Ngoại truyện Latifa (3)

Ngoại truyện Latifa (3)
4.2 (84.92%) 65 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Khi Rio trở về từ thành phố, chúng tôi bắt đầu tiến về phương đông.

Tôi sử dụng ma thuật để nâng cao khả năng thể chất của mình nhưng Rio-san thì dường như lại cường hóa cơ thể của anh ấy qua việc sử dụng một thứ có tên là tinh linh thuật.

Tôi được bảo lại rằng không như con người, á nhân, trong đó có những người trong tộc tôi đều sử dụng tinh linh thuật thay cho các giao ước ma thuật.

Vậy tại sao Rio-san, một con người, có thể sử dụng được tinh linh thuật?

Ưm sao cũng được, dù gì cũng chẳng quan trọng gì.

Yup, Rio-san chỉ là Rio-san mà thôi

 

Rio-san nói rằng ma lực của tôi có thể sử dụng bằng nhiều cách khác nhau.

Cậu nói rằng ma lực là năng lượng từ cơ thể một người sản sinh ra.

Tôi không nắm rõ lắm nhưng dường như nó na ná như sức chịu đựng vậy, nghỉ đủ thì sẽ phục hồi lại thôi.

Tôi thường có suy nghĩ ma lực tôi sắp bị vét cạn rồi nhưng thực ra trước giờ tôi chưa từng xài hết chúng lần nào cả.

Tuy rằng tôi cảm thấy lúc sử dụng ma thuật để cường hóa năng lực thể chất cho mình thì chợt nhiên ma lực của tôi bị sụt giảm nhưng mỗi khi tôi cần chúng thì lúc nào cũng có thêm ra cho tôi cả.

 

Năng lực thể chất của Rio-san bình thường  tuy kém hơn của tôi nhưng khi tính đến ma thuật, tôi lại thua cậu ấy- người sử dụng tinh linh thuật.

Hơn nữa, cậu ấy cũng có sức chịu đựng rất đáng nể.

Khóa huấn luyện cũng đã mang lại cho tôi một sức chịu đựng rất đáng gờm nhưng khi so xem ai có thể chạy trong quãng thời gian dài hơn thì sự khác biệt mười mươi liền có thể bị nhìn ra giữa Rio-san và tôi- người luôn bị giam cầm trong một căn phòng.

Vì lẽ đó, trong cuộc chạy này tôi luôn nhanh chóng chạm đến mức giới hạn của bản thân.

Tôi bị hụt hơi và không thể bắt kịp nổi với Rio-san nữa. Bất ngờ thay, anh ấy lại nhận ra và đưa ra đề nghị hai người sẽ nghỉ chân một chút.

 

Rio-san quả là một người tốt bụng mà.

Anh ấy cứ như Onii-san vậy.

Tôi sẽ gọi anh ấy là Onii-chan.

Tôi không biết bị gọi như thế thì anh ấy có giận không nữa.

Anh ấy nhận thấy được sự bồn chồn và trầm lặng của tôi và liên tục tán gẫu cùng tôi nhằm xoa dịu đi sự căng thẳng, điều này thực sự làm tôi nhớ đến Onii-san.

Tôi đắm chìm vào trong suy nghĩ và tốc độ của tôi giảm đi không phanh.

Và cũng như Onii-san, Rio-san cũng chú ý đến tốc độ chậm dần của tôi.

Và đưa ra lời giúp đỡ.

Khi tôi đang so sánh Rio-san với Onii-san, Rio-san giảm tốc đi và dừng lại.

Đấy, đúng là vậy mà.

Anh ấy tiến lại chỗ tôi và đưa nước cho tôi.

Tôi uống vào ừng ực.

Aa~h, thật dễ chịu.

 

Bỗng nhiên bụng tôi lại phát ra âm thanh ùng ục.

Tất cả những gì tôi nghĩ là “Ôi thôi, xong phim rồi”. Tôi theo bản năng lắc đầu để phủ định cái bụng biểu tình của mình.

Để cho bụng tôi kêu lên trước mặt Stead chẳng bao giờ là chuyện tốt lành cả.

Tôi bị ép phải làm bất cứ điều gì mà hắn ta yêu cầu chỉ để được một bữa ăn sơ sài.

Thế nên chuyện mỗi khi bụng tôi kêu lên là tôi lại phủ định chính mình đã trở thành phản xạ có điều kiện của tôi rồi.

Thế mà Rio-san chỉ mím miệng cười khì—

 

“Cũng đã đến bữa trưa rồi nhỉ? …Đây.”

 

Nói đoạn, tôi được trao cho một chiếc sandwich trông rất ngon lành đong đầy thức ăn.

Đây là lần đầu tiên tôi được thấy một chiếc sandwich trông muốn chảy dãi thế này từ khi bước đến thế giới này đấy.

Tôi thực sự được ăn nó sao?

Đôi mắt tôi đảo qua đảo lại giữa Rio-san và chiếc sandwich vô số lần.

 

“Sao vậy?”

 

Anh ấy hỏi tôi với vẻ mặt đầy sự hiếu kì.

 

“Tôi… được… ăn sao?”

 

Nếu là Rio-san, có lẽ tôi được phép ăn, nhưng là tôi vẫn sợ, sợ phải ăn khi nhận được sự cho phép rành rành như vậy.

Cách hành xử như thế đã ăn sâu vào tâm trí của tôi mất rồi.

 

“Không cần phải dè dặt gì đâu. Cô ăn đi.”

 

Aah, đúng như mình nghĩ mà, Rio quả thực rất tốt bụng.

 

“Hic, hic hic, ‘ic, hic, hiic.”

 

Tôi bắt đầu nhai chiếc sandwich nhưng chưa được bao lâu thì chuyển sang nhét nó vào trong miệng.

Đúng là cách hành xử tệ hại mà.

Nhưng có một bữa tiệc ngay trước mắt tôi thế này thì không đời nào tôi lại kiềm mình lại được, tôi chẳng thể nào chịu đựng sự chờ đợi thêm một chút nào nữa. Chiếc sandwich ngon không tưởng nổi gây cho vô số cảm xúc trong tôi trào lên, tôi bắt đầu mè nheo.

Trước khi tôi kịp nhận ra thì Rio-san đã nhè nhẹ vỗ lưng cho tôi rồi.

 

Tôi lo sợ bản thân sẽ trở nên dựa dẫm cả mình vào Rio-san.

Nhưng tôi muốn làm cho Rio-san thành của tôi.

Tuy vậy, tôi biết việc dựa dẫm hết thảy vào anh ấy là chuyện trong mơ tưởng vì anh ấy đã nói với tôi là hai đứa sẽ chia xa ngay khi đi đến lãnh thổ thú nhân rồi.

Vậy mà, tôi vẫn không kiềm chế được những suy nghĩ ấy.

 

Bất chợt một suy nghĩ lướt qua trong tôi, Rio sẽ chịu đựng dược sự ích kỉ của tôi đến mức độ nào đây?

Liệu tôi nói chúng tôi sẽ mãi bên nhau thì có ích kỉ lắm không?

Vậy được không nhỉ?

Tôi muốn thử xem sao.

Nhưng để cho đến khi cả hai gần gũi nhau hơn một chút rồi hẵng làm thì không phải sẽ có nhiều hiệu quả hơn sao?

Tưởng tượng ra chuyện đó—

Aah, tôi thật là một con nhóc mưu mô mà—

Kỳ thực, đấy là những dòng suy nghĩ hiện lướt qua trong đầu tôi.

Có lẽ nào thế giới này đã chậm rãi vặn vẹo tôi lại thành con người xảo quyệt rồi hay sao?

Thế nhưng, sự dịu dàng và tình cảm hiện trên Rio-san giống y đúc như mẹ tôi vậy. Thực khó cho tôi dừng cảm giác ham muốn đắm chìm vào lòng tốt của anh ấy.

 

Sau đó, chúng tôi tiếp tục chạy thêm một lát và khi mặt trời bắt đầu lặn, chúng tôi dựng một túp lều ngoài trời.

Với những chuyển động lão luyện, Rio-san dựng một túp lều chỉ bằng lá và cành cây từ những cái cây xung quanh.

Vi diệu-desu.

Sau đó, anh ấy kêu tôi ở trong lều chờ một chút trong lúc anh ấy chuẩn bị bữa tối.

Một lúc sau, một mùi hương khó lòng cưỡng nổi len vào trong lều kích thích khứu giác của tôi. Tôi vô thức bám theo mùi hương và trồi người ra khỏi lều.

Khứu giác hiện tại của tôi so với ở kiếp trước đã nhạy bén hơn rất nhiều.

Trong lúc chiếc mũi tôi giật giật trước mùi hương thoang thoảng, tôi đi theo mùi ấy và cuối cùng đi đến chỗ của Rio-san.

 

(Uuu~, anh ấy đang cười mình kìa…)

 

Rio-san phát hiện ra tôi và cười khẽ. Tôi có thể cảm nhận được cái mặt của mình đang cháy hết lên khi tôi gục đầu xuống trong xấu hổ.

Nhưng là, mùi hương vẫn quá sức lôi cuống đi nên sau cùng tôi cứ mặt dày mà tiến đến chỗ anh ấy.

 

“Đây, là súp mì đó. Tuy là phần gia vị bỏ vào thì là do anh tự nghĩ ra.”

 

Nói xong, Rio đưa một tô cùng một chiếc nĩa cho rôi.

Vừa nhìn vào trong tô, tôi liền cả kinh.

 

“…『Spaghetti』?Đây, không phải cái này là 『Spaghetti』sao!?”

 

Tôi bất giác nâng giọng khi thắc mắc với Rio-san.

 

“Ah, ừm… Cô ăn đi.”

 

Rio-san dường như có chút kinh ngạc. Chắc là do tôi đã cao giọng chăng?

Ồ thôi, chả sao hết. Lúc này tôi chả có thời gian đâu mà ngẫm nghĩ vụ đó.

Ý tôi là, cái này là spaghetti-desu.

Là một trong những món ăn ưa thích của tôi mà Okaa-san từng làm cho tôi ở cuộc đời trước kia.

Aa~h, thật nhớ làm sao cảm giác được ăn với chiếc nĩa.

Tôi thổi phù phù lên món spaghetti nóng hổi để làm nguội bớt.

Khoảnh khắc spaghetti đưa vào miệng, một mùi vị không gì sánh được ẩn tàng muối và gia vị thấm vào miệng của tôi.

 

“Hafu, hafu hafuu~”

 

Tôi điên cuồng nhai ngấu nghiến món spaghetti trong lúc chịu đựng cái nóng bỏng lưỡi trong khoang miệng.

Theo lời đề nghị của Rio-san, tôi nhúng một miếng bánh như bánh quy vào món súp rồi bỏ vào miệng, đem lại một mùi vị tuy khác biệt song vẫn tuyệt cú mèo.

Cái cách món này đề cao hoàn hảo vị súp làm tôi nhớ về món ăn tự làm của Okaa-san.

Nhớ đến Okaa-san và Otou-san, tôi bắt đầu rơi nước mắt.

Mặc cho những tiếng thổn thức không sao kiểm soát nổi, tôi vẫn quét sạch đĩa của mình và trước khi kịp nhận ra thì tôi đã húp cạn nước súp của mình mất rồi.

 

(Ah, hết rồi sao…)

 

Tôi bất giác đưa lưỡi liếm tô súp.

So với kiếp trước thì hành vi của tôi đã suy sút trầm trọng lắm rồi.

Không thể nhìn nổi phẩm hạnh đáng thương của tôi thêm nữa, Rio-san đưa cho tôi một phần ăn khác.

Hai mắt tôi lập tức sáng bừng lên, gật nhẹ đầu một cái xong, tôi lại bắt đầu chúi mũi vào món spaghetti lần nữa.

Sau khi cả hai ăn xong, tôi trở lại trong lều và lau rửa mình mẩy trước khi lập tức chìm ngay vào giấc ngủ do sự mệt nhọc đã chịu suốt cả một ngày.

 

Nhưng, có một vấn đề.

Thật xấu hổ nhưng ở cái tuổi này rồi mà tôi vẫn thường hay khóc đêm.

Kí ức về mẹ, về cha mẹ ở kiếp trước, về Onii-san, nếu tôi hồi tưởng về bất kì ai trong họ là chắc chắn rằng đêm ấy tôi sẽ khóc.

Trong tình huống kích động thì tôi còn khóc thét và gào rú nữa.

Quái lạ là đêm nay tôi lại khóc như một đứa trẻ.

Hơn nữa là khóc cũng khá là không vừa nữa.

Mỗi khi tôi bắt đầu khóc, tôi sẽ liền tỉnh dậy trong trạng thái hoảng loạn.

Tuy nhiên, ở lần này khi tôi thức dậy, tôi quên đi chuyện đó mà cứ khóc là do Rio-san đang ngủ bên cạnh mình.

Tất nhiên Rio-san lập tức tỉnh dậy khi tôi bắt đầu khóc.

Và rồi, anh ấy nhẹ nhàng bao hai tay của anh quanh người tôi.

 

(Ah…)

 

 

Tiếng khóc của tôi liền lắng xuống.

Khoảnh khắc này đây, tôi cảm nhận được hơi ấm của những con người thân thuộc với tôi.

Mặc dù tôi chỉ mới vừa gặp Rio-san mà thôi nhưng vòng ôm của anh ấy rất chặt.

Anh ấy ghì sát người vào khuôn mặt khóc lóc của tôi. Không lâu sau, tôi rơi vào giấc ngủ một lần nữa và không còn khóc thêm một lần nào nữa.

Thức dậy vào sáng hôm sau, tôi phát hiện bản thân mình đang bám lấy Rio-san.

Rio-san dường như đã thức dậy trước tôi nhưng do trong khi ngủ tôi ôm anh ấy chặt quá nên anh ấy chẳng thể nào ngồi dậy mà không đánh thức tôi dậy được.

Trái ngược với khuôn mặt ửng đỏ của tôi, Rio-san –

 

“Chào buổi sáng.”

 

Anh ấy nở nụ cười khổ chào tôi.

Khuôn mặt ấy y hệt như hình ảnh của một Onii-san nào đó trong kí ức của tôi.

Thế nên, kể từ ngày hôm nay, tôi quyết định sẽ gọi anh ấy là Onii-chan.

Onii-chan không hề nói gì về chuyện tôi khóc đêm cả, anh ấy chỉ ôm lấy tôi thật chặt.

Chỉ vậy thôi đã khiến tôi cực kì hạnh phúc rồi.

 

Sao con người này lại tốt với tôi qua vậy?

Câu hỏi đó bất chợt lướt qua tâm trí tôi.

Mặc dù tôi đã đến cùng với ý định giết anh ấy…

Thế mà, tình cảm mà tôi đang cảm nhận được từ anh dường như là chân thật.

Tại sao vậy nhỉ?

Có phải là vì anh ấy là Onii-chan của mình không?

Aa~h, chắc chắn là như thế rồi.

Vì lí do nào đó, suy nghĩ ấy lại khiến tim tôi lỡ mất một nhịp đập.

Vậy là tôi có thể hành động bướng bỉnh trước anh ấy nhỉ?

Nghĩ như thế, tôi quyết định bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ công khai bướng bỉnh trước mặt Onii-chan luôn.

 

Cứ như thế, vài ngày trôi qua. Trong suốt những ngày ấy tôi trò chuyện cùng Onii-chan rất nhiều, vậy mà tôi vẫn chưa lấy được can đảm để gọi anh ấy là Onii-chan.

Onii-chan lắng nghe mọi yêu cầu của tôi và ngay cả khi tôi khóc lóc và quấy phá ban đêm, anh ấy cũng sẽ dỗ dành tôi mà không có đến một lời than vãn.

Thế là tôi đã tin rằng con người này đây chính là Onii-chan của mình.

So với trước khi, bây giờ tôi đã khóc ít đi rất nhiều.

Tôi nghĩ là nhờ vào cảm nhận được hơi ấm của Onii-chan đấy.

Một đêm, khi tôi đang khóc và được Onii-chan ôm vào lòng như mọi khi, tôi bất giác—

 

“O…Nii…Chan.”

 

Tôi nói rồi.

Khoảnh khắc ấy là khi cái tên tôi mang theo trong tim trở thành hiện thực.

Khi đó tôi trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ nhưng kí ức ấy vẫn còn đọng lại khi tôi tỉnh dậy vào sáng hôm sau.

Khuôn mặt của tôi chắc là đã đỏ rực cả lên khi tôi nhớ đến chuyện này.

Nhưng, giờ thì tôi đã nói ra được một lần rồi, tôi chẳng thể nào giữ chặt cảm xúc ấy trong lòng mình nữa.

 

“Onii-chan!”

 

Giờ, tôi lúc nào cũng sẽ gọi anh ấy là Onii-chan.

Trước con người đang đỏ hết cả mặt tôi đây, Onii-chan bước đến và hỏi có chuyện gì thế nhưng—

 

“Ý em là, thì dù gì Onii-chan là Onii-chan mà.”

 

Khi tôi nói xong, tôi cũng cười khổ với chính mình do tôi đã hiểu ra được.

Tôi hiểu được sự hiện diện của Onii-chan đang dần lớn lên trong trái tim của tôi.

Ở một mặt khác, khi chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình thì nỗi sợ hãi khoảnh khắc chúng tôi tạm biệt nhau vẫn tiếp diễn.

Onii-chan từng nói là anh ấy chỉ đi theo cùng tôi cho đến khi chúng tôi đi đến nơi tộc của tôi sinh sống.

Nhưng, tôi không muốn như vậy.

Tôi thà ở cạnh Onii-chan còn hơn sống với nhưng con người xa lạ kia, dù rằng bọn họ có cùng tộc với tôi đi nữa.

Tôi biết tôi đang ích kỉ.

Nhưng, tôi không thể chịu được cảm giác xa rời hơi ấm của Onii-chan.

 

Tôi dính chặt lấy Onii-chan cả ngày lẫn đêm.

Khi anh ấy đang chuẩn bị bữa ăn, khi chúng tôi ăn, ngay cả khi đi ngủ, tôi cũng luôn quấn lấy anh ấy.

Dù sao thì nếu ban đêm tôi không ôm lấy Onii-chan thì tôi sẽ khóc mất.

Mặc dù anh ấy nói là không được nhưng tôi vẫn muốn kề cạnh anh ấy mặc kệ là khi anh ấy đang đi thay đồ thay đi vệ sinh chăng nữa.

Tôi muốn anh ấy thấy được từng phần của tôi, tôi muốn anh ấy biết mọi thứ về tôi.

Tôi không phiền giao tấm thân và linh hồn của mình ra nếu người đó là Onii-chan đâu.

 

Rồi một ngày khi tôi đang mơ mộng về những dòng suy nghĩ ấy như thường lệ, chúng tôi phát hiện ra một cái cây lớn đến lạ thường ở một khoảng cách khá xa.

Tôi không biết liệu tháp Tokyo ở kiếp trước của tôi cao hơn hay cái cây này cao hơn nữa.

Chúng tôi quyết định du hành đến hướng của cái cây ấy.

Rồi tôi phát hiện được một mùi hương khác thường.

Tôi không diễn tả ra bằng lời được, nhưng mùi hương ấy không giống như của động vật hay là quái vật gì hết.

Khi tôi cố gắng nhưng vẫn chẳng thể miêu tả được cái mùi ấy cho Onii-chan—

 

“Anh hiểu rồi. Lúc này chắc hẳn là đúng lúc rồi… Hôm nay chúng ta dừng chân ở đây nhé?”

 

Hôm nay chúng tôi quyết định dựng trại ở đây.

Như mọi khi, bữa tối được Onii-chan làm ra thật là ngon.

Bữa tối hôm nay là Risotto-desu.

Có chút khác lạ ở phần cháo cơm, song thế mà nó thực sự vẫn ngon lắm-desu.

Sau khi chúng tôi ăn xong, cả hai đi về lều và tôi chìm vào giấc ngủ trong lúc quấn lấy Onii-chan.

 

Tôi đã ngủ bao lâu rồi?

Trong lúc ngủ, tôi nhận ra hơi ấm của Onii-chan đã biến mất và sau một lúc, bắt đầu khóc òa lên.

Đôi mắt của tôi chợt mở ra và thứ rơi vào mắt lại là một căn phòng lạ lẫm.

Kế bên tôi là một cô gái nhỏ, hẳn trạc tuổi của tôi cùng với một người hơi lớn tuổi hơn với một đôi cánh trông rất đẹp.

Nhưng, tôi không thể tìm ra được Onii-chan.

Anh ấy không có ở đây.

Khi tôi nhận ra được điều đó, tôi bắt đầu khóc rống lên.

Hai cô gái dường như đang nói chuyện với tôi bằng ngôn ngữ mà mẹ tôi đã dạy nhưng tôi lại không biết cách đáp lại như thế nào cả.

 

“Onii-chan đâu rồi?”

 

Tôi không nhớ được tôi đã gào lên câu ấy bao nhiều lần nhưng cổ họng tôi đang rát hết lên rồi.

Bỗng dưng, tôi bắt được mùi hương của Onii-chan.

Không cần nghi ngờ gì hết.

Không thể nào lầm lẫn được.

Tôi lao thẳng đi về hướng của Onii-chan.

 

(Đừng đi mà! Onii-chan!)

 

Onii-chan sẽ bỏ tôi đi mà không nói lấy một lời từ biệt hay sao?

Là vì chúng tôi đã đến được chỗ ở của tộc tôi sao?

Tôi không muốn đâu.

Tôi tuyệt đối không muốn.

Sợ hãi phải chia xa với Onii-chan, tôi trở nên tuyệt vọng.

Nội quan của tòa nhà rất rộng rãi, nhưng nhờ vào khứu giác của mình nên tôi không hề bị lạc đường.

 

Không lâu sau, tôi tìm được căn phòng Onii-chan đang ở và lao vào qua cánh cửa để mở.

Đây.

Anh ấy đây rồi.

Onii-chan.

Sự vui sướng lan tỏa khắp cơ thể của tôi khi tôi ôm lấy Onii-chan.

Rất nhiều người sau đó lần lượt bước vào trong phòng.

Một lát sau, một Obaa-chan với đôi tai cáo như của tôi cũng bước vào và những cô gái trong phòng bắt đầu giải thích sự việc.

Tôi không hiểu được hết mọi chuyện mà họ đang nói nhưng tôi vẫn nắm được ý chính trong đó.

 

(Bọn họ chính là đám người đã làm chuyện này với Onii-chan!)

 

Khoảnh khắc nhận thức được điều này, tôi liền hướng sát khí của mình về bọn họ.

Kẻ thù của Onii-chan là kẻ thù của tôi.

Các cô gái phản ứng với sát khí của tôi và nâng sự phòng bị. Tuy tôi nhịn lại được mà không nhào lên tấn công nhưng tôi vẫn nhận ra bản thân đang ở thế bất lợi về quân số.

Ngay khi tôi bắt đầu tính đường tẩu thoát khỏi đây cùng với Onii-chan—

 

“Ta xin lỗi. Vào lúc này đây, ta muốn được nghe câu chuyện của cháu. Ta đồng thời cũng xin lỗi về cách đối xử đối với cậu ấy. Trước hết, bọn ta sẽ thả cậu ấy ra. Vậy cháu thấy được chưa?”

 

Obaa-chan tai cáo vừa nói vừa tiến đến chỗ tôi.

Obaa-chan này là người thuộc cùng tộc với tôi và mẹ.

Tôi có thể tin được lời bà ấy nói không?

Onii-chan bảo với tôi bọn họ là những người tốt.

Nhưng, ở cái tính cảnh này mà nói thì tôi thấy khó mà tin lời của anh ấy quá. Nhưng là, chính Onii-chan đã mở miệng nói vậy rồi.

Nên tôi sẽ đưa họ vào vòng tình nghi mà thôi vậy.

 

“…Nếu vậy thì làm nhanh lên. Thử làm trò nực cười nào xem và tôi sẽ giết sạch các người.”

 

Khi tôi nói xong, Obaa-chan tai cáo ra lệnh cho một cô gái dễ thương lấy còng tay của Onii-chan ra.

Cô gái có cánh phía sau liền phản đối nhưng Obaa-chan tai cáo liền trách mắng cô ta.

Vòng tay trói buộc Onii-chan rơi ra vào khoảnh khắc cô gái tai dài dễ thương đặt tay mình lên trên chúng.

 

“Latifa, anh không sao rồi nên rút sát khí của em lại đi.”

 

Tôi rút sát khí của mình lại khi Onii-chan dùng giọng trầm ấm xoa dịu tôi. Tuy tôi rất nhẹ nhõm nhưng tôi vẫn còn đề phòng đám người bên kia.

Tôi vẫn chưa chắc được bọn họ là những người đáng tin tưởng nhưng Onii-chan đã vỗ vỗ đầu tôi để trấn an cho tôi rồi.

Sau đó, các vết thương của Onii-chan được trị chữa và cả bọn chuyển sang một căn phòng khác để nói chuyện.

 

Nội dung cuộc bàn luận vượt quá tầm hiểu biết của tôi nên tôi đã thiếp đi mất ở giữa đường. Đến khi tôi tỉnh dậy lần nữa thì tôi phát hiện ra Onii-chan đang ngủ bên cạnh tôi.

Tôi sung sướng ôm lấy Onii-chan và ngủ lại lần nữa.

Ngay sau khi mở mắt ra lần tiếp theo, Onii-chan và tôi cùng ăn trưa với nhau.

Không lâu sau đó, ba cô gái đã kết thân cùng chúng tôi không lâu trước đó đang nói chuyện cùng Onii-chan quay qua tôi và tự giới thiệu bản thân.

Họ là những người trước đó đã có ác ý với Onii-chan nên tôi cố gắng tránh mặt họ nhưng nhờ có Onii-chan làm trung gian cho bọn tôi, tôi dần dần có thể hàn huyên cùng với bọn họ.

Hình như bọn họ không phải là những đứa trẻ xấu.

Nói chuyện cùng với những cô gái trạc tuổi với mình thật dễ chịu. Tôi có đôi chút lúng túng nhưng trước khi tôi nhận ra thì tôi đã hòa hợp với bọn họ rồi.

 

Khi buổi tối ập đến, Onii-chan để tôi lại, nói với tôi rằng anh ấy cần phải đi gặp một số người quan trọng.

Tôi cảm thấy hơi lo nhưng tôi quyết định chờ Onii-chan và cũng vì anh ấy nói với tôi là mọi chuyện sẽ ổn cả nên tôi sẽ tin vào anh ấy.

Bị bỏ lại nên tôi lại tiếp tục trò chuyện cùng ba cô gái khi nãy và biết được nơi này là ngôi lành tinh linh đồ.

Những cô gái kia là Sara onee-chan của tộc Bạc Lang, Oufia onee-chan của tộc Thượng Elf và Alma onee-chan của tộc Đại Người Lùn.

 

Khi Onii-chan quay lại một lát sau, một buổi tiệc nhỏ đã được diễn ra và cả Onii-chan và tôi đều tham dự.

Tôi không biết được cả câu chuyện nhưng hình như Onii-chan sẽ ở lại làng này một thời gian.

Tóm lại là tôi có thể ở chung với Onii-chan một thời gian nữa rồi.

Tin tức ấy khiến tôi vô cùng hạnh phúc đến mức quên sạch sẽ nỗi sợ hãi việc chia xa với Onii-chan và bắt đầu tận hưởng buổi tiệc đến nơi đến chốn.

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel