Vol.5 – Kết thúc: Mikadzuchi và Flein

Vol.5 – Kết thúc: Mikadzuchi và Flein
4.78 (95.56%) 18 votes

Trans: Jim | Edit: Gas

Khi nó gập hai chân sau lại, tôi đã thoáng nghĩ rằng con chó sói khổng lồ cao 10 mét này lúc ngồi trông cũng dễ thương đó chứ. Tuy mang vẻ hung bạo trong trận chiến ban nãy, nhưng có lẽ trong thân tâm nó chắc hẳn vẫn âm thầm mong muốn sự xoa dịu.

Garm Phantom nhìn xuống chỗ chúng tôi bằng đôi mắt xanh biếc sắc lẹm và câu thoại kết thúc nhiệm vụ cuối cùng cũng cất lên.

『”Không ngờ là có ngày ta lại thua nhân loại – giống loài mà ta xem như những vật tế. Ta tồn tại đến giờ phút này đều là nhờ vào khát vọng của chính mình, nhưng có lẽ thân thể này đã tới giới hạn của nó.”』

Khi nó đang tiến hành màn độc thoại, tất cả chúng tôi buông vũ khí và ngước nhìn con sói ấy.

『”Cho đến khi người thật sự yêu quý cây anh đào này tận mắt thấy được những đoá hoa bung nở, vô số thây người đã thành mồi ngon cho nó. Rễ cây cứ thế hấp thụ chúng và hoa lại tiếp tục nở trên máu thịt loài người. Nhưng có lẽ giờ ta cũng không thể cứ thế trông chừng nó nữa.”』

Cơ thể của Garm Phantom, lúc này đang đưa mắt nhìn về phía xa, bị một làn khói màu bao phủ và dần biến mất.

Kể cả khi đã mất dần hình dạng, lang hồn vẫn nhìn về phía chúng tôi lần cuối và nói:


『”Ta không còn có thể bảo vệ thiên luật của nơi đây nữa. 【Cây tử đằng hồng】 non nớt này không là của riêng ai. Mong là trước khi người đó quay lại đây, những bông hoa này sẽ nở rộ khắp muôn n——”』

 

Không kịp hoàn thành những lời cuối cùng, con quái biến mất, và đồng thời một thông báo mới xuất hiện.

 

—— 【R Quest: Chinh phục Sói Khổng Lồ ở Cây Tử Đằng Hồng 3/3 】 ——

 

Nhiệm vụ hoàn tất——Phần thưởng khi hoàn tất nhiệm vụ và bonus cho lần hoàn thành đầu tiên đã nhận.

Nhìn thấy những dòng này, tôi cảm thấy như mọi chuyện cuối cùng cũng xong. Còn về những thông tin thêm thì, có vẻ chúng tôi sẽ được đưa về chỗ cũ sau 3 phút, nhưng thế cũng đủ rồi.

 

Tuy thế——

“Thật là, cả Myu và Taku, hai người bất cẩn thật đấy. Chỉ nhìn thôi mà đây cũng lo lắm đó. Đây là lần cuối đấy nhé.”

Giây phút Taku bị đánh bay đi và khi Myu tung đòn kết thúc thật sự làm tôi đau hết cả tim lên.

Với riêng tôi, tôi thật sự muốn né mấy nhiệm vụ hồi hộp kiểu này trong thời gian tới.

“Grr, Em đã tự mình kết liễu con boss đó! Onee-chan phải khen em chứ.”

“Yun, Myu-chan. Chuẩn bị trở về thôi. Ta vẫn không biết tình hình ở ngoài kia thế nào mà.”

“Sao. Em có sai đâu mà.”

Dù tôi đã lo lắng cho Taku và Myu, cả hai lại bỏ ngoài tai lời tôi mà lựa chọn cảm giác phấn khích thay vì thành công của nhiệm vụ. Những lúc thế này, tôi tự nhủ là mình phải tạm bỏ trách nhiệm của người lớn sang một bên thôi.

“Thời gian không còn nhiều nên tôi sẽ nói ngắn gọn. Đầu tiên là về phần thưởng của nhiệm vụ. Phần thưởng thông thường và quà thêm cho lần đầu hoàn thành. Mọi người kiểm tra xem đã nhận hết chưa?”

Sei-nee nói lớn về phần thưởng nhiệm vụ. Nghe lời chị, tôi kiểm tra túi đồ để tìm mấy phần thưởng.

Của tôi là hạt giống cây, một bộ giáp toàn thân màu hoa lưu ly có thêu hình con sói bên trên, một cái vòng cổ gồm nhiều vòng dây leo quấn lại và sáu cánh hoa đính kèm.

Bộ giáp gộp cả sáu slot trang bị lại trong một mảnh giáp.

Ngoài ra, trên vòng tay thì ba trong số các cánh hoa có màu hồng nhạt gợi  liên tưởng tới Cánh hoa Tử Đằng Hồng.

“Các cậu nhận được gì?”

“Bộ giáp và hạt giống, cùng với một món trang sức vòng tay.” “Tôi được một nguyên liệu cường hoá hình răng nanh, áo lông và một cuốn sách.” “Tôi có một hạt, hai hạt, ba hạt giống.” “Có cả đồ rơi trùng sao. Cơ mà, có vụ trùng ảo thế này sao, lol.” “Tôi được vòng tay, khiên và…”

Có vẻ đồ mỗi người nhận được là không giống nhau. Từ những gì tôi nghe được thì có khoảng bảy món khác nhau. Mỗi phần thưởng sẽ được chọn ngẫu nhiên từ bảy món này. Hai món là quà bonus cho lần đầu hoàn thành, để có đủ bộ ta sẽ cần ít nhất 4 lần làm nhiệm vụ.

Tôi nghĩ là để kích thích máu sưu tầm của người chơi, làm họ không thể nhận hết phần thưởng sau chỉ một lần thử đúng là một cách hay. Mà, miễn là tôi có món mình muốn thì cũng chả có vấn đề gì.

Vì không còn thời gian, chị Mikadzuchi nâng giọng lên.

Ngay sau đó, sự dịch chuyển bắt đầu và tôi nắm chặt cây cung để chuẩn bị tâm lý chống trả nếu bị đánh úp ngay sau khi được dịch chuyển.

Tôi thấy chân mình như bay lên trong một lúc, và sau đó tôi được đưa về đúng vị trí cũ ở không gian thông thường, thân cách đất chỉ vài centimetre. Có vẻ theo thông báo hỗ trợ thì đây là một chỗ khác.

Nơi chúng tôi quay lại, có Flein đang ngồi xếp bằng và mấy người PK đứng bảo vệ quanh anh ta. Xa hơn ở quanh đó là những người tới chi viện cho chúng tôi trước khi nhiệm vụ bắt đầu.

Khi hai người lườm nhau, Flein đứng dậy.

“Haha!! Ta chờ nãy giờ đây. Lũ các người.”

“Sao, ra ngươi vẫn còn ở đây sao? Ta còn tưởng ngươi đã bị làm gỏi khi bọn ta đang làm nhiệm vụ cơ đấy.”

Flein khịt mũi trước câu trã lời đầy khiêu khích của chị Mikadzuchi.

“Bọn ta đã dọn dẹp sạch sẽ bên này rồi. Không còn tên đần nào của 【Chó săn Fosch】ở đây đâu. Những gì còn lại chỉ có bọn này.”

Một người gần đó nhắm vào Flein và đơn độc tung nhát chém. Thấy thế, cận vệ của Flein lập tức phản ứng, rút sạch HP địch chỉ trong khoảnh khắc.

Vẫn còn vài người gần đó, nhưng ai cũng ngại làm mồi nhử và sợ bị hạ nên thế trận đang khác bế tắc.

“Sao? Bất hoà với đồng đội từ hội PK khác à?”

“Đồng đội? Mong là vậy.”

Vỗ vai bằng thanh kiếm còn trong vỏ, Flein bắt đầu nói.

“Tôi chỉ dùng chúng để loại bớt mấy kẻ bá đạo thôi. Tuy nhiên, trở nên trơ trẽn và coi nhẹ dân chế tạo đúng là nước đi tồi. Kể cả thanh kiếm này cũng đươc rèn bởi một người biết là tôi đi PK đấy. Thế nên, để tránh lùm xùm thì mấy người đó đã bị tôi xử cả rồi. Cũng khá ngon đấy, xét về mặt điểm kinh nghiệm.”

Khi Flein nghiến răng, tên PK trong đêm hôm đầu của sự kiện thở dài và cự lại.

“Cậu thấy vui ở chỗ nào thế, thật đấy. Trước tiên thì, chúng ta đâu có hứng thú gì với việc chiếm khu này hay cái nhiệm vụ kia đâu. Ngoài ra thì, việc quản lý thành viên đang bị buông lỏng với một hội lớn và cả răc rối khi hiệu quả PK ngày càng giảm xuống nữa.  Vì【Chó săn Fosch】 và【Binh đoàn hỏa ngục】 được coi là giống nhau nên vài thằng đần thối bị lẫn vào trong guild này. Mà ngược lại thì vài thằng cuồng đánh nhau như bọn tôi đây cũng phải trà trộn vào【Chó săn Fosch】 nữa.”

“Im đi Tobias. Đừng nói mấy thứ không cần thiết. Với tao, đấy là việc thú vị nhất trên đời đấy, miễn là tao được đánh một trận quyết chiến với những kẻ mạnh thì ắt sẽ thấy thoả mãn thôi.”

Hội trưởng hội PK Flein và hội phó Tobias bắt đầu nói thẳng với nhau trước mặt chúng tôi.

Bắt gặp ánh mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gi đang xảy ra của tôi, Flein và Tobias đang nói chuyện liền cười và vẫy tay về phía tôi, với một biểu cảm gượng gạo tôi vẫy tay chào lại họ.

Bằng cách nào đó, có vẻ như xem người đi PK là kẻ xấu là một định kiến tội và họ giống mấy tên lịch lãm cuồng đánh nhau hơn. Nhìn thấy sự khác biệt khi anh ta không lên cơn, tôi thấy mình đã nhận ra được nét lôi cuốn của Flein.

Một hội trưởng khác cũng như anh ta, đầy vẻ lôi cuốn là chị Mikadzuchi, vung vài đường với món vũ khí dài của mình như để khởi động. Hành động của cả hai người họ lần nào trông cũng ngầu cả. Cả hai, đúng là. Tôi nghĩ thầm trong đầu.

“Giờ thì, thực hiện lời hứa của tôi thôi nào. Tôi sẽ đấu với anh bằng mấy món đồ hiếm mới có được.”

Sau một lúc, trang bị quấn quanh Mikadzuchi thay đổi. Bộ đồ hiệu và giáp da biến thành bộ giáp toàn thân màu tím nhạt thêu hình sói.

“WOaa, đừng gục sớm quá nhé .”

“Câu đó tôi nói mới đúng. Hội trưởng của【Binh đoàn hỏa ngục】, Flein. Hãy đánh trận thứ ba thật nghiêm túc nào.”

Cả hai đều đã chuẩn bị sẵn sàng gậy và kiếm của mình .

“Tụi bay! Cấm đứa nào xen vào! Đây là trận chiến giữa Mikadzuchi và tao!”

“Sau khi vừa phá đảo nhiệm vụ, liệu chúng ta có thể thua trận này không?! Không! Dù là cái nào đi nữa, ta cũng sẽ thắng! Đừng xen vào!”

Không cần tín hiệu, cả hai lập tức thu ngắn khoảng cách và hướng vũ khí về đối phương.

Mỗi lần côn và kiếm va vào nhau, một âm thanh mà đáng lẽ vật liệu của chúng không thể tạo ra lại vang vọng.

Mikadzuchi người lúc này đáng lẽ ra đang mặc một bộ giáp toàn thân nặng nề, ngược lại với vẻ ngoài đang đánh bật những đòn tấn công của đối thủ, động tác vô cùng uyển chuyển và mang một sức mạnh phi thường.

Ngược lại, đối mặt với phong cách có phần cưỡng chế này, Flein đã xác định mình sẽ thua nếu chỉ quan tâm tới sức mạnh.

Cả hai từ bỏ việc giảm thiểu trực chiến, từ những đợt giao tranh mạnh mẽ đầy kịch liệt của họ có thể thấy họ khá ngang sức ngang tài.

“Có vẻ họ đang tận hưởng trận đấu nhỉ, cả hai bọn họ.”

“Anh muốn gì?”

Không rời mắt khỏi trận đấu, Tobias gọi qua tôi. Với riêng tôi thì, vì đã đấu với anh ta một lần và không làm được gì nên tôi hơi không thoải mái với hắn ta cho lắm. Emily-san thấy thế và lại gần chỗ chúng tôi, nhưng Tobias vẫn tiếp tục.

“Hôm nay 【Binh đoàn hỏa ngục】 sẽ giải tán.”

“Haa? Mấy người tính bỏ OSO sao?”

“Không, bọn tôi giải tán hội rồi làm lại cái khác cùng tên. Sau khi giải quyết xong vụ lộn xộn hôm nay, một lần nữa bọn tôi sẽ tái hợp cùng những kẻ muốn nhìn theo cái sự ích kỉ của Flein.”

“…thế sao. Nhưng, đừng làm phiền người khác nữa nhé.”

“Hơi khó đó. Nếu Flein là kẻ ích kỉ thì bọn này cũng thế. Một khi đã chán, bọn tôi sẽ bỏ đi không do dự. Chúng tôi nhận bất cứ ai tìm tới, chúng tôi không níu áo kẻ muốn ra đi. Cô có thể làm bất cứ thứ gì cô muốn. Bọn này sẽ không phản đối hay xen vào. Nghe có vẻ đơn giản nhưng… khá thoải mái đó.”

Với một cái nhìn xa xăm, người PK trước mặt tôi nói về Flein.

Phía trước ánh nhìn của anh ta, Flein đang dần bị đè xuống bằng vũ lực và cố gắng phản kháng, tận hưởng điều đó như một đứa trẻ.

——PK. Nó giống một cách chơi không tự do không phụ thuộc vào luật lệ với cái giá là sự nguy hiểm cao, nó cho tôi cảm giác về một cách mới tận hưởng trò chơi này.

Và, mọi người quan sát họ trong im lặng.

Không lựa chọn bất kì phương pháp phục hồi nào từ lúc đầu, cả hai tiếp tục bào mòn HP của nhau.

Rồi, Flein di chuyển.

“——《Killing Edge》!”

Cuối cùng cũng tới! Bị dồn vào chân tường, Flein đã kích hoạt kĩ năng tất sát để một đòn đảo ngược tình thế.

Một cú đánh duy nhất được tung ra từ cây kiếm cỡ ngắn, sau khi hắn hạ thấp tư thế và hông mình xuống. Một đòn hiểm tiếp cận chổ trống giữa mũ và phần giáp thân, chị Mikadzuchi tránh nó với ít động tác nhất có thể và thay vào đó trả lại Flein với một cú đạp vào bụng.

Sau khi lăn vài vòng trên nền đất, Flein lại đứng lên, đối đầu Mikadzuchi.

“UOOOooo——《Killing Edge》!”

Anh ta thực hiện một động tác giả tinh vi bằng chân, cược hết cho đòn đảo ngược tình thế này.

Nhắm ngay lúc Mikadzuchi không thể phản ứng, anh tung đòn ngay kẻ hở của bộ giáp. Đáp lại kĩ năng tất sát, HP của Mikadzuchi chỉ nhận thiệt hại thông thường.

Không bỏ qua khoảnh khắc Flein khựng lại, Mikadzuchi cho anh ta đo đất bằng vũ lực kinh hồn. Rồi chị cưỡi lên người Flein, ngăn chuyển động của anh ta lại.

 

“Giờ thì, cậu thua chắc rồi. Theo như tôi biết, có một kĩ năng tự xử giúp tránh bớt rủi ro. Tuy nhiên, ngoan ngoãn để bản thân bị hạ đường đường chính chính mà không tự sát đi.”

“Dĩ nhiên. Geez, tên nào thế, thằng tự tử để thoát hình phạt ấy. Hắn cứ chờ xem.”

Nói rồi Flein thở khì một cái, thả lỏng người.

Khi tôi liếc sang người đã thật sự dùng kĩ thuật tự sát của《Sacrifice Counter》để giảm rủi ro, ahahaha, Tobias cười cay đắng và lảng mắt sang chỗ khác.

“Cô khác hoàn toàn hai lần trước. Bằng cách nào thế.”

Bằng cách dùng chân kìm cổ tay cầm kiếm và chĩa côn vào ngay họng anh ta, chị Mikadzuchi đã khoá được Flein. Anh ta yêu cầu chị bật mí bài tẩy của mình.

“Nhờ bộ giáp này, một phần thưởng của nhiệm vụ.”

Một trong số thứ mà chị Mikadzuchi nhận được từ nhiệm vụ. Tôi mở túi đồ ra và xem chỉ số của nó.

 

Dark Wolf’s Guardian Armour 【Giáp】

DEF+30 Hiệu ứng phụ: 【Thuộc tính phòng thủ: Bất tử】【Dồn sức】【Khóa kĩ năng】

 

 

Bộ giáp toàn thân có thiết kế theo con sói lấy chính boss Garm Phantom làm hình mẫu, tuy sức thủ của có hơi thấp. Nhưng, hiệu ứng cộng thêm lại khá hữu ích.

“Hiệu ứng phụ của nó theo danh của loài undead, một loài bất tử. Thiệt hại undead nhận từ đòn chém rất thấp. Ngoài ra, vì chúng đã chết sẵn rồi nên dùng mấy đòn kiểu tất sát là vô nghĩa.”

“Haa, vậy thì phải tấn công bằng vật không sắc nhọn, lửa hay ánh sáng. Ngoài ra, cả loại phục hồi cũng được, phải không.”

Mà, tôi chỉ vô tình vớ được nó thôi. Chị Mikadzuchi nhún vai.

Ngoài ta,【Dồn sức】 lại giúp tăng đáng kể sức tấn công vật lý, kết hợp với các Sense tương tự đã giúp chị ấy vượt qua sức mạnh của Flein.

 

Cuối cùng, 【Khóa kĩ năng】 khiến ta không dùng được các kĩ năng hay art có hơi bất tiện một chút, nhưng khi PvP, việc dùng 【Art】 lại hay tạo sơ hở nên rất ít khi được dùng, thế nên trong trận này nó không gây trở ngại gì.

“Sự kết hợp giữa sức mạnh và đầu đất sao huh. Cái…bà cô… bạo lực này…”

Giây phút Flein bắt đầu nguyền rủa, Mikadzuchi cho đầu anh ăn một gậy từ trên cao như để chứng tỏ mình đã thắng. Cú đánh đập vỡ đầu Dlein trên nền đất không lối thoát, rút sạch số HP còn lại của hắn.

Từ trong đám khán giả, đồng đội đi PK với Flein xác nhận anh ta đã thua và thở dài, rồi nói với giọng nhẹ nhàng “Rút thôi~, giờ thì, xin lỗi đã làm phiền mọi người”, và rồi họ cố rời đi.

Nghe những lời vô lo như thế, chị Mikadzuchi gọi ngăn họ lại.

“Cũng vui đó. Hay là mọi người? Cùng tụi này tham gia tiệc bế mạc luôn đi.”

“Huh? Bọn này đi PK, mới nãy cô còn đang đánh với hội trưởng của tụi này đó. Cô đang nói gì thế?”

“Tôi không quan tâm. Mọi người được tự do tham gia mà.”

“Thôi, bọn này muốn đi ngủ hơn…”

Thế cũng được sao? Giờ chúng ta làm gì đây. Với cảm xúc như thế, Tobias gãi đầu bối rối.

Thấy thế, ánh mắt đầy hi vọng của chị Mikadzuchi chuyển sang phía tôi.

“Haa, geez. em hiểu rồi.”

“Cảm ơn em, Cô nương à.”

Em bảo rồi, đừng gọi em là “Cô nương” nữa. Nói thầm trong đầu, tôi đứng trước Flein đã bị hạ gục và dùng một bình thuốc.

“Heyhey, không thể…”

Mấy người PK mở to mắt ra khi Flein hồi sinh cùng một hiệu ứng màu hường. Mà dùng Thuốc Hồi Sinh đắt đỏ để cứu một tên PK, chắc họ nghĩ tôi bị điên hay gì đó mất cũng nên.

“Thốn đấy. Dù biết cô là người ưa bạo lực cơ mà đâu cần phải đi xa thế chứ. Thật đấy.”

“Đừng gọi một cô gái là ‘đồ bạo lực’. Ngoài ra, cú cuối thì phải kinh điển tí chứ.”

Khi chị Mikadzuchi trả lời với giọng mang tí tư thù cá nhân, Flein nhận thua và hứa sẽ không thách đấu với chị nữa. Lúc này thôi…

“Tiếp theo thi uống đi. Này, gọi hết đứa nào còn online lại tham gia tiệc đi.”

“Chú đùa à… thật hả. Mà thích thì anh chiều. Khi nào anh chán thì thôi nhé.”

Không báo trước, bữa tiệc mừng hoàn thành nhiệm vụ bắt đầu với vài vị khách chả liên quan.

Ăn, nhậu và làm quen. Với việc vào cửa miễn phí, bắt đầu bằng những người còn phấn khích sau trận chiến. Và cùng với mấy người PK dân trên tuổi vị thành niên bắt đầu nốc rượu cùng đồ nhắm. Còn cả một khu đổi chác với mấy món nhận từ nhiệm vụ nữa.

 

 

“Heeey, đồ uống và cá đã xong chưa vậy〜?”

“Đang mang lên đây ạ. Quái, sao mình lại phải làm chúng chứ!”

Tôi càm ràm trong khi mang đĩa đồ ăn trên khay ra bàn cho mấy người đang uống.

Sau khi quay về thị trấn đầu tiên, chúng tôi gom hết đồ ăn còn lại trong mấy gian hàng và vài món nguội khai vị làm gấp, rồi cùng với những người có Sense【Cooking】 tôi nhận làm món theo yêu cầu.

“Hmm. Trông ngon đó. Thử dùng chung với rượu vang nào.”

“Fuhaa! Đồ chiên ngập dầu và rượu shōchū đi chung là nhất.”

“Cho chai bia nào. Hừm, một đầu bếp sao… hey, vài đứa trong hội mình đi học Sense【Cooking】đi!”

Một nhóm người lớn say xỉn. Chị Mikadzuchi, PK-er Flein và để hoàn chỉnh một bộ ba kì quặc sau khi nghe về bữa tiệc ở đâu đó, là Cloude. Họ lấy đồ chiên và loại rượu ưa thích của mình.

Thì như mọi khi những người có Sense【Cooking】sẽ chuẩn bị đồ ăn cho bữa tiệc hôm nay.

Vài người muốn có Sense này bên 【Binh đoàn hỏa ngục】 cũng xuất hiện và tranh thủ học và nhớ vài cách nâng cấp nó tốt nhất.

“Nàay. Em nghỉ đi! Chị đã gọi vài người quen bên Hội Chế Tạo có Sense【Cooking】 tới giúp chuẩn bị đồ ăn rồi.”

“Magi-san, cảm ơn chị nhiều.”

Cuối cùng tôi cũng được nghỉ ngơi. Khi tôi cười vui sướng, Magi-san vẫy tay chào bảo tôi đừng thấy phiền.

“Bọn chị cũng chỉ muốn tham gia chung thôi. Đúng ra thì sau sự kiện của hội cũng sẽ có một bữa tiệc bế mạc, nên bọn chị chỉ tận dụng luôn cái này. Ngoài ra… Mọi người đều thích tiệc tùng mà.”

“Chị nói phải.”

Đúng vậy, ở đây có đủ loại người.

Một số đang đổi hay đấu giá phần thưởng nhiệm vụ, người xem cứ thế bu tới cho đến khi kết thúc.

Người của【Binh đoàn hỏa ngục】, trừ Flein đang trình diễn kĩ thuật đấu PvP, họ thực hiện một cuộc đấu đường phố.

Người được gọi là cánh tay phải của Flein cũng tham gia trận đấu, ngoài ra, một người khác, một cô gái nhỏ nhẹ đã được bọn tôi hướng dẫn về Sense【Cooking】.

“Cơ mà, mấy món đồ hiếm được tụ tập quanh đây làm chị hào hứng quá đi.”

Quắn quéo, Magi-san xem cảnh một trong mấy phần thưởng từ nhiệm vụ, Răng nanh của Garm dần bị đội giá lên trong buổi đấu giá.

Những người thợ có vẻ để ý tới mấy món nguyên liệu cường hoá lắm.

“À Phải rồi〜. Mà này Yuncchi. Yuncchi, huynh sẽ không dùng nó lên cây cung sao?”

Ngồi cạnh Magi-san, Lyly dụ tôi với món thịt viên trên tay.

Một trong các phần thưởng, 【Hạt giống Cây Tử Đằng Hồng】 là một nguyên liệu cũng như vật phẩm trồng trọt. Lyly đã nhận được đơn hàng từ nhiều nơi để làm trượng mới cho họ.

Tuy nhiên, tôi đã quyết định rồi.

“Xin lỗi. Huynh đây tính trồng nó kia.”

“Biết mà〜. Đúng như đệ nghĩ, huynh sẽ có nguyên liệu cho 【Thuốc hồi sinh】 một cách đều đều chứ gì. Đó hẳn là một lựa chọn đầy cám dỗ cho người có Sense【Mixing】.”

“Vậy, Yuncchi. Huynh còn nhận được gì nữa không? Có thứ gì ngon ngon dùng được không ạ?”

“Không hẳn, huynh còn không nghĩ là sẽ dùng tới chúng nữa là.”

Bộ giáp như của Mikadzuchi và một cái vòng tay.

Về bộ giáp, tôi đã giải thích về chỉ số của nó trong trận chiến của chị Mikadzuchi và Flein, nhưng cái vòng thì chưa.

Cái vòng ấy có khả năng cũng khá thú vị.

 

Wisteria Peach Tree’s Ivy 【Trang sức】 (Khối lượng: 3)

DEF+5 MIND+5 Hiệu ứng phụ: 【Giới hạn hồi sinh: 3 / 7】

 

 

Được thiết kế theo hình ảnh cây Tử Đằng Hồng, cũng là biểu tượng của nhiệm vụ, sẽ tạm thời cho người đeo có khả năng hồi sinh.

Khả năng này có giới hạn, kĩ năng hồi sinh chỉ dùng được số lần bằng số cánh hoa màu hồng còn trên vòng, một cánh hoa sẽ được phục hồi màu mỗi ngày. Tổng cộng có 7 cánh hoa.

Vì đã có hạt giống nên tôi nghĩ mình sẽ không có nhiều dịp dùng cái này.

“——Thế nên. Thà nó rơi ra thêm một hạt giống nữa, hay một cuốn sách nào nó thì hơn.”

“Đó là quyền của những người có nóoo đóooooo!!”

“Woahh?!! Myu, đừng hù anh chứ.”

Bỗng Myu hét lên từ đằng sau, làm tôi giật mình quay lại. Myu nhíu đôi mày còn đọng ít nước mắt.

“Cái vòng đó em muốn lắm đó… Taku-san đã có nguyên liệu cường hoá cho vũ khí của mình, Sei-oneechan có được hạt giống và lông thú qua trao đổi, chị ấy bảo sẽ nâng cấp trang bị pháp sư của mình!”

Ahh, Taku may gớm nhỉ. Sei-nee vẫn không có được món mình muốn do greed sensor sao, nhưng có vẻ chị ấy vẫn có được chúng qua trao đổi rồi.

“Thế thì anh hai đây không ngại đổi cho em đâu.”

“Thật ạ?! Yayy! Onee-chan, yêu anh nhiềuuuu!”

Anh bảo là, gọi anh là ‘Onii-chan’ đi. Là những gì tôi muốn nói, nhưng tôi phải đưa món đồ lên màn hình trao đổi.

Về nội dung của cuộc đổi chác, Myu đưa ra cuốn sách và tôi đưa vòng cổ. Tuy nhiên, tôi định hỏi xem con bé tính làm gì với cái vòng tôi không thể dùng và——

“Xem nè, với nó em có thể dùng thuật hồi sinh rồi! Vì hồi sinh vẫn thuộc ma pháp loại hồi phục nên em sẽ nhận được nhiều kinh nghiệm hơn so với cách thông thường! Nói cách khác, nó là đồ dùng để luyện cấp!”

Khi Myu hào hứng giải thích, ba người chế tạo bọn tôi đáp lại bằng câu “Đã hiểu”, cảm thấy bị thuyết phục lắm. Vậy có cả cách đó nữa sao, tôi thấy rất ấn tượng.

Nhanh nhảu như sắp nhảy chân sáo tới nơi, Myu quay lại chỗ Lucato. Nhìn nó từ đằng sau, vẫn cái vẻ một đứa con nít như xưa vậy.

Rồi tự tiện gây ra một mớ hỗn độn trong bữa tiệc như hồi sự kiện thứ hai. Những người nhỏ tuổi chuồn trước. Người lớn vẫn ở lại uống tới đêm muộn.

 

Và khi mọi người tận hưởng thời gian theo cách của mình ——

“Cậu… là Endo, phải không.”

“M-m-mình tự hỏi cậu đang nói gì thế? Kiếm sĩ Taku.”

“Không, lúc che cho cậu, tớ đã lỡ thấy mặt thật của cậu sau cái mặt nạ kia rồi. Không phải giấu đâu.”

Vai Emily-san chùn xuống, như thể xung quanh cô ấy bỗng tối sầm lại, có vẻ danh tính của cậu ấy đã dễ dàng bị Taku tìm ra. Vì thế, không còn lý do gì để giấu thân phận của mình nữa, bây giờ cậu ấy đang ngồi cạnh tôi, nhìn nhìn chung quanh.

“Bằng cách nào đó, có vẻ vài người không liên quan đã lẫn vào.”

“Ai cũng thích lễ hội mà.”

Có khá nhiều khách đi đường đã ghé qua, họ ăn uống và trò chuyện rôm rả.

Xem này, có cả vài người bên cạnh bọn tô——

“…cơ mà, Letia, Raina, Al. Mọi người đang làm gì thế?”

“*măm măm*… *nhoàm*, Yun-san, Emily-san. Chào mừng đã quay lại.”

“Ah, Yun-san, Emily-san. Chúc mừng thắng lợi.”

“Chúc mừng.”

Ba bọn họ đã gom mớ đồ ăn còn sót lại và xơi chúng, chủ yếu là Letia.

Và sau đó, biểu cảm của Al và Raina bỗng sáng lên, hai đứa chúng báo với bọn tôi.

“Nghe này! Bọn em đã lập một hội mới đấy!”

“Hội của riêng bọn em. Bọn em ngán mấy cái lời cầu xin phiền phức rồi, và sau khi suy nghĩ, chúng em thấy không ngất thiết phải vào hội nào cả!”

Fufun! Khi Raina vỗ ngực tự hào, ồ, ra thế. Tôi nghĩ.

“Lấy được【Huy hiệu guild】cơ á, mấy đứa giỏi thật ha.”

“Đó chỉ là đồ em mua khi dạo ngoài chợ thôi mà. Cũng khá rẻ.”

Con bé làm một cái nghiêng đầu kinh điển, thấy em sao? Muốn tí không? Letia cho tôi ít đồ chiên, nhưng tôi cản mình lại.

“Tên hội chúng em là 【Ngọn gió trong xanh】! Chúng em chưa quyết định sẽ làm gì nhưng Letia-san là hội trưởng còn bọn em là thành viên! Do mới có ba mống thôi, nên bọn em cũng chưa cần hội phó, nhưng rồi sẽ có ngày em trở thành hội phó mạnh nhất và được mọi người thừa nhận!”

Raina hăng lên, nhưng tôi nghĩ chức hội phó không chỉ dựa vào cấp độ. Nhìn vào Sei-nee hay Cloude, ta sẽ thấy là còn cần sự bình tĩnh và kĩ năng lãnh đạo nữa. Mà, nếu em ấy là hội phó cho Letia, chắc cũng sẽ không tới nỗi đâu nhỉ.

Cùng với Emily-san, cố lên nhé. Chúng tôi nói thế và đăng xuất.

 

 

Và, vài ngày——

“Hmm. Mình làm hơi quá,  mà không sao.”

Tôi tân trang lại 【Atelier】 bằng tiền kiếm được từ ván cược. Giá đất lại tăng mỗi lần tôi mua đồ, có thêm mái hiên và gác bằng gỗ giúp tôi nhìn ra phía sân. Tôi chuẩn bị một bộ bàn ghế biến nó thành một nơi tao nhã cho những buổi tiệc trà.

Chuyện bên lề. Tôi không có đủ kinh phí tậu chúng chỉ với phần tiền để dành, thế nên tôi kiếm thêm một ít bằng việc bán Thuốc Hồi Sinh và mấy thứ tương tự, dành dụm lại cho đủ.

Và, trong phần sân quan sát được từ gác là cánh vườn cây Tử Đằng đã được trồng – tuy chỉ mới gieo hạt gần đây song chúng sớm lớn nhanh và dần vươn mình lên.

“Tuyệt đẹp.”

Dựa vào gốc cây là Ryui còn đang chạy, đuổi theo chính cái đuôi của mình là Zakuro. Hai con vật chốc chốc lại nhìn lên những cánh hoa treo lơ lửng.

Một âm thanh êm dịu đi vào tai tôi khi gió thổi qua những dây leo và cánh hoa.

Mùa đông đang dần đến tới ngoài đời thực, nhưng trong game ánh nắng ấm áp vẫn đủ cho ta tắm nắng.

“Ô kìa? Fufu, Yun-kun. Tớ lặn lội tới thăm cậu và giờ cậu đang ngủ sao.”

Tớ không có ngủ, tớ vẫn còn thức đây, tôi muốn nói thế nhưng ngược lại với sự tỉnh táo của mình, mắt tôi cứ nhắm nghiền.

Người gọi tôi khi tôi đang ngủ trên bàn chỗ gác gỗ ắt hẳn là Emily-san.

Giọng nói nhẹ nhàng của cô càng làm tôi thêm buồn ngủ. Nếu tôi nhớ không lầm thì khi sự mệt mỏi hay thứ gì liên quan đến ngủ được phát hiện trong sóng não, nhận thức của người chơi sẽ được tạm rơi vào giấc ngủ, giúp cho não nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, dù là tôi đang ngủ, tôi vẫn thấy gì đó âm ấm bên cạnh và trên đầu gối mình.

Trước khi tôi mất hết ý thức, tiếng tru đơn độc của một con sói tôi nghe thấy chắc chỉ là mơ mộng hay ảo ảnh mà thôi.

 

 

—Trạng thái—

 

Tên: Yun

Vũ khí: Black Maiden’s Longbow

Vũ khí phụ: Magi-san’s Kitchen Knife

Giáp phục: CS No.6 Ochre Creator (Giáp ngoài, Giáp trong, Giáp thân, Thắt lưng).

 

Giới hạn phụ trang 2/10

 

  • Nhẫn sắt thô (1)

 

  • Ngọc nhẫn thế (1)

 

Sở hữu SP: 23

【Bow Lv40】 【Longbow Lv14】 【Sky Eyes Lv5】 【Speed Increase Lv28】 【See-Through Lv15】 【Magic Talent Lv46】 【Magic Power Lv49】 【Enchant Arts Lv26】 【Dosing Lv28】 【Linguistics Lv18】

Không trang bị:

【Alchemy Lv32】 【Synthesis Lv33】 【Engraving Lv2】 【Swimming Lv13】 【Crafting Knowledge Lv34】 【Taming Lv8】 【Earth Element Talent Lv19】 【Cooking Lv27】

 

Phần thưởng từ nhiệm vụ nhóm:

  • Hạt giống Tử Đằng.
  • Giáp bảo vệ của Hắc Lang.
  • Quyển sách bí ẩn (chưa được giải mã).

 

 


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel