Chương 36: Người Hùng Tìm Ra Một Cơ Hội Hoàn Hảo Và Nhảy Vào Tình Huống Rập Khuôn.

Chương 36: Người Hùng Tìm Ra Một Cơ Hội Hoàn Hảo Và Nhảy Vào Tình Huống Rập Khuôn.
5 (100%) 4 votes

THÔNG BÁO


LÌ XÌ ĐẦU NĂM TỪ VALVRARE TEAM CHO MEMBER

Sau lúc bị phản bội và chạy trốn khỏi chiến trường, tôi ẩn nấp vào một thành phố mà mình chưa bao giờ ghé qua để đợi vết thương hồi phục.

Khi những vết thương của tôi đã hồi phục phần nào, thì tôi đã giấu danh tính và vào một quán rượu, nơi tôi gặp mấy gã kìa để thu thập thông tin về những gì đã xảy ra.

Thủ lĩnh, gã có có sức mạnh thể chất tốt nhất, tên là Barkas; gã nhỏ con, răng hô là Dot, và gã mảnh khảnh, trông giống pháp sư có tên Terry, nếu tôi nhớ không nhầm.

Vào ngày hôm đó, bọn chúng đều say rượu và tiệc tùng sau khi đã săn được một mẻ kha khá. Như thể thấy khó chịu bởi tôi uống một mình trong tâm trạng phiền muộn, bọn chúng gọi cho tôi hết đồ uống này đến đồ uống khác như thể đang cố gắng chứng tỏ tửu lượng của chúng khá hơn tôi.

Bởi đang cảm thấy lo lắng và tuyệt vọng, nên tôi khoan khoái khi được cùng bầu bạn với những gã vui nhộn như thế này. Trước khi nhận ra, tôi đã uống với chúng như để cố quên đi thực tại tồi tệ mà bản thân phải đối mặt, và xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp với những gã đó đến nỗi chúng tôi đều uống cùng nhau mỗi gặp ở quán rượu vào buổi tối. Cảm thấy tôi đang giấu giếm một bí mật cho nên thậm chí bọn chúng thậm chí còn nói rằng tôi có thể rãi bày ra để xem liệu chúng có thể giúp được gì không.

Nhưng sau một vài ngày liên tục tới lui quán rượu, việc tôi là Anh hùng đã bị phát giác.

Tôi phải chịu trách nhiệm vì việc trở thành Ma Vương tiếp theo và phản bội nhân loại, và dù cho có nói gì thì tôi chỉ nhận lại sự thù địch. Tôi trốn khỏi quán rượu, và rồi đó là lúc Barkas và bạn của hắn xuất hiện.

Hình như chúng đã nghe được những chuyện ở quán rượu và bảo rằng có thể cho tôi một nơi để trốn, cho nên tôi đã theo chúng. Tại nơi ẩn náu này, bọn chúng lừa tôi uống nước có pha thuốc ngủ và thuốc gây tê. Thông qua công hội, vương quốc đã đặt một món tiền thưởng kếch xù cho cái đầu của tôi.

Nhờ sức đề kháng từ thanh Linh Kiếm, tôi đã thoát được trạng thái bị bất động ngay tức khắc, nhưng buộc phải dành cả đêm đó để lẩn tránh khỏi Barkas và đồng bạn của hắn, những kẻ đang truy đuổi và cố gắng giết tôi.

Khi vừa rời thành phố vừa tránh bị phát hiện, tôi thấy bọn chúng một lần cuối. Với cùng cái giọng mà chúng đã nói rằng tôi có thể trông cậy vào chúng, giờ thì chúng lại gào lên rằng sẽ giết tôi vào lần tới gặp mặt và nhiệt tình lan truyền những tin đồn miêu tả xem tôi giống với một con ác quỷ như thế nào.

Sau đó, tôi không bao giờ gặp lại Barkas và bạn của hắn nữa.

A, mình không nghĩ rằng lại gặp chúng ở một nơi như thế này.

Trong một lúc, tôi như người mất hồn khi nhìn thấy những gã đó.

…Phải rồi, bọn chúng không phải là những tên mà mình không được phép trả thù, mà là những kẻ mình muốn giết. Vậy nên không có vấn đề gì, phải chứ?

Lòng căm hận những kẻ từng là bạn đã phản bội tôi không lớn đến thế; bọn chúng là những tên mà tôi không nghĩ tới việc gắng sức diệt trừ.

Nhưng giờ gặp bọn chúng như thế này, tôi chẳng hề để tâm chút nào. Tất nhiên, không đời nào tôi lại để một cơ hội may mắn như vậy tuột khỏi tầm tay.

“Minaris, ta sẽ giết bọn chúng,” Tôi nói. “Dĩ nhiên, theo cách mà không làm cản trở mục tiêu chính của cuộc báo thù.”

“… Rất tốt, thưa Goshujin-sama.” Minaris gật gù suy xét, như thể cô nàng đã biết được hết những thông tin từ lời nói ngắn gọi của tôi.

Minaris chắc chắn cũng đã thèm muốn cuộc trả thù kỳ lạ và nửa mùa này. Dường như những ký ức mà cô ấy được trải nghiệm thông qua ký ức của tôi không chuyển hết được tất cả những chi tiết nhỏ nhặt một cách hoàn hảo, nhưng những ham muốn trả thù thì có vẻ vẫn được san sẻ cho nhau như bình thường.

Tôi nghĩ xem chúng tôi nên làm gì khi nghe lén những gã kia trò chuyện.

Bộ ba đang bắt đầu dùng bữa sáng tại quán rượu bên trong công hội, hình như đang đề xuất gọi bánh mì nướng và đồ uống trong thực đơn, những thứ ở danh mục hơi hơi đắt đỏ. Hóa ra chúng đã uống suốt đêm cho tới khi mới chỉ vừa tới đây; bọn chúng đang mải nói chuyện với khuôn mặt đỏ bừng, cho thấy chúng chưa hoàn toàn tỉnh rượu.

Hình như bọn chúng đã tìm được một con Thỏ Tai Dài trên đường trở về từ cuộc triệt hạ Orc, và sau những nỗ lực không nhỏ, bọn chúng đã hạ được nó.

Thỏ Tai Dài có độ dài khoảng 50 cm, có một cặp sừng nhỏ và cái miệng trông như chia làm hai khoang.

Khả năng chiến đấu của chúng gần như không có và chúng cũng không có sức phòng thủ, nhưng lại cực kỳ nhanh nhẹn và có năng lực hòa lẫn màu lông với môi trường, cho nên để hạ gục chúng là điều khó không tưởng.

Và quan trọng nhất, bọn chúng có những đặc tính hiếm có. Tính thận trọng của chúng rất cao và phát hiện ra kẻ địch tốt đến lạ thường, cho nên thường không bắt gặp được chúng. Đây là lý do bọn chúng được xếp vào đối tượng triệt hạ hạng E dù khả năng chiến đấu có hạn.

Tuy nhiên, thịt của Thỏ Tai Dài là cao lương mỹ vị. Nội tạng của chúng dùng làm thuốc, sừng và móng vuốt thì dùng làm chất xúc tác để chế tạo các loại ma cụ và lông thì dùng làm nguyện liệu để tạo ra những nội thất cao cấp; Những bộ phận cơ thể của chúng giá trị tới mức chỉ cần một trong số đó thôi cũng đủ giúp bạn kiếm được số tiền để sống trong một tháng.

Có lẽ đó là nguyên nhân mà ba tên này cũng tới công hội vào ngày hôm nay.

Bọn chúng đã săn Thỏ Tai Dài từ đêm muộn và vào lúc trở lại thành phố, trời chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu sáng. Tất nhiên, vào lúc đó công hội vẫn chưa mở, cho nên chắc bọn chúng đã chọn cách giết thời gian ở một quán rượu gần đó mà chúng hay lui tới và rồi đến công hội khi tới giờ mở cửa hơn là trở về nhà và đi ngủ. Bọn chúng mượn tiền từ ai đó ở công hội cho nên chúng muốn đổi con Thỏ Tai Dài lấy tiền càng sớm càng tốt.

“…”

Thấy bọn chúng vui mừng vì bắt được con mồi chất lượng cao làm tôi nhớ đến khi lần đầu gặp bọn chúng trong quán rượu ở lượt chơi đầu tiên; có hơi chút khó chịu.

Khi tôi giở qua những trang sách hướng dẫn về quái vật mà bản thân thậm chí còn chẳng đọc và tiếp tục quan sát, một người khác bước vào công hội, một chàng trai trẻ với vóc dáng nhỏ con.

Cậu ta có vẻ chạc tuổi tôi, nhưng thực ra có lẽ là nhỏ hơn một chút.

Cậu trai tóc vàng óng này khoác trên mình một bộ giáp bằng da bên dưới chiếc áo choàng nâu và cầm độc một chiếc trượng trên tay.

Cậu ta không ngừng đảo mắt chung quanh trước khi tiến đến quầy tiếp tân.

Tất nhiên, cậu ta không tiến tới hướng của tay tiếp tân nam đô con, mà tới phía một cô tiếp tân trầm tính xinh đẹp.

Dường như Barkas vừa mới ăn xong, và là kẻ ăn xong nhanh nhất trong số bộ ba bọn chúng. Với bộ mặt đỏ phừng phừng hơi say rượu và tâm trạng phấn khởi dễ thấy, hắn tiến tới quầy và –

“Hohoh.”

Như dự đoán, cuộc đụng độ giữa cậu trai trẻ và bộ ba mạo hiểm giả bắt đầu.

Cậu trai trẻ, người có vẻ đến đây để đăng ký làm mạo hiểm gia, đang cãi lộn với tên mạo hiểm giả say rượu, mặt đỏ bừng.

Hình như người bị dính vào cái tình huống rập khuôn này không phải là tôi mà là cậu trai này.

“Nói đi, Minaris. Chuyện như này xảy ra khá thường xuyên, phải không?” Gạt những sự việc khác sang một bên, tôi cười nhăn nhở với Minaris. Khuôn mặt cô cho thấy rằng cô đang quá bất bình đến nỗi mà gần như tôi có thể nghe thấy tiếng cáu gắt của cô.

“Trùng hợp thôi,” cô nói. “Và vì chúng ta không phải là đối tượng bị dính vào chuyện đó, nên em sẽ không chấp nhận thua cuộc.”

Ý tôi là, đây không phải là một cuộc thi.

Mà tôi cũng sẽ chẳng có gì vui vẻ mấy ngay cả khi dành chiến thắng.

Tôi tập trung lại và cố gắng nghe chi tiết của cuộc tranh luận. Có vẻ như cậu trai trẻ kia tới đây để đăng ký làm mạo hiểm giả đã bắt đầu gây sự trước, chứ không phải là bộ ba kia.

Dường như cậu ta coi nghề mạo hiểm giả là một giấc mơ, và cuối cùng nói ra những điều như kiểu, “Làm sao mà các mạo hiểm giả lại có thể uống rượu vào sáng sớm như thế này?” và, “Đây là lý do tại sao các người sẽ không thăng hạng được,” khiến tôi tự hỏi rằng liệu đây có là lần đầu tiên mà bọn họ gặp nhau không.

Tất nhiên, gã mạo hiểm giả này không phải là tuýp người có thể kiểm soát bản thân sau khi nghe những lời như vậy, và hắn ta tức giận vì cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh vào cuộc vui, vào tâm trạng đang phẩn khởi do men say.

Dẫu người đóng vai trong tình huống này đã bị đảo lộn, gã mạo hiểm giả đang tỏ thái độ có thể nói là hống hách và nói vặn lại trong cái tình huống rập khuôn điển hình như này, “Thằng oắt như mày thì biết gì chứ?” và, “Trở thành mạo hiểm giả không phải là một giấc mơ có con đường thẳng tắp cho mày đi đâu.”

Hình như suy cho cùng thì những tình huống rập khuôn như kiểu là một lời nguyền vậy.

Cuộc tranh luận vẫn ở trong mức lời qua tiếng lại bởi công hội đang để mắt tới bọn họ, còn nếu không, thì chắc có lẽ cuộc xung đột đã leo thang tới mức đánh nhau rồi.

Những cuộc cãi vã như vậy là chuyện xảy ra hàng ngày, cho nên công hội không bận tâm mà can thiệp, miễn là xung đột chỉ dừng lại ở mức đó.

Như thể đang rất vội vã, cô tiếp tân gọi chúng tôi mặc dù rằng đang có tranh cãi tại quầy kế bên, ngay trước mắt cô ta.

“Kaito-san, Minaris-san. Tôi xin lỗi vì đã để cô cậu chờ đợi.”

“Đọc cái bầu không khí chết tiệt này đi…!” Tôi nguyền rủa.

“Ả đàn bà đó… Em sẽ xắt mụ ta thành thịt băm nhé?” Minaris hỏi.

Bởi vì cô tiếp tân gọi tên trong lúc tôi đang quan sát cuộc tranh luận diễn ra, nên cuối cùng tôi giao tiếp bằng mắt với cô ta một cách hoàn hảo. Tất nhiên, tôi không chỉ cứ giả bộ như mình không chú ý tới cô ta được.

“… Không, ta cho rằng thế này thực ra lại tiện.”

Tôi muốn quan sát từ xa thêm một lúc nữa, nhưng chịu thôi. Cậu trai trẻ đó là một mối phiền toái, nhưng việc đã tới nước này thì tôi sẽ lợi dụng cuộc cãi vã này.

Nếu tôi tiếp cận và nhập hội thì sẽ ổn thôi. Nếu tôi có thể lấy cái cớ đó để nói xen vào và dụ dỗ bọn chúng thành công, thì sẽ không cần nhiều bước chuẩn bị sơ bộ nữa.

Dù thế nào thì Thẻ Công Hội của chúng tôi là ưu tiên trước mắt.

“Đây là Thẻ Công Hội của các vị,” người tiếp tân nói. “Cấp lại Thẻ Công Hội sẽ tốn năm đồng bạc, vậy nên hãy cẩn thận đừng để mất chúng.”

Cô ta đưa cho chúng tôi mỗi người một chiếc thẻ mỏng, màu vàng nhạt có kích cỡ bằng một chiếc ví nhỏ. Cảm giác như chất liệu tạo nên chúng là nhựa, nhưng có lẽ là được làm bằng nguyên liệu bắt nguồn từ quái vật.

“Xin hãy nhỏ một giọt máu vào thẻ của các vị,” người tiếp tân nói. “Điều này sẽ khiến những thông tin ghi chép trong chiếc thẻ không thể hiển thị ra, ngoại trừ khi công hội hoặc người sở hữu muốn.”

Tôi lấy chiếc kim mà cô ta trao và châm một chấm vào ngón tay, nhỏ giọt máu vào tấm thẻ.

Nó phát ra một ánh sáng nhàn nhạt trong khoảnh khắc trước khi trở lại trạng thái ban đầu.

Nhưng khi tôi yên lặng ra lệnh cho nó, những chữ viết xuất hiện trên tấm thẻ như thể đang nổi lên trên bề mặt.

 

================================

 

Tên: Kaito

Tuổi: 17

Chủng Tộc: Nhân Loại

Vai Trò Chiến Đấu: Kiếm Sĩ.

Hạng Mạo Hiểm Giả: F

Hạng Tổ Đội: F

Tên Tổ Đội: Con Đường Khinh Bỉ

 

===============================

 

Tôi cũng nhòm thẻ của Minaris để xem thông tin trên đó theo cách tương tự.

“Ngoài ra, tấm thẻ này còn cho các vị biết cả hạng mạo hiểm giả của mình,” Cô lễ tân tiếp lời. “Hạng của các vị là F, cho nên tấm thẻ sẽ có màu tím. Nếu như các vị đưa cho lính gác cổng thành xem, các vị sẽ được miễn phí ra vào, vậy nên làm ơn hãy đem chúng theo người nếu như các vị nhận yêu cầu bên ngoài thành phố.”

“Cần phải để thẻ ở nơi có thể trông thấy chúng ư?”

“Không; không quan trọng, miễn là anh mang theo chúng trên người khi ra vào thành phố, vậy nên không cần phải để chúng ở một nơi dễ nhìn thấy trên người. Tuy nhiên, chúng mang danh nghĩa là một loại biểu tượng của quyền lực, vậy nên có một số người đặt thẻ của họ ở nơi người khác có thể lúc nào cũng nhìn thấy một khi họ đã thăng tới một thứ hạng nhất định.”

Chà, không có thành phố nào mà tôi, một người Nhật tiền kiếp, có thể gọi là có trật tự công cộng tốt. Khu ổ chuột thì không nói làm gì rồi, nhưng ngay cả những nơi ngoài kia, có những tên ngu ngốc hành xử như bố tướng chỉ biết cắm đắu vào đánh lộn.

Với một thứ hạng đủ cao, số lượng những tên nhãi nhép đi gây sự với bạn chắc chắn cũng sẽ giảm đi.

Trong khi chúng tôi đang nói chuyện, cuộc cãi vã lặt vặt lại tiếp tục. Có vẻ như hai thành viên trong số bộ ba vừa rồi đã tham gia vào một phần nào đó, và giờ bọn chúng đang vây quanh trước mặt cậu trai trẻ.

Tôi biết rằng cậu thiếu niên đó đang âm thầm van nài chúng tôi bằng ánh mắt kia để giúp cậu, trong khi chúng tôi đang nói chuyện với tiếp tân, giờ thì cậu ta đang ở trong tình cảnh phải một chọi ba.

Rõ ràng là cậu ta muốn chúng tôi giúp mặc dù biết rằng cả bọn cùng trang lứa và bọn tôi là tân binh vừa mới hoàn tất việc đăng ký.

Vậy nên chúng tôi trông có vẻ như sẽ chỉ rời đi mà không nói đỡ cho lời nào…

“N-này, hai nguời không nghĩ vậy sao?!” Cậu ta gọi bọn tôi với một giọng hốt hoảng.

“Hể? À, hử.” Tôi cười thầm trong bụng.

Thật tốt vì cậu ta chỉ là một con người đơn giản. Với điều này, Minaris và tôi đều ở phe thứ ba mà đều tình cờ dõi theo sau toàn bộ sự việc này.

“Bởi vì những mạo hiểm giả không có tham vọng như các người, những kẻ vui vẻ sau khi săn lùng kẻ yếu, một loài động vật quý hiếm, và say xỉn vào buổi sáng, những kẻ đó quy chụp và nghĩ rằng mọi mạo hiểm giả đều như nhau!” cậu trai trẻ la lên.

“Hử?! Thằng oắt này, sau khi tao để cho nó nói xong…”

“Này, Barkas-san, làm quá hơn nữa là không tốt đâu.” Dot bước tới phía trước để cản Barkas lại.

Terry cũng tránh giao tiếp bằng mắt, trông như thể đang cầu xin.

Có một gã hung dữ đã quan sát cuộc cãi vã bằng con mắt nửa nhắm nửa mở tại chỗ ghế tiếp tân.

Nhưng gã không chỉ trông hung tợn; phần lớn những người có công việc như gã ta đều là mạo hiểm giả nổi tiếng đã rửa tay gác kiếm và đảm nhận công việc này, vậy cho nên chắc chắn là gã có sức mạnh thể chất thật.

“Chà, Tôi đã lắng nghe cuộc tranh luận của các vị một lúc rồi, vậy như thế này thì sao? Chúng ta sẽ cùng nhau nhận một yêu cầu triệt hạ quái vật nào đó. Tại sao chúng ta lại không tham dự vào một cuộc thi để xem ai có thể săn nhiều quái vật hơn trong một ngày nhỉ? Tôi đề nghị.”

Cả hai phía nhìn tôi, trông có vẻ khoái trí.

“Dường như sẽ không thể đi tới hồi kết bằng cách cứ tiếp tục cuộc cãi vã, và cách này sẽ giúp các mạo hiểm giả phô diễn sức mạnh tốt hơn thay vì nổ ra một cuộc đánh đấm sau khi các vị rời khỏi nơi này, phải chứ?” Tôi tiếp lời. “Người thắng cuộc sẽ được lấy hết phần thưởng. Việc này sẽ không có vấn đề gì chứ? Tôi thêm vào, và nhìn người tiếp tân mà mình đã nói chuyện từ nãy tới giờ.

“V-vâng, đổi chác tiền qua mâu thuẫn cá nhân bị cấm tại thành phố này, nhưng bằng phương pháp của anh, công hội sẽ không can thiệp,” cô ta trả lời.

Đổi chác tiền qua mâu thuẫn cá nhân là điều cấm.

Việc này có lẽ là một thỏa thuận được đưa ra do nhiều những sự cố mà những tân mạo hiểm giả nhút nhát bị trấn lột tiền từ những việc như trên lặp đi lặp lại nhiều lần. Đây không phải là tội ác nhưng công hội có đặt ra những hình phạt thích đáng cho chuyện này.

Nói cách khác, thậm chỉ khi trực tiếp đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn, thì cả hai bên đều phải chịu thiệt hại, bất kể thắng hay thua. Thứ duy nhất mà họ có được là thỏa mãn lòng tự tôn.

“Chậc, chà, ta cho rằng cuộc thi này có tính giải trí cao lắm đây,” Barka vừa nói vừa đảo mắt nhìn qua cậu trai trẻ, gã trông có vẻ đang say rượu.

Nếu như họ có một chọi một thì Barkas sẽ không bao giờ thua. Tôi chắc chắn rằng Barkas nhận thức được sự khác biệt giữa sức mạnh của hai người, nhưng mà cậu trai kia thì ăn mặc trông như một pháp sư.

Thông thường ma thuật có sức mạnh rất cao; không có vẻ gì là Barkas sẽ thoát được những vết thương nhẹ sau khi nhận một đòn trực diện. Dường như những gã kia không ngu đến mức chấp nhận cuộc thi mạo hiểm này mà không có phần thưởng vật chất nào.

“Tôi cũng không bận tâm đến những điều khoản đó; mà thực tế, đó là điều mà tôi muốn. Con mồi của chúng tôi sẽ là gì đây?” cậu trai trẻ hỏi.

“Hah, chẳng có bất cứ yêu cầu nào mà một tên hạng F vừa mới chỉ đăng ký ngày hôm nay như mi có thể chấp nhận được. Cái này,” Barkas nói khi gã giật một đơn yêu cầu.

Đây là yêu cầu triệt hạ Goblin. Tiêu diệt hơn năm con Goblin thì được coi là hoàn thành, và tiêu diệt thêm mỗi con Goblin sau đó sẽ được nhận phần thưởng riêng.

“Với hạng của ngươi bây giờ thì đây là yêu cầu duy nhất mà chúng ta có thể chấp nhận.” Barkas nói, phẩy tờ đơn yêu cầu xung quanh.

“Kuh, Ta chắc hẳn là một mạo hiểm giả hạng F mới đăng ký hôm nay, nhưng ta sẽ cho các người biết rằng ta là một pháp sư có thể sử dụng được cả Hỏa Thương chú thuật. Năng lực tự nhiên của ta ở một đẳng cấp khác hẳn so với những người các ngươi!” cậu trai trẻ nói.

Đôi mắt Barkas nheo lại trong sự nghi ngờ.

Hỏa Thương là một chú thuật tương đối khó. Khả năng tàn phá, sức mạnh và lượng ma năng tiêu thụ của của nó đều cao cả, và chú thuật này cũng yêu cầu một trình độ kiểm soát ở mức độ cao. Sử dụng được Hỏa Thương ở độ tuổi này khiến cậu trai kia có nhiều lý do để có thể ngạo mạn.

… Chà, dẫu vậy, chỉ là nếu như cậu ta có thể kiểm soát được nó bằng chính năng lực của mình thôi.

Tôi thực hiện một phép thẩm định nhanh trên cây trượng mà cậu thiếu niên đang cầm và tìm ra rằng nó được yểm hiệu ứng ‘Tăng Cường Hỏa Thuật’. Cây trượng có chất lượng cao; rõ ràng nó là một vũ khí đáng giá vài xu vàng.

Dường như Barkas cũng đã nhận ra điều này, đôi mắt của hắn chứa đựng khát khao mang màu cặn bã mà bạn có thể tìm thấy ở dưới đáy bùn lầy.

Tôi đột nhiên trở nên tò mò và đổ ma năng vào thanh Bát Nhãn Tích Tàng Thư Chi Kiếm đang dắt ở thắt lưng để nhìn lén Trạng Thái của Barkas.

“… Hử, đây là…”

“Hiểu rồi, vậy hóa ra là như thế.”

Minaris và tôi khẽ thì thầm với nhau để những người khác không chú ý, những kẻ mà đang dồn sự tập trung tới nhau.

Khi nhìn lén Trạng Thái của gã, chúng tôi thấy một kỹ năng duy nhất tại cột độc kỹ.

…’Khứu Giác Vàng.’

“Dù sao thì, mọi việc đang diễn ra theo chiều hướng thật thú vị, không phải sao?” Tôi thì thầm.

“Vâng, đúng vậy,” Minaris tán thành.

Tôi nhìn ba gã đó, những kẻ vẫn đang tranh luận, một lần nữa.

Barkas, Dot, Terry.

Có nhiều người làm những việc y như bạn làm, và không phải là tôi không nhớ tất cả bọn chúng. Cuộc sống trong sự trốn chạy của tôi hồi lượt chơi đầu tại thế giới này không dễ thở đến độ mà tôi có thể nhớ mặt được tất cả đám đông,

Vậy nghĩa là những tay này chỉ đen đủi thôi.

Chuyện chỉ là bạn tình cờ xuất hiện ở một vị trí mà bạn không thể quên được.

Việc mà bạn bắt gặp chúng tôi ở một thành phố đông dân cư.

Việc mà bạn chạm trán những kẻ báo thù không có mong muốn chơi đẹp và hợp lý.

Việc mà bạn nhọ, như tôi bị triệu hồi trong số 7,3 tỷ người trên Trái Đất.

Đó là lý do mà chuyện này…

Chỉ là mọi việc đã diễn ra hôm nay ở đây như thế nào.

“Đúng, mình đang mong chờ nó,” Tôi lẩm bẩm.

Và rồi hai chúng tôi cười lặng lẽ để không ai nghe thấy được.

Ngay trước mặt, là những kẻ mà chúng tôi có thể tự do hưởng thụ giết chóc.

Con mồi mà chúng tôi có thể giết mà lương tâm không cắn rứt. Ngay lúc này, thế là tốt rồi.

“Mình đang rất mong chờ nó.”

Toàn bộ tâm trí tôi đã lấp đầy những phương thức mà bản thân nên sử dụng để khiến ba bọn chúng chịu đau khổ khi tôi bị tôi giết.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel