết không, lúc này tao thực sự cảm thấy rất tốt đấy. Tao sẽ cho mày thật nhiều tình yêu ngày hôm nay.”

 

Onii-sama gọi một người hầu đến và bảo người đó dọn dẹp phòng của tôi.

Sau đó, hắn buộc tay chân tôi lại và trói tôi nằm ngửa mặt trên giường.

Tôi sợ lắm.

Tôi sợ chết khiếp, cực kì muốn vùng vẫy hòng thoát ra. Thế nhưng, tôi chẳng thể làm được bất kỳ điều gì do tôi vẫn bị chiếc vòng cổ ép nằm xuống.

Chiếc vòng cổ cưỡng ép can thiệp vào tâm trí tôi; tôi cảm thấy kinh tởm cực độ.

 

“Thật tệ khi cái mùi của mày thì y như một con thú trong khi cái mặt thì lại đẹp đẽ quá đỗi.”

“O—Onii-sama! Th—Tha thứ cho em!”

 

Dẫu cho tôi có nói gì, Onii-sama vẫn không ngừng đụng chạm cơ thể tôi.

Hắn ta cuồng loạn sờ soạng khắp người tôi.

 

“Oi oi. Mày sẽ không tiểu nữa đấy chứ? Không phải mày mới tiểu xong chưa được bao lâu sao?”

 

Tôi không hiểu hắn ta đang nói về cái gì.

Nhưng, kinh tởm.

Tôi sởn cả da gà lên khi nghe thấy những lời thô tục của hắn ta.

Mùi của Onii-sama.

Thật buồn nôn.

Khi mẹ còn sống, cũng là cái mùi này bám vào người bà ấy sau mỗi lần ba triệu tập mẹ đến.

 

“Fufufu, chuyện cướp đi sự trinh trắng của mày lúc mày trưởng thành nghe thật là một ý hay đó nhỉ.”

 

Hắn ta tiếp tục vuốt ve cơ thể tôi, khẳng định hắn khoái nghe tiếng gào thét của tôi đến cỡ nào rồi rời đi.

Có lẽ là vì hôm nay hắn rất hưởng thụ phản ứng của tôi, nhưng hắn vẫn thường xuyên ghé thăm tôi trong một quãng thời gian thời gian.

Những ngày sau hôm tôi phục hồi lại kí ức, tôi chống cự lại cực kỳ quyết liệt. Dần dần ngày qua ngày, tôi nhận ra Onii-sama thích cái cách phản ứng này của tôi.

Thế là, tôi nhận ra bằng cách áp chế tâm trí của bản thân, tôi đồng thời có thể áp chế được cả phản ứng của chính mình.

Kết quả là, tần suất các cuộc viếng thăm của Onii-sama đã giảm đi.

Tuy nhiên, thay vào đó hắn ta thỉnh thoảng lại dùng roi tra tấn tôi dưới cái danh trừng phạt. Sự độc ác của hắn lên tới mức hắn ném đồ ăn của tôi lên sàn và ra lệnh cho tôi phải liếm sạch nó.

 

Ngoài ra, dưới yêu cầu của cha thì tần suất các cuộc huấn luyện chiến đấu gần đây đã tăng lên.

Ngày qua ngày, tôi rèn luyện kĩ năng ám sát.

Nhờ vào bản thân là một nhân thú, tôi sở hữu sức mạnh thể chất vượt ngưỡng trung bình của con người. Mặc dù vẫn là một đứa trẻ, sức mạnh của tôi vượt trội hơn bất kỳ con người trưởng thành nào, đưa tôi trở thành một sát thủ lý tưởng.

Tôi huấn luyện theo chỉ thị nhưng đồng thời cũng quyết định bỏ hết sức mình vào trong đó.

Do Onii-sama sẽ không đến thăm tôi khi tôi đang tập luyện.

Cuối cùng, tôi được lệnh phải đi giết mục tiêu đầu tiên của mình.

 

Tôi khiếp hãi khi tôi chuẩn bị ra tay đoạt mạng mục tiêu đầu tiên của mình. Ban đầu tôi cảm thấy rất chần chừ nhưng kì lạ là cơ thể tôi lại tự chuyển động.

Có lẽ là vì chiếc vòng cổ chăng?

Thoạt tiên tôi đã nghĩ như thế, nhưng tôi liền nhận ra bản thân đã sai.

Mặc dù tôi không thể trái lệnh, cảm xúc của tôi sẽ chẳng thể nào biến mất được.

Có lẽ, đó là khi trái tim tôi bắt đầu vỡ nát mất rồi

 


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel