Ngoại truyện Latifa (4)

Ngoại truyện Latifa (4)
4.4 (88.82%) 34 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Cuộc sống của tôi tại làng tinh linh đồ bắt đầu từ vài ngày trước.

Onii-chan hình như đang được Obaa-chan tên Arthura dạy cho tinh linh thuật hay gì đó.

 

Trong khi đó thì tôi lại bị kéo vào cuộc dạy dỗ về tinh linh đồ của Sara Onee-chan và các Onee-chan khác.

Tuy rằng lượng thời gian tôi có thể được ở bên Onii-chan bị giảm bớt đi nhưng chuyện này rất rõ ràng là vì bản thân tôi mà thôi.

Tôi sẽ tuân theo nguyện vọng của Onii-chan vậy.

Từ đó giờ tôi đều nghe theo mọi lời chỉ dạy của Onii-chan và anh ấy chẳng bao giờ sai điều gì cả.

Cơ mà, học xuyên suốt từ sáng sớm đến chiều muộn thì chán lắm cơ.

Aah, tôi muốn có được nhiều thời gian cùng Onii-chan hơn.

 

“Nè~ Sara Onee-chan. Em đi gặp Onii-chan được không ạ?”

 

Những suy nghĩ của tôi bất giác trôi ra từ đường miệng.

 

“Không được đâu-desu. Bọn chị sẽ dạy cho em liền giờ đây này.”

 

Sara Onee-chan dứt khoát cắt đứt lời thỉnh cầu của tôi.

Muu~ ác quá đi.

Tuy tốt tính nhưng Sara Onee-chan cũng nghiêm khắc lắm cơ.

Cái cách chị ấy mắng tôi khi nãy y như là bà giáo viên cung bọ cạp vậy.

Do không còn cách nào khác nên tôi đành chịu thêm một chút nữa vậy.

Dù sao thì tối nay tôi cũng sẽ được ngủ với Onii-chan mà.

Hiện tại, tôi ngủ cùng với Onii-chan ở phòng của anh ấy.

Sara Onee-chan và mấy chị khác ngập ngừng không biết nên cho Onii-chan và tôi, hai người hai giới tính khác biệt và cùng một nhóm tuổi, ngủ chung với nhau hay không, nhưng sau khi tôi cứng đầu từ chối ngủ ở một phòng khác thì bọn họ đành phải nhượng bộ.

Tôi xoay sở lấy được sự đồng ý từ Arthura-san. Nhờ vào sức ảnh hưởng của bà ở trong làng mà mọi sự chống đối đều phải im hơi lặng tiếng hết.

 

“Trước hết, tinh linh là—”

 

Lúc này đến lượt Alma Onee-chan dạy tôi.

Những bài dạy của Alma Onee-chan nói về các tinh linh.

Những lời giảng của chị ấy dễ hiểu cực luôn-desu.

Nếu phải chỉ ra một lỗi thì tôi đoán chắc là tại nội dung quá vô thưởng vô phạt chăng?

Nghe bài giảng của chị ấy khiến tôi thật buồn ngủ.

Tệ cái là nếu tôi mà ngủ là Sara Onee-chan sẽ nổi khùng lên ngay.

 

Quả đúng là các tinh linh đồ, người dân ở đây xem các tinh linh như những sự tồn tại đặc biệt.

Tinh linh là những sự hiện diện cai trị thiên nhiên. Đối với tinh linh đồ, các tinh linh được tôn kính y như thần linh vậy.

Song, không như thần linh trên Trái Đất, tinh linh lại thực sự có tồn tại.

Mặc dù đa phần tinh linh sống dưới dạng linh hồn và không lộ mặt trước những người khác, số ít trong đó có thể cụ thể hóa bản thân trước mọi người. Hơn nữa, một số tinh linh còn cho chúng tôi mượn sức mạnh nữa.
Riêng tinh linh kí giao ước với các cá nhân và cho họ mượn sức mạnh của mình thì được gọi là các tinh linh giao ước. Những người có được tinh linh rất ít và đều được tinh linh đồ rất xem trọng.

Tinh linh có năng lực đọc thấu trái tim một cá thể và chỉ lập giao ước với những ai của trái tim và linh hồn thuẩn khiết.

 

Sara Onee-chan và cả hai Onee-chan kia đều có tinh linh giao ước cả.

Phần lớn thời gian, họ ngủ say trong cơ thể của các Onee-chan trong hình thù linh hồn nhưng với những dịp đặc thù thì bọn họ lại xuất hiện.

Tuy các tinh linh mang hình thù của các động vật phổ biến nhưng tôi vẫn mê mẩn và vô thức đứng đó một lúc ngưỡng mộ khi được chứng kiến tận mắt họ.

Tinh linh của Sara Onee-chan mang hình dáng của một chú sói, của Ouffia Onee-chan là đại bàng còn của Alma Onee-chan là một chú gấu mèo.

Mỗi tinh linh đều thuộc vào tầm trung nhưng dù là thế, họ đều được đánh giá nằm ở đỉnh tháp trong các tinh linh giao ước.

Tinh linh được phân cấp từ cao đến thấp với cấp độ cao nhất hiện tại được chứng thực là Bán Thượng Tinh Linh; còn Thượng Tinh Linh thì đóng vai trò như một người quản lí vậy.

Tinh linh của các Onee-chan không thể nói chuyện được nhưng các tinh tinh bán thượng và trên nữa thì có thể làm được điều này.

 

Song, mặc dù họ không thể nói được nhưng họ vẫn có thể hiểu thấu được trái tim của tôi đúng chứ…?

Nói cách khác, các tinh linh đều nắm được toàn bộ cảm xúc mà tôi đang mang đối với Onii-chan rồi.

Nghĩ đến chuyện này, tôi cảm thấy các tinh linh thực ra khá đáng sợ à nha.

Un, có lẽ tôi cũng nên làm thân với các tinh linh đồ đi nhỉ.

 

Tôn kính các tinh linh, trân trọng bạn bè cùng trang lứa, tập luyện tính nhẫn nại, và thể hiện đức tính khiêm nhường.

Tinh linh đồ được cấu thành từ một tập hợp những con người như thế.

Riêng việc thất bại trong tập luyện tính nhẫn nại và bị lòng tham cám dỗ là tội ác ghê tởm bậc nhất đối với tinh linh đồ.

 

Theo đó, Sara Onee-chan dạy tôi cách luyện tập sự nhẫn nại do tôi cũng là một phần tử của tinh linh đồ.

Thế nhưng, cứ đụng đến Onii-chan là tôi lại mất đi sự bình tĩnh.

Tôi tự hỏi có phải cảm xúc của tôi trong Latifa khác biệt so với cảm xúc của tôi trong Suzune hay không.

Vẻ bề ngoài là của một nhân thú nhưng trái tim của tôi là của một con người và một nhân thú.

Đấy chính là bí mật tôi đang mang theo mà không một ai biết được.

Tôi chưa từng kể cho bất kỳ ai về chuyện này.

Đúng vậy, ngay cả Onii-chan cũng không hề biết tôi từng là một người Nhật.

Ý tôi là, ai mà nghe được câu chuyện của tôi thì cũng sẽ đều nghĩ tôi bị té giếng hết đúng chứ?

Trong khi đúng là tôi muốn Onii-chan biết hết mọi thứ về tôi, tôi lại sợ hãi liệu anh ấy có chấp nhận được câu chuyện của tôi hay không.

Nhưng, một ngày, một ngày nào đó tôi muốn nói cho Onii-chan biết.

Nỗi bồn chồn này tôi cũng phải kiềm chế lại nữa sao?

Tôi chẳng thể nào hiểu nổi nữa.

Thế nên, tôi quyết định hỏi Oufia Onee-chan về việc tập luyện tính nhẫn nại này.

 

“Tất nhiên là chúng ta, tinh linh đồ, rất đề cao sự nhẫn nại tự giác, nhưng điều đó không đồng nghĩa là chúng ta hoàn toàn vị tha đâu nha.”

 

Luyện tập tính nhẫn nại không có nghĩa là họ phải chịu đựng mọi sự ham muốn mà chỉ là đến mức độ khống chế bản thân mình để tránh những cuộc xung đột không cần thiết với những người khác mà thôi.

Chúng tôi ăn khi đói.

Ngủ khi muốn ngủ.

Những ham muốn ấy là bình thường do chúng tôi đang sống cơ mà.

Tuy nhiên, họ không được gây nên xung đột vì mưu cầu theo ham muốn của bản thân.

Cả hai bên đi đến sau cùng đều sẽ phải chịu sự mất mát còn nhiều hơn là lợi ích đạt được.

Vì lí do đó nên chẳng có một lí do nào là hợp lý để gây ra xung đột cả do chúng không lại một ích lợi nào hết.

Thế nên để kháng cự lại ham muốn của bản thân, họ buộc phải tập luyện tính nhẫn nại.

Ban đầu người lớn sẽ để cho trẻ con trong làng cứ thích gì làm đó.

Nhưng rồi sớm muộn gì thì một cuộc cãi vã cũng sẽ nổ ra giữa bọn trẻ.

Lúc này đây, người lớn sẽ dạy dỗ cho chúng biết ý nghĩa của tính nhẫn nại.

Những ai không thể tỏ ra được tính nhẫn nại và lần nào cũng sinh chuyện với người khác sẽ bị xem như là những đứa trẻ và không bao giờ được giao cho trọng trách nào trong làng.

Khi một người có thể hiểu được sự quan trọng của tính nhẫn nại, họ sẽ tôn trọng được những bạn bè cùng trang lứa với mình. Đó là khi họ sau cùng cũng được làng thừa nhận là một thành viên đủ lông đủ cánh của tinh linh đồ.

Thiếu đi sự nhẫn nại tự giác, loài người đã gây nên vô số chuyện không thể chuộc lại được trong quá khứ.

Thế nên, có rất nhiều giai thoại lưu truyền trong làng về chuyện loài người bị sự ham muốn cám dỗ.
Nhưng tôi lại tự hỏi sự chính xác của những câu truyện này.

Ý tôi là, tôi chắc chắn rằng con người thiếu tính nhẫn nại rồi đó.

Những con người đã xem tôi như một con nô lệ chẳng có một chút cái gì gọi là nhẫn nại cả.

Nhưng mà, tôi vẫn tin có những con người luyện tập tính nhẫn nại.

Ý tôi là, cứ nhìn vào Onii-chan đi, gần như cả người anh ấy là tập hợp của sự tự giác nhẫn nại vậy ấy.

Tôi còn chẳng thể mường tượng được cảnh anh ấy vì vụ lợi mà mất đi chính mình và hãm hại ai đó.

 

“Đương nhiên điều này không thể áp đặt lên toàn bộ loài người. Ngay cả chị cũng thấy Rio-sama là một con người tuyệt vời.”

 

Tôi nhìn Oufia Onee-chan chằm chằm.

Chẳng lẽ chị ấy cũng đã mê Onii-chan rồi?

Không, nhìn vào hiện tại thì chưa hẳn như vậy.

Tinh linh đồ cực kì tôn trọng những ai mang đức tính nhẫn nại cao.

Oufia Onee-chan chỉ khen ngợi Onii-chan về những phẩm chất ấy mà thôi.

Nói sao ấy nhỉ? Oufia Onee-chan dường như là một người đầu đất bẩm sinh, tuy là tôi cũng có thể lầm.

Tôi cảm thấy vì như thế nên chị ấy mang một khí chất hiền từ và giàu đức hi sinh cứ như mẹ tôi vậy.

Tất nhiên điều đó không có nghĩa là Sara Onee-chan và Alma Onee-chan không tốt với tôi đâu nhé. Chỉ là có khoảng cách giữa họ so với Oufia Onee-chan ấm áp và ngây ngô mà thôi.

 

Bên cạnh đó, tôi nghĩ chắc rằng nếu đụng tới tình yêu của tôi dành cho Onii-chan thì tôi chẳng có kiên nhẫn đâu mà gắng sức nhẫn nại tự giác.

Đúng vậy, vào lúc này, tôi vẫn chẳng hề bận tâm đến tình cảm của Onii-chan gì cả.

Nhờ có sự hỗ trợ của Onii-chan mà tôi đã có chút nhận thức được chuyện này qua cuộc trò chuyện trước đó. Song, Onii-chan chính là Onii-chan, đó là điều tôi chắc chắn rằng tôi chưa hề lầm lẫn.

 

Trong lúc tiếp tục học hỏi vô số điều từ các Onee-chan, trong chớp mắt thì đã hơn nửa năm sau.

Onii-chan học được cả tá thứ dưới sự chỉ dẫn của các trưởng lão của làng. Mặc dù hai anh em tôi suốt cả ngày hiếm khi nào đụng mặt nhau nhưng đến tối thì chúng tôi có rất nhiều thời gian để chia sẻ những chuyện của bản thân với nhau à nha.

 

Chúng tôi hiện đang sống trong nhà của Arthura-san.

Arthura-san sống cùng với con gái và người con rể. Hình như cháu gái của bà đã qua đời rồi thì phải.

Không biết có phải do tôi cũng là một phần của hồ tộc hay không mà Arthura-san trao cho tôi rất nhiều tình yêu.

Giờ đây, tôi còn ngủ chung với Arthura-san thay vì ngủ với Onii-chan nữa.

Tôi nhớ lại khoảng thời gian tôi ngủ qua đêm ở nhà của Ojii-san và Obaa-san ở kiếp trước. Điều đó khiến cho nỗi lo lắng trong tôi vơi bớt đi.

Aah, tôi thực rất mừng vì được đến ngôi làng này.

Đúng như những gì mà Onii-chan đã nói với tôi.

 

Một hôm, tôi được nghỉ một ngày do các Onee-chan đều bận việc.

 

“Ah, Latifa-chan nano-desu!”

 

Tôi không mang ý định như thế nhưng khi đang đi lòng vòng kiếm Onii-chan, một cô gái tầm tuổi tôi gọi tôi lại.

Cô ấy là cô gái của lang tộc và cũng là em gái của Sara Onee-chan, Bella-chan.

 

“Nè, Latifa, lại đây chơi đi.”

 

Tiếp đó, một cậu trai ở tộc sư tử có tên là Arslan bước đến và cùng nói chuyện cùng tôi.

Họ là những người bạn mà tôi có được ở trong ngôi làng này đồng thời cũng là bạn học của tôi.

Đúng vậy, tôi không phải người duy nhất trong làng cắp sách đi học.

Trách nhiệm chỉ dạy trẻ em trong làng rơi trên vai những đứa trẻ xuất sắc trong môn học của mình và lớn tuổi hơn một chút so với các ‘học sinh’ của mình.

Bằng việc có một giáo viên gần tuổi nhau thế này thì các bài học dễ nuốt hơn rất nhiều.

Các Onee-chan dạy cho rất nhiều bọn trẻ là những đứa con của các trưởng lão và có bộ não cực kỳ thông minh.

Tuy hồi trước thì tôi luôn học kiểu một mình một cõi nhưng sau cùng thì tôi cũng được tham dự các lớp học bình thường không lâu trước và hòa nhập với lớp.

Thế là tôi thành công kết được rất nhiều bạn.

Arslan-kun thì cứ như là thủ lĩnh của cả lớp vậy.

Không như người chị Sara Onee-chan có chút luôn quy tắc này nọ lọ chai của mình, Bella-chan là một cô gái ngây thơ và trẻ con hơn nhiều lắm.

Cả hai đều rất tích cực dính lấy tôi và chúng tôi chơi cùng nhau rất vui; họ là những đứa nhóc tốt.

 

“Tớ xin lỗi nhưng giờ tớ tính đi gặp Onii-chan rồi.”

 

Tôi muốn chơi cùng họ nhưng hôm nay là một cơ hội lâu lâu mới có được để tôi gặp được Onii-chan suốt cả ngày.

Thế nên tôi đành phải từ chối lời mời của Arslan-kun thôi.

 

“Ế… Onii-chan là cái tên loài người ấy đúng không…?”

 

Arslan-kun mang vẻ khó chịu nói.

 

“Đúng thế. Vậy rồi sao?”

 

Giọng tôi có lẽ phát ra cùng chút gay gắt.

Đấu đá giữa nhân tộc cũng như các cuộc xâm lược liên miên với chúng tôi đã dẫn đến một sự hồ nghi đối với con người giữa các tinh linh đồ.

Thậm chí lớp người đi trước có tư tưởng thoáng đãng vẫn còn mang theo sự ngờ vực thì lớp trẻ dĩ nhiên ít nhiều gì cũng sẽ dễ bị ảnh hưởng rồi.

Sara Onee-chan và hai Onee-chan kia trông không có vẻ gì là mang thành kiến đối với Onii-chan nhưng họ chỉ là những ngoại lệ cá biệt mà thôi.

Bởi vậy, mặc dù đa phần dân làng biết chuyện Onii-chan đang sống trong làng, nhưng mọi người đều cố hết sức tránh phải tiếp xúc với anh ấy.

Tôi cũng bị bàn tay của con người ép buộc thành nô lệ và những biến cố tương tự trong quá khứ tôi cũng có nghe qua nên chuyện họ mang sự hoài nghi ấy tôi cũng hiểu được.

Song tôi thực rất mong họ dừng việc chĩa sự nghi ngờ đó về phía Onii-chan đi.

 

“Không có gì, vậy xong chuyện thì lại chơi với tụi mình nhé. Dù sao hôm này cũng là ngày nghỉ mà chúng ta ngóng trông đã lâu cơ mà.”

 

Lời của Arslan-kun hình như mang hơi hướm lo âu gì đó thì phải.

 

“U~n. Vậy giờ tớ đi gặp Onii-chan đây. Nếu anh ấy có việc thì tớ sẽ trở lại ngay rồi lúc đó chúng ta có thể chơi cùng nhau rồi, được chứ?”

 

Tôi quyết định đưa ra lời thỏa hiệp.

 

“U~n, vậy đi! Nhanh quay lại nhé, bọn này ở quảng trường ấy.”

 

Arslan-kun tán đồng với lời đề nghị của tôi.

Rồi cùng Bella-chan chạy đến quảng trường.

Hiện tại thế này thì cũng được rồi nhưng tôi hi vọng rằng ngày nào đó, Onii-chan sẽ được mọi người tại làng tinh linh đồ chấp nhận.

Tôi tin tưởng khi mà họ hiểu được Onii-chan rồi thì mọi người sẽ hiểu ra rằng anh ấy chẳng phải là người xấu gì cả.

Nếu được như thế thì Onii-chan sẽ ở lại làng này mãi mãi.

Có phải đến sau cùng thì Onii-chan cũng sẽ rời làng đi hay không?

Ngực tôi siết lại mỗi khi suy nghĩ đến chuyện này.

Vì để cho Onii-chan có thể lại đây vĩnh viễn thì liệu có cách nào để onii-chan được mọi người chấp nhận không đây?

 

…Chính là nó!

Có khi mọi người sẽ thay đổi tư tưởng khi nếm được tay nghề xuống bếp của Onii-chan.

Dù gì món ăn của Onii-chan làm ra đều ngon hết cả mà.

Đồ ăn trong làng cũng ngon nữa nhưng món của Onii-chan toàn là của ngon vật lạ à nha.

Sau khi bọn tôi bắt đầu sống chung dưới mái nhà của Arthura-san, đồ ăn của Onii-chan gần như chiếm đóng cả căn hộ rồi.

Bây giờ thì tại sao tôi lại không cho mọi người thử tài xuống bếp của Onii-chan đi nhở?

Ý này không phải tuyệt lắm sao?

 

Tôi đã vớ bẩm được cái ý tưởng thiệt hết chỗ chê. Trước tiên hết thì tôi sẽ cho những người gần gũi với tôi ăn đồ ăn của Onii-chan trước.

Sau đó, cùng với lời chấp thuận của Arthura-san, tôi sẽ mời các Onee-chan đến nhà của bà.

Gọi cả Uzuma-san đến luôn nữa chứ.

Uzuma-san dường như rất dè chừng Onii-chan nhưng kể từ sau trận đấu hôm trước, chị ấy bỗng dưng lại chuyển sang tôn kính Onii-chan luôn rồi.

Mặc dù còn khá trẻ, Uzuma-san là một người chiến binh kì cựu dẫn dắt một trong những nhóm chiến binh trong làng.

Chị ấy là một người hòa nhã và ngay thẳng, tuy có chút hậu đậu ở một vài thời điểm.

Nếu là Uzuma-san, tôi nghĩ chị ấy sẽ là người chống lưng rất tốt cho Onii-chan.

Để bắt Onii-chan chịu nấu một trong những món ăn của mình, tôi sẽ đưa ra một yêu cầu ích kỉ để làm ra vẻ như là tôi muốn ăn đồ ăn anh ấy nấu.

 

Theo như kế hoạch của tôi, các Onee-chan ‘tình cờ’ ghé thăm khi Onii-chan vẫn còn đang bận bịu trong bếp.

Bọn tôi đang ngồi trên sofa tán gẫu thì Onii-chan bước đến và lấp đầy bàn ăn với cả rẫy đồ ăn.

Mắt ai cũng dính chặt lấy mấy món ăn.

Fufufu, bây giờ bất ngờ hãy còn quá sớm đấy người ạ.

Đồ ăn của Onii-chan không chỉ nhìn phát thèm không đâu mà mùi vị còn trên cả tuyệt vời nữa đấy.

Quả như tôi dự liệu, khi các Onee-chan ăn mấy món của Onii-chan vào thì ai cũng khen lấy khen để.

Bình thường thôi mà.

Có thể thấy được Onii-chan lưu tâm đến lời thỉnh cầu của tôi thế nào khi trước mắt tôi là những món ăn hấp dẫn đa dạng được sao lại từ kiếp trước.

Mùi vị của các món ăn này đã được phát triển qua một thời kì lịch sử nhân loại nên làm sao mà chúng không ngon được kia chứ.

Với lại, đều là do Onii-chan tự tay làm nữa-desu.

 

Sau đó, tuần nào tôi cũng mời họ đến để chết mê chết mệt đồ ăn của Onii-chan. Chậm mà chắc, tôi đang dẫn dắt tất cả bọn họ đến với ‘bè phái của tôi’. (cỏ: dịch đoạn này mà cứ tưởng Latifa dụ dỗ cả đám đi hút thuốc phiện @@)

Khi đến đúng thời điểm, tôi sẽ đề xuất bảo Onii-chan mở một lớp dạy nấu ăn.

Tôi đã sắp đặt để cho con gái của các trưởng lão tham dự cả rồi.

Sau đó, Onii-chan dễ dàng được thông qua chuyện mở lớp dạy nấu ăn.

Trước khi có ai đó kịp phản ứng, Arthura-san đã mau chóng làm xong mọi công đoạn cần thiết và lớp nấu ăn của Onii-chan đã sẵn sàng khai trương.

 

Tuy lớp đầu tiên chỉ giới hạn đối với vợ và con gái của các trưởng lão nhưng lượng người tham dự cũng đủ chết ngộp rồi.

Hình như công thức đầu tiên được vén màng là cơm trứng cuộn đó-desu.

Cơm trứng cuộn của Onii-chan dùng trứng rán nửa phần như những món ăn được phục vụ trong những nhà hàng tây phương.

Chắc chắn sẽ rất hợp khẩu vị của mọi người.

 

Khi lớp học bắt đầu, ai nấy đều chú tâm nghe bài giảng của Onii-chan.

Thoạt tiên, cánh phụ nữ rất ấn tượng trước cách dùng dao chuyên nghiệp của Onii-chan.

Sau đó, họ bị mùi hương ngọt ngào của một công thức vô danh tính cuốn hút.

Sau cùng thì “Mission Complete” khi họ ăn món cơm trứng cuộn đã hoàn tất.

Mặc dù mỗi người chỉ được ăn có một muỗng nhưng dường như cũng đã thành công rồi khi ai cũng lưu luyến mùi vị ấy cả.

Khi chúng tôi bắt đầu tự tay nấu bữa ăn, Onii-chan bị bắn câu hỏi đến tới tấp về cách để tái tạo lại chính xác mỹ vị kia.

Hình ảnh Onii-chan nhã nhặn đáp lại câu hỏi của từng người tràn ngập hi vọng sẽ để lại ấn tượng cho mọi người.

 

“Onii-sama của Latifa-chan thật là không phải dạng vừa nha-nodesu!”

 

Ngồi bên cạnh tôi, Bella-chan mắt sáng lấp lánh hâm mộ Onii-chan.

Sau khi chúng tôi làm xong món cơm trứng cuộn của mình, tôi nhanh chóng bắt lấy Onii-chan đang định tẩu thoát và kéo anh ấy đến bàn.

 

“Ehehe, Bella-chan cũng nói là món ăn của Onii-chan rất ngon đúng không?”

 

Khi tôi nói với Bella-chan- người đang vui vẻ ăn món cơm trứng cuộn, cậu ấy liền đáp lại với một nụ cười sáng lạn đính trên khuôn mặt.

Đưa mắt nhìn quanh, tôi thấy các cô gái khác cũng có hứng thú với Onii-chan. Hình như cũng có rất nhiều cuộc trò chuyện về đề tài Onii-chan chắc hẳn có một tinh linh giao ước nữa.

Đó là một tin tức lớn đấy, do có một tinh linh chính là bằng chứng cho con người đó sở hữu một trái tim thuần khiết cơ mà.

Tôi cũng thích thú chết đi được khi nghe Anya-san kể cho tôi nghe những ấn tượng mà Sara Onee-chan và các Onee-chan khác có đối với Onii-chan.

 

“Mẹ tớ làm một món ăn được Nii-chan của Latifa chỉ và nó ngon quá trời ngon luôn! Nii-chan của cậu thật tuyệt đó nha!”

 

Sau đó, Arslan-kun cũng bảo với tôi như thé.

Giờ đây, tôi, thực, hạnh phúc-desu.


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel