Rống lên một tiếng, con quái vật với khuôn mặt nhăn nheo, méo mó và nước da xám ngoét vung chiếc chùy nặng trịch trên tay lên và lao vào đối thủ. Như bao Orc khác, trong cái đầu to bè chứa bộ não nhỏ xíu của nó không có gì nhiều hơn ngoài chiến đấu, ăn, ngủ, và lại chiến đấu. Chưa bao giờ, nó mảy may thắc mắc về nguyên nhân hay mục đích sống của mình. Như bao Orc khác, nó được tạo nên để tiêu diệt đối phương, hoặc để bị đối phương tiêu diệt. Nó được sinh ra như một cỗ máy chiến đấu, vậy thì nó sẽ chiến đấu. Đạp bừa lên những xác chết la liệt của những kẻ từng là đồng đội, nó xông lên. Như bao Orc khác, nó luôn chiến đấu theo nhóm, cho tới khi những Orc cùng nhóm của nó chết hết. Đồng đội của nó đã chết cả, vậy thì nó chiến đấu một mình. Thông thường, có lẽ nó nên tháo chạy để bảo vệ mạng sống. Orc luôn chiến đấu theo đội, còn giờ đây nó chỉ có một mình. Tuy nhiên, nó chiến đấu, vì nó được sinh ra để chiến đấu, vì nó quá đần độn để nghĩ tới việc ngừng chiến đấu. Và, vì đối thủ của nó cũng chỉ có một mình, nó chiến đấu một mình.
Choang!
Tiếng kim loại đối chọi nhau vang lên chát chúa. Địch thủ của nó, đôi tay run lên dưới sức nặng từ chiếc chùy mà nó đang ghì xuống. Một sinh vật yếu đuối, nó nghĩ và nở nụ cười nham nhở, nhe ra hàm răng sắc nhọn như răng của loài cá mập. Kẻ yếu ớt và tinh ranh trước mặt có thể sử dụng những trò bịp bợm để chiến thắng lũ đồng đội ngu đần của nó. Tuy nhiên, đứng trước một Orc Captain như nó – một cá thể ưu tú trong đội, kẻ có đủ sức mạnh và uy dũng để tất cả những Orc khác phải nghe theo – thì những trò khôn lỏi của hắn cũng chỉ là trò vặt.
Vung chùy lên, nó chuẩn bị cho một đòn tấn công tiếp theo. Với sức mạnh áp đảo, nó chẳng cần tới trí thông minh để có thể tiêu diệt một kẻ yếu đuối và mỏng mảnh như kẻ đang đứng trước mặt nó. Cái chùy sắt trên tay nó nặng nề nện xuống, hướng thẳng vào đối phương. Máu túa ra, vẽ lên không khí những hình thù vui nhộn. Kẻ địch kêu lên đau đớn và bật lùi ra xa. Thưởng thức âm thanh kỳ diệu ấy, nó tiếc rằng kẻ yếu đuối trước mặt nó lại quá nhanh nhẹn để cái chùy có thể nện thẳng vào vùng ngực khiến những tiếng xương vỡ vụn có thể vang lên cùng tiếng rên đau đớn như một khúc nhạc tuyệt vời. Thay vào đó, chỉ một vài cái gai trên chùy là cào rách được bộ giáp kim loại nhẹ của hắn và để lại một vết thương không quá sâu. Dẫu vậy, nó cũng chẳng lấy gì làm bận tâm. Kẻ địch càng vùng vẫy, trận chiến của nó lại càng thú vị và hấp dẫn. Nó cười khùng khục, nhe ra hàm răng nhọn hoắt và nham nhở rồi vung chùy lao vào đối thủ.
Cái chùy nặng nề giáng xuống, đối thủ của nó né được và vung kiếm phản công. Ồ, hắn cũng biết tấn công đấy chứ! Nó nghĩ, khi thanh kiếm của hắn để lại trên người nó một vết thương nơi bả vai. Cũng đau đấy, nhưng với làn da dày cả tấc của Orc thì vết xước này có thấm vào đâu! Giơ chùy lên, nó lại lao vào đối thủ. Hắn né tránh và phản công. Chẳng hề gì, nó chỉ việc tấn công. Càng nhiều vết sẹo, sự dũng mãnh của nó lại càng được công nhận. Chùy vung lên, kiếm vung lên. Nó tấn công, đối thủ tránh né và phản công, nó hứng trọn toàn bộ rồi lại tấn công. Cơ thể nó ngang dọc vết chém, cơ thể hắn chằng chịt những vết thương. Không hề chùn tay, không hề lưỡng lự, kẻ địch lao tới, và nó lại vung chùy. Một bước sơ sẩy, đối thủ của nó lĩnh trọn đòn tấn công. Xương vỡ vụn, phổi dập nát. Bị hất văng về phía sau, hắn kêu lên, và hộc ra một bụm máu tươi. Những âm thanh khùng khục vang lên nơi cổ họng, và hàm răng nham nhở nhe ra khi nó chầm chậm tiến lại gần đối thủ đang quằn quại trên nền đất. Đối thủ – con mồi ngầng đầu lên, ngước đôi mắt vẫn còn đầy quyết tâm vùng vẫy một cách tuyệt vọng. Cái chùy trên tay nó từ từ đưa lên cao.
Kết thúc!
“Chết tiệt!”
Kiếm sĩ thầm nghĩ. Bước hụt một bước chân, và cậu đi vào đúng tầm tấn công của con Orc Captain trước mặt. Cây chùy sắt nặng nề của con quái theo đà lao tới, giáng thẳng vào vùng ngực đang chìa ra của cậu. Kêu lên một tiếng, kiếm sĩ cảm thấy nhói lên và bỏng rát nơi cây chùy của Orc Captain nện vào. Hộc ra một bụm máu, cậu run run chống tay và lồm cồm bò dậy. Ngước mắt lên nhìn đối thủ để chuẩn bị né tránh đòn tấn công tiếp theo, kiếm sĩ thấy Orc Captain đang ung dung tiến lại. Con quái mở miệng cười khùng khục, nhe ra hàm răng vàng khè nhọn hoắt vả nham nhở. Cây chùy trên tay con quái chầm chậm đưa lên. Ngay lập tức, cậu lăn sang một bên để tránh đòn tấn công. Cây chùy nặng nề nện xuống nền đất cách cậu chưa đầy một gang tay. Nhăn mặt vì vết thương, kiếm sĩ vùng dậy, không quên nắm theo chuôi kiếm. Dồn một lượng lớn thể lực vào đòn tấn công, cậu vung kiếm lên, trước khi con quái chậm chạp kịp thu chùy về cho một đòn kế tiếp.
– Aaaaaaaaarrrgg!
Máu túa ra từ vết cắt nơi cánh tay đứt lìa của Orc Captain. Con quái rú lên những âm thanh kì dị như tiếng chửi rủa, cầm lấy cây chùy bằng cánh tay còn lại và tao tới. Nắm chắc chuôi kiếm, kiếm sĩ nhảy tránh sang bên cánh tay bị cắt đứt. Đối phương đột ngột chuyển hướng, con quái vụng về vẫn lao về phía trước theo đà, nơi thanh kiếm của cậu đã chực chờ.
Phập!
Thanh kiếm lướt trên không trung, cắt một đường ngọt lịm nơi cái cổ chìa ra đầy sơ hở của Orc Captain. Cái đầu méo mó, nhăn nhúm và xám xịt của con quái lìa ra, lăn lông lốc trên mặt đất khi cả cơ thể cuồn cuộn cơ bắp của nó đổ ập xuống. Cắm ngập thanh cự kiếm trên tay xuống đất, kiếm sĩ tì cả thân mình lên. Lục lọi mấy bình HP cuối cùng trong túi, cậu nốc ừng ực từng hơi. Tựa lưng vào thanh cự kiếm, cậu ngồi bệt xuống đất và thở hổn hển. Giữa la liệt những cái xác xám xịt của loài Orc, một kiếm sĩ lặng lẽ ngồi tựa vào thanh kiếm dựng đứng sau lưng. Trên người cậu là những trang bị rẻ tiền bằng kim loại với đủ loại màu sắc mà cậu mua từ các thương buôn. Sau lưng cậu, thanh kiếm to bản xám xanh ánh thép, loang lổ máu Orc thẫm đen và lấm tấm những vết rỉ sét màu hung đỏ.
– Khỉ thật! Bãi quái bị chiếm rồi!
Anh chàng chiến binh loài người với mái tóc màu nâu chán nản lên tiếng. Gác thanh đao trên vai, anh ta ngán ngẩm nhìn về phía trước nơi một người chơi nào đó đang quần thảo giữa đám Orc đông đảo.
– Đành chịu thôi! Bãi quái này cũng khá thông dụng mà! – Chàng cung thủ tộc Elf đi cùng nhún vai nhã nhặn – Chúng ta đi sang bãi khác vậy, tuy không nhiều quái bằng nhưng chắc cũng đủ dùng.
– Ôi, tiếc thật! Tôi vừa học được mấy Kỹ năng mới, đang định dùng thử ở đây vậy mà …
Nữ pháp sư tộc Elf thốt lên đầy nuối tiếc. Nói rồi, cả đám xoay người và bỏ đi, theo sự dẫn đường của chàng cung thủ, người biết khá rõ đường đi nước bước nơi cánh rừng Lumenwood này. Bất chợt, chàng chiến binh dừng chân. Anh ta ngoái lại nhìn về phía bãi quái đã bị một kẻ khác chiếm dụng, suy nghĩ một hồi rồi cất tiếng.
– Này! – Chiến binh gọi với lại – Mọi người nghĩ sao nếu … chúng ta giết hắn nhỉ?
Nghe thấy lời gợi ý có phần điên rồ của người đồng hành, cả nhóm quay lại nhìn anh chàng cùng đội có phần nông nổi bằng ánh mắt nghi ngại.
– Cậu điên à Damon? Nếu giết người cậu sẽ thành DP đấy! Đừng quên những DP sẽ bị săn đuổi thế nào nhé … – Chàng cung thủ ngần ngại lên tiếng.
– Elvan đồ nhát cáy! Cậu chỉ bắt đầu có Dark Aura nếu giết từ mười người thôi. Nhìn kìa, tên kia chỉ có một mình! Nếu các cậu sợ đến vậy, vậy thì để tôi kết liễu cho! Đừng quên chúng ta sẽ nhận được 0.05% điểm chỉ số của hắn nếu là người kết liễu nhé!
Chàng chiến binh mang tên Damon khẳng định chắc nịch. Ở cấp độ 112 của mình – cấp độ khá cao so với cả nhóm, anh ta luôn tỏ ra là một kẻ khá ngang tàng và táo bạo, đầu trò của những hành động liều lĩnh. Tuy nhiên, vì họ là bạn của nhau, và vì những sự ngông cuồng của anh ta chưa bao giờ đưa cả nhóm vào vòng nguy hiểm, cả bọn vẫn luôn miễn cưỡng nghe theo những ý tưởng điên rồ ấy.
– Hơn nữa, nhìn kìa! – Damon cố gắng thuyết phục cả nhóm – Trang bị của tên đó khá thảm hại! – Anh ta chỉ vào người chơi trước mặt, kẻ đang vận trên mình một tập hợp của những món giáp rẻ tiền. Và, quan trọng nhất, – anh chàng tiếp tục – hắn ta dùng Greatsword!
– Ôi trời! – Joglingur, một chiến binh tộc Beast với vũ khí là cây rìu chiến thốt lên một cách mỉa mai – Đó là Greatsword-trong-truyền-thuyết đấy à?
– Chính nó! – Damon tiếp lời.
– Giờ mới để ý! Đến bây giờ vẫn có tên ngốc nào đó dùng Greatsword cơ à? – Elvan trầm ngâm, dường như đã gần bị thuyết phục.
– Carlia, cậu nghĩ sao? – Chàng chiến binh loài người quay sang nữ pháp sư đi cùng, người duy nhất còn lại chưa nêu ý kiến.
– Ừm … – Carlia lưỡng lự – Nếu … các cậu có thể câu giờ đủ lâu … mình nghĩ mình có thể kết liễu được …
Cả nhóm bất giác nhìn nhau và gật đầu. Những món vũ khí được rút ra, những kỹ năng được sẵn sàng chuẩn bị và những bước chân thận trọng tiến về phía con mồi vẫn còn đang tả xung hữu đột giữa đàn quái vật. Một hiệu lệnh được phát động, hai chiến binh loài người và người thú bất ngờ xông ra. Trong khi Joglingur – chiến binh tộc người thú thu hút sự chú ý của bầy Orc, Damon vung đao tấn công tay kiếm sĩ đơn độc. Bị tấn công bất ngờ, kiếm sĩ đưa kiếm chống trả, nhưng những mũi tên của cung thủ tộc Elf đã tới tấp bay đến, cản trở sự chuyển động của anh ta và rút đi một lượng HP đáng kể. Nhăn mặt, kiếm sĩ đảo mắt một lượt trước khi đối thủ kịp tung đòn tấn công tiếp theo rồi khéo léo đổi hướng, lùi dần về sau nơi Joglingur đang giao chiến với lũ Orc, đồng thời dụ chiến binh loài người đuổi theo, buộc anh ta đứng chắn giữa những mũi tên của đồng đội và đối thủ. Tuy nhiên, điều đó chẳng hề khiến Damon nao núng. Với cấp độ hiện tại, Damon tin rằng chỉ một mình anh ta cũng đủ sức làm gỏi một tên nhãi đơn độc sử dụng Greatsword. Mà quả thật vậy, với tất cả những trò lỏi của mình, tay kiếm sĩ vẫn tỏ ra yếu thế hơn khi đấu tay đôi. Đó là chưa kể, Joglingur, đồng đội của anh ta đã quay trở lại để cùng tấn công hắn. Bị kẹp giữa hai đối thủ, tay kiếm sĩ đảo mắt tìm đường thoát, nhưng ngay lúc đó, nữ pháp sư Carlia đã kịp nện cây gậy phép xuống đất.
Ầm!
Ánh chớp chói lòa, một tiếng sấm rền vang khi cây gậy phép được cắm xuống. Một tia sét lóe lên nơi bầu trời, vẽ một đường dích dắc giữa không trung rồi đâm sầm xuống mặt đất nơi kiếm sĩ vừa đứng một tích tắc trước, bắn tóe ra những tia lửa điện. Lùi lại một chút để đề phòng, bốn người trong nhóm tay lăm lăm vũ khí, mắt nhìn chằm chằm vào nơi tia sét vừa giáng xuống. Ánh chớp vụt tắt, đột ngột hệt như khi xuất hiện, để lại một vùng cỏ bị đốt trụi và một cái xác cháy sém – những gì còn sót lại của tay kiếm sĩ. Nghển cổ ngước nhìn về nơi mà trận chiến vừa xảy ra, Carlia hồi hộp cấp tiếng hỏi:
– …Chết rồi à?
– … Có thể thấy là như vậy! – Damon lưỡng lự, dù đã đạt cấp độ khá cao, bản thân anh ta cũng chưa hề có chút kinh nghiệm nào trong việc PK.
– Hắn ta … không mạnh như tưởng tượng nhỉ … – Elvan tiến lại gần nhìn cái xác trầm ngâm.
– Mấy tên dùng Greatsword hầu hết là như vậy đấy! Đừng đứng đần mặt ra đó nữa, lại đây giúp một tay đi! – Vừa quay sang chiến đấu với đàn Orc đã kịp xúm lại, Joglingur vừa nói – Carlia, cậu được cộng thêm bao nhiêu điểm?
– Ơ …
Mở bảng Thông số lên và nhìn vào, nữ pháp sư nghệt mặt vài giây rồi lưỡng lự cất tiếng:
– Hình như … mình không nhận được điểm nào …
– Sao lại thế được? Cậu chắc chứ? – Elvan hỏi lại, trong khi tay vẫn thoăn thoắt buông những mũi tên về phía đàn Orc.
– Mình … đoán vậy … – Carlia lúng túng.
– Này mọi người! – Damon bất chợt cất tiếng – Hình như tôi mới là người kết liễu tên đó, điểm chỉ số của tôi tăng lên một chút này!
– Không phải chứ? – Joglingur thốt lên – Vậy nghĩa là cái tên đó chết trước khi dính phép thuật của Carlia nữa hả? Cả tôi và cậu đâu có tấn công sau khi Carlia dùng phép!
– Có … vẻ là như vậy! – Damon lúng túng – Nếu theo mức điểm được cộng thêm … thì chỉ số của tên này hình như còn thấp hơn cả mức trung bình nữa …
Khu vực bìa rừng Lumenwood, nơi những đội quân Orc tập trung càn quét, một nhóm nhỏ gồm bốn người lặng lẽ chiến đấu. Đôi khi, một vài câu chuyện phiếm được khơi mào và tất cả cùng hưởng ứng một cách nhiệt tình. Trong những câu chuyện ấy, hoàn toàn không có chút bóng dáng của kẻ chỉ ít phút trước vừa chết dưới tay họ. Sự tồn tại của tay kiếm sĩ vô danh nhanh chóng bị xóa mờ trong tâm trí họ, ngay khi những mối bận tâm khác được gợi lên.
“Lại nữa!”
Thở dài ngán ngẩm, chàng kiếm sĩ lặng lẽ nhìn vào bảng Thông số vừa hiện ra trước mắt, rồi lại ngán ngẩm thở dài. Năm phần trăm lượng điểm chỉ số bị trừ đi thực chất không quá nhiều so với lượng điểm chỉ số ít ỏi của cậu. Đây là tin vui hay tin buồn, chính cậu cũng không xác định được.
Greatsword là một vũ khí rất khó dùng. Do Paradise Reality bị ràng buộc khá nhiều bởi những quy luật vật lý, một vũ khí hạng nặng như Greatsword có trọng lượng khá lớn, chỉ số sức mạnh yêu cầu cũng vì thế mà tăng lên. Trong số các vũ khí hạng nặng, Greatsword là vũ khí có trọng lượng gần như lớn nhất do sử dụng một khối lượng lớn kim loại. Tuy nhiên, không như nhiều vũ khí khác như Great Axe hay Great Hammer với trọng lượng được tập trung ở một đầu tạo ra sát thương nhờ lực quán tính lớn, Greatsword có trọng lượng trải đều theo thanh kiếm, do vậy sát thương mà lực quán tính tạo ra cũng chẳng đáng là bao so với lượng thể lực tiêu tốn. Không những thế, với một trò chơi mang tính thực chiến cao như Paradise Reality, một thanh Greatsword với cấu trúc không mấy hợp lý chắc chắn sẽ khiến cho người sử dụng gặp ít nhiều khó khăn. Đó là còn chưa kể, những kẻ sử dụng Greatsword được coi là những con mồi béo bở cho những kẻ giết người.
Được coi là thứ vũ khí vô dụng nhất trong trò chơi, những người sử dụng Greatsword cũng luôn được gắn liền với sự yếu đuối. Bởi vậy, khi đối đầu với một kẻ sử dụng Greatsword và một người có hai lựa chọn: bỏ đi hoặc chiến đấu, với phần thắng thường đã nắm chắc trong tay, người ta thường không dại gì mà không chiến đấu. Điều đó đồng nghĩa với việc những người sử dụng Greatsword rất thường xuyên bị giết, bị giảm bớt điểm chỉ số, bị trừ đi một lượng thời gian dùng cho việc tăng sức mạnh và bị mất một vài món đồ. Không những thế, những kẻ giết họ còn được nhận lại một lượng điểm chỉ số từ họ. Điều đó khiến cho những kẻ mạnh càng thêm mạnh, còn những kẻ yếu – những người sử dụng Greatsword đã yếu lại càng thêm yếu.
“Mạnh được yếu thua, cuộc đời vốn bất công mà!”
Chán nản tự nhủ, kiếm sĩ lặng lẽ bước đi. Cậu không còn xa lạ gì với những kẻ như nhóm người vừa giết mình. Những bãi quái vật có cấp độ khoảng 100 như khu vực của Orc thường khá đông người chơi, và sự tranh chấp có thể xảy ra là điều dễ hiểu. Nếu như những kẻ đến trước có vẻ mạnh mẽ, những kẻ đến sau sẽ có xu hướng tránh đi, xin gia nhập nhóm hoặc chia sẻ bãi quái. Trong khi, nếu những kẻ đến trước là những kẻ có-vẻ-yếu-đuối như cậu, họ sẽ chẳng dại gì mà không tìm cách chiếm lấy bãi quái vật. Chỉ có điều, với việc bị giết xảy ra thường xuyên thế này, điểm chỉ số của cậu tụt dốc một cách thảm hại. Và với mỗi một tiếng rưỡi bị khóa truy cập, cậu lại càng thụt lùi hơn so với những người vẫn đang đều đặn tăng sức mạnh. Mạnh được yếu thua, nếu muốn nói tới sự công bằng, cậu buộc phải trở thành kẻ mạnh. Và nếu muốn trở thành kẻ mạnh, trước tiên, cậu sẽ phải ngừng trở thành kẻ yếu đã.
Chiều dần buông tại Robur Village, thành phố khởi đầu của tộc Beast, cũng là điểm hồi sinh gần nhất tính từ bãi Orc nơi kiếm sĩ bị giết. Xa xa nơi cổng làng, những người chơi từ khắp mọi nơi lần lượt trở về. Vào lúc mặt trời lặn và ánh sáng soi đường đã vụt tắt, sức mạnh của loài quái vật sẽ được tăng lên đáng kể, đủ sức khiến cho những chiến binh dày dạn kinh nghiệm cũng phải e dè. Thời điểm mặt trời lặn vì vậy mà trở thành khoảng thời gian cho những hoạt động khác trong Terra Somniare như mua bán trang bị và nhu yếu phẩm, gặp gỡ bạn bè, ăn uống và nghỉ ngơi. Đối với những người theo phương pháp Polyphasic – phương pháp chia nhỏ giấc ngủ thì đây cũng là khoảng thời gian lý tưởng dùng để ngủ. Bởi vậy, khu vực phía bên ngoài các thành thị vào thời điểm này thường chỉ tràn đầy những bãi quái vật mà không ai đụng tới. Suy nghĩ một lúc, rồi ngược hướng với dòng người, tay kiếm sĩ lặng lẽ bước về phía cánh cổng của làng Robur.
– Mẹ kiếp! Ngày gì mà đen thế không biết!
Cau có chửi thề, tên chiến binh hậm hực bước phăm phăm. Xung quanh hắn, ngoài hai tên đồng đội lững thững theo sau, bìa rừng Lumenwood tuyệt nhiên không một bóng người. Trăng đã lên cao tại Terra Somniare. Ngoài những kẻ săn mồi về đêm, tất cả mọi người đều đã ở yên trong những khu vực an toàn, tận dụng khoảng thời gian này cho những nhu cầu cá nhân, những mối quan hệ hay những cuộc giao dịch – Tất cả mọi người, trừ những kẻ săn mồi về đêm.
– Bình tĩnh đi! Ít ra cũng không mất hết đồ đắt tiền! – Chậm rãi bước theo, tên pháp sư đi cùng ung dung trả lời.
– Bình tĩnh cái đầu mày! – Quay lại tên đồng đội, chiến binh dẫn đầu gắt lên một cách cáu bẳn – Bị chơi một vố như thế mà mày vẫn bình tĩnh được à cái thằng chết tiệt này!
– Phải đó! Mày định bỏ qua cho cái thằng khốn ấy thật đấy à? – Gật gù đồng tình, tên sát thủ đi bên cạnh lên tiếng.
– Chứ không bỏ qua thì chúng mày định làm gì? Thằng đó mặc đồ cùi mà cân được cả ba thằng, cứ thử cho nó mặc đúng đồ của nó xem, chúng mày có đứt bóng cả đôi trong vòng một nốt nhạc không? Mà xem cái cách nó chơi cả ba thằng chúng ta đi, dân chuyên nghiệp đấy! Khôn hồn thì đừng nghịch ngu không lại chết cả lũ!
Nhăn mặt, tên pháp sư trả lời. Hai tên đồng đội của hắn nhất loạt im lặng. Nếu không phải cơn giận đã che mờ lý trí, cả hai đều thừa đủ trí thông minh để có thể nhìn ra điều tất yếu ấy. Chỉ là, bọn chúng không muốn thừa nhận mà thôi. Chính bọn chúng đã ngu ngốc tự giẫm chân vào cái bẫy mà kẻ đó bày ra: Một tên thương gia có vẻ giàu có trong bộ đồ cấp thấp lang thang một mình giữa đêm – một cái bẫy quá sức sơ sài, nhưng bằng một cách nào đó mà cả ba đều tin sái cổ. Tên chiến binh không kỳ vọng quá cao ở bản thân hắn và tên sát thủ, bởi hai tên bọn chúng chỉ có trí thông minh ở mức bình thường. việc rơi vào một cái bẫy đã được sắp đặt cẩn thận cũng không có gì là đáng nói. Chỉ lạ một điều, tên pháp sư không hề ngăn cản dù cho hắn là tên thông minh nhất trong cả ba. Nghĩ kỹ lại thì, cái bẫy của tên khốn đó đến một đứa trẻ con cũng có thể nhận thấy, nhưng với cái nụ cười hiền lành và vô hại mà tên nhãi đó trưng ra, cả lũ bọn chúng đều không mảy may nghi ngờ.
– Mẹ kiếp! Tao chúa ghét cái lúc thằng chết tiệt này nói đúng!
Tên chiến binh nói và vùng vằng bước đi. Lẳng lặng theo sau hắn, tên sát thủ tỏ ra vẫn còn chút không cam tâm. Những kẻ như chúng – mạnh lên nhờ việc đặt bẫy, lừa lọc và giết chóc – hoàn toàn không quen với việc nếm trải cảm giác chính mình bị chơi khăm. Trở thành những DP – những kẻ đi tới đâu cũng bị săn đuổi – bọn chúng gần như đã từ bỏ ánh sáng ban ngày để hoạt động về đêm. Được tôi luyện trong những bãi quái tràn trề không ai thèm tranh giành, với những con quái mạnh gần gấp rưỡi bình thường, chúng trở nên mạnh mẽ hơn nhiều so với những người chơi bắt đầu cùng thời điểm. Đó là, còn chưa kể tới sức mạnh được tăng thêm từ những kẻ mà bọn chúng đã giết. Với sức mạnh như vậy, mỗi lần bị giết là mỗi lần điểm chỉ số của bọn chúng bị trừ đi thê thảm. Là những DP, việc chọn nhầm con mồi mạnh hơn và bị giết hoặc bị săn đuổi vào một ngày đẹp trời và bị giết là điều không tránh khỏi, và bọn chúng hoàn toàn chấp nhận điều đó kể từ khi quyết định đi theo con đường này. Tuy nhiên, việc một kẻ nào đó đặt ra một cái bẫy và bọn chúng ngu ngốc sa vào, hoặc là có một kẻ quá ranh ma tới nỗi có thể khiến cho chúng bị lừa một cách hoàn hảo là điều mà bọn chúng không tài nào cảm thấy thoải mái. Suy cho cùng, chính bọn chúng chẳng phải cũng là những nghệ nhân trong việc đặt bẫy hay sao?
– Yên tâm! Tao cũng như chúng mày thôi! Nhưng đằng nào thằng đó chúng ta cũng đánh không lại, chi bằng …
Pháp sư đủng đỉnh lên tiếng, hất đầu về phía trước. Ở phía xa, dưới ánh sáng mờ mờ của vầng trăng khuyết, những ánh thép bóng loáng lóe lên giữa vùng rừng tăm tối. Quay lại nhìn nhau, bọn chúng nhất loạt bật cười đểu cáng. Vận trên người bộ giáp hổ lốn những loại trang bị không theo một quy luật nào, một chiến binh lặng lẽ di chuyển giữa khu rừng tịch mịch. Sau lưng hắn ta, một thanh kiếm to quá khổ đón lấy ánh trăng và sáng lên ánh thép xanh.
– Ô hô hô! Một thằng Greatsword! – Nhìn theo hướng tên đồng đội chỉ, tay sát thủ bật cười khả ố.
– Lâu lắm mới lại thấy! Vẫn còn một thằng ngu dùng Greatsword kia à? – Tên chiến binh cất giọng mỉa mai mà không buồn liếc mắt – Cái loại này giết cũng chẳng sướng tay!
Nháy mắt đầy ẩn ý, tên pháp sư lặng lẽ tiến lại gần và bắt đầu thi triển một phép thuật. Là một Witch Doctor, khả năng của hắn không nằm ở những phép thuật tấn công hay phép thuật hỗ trợ, mà chủ yếu là làm suy yếu đối phương. Đối với những con quái thông thường, một Witch Doctor không có nhiều tác dụng bởi số lượng đông đảo và sức mạnh không đáng kể. Nhưng đối với những con Boss, Unique hay những người chơi khác, Witch Doctor lại tỏ ra vô cùng hữu dụng bởi những phép thuật nguyền rủa của họ có thể gây nên những phiền hà đáng kể. Mỉm cười nham hiểm, hắn làm một dấu hiệu kết thúc, và phép thuật vừa thi triển được tung ra. Ngay lập tức, sức nặng của những trang bị trên người khiến cho đôi chân tay kiếm sĩ khuỵu xuống. Không ai bảo ai, cả ba nhìn nhau cười khả ố. Tiếp tục trò chơi của mình, tên pháp sư thi triển một loạt các phép thuật nguyền rủa lên tên kiếm sĩ, trong khi hai tên đồng đội từ từ tiến về phía hắn ta.
– Xin chào, anh bạn! Cần tụi này giúp gì không? – Tên chiến binh bước lại gần, cất tiếng và nở nụ cười nham nhở.
– Không, cảm ơn!
Tay kiếm sĩ nói, và nặng nề lê bước. Những phép thuật nguyền rủa dày đặc được đặt lên làm giảm chỉ số Sức mạnh, giảm tốc độ và gây ra một cơ số những hiệu ứng khó chịu khác cho cậu. Hai tên trước mặt nhìn nhau và nhăn nhở cười, đồng thời đủng đỉnh tiến tới chặn đường.
– Đi đâu vội thế? Ở lại chơi với bọn này thêm chút nữa đã! – Tên sát thủ đi cùng lên tiếng, nhẹ nhàng rút ra cặp song đao đeo bên hông cười cợt.
Nheo mắt nhìn về phía hai kẻ vừa đến, kiếm sĩ lờ mờ thấy những luồng khí tối đen toát ra từ bọn chúng. Phải rồi, cậu đã quên mất những kẻ săn mồi về đêm khi quyết định chiến đấu trong bóng tối. Những kẻ như cậu, ngay cả những người chơi bình thường cũng chẳng ngại kết liễu thì lý gì những kẻ chuyên giết người như bọn chúng lại có thể bỏ qua, trong khi những trang bị bằng kim loại của cậu lại quá nổi bật dưới ánh trăng. Đưa mắt về phía hai kẻ đối diện, cậu nhìn thấy trên tay chúng là một cây búa và một cặp song đao – không ai trong số hai tên có khả năng là kẻ đã đặt lên cậu những phép thuật nguyền rủa. Điều đó có nghĩa, hoặc tên đồng bọn sử dụng phép thuật vẫn đang lẩn trốn đâu đây, hoặc kẻ đó thuộc một nhóm khác và ngay cả bọn chúng cũng đang nhắm đến cậu. Dù là gì, cậu có thể dám chắc bản thân sẽ không tài nào địch lại được chúng – những kẻ giết người có kinh nghiệm và có tổ chức.
– Chơi gì? – Thở dài, kiếm sĩ trả lời một cách bất cần.
– Thế này nhé, – Tên chiến binh toét miệng cười nham nhở – chúng ta sẽ chơi một trò chơi! Nếu anh bạn chém trúng tụi này một nhát, có thể tụi này sẽ không giết anh bạn!
– Mày thật là, không thấy anh bạn của chúng ta đã rất khổ sở để vác được thanh kiếm nặng trịch kia hay sao? – Tên đồng đội của hắn cất tiếng và cười hô hố.
– À phải! – Tên chiến bình nói, rồi ném ra đất một thanh kiếm cấp thấp, loại vũ khí bỏ đi mà hắn lỡ tay nhặt phải trước đó – Hay là anh bạn dùng tạm cái này vậy nhé! Tuy với tụi này nó chỉ là đồ bỏ, nhưng chắc là nó vẫn tốt hơn thanh kiếm của anh bạn đó!
Thở dài, kiếm sĩ ngán ngẩm nhìn hai tên DP đang quay sang nhau cười khả ố. Lấy người yếu hơn mình ra làm trò cười, cậu đã gặp nhiều những kẻ như vậy. Đối với cậu, chúng chẳng hơn gì ngoài những kẻ đáng thương hại, mang cậu ra làm trò tiêu khiển bởi chính bọn chúng đã trở thành trò tiêu khiển cho kẻ khác. Với những kẻ như bọn chúng, cậu chẳng muốn tốn thời gian chút nào. Bọn chúng muốn chọc tức cậu, muốn mang cậu ra làm trò cười. Được thôi, nếu vậy, cậu sẽ cho bọn chúng toại nguyện. Yên lặng đứng chờ hai kẻ đối diện dứt tràng cười, cậu lẳng lặng ngồi phịch xuống trước sự ngạc nhiên của bọn chúng.
– Khỏi cần, muốn giết thì giết luôn đi! – Cậu nói, ung dung khoanh tay lại và chờ đợi.
Lặng lẽ dạo bước trên những con đường lát gạch của Gaia City, kiếm sĩ lơ đãng đảo mắt quanh những ngôi nhà ngói đỏ bên đường. Khi cậu có thể truy cập lại cũng là lúc mặt trời đã lên cao hơn những ngọn cây của Lumenwood và những tia nắng rực rỡ đã trải đều xuống địa phận Terra Somniare. Mặt trời đã lên, sức mạnh của những con quái vật đã suy yếu, và những người chơi đều đã tỏa ra khỏi khu vực an toàn để giành nhau những bãi quái đông đúc. Đây không phải thời điểm thích hợp để một kẻ như cậu có thể luyện cấp, vậy nên cậu lang thang quanh những thành phố để giết thời gian.
Gaia City rộng lớn hơn những gì mà kiếm sĩ tưởng tượng, dù về độ kỳ vĩ thì có thể thua xa những thành phố khác của Ortus Kingdom. Không như thủ đô Czitabelle – nơi sinh sống của các quý tộc hay thành phố dành cho những người giàu có Lake Lunar City, Gaia City là thành phố của những con người bình thường với những ngôi nhà gạch nhỏ nhắn và đơn giản. Không như thủ đô Czitabelle sang trọng và nghiêm ngặt hay Lake Lunar City kiều diễm, Gaia City mang bên mình một vẻ nhẹ nhàng, mộc mạc và bình yên với những con đường vắng người qua lại và những gian hàng nho nhỏ không mang chút gì cái vẻ sầm uất và huyên náo thường thấy. Liếc mắt qua những gian hàng, kiếm sĩ lặng lẽ tìm kiếm những món đồ giá hời. Một làn gió nhẹ thổi qua con đường hẹp làm cho mái tóc sáng màu của cậu lòa xòa bay trong gió. Trận chiến vừa xong đã làm hỏng chiếc mũ sắt trên đầu cậu cùng một vài trang bị khác. Không, không thể gọi nó là trận chiến được nếu như có một bên không hề động thủ. Kiếm sĩ vẫn nhớ rõ cái vẻ ngạc nhiên hiện lên trên khuôn mặt hai tên DP cản đường khi cậu ngồi bệt xuống, và càng nhớ rõ khi những khuôn mặt ngạc nhiên ấy dần méo mó lại thành sự tức giận. Bọn chúng sau đó lao vào cậu mà đấm đá túi bụi. Vừa đấm đá, bọn chúng vừa chửi rủa một cách điên cuồng. Giá như thay vì dùng tay chân, bọn chúng dùng vũ khí thì có lẽ cậu khỏi tốn thêm một khoảng thời gian. Dù vậy, điều đó cũng chẳng đáng để cậu bận tâm. Sự xuất hiện của bọn chúng, có chăng cũng chỉ là để nhắc nhở cậu về sự cẩn thận.
– Này, anh bạn! Tôi có thể giúp được gì cho cậu?
Một giọng nói cất lên, phá tan luồng suy nghĩ của tay kiếm sĩ. Quay đầu về nơi phát ra tiếng nói, cậu thấy một anh chàng có dáng người nhỏ con đang ngồi bên những món đồ rẻ tiền được bày trên nền đất, nhìn cậu và mỉm cười hiền hòa.
– Anh có gì để bán? – Đảo mắt một lượt nơi những món đồ của anh ta, cậu cất tiếng hỏi.
– Bất cứ thứ gì cậu cần!
Anh ta trả lời và tiếp tục mỉm cười. Kiếm sĩ nhìn anh ta một cách nghi ngờ. Những món đồ mà anh ta bày bán cùng với những trang bị cấp thấp trên người cho thấy anh ta chẳng có vẻ gì là có thể đáp ứng được nhu cầu của cậu đúng như lời nói. Tuy nhiên, có một thứ gì đó trong nụ cười ấy có thể tạo cho đối phương một cảm giác dễ chịu và yên bình, khiến cho trong mắt của người đối diện, anh ta trở nên thực sự vô hại và đáng tin cậy.
– … Tôi cần một chiếc mũ, áo và giày, – Cậu cất tiếng sau một vào giây lưỡng lự – loại không quá nổi bật vào ban đêm. Cấp độ của tôi là 98. Và … tôi không có nhiều tiền đâu, nên càng rẻ càng tốt!
Anh chàng thương nhân nhìn kiếm sĩ và suy nghĩ một hồi. Ngay lúc đó, cậu tự thấy mình ngu ngốc khi tin vào những gì anh ta nói và đưa cả hai vào tình huống khó xử. Giờ đây, nghe đến cấp độ của cậu, chắc hẳn anh ta đã nhận ra những yêu cầu của cậu là quá khó đối với khả năng của mình và đang phân vân không biết nên xử lý thế nào. Còn cậu, trước vẻ hòa nhã của đối phương, cậu cũng khó lòng mà cứ thế bỏ đi.
– Vũ khí của cậu là Greatsword phải không? – Bất chợt, chàng thương nhân lên tiếng.
– … Phải. – Kiếm sĩ trả lời, thở dài vì ngay cả một anh chàng cấp thấp như thế này cũng biết tới tiếng xấu của thứ vũ khí mà cậu đang mang.
– Cậu không phiền nếu nghe một lời khuyên từ tôi chứ?
– … Anh nói đi.
Cậu miễn cưỡng gật đầu. Dù sao thì rồi cậu cũng sẽ đi khỏi đây mà không mua bất cứ thứ gì. Có lẽ, để anh ta nói thỏa thích một chút sẽ tốt hơn.
– Với một vũ khí nặng như vậy, tôi nghĩ cậu nên sử dụng giáp da! Giáp da rất nhẹ, và không đòi hỏi nhiều điểm Sức mạnh. Ngoài ra thì, giáp da có độ bóng khá thấp. Nếu mặc một bộ đồ bằng da màu đen vào ban đêm, sẽ rất ít người có thể nhận ra cậu. Hơn nữa, giáp da rất nhẹ nên cậu có thể dễ dàng di chuyển, khả năng tấn công và né đòn sẽ cao hơn so với sử dụng giáp kim loại. Và quan trọng nhất, so với giáp kim loại thì giáp da rẻ hơn rất nhiều!
Anh chàng thương nhân nói liền một mạch. Và dù mang vẻ ngoài của một người chơi cấp thấp, dường như anh ta có thể đọc được tất cả những vấn đề mà cậu có với thanh cự kiếm, giải thích một cách mạch lạc và đưa ra những giải pháp cực kỳ logic. Chưa thôi khiến kiếm sĩ ngạc nhiên, anh ta bắt đầu lôi ra những trang bị bằng da ở cấp độ từ 70 tới 120 và chìa tới trước mắt cậu.
– Những món đồ này tôi thường không bày bán đại trà vì không mấy người cần tìm – Anh ta giải thích – Đều là đồ hiếm đấy, nhưng giá thì không quá cao đâu!
– Anh … có vẻ cấp thấp mà lại có nhiều đồ ngon nhỉ! – Kiếm sĩ ngạc nhiên thốt lên, nhìn vào những món đồ mới được bày ra.
– Cậu cũng vậy, cấp độ của cậu khá cao so với trang bị đó chứ!
– … Có lý do cả thôi! – Cậu lưỡng lự trả lời.
– Cậu bị giết nhiều quá phải không?
Anh chàng thương nhân bình thản cất tiếng hỏi và mỉm cười. Đưa mắt nhìn anh ta, kiếm sĩ ậm ừ và miễn cưỡng xác nhận.
– Những kiếm sĩ cự kiếm như cậu đều bị vậy. Thường thì họ đều đã bỏ cuộc ở khoảng cấp độ 30 đến 50. Còn cậu, gặp nhiều khó khăn mà vẫn kiên trì nhỉ! Cậu không định thay đổi vũ khí à?
– Có lý do cả thôi … – Cậu trầm ngâm lặp lại điệp khúc.
– Lý do đó là gì vậy?
Kiếm sĩ nhìn vào thương nhân khi anh chàng đưa ra câu hỏi. Điều mà anh ta hỏi là điều mà cậu chỉ luôn giữ kín cho riêng mình. Nhưng ở anh ta, dường như có điều gì đó khiến cho cậu cảm thấy tin tưởng. Thở dài, cậu lưỡng lự hồi lâu rồi nói:
– Một lời hứa …
Không nói bất cứ điều gì, anh chàng thương nhân chỉ yên lặng nhìn cậu, như muốn thể hiện rằng anh ta đang lắng nghe, và cậu có thể mở lòng. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh trong với những tia nắng vàng rực rỡ, kiếm sĩ hít một hơi dài, rồi tiếp tục cất tiếng.
– Bằng chính thanh kiếm này, tôi sẽ trở nên mạnh hơn bất cứ kẻ nào! Bằng chính thanh Greatsword này, tôi sẽ giết hết những kẻ đã từng hay chưa từng giết tôi! Tôi sẽ trở thành kẻ mạnh! Đến lúc đó …
Thở hắt ra một cách bình thản, kiếm sĩ tiếp lời:
– Đến lúc đó, Ước mơ của tôi, tôi sẽ thực hiện nó!
Mỉm cười, chàng thương nhân chầm chậm vỗ hai bàn tay vào nhau khi kiếm sĩ kết thúc câu nói. Dường như trong đôi mắt anh ta, có một tia sáng lóe lên bất chợt.
– Thú vị đấy! Tôi rất mong chờ được thấy những gì mà cậu sẽ làm! Bởi vậy, tôi sẽ giảm 20% cho những món đồ mà cậu mua ngày hôm nay. Đến một ngày, tôi sẽ trở thành lãnh chúa của thành phố này và người giàu có nhất của thế giới này. Nếu cậu cần bất cứ thứ gì, hãy liên lạc cho tôi trước tiên, và tôi sẽ tìm cách để đáp ứng yêu cầu của cậu.
Bất giác bật cười, kiếm sĩ nhìn anh chàng thương nhân trước mặt. Một kẻ mộng mơ, cậu có thể diễn tả về anh ta như vậy – một anh chàng với bộ đồ tuềnh toàng ngồi bệt ở ven đường của một thành phố nhỏ bé, bày bán những món đồ rẻ tiền với ước mơ trở thành kẻ giàu có nhất của Terra Somniare … Nhưng cậu, một tên ngốc vẫn còn cứng đầu với thanh Greatsword cho tới tận cấp độ gần 100 trong khi đồ đạc còn chẳng đầy đủ, mơ trở thành kẻ mạnh nhất trong trò chơi thì nào có khác gì. Cuối cùng, vẫn là hai kẻ điên khùng có duyên với nhau và gặp nhau.
– Tên của tôi là Phantom, còn cậu? – Anh chàng thương nhân cất tiếng.
Nhìn thẳng vào anh chàng thương nhân, kiếm sĩ lại nhìn vào bàn tay anh ta đang chìa về phía trước cho một cái bắt tay. Bất giác, cậu mỉm cười.
– Lucifer!
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.