Vol.4 – Chương 5: Tử Đằng chi mộc và thất Hồn thạch tảng

Trans: Gastly

Sau khi biết được danh tính của Emily-san, hai người tôi cùng 2 đứa tân thủ đã quyết định lập nhóm 4 người với nhau trong một vài ngày ở một số điểm đi săn vắng người.

Tôi chỉ giữ nhiệm vụ hỗ trợ việc đi săn của cả nhóm cũng như làm vài chiếc bánh khuết bơ, không quên chơi đùa cùng Ryui và Zakuro, vui không kém gì những lúc ở 【Atelier】 cả.

Ơ? Nếu cứ thế này thì cái ‘kế hoạch biến mất’ của tôi có ý nghĩa gì nhỉ.

『“Thế Yun, tình hình đệ lúc này sao rồi?”』

“Àh, giờ em đang lập nhóm với những người gặp trong rừng, cả bọn đang ở tại một nơi hẻo lánh nào đấy.”

『“Còn bọn anh đang cố thử mọi cách để giải quyết vấn đề guild ghiết cho em đây, có lẽ mọi việc sẽ dịu lại trước sự kiện sắp tới đấy.”』

“Vậy em sẽ cố gắng kiến nhẫn từ giờ cho đến lúc đó.”

Một cuộc gọi từ Cloude. Vì hiện tại tôi đang mai danh ẩn tích nên không gặp hắn trực tiếp được nên chỉ bằng cách này tôi mới có thể trao đổi thông tin với các thành viên 【Guild Chế tạo】.

Lần trước là chị Magi, còn trước nữa thì là Lyly.

“Sau khi về 【Atelier】 em sẽ làm 【Pháo hoa】 và 【Hương diệt con trùng】 sau, muốn nghe các công đoạn chế tạo chứ?”

『“Ừ ừ.”』

“Thường thì người ta thường hoà màu cho pháo trước, nhưng em làm luôn thành 【Quả Pháo】 luôn, còn lại huynh thích màu gì thì cứ chọn lấy nhé. Huynh thấy thế nào?”

『“Hmm. Đúng là thay vì để em chọn hết thì chia ra cho các thợ khác chọn sẽ thú vị hơn nhiều. Triển luôn đi nhóc.”』

“Thế, em sẽ giao 【Quả Pháo】 chưa hoà màu cho bên huynh nhé. À còn 【Hương diệt côn trùng】 cũng hơi hơi rồi.”

『“Hơi hơi?”』

“Thì cũng mất chút thời gian nữa mới xong ấy mà.”

Phương pháp làm 【Hương diệt côn trùng】 chính là nghiền lớp 【Vỏ gỗ Hương lên rêu】 thành bột và trộn với 【Hoa kim cúc】 sấy khô.

Trông thì đơn giản nhưng chúng rất dễ bị nhầm với vụn gỗ, còn phải dùng các biện pháp nhiệt để xử lý.

Sau khi rập khuôn xong cần phải phơi khô chúng trong râm, lúc này đây tôi đang đợi bước cuối cùng này hoàn tất.

“——Vậy em sẽ cố gắng cho kịp giờ, nhưng không nói trước được đâu nhé.”

『“Ừ. Vậy là hết rồi chứ gì, thằng đệ bảo trọng nhé.”』

“Vâng, huynh cũng vậy.”

Chúng tôi ngắt máy, trong lòng vẫn còn chút gì đó lo lắng cho người còn lại.

Phù, tôi thở hắt ra, hướng đầu lên trời.

“Giải quyết chuyện mấy cái guild kia… hức, họ đang làm cái quái gì thế! Mình đã chả dám hé mồm ra hỏi.”

Suốt lúc chat với Magi-san và Lyly, họ cũng luôn miệng nói cùng một thứ, tôi đã đinh hỏi Cloude nhưng lại chẳng có cơ hội nào.

“Yun-kun, có người gọi cậu hả?”

Emily-san sát lại tôi ngay khi cuộc gọi từ Cloude kết thúc.

“À, ừ… lần này là chuyện giao trả hàng ấy mà.”

Mặt khác, có những người thường chơi với tôi đang tỏ ra cực lo lắng vì sự vắng mặt của tôi ở cửa hàng. Tôi đã phải cất công trả lời từng người một rằng tôi đang phải ẩn thân một thời gian.

“Yun-kun, cậu được nhiều người thích ghê đấy.”

Đáp lại lời thầm thì của Emily-san, tôi buộc miệng hỏi ‘thật vậy sao?’, đầu nghiêng về một bên.

Cặp sinh đôi Raina và Al lại không cho thấy chút quan tâm nào, chúng đang suy nghĩ cách bổ sung potion và chiến thuật đồng đội trong chiến đấu.

Và khi tôi sắp sửa lên tiếng hỏi Emily-san thì một cuộc gọi khác lại hiện lên, tôi kiểm tra người gọi.

“Úi trời đất quỷ thần ơi. Mới gọi vừa nãy mà… à, là thằng Taku đây mà.”

Nghe vậy, nụ cười của Emily-san bỗng cứng lại. Raina và Al cũng tò mò quay lại nhìn tôi.

“Yun-kun, chắc cậu biết rồi nhưng…”

“Tớ sẽ không nói gì về Emily-san đâu.”

Vậy thì tuyệt, cảm ơn cậu. Vừa nhìn Emily-san vẫn còn chút bất an, tôi bắt cuộc gọi của Taku.

“Sao thế? Tự dưng gọi tao… chắc mày cũng biết tao đang mai danh ẩn tích chứ?”

『“Thôi thì vào thẳng vấn đề. Làm cho tao vài 【Chùm nụ Tử Đằng】 đi.”』

“…này, cái đó là vật phẩm hồi sinh mà? Sao tao phải làm chứ?”

『“À, ra là mày vẫn chưa biết gì à.”』

Taku nói như thể đang tỏ ra mình là thằng biết tuốt gợi tôi nhớ đến tác hại của cái video chất lượng thấp của hắn lần trước, cảm giác muốn đấm vào mặt hắn hiện lên thôi thúc tôi.

“Chưa. Mà nếu không có gì thì tao cúp máy nhé.”

『“À, em xin nhỗi. Gần đây tao có nghe bảo hồi sinh dược được tạo từ 【Chùm nụ Tử Đằng】, tuy chỉ là hàng kém chất lượng thôi.”』

“Thí chủ có link không?”

Tuy mới nghe được một nửa câu nói của Taku nhưng tôi lập tức bị cuốn hút.

『“Biết ngay là mày thích mà. Nghe bảo lượng hồi phục của đan dược là không đổi ở mức 1HP.”』

“Chờ một chút. Nếu tao không nhầm thù Chùm nụ Tử Đằng cũng hồi sinh lại mức 1HP mà. Không có gì khác nhau sao?”

Eh? Tao chưa giải thích kĩ à? Chắc hẳn Taku đang nghiêng đầu ra chiều khó hiểu đầu dây bên kia.

『“Giữa nụ hoa và hồi sinh dược có nhiều thức khác lắm ông nội ạ.”』

“Hể, ý mày là sao…”

Vắt óc tôi cũng chẳng nghĩ ra, thế là Taku giải thích một cách đơn giản.

Ở Chùm nụ Tử Đằng, nếu người chơi A chết, người chơi B có thể dùng để hồi sinh A nhưng A không thể tự dùng vật phẩm này trong hành trang để hồi sinh chính mình được. Một loại vật phẩm cho phép hồi sinh người khác.

Trái lại, đối với hồi sinh dược, nếu A chết, người đó có thể tự hồi sinh chính mình bằng cách dùng trực tiếp đan dược có trong túi. Hơn nữa, giống như Nụ hoa, chúng có thể dùng để hồi sinh cả người khác.

『“Cũng vì vậy nên mỗi lần dùng Nụ hoa thì cần nhiều người mà.”』

“Ra là vậy. Khác nhau nhiều thật đấy. Mà bỏ chuyện đó qua một bên, sao tự dưng mày lại cần cái này vậy?”

『“À, tao đang định tham gia giải PvP của guild chế tạo ấy mà! Nên tao định tích trữ càng nhiều hồi sinh dược càng tốt.”』

“Luật giải đấu cho phép hồi sinh hả ba?”

Nếu họ cho phép sử dụng thuốc hồi sinh như thế thì tôi chẳng tưởng tượng nổi sự khắc nghiệt của giải đấu mất.

『“À thì nếu mấy thứ như vật phẩm ném, hồi phục HP hay MP potion bị hạn chế sẽ làm mất thế cân bằng, nên họ cho phép sử dụng thứ này.”』

Thật hả trời? Tuy có phần bất ngờ nhưng ngẫm kĩ thì việc này là không thể tránh khỏi.

“Hiểu rồi. Để tao suy nghĩ nhé. Liên lạc sau, bye.”

『“Ừ, nhờ mày cả đấy.”』

Tôi ngắt máy, quay người lại phía Emily-san, Raina và Al.

Nhưng, tôi biết nói gì đây. Để đấm thằng Taku thì tôi buộc phải gặp hắn, nhưng tôi không thể cứ thế mà bỏ mặc mấy tân thủ này được…

“Sao trông anh khó xử vậy. Chả nhẽ là do cái người tên Taku đó à?”

“À, ừm… có điều…”

“Anh cứ đi đi! Rồi mang vài chuyện từ Taku-san về là được rồi!”

Hai ánh mắt tự nhiên của Raina và Al đang phát sáng lấp lánh.

Emily-san cũng lên tiếng ‘cứ để mình lo’ rồi đẩy lưng tôi, không quên để lại ánh mắt ‘Nhớ đừng kể gì về mình nhé’ lạnh băng cho tôi.

“Vâng. Nhưng trước đó…”

Tôi cần phải hướng dẫn cho hai đứa tân thủ Raina và Al trước đã.

“Được rồi, tuy hơi sớm nhưng anh sẽ cho mấy em vài bình Potion cao cấp hơn loại của tân thủ. Với cả vài chiếc nhẫn đồng tự làm từ đống quặng cả bọn tìm được này. Còn đống đá thì anh sẽ tạo Enchant stone, các em có thể hỏi Emily-san cách dùng. Còn nữa…”

“Yun-san! Bọn em ổn mà, anh cứ đi đi!”

Thấy tôi hết lôi vật này ra rồi lại mang vật khác ra để giúp, Raina hét lên. Bằng một tông giọng hơi cau cáu, con bé đẩy lưng tôi như thể đang đuổi tôi đi vậy.

“Yun-san à, bọn em có phải trẻ con nữa đâu.”

“Nhưng…”

“Ổn mà! Anh đừng lo lắng quá, nhé!”

“Nếu có gì thì liên lạc ngay với anh!”

“Làm như vệ sĩ của bọn em không bằng ấy?! Anh không phải lo đâu, bọn em sẽ không gây phiền phức cho người khác nữa!”

“Thế ra Rai-chan cũng biết mình đang làm người khác lo lắng cơ đấy.”

Hờ, nếu Al còn vặn lại được thế này thì tôi nghĩ mọi việc sẽ ổn cả thôi.

“Thật đấy. Cứ thế này thì chẳng trách sao cậu bị đặt cho cái biệt danh 【Bảo Mẫu】 kia nhé.”

Tôi tỏ ra không mấy thuyết phục để đáp lời Emily-san, lòng thầm thở dài.

Tuy nhiên, tôi không thể dận chân tại chỗ mãi nhưu vậy được, thế là tôi rời nhóm.

Để bí mật quay về 【Atelier】, tôi phải đăng xuất trước, sau đó dùng địa điểm lưu đã đặt tại xưởng từ trước để đăng nhập lại.

Thường thì tôi dùng Cổng dịch chuyển mini để ra ngoài, bằng cách này, tôi có thể đi quanh quanh mà không cần bước ra lối vào của 【Atelier】 hay bất cứ cổng dịch chuyển nào khác.

Về tới 【Atelier】, tôi chuẩn bị vài thứ trước khi gọi lại cho Taku.

Không phải đợi lâu, hắn đáp ngay, thế là hai chúng tôi hẹn gặp nhau tại phân xưởng.

“Yo, tao đang đợi mày đây.”

Lúc Taku xuất hiện, tôi liền tiến tới một bước, vặn vặn hông và hạ thấp người, dồn lực toàn thân để thúc một đấm vào bên phải cái bộ mặt vẫn còn bất ngờ kia.

“Woah, gì đây gì đây. Màn chào hỏi hơi bất ngờ đó.”

Vì cái video điên khùng của hắn và tôi phải đương đầu với đống hậu quả mà đám tân binh học tập theo hắn, con người này đáng bị đấm, ấy thế mà hắn nhẹ nhàng dùng tay đỡ được nắm đấm của tôi.

Tức quá, tôi nguyền rủa cái chỉ số thấp lè tè của mình khi bị chặn đòn đấm dễ dàng đến thế. Tôi đành thả lỏng tay để Taku thả mình ra.

“Xin lỗi, để mày đợi lâu. Tao đi vào chi tiết luôn nhé.”

Hắn nói như chưa có gì xảy ra vậy, đầu còn nghiêng nghiêng ra chiều khó hiểu.

“Như đã nói trong cuộc gọi khi nãy, tao muốn mày làm vài viên hồi sinh dược từ 【Chùm nụ Tử Đằng】.”

“Thì trước tiên mày nôn nguyên liệu ra cái đã.”

“Ờ, tao với mày đi kiếm cùng nhau đi! Nếu cả hai cùng đi thì sẽ kiếm được nhiều hơn so với một đứa đi đó, tao sẽ giao mọi thứ kiếm được cho mày để phục vụ mục đích nghiên cứu!”

“Đừng có bố láo ông nội. Mày tưởng không cần công thức hay chút thông tin gì về nguyên liệu khác mà tao vẫn dễ dàng tạo được à?”

“Thì dựa cả vào trực giác với đống Sense của mày đó.”

Taku – mày đã tiến hoá thành một thằng vô dụng rồi, nửa người tôi muốn quẩy hết mình, thế nhưng nửa còn lại thì cảm thấy ức chế cực. Mà thôi, tha cho hắn lần này.

“Tao không biết ai làm hồi sinh dược nhưng có vài công thức tuy chưa hoàn thiện nhưng tao cũng đã thử qua rồi đó.”

“Sao mày không bảo sớm hơn hả thằng đần.”

“Thì tao biết kiểu gì cũng sẽ có yêu cầu bảo tao làm thuốc hồi sinh nên tao cũng chuẩn bị ít nhiều rồi. Tao định tiết lộ công thức cho người đầu tiên hỏi tao đấy.”

Đó là một trong số công thức mà đến cả Magi-san hay những người khác cũng chẳng biết.

Tôi lấy ra vài mảnh ghi chú được ghép lại bằng sense 【Linguistics】. Những công thức hoà trộn của OSO chỉ tóm tắt các tỉ lệ pha trộn và cũng không dễ dàng gì khi cho người khác xem nên đây có thể được coi như một lợi thế của tôi vậy.

“Yun, mày gom mấy thông tin đó từ đâu vậy?”

“Thợ chế tạo như tao thì nơi hành nghề là cả thị trấn bao gồm cửa hàng này và cả cánh đồng bên cạnh nữa. Mà cái này cũng chỉ là thành quả phụ trong chuyến nghiên cứu ở thư viện thôi, tao cũng chưa thử kỹ lắm.

“Nên mày mới gọi là công thức chưa hoàn thiện? Vậy tóm lại nguyên liệu cần những gì?”

“Bí mật. Mà nói thật thì tao cũng đang thiếu nguyên liệu đây. Một trong bốn thứ cần thiết tao chẳng kiếm được nên đành phải kết hợp song song với việc tìm 【Chùm nụ Tử Đằng】 luôn nè.”

Tôi đã có 2 phần nguyên liệu trong tay và đang lên kế hoạch tìm 【Chùm nụ Tử Đằng】, tuy nhiên còn thứ cuối cùng tôi chẳng biết gì ngoài cái tên nó cả.

“Thứ tao cần mày tìm là—— 【Nước trường sinh】.

“Đã rõ. Vậy để nụ hoa tìm sau… à đúng rồi, mày vẫn chưa qua được Động Rùng rợn phải không, ít ra thì mày cũng nên thử vào một lần cho biết đi chứ.”

“Tao còn chưa hé miệng một chữ nào về việc tự mò tới chỗ đó tìm nguyên liệu kia mà.”

“Ờ thì không sao. Bên kia động có một cổng dịch chuyển đấy.”

Tôi lườm Taku, hắn cũng đang mắt nhắm mắt mở nhìn lại tôi đáp trả.

“Sao mày trông miễn cưỡng thế hả Yun.”

“Ừ thì…”

“Quái ở Động Rùng rợn không mạnh lắm đâu.”

“Ưhhh thì… tao đã không ưa gì cái chữ ‘rùng rợn’ trong tên cái động rồi mày ạ!”

“Gì chứ, chưa đánh đã lùi rồi à.”

“Khhh… không phải tự dưng đâu. Tao chẳng muốn tới cái động rùng rùng đó tí nào.”

Tôi thật sự chẳng muốn, nhưng đúng là sớm muộn gì tôi cũng phải tới đó một lần.

Tên chính xác của nó là Động Horia (Horia Cave), nhưng quái ở đó toàn loại ma quỷ nên người ta thường gọi nơi đây là Động Rùng rợn (Horior Cave).

Để đến được cây Tử Đằng, người chơi phải men theo con đường dẫn từ Thị Trấn Thứ Hai, rồi rẽ sang đường mòn ở nửa chặng để vào Động Horia. Tiếp đó, sau khi băng qua một ngôi làng bị bỏ quên, nơi chứa cổng dịch chuyển, sẽ xuất hiện một thân cây cao vút ngay giữa đỉnh đồi.

Chắc hẳn Taku biết rõ rằng tôi chẳng ưa ba cái chuyện ma ma quỷ quỷ này.

“Tao bỏ cuộc. Thôi thì cho tao làm tuỳ tùng đi theo nhé. À mà nếu mày qua được ngôi làng bỏ hoang kia rồi thì chắc không cần phải qua lại đâu nhỉ. Một lần là đủ rồi, với lại so với level của mày chắc không khó gì đâu. Không sau đâu.”

“Ờ, nhưng tao vẫn còn hơi nghi nghi. Thôi tao đi chút, ăn xong rồi liên lạc với mày sau nghe.”

“Hiểu rồi. Tao cũng ăn uống tí đây, chiều quay lại 【Atelier】 nhá.”

Nói đoạn, chúng tôi cùng đăng xuất, đưa ý thức trở về với thế giới thực.

 

Sau khi đăng xuất xong, tôi ngồi dậy khỏi giường, chuẩn bị bữa trưa cùng một cảm giác nặng trĩu.

Bữa trưa hôm nay gồm mì spaghetti thịt, súp ngô ăn liền và một ít salad.

Lần trước vẫn còn thừa ít hành nên tôi phi cùng ít bơ và cà chua, thịt sắt lát rồi thêm vào chút rượu vang trắng tôi từng dùng thay cho rượu đỏ, cộng thêm vài giọt sốt cà chua và mỳ ống bên trên. Cuối cùng tôi cho vào vài lá hành ngò và trộn hỗn hợp lên, thế là hoàn tất.

Món súp và salad thì khá đơn giản nên tôi tranh thủ nấu thêm ít mì.

Trong lúc tôi đang nấu ăn, con bé từ trên lầu đi bộp bộp xuống.

“Chào buối sáng~~, anh hai.”

“Ờ, chào. Mà này, trưa rồi đó cô. Ngày nghỉ là có quyền lười à? Mà em không thấy mình ngủ hơi nhiều sao?”

“Không sao không sao. Thời gian ngủ thì không có thay đổi đâu… cũng tầm có 4 tiếng hà. Chỉ tại em ngủ trễ thôi.”

Nàynày, lối sống tha hoá của giới trẻ đây à. Cứ tới quá trưa mới dậy thế này. Thường thì Miu chỉ ngủ từ 6-7 tiếng, thế có nghĩa là nó hay ngủ vào tầm 4-5 giờ gì đó. Còn lại thì có lẽ con bé bận đi săn xuyên màn đêm trong game rồi.

Là anh trai nó thì việc này cũng không có gì gọi là lạ nữa.

“Cố là sống đúng giờ đi cái, bỏ cả ăn sáng rồi phải không…”

“Nhưng mà anh biết đấy, ngày thường làm gì có ai chơi khuya nên em phải thám hiểm đến tối muộn với người quen đấy chứ. Chơi trong party tiện hơn nhiều nếu mục tiêu là lũ quái level cao đó.”

“Trời… lo nghĩ đến sức khoẻ trước cái tiện lợi kia đã. Nhanh nhanh rửa mặt thay đồ đi mẹ trẻ.”

“Vânggggg~~~~.”

Đợi cho Miu khuất dạng trong phòng vệ sinh cùng tiếng dép lê xoạch xoạch kia, tôi mới dám thở dài lén bỏ thêm một lượng mì spaghetti vào đĩa nó để bù lại bữa sáng đã mất.

Một lúc sau, Miu trở ra cùng sắc mặt tươi tỉnh, cả hai chúng tôi cùng ngồi xuống ghế.

“Yaay! Spaghetti thịt! Nhiều bơ thế này thì ngon cực. Mai làm carbonara[1] đi anh hai.”

“Ừ, lần tới anh làm. Mai thì anh lỡ chuẩn bị nguyên liệu cả rồi.”

“Chiều nay Onii-chan tính làm gì vậy? Nếu vẫn cứ ẩn nấp thì đi với em tới một nơi vắng người nè? Kiểu như đi tới khu mê cung hầm mỏ, có mấy loại quỷ lùn, độ khó cũng vừa phải thôi.”

“À thôi, anh xin. Chiều nay anh có việc phải làm rồi.”

Tôi vừa dứt lời, ánh mắt con bé nheo lại, lườm tôi một nhát.

“Oh-hoooh. Có việc cơ đấy… hm hmmm, với ai vậy?”

“Ừm thì, cũng không có gì to tát, chỉ là—— trong game… “Đợi một chút, để em đoán.”…ừmmm.”

Đúng không nhỉ? Nếu suy theo tình hình thì… Cứ thể, Miu nghiêng nghiêng đầu, cố đoán người tôi đang có hẹn.

“Khả năng anh hai có thêm bạn mới là rất thấp. Có nghĩa đó là một người cũng đang nghỉ hôm nay—- kiểu này thì có mỗi Takumi-san thôi. Nếu không thì cũng là mấy cái trò chế đồ thôi, chắc chỉ có Cloude thôi nhỉ?”

“…chính xác luôn. Anh bị Takumi kéo đi.”

“Hmm hmm. Em đi theo được không? Nghe có vẻ vui hơn đi với party đó.”

“Àhh, ăn cơm xong rồi anh hỏi hắn sau nhé.”

Tiếp đó, chúng tôi buôn khá nhiều chuyện tầm phào của cả hai đứa, sau bữa ăn tôi không quên mail cho Takumi để hỏi, hắn không ngần ngại trả lời ngay “sao cũng được”.

Vì Takumi và Miu đã khá nhiều lần gặp và chơi cùng nhau trước đó nên hai người này có vẻ khá hợp ý. Miu cũng có thể trở thành một hộ vệ đáng tin cậy nữa, có điều ma pháp ánh sáng của con bé có vẻ hơi bị lép vế trong hang động rồi đây.

Nhưng tóm lại thì tôi cũng rất vui khi được Miu tham gia cùng mình.

 

 

Sau khi đăng nhập thông qua giao diện giới thiệu không đổi của OSO, tôi hiện đang ngồi tại 【Atelier】.

“Xin lỗi, tao tới trễ.”

“À không, tao đang định giải thích mọi thứ một cách chi tiết với Myu-chan đây.”

“Onee-chan không chịu kể cho em!”

“Thì đây là bí mật kinh doanh mà…”

“Thôi thì kêu Ryui và Zakuro ra đi, mau lên.”

“Đành vậy.”

Tôi lầm bầm triệu hồi hai con linh thú, Myu trông có vẻ phấn khích khi hai đứa nhóc xuất hiện.

Cứ mỗi lần chúng xuất hiện là con bé lại bay đến ôm hôn ríu rít lũ nhóc.

Mới đầu thì chúng còn phản kháng và nhìn tôi thản thiết, nhưng làm gì có chuyện tôi chống lại nổi đôi bàn tay ác quỷ của con bé chứ, thế là lũ nhóc đành chấp nhận tình thế luôn từ đó.

Thử tưởng cái cảnh bọn nhóc không thả hồn vào không trung khi được xoa đầu đi.

“Haafuuuuuuu… thật bất công! Mà thôi kệ vậy.”

Myu nở một nụ cười rạng rỡ, trong khi Ryui và Zakuro mệt mỏi lĩnh đi.

“Myu-chan trông có vẻ hài lòng rồi đấy, thôi thì xác nhận lại tình hình nào. Hôm nay chúng ta có hai mục tiêu cần thực hiện. Một là đưa Yun đến cổng dịch chuyển ở ngôi làng hoang và một là tìm nguyên liệu Yun cần để chế tạo hồi sinh dược. Không có ý kiến gì đúng không?’

“Vâng! Triển thôi!!”

Myu dõng dạc vung hai nắm tay lên trời. Bên cạnh con bé, tôi không khỏi chán nản khi nghĩ tới Động Horia.

Hai đứa nhóc Ryui và Zakuro mệt mỏi an ủi nhau như thể đang liếm vết thương cho nhau vậy.

Trong suốt chuyến hành trình đến hang động đã chẳng có chuyện gì xảy ra.

Chúng tôi nhảy vào cổng dịch chuyển ở thị trấn thứ hai và thăng cấp bằng cách giết quái trên đường đi.

Quái xuất hiện dọc đường cũng chỉ là vài con Báo Thần và Quỷ Lông, chủ yếu là cướp bóc người đi đường, chúng tôi tiêu diệt sạch nhưng…

Vì có Myu đang bật chế độ đồ sát chém xoẹt xoẹt mọi thứ cùng với Taku nên tôi ở giữa coi như an toàn tuyệt đối.

“Ahahaha, hai người mạnh thế này công nhận đi nhanh thật đấy… cơ mà không biết thằng này có cần thiết phải ở đây không nữa.”

“Thì ít ra anh cũng nên tự dùng enchant lên mình đi. À, tự bảo vệ mình nữa nhé.”

“Thì đằng nào Yun cũng trở nên vô dụng khi cả bọn vào Động thôi mà… từ đầu mày đã không được tính trong đội hình tấn công rồi Yun ạ.”

Tôi tự động nở một nụ cười đắng ngắt trên môi. Ahh, đúng như mình nghĩ. Híc, ở đây chỉ tổ làm vướng tay vướng chân…

“Bọn quái yếu quá ấy mà~. Lũ quỷ lùn trong mê cung hầm mỏ hay tầng hai các mê cung thường có lẽ ngang sức với tụi mình nhỉ?”

“Chỉ là ngang với bọn solo thôi, chứ còn giờ có cả Myu-chan và tao thì chẳng sao đâu, nhỉ. Lần tới chọn chỗ nào khó hơn tí nhé?”

“Vâng vâng. Hehehe, em mong đợi lắm đấy.”

Tên bạn chí cốt cùng cô em gái bé bỏng của tôi chắc chắn sẽ vượt qua cả thôi. Thường thì trong một nhóm ba người hẳn sẽ có một người không hoà nhập được cùng câu chuyện của cả nhóm, và trong trường hợp này chính là tôi đây.

“Thôi mình về nhé các bạn? Hình như mình quên mang theo vài viên boom rồi, với lại mình cũng hông ưa ma quỷ cho lắm…”

“Ê! Onee-chan, quay lại đây cho em! Lớn đầu rồi mà còn…”

“Thôi nào! Đừng có ăn vạ mà làm phức tạp tình hình chứ!”

“Tha tao đi! Cho tao về~~”

Tôi chống trả quyết liệt nhưng Myu đã kịp chộp lấy tay trái tôi hòng ngăn cản.

“Nè, nhìn đi. Bọn mình không biết sẽ có thứ gì xuất hiện đâu, nên đề phòng trước thì hơn.”

“Uuu, thôi được rồi. 《Enchant》 ——Defence.”

Thấy tôi sử dụng xong enchant, Taku lôi thẳng tôi vào hang tối như thể cảnh sát áp giải tội phạm vậy.

Bên trong Động Horia là một màu tối đen cùng cảm giác lạnh sống lưng làm tôi nổi hết da gà da vịt lên, mỗi hơi tôi thở hắt ra đều thấy nặng trĩu, đau đớn.

Nhưng trên hết——

“Uwaaaa! Bọn ma quỷ đã rên rồi à.”

“Không sao đâu, gió ấy mà. Giống như nhạc nền của mấy bộ phim về căn nhà ma ám thôi.”

“Kìa.a.aaa, ma trơi kìa…”

“Cục bóng lửa của Zakuro đó mẹ.”

Chân tôi như đóng đinh xuống đất khi thấy quả bóng lửa bay vòng vòng bên trên. Ra là tên nhóc đang bị ôm Zakuro đã phun một quả cầu lửa lên nhằm tăng thêm ánh sáng, quả cầu bay chung quanh cả nhóm lại càng làm nỗi sợ của tôi tăng lên.

“Chậc, Yun hét to làm bọn chúng ra nhanh quá.”

Tôi còn chưa kịp hỏi ‘bọn chúng’ là gì.

Tiếng gió rền lên hợp với tiếng khò khè như thể có thứ gì đó bị kéo lê trên nền đất xuất hiện. Phép thuật của Myu giúp soi sáng cả phần sâu nhất trong hang, cộng với 【Hawk Eyes】, tôi nhận thấy một cặp mắt đỏ màu máu chớp lên trong bóng tối.

“Uuu…”

“Không đáng sợ lắm đâu, mấy thứ này…”

Mấy con zombie và các bộ xương bỗng chạy vụt qua ở ranh giới giữa sáng và tối, chúng càng ngày càng đến gần đây hơn.

Taku thì nói như thể chẳng có gì to tát, đấm vào bộ xương đang tới làm nó vỡ ra, rơi loảng xoảng trên nền. Tiếp đến là một con zombie, Taku chém một nhát làm con quái đứt đôi người.

Vì là zombie nên hai nửa con quái vẫn bò lổm cổm trên nền đất, chứng kiến cảnh tượng ấy toàn thân tôi như rã rời. Còn cả bộ xương nữa, tuy mất đầu nhưng nó vẫn cử động như thường.

Từng phần lũ quái bò nhúc nhúc lên nhau.

Thấy chúng không hề tỏ ra bối rối khi bị cắt đôi như vậy mà còn giương mắt nhìn tôi, cảm giác sợ hãi như dâng trào.

Không giống lửa ma trơi, tôi không thể giao tiếp được với bọn này, chúng chỉ biết tấn công mà thôi.

Hơn nữa, sau khi bị đánh bại trông chúng cực kì đáng sợ. Chân tay đứt lìa mà vẫn sống được thì trông không kinh mới lạ.

“Myu-chan!”

“Rõ. Ryui, mày xử được nhỉ! ——《Sol Ray》!”

Myu và Ryui bắn một chùm sáng nhiệt ra xa tạo thành một tấm màn phủ từ trên xuống bọn xác sống.

Chùm sáng bùng lên theo đường thẳng hướng đến tận phía sau hang động, làm bọn xác sống cháy tan tành, để lại vài hạt sáng rồi mới biến mất. Sự thanh lọc tới từ Ryui làm bọn quái dần dần xụp xuống, biến thành cát bụi như thể không còn cảm thấy đau đớn nữa.

“Điểm yếu của bọn xác sống là sự ma pháp sáng hoặc ma pháp thanh lọc, nên coi bộ Ryui còn có ích ở đây hơn là Yun đó. Đấy, bọn zombie với xương bị cháy sạch rồi kìa.”

“Onee-chan nhìn kìa, đừng sợ nữa, không sao đâu. Bọn chúng chết sạch rồi.”

Myu tự biến mình trở thành đấng cứu thế trong mắt tôi khi em ấy nắm lấy tay tôi cả chặng đường trong hang.

Nhưng điều này cũng là thứ ngăn tôi chạy thoát khỏi cái Động Horia này.

“Cho anh rời khỏi nơi này đi, lẹ lẹ nào.”

“Rồi rồi. Taku-san ở trước, em với Ryui hai bên, anh hai đừng lo nữa mà.”

“Yun, mạnh mẽ lên. Đừng trở thành gánh nặng của mọi người trong cái hang này chứ.”

Quả thực, tôi chẳng muốn trở thành cục tạ để người khác gánh, nhưng tôi lại càng không có sức mạnh để đóng góp cho cả nhóm.

Nỗi sợ đối với lũ quái vật mang hình người đang dần phai đi, nhưng dù có phai đi nữa thì cơn ớn lạnh trong tôi vẫn không đổi, vẫn bao trùm lên tâm trí tôi.

Càng vào trong, cơn ớn lạnh càng tăng lên rõ rệt.

Tưởng chừng như có ai đó đang theo dõi tôi vậy.

Mà không chỉ một, rất nhiều cặp mắt đang để ý trực tiếp tôi từ khắp mọi hướng, nặng trĩu theo dõi tôi.

“Thôi nào Onee-chan. Muốn thoát thì đi lẹ lẹ lên cái.”

“Đã bảo là… anh không thể mà.”

Mỗi lần tôi cố lê bước, cơ thể tôi như kháng lệnh bộ não vậy. Càng bị hối tôi càng chôn chân, khiến cả nhóm dậm chân tại chỗ.

Đến khi nguồn sáng của Myu bắt đầu nhấp nháy khiến ánh sáng tối dần đi.

“Taku-san! Một con ma đang tới!”

“Rồi. Triển khai biện pháp an toàn nào.”

Băng xuyên qua tường, một hồn ma trong suốt được gọi là Spectre xuất hiện. Làm mờ đi mọi ánh sáng tồn tại trong hang, nó bắt đầu lướt đi trong không khí.

Tôi mắt chữ o mồm chữ a, há hốc nhìn hình dáng uốn éo ấy, tim đập thình thịch.

Đúng lúc đó, hiệu ứng enchant lên tôi hết tác dụng, một thực thể trong suốt bỗng tiếp cận tôi.

“——Tao về! Tao không muốn ở đây nữa!”

“Onee-chan!”

Tôi vùng khỏi Myu, lấy hai tay che đầu mình. Zakuro nhảy vèo từ tay tôi xuống đất, chạy về phía sau Ryui.

“Taku-san! Onee-chan bị bắt rồi!”

“Chậc, thôi xong. Hắn quên dùng enchant chứ gì. Myu-chan, con Spectre nhờ em. Để anh tìm thằng Yun coi sao.”

Tiếng nói chuyện của hai người bọn họ ngày càng ở xa tôi.

Giờ tôi mới thấy hối hận vô cùng vì đã vùng khỏi tay em gái mình.

Năm đầu ngón tay tôi lạnh, lạnh lắm. Đừng thả anh ra mà. Sợ, đáng sợ quá… à, đúng rồi, vẫn còn Ryui và Zakuro ở đây kia mà.

Tôi mò mẫm về trước rồi ôm mạnh hai chú thú vào người.

Hơi ấm từ chúng lan toả, nhưng lại càng làm tay và ngực tôi lạnh hơi. Chân tay tôi dần trở nên tê liệt tại chỗ, cơn rùng mình nổi lên như một lẽ tự nhiên.

Những ánh mắt hướng thẳng vào tôi toả ra từ khắp hướng trông thật đáng sợ.

Cảm nhận nỗi sợ trong bóng tối cùng bọn ác linh, tôi bất giác nuốt khô cổ họng.

Cơ thể tôi lúc này lạnh như đá và sắp sửa bị bóng tối nuốt chửng.

Trong khi đầu óc vẫn tưởng tượng những cảnh mình chẳng hề mong muốn, tôi nhận thấy một thứ. Trong hang động này—— vẫn còn những cơ thể của sinh vật sống.

Ác linh không rõ nguồn gốc trông như một thứ dịch nhầy nào đấy.

Mỗi hơi ấm toả ra từ cơ thể tôi như bị thứ đó tiêu hoá vậy.

Nếu cứ thế này thì bọn xác sống kia sẽ ăn thịt tôi mất.

Tưởng tượng tới cảnh đấy, nỗi sợ bỗng dâng trào, hai hàng răng tôi đánh chan chát vào nhau.

Đáp lại cái lạnh như thể bị nhốt trong tủ lạnh, hai hàm răng tôi cọ lẫn vào nhau, chấn động truyền đến hộp sọ làm tôi cảm thấy như mình đang dần biến thành một bộ xương di động.

Chắc lúc này tôi đã tan chảy và trơ lại một bộ xương thôi chứ gì.

“Chậc, mức độ 【Confusion】 (Ảo giác) tăng mạnh quá. Dùng thuốc đánh thức để hắn tỉnh dậy đi!”

Tôi không muốn nghe gì nữa đâu. Tôi cũng chả cần biết gì nữa. Cái lạnh và nỗi sợ hãi bao trùm lấy tôi. Dung dịch lành lạnh nào đấy đang tràn vào mồm tôi bỗng làm tôi thấy dễ chịu kì lạ.

Sao vậy nhỉ? Tai tôi nãy giờ vẫn đình công bỗng tiếp tục hoạt động trở lại, mặc dù vẫn còn không rõ lắm nhưng đúng là tôi đang nghe thấy gì đó.

“…Yun! Gắng lên!”

“Ta…ku? My-u.”

Đồng tử còn chưa lấy lại cảm giác của tôi bắt lấy hình bóng hai người họ.

Myu đang đôi mặt với con ma bán trong suốt bay lờn vờn trong không khí, tay con bé bắn ra những viên đạn sáng.

Hàng tá Spectre khác cũng đang theo dõi bọn tôi, trông như chúng xuất hiện ở mọi ngóc ngách của hang động vậy, một vài trong số chúng cùng lúc bay xuống và bị Myu chém gọn trong một nhát.

“Nào, một viên nữa. Thuốc đánh thức!”

“Cái, đừ…”

Chiếc bình thuỷ tinh bị ấn thẳng vào mồm tôi, đưa dung dịch ấy trồi xuống cổ họng tôi.

Để không làm tôi sặc, thứ nước ấy trồi xuống từng ngụm từng ngùm một để đảm bảo nhịp thở của tôi. Phần nước tràn ra chảy xuống cằm rồi đọng thành từng giọt nhỏ xuống, thấm đẫm phần áo trước ngực tôi.

Và cùng với sự xấu hổ khi nhận ra tình hình của mình hiện tại, tâm trí tôi trở nên rõ ràng.

“Fuhaa, đủ rồi. Tao ổn rồi.”

“Vậy thì nhanh chân chuồn khỏi đám Spectre này nào.”

“Taku-san! Anh đưa Onee-chan đi trước đi!”

Tôi còn đang ngồi bệt trên đất thì Taku chộp lấy tay tôi, bắt đầu chạy băng qua hang động.

Tôi chỉ biết chạy theo, đầu cố ngoảnh lại vì lo lắng cho Myu và Ryui bọc hậu phía sau nhưng cuối cùng cũng bị thằng Taku ngăn cản.

“Đừng có quay sau nữa! Tập trung phía trước nè thằng đần!”

“U-ừm.”

Tôi tuân lệnh Taku, quay về trước.

Tôi có thể nhìn thấy lối ra toả ánh sáng của hang động ở phía trước.

Cứ thế, chúng tôi tách khỏi bọn xác sống đang với tay tới mình và nhảy một hơi thoát khỏi nơi đó.

Và mở ra trước mắt chúng tôi, ngay sau lối ra của Đồng Horia, là một khu làng bị lãng quên. Những căn nhà bằng đá tồi tàn nhất với mái gỗ đã mục nát, những công cụ sinh hoạt ngổn ngang như tạo nên chút sức sống cho ngôi làng.

Dĩ nhiên, không còn là hang động tối tăm nữa. Tôi chậm rãi đi bộ băng qua khu làng đã từng yên bình nhưng rồi dần dần tàn lụi và kiệt quệt sức sống này để đến với cánh cổng dịch chuyển đặt cạnh đài phun nước.

“…thật đáng sợ.”

“Mạnh mẽ lên đi bà. Tao không ngờ mày bị ‘bắt gọn’ nhanh đến vậy đấy.”

“Gì mà ‘bắt gọn’ chứ. À còn mày đã cho tao uống thứ gì vậy?”

Tôi lườm Taku mà không để ý lúc đấy mình đang cúi xuống, thế là mắt tôi nhìn như trợn ngược lên vậy.

Thế là hắn cười trừ rồi xoa xoa đầu tôi.

“C-cái?!”

“Để tao giải thích. Đầu tiên, tao đã bảo mày buff phòng thủ để không bị dính trạng thái bất lợi.”

“Ờ…”

Sau khi tôi trả lợi một tiếng gọn lửng để tỏ ra mình cũng hiểu chút ít, Taku tiếp tục.

“Trạng thái bất lợi mày dính phải là 【Confusion】. Mới đầu chỉ là 【Confusion 1】, nhưng rồi mày dính thêm vài lần nữa, thế là nó tăng lên 2, 3, cho tới khi tao xem thử thì đã lên đến 4 rồi.”

Nếu cứ thế thì tôi hẳn đã lên bàn thờ trừ khi được sử dụng các biện pháp cứu chữa, ý hắn là vậy đấy.

“Con Spectre bán trong suốt đó là nguồn gốc gây ra trạng thái này à?”

“Cũng một phần, nếu xét tổng thì thì cũng tại hiệu ứng địa hình của cái Động Horia này nữa.”

Hiệu ứng địa hình sao, nói đơn giản thì có là quang cảnh tự nhiên và đặc điểm của địa thế.

Các khu rừng và đồng bằng không có các đặc điểm gì nổi bật nên xếp vào loại thường.

Lấy chúng làm cơ sở để so sánh với những khu đầm lầy, ta nhận thấy những vũng sình làm tăng độ khó khi băng qua khu đầm lầy hơn. Từ đó dễ thấy, hiệu ứng địa hình ở đây chính là 【Giảm chỉ số Tốc Độ】.

Mặt khác, một mê cung tầm trung có khá nhiều bẫy khác nhau và càng thiếu thốn nguồn sáng vì địa thế là một hang động.

Sự khác biệt giữa ngày và đêm cũng được tính như một tính chất tự nhiên.

Mặc dù những thứ đó có thể tình cờ tạo nên hiệu ứng địa hình nhưng——

“Đối với Động Horia, ngoài bóng tối thì vẫn còn hiệu ứng về 【Confusion】. Một trạng thái bất lợi tác động đến tinh thần như vầy rất khó bị người chơi đã buff MIND dính phải.”

“Thế nên tao đã không may bị dính chứ gì?”

“Không, nó đã bị enchant DEF của mày ngăn chặn, ngay khi enchant hết thì mày dính luôn 【Confusion】 đó, với lại điểm MIND của mày cũng chưa đủ cao nữa là.”

Ý chí của tôi như bị dội gáo nước lạnh khi biết sự thật rằng mình đã gây phiền phức cho Taku và Myu vì cái động kia.

“Ừ thì cái này đều tuỳ vào chỉ số MIND của mỗi người mà.”

“Ý mày là nhuệ khí và tinh thần?”

“Cũng tương tự vậy đấy. Lần này có may một chút là mày không trốn mất, cũng không trở nên điên cuồng. Có điều chiêu tấn công sóng của bọn Spectre có làm tình hình 【Confusion】 của mày tăng mạnh đấy.”

“………….”

Tôi thành thằng vô dụng, mà thật sự đúng hơn thì thành quả tạ của team, thế đấy.

Nếu đã được biết trước về cái hang này thì tôi hẳn đã chuẩn bị vài biện pháp an toàn trước đó rồi, đúng là thiếu thông tin thì trăm trận trăm chết.

Trước khi buông mấy câu ăn vạ kiểu như ‘tao không muốn’, hay ‘không thèm’, chắc có lẽ tôi nên hỏi thẳng lý do để tránh trường hợp đáng tiếc như vừa nãy…

Ví như tôi đã có thể lấy trước sense 【Chống Ảo giác】 chẳng hạn. Mà nếu tôi bình tĩnh hơn chút nữa thì mọi chuyện đã không tệ đến thế.

“u-ừm thì đừng nản nữa. Đến tao còn không nghĩ là mày dính phải thứ đó nữa mà, đáng ra tao phải giải thích trước cho mày thì hơn.”

“…………”

Kí ức tôi lúc này khá hỗn độn, tôi còn chẳng nhớ nổi lúc đấy trông mình khốn khổ, hoảng loạn đến mức nào, chỉ nhớ lúc đấy đầu óc trở nên trống rỗng. Chỉ có nỗi sợ hãi mơ hồ là còn sót lại cùng cảm giác khó chịu khi không thể nhớ ra nguyên nhân của nỗi sợ hãi kia.

Cảm giác này càng làm tôi trở tức.

“Tao bảo rồi, đừng có nản nữa. Khách quan mà nói thì hiếm có ai bị dính phải thứ đó lắm. Nhà phát hành game hẳn phải mong có người cảm nhận được cảm giác chân thật từ một căn nhà ma ám mà họ lập trình để thử nghiệm chứ. Những người như mày là cực kì cần thiết đấy, mà xét cho cùng thì trải nghiệm kia cũng là một bài học bổ ích cho mày còn gì.”

“…này Taku. Mày đang cố dỗ tao hay định làm tao phát cáu vậy hả?”

Cười người khác đúng món họ không thạo, thằng Taku hôm nay đáng bị sút vào mông.

“Ồhh, mày của ngày thường đã trở lại rồi. Đúng, đây mới là bộ mặt tao mong đợi.”

“Gì mà ‘bộ mặt’ chứ ông tướng.”

Thậm chí cả khi tôi nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng thì tay tôi cũng tự nhiên đưa lên mặt kiểm tra. Có vẻ như cơ mặt tôi đã thả lỏng ra nhưng cũng không rõ ràng lắm.

“Nói chung là mày đã trở về như thường ngày rồi đó, trông khá là ổn định.”

“Ổn thì được… ơ, cơ mà, Myu đâu? Cả Ryui nữa.”

Một người cùng một thú bị bỏ lại chiến đấu với lũ xác sống vẫn chưa bắt kịp được với chúng tôi.

Có lẽ cuộc chiến vẫn còn diễn ra chăng? Tôi quay người lại hướng về phía cửa hang đợi họ.

Zakuro cũng tỏ ra lo lắng, quay đầu về cùng hướng với tôi.

“Myu-chan chắc đang quẩy nhiệt trong đó rồi. Ý tao là bắn mấy chùm tia ấy tấn công lũ Zombie và Spectre ấy mà.”

“Không không không, đây đâu phải công viên ma ám hay game kinh dị đâu…”

Tuy nhiên sau một lúc vẫn không có ai bước ra, tôi dần dần cảm thấy lo lắng.

Cho dù dùng cả 【Hawk Eyes】 đi nữa, tôi vẫn chẳng thấy được bên trong lối vào tối thui kia có gì.

“Ồh, có vẻ Myu-chan đến rồi đó.”

“Không biết có nên gọi là ‘đến’ không nữa…”

Ban đầu tôi tưởng có người đến, hoá ra tiếng chân càng ngày càng dồn dập, vang dội khắp cả cửa hang. Tôi theo phản xạ nhíu mày phân biệt tiếng nói và tiếng bước chân đang lớn dần.

Myu và Ryui nhảy vụt ra khỏi miệng hang, làm tôi thở hắt ra vì lo lắng nãy giờ. Còn đằng sau đúng là hàng trăm con quái.

Ma sông, ma núi… Một thứ trông hệt Hyakki Yakou[2] lọt vào mắt tôi khiến da mặt tôi chuyển từ phức tạp thành cắt không còn giọt máu.

“——Nhận lấy!”

Cùng lúc Myu hét lên một tiếng trông cực kì không nữ tính, lũ xác sống đuổi theo con bé bị ánh sáng ban ngày thiêu đót như rạ, chúng gào lên đau đớn.

Tôi yếu ớt tưởng tượng lại cảnh con bé bị đám quái vật đuổi theo ngay vừa nãy.

Tuy nhiên, lần này có khác khi bọn xác sống cố quay về hang, gây nên tắc nghẽn cả cửa động, chúng thay phiên chà đạp lên nhau.

Những con không kịp vào trong trú ẩn bị ánh sáng bên ngoài thiêu hốt hét lên những tiếng thảng thiết, tạo nên một cảnh tượng như địa ngục.

Zombie thì rên rỉ, Spectre thì gào thét, bọn Xương khô thì vặn vẹo tỏ rõ đau đớn.

Đáp lại cảnh tượng trên, Myu trông vui tột độ nhận cùng một lúc hàng trăm món vật phẩm rơi ra. Cùng với Myu, Ryui cũng toả ra ánh hào quang đầy tự hào.

Càng trông càng thấy thương tâm cho lũ xác sống.

“Tự dưng thấy thương thương lũ quái sao ấy.”

“Ừ, trông như ruồi muỗi ấy mày ạ.”

Tôi chào đón số vật phẩm rơi ra xuất hiện trong hành trang mình với một biểu cảm đầy não nề.

Lũ xác sống may mắn thoát được cảnh tắm nắng cố chạy thoát và bị mắc kẹt ở cửa hang mãi cho tới khi sự hỗn loạn lắng xuống.

“Em về rồi đây! À, em có mang đống quà về nè!”

Và kết quả, tôi nhận được một đống vật phẩm.

Bọn Zombie toàn rớt ra mấy thứ đầy gỉ sắt như Kiếm Sắt, Kiếm Đồng với từ ‘gỉ sắt’ gắn liền trong tên.

Chỉ số cùng độ bền trang bị thấp hơn nhiều so với bình thường, nhưng nếu dùng với 【Smithing】 và 【Engraving】 thì chuyển thành thỏi đều được. Tỉ lệ có lẽ tầm 2 vật phẩm 1 thỏi kim loại. Vì lẽ đó, những thứ này thường được thợ thủ công gọi bằng cái tên ‘quặng ẩn’.

Còn bọn Xương khô, chúng chỉ rơi ra Bột Xương dùng làm phân bón. Nếu trộn lẫn với cỏ dại và đất ẩm rồi rải đều khắp đồng thì chất lượng sản phẩm thu hoạch sẽ tăng đáng kể.

Nói về chuyện này, sau khi làm xong phân bón, tôi thường giao phần còn lại cho Kyouko-san và lũ quái tổng hợp được thực hiện để tiết kiệm thời gian.

Cuối cùng là Giọt tĩnh lệ của linh hồn rơi ra từ đám Spectre.

Thay vì đống đồ thường mà zombie và Xương khô rơi ra, lũ Spectre chỉ toàn rơi đồ hiếm. Tuy nhiên, xác xuất rơi đồ từ chúng là khá thấp.

Lần này, nhờ màn farm quá đáng của Myu mà 2 trong số chúng đã xuất hiện trong hành trang của tôi.

Chúng sẽ được dùng làm nguyên liệu gia tăng sức mạnh cho các trang bị, bằng cách dùng chúng lên vũ khí, ta sẽ nhận được hiệu ứng 【Undead Slayer[3]】, còn đối với giáp phục sẽ là 【Undead Resistance[4]】.

“Trời, Myu, em liều quá.”

“Ehehe. Liều ăn nhiều mà. À, có ai mua đồ thừa của em không?”

“Rồi rồi. Ryui này, mày chơi cùng Myu hay đấy. Đáng khâm phục quá đấy.”

Tôi trốc gáy Ryui, khiến nó nheo mắt lại sung sướng đầy thoả mãn, cọ xát cổ nó vào tôi nữa.

“Không công bằng! Em cũng cố gắng mà!”

“Ừ ừ, em cũng giỏi, em cũng giỏi.”

Tôi xoa đầu con bé, nó vừa cười vừa luộm thuộm biểu cảm.

“Ha! Đúng rồi, tí thì quên. Em có mang quà cho Onee-chan đây.”

“Ahahaha, em mang mấy viên đá trong hang về cho anh nên mới đến trễ à.”

Sực nhớ, Myu mang đống ma thạch, quặng và đá chất thành đống từ hành trang ra. Taku hốt một nắm lên sặc cười.

“Taku, đừng có cười. Xyzz, Myu, em giỏi làm người khác lo lắng lắm.”

“Có anh giỏi thì có” “Có mày ấy”

“…em xin nhỗi…”

Bị cả Myu và Taku đồng loạt phản ứng, tôi cứng họng. Nhưng ngay sau đó, Myu vỗ bốp hai tay vào nhau, xoá tan bầu không khí nặng nề. Tôi nhặt đống đá từ Myu và thẩm định chúng.

Một nửa trong số đó thuộc loại đá thường, nhưng nửa còn lại thì khá hiếm.

“Hầu hết là ma thạch và quặng. Không biết đánh bóng xong thì chúng sẽ thành gì nhưng anh xin nhé.”

“Ừm, anh cứ lấy cả đi~.”

“Nào nào, quay lại nhiệm vụ tìm nguyên liệu làm hồi sinh dược đi các mẹ. Giờ hết quái rồi, chỉ có tới gần cây Tử Đằng là có thôi.”

“Thế ở kia thì sao?”

Theo hướng tôi chỉ, có một con đường mòn giữa bụi cây dẫn thẳng đến rặng núi. Ở đối diện đó, chúng tôi có thể thấy rõ những cánh hoa anh đào nhảy múa trong không khí.

“Chỗ kia thì chịu luôn. Level cao cực, nếu anh qua đó thì chết chắc. Đến em còn chịu thua mà co cẳng chạy nữa là.”

“Đ-đến em cũng sợ à, Myu?”

“Vâng. Trừ phi băng qua rặng núi hoặc con đồi thì không có quái xuất hiện đâu.”

Tôi bị con bé thuyết phục và bắt đầu tìm kiếm khoảng giữa ngôi làng hoan cùng cánh rừng.

Mà cũng phải nói, tôi hoàn toàn chẳng biết tí gì về khu vực này.

“Oay, có kí hiệu nào đáng chú ý hay vật thể nào ở khu này không? Anh nghĩ kiểu gì cũng có đó…”

“Ờ. Mới tới đây thì không biết chứ—— ở 【Tầng Hầm】 có một tấm thảm thêu bản đồ khu làng đó.”

“Nói mới nhớ, chỗ đó ở kia kìa. Em có nhớ mang máng nhưng chắc là có một căn hầm ngay dưới nhà chính, trông chẳng có gì đặc sắc dưới đó cả.”

Nhìn kìa, là căn nhà kia đó. Theo hướng Myu chỉ, tôi thấy một vài căn nhà mục nát trải dài giữa cánh cống và đài phun nước trong một vùng bán nguyệt. Căn lớn nhất được dựng từ đá trông khá cổ, dường như là nhà chính.

Hai người kia dẫn tôi tới nhà chính, trong đó chẳng có gì cho thấy đã bị tàn phá dữ dội cả, hoàn toàn gọn gàng. Tuy trên các thiết bị đã phủ một lớp bùi dày nhưng so với tổng thể thì căn nhà này vẫn còn tốt chán.

“Nếu tao không nhầm thì ở căn phòng phía sau, dưới sàn nhà là lối vào hầm đấy.”

“Ờ. Để tao đi xem thế nào.”

Tôi dùng Sense 【Nhìn Thấu】 để kiểm tra phản ứng từ các lối đi. Đến khi tôi nhanh chóng nhất tấm sàn gỗ đã mục lên, một cánh cửa gỗ dày có gắn tay cầm khác xuất hiện.

Tôi mở bằng cách nâng cánh cửa lên, mùi hôi thối của mốc meo cùng bụi bặm cuỗm lấy mũi thôi, làm cả bọn linh thú phải chạy vọt ra khỏi nhà mà trốn, Taku với Myu cũng cùng nhau bịt mũi.

Mùi thối rữa bốc lên nồng nặc từ căn hầm như tra tấn lỗ mũi tôi, không khí trong này như thể đang chạy thoát khỏi căn phòng vậy.

“Myu, tạo chút ánh sát nào.”

“Rõ. ——《Light》!”

Myu thả một quả cầu sáng vào trong khu hầm tối thui. Bằng cách hé nhìn qua cánh cửa hầm, tôi xác nhận không có gì nguy hiểm rồi cũng bước theo chiếc thang gỗ xuống dưới.

Trong khoảng không bên dưới có vài kệ sách, bàn gỗ và một bức bản đồ lớn bằng tranh thêu gắn trên tường. Bầu không khí như thể sẽ có thứ gì đó nhảy xồ ra bất cứ lúc nào.

“Bản đồ được thêu ở đây này, anh coi thử đi.”

“Đợi chút.”

Đùng tay sờ thử bề mặt tấm bản đồ trên tường, tôi kiểm tra toạ độ cả nhóm.

Chính giữa là đài phun nước và nhà chính, có một con đường mòn nối giữa các ngôi nhà trong làng với nhau trải dài theo các hướng.

Bên cạnh đó, con đường dẫn từ Động Horia tới đây mà chúng tôi đi cùng với con đường mòn giữa các bụi cây hướng lên rặng núi cũng được vẽ chi tiết bên trong.

Còn trên ngọn đồi cây Tử Đằng, dù màu sắc có phai nhưng tôi vẫn nhìn rõ một bông hoa hồng nhạt bên trên.

“Ra vậy. Anh biết sơ sơ về cái làng này rồi. Cái dấu hiệu này khiến anh hơi tò mò đấy, có lẽ nguyên liệu cuối cùng nằm ở chỗ này cũng nên.”

Trong khi tôi một mình kiểm tra tấm thảm thêu thì Myu chán nản lục soát khắp cả căn hầm và mang một trong số vật phẩm con bé tìm được trên kệ sách ra trước mặt tôi.

Đó là những dải gỗ không lớn lắm dùng để ghi chép, có gắn thêm vài miếng vải trơn và lỗ bên trong, động vào phát ra những tiếng rồm rộp.

“Đây là thứ không thể mang ra ngoài căn hầm được, cũng chẳng cất vào hành trang được. Nếu anh bỏ đó mà đi thì nó sẽ tự động trở về chỗ cũ.”

“Nếu không nhầm thì có thông báo là 『Nếu ai đó đọc được dòng này thì hãy nên coi chừng con quái vật đó——』.”

Taku cố nhớ lại đoạn văn hắn từng đọc nhưng có vẻ không rõ ràng cho lắm.

Tôi chuyển sang dùng sense 【Linguistics】 và nhìn lướt sang dải gỗ.

“Hơ, tạch rồi ông tướng ạ.”

Tôi đọc lớn nội dung ghi trên đó lên.

Thứ được viết trên dải gỗ là của vị già làng và ông thầy bói nào đó.

Nguồn gốc của ngôi làng. Mối quan hệ giữa chúa và vùng đất, một con sói khổng lồ cùng những sự hi sinh, những người sống sót trải qua sự khủng hoảng của ngôi làng. Cây hoa nở nộ cùng với mỗi cái chết.

Mặc dù đất đai thuộc dạng màu mỡ nhưng dân số của ngôi làng giảm đi đáng kể. Cuối cùng, những người trẻ chống lại thứ đó cũng lần lượt ra đi và ngày càng nhiều các bóng ma xuất hiện.

Dòng cuối cùng là lời cảnh báo của vị thầy bói của làng.

“——『Đừng chọc tới hắn, tên gác cửa địa ngục』, là thế đấy.”

 

—— 【Nhiệm vụ R: Chinh phục Soi khổng lồ bảo vệ cây Tử Đằng】 đã bắt đầu.

 

Vào lúc ấy, chúng tôi đã vô tình nhận một nhiệm vụ hệ thống.

 

 

“ “ “…….?!!” ” ”

Cả ba chúng tôi đồng loạt bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của nhiệm vụ trên.

“Này, Taku. Sao tự dưng cái quest này lại hiện ra vậy?”

“Biết chết liền, mà chắc phải có điều kiện nào đấy chứ. Chúng ta là người đầu tiên nhận được quết này mà.”

“Ùm, lần đầu nghe thấy nhiệm vụ này luôn. Chả nhẽ là nhờ giải mã được thông điệp này ư? Nhưng thông điệp này được người ta đọc từ trước rồi mà…”

“Có lẽ điều kiện là giải mã thông điệp ngay tại chỗ này cũng nên.”

Tôi tổng hợp các điều kiện kích hoạt quest nêu ra bởi Myu.

『Giải mã』 thứ 『Thông điệp』 ngay trong 『Căn hầm』. Nếu đảm bảo được 3 yếu tố địa điểm, mục tiêu và hành động thì sẽ kích hoạt được nhiệm vụ này, nghe có vẻ thuyết phục đấy.

Đúng là chỉ có số ít người chơi có sense 【Linguistics】 để giải mã cái này, và số người đến đây trực tiếp thì đếm trên đầu ngón tay.

Thật lòng mà nói tôi vẫn khá mập mờ về chuyện này, có cả tấn câu hỏi mà không biết hỏi ai.

Gì mà Nhiệm vụ R chứ? R là gì mới được? Mà thôi kiểm tra miêu tả nhiệm vụ cái đã tính sau.

 

——【Nhiệm vụ R: Chinh phục Soi khổng lồ bảo vệ cây Tử Đằng】——

Phá huỷ 7 thạch hồn tảng. ——0/7

 

Không hiểu nội dung đề cập bên trên, tôi nhìn sang Taku và Myu tìm kiếm chút trợ giúp, thế nhưng hai người họ cũng lắc đầu ngao ngán.

“Em thua. Mà thôi chụp vài thứ quan trong trong này rồi lượn nào.”

“Ừ, cũng đúng. Biết đâu sau này lại cần thì sao.”

Được Myu gợi ý, tôi chụp nguyên tấm thảm có thêu bản đồ lại rồi đi quanh căn hầm, thế nhưng vẫn không tìm thấy thứ gì có thể cho là quan trọng ngoài tấm thảm kia.

“Nhiệm vụ R huh. Myu-chan, em nghĩ kí tự R này có nghĩa là gì không?”

“Hmm. Có lẽ là ‘hiếm’ (Rare) chăng, hay là ‘liên quan’ (Relation)?”

Cũng có lý đấy em gái. Cơ mà Taku đứng bên đã phủ nhận luôn giả thuyết trên.

“Anh không chắc lắm nhưng chắc không phải ‘liên quan’ đâu. Nếu là quest chuỗi thì phải có chữ C ‘chuỗi’ ở trước chứ. Mà cũng chẳng phải hiếm nữa. Yun, có ý tưởng gì không?”

“Hai tên nghiệm game còn bó tay thì đừng có hi vọng gì vào thằng này. Mà trước đó phải bàn tới cái ‘thạch hồn tảng’ trong này đi đã…”

“Quay lại chỗ khi nãy là biết ngay ấy mà.”

Bỏ lại câu nói đó, Myu chạy bay ra khỏi căn hầm ẩm mốc.

Taku và tôi nhún vai trong căn hầm tối nửa đồng tình với nó, nửa cũng không muốn ở lại nơi này lâu hơn.

Sau khi cả bọn ra khỏi căn nhà hẹp đến khó chịu kia, chào đón chúng tôi là cơn gió thoảng thoảng dễ chịu cùng bầu trời trong xanh. Tôi vươn người hết cỡ để cảm nhận cảm giác sung sướng ấy.

“Có lẽ gợi ý chính là kí hiệu thêu trên bản đồ cũng nên.”

Số kí hiệu được thêu trên bản đồ là 7, ứng với số thạch hồn tảng mà nhiệu vụ đề cập, có vẻ đây là gợi ý chính xác.

Biết đâu thạch hồn tảng ở đây là các trấn thạch được đặt để kiểm soát mạch nước ngầm cũng nhưng động đất ở đây rồi dần dà được dùng để đánh cắp linh hồn cũng nên.

Nếu cho rằng đây là một thứ tâm linh thì có thể con người không chạm được vào nó, vậy thì phá huỷ kiểu gì…

“Từ ‘thạch hồn tảng’ cũng có dấu hiệu kì lạ, nghe như một thứ đoạt hồn ma quỷ vậy…”

“Mà thôi, thạch hồn tảng gần nhất là ở chỗ kia kìa.”

Myu một mình xông pha. Này, chẳng phải hơi liều lĩnh rồi sao con nhỏ kia. Nhưng khi nhìn tấm lưng con bé, tôi cũng hiểu được phần nào.

“Chậc, Myu còn không nhịn nổi sự tò mò của mình nữa rồi.”

“Đành vậy thôi. Chỉ mới nghe có nhiệm vụ mới là con bé trở nên phấn khích tột độ luôn. Qua đó xem thử nào.”

Myu kìm nén ham muốn một mình chạy thẳng đó đó, trông con bé cực kì mất kiêm nhẫn trong từ hành động bỏ qua mục tiêu trên đường đi. Đúng là trẻ con, tôi nghĩ.

“Hừm, chinh phục Sói khổng lồ, có lẽ là boss chăng… ba chúng ta liệu có đánh thắng không?”

“Không được thì chuồn thôi. Nếu không thoát được thì hồi sinh rồi nhận lại quest là được mà.”

Nhưng bị phạt vì chết chắc đau lắm đây, cơ mà cũng không đau bằng việc tụt level đâu nhỉ.

Nhược điểm chính của việc này là người chơi sẽ mấy đi nửa số tiền cũng nhưng bị trừ một phần hai chỉ số trong một khoảng thời gian nhất định. Trong lúc đó, chúng ta có thể xem lại chiến thuật và làm nguội những cái đầu nóng sau khi thua cuộc.

“Nhìn kia nhìn kìa, Taku-san, Onee-chan. Đó là thạch hồn tảng thứ nhất sao?”

Theo hướng Myu là một tảng đá mà cả bọn đã thấy trước khi vào làng. Ngoại trừ cái tảng đá khó tả kia thì chẳng có thứ gì khác có thể được cho là thạch hồn tảng cả.

“Nào, bắt đầu thôi. Onee-chan.”

“Anh hả? Đường nào cũng phải làm cả mà, thôi được rồi.”

Tôi lôi một cây rìu chiến trong hành trang ra, vung nó xuống. Một âm thanh cao bổng và cứng dội lên như đáp trả cùng một vết nứt xuất hiện trên tảng đá. Không như vẻ bề ngoài, phá huỷ thứ này có vẻ khó đây.

“Cứng quá! Có khi hỏng mất cây rìu mà chưa đập được ấy chứ!”

“Hỏng thì em sẽ dùng ma thuật cho nổ tung luôn.”

“Thế thì nhờ em đấy. Hây!”

Tôi vung thêm hai, ba lần, vết nứt càng lúc càng lớn. Và khi tảng đá bị phá huỷ hoàn toàn, một sự biến đổi sảy đến.

“Cái gì kia?!”

“Yun, lùi lại! Myu-chan.”

“Vâng!”

Tôi lùi lại sau, Myu và Taku cũng tiến lên trước, dương cao kiếm. Ryui và Zakuro cũng vào tư thế sẵn sàng chiến đấu, lông đuôi chúng dựng ngược lên về phía tảng đá vỡ.

Một làn khói trắng bốc lên và dần dần hợp lại thành một bóng người. Một người phụ nữ bán trong suốt, có lẽ là người dân vùng nông thôn, mặt không chút sức sống và bắt đầu nói.

『“Đa tạ các bạn đã cho tôi siêu thoát. Nhưng các bạn nên lùi lại ngay đi, chúc may mắn.”』

Sau khi để lại 2 câu nói, cô gái tan biến vào trong không khí như một hồn ma.

“Cái gì vậy chứ.”

“Không phải nhiệm vụ từ NPC à? Có lẽ mấy thạch hồn tảng khác cũng vậy đấy.”

Taku trả lời câu hỏi của tôi. Hắn nói cũng có lý đấy chứ.

“Kìa, con số trong nhiệm vụ tăng lên rồi, chúng ta đang đi đúng hướng đó.”

Bỏ qua những lời người phụ nữ vừa biến mất để lại, sự tò mò và tính hiếu kì mách bảo chúng tôi nên đến thạch hồn tảng tiếp theo, có lẽ nơi đó sẽ cho biết nguyên nhân ngôi làng bị huỷ hoại cũng nên.

Kể cả khi cả nhóm bị ngăn cản thì ở tảng tiếp theo, chúng tôi đã tiến rất gần đến sự thật. Như thể một cảnh tượng kinh khủng sắp sửa hiện ra vậy, câu chuyện bí ẩn vẫn cứ thế tiếp diễn.

“…càng ngày càng hấp dẫn nhỉ.”

“Ừm, trông mày cũng háo hức lắm rồi đấy Yun. Cùng tìm ra tung tích con Sói khổng lồ nào.”

“Ừ! Chắc nó đang ở kia thôi! Đi nào!”

Chúng tôi tiếp tục phá huỷ từng tảng đá một.

Lần lượt xuất hiện từ các tảng đá là một đứa bé không rõ tên tuổi, một cô gái mặt còn tàn nhang, một bác thợ săn chột mắt và một bà béo bán rong. Nghe từng câu chuyện họ kể, chúng tôi dần dần nắm được cốt truyện.

Cuối cùng là một bà lão mặc áo choàng, chúng tôi lắng nghe từng chữ bà ta nói.

『“Ta là một thầy bói, nhưng giờ đã mất hết sức mạnh để tiên đoán rồi. Các ngươi có vẻ đang phá huỷ các thạch hồn tảng chắc cũng biết đến con Sói khổng lồ đó rồi chứ. Kể cả dải gỗ ta để lại hòng ngăn cản người đời sau cũng không có tác dụng với các ngươi sao. Đến nước này thì đã quá muộn rồi. Để ta cho các ngươi biết về con sói. Nó là một hồn ma sói bị thần linh phong ấn vào cây. Tuy nhiên, thời gian thành tinh của nó đã lâu, lâu lắm rồi, các ngươi nên mường tượng sức mạnh của nó đi. Nếu có thể, ta muốn các ngươi giúp con sói ấy thoát khỏi rằng buộc của mình. Đây là yêu cầu cuối cùng của bà lão này đấy.”』

Sau khi mọi thạch hồn tảng đã bị phá huỷ và bà lão nói xong lời thoại của mình, câu chuyện về ngôi làng bỗng loé lên trong đầu tôi.

Đó hẳn là một sự tích nhỏ về một thứ đã phá huỷ ngôi làng này.

Mùa màn thất bát, dịch bệnh bao trùm ngôi làng buộc người ta phải hiến tế người sống cho con Sói khổng lồ được cho là thần của vùng đất này. Một vài dân làng cứng đầu đã nổi dậy phá huỷ những tảng hồn thạch, cố đánh bại con sói. Tuy nhiên, kế hoạch thất bại, ngôi làng bị phá huỷ hoàn toàn.

Người sống bị đem đi hiến tế, người chết thì trở thành xác sống trú ở Động Horia.

Chính 【Sói khổng lồ và Tử Đằng chi mộc】 đã bảo vệ người dân khỏi kẻ thù ngoại lai. Và cũng chính dân làng đã hiểu nhầm mà hiến tế người sống cho 【Sói khổng lồ và Tử Đằng chi mộc】.

Cuối cùng, họ chẳng những không thể chạy trốn mà còn không tìm được cách nào để giải quyết tình trạng bấy giờ của làng. Con sói khổng lồ chỉ quan tâm đến nhiệm vụ duy nhất của nó. Trong một nỗ lực vượt qua số phận, con sói đã không chịu nỗi áp bức nữa mà giết tất cả.

“Một câu chuyện buồn. Hèn gì phụ nữ và trẻ em cũng bị biến thành ma cả.”

“Đúng vậy. Tuy chỉ là cài đặt hệ thống nhưng cũng khá buồn đấy. Mà thôi, chúng ta vẫn còn nhiệm vụ đang tiến hành kìa. Nếu đánh bại được Sói khổng lồ thì ít ra linh hồn họ sẽ được siêu thoát đấy.”

“Myu-chan nói đúng đấy, nhiệm vụ sắp bước vào giai đoạn tiếp theo rồi.”

Đáp lời Taku vừa kiểm tra trạng thái nhiệm vụ xong, tôi cũng mở menu ra xem thử.

 

——【Nhiệm vụ R: Chinh phục Sói khổng lồ bảo vệ cây Tử Đằng 2/3】——

Đánh bại những quái vật xuất hiện quanh cây Tử Đằng ——0/1

 

Nhiệm vụ vẫn đang tiến hành.

Chúng tôi đến địa điểm cây Tử Đằng được chỉ dẫn trong nhiệm vụ.

Sau khi leo lên ngọn đồi, bầu trời bao la trải rộng một màu xanh hiện ra, bên dưới là khoảng không mênh mông, nhưng ngay khi cả nhóm bước vào một khu vực vô hình, một thứ hoàn toàn khác bỗng dưng xuất hiện.

“Cá?! Cái gì đây…”

Bầu trời chuyển sang màu hồng tím, những cánh hoa Tử Đằng bay phấp phới trong gió. Bên cạnh cây Tử Đằng gần đó có một toán quái đang đợi bọn tôi.

Được một nguồn sáng đen bao phủ, bọn chúng như đã nhắm được con mồi cho riêng mình.

“Uwaa… thôi rồi. Bọn chúng đông quá.”

“Wheeew… hừm. Cũng phải hơn một trăm con. Taku-san, xử hết bọn chúng được không?”

“Nếu mỗi người xử được 30 con thì… quá khó.”

“Myu, Taku! Thôi cái trò thế hiện đi! Chạ…..y.”

Tôi quay người, cố gắng chạy ra xa cái cây, thế nhưng vài chục con xác sống đã trồi lên từ mặt đất, bao vây lấy cả bọn.

Bị bao vây rồi, đường thoát thế là hết.

“ồh, thôi nào, thua chắc rồi. Xin lỗi Ryui, Zakuro nhé. ——《Thu phục》!”

“Oh-hôh. Được đấu với nhiều kẻ địch như thế này, mình cảm động quá.”

“Đến cả mình cũng muốn chạy lắm chứ, nhưng thôi cứ đánh hết sức đã xem sao!”

Tôi nhận thấy kiểu gì cũng chết nên thu hồi Ryui và Zakuro lại thành những viên đá triệu hồi. Còn Myu và Taku thì trông như lũ thiêu thân chẳng quan tâm gì đến hình phạt khi chết cả. Mà thôi, sao cũng được, đấu đến chết một phen xem sao.

“Yun. Tao cần attack, buff cả speed enchant cho Myu-chan đi.”

“Rõ. 《Enchant》 ——Attack, Speed.”

Lệnh enchant của tôi như tiếng còi báo hiệu, lũ xác sống cứ thế xông vào.

Chúng lập đội hình vòng tròn bao vây chúng tôi, giương kiếm và giáo lên hòng ngăn chúng tôi chạy thoát. Những cơ thể trơ xương dẫm lên đất bằng những đôi ủng da đầy bùn đất.

Và có một bóng ai đó nhảy qua đầu lũ xác sống, lọt vào giữa vùng bị bao vậy.

“——Skeleton Raider[5]?”

Theo hướng Myu lẩm bẩm, có 3 bộ xương đang điều khiển 3 con sói bán trong suốt với kích cỡ đủ để một người ngồi lên lưng. Mỗi con đều được trang bị vũ khí và có cả trang bị của kỵ binh xương. Bọn chúng đều được bao phủ trong ngọn lửa hồng, trên lưng cưỡi theo một kỵ sĩ xương khô.

Khi ba bọn chúng xuất hiện, lũ xác sống bao vây bọn tôi bỗng dừng lại, sẵn sàng tư thế.

“Nhất tấn nhất thắng! ——《Sunlight Arrow[6]》!”

Myu bắn hàng loạt các mũi tên ánh sáng từ hai tay, tấn công một trong số Ma tốc độ và làm một phần đội hình bọn xác sống bốc hơi.

Với chỉ một đòn mà con bé đã biến một con Ma tốc độ và một cơ số xác sống thành tro.

Còn lại chỉ là hai tên Ma tốc độ cùng mấy cái xác vô dụng.

Thế này thì… vượt xa mong đợi rồi còn gì.

“Hahaha, không đời nào. Bọn chúng lại xuất hiện kìa.”

Tiếng hét của tôi trôi dạt vào bầu trời tím hồng.

Lũ xác sống ngay lập tức xuất hiện lấp lại lỗ hổng trong đội hình, đằng sau chúng còn có những con quái mới xuất hiện, trồi lên từ lòng đất.

Đội hình bao vây chúng tôi ngay lập tức được tái lập, không những thế, một con Ma tốc độ khác cũng nhảy vào.

“Như trong sự kiện ấy nhỉ. Chúng ta không có đường thoát, nhưng lũ quái cũng không thực sự tấn công cho cam. Nếu cứ tiêu diệt đủ số lượng cần thiết thì chúng ta sẽ thoát được thôi. Yun, sẵn sàng chưa?”

“Cố hết mình nào. Onee-chan, hỗ trợ em!”

Myu và Taku dậm hai chân xuống đất và lập tức tiếp cận lũ Ma tốc độ.

Hai người họ lưng đối lưng, bọc lót cho nhau trong khi không quên tấn công 3 con quái một lúc.

Sau khi được tôi buff cho enchant speed, Myu không ngần ngại chạy quanh đám kị sĩ, gây ức chế chuyển động của chúng bằng cách nhắm vào lũ sói dưới chân.

Tận dụng thời cơ trên, Taku thi triển art đều đặn gây sát thương lên cơ thể địch thủ.

Myu thu hút và Taku tấn công.

Mỗi khi mục tiêu chuyển sang Taku, hắn giảm nhịp độ tấn công lại còn Myu lập tức tăng tốc.

Không để bọn họ chiếm hết sân khấu, tôi cũng tấn công chống trả lũ quái nhắm vào mình và hỗ trợ hai người kia bằng những phép enchant cần thiết cũng như nguyền chú giảm tốc độ lên lũ quái.

Thêm vào đó, tôi còn đảm nhiệm vai trò hồi phục HP và MP bị giảm vì bị tấn công hoặc dùng art của cả ba.

Dần dà, hai con Ma tốc độ vừa bị tiêu diệt đã xuất hiện trở lại. Thậm chí ngay khi một con chết đi thì con khác từ ngoài lập tức nhảy vào. Nếu chỉ đơn một con quái thì quá dễ, thế nhưng cứ mãi không dứt thế này, bọn tôi dần kiệt sức.

“Yun, có một con mới xuất hiện rồi kìa!”

“Rõ!”

Vì có thêm một con mới nhảy vào, mục tiêu lập tức chuyển sang tôi thay vì Myu.

Và quả là quái vật thiên về tốc độ, nó tiếp cận tôi chỉ trong nháy mắt. Động lực từ cú di chuyển cùng ngọn giáo bay vút tới xé gió, tạo nên tiếng kêu the thé lọt vào tai tôi.

Con quái công kích tôi từ một vị trí cao hơn nên thật khó để phản công chỉ với một con dao bếp có phạm vị gây sát thương nhỏ cùng một cây cung có khả năng cơ động không cao này.

Tuy level không cao bằng Myu hay Taku nhưng tôi vẫn đủ khả năng để tự bảo vệ mình.

“《Nguyền chú》—— Defence.”

Lăn người dưới đất, tránh một ngọn giáo bay từ trên xuống và thi triển nguyền chú vào một con Ma tốc độ gần đấy.

Con quái kéo giây cương và tiếp tục truy sát tôi, không tỏ ra bối rối hay mất thăng bằng.

“Onee-chan!”

“Yun!”

Hai người còn lại hét lớn, nhưng không sao cả đâu, Tôi đã chuẩn bị cho tình huống này rồi.

“——《Khiêng đất sét》!”

Một bức tường đất hiện lên ngăn giữa tôi và con Ma tốc độ.

Thế là con Ma đập thẳng người vào bức tường đột ngột hiện ra đó, xương cốt của nó lần lượt vỡ vụn.

Cộng thêm với nguyền chú trước đó, con Ma tốc độ nhận thêm một lượng sát thương do chính mình tạo ra.

Con sói dưới chân thì coi bộ vẫn còn sức, nhưng kị sĩ cưỡi trên lưng nó hầu như chẳng còn khúc xương nào để thể hiện nữa, tôi đành kết liễu luôn.

“——《Xạ Kĩ – Khâu tên》!”

Tôi bật nhảy lên trên bức tường đất, kéo căng hết cỡ dây cung và thi triển art tầm ngắn hướng thẳng vào phần thân trên con quái, đập vỡ số xương còn lại.

Không có biện pháp bảo vệ nào, con quái mất đi phần thân trên, con sói bên dưới may mắn chạy thoát khỏi vòng vây chung quanh, mang theo những mảnh lấp lánh còn sót lại của thân dưới.

Trước khi chúng tôi kịp kiểm tra xem đối phương đã bị hạ hay chưa thì một con Ma tốc độ khác đã xuất hiện ở bên ngoài vòng vây nhưng lập tức bị Myu và Taku chặn lại.

Tôi quay lưng lại, thi triển enchant cho bọn họ.

“《Enchant》 ——Attack, Speed!”

“Cảm ơn! Myu-chan, thịt con bên phải!”

“Vâng!”

Chúng tôi tiếp tục phối hợp chiến đấu mà không mắc chút sai sót nào. Tuy nhiên, đấu mãi cũng mệt.

“Cấp độ bọn quái thì không quá cao nhưng… chúng ta phải đấu với bọn chúng đến bao giờ đây!”

“Bình tĩnh nào Myu-chan!”

“Ahh, chết thì hồi sinh thôi mà, không sao đâu…”

“Mày còn ở đó mà nói nhảm nữa hả Yun! Sắp có con mới nữa này!”

Khi Taku đang bận tay chém đôi con Ma tốc độ đối diện hắn, kẻ địch đã không xuất hiện thêm. Thay vào đó, hai con còn lại cũng nhảy khỏi vòng vây, lũ xác sống bên ngoài cũng tản ra, mở đường cho chúng tôi tới cái cây gần đó.

“Cái gì? Tới chặng cuối rồi sao?”

“Có vẻ… là vậy.”

Chúng tôi đã giết được vài chục con Ma tốc độ. Tôi không biết con số chính xác nhưng cũng không ít đâu.

Và thế là chúng tôi đi đến bước cuối để hoàn thành nhiệm vụ——

 

——【Nhiệm vụ R: Chinh phục Sói khổng lồ bảo vệ cây Tử Đằng 3/3】——

Đánh bại 【Garm Phantom】, Sói khổng lồ bảo vệ Tử Đằng chi mộc. Vẫn còn—— 0/1.

 

Nhiệm vụ tiến đến giai đoạn cuối, cùng lúc đó sương mù bắt đầu phun lên từ gốc cây.

Loại khí màu tím nhạt trông như độc bay lên theo hình xoắn ốc rồi tập hợp lại thành hình thù con sói bán trong suốt, kích thước khổng lồ.

Chiều dài tổng cộng của nó lên đến 10 mét, chiều cao tầm gấp 3 một người bình thường. Bốn chi con thú là các bộ móng sắc nhọn, trái với vẻ ngoài là một hồn ma, cái miệng to đến mức có thể nuốt trọn một người trưởng thành.

Con boss ở một level mà người thường chắc chắn chẳng thể nào đánh nổi. Tự dưng cảm giác deja-vu vì cái hình hài khổng lồ này loé lên trong tôi.

『“Các ngươi là kẻ đã phá huỷ các Hồn thạch tảng của ta sao…”』

“…con boss lên tiếng kìa. Vậy hắn là AI à.”

Tiếng lẩm bẩm của Taku không đến được tai con quái, nó tiếp tục câu truyện của mình.

『“Hồn thạch tảng là điểm chính yếu để hút sự sống! Thế mà các ngươi lại đi phá huỷ nó, làm lũ xác sống kia xuất hiện khắp nơi! Lũ ngốc các ngươi! Hay các ngươi bị thu hút bởi cái cây này?”

A, tôi nhớ rồi. Tôi đã từng thấy con quái to lớn này. Đó là một trong số 【Thực đại huyền thú】 đã từng xuất hiện vào ngày cuối cùng của sự kiện trại hè. Sẽ là quá liều lĩnh nếu nghênh chiến với nó chỉ với một người, không, một party.

Một con boss loại công kích, R tức là Công kích (Raid). Một nhiệm vụ cần nhiều party mới thực hiện được.

『“Ba mạng này không đủ làm vật hiến đâu. Thôi thì đành vậy, hỡi các con ta, về đây nào!”』

Tiếng hú tiếp đó của 【Garm Phantom】 vang vọng, 7 tên Ma tốc độ đồng loạt trồi lên từ mặt đất và bay đi tứ hướng.

『“Ngấu nghiến các ngươi rồi dùng làm phân bón thì cũng được. Tuy nhiên, 3 người các ngươi không đủ làm vật hiến đâu. Ta sẽ nghĩ lại nếu các ngươi chịu được cơn bão này.”』

Con sói khổng lồ đung đưa hai chi trước, bọn tôi lập tức vào thế sẵn sàng.

Taku đứng trước như một tấm khiên, tập trung thế phòng thủ. Tôi thi triển cùng lúc enchant DEF và MIND lên hắn, còn Myu cũng dùng ma pháp phòng thủ tạo ra một lớp màng ánh sáng.

『“——Hãy xem đây, huh.”』

Với một cú vẫy tay nhẹ, một đợt chấn động xuất hiện, lan ra tứ hướng, khoét sâu xuống mặt đất nhấn chìm cả lũ xác sống bao quanh và truy sát chúng tôi.

Cả bọn cố gắng chống đỡ bằng cách bám chặt vào mặt đất, nhưng vô ích. Chúng tôi bị nhấc bổng lên không trước khi bị ném bốp xuống đất.

“K-khha…”

Một đòn đánh mạnh mẽ, đủ để đả thương cơ thể người chơi. Tuy nhiên, dư chấn tác động đến 5 giác quan của tôi sẽ không là gì so với một trận động đất ở thế giới thực.

Nếu thứ này xảy ra ở đời thực, cơn đau tôi cảm nhận hẳn sẽ tương tự như khi từng phần của cơ thể bị xé ra vậy. Nhưng không hẳn là bạn không cảm thấy đau trong game, tôi lúc này cũng gần như phát điên vì đau rồi đây.

Myu và Taku cũng bị ném xuống đất, ngẩng lên nhìn con sói.

『“Hmph. Thật nực cười, yếu vậy mà đòi đánh với ta ư! Gấp mười lần các ngươi còn may ra đấy!”』

Giọng nói vang vọng trên chiến trường. Đúng như tôi nghĩ, nhiệm vụ này cần nhiều người thực hiện.

Bảy hồn thạch tảng sẽ ứng với 7 party. Con sói khổng lồ đã nói rằng không đủ vật hiến tế, nói cách khác chính là ‘thiếu người’.

Ấy thê mà giọng nói của con quái sao mà đắng thế. Âm thanh trầm trầm ấy ngắt quãng tạo thành âm vang trong đầu tôi.

『“Hmph. Kịp lúc rồi.”』

Trong khi ba chúng tôi còn không thể đứng lên, lũ Ma tốc độ vừa bay đi khi nãy đã trở về.

Trong tay chúng là những sợi xích kéo theo các linh hồn bị hiến tế.

Cả trẻ lẫn già, họ đều đang gào thét, tay chân bị khoá chặt.

『“Chúng ta vẫn chưa được cứu ư?”』 『Đừng! Tôi không chịu nổi nữa!”』 『“Những tưởng già này được gặp lại người vợ đã khuất chứ!”』 『Chui xuống đất lần nữa ư… không biết khi nào sẽ có người tới cứu đây…”』 『“Chúa vẫn chưa buông tha con ư?”』 『Thả tao ra, cái làng ma quỷ này thả tao ra!”』 『“Thất bại rồi ư. Cầu chúc các người không bị biến thành vật tế như chúng tôi, hãy chạy đi.”』

Những linh hồn bị bọn Ma tốc độ bắt trở lại lòng đất.

Cuối cùng chúng tôi thấy những linh hồn chỉ kịp tỏ ra rầu rĩ, bỏ cuộc, những đứa trẻ khóc lóc cầu xin sự giúp đỡ hay những tiếng hét vang vọng mãi trước khi biến mất.

『“Bọn ta sẽ trở lại giấc ngủ. Sẽ không có lần sau đâu.』

Biến trở lạnh thành màn sương, con Garm Phantom biến mất. Đuổi theo nó là lũ xác sống cùng biến vào trong lòng đất. Để lại ba chúng tôi lăn lộn trên nền đất.

Nhìn từ dưới cây Tử Đằng lên, tâm trí tôi cũng khuây khoả đôi chút với cảnh đẹp trước mắt.

Đó là cái mà người ta thường gọi là ‘trốn tránh hiện thực’ đây nhỉ.

“Yun, Myu-chan, hai người ổn chứ?”

“Tao còn sống. Tao xa nhất nên cũng nhận ít sát thương nhất mà.”

“Tao thì suýt chết này. Khỉ thật, độ bên bộ giáp…”

Sau cắt cảnh căng như dây đàn khi nãy là màn nói chuyện có phần ngu ngu của bọn tôi. Chỉ có mình Myu là đứng dậy, yên lặng không một câu từ.

“Xin lỗi, tức quá đi mất, em thoát được chưa?”

“U-ừm, dĩ nhiên. Cứ thoải mái.”

“Myu, em ổn chứ?”

“Vâng. Em uống chút nước để bình tĩnh lại đã. Em xin lỗi.”

Myu cười khô khốc rồi đăng xuất khỏi hệ thống. Tuy chỉ là game nhưng có vẻ sức mạnh và dũng khí của con bé bị tổn thương phần nào rồi.

Sự kiện này có lẽ là quá sốc, ảnh hưởng lớn đến niềm tự hào và sự tự tin của con bé, có lẽ chúng đã vỡ vụn cùng dư chấn khi nãy rồi…

“Hiểu rồi. Ba chúng ta chẳng làm gì được, để tao gọi thêm người.”

“Ừm, nhờ mày đó Taku. Tao đi xem Myu thế nào đã.”

Khi Myu đăng xuất, nó làm tôi lo lắng lắm, nên tôi cũng chẳng còn tâm trí quan tâm đến Taku nói gì nữa.

“Myu-chan đang tổn thương đó, thôi, mày đi lẹ lẹ giúp tao.”

“Cảm ơn mày, Taku.”

“Gì chứ. Cả mày và Myu đều rất quan trọng đối với tao cơ mà. Không cần khách sáo làm gì.”

Tôi thầm cảm ơn thằng bạn thân, thôi thì chấp nhận lòng tốt của nó một lần vậy, thế là tôi đăng xuất.

 

Ngoài thế giới thật, tôi chạy đến cửa phòng Miu, gõ cửa.

“Miu? Em sao rồi? Anh vào được không?”

Tôi nghe thấy một tiếng động bên trong, và sau một lúc Miu lên tiếng ‘anh vào đi’.

“Anh vào đây. Em ổn chứ?”

“Ehehe, em thua mất rồi.”

Con bé cười tươi như hồi được tôi xoa đầu vậy, nhưng lần này hoàn toàn thiếu sức sống và động lực. Như thể con bé đang cố tỏ ra mạnh mẽ vậy.

Tôi thử hỏi em ấy có thật là không sao không.

“Thua cuộc làm em sốc lắm phải không?”

“Hmm. Chắc… là vậy. Ý em là em chưa từng thua lần nào trước đây ấy mà~.”

Con bé cố gây cười nhưng biểu cảm của nó sớm muộn lại trở về trạng thái u ám.

“Đúng như em tưởng, thua cuộc trong game cũng bình thường chán. Thắng rồi thua, thua rồi thắng. Chu trình ấy cứ lặp đi lặp lại cùng với niềm vui, thế nhưng có lẽ em đã quên mất cảm giác thua cuộc từ lâu rồi.”

“Còn anh thì hầu như chưa từng chiến thắng, chỉ toàn nếm mùi cay đắng thôi. Cũng không có gì đáng nói cả nhỉ?”

“Đó là do Onii-chan từng thua nhiều lần rồi. Còn em thì sao. Em đâu biết thua cuộc sốc đến thế. Đây là lần đầu tiên…”[7]

Miu không nói trọn cả câu, để lại một khoảng lặng trước khi tiếp tục.

“…mà cái nhiệm vụ đó nữa. Con NPC đã lừm em trước khi biến mất. Mắt nó đầy căm ghét và đáng sợ. Em chưa từng nhìn thấy thứ nào như vậy hết.”

“Ngạc nhiên chưa, em cũng biết sợ kia à?”

“Nè, em điên lên bây giờ. Mà chẳng lẽ đó mới là mục tiêu của nhiệm vụ?”

Mục tiêu của nhiệm vụ, tôi không hiểu con bé đang nói gì nhưng có lẽ đối với Miu, cụm từ này mang ý nghĩa nào đó.

Con bé ngẩng đầu lên trần nhà, thở hắt ra rồi mới nói tiếp.

“Chơi game vui thật nhỉ. Đầy hào hứng, đầy kịch tính, và cũng lôi cuốn nữa. Mỗi lần chơi game em đều không kìm chế được với những niềm vui đó mà chỉ muốn hét lên thôi. Như thể chất gây nghiện vậy.”

“Đúng là sẽ thật tuyệt nếu niềm vui cứ kéo dài mãi như vậy.”

“Nhưng một ngày nào đó có lẽ em sẽ bỏ chơi game. Thế giới của những giấc mơ đâu thể tồn tại mãi được. Sẽ có lúc em bớt thời gian online để dành tâm trí ở thế giới thực, nhờ đó em sẽ có thời gian suy ngẫm mọi chuyện, phải vậy không anh?”

“…cơ hội để suy ngẫm ư. Có lẽ vậy.”

Khi cả bọn băng qua Động Horia, tôi thực sự rất ghét quãng thời gian đó, từ tận sâu trong tim. Trò chơi là thứ cung cấp nguồn giải trí nên những lúc bị kéo về thực tại sẽ khá khó chịu. Không ai biết được chấn thương tâm lý của người khác, hay điều mà họ không thích, cũng như những thứ thật sự kích thích họ. Tuy nhiên, trong số các hình phạt khi chết sẽ có vài hình phạt đẩy người chơi về lại thế giới thực.

Để làm dịu sự ức chế của người chơi, họ cần được thoát game để về với đời thực. Tôi nghĩ đây là mục đích chính của những hình phạt như vậy.

“Thế là, Miu này, em đang tự điều chỉnh tâm lý của mình ư?”

“Vâng. Em nghĩ mình không vượt qua một sớm một chiều được, nhưng em vẫn ổn. Paladin Myu vĩ đại sẽ quay lại sớm thôi. Um… anh sẽ đợi em nhé?”

Tôi và con bé đập tay nhau, nó tỏ ra hơi thẹn thùng. Tiếp đó tôi xoa đầu nhỏ và nhận được một nụ cười duyên ơi là duyên.

Và tiếp đó nữa—— bụng Miu cho ra một tiếng biểu tình rõ to. Thật mà nói thì bụng con bé kêu to tới nỗi tai tôi nghe rõ mồn một. Miu bối rồi giải thích.

“K-không! Không phải em đâu!”

“Ừ ừ. Thôi đi mẹ trẻ, ăn gì con nấu?”

“Uuu… ăn chút đồ ăn nhẹ đi.”

Tôi nhìn con bé kéo vội ga giường lên che cái mặt đỏ đến mang tai vì ngượng của mình.

“Rồi, anh làm bánh gạo với cua và trứng nhé. À, lẩu cua nữa, em thích ăn mấy cái càng đây?”

“…em cảm ơn.”

Tôi rời phòng em ấy, một tiếng thở dài vương lại làm tôi phải buông ra nụ cười trước khi đóng cửa phòng.

Chắc không còn gì phải lo nữa rồi, thời gian sẽ chữa lành tất cả thôi.


Chú thích

[1] Một loại spaghetti của Ý.

[2] Một loại yêu ma của Nhật Bản, tìm hiểu thêm tại: https://en.wikipedia.org/wiki/Hyakki_Yagyō

[3] Xác sống tất sát.

[4] Xác sống tận kháng.

[5] Ma tốc độ.

[6] Nhật xạ tiễn.

[7] Đây là lần đầu tiên của em đấy… <(“) if u know what I mean :v


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel