Ngoại truyện Latifa (5)

Ngoại truyện Latifa (5)
4.9 (98.62%) 29 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Làm được rồi!

Mình thật sự làm được rồi!

Onii-chan đã trở thành bằng hữu kết nghĩa với tinh linh đồ rồi.

Vậy có nghĩa là Onii-chan có thể thoải mái sống ở làng này rồi.

 

Vài ngày sau, Onii-chan và tôi, cùng với một vài người khác đi đến Đại Thụ.

Chúng tôi nhờ một Bán Thượng Tinh Linh tên Dryad-sama kiểm tra giúp tinh linh đang ngủ say bên trong Onii-chan.

Dryad-sama bảo rằng một Bán Thượng Tinh Linh như bà đang say giấc trong cơ thể của Onii-chan.

Tôi chỉ đơn thuần nghĩ là Onii-chan vẫn tuyệt vời như mọi khi nhưng hình như những người khác lại thất kinh hồn vía cả.

Thậm chí Dryad-sama còn phải ngạc nhiên.

 

Sau đó, tôi có nói chuyện một chút với Dryad-sama.

Quái lạ là Dryad lại thích tôi và ôm chặt tôi tới nỗi xém chút nữa là tôi thịt nát xương tan luôn rồi.

Khi tôi hỏi liệu tôi cũng có khả năng làm giao ước với tinh linh hay không–

 

“Ta chắc chắn con sẽ lập được giao ước với một tinh linh tuyệt vời lắm đấy.”

 

Bà ấy đáp lại như vậy.

Nếu được vậy thì tốt quá.

 

Ngoại trừ chuyện đó, nói đến hiện lúc này thì Onii-chan là sinh vật sống duy nhất sở hữu một giao ước với Bán Thượng Tinh Linh đó nha.

Với các tinh linh đồ luôn tôn thờ tinh linh thì không đời nào họ bỏ mặc một người quan trọng như vậy được.

Theo đó nên mọi người đã quyết định đưa Onii-chan chính thức thành bằng hữu kết nghĩa với tinh linh đồ.

Một lời thông báo trọng đại cho cả làng về việc Onii-chan sở hữu một giao ước với Bán Thượng Tinh Linh sẽ được ban bố trong Lễ Hội Tinh Linh.

 

Trái ngược với mong đợi của tôi, Lễ Hội Tinh Linh chẳng phải là một sự kiện huyên náo gì mà giống như một nghi lễ nghiêm trang và tráng lệ hơn.

Khi trưởng lão, Syldra-sama, bắt đầu đọc lời cầu khẩn đến các tinh linh, Sara Onee-chan, Oufia Onee-chan và Alma Onee-chan, mặc lên bộ lễ phục, cũng cùng lúc đó bắt đầu nhảy múa.

 

“Đẹp quá…”

 

Suy nghĩ của tôi vô thức trôi ra khỏi miệng. Các Onee-chan chói sáng ghê luôn ấy. Onii-chan cũng hết sức chăm chú xem buổi trình diễn của họ.

 

Khi buổi lễ đi tiếp, kế đến chính là nghi lễ chúc phúc.

Đó là một nghi lễ mà chúng tôi nhận sự chúc phúc của các tinh linh từ Dryad-sama.

Tôi nghe được rằng những ai nhận được sự chúc phúc của Dryad-sama sẽ được các tinh linh yêu thương và sống một cuộc đời thật lâu và khỏe mạnh.

Cùng với Bella-chan và Arslan-kun, tôi cũng nhận được được sự chúc phúc của Dryad-sama.

Những đứa trẻ tinh linh đồ lần lượt được trưởng lão gọi tên và đưa ra lời giới thiệu vắn tắt về bọn họ. Tiếp đó là nhận lấy nụ hôn chúc phúc của Dryad-sama.

Cơ thể của họ sáng lên mập mờ ngay khi nhận được nụ hôn như là bằng chứng cho việc đã nhận được sự chúc phúc.

Tôi đã được bảo rằng sự chúc phúc sẽ làm tăng lên tổng sức chứa Odo của một người và việc sử dụng tinh linh thuật sẽ dễ dàng hơn.

Do tôi chỉ mới có thể sử dụng được tinh linh thuật trong thời gian gần đây mà thôi nên tôi thấy vui hết sức.

 

Tôi bồn chồn tiếp tục xem buổi nghi lễ.

Đến lúc này, những người nhận được sự chúc phúc chỉ có bạn bè của tôi mà thôi.

Khi tên của Bella-chan được gọi lên, cậu ấy vấp té lúc lên sàn gây ra một tràn cười từ khán giả.

Còn về Arslan-kun và mấy cậu trai kia, họ đều đỏ hết cả mặt khi nhận nụ hôn từ Dryad-sama.

Sau đó, khi tôi trêu bọn họ về chuyện này, ai nấy đều chối đây đẩy là không phải, nhưng rõ ràng bọn họ đều bị Dryad-sama hút hồn cả rồi.

Cuối cùng cũng đến lượt tôi.

Tôi-người chỉ mới vào tinh linh đồ gần đây, được gọi lên và giới thiệu sau cùng.

Tôi cũng run kinh khủng nên tôi sao trách được chuyện Bella-chan vấp té chứ.

Với những bước đi vụng về, tôi bước lên khán đài và tiến đến chỗ Dryad-sama.

 

(Uwaa, đúng như tôi nghĩ, ngài ấy đẹp kinh người nha…)

 

Kỳ thực, Dryad-sama là một người phụ nữ lộng lẫy, đích xác y chang như một nữ thần vậy.

Với nét đẹp ở trình độ này thì không khó hiểu tại sao mà Arslan-kun và những người kia đỏ mặt.

Khuôn mặt tinh xảo của Dryad-sama ánh vào trong mắt tôi khi ngài ấy nhè nhẹ hôn lên trán của tôi.

Cơ thể tôi phủ trong ánh sáng mờ nhạt, ấm áp.

 

“Chúc mừng con, Latifa. Con giờ đã nhận được thần hộ của các tinh linh rồi đó.”

 

Dryad-sama nở nụ cười dịu dàng nói với tôi—

 

“Cả– Cảm ơn ngài lắm ạ.”

 

Tôi căng thẳng bày tỏ lòng cảm kích.

Khi tôi cúi thấp đầu đi xuống sân khấu, Syldra-sama bắt đầu giới thiệu đến Onii-chan.

Tôi, lòng ngập tràn phấn khích, thực sự không hề để tâm đến trưởng lão đang nói gì cả, nhưng tôi biết ngài ấy là đang ca ngợi Onii-chan.

Tôi cảm thấy thật tự hào khi Onii-chan được mọi người chú ý đến.

Công lớn cũng là nhờ vào việc Onii-chan có một Bán Thượng Tinh Linh đang trú ẩn trong người anh ấy.

Theo như Arthura-san nói thì nếu không phải là vì có Bán Thượng Tinh Linh thì rất khó cho Onii-chan trở thành bằng hữu kết nghĩa với tinh linh đồ.

Tôi có bực một chút khi nhìn thấy Dryad-sama hôn lên trán Onii-chan nhưng ráng nhịn lại vì đây là vì lợi ích của bọn tôi mà thôi.

Khi buổi chúc phúc kết thúc, một tràn vỗ tay như sấm dậy nổi lên từ phía khán giả chào đón Onii-chan- bằng hữu kết nghĩa của tinh linh đồ.

 

“Giờ, nghi lễ đã kết thúc! Mở party nào mọi người. Mọi người, quay lại việc chuẩn bị đi!”

 

Dominique-sama của tộc trưởng người lùn lớn tiếng hét lên.

Nghe xong, không gian liền trở nên náo động ngay tức khắc.

Khi tôi chuyển mắt đến chỗ Onii-chan, tôi thấy anh ấy đang trò chuyện cùng Syldra-sama.

 

“Latifa.”

 

Các Onee-chan gọi tôi lại khi tôi còn đang nhìn Onii-chan và Syldra-sama trò chuyện.

 

“Ah, mấy chị! Các chị đều xinh thật nha! Nhìn gần các chị lại còn đẹp hơn nữa á!”

 

Tôi lập tức trao cho bọn họ những lời có cánh.

Ý tôi là, họ đều là những mỹ nhân khuynh thành cả.

 

“Cảm ơn em nhiều nhé. Mà nè Latifa, có chút chuyện bọn chị muốn xem ý kiến của em này…”

 

Các Onee-chan nói với tôi với vẻ mặt đăm chiêu khi tôi mang sự đề phòng lắng nghe bọn họ.

Mặc dù tôi đã hỏi ý kiến của các Onee-chan biết bao lần rồi nhưng bọn họ thì chưa từng mở lời nhờ tôi bất kỳ điều gì cả.

 

“Cứ để đó cho em!”

 

Thế nên, tôi vui vẻ đồng ý lời đề nghị của bọn họ.

 

“Thực ra—”

 

Nghe câu chuyện của các Onee-chan, tôi nhận ra đấy là chuyện mà tôi muốn hoàn thành nó bằng mọi giá.

Họ muốn thắt chặt tình bạn với Onii-chan,

Lí do là vì họ cảm thấy họ đang bị Onii-chan cố ý tránh né mình.

Tôi nghĩ là tôi hiểu được nguyên nhân đấy.

 

Onii-chan không phải kiểu người thích mở miệng hay là thích bỏ công sức ra gắn kết bản thân với mọi người.

Tôi thực sự chẳng rõ lí do là gì nữa.

Có lẽ chẳng có một lí do nào cả và đó chỉ là con người của anh ấy mà thôi.

Tuy nhiên, tôi nghĩ Onii-chan rất nhạy cảm đến khoảng cách giữa bản thân anh ấy với những người khác.

 

Song, tôi hiểu Onii-chan mà.

Onii-chan quan tâm đến mọi người bằng nhiều cách khác nhau và luôn luôn để tâm đến những điều họ cần đến.

Tôi hiểu chuyện đó.

Dù sao Onii-chan lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ những ai đi lạc lối cả mà.

Ý tôi là, dù rằng với bản thân tôi đây- người ban đầu cố sống cố chết cướp mạng anh ấy mà Onii-chan còn chấp nhận lời đề nghị của tôi nữa mà. Nếu một ai đó dốc được can đảm đến nhờ vả anh ấy, chắc chắn rằng Onii-chan sẽ lắng nghe bọn họ.

 

Bởi lẽ đó, tôi chấp nhận bày cho các Onee-chan cách túm được Onii-chan.

Kế hoạch sẽ được tiến hành trong bữa tiệc.

Tôi cũng đã thuyết phục được Dominique-sama và Arthura-san sang phe của tôi xong hết cả rồi.

Nghe lỏm được kế hoạch của tôi, Dryad-sama cũng cảm thấy chuyện này thật thú vị và ngài ấy sẽ đứng bên ngoài làm khán giả.

 

“L—Liệu chuyện này có ổn thật không đấy?”

“Chỉ nhớ đến thôi mà khiến cho căng thẳng đến chết được này…”

Nhớ đến kế hoạch của tôi, Sara Onee-chan và Alma Onee-chan thì thầm lẩm bẩm.

Với cái tình trạng này thì hai người họ dường như còn chần chừ trong việc tiến hành kế hoạch của tôi rồi.

Còn về Oufia Onee-chan—

 

“U~n, vậy, sao các cậu không uống chút rượu để thả lỏng một chút trước khi tiếp cận Rio-sama nhỉ?”

 

Oufia Onee-chan nở nụ cười chói nắng cất lời đề nghị.

Un, trong ba người họ, Oufia Onee-chan chắc hẳn sở hữu phẩm chất tốt chất để cù nhây đươc với Onii-chan nha.

 

“Uuuu, tất nhiên rồi… đây là con đường duy nhất…”

 

Mặc dù giọng của Sara onee-chan khá lưỡng lự nhưng có vẻ như bọn họ cuối cùng cũng quyết định sẽ mượn sức mạnh của rượu-sama.

 

“Gahaha, vậy bắt đầu bằng việc nâng cốc với ta nhé.”

 

Dominique-sama bước đến chỗ Onii-chan với lỉnh kỉnh các chai rượu.

Onii-chan không thể ngờ lại là một tay bơm nhậu thứ thiệt. Anh ấy hứng thú với loại rượu được trao cho mình và sôi nổi trò chuyện cùng Dominique-sama.

Trong lúc đó, các onee-chan lại đang vực tinh thần mình lên bằng thứ rượu mạnh nhất và cũng tinh chất nhất của làng, Tinh Linh Tửu.

Hiệu ứng của rượu chắc đã được bầu không khí thúc đẩy thêm.

Tôi cũng nếm món Tinh Linh Tửu này; mùi vị vượt xa muôn trùng so với bất kì loại nước ép nào mà tôi từng uống qua trước kia. Tôi thấy thật hưng phấn làm sao aa~

 

“Chuyện sau cùng cũng đã trở nên thú vị hơn một chút rồi đấy chứ hả? Ta cũng nên qua đó đây.”

 

Vui vẻ cất tiếng, Dryad-sama bước đến chỗ Onii-chan.

 

“Ehehe, dới cái nì chún ta sẽ tín gần hơn dới Rio-shyama haa!”

 

Không hiểu sao Oufia Onee-chan lại trở thành nạn nhân đầu tiên dưới tay rượu-sama.

 

“Rồi! Vậy Oufia Onee-chan sẽ là quân tiên phong! Quẩy đi!”

 

Tôi đẩy lưng của Oufia Onee-chan và hướng chị ấy đến chỗ Onii-chan.

Oufia Onee-chan cũng khá là bạo nha; chị ấy đang rúc người mình vào Onii-chan kia kìa.

Mặc kệ, chị vẫn đang đi đúng theo kế hoạch tôi lập ra.

Đúng vậy, bí quyết để làm bạn với Onii-chan là ra vẻ hư hỏng trước mặt anh ấy.

Oufia Onee-chan đổi chỗ với Dominique-san và Dryad-san còn hai người ấy thì rút khỏi hiện trường.

 

“Có vẻ mọi chuyện đều đang đi theo dự định!”

 

Tôi ra lời khẳng định trong lúc vẫn đang quan sát Oufia Onee-chan bám như keo dán sát vào Onii-chan.

 

“Th—Thiệt hả?”

 

Sara Onee-chan ngơ ngác tạt gáo nước nước lạnh vào lời khẳng định đầy tự tin của tôi.

Ôi trời thần ơi, Sara Onee-chan ngại ngùng quá thể rồi.

 

“Nếu như Sara Onee-chan bây giờ không chịu ra thì kế hoạch đổ sông đổ biển hết đó! Rồi, lên!”

 

Tôi thúc giục bước chân của Sara Onee-chan và đẩy chị ấy tới chỗ của Onii-chan.

Đúng y tôi dự tính, Sara Onee-chan chấp nhận số phận và nhanh chóng ngồi vào chỗ kế Onii-chan.

Tôi giờ không biết cái mặt đỏ kia của chị ấy có phải là do rượu hay không nữa.

 

“Chỉ còn lại hai mạng chúng ta thôi! Tới luôn nào! Alma onee-chan!”

“Nhưng, chị còn chưa xỉn mà…”

 

Kéo theo Alma Onee-chan-một tay bợm nhậu khác, bọn tôi nhập vào cuộc vui.

Tôi thập thò phía sau Onii-chan và choàng tay ôm lấy anh ấy.

 

“Muu~ Oufia Onee-chan và Sara Onee-chan thật xảo quyệt quá nha!”

 

Bất ngờ bị ôm lấy, Onii-chan hơi đơ người lại nhưng anh ấy lập tức buông lỏng sau khi nhận ra người đó là tôi.

Đấy là một cảm giác rất đỗi hạnh phúc nên tôi càng ôm xiết lấy Onii-chan thêm nữa.

Alma Onee-chan đến chậm hơn tôi một chút và năm người bọn tôi bắt đầu uống một bữa.

Cuộc trò chuyện từng chút một sôi nổi hơn và cuối cùng các Onee-chan cũng thổ lộ được ý định làm bạn với Onii-chan.

Onii-chan thoạt tiên có chút kinh ngạc, nhưng sau khi nghe lời yêu cầu của bọn họ, anh ấy đã chấp nhận tình cảm của bọn họ bằng một nụ cười dịu dàng.

 

“Fufu, cuối cùng thì mọi người cũng đã thân nhau cả rồi!”

 

Tôi vừa hãnh diện thốt lên lời này vừa quấn lấy Onii-chan.

 

“Gahaha. Dường như đã đại công cáo thành rồi ha. Nè, ta có đem cho các con chút thức ăn và rượu đây. Mấy con có thể thắt chặt hơn nữa tình bạn qua cái này đấy.”

 

Dominique-sama và Arthura-sama đem đến một đống thức ăn và rượu cho chúng tôi.

Cả hai cũng nhào vào nhậu chung luôn.

 

Rồi, Dominique-sama không hiểu sao lại bắt đầu đề ra các ứng viên hôn nhân cho Onii-chan.

Sara Onee-chan và Alma Onee-chan không đưa ra phản ứng nào ra mặt, làm uổng phí hết cả công sức.

Ở một mặt khác thì tôi lại không chắc lắm về sự nghiêm túc của Oufia Onee-chan trong lời tuyên bố của chị ấy. (cỏ: là về chuyện làm vợ của main nhà ta)

Còn về tôi ấy à, nếu được tôi muốn được lấy Onii-chan lắm.

Thực ra, chỉ cần mơ mộng được về chuyện này thôi là tôi đã thỏa lòng rồi nhưng thật ra tôi vẫn muốn cầu hôn với anh ấy.

Dù cho tôi có bị từ chối đi chăng nữa, tôi vẫn muốn được bên cạnh Onii-chan mãi mãi.

Vì vậy—

 

“Ưm!”

 

Mượn sức mạnh của rượu, tôi đã tuyên cáo như thế.

Onii-chan chắc sẽ coi lời này của em là trò đùa nhưng em là nghiêm túc đấy.

 

Tôi chưa từng biết rượu lại tuyệt đến thế này và mau chóng say ngất. Tôi chẳng thể nén được cảm xúc vô cùng hạnh phúc.

Những người còn lại cũng tan tác mất tiêu, còn lại có mỗi Onii-chan và Arthura-san là tỉnh như sáo.

Syldra-sama và Dominique-sama đang uống ở chỗ khác cũng đến nhập cuộc và tiếp tục uống với Onii-chan.

Ngày hôm sau, tôi có chút choáng váng nhưng cũng may đã có Onii-chan dùng tinh linh thuật chữa khỏi cho tôi.

Đây là lần đầu tiên sau một quãng thời gian dài chúng tôi mới được ở chung với nhau nên chúng tôi quyết định dùng cả ngày để đi dạo.

Tôi vẫn còn say không khí của ngày hôm qua và hăng hái tán chuyện đủ thứ với Onii-chan.

 

“Chúng ta tới đây cũng đã hơn một năm rồi, em thấy thế nào? Sống ở đây em thấy vui chứ?”

 

Onii-chan, người đang mải mê lắng nghe tôi nói, bất chợt hỏi tôi.

 

“Ưm! Đúng như Onii-chan nói luôn, cuộc sống chỗ này thiệt là vui và mọi người ai nấy cũng đều tốt với em cực kỳ!”

 

Ý tôi—

Chỗ này có Onii-chan nè.

Có các Onee-chan nè.

Có bạn bè của tôi nè.

Có rất nhiều người lớn tốt bụng nữa chứ.

Với một nơi tràn ngập niềm vui và tình yêu thương thế này, làm sao mà tôi không vui cho được.

 

“Vậy à, mà nè Latifa, chúng ta nói chuyện một chút được chứ?”

 

Không hiểu sao giọng của Onii-chan lại chuyển sang phông trang trọng.

 

“E~tou, chuyện gì ạ?”

 

Một linh cảm bất an trào lên trong tôi.

 

“Anh tính sắp tới anh sẽ rời khỏi làng.

 

Cảm giác của tôi đã đúng—

 

“!!!…”

 

*giật* Người tôi run lên.

Đó là những câu chữ mà tôi đã biết được trước từ lâu lắm rồi và tôi luôn cố bỏ hết tâm trí mình ra để ngăn chặn chúng được cất lên. Khi Onii-chan trở thành bằng hữu kết nghĩa của tinh linh đồ, một chút hi vọng anh ấy ở lại đây đã hiện hữu—

Vậy mà, Onii-chan vẫn muốn rời khỏi làng.

Chắc chắn là nói dối rồi, làm sao mà anh ấy muốn đi được chứ?

Không phải hết thảy rào cản ngăn trở anh ấy ở lại đã được dẹp hết rồi hay sao?

Tâm trí tôi hóa rỗng tuếch trong chốc lát.

Onii-chan yêu quý của tôi đang nói điều gì đó nhưng những lời ấy lại chẳng lọt vào tai tôi.

Không.

 

“…không.”

 

KHÔNG.

Tôi không muốn.

 

“…KHÔNG! EM NHẤT QUYẾT KHÔNG MUỐN ĐÂU!”

 

Trước khi tôi nhận ra thì tôi đang gào đến tung lá phổi rồi.

 

“Latifa…”

 

Không muốn để cho Onii-chan đang mang vẻ lúng túng trên mặt rời đi, tôi dốc hết sức ôm chặt lấy anh ấy.

Không.

Tôi không muốn đâu.

Tôi sắp bị bỏ rơi rồi sao?

Tôi sắp trở thành đứa trẻ không ai cần rồi sao?

 

“Sao anh lại đi chứ!? Anh định trở lại chỗ con người sao? Không phải anh đã tốn rất nhiều công sức trở thành bạn bè của các Onee-chan hay sao? Ở lại đây không được sao anh!?”

 

Vô số câu hỏi biến thành câu chữ vọt ra khỏi miệng tôi.

 

“Anh sẽ phải vượt qua rất nhiều ngọn núi nhưng… Có vài chuyện mà anh bắt buộc phải làm ở nơi đó.”

 

Chuyện anh ấy buộc phải làm?

Là chuyện gì?

Tôi không biết.

Tôi nặn óc ra suy nghĩ xem kiểu nhiệm vụ gì mà Onii-chan buộc phải làm.

Nhưng, tôi lại thực sự chẳng có một manh mối nào hết.

Tại sao?

 

“Tại sao…anh lại bỏ em chứ…”

 

Khoảnh khắc tôi nói ra lời này, tôi chợt nhận ra một chuyện, tuy rằng có lẽ là đã quá muộn rồi.

Tôi thật chẳng biết chút gì về Onii-chan cả.

Kỳ thực, lúc này đây, lần đầu tiên, tôi nhận ra được tôi cứ luôn đẩy những khát vọng của mình lên trên Onii-chan và chưa từng một lần để tâm đến cảm xúc của anh ấy.

Thế nên chuyện tôi không biết gì về tham vọng ấp ủ của Onii-chan cũng là điều tất nhiên.

 

“Nhắc đến mới nhớ nhỉ, anh chưa bao giờ nói cho Latifa biết lí do anh đi về phương đông ha.”

 

Tôi rơi vào cảm giác tự ghê tởm chính mình khi Onii-chan nói cho tôi lí do của anh ấy.

Dường như, cha mẹ của Onii-chan đều qua đời cả rồi nên anh ấy muốn về quê nhà dựng mộ cho bọn họ.

Sau khi nghe xong nguyên nhân của Onii-chan, tôi chẳng thể nào nghe nổi nữa.

Lí do thật đơn giản.

Tôi lo sợ Onii-chan sẽ biến mất nên tôi đang cố gắng lảng tránh vấn đề.

Ha, ha…

Dù rằng Onii-chan vẫn đang ở trước mắt tôi nhưng tôi đã nhận thấy anh ấy đang ở một nơi rất xa xăm rồi.

 

“Với lại… sao ạ?”

Onii-chan mở miệng nói gì đó nhưng lại chần chừ khiến tôi thấp thỏm chờ đợi lời kế tiếp của anh ấy.

 

“Không, không có gì đâu.”

 

Onii-chan ném đi lời sắp nói với nụ cười khan.

Thật sự là không có gì sao?

Tôi muốn biết.

Nhưng, tôi đã để lỡ cơ hội hỏi anh ấy chưa?

Với tôi- một người lúc nào cũng tránh né chủ đề này, chỉ dám mở miệng hỏi khi anh ấy sắp sửa biến mắt.

Không phải như vậy… có hơi quá tiện nghi rồi sao?

 

Nếu như là tôi của trước kia, tôi sẽ đòi nghe chuyện của Onii-chan ngay.

Song, do giờ tôi đã có thể nhìn lại con người trước kia của mình, cảm giác tội lỗi tuôn ra trong tôi.

Tôi bất kể mọi thứ mà dựa dẫm rồi lợi dụng bản tính hiền lành của Onii-chan mà chưa từng bỏ lòng ra để hiểu anh ấy.

Ah~, một sự dụ dỗ mất hồn quá đi mà.

Cho đến giờ tôi vẫn cứ vô tư đắm chìm trong lòng tốt của anh ấy nên đây cũng là điều tất nhiên mà thôi.

Song tôi lại là một con người vô trách nhiệm nên có lẽ tôi không nên nhìn thẳng được mặt Onii-chan nữa.

Không, tôi đang lạm dụng lòng tốt của Onii-chan. Tôi không thể làm chuyện trơ trẽn này nữa sau khi đã nghe được chuyện của Onii-chan.

Tôi không thể sai khiến bản thân làm vậy được vì tôi thực sự yêu Onii-chan lắm.

Những suy nghĩ ấy trôi nổi trong tôi.

 

“…Em thực sự chẳng biết gì về Onii-chan cả.”

 

Tôi mang theo một bí mật mà tôi chưa từng tiết lộ cho bất kỳ ai, kể cả Onii-chan.

Tôi không nói cho Onii-chan biết nên tôi chẳng thể đối mặt với anh ấy.

Nhưng tôi là một kẻ nhút nhát-desu.

Tôi chỉ quan sát vẻ ngoài của người khác trong nỗi sợ hãi phải tiếp xúc với sự hiểm độc của bọn họ.

Đối với tôi, người Onii-chan dịu dàng này là cột trụ chống đỡ duy nhất của tôi.

Thế nên tôi mới ngập ngừng kể điều đó cho Onii-chan.

Dù chỉ bước lên một bước một thôi là cũng thấy thật đáng sợ rồi.

Nhưng, bây giờ chính là thời điểm để tôi nói ra.

Người ở ngay trước mặt tôi chính là người đã cho tôi lòng can đảm để thực hiện việc này.

 

“Ừm anh biết không, em có chút chuyện muốn nói cho Onii-chan. Có lẽ có hơi đột ngột… có lẽ, em nên nói sao giờ nhỉ, có lẽ Onii-chan sẽ chẳng tin em đâu…”

 

Vì lí do ấy, tôi sẽ nói cho anh ấy.

Sự thật về bản thân tôi.

 

“Anh biết không, Onii-chan có tin vào sự tồn tại của kiếp trước chứ?”

Dù anh ấy có trả lời tôi như thế nào chăng nữa tôi cũng sẽ chấp nhận.

Đúng vậy, tôi đã quyết định nói cho Onii-chan biết tôi là một người chuyển kiếp.

 

“Anh biết không em, em đã từng chết qua một lần rồi. Em vốn là một con người. Và, em đã bị chuyển kiếp thành dạng hình hiện tại này đây… Etou, em biết chuyện này rất khó mà tin nhưng…”

 

Nhưng, do tôi không chuẩn bị tinh thần trước nên tôi gặp khó khăn trong việc truyền đạt đi câu chuyện phi lý này.

Giữa lời giải thích không đâu vào đâu của tôi—

 

“…Anh biết.”

 

Không hiểu sao những lời lẽ tôi chẳng thể ngờ đến lại phát ra từ miệng của Onii-chan.

 

“–Ế?”

 

Phải mất vài giây tôi mới ngấm được câu nói của anh ấy.

 

“Latifa vốn sống ở Nhật Bản phải không?”

 

Ấy vậy mà, Onii-chan lại điềm nhiên tiếp tục nói.

 

“L—Làm sao…”

 

Tôi khó khăn nặn ra vài chữ vì đầu tôi đang rối hết cả lên.

 

Là vì anh cũng là một người Nhật mà.” (câu này được nói bằng tiếng Nhật)

 

Trong sự chấn kinh, những câu chữ hoài niệm ấy vang lên trong tai tôi.

 

“Tiếng…Nhật… Người…Nhật… Onii-chan là người Nhật?”

 

Onii-chan là một người Nhật.

Anh ấy mới nói thế… phải không?

 

“Đúng là thế. Ừm “đã” mới là đúng nhỉ.”

 

Nói cách khác, anh ấy là một người chuyển sinh như tôi vậy.

Onii-chan cũng từng là một người Nhật như tôi vậy…

 

“Anh biết, anh biết, vậy mà… anh lại không nói gì hết sao?”

 

Tôi hỏi ra câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi trong sự bàng hoàng.

Đáp lại lời tố cáo của tôi, Onii-chan chậm rãi bắt đầu giải thích cách mà anh ấy phát hiện ra tôi là một người chuyển sinh.

Nhưng, sao trước đó anh ấy lại không nói cho tôi?

Sao anh ấy không hề nói tôi biết chứ?

 

“T—Tại sao!? Tại sao anh lại không nói gì cả!?”

 

Tôi vô thức để cơn giận khống chế mình.

Không sai rồi, tôi đang thực sự tức giận đây.

Lần đầu tiên, tôi nổi cáu với Onii-chan.

 

“Tại sao à? Tại sao chúng ta lại chuyển sinh? Tại sao chúng ta lại còn giữ lại được kí ức của mình? Anh cũng vậy, cũng đã nghiền ngẫm rất lâu các câu hỏi này. Anh bỏ cả đống thời gian để tự hỏi tại sao. Nhưng em biết không, đấy chẳng phải chỉ là kí ức từ kiếp trước của chúng ta thôi sao? Chúng ta đã trở thành cư dân trong thế giới này. Dù cho có cách để trở về đi nữa thì chốn dành cho chúng ta cũng đã chẳng còn trong thế giới cũ nữa rồi.”

 

Thế nhưng, Onii-chan quét đi thái độ vô lễ của tôi và bình tĩnh tiếp tục giải thích.

Câu nói của Onii-chan “chốn dành cho chúng ta cũng đã chẳng còn trong thế giới cũ nữa rồi” nhẫn tâm quấy phá trái tim của tôi.

Dẫu cho hôm nay tôi có trở về được thì với Otou-san, với Okaa-san, với Onii-san, với bạn bè của tôi, tôi chỉ là một người xa lạ.

Dẫu cho con người hiện tại của tôi là sự trộn lẫn giữa Latifa và Endou Suzune thì Endou Suzune cũng chẳng còn trên đời này nữa rồi.

Cô gái có tên Endou Suzune trên Trái Đất đã chết rồi.

Tôi… đã hiểu được điều này ngay từ ban đầu.

Nghĩ cho kĩ thì, có lẽ, nếu như tôi, trong tình trạng mỏng manh lúc vừa gặp Onii-chan, được bảo rằng anh ấy đã từng là một người Nhật, tôi sẽ chẳng thể tự có suy nghĩ của mình và vĩnh viễn phụ thuộc vào Onii-chan.

Tôi sẽ phóng thích hết mọi đau khổ mà tôi mang lên khi chuyển sinh lên Onii-chan rồi phát hỏng mà chết.

 

May thay, Onii-chan đã cung cấp rất nhiều gợi ý về chuyện anh ấy là một người chuyển sinh cho tôi và chuẩn bị trước cho tôi thời khắc này.

Onii-chan chờ cho tôi phục hồi đến mức lòng tôi đủ vững để đưa chủ đề chuyển sinh này ra cho tôi.

Hơn nữa, anh ấy cũng nhận thấy tôi đã trở nên quá dựa dẫm vào anh ấy do cách nhìn cuộc sống đầy u ám vào lúc đó của tôi.

Trong lúc tôi hãy còn bị sốc vì chuyện Onii-chan là người Nhật, nhờ vào điều đó, tôi không còn mang dự tính dựa dẫm vào Onii-chan nữa.

Mồ, với em thì dù thế nào Onii-chan vẫn là Onii-chan cả đó.

 

Tôi chỉ là chọn có nên tiếp tục dựa dẫm vào Onii-chan nữa hay không mà thôi.

Nếu tôi chọn tiếp tục dựa dẫm vào Onii-chan thì trái tim của tôi sẽ lại tan nát một lần nữa khi tôi chia ly với anh ấy.

Tôi đã dự đoán được trước tương lai ấy trong đầu rồi.

 

Ha, haha…

Onii-chan thật tuyệt nha.

Tôi là đồ ngốc mới nổi giận với Onii-chan.

Cơ mà, một phần trong tôi lại ước ao Onii-chan nói cho tôi biết sơm hơn.

Ý tôi là, dù rằng tôi chọn con đường mãi làm một kẻ hỏng hóc phụ thuộc vào Onii-chan, tôi tin rằng anh ấy vẫn sẽ chấp nhận tôi.

Song, khi tôi nhớ đến nỗi đau khổ chờ đợi trái tim của chính mình lành lại thì cơn thịnh nộ của tôi liền tan biến.

 

Nhưng mà, thật ác quá đi.

Onii-chan cố tình khiến bản thân anh ấy thành một kẻ đạo đức giả tự cho mình là đúng, ích kỉ nhỏ nhen để làm cho tôi ghét bỏ anh ấy.

Onii-chan hao công đẩy tôi đi như vậy là vì nếu anh ấy tiếp tục nuông chiều tôi thì tôi vẫn sẽ cứ dựa vào anh ấy và trái tim tôi sẽ bị nhấn chìm mất.

Tôi nghĩ Onii-chan mong tôi trở thành một người tự lập.

Đã nhận ra được ý định của Onii-chan thì làm sao tôi có thể mãi dựa vào anh ấy được thêm nữa đây?

Tuy sẽ cô đơn lắm nhưng tôi muốn cho Onii-chan thấy được tôi có thể tự lập.

 

Chỉ là đừng nói ra câu ấy nhé.

Xin anh đừng nói anh ghét em chỉ để đạt được mục đích ấy.

Anh không cần phải nói câu như vậy đâu.

Tôi biết Onii-chan thực sự là một con người với trái tim tử tế, thế nên mặc dù tôi có chút lo lắng nhưng tôi có thể tự lập được mà.

Sao đó giờ tôi lại không phát hiện được kia chứ?

Là vì tôi là một kẻ chết nhát.

 

Với tôi Onii chan thật tốt, thật dịu dàng, uh có một chút mơ hồ nhưng—

Ý tôi Onii-chan thực sự là một người hiền lành và ngập lòng thương cảm.

Anh ấy không chỉ lo cho tôi ở mặt ngoài mà còn bận tâm đến tình trạng cảm xúc của tôi nữa.

Anh ấy chú ý và thấu hiểu được dũng khí của tôi.

 

Ấy vậy mà tôi lại nghi ngờ anh ấy vì tôi sợ hãi những dục vọng đồi bại của nhân loại.

Bạn có thể phản bác rằng do tôi bị đặt dưới sự điều khiển của chiếc vòng cổ nhưng cũng chẳng thể thay đổi được sự thật rằng tôi đã giết rất nhiều người bằng chính đôi tay này.

Tôi còn tính giết Onii-chan nữa chứ.

Chuyện gọi con người tôi bằng hai chữ ‘đáng yêu’ thực chẳng thể nghĩ ra được.

Với một người dơ bẩn như tôi—

Người giơ ra bàn tay để kéo tôi khỏi đống hoang tàn, là con người này đây.

 

Giờ, tôi sẽ không dựa dẫm thêm nữa. Tôi sẽ sống cuộc sống của chính mình vì con người ấy.

Do đó, hãy bày tỏ những cảm xúc này với anh ấy nào.

Điều mà tôi đang suy nghĩ, điều mà tôi đang cảm nhận và điều mà anh đã trao cho em.

Nên, hãy nói cho anh ấy nào.

 

“Em có thể tiếp tục gọi anh là Onii-chan được không ạ?”

 

Xin hãy cho phép em tiếp tục được làm imouto của anh.

 

“…Tất nhiên rồi, dù cho anh có rời khỏi làng tinh linh đồ, Latifa sẽ mãi là em gái của anh.”

 

Câu trả lời ấy đã truyền đạt đến cho tôi.

Thực sự–

Em xin cảm ơn anh từ sâu thẳm trong trái tim của mình.

 

“Onii-chan!”

 


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel