Vol.2 – Chương 4: Chuyến Đi Lặn và Di Tích dưới Đáy Hồ

Vol.2 – Chương 4: Chuyến Đi Lặn và Di Tích dưới Đáy Hồ
4.95 (99%) 20 votes

Trans: Gastly Haunter

”Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chia nhau hành động, em có ổn không đấy Yun-kun?”

”Không vấn đề gì. Em tính dùng Sense [Swimming] để kiểm tra xem mấy tin đồn về cái hồ kia có đúng không nữa mà. Có lẽ em sẽ tìm được gì đó cũng nên.”

Vào buổi sáng ngày thứ 3, Magi-san khá lo lắng. Hôm qua, khi tôi nói chị ấy rằng mình đã đụng độ phải một con quái thú khá nguy hiểm và đã không chống cự được gì, chị ấy tỏ ra cực kì lo lắng.

”Yun-kun, đừng quá liều lĩnh nhé. Trở về an toàn đấy.”

”Nào, chúng ta đi thôi. Hôm nay bọn mình sẽ lại đi tìm những nguyên liệu chế tạo.”

Có vẻ như Magi-san cùng Cloude và Lyly đã mở rộng khu vực tìm kiếm của mình. Hầu như hôm qua họ chỉ duy trì một khoảng cách an toàn với nhau để tìm kiếm, và khi những con mob xuất hiện thì hầu hết toàn là mob yếu; điều này đã làm họ cảm thấy cực kì dơn điệu.

Với quả banh lông đang ôm trong tay mình, Magi-san một vài lần quay lưng lại lo lắng, tôi đành tiễn chị ấy với một nụ cười cho đến khi chị đi khỏi. Lo lắng quá rồi đó, bà chị của tôi ơi.


”Giờ họ đã đi cả rồi, hôm nay tụi mình hướng thẳng về hướng cái hồ đó nào.”

Chú kì lân to bằng một con tiểu mã đang đi bên cạnh tôi đây có một nét đẹp hoàn toàn khác so với Rickle và mấy đứa kia.

”Không có tên thì thật bất tiện nhỉ? Chúng ta nên làm gì với vấn đề này đây?”

Tôi nhìn vào con Kì Lân nhưng nó lại chẳng để lộ bất kì phản ứng đặc biệt nào, thế là tôi bắt đầu chỉ tay lên cằm và nghĩ tên cho nó.

”Mày khá là ít nói ha. Ít nói thì… Taciturn được không. Uây, uaawwa?! Mày không thích à?! Xin lỗi, tao xin lỗi.”

Con kì lân màu trắng tỏ rõ sự bất mãn bằng cách húc đầu vào lưng tôi. Nghĩ tên thôi mà khó khăn ghê.

”Thế, Ryui. Mày thấy sao?”

Nó ngừng húc đầu vào tôi khi nghe thấy cái tên đó. Tuy vẫn tỏ thái độ hơi xa lánh nhưng con kì lân không tách hẳn khỏi mà vẫn đi cùng tốc độ với tôi. Không biết có thích nó không nhưng dường như nhóc ấy đã công nhận cái tên đó rồi thì phải. Mà nói mới nhớ, chuyện con Kì Lân này— Tôi quên nói với Magi-san về Ryui mất rồi.

Bọn tôi tìm thấy một con rạch ở hướng Đông-Nam rồi men theo đó tiến về phía cái hồ.

Có một ranh giới rõ ràng giữa cái hồ và con rạch, thêm vào đó là những bãi triều lác đác bên bờ hồ.

”Trong những chỗ nước nông vẫn có sinh vật sống ở đó, vậy là mình khỏi phải dùng Sense [Swimming] để tìm thức ăn nữa rồi.”

Tuy mới chỉ bước một bước vào bãi triều, ngay lập tức nền đất lún xuống một tí làm tôi mất thăng bằng. Còn Ryui thì chẳng thèm bước vào đống lầy này lấy một bước.

”Mày không thích chỗ này à. Đợi ở đó, tao sẽ đi kiếm chút thức ăn cho bữa tối.”

Nghe tôi nói, Ryui nằm xuống và bắt đầu ngủ.

Một lần nữa tôi tập trung vào từng bước chân đang ngày một lún sâu hơn vào bãi triều này, sau một thời gian ngắn, tôi vớ phải đàn tôm khá lớn.

Khi tôi cúi xuống định bắt vài con lên thì cả đàn tôm cùng đàn sò bắt đầu dùng chân và vỏ của chúng tấn công tôi.

”Oaay, nguy hiếm quá… mấy con này cũng được coi là mob à?”

Dù đã rút dao ra cố tấn công lại chúng nhưng tôi chẳng gây ra được tí sát thương nào. Hệ thống không tính đó là một đòn tấn công vì không có sense thích hợp. Mặc cho thế, tôi vẫn cứ cố đánh vào lớp vỏ của bọn chúng.

Tôi dùng chân giữ được một con mồi xuống, và sau khi đã hoàn toàn khống chế được nó, tôi tiếp tục dùng con dao dâm vào cái rãnh giữa lớp vỏ. Sau khi thở sâu một tiếng ‘Fuuh’, tôi dùng hết sức ấn mạnh con dao để tách rộng cái khe trên vỏ con tôm.

Ban đầu, cái vỏ còn kháng cự mạnh mẽ nhưng khi tôi kiên trì ấn mạnh vào, con tôm bật lên một tiếng khóc thảm thiết rồi biến mất. Vật phẩm ‘Tôm’ xuất hiện trong hành trang của tôi.

”Vậy ra mình có thể dùng dao bếp đi săn mob được hà. Mà đây đâu phải dao găm; mình chẳng muốn bị đùa là ‘nhà sử dụng dao bếp’ đâu.”

Nhưng một con dao găm thì khá dày. Nhờ vào độ mỏng của một con dao bếp mà tôi mới có thể tấn công vào kẽ hở trên lớp vỏ đó đấy.

Tiếp đó, tôi đâm con dao vào sâu trong lớp vỏ của con sò, qua đó cắt phăng đi thớ cơ khép vỏ của nó và kiếm được một item ‘sò’.

Cái việc khống chế con mồi rồi nhắm vào kẻ hở trên lớp vỏ này không thể nói là quá hiệu quả được. Cực tốn thời gian luôn đấy.

Tuy đó, khi tôi đã giết đủ khoảng 100 con thì—-

”Sense [Cooking] đã lên trên lv.10, một skill xuất hiện sau khi chinh phục được hơn 100 kẻ thù bằng trang-bị-loại-Cooking.”

”Hể? Skill xuất hiện sau khi đạt đủ một vài điều kiện mà không phải là theo Level của Sense hay Sự kiện gì khác hử.”

Bên cạnh [Preparing], [Processing] và [Facilitating] thì nay, sense [Cooking] đã có thêm một kĩ năng mới.

Cơ mà đánh mob bằng dao bếp vẫn tăng được cấp ha. Oây, cái gì thế này?

Ingredient Knowledge(Kiến Thức Thành Phần)—-Một vạch đánh dấu màu đỏ hiển thị trên con mồi trong khoảng 10 phút, sát thương sẽ tăng nếu đánh vào những chỗ đó.

Nói cách khác, đó là kĩ năng phát hiện điểm yếu của kẻ địch. Khi tôi thử, một vạch dánh dấu đỏ xuất hiện ở chỗ một kẽ hở trên vỏ con tôm.

Không giống với [Enchant], đây như một Sense gia tăng sát thương gây ra của vũ khí hơn. Một lượng sát thương chuẩn được thêm vào trong một phạm vi nhất định, khác hoàn toàn với cách hoạt động của enchant.

”Góp đủ nguyên liệu rồi, lượn quanh hồ một vòng rồi quay lại thôi.”

Tôi bỏ trang bị Sense [Dosing] và chuyển sang sense [Swimming]. Tuy có hơi lo lắng khi gỡ sense [Dosing] đang có level cao ra nhưng tôi vẫn cố ‘chữa cháy’ bằng một enchant.

Tôi lặn một cách tự do ở những chô có lực cản yếu hơn so với những nơi nước chảy xiết. Khi tôi phát hiện ra một di tích dưới đáy hồ, trong khóe mắt tôi thoắt ẩn bóng của một con cá đang bơi vè phía tôi với một tốc độ chóng mặt, ngay lập tức tôi né sang một bên tránh nó.

(Nguy hiểm….?! Cái gì vậy.)

Tôi nhìn qua vai để tìm dấu hiệu của con cá, một con quái ngư khổng lồ màu đen dài khoảng 1,5 mét đang ở đó. Tên của nó là Western Bluefin Tuna (Cá ngừ vây xanh phương Tây).

So với mấy con tôm và sò mà tôi đã bắt được tính tới giờ thì tôi tin chắc rằng con quái biển này mạnh hơn rất nhiều.

(Đây là mob đặc biệt của hồ ư.)

Dù tôi mặc kệ mà đi xem xét cái di tích dưới đáy hồ thì con quái này chắc chắn sẽ cản đường tôi mất, làm gì đây. Chẳng còn cách nào khác ngoài mạo hiểm rồi.

Một lần nữa tôi ngoi lên mặt nước. Mặc dù con Bluefin Tuna đã không còn đuổi theo khi tôi đi được nửa đường rồi, có vẻ nó sẽ không có ý định ngoi lên quá cao, thế là nó lại lặn xuống.

”Giờ thì phải nghĩ cách đánh bại nhóc đó thôi.”

Trong trường hợp xấu nhất, tôi sẽ chạy thoát lên mặt nước- nơi con cá không còn truy bắt tôi nữa. Vậy là tôi có thể thách thức nó bao nhiêu lần cũng được. Điều chỉnh lại tư thế của mình và hít một hơi, tôi thi triển luôn 3 loại enchant, ATK, DEF và SPEED. Tôi cũng dùng Ingredient Knowledgemà tôi vừa có được cách đây không lâu để nhìn ra những điểm yếu của nó.

Tôi nắm chặt con dao và một lần nữa lặn xuống nước tìm con thủy quái.

Không cần mất quá nhiều thời gian, con cá ngừ vốn không thích đứng yên đó đã lao ra tấn công tôi.

Lần này khi đối đầu nhau, tôi đã không thể tránh được hoàn toàn, tôi vung con dao vào nơi có đánh dấu trên mình con cá.

Tôi đã vung hết lực vào con quái lớn, và khoảnh khắc coi dao chạm vào nó—

(Đau quá?!! Tay mình—)

Tôi không thể đâm mạnh con dao đang cắm trên mình con cá. Với một con dao đương đâm vào mình, con cá ngừ đâm vào tôi và bắt đầu kéo tôi đi theo nhiều hướng. Vì bị lực cản của nước tác động lên, thanh HP của tôi cứ thể giảm dần.

Không ổn, không ổn rồi. Tôi vẫn chưa ấn con dao vào, phải đợi đến khi nó bơi chậm lại để rút nó ra mới được.

(Trốn ma—-?!)

Khoảnh khắc tôi vừa rút con dao ra và nghĩ đến việc trốn thoát thì cái đuôi đây vảy đang ngo ngoe kia quật vào hông tôi khiến tôi bị văng xa trong lòng hồ.

Tôi bị cuốn trong lòng nước một khoảng cách không xác định, và khi con cá cuối cùng cũng ngừng tiếp cận, tôi nhanh chóng bươn lên mặt nước trốn thoát. Trận đầu tiên là thất bại dành cho tôi.

“Khỉ thật! Nó còn chả bị trầy xước phát nào còn mình mất đến 5% cây máu.’’

Khi bị chụp thì tốc độ của nó cũng không quá cao nhưng nếu tôi đâm con dao vào thì tôi sẽ bị tấn công ngược lại rồi bị kéo đi loanh quanh. Những lúc như thế tôi có thể dùng Cursed(Nguyền Chú) để làm giảm tốc độ nó lại, nhưng ở dưới mặt nước một khoảng đủ xa thì chiêu này chẳng ăn nhằm gì.

Tôi hồi phục HP của mình bằng một bình potion rồi quay trở lại lòng hồ một lần nữa.

Độ sâu chả phải vấn đề. Tôi cần phải thay đổi cách tấn công mới được.

Nếu tôi cứ đâm con dao vào nó như lần vừa rồi, tôi sẽ lại bị kéo đi. Với độ dài của con dao, tôi có thể giết nó miễn là có thể dụ nó khỏi cái dòng chảy ngầm đó. Cứ tiếp tục như vậy, tôi tìm cách tấn công nó.

…3 lần, 4 lần, 5, 6, 7, 8 lần.

Tôi đã đối mặt với nó 9 lần. Một tiếng đồng hồ trôi qua kể từ lần tấn công đầu tiên của tôi. Nhờ vậy mà cơ thể tôi máy móc nhớ được các cách di chuyển tối ưu trong lòng hồ. Trong khi đó, tôi vẫn tìm cách tấn công.

Phương tiện tấn công duy nhất mà tôi có là con dao bếp đang cầm trong tay. Một con dao dùng thế nào đây?

Tôi nhớ lại từng cách dùng dao trong đầu. Đâm vào rồi ấn mạnh. Đây là chiêu cơ bản. Vậy là tôi cần phải đâm nó vào con cá, nhưng còn phần ấn vào thì sao?

Tuyệt vời, con thuỷ quái đang hướng đầu lao về phía tôi.

Khi cái vây của nó đến gần cơ thể tôi, tôi đâm mạnh con dao vào nơi có đánh dấu đỏ bằng con dao mình đang cầm trong tay.

Động lực của con cá cùng lực đâm của tôi cộng hưởng với nhau làm con dao tạo ra một đường cắt cực trơn tru.

(Tuyệt, cắt rồi.)

Chỉ cần dơ con dao ra rồi dùng cộng hưởng lực của cả hai để tấn công.

Vì lực cản mạnh của dòng nước, tôi vung dao một cách mù quáng, sau khi vung xong, tôi tiếp tục lặn đi nơi khác.

—và đây là kết quả.

Nhát chém hơi ăn vào vùng bụng con cá một tí, sợt qua chỗ đánh dấu. Lần tới, tôi sẽ nhắm chuẩn hơn. Bây giờ là lúc tôi ở thế tấn công rồi.

Tôi đạp vào nước để lấy lực rồi tiến thẳng vào con thủy quái.

Tôi tiếp tục tăng tốc độ lặn của mình bằng cách tạo ra một dòng phản lực.

Thời điểm hai chúng tôi đã gần sát nhau, tôi uốn mình đâm con dao vào đường đánh dấu dài nhất. Tôi tiếp tục dùng lực mạnh hơn và đẩy người về phía trước cho đến khi con dao chém tới đuôi con vật.

Cùng với đà mà tôi có từ cú đạp vừa nãy, lần này tôi không tốn công vô ích nữa mà thay vào đó, tôi chém gọn gàng theo đường kẻ.

Với nhát chém trên, tôi đã lấy được sự tự tin cho mình. Đã đến lúc tôi ngoi lên mặt nước và điều chính lại tư thế rồi.

”Ít ra thì mình cũng rỉa được 10% cây máu của nó. Tức là còn lại 90%.”

Lần thứ mười tôi thách thức con quái.

Tôi lại lao đầu vào và tiếp cận được nó. Có một khoảng thời gian ngắn hai bọn tôi dừng lại để lấy đà. Nếu tôi để lỡ cơ hội tránh đòn nào, tôi sẽ bị con Tuna dùng cả khối lượng cơ thể nó húc vào người rồi ‘rời sân bằng cáng’ và nó sẽ lại chiếm ưu thế mất; nhưng nếu tôi có thể dễ dàng tránh được, tôi sẽ không phải nhận một lượng sát thương lớn nào.

Mỗi khi chúng tôi băng sượt qua nhau, thanh HP của con quái đều đặn tụt xuống một ít. Và cuối cùng thì cột máu của nó cũng tiến đến mức đỏ.

*phập*, con dao bếp được đâm chính xác vào cơ thể con cá và kết liễu luôn cuộc đời nó.

(—- Mission Complete. Hay đại loại vậy nhỉ.)

Một kẻ thù ghê gớm. So với bất kì trận đấu 1 vs 1 nào của tôi trước đây thì con thủy quái này mạnh hơn hẳn. Nó mạnh ngang bằng một con boss rồi, và nghe có vẻ hài hước nhưng điều kiện môi trường làm con quái thực sự rất mạnh đấy.

Phần thưởng chinh phục được con độc thủy quái này là một rương châu báu đang từ từ chìm xuống đằng kia.

Tôi vội lặn theo nó, cho đến khi chắc chắn mọi thứ đều đã bất động dưới đáy hồ tôi mới mở hòm châu báu ra.

(Western Bluefin Tuna làm rớt ra item nào nhỉ.)

Tôi mong đợi nhìn vào đống item ở trong và bị ngạc nhiên đến choáng váng. Những gì tôi có thể làm để thể hiện suy nghĩ của mình lúc này chỉ là đá mạnh vào lòng nước, sau đó bơi lên trên.

”Thế quái nào mà phần thưởng lại là một bộ đồ làm bếp kiểu phương Tây chứ?!”

Vật phẩm chứa bên trong chiếc hộp, là một bộ đồ dùng phương Tây.

Một dụng cụ chuyển bột mì đã nhào sẵn thành mì ống bằng cách bỏ bột vào rồi quay tay cầm, một cái lọ hình trụ, một chiếc lò ma thuật,… có khá nhiều dụng cụ ở trong.

Tuy biết rằng item này khá có giá trị nhưng tôi vẫn chưa tin được hệ thống lại cho phép người chơi lấy được nó bằng cách này cơ đấy.

”Ahhh, mệt chết mất. Đi xem mấy thứ dưới nước rồi về thôi.”

Tôi lặn xuống nước tìm kiếm những cổ vật dưới đó. Cái di tích cổ bằng đá ở đây chỉ có một lối vào duy nhất.

Tôi bước vào và nhận ra bên trong chứa đầy không khí. Vì thế tôi thử đốt một ngọn đuốc lên.

”Này này, nơi ẩm ướt này thì đốt đuốc bằng niềm tin chắc.”

Mặc dù nghĩ vậy nhưng khi tôi thử dùng bộ đánh lửa bếp, ngọn đuốc đã bắt lửa. Vâng, đúng là game. Nhờ vào ngọn đuốc vừa được đốt lên mà cuối cùng tôi cũng đã có thể nhìn bao quát được căn phòng.

Nó hẹp và dài, vẫn là cấu trúc tường đá nhưng đã có thêm vào bức tranh treo bên trên.

Trên các bức tranh đó là khá nhiều loài động vật. Nào là chó sói, hổ, đại bàng, voi, gấu, cáo, rồng… Bên cạnh còn có nhiều người sống chung với chúng nữa. Tuy chẳng có lấy một kí tự nào in trên đó nhưng mọi thứ đều đã được thể hiện qua hình ảnh cả rồi.

Nhìn chung quanh căn phòng, tôi tìm thấy một hành lang dẫn sang nơi khác nhưng đã bị trần nhà sập xuống phủ lên nên chẳng thể nào đi qua được.

Tôi đã tìm kiếm kĩ lưỡng nhưng chả có thứ gì ngoài những bức tranh động vật.

Thế là tôi chụp ảnh từng cái mặc dù chẳng muốn cho ai khác ngoài bản thân mình xem. Tôi còn chụp cả trần nhà nữa kìa.

Khi đến những bức ảnh ở nơi sâu hơn, nội dung của chúng bắt đầu thay đổi.

Trước đó là con người chung sống cùng động vật, còn giờ là động vật yêu thương gắn bó với con người.

Rất dễ thấy được một sự hiện diện đặc biệt trong bức tranh.

Đó là một cái miệng rộng cùng những cái răng nanh sắc nhọn, một sinh vật với vô số xúc tu tỏa ra từ cơ thể màu đen tuyền. Màu sắc như càng làm tăng thêm sự ghê tởm, thân trên của nó xoắn đến nỗi không thể coi đó là sinh vật sống được nữa. Chỗ mà đáng lý ra phải có người đứng cạnh thì nay chỉ còn là một lỗ trống.

Thứ sinh vật đó dùng xúc tu bắt những loài động vật nhỏ hơn rồi ném vào miệng mình.

Một số sinh vật dạng này dần xuất hiện và tàn sát những loài động vật khác, điều này làm mất đi tính bình dị của những bức tranh trước đó.

Cứ như thể đây là kẻ thù tự nhiên của các loài động vật vậy.

”Do mình tưởng tượng hay đây là quy luật của lục địa[1] này nhỉ?”

Và con người thì cầm vũ khí trong tay tấn công lại những ‘kẻ thù tự nhiên’ kia. Có cảm tưởng như người vẽ ra những bức tranh này đang ẩn mặt ở đâu đó quan sát tôi thì phải.

Trong những bức tranh tiếp đến thể hiện nét nổi bật của một cuộc chiến khốc liệt với một đoàn quái vật. Và sau những cảnh chết chóc đó là một cái hòm quà.

Chiếc hòm châu báu này được cất giữ ở nơi sâu nhất căn phòng, so với những hộp châu báu tôi thấy cho tới bây giờ thì thứ này được trang trí tốt hơn hẳn, tỏa ra một cảm giác trang nghiêm.

Lần này là một hộp châu báu để trong khu di tích dưới đáy hồ. Nhờ sense [Swimming] lv.12 tôi có mà tôi mới có thể đến được đây. Nếu không có trận tử chiến với con Tuna lúc nãy thì tôi đã không phải tốn công để tới được đây đến thế. Nếu hôm qua tôi mà không mang theo sense [Swimming] thì hôm nay tôi đã chẳng tới được đây rồi. Mà không, party 6 người có vũ khí kiểu mấy cây giáo thì đã ngon ăn hơn nhiều rồi nhỉ.

(Lần này hi vọng chả phải mấy item hài hài như hồi nãy!)

Sau khi tôi dùng một vẻ mặt căng thẳng để mở hòm châu báu ra, tôi tìm thấy được 4 món vũ khí mà mình chẳng thể đánh giá được ở trong.

—- Một cây quyền trượng, một cây rìu chiến; một chiếc cung và một cặp dao găm.

Cây quyền trượng được đính thêm một viên mã não trên đầu. Tuy bên trong viên ngọc có ánh sáng phát ra nhưng rõ ràng đó là một viên hắc ngọc.

Cây rìu chiến có màu đỏ bầm, mang lại cho tôi một cảm giác rắn chắc; chả có dấu hiệu nào cho thấy tôi có thể nâng nó lên được. Bề mặt lưỡi rìu có một vết rãnh và được phủ lên bởi một thứ màu đỏ đen trông như mắc ma vậy.

Còn cặp dao găm, màu sắc của từng lưỡi dao là khác nhau tuy cán dao thì được thiết kế giống hệt. Một cái màu đen bóng; còn cái kia thì lại có màu đỏ tía trông như được tẩm độc. Cả hai có kết cấu khá thô và chẳng phản chiếu ánh sáng bao nhiêu.

Và cuối cùng, với một miếng vải cuốn quanh tay cản gỗ dẻo, làm từ một loại vật liệu tôi chưa biết là một cây cung dài. Nó được trang trí cẩn thận bằng lông vũ và khắc trên đó là một dòng kí tự màu đen.

Cây cung này có hơi lớn hơn so với cây mà Lyly đã làm. Mặc dù không có vẻ như tôi sẽ ‘ngẫu nhiên’ dùng được nó, nhưng nếu chỉ cần đứng yên không di chuyển thì việc dương chiếc cung này và bắn là hoàn toàn nằm trong khả năng của tôi.

Thứ cuối cùng bên trong, là một mảnh giấy ghi chép.

”Ưmm, Xin chúc mừng. Bạn đã tìm thấy chiếc rương bị ẩn trong khu vực này. Bên trong đó là những vũ khí độc nhất. Tổ đội của bạn sẽ hoạt động một cách tốt nhất với những thứ này. Hãy thẩm định item để biết thêm chi tiết., aa, mấy cái này vẫn chưa được thẩm định mà.”

Tôi thử kiếm tra chi tiết nhưng những item đó vẫn chưa được thẩm định. Tôi cũng có thể thử trang bị lên mình nhưng lại chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Tốt hơn hết là tối nay xác nhận với Magi-san cùng những người khác rồi. Đường nào thì những món vũ khí này dùng cho cả party lận mà.

Dù có cách xa đến mấy thì bọn tôi vẫn là đồng đội với nhau. Tôi vừa mới nghĩ được một thứ tuyệt quá đi mất.[2]

Ở đây chẳng còn gì để kiểm tra nữa nên tôi quyết định ngoi lên mặt nước.

Khi lên tới bờ hồ, cảnh tượng dòng nước phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh đập vào mắt tôi. Vậy là tôi đành dừng lại một khắc để chụp bức hình trước khi rời khỏi.

”…Ryui, mày có ở đây không?”

Có lẽ tôi để nó một mình lâu quá rồi. Tôi chẳng thể tìm thấy con bạch mã cho dù đã tìm khắp nơi. Khi suy nghĩ ‘mình đã để nó ở lại trong 2 giờ là quá lâu rồi’ lướt qua đầu tôi, một tiếng sột soạt xuất hiện ở bãi cỏ gần đấy.

”Mày đã đợi tao à, cảm ơn nhé.”

Thấy Ryui lại gần mình, tôi nghiêng người vuốt ve nó. Cơ mà có lẽ tôi vừa làm một thứ mà tôi không nên làm rồi. Ryui quay mặt đi tỏ rõ thái độ gắt gỏng.

”Mình kiểm tra hết cái hồ rồi, giờ đi về hay lượn chỗ khác đây…. Mày tính sao Ryui?”

Cho đến tận bây giờ Ryui vẫn chưa nhìn vào mắt tôi nhưng nó vẫn không đẩy bàn tay đang vuốt ve nó ra. Đột nhiên nó nhảy cẫng lên như thể vừa nhìn thấy gì đó.

Sau đó vài giây, Ryui ra xa khỏi tôi một khoảng 30 mét rồi vẫy cổ ra dấu bảo tôi lại gần nó. Nó còn thúc giục tôi nhanh lên nữa chứ. Khả năng đánh hơi nguy hiểm cũng có ở động vật trong game à? Lúc tôi dừng lại ngay cạnh Ryui, một âm thanh kim loại nặng nề cùng một tiếng hét lớn vang đến tai tôi.

”C-Cái gì vậy?!”

“—- Sóng Năng Lượng!”

Cùng với giọng nói quen thuộc đó, 2 còn quái cực lớn bị thổi bay từ phía khu rừng thẳng đến bờ hồ. Đó cũng chính là chỗ tôi đang đứng.

”Mới có 1 hit đã bay rồi, tụi mày quá yếu so với một con mob độc nhất đấy! Tiếp chiêu đi, hãy nhuộm tươi thanh kiếm của ta nào![3]

Cao hứng một cách vô ích. Vung gươm chém vào không khí một cách vô ích.

Vài cô gái khác xuất hiện tại nơi 2 con quái loài Tôm và loài Cây kia vừa bị thổi bay.

”…Myu. Đột ngột xông vào hai kẻ thù là liều lĩnh lắm đó.”

”Hmm. Mình ổn, miễn là mình vẫn có thể nâng level sense Hammer (Búa) để đập vỡ mấy cái lớp vỏ cứng đó ra.”

”Đúng đúng, tìm-và-diệt[4] trước khi bị người khác cướp mất! Tuyệt nhất rồi còn gì!”

Người quen, người quen thật rồi.

Toutobi trang bị giáp nhẹ dùng cặp dao găm chém tới. Hino vừa cầm cây búa tạ ra vừa cười, còn cô em gái bé bỏng Myu của tôi thì đang hừng hực tiến lên. Có lẽ do cảm thấy nguy hiểm, Ryui thi triển thuật tàng hình rồi yên lặng đứng cạnh tôi.

Kể cả vậy thì vẫn còn thiếu Lucato cùng 2 đứa nữa? Mà thôi, tách nhóm như tôi thì cần gì phải hỏi câu đó nhỉ.

”Hể? Onee-chan kìa! Nàyyy, Yun-oneechan!”

”Myu, phía trước, PHÍA TRƯỚC KÌA!”

Dù đang ngay giữa trận đánh nhưng em ấy vẫn có thời gian rảnh để mà vẫy tay. Em ấy dễ dàng thoát khỏi thế gọng kìm đến từ cành cây và ngọn giáo đến từ lũ quái. Này, cái đứa em gái gian lận kia ơi. Anh lạy em, đừng có lo cho anh mày nhiều vậy chứ.

”—– Wall Breaker!” (Chiêu công phá tường thành)

”… Backstab》!” (Chiêu đâm sau lưng)

Toutobi đâm con dao vào điểm mù của con quái loài Tôm tên là Timewasting Scissors, còn Hino vung cây búa đập tan tành phần còn lại của con tôm.

Trong khi hai đứa kia bận đối phó với con mob độc nhất kia thì Myu phải giải quyết con quái loài cây Sweets một mình.

”Hề Hề! Chậm thế không đánh trúng ta đâu!”

Nhờ chỉ số kháng phép khá cao mà Myu liên tục kháng lại được những nguyền hú mà cái cây triệu hồi cũng như tránh được toàn bộ những mũi giáo tạo từ cành cây mà con quái phóng ra.

Nó nhanh chóng chuyển từ thế tấn công sang phòng thủ, làm tôi phải công nhận đây có lẽ là một con quái độc nhất đúng nghĩa rồi. Con nhện quái mà bọn tôi bắt gặp ở ngày đầu tiên quá yếu kể cả là với một party mới chơi, con Bluefin Tuna ở cái hồ ban nãy có lẽ chỉ số không cao lắm nhưng cực khó xơi. Nếu tôi mà lỡ ăn một nhát quất từ nó ở dưới nước thì khả năng lớn là tôi đã thua mất rồi.

Và giờ, 2 con quái trước mặt tôi đây có sức mạnh làm tôi chẳng tin mình có thể xơi chúng một mình được.

Tôi quan sát cuộc chiến giữa Myu và con Sweets Tree, nó tấn công nhanh hơn cả đà di chuyển tay chân của một người bình thường. Tuy nhiên—-

“Chậm quá đấy, giờ đến lượt ta!”

”Cái— chậm cái chỗ nào vậy má…”

Những nhánh cây mọc dài ra thay thể cho bàn tay, những nhát đâm tới càng lúc càng nhiều, nếu mà không tập trung né đòn thì tôi đã bị xiên vài lỗ trên người mất rồi.

Em ấy tiếp tục tránh những nhát đâm tới chỉ trong đường tơ kẽ tóc. Với thanh kiếm cầm sẵn trong tay, Myu nhẹ nhàng chém đứt từng nhánh cây trong tầm tiếp cận của mình.

Có vẻ như cả Myu và con quái đang tấn công hết sức mình trong trận này vậy. Tuy nhiên, con Sweets Tree có lẽ đã tới giới hạn của nó. Và Myu…

Vừa bị con quái tác động vào nhưng Myu vẫn đứng vững trên mặt đất.

Fifth Brea——“

Sau khi đưa mục tiêu vào tầm thuận lợi để dùng Arts, Myu bắt đầu thi triển một kiếm kĩ. Tôi nhận thấy một sự thay đổi ở con Sweets Tree, và ngay lập tức hét lên.

“TRÁNH RA. MYU!”

Em ấy hủy bỏ chiêu thức và ngay lập tức lùi lại vài bước để giữ khoảng cách. Nơi Myu vừa đứng cách đó ít giây, nay có hàng đống những mũi khoan bằng cây trồi lên từ mặt đất.

Con Sweets Tree rất ít di chuyển, ở khoảng cách trung bình thì nó sẽ chỉ dùng những chiêu tấn công dạng đâm. Nhưng một khi người chơi đã tiếp cận, nó sẽ dùng những mũi khoan từ dưới đất đâm lên để tấn công. Tôi ngay lập tức nghĩ ra một biện pháp đối phó, đó là dùng những chiêu tấn công phép từ xa, nhưng…

“Tuyệt vời! Phải vậy chứ!”

“Yeah, em gái anh đã trở thành một con quái vật chiến đấu toàn diện rồi…”

Em ấy tránh được một đòn tấn công nguy hiểm nhưng lại chẳng tỏ ra bực tức tí nào. Trái lại, em ấy còn nở một nụ cười lớn đầy tinh nghịch trên mặt rồi giương cây đơn thủ kiếm lên một cách vui vẻ.

Vài giây sau, em ấy hạ thấp eo rồi ngay tức khắc bung người về phía mục tiêu.

Với tốc độ mình đang có, Myu vặn người rồi tránh được toàn bộ những mũi giáo đang tìm cách tấn công mình, tao nên một đường di chuyển tuyệt mĩ.

Cách hành động của em ấy vẫn giống lúc trước, nhưng tốc độ bây giờ đã ở một đẳng cấp khác rồi. Thấy những người chơi cấp cao sở hữu những kĩ thuật như vậy khiến tôi bấc giác thấy sợ.

Một lần nữa, em ấy tiếp cận cái cây. Khi thấy mặt đất bắt đầu có sự rung động bất thường, Myu vẫn không dừng lại mà tiếp tục tăng tốc.

Trong giây lát, những mũi khoan bật lên như một cơn địa chấn, xuất hiện ở những điểm mù. Hết tránh được rồi.

“Quá đơn giản! Không bắt được ta bằng mánh cũ đâu nhé!”

Em ấy dột ngột dừng lại, dùng chân phải hãm lực rồi nhờ đó xoay một vòng trên không trung, tiếp đó em ấy dùng kiếm chém chệch hướng những mũi giáo kia đi. Và một lần nữa, em ấy lại bắt đầu chạy đến đối mặt với con quái.

Hư cấu quá, không phải là kĩ thuật của con người nữa rồi.

“Lần này —-Fifth Breaker!”

Kiếm thuật để lại một vệt sáng nhợt sau khi thanh đơn thủ kiếm chém vào cơ thể con Sweets Tree.

HP con quái giảm mạnh sau mỗi nhát chém, nhưng kể cả vậy thì cũng rút cạn được có 30%. Cộng thêm pha tấn công trước đó của em ấy làm rút đi 10% nữa thì còn lại đến 60%.

Nếu cứ lặp lại pha hành động như vừa rồi thêm 2 lần nữa thì em ấy sẽ thắng. Tôi nghĩ cứ chơi chiến thuật giữ khoảng cách rồi hit-and-run một phát là cách hay nhất rồi.

Nhưng không, đây là Imouto-sama[5]. Em ấy lại vượt lên trên tưởng tượng vừa rồi của tôi.

“Nhạt nhẽo! Quá nhạt nhẽo! Thế boss của event này không phải con Ki-sama này à!”

Ki-sama chắc hẳn là 『貴』-sama với 『木』-sama rồi ha, này em gái, nó có đề tên là Sweets Tree kia kìa.[6]

Chưa hết, những điều gây bất ngờ vẫn tiếp diễn. Myu hạ thấp hông và chuyển động trông như thể đang kích hoạt kiếm kĩ.

”Chesto!”

Chiêu tấn công này rõ ràng không phải kĩ thuật hệ thống, nó gồm một chuỗi năm nhát kiếm liên hoàn. Tôi có thể chắc chắn những hành động này giống hệt như khi em ấy dùng kiếm thuật đơn thủ có tên là Fifth Breaker tôi thấy trước đó.

Tốc độ và sự chính xác chẳng khác tẹo nào, nhưng bây giờ kiếm thuật hệ thống không được thi triển ra. Do đó, điểm sát thương chuẩn lần này sẽ không được áp dụng lên con quái – thứ mà nếu tạo bởi một chiêu Art thực sự thì đã vét sạch một lượng lớn HP rồi. Đúng vậy, đây chỉ là những bước di chuyển giống hệt kiếm thuật mà thôi.

“Teyahhhhhhhhh!!”

Những chiêu tấn công tiếp đó đều nhờ chủ yếu vào tốc độ. Không quan tâm thời gian cần thiết để chiêu đâm mũi khoan bằng cành cây kia được sử dụng lại là bao nhiêu, tôi sợ rằng tấn công ở một cự li gần như vậy là quá mạo hiểm.

Bị những nhánh cây giống hệt những xúc tu kia tiếp cận, em ấy vẫn chẳng quan tâm gì tới chúng mà cứ gập người rồi dùng kiếm chém vào con quái.

Rõ ràng đã bị thương nhưng em ấy vẫn tiếp tục phó mặc cho hệ thống tự phục hồi.

“Với cái này thì xong phim nhé. —-Fifth Breaker!”

Myu và con quái dạng cây

Myu và con quái dạng cây

Lần này thì là một Kiếm thuật thực sự. Mặc dù chỉ với 2 hit, cây máu của con quái đã gần cạn rồi nhưng Myu lại chém thêm một nhát overkill con quái luôn, tôi thấy thương thương cho con Sweets Tree này quá.

Đòn giả-kiếm-kĩ vừa rồi thật sự quá tuyệt, phải cần rất nhiều can đảm mới dám đối mặt cận chiết với một con mob độc nhất như vậy.

Xét cho cùng thì Myu thật phi thường. Người chơi bình thường gọi em ấy là ‘gian lận’ thì cũng đáng.

Những kĩ năng như vừa rồi là không tưởng đối với tôi rồi. Nếu mà đưa tôi một mình chiến con vừa nãy thì có lẽ tôi sẽ mất một lúc lâu, dùng bài tấn công từ xa và giữ khoảng cách với những mũi khoang từ dưới lòng đất kia mới xong quá.

”…À, mày không cần phải đề phòng đến vậy đâu. Họ không phải kẻ thù.”

Ngay sau khi Myu kết thúc trận chiến, tôi bảo vậy với Ryui, nhưng không chỉ không bỏ trạng thái tàng mình mà nó còn thận trọng hơn.

“Woa, ghê thật. Cậu vẫn xuất sắc như thường nhỉ. Nhưng cậu đã nhận một lượng sát thương kha khá rồi phải không.”

“Hm? Tớ cố tình nhận sát thương để tăng level sense [Armour] đấy chứ.”

Vậy ra em chịu sát thương để tăng level hả. Vẫn như thường lệ, em ấy chẳng màn tới nguy hiểm mà chỉ tập trung vào tính hiệu quả.

“Liều lĩnh quá đấy. Nếu cậu mà nghỉ chơi thì bọn tớ sẽ gặp rắc rối mất.”

“Ahahaha, xin lỗi. Nhưng bọn mình lấy được kho báu rồi này.”

Mặc dù tôi không để ý nhưng ba người bọn họ đã thấy con mob làm rơi một chiếc rương. Từ những hành động đó thì có vẻ họ đang tiến hành mở chiếc hộp. Và tiếp đó, tôi thấy họ lấy từ trong ra một cái đánh trứng, một cái tô, cốc, vài cái khuôn làm bánh và vân vân…

“Không sao! Một bước nữa tiến tới kế hoạch làm bánh mà chúng ta đa mơ về thôi!”

“Tớ còn nghĩ giấc mơ này sẽ chẳng thành hiện thực được khi mà chẳng ai trong party mình có sense [Cooking] cả chứ.”

“…đồng ý. Mà khoan, cậu quên thứ gì kìa. Nhìn đi.”

“Oopss, Yun-oneechan! Đã lâu không gặp!”

Bộ ba tiến lại chỗ tôi. Dù tôi muốn gọi to bọn họ bằng một giọng thân thiện nhưng Ryui đang cực kì đề phòng đứng cạnh tôi đây, và tôi thì lại chẳng muốn làm nó sợ.

“U-Ừm, vẫn khỏe chứ? À mà, xin lỗi hai em, Toutobi, Hino.”

“Sao Onee-chan lại xin lỗi?”

Tôi liếc qua 2 người kia, mấy em nhận được sự đồng cảm sâu sắc của anh rồi đấy. Xin lỗi vì em gái anh luôn là một cục phiền của mọi người nhé.

“Thế sao ba em lại ở đây?”

“Hmm. Tìm thức ăn chăng? Anh thấy đấy, vì hệ thống đã có thêm mục chỉ số no nên bọn em không muốn nghỉ chơi chỉ vì thiếu thức ăn đâu. Bởi vậy bọn em chia ra làm 2 đội, rồi đội bọn em thấy một party đang kéo một con quái độc nhất lại chỗ mình nên vào chiến nó luôn ạ. Vì chỗ đó hơi chật nên em nhờ Hino-chan dùng búa thổi bay nó tới nơi khác!”

Chẳng phải đó là MPK[7] sao? Mà phải nói là mấy đứa này đánh nhanh thắng nhanh ghê thật ấy chứ.

“Anh hiểu rồi. Nếu em đã biết đi tìm thức ăn thì anh chẳng còn gì phải lo lắng nữa rồi.”

Khi tôi nói vậy, cả ba đứa lập tức quay mặt đi chỗ khác. Này, sao mấy em lại nhìn đi chỗ khác vậy hả.

“Ehmm, bọn em vẫn chưa có thứ thức ăn đúng nghĩa gì vào bụng từ khi tới đây ạ.”

“Trái cây cũng ngon lắm. Bọn em cũng cố gắng nuốt vào mấy món của Myu cũng như tự nấu ăn nên…”

“…cái sense có sẵn [Poison Resistance] (Kháng Độc) tăng cấp khá nhanh ạ. Nói luôn là phải công nhận mấy thứ trái cây độc ấy có vị giống như dâu với cam hợp lại ấy.”

Ummm, nói cách khác… về vấn đề đồ ăn thì mấy đứa phải cố gắng nuốt mấy loại trái cây có độc để giải quyết cái bụng đói à? Tăng khả năng kháng động bằng cách ăn độc, chẳng phải đây là kĩ thuật của ninja hay sao. Giống bà cô Letia tôi gặp hôm qua, cũng chẳng có lấy tí kĩ năng sống nào.

“Haa~, ba ngày toàn ăn như vậy đúng là tệ nhất trần đời mà.”

“Tại vì~ bỗng dưng bọn em bị giới hạn số Sense học được nên chẳng biết sẽ phải lấy sense mới nào cũng như cách lên cấp để phù hợp với điều kiện sống đó thôi. Ai cũng thất bại hết. Rồi đến lượt em muốn trổ tài nấu nướng ra thì mọi người lại ngăn cản em…”

“Myu, em nên dừng lại đi thì hơn. Đừng có đem thêm người ngoài nhà mình vào danh sách những nạn nhân của em nữa.”

“Chị ác thế, Onee-chan.”

“Gọi là anh trai coi. Xìii. Nếu rơi vào tình thế đột ngột bị đòi hỏi thứ gì đó thì em sẽ lại khổ sở như thế này mất, lo mà học chút kĩ năng đi.”

Một nhóm người chơi top đầu đã gây nên một cơn chấn động khi tạo được khí độc trong lúc nấu một bữa ăn làm tôi thở dài thượt lượt một tiếng ha~~~.

“Nhu yếu phẩm thì hết… potion của tụi em hôm qua cũng bay sạch trong dungeon còn độ bền vũ khí của Luka-chan đã tụt xuống tới mức sắp hỏng rồi. Bọn em đã nhặt được rất nhiều item và vật phẩm độc nhất rớt từ quái, cả vũ khí lẫn áo giáp, nhưng bọn em muốn potion kia. Mà việc sử dụng những item chưa qua thẩm định đáng sợ lắm.”

“…cũng may là bọn em có thể thẩm định những loại thực phẩm thông thường cũng như trái cây độc. Nếu Myu mà nổi điên lên vì ăn phải thứ gì đó có [Confusion] (độc) thì mọi thứ cũng xong luôn.”

Địa ngục đây rồi, tới lúc đó thì có nước nghỉ chơi.

“Này mấy đứa, kia là một khu vực giới hạn kìa. Bình tĩnh lại đi. Xì, anh chỉ giúp bọn em một chút thôi đấy.”

”Eh?”

Myu quay mặt nhìn tôi một cách kinh ngạc.

“Anh có thể chuẩn bị potion và bữa tối ở nơi bọn anh cắm trại. Bữa tối thì ăn chung với party bọn anh luôn, được chứ?”

“Cái đó…”

“Tuy nhiên, bù lại các em phải tới chỗ [Atelier] của anh để trao đổi hàng nhé. Anh không cần lượng tiền chỉ đủ dùng trong 5 ngày thôi đâu. Mà anh muốn item cơ. Không cần phải là item hiếm, nguyên liệu với thảo dược cũng như thông tin là được rồi. Đổi lại anh sẽ cho các em potion cũng như những loại thuốc phục hồi trạng thái bất thường cùng bữa tối nay.”

Tôi nghĩ đây là một ý tưởng khá tốt đấy chứ. Kể cả có ở thế giới thực đi nữa thì tôi cũng chẳng phải là người tốt đến nỗi đi giúp người khác vô điều kiện đâu. Có cho có nhận, luật muôn thuở là vậy.

“Em lại được tận hưởng hương vị ở nhà lần đầu tiên sau một thời gian rồi.”

“Anh chắc chắn không có đủ nguyên liệu đâu, nên tối nay chỉ có thể là vài thứ ngon hơn trái cây một chút thôi đấy.”

“Okay đi nào! Thông báo cho cả Luka-chan cũng nhưng người khác nào!”

Myu giơ tay lên rồi bắt đầu đi vào rừng. Trời ạ, đúng là một cô em gái phiền phức.

“…ummm… Em muốn nói với anh vài thứ, Yun-san. Được không ạ?”

“Gì thế, Toutobi. Nếu em có nguyên liệu thì sẽ làm tăng thêm những món anh có thể làm đó.”

“Dạ không, không phải vậy… Có gì đó ở bên cạnh Yun-san kìa… Cái gì thế ạ?”

Canh giờ tệ quá đó má. Vì bị kích động sau trận chiến vừa rồi nên cho đến giờ tôi vẫn muốn Ryui vẫn duy trì trạng thái tàng hình của mình.

Còn nữa, nếu biết được thì Myu sẽ hoàn toàn phấn khích lên mất. Tuy chỉ mới quen thôi nhưng tôi biết Ryui chắc chắn sẽ không tha thứ cho bất kì ai chạm vào nó đâu.

“Umm, Toutobi-chan thấy gì à? Anh làm gì thấy cái gì đâu.”

“Chắc là nhờ sense kiểu tìm kiếm của em chăng. Thế cái gì đang ở cạnh Yun-san vậy ạ?”

“…eh, umm… Đó là… tuyệt đối đừng đụng vào nó đấy nhé.”

Đừng có kích động nó. Myu trông đặc biệt cảnh giác. Tôi nói vài lời bảo Ryui xuất hiện. *fshoo*, cặp mắt của cả 3 đứa dính chặt vào con bạch mã vừa hiện ra.

“Bình tĩnh, họ không phải kẻ địch.”

Tôi cúi người vuốt ve cơ thể để làm nó bình tĩnh. Bộ ba kia mỗi người một phản ứng, nhưng Myu- người lúc nãy còn tỏ ra thận trọng nhất bọn – thì bây giờ cất lên cái giọng đinh tai đúng như tôi dự đoán.

“Uwaa!! Một con thú nhỏ! Còn là bạch mã nữa chứ! MUỐN QUÁ!!”

“Không cho! Không bán! Tự đi mà bắt lấy đuê.”

“Yun-oneechan, em có nói xin anh hồi nào đâu. Cơ mà sao anh có được nó vậy?”

Cùng với Myu, hai đứa còn lại cũng trông khá tò mò. Nhưng tôi nào có biết.

“Kiểu như… trước khi anh nhận ra… thì nó đã ở cạnh mình rồi nhỉ?”

“Thế quái nào mà anh lại hỏi ngược lại bọn em chứ…”

“Thật mà, tên này có thể tàng hình nên nhân lúc anh không để ý, nó vào xơi luôn bữa trưa của anh. Rồi dần dần nó bị anh thuần hóa luôn.”

Tình trạng kích động của Ryui đã tương đối dịu đi nhờ những cái vuốt ve của tôi. Ngược lại, nó còn đẩy cơ thể mình vào người tôi nữa. Không ổn, điều này làm người khác sẽ tưởng chúng tôi đang khoe mối quan hệ của mình mất. Thật đấy không đùa đâu.

“Em có thể vuốt ve nó một lần không ạ?”

“Ryui, mày nghe thấy em ấy chưa?”

“Này? Được chứ, Ryui.”

Nhưng nó từ chối yêu cầu của Myu bằng cách ngoảnh cổ đi.

“Arara… Myu, em bị từ chối rồi.”

“Nhưng em sẽ chạm được.”

“Này!”

OSO 019

Vẫn cứ vậy, em gái tôi chẳng thể điều khiển được bản thân, nhưng trước khi nó có thể chạm vào thì cơ thể Ryui biến mất. Myu lại chẳng có sense kiểu tìm kiếm nên em ấy chả thể biết con ngựa đã đi đâu.

Và như thế, Ryui xuất hiện ở đằng xa, điều này có hơi kì là một chút. Đây là một cách kì lạ để bày tỏ thái độ bực bội đấy nhóc.

Toutobi có lẽ cũng cảm thấy điều này, em ấy hướng đôi mắt nâu của mình lên.

“Fufufufu, đuổi bắt mấy thứ đang chạy trốn là sở trường của ta! Bắt đầu cuộc chơi đi nào!”

Con thú nhỏ sẽ chẳng thể đánh bại được tốc độ vượt trội của Myu. Đó là tôi tưởng vậy. Nhưng thực tế thì hoàn toàn khác.

Con tiểu bạch mã thách thức sự hiện diện vừa mới áp đảo con Sweets Tree kia.

Tốc độ của nó không quá nhanh. Nhưng mỗi khi Myu cố chạm vào, nó lại biến mất và rồi tái xuất hiện ở một nơi khác. Chúng tôi có thể thấy một dư ảnh như thể nó dịch chuyển tức thời trong một phạm vi ngắn vậy.

Và khi Myu mất dấu Ryui rồi tìm thấy nó ở một nơi khác, em ấy lập tức tăng tốc đến tối đa.

Nhưng em gái tôi vẫn chậm một nhịp để có thể chạm vào nó. Đó là khi cả cơ thể Myu bị quán tính đẩy văng đi.

“Kyaa…uu….”

Cuộc đuổi bắt kết thúc, Ryui quay lại chỗ chúng tôi. Sau khi biến Myu thành trò cười, nó trông khá thỏa mãn.

“Gì thế kia? Cậu mất 20% lượng HP rồi kìa.”

Myu quay trở lại trong khi tự dùng một thuật hồi máu lên mình. Mặc dù đối với Hino thì trông giống như Myu đang chơi đuổi bắt vậy, nhưng Toutobi và tôi đã hiểu ra cái sự thật đau đớn kia.

“Cái đó, chỉ là một ảo ảnh thôi nhỉ.”

“…vâng, trong khi ẩn thân thì nó tạo ra một cái ảo ảnh của chính mình. Sau đó thì vật thể mà Myu đuổi theo biến mất ngay trước mũi cậu ấy.”

Sự thật là Ryui chẳng hề di chuyển. Thứ di chuyển chỉ là ảo ảnh của Ryui mà thôi. Cái bóng đó bị xóa đi mỗi khi em ấy định vồ lấy, và vì nó cứ ẩn ẩn hiện hiện vậy nên trông cứ như thể là Ryui đang dịch chuyển tức thời trong phạm vi ngắn ấy.

Vì vậy, thứ làm Myu bay đi chính là cái tốc độ khủng khiếp của em ấy mà thôi. Em ấy đập thằng mặt mình vào thân cây khuất đằng sau Ryui.

“Uhh. Hôm nay ta thua, nhưng lần tới ta sẽ chạm được vào mi đấy nhé!”

Ryui đáp lại với một thái độ kiểu như ‘ngon nhào vô, anh cân hết’ rồi nhìn vào em ấy với một ánh mắt hơi láu lỉnh. Trông như thể đây là một cảnh trong manga, khi mà người ta thách thức đối thủ vậy.

Cũng nhờ vậy mà bầu không khí đã dịu bớt; trong thời gian đó, bọn tôi nói chuyện phiếm và hướng tới nơi cắm trại của Myu. Rồi sau khi xong chuyện ở đó, bọn tôi sẽ hướng đến lều chính của tôi rồi ngủ lại một đêm, sáng hôm sau sẽ lên đường xuống dungeon dưới lòng đất thêm một chuyến nữa.

Cả ba hoàn thành việc liên lạc với Lucato và những người khác, trên đường đi tôi còn dạy chúng những loại thực vật có thể ăn được, cách lượm thảo dược cũng như cách thẩm định chúng. Tôi đã hướng dẫn đúng cái cách thẩm định mà tôi đã bày Letia. Chúng tôi còn được một trận cười thoải mái khi mà Hino và Toutobi đột ngột chạm được vào Ryui. Thấy vậy, Myu thất vọng tràn trề và lại một lần nữa thách thức Ryui để được chạm vào nó.

Tôi cứ tưởng nó sẽ lại từ chối em ấy thôi, nhưng trái lại, nó lại ngoan ngoãn để em ấy chạm vào; đây có lẽ là kết quả của cái vẻ ngoài lúc điên lúc khùng của Myu chăng. Tuy nhiên, do ham quá mà Myu đã hứng đủ con thịnh nộ của Ryui qua một cú đá hậu cực mạnh.

Rồi khi chúng tôi về tới nơi party của Myu cắm trại —–ở đó là một biển lửa bao trùm lên những người chơi.

Chú thích


[1] Lục địa ý chỉ nơi mà Yun cùng ‘đồng bọn’ được chuyển tới trong game, xem lại chương 1,2 vol.2

[2] Yun thật thà quá thể quy định.

[3] Nguyên văn là ‘hãy trở thành miếng gỉ sắt trên thanh kiếm của ta’

[4] Search-an-destroy

[5] Imouto-sama: Em-gái-sama, cho những bạn chưa biết.

[6] Đây là cách chơi chữ của Nhật. Cả đều được đọc là ‘Ki’, còn đuôi -sama là kính ngữ mang ý tôn trọng. Tuy là từ chỉ những người ‘quý phái’ nhưng nếu đi kèm với kính ngữ -sama thì nghĩa sẽ thành ‘bastard’ tức ‘con hoang’ (‘son of a bitch’). Ở đây chắc là Myu đang gọi con quái là ‘bastard’ hay đại loại vậy. *thở dài*

[7] Monster PK, hình thức dụ quái đi đến chỗ người chơi khác để PK họ, nhằm tránh hình phạt PK của hệ thống.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel