Ngoại truyện Latifa (6)

Ngoại truyện Latifa (6)
4.7 (93.33%) 48 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Ngày hôm sau Lễ Hội Tinh Linh.

Đó là ngày trọng đại đối với cả hai, tôi ở con người Latifa và tôi ở con người Endou Suzune.

Đó là ngày mà tôi sẽ giữ mãi ở trong lòng trong suốt cả cuộc đời còn lại.

Tôi sẽ kể lại những sự kiện đã diễn ra vào hôm đó.

 

Trước hết, tôi đã quyết định rời xa Onii-chan. Tôi đã quyết định sẽ không dựa dẫm thêm vào Onii-chan nữa.

Ừm, còn về chuyện hành xử như một imouto nghịch ngợm ấy… là câu chuyện khác à nha.

Ý tôi là, Onii-chan đã chính thức nhận tôi làm em gái của anh ấy rồi.

Thế nên đó chính là đặc quyền đặc biệt của imouto của Onii-chan đấy.

Do đó, thực hiện quyền lợi imouto, tôi thắc mắc với anh ấy về cuộc sống trước kia của anh.

Làm như vậy thì tôi có thể càng hãm sâu vào tinh yêu với Onii-chan rồi.

Thế này thì dù cho khi Onii-chan có đi xa, tôi vẫn có thể lúc nào cũng cảm thấy hình bóng của anh ấy ở bên mình rồi.

Đấy là những suy nghĩ trong tôi.

 

Thế là Onii-chan kể lại những chuyện ở cuộc đời trước kia của anh ấy, từ khi ấu thời cho đến cuộc đời của một sinh viên đại học.

Có một người cứ xuất hiện trong câu truyện của anh ấy. Con người ấy đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình nên kiếp trước của Onii-chan.

Người ấy là một cô gái, bạn thanh mai trúc mã của Onii-chan.

Chị ấy là sự tồn tại trọng yếu ở cuộc đời kia của Onii-chan sao? Một cảm xúc cay đắng dâng lên trong tôi.

Nói thật, tôi phát ghen với chị gái ấy.

Ý tôi là, tôi chắc rằng cho đến tận bây giờ, Onii-chan vẫn còn nghĩ về chị ấy.

Ít dù gì cũng đã 20 năm nếu tính cả hai kiếp của Onii-chan, ấy vậy mà, Onii-chan vẫn biểu lộ tình cảm day dứt với chị ấy.

Đó là một tình yêu không được đáp trả kéo dài hơn 20 năm mà Onii-chan vẫn tiếp tục theo đuổi.

Tôi thấy Onii-chan thật là một con người tận tâm tận tình hiếm có trên đời thật đó.

 

Trân trọng những kí ức từ thuở ấu thời—

Suốt bao nhiêu năm, thậm chí vài thập kỉ, không được gặp mặt nhau—

Thậm chí còn không biết được liệu hai người có còn gặp được nhau nữa không—

Thế mà, trong từng ấy năm, đến tận bây giờ, anh ấy vẫn cứ nghĩ về chị ấy.

Cảm xúc của Onii-chan, là yêu sao? Say mê? Ray rứt? Đó là loại cảm xúc mà tôi chẳng thể diễn tả bằng lời được.

 

Tôi hiểu cảm xúc của Onii-chan thế nhưng, liệu có còn đường nào để anh ấy nhìn sang tôi hay không?

Tôi thực sự kỳ vọng Onii-chan sẽ chú ý đến tôi.

Dù cho chỉ một chút thôi, nhìn thấy được cảm xúc mà tôi đang ôm trong lòng.

Bạn có thể nói rằng mối tình đầu của tôi là Onii-san- người đã giúp đỡ tôi trên chuyến xe buýt ở kiếp trước.

Nhưng, đối với tôi của hiện tại, Onii-chan là sự hiện hữu quan trọng hơn rất rất nhiều so với Onii-san ấy.

Tôi quyết định sẽ trao trọn cả cuộc đời này cho Onii-chan.

Cảm xúc của tôi với Onii-chan đã mãnh liệt đến thế rồi.

 

Đưa mắt nhìn lại thì cảm xúc của tôi với Onii-san đến từ lòng hâm mộ của tôi.

Ở mặt khác, Onii-chan chẳng phải là hình bóng tôi hâm mộ, nhưng chỉ cần đứng yên ở đó thôi là anh ấy đã trao cho tôi cảm giác an toàn rồi.

Với chỉ những cảm xúc ấy, liệu đã đủ để anh ấy nhìn sang tôi hay chưa?

Hay tôi phải từ bỏ đi?

Vậy tôi cứ bỏ cuộc đi?

 

…Không.

Nhất quyết là không.

Dẫu cho tình cảm của tôi vĩnh viễn không chạm tới anh ấy thì cũng chẳng sao hết.

Dẫu cho Onii-chan có yêu một ai đó khác, tôi có lẽ sẽ thấy khó chịu đi nữa nhưng tôi sẽ ráng chịu đựng.

Nhưng, dù có là thế, miễn là còn một tia hi vọng bé nhỏ nhất còn hiện hữu—

Miễn là Onii-chan cho phép, tôi vẫn sẽ ở bên cạnh anh ấy.

Và rồi, chắc rằng một ngày nào đó, tôi sẽ khiến Onii-chan để ý đến tôi.

Dù cho chúng tôi sẽ phải chia cắt khi Onii-chan tiếp tục cuộc hành trình của mình, tôi giờ đã có thể tự tin nói rằng chúng tôi sẽ mãi mãi bên cạnh nhau.

Vì thế, tôi tin rằng Onii-chan sẽ trở về với tôi.

 

Nhưng câu chuyện chưa kết thúc tại đây—

Kế đến là chuyện gì đây, có thể gọi đây là một phép màu không?

Hay, định mệnh chăng?

 

“Ưm, Onii-chan qua đời như thế nào ạ?”

 

Tôi bắt lấy cơ hội để đưa ra câu hỏi ấy, dù đây là một chủ đề có hơi nhạy cảm.

 

“Hình như chiếc xe buýt đưa anh về nhà từ đại học gặp phải tai nạn hay sao ấy. Anh mất đi ý thức trong chốc lát và điều kế đến anh biết được là, anh là một người mồ côi trong thế giới này.”

 

Như muốn ngụ ý rằng đây chẳng phải là chủ đề đáng đề cập đến, Onii-chan nở nụ cười gượng gạo.

Tôi, ngược lại, thấy khá kinh ngạc.

 

“Etou, em cũng qua đời sau khi chiếc xe buýt em lên gặp tai nạn đó.”

 

Đúng vậy, cũng như Onii-chan, tôi cũng thiệt mạng trong một tai nạn giao thông trên xe buýt.

Hơn nữa, giống như tôi, Onii-chan cũng sống tại Tokyo.

Ch—Chẳng lẽ–

*Thình thịch* Nhịp tim tôi gia tốc.

 

“Vậy à? Em nhắc đến anh mới nhớ, em có nói với anh là em cũng sống tại Tokyo…”

 

Onii-chan hình như cũng đã bắt cùng một dòng suy nghĩ như tôi.

Tôi cuống cuồng đọc ra chỗ tôi sống và miêu tả lại chiếc xe buýt cho Onii-chan.

 

“…Có thể là chúng ta đã bắt cùng một chiếc xe buýt. Nếu vậy thì cô gái ấy là…”

 

Vậy có nghĩa, có khả năng rất cao là Onii-chan và tôi bắt cùng chiếc xe buýt và mất tại cùng cuộc tai nạn.

Mặc cho Onii-chan lầm bầm chuyện gì đó nhưng tôi không để ý đến.

Ý tôi là, do chúng tôi bắt cùng chuyến xe buýt—

Vào lúc đó, ngoại trừ tài xế xe buýt thì trên xe chỉ có một người nam duy nhất—

Thêm vào đó là Onii-chan là một sinh viên đại học—

Vậy, nói cách khác—

 

L—Làm sao bây giờ?

Khi tôi hiểu ra chuyện gì đã xảy ra khi đó, tâm trí tôi trở nên trống rỗng.

Vừa mới đây, tôi đã có thể sắp xếp dòng duy nghĩ và ra một kết luận chấn kinh: Onii-chan là Onii-san- người mà tôi đem lòng yêu đầu tiên. Lúc tôi nhận ra được chuyện đó—

Trái tim tôi bỗng dưng bắt đầu đập dữ dội.

 

Thảo nào trái tim tôi lại thấy thư thả mỗi khi tôi nghĩ đến Onii-chan.

Nhưng, đồng thời, giờ khi nghĩ đến Onii-chan, tôi lại phát hoảng và mặt tôi đỏ hoe cả lên.

Tôi không dám nhìn mặt Onii-chan nữa đâu.

Cảm xúc muốn cho Onii-chan nhìn bản thân như một người phụ nữ nay đã trở nên ngày càng mãnh liệt hơn.

Tôi tự hỏi bản chất thực sự của cảm xúc này là gì đây.

 

Trước khi biết được Onii-chan và Onii-san là cùng một người, tôi đã ém đi lời công nhận cho khát vọng đó. Dù cho cảm xúc của tôi chẳng thể đến được anh ấy, tôi cũng dự định sẽ trao bản thân mình cho Onii-chan—

Nhưng, giờ thì tôi chẳng thể chèn ép nổi nhịp đập trong ngực mình nữa; sự khát vọng chẳng thể cưỡng lại đối với Onii-chan.

Đa phần cảm xúc tôi mang đối với Onii-chan trước đó là tình yêu. Hàm chứa cảm xúc ấy giờ vẫn chẳng hề thay đổi nhưng cảm xúc của tôi đối với Onii-chan đã tăng lên vùn vụt.

Tôi thật ra chỉ là một con người đơn thuần, chỉ biết nghĩ cho mình mà thôi.

Cảm xúc của tôi đối với Onii-chan và cảm xúc của tôi đối với Onii-san.

Với đôi cảm xúc ấy hòa lẫn vào nhau, tình yêu của tôi đối với Onii-chan đã phát triển hơn bao giờ hết.

 

Có phải là vì tôi phát hiện được Onii-san đã chuyển sinh và còn sống không?

Hay có phải là vì tôi phát hiện được Onii-chan là Onii-san?

Lỡ Onii-san đã chuyển sinh thành người nào khác thì sao? Lỡ Onii-san lại xuất hiện ở đâu đó trong tương lai thì tôi sẽ nghĩ sao về anh ấy?

Khi tôi trầm ngâm suy nghĩ này, tôi chợt nhận ra đây thực sự là nỗi lo vô cớ của mình.

Ý tôi là, dù cho tôi không lo lắng về chuyện này đi nữa thì Onii-san- người đã giúp tôi là Onii-chan cơ mà.

Đâu cần phải lo thái quá lên như thế chứ.

Dù sao Onii-chan giúp tôi cũng là Onii-san thôi mà. Onii-chan mà tôi yêu thương cũng chính là Onii-san ấy.

 

Nói cách khác, tôi yêu cùng một con người đến hai lần.

Trên đời này không tồn tại người nào khác đem lòng yêu hai con người vì cùng một con người đâu.

Tôi xem đây là một điều xa xỉ cực kỳ đặc biệt đối với bản thân tôi, một biến cố thật kỳ diệu.

Mặc dù cả hai mang vẻ bề ngoài khác nhau, họ lại cùng chung sự tồn tại—

Mặc dù chúng tôi đều tái sinh, mặc dù vẻ ngoài của Onii-chan đã thay đổi, tôi nghĩ định mệnh đã gắn kết tôi yêu thương Onii-chan.

Tôi thế nào cũng sẽ yêu anh ấy.

Thế nên không cần phải tiếp tục suy đoán lung tung câu chuyện này nữa.

 

“Ưm, anh biết không, Onii-chan…”

 

Tôi quyết định nói cho Onii-chan.

Rằng tôi đã được Onii-chan cứu ở kiếp trước.

Khi tôi sắp nói ra cảm xúc của mình, Onii-chan cười hiền hòa, vỗ vỗ đầu tôi.

 

Hình như không cần tôi phải nói ra vì Onii-chan có vẻ đã hiểu tôi rồi.

Tôi không cần phải bày tỏ tình yêu của mình với Onii-chan ra bằng lời nữa.

Tôi của hiện tại chưa đủ làm người sánh vai thích hợp đối với Onii-chan.

Thế nên, để cho Onii-chan nhìn sang mình, tôi phải tiếp tục cố gắng hết sức mình mới được.

Rồi một ngày nào đó, tôi sẽ khiến Onii-chan nhìn qua mình.

Đó chính là mục tiêu của tôi.

 

Vì lí do ấy, tôi nghĩ bạn đã hiểu tại sao hôm sau ngày Lễ Hội Tinh Linh được tôi rất trân trọng rồi chứ.

 

Tôi trở về nhà sau khi trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất cùng Onii-chan và kể lại vắn tắt cho Arthura-san mọi chuyện đã xảy ra.

Arthura-san cảm thấy vô cùng biết ơn Onii-chan và cứ cảm ơn anh ấy mãi.

Khi đó, tôi thực sự chẳng hiểu được hành động của bà cụ.

Chắc là do Arthura yêu thương tôi như thể tôi là đứa cháu gái của bà.

Nhưng mà, Arthura khi ấy biểu lộ ra cảm xúc đầy sâu lắng và tình cảm mà chẳng thể nào giải thích nổi.

 

Song vài ngày sau, tôi đã biết được nguyên do.

Arthura là bà nội của mẹ tôi.

Nói cách khác, bà ấy là bà cố của tôi.

Khi tôi nghe được câu truyện, tôi nhận ra tôi còn có những người thân thuộc, những người thực lòng yêu thương và quan tâm đến tôi ngoại trừ mẹ ra. Chuyện ấy khiến cho tôi thật sự vui từ sâu thẳm trong tim và chẳng thể kiềm được những giọt nước mắt vui sướng.

Sau đó, tôi quyết định gọi Arthura-san là Arthura Obaa-chan.

 

Onii-chan, Arthura Obaa-chan, các Onee-chan và tất cả bạn bè của tôi.

Có rất nhiều người quan tâm đến tôi ở chung quanh tôi.

Những ngày tôi trải qua cùng với họ đều vui vẻ hết chỗ nói và trôi đi mau chóng đến không ngờ.

 

Onii-chan, các Onee-chan và tất cả bạn bè của tôi cùng nhau đi cắm trại.

Bên cạnh việc được các chiến binh tinh đồ dạy cho tinh linh thuật, chúng tôi còn được Onii-chan chỉ dạy nữa.

Số người dự lớp dạy nấu ăn của Onii-chan tăng lên đến nỗi Onii-chan buộc phải mở thêm vài buổi học khác.

Không hiểu sao Arslan-kun lại tuyên cáo Onii-chan là địch thủ của anh ấy.

Và rồi, Lễ Hội Tinh Linh thứ hai của chúng tôi bắt dầu.

Đến cuối buổi tôi cũng say chết giấc như lần trước.

Và tôi hành xử y như một đứa trẻ hư hỏng với Onii-chan suốt cả ngày hôm sau.

Thật sự, rất nhiều chuyện đã xảy ra—

Và vậy là, sau một thời gian dài trì hoãn, ngày Onii-chan rời làng đã đến.

 

Tôi buồn lắm nhưng—

Ngay cả khi đó, tôi vẫn có thể tiễn biệt anh ấy một cách đàng hoàng với một nụ cười trên môi.

Và chào tạm biệt anh ấy.

À mà, hình như Onii-chan nhận được muôn hình vạn trạng kiểu hỗ trợ từ các trưởng lão trước khi đi nữa thì phải.

Tỷ như là những ma cụ tuyệt vời nè, bộ giáp tuyệt vời nè, một lượng lương thực tuyệt vời nè cùng thuốc men và vô vàn thứ khác nữa. Onii-chan vô cùng biết ơn đối với sự giúp đỡ của các trưởng lão.

 

Rất nhiều người đến tiễn Onii-chan.

Đã có rất nhiều sự ngộ nhận với Onii-chan khi chúng tôi mới đến làng.

Song, bây giờ Onii-chan là một thành viên luôn được làng chào đón rồi. Khung cảnh trước mắt tôi là minh chứng cho điều đó.

Thế nên là, Onii-chan.

Hãy biết rằng anh sẽ mãi được chào đón tại đây nhé.

Em—Không, không chỉ có em không đâu mà mọi người đều đang chờ anh trở về đấy.

Bảo trọng nhé.

 

“Anh ấy đi rồi…”

 

Sau khi nhìn hình dáng bay lượn của Onii-chan biến mất tại chân trời, tôi ngây người lẩm bẩm.

Mặc dù tôi đã chuẩn bị sẵn trong tim, tôi vẫn chẳng kiềm nổi cảm giác cô đơn.

Bao lâu thì Onii-chan mới về đây?

Nghĩ đến khoảng thời gian sẽ phải đợi chờ, nước mắt bỗng lăn khỏi đôi mắt của tôi.

 

“Ngoại trừ những đồ hỗ trợ mà cậu ấy nhận được với tư cách bằng hữu kết nghĩa, bà cũng đã tự mình trao cho Rio-dono một món quà. Thứ ấy là dành cho Rio-dono và Latifa đấy.”

 

Nhìn tôi lúc này đang ngập tràn chán nản, Arthura Obaa-chan nhẹ nhàng nói với tôi.

 

“Dành cho bọn cháu sao?”

 

Tôi ngẩng ánh mắt dò hỏi nhìn Arthura Obaa-chan.

Là gì vậy nhỉ?

 

“Đó là một ma cụ mang tên Pha lê dịch chuyển. Là một món đồ rất tuyệt đấy, nếu được dùng đến nó sẽ đưa người dùng trở về lang ngay lập tức.”

 

Wow, Arthura Obaa-chan trao cho Onii-chan một ma cụ có khả năng dịch chuyển không gian trong chớp mắt nha.

Thật là tuyệt vời!

Như vậy, mỗi ngày anh ấy có thể trở về đây không?

Khi tôi đưa ra thắc mắc của mình, thật không may tôi được nói lại rằng thứ ấy chẳng phải là món đồ tiện lợi đến thế.

 

Để sử dụng, trước hết bạn phải chỉ định một điểm gốc làm điểm đến.

Sau khi chỉ xong điểm gốc, người đó sẽ dùng Pha lê dịch chuyển, vị trí hiện thời của người sử dụng sẽ được kết nối không gian với điểm gốc.

Song, với chiều ngược lại thì không.

Một khi người sử dụng trở lại điểm gốc, mối liên kết không gian sẽ bị cắt đứt và người dùng sẽ buộc phải dùng các phương tiện thông thường để quay lại chỗ cũ.

Hơn nữa, tùy thuộc vào khoảng cách từ vị trí người sử dụng đến điểm gốc thì một lượng Odo cần thiết nằm trong Pha lê dịch chuyển có thể bị tiêu tốn.

Thế nhưng, miễn là Odo được đổ đầy thì ma cụ ấy có thể dùng bao nhiêu tùy thích.

Kết luận lại thì nó vẫn là một ma cụ tuyệt vời nha.

Không may là nó là một ma cụ rất quý giá nên không thể cho sản xuất hàng loạt được.

Điểm gốc của Pha lê dịch chuyển được giao cho Onii-chan được cài đặt là làng tinh linh đồ.

Vậy tôi có thể gặp được Onii-chan sớm hơn ngay khi anh ấy có ý định trở về rồi.

Cảm ơn bà nhé, Arthura Obaa-chan.

 

Lại một lần nữa, tôi ngẩng mắt nhìn về bầu trời nơi Onii-chan biến mất.

Lần kế chúng ta gặp lại, anh sẽ được nhìn thấy em trưởng thành thành một người lớn đẹp lộng lẫy đấy nhé.

Đó chính là quyết ý của em đấy.

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel