Vol.5 – Chương 3: Kĩ năng《Killing Edge》và tên PK

Trans: Ark | Edit: Gas

Tiếng nước sôi réo inh ỏi trong nồi đun, cùng lúc đó Miu cũng đã bước xuống nhà với động tác vươn tay đầy mệt mỏi. Bây giờ đã là 2 giờ chiều, quá muộn cho một bữa trưa.

“Onii-chan, em đói.”

“Vậy ngồi uống chút trà trong khi đợi anh làm xong đi. Hôm nay em muốn ăn gì?”

“Hôm nay món mặn!”

“Được.”

Và tôi bắt đầu làm ramen cho bữa ăn.

Thái đôi rau và trứng đã luộc qua, một vài lát thịt heo mỏng cùng ngô đóng hộp. Đây là cách làm dễ dàng giúp tiết kiệm thời gian, tuy nhiên chắc bữa tối cũng sẽ không có gì nhiều nhặn, có lẽ tôi nên chuẩn bị thêm vài món khác nữa. Tôi thầm nghĩ vậy trong lúc vắt nước từ sợi mì.

“Đây, xong rồi đấy.”

“Yay! Cảm ơn anh vì bữa ăn!”

Trong lúc Miu vui vẻ ngấu nghiến bát mì tôi làm, tôi hỏi lý do em ấy muộn bữa trưa.

“Miu, em vẫn phấn khích như thế cho dù event đã kết thúc rồi à?”

“Đương nhiên rồi! Nó rất thú vị mà Onii-chan!”

Em ấy nói với một nụ cười rực rỡ, và bắt đầu tường thuật lại các thành tích đã đạt được.

“Anh thấy không, chúng em thắng giải đặc biệt đấy! Một trăm con quái nhỏ cùng hai con boss, thêm cả ba mươi con hắc trùng nữa, thắng lợi tuyệt đối!”

“Tuyệt thật, nhiều hơn hẳn bọn anh.”

Khó tin được là bọn nhóc lại thắng giải đặc biệt. Lúc nó nhảy từ tòa nhà xuống, con bé lại tiếp tục biến đi như một cơn gió, nhìn thế nào thì cũng mang thiên hướng chiến đấu cá nhân là chủ yếu. Chắc hẳn lúc đó Lucato và những người còn lại đang chiến đấu ở khu vực khác.

“À, còn cả nhóm của Takumi-san và Shizuka-oneechan nữa. Họ cũng là những nhóm đứng top với việc đánh bại 50 con côn trùng đấy! Thật tuyệt đúng không Onii-chan?”

“Vậy là Shizuka-nee và cả Takumi đều nhắm vào những thứ khó nhằn, huh.”

“À anh biết không. Khi event kết thúc, một đoàn người lao tới và chúng em bị kẹt lại trong đó. Một số tân thủ cũng nhận được phần thưởng, họ trông có triển vọng lắm đấy! Chúng em nhất định sẽ không thua đâu!”

Tôi không nghĩ có động lực là một việc xấu, nhưng Miu, Takumi và Shizuka-nee càng mạnh lên bao nhiêu, thì số lượng người chơi mới muốn theo kịp họ lại gục ngã bấy nhiêu. Nhưng chắc chắn tôi khó có thể ngán chân họ rồi.

“Thế, mọi người tham gia event đều ổn cả chứ?”

“Hmm. Một số cửa hàng phải đóng cửa sớm vì không còn hàng để bán. Thay vào đó, họ đóng góp bằng cách nhận sửa trang bị hoặc tìm kiếm các nguyên liệu làm thức ăn cho ngày mai. Nhờ vậy sẽ không còn “kế hoạch bí mật” nào nữa. Họ nói như vậy đấy.”

“Vậy thì, ngày mai sẽ là sự kiện chính và giải PVP nữa thôi à.”

Khoảng thời gian ít ỏi còn lại, chúng tôi chắc sẽ thảo luận với Endo-san về cách dùng 《Element Enchant》.

Trong khi tôi đang ngẫm nghĩ kế hoạch trong đầu thì Miu đã ăn xong bát mì với vẻ thỏa mãn.

“Haa, no rồi. Em chơi game tiếp đây.”

“Chuyện đó không tốt cho hệ tiêu hóa đâu, chờ nửa tiếng nữa rồi chơi gì thì chơi nhé em gái.”

“Grr, vậy thì em sẽ nói chuyện với Takumi-san vậy. Chúng em sẽ chuẩn bị một chiến thuật tuyệt vời để hoàn thành nhiệm vụ con hạ con cún lớn sau sự kiện này!”

Sai rồi, boss của raid quest là một con sói khổng lồ cơ mà, có phải là chó đâu. Tôi muốn nói vậy, nhưng khi tôi kịp mở miệng thì Miu đã chạy tót lên phòng mình ở tầng hai.

Hết cách rồi, tôi buông một tiếng thở dài và ăn nốt bữa trưa, trước khi làm một bữa tối đơn giản.

Tôi trộn cơm đã chín với dấm đường, thêm một chút hạt vừng và đảo đều lên. Sau đó tôi đặt hỗn hợp này lên trên một miếng đậu phụ rán kĩ, cuộn lại tạo thành sushi kiểu inari. Tôi nhanh chóng hoàn thành chúng trong thời gian ngắn, rồi dọn lên đĩa và cất vào trong tủ lạnh.

Nếu làm thêm cả súp miso và rau sau đó, nó sẽ có đầy đủ dinh dưỡng. Nghĩ vậy, tôi kiểm tra thời gian.

Đã ba giờ chiều rồi, sau khi kiểm tra lại đồ dùng trong nhà lần cuối, tôi trở về phòng và cầm lấy bộ kính VR.

Tôi đặt nó lên đầu và nằm dài ra giường, bắt đầu đăng nhập vào OSO.

 

“Emily-san, cậu đợi có lâu không?”

『”Tớ cũng chỉ vừa đăng nhập thôi. Cậu đã nghỉ được tí nào chưa đấy, Yun-kun?”』

“Ừm, tớ nghỉ rồi.”

Tôi cùng với Emily-san kiểm tra trạng thái của nhau trước khi tiếp tục.

Sau khi lập đội, Emily-san đưa tôi đến vị trí để kiểm tra kĩ năng 《Element Enchant》.

Đó là một xưởng cơ khí nhỏ nằm trong một con ngõ hẹp giữa hai tòa nhà. Trong đó là một cửa hàng với tấm biển hiệu đơn giản 【Bán nguyên liệu】.

Không khí xung quanh vô cùng tĩnh lặng, tạo cảm giác như một địa điểm nghiên cứu độc lập, tương đối giống với bầu không khí có phần u ám của xưởng 【Atelier】.

“Vậy đây là cửa hàng của Emily-san sao…”

“Tớ nói rồi, người chơi khác thường không hay đến đây cho lắm. Mục đích của tớ chủ yếu là bán nguyên liệu đã qua tinh chế cho những thợ thủ công khác và hầu hết thu nhập của tớ đều đến từ việc đó. Vậy nên nói nó là một sở nghiên cứu cũng không sai đâu.”

Nói vậy, cô ấy bỏ mặt nạ và mũ đội vào trong nhà, rồi dọn dẹp qua đống phụ kiện vương vãi trước khi ngồi đối mặt với tôi.

“Được rồi. Đầu tiên hãy làm rõ những vấn đề hiện nay của chúng ta nhé.”

“Ý cậu là, cách sử dụng Elemental Stone và 《Element Enchant》?”

“Đúng vậy. Để tớ bắt đầu trước.”

Dứt lời, Emily-san lấy ra rất nhiều vật phẩm mẫu để mô tả cho tôi.

“Đầu tiên, đối với tớ mà nói thì Elemental Stone là nguyên liệu chủ yếu cho việc tổng hợp trang bị. Tuy các bước tổng hợp khá phức tạp, nhưng chung quy lại thì chỉ là thêm một nguyên tố mới cho một thứ không thuộc tính, đúng không?”

Tôi thầm đánh giá những vật phẩm mà Emily-san lấy ra.

 

Iron Ingot of Earth (mảnh vỡ) Nguyên liệu

Một thỏi sắt với thuộc tính đất.

 

Iron Sword of Earth 【Vũ khí

ATK+13 Hiệu ứng phụ: ATK Bonus, Earth Element Bonus (thấp)

 

Glove of Earth 【Giáp tay

DEF+7, MIND+3 Hiệu ứng phụ: DEF Bonus, Earth Element Resistance (thấp)

 

Necklace[1] of Earth 【Trang sức

DEF+3, INT+1, MIND+3 Hiệu ứng phụ: Earth Element Increase (thấp)

 

Những trang bị và phụ kiện trước mặt tôi có vẻ đều được tổng hợp từ Elemental Stone và cộng thêm một số hiệu ứng phụ.

 

“Đây là hiệu ứng bổ sung có được khi sử dụng Elemental Stone bậc 5, khi nâng lên bậc 3 hoặc 4, hiệu ứng kèm theo cũng sẽ được gia tăng.”

“Có vẻ như nó có cùng cơ chế hoạt động gem nhỉ. Vậy kết quả đạt được như thế nào?”

“Với vũ khí, một hiệu ứng nguyên tố sẽ được thêm vào các đòn tấn công. Với áo giáp, hiệu ứng kháng nguyên tố tương ứng sẽ được bổ sung vào. Còn với trang sức, nó gia tăng sát thương và cả khả năng xuyên giáp, tất cả đều được cộng thêm một lượng nhỏ tính theo %.”

Đó là hiệu quả của đá bậc 5, dễ hiểu nếu cấp bậc càng gia tăng thì trang bị sẽ càng mạnh. Emily-san nói.

“Đây là kết quả của việc sử dụng nguyên liệu đã được tổng hợp sẵn, ngoài ra thì vũ khí được tạo ra cũng có thể cường hóa bằng các nguyên liệu bổ trợ nếu cậu sử dụng 【Synthesis】, 【Smithing】 hay 【Craftsmanship】. Nhưng lưu ý, nếu như vũ khí đó bị vỡ ra thành Ingot, hiệu ứng của Elemental Stone kèm theo cũng sẽ mất đi.”

“Tớ hiểu rồi. Vậy là không thể khảm nạm nó sau khi trang bị đã được hoàn thành chứ gì.”

Không đúng lắm đâu. Cô ấy nói.

“Nếu kết hợp với nguyên liệu trong quá trình tổng hợp, nó sẽ đạt được hiệu ứng bậc cao, còn nếu khảm nạm lên một trang bị đã hoàn thành, hiệu ứng sẽ giảm đi một bậc.”

Điều đó làm tôi nhớ lại một thứ… đúng rồi. Giống như khi tổng hợp tên và thuốc độc thì bị giảm hai bậc. Thứ này cũng tương tự như vậy.

“Tớ lại không nghĩ vậy đâu. Cộng thêm cả việc hiệu chỉnh ma pháp cũng khó có thể giống nhau được.”

Tôi chăm chú lắng nghe những thông tin quý báu của Emily-san và phân tích chúng.

Không biết liệu các hiệu ứng trên giáp và vũ khí này có xung đột với 《Element Enchant》hay không, nếu có thì chắc chắn một vụ nổ khủng khiếp sẽ xảy ra, nghĩ tới thôi đã thấy sợ rồi.

“Được rồi, đến lượt cậu đó Yun-kun.”

“Ừm. 《Element Enchant》 của tớ tiêu thụ một viên Elemental Stone và cường hóa vũ khí hoặc áo giáp với một hiệu ứng tạm thời.”

 

“Cậu có thể làm ngay bây giờ không?”

Tôi nhận lấy hai viên Elemental Stone hệ lửa và đất từ Emily-san và bắt đầu cường hóa thuộc tính cho thanh kiếm sắt cùng chiếc găng tay mẫu.

“”《Element Enchant》——Vũ khí, áo giáp.”

Tôi lần lượt khảm thuộc tính lửa lên thanh kiếm sắt và thuộc tính đất lên chiếc găng tay, một thứ ánh sáng mờ nhạt tỏa ra từ quá trình này. Do chúng tôi thực hiện nó tại một khu vực tĩnh lặng nên cảm giác có hơi lâu hơn bình thường một chút.

“Ra là vậy. Hiệu ứng của 《Element Enchant》 tuy chỉ là tạm thời, nhưng lại có cùng cấp với cách dùng Elemental Stone.”

“Vậy là không quan trọng quá trình như thế nào, kết quả vẫn vậy thôi hả. Dù sao thì hiệu quả cũng tương đối kém khi chỉ có thể dùng tạm thời như thế.”

Nếu vậy thì tôi nghĩ những hiệu ứng phụ mang tính bán vĩnh viễn sẽ hiệu quả hơn nhiều.

“Không hẳn vậy đâu. Không giống như việc thêm vào hiệu ứng phụ trợ, 【Enchant】 có thể khảm cùng một lúc 2 thuộc tính khác nhau. Đồng thời thì hiệu ứng áp dụng cho áo giáp cũng được nhân lên tạm thời, giúp cho hiệu quả cũng tăng lên một bậc.”

Nói cách khác thì, hoàn toàn có thể dùng hai nguyên tố phân biệt hoặc giống nhau đều được. Làm được như vậy sẽ tốt hơn nhiều so với việc chuẩn bị trang bị riêng rẽ cho các tình huống khác nhau.

“À, còn một điều nữa tớ muốn thử. Cậu có thể cường hóa thanh kiếm của tớ không?”

“Hm? Được thôi. 《Element Enchant》——Weapon.”

Tôi dùng một viên elemental stone bậc bốn được Emily-san đưa cho và bắt đầu niệm một cường hóa hệ nước lên thanh roi kiếm. Emily-san nghiêm túc quan sát toàn bộ quá trình, ánh mắt cô chăm chăm nhìn vào từng con số trạng thái biến đổi trên thanh kiếm.

“Tớ hiểu rồi. Vậy là chúng đều có những hiệu quả khác nhau.”

“Hiệu quả? Ngoài những hiệu ứng ghi đè lên nhau sao?”

“Yun-kun, cậu có sense 【Engraving】 nên cậu cũng phải biết được giới hạn của các hiệu ứng phụ trợ lên trang bị chứ.”

Tôi gật đầu trước lời chê trách nhẹ nhàng của Enimy-san. Nó là một dạng thông tin tương tự như các chỉ số ẩn. Trang bị có một giới hạn nhất định với lượng hiệu ứng có thể thêm vào, nếu giới hạn đó bị vượt quá, trang bị sẽ tự hủy. Đó chính là lí do người chơi cần lựa chọn các hiệu ứng phù hợp với Sense và lối chiến đấu của mình thật kĩ lưỡng.

Trong trường hợp của tôi, khi dùng 《Vật phẩm cường hoá》cho【Enchant Arts】, tôi có thể thêm các hiệu ứng nguyền khác để cân bằng lại các chỉ số cường hóa hay suy yếu.

Ngoài ra thì, thanh trường cung tôi sở hữu trong sự kiện trại hè, bỏ qua vấn đề về chỉ số tương đối thấp, nó có thể khảm tới 15 hiệu ứng phụ trợ và cũng không thể bị phá hủy, gần đạt đến cỡ trang bị độc nhất.

“Thanh roi kiếm này có một hiệu ứng phụ giúp nâng hiệu suất của nó lên mức tối đa.”

“Hee…eh, ehhh?! Khi làm thí nghiệm thì cậu cũng không nên sử dụng vũ khí chính của mình chứ! Chẳng may nó bị phá hủy mất thì sao!”

“Trong trường hợp đó thì mang đi sửa chữa là xong ấy mà. Dù sao thì—— thí nghiệm cũng thành công rồi.”

Cô ấy chen ngang câu nói của tôi với một giọng chắc chắn.

“Hiệu ứng đã được thêm vào thành công. Tổng kết lại thì, nó giúp cho vũ khí có thể nâng chỉ số vượt lên mức tốt đa trong một thời gian cố định.”

“Thật vậy sao. Dù gì thì nó không hỏng là may rồi.”

“Thôi nào, tìm hiểu thêm được một khả năng của mình thì cái giá đấy là quá ổn để vui vẻ chấp nhận rồi còn gì.”

Emily-san cười duyên dáng tỏ vẻ không sao cả, nhưng với tôi mà nói thì, nếu tôi cường hóa vũ khí của ai đó với một nguyên tố yếu hơn, họ có khả năng sẽ phải tạm biệt món vũ khí của mình trong một thời gian dài và phải chiến đấu bằng tay không. Nghĩ rằng sẽ không có điều như thế xảy ra, tôi cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.

“Tớ đoán chúng ta đã hoàn thành các mục tiêu đề ra rồi nhỉ?”

“Có ổn không nếu ta có thể kiểm tra lại một lần nữa? A đúng rồi. Liệu tớ có thể mượn chỗ này chuẩn bị vài món cho raid quest sắp tới được không? Có lẽ tớ sẽ cần một ít Elemental Stones đấy.”

“Chắc rồi. Cậu cần gì nào? Cái tên 【Thương nhân nguyên liệu】của tớ không phải là hữu danh vô thực đâu, nhìn bộ sưu tập nguyên liệu đằng kia thì cậu sẽ hiểu.”

“Thật sao? Vậy——”

Nguyên liệu tôi yêu cầu được cô ấy chuẩn bị ngay lập tức, và tôi cũng trả phí đầy đủ. Tôi đổi một lượng lớn Elemental Stone bậc 4 bằng một lượng trang bị thích hợp cô ấy muốn.

Tôi cũng trao đổi silver ore của tôi với silver ingot của Emily-san, còn phí chế tác thì do tôi trả.

“Sao cậu lại cần silver ingot? Tớ tưởng cậu có thể tự chế tạo chúng bằng Sense 【Engraving】chứ.”

“Cả cấp độ lẫn dụng cụ của tớ đều chưa đủ cấp để chế tác, nên đành chịu thôi chứ biết làm thế nào.”

Dạo gần đây tôi không có nhu cầu đột biến nào phải làm iron ingot nên Sense【Engraving】cũng bị bỏ quên một thời gian.

Nếu có thể, tôi tự hứa lần sau nhất định sẽ học kỹ thuật chế tác ingot với Sense【Engraving】.

Nhằm chuẩn bị một con bài tẩy mạnh mẽ cho trận chiến với boss của raid quest, tôi tổng hợp trang bị cần thiết với những thỏi bạc.

Silver ingot, thân cây và một sợi lông chim, đó là những nguyên liệu cần thiết để chế tác Tên bạc.

 

Tên bạc 【Dùng được

ATK+5

 

Những mũi tên bạc kia nói cho đúng thì chẳng khác gì đồ bỏ, vì khi đã kết hợp cả đống tên với nhau thì cũng chẳng thể ép chúng tự hồi sau khi bắn được. Giá thành và hiệu quả chênh nhau một trời một vực không khỏi khiến tôi cảm thấy tiếc tiền.

Nhưng dù sao thì, để đối đầu với một con boss loại Undead, vũ khí làm từ bạc vô cùng cần thiết.

Các trang bị làm từ bạc có một hiệu ứng đặc biệt lên lũ Undead. Cơ mà nghe vậy thôi chứ tôi cũng không rõ lắm nên để cho chắc chắn, tôi chuẩn bị hẳn cả bó tên trong người..

“Đây sẽ là cái cuối cùng——《Synthesis》”

“Cậu có vẻ chế tạo khá nhiều nhỉ. Tớ đã chẳng nghĩ được rằng cậu lại trữ đống tên độc ấy trong người đấy.”

“Um, có công mài sắt có ngày nên kim mà. Tớ để dành nguyên liệu là cho những dịp như thế này đây.”

Vừa đáp lại Emily-san, tôi quay đầu sang hai bên và giãn cơ thể đang mỏi nhừ. Có vẻ lo lắng cho tôi, Emily-san đưa ra đề nghị.

“Giờ bọn mình nghỉ tí rồi mua ít đồ đi. Chắc giờ này vẫn có những gian hàng còn mở đấy.”

“Hợp tí đó. Đi thôi.”

Emily-san đeo tấm mặt nạ và đội mũ lên, sau đó chúng tôi cùng nhau hướng tới con hẻm ban sáng.

Bầu trời phủ một màu đỏ tươi như máu, nhưng con hẻm lại có vẻ khá tối dưới bóng rộng lớn của tòa nhà. Bước chân của tôi rảo trên những con đường rối rắm như một mê cung, có lẽ thị trấn này vẫn còn nhiều nơi tôi chưa khám phá lắm. Bỏ qua những suy nghĩ bất chợt, tôi cùng Emily-san hướng thẳng đến khu phố chính.

 

 

Dọc theo khu phố chính vẫn còn một lượng nhỏ cửa hàng, nơi người chơi bu vào đông như kiến. Nhưng khá lạ, trạng thái của họ đều bị ẩn đi, các dấu hiệu cùng quanh cảnh lạ lùng khiến hai chúng tôi cảm thấy khó hiểu.

“Có gì đó…kì lạ lắm.”

“Đúng là như vậy, để tớ thử hỏi xem chuyện gì đã xảy ra.”

Tôi gọi đồ uống cho hai người ở một gian hàng lân cận và lân la hỏi một người chơi trước tôi.

“Ở đây huyên náo nhỉ, có chuyện gì đã xảy ra chăng?”

“Một lượng lớn người chơi PKs đã xuất hiện quanh thị trấn.”

“PKs?!”

“Đúng vậy——đó là PKs chủ yếu bởi hai guild, 【Chó săn Fosch】 và 【Binh đoàn hoả ngục】. Một số đồng đội của chúng tôi vẫn chưa trở về từ chuyến đi săn Big Boars để lấy lương thực dự trữ cho ngày mai đấy.”

“Yun-kun…”

“Emily-san, tớ có một linh cảm xấu về chuyện này.”

Tôi đã gặp những người chơi PK từ guild 【Chó săn Fosch】vài lần. Emily-san cũng đã nghe tin đồn về những câu chuyện chẳng mấy tốt đẹp của bọn chúng.

“Emilly-san, cậu thử kiểm tra danh sách bạn bè xem sao.”

Tôi mở danh sách bạn bè ra kiểm tra những người đang online. Trong các mục được chia ra làm “đang chiến đấu”, “ngoài trời” và “thị trấn”, có hai cái tên trong trạng thái “đang chiến đấu”.

“Chỉ có Raina và Al là đang chiến đấu với ai đó. Letia dường như không ở với họ.”

Chúng tôi đã chia tay lúc đăng xuất hồi trưa nên tôi không nắm rõ được tình hình sau đó, tôi lập tức dùng tính năng gọi bạn bè để liên lạc với Letia.

“Letia, có một điều tớ cần kiểm chứng. Điều gì đang xảy ra với Raina và Al?”

『”Có chuyện gì vậy? Nếu là bọn họ thì đang lập một party tạm với những người cùng cấp độ và đi tới khu vực gần đó. Nhiệm vụ chủ yếu là tìm kiếm nguyên liệu chế tác Blue Potion và săn Big Boar.”』

Có vẻ như đây là một thông tin không tốt tí nào. Chẳng phải đó chính là khu vực đang có PK hay sao.

“Tớ hiểu rồi…xin lỗi đã làm phiền.”

『”Yun-san? Có vấn đề gì vậy? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?” 』

“Chỉ là phỏng đoán thôi, nhưng…”

Tôi chậm rãi giải thích chuyện đã xảy ra ở thị trấn cho Letia. Ngay sau đó tôi xác nhận lại với Emily-san địa điểm chính xác mà những người chơi PK đang tấn công, đồng thời chuyển thông tin cho cô ấy.

『”…Rõ rồi. Tớ sẽ lập tức đến đó ngay.”』

“Bọn tớ cũng chung ý định tìm kiếm Raina và Al. Vậy thì hẹn gặp nhau ở sảnh chính của 【Guild chế tạo】nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau thu thập thông tin.”

“Đi thôi, Yun-kun.”

Sau khi nghe Letia nói cô ấy sẽ đến gặp chúng tôi ngay, tôi tắt tính năng gọi bạn bè đi và rảo bước nhanh chóng đến ngã tư của trục đường chính.

Nơi đó là địa điểm của một tòa nhà to lớn tráng lệ, chúng tôi bước vào sảnh chính của【Guild chế tạo】.

Không gian bên trong có vẻ như rộng lớn gấp nhiều lần so với vẻ bề ngoài, lúc đó, một công cụ khổng lồ cùng tiếng nói chuyện rôm rả của mọi người, nhất thời tôi không thể tìm được người nào quen biết.

“Yuncchi?!”

“Tìm được đệ rồi! Lyly! Có phải nhóc cũng đang tìm kiếm thông tin về việc xảy ra trong thị trấn không?!”

Tôi nhanh chóng chạy đến bên Lyly, người mà tôi may mắn tìm ra được và bắt đầu tra hỏi đệ ấy.

Nghe tôi hỏi, thằng nhóc nhìn tôi và cả người phía sau tôi là Emily-san, mắt em ấy mở to kinh ngạc; sau một lúc biểu cảm của đệ ấy cũng có vẻ thoải mái hơn.

“Đệ hiểu rôi. Chúng ta không nên nói chuyện ở đây, đệ sẽ đưa bọn huynh lên trên tầng hai.”

Với sự chỉ dẫn của Lyly, chúng tôi lên cầu thang và đến một phòng tương tự như phòng họp, trong đó Cloude đang lên lớp một số người chơi.

“Di chuyển theo nhóm ít nhất ba người! Tấn công bất ngờ hoặc thám thính một cách có đầu óc. Nếu bị bao vây thì cùng hợp lực cố gắng phá vòng vây. Đồng thời không được phép tự ý hành động không rõ nguyên nhân hoặc làm quá lên một việc nào đó. Nếu bị hạ bởi kẻ địch, các cậu sẽ trở thành thức ăn đúng nghĩa bổ sung kinh nghiệm cho chúng. Tuyệt đối không được để điều đó xảy ra! ——Nhớ báo cáo vị trí của các cậu đấy!”

Đáp lại giọng nói đầy quyền lực của Cloude, những người chơi đồng loạt hành động bằng cách truyền thông tin cho nhau và sắp xếp, tận dụng những thông tin quý giá nhất.

“…Cloude.”

“Yun, hử. Thông tin rối rắm lắm rồi. Đến đêm có khi thông tin sẽ bị nhiễu hoàn toàn mất. Rất xin lỗi nhưng mong cậu giúp bọn anh xử lí mớ dữ liệu này nhé.”

Tôi thực sự rất muốn biết liệu Raina và Al có an toàn không, nhưng Cloude nói mà còn chẳng thèm nhìn mặt tôi, điều khiến tôi cảm thấy lôi anh ta ra khỏi cái bảng dữ liệu ấy còn khó hơn lên trời. Thật ra tôi cũng không chắc liệu bọn nhóc có ở gần nơi lũ PK không nữa.

“Được thôi, chuyển dữ liệu cho tôi đi. Emily-san, Letia đang đến đây, cậu ra đón cậu ấy đi.”

“Cứ để tớ.”

Cloude hơi ngẩng mặt lên khi nghe thấy tới cuộc đối thoại ngắn giữa tôi và Emily-san, có chút ngạc nhiên giống với Lyly, nhưng anh ta rất nhanh chóng quay trở lại với việc tổng hợp đống thông tin trên menu.

Tôi bắt đầu ngồi xuống làm việc với mớ dữ liệu từ Cloude.

Nội dung cơ bản của chúng gồm: nhận dạng của các nhóm PK, các kĩ năng đã dùng, mục tiêu nhắm đến, báo cáo thiệt hại của những nhóm đã từng giáp mặt với chúng và cả danh sách dài những người mất tích.

Bằng cách vuốt liên tục màn hình đa chiều trong không gian, tôi bình tĩnh phân loại chúng.

Với những tên PK lẩn khuất trong rừng sâu, tôi thiết lập một hệ thống các điểm an toàn và trả dữ liệu vào bản đồ.

Tiếp tục kết hợp những thông tin cơ bản và các thông tin mới cập nhật, tôi tổ hợp chúng lại. Xong việc tôi gửi trả lại bản đồ đã được xử lí cho Cloude.

“Xong rồi đây, Cloude.”

“Nhanh đấy.”

“Vì cần phải kiểm tra một số thứ quan trọng nên em mới phải nghiêm túc như vậy đấy.”

Tôi có thể kiểm tra danh sách người chơi còn lại trong rừng, nhưng tên của Raina và Al tuyệt nhiên không xuất hiện. Tôi mong sẽ có thêm dữ liệu cập nhật đến sau, trong khi chờ đợi ngón tay tôi vẫn di chuyển thoăn thoắt trên màn hình đa chiều.

“Tiếp theo là vị trí cuối cùng của những người bị đám PK cho lên bảng đếm số và cả những nơi đã bị bọn chúng chiếm giữ. Sau đó thì bổ sung vị trí của những tuyến dẫn đầu đi chinh phạt cộng thêm nơi bọn họ giáp mặt nhau.”

“Đã xong.”

“Đúng như anh đây nghỉ. Cậu có dáng dấp của một thư kí tài sắc vẹn toàn đấy.”

Tôi cảm thấy không ổn tí nào với câu đùa nhạt nhẽo của Cloude. Nhưng mọi người đều đang làm việc với một tốc độ vô cùng khẩn trương trước dòng thông tin chảy về như lũ. Áp lực là thế, dù vậy đó cũng là một bằng chứng cho thấy tình yêu của họ đối với game này, thế giới này, thế giới của OSO.

Tôi cũng vậy, tôi có cảm tình với những người bạn đồng hành đã theo tôi từ những lúc đầu tiên, và hơn nữa là chính thế giới game này.

Mắt tôi đảo liên tục qua những dòng thông tin trong khi tay vẫn chăm chú phân loại chúng, bộ vi xử lý trong não tôi lúc này đang có hàng chục luồng thông tin chạy song song nhau.

Những dòng chữ vẫn tiếp tục lướt qua, đột nhiên cả mắt và suy nghĩ của tôi khựng lại một lúc.

『”——Hai người chơi không kịp thoát. Tên người chơi: Rainard, Alphard. Nơi cuối cùng nhìn thấy: khu vực đông-đông bắc.”』

Khoảng khắc mắt tôi chứng kiến dòng chữ ấy, cảm tưởng như cả một chậu nước lạnh hắt thẳng vào người tôi.

“——”…thấy chúng rồi.”——Những người chơi muốn trừng phạt lũ đi PK này thường giả vờ chỉ là một nhóm bình thường trước khi thật sự giao chiến. Chiến thuật tương đối giống với con ngựa thành Troy… có chuyện gì vậy?”

“Bạn em đã không thoát được. Giờ em đi đây có chút việc nhé.”

“Này, bình tĩnh nào. Chờ đ——”Yun-kun, họ đang đi đến khu rừng ở phía Đông.”——haa…”

Ngay lúc Cloude định cản tôi lại, Emily-san chạy vội vã vào trong cùng Letia và thông báo lại cho tôi tin tức với một giọng lớn đến mức át cả Cloude.

“Letia biết điều đó từ những người chơi cùng nhóm với đám nhóc nên độ xác thực được bảo đảm.”

“Tớ cũng vừa mới biết đây. Tớ sẽ đánh dấu lại vị trí cụ thể trên bản đồ.”

“Đi thôi!”

“Anh đã nói rồi, bình tĩnh cái nào!”

Sau khi xác nhận với Letia, ba chúng tôi tức tốc rời khỏi phòng, song Cloude đã kịp ngăn lại.

“Đi chỉ với 3 người là chuyện bất khả thi. Ngoài kia đầy rẫy những kẻ đi PK giả dạng làm những người chơi thường hoặc làm đồng minh với các cậu. Phân biệt bạn và thù đã là cả một vấn đề lớn rồi.”

“…Em hiểu. Nhưng——”

Chúng tôi không hề có quan hệ gì quá đặc biệt với cặp song sinh này. Chúng chỉ là những người cùng tổ đội với tôi trong một thời gian, nhưng nếu người quen của mình đang phải đứng giữa khó khăn, có lẽ tôi nên giúp họ một tay. Không, tôi muốn giúp họ một tay.

Kì lạ thật, dù đây chỉ là một trò chơi nhưng thái độ của tôi lại hoàn toàn nghiêm túc. Tôi tự chế giễu bản thân để lấy lại bình tĩnh, nhưng việc đó là không thể. Việc gì phải nghĩ nhiều khi đây chỉ là một trò chơi chứ, mà cả ở thế giới thật thì câu trả lời cũng chỉ có một.

“Bọn em chỉ đến đón vài người bạn thôi, không có gì cả đâu.”

“Đúng vậy. Chúng tôi chỉ cho mấy tên đó hiểu ra vì sao nước biển lại mặn thôi mà. Hai người họ là người quen của chúng tôi cả mà.”

“Letia, Emily-san…”

Trong khi tôi cúi mặt căng cứng người đến run lên, Emily-san đã đặt một tay lên vai tôi, còn Letia nắm chặt tay trái tôi, những từ ngữ đầy cảm hứng của họ dường như đang tràn vào huyết quản của tôi.

“…mặt trời đã lặn rồi. Trời tối như thế này, các cô nghĩ có thể tìm được họ trong rừng sâu mà không gặp phải cuộc tấn công bất ngờ nào sao? Chống lại lũ PK thì phải dùng số lượng áp đảo.”

“Thật không may, em không đủ kiên nhẫn để chờ đợi như vậy!”

“Nếu cậu đã nói vậy thì thử đánh bại tôi xem ——”Cloude. Cậu không nên làm quá lên như thế.”——Khh, Magi, đừng cản tôi!”

Cloude bắt đầu lấy quyền trượng của anh ta ra trong khi ánh mắt chúng tôi vẫn dán chặt vào nhau, đột nhiên Magi-san lao vào ngăn cản hai chúng tôi.

“Với khả năng tổng hợp thông tin của Yun-kun, chúng ta có thể lập một tổ đội chống PK nhanh chóng. Điều đó cũng có lợi cho những mục tiêu khác nữa. Cô cũng biết điều đó mà, Magi.”

“Dù thế nào đi nữa thì đó cũng chẳng phải lí do chính đáng để bắt nạt ba cô gái dễ thương như vậy.”

“Umm… dù gì thì em vẫn là con trai mà——”Tôi không có bắt nạt họ!”——Nghe em nói nào!”

Thấy tôi thõng vai với vẻ chán nản, Emily tiếp tục xoa vai tôi lần nữa. Không rõ vì sao ánh mắt cô ấy đượm một nỗi buồn thầm lặng, điều làm tôi cảm thấy nhói đau trong tim.

“Cậu. Nhìn xung quanh cậu đi. Nếu cậu muốn đóng vai phản diện, cứ tiếp tục.”

Khi Magi-san chỉ ra xung quanh, những người chơi đóng vai trò liên lạc chăm chăm vào Cloude đầy tò mò.

“…haa, tôi hiểu rồi. Nghĩ về việc 【Thương nhân nguyên liệu】lại có thể làm thân được với Yun như thế. Nghe đâu cô ấy không có người bạn nào, vậy mà bây giờ hai cậu đã là bạn bè cả rồi.”

Cloude thở dài một tiếng chán nản, nhưng hắn ta chỉnh thái độ và nhìn thẳng vào chúng tôi.

“Nhất định phải trở về an toàn đấy! Tôi sẽ không tha thứ nếu các cậu bị lũ đi PK đó ăn đâu!”

“Cluode, cảm ơn anh!”

Vừa dứt câu, chúng tôi phóng thẳng ra ngoài phòng họp.

Chúng tôi biết cặp song sinh vốn dĩ đã tách khỏi party. Và cả việc chúng đã chiến đấu cả sáng nữa. Trong lúc di chuyển tôi cùng hai người còn lại suy tính một chiến thuật hợp lý.

“Có khả năng chúng ta sẽ bị kẻ địch phát hiện nên tránh đi vào những chỗ sáng nhé.”

“Vậy tớ sẽ dẫn đường. Với【Hawk Eyes】tớ có thể di chuyển tự do trong bóng tối.

 

 

Một lúc sau, chúng tôi băng qua khu rừng với khả năng nhìn đêm của 【Hawk Eyes】.

Với việc phóng chú Mill Bird Natsu lên trời, chúng tôi có thể tránh được việc gặp lũ quái phiền phức và cả những người chơi nữa nếu có thể.

Art và hiệu ứng kĩ năng đều rất dễ làm lộ vị trí, vậy nên chúng tôi chỉ dùng các đòn tấn công thường lên lũ quái cản đường.

Kể cả con Big Boars từng là một đối thủ lớn với tôi trong quá khứ, chỉ cần một mũi tên trúng điểm yếu và một đòn tấn công thêm của Emily-san là đã đủ để tiễn nó về miền cực lạc rồi.

Trong lòng tôi bây giờ, chỉ còn có hai mối bận tâm.

Thứ nhất chúng tôi không hề có thông tin chi tiết về hai người mất tích là Raina và Al sau khi bị kẹt lại phải chiến đấu.

Việc còn lại, chính là lũ PK.

Tên PK tên Flein chúng tôi gặp trong 【Thị trấn mê cung】thực sự đã ở một đẳng cấp khác hẳn. Ngoài ra còn cả kĩ năng bí ẩn hắn đã sử dụng ——《Killing Edge》. Dù tôi không hiểu rõ hiệu quả của nó, nhưng chỉ với một đòn, vũ khí của Mikadzuchi đã bị cắt làm đôi, không nghi ngờ gì độ nguy hiểm của nó nữa.

Giả sử một người chơi cỡ như vậy cũng ở đây, vậy chúng tôi nên làm thế nào để ngăn chặn hắn sử dụng một kĩ năng khủng khiếp như thế. Liệu chúng tôi sẽ gây được bao nhiêu sát thương trong đòn đầu tiên?

Tôi nghi ngại về vấn đề đó, nhưng trước khi tôi có thể giải quyết trọn vẹn, chúng tôi đã tìm thấy người cần tìm.

“Thấy rồi.”

Tôi thầm reo lên sau một thân cây và kiểm tra hiện trạng.

Raina, Al và một người chơi nam khác đã gục đang bị lũ PK bao vây, với ánh mắt của mình, tôi ra hiệu cho Emily-san và Letia cẩn trọng giữ vị trí.

Những tên PK phóng ra một đòn đánh bằng ánh sáng vào thẳng Raina và AI trong khi những healer hồi phục HP cho chúng. Kì lạ là, mặc dù bị tấn công cặp song sinh vẫn không di chuyển, mắt chúng nhắm chặt lại.

“Trạng thái 【Sleep】sao? Chúng ta nên làm gì bây giờ? Mục tiêu ban đầu chỉ là giải cứu Raina và Al, nhưng lương tâm của tôi không cho phép bỏ lại người đó.”

“Cậu nói đúng. Kẻ địch quá đông, không thể hạ từng tên một được.”

“Dù sao thì, không nhất thiết phải tiêu diệt từng tên trong số bọn chúng. Đánh úp, một người đánh lạc hướng chúng. Các cậu thấy thế nào?”

Emily-san đưa ra cho chúng tôi xem một lượng lớn các loại đá.

Chúng có lẽ không phải là đá tạo ra từ sense【Taming】… đúng không nhỉ. Chắc chúng là Nucleus Stones – một loại đá triệu hồi.

“Chiến thuật chia ra làm hai điểm chính. Một đội hỗn hợp giữa quái của tôi và Emily-san sẽ tấn công từ chính diện. Nhân cơ hội đó Yun-san và Emily-san sẽ thật khẩn trương lao vào bên trong.”

“Lúc đó, những con quái tớ cho cậu mượn sẽ sẵn sàng, hãy ra lệnh cho chúng nghiền nát lũ PK khốn khiếp kia đi.”

Ba chúng tôi tiếp tục thảo luận về phương án kế hoạch. Bổ sung thêm vào ý tưởng tận dụng quái vật của Emily-san, tôi đóng góp một ý kiến để củng cố chiến thuật.

“Sau đó đội quái vật sẽ tấn công thẳng từ chính diện, Emily-san và tôi sẽ tập trung hạ gục tên healer trước, đồng thời giải cứu cặp song sinh. Ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta lập tức rút lui. Được chứ?”

Ba chúng tôi gật đầu đồng ý với nhau và bắt đầu hành động.

 

 

Một khoảng trống trong khu rừng, tuy vậy những kẻ PK vẫn bố trí đèn lồng xung quanh và hết sức đề cao cảnh giác với các nguy cơ tiềm tàng.

Nhằm thực hiện một đòn gọng kìm lên chúng, Emily-san và tôi bình tĩnh điều chỉnh hơi thở, chờ đợi hành động của Letia.

Không lâu sau đó, tầm nhìn của chúng chuyển qua bụi cây đối diện với nơi chúng tôi đang đứng.

“Ra khỏi đó đi! Vậy là mày cũng dám vác mặt đến à.”

“Liệu các ngươi có thể trả lại những người đang ngủ ở kia không? Họ là người quen của tôi.”

Giọng nói có phần vô tư của Letia vang lên từ ngay giữa bóng tối của khu rừng. Bên trên vai cô ấy là chú  Wisp tưởng như chỉ để lấy nguồn sáng, nó vẫn yên lặng không cử động.

“Mày chết chắc rồi! Một đứa đơn thương độc mã như mày có thể làm gì được đây! Tới đây biến thành điểm kinh nghiệm cho tao đi nào!”

Một tên PK thét lên, lao đến Letia.

Đáp trả lại đòn tấn công đó, không cần một kỹ thuật chiến đấu nào, Letia chỉ đơn giản giơ tay phải lên và chỉ về phía trước. Ngay tức khắc, một chiếc bóng lao ra từ bóng tối của khu rừng.

Chú thú ăn cỏ húc thẳng vào tên đó bằng cả cơ thể đồ sộ của mình, trong khi con Báo tiên cắn vào cổ họng hắn.

Từ đằng sau cô ấy, từng đợt, từng đợt——một nhóm rối gỗ to bằng con người xuất hiện. Cái cổ tròn dễ khiến người ta liên tưởng đến lật đật, nhưng đầu của chúng lại giống hệt như báo đốm, còn thân được bao phủ một lớp lông cứng. Tay chúng đều có một bộ vuốt lớn sắc ngọt, song song với lớp vảy sắc không kém trải dài khắp người, đuôi thì có một cây kim dài nhọn giống một con ong——là Chimera.

Thứ xuất hiện cuối cùng, phản chiếu ánh trăng huyền ảo giữa những tán cây khiến cho những tên PK phải kinh ngạc với cơ thể đồ sộ bóng loáng của nó——một con Bronze Golem.

Tất cả bọn chúng đều dồn hết chú ý lên tên cuồng ngôn vừa nãy, đánh đuổi hắn cho đến khi hắn hoàn toàn gục ngã.

“Ta sẽ cho ngươi về thành dưỡng sức.”

“P-phản công! Cô ta đang điều khiển lũ quái kia đấy. Nhắm hết vào cô ta!”

Đòn tấn công quá bất ngờ đã khiến lũ còn lại hơi sợ sệt, nhưng một tên đã lao tới trước nhằm kéo theo đồng bọn vẫn chưa hết bàng hoàng.

“Wood Doll[2], phía trước——”

Ngay khi con búp bê trông như lật đật với những đường tròn ngoại cỡ tiếp cận chúng, lũ PK cố gắng hạ chúng với vũ khí của mình, song một đội tử thi Wood Doll vốn được lập trình để chiến đấu, không hề sợ hãi túm lấy ba tên trong số bọn chúng. Dù sao thì, Wood Doll vẫn là những con quái khá yếu, chúng không gây ra nhiều sát thương và bị những đòn tấn công tán loạn của lũ PK hạ gục.

“Đợt thứ hai, tích tụ.”

Một phần của lũ rối nhận lệnh, nắm chặt thứ gì đó trong lòng bàn tay và tiến lên.

Và, ngay lúc chúng gần chạm đến lũ PK, Letia phát động lệnh.

“——【Bomb】”

Một luồng sáng chớp trong nháy mắt và một tiếng nổ khủng khiếp vang lên.

Magic Gem với ma pháp Bomb được khảm vào đã kích hoạt trong lòng bàn tay của lũ Wood Doll, gây ra một vụ nổ lớn tầm gần vào lũ PK.

Bọn chúng dạt ra sang hai bên, những vụ nổ liên tiếp cộng hưởng với nhau và bắn các mảnh của con Wood Doll đi. Đó chính là sự kết hợp tuyệt vời giữa Wood Doll của Emily-san và chuỗi combo hoàn mỹ gây một lượng sát thương khủng khiếp.

Kết quả là, lũ PK nhận một lượng sát thương khổng lồ, thanh HP của chúng chỉ còn hơi sắc đỏ.

“Healer! Hồi phục ngay!”

“T-tôi hiểu rôi——《Hồi ph…”

Ngay khoảng khắc đó, tôi bắn một mũi tên.

“…eh?!!”

Kĩ năng hồi phục đã không được kích hoạt. Tên healer bối rối không hiểu vì sao ma thuật không thi triển được, vì sao hắn lại cảm thấy chấn động từ sau lưng và cả một mũi tên trước ngực nữa. Trông hắn có vẻ thảm hại ra mặt.

Kết hợp với Emily-san, chúng tôi nhảy tới tấn công tên healer từ đằng sau,

“——《Snake Bite》!”

“——《Ingredients Knowledge》!”

Emily-san thi triển art của thanh roi kiếm, nhắm thẳng vào tên địch.

Ngay lập tức tôi kích hoạt kĩ năng phụ trợ, chuyển đổi cây cung sang một con dao găm và đâm thẳng vào điểm yếu phía sau đầu của người đàn ông đó – tử huyệt của hắn.

“Kha…”

“Khó thật!”

Chưa thể hạ gục hắn với đòn dao vào cổ, tôi rút dao ra và lần này, tôi đâm xuyên qua dấu điểm yếu trên lưng hắn, hạ gục thành công mục tiêu quan trọng nhất của nhiệm vụ này.

“Letia! Hắn gục rồi!”

“Được rồi, toàn đội, dọn dẹp hết rác đi nào.”

Nghe theo câu lệnh nghiêm nghị của cô ấy, lũ Chimera và linh thú của Letia hống lên một tiếng, cộng thêm cả con Bronze Golem cũng hưởng ứng bằng những cú đập mạnh.

Sau đó, trận chiến chỉ còn là cuộc chiến một chiều.

Bốn tên PK đã nhận một lượng lớn sát thương từ cuộc tấn công tự sát của lũ Wood Doll. Còn tên healer tối quan trọng giúp chúng hồi phục thì đã gục ngã từ lâu, không còn bất kì chiêu bài nào, chúng lần lượt bị hạ một cách chậm rãi.

“Khốn khiếp! Lại là ngươi! Yun của【Atelier】!”

“Ngươi… ngưoi là ai?”

“Ngươi có thể nói quên là quên sao! Chúng ta là người của【Chó săn Fosch】——”Ah, ngươi là tên bị Mikadzuchi hành cho ra bã đây mà.” ——để tớ kết liễu hắn!”

Mặc kệ bị bánh mì kẹp thịt bởi lũ quái, tên đi PK vẫn cao giọng nói.

Tôi không nên mất cảnh giác với bọn chúng. Tuy chúng chưa thể đạt đến cấp có thể dùng kĩ năng《Killing Edge》của Flein, chúng tôi cũng giải cứu Raina và Al thành công.

“Ngươi còn muốn cản đường chúng ta bao nhiêu lần nữa đây!”

“Không hề, không phải là tôi. Chính các anh mới là người đe dọa tới cuộc sống yên bình trong game của tôi, đúng không. Các anh đã đe dọa tôi phải vào guild các anh.”

Nghe thấy lời buộc tội đanh thép của tôi, Emily-san trong tấm mặt nạ và cả Letia đều bất giác nhìn vào lũ PK với một dấu chấm hỏi lớn, song nhân vật chính còn đang bận rộn với những đòn tấn công dồn dập vào mình nên hắn vẫn chưa chú ý đến họ.

“Nếu còn cù nhầy thêm nữa chắc chắn chúng ta sẽ bị dính án phạt sau khi chết! Hãy nhớ lấy! Rút lui!”

Khi hai tên PK ngã xuống, chúng ra hiệu cho nhau rút lui.

Letia đã quyết định từ đầu là sẽ không đuổi theo chúng, cô ấy không muốn gặp phản công tí nào.

Kế đó, chúng tôi vội vã xác nhận lại tình trạng của Raina và Al.

“Rất nhiều trạng thái xấu, hừm. Nhằm ngăn chặn chúng chạy thoát, bọn PK đã dùng【Sleep】, 【Paralysis】và cả 【Charm】.”

Tôi xác nhận lại trạng thái xấu của họ lần nữa, trước khi từ từ giúp họ hồi phục bằng những lọ potion.

Hiệu quả tới ngay tức thì, hai đứa nhóc dần mở to mắt.

“Bọn anh đến rồi đây. Raina, Al.”

“…Y-Yun-san? Và còn cả Emily-san và Letia-san nữa? Tại sao?”

“Quan trọng hơn, đây là đâu vậy?”

Tại sao bọn em lại ở đây? Al lắc đầu mệt mỏi với tâm trạng rối bời.

“Huh, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Còn bây giờ hãy giúp người đã gục ở đằng kia đã.”

Ngay khi tôi nói vậy, người chơi đó bỗng nhẹ nhàng đứng dậy sau Raina và Al. Các trạng thái xấu đều đã biến mất sau khi lũ PK rút lui sao? Tôi quay về phía anh ta thắc mắc.

“Cậu ổn chứ? Chúng tôi đã hạ gục hết lũ PK rồi.”

“…umm, cảm ơn rất nhiều.”

“Vì sao mà cậu lại ra nông nỗi này vậy?”

“Tôi sao? Chúng ra sức đề nghị tôi gia nhập guild của chúng, và khi tôi từ chối, tôi thành ra thế này đây.”

Cách nói chuyện của anh ta đem lại cảm giác của một người mạnh mẽ, song lại đang làm một biểu cảm nửa cười nửa không.

“Giờ, tôi nghĩ cậu nên đăng xuất và trở về thị trấn đi. Thế sẽ an toàn hơn. Những kẻ như vừa rồi tôi nghĩ vẫn còn không ít đâu.”

Tôi hiểu. Cảm ơn vì lời khuyên. Ah, còn một việc nữa, chúng từng nói về một thứ gì đó khá thú vị đấy. Về một Sense PK…”

“Cái gì?!! Thật chứ?!”

Không thể tin được chúng tôi lại tiếp cận được thông tin nhanh tới vậy. Chúng tôi rất cần mọi thứ có ích để có thể chống lại Flein.

Có thật thứ những kẻ PK đi tìm không phải tiền sao? Tính chất của nó như thế nào? Tại sao chúng lại kị hình phạt sau khi chết như vậy và cả chi tiết của skill đó. Tôi muốn bất cứ mẩu thông tin nào, cho dù là nhỏ nhất, về chúng.

“Um, nếu tôi không nhầm thì có thể đạt được một skill đặc biệt trong bảng sense PK, chúng muốn lợi dụng sự hỗn loạn hiện giờ để xem có bao nhiêu người thỏa mãn các điều kiện để học kĩ năng đó, kiểu như thế này! ——《Killing Edge》!”

Trước khi tôi kịp nhận ra, thái độ của người đàn ông đột ngột thay đổi.

Anh ta nhìn xuống dưới một lúc, rồi ngay lập tức thi triển kĩ năng một cách nhẹ nhàng.

Con dao găm hắn cầm trong tay bỗng lóe lên một hiệu ứng màu đen lẫn đỏ như thể nó bị hút vào trong, không chần chừ chém thẳng vào phần cổ của tôi.

Khoảng cách quá gần khiến tôi không có cơ hội nào tránh được, cơ thể tôi ngã gục xuống trước hành động bất ngờ đó, ngay trước mắt tôi một thứ màu đỏ như máu bắt đầu hiện ra.

“…vậy là nó có thể chặn cả kĩ năng đó ư.”

“Cá—-?!”

Không đủ thời gian để ngạc nhiên từ đòn tấn công bất ngờ đó, tôi vùng dậy ngay lập tức.

Biểu cảm của người đàn ông có vẻ căng ra với một âm thanh khó nghe như đánh vỡ thứ gì đó. Hắn ta vung cây dao xuống lần nữa, song tôi đã né thành công.

Hắn ta cảnh giác giữ khoảng cách với một bước lùi lại, thanh roi kiếm của Emily-san quất tới vị trí của hắn, còn Letia thì có lợi thế của lũ quái được triệu hồi, nhưng hắn chỉ đơn giản là phóng dao để ngăn chặn chúng.

“Ohhh, tuyệt vời. Phối hợp rất tốt. Tôi thực sự tò mò vì sao cô có thể tránh được kĩ năng tất sát đó đấy.”

Không quan tâm đến tình cảnh bị vây hãm bởi ba người, hắn liếc nhìn dửng dưng với vẻ lãnh đạm.

“Dừng ngay lối nói chuyện đáng khinh ấy đi.”

“Ah, vậy thì tôi sẽ nói bình thường vậy. Tôi đóng vai trò như một người len lỏi vào đội hình địch sau trận chiến, nó không hợp với tôi sao?”

Trong khi người đàn ông đó độc thoại, ba người chúng tôi vẫn đề cao cảnh giác để không bỏ lỡ bất cứ cử động nào.

“Có một điều tôi không hiểu, các cô tấn công bằng những vụ nổ hàng loạt. Ngay sau đó các cô nhắm đến và hạ gục tên healer – điểm yếu của bọn chúng. Nhưng ngay khi tôi có ý định hạ gục các cô đang không đề phòng nhất, đã thế kẻ tấn công lại là một người các cô định cứu… thế nhưng tôi vẫn thất bại. Làm thế quái nào cậu tránh được nó vậy? Mà sao cậu lại biết đến 《Killing Edge》?”

“Tôi đã nhìn thấy nó một lần. Một người tên là Flein sử dụng nó.”

“Flein-san… heê, vậy ra ngươi là cô gái tên Yun đó sao! Vậy ra đây là lý do Flein-san chú ý đến cô sao! Tôi nghĩ đó sẽ là một trò hề nếu để cho một thành viên của【Chó săn Fosch】được chứng kiến kĩ năng của anh ấy nên tôi đã bỏ qua. Nhưng có vẻ như anh ta đã có một cuộc gặp gỡ thú vị đây.”

Người đàn ông trước mặt chúng tôi hoàn toàn lờ đi sự cảnh giác của ba người và tiếp tục huyên thuyên. Một số điều anh ta nói khiến tôi cảm thấy thực sự không thể để yên được.

“…đó có phải là điều anh nên nói?”

“Hmm?! Có gì sai sao? 【Binh đoàn hoả ngục】bọn tôi và 【Chó săn Fosch】không phải là cùng hội cùng thuyền, bọn chúng đã thua và bỏ chạy rồi, đúng không? Tôi không có trách nhiệm phải giúp đỡ bọn chúng.”

Với câu khẳng định lạnh lùng của anh ta, tôi có thể thấy quan hệ giữa【Binh đoàn hoả ngục】 và【Chó săn Fosch】không gần gũi như đã tưởng.

“Hết giờ nói chuyện rồi. Tiếp tục thôi, lần này ta các ngươi sẽ trở thành thức ăn của ta.”

“Này, có một điều tôi muốn hỏi trước, liệu anh có thể để hai người họ đăng xuất trước không?”

Nghe thấy yêu cầu của Emily-san, tên PK đảo mắt qua Raina và Al đang đứng cạnh Letia.

“Hmm, xem nào. Các ngươi đã đi xa tới mức này chỉ để cứu bọn chúng, sẽ thật lãng phí nếu không tận dụng điều này——《Killing Edge》!”

Hắn ta kẹp một con dao nhỏ ánh lên sắc đen và đỏ hệt như lúc nãy giữa hai ngón tay trái và phi thẳng về phía Raina và Al.

Emily-san và tôi lập tức di chuyển để bảo vệ cặp song sinh bằng cách bắn hạ những con dao đang bay tới, song một trong số chúng đã trúng bụng của tôi, kích hoạt hiệu ứng tất sát.

“Yun-san… không phải bây giờ…”

Raina, Al, tôi không rõ ai nói điều đó. Lần này tôi đã gục ngã, nhưng tôi vẫn mấp máy môi ra hiệu “mọi chuyện đều ổn”.

“Ohhh, lần này cô ta đã gục rồi. Tốt lắm! Cô ta chỉ chặn được một lần thôi. Vậy thì… kế tiếp sẽ là cô gái với thứ vũ khí kì lạ kia.”

“Cứ thử nếu ngươi có thể! Golem! Nhận lệnh! Hạ hắn bằng mọi giá!”

Sau khi để lại các vấn đề hồi phục cho Letia, Emily-san giao việc đối đầu với tên PK cho con Golem.

Nhưng không may, số lượng Wood Doll đã sụt giảm đáng kể từ trận chiến trước và những con Chimera khác thì đều bị tên PK hạ gục dễ dàng với thanh dao găm của hắn.

Né tránh con Golem ì ạch, hắn lướt tới trước Emily-san.

Cô nhanh chóng chặn cây dao găm bằng thanh roi kiếm, tiếng kim loại chạm nhau vang lên dữ dội.

“Thôi nào thôi nào! Nếu cô không bảo vệ chúng, tôi sẽ tiến thẳng đến những đứa trẻ đằng sau cô đấy!”

“Đáng khinh! Ngươi nghĩ ta có thể bị những lời nói của ngươi phân tâm sao?”

Đáng lí ra hắn phải đang ở thế khó với thanh dao găm ngắn cũn, nhưng từng cú chém của hắn đều mang lực kinh khủng.

“Cô, đứa đeo mặt nạ kia. Cô khá mạnh, nhưng vẫn thiếu một thứ gì đó.”

“Đương nhiên. Yun-kun và tôi là thợ chế tạo. Chiến đấu vốn không phải là nghề của chúng tôi.”

Hai người họ trao đổi ngắn gọn trong khi vẫn thúc áp lực lên nhau trong một cuộc thi về sức mạnh.

“Vậy sao.”

Bàn tay cô ấy bắt đầu tê cứng vì đau đớn sau dư chấn của những tiếng va chạm lan đến, lực nắm cũng bắt đầu giảm đi, thanh kiếm của Emily-san rơi xuống đất.

“Ah…”

Người đàn ông trước mặt cô chậm rãi tiến bước. Không thể kiểm soát thực lực trong cận chiến, Emily-san đã rơi vào tình thế không thể phản kháng cùng vô số vết thương trên người.

“Rất tiếc, kết thúc rồi. ——《Killing Edge》!”

“……?! Tớ… xin lỗi.”

Hứng trọn toàn bộ kĩ năng tất sát, thanh HP của Emily-san nhảy về 0 ngay lập tức. Trang bị 【Mask of Pain Receiving】nhận lấy một phần sát thương của áo giáp và bắt đầu nứt gãy, tan biến thành từng mảnh sáng, lộ ra khuôn mặt thật của cô ấy.

Khi Emily-san đã gục ngã, lũ quái xung quanh bắt đầu bỏ chạy toán loạn.

“Uh-huh, ta đã dùng hết lượt kĩ năng trong ngày hôm nay rồi. Tốt thôi, ta nên tự thưởng cho bản thân chút vậy.”

 

OSO_v05_129

 

“Hee, vậy là nó có giới hạn sử dụng trên ngày sao.”

“Yun-san!”

“Ngươi, đáng lẽ ra ngươi phải chết vì sát thương của 《Killing Edge》rồi chứ!”

Tên PK quay trở lại với đôi mắt mở to vì shock. Hắn ta không thể tưởng tượng được việc kỹ năng của mình bị chặn những hai lần liên tiếp.

Lần đầu tiên nó đã bị chặn bởi một vật phẩm trang bị của tôi, hiệu ứng của【Ngọc nhẫn thế】. Trang bị này cho phép tôi chặn một lượng nhất định đòn tấn công phụ thuộc vào chất lượng viên ngọc được khảm nạm. Một viên ngọc cỡ trung bình có thể chặn được hai đòn, nhưng khi tôi tấn công gã healer cây trượng của hắn đã chạm vào tôi, cũng được tính là một đòn đánh, và là một lần sử dụng hiệu ứng này. Đơn giản bởi nó ghi “chặn hoàn toàn mọi đòn đánh”, cũng dễ hiểu là những đòn dù yếu ớt vẫn sẽ bị tính là một đòn đánh và phí mất một lần chịu sát thương.

Và với lần thứ hai——

“Letia. Hãy dùng nó lên Emily-san!”

“…..! Tôi hiểu rồi.”

Tôi ném một bình potion cho Letia, cô ấy không do dự đổ thẳng vào miệng Emily-san.

“…*hụ* *hục*, cảm ơn cậu. Nếu phải chịu thêm giây nào nữa chắc tớ về thành luôn quá.”

“Vậy thì, tớ cũng sẽ đóng góp một bình potion cho xôm tụ luôn.”

Tên PK câm như hến khi thấy Letia lấy một bình High Potion ra và HP của Emily-san tăng vụt lên đầy vạch.

“…Thuốc hồi sinh, hử. Haa, ngươi giống thiên địch của bọn này lắm đấy.”

Kế hoạch B. Nói trắng ra thì tôi đã được hồi sinh nhờ dùng thuốc hồi sinh.

Nó là một vật phẩm có giá trị, nhưng nếu không dùng cho lúc này thì còn lúc nào nữa. Tôi không cần phải tiết kiệm.

“Bây giờ thì, lại là ba đánh một nhỉ.”

“Oh-hoh, rắc rối rồi đây. Nhưng ta không ngại đùa giỡn với các ngươi thêm tí nữa đâu!”

Hắn ta hét lên, đồng thời ném ra những lưỡi dao và lao cùng lúc. Những con dao mà không có 《Killing Edge》bổ trợ thì chẳng việc gì mà phải sợ cả, chúng chỉ như mấy viên đạn giấy thôi.

Tôi đứng chắn trước mặt Raina và Al, chặn lại tất cả những lưỡi dao nhắm đến điểm yếu của tôi và cả những cái còn lại.

Vì tôi là người duy nhất chịu sát thương nên tên PK có vẻ đã đối mục tiêu, hắn hùng hổ lao thẳng vào tôi.

“Ha?!!”

Phản ứng lại trước đòn tấn công của hắn, tôi không ngần ngại lao thẳng về phía trước hứng trọn lưỡi dao đó. Tôi có nghe thấy tiếng hét đằng sau lưng, có lẽ họ hoảng sợ khi thấy vật cứng cứng nhọn nhọn của hắn đâm sâu vào trong bụng tôi.

“Yun-kun!”

“Emily-san! Ngay bây giờ!”

“Thôi diễn trò đi!”

Thanh dao găm của hắn vẫn tiếp tục bòn rút thanh HP tôi từng chút một, tôi vẫn dùng hết sức bình sinh giữ chặt con dao đó trong bụng, không cho hắn rút ra.

“Khốn nạn! Chậc.”

Bỏ tay ra khỏi con dao, tên PK đá tôi ra để giữ khoảng cách.

Cú đá cuối của hắn chính là nhân tố quyết định, HP của tôi lại trở về 0 lần nữa. Trước mặt tôi hiện ra bảng lựa chọn “Hồi sinh?”, không chần chừ tôi nhấn thẳng vào “YES”.

“Geez, tốn mất hai lần đấy.”

Tôi rút con dao vẫn đang cắm trong bụng tôi ra và hồi phục lại bằng một lọ potion.

Mặc dù một con dao đã đâm thẳng vào người tôi, song tôi không hề cảm thấy đau đớn chút nào. Không có gì khác ngoài một cảm giác trống rỗng nhẹ ở phần bị đâm, có lẽ đây vẫn là một game đúng như tên gọi của nó.

“Haa~, không thể tin được là mình lại cướp vũ khí của hắn.”

“Yun-kun, đừng có liều lĩnh như thế nữa.”

“Cậu nói đúng. Mạo hiểm bản thân mình không phải là một ý hay.”

Emily-san và Letia có vẻ lo lắng cho tôi, nhưng tôi thực sự vẫn ổn.

“Giờ thì, kĩ năng của ngươi đã dùng hết và vũ khí thì cũng bị tước. Sao nào? Vẫn tiếp tục chứ?”

“Haa, chắc tôi bị chiếu tướng rồi nhỉ, huh. Vậy thì chẳng còn gì để mất cả nếu——”

Có lẽ hắn vẫn còn một con bài tẩy khác ngoài 《Killing Edge》, tôi niệm một phép cường hóa lên bản thân và chuẩn bị sẵn một ít ma thạch tạo khiên đất sét.

“——《Sacrifice Counter》”

Tên PK bắt đầu sử dụng một loại kỹ năng nào đó. Một màn sương đen bao trùm lên hắn giống như đang hút máu, HP của hắn cũng dần cạn. Chúng tôi có thể nghe thấy một tiếng rên rỉ đau đớn, nhưng hắn vẫn tiếp tục nói với chúng tôi như thể chẳng có gì.

“Ta sẽ nói trước cho các người một điều nhỏ. Hình phạt chết khi PK chỉ phải nhận khi bị người khác giết mà thôi. Nói cách khác, nếu ta tự sát, ta sẽ chỉ phải nhận một hình phạt bình thường! Tạm biệt.”

Người đàn ông gục xuống im lặng trong khi màn sương đen vẫn hấp thụ HP của hắn, cho đến hết.


Chú thích

[1] Chuỗi hạt.

[2] Rối gỗ.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel