Chương 51: Người Hùng Và Shuria, Những Bước Đầu Tiên

Chương 51: Người Hùng Và Shuria, Những Bước Đầu Tiên
4.8 (95.56%) 9 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

“Hự, Aaa!”

A, lại là giấc mơ đó.

Mặc dù biết là mơ nhưng những cảnh tượng đã xảy ra mà tôi trông thấy thật sự hãi hùng.

 

“Này đằng đó, đến giờ uống thuốc hàng ngày rồi. Cố chịu đựng và đừng có đánh đổ đấy.”

“Khụ, cái này, KHÔNG LÀ GÌ CẢ!! Ta sẽ không đầu hàng lũ ma quỷ các ngươi…!”

“Chà, ta không quan tâm. Mi cũng đóng góp một phần trong phi vụ lừa gạt ta. Đó là tất cả vấn đề.”

 

Tôi thấy xung quanh mình là một hang động tối tăm. Từ ánh sáng của những cây rêu phát quang dọc theo bờ tường, tôi có thể thấy một tảng đá lớn bị phạt ngang phần trên để dùng làm chiếc giường tạm, và nằm trên đó là Sori.

Tay và chân của cậu ấy bị trói bằng những chiếc cùm sắt giống như của nô lệ.

Con bé đó, Shuria, theo như giấc mơ, khiến cho tôi tin rằng nó đang tiếp cận Sori với một nụ cười trên môi.

Nhưng Shuria trông khác hẳn với đứa mà tôi biết. Mái tóc màu vàng óng của nó đã chuyển sang một màu bạc gần như trắng muốt, trong khi nước da tái nhợt như ma trước đây giờ đã mang màu nâu rám nắng như những con người sống trên xứ sở được mặt trời yêu thương.

Những điểm thân thuộc duy nhất mà tôi thấy được là khuôn mặt của nó, vẫn giữ nguyên hình thù và đôi mắt đỏ sẫm đó.

Mỗi lần gặp phải giấc mơ này, tôi nhìn thấy một gã có màu tóc và đôi mắt cùng một màu đen, gợi lên cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ, bên cạnh là một con ả thố nhân tộc với mái tóc màu hạt dẻ.

Shuria dùng vũ lực ra sức mở miệng Sori ra bằng cái banh miệng, và tống một thìa đầy chất lỏng màu vàng xanh vào miệng cô ấy.

Như đã liệu trước được rằng cô hầu sẽ bị sặc, nó sau đó bịt miệng Sori lại và bắt cô ấy nuốt.

 

“Nha, Oww, khụ, khụ!!”

 

Khi đã xong việc, Shuria kéo cái banh miệng ra một cách hung bạo.

 

“Được rồi, vì chúng ta đã giải quyết xong cánh tay của ngươi hôm qua rồi, cho nên hôm nay hãy làm đến cái chân trái.”

“Của cô đây.”

“Cảm ơn.”

 

Shuria nhận một vài cái cọc từ con ả thố nhân tộc. Những cái cọc đen rỗng bên trong và có một cái lỗ trên đỉnh được thiết kế cho phần đầu nhọn mở ra để đâm xuyên qua mọi thứ.

Tôi thực sự không muốn nhìn cảnh tượng tàn bạo mà mình biết sắp sửa xảy ra, nhưng giấc mơ này không cho phép tôi làm điều đó.

 

“Hggghh!? Uuu, aaAAAAA!!!”

 

Một bên chân đẹp đẽ của Sori đã bị cắm xuyên qua một cách tàn nhẫn ngay trước mắt tôi.

 

“Aahh, Nhh, UAah!!”

 

Cô hầu yêu quý của tôi gào lên thống thiết khi bị thêm ba cái cọc khác đâm xuyên.

Những tiếng hét đó nghe gần như thể những tiếng rên ngọt ngào khi tôi chơi đùa với cô ấy trong đêm.

 

“Ôi trời, Sori, ngươi thực sự cảm thấy sướng đấy à? Đúng là một con ả đồi trụy mà.”

 

“Kusukusu,”

Shuria cười một cách chế nhạo.

 

“Nhh, haah, đó, là bởi, thuốc…”

“Nhưng thuốc này được làm ra là để ngươi vẫn cảm thấy cơn đau, người có biết không? Vậy nghĩa là rõ ràng ngươi đang cảm nhận khoái lạc nhiều hơn là đau đớn từ cái này. Được rồi, sẵn sàng cho màn chính chưa? Làm ơn xin đừng có ngất xỉu như hôm qua. Nếu như ngươi không phải chịu đựng đau đớn thì tất cả thời gian ta bỏ ra để làm chuyện này cảm giác thật lãng phí.”

“Aiee!!”

 

Shuria giờ đang cầm một chiếc bình lớn chứa một chất lỏng đen đen nào đó. Thứ này phát ra một ánh sáng óng ánh như kim loại, theo như tôi quan sát thì đó là một sinh vật ma thuật, và sinh vật này di chuyển theo lệnh của Shuria.

Nó đặt chiếc bình bên cạnh Sori, và từ từ mở nắp bình.

 

“Đây, ăn thứ này đi em yêu.”

 

Khi Shuria cất tiếng gọi thì thứ chất lỏng màu đen tự rỉ ra từ chiếc bình, chảy tới phía những chiếc cọc vừa đâm vào Sori và tiến vào qua những chiếc lỗ ở trên đỉnh.

 

“HNGGA!!”

 

Điều này chắc sẽ xảy ra khi mũi cọc hé miệng. Kết quả là những cơn gào thét dữ dội vang lên.

 

“NnaaAAaA, Nggghh, Oooo, Aaanh, Nnh, Nh, Ah, Aaahh!!”

“Ngươi đang hét lên đầy khoái cảm thế này à. Vậy thì đáng trách lắm đây, hổn hển trong hơi thở nhục dục trong khi xương cốt của ngươi tan chảy.” 

“Yumis-sama! Yumis-sama! YUMIS-SAMAAA!!!”

“Khoái cảm mà cô ta cảm nhận được bây giờ hẳn là không kém so với cảm giác đau đớn đâu, cho nên cái đầu đáng thương của cô ta hẳn là đang rất hỗn độn.”

“Oi, oi, Cô nói nghe cứ như đây không phải việc của cô ấy nhỉ, cái này là độc dược cô làm ra mà.”

“Ôi trời, Goshujin-sama. Ngài gọi đây là thuốc ư? Cô ta sẽ gục quá sớm nếu như chỉ cảm nhận được đau đớn. Như thế thì phí lắm.”

 

Trong khi Sori quằn quại gào lên điên cuồng, gã tóc đen và con ả thố nhân tộc đang trò chuyện vui vẻ.

Tôi sẽ không bỏ phí một giây nào để tiêu diệt ba con quái vật này nếu có thể. Mặc dù là giấc mơ của mình nhưng lạ kỳ là tôi không thể điều khiển được cơ thể.

Như mọi khi, tôi chỉ có thể quan sát, quan sát và không thể làm gì được như lúc Sori rên lên sung sướng và đau đớn.

 

“!? Hah, haah, aah, lại, giấc mơ đó. Thật là một cách hãi hùng để bắt đầu buổi sáng.”

 

Tôi thở dài khi nhấc người dậy khỏi giường, cảm thấy trán ướt đẫm mồ hồi. Nhìn đồng hồ thì tôi thấy rằng mình đã dậy trễ hơn bình thường.

 

“Đã là lần thứ tư rồi. Chuyện gì đang xảy ra với mình thế này?”

 

Ngày hôm đó, viên triệu hoán ma thạch đã mất đi hai ký hiệu đầu tiên, và kể từ ngày hôm ấy, tôi cứ nằm mơ thấy giấc mơ đó. Cùng một giấc mơ, đêm này qua đêm khác.

Giấc mơ mà Shuria biến hình, cùng với một cặp đôi xa lạ, tra tấn Sori.

Tôi cứ thấy cái dự cảm hãi hùng y như thật ấy.

 

“Con quỷ đó, sau khi phá vỡ khế ước thì nó đã đặt một lời nguyền lên mình sao?”

 

Vào cái ngày mà tôi đẩy Shuria vào cái bẫy của mình và hiến tế linh hồn của nó cho con quỷ, và sau khi tận hưởng buổi giường chiếu vui vẻ với Sori vào đêm cùng ngày thì tôi nhận ra rằng viên hắc thạch phát ra ánh sáng le lói đã trở thành một viên đá bình thường mà bạn có thể tìm thấy ở mọi nẻo đường.

Tôi nhanh chóng đi tới tòa nhà mà mình dùng để xây dựng hầm ngục bí mật chỉ để phát hiện ra rằng nơi đó đã bị đập phá. Không có con quỷ nào, hay tung tích cái xác của Shuria hay bất cứ bóng dáng con undead dùng làm thí nghiệm nào.

Tôi thậm chí còn không thể giải thích được tại sao những song sắt của phòng giam phía tận sâu trong lại trông rõ ràng là như bị chém đứt.

Trong thoáng chốc, tôi nghĩ rằng Shuria có thể đã làm gì đó, nhưng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó. Tất cả phép thuật của con nhỏ đó giờ đã thuộc về tôi, và lúc này nó là một đứa bất lực.

Vì nó có nhiều đặc điểm mạnh mẽ của tiên tộc, cho nên không có ma thuật thì thực ra nó còn yếu hơn cả một đứa trẻ loài người bằng tuổi. Chắc chắn nó không thể làm được gì con quỷ trong tình trạng đó.

Vậy có nghĩa là chắc hẳn con quỷ đã làm gì đó để phá vỡ khế ước, đem Shuria đi, không chỉ lấy mỗi linh hồn của nó và thậm chí còn trộm hết tất cả bọn undead của tôi, trước khi phong ấn bản thân nó vào một hòn đá khác.

Dường như tôi có nhớ rằng sau khi thời hạn khế ước của một ác quỷ kết thúc, chúng có thể chiếm hữu bất cứ hòn đá nào, ở bất cứ đâu trên thế giới mà chúng muốn.

 

“Haah,”

Tôi thở dài,

“Mình chắc hẳn là trông tồi tệ lắm, không thể để Sori thấy trong tình trạng này được.”

 

Tôi kiềm chế bản thân, uống một cốc nước từ cái bình mà tôi để bên cạnh và cùng lúc đó Sori bước vào phòng.

 

“Chào buổi sáng, Yumis-sama. Bữa sáng của người đã sẵn sàng.”

“Cảm ơn, Sori. Bây giờ chúng ta cùng nhau ăn sáng thì thế nào nhỉ?”

“K-không thể được, thưa Yumis-sama. Em chỉ là một hầu gái, nếu dùng bữa cùng chủ nhân thì sẽ không phải phép.”

“Không cần thiết phải lo lắng về việc đó, hôm nay mình quyết định ăn sáng ở trong phòng, cho nên cậu không cần phải cảnh giác, và sợ bị soi mói. Làm ơn hãy bảo bọn họ cho mình một phần ăn lớn hơn để chúng ta có thể ăn cùng nhau, vậy nên chỉ ăn một chút đối với mình là ổn rồi.”

 

Tôi vui sướng đáp lời cô hầu gái thân yêu của mình.

 

Tôi biết rằng mình có hơi mạnh bạo, nhưng Sori, sau khi tỏ ra bồn chồn, thì đã gật đầu, “Em sẽ mang tới ngay lập tức,” và rời khỏi phòng.

 

Hôm nay, tôi chỉ muốn được ở bên cô ấy lâu nhất có thể. Tôi chưa kể cho cô về những giấc mơ gần đây. Có điều là tôi không muốn khiến cô ấy lo lắng một cách thừa thãi, và thêm vòa đó, nhưng những giấc mơ khủng khiếp này trên thực tế không có cơ sở gì cả.

Dẫu vậy, trong tôi có một mối lo âu vô căn cứ mà bản thân muốn được giải tỏa dù chỉ một chút. Gần đạt được mục tiêu rồi, tôi có lẽ vẫn cần thêm một chút thời gian trước khi gặt hái được thành công.

 

“Thật là tệ vì mình không thể có được đôi mắt của Shuria. Và nếu có được thì mình chắc chắn có thể biến cặp Xích Nhãn thấy được ma năng đó thành một ma cụ thượng hạng.”

 

Trước đây từng có những ghi chép về việc sử dụng Long Nhãn hoặc mắt của Đại Băng Lang. Với sức mạnh mới, tôi có thể sử dụng cặp Xích Nhãn đó để chế tạo ra một ma cụ có thể, chỉ là có thể thôi, sẽ được bia đá thánh công nhận.

Con quỷ đó đúng thật là quỷ sứ mà. Đúng, nó đã giúp tôi giải quyết vấn đề chính là sức mạnh nhưng giờ lại lấy đi món quà đáng lý phải là của tôi.

 

“Được rồi. Mình dám chắc rằng một khi đã thành thạo năng lực ma thuật mới thì cuối cùng cũng có thể tạo ra một thứ gì đó thỏa mãn bia đá.”

 

Buồn bã về những điều đã qua rồi thì chẳng có ích gì cả, trong trường hợp này là những vật phẩm đã mất. Tôi nên nghĩ về phía trước, cho tương lai và những điều sắp tới.

 

“Phải rồi, dường như mình phải làm một cuộc hành trình để luyện tập và thu thập thêm vật phẩm. Mình thực sự đã đạt ngưỡng giới hạn cấp độ ở khu vực này rồi, vì thế mình nên tự đi tìm những vẫn phẩm hiếm và mạnh mẽ thay vì cứ há miệng chờ sung.”

 

Thành phố này có thể là nơi giao thương của nhiều tuyến đường mậu dịch, nhưng những vật phẩm chất lượng hơn thì lại được bán ở đế đô, và trên hết, nhưng vật phẩm tốt hơn thường có xu hướng tập hợp trong đế chế hơn là ở vương quốc của chúng tôi.

Những món hàng được vận chuyển tới đây đủ để làm thí nghiệm nhưng tôi không biết cần phải chờ bao lâu để những món hàng đó có thể làm thỏa mãn bia đá.

Kế đến, về việc cần phải làm đối với vị trí lãnh chúa của thành phố này. Cha mẹ tôi khá là bận rộn, kết giao những mối quan hệ quan trọng với đế đô, cho nên nếu như tôi bỏ bê nghĩa vụ của mình thì thật là tồi tệ… Tôi nên thuê thống đốc một thời gian mới được.

Và rồi, tôi là con một và là con gái. Tôi cần phải tìm một cách nào đó để thuyết phục cha về cuộc khởi hành của mình nữa.

 

“Có tin đồn về Ma Vương đang tập hợp lực lượng cho nên mình đoán rằng hành động tốt nhất bây giờ sẽ là gia nhập tổ đội của anh hùng…”

 

Từng đó là có đủ lý do chính đáng về mặt pháp lý để du hành khỏi thái ấp một cách hãnh diện, và không khiến tôi trông giống một kẻ bỏ bê trách nhiệm để theo đuổi một vài thú vui nào đó.

Với tư cách là một quý tộc của vương quốc, tôi không tin rằng cha sẽ phản đối lại việc hỗ trợ tiêu diệt ma vương.

Không, cha tôi đánh giá dòng máu quý tộc hơn tất cả những thứ khác, nhưng trong trường hợp tệ nhất, nếu như tôi chết, cha có thể thử sinh thêm một đứa con nữa, hay là dùng bất cứ một phương pháp nào khác.

Tôi chắc chắn rằng cha sẽ cân nhắc đến tiềm năng được gia tăng thanh thế nếu như gia tộc của mình là những người kề vai sát cánh với anh hùng.

Tôi nhớ có nghe những tin đồn về việc triệu hồi anh hùng nói trên ở đế đô, tôi tự hỏi rằng đã có chuyện gì xảy ra?

 

“Yumis-sama, em mang đồ ăn tới đây.”

 

Sori đã quay trở lại khi tôi chìm đắm trong dòng suy nghĩ.

Cậu ấy chuyển những món ăn từ xe đẩy lên bàn ăn của tôi một cách gọn gàng.

 

“Thực đơn hôm nay là xúc xích lợn nướng và trứng gà chần cùng với bánh mì trắng. Về đồ tráng miệng thì có sữa dê trộn với hoa quả dầm từ một thứ trái cây được gọi là ‘giâu tây’.” (TLN: Tác giả cố tình chứ không phải là sai chính tả đâu nhé.)

“Cảm ơn, hãy gửi lời khen của mình tới đầu bếp.”

 

Sau đó chúng tôi tậm tâm thưởng thức bữa ăn, thỉnh thoảng đút cho nhau ăn, tôi còn đảm bảo phải trêu chọc Sori nhiều nhiều.

Món sữa cho bữa tráng miệng, nhân tiện đây, chúng tôi cho nhau ăn bằng miệng, ngọt và ngon lành đến khủng khiếp, tôi gần như nghiện rồi đấy. (Risky: ‘Cháo lưỡi’ :<)

Tôi có thể làm chuyện này mãi mãi, nhưng không may là còn công việc cho nên tôi mặc quần áo chỉnh tề hơn để ra ngoài.

 

“Nhh, theo như em nhớ thì hôm nay người có việc phải làm ở văn phòng nội các, chúc người một ngày tốt lành, Yumis-sama.”

“Cảm ơn.”

 

Tôi chuẩn bị rời khỏi phòng, nhưng khi đặt tay lên nắm đấm cửa thì đột nhiên tôi lại nhớ ra điều gì đó.

 

“Xin lỗi, Sori. Mình có thể nhờ cậu một chuyện được không?”

“? Vâng, tất nhiên rồi, thưa Yumis-sama.”

“Cậu có thể làm ơn nhấc váy lên được không? Chỉ cần tới hông thôi là được rồi.”

“Ể!?”

 

Mặt Sori ngay lập tức đỏ ửng lên.

Khi tôi lặng lẽ nhìn chằm chằm, thì Sori mặc dù đang xẩu hổ nhưng đã túm gấu bộ váy dài của hầu gái và nhấc lên.

 

“U-umm, Yumis-sama, thế này đã được chưa ạ?”

 

Cô ấy để lộ ra đôi chân nuột nà đep tuyệt bên dưới lớp váy.

Nước da không tì vết của cô ấy không có dấu hiệu của những vết thương mà tôi đã thấy trong giấc mơ. Thực ra, tôi cũng đã gọi cô ấy tới ngủ cùng mình vào đêm qua và biết rằng chúng tôi ở cùng nhau cho tới khi chìm vào giấc ngủ, cho nên chuỗi sự việc trong mơ đó mà xảy ra ở thực tại thì thật là vô lý.

(… Tại sao mình lại lo lắng thế này, rõ ràng là mình đang nghĩ quá lên.)

Mình nên tìm một tu sĩ để xem tình trạng của những giấc mơ đang phải trải qua.

Gạt chuyện đó qua một bên, a~, Sori, cậu ấy vẫn đang giữ nguyên tư thế đó với một khuôn mặt đỏ như gấc, dễ thương quá, mình muốn nữa, như thế này chưa thì đủ.

Tôi nhìn cảnh tượng đó đủ để cho con mắt mình no nê, và rồi sau đó rời khỏi dinh thự để hoàn thành trách nhiệm ở văn phòng hôm nay.

Ở một mức độ mà tôi có thể nhận định thì không có chuyện gì khác thường cả.

Tôi mơ mộng về cuộc sống hôn nhân sung sướng với cô nàng Sori dịu dàng trên đường đi tới văn phòng.

 

(Ahh, mình phải chịu đựng giấc mơ này bao lâu nữa đây.)

Tôi cứ nằm mơ đi nằm mơ lại giấc mơ đó nhiều ngày sau đó.

(Đây là thời gian mà mình thường xuyên thức giấc.)

Tôi nghĩ rằng mình nên dậy luôn bây giờ vì thường thức giấc sau khi thấy cảnh tượng tàn bạo đó, nhưng hôm nay, giấ33c mơ kết thúc theo một cách khác.

 

“Bây giờ, bây giờ, tất chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Chị có nghe không đấy nee-sama ngốc nghếch? Buổi trình diễn mới chỉ bắt đầu thôi, thế mà chị đã múa may trên sàn diễn khá là tráng lệ rồi đấy.”

 

Tôi, người luôn quan sát từ góc nhìn trên cao, đột nhiên bị Shuria gọi.

(!?)

Từ góc nhìn trực diện, tôi có thể thấy đôi mắt của nó không còn màu đỏ rực mà mình biết nữa mà thay vào đỏ là một màu đỏ thẫm như máu, u ám và đồi bại.

Tôi không thể chịu được cái nhìn chằm chằm khó chịu đó, nhưng vẫn như mọi khi, tôi không thể điều khiển được mình trong giấc mơ này.

 

“Đây chưa phải là kết thúc đâu, Tao sẽ không cho nó kết thúc, tao sẽ là người khép lại tấm rèm của mày. Vậy nên làm ơn hãy thưởng thức nhé, đảm bảo rằng phải thưởng thức toàn bộ màn trình diễn đấy.”

 

Nụ cười nhe răng của nó khiến tôi sởn gai ốc, tôi có thể cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi bật dậy khỏi giường.

Sori, hôm qua tôi chắc chắn là đã gọi cậu ấy tới giường của mình, và rồi hai bọn tôi ngủ cùng nhau.

Tôi hoảng hốt tìm kiếm xung quanh, chỉ để biết rằng cậu ấy không còn ở đây nữa.

 

“Khshishi, khshishishishishi!”

“! Kẻ nào đó!!”

 

Cái đầu mụ mẫm của tôi chỉ có thể nhận ra nơi này là phòng của mình.

Không, có một điều không được đúng cho lắm.

Trên mặt bàn có một con gấu bông, thiết kế của nó may theo kiểu vá chằng vá đụp. Tôi nhớ lại một trong những con ‘cà rốt’ mà Sori đã chuẩn bị cho Shuria.

Tôi nhớ ngay lại vì nó có thiết kế độc đáo như vậy.

(Tại sao thứ đó lại ở đây…)

 

“Khshi, Khshishi.”

 

Ngạc nhiên thay, những âm thanh đó chính là do con thú nhồi đó bông phát ra.

Như thể đang lấy tôi ra làm trò cười, con gấu bông cúi đầu khéo một cái trước khi để lại một lá thư trên bàn trong khi mau lẹ nhảy ra khỏi cửa sổ.

 

“! KHOAN ĐÃ!!”

 

Vào lúc nhanh chóng phóng tới bục cửa để đuổi theo con búp bê, khi tôi phát hiện ra vị trí thì nó đã chạy đi khá xa, dọc theo mái nhà.

Tôi cố gắng kiềm chế sự khiếp đảm đang tăng nhanh, và thử làm chủ tình hình.

 

Tờ giấy làm bằng da màu đỏ được niêm phong nằm trên bàn tôi có dòng chữ Thư Mời phía trên. Quay tờ giấy theo chiều ngược lại thì nó ghi rằng, “Từ Shuria và một kẻ phục hận mà ngươi không biết.”

 

Đọc nội dung trên phong bì thì tôi cảm thấy những giấc mơ mà mình đã nằm mơ thấy có liên quan tới hiện thực.

 

“SORI! SORI!! Cậu ở đâu rồi, trả lời mình đi, SORIII!!”

 

Không có ai đáp lại tiếng la hét của tôi.

Những hầu cận khác phóng tới khi nghe thấy tiếng tôi hét, nhưng cũng không một ai trong số bọn họ có thể trả lời được câu hỏi của tôi.

Hôm đó là ngày Sori biến mất khỏi nhà tôi.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel