Vol.5 – Chương 4: Giải đấu PvP và cuộc chiến sinh tử

Vol.5 – Chương 4: Giải đấu PvP và cuộc chiến sinh tử
5.2 (104.35%) 23 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Trans: Ark + Jim | Edit: Gas

“Chuyện gì vừa xảy ra thế?”

Trước câu hỏi đầy thắc mắc của Raina, Emily-san chỉ lặng lẽ trả lời trong khi đưa mắt nhìn cơ thể kẻ PK tan biến thành từng mảng sáng nhỏ.

“Nếu chị nhớ không nhầm thì đó là một thuật pháp bóng tối. Chi tiết thì chị không rõ lắm, nhưng thuật 《Sacrifice Counter》này đâu phải một thuật tự sát đâu chứ.”

Emily-san thì thầm đáp lại bằng một giọng trầm nhỏ.

Trong khi cô tiếp tục chìm vào suy nghĩ của riêng mình, Raina và Al bất ngờ cao giọng ngạc nhiên.

“Y-Yun-san?!”

“S-sao thế?”

“Sao trăng gì! Quần áo của anh kìa! Phần bụng lộ gần hết ra rồi!”

“Yun-san, anh ổn chứ? Cơ thể anh có thấy gì không ổn không?”

“Bụng anh sao? Ah, chết tiệt. . .”

Sau khi chịu một lượng lớn sát thương từ tên PK, nhát đâm tôi nhận phải vào lúc cuối đã xả dọc vào áo giáp tôi, gây ra thiệt hại không nhẹ. Bình thường thì nhờ có hiệu ứng phụ 【Auto Repair】 nên tôi cũng không quan tâm đến các vết rách cho lắm, nhưng bây giờ lỗ hổng trên rộng đến mức cả hiệu ứng cũng không tài nào phục hồi được.

“Haa, về nhà thôi. Hai nhóc nên đăng xuất và nghỉ ngơi cả ngày hôm nay đi.”

“Anh nên quan tâm đến bản thân mình trước thì hơn đấy.”

“Lỗ rốn, lộ kìa.”

Raina buông ra một tiếng thở dài và thêm vào đó Letia giơ bung ngón cái tỏ cái like lên.

Tuy thế, Raina và Al vẫn còn hưng phấn không chịu đăng xuất, mà cứng đầu bước về phía thị trấn. Cùng lúc, đám người PK ẩn nấp trong rừng có vẻ cũng đã rút lui, gặp phải vài nhóm đi lùng bọn chúng, chúng tôi lành lặn trở về thị trấn.

“Emily-san và anh có chút việc bận cần làm, nên hai đứa bình tĩnh đi nhé, tốt hơn là đăng xuất đi.”

“Yun-san, sẽ ổn thôi. Tớ sẽ trông chừng cả hai và giúp chúng bình tĩnh trở lại.”

Letia xung phong chăm sóc hai bọn họ. Rất cảm ơn và xin lỗi cậu. Tôi gửi lời cảm ơn chân thành của mình tới cô ấy.

“Um. . . Yun-san, Emily-san. Chúng em rất xin lỗi vì mọi thứ xảy ra ngày hôm nay.”

“Đừng bận tâm. Bọn anh tự mình muốn giúp mà.”

“Nhưng, chỉ vì bọn em mà mọi người đã phải dùng nhiều vật phẩm hiếm như Thuốc hồi sinh. . . Em xin lỗi.”

Thật là, Raina và Al tiếp tục cúi gằm mặt xuống và liên tục xin lỗi.

Đến khi chúng cúi đầu tới mức vừa tầm tay, tôi mới xoa đầu để cả hai trấn tĩnh lại.

Nhưng có vẻ như hành động của tôi không hề giúp ích, mà thậm chí làm chúng trông còn xấu hổ hơn. Trước những hành động của hai đứa, Emily-san cười thầm, làm cho Raina liếc nhìn cậu ấy với khuôn mặt đỏ lịm.

“Yun-kun, đến giờ chúng ta phải đi rồi.”

“Ừm, mình hiểu rồi. Vậy thì hẹn gặp lại mấy đứa vào ngày mai nhé.”

Sự kiện kéo dài tận hai ngày. Dù rằng mọi chuyện đang chuyển xấu nhưng chúng tôi vẫn còn cơ hội để giúp nó kết thúc thật vui vẻ.

Vì lí do đó, tôi cần phải trở về phòng họp ở sảnh guild và báo cáo những gì tôi đã gặp phải.

“Yun-kun! Em trở về rồi! Em có bị thương ở đâu không? Sao lại liều lĩnh vậy chứ?”

“Uwahh?! M-Magi-san?! Chị làm cái gì vậy?!”

Khi chúng tôi trở về phòng họp, ngay lúc cánh cửa mở ra, vòng tay đầy lo lắng của Magi-san ôm chặt lấy tôi.

1

Nói cho đúng thì cả người tôi đang bị ép thẳng về phía cặp ngực vĩ đại của chị ấy. Một ánh mắt hình viên đạn từ Emily-san bên cạnh ngay sau đó khiến tôi đổ mồ hôi lạnh.

“Bọn này lo cho nhóc lắm đấy. Thôi được rồi, Magi thả em ấy ra, chúng ta còn cả đống việc để xử lí đấy.”

Trước mệnh lệnh của Cloude, Magi-san miễn cưỡng thả tôi ra. Vì chị ấy đã cho phép tôi đi và đã rất lo lắng cho tôi, tôi không thể không biết ơn chị được.

“Em về rồi đây. Công việc ở đây vẫn thuận lợi chứ ạ.”

Cloude và Magi, cả Lyly đều nhìn chúng tôi với độc một màu xám trên mặt.

“Có rất nhiều điều anh cần phải nói, nhưng trước tiên, đằng sau em chẳng phải là 【Thương nhân nguyên liệu】 nổi tiếng sao?”

“Xin chào. Có vẻ hình tượng Emilio gây ấn tượng khá mạnh nhỉ. Chờ một chút, em sẽ tháo mặt nạ ra.”

Chiếc mặt nạ của cô ấy dần vỡ vụn, nhưng tên mạo danh và giọng nói giả thì vẫn còn, cô ấy tiếp tục bỏ hết chúng ra và nói.

“Em là Emily, mọi người thường gọi em là 【Thương nhân nguyên liệu】, đúng như tên gọi, em chuyên về Alchemy và Synthesis. Ừm, chắc hẳn mọi người đã mua nguyên liệu và cũng đã găp em dưới cái tên Emilio rồi nhỉ.”

“Anh đã luôn thắc mắc Yun đã làm gì lúc thực hiện kế hoạch ‘biến mất’, hóa ra là ở cùng 【Thương nhân nguyên liệu】sao.”

Cloude nhìn chằm chằm vào tôi, thôi đi mà, em cũng có bí mật chứ.

Cảm thấy cuộc nói chuyện sẽ không đi đến đâu, Cloude mời tôi cùng Emily-san ngồi xuống, và bắt đầu đề cập các vấn đề chính.

“Hmm. Trung tâm của sự hỗn loạn lần này có vẻ như tập trung vào hai guild chuyên PK tên là【Chó săn Fosch】và 【Binh đoàn hỏa ngục】, cũng như một số guild nhỏ hơn 【Green Fall】 và【Mutual Aid Army】. Ngoài ra thì cũng tồn tại cả một số người chơi solo độc lập. Anh không nắm được số lượng cụ thể của chúng, nhưng chắc chắn không dưới 200 người đâu.”

“Một con số không nhỏ nhỉ.”

Đồng ý với ý kiến của tôi, Maig-san tiếp lời Cloude.

“Có rất nhiều lí do cho việc này. Nhưng chị nghĩ một trong những lí do chính là phản đối việc thợ thủ công chúng ta liên tục chống lại các hành động lỗ mảng của họ. Có lẽ là vậy. Những guild nhỏ hơn cũng tham gia vào việc này để phản đối điều đó. Nhưng ắt phải còn một mục đích thật sự khác nữa!”

“Mục tiêu thực sự sao? Nhớ lại thì khi chúng ta quay lại, tất cả bọn chúng đều biến mất không một dấu vết.”

“Xem nào. Có lẽ là… một đòn đánh lạc hướng chăng?”

Đáp lại lời của tôi, Emily-san nói nhỏ.

“Chính xác. Nhằm mục đính chiếm cứ khu vực quan trọng nào đó, bọn họ đã làm rối beng mọi việc lên để bịt mắt chúng ta. Với suy luận như thế, những guild có khả năng nhất chính là hai guild PK, trong khi tất cả bọn còn lại chỉ là những con tốt thí.”

Sau khi Cloude trả lời một cách bình thản, Lyly tiếp lời.

“Khu vực đó hiện được bảo vệ luân phiên bởi người của bọn chúng. Chúng có vẻ khá đông và đều là dân chuyên về PvP nên chúng ta hoàn toàn không địch lại nếu không có một chiến thuật tốt.”

“Thêm nữa, dù khu vực đó không dành cho người mới thì nó cũng là một khu vực có tầm quan trọng khá lớn nên vố này cũng khá đau đấy.”

Qua thái độ khó chịu rõ rệt của Magi-san, tôi có thể đoán đó là một khu vực không tầm thường.”

“Và nó ở đâu vậy?”

Emily-san đã hỏi hộ điều tôi đang thắc mắc.

“Khu vực bị chiếm đó là —— vùng xung quanh Cây Tử đằng. Không chỉ là nơi cung cấp nguyên liệu cho Thuốc hồi sinh, nó cũng là nơi khởi đầu của nhiệm vụ nhóm. Vì nhiệm vụ ấy vẫn chưa hoàn thành nên tính quan trọng của nó là không cần bàn cãi.”

Hiện tại vẫn chưa có bất kì công thức hay nguyên liệu nào khác cho Thuốc hồi sinh, nên chúng ta không thể làm thuốc mới.

Quan trọng hơn, nếu họ chiếm giữ khu vực đó trong thời gian dài và kiểm soát nhiệm vụ nhóm, họ sẽ tác động tiêu cực đến nhiều yếu tố của trò chơi này nói riêng và cả ngành game nói chung.

“Nếu việc này đi quá xa, rất có khả năng họ sẽ bị quản lí xóa tài khoản, một hạ sách không nên được thực hiện. Tốt nhất là, ta nên hủy đi toàn bộ những lí do khiến họ cần khu vực đó.”

Cloude đã hoàn thành báo cáo của mình và bây giờ đến lượt chúng tôi.

Có rất nhiều chuyện đã xảy ra trong khu rừng, nhưng chúng tôi tập trung vào những vấn đề chính yếu như kĩ năng mà những tên đi PK đã dùng, 《Killing Edge》 và ma pháp mang tên 《Sacrifice Counter》.

“Một đòn tất sát bị giới hạn số lần sử dụng, huh.”

“Em đã chặn được nó một lần với Ngọc Nhẫn thế. Và ta vẫn có thể hồi sinh với 【Thuốc hồi sinh】. Đó là tất cả những gì em có thể nói.”

“Dù sao thì, 《Sacrifice Counter》 huh.”

“Anh biết nó sao Cloude?”

“Thì anh đây cũng là một pháp sư hệ bóng tối mà. Ma pháp đó, nói đúng ra thì đó là một ma pháp dùng chính HP của bản thân để kích hoạt và phản lại sát thương cho đối phương phụ thuộc vào lượng HP đã người chơi muốn sử dụng.”

“Vậy thì, điều đó có nghĩa gì?”

Lyly và tôi, hai người không rành về ma pháp nghiêng đầu hỏi. Cloude liền giải thích cặn kẽ hơn về 《Sacrifice Counter》.

“Xem nào. Ví dụ nhé, nếu ma pháp này được đăt lên một người chơi, đòn đánh của kẻ địch vào anh ta sẽ phản lại cho chính người tấn công đó.”

“Nó có chặn được sát thương không?”

“Nó không chặn lại sát thương như những ma pháp phòng thủ, nhưng nó có tác dụng gây sát thương ngược lại kẻ thù. Nói đơn giản thì, mạng đổi mạng. Một ma pháp thích hợp cho các nhóm nhỏ lẻ.”

Vật phẩm hiếm rơi từ Blade Lizard, Stone Bladescales cũng có hiệu ứng tương tự như vậy. Khả năng phản sát thương có thể hữu dụng theo nhiều cách.

“Trong PvP, nó tiêu thụ HP của người dùng lúc hắn lao vào kẻ địch, nhờ nó mà đối phương sẽ do dự không biết có nên tấn công hay không. Đại loại là vậy.”

Ví dụ thì, nếu các em dùng chiêu này khi đối thủ có nhiều HP hơn, về lâu dài nó sẽ dần thành một bất lợi. Vì thế nó thường được dùng như đòn tâm lý trong PvP. . .

“Mà, lần này nó được dùng để tự sát nhằm hạn chế các khuyết điểm của sense PK. Ngoài ra, để dùng được 《Sacrifice Counter》như vậy thì đối phương ắt phải là người chuyên PvP.”

Cloude lẩm bẩm có vẻ thán phục, tôi cũng đồng ý với hắn. Chúng tôi bằng cách nào đó đã đẩy lui được tên PK ấy nhưng cũng chả gây cho hắn tí sát thương nào ra hồn cả.

“Nhưng mà, Yuncchi liều quá đó. Áo giáp huynh cũng rách tơi tả hết rồi kìa. Bọn đệ thật sự lo lắm đó.”

“Đúng đó Yun-kun, Emily-chan. Onee-san đây đứng ngồi không yên đấy.”

Trước những lời của Magi-san và Lyly, bọn em xin lỗi, chúng tôi chân thành nhận lỗi và nhờ họ kiểm tra vũ khí và áo giáp cho cả hai. Vì thế, trang bị của Emily-san và tôi đều được chẩn đoán là cần sửa gấp.

“Mính sẽ nhờ một người thợ quen. Còn cậu thì sao, Yun-kun?”

“Mọi người có vẻ bận nên mình chờ một thời gian cũng được.”

Ngày mai vẫn còn sự kiện, ai cũng bận tất bật cả thôi. Tôi nghĩ thầm

“Quay lại vấn đề, vụ việc hôm nay có ảnh hưởng gì tới sự kiện ngày mai không ạ?”

“Dù sao thì mấy tên PK cũng sẽ không hành động ngay đâu và mọi chuyện cũng không nghiêm trọng tới mức phải huỷ sự kiện ngày mai. Tuy nhiên, nguồn cung ứng nguyên liệu cho mấy quầy đồ ăn giờ lại bị hạn chế. Một số sự kiện vì thế chắc sẽ bị thu nhỏ về quy mô, bọn anh tính sẽ chú trọng vào giải PvP hơn.”

Với những lời từ anh Cloude, tôi thở phào nhẹ nhõm. Emily-san và tôi đều tính sẽ chỉ thong thả làm khán giả thôi.

“À phải rồi. Nói tới PvP mới nhớ, ta cũng phải phạt Yun vì đã quá liều lĩnh chứ. Hiện tại thì, cứ để em ấy mở màn giải đấu ngày mai cái đã nhỉ.”

“Haa?! Sao chứ ạ!”

Có vẻ như có gì đó vừa loé lên trong đầu Cloude khi hắn tỏ vẻ đăm chiêu lắm, làm tôi muốn lập tức phản đối, cơ mà chả ai theo phe tôi cả.

“Không may là, lần này chị phải đồng ý với Cloude. Nếu em thật sự hối hận vì làm tụi chị lo lắng, hãy chứng minh bằng hành động của mình. Phải rồi! Khuấy động buổi khai mạc ngày mai bằng một bộ trang phục dễ thương thì sao! Em biết đó, như đồ nữ hoàng đường đua chẳng hạn.”

“Nếu thế thì, anh nghĩ ta cần một bộ khác hợp với tính cách của Yun hơn. Một thứ gì đó có vẻ nhu mì ấy.”

Khi Magi-san nhẫn tâm theo phe Cloude, tôi nhìn sang Lyly nhưng…

“Yuncchi, cố lên!”

“Khh, nhưng. . .”

Khi đang tính cách từ chối, tôi cũng nghĩ về điều kiện để nhờ Cloude sửa bộ giáp.

“Vậy thì Lyly cũng tham gia đi. Em ấy cũng phải chuộc lỗi cho thất bại của điểm nhấn sự kiện hôm nay mà.”

Và suy nghĩ của tôi bị hướng về việc bị đứng chường mặt trên sân khấu.

“Mà, miễn em không lên một mình thì được.”

“Không đời nào, đệ cũng phải tham gia sao?! Kurocchi! Có phải lỗi của đệ đâu!”

Dù Mắt Lyly đã đẫm lệ, tôi cũng không giúp cậu nhóc được. Tội cho cậu bé ấy, cơ mà có chết tôi cũng phải kéo đệ ấy theo bằng được.

“Nói sao ta. Yun-kun, cậu cũng dễ tính quá ha”

“Emily-san?! T-tớ không có như thế đâu!”

Tôi lên giọng phản đối, nhưng tay tôi bị Cloude nắm và cùng với Lyly bị dắt vào căn phòng phía sau.

Emily-san có vẻ đã đăng xuất trước để chuẩn bị cho ngày mai, nhưng Lyly và tôi bị bắt thử đủ loại trang phục bởi Cloude cho tới khi đăng xuất trong tình trạng hụt hơi.

 

 

Điểm nhấn của ngày thứ hai, giải PvP không được tổ chức trong thị trấn, mà là ở một sàn đấu tạm bợ dựng ở ngoại ô.

Sàn đấu được dựng gần cổng phía Tây nơi thường được dùng để luyện PvP. Từ sân khấu, tôi nhìn về dòng người đang dần tụ lại.

“Yuncchi, bình tĩnh lại đi.”

“Uuu. . . còn kha khá thời gian mới tới lúc bắt đầu, thế mà. . . Huynh lo quá đi. . .”

Lyly và tôi, hai con người bỗng bị bắt trở thành những người mở màn sự kiện PvP, đang thay y phục phía sau cánh gà, trong lúc chờ đợi thì Emily-san ghé qua để kiểm tra cả hai trước giờ G.

“Chào cậu, Yun-kun”

“Emily-san, cậu đến rồi.”

“Xin chào, Emilicchi.”

Bằng việc nói chuyện với người quen trước khi bắt đầu, tôi cảm thấy khá hơn, nhưng câu tiếp theo của Emily-san đã làm sự bình tĩnh của tôi ‘cuốn theo chiều gió’ luôn.

“Đúng như tớ nghĩ Yun-kun, mong ước biến thân của cậu. . .”

“Không, tớ không có mấy thứ đó. Mà ‘đúng như tớ nghĩ’ là sao chứ. Đây chỉ là trang phục biểu diễn thôi mà.”

Emily-san lại nói mấy thứ dễ gây hiểu lầm cùng chiếc mặt nạ nên tôi lập tức phản đối.

“Emilicchi, hãy tận hưởng hôm nay nhé!”

“Ừ, okeeee. Bộ trang phục của nhóc cũmg dễ thương lắm!”

Khi Emily-san khen trang phục của Lyly, cậu nhóc bèn đỏ mặt và cười mỉm.

“Yuncchi, có chuyện gì thế?”

“Không có gì đâu, huynh chỉ nghĩ về mấy bộ trang phục thôi.”

Trước đó, mấy bộ Cloude chọn đều mang phong cách chả liên quan gì tới lối chơi của chúng tôi cả.

 

“Giờ thì, thử trang bị cái này xe. . .“Em phản đối!” vậy còn cái này!”

Bộ được đề xuất đầu tiên là một bộ đồng phục thuỷ thủ màu hồng. Tiếp theo là một bộ áo choàng màu xanh biển với những đường xẻ dọc táo bạo, rồi tới một bộ áo rộng thùng thình có đính kèm bộ cánh lông vũ trắng tinh khiết, trang phục thiên thần. Ngoài ra còn có cả mấy bộ áo bó toàn thân để phô ra đường cong của cơ thể nữa chứ.

Lyly cứ thế từ chối từng cái tiếp theo được mang ra, cuối cùng, cả hai chúng tôi đành chọn mấy bộ trông có vẻ là mình mặc được.

Bộ tôi lấy là áo choàng mục sư cách điệu.

Bộ áo choàng đen tuyền có cổ lọ giúp tôi giấu đi phần gáy và xương đòn.

Có các hoa văn sắc sảo khắp bộ cánh, một dấu chữ thập được thêu vào bằng chỉ bạc trên ngực, kích cỡ cũng khá rộng khiến việc điều chỉnh lên xuống thoải mái hơn. Tuy nhiên, do phần hông được buộc lại bằng một sợi dây nên các đường nét của cơ thể bị phô ra làm tôi khó mà thư giãn được.

Dù nó không hở hang gì cho cam, nhưng vì đây là áo không tay, để giấu đi làn da trần tôi đã mang găng tay dài tới tận khuỷu tay. Độ hở hang là vô cùng ít và nhìn kiểu gì thì tôi cũng chẳng khác gì con gái.

 

“Và vì thế, bất quá nên tớ mới chọn cái này đấy. . .”

“Vậy thì thứ Yun-kun đang mặc giống như đồ của một nữ tu nhỉ. Nó có chút khêu gợi đấy.”

“Sao lại thành như thế được vậy.”

“Trách sao được. Một bộ đồ đẹp thế này phải được soi rọi bởi ánh đèn sân khấu chứ.”

Dù Lyly đang cố động viên khi tôi mất tinh thần, nhưng mà trang phục của cậu nhóc cũng thuỳ mị lắm, tôi nghĩ và nắm chặt lấy gấu áo lại gần mình.

“Đệ cũng vậy thôi Lyly! Không, thật ra thì trông đệ hợp lắm đấy! Cơ mà đệ là con trai mà nhỉ!”

“Mà, mấy việc như thế này chỉ dành cho dịp đặc biệt như hôm nay thôi.”

Mũ trùm nâu đính kèm mấy nhành cây trắng và xanh tạo nên cảm giác của một cô thôn nữ. Quần dài và một cái váy phồng xuyên thấu gợn sóng trang trí hình quả bí ngô.

Thay vì là trang phục của một cậu bé nữ tính, nó trông như một bộ đồ cô gái phép thuật dùng cho Halloween hơn. Trên hết thì, cây gậy phép đính quả bí là bằng chứng rõ nhất rồi.

Emily nhìn chằm chằm bộ cánh với cảm xúc khó tả.

“Phần eo thon thả và hông gợn sóng cũng như các đường cong của Yun-kun đã được tô điểm bởi sự kín đáo. Còn về phần Lyly-kun, có một sự dễ thương khó tả từ cả hai giới đang toát ra do cơ thế đệ ấy vẫn chưa dậy thì. Bo-đì của hai người nhìn chung đều được điểm vài nét khá tròn trịa. Và, đó là đánh giá cơ bản của mình.”

“Khh, cơ mà tớ là con trai đấy.”

“Coi nào, cậu cũng đi được tới đây rồi mà, bỏ qua vụ đó đi. Ngoài ra, buổi diễn bắt đầu rồi kìa.”

“Eg?!! Không thể nào!”

“Vậy thì chào nhé. Tớ sẽ xem ở hàng ghế khán giả.”

Emily-san vấy tay chào và rời đi. Bị bỏ lại, tôi nghĩ là không còn cách nào khác và củng cố quyết tâm.

“Thôi vậy. Sẵn sàng chưa nào?”

“Đi thôi, Yuncchi.”

Nắm tay Lyly, chúng tôi chạy ra từ sau sân khấu.

Có kha khá người chơi đang hướng về sân khấu được chuẩn bị ở khu vực PvP, mong chờ màn khai mạc.

『”Mọi ngườiiiiii ơiiii, hôm nay các bạn có khoẻ không ạ?”』

2

Trong khi Lyly nháy mắt và nở một nụ cười tươi như một idol, tôi chỉ có thể nở một nụ cười giả tạo và vẫy tay chào mọi người xung quanh.

“Này, là một nữ phù thuỷ đấy. À không, trap sao?” “Và cả Bảo mẫu cũng tới đây nữa kìa” “Không, giờ cô ấy là nữ tu.” “Thế gộp lại thành thánh mẫu nhé? Hay là nữ thần?” “Hay là Nữ thần bảo mẫu đi.” “Chuẩn rồiiii!”

Mặc cho nụ cười gượng gạo trên mặt, tôi tiếp tục vẫy tay thu hút xung quanh.

Lyly nháy mắt với tôi để sang bước hai, và tôi nâng giọng lên, dõng dạc tuyên bố trước mọi người.

『”Tiêu điểm của ngày thứ hai. Trận chiến tìm người mạnh nhất! Giải đấu PvP xin được phép khai mạc!”』

『”Giải PvP lần này sẽ được chia làm hai vòng là vòng loại và vòng chung kết, theo thể thức đấu sinh tử.”』

『”Luật vòng loại là nghiêm cấm dùng ma pháp cũng như vật phẩm hồi phục. Thuốc hồi MP và các cách hồi MP chỉ được dùng tối đa là 10 lần. Mọi vật phẩm hỗ trợ chiến đấu đều bị cấm. Hãy chiến bằng tất cả niềm tin, lòng quả cảm, vũ khí và cả Sense của các bạn!”』

『”Vòng đầu được tạo ra để sàn lọc các thí sinh, các bạn sẽ đấu tới khi số người còn lại bằng hay thấp hơn con số cho trước.”』

『”Những ai thắng và vào được vòng sau sẽ được xoá đi lệnh cấm dùng vật phẩm hồi phục. Đó là lúc chúng ta đi tìm người chiến thắng chung cuộc!”』

Lúc này, Lyly và tôi cùng phát ra tín hiệu khai cuộc.

『””——Giờ đây, hỡi những kẻ mạnh đã đến đây để phân cao thấp! Hãy đáp lại mong đợi của mọi người và cho chúng tôi thấy khả năng của các bạn!””』

Chúng tôi tạo dáng theo kiểu Cloude nghĩ ra mà tôi và Lyly đã cùng tập suốt đêm qua.

Để bắt chéo cây trượng và chuỳ sắt, chúng tôi đứng vai kề vai, áp lưng vào nhau và giơ hai món vũ khí về phía trước.

『””——Giờ thì, xin được mở màn giải đấu hôm nay!””』

Sau khi cố được tới đây, mọi chuyện bắt đầu trở khá thú vị, Lyly và tôi hào hứng huơ hai món vũ khí đang đan vào nhau cùng lúc, được chuẩn bị từ trước đó, vô số ma pháp được phát động ngay phía trên.

*phụt*——

Khi ma thuật được bắn lên, tiếng hò reo vang lên khắp khán đài cho chúng tôi, những người đang giương vũ khí.

Ngay lún đó áo của tôi bị tốc lên, bay phấp phới do áp lực gió sinh ra sau khi các ma pháp được thi triển cũng như khi chúng tôi nâng vũ khí lên, hay nói cho đúng hơn thì, là gió từ cây gậy bí ngô của Lyly.

Dù đúng là dưới lớp áo này tôi mặc quần bó thể thao, nhưng không có nghĩa là tôi không xấu hổ khi lộ hàng đâu chưs.

Chân tôi full HD không che, cả phần bụng và eo cũng bị lộ, lớp vải đen cũng dần bị rũ xuống.

『”Đ-đ-đ. . .”』

Mặt tôi đỏ lên vì xấu hổ, sau khi cơn gió đã qua tôi bèn liền dùng tay đang cầm chuỳ để giữ cho trang phục khỏi bị tốc lần nữa.

Cả khán đài cũng chăm chú lắng nghe xem tôi định nói gì. Tiếng tôi vang vọng khắp cả khu vực.

『”——ĐỪNG CÓ NHÌN MÀ!”』

Và cứ thế, tôi bỏ chạy ra sau cánh gà.

『”Ah, Yuncchi chờ đã!”』

Lyly vội đuổi theo tôi, nhưng trong lúc hỗn loạn Cloude đã thay chúng tôi tiếp tục giải thích luật với giọng có phần bối rối sau khi màn được hạ xuống.

『”Trận đấu loại sẽ bắt đầu sau ít phút nữa. Các bạn được thoải mái vào tham gia. Hãy lập nhóm với những người đã đăng kí trước. Trong trường hợp đó một số hình phạt sẽ được áp dụng. Dĩ nhiên là phần thưởng cho người thắng cuộc cũng đã được chuẩn bị sẵn.”』

Những lời đó của Cloude đã khép lại phần giới thiệu và các công đoạn chuẩn bị cho vòng một đã bắt đầu, tôi ra sau sàn đấu và gọi Ryui cùng Zakuro rồi nhấn mặt mình vào bộ lông mềm mại của chúng.

“. . . Mình chịu đủ lắm rồi.”

“Đệ xin lỗi, Yuncchi.”

“Không sao đâu. Nó không bị bay lên lúc tập luyện mà, lỗi không phải do đệ đâu.”

Tôi lau nước mắ còn đọng trên khoé mi và cười trừ với Lyly. Gương mặt vui tươi của cậu nhóc sẽ bị đè nặng bởi mặc cảm tội lỗi mất, tôi không thể cứ mất tinh thần được. Đó là cảm giác đang cổ vũ tôi lúc này.

“Ah, thôi kệ đi! Không nghĩ ngợi thêm nữa, tuyệt đối là thế!”

“Yuncchi?”

“Lần này tất cả là do lỗi của Cloude! Bắt mình phải tham gia lễ khai mạc, chuẩn rồi! Tất cả là do Cloude.”

“Lỗi của Kurocchi sao?”

“Phải, là lỗi của hắn ta.”

“Huynh nói đúng. Là do Kurocchi!”

Chúng tôi lặp lại như thế thêm vài lần nữa, và vì vài lý do mà cả tôi cũng chả hiểu, Lyly và tôi phá lên cười.

“Haa, vậy thì, huynh sẽ ra hàng ghế khán giả đây.”

“Ah, đệ nữa. Đệ muốn thử mời vài người khán giả vào thi đấu xem sao.”

Khi tôi về ghế khán giả cùng Lyly, mọi người xung quanh đều nhìn về phía bọn tôi.

“Khi nãy quả là sức mạnh của cơn gió thần thánh nhỉ.” “Phải, dù hơi tiếc là chỉ có quần bó, cơ mà bù lại chúng ta đã được thấy biểu cảm thánh thiện ấy.” “Thấy cảnh một cô sơ ngực nhỏ xấu hổ là quá hời rồi!” “Nếu thấy gái đẹp mà không thích thì chúng ta chả khác nào lũ biến thái giả tạo cả.” “””Không phản đối.”””

Khi tôi trừng mắt nhìn họ, bọn họ hoặc lảng đi vờ như không có gì xảy ra, hoặc là dùng mấy biện pháp xưa như Trái Đất như huýt sáo để lấp liếm. Làm như tôi dễ bị gạt ấy, trong lúc nghĩ thế tôi đi về phía Emily-san đang ngồi.

“Cậu làm tốt rồi, Yun-kun. Mà. . . Vụ khi nãy quả là không may nhỉ.”

“Ừa, thật luôn. Cơ mà Raina và Al sao rồi?”

“Có vẻ như hai đứa nhóc vẫn chưa tới.”

Tôi ngồi cạnh Emily-san, Zakuro nằm trên đùi tôi còn Ryui thì ở phía sau. Chúng tôi chiếm khá nhiều chỗ, nhưng vì lý do nào đó mà xung quanh cũng khá ít người.

“Vậy thì Yuncchi. Đệ sẽ đi mời thêm vài người nữa nhé.”

Trong khi nói thế, Lyly lấy từ trong túi ra một cái bảng chú ý và bắt đầu hoà vào dòng người đi xem.

Vừa đi ngang qua cậu ta là Raina và Al. Ngoài ra phía sau còn có Letia đang mang theo một hộp bỏng ngô cỡ lớn.

“. . . Yun-san! Emily-san!”

“Xin chào!!”

Tối qua chúng tôi đã để cặp song sinh lại cho Letia, chào tạm biệt và tách nhau nhưng có vẻ hai đứa nhóc đã tự mình bình tĩnh lại được.

“Hôm qua hai đứa có sao không?”

“Tụi em ổn ạ. Đi nào, cả Rai-chan nữa.”

“Ừm, à. Một lần nữa, cảm ơn mọi người rất nhiều vì ngày hôm qua.”

Dù con bé cố tỏ ra cứng đầu, khi được Al động viên thì em ấy cũng đã chịu nói ra.

“Để không rơi vào tình cảnh đó nữa, cùng với Al, em sẽ quyết tâm trở nên mạnh hơn!!”

“Không đâu, anh thì nghĩ các em không cần lo sẽ bị như thế lần nữa đâu.”

“Ngoài ra! Em cũng sẽ cố trở thành một cô gái mạnh mẽ và đáng yêu như Yun-san và Emily-san nữa!”

*rắc*, mọi thứ trong tôi như bị đóng băng.

——Mình, là con trai mà.

Bầu không khí yên lặng đến quái lạ làm Raina lúng túng và tiếng nhai bắp của Letia như vang lên dồn dập.

3

“Nghe nè, Raina. Anh là con tr——”Onee-chaaan.”——Dwahh! Myu?!”

Do bị Myu bất ngờ ôm từ phía sau nên tôi ngã người về phía trước.

Khi nhìn lại, phía sau tôi là đồng đội của Myu Lucato, Toutobi, Hino, Kohaku và Rirei.

Ngoài ra còn cả Minute và Mami từ đội của Taku cũng có mặt.

 

“Mọi người, sao tất cả lại ở đây. . .”

“Không hẳn, bọn em đang một là đang tìm chỗ ngồi hai là đang kiếm chỗ thoả mãn cái bụng trước khi đấu——”

“Thế nên em mới nhảy xổ lên người anh thế à?”

Ehehehe, Myu cười như để trêu tôi. Tốt thôi, tôi đẩy em ấy xuống.

“Ryui và Zakuro nhớ cổ vũ cho chị nha!”

Myu kéo cổ hai con vật lại gần và ôm ghì lấy chúng, phía sau là Lucato đang lộ rõ vẻ mặt bối rối.

“Yun-san. Cũng sắp bắt đầu rồi. Chúng em xin lỗi vì đã làm ồn nãy giờ.”

“Không sao đâu, nhưng còn những người khác thì. . .”

Khi tôi nhìn qua Emily-san, cô ấy bảo mình không để bụng chuyện đó.

“Cùng nhau sẽ vui hơn mà, không phải sao? Mà nếu cứ để chúng ta chiếm nhiều chỗ như khi nãy thì thật là phí.”

“Cảm ơn cậu, Emily-san.”

Lần lượt từng chỗ phía trước và sau chúng tôi được lấp đầy.

“Vậy là, Myu và mọi người sẽ tham gia PvP à? Còn Kei và Gantz thì sao?”

Khi tôi hỏi Myu lúc này đang cùng Letia ăn bánh kẹo phía sau, con bé trả lời khi vẫn đang nhai một viên kẹo dẻo trong miệng.

“Chỉ có em, Luka-chan và Tobi-chan tham gia thôi ạ. Vì Taku-san, Kei-san và Gantz-san cũng sẽ đấu nên bọn em đã mời Minute-san và Mami-san tới. Nhắc tới người quen thì cả Sei-oneechan và Mikadzuchi-san cũng tham gia đấy.”

Cố hết mình nhé, Lucato, Toutobi. Khi tôi cổ vũ hai đứa thì những người tham gia cũng dần tập trung ra sàn đấu.

“Ah, là Sei-oneechan! Onee-chan!”

“Nè đừng có nhảy xuống từ hàng ghế khán giả chứ!”

Một mình, bay qua thanh vịnh, Myu nhảy vào võ đài. Lucato và Toutobi vội chạy theo Myu, nhưng là vào bằng đường bình thường.

“Oneeee-chaaan! Em sẽ cố hết sứứứcc!”

Rút thanh kiếm ra, Myu vẩy nó với tôi. Nè nguy hiểm đó, dừng lại đi, em đang làm ảnh hưởng xung quanh đấy.

“Thiệt tình, đúng là một đứa em gái lắm chuyện.”.

Những người còn lại cuối đầu né, vậy nên tôi phải thành khẩn xin họ đừng bận tâm.

Còn thủ phạm giờ lại dính lấy Sei-nee.

Khi tôi cổ vũ Lucato và Toutobi vừa ra trễ từ hàng ghế khán giả, hai đứa cũng vẫy tay đáp lại.

Còn với những người ngồi lại như tôi, những người gặp nhau lần đầu sẽ tự giới thiệu, rồi tìm người quen trong số người tham gia.

“Không biết những người còn lại ở đâu nhỉ.”

“Ah, Kei kia rồi.”

“Đúng rồi, cả Taku và Gantz nữa.”

Tinh mắt tìm ra họ, Mami-san và Minute chỉ về phía những người quen. Chiến binh ít nói giáp xám đen Kei, võ sĩ Gantz và bạn thân nhất của tôi Taku. Ba người đó họp lại trước trận đấu và tách ra khỏi nhau.

“Thôi nào, nếu cậu không nhanh cổ vũ bây giờ thì giải sẽ bắt đầu đó.”

Mami-san do ngại nên không dám cổ vũ, nhưng được Minute động viên và nắm chặt lấy con Wind Gel nhân tạo cô ấy tạo ra.

“Kei! C-Cố lên ——!”

Có vẻ Kei đã nghe thấy nên cậu ta đã vẫy tay với Mami trên chỗ ngồi. Mami-san mỉm cười hạnh phúc, thấy cảnh đó làm tôi cũng thấy vui lây.

“Keh, thằng này là riajuu[1] sao!” “Hắn là kẻ thù của chúng ta!” “Xử hắn đầu tiên đi” “Tao sẽ không để một thằng như hắn nổi bật đâu. Tao sẽ đè bẹp nó.” “SÁTTTTTTTTTTTTTT!!”

Xung quang Kei bỗng trở nên điên loạn và dù vòng loại chưa bắt đầu mà không khí đã nồng nặc sát khí.

“E-eh?”

『”Bắt đầu đếm ngược. 3, 2, 1——khai trận!”』

Nghiêng đầu tỏ vẻ dễ thương, Magi-san trông hơi lo lắng, nhưng cuộc chiến vô tình giờ đã bắt đầu.

“””Lũ có gấu nên chết hết đê!”””[2]

Hét lên với chất giọng như đến từ địa ngục, các nam đấu sĩ nắm vũ khó chặt tới mức chúng muốn cắn ta tới nơi, đồng loạt lao vào gangbang Kei.

Thấy thế Minute thốt lên ‘Oops, coi bộ mình cổ vũ không đúng lúc rồi’. Cô ấy dùng tay xoa trán và lay Mami đang hoá đá tỉnh lại.

Và như thế, giải PvP bắt đầu.

 

 

 

“Aaa?!! Kei bị đám con trai nuốt chửng rồi sao?!”

“Cậu ta không đở nỗi làn sóng ghen tị. Ngoài cậu ta thì còn một tên nghe đồn vừa có gấu cũng bị thịt rồi.”

“Thế giới thật tàn nhẫn nhỉ.”

Minute và Letia đã nói thế. Mami-san chạy ra an ủi Kei – đã bị xử ngay lúc bắt đầu và rời khỏi đây.

Mấy cú đánh ghen lồng lộn đã lắng xuống và cuối cùng vòng đấu cũng ra dáng một cuộc chiến sinh tử thật sự.

『”Vòng loại chỉ kết thúc khi chỉ còn một lượng người nhất định, chừa lại những người thắng cuộc! Có giới hạn về vật phẩm hồi phục, nếu bạn sống sót sẽ có được cơ hội tham gia vòng đấu chung kết để tìm ra nhà vô địch!!”』

Khi nghe Cloude bình luận, mắt tôi dõi theo những người thân.

“Woah, kinh thật. Cách người đó dùng ma thuật thật điêu luyện.”

“Người đang dùng liên hoàn các ma pháp kia là 【Tĩnh thuỷ pháp sư】—— một người chơi tên là Sei-san. Cô ấy là chị của Yun-san và là biểu tượng của kiểu chơi pháp sư chuyên tấn công hoàn hảo.”

“Không, làm sao mà chống lại mấy đòn đó được đây. Câu giờ với loại ma pháp liên hoàn hay là dùng ma thuật bậc cao hơn——”

Al nói là em ấy sẽ không thể nào một mình đạt được hay vượt qua một thứ như thế khi thấy loạt thuỷ ma pháp liên hoàn. Tuy nhiên, có một người đã xuyên thủng được các ma pháp và xông lên tiếp cận Sei-nee.

“——《Gram Sword》”

Trên đầu gậy chỉa về phía người kia xuất hiện một lưỡi đao nước và theo sau đó là một nhát chém.

“——Như em thấy đó, kể cả khi ai đó tiếp cận đượcc thì kĩ năng dùng gậy của chị ấy cũng khá tốt, họ sẽ bị gậy đâm hoặc bị ma pháp đóng băng ngay lập tức.”

Nói với Al người đang chăm chú quan sát Sei-nee, Kohaku nhận vai trò bình luận viên. Rirei ngồi bên cạnh cậu ấy cứ liên tục bám lấy tôi cùng các hành động phấn khích từ hàng ghế sau.

“Cặp mông căng tròn và bộ ngực khiên tốn. Đằng sau lớp áo tu sĩ, niềm tin mang tên ảo tưởng của thế giới này đã tụ lại nơi đây. Một trinh nữ dễ thương và phẩm giá đầy mình đang ngồi không phòng bị——”Rirei! Cậu phải tập trung cổ vũ chứ!”——À ừm, lần sau vậy. Mọi người cố lên!”

Không cần nhìn qua Kohaku phụ trách Rirei nắm lấy gáy cô bé, tôi cũng bắt đầu quen với cảnh này rồi.

“Ah, là Mikadzuchi-san!”

Sau đó, Hino tả về Mikadzuchi cho Raina.

Hino và Raina gần như giống nhau cả về tuổi tác lẫn kinh nghiệm chơi, cả hai nhanh chóng thành bạn mặc cho level hai bên.

“Mikadzuchi-san chuyên về dùng gậy, nhưng vì vũ khí của chị ấy cũng dài nên mình học được khá nhiều. Mà vì giáo và gậy khác nhau nên mình cũng phải chú ý khi chị ấy đi PvP.”

Hino chuyên về sức mạnh và dùng búa tạ và một cây giáo dài. Raina thì hơi khác một tí vì cô bé dùng giáo ngắn và khiên, nhưng cũng sẽ có những thứ cô bé dùng được nếu cố quan sát.

Dù đây là một cuộc chiến sinh tử, Mikaszuchi đang bị đến 3 người bao vây. Để nâng khả năng sống sót lên dù chỉ một ít, người chơi trên sàn đang đồng tâm với nhau loại những kẻ mạnh trước thì phải.

“Tuyệt thật. Có cả những thứ như vậy sao.”

Dù chỉ là nhất thời hợp tác thì họ cũng tạo ra các đòn đánh mà người thường khó lòng chống đỡ. Trong lúc Mikadzuchi gạt phăng các đòn đánh và phản công, những lời đầy ngưỡng mộ về tài năng của chị cũng dần xuất hiện.

Chị không nao núng và đâm chuẩn xác vào các đường chỉ trên bộ giáp.

Nhưng mà, so với hồi đánh với Flein thì có phần chậm hơn, hẳn là chị ấy vẫn đang giữ sức.

“Xem kìa Yun-kun. Em gái cậu đang đánh hay lắm đó.”

“Ồ, hay quá. Mà sao mọi chuyện lại như thế nhỉ?”

Dú cả hai ban đầu đã tách ra, không rõ vì sao mà Myu và Lucato giờ lại tái ngộ và chiến đấu vai kề vai.

Xung quanh cả hai là những người chơi đang hợp sức lại.

Họ muốn loại bớt đối thủ mạnh, nhưng nếu họ dám vung kiếm sẽ bị phản đòn ngay, thế là họ chỉ biết đứng đó.

Tuyệt. Như mong đợi từ những người cùng đội. Cả hơi thở của cả hai cũng đang hoà nhịp.”

“Cậu nói đúng. Nhưng, tớ nghĩ là người quen hỗ trợ nhau thế này cũng không hay cho lắm.”

Tôi cũng thấy thế.

Trong vòng này, các yếu tố PvP như hợp tác nhất thời khá thú vị. Đó là lý do những người không quen biết đã hợp tác chống lại những kẻ mạnh và nắm lợi thế to lớn trong tay.

Nhưng trong số đó, nếu hai người ngày thường cùng một đội phối hợp với nhau thì các trận chiến có thể dần trở nên một chiều. Việc này, đối với sự kiện khá là không công bằng.

Tuy nhiên, hai em ấy giơ tay ngăn bên ngoài can thiệp, rồi dần nới rộng khoảng cách giữa nhau——

4

“Bắt đầu nào. Luka-chan.”

“Được thôi, Myu-san. Không chơi nhường đó.”

Sau cuộc đối thoại, hai người vừa nãy lưng áp vào lưng bỗng lao vào đọ kiếm.

Nãy giờ họ hợp tác khá ăn ý, sao đột nhiên lại vậy, khán giả đang rất bất ngờ.

Ngoài ra, có vài kẻ cơ hội cố siết chặt vòng vây nãy giờ vẫn thả lỏng, nhưng khi giao đấu cả hai đều phối hợp để che chắn điểm mù của nhau.

“Là bẫy sao?” “Hay chỉ là diễn kịch?” Nhưng họ đánh nghiêm túc thế kia cơ mà.”

Giữa những lời xì xầm bàn tán, tôi có thể nghe thấy Hino và Kohaku bên cạnh nói ‘đúng như mình đoán’ và cùng thở dài.

“Sao thế? Hino, Kohaku”

“Không. . .  em đoán cả hai đã mong chuyện này xảy ra ngay từ đầu.”

“Vì luôn là một đội, ở những nơi thế này họ lại muốn đấu với nhau hết mình, em đoán thế.”

Trong khi tôi nghe dự đoán của Hino và Kohaku, trận chiến của cả hai ngày càng trở nên ác liệt.

Sau 10, rồi 20 lần chạm kiếm, tốc độ của Myu và Lucato dần tăng lên.

Một trận chiến nảy lửa mà cả hai bộc lộ hết tài năng. Sự kết hợp đa dạng giữa các nhát kiếm và ma thuật của Myu bị nhìn thấu bởi Lucato, người giờ đang đi kiếm hòa theo theo sự hưng phấn của Myu.

Lucato không dùng thanh trường kiếm cỡ trung vốn không phù hợp để đấu với Myu, thay vào đó là một cây cự kiếm dùng hai tay. Con bé ngăn đối thủ tới gần trong khi tung đòn lúc Myu đang xao nhãng.

Myu cũng tấn công dữ dội. Con bé đổi động tác và dùng động tác giả, nắm quyền chủ động trong trận đấu.

Đoán trước việc Myu dùng ma pháp, Lucato nhanh tay chặn lại. Tuy nhiên, dùng ma pháp làm mồi nhử, Myu phản công với thanh kiếm trên tay.

Đằng sau những đường kiếm ác liệt của hai đứa là một màn đấu trí ngắn mà đầy toan tính. Và, kết quả là——

“——Ah!!”

“Lúc này đây! ——《Fifth Brea. . .”

Hai thanh kiếm chạm nhau và của Lucato bị hất văng, làm tay con bé không còn một tất sắt. Myu giơ kiếm chuẩn bị ra đòn kết liễu vơi toàn bộ cơ thể.

“Chưa xong đâu! ——《Grand Slash》!”

Lấy thanh trường kiếm ra từ phía sau. Lucato cũng thi triển art. Tự tin là mình sẽ chiến thắng, Myu cố chém tới bằng vũ lực, nhắm vào lúc cô bạn thi triển art và không di chuyển, Lucato đẩy tới và thổi bay Myu ra xa.

Trong khoảnh khắc, Myu thấy hụt đà, và đã quá muộn để hạ kiếm xuống đỡ, đòn cuối được để dành cho cơ hội này. Bị chém trúng, Myu hết HP và bị buộc loại khỏi vòng đấu.

Nhìn cả hai ăn miếng trả miếng cũng đủ để khán giả toát mồ lạnh. Những ánh mắt dõi theo hai người chuyển thành những lời tán dương khi trận chiến kết thúc.

Giải PvP vẫn đang tiếp tục, nhưng mặt Lucato có vẻ đã lộ rõ vẻ thoả mãn.

Cùng tiếng thở ngày một dài Myu nhảy tót lên hàng đầu của hàng ghế dành cho khán giả.

“——Luka-chan!”

Trong biển người xem, ngay cạnh lối vào là Myu người vừa đánh với Lucato ban nãy.

“Cậu đã thắng tớ! Cứ tiếp tục thế nhé!”

“Được! Nhìn mình đây!”

Trong lúc nói thế, Lucato chĩa kiếm về phía Myu. Và Myu đáp lại với một nụ cười.

Sau vài pha giao tranh với mấy người đã nhụt chí xung quanh, cô bé xử đẹp họ cứ như thể họ chưa từng tồn tại và diễn biến cuộc chiến tiếp tục biến chuyển.

Gantz xoay xở khá ổn một mình, nhưng cậu ta cũng gặp khó khăn với tầm đánh ngắn của võ sỹ.

Toitobi tận dụng lợi thế tốc độ và nhắm vào những chỗ chí mạng, tiếp cận đối thủ không gây một tiếng động, chém và lập tức biến mất. Kẻ bị chém lầm tưởng nó là đòn đánh của người kế bên và một cuộc chiến đầy bối rối đẫm máu nổ ra.

“Toutobi cũng đang làm khá tốt, trong một vòng đấu thế này mà cô ấy vẫn giữ được một lượng kha khá HP.”

Trong khi người người thi nhau hạ HP đối thủ, lối chơi giữ HP của Toutobi khá hiệu quả. Ngoài việc gây rối, em ấy còn tích cực nhắm vào những người có HP thấp.

“Còn Taku-kun thì thật là…”

Kẻ đang hiện lên trong ánh mắt của Emily-san – ngồi kế bên tôi chính là Taku.

Đối mặt với Taku là một biệt đội đánh ghen hệt như vụ của Kei. . . Và hình như cậu ta đang ‘hăng cải’ bỏ chạy.

“Heeey! Yun! Myu-chan!”

“Cái thằng này, cậu ta cố tình bỏ chạy sao? Hay thực sự cậu ta đang cố bỏ chạy thế?”

“Taku-saaan! Cố lênnn!”

Trong khi né ma thuật và đòn đánh từ mấy người với đôi mắt toé lửa, cậu ta vẫy tay với chúng tôi.

Lửa ghen tỵ lại được thêm dầu, và mấy người chơi không-được-nổi-tiếng-cho-lắm trở nên điên máu hơn.

“Nhât định sẽ đè bẹp ngươi!!” “Có được ba em gái xinh là bạn thuở nhỏ, hãy biến mất điiiii!!” “Hãy biến mất không dấu vết! Chịu thua trong nhục nhã! Cầu nguyện đi!!” “Bọn ta sẽ không tha kể cả khi ngươi cầu xin đâu! Bọn ta sẽ đánh cho ngươi không dậy nổi!”

Tôi không quam tâm chuyện thắng thua, chỉ là tôi không tha cho tên ngốc này được. Khi nguy hiểm từ mấy suy nghĩ kia ập tới cậu ta, Taku vẫn tiếp tục chuồn nhanh như gió. Đôi khi, cậu ta lại dụ họ vào giữa các trận đấu khác để giảm quân số.

“C-chơi bẩn! Khả năng né và đỡ đòn của hắn rất lợi hại nhưng chiến thuật đểu quá. . .”

“Mà, coi bộ có tiếp cũng chả có kết quả gì.”

Kei đã hi sinh anh dũng bởi đám đánh ghen và Gantz cũng gần thua tới nơi. Ah, thua thật kìa.

Cuộc chiến dần chuyển từ giai đoạn giữa sang nửa sau, rất nhiều người vẫn đanh tiếp mặc cho sự bào mòn.

Trong những người quen biết thì còn trụ lại là Taku, Sei-nee, Lucato, Toutobi và Mikadzuchi.

Chỉ toàn những người kì cựu là có thể tiếp tục. Bỗng nhiên, một bộ phận khán giả nhốn nháo cả lên, một người ngay chính giữa họ, lặng lẽ đứng thật bình tĩnh, cười thích thú nhìn những thí sinh tham gia PvP.

“——Là Flein của【Binh đoàn hỏa ngục】.”

Giây phút ai đó lên tiếng, Flein từ nhìn xuống chuyển sang nhảy xuống sàn đấu sau cái đạp chân vào thanh vịn.

Gợi lên sự huyên náo nơi đây như sóng gợn mặt hồ, hắn tuốt kiếm, một thanh hắc kiếm mỏng và tiếp cận các đấu sỹ.

Bằng cái uy từ địa vị chủ guild PK hàng đầu game, sự sợ hãi dần bao trùm nơi võ đài.

“Ta cũng muốn than gia!”

Tôi hướng về phía Cloude đang ngồi ghế của điều phối viên.

『”Thú vị đó, chúng tôi sẽ cho cậu tham gia như một trường hợp đặc biệt. Nghĩ rộng ra thì PK cũng là một dạng PvP mà. Tuy nhiên! Hình phạt của cậu sẽ là giảm chỉ số xuống 70%, cấm dùng đạo cụ và HP giảm còn 50%!”』

“Ha, 50% cũng thừa đủ rồi.”

Lẩm bẩm như thế, Flein chém gục một người đang đứng gần hắn nhất. Kể cả với hình phạt đã được áp dụng thì, người kia vẫn không kịp phản ứng và bị hạ gục bởi những nhát chém liên hoàn từ thanh kiếm mỏng.

“Nhào vào đây! Nếu sợ thì các ngươi có thể xin thêm hình phạt cho ta!”

Đáp lại lời khiêu khích, những người tham gia sôi máu. Ngoài ra, những ngươi căm ghét dân PK do vụ hôn qua cũng bắt đầu la ó hắn.

“Phải! Ta là dân PK. Làm những gì ta thích là cách chơi của ta!”

Anh ta vung kiếm tỏ ra thoả mãn, tiếp tục khiêu khích. Nhìn sao thì anh ta cũng giống một tên phản diện trong mấy bộ phim điện ảnh.

Tuy thế, tôi thấy hơi khó chịu về thái độ đó của anh ta.

Flein đúng thật là một kẻ cuồng chiến đấu, nhưng tôi nghĩ tính cách của anh ta cũng không tới nỗi tệ.

Lúc này, một người duy nhất đang xông về phía Flein.

“T-Taku-san?!”

Ánh mắt của Raina và Al vụt sáng khi thấy Taku đối đầu với Flein. Cho tới giờ cậu ta toàn trốn mấy kẻ đuổi theo, không, giờ cậu ta vẫn đang dụ chúng tới chỗ Flein.

“Có kẻ dám đối đầu với ta ư! Được! Lên đi!”

“Vậy, chú nhớ giữ lời hen——”

Ngay khi vào tầm đánh của thanh hắc kiếm, Taku rút ra một thanh trường kiếm và gạt nó ra rồi chạy xuyên qua Flein.

“——Và xử mấy thằng phía sau dùm tôi luôn nhé!”

“Hwahh, max đểu.”

Raina và Al từng xem video của Taku và ngưỡng mộ cậu ta giờ khá sốc. Hơn nữa, những người ngồi quanh đó, Hino, Kohaku và Rirei đều nhìn với vẻ mặt đáng thương.

Flein lúc này đang bị đám người kia đè đã chuyển mục tiêu từ Taku sang họ, mở rộng vòng tay tiễn họ lên đường.

Các ánh nhìn đổ dồn về người chơi vừa hét vừa lao về phía trận hỗn chiến của Flein.

“FLEIIIIIIINNN!”

Cùng một tiếng thét, đó là chị Mikadzuchi đang lao tới chỗ Flein.

Bỏ qua những kẻ nhường đường, đạp gục những kẻ ngáng đường và dù bị phản đòn, chị ấy vẫn lao về phía trước.

Khi tới trước mặt Flein, một đám người đang bao vây hắn và cản lối chị ấy nhưng——

“C-cô ấy bay sao?!”

Mikadzuchi chống gậy xuống đất, dùng nó để nhảy cao tới gấp đôi chiều cao một người trưởng thành, rồi lại nhấc gậy lên để đập xuống.

“Nhận lấyyyy!!”

“HA! Tới đi!”

Flein đỡ cú quật có sự trợ giúp từ gia tốc rơi và trọng lượng của Mikadzuchi bằng kiếm của mình, chân anh ta lún vài centimetre xuống nền đất cùng xung chấn và các vết nứt xuất hiện xung quanh.

“Đây là lần thứ hai rồi nhỉ. Mikadzuchi! Lần trước ta hoà, nhưng lần này tôi sẽ áp đảo cô trên chính sân nhà cô!”

“Ha! Ngươi đích thân tới đây để giải quyết nợ nần sao! Mà, lần trước không phải hoà, Flein. Trận đó chưa kết thúc do ngươi đã bỏ chạy mất! Lần này hai ta sẽ dứt điểm!”

Ấn vũ khí vào nhau, cả hai lườm nhau từ khoảng cách gần.

“Mọi người! Flein là mồi của tôi! Đừng xen vào!”

“Nee-san!” “Đại tỉ!” “Hãy để Đại tỉ lo vậy!”

Chắc là những người hâm mộ Mikadzuchi-san. Họ nhìn chị đầy lo lắng khi chị đấu với Flein, nhưng không xen vào.

“Chết tiệt! Đừng để ai quấy rầy cuộc chiến của Đại tỉ! Tiêu diệt bất cứ ai xung quanh đi.”

“”Rõ!!””

“Ghê thật, theo nhiều nghĩa.”

Hơn thế nữa, để tránh người khác phá rối trận chiến, người quen của chị ấy bắt đầu tận diệt khu vực xung quanh, mọi việc ngày càng nóng lên về cuối vòng đấu.

Trong trận giao đấu này, cả hai đều gặp bất lợi, nhưng họ vẫn tránh đối đầu trực diện như cú phủ đầu sử dụng trọng lực của Mikadzuchi.

Trong im lặng, họ đọ vũ khí, sử dụng các động tác giả và né tránh. Khi đòn đánh của họ xuyên qua cả không khí, kiếm của Flein sượt qua tóc mái của Mikadzuchi còn gậy của chị lại trúng quần áo của hắn.

Hiểu rõ kĩ năng của nhau, họ giao đấu với ý thức là mọi chuyện sẽ kết thúc bởi lượng HP đang ở mức tối thiểu của hai bên.

Khi cả hai tiếp tục đấu mà không chạm vũ khí, không khí xung quanh nóng dần lên.

“Flein, mau nhận thua đi!” “Thua đi! Thua đi!!”

Họ la ó với Flein, người xung quanh nghe thấy có phần khó chịu, nhưng người bị chửi coi nó như chuyện thường ngày ở huyện.

Mặt khác, Mikadzuchi phản ứng. Chỉ một tích tắc chị ấy ngưng lại khi nghe tiếng nói. Flein không bỏ qua cơ hội và tung ra cú đâm nhanh nhất có thể về phía chị.

Trận chiến không lời lẳng lặng đi đến hồi kết.

 

『”——Vòng loại kết thúc! Số người còn lại đã đạt số lượng đề ra! Vòng chung kết sẽ bắt đầu sau 1 giờ nữa!”』

 

Giọng của ban tổ chức, Cloude vang vọng.

Khi thanh hắc kiếm dừng ngay trán Mikadzuchi, ai cũng đoán được chị ấy sẽ thua.

“Chậc, cô đã may mắn thoát chết đấy.”

“Im đi. Vừa rồi là hoà.”

Nhìn Mikadzuchi bối rối, Flein nhún người, rồi y tiến ra giữa sàn đấu đầy tự tin, bắt đầu lời tuyên bố:

『”Tất cả nghe đây! Ta là Clein của【Binh đoàn hỏa ngục】! Ta biết rõ các người là một lũ thua cuộc thảm hại!”』

Trước những lời như thế ngay sau vòng loại, nhiều người trố mắt ngạc nhiên.

『”Bọn ta đã chiếm giữ khu vực quanh 【Cây tử đằng】. Dù không chịu chấp nhận nhưng các người đã thua lực lượng PK bọn ta, đó là sự thật không bàn cãi! Nếu muốn thắng, hãy thử tới đó và đấu xem! Bất kể hình thức solo hay đấu nhóm! Nếu các ngươi hạ được bọn ta, level của bọn ta sẽ giảm và ngược lại, nếu để bị giết thì sẽ thành điểm kinh nghiệm của bọn ta! Ai có ý kiến gì cứ đến đấy tìm gặp bọn ta để giải quyết dứt điểm một lần! À, đó là nếu các ngươi tới được chỗ bọn này… dĩ nhiên rồi.”

Chỉ một lần Flein dừng lại giữa câu nói. Sau đó hắn lại khiêu khích và rời đi.

Vơi hắn, thắng lợi trong trận PvP không có nghĩa lý gì và hắn chỉ tới để đưa ra lời khiêu khích ấy thôi ư.

Khi đang rời đi, hắn kịp liếc xéo tôi ở hàng ghế khán giả và nở một nụ cười ranh mãnh, mong là đó chỉ là tôi tưởng tượng thôi.


Chú thích

[1] Nôm na là trai có gấu :v

[2] Chuẩn rồi, lũ có gấu nên chết hết đi!! – Editor-san.


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel