Ngoại truyện Latifa (2)

Ngoại truyện Latifa (2)
4.2 (84.44%) 63 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Tôi không còn nhận ra chính mình nữa.

Cướp mạng người, giết chóc, từng người trong số họ, tôi nhớ đến cảm giác kinh khủng mỗi lần ám sát. Tôi hồi tưởng lại nỗi sợ hãi trừ mỗi lần giết người. Thế mà, giờ đây tôi đã trở nên có thể điềm nhiên thực hiện chỉ thị rồi.

Tôi học được rằng đây chính là con đường duy nhất để sống sót trong thế giới này dành cho tôi.

 

Nhưng, mỗi khi tôi bị trói ngửa mặt trên giường, tôi lại nhớ lại lần đầu tiên mình đến thế giới này. Nó đủ khiến cho tôi điên loạn cả lên.

Cái gì tôi cũng chịu được, nhưng bị trói người thì lại không cách nào chịu nổi.

Khi Onii-sama phát giác ra chuyện này, hắn ta biến chuyện sử dụng cách trói tôi lại hòng hành hạ tôi thành sở thích của riêng mình.

 

Đôi khi Onii-sama lại đối xử dịu dàng như thể hắn ta trở thành một con người khác biệt hoàn toàn.

Nhưng, gã này sẽ chẳng bao giờ trở thành anh trai của tôi cả.

Một sự tốt bụng giả tạo-desu.

Stead chỉ là một cái thứ gì đó tôi gọi là Onii-sama mà thôi.

Anh trai thực sự của tôi là Onii-san chứ không phải con người này.

Miễn là tôi còn nhớ được người mẹ kiếp này của tôi, cha mẹ của tôi ở kiếp trước và Onii-san, trái tim của tôi sẽ không bao giờ mục nát hoàn toàn được.

 

“Aa~h, công chúa Christina.”

 

Từ một ngày nào đó, Onii-sama bắt đầu lặp đi lặp lại tên của một số cô gái khác ngoài cái tên của tôi.

Tôi thường nghe hắn ta gọi tên của Celia và Christina hay là thứ gì đó.

Cứ như giao phó tấm thân trong trắng của mình cho họ, hắn ta hiếm khi xoa nắn cơ thể của tôi lần nào nữa.

Nhưng hắn ta vẫn tỏa ra những mùi hương tởm lợm kia.

 

Đến một ngày, tôi không chắc chuyện gì đã xảy ra nhưng tâm trạng của Onii-sama rất tồi tệ.

Hình như hắn ta đã mắc phải lỗi lầm gì đó ở trường và hắn xả giận lên tôi dưới hình thù vô vàn trận đòn.

Ghép nối những tiếng gào thét hỗn loạn của hắn ta, hình như hắn ta đang mang thù hằn gì với một chàng trai tên Rio.

Vài lần tôi nghe được cái tên này.

Chàng trai ấy hình như khá thân mật với Celia và nghe bảo rằng là một tên dâm đãng thích lừa gạt những cô gái. Cậu ấy là lí do cho những trận đòn rất thường xuyên của tôi.

Cái con người này còn dám nói thế sao? Hắn ta nên nhìn vào những thứ đang tuôn ra từ miệng của mình đi đã.

Tôi đúng là chẳng hiểu được hắn ta.

 

Vài ngày sau, tôi được ba triệu tập tới.

Mỗi khi tôi nhận được lệnh triệu tập từ ba thì đấy chắc chắn là vì có nhiệm vụ ám sát.

Tôi chuẩn bị những vật dụng cần thiết và sau khi mang hết đồ đạc vào người, tôi tiến về mà ba đang chờ.

 

“Đây là đồ của mục tiêu ám sát. Nhớ lấy mùi đi.”

 

Ba nói với tôi bằng giọng không có chút hàm xúc.

 

“Vâng.”

 

Tôi đáp lại gọn lỏn rồi ghi nhớ mùi hương trên bộ đồ theo lệnh.

Không hiểu sao nó lại có cảm giác thật hoài niệm.

Thế nhưng, cảm xúc đang dâng lên liền bị chiếc vòng cổ lấn át.

 

Tôi rời khỏi dinh thự và đuổi theo mùi hương ấy.

Tôi bắt đầu bám theo vào lúc dường như người sở hữu mùi hương ấy đã rời khỏi kinh đô.

Trên đường đi, tôi phát giác một chuyện kì lạ.

Mùi hương ấy vẫn mạnh như vậy nhưng tôi lại không thể tìm ra được mục tiêu.

Mặc cho cứ chạy và chạy, tôi vẫn chẳng thể bắt kịp mục tiêu.

Chỉ sau hai ngày liệu tôi có thể bắt kịp được mục tiêu không đây.

Hắn định chạy đến bao xa vậy?

Đây là lần đầu tiên tôi cả gan đi xa kinh đô đến độ này.

 

Tôi dùng năng lực cường hóa thị giác để xác nhận mục tiêu đã đi vào một thành phố nhộn nhịp.

Thật bất ngờ, mục tiêu lại là một người nam tóc đen.

Đây là lần đầu tiên tôi được thấy ai đó có mái tóc đen trong thế giới này, cho nên tôi rất hiếu kì.

Hơn nữa cậu ấy lại còn trạc tuổi tôi nữa.

Tôi muốn được nói chuyện với cậu ấy nhưng không may thay, chiếc vòng quấn quanh cổ lại không cho phép tôi làm điều đó.

Cơ thể của tôi sẽ bị cơn đau đớn chịu không thấu tấn công nếu tôi kháng lệnh.

Có lần, tôi đã thử chống lệnh; cơn đau tấn công lên cơ thể tôi đủ để gần như bức tôi phát điên.

Tôi không bao giờ muốn trải nghiệm qua chuyện đó lần nào nữa.

Thật chán nản nhưng tôi quyết đinh sẽ tiếp tục thực hiện mệnh lệnh ám sát này.

 

Dù tôi có thể mặc lên chiếc áo khoác che kín đầu song tôi vẫn có khả năng bị phát hiện là một nhân thú nếu tôi đi vào trong thành phố nên tôi quyết định phục kích chờ cơ hội ở ngoại ô thành phố.

Sau một ngày chờ đợi, mục tiêu rời khỏi thành phố.

Tôi xác định đây chính là một cơ hội tốt và làm bộ giả chết.

Thành hay bại của một cuộc ám sát thường chỉ định đoạt trong đòn đánh đầu tiên.

Thủ đoạn phổ biến là hạ thấp sự phòng bị của mục tiêu rồi nhanh tay giết bọn họ.

Chuyện một ai đó đến tiếp cận một người ngất xỉu giữa rừng là rất bình thường.

Thế nên, tôi sẽ đâm cho cậu ấy một nhát bằng thanh dao tẩm độc khi cậu ấy tiến lại gần.

 

Đúng như mong đợi, cậu trai ấy gọi tôi và nâng tôi dậy để xem coi tôi có còn sống hay không.

Mặc dù tôi đã chuẩn bị tinh thần giết chết cậu ấy nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu ta ở khoảng cách gần, trong một khoảnh khắc tôi lại chần chừ.

Khí chất của cậu ấy, cứ như của Onii-san vậy.

Hay là vì mái tóc đen chăng?

Không, chỗ ấy đúng là giống nhưng bao nhiêu đó chưa phải là toàn bộ nguyên cớ.

Là đôi mắt của cậu ấy-desu.

Đôi mắt của cậu ấy và đôi mắt của Onii-san khi anh ấy ngơ ngẩn nhìn chăm chú ngoài cửa sổ xe buýt, tôi cảm thấy chúng y nhau như đúc vậy.

Thế nhưng, chiếc vòng cổ nhẫn tâm nhắc nhở tôi về nhiệm vụ của mình và tôi vung con dao về phía cậu trai ấy.

 

Cậu ta phản ứng rất mau lẹ và cố gắng né con dao đang lao đến nhưng do khoảng cách giữa cả hai quá gần nên cậu đã không thành công.

Tuy rằng cậu trai ấy gấp rút đẩy người tôi ra nhưng tôi tin rằng nhiệm vụ của bản thân đã hoàn thành rồi.

Con dao được tẩm bằng thuốc kịch độc và hàng nào của đó, hiệu năng của nó sẽ hiển thị ngay tức khắc.

Khuôn mặt của cậu ấy hiện lên chút kinh ngạc khi chiếc áo khoác che đầu của tôi rơi xuống, lộ ra đôi tai của tôi, nhưng đúng như mong đợi, sắc mặt của cậu ấy chuyển xấu ngay lập tức.

Thế nhưng, khi bàn tay của cậu ta áp lên trên chỗ vết thương thoáng sáng lên, sắc mặt của cậu ấy liền tốt trở lại.

 

(S—Sao lại…?)

 

Tôi không thể vứt đi được sự ngạc nhiên khi tôi nhảy đến chỗ cậu ấy để ra đòn kết liễu.

Mặc dù đã bị con dao có độc đâm trúng, di chuyển của cậu ta lại nhanh đến không ngờ.

Chất độc chẳng hề ảnh hưởng đến cậu ấy tí nào.

 

(Ugh… Mạnh…)

 

Sau một hồi đánh với cậu ấy, tôi nhận thức được cậu ấy không phải dạng dễ bị bắt nạt.

Nhìn từ vẻ ngoài của cậu ta thì chắc là cậu ấy lớn tuổi hơn tôi một chút nhưng dựa vào huyết thống nhân tộc của mình, sức mạnh thể chất của tôi đáng lý phải vượt trội hơn cậu ấy.

Vậy mà, cậu ấy lại có thể bắt kịp di chuyển của tôi.

Những đòn đánh đã được tôi luyện qua cuộc huấn luyện tàn khốc lại chẳng một đòn nào chạm đến được cậu ta.

Cậu ta đỡ được mọi đòn tấn công của tôi mặc cho bao nhiêu lần tôi ra đòn về phía cậu ấy.

Những đòn tấn công của tôi không thể đụng đến cậu ấy được.

 

(M—Mình không thắng được…)

 

Đã đẩy bản thân lên đến mức giới hạn, suy nghĩ này trong tôi ngày một trở nên rõ ràng.

Cứ như vầy, tôi sẽ bị giết mất.

Tôi đổ mồ hôi lạnh.

Tuy là tôi đã giết biết bao nhiêu người song tôi lại không muốn chết.

Ngày một nôn nóng, tôi liều mạng đâm về phía cậu ấy.

Khoảnh khắc kế tiếp, tôi cảm nhận được cơn đau bén nhọn ở vùng bụng của mình.

Suýt chút nữa là tôi đã bất tỉnh.

Nhưng cú đập người xuống đất đã bức tôi trở về với thực tại.

Trước khi tôi kịp nhận ra thì tay chân tôi đã bị kẹp lại và tôi nằm ngửa mặt lên. Tâm trí tôi bị sự sợ hãi thống trị.

Tư thế này thật quá đáng-desu.

Tôi nhớ lại như in sự kinh hoàng vào lần đầu tiên tôi đến thế giới này.

 

“Hii, Hii, Hiiuu, ưuuuuu, Higuuuu.”

 

Tôi mất sạch lí trí và bắt đầu khóc òa lên trong tuyệt vọng.

Cậu ấy đang nói gì đó nhưng chẳng hề lọt vào tai tôi.

 

Tôi hẳn đã mất đi ý thức trong lúc vùng vẫy. Điều đầu tiên tôi nhận ra khi tỉnh lại là tay và chân tôi đều đã bị buộc lại bằng dây thừng.

Trước mặt tôi là cậu trai ấy, mục tiêu ám sát của tôi.

Chiếc vòng cổ vẫn ra lệnh cho tôi phải giết cậu ấy, sự thúc giục không hề chịu lắng xuống.

Mặc dù tôi muốn làm cách nào đó giết được cậu ấy rồi trốn đi, nhưng với tình trạng hiện tại thì chuyện này thật bất khả thi.

 

Và tiếp đó, cậu ấy bắt đầu hỏi tôi y như cách mà mấy bộ drama trên TV mà tôi coi ở kiếp trước vậy.

Tôi giữ im lặng. Tôi sợ cậu ấy sẽ nhìn thấu được những lời nói dối của tôi nếu tôi mở miệng ra.

Tôi vẫn giữ kín miệng cho đến khi—

 

“…Cô có muốn được phóng thích khỏi sự nô dịch không?”

 

Với vẻ mặt bối rối, cậu ấy đưa ra một câu hỏi hấp dẫn.

 

Mặc dù đã quẳng đi đa phần cảm xúc, cơ thể của tôi vẫn không kiềm nén được mà run lên trước câu nói của cậu ấy.

Đương nhiên rồi-desu.

Tôi sẽ phải trả thứ gì để điều đó trở thành hiện thực đây.

Tôi muốn được gặp lại những người mà tôi yêu thương.

Giữa những đau đớn và khổ sở, tôi vẫn bám lấy khao khát đó.

Thế nhưng, là một nô lệ, tôi chẳng còn cách nào ngoài việc sống như một con thú cưng của người khác. Tôi cơ hồ đã từ bỏ mọi hi vọng rồi.

Vì lẽ đó, những lời kia đã kéo trái tim của tôi thật mạnh.

 

“Tất nhiên.”

 

Cậu trai ấy dường như thấu hiểu được suy nghĩ của tôi thông qua phản ứng của tôi.

Nhưng, tôi vẫn tiếp tục nhìn cậu ấy, cố gắng nắm được mục đích thực sự của cậu ta.

 

(Mình… có thể thoát khỏi vòng nô dịch sao?)

 

Tôi ôm lấy hi vọng mong manh đang đâm chồi trong tôi một lần nữa.

Tim tôi không nén nổi mà đập thình thịch.

Cậu trai ấy hỏi lại lần nữa rằng tôi có mong được thoát khỏi sự nô dịch hay không.

Cậu ấy cũng hỏi liệu tôi sẽ cố giết cậu ta sau khi được phóng thích không. Tất nhiên là không rồi, tôi sẽ chẳng bao giờ làm cái việc đó nếu được tự do cả.

Sát khí mà tôi phát ra chỉ là tại chiếc vòng nằm trên cổ tôi này đây.

 

(Nhưng… đây không phải là cái bẫy được bọn họ thiết kế đâu, phải không?)

 

Có thể nào Onii-sama đang núp gần đây? Có phải họ giả vờ ban sự cứu vớt cho tôi chỉ để rồi sẽ đoạt nó đi vào khoảnh khắc cuối cùng hay không? Cặp mắt tôi phóng đến những khu vực xung quanh, xem coi liệu quanh đây có điều gì khả nghi hay không.

Nhưng, những người duy nhất mà tôi có thể cảm nhận được tại đây chỉ có tôi và cậu trai trước mặt.

Tôi dốc mình lên và nhút nhát gật đầu. Cậu trai giơ bàn tay ấm áp đến và chạm vào chiếc vòng cổ.

*KAN* với một âm thanh lớn, chiếc vòng cổ rơi xuống.

Tôi kinh sợ nhìn trân trân chiếc vòng đã rớt xuống.

Tôi điên cuồng lúc lắc cổ để xác định xúc cảm của chiếc vong. (Cô bé vẫn còn bị trói.)

Nhưng, chiếc vòng trói buộc tôi suốt những năm qua không hề nhận thấy đâu nữa.

 

“Ah… hic, hic, hiku, hiku, ueeeeeeen!”

 

Cứ như nước chảy ra từ chiếc vòi bị hỏng, tôi bật khóc nức nở.

Những giọt nước mắt cứ không chịu dừng lại.

Lúc đầu, tôi còn không biết tại sao mình lại khóc.

Nhưng tôi chợt nhận ra, đó là vì tôi được chìm vào trong cảm xúc hạnh phúc.

Sau cùng tôi cũng nhận ra, cảm xúc mà rất lâu rồi tôi chẳng còn được trải nghiệm, niềm vui. Ngay khi nhận ra được, tôi lại còn khóc dữ dội hơn.

Tôi không nhớ bản thân đã khóc bao lâu nữa.

Dần dần, tiếng khóc của tôi lắng xuống—-

 

“Giờ cô ổn rồi chứ?”

 

Cậu trai gọi tôi.

*Giật* Cơ thể tôi run lên.

Tôi hoàn toàn quên mất cậu ấy vẫn còn ở đây.

Tôi rất vui nhưng tôi không biết phải nên nói sao với cậu ấy đây nữa. Trong trạng thái hỗn độn của mình, tôi tiếp tục nhìn chằm chằm vào cậu ấy.

 

“Tôi đã lấy chất độc ra rồi nên cô có thể lấy lại dao của mình. Cô nên trốn thoát nhanh đi.”

 

Nói xong, cậu trai ấy trả lại thanh dao cho tôi.

Cậu ấy cắt những sợi dây thừng trói trên người tôi đi và chữa thương nơi bụng của tôi-chỗ lúc nãy đã nhận phải đòn tấn công từ cậu ấy.

 

“Ế…?”

 

Nhận ra được tình thế hiện tại của mình, tôi cất lên một âm thanh ngớ ngẩn.

Tôi có thể chạy.

Tôi có thể trốn thoát.

Nhưng đi đâu đây?

Thật quá đỗi xấu hổ vì dù rằng cậu ấy bảo tôi nên trốn đi, bản thân tôi lại không biết phải làm gì.

 

“Như tôi đã nói, cô có thể trốn đi. Nếu sống tại lãnh thổ con người sẽ cực khổ cho cô lắm nhưng nếu cô đi về hướng đông thì cô có thể tìm được lãnh thổ thú nhân đấy. Tôi cũng sẽ đi về hướng đó nhưng không may là y phục của tôi đã bị làm rách rồi. Giờ tôi sẽ quay trở lại thị trấn để thay đổi đồ đạc nên chúng ta chia nhau ra tại đây nhé. Bảo trọng.”

 

Cậu trai nói cho tôi những lựa chọn cho bản thân trong khi tôi vẫn còn đang ngây người.

Đông…

Hướng nào là hướng đông?

Tôi mải bám theo mùi hương của cậu ấy mà không chút lưu ý về phương hướng.

 

(Bởi vì cậu ấy có nói cậu ấy cũng đi về hướng đông… Có phải là nó nằm ngược lại với hướng đến kinh đô không?)

 

Trong lúc tôi vẫn còn bối rối đứng đó, cậu trai ấy đã trở về lại thị trấn rồi.

 

(Ah, cậu ấy đi rồi…)

 

Tôi ngây người nhìn chằm chằm bóng dáng bỏ đi của cậu ấy.

Tôi đi lang thang quanh khu vực ấy trong một lúc.

 

Tôi nên đi đâu đây?

Dinh thự ở kinh đô hoàng gia?

Không.

Nhất quyết không.

Tôi sẽ không bao giờ trở lại cái nơi đó nữa đâu!

Chỉ là… ngoài nơi đó ra tôi không còn biết nơi nào để đi nữa.

 

(Tộc của mình cư trú ở phương đông sao?)

 

Mẹ tôi là người duy nhất trong thế giới này đối xử tốt với tôi.

Liệu những ngường chung tộc với mẹ tôi cũng sẽ đối xử tốt với tôi chứ?

Nhưng hi vọng ấy bắt đầu lớn dần trong lòng tôi.

Thế nhưng, chuyện liều lĩnh đi về hướng đông mà lại không biết đích xác đi chỗ nào lại khiến tôi thấy lo sợ.

Làm sao bây giờ?

Trong lúc tôi vẫn đắn đo không biết làm gì, tôi phát hiện cậu trai lúc nãy đang hướng lại chỗ tôi. Hoảng hốt, tôi vội náu mình đi.

 

(M— Mình sẽ bám theo cậu ấy…)

 

Khi tôi nhìn theo hình bóng cậu ấy di chuyển qua nơi mà chúng tôi đã chiến đấu với nhau, thế là tôi cứ thế giữ một khoảng cách mà đi theo cậu ấy.

Dù rằng cậu ấy di chuyển rất nhanh, tôi vẫn bằng cách nào đó mà vẫn cứ bám theo được.

Một lúc sau khi tôi bắt đầu đeo bám cậu ấy, đột nhiên, cậu trai ấy dừng lại và—

 

“…Ra đi.”

 

Trong lời nói vương theo sự khó chịu.

*GIẬT* Người tôi nhảy cẫng lên.

Làm thế nào mà? Đáng ra là tôi đã xóa sự hiện diện của mình rồi cơ mà.

Khi tôi đang tự hỏi làm sao cậu ấy phát giác ra mình, tôi phát hiện được tôi thực sự chẳng thể thắng được cậu ấy.

Ý tôi là, tôi bị phát hiện quá dễ dàng đi.

Tôi rụt rè ló người ra trước cậu ấy.

 

“Sao cô lại đi theo tôi?”

 

Cậu ấy hỏi.

 

“A—Anou…đông… đi… cùng nhau…”

 

Ngươi đang nói gì thế hả, tôi ơi!?

Tôi có thể khống chế được trái tim mình đến mức cả chiếc vòng cổ còn bị lừa, thế mà tôi lại bước ra và kêu một người mà mới không lâu trước tôi còn cố giết cho bằng được đi du hành cùng nhau sao.

Làm sao mà cậu ấy đồng ý chứ.

Nhưng, tôi nghiêng về suy nghĩ cậu trai này có tính cách giống như Onii-san, nên chắc có lẽ, chỉ có lẽ mà thôi, cậu ấy sẽ chấp nhận lời yêu cầu ích kỉ của tôi.

Cũng giống như hồi tôi bị lạc, có lẽ cậu ấy sẽ cho tôi mượn bàn tay ấy một lần nữa.

Tôi ôm lấy hi vọng nhỏ nhoi ấy trong tim.

Cậu ấy chần chừ không biết có nên đưa tôi theo cùng hay không nên tôi quyết định gom góp dũng khí lại và truyền đạt lòng quyết tâm muốn đi chung với cậu.

 

“…Đi nào, desu.”

 

Khi đó, nếu như là tôi của hiện tại, liệu tôi có thể gọi một tiếng Onii-san chứ?

Suy nghĩ ấy phủ lên tâm trí tôi.

 

“Tôi là một con người đấy. Chúng tôi là hiện diện của sự ích kỉ. Bộ tôi không giống như đám người đã nô dịch em à?”

 

Cậu trai từ chối lời đề nghị của tôi với giọng băn khoăn.

 

“Cảm xúc khó chịu… không ở đấy, desu. Mùi hương kì lạ, cũng không có.”

 

Nhưng đã đi đến tận đây thì tôi không thể lui bước được nữa.

Tôi không thể tưởng tượng được chuyện cậu trai này sẽ đối xử tôi giống như cách mà Stead và ba đã làm.

Ý tôi là, cậu ấy không hề có cái mùi kì lạ mà Stead có khi hắn ta phấn khích tra tấn tôi.

Thêm vào đó, cậu ấy cũng không mang cái không khí nặng nề ấy nữa.

Nói sao đây nhỉ? Cứ như quanh cậu ấy có một khí chất thanh nhã vậy.

Giống hệt như của Onii-san vậy.

 

“Với lại, tôi không thể mang cô đến lãnh thổ nhân thú được.”

 

Mặc dù cậu có vẻ lưỡng lự về chuyện đi vào lãnh thổ thú nhân, tôi bảo cậu ấy rằng dù chỉ đến phía rìa ngoài thôi cũng được rồi.

Và rồi, cậu ấy chấp nhận mong ước ích kỉ của tôi.

Bỗng dưng, trong tâm trí tôi một khả năng phi lý nổi lên, có thể nào cậu trai này là Onii-san chuyển sinh không?

Không có khả năng đó đâu.

Tôi chỉ nghĩ đến ý tưởng nực cười này vì lòng tốt của cậu ấy mà thôi.

 

“Đợi đây chút nhé. Tôi sẽ trở lại thị trấn để mua vài nhu yếu phẩm cho cô. Để coi, chừng một tiếng nữa tôi sẽ quay lại. Được chứ?”

 

Vì vài lí do nào đó mà hình như cậu trai ấy sẽ đi mua vài đồ dùng cần thiết cho tôi.

Tôi nhẹ nhàng gật đầu khi cậu ấy bắt đầu quay người trở về thành phố.

 

“Ô đúng rồi, tên cô là gì?”

 

Cậu ấy chợt dừng bước và hỏi tên của tôi.

 

“Latifa.”

 

Tôi đưa ra cái tên được người mẹ của thế giới này đặt cho tôi.

Đó là kỉ vật trân quý đối với tôi.

 

“Vậy à. Tôi là Rio. Rất vui được gặp cô, Latifa.

 

Cậu trai ấy cũng giới thiệu bản thân.

Tên cậu ấy là Rio-desu.

Tôi không biết nên gọi cậu ấy thế nào đây nhỉ.

Rio, Rio-kun, Rio-san.

Gọi cậu ấy là Rio-san có được không nhỉ?

Rio… Onii-chan.

Cách gọi ấy thình lình nhảy vào đầu tôi.

 

Onii-san chỉ được dành cho một người duy nhất.

Tuy nhiên, lòng tốt mà tôi cảm nhận được từ cậu trai này cứ như là của Onii-san vậy.

Thế nên, tôi nghĩ rằng tôi sẽ gọi cậu ấy là Onii-chan.

Trong lúc nhìn theo hình bóng rời đi của Rio, tôi tự nhủ với bản thân.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel