—Silver Goddess – Chương 3

—Silver Goddess – Chương 3
4.86 (97.14%) 14 votes

Trans: Phạm Tấn Đạt | Edit: Gastly

Vài ngày đã qua từ lúc Luka-chan chính thức gia nhập party của chúng tôi.

Hino-chan, Luka-chan và tôi, cả ba người đều tích cực làm nhiệm vụ không chỉ để lên level, mà còn để tập trung kiến thêm tiền tiêu nữa.

”Hmm.Chúng ta làm nhiệm vụ để kiếm tiền vào ban ngày, nhưng cũng đồng thời luyện level nhanh một chút vào buổi tối nên bây giờ level cả bọn cũng khá cao”

Trong khi đang lẩm bẩm, tôi tranh thủ nghía qua bảng Sense của mình.

Bảng trạng thái của【Myu】

Sở hữu SP: 8

【One-Handed Sword Lv4】 【Armour Lv20】 【Physical Atack Increase Lv25】 【Physical Defence Increase Lv22】 【Speed Increase Lv7】 【Magic Talent Lv18】【Magic Power Lv18】 【Light Element Talent Lv15】 【Recovery Lv15】 【Magic Recovery Lv10】


Không trang bị:

【Sword Lv30】 【Fighting Spirit Lv17】

Bằng việc cày level liên tục, Sense 【Sword】 của tôi đã lên level 30 và các Sense nhánh cũng bắt đầu xuất hiện, thế nên tôi chọn Sense 【One-Handed Sword】mà tôi từng dùng ở bản β.

Nhưng chỉ có vậy thôi thì chưa đủ.

Nói rõ ra thì mục tiêu của tôi không liên quan gì đến level của Sense, mà là tổng số SP tôi đang có.

Một khi số SP của tôi đạt 20, tôi có thể lấy thêm một Sense cơ bản, vậy nên tôi cần thêm 8 SP nữa.

“Dù vậy thì mọi thứ cũng sẽ chẳng thay đổi gì kể cả khi mình trở nên vội vàng. Đầu tiên thì mình cần đi lấy mớ trang bị mình đã đặt cái đã.” – Tôi vừa lẩm bẩm với bản thân vừa sải bước tới một cửa hàng.

Tôi bước vào【Open Sesame】, một cửa hiệu được dựng ngay tại giao lộ chính của Thị Trấn Đầu Tiên và cất tiếng chào.

“Xin chào! Magi-san có ở đây không ạ?”

“Ồ, Myu-chan, mời vào. Em tới lấy trang bị phải không?”

Một người phụ nữ da ngăm, người nhễ nhại mổ hôi, trên tay vẫn còn cầm chiếc búa – Magi-san——một trong những thợ rèn bậc nhất xuất hiện từ phía sau cửa hàng.

“Đúng vậy, nhưng em tới còn là để mừng cửa hàng chị khai trương nữa!”

“Nói là vậy nhưng cửa tiêm vẫn còn trong giai đoạn chuẩn bị cho khai trương thôi. Nói cho chính xác thì chị vẫn đang hướng đường cho những người quen từ bản beta đến chỗ này và đã dành một nửa thời gian của mình bên quầy tính tiến rồi.”

Khi tôi chúc mừng, Magi-san nở một nụ cười e thẹn. Chị ấy thật là dễ thương và duyên dáng, cái sức mạnh hủy diệt này thật là kinh khủng. Tôi cảm thấy ghen tị lắm luôn.

“Lý do chị có thể lập được một xưởng chế tạo sớm thế này đều là nhờ những khách quen từ bản beta như Myu-chan cơ mà.”

“Không có đâu, đều là nhờ chất lượng tuyệt vời của mấy món vũ khí của chị đó chứ!”

Sau khi cả hai đã thoải mái hơn nhờ cuộc trò chuyện, Magi-san nói “Vậy thì” và quay lại vấn đề chính.

“Về mấy món trang bị của em, em ổn với mấy món như hồi ở bản beta chứ?”

“Dạ! Mục tiêu của em là trở thành một Paladin mặc giáp có thể hạ gục kẻ thù của mình với một thanh kiếm mà!”

Khi tôi gồng cánh tay lên cho chị ấy xem, Magi-san nở một nụ cười rạng rỡ trong khi khuỷa tay chị vẫn đặt trên quầy.

Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy xấu hổ và, ehehe, cố cười trừ để che giấu nó đi.

“Chẳng là, nhìn một cô bé năng động như em làm chị cũng thấy tràn đầy năng lượng luôn. Vậy nên, đây là tí quà tặng thêm từ Onee-san nha.”

Nói rồi chị lấy ra 1 bộ trang bị lấp lánh ánh bạc làm tôi cứ thế dán mắt vào nó.

“Ohhh?! Chỉ số của chúng khá cao đó chứ!”

“Fufufu, em quả là biết rõ về trang bị của mình ha Myu-chan. Đúng thế! Chúng không chỉ được làm bằng sắt thường thôi đâu. Chúng được làm từ sắt loại tốt đó!”

“C-cccái gìiii!”

Mặc dù là lời nói của tôi có pha tí đùa cợt, cơ mà điều đó cũng khá là tuyệt đó chứ.【Thỏi sắt thường】 và 【Thỏi sắt loại tốt】 được xem như hai loại nguyên liệu khác nhau khi chế tạo dù đặc tính của chúng giống nhau, thế nhưng đồ rèn từ Sắt loại tốt lại có chỉ số tốt hơn về mọi mặt. Cùng lúc đó, độ khó trong việc chế tạo bất cứ thứ gì từ nó cũng tăng cao…

“C-có ổn thật không ạ?! Nhưng, ừm?!! Ý em là…!”

Tôi trở nên hơi hoảng loạn và bắt đầu lắp bắp.

Dù là chị ấy chỉ mới bắt đầu mở lại dịch vụ của mình, có vẻ chị ấy đã bỏ rất nhiều công sức vào bộ trang bị bằng Sắt loại tốt của tôi.

Một Thỏi sắt loại tốt được chế ra từ 5 Quặng sắt tốt. Thế nên, để tạo ra 1 cây đơn thủ kiếm và 4 mảnh giáp phục thì ta phải cần tới 30 miếng quặng.

“Chị biết em muốn nói gì, Myu-chan. Đại loại như ‘Chị đã hạ bao nhiêu con Golem và tốn bao nhiêu thời gian để kiếm ra chỗ quặng này thế’, phải không nè?”

Tất nhiên, muốn có thứ quặng này ngay từ đầu game ta cần đồ rơi ra từ con boss golem, thứ mà hiện tại chưa ai đủ level để solo. Để ví dụ thì một party sáu người cần phải đánh nó khoảng 50 lần để có được số quặng trên.

“Không may cho em, mớ sắt loại tốt này được tạo ra mà không cần đi săn Golem. Ừ thì nói chung là có cách mua được với giá rẻ bèo ấy mà. Tuy vậy, nó lại tốn nhiều sắt hơn nên chị đang thu mua chúng nhiều hơn bình thường.”

Thế nên cứ đem hết mớ trang bị thừa của em đến đây ha. Chị nói rồi nháy mắt một cái.

“Đã rõ. Em sẽ cố hết sức mình để xử tụi quái rồi lột hết trang bị của tụi nó luôn!”

“Ừ, nhờ em nha. Giờ thì, lựa hiệu ứng cộng thêm cho trang bị của em thôi nào.”

Khi tôi đồng ý, Magi-san bắt đầu chèn hiệu ứng vào trang bị.

Với trang bi sắt thì chỉ có 2 loại, nhưng với Sắt tốt ta có thể có nhiều lựa chọn hơn. Mà vì hiện tại tôi cũng chả có đủ nguyên liệu nên chỉ có thể cường hóa bằng【Smithing】thôi.

‘Vậy thì 【ATK Bonus】 lên thanh kiếm và【DEF Bonus】 lên phần giáp nha chị.”

“Như mọi khi phải không em, OK, đã rõ.”

Nói rồi chị đem mớ trang bị được xếp thành hàng tới băng ghế cạnh quầy thu ngân và đặt hiệu ứng cho từng cái một.

Trong lúc đó, do không có gì làm, tôi bèn nhìn quanh cửa hàng một lượt.

Trên tủ là vô số những vũ khí và phụ kiện dùng để trang trí, những món trang bị linh hoạt đều được sắp ngay ngắn thành hàng. Các vũ khí chuyên dụng với chỉ số trên trời và những món trang bị ít được biết tới vốn là sở thích của Magi-san.

Trên giá còn có một ít vật dụng tiêu hao như thuốc dạng viên và potion.

“Magi-san, chị đã lấy 【Mixing】rồi ạ?”

“Ah, về chuyện đó thì. Không, thật ra đó là một số hàng được gởi bán ở đây. Chị mua chúng từ một thợ chế tạo mình quen và đang bán chúng lại.”[1]

“Cơ mà sao chúng rẻ thế chị.”

Mới gần đây thôi, các hội chuyên bán lại item[2] đã rất tích cực trong việc đầu cơ potion, thế nên giá của chúng tạm thời bị đội lên. Dù là vụ việc đã lắng xuống nhưng mớ potion này có giá khá tốt nếu đem so sánh lương hồi phục của chúng với mấy cái đang được bán đại trà.

“Mua về bán lại nên chị cũng đã nâng giá lên một chút rồi đó.”

“Mớ này thực sự là khá nhiều nếu ta chỉ định mua thêm ít potion lúc chờ lấy trang bị.”

Thay vì phải chạy khắp nơi tìm mua potion, với những thứ này, ta có thể đi săn quái để thu lại tiền trong cùng một khoảng thời gian.

“Em sẽ lấy một ít! Magi-san, cho em 10 Potions và 5 Bình thuốc giải độc nha.”

“Okay. Vậy chỉ sẽ cộng giá của cả mớ trang bị và potion lại, tất cả là 400kG.”

“Em sẽ trả hết một lượt luôn!”

Tôi trả tiền và nhận cả hai thứ từ Magi-san. Với số tiền bỏ ra để lên cấp và mớ trang bị mới mua, gần như toàn bộ số tiền tôi tích cóp ở bản beta đã không cánh mà bay. Số còn lại chỉ còn đủ cho việc bảo dưỡng và một ít vật phẩm tiêu hao.

Có vẻ như tôi sẽ phải chú ý dè xẻng để kiếm tiền thay vì lên cấp trong một khoảng thời gian rồi.

“Vậy thì Myu-chan, em có tính mặc thử chúng luôn?”

“Dạ không. Thật ra thì mấy người bạn gái trong party của em đang sắm trang bị nên bọn em tính sẽ mặc thử cùng lúc luôn. Hoặc ít nhất là chúng em đã nghĩ như vậy!”

“Chị hiểu rồi. Vậy thì nếu em còn cần gì nữa thì cứ tới chỗ chị nha.”

“Cảm ơn chị nhiều ạ!”

Chị quay lại phía sau quầy hàng và tôi có thể nghe kim loại đang bị búa nện vào.Khi vẫn còn đang lắng nghe giai điệu của chiếc búa, tôi rời khỏi【Open Sesame】.”

 

 

“Hino-chan, cậu chờ có lâu không?”

“Không đâu, lần này cậu đúng hẹn rồi đấy!”

“Grr, thất lễ đó nha!”

“Ahahaha, xin lỗi.”

Sau khi lấy trang bị ở chỗ Magi-san tôi lập tức tới chỗ hẹn với Luka-chan và Hino-chan.

Hino-chan tới sớm hơn, giờ đang trêu tôi về vụ tới trễ lần trước. Khi tôi phồng má lên thì cậu ấy bèn nhẹ nhàng xin lỗi.

Mà cũng chả thật sự giận dỗi gì, chúng tôi chỉ đang đùa với nhau tí thôi.

“Còn Luka-chan thì sao?”

“Cậu ấy vừa gọi tớ và bảo là sẽ tới ngay sau khi xem vài món.”

“Tớ không biết có phải cậu ấy đang kiếm trang bị không nhỉ?”

Gần đây chúng tôi chỉ tập trung săn một số loại quái xác định để kiếm tiền nên cũng hơi chán. Nhưng cũng nhờ thế mà cả bọn đã có tiền để mua vũ khí vá áo giáp đắt tiền.

“Hino-chan, cậu đã mua trang bị chưa?”

“Yup! Mình vừa đi lấy mấy món đã đặt trước về nè. Còn cậu thì sao, Myu-chan?”

“Tớ cũng thế.”

Cả hai đứa bọn tôi đều nghĩ về một thứ. Thay vì thử trang bị bây giờ, bọn tôi nên chờ tới lúc Luka-chan mua trang bị mới và làm cậu ấy ngạc nhiên.

Vì Hino-chan và tôi đã biết ngoại hình của nhau hồi bản beta, chúng tôi bắt đầu trao đổi với nhau về thời điểm thích hợp để thay đồ, chuẩn bị để gây bất ngờ.

“Myu-san, Hino-san. Xin chào.”

Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện với nhau, Luka-chan đã tới điểm hẹn. Tuy nhiên, trông cậu ấy có vẻ u ám, như cả một cái bóng lớn đang đè lên cậu ấy vậy.

“Này, Luka-chan, có chuyện gì vậy? Có chuyên gì đã xảy ra sao?”

“K-không! Không có gì cả! Mình ổn mà?”

“Nếu cậu muốn bọn mình có thể nghe mà.”

“A, uu… chuyện đó…”

Khi chúng tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Luka-chan, lo lắng, cậu ấy đỏ mặt và bối rối cố giải thích lí do vì sao cậu ấy trông chán nản như thế.

“Um… có một món vũ khí mà tớ muốn cũng lâu rồi. Nó to cỡ thanh đơn thủ kiếm mà tớ hiện đang dùng.”

Theo lời của Luka-chan thì món vũ khí đó có chỉ số cao hơn những món làm từ sắt, một thanh kiếm với ATK bonus và khả năng hiệu chỉnh tỉ lệ chí mạng được bán với giá khá phải chăng.

Cậu ấy lấy tiền của mình dự định tới để đặt cọc và nghĩ là sẽ có thể mua nó khi đã kiếm thêm được thêm một ít nữa, nhưng khi cậu ấy tới chỗ gian hàng đó thì…

“Mình không thấy gian hàng đó ở đâu cả.”

“Ôi trời, nhưng rồi cậu sẽ có cơ hội khác mà!”

“Mình cũng từng bị như vậy rổi, khi mình tới trả giá thì hoặc là món đó hết hàng hoặc là người bán đã rời đi nơi khác.”

Luka-chan lúc ũ rũ trông thật là dễ thương khi cậu ấy cụp đôi lông mày xuống, nhưng để cậu ấy thấy khá hơn tôi đã đề ra một giải pháp.

“Vậy thì hôm nay, sao chúng ta không đi kiếm ít trang bị tạm thời cho Luka-chan nào?”

“Trang bị? Nhưng bằng cách nào?”

“Chúng mình sẽ nhắm vào mấy món đồ rớt từ các hộp châu báu hay lũ quái. Nếu may mắn, ta sẽ có trang bị cho Luka-chan và kể cả khi ta không kiếm được gì tốt thì vẫn có thể bán chúng cho những người chế tạo dùng【Smithing】 để kiếm thêm tiền.”

Ngoài ra, Magi-san sẽ vô cùng sung sướng với bất cứ món đồ sắt nào được mang tới. Đây là một cơ hội tốt để hạ lũ quái rớt trang bị sắt để kiếm thêm thu nhập.

“Um, xin đừng lo cho mình. Dùng cách luyện tập như cũ vẫn được mà.”

“Mình đồng ý với Myu-chan. Mình cũng vừa đặt bộ giáp nên cũng đang cần có tiền càng nhanh càng tốt.”

“Vậy sao. Mình hiểu rồi.”

“Được rồi! Hãy tới Dungeon có lũ Living Armour (Áo giáp sống) thôi!”

“Yeahh!”

“Y-yeahh.”

Khi tôi và Hino-chan năng nổ giơ nắm tay của mình lên, Luka-chan cũng làm tương tự, dù là có hơi xấu hổ.

Chúng tôi tiến về phía một trong các dungeon gần đó.

“Tung hết sức nào! Hãy cùng mở cuộc săn lung lũ golem Living Amour nào!”

“Cơ mà nãy giờ vẫn chưa thấy con nào cả.”

“Không biết có con nào phía trước không nhỉ.”

Dĩ nhiên. Chỉ có một con Living Armour ở tầng một thôi mà. Hơn nũa, nó cũng chỉ vừa tái xuất hiện thôi. Tầng đầu cũng có cả các rương báu nằm rải rác chứ không chỉ toàn lũ quái vật.

“Chúng ta làm gì bây giờ? Làm vài nhiệm vụ ha?”

“Được đó. Nếu ai đó đã tới đây trước tụi mình thì tốt nhất là nên chờ một thời gian.”

“Đây——là một cuộc thi! Một cuộc chiến để tìm ra người sẽ tìm được rương báu ở khu vực sâu nhất!”

“My-Myu-san!”

Chúng ta không thể quay về mà không thu được gì cả! Mà những người đã xử đẹp lũ quái ở tầng này chắc là rất mạnh. Mình muốn gặp họ.

“Thay đổi kế hoạch! Bọn mình sẽ đi đường tắt tới khu vực sâu nhất!”

“Mà dungeon này cũng không sâu lắm nên cứ chiều cậu ấy đi.”

“Vậy tớ đi trước nha!”

Hino-chan xem xét hướng tiện nhất trong dungeon, vác chiếc búa tạ của mình trên vai và tiến về phía trước.

Phía sau cậu ấy, tôi đuổi theo cùng Luka-chan.

Vì tôi và Hino-chan đã tới đây hồi ở bản beta, cả hai đều nhớ mọi đường tắt nơi đây.

Không lâu sau, chúng tôi tìm ra cầu thàng dẫn tới tầng hai, khi tới nơi chúng tôi cũng không thấy kẻ địch nào.

“Ở đây cũng không có ai cả, ta xuống tầng sâu nhất thôi nào!”

“Myu-san, có những loại quái nào ở dưới đó vậy?!”

Luka-chan vừa chạy bên cạnh vừa hỏi tôi thêm về thông tin của kẻ địch.

“Tất cả chúng đều là Living Armour hết á! Chỉ có điều là, vũ khí của chúng được làm từ sắt chứ không phải đồng nên sức tấn công của chúng có tăng chút đỉnh!”

“Ngoài ra, khi nhiều con cùng xuất hiện thì chúng sẽ cùng phối hợp với nhau.”

“A, tớ quên mất vụ đó!”

Khi Hino-chan cung cấp thêm thông tin tôi chợt nhớ lúc mình bị lũ Living Armour cầm giáo bao vây. Lúc đó chúng được sắp đặt theo một cách rất ư là khó chịu và khó để vượt qua, tôi đã may mắn thoát được bằng dùng ma pháp phá một góc vòng vây.

“Ngoài ra, dù chúng khá chậm nhưng sẽ đuổi theo người chơi mãi cho tới khi ra khỏi map mới thôi, và, còn một vài thứ linh tinh khác nữa. A, tớ thấy cầu thàng dẫn tới tầng cuối rồi kìa!”

Chúng tôi chạy xuyên qua tầng hai và tiếng tới cầu thàng dẫn xuống tầng cuối.

Phía bên kia cầu thàng là vô số Living Armour xuất hiện khắp cả dãy hành lang.

“Chuẩn bị tấn công! Bọn chúng đông lắm đó!”

Tôi lấy vũ khí từ trong kho trang bị ra và chém vào con Living Armour với ý định xẻ đôi nó.

Hino-chan đập mạnh vào phần đầu bộ giáp với cây búa của mình. Cái đầu bị đánh bay đập vào tường dungeon tạo ra một âm thanh mờ đục vang khắp khu vực.

Luka-chan sử dụng một thanh kiếm ngắn đâm vào khoảng trống giữa các khớp nối của bộ giáp, cố hạ lũ quái trong khi phớt lờ việc độ bền trang bị của mình đang giảm xuống.

“Myu-san! Đây là cái chỗ quái gì vậy?!”

“À, chắc là một cái ổ quái vật nào đó chăng?”

Có vẻ như bằng cách nào đó, lũ quái bỗng tập trung lại một chỗ. Nếu cứ để chúng như thế thì chúng sẽ lại tản ra thì sẽ không tốt cho mục đích của chúng ta lắm nên… Khi đang suy nghĩ vô cùng tích cực thì——

“Chúng ta đỡ mất công đi tìm chúng! Xử đẹp chúng rồi biến chúng thành điểm kinh nghiệm của mình thôi mọi người! ——《Fifth Breaker》!”

Tôi dùng một Art tôi có được bằng cùng một cách với Luka-chan để chém vào lối đi nhung nhúc lũ Living Armour.

Năm nhát chém liên tiếp đã lần lượt chặn đứng năm con Living Armour, gia tăng khoảng cách giữa tôi và chúng.

“Gom chúng lại và gửi chúng lên thiên đàng nào!”

Ngay lúc đó, Hino-chan xuất hiện, vung chiếc búa tạ xuống và gom mấy bộ giáp cậu ấy đã hạ lại.

“HA, rồi!”

Dù lũ Living Armour có thể bị hạ bằng cách nhắm vào một số bộ phận như tay và chân, Luka-chan lại nhắm vào các khớp nối của chúng nhằm làm giảm độ cơ động và sức tấn công của chúng.

“HA——《Light Shot》!”

Tôi bắn ra một viên đạn ánh sang về phía tiên phong của địch, chặn đứng một tên đang cố dùng giáo để đâm tới.

Cùng lúc đó, vì những vết trầy xướt đã dần gây khá nhiều thiệt hại lên Hino-chan và Luka-chan, tôi liền dùng ma pháp hồi phục lên họ.

Nếu Hino-chan và tôi mà biết mọi chuyện sẽ thế này, chúng tôi đã mặc mấy món trang bị mới nhận thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn rồi. Trong lúc suy nghĩ như thế tôi tiếp tục thảm sát lũ Living Armour gần cầu thàng.

Sau đó, một con Living Armour lang thàng bỗng xuất hiện ở góc rẽ bên trái nên cả ba chúng tôi đã cùng hạ nó.

“Này, tớ đã nói chỗ này là một cái ổ quái đúng không, có vẻ như chúng đều tràn vào căn phòng bên trái này rồi thì phải.”

“Vậy không lẽ tất cả lũ Living Armour đều đã tụ tập về bên đó rồi sao?”

Như Hino-chan đã nói, phía bên trái chúng tôi có một căn phòng rộng và trống trãi. Và nếu ai đó có ý định tiến thẳng tới cuối đường để lấy rương châu báu ở đó thì có khả năng sẽ bị nhốt vào trong một cái ổ đấy quái thật nhưng mà ——

“Hay là chúng mình đợi một lát, nếu không có gì xuất hiện thì ta cứ vào trong lấy hộp kho báu?”

“Nhưng nếu có người còn ở trong đó, họ có thể đang gặp rắc rối lớn đó.”

Nghe những gì Luka-chan nói, “Đã rõ” Hino-chan mỉm cười trả lời và tiến vào hành lang bên trái.

Ba người chúng tôi cùng phối hợp để nhanh chóng hạ lũ Living Armour, giờ đã thông minh hơn đợt trước. Khi đặt chân vào căn phòng, chúng tôi nghe thấy tiếng vung kiếm .

“Quả nhiên là có người ở đây. Chúng ta đi nhanh hơn một chút nhé?”

“Đồng ý! Tớ sẽ mở đường, cùng lên nào!”

Hino-chan liên tục huơ cây búa của mình đánh văng lũ Living Armour đang chắn đường sang hai bên. Để ngăn chúng tiếp tục đuổi theo, Luka-chan chém vào chân của các bộ giáp làm chúng mất đi một số bộ phận nhất định. Mặt khác, tôi bắn liên tiếp những viên đạn ánh sang từ phía sau hai người họ.

“Mình thấy họ rồi!”

Khi chúng tôi tiến vào căn phòng, nó đầy rẫy Living Armour. Không phải là nói quá nếu như toàn bộ quái vật của tầng này đều tập trung về đây. Và phía sau chúng là 1 người chơi mặc một chiếc áo choàng và quần áo nhẹ đang cố chống trả lại ở góc dungeon.

“Chúng ta sẽ cứu người đó!”

“Vậy thì đi nào!”

Luka-chan và Hino-chan nhắm vào những con Living Armour mà người đang bị dồn vào góc tường kia không giao chiến và hạ gục từng con một.

Trong khi cố tránh hình phạt khi tấn công quái của một party khác, chúng tôi liều mạng mở đường máu ra khỏi căn phòng đầy nhung nhúc quái này.

Tôi bắn những loạt đạn ánh sáng về phía những bộ giáp ngoài tầm hai người kia.

“——《Light Shot》!”

Và chúng tôi cũng tiếp cận được với người chơi trong bộ áo choàng kia.

“Cậu không sao chứ?!”

Người đó dù đã bị dồn vào góc căn phòng vẫn suýt sao né được những đòn đánh bằng ít chuyển động nhất có thể. Vì vũ khí của người đó chỉ là một con dao nên đã không thể nào đánh trả được.

Thấy thanh HP của người đó đang dần giảm xuống, tôi liền dùng ma pháp phục hồi.

“Cố gắng thêm một lúc nữa với cái này nhé! ——《Heal》!”

“…!!”

Ngay khi tôi dùng ma pháp để hồi phục cho người mặc áo choàng, ngay lập tức người đó chém gục con Armour ngay trước mắt chúng tôi.

Cảm thấy ngạc nhiên vì hành động của tôi, người khoác áo choàng kia bèn nheo mắt định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

“HA——《Shock Impact》! Ah!! Nó gãy mất rồi. Mà thôi kệ vậy!”

Luka-chan đập vào con Living Armour trước mặt cậu ấy với vũ khí của mình. Bộ giáp bị đánh ngã lăn ra đất vì áp lực nhưng độ bền của món vũ khí cậu ấy mua của NPC cũng vượt quá giới hạn và bị vỡ ra.

“Nếu không còn vũ khí thì tôi chỉ việc dùng vũ khí của kẻ địch thôi! HA!”

Cậu ấy lấy ngay thanh kiếm to nhất rơi ra từ lũ Living Armour trong hành trang mình và dùng nó với cả hai tay.

“Ohh?! Một vũ khí loại sức mạnh à! Mình cũng sẽ không thua đâu! 《Impact》, 《Giant Swing》!”

Hino-chan nãy giờ vẫn dùng búa nay lại đang cầm nó ở tay phải cùng với một cây trường thương ở tay còn lại và quay chúng như xiếc vậy.

Chiếc búa tạ được xoay bằng toàn bộ sức mạnh bóp méo những bộ giáp và chiếc thương quật chúng xuống đất.

Một thời gian ngắn sau, số Living Armour chỉ còn lại một nửa so với ban đầu.

Và vì khoảng cách giữ lũ Amour đã được nới rộng ra, người chơi mặc áo choàng cũng bắt đầu di chuyển.

“OHH?! Nhanh quá!”

Chiếc áo choàng phất phơ trong gió và người mặc nó luồn lách qua những con Living Armour không quên tấn công chúng. Hơn nữa, toàn bộ các đòn đánh đều nhắm vào các khớp nối và chốt của những bộ giáp làm chúng lập tức bị hạ. Hết lần này đến lần khác người đó đâm tới gây bạo kích và hạ gục lập tức bọn Living Armour.

“Để nửa bên đó lại cho cậu ta đi! Dọn dẹp đám còn lại ở đây nào mọi người!”

“Được thô…?!! ——Myu-chan coi chừng!”

“He?”

Khi tôi quay đầu lại theo tiếng của Hino-chan, một chiếc rìu đã được ném về phía tôi ngay hướng chính diện.

Một con Living Armour đã bị cắt mất một tay đã nhặt và ném nó về phía tôi.

Tôi vội thử đánh bật nó đi bằng một thanh kiếm nhưng nhận ra là mình không kịp chặn nó lại và chỉ biết cầu là đây không phải là một đòn chí mạng.

“……?!!”

Khoảnh khắc đó, một lưỡi dao được vung lên trước mặt tôi. Người lạ mặt mang áo choàng đã chặn nó thay tôi. Tuy nhiên, do chênh lệch khối lượng giữa 2 vũ khí nên cậu ấy không đẩy nó ra được và bị cây rìu cắm phập vào vai .

Vì sức thủ của cậu ấy đã yếu sẵn rồi nên người đó phần lớn HP và khuỵu xuống.

“Câu đỡ dùm tôi sao?! ——《Heal》!”

Tôi vội dùng ma pháp phục hồi. Tuy thế, một lần《Heal》 là không đủ cho họ hồi phục hoàn toàn và chờ thời gian hồi chiêu thì khá là ngại.

“Những lúc thế này thì, một bình potion!’

Tôi dùng loại potion vừa mới mua trước khi tới đây, vẫy nó lên người đang mặc áo choàng.

Với một ma pháp hồi phục và 1 bình potion, tôi đã giúp cô gái hồi phục hoàn toàn.

Trong lúc tôi hồi máu cho cậu ấy, Luka-chan hạ tên Living Armour đã ném cây rìu còn còn Hino-chan thì tiếp tục đưa lũ còn lại lên đường.

“Cậu ổn chứ?”

“……, ah.”

Cái miệng lộ ra bên dưới lớp áo choáng khẽ di chuyển, nhưng lại ngay lập tức đóng lại, thay vào đó là một cái gật đầu.

Người mang áo choàng nãy giờ cúi gằm mặt vội tiếp tục xử lý lũ Living Armour còn sót lại.

Do cú va chạm với cây rìu khi đỡ dùm tôi đã làm áo choàng cô nàng bị rách, tôi có thể thấy mấy bộ đồ được trang bị bên trong.

Và sau một hồi chúng tôi cuối cùng cũng hạ hết bọn Living Armour trong căn phòng.

“Nó hơi khác so với kế hoạch ban đầu, nhưng mà đồ rớt từ Living Armour, đã nhận!”

“Uhee. Có cả một cây thương nè, cơ mà cây búa tạ này hết xài được rồi. Lần sau mình sẽ dùng cây búa cỡ lớn như mọi khi vậy.”

Hino-chan cất chiếc búa tạ đang bắt đầu kêu loảng xoảng đi. Và, Luka-chan vung thử thanh cự kiếm trong im lặng, khi cậu ấy nhận ra tôi đang xem thì liền giật mình một chút.

“Có chuyện gì sao, Luka-chan?”

“Eh?! Ah, Tớ vô tình nhận thấy là mình quen với thanh kiếm này hơn là cây bị gãy vừa rồi…”

Trong khi nói như thế, cô nàng đổi cây kiếm bị gãy đang đeo bên hông bằng một cây kiếm ngắn và đưa thanh cự kiếm vào túi đồ.

“Cậu thấy nó xài quen tay thật sao?”

“Thật ra thì, tớ thấy nếu nó nhỏ hơn một chút sẽ dễ dùng hơn nhiều. Trong các hành lang của dungeon thì nó không có tác dụng cho lắm nên tớ sẽ xài cái này để thay thế vậy.”

Cậu ấy nói và đập nhẹ vào cây kiếm ngắn ngay hông mình.

“Vậy thì một món vũ khí có thể được cầm với cả một và hai tay phải không?”

Do Luka-chan có thể dùng kiếm điêu luyện bằng cả 2 kiểu, tôi ngó qua những món đồ rơi ra mà tôi nhặt được để kiếm một món vũ khí như khớp với miêu tả và tìm được món này.

Kiếm kị sĩ SongĐơn thủ kiếm

ATK+10 DEF+4                   Hiệu ứng phụ: DEF+3

 

Nó không được tốt lắm, nhưng cũng không phải là một món cùi. Thanh kiếm có cả một hiệu ứng phụ – thứ không thường thấy ở một món đồ rơi ra, nhưng do nó chỉ tăng sức thủ một ít, đánh giá về nó đã bị hạ thấp xuống.

Phải chi hiệu ứng đó là【ATK+3】 thì đánh giá có lẽ sẽ cao hơn một tí. Tuy vậy, với những người chơi không có nhiều tiền để mua trang bị thì nó đủ để dùng như một món đồ dùng tạm cho tới khi có tiền.

“Luka-chan, cầm thử cái này xem.”

“Cái này, nó có phần nhỏ hơn thanh cự kiếm.”

Cậu ấy so thanh kiếm vừa nhận với 2 thanh còn lại, múa thử vài đường, rối lại thử dùng bằng một tay, xác nhận xảm giác khi cầm thanh kiếm trên tay.

“So với thanh mình thấy ở cửa hàng thì chỉ số của nó yếu hơn nhưng… nó lại dễ dùng hơn.”

Lần sau mình sẽ tìm vũ khí mới dựa theo cái này, nói rồi cậu ấy lại cho thanh Kiếm kị sĩ vào túi đồ.

Luka-chan cảm thấy vui hơn một chút khi kiếm được trang bị thay thế, mặt khác, Hino-chan xem qua mớ trang bị nhận được với mong muốn tìm được một cây thương mới thay cho cái cũ, nhưng không kiếm được gì nên đành phồng đôi gò má lên.

Cùng lúc đó, khi người bí ẩn kia định rời đi thì tôi liền gọi ngăn.

“Chờ đã!”

“……?!!”

Giật mình khi bị tôi gọi, bờ vai cô gái khẽ giật. Cô gái im lặng đã quay về phía tôi mà không để lộ ra khuôn mặt thật của mình.

“Um… cảm ơn vì đã giúp mình!”

Sau khi tôi nói thế, người đó cuối đầu và rời đi.

“Một con người kì lạ, nhỉ.”

“Cậu nói đúng. Và bọn mình cũng không kịp nói chuyên gì hết luôn.”

Hino-chan nói, Luka-chan gật đầu đồng ý và nhìn theo người mặc áo choàng đang rời khỏi hành lang tối tăm.

Nếu cậu ấy là loại im lặng và ngầu hay là một cosplayer thì ta không nên bắt họ nói chuyện làm gì.

Chỉ là tình cờ mà ta giúp cậu ấy, có thể đây sẽ là liên hệ duy nhất của hai bên ở OSO này.

“Bây giờ! Vì ta đã tới nơi sâu nhất ta nên lấy ít tiền từ chỗ cái hộp châu báu nào!”

Tôi nhấn mạnh mục đích chính của cả hội và đi thẳng ra phía sau dungeon.

“Ah, aaAAHHHH——! H-hộp kho báuuuu!”

Và ở nơi sau nhất mà chúng tôi vừa tới, tôi khóc thét lên.

“Không ở đây, nó không có ở đây! Không có gì ở trong này hết!”

“Um… chắc người ban nãy đã nhanh hơn ta một bước rồi.”

Luka-chan nở một nụ cười gượng, ”Không còn cách nào khác”, Hino-chan bỏ cuộc.

Đúng thế, trong trò chơi này lúc thì ta hợp tác với nhau, khi khác thì lại cạnh tranh nhau.

Lần này chúng ta hợp tác để giải quyết cái ổ quái này, nhưng ban đầu ta là đối thủ cùng kiếm rương châu báu.

“Ta làm gì bây giờ, Myu-chan? Lên trên và hạ đám Living Armour tới khi cái rương xuất hiện lại sao?’

“Uu, uuu….không còn cách nào khác, quay về thôi.”

Hino-chan an ủi tôi, kẻ đang cảm thấy nản lòng. Bởi thời gian cái rương xuất hiện lại lâu hơn của lũ quái vật, tôi phải bỏ cuộc lần này.

“Myu-san, đừng buồn mà. Thật ra mình cũng kiếm đủ tiền mua giáp rồi.”

“Nhưng mình vẫn thấy khó chịu lắm!”

Chìm đắm trong sự hoài nghi, tôi rời dungeon nhỏ xíu này với mọi người.

Sau khi quay về, chúng tôi ghé qua cửa hàng của Magi-san, 【Open Sesame】, để bán mớ trang bị rơi ra từ đám Living Armour.

Có vẻ như lúc này, Magi-san đang làm việc trong xưởng, thế nên một NPC nam đã mua trang bị thay cho chị ấy.

Khi NPC lo việc thanh toán, chúng tôi xem qua những món trang bị dùng trang trí cửa hàng. Đó là lúc Luka-chan tìm ra một thanh đơn thủ kiếm trong mớ sản phẩm.

“Uuh, Đây là thanh kiếm ở cửa hàng nọ mà mình muốn này.”

“Tiền mua giáo của cậu sẽ bay luôn đó, đúng không nào?”

Grrr, Luka-chan cảm thấy khó xử và chau mày, cuối cùng, cậu ấy bỏ cuộc và trả thanh kiếm lại vào hộp đựng.

Nhưng mà, mình muốn một món đồ được làm cho bản thân bằng bất cứ giá nào, một giọng thì thầm nhỏ đã tới tai tôi.

Lần sau, mình sẽ hỏi Magi-san về chuyện của Luka-chan, tôi ghi nhớ vào đầu mình.

 

 

“Okay, chúng ta tới rồi! Một cửa hàng bán giáp!”

Ta-dah, cùng với Hino-chan chúng tôi dang tay ra. Trước mắt nơi chúng tôi dắt Luka-chan đến là một cửa hàng duy nhất.

Mặc dù nó trông như một cửa hàng quần áo bình thường, khi chúng tôi đến lối vào, kích cỡ nơi này tăng lên ngoài sức tưởng tượng.

Ở phía sau, nó được trang trí bằng mấy bộ giáp bó sát, nhưng cũng có các loại khác và ít vũ khí nữa, nhưng nhìn chung thì nó là một cửa hàng chuyên về phần giáp bảo vệ.

“Um… Đây là loại cửa hàng gì vậy?”

“Cậu thấy đó, đây là một cửa hàng thu mua áo giáp và bán chúng giúp các thợ chế tạo!”

Bởi Hino-chan chỉ giải thích sơ qua, tôi cung cấp thêm ít thông tin.

“Những người thợ làm ra trang bị và bán chúng đúng không nào? Họ thường bày bán ở những tiệm ven đường, hay trong cửa hàng riêng của họ nếu họ có thể mua một cái, nhưng một số người cho rằng nó khá là rắc rối khi phải thuê các NPC quản lý cửa tiệm của mình sẽ gửi trang bị ở đây để bán bằng cách chia cho nơi này một phần lợi nhuận.”

Nói cho dễ hiểu thì đây là một cửa hàng áo giáp chuyên bán đồ được gửi.

“Cùng tìm một bộ giáp mà Luka-chan thích ở đây và mua nó thôi. Sau đó, hãy nhờ một người thợ giúp tụi mình nâng cấp trang bị thôi!”

Và thế là, xin lỗi vì đã làm phiền, khi chúng tôi vào trong thì liền được một nhân viên bán hàng chào đón.

“Ồ, xin chào quý khách. Chúng ta có những vị khách thật là dễ thương.”

“M-M-Myu-san! Đ-đây là…?!”

Người đến chào mừng chúng tôi chính là chủ của cửa hàng.

Khuôn mặt sâu và mái đầu húi cua. Có thể thoáng thấy vẻ mệt mỏi trên đôi mắt chị…

“Đây là hiện tượng gì vậy! Chị ấy có bị sao không, tay chị ấy cực dày và cơ bắp, trông cậu ấy cứng cáp như đá tảng vậy!”

“Nè, cưng hơi thô lỗ với chị đó nha. Tuy chị trông thế này nhưng ai cũng quý chị hết á.”

“Ahahaha, không phải ai cũng sợ chị hết sao?”

Khi Hino-chan phản ứng lại như thế cùng với một nụ cười, ”Nè, chị đâu có tới mức đó đâu chứ”, chị ấy trả lời. Một bà chị thuộc loại đô con, dù mọi người thường bị dọa bởi vẻ ngoài của chỉ nhưng chị ấy thật sự rất tốt.

“Trông thế này nhưng chị ấy là một trong những người chơi kỳ cựu ở bản beta, Kity-san.”

“Còn được biết tới với cái tên Kitei-san (鬼体). Đây là biệt danh cho việc chị ấy đã bắt và quật một con goblin chỉ bằng tay không.”

“Nyaw. Đừng nhắc lại mấy chuyện xưa lắc xưa lơ đó chứ. Bây giở chị chỉ đang chuyên tâm hoàn thiện các kĩ thuật cưa các bé hư đổ rạp thôi hà.”

Khi Kity-san uốn éo tại chỗ, mặt Luka-chan trở nên biến sắc.

Kity-san ngoài đời quả thực là tuýp người kiểu onee-san, nhưng do không muốn bị xem thường ví giới tính của mình nên chị ấy đã cố ý làm cơ thể trông nam tính hơn trong đây.

Thông thường thì đây là một điều khá thất vọng với các game thủ, nhưng nhân vật mà chị ấy tạo ra khá thú vị, kiểu như cosplay vậy, nên chị ấy cũng khá nổi tiếng.

Ngoài ra, nếu có ai đó cứ trêu chị ấy là tuýp kiểu chị gái mãi thì chị sẽ đuổi theo gã tới cùng trời cuối đất trong lúc gọi tên hắn với chất giọng khàn đục của mình, từ đó chúng xem chị như một nỗi sợ tột cùng và trở thành những thanh niên không còn dám quấy rối bất kì một cô nàng nào nữa.

“Kity-san thật sự rất tốt bụng. Chị ấy đi tiên phong trong việc thu thập thông tin về các vật phẩm và loại quái mới để giúp đỡ mọi người.”

“Chị ấy là một người vô cùng tuyệt vời, chị đã đứng ra hòa giải cho đội của mình khi có rắc rối đó!”

Chúng tôi miêu tả thêm về con người của Kity-san, nhưng do cú sốc ban đầu quá lớn, khuôn mặt của Luka-chan vẫn còn đầy sợ hãi và lo lắng.

“Hôm nay mấy đứa tới để sắm trang bị cho cô bé này đúng hông? Cứ lựa thoải mái đi nha.”

““Cảm ơn chị nhiều ạ!”“

“Hai người không mua gì sao?”

“Không, tụi tớ đã mua rồi.”

“Chúng em có thể thay đồ ở đây không ạ?”

Dù chúng tôi hài lòng với các trang bị chính của mình, là con gái nên chúng tôi vẫn muốn thử nhiều bộ đồ khác nhau cho hợp thời trang. Vì thế, chúng tôi muốn có thể thử nhiều loại giáp khác nhau.

“Mấy em cứ thoải mái đi nha. Con gái là phải trưng diện mà.”

Kity-san nháy mắt và quay về phía sau cửa hàng.

“Um, thật là một con người sâu sắc.”

Như thể đã quá mệt mỏi chỉ sau vài phút tiếp xúc, Luka-chan cất một hơi thở thật dài.

“Nào, kiếm trang bị mà Luka-chan thích ở phía sau tiệm nhé!”

“A phải rồi, tớ quên mất chuyện đó.”

Do cú sốc nên cô nàng quên luôn cả mục đích ban đầu, thế nên Hino-chan và tôi đã đưa cậu ấy ra khu sau.

“Hãy thử mấy bộ giáp ở đây và lựa cái cậu thích nhé.”

Nơi chúng tôi dẫn cậu ấy đến có vô số bộ giáp xếp thành hàng. Những bộ áo giáp toàn thân chỉ là một phần trong số những món được tạo ra bởi những người thợ, còn có cả mấy món đồ mắc cười và đồ cosplay được tạo ra từ toàn bộ tâm huyết của chủ nhân chúng nữa.

“Mình hiểu rồi. Nhưng trước đó mình phải tháo mấy món trên người ra đã, đúng không.”

Luka-chan nói và mở thanh điều khiển, tháo bộ giáp da ra, nhờ thế mà chúng tôi thấy rõ được size của cậu ấy .

“H-howa…”

“Còn lớn hơn mình nghĩ nữa.”

Ngực của cậu ấy còn lớn hơn bọn tôi nghĩ. Đúng ra, chúng lớn đến nỗi tôi đã nghĩ chắc là phải đau lắm khi bị bộ giáp bó chặt như vậy.

Một cách lặng lẽ, tôi thử đặt tay lên ngực mình. Yup, tôi vẫn còn trong giai đoạn phát triển nên vẫn còn hi vọng,… mong là thế. Không cần phải to như của Sei-onee-chan, nhưng tôi muốn chúng lớn hơn một ít!

“Myu-san, Hino-san, sao hai người không thử lựa vài bộ đẹp mắt đi?”

“Rõ rồi. Làm thôi, Myu-chan.”

Hino-chan có vẻ không quan tâm lắm tới cỡ ngực của bản thân, nhưng tôi lại thấy hơi lo. Không biết tới những gì tôi nghĩ, cùng với Luka-chan chúng tôi bắt đầu kiếm vài món đồ phù hợp.

Và, chúng tôi đã lựa được vài bộ giáp trông hợp với cậu ấy.

“Luka-chan, cậu thích nhất màu gì?”

“Màu tớ thích hả? Xem nào, tớ nghĩ là đỏ.”

Tay của Luka-chan ngừng lại và cậu ấy quay về phía Hino-chan, nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi vừa rồi. Thấy cô nàng không phòng bị gì từ đằng sau, máu quậy của tôi lại nổi lên và từ từ tôi rón rén ra sau lưng cậu ấy.

“Vậy thì, một bộ giáp kiểu kị sĩ thì sao?”

“Tớ đoán thế. Thyaa——?!”

“Ohhh! Như tớ nghĩ, hình dáng thật tuyệt!”

“Nhh?! Myu-san, Cậu làm gì vậy hả?!”

Dù Luka-chan cố vùng vẫy cả cơ thể trong khi mặt mày càng đỏ hơn, tôi ôm cô nàng từ phía sau để kiểm tra cả cơ thể nên cậu ấy cũng không thoát ra được .

“Không, um, skinship? Cặp ngực này vĩ đại thiệt nha.”

Tôi cảm thấy vô cùng ghen tị. Khi nghĩ như thế, tay tôi bị đẩy ra. Ah, Tôi muốn thưởng thức chúng thêm tí nữa cơ.

“Sao trông cậu lại thất vọng vậy hả! Và Hino-san, lần sau làm ơn giúp mình đi nha!”

“Không, mình có thể đồng cảm một tí với Myu-chan. Ý tớ là, nhìn chúng tớ xem.”

Hino-chan và tôi nhìn vào ngực bản thân, có hình bóng của đồi núi, nhưng chỉ là đỉnh đồi nhỏ bé.

“Với bộ ngực thế này thì mấy bộ đồ trông trưởng thành không có hợp với chúng tớ, vậy nên bọn này đang thèm muốn, cậu thấy đó.”

“Đúng thế. Tớ thường bị gọi là trẻ con đó.”

Khi cả hai chúng tôi thở dài. Luka-chan trở nên bối rối. Quả thật, thử nhiều bộ đồ khác nhau thật vui.

Sau đó, chúng tôi tìm một bộ vừa với Luka-chan nhưng ——

“Hmm. Tớ không quyết định được.”

“Nhưng mà bọn mình chỉ mới xem qua vài bộ thôi đó.”

Dù đã cố gắng hết sức nghiêm túc, Luka-chan vẫn không thể quyết định. Cậu ấy khá tệ trong khoản này, thế nên có lẽ sẽ tốt hơn nếu nhờ Kity-san’s giúp đỡ. Khi nghĩ thế, tôi bỗng thấy Kity-san nói chuyện với ai đó ở cửa vào.

“Nhóc dễ thương ghê, thế nên sao không cởi áo choàng ra và mặc vài bộ đồ dễ thương vào nhỉ?”

“?!!…Không được đâu ạ.”

Giọng nói trầm nhẹ kia có vẻ là của một cô gái. Nó khá dễ thương nên đã để ý và quay về phía cô nàng.

“Em phải tự tin lên chứ.”

“…Em, hổng có dễ thương.”

Khi lén nhìn về phía cô gái đang cúi đầu kia, tôi thấy cả cơ thể cô nàng được phủ bởi một tấm áo choàng. Và, một nhát cắt ở bên vai cậu ấy trông quen quen.

“A-Ahhhhhhh! Là người ở dungeon!”

“……?!!”

Cô nàng giật mình và trở nên cứng đờ, cũng vì thế mà mũ trùm đầu của cô bị tuột xuống làm lộ ra khuôn mặt mộc. Đó là một cô gái có đôi mắt bị giấu sau chùm tóc tím cắt ngang. Cặp mắt bị giấu trong veo tạo nên cảm giác của đại dương xanh trong đẹp đẽ.

“Ng-người quen của Myu-chan sao?”

“Mới đây thôi, cậu ấy vừa cứu em trong dungeon.”

Khi tôi giải thích rõ, ”Ồ, ra là vậy sao. Thế giới này quả là nhỏ bé.”, Kity-san đặt một tay lên má và lẩm bẩm.

Luka-chan và Hino-chan, những người tới xem thử đã nhận ra người chơi solo nọ và đều ngạc nhiên.

“Cô bé này sao, ẻm có thói quen lựa chọn lời nói rất cẩn thận, thế nên em nó gặp tí rắc rối khi muốn lập đội với mọi người đó thôi.”

Thôi nào, giới thiệu bản thân mình đi em. Cô bé nhận một cú huých từ sau lưng và tiến tới, rối lại đỏ mặt vì xấu hổ và chầm chậm giới thiệu về mình.

“…Xin chào, mình là Toutobi.”

“Mình là Myu!”

“Lucato.”

“Còn mình là Luka-chan!”

Dù còn nhút nhát, Toutobi-chan vẫn giới thiệu bản thân mà không hề vấp lưỡi.

“Chà, có vẻ em ổn với Myu-chan và bạn em ấy phải không. Vậy thì, để tập luyện việc hòa nhập với mọi người, hãy cùng đi chọn vài bộ giáp nha.”

“…eh, vậy tức là…”

Toutobi-chan hoảng lên khi nghe lời đề nghị của Kity-san, nhưng tôi kéo cậu ấy đi bằng cả hai tay mà không nghĩ gì về việc đó.

“Vậy đi thôi! Quay lại phía sau nào!”

“…eh, ah, eeh?”

Tôi kéo tay Toutobi-chan, quay lại chỗ mọi người.

“Được rồi, cậu thích áo giáp loại nào? Cậu tính mua loại nhẹ hay nặng?”

“…eh, a.”

“Myu-chan, bình tĩnh lại.”

Cắt ngang tràn câu hỏi của tôi là Hino-chan.

“Nhìn xem, Toutobi-san đang bị rối kìa. Hỏi từng câu một thôi chứ.”

“Ahahaha, xin lỗi nha.”

“…không sao.”

Nhờ Hino-chan và Luka-chan ngăn tôi lại, Toutobi-chan thở phào nhẹ nhõm và cười trừ.

“Giờ thì——phải rồi, nếu cậu không bỏ tấm áo choàng ra thì bọn mình không lựa đồ được đâu.”

Cách chơi của người dùng khá quan trọng, nhưng trang bị phù hợp còn phụ thuộc vào ngoại hình nữa.

“…Mình thật sự phải cởi ra sao?”

Dù cô nàng thấy xấu hổ, trước những cái nhìn của chúng tôi, cô thu nhỏ lại. Không thể từ chối được, cậu ấy đành lặng lẽ thay chiếc áo ra——

“Như mình nghĩ, quá lớn. Lớn hơn mình rất nhiều.”

“Mình lại thua nữa rồi.”

Ngực cậu ấy, từng bị giấu đi bởi chiếc áo choàng, có vẻ cùng cỡ với Luka-chan.

“Grr, mình thấy ghen tị.”

“…um, xin lỗi.”

“Tự cao saooo?! Agrr, phải chạm vào thôi!”

“……?!!”

Khi tôi với tới cặp bưởi của cậu ấy từ chính diện, Toutobi-chan theo phản xạ lập tức đánh bật nó ra. Đành là tôi lã lỡ bật thành tiếng suy nghĩ của mình, nhưng cậu ấy lại có thể phản lại đòn bất ngờ của tôi một cách hoàn hảo.

Không muốn thua nên tôi tiếp tục tấn công dồn dập, nhưng lần nào cũng bị đánh bật ra.

Khi tôi nhìn cô nàng từ chính diện, tôi có thể thấy đôi mắt cậu ấy nheo lại, không một tí xấu hổ nào còn sót lại trong đó cả. Cứ như thể chế độ chiến đấu của cậu ấy đã được bật lên vậy.

(Hiểu rồi. Vậy ra cậu ấy là loại sẽ thay đổi khi chiến đấu.)

Khi đánh giá cậu ấy như thế trong đầu, tôi không thể thua, tôi dự tính sẽ tăng tốc độ cũng như thêm vài động tác giả để tăng độ khó cho những pha tiến công của mình.

Có lẽ là một tác dụng phụ của việc chơi solo, cô nàng không có tí kĩ năng trong PvP nào và sớm bị tôi bắt được.

“Ohhh?! Chúng có vẻ to hơn Luka-chan một size nhỉ——”Cậu đang làm gì vậy hả!”“

Tôi chỉ vừa chạm vào chúng vài giây thì đã bị Luka-chan lập tức đẩy ra.

“Myu-san, cậu quá bất ngờ và làm Toutobi-san sợ rồi kìa!”

“Cậu có sao không? Thôi nào, Myu-chan, cậu tự nhiên quá đó.”

Luka-chan và Hino-chan trở nên giận dữ, mình xin lỗi, tôi đã xin lỗi nhưng Luka-chan vẫn cứ nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn. Xin lỗi, tớ sẽ không làm thế mà không xin phép nữa.

“Vậy thì để xin lỗi, cậu có muốn sờ ngực tớ không? Luka-chan cũng có thể thử luôn.”

“Sao cậu lại nghĩ ra trò này vậy ——”…vậy thì, tớ xin mạn phép.”——nè, Toutobi-san, cậu sờ cậu ấy thật hả?!”

Trong một lúc sau, biểu cảm của Luka-chan thay đổi từ cái thú vị này đến cái thú vị khác, còn Toutobi-chan thì nhẹ nhàng chạm vào ngực tôi như để trả đũa.

“…bộ ngực khiêm tốn nhỉ.”

“Uuu, tớ vẫn còn trong giai đoạn phát triển! Chúng sẽ to lên mà!”

“…trông thế nào thì cũng giống như cuộc nói chuyện giữa những người bạn, khá là vui ha.”

“Cậu nói gì vậy? Tobi-chan và mình đã là bạn rồi mà.”

Đáp lại lời tôi, Tobi-chan làm một biểu cảm ngạc nhiên và nghĩ về ý nghĩa của chúng.

Và, cậu ấy trả lời bằng một câu hỏi.

“…Tobi-chan?”

“Yup! Toutobi, vậy nên sẽ là Tobi-chan. Và đồng thời, Lucato, nên thường gọi là Luka-chan!”

Có lẽ nào Tobi-chan không thích nó? Tôi nghiêng đầu và nhìn về cậu ấy, nhưng có vẻ khuôn mặt cứng nhắc ban đầu đã được thả lỏng và miệng cậu ấy nhoẻn lên vui sướng.

“…Mình thích lắm, đây là lần đầu tiên mình được tặng biệt danh đó.”

Cậu ấy nở một nụ cười nhẹ nhàng, làm tôi vô thức dựa vào người cậu ấy.

“Tobi-chan, cậu thật là dễ thương! Nụ cười quả là hợp với cậu hơn đó!”

“…Không đời nào, tớ, hổng có dễ thương.”

Có vẻ như không quen được gọi là dễ thương, Tobi-chan hoảng lên. Nếu vậy thì chúng tôi phải chọn trang bị để mọi người đều nghĩ là cậu ấy rất dễ thương mới được!

“Luka-chan! Hino-chan! Hãy tìm vài bộ hợp với Tobi-chan thôi! Và thế là, sau một thời gian lựa đồ cho cô nàng trưởng thành Luka-chan và Tobi-chan là——”

“Cái?! Trang bị gì thế nàyyy?!”

“…uu, xấu hổ quá đi.”

*bshh*, khi Hino-chan đưa món trang bị trước mắt họ, Luka-chan và Tobi-chan đỏ mặt.

Bộ giáp được chuyền cho Luka-chan chính là một bộ mà ta hay gọi là bikini armour.

Được nhuộm đỏ, nó chỉ che đúng những chỗ cần che cho hội con gái, để lộ ra toàn bộ những phần còn lại, một bộ đồ theo kiểu nữ kiếm sĩ.

Và, bộ áo giáp dành cho Tobi-chan, chính là một bộ bunny girl màu đen. Cả bộ gồm một cặp vớ lưới, môt cặp tai thỏ là băng đội đầu và môt cái nơ, tất cả đều theo phong cách dân chơi.

Cả hai bộ đều có độ hở cao và đã đạt level đồ mặc troll cả.

“Món này thật sự quá xấu hổ với mình!”

“Vậy thêm tấm áo choàng lên thì sao.”

“Nó sẽ còn trở nên khêu gợi hơn đó! Tobi-chan!”

“Tớ bảo là tớ không mặc nó đâu!”

Trong lúc cao hứng, tôi thử thêm một tấm áo choàng đen lên trên bộ bikini armour tôi mang ra, nhưng một làn sóng phản đối mạnh mẽ liền xuất hiện từ Luka-chan.

Tobi-chan dù thấy xấu hổ với món đồ được đem ra cho mình nhưng cậu vẫn không rời mắt khỏi nó.

Tuy thế, mấy trang bị này làm tôi nhớ tới mấy món dùng trong trò chơi RPG về rồng nọ, thế nên tôi cũng muốn mặc thêm vài thứ cho hợp.

“Nếu Luka-chan mặc nó, tớ đoán tớ sẽ lấy cái này và cái này?”

Tôi lấy ra hai loại trang bị và giơ chúng lên trước mặt mình.

Một loại là của nhân vật chính kiểu hoàng gia. Một cái vòng đội đầu có đính một viên lam ngọc, quần bó vàng và chiếc váy xanh một mảnh. Kiểu của anh hùng với khiên và kiếm.

Loại còn lại là một bộ áo măng tô dài màu xanh lam viền vàng với áo nịch cam phía trong và một cái mũ có thêu hình chữ thập, nó là trang bị kiểu linh mục.

“Ohhh! Cosplay cả đội sao?! Vậy mình sẽ lấy cái này!”

Nói rồi Hino-chan mặc vào bộ trang bị của võ sư. Áo tập màu xanh với chữ Long được thêu vào, dù nó trông khá giống đồ của linh mục nhưng thay vì tấm áo choàng thì nó có một cái đai quanh hông.

“Trò này cũng vui đó chứ!”

“Tớ không làm đâu! Tớ sẽ vô cùng xấu hổ nếu làm một mình mất!”

Luka-chan kịch kiệt phản đối và trả lại bộ đồ về chỗ cũ trong khi phồng má lên, rồi bắt đầu tìm trang bị theo ý mình.

Tobi-chan cũng nhanh chóng cất bộ bunny armour mà cậu ấy nhìn chằm chằm nãy giờ đi và bắt đầu tìm.

“Tớ đùa hơi quá, xin lỗi nha.”

“Hmph, cậu thật là…”

Khi Luka-chan lại giận dỗi một cách rất là dễ thương, một lần nữa tôi lại xin lỗi, và trong lúc đó tôi bắt đầu nghiêm túc tìm trang bị cho hai người họ.

Cho Luka-chan, màu đỏ và kiểu chiến binh. Còn Tobi-chan, màu tối gần với đen sẽ hợp với cậu ấy, tôi lấy hết mảnh giáp này đến mảnh khác lên tay nhưng bằng cách nào đó vẫn chưa tìm ra món nào hợp với hình ảnh của họ.

Thế nhưng cùng lúc đó, cả Luka-chan và Tobi-chan lấy giáp lên tay và đưa lên cao.

“Cái này, nó sẽ hợp với Toutobi-san lắm đây.”

“…và cho Lucato, cái này sẽ rất tuyệt đây.”

Bộ cánh Luka-chan đưa lên là loại của sát thủ phương đông. Nó là loại vừa vặn với cơ thể cả phần trên lẫn phần lưng và đi kèm với khăn choàng màu đỏ thẫm. Nó có hơi táo bạo, áo màu tối không cổ tay để lộ hai bên vai.

Còn bộ mà Tobi-chan đang cầm là một bộ giáp nhẹ màu đỏ và đen nhạt. Miếng giáp ngực có hình dạng như ngực phụ nữ giúp bảo vệ phần ngực và có thiết kế nhằm tôn vinh đường cong của nó.

Không một món nào là thứ để đùa giỡn hay cosplay, nhưng cả hai đều có phần táo bạo.

“Hay đó! Mặc thử đi hai người!”

“Tớ muốn xem hai cậu trông thế nào với chúng.”

“Ừm, tớ không ngại thử đâu, chúng có hợp với tớ không vậy?”

“…hơi ngượng khi bị nhìn thế này, ta vào phòng thử đồ đi.”

Hai người trao đổi thứ trên tay mình và đi vào những căn phòng thử đồ có sẵn.

Khi họ ngắm mình qua gương trong phòng, ta có thể nghe những âm thanh có thể là của sự xấu hổ lọt ra.

“Luka-chan, Tobi-chan. Ổn chưa vậy?”

“Thêm một lát nữa, để tớ chuẩn bị tinh thần…”

“Tụi này không đợi nữa đâu!”

Hino-chan và tôi mở tấm màn hai phòng thử đồ ra.

Bên trong, Luka-chan và Tobi-chan đang phô ra tứ chi trắng nõn của bản thân.

Dù Luka-chan bảo là cậu ấy cần chuẩn bị tâm lý, cậu ấy có một phong cách rất tuyệt và bộ trang phụ rất là hợp. Đường hoàng nhưng cũng đầy lo ngại về chiếc váy ngắn vì cậu ấy đang ở trong tư thế đứng, Luka-chan xuất hiện trước mắt chúng tôi.

“Um, trông tớ thế nào?”

“Cực kì hợp luôn đó! Kiểu như là cậu đang chuẩn bị nói——”Toàn quân, xuất kích!”——hay mấy thứ đại loại thế vậy!”

“Ah, tớ cũng muốn thử bộ đó nữa.”

Một lần nữa, Luka-chan kiểm tra lại ngoại hình mình trước gương, nhưng khi thấy tay và chân mình hở ra, cậu ấy có hơi hối hận.

“Chắc tớ phải đặt thợ thêm ít giáp cho tay và chân mất.”

Luka-chan cười một cách nhút nhát.

Mặc khác, Tobi-chan đang thu mình lại trong góc căn phòng thử đồ chật hẹp.

Dù chùm tóc ngay trán khiến cậu ấy vẫn trông giống của một sát thủ nhưng khi quấn cái khăn choàng quanh cổ và dùng nó che miệng thì trông cậu ấy giống một con thú nhỏ nhắn hơn là một ninja.

“Thôi nào Tobi-chan, đứng dậy, đứng dậy đi.”

Khi Hino-chan và tôi giúp cậu ấy đứng lên, cậu ấy giáp mặt Luka-chan.

“Trông dễ thương lắm, tớ khá ngạc nhiên đó. Cậu mặc nó trông rất tuyệt.”

“…Lucato cũng thế, cậu đẹp lắm.”

Tobi-chan chăm chăm nhìn xuống dưới vì xấu hổ.

Cùng với Luka-chan, cả hai có vẻ như đều hài lòng với món trang bị đó.

“Vậy thì, hai chúng ta cũng thay trang bị luôn chứ?”

“Cậu nói đúng. Tớ cũng muốn thay đồ lắm rồi.”

Hino-chan và tôi lập tức chuyển đổi trang bị của bản thân.

Tôi thay bộ giáp da vẫn dùng bằng bộ giáp trắng ánh bạc làm bởi Magi-san.

Hino-chan thì khoác lên người một cái áo khoác da, miếng che ngực và một cái băng cài đầu màu lam. Trên hết thì cô nàng lại mang một cái bao tay không hề cân xứng với thân hình của bản thân bên tay phải.

“Ta-dah! Thấy sao, ngoại hình của bọn tớ ấy!”

“Đây là hình dáng của bọn này hồi bản beta!”

Khi tôi nói thế và vỗ vào phấn ngực-gần-như-không-tồn-tại của mình, cả hai người họ đều cười.

“Hợp với các cậu lắm đó.”

Luka-chan khen chúng tôi và Tobi-chan đứng bên cạnh thì gật đầu lia lịa.

“Cảm ơn hai người! Vậy thì, Kity-san! Tụi em sẽ mua mấy món này ạ!”

“Được rồiii, Chị sẽ xem giá ngay đây. ——Chà chà, mấy đứa đã trở thành một đội dễ thương hết sức rồi đó.”

Bà chị khổng lồ nãy giở vẫn lén nhìn chúng tôi nở nụ cười hạnh phúc khi chứng kiến cả bọn.

“…E-em, hông có dễ thương.”

“Oh thôi nào, nhận cái này giùm tớ cái!”

Tôi tìm thấy một cái kẹp tóc trên một cái kệ gần đó và nắm nó trong tay.

Trước khi cậu ấy kịp nói gì, tôi dùng cái kẹp để giữ chùm tóc trên trán cậu ấy. Chỉ như thế thôi thì ấn tượng cô nàng tạo ra cũng đã thay đổi.

“Nhìn xem, giờ thì cậu trông rất là dễ thương rồi đó! Đúng như tớ nghĩ, cậu trông xinh hơn khi tóc được vén lên.”

Nhìn chính mình trong gương, Tobi-chan nuốt gọn câu “Mình không có dễ thương” lại.

Tobi-chan nắm chặt bàn tay lại và nhìn thẳng vào chúng tôi một cách rất nghiêm túc.

“…um, cho mình gia nhập nhóm các cậu nhé!”

“Ừ, dĩ nhiên rồi!”

Vì chúng tôi đã nghe là Tobi-chan chưa vào được đội nào nên tôi dám chắc là cậu ấy đã dùng rất nhiều sự dũng cảm để hỏi chúng tôi. Ngoài ra, cũng chả có lí do gì để bọn tôi từ chối cả.

“Tớ cũng ổn. Tớ muốn thám hiểm chung với Toutobi-san.”

“Tớ cũng đã xem cậu ấy như một người trong nhóm bọn mình rồi.”

Mọi chuyện diễn ra tự nhiên đến nỗi làm tớ chẳng để ý được gì cho đến tận lúc này đấy. Hino-chan nói với một nụ cười.

“Bây giờ, vì ta đã có thêm Tobi-chan và trang bị mới, hãy đi thám hiểm thôi nào!”

Yeahh, khi Hino-chan và tôi giơ cao nắm đấm của mình lên, Luka-chan cười nhẹ. Bị cuốn theo bởi nhiệt huyết của chúng tôi, Tobi-chan cũng giơ nắm tay lên một cách xấu hổ và rụt rè.

“Và thế nên, cho bọn em xin hóa đơn đi, Kity-san!”

“Ôi cha, vì đây là dịp đáng mừng nên chị sẽ tặng cho mấy đứa cái kẹp tóc của Toutobi-chan như một món quà nha.”

Tổng cộng cả ba phần của bộ giáp của Luka-chan, General Rouge, có giá 180kG.

Bộ giáp của Tobi-chan, đồ của sát thủ【Assassinoid】và cái khăn choàng【Invincible】, có giá 150kG tất cả.

Hai người nhận được thông tin liên lạc của hai người thợ làm ra những món trang bị trên và chúng tôi rời cửa tiệm.

“Đã có thêm Toutobi-san, nhưng giờ chúng ta đi đâu đây?”

Nghe câu hỏi của Luka-chan, tôi đề nghị một nhiệm vụ muốn làm đã lâu.

“Tớ biết rồi! ——Cùng làm nhiệm vụ chỉ dành cho phái nữ【 Điều tra bên trong Crystal Cave】 ——”PHẢN ĐỐI.”——Hino-chan, cậu ác quá đi!”

Ngay lập tức bị từ chối, tôi cảm thấy lạc lỏng, Hino-chan liền giải thích cho hai cô nàng đang ngơ ngác.

Đó là nhiệm vụ cho hai người nữ, và khi họ nghe nói loại quái xuất hiện là lũ rết thì cả hai đều lắc đầu lia lịa.

“Phần thưởng và lượng kinh nghiệm ta nhận được từ nó cũng không nhiều, và tớ cũng chẳng muốn gặp một con bọ nào đâu.”

Khi Hino-chan tự quàng lấy cơ thể mình, không thành công rồi, tôi đã nghĩ thế và bỏ cuộc.

“Nếu vậy thì, hãy hạ vài con quái gần đây và nâng khả năng phối hợp của tụi mình, rồi từ từ nâng độ khó lên. Các cậu thấy sao?”

Mọi người đều đồng ý với ý kiến của Luka-chan.

“Vậy thì, một lần nữa, giúp đỡ bọn này nha, Tobi-chan!”

“…vâng, giúp đỡ mình nhé.”

Cùng với Tobi-chan người vừa trả lời với nụ cười trên môi, chúng tôi tiến bước trên con đường đông người qua lại. Trong lúc vui vẻ tám chuyện cùng nhau, chúng tôi hướng tới một chuyến phiêu lưu mới.


Chú thích

[1] Chắc ai cũng biết người mà Magi-san đang nói đến.

[2] Guild resale.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel