Vol.6 – Chương 1: Những mũi gai và bọn Arachne

Vol.6 – Chương 1: Những mũi gai và bọn Arachne
5 (100%) 25 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Trans: Gastly

Tại hành lang lớp học. Trông thấy cô nữ sinh thuộc ban cán sự lớp Endo-san với cái nét đặc trưng không lẫn vào đâu bao gồm cặp kính gọng tròn và bím tóc dài đang phải gồng mình bê một đống có vẻ như là phiếu hay đơn tờ gì đó, tôi liền quyết định giúp cô nàng. Và trong khoảng thời gian không dài ấy, chúng tôi tranh thủ trao đổi thông tin về OSO với nhau.

“Shun-kun này. Cậu còn nhớ chậu cây mà tớ từng kể không?”

“Ah, câu chuyện về vật phẩm làm vườn ấy à? Sao?”

Tôi còn nhớ rất rõ câu chuyện mà chúng tôi từng trao đổi khi không có việc gì làm. Vừa nghĩ, tôi vừa lắng nghe những gì Endo-san nói.

“Tớ đang định mua về xem thử, nhưng lại chẳng biết ở đâu bán thứ đó nữa. Cậu đi cùng tớ nhé?”

“Oh, tớ hiểu rồi. Thật ra thì miêu tả đường cho cậu cũng hơi khó hình dung.”

Tôi lục lọi kí ức về NPC chủ cửa hàng bán vật dụng làm vườn. Địa điểm nơi ấy là ở trong một con hẻm nhỏ, khá xa nên việc chỉ đường rất phức tạp, nếu rẽ nhầm một ngõ thôi cũng sẽ bị lạc vào mê cung nơi đó mất.

Lý do tôi lạc vào con hẻm đó chính là vì chuyến khám phá thị trấn để ‘đổi gió’ của mình. Vì cứ nằm ì riết trong 【Atelier】 thì tinh thần tôi kiệt quệ mất, nên thay vì đi đến cái thư viện tôi từng mua những thứ văn phòng phẩm như giấy ghi chú hay bút máy, tôi đã quyết định đi dạo vòng quanh tìm xem có cửa hàng nào bán máy nông nghiệp hay nông cụ nào không.

Ngoài việc có một khoảng đất trống mọc khá nhiều cỏ rậm ra thì tôi thật sự thích bầu không khí ở đó.

“Nhưng tại sao?”

“Không, a um, là phần thưởng của nhiệm vụ nhóm hôm trước. Của tớ thì…. là cây giống.”

“Ra là vậy.”

Đó là nhiệm vụ về Cây Tử đằng, Endo-san và tôi đã tham gia và nhậm được phần thưởng sau khi hoàn thành nó. Một trong số các phần thưởng của nhiệm vụ là một vật phẩm mang tên 【Cây Tử đằng con】.

Nếu như mang đi trồng thì người chơi có thể thu hoạch một Cánh hoa Tử đằng mỗi ngày, chúng là một phần nguyên liệu dùng trong việc chế tạo thuốc hồi sinh.

Thật sự thì cây Tử đằng con tôi gieo ở mảnh đất sau 【Atelier】 năm ngày trước cũng đang lớn lên, một khi đạt được kích thước tối đa là có thể cho ra thu hoạch mười cách hoa một ngày rồi.

Tuy nhiên có khá ít người chơi sở hữu đất trồng như tôi nên cũng hiếm có người biết sử dụng cây giống cho đúng cách.

“Quả thật, nếu chỉ có mỗi cây giống thì cũng như không ha.”

“Khá khó trong việc sử dụng chúng, nhỉ? Tớ có nghiên cứu qua và thấy thằng chúng sẽ không phát triển hoàn toàn được, nhưng sản lượng thu hoạch sẽ tăng tùy theo một kích thước nhất định.”

“Ra vậy. Nhưng cửa hàng đó chỉ mở cửa vào ban ngày thôi nên mai tớ sẽ dẫn cậu đi. Với lại mai cũng là cuối tuần rồi mà.”

“Okê. Dù gì thì hôm nay cũng có cập nhật nên chúng ta cũng không đăng nhập vào được mà. Vậy nhé, tớ mong đợi ngày mai lắm đấy.”

Tiếp đó, bọn tôi trao đổi với nhau vài thông tin về buổi hẹn ngày mai trước khi tôi lủi thủi về nhà.

 

Và ‘ngày mai’ ấy cuối cùng cũng đến. Tôi đăng nhập vào game và hướng tới đến cửa hàng của Endo-san, à không, vì đang ở trong game nên phải gọi là Emily-san mới đúng, để đón cô nàng.

Biển báo đặt ở lưng con hẻm tối – nơi ánh mặt trời không thể rọi tới, chỉ đường đến một cửa hàng của người có biệt danh 【Thương nhân nguyên liệu】.

“Xin chào. Emily-san, cậu có ở đây không?”

“A, Yun-kun đấy à. Tớ đợi cậu mãi. Đi thôi.”

Emily-san đội một chiếc mũ và đeo mặt nạ lên, ‘biến hình thành người-đẹp-đeo-mặt-nạ Emilio trước khi ra ngoài.

“Cậu định mặc cả cây như thế rồi mới ra ngoài sao?”

“Tớ buộc phải mặc đấy.”

Cô ấy cho ra một nụ cười đầy cay đắng.

“Trông mặt cậu xinh thế cơ mà.”

“Cậu định tán tớ đấy à, tuy là hay đấy nhưng không hợp với cậu đâu, nhất là với ngoại hình của một cô gái nhé.”

“A không, tớ không định cưa cẩm gì cậu đâu… Mà tớ cũng bận tâm với cái cơ thể nữ tính này của mình lắm chứ bộ.”

Tôi tóm lấy mái tóc dài đến tận thắt lưng mình và thở một hơi dài thượt.

Sau khi được hệ thống tự động tinh chỉnh nhân vật xử lý, cơ thể ảo của tôi đã trở nên nữ tính như hiện giờ đây.

“Dù gì thì Taku cũng đã biết danh tính thật của cậu rồi mà, việc gì cậu phải mặc chúng nữa chứ?”

“Aah cơ mà… Cơ mà chẳng phải thế này trông bí hiểm hơn sao?”

Cô nàng trượt chiếc mặt nạ sang bên và bắn cho tôi một cái nháy mắt. Đúng là thứ này có thể được tính như một vật phẩm thời trang giống như kính mát.

Vả lại, chiếc 【Mặt nạ giảm đau】 này của Emily-san cũng khá hữu ích trong hỗ trợ chiến đấu đấy chứ.

Vậy là cùng với Emily-san, hai chúng tôi vượt qua con phố chính, mặc dù mục đích chung là cửa hàng bán nông cụ nhưng chúng tôi vẫn chú ý trông thị trấn hôm nay có vẻ khác với thường ngày.

“Hôm nay sống động hơn mọi hôm nhỉ.”

“Đó là nhờ bản cập nhật đấy. Mọi người đều nóng lòng muốn xem thử điểm khác biệt sau cập nhật mà.”

Nói đoạn, tôi nhìn chung quanh, đám đông người chơi đi lại không ngừng nghỉ, như thể sẽ nhảy cẫng lên bất cứ lúc nào, đôi lúc có những người bồn chồn như đang tìm kiếm thứ gì đó.

“Khi thông báo sau cập nhật được phát ra đồng nghĩa với việc giới hạn thời gian của nhiệm vụ tinh linh bắt đầu đếm ngược. Tuy có vẻ như là các boss tinh anh sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở đâu đó mà thôi. Bên cạnh đó còn có khá nhiều chi tiết vá lỗi cũng được thông báo kèm.”

“Nhiệm vụ tinh linh và boss tinh anh hử?”

Không biết chúng trông thế nào nhỉ, tôi lầm bầm trong miệng. Tinh linh là một yếu tố không thể thiếu của một thế giới mang tính fantasy này. Trông con linh báo của Letia cũng có một thứ trông giống cánh tiên trong suốt trên lưng nên có lẽ nhiệm vụ này là về những người tí hon có cánh biết bay lượn chăng? Cố tưởng tượng xem nào.

“Ừm thì tớ định bắt đầu tham gia một khi có đủ thông tin, với lại, tớ cũng không vội cho lắm mà.”

“Àhh, chắc tớ cũng vậy.”

Bản thân tôi chẳng có tí động lực nào để trở thành cảm tử quân xông pha nhiệm vụ cả, thật sự muốn gởi một sự cổ vũ thật nồng nhiệt cho những người chơi đang háo hức tìm kiếm tinh linh kia quá. Nghĩ đoạn tôi cùng Emily-san cũng hướng tới cửa hàng nông cụ sau lưng con hẻm gần đấy.

Tại đó hiện ra một cửa hàng đặc trưng với những loài thực vật thả khắp mái chìa và vô số loại hoa thi nhau đua nở. Lúc này, NPC bán hàng đang tưới nước cho hoa.

“Xin chào.”

“Hoan nghênh quý khách.”

Nữ nhân viên NPC trông như cô gái bán hoa kia cúi thấp người chào trước khi bước vào trong tiệm.

Bên trong như cộng hưởng với số hoa được treo dưới mái chìa bên ngoài, có cả những nông cụ khá hiện đại.

Hạt giống hoa, cây giống và những món hàng khác. Rồi cả bình và chậu cây cũng đặt khắp nơi. Còn có cả phân bón để gia tăng chất lượng nông sản, khá nhiều phân loại vật phẩm khác nhau ở đây.

“Hee, nhiều quá. Mà nè, cái thứ to to kia là gì?”

Emily-san bỏ qua những món nông cụ mình đã biết công dụng mà tiến đến trước một thứ đập ngay vào mắt cậu ấy từ khi bước và đây.

Thứ đó có một nắp bán cầu bao phủ và một chiếc khay đặt bên trên, một vòng tròn ma pháp được khắc ở tấm sắt ấy. Hình như lần đầu vào đây tôi cũng đã từng hỏi một câu tương tự.

“Đó là—— Máy tạo hạt giống đấy.”

“Máy tạo hạt giống? Ý cậu là nó có thể tạo ra hạt giống cây trồng ư?”

“Ừ, ví dụ nếu cậu bỏ thảo dược vào chiếc đĩa này thì cậu sẽ thu được hạt giống của loại thảo dược đó. Nói cách khác, nếu cậu thu hoạch thảo dược được trồng thì sẽ có tỉ lệ là 1 thảo dược 1 hạt giống, nên về mặt lý thuyết mà nói thì cậu có thể gia tăng sản lượng thảo dược thu được cùng loại đấy.”

“Vậy là cũng giống với 《Chuyển đổi vật chất cấp thấp》 của sense 【Alchemy】 sao. Nhưng nghe có vẻ lỗ lỗ thế nào ấy.”

Về mặt lý thuyết, thì Emily-san chẳng có gì để bắt bẻ cả, nhưng trực giác của cô ấy lần này hoàn toàn chính xác.

“Thực ra hiệu xuất chuyển đổi là không cao tí nào. Trong khi 【Alchemy Skill】 có thể chuyển một thảo dược thành 2 hạt giống thì cái máy tạo hạt này chỉ là 1:1.”

“À, thế ra đây là đời cũ của sense 【Alchemy】 à.”

Trên thực tế sense 【Alchemy】 có hiệu suất rất kém, thứ máy móc này còn kém hơn cả kém thì Emily-san nhăn mặt thở dài là đúng rồi.

“Thế còn cái khung ảnh kia là sao?”

“Cái đó là——“Là Khung trồng cây.””

Đúng lúc tôi đang tìm từ ngữ để trả lời vì chẳng biết thứ đấy là gì, nữ NPC đã từ sau tiến tới giải thích.

“Đó là sản phẩm mới của cửa hàng. Nếu các bạn đặt nó xuống và trồng một hạt giống vào bên trong thì nó sẽ chuyển thành một hộp đất 3D đủ cho một cây sinh trưởng.”

Còn giờ thì nó mới chỉ là một cái khung màu trắng, nhưng sau khi gieo hạt thì nó sẽ chuyển thành thế này——Cô ấy miêu tả chi tiết cho chúng tôi xem.

Thảo dược có thể vươn cao ra ngoài khung và hướng thẳng về phía mặt trời, những loài cây leo cũng có thể vươn dài tua cuốn quanh khung, tạo ra một bức tranh tự nhiên đầy nghệ thuật nữa. Đây là loại khung ngắn chỉ trồng một bên, dành cho thực vật như rêu hay cỏ… Còn có rất nhiều loại khung khác ở cửa hàng chúng tôi.

“Đây chỉ là phiên bản nhỏ nhỉ, nếu một cái lớn sẽ hợp với việc trồng cây con lắm đây.”

“Hee, cậu chưa biết cái này sao, Yun-kun. Thế có nghĩa đây là vật phẩm mới được cập nhật thêm vào hệ thống nhỉ.”

Nghe như tôi vừa được lợi thì phải, Emily-san khẽ lẩm bẩm rồi chạm vào cái khung rêu, vuốt ve nó.

Cái cảm giác mát lạnh thoải mái hơi ẩm ẩm từ đám rêu làm cô ấy trông dễ chịu lắm. Tiếp đó cô nàng còn thưởng thức cảm giác kích thích của cỏ kim trước khi quay về với cái khung rêu.

Có vẻ… cô nàng sẽ không chú ý tới tôi trong một lúc nữa rồi. Nghĩ vậy, tôi tiến tới trước cửa hàng và tận hưởng không khí tỏa ra từ cỏ cây hoa lá, đợi đến khi Emily-san thỏa mãn cái đã.

“Sướng quá… Tớ mua một cái chậu cây rồi về nào.”

“Thế cậu không định mua khung trồng cây à?”

“Nếu cần một thứ mềm mềm dễ chịu để vuốt ve thì slime hay mấy đứa linh thú là đủ rồi. Quay về ngay thôi.”

Nói rồi cô nàng mua một cái bình lớn cùng một chậu hoa từ nữ NPC và mang chúng đặt trong hành trang.

Vì tôi có loại phân bón có thể bơm trực tiếp vào bình trồng cây, thế là hai đứa quyết định đi về 【Atelier】 trước.

Tuy nhiên, trên đường về Emily-san sẽ phải ghé qua một vài nơi giao hàng cho khách cửa hàng mình.

Sau khi đi vòng vòng vài shop giao hàng xong xuôi, cô nàng bỗng dừng bước trước một cửa tiệm quen biết.

“Mời vào, thưa cô 【Thương nhân nguyên liệu】. Tôi có ý kiến muốn thỉnh cầu cô đây, được chứ ạ?”

“Sao thế? Nếu là chuyện công việc thì tôi rất sẵn lòng. Nhưng trước đó tôi cần phải đi giao nguyên liệu cái đã.”

Trong khi Emily-san giao mớ nguyên liệu may mặc cho chủ tiệm may, tôi đã kịp đoán già đoán non được 2 cái ý kiến sắp được thỉnh cầu kia.

“Nè, cô 【Thương nhân】, cô có thể chuẩn bị được một số lượng lớn thứ này không?”

Sau khi giao xong các vật phẩm, người thợ nữ bỗng mang ra một cục quấn đầy tơ.

“Đây là gì?”

“Àh, là Sợi kim loại. Chính xác hơn là sợi đồng đấy.”

Trong khi Emily-san còn nghiêng đầu nghiêng cổ thắc mắc thì tôi đã vô thức nêu ra tên của món vật liệu mình đã quá quen thuộc kia rồi.

“Ồh, cô gái đăng kia theo dõi thời sự tốt đấy. Thông tin cô gái đưa ra là hoàn toàn chính xác.”

“À không, em là con trai, là con trai, chị biết đấy…”

“Đó là loại nguyên liệu bắt đầu được lưu hành từ hôm nay.”

Oaay, “không nghe tôi nói gì sao mẹ trẻ?” – tôi muốn hét lên như thế lắm, nhưng bà chị kia vẫn đang cố giải thích tiếp.

Nào là loại quái nào sẽ rơi ra nguyên liệu kia, rồi thứ đó sẽ tạo thành thứ gì, lâu lâu còn cảm thán một câu ‘quả là món nguyên liệu bí ẩn nữa chứ. Mặc dù chị có giải thích đầy đủ thể nào thì sự thật vẫn là do con thú thuần hóa của Letia ăn kim loại rồi thải ra thứ sợi đó thôi. Nghe phần giải thích đầy cường điệu kia, tôi chỉ muốn phun sạch sự thật ra thôi.

“Thế nên tôi muốn một thứ nguyên liệu như vậy, hoặc tương tự vậy cũng được. Ngay lúc thấy nó, một loạt trang bị bỗng hiện lên trong đầu tôi đấy!”

Tôi chuyển ánh mắt khỏi bà chị thợ vừa nhấn mạnh câu kia, nhưng Emily-san thì cười rõ to, trông phấn kích lắm.

“Fufufu, được giới thiệu về công dụng của một loại nguyên liệu mới, với tư cách là 【Thương nhân nguyên liệu】, tôi rất muốn thử đây.”

“Ohh, trông như có gì đó vừa bùng nổ nhỉ.”

“Cứng như kim loại và mềm như tơ. Một loại nguyên liệu rất phù hợp để chế tạo mối nối cho thanh roi kiếm của mình đấy.”

Emily-san thử kiểm tra thuộc tính của sợi đồng, mắt cô nàng cứ sáng lấp la lấp lánh. Dù gì thì cậu ấy cũng là thợ chế tạo như tôi thôi mà. Cứ nhắc đến sở trường của mình thì ai chả thế. Tôi không khỏi suy nghĩ, mắt nhìn xa xăm lúc nào không hay.

Thế rồi nhờ cái đập vai của Emily-san đã kéo tôi lại với thực tại.

“Yun-kun này, cậu biết cách nào không? Thứ này bắt đầu được lưu hành từ hôm nay đó.”

“Eh, ah, Emily-san này, trông cậu đáng sợ quá đấy…”

“Tớ có dọa gì cậu đâu. Cậu mau khai hết thông tin mình biết ra đi, tớ sẽ dùng sense 【Synthesis】 thử xem.”

“…ừm…”

Cảm thấy bất lực trước cô bạn, tôi ngoan ngoãn gật đầu.

Kế đó, khi chúng tôi đã hoàn tất việc giao nhận hàng và trở về 【Atelier】, tôi mới có thời gian giải thích chi tiết.

“Tớ hiểu rồi, ra là Sợi kim loại được con Ragi của Letia nhả ra sao. Mỗi mình Letia thì chẳng có cách nào đáp ứng nguồn cầu quá lớn hiện nay được.”

Cô nàng nhấp một ngụm trà rồi thở hắt ra.

Ngồi tại cái bàn gỗ cải tiến, tôi hướng mắt về phía cánh đồng, cũng đang dùng trà. Rồi tôi lên tiếng nhờ Kyouko-san trồng cây giống vào một cái chậu nhỏ và giải thích những vấn đề khác với Emily-san.

“Tớ đã thử kết hợp nguyên liệu may vá và nguyên liệu kim loại với nhau, vân vân và vân vân, nhưng thất bại hoàn toàn.”

“Chỉ khoảng 90% là thất bại thôi chứ.”

Đúng là có vài thí nghiệm mang đến thành công, nhưng kết quả lại là một thứ hoàn toàn khác Sợi kim loại.

“Letia không cấm cậu tiết lộ điều này sao? Chả nhẽ cậu ấy không thấy phiền khi việc này có thể mang lại phiền toái cho mình sao? Mà cũng nhờ vậy mà tớ mới biết được thông tin này.”

Cơ mà cửa hàng mình ở nơi khó tìm đến thế thì chắc cậu ấy còn chẳng thèm thử tìm đến đâu nhỉ. Emily-san bồi vào câu cuối cùng một nụ cười cay đắng lắm, lúc này đã gỡ bỏ chiếc mặt nạ ra. Mà cũng đúng, cửa hàng của Emily-san tọa lạc ở cái hẻm cực khó tìm, nhưng cậu ấy vẫn có thể chỉ đường thông qua hệ thống gọi điện mà nhỉ. Cũng có thể cô ấy thấy việc chỉ đường là quá rắc rối cũng nên, mà thôi tôi suy nghĩ nhiều quá rồi.

“Để xem nào. Tớ chỉ mới nghe được thông tin một chiều từ cậu thôi Yun-kun à. Thế nên cậu với tớ thử cùng nhau tìm cách chế tạo 【Sợi kim loại】 xem thế nào được không?”

“Nghe cũng hay đó, tớ sẵn lòng hợp tác với một người biết sử dụng thành thạo 【Synthesis】 lắm đấy. Nhưng cậu được hưởng lợi gì từ việc này hả Emily-san?”

“Quá có lợi luôn. Tạo được công thức cho 【Synthesis】 là một việc khó khăn lắm đấy.”

Một người đã có kinh nghiệm kết hợp nhiều loại nguyên liệu với nhau bằng hai sense 【Synthesis】 và 【Alchemy】 như Emily-san có lẽ cảm thấy việc này như một cuộc cách mạng chăng.

Số lượng nguyên liệu cậu ấy có thể thu thập một mình là có hạn. Thế nên để bù vào đó, cô nàng đã tăng số lượng đồng minh từ các con quái tổng hợp chẳng hạn. Tuy thế, việc duy trì việc hoạt động của chúng cũng tốn một lượng nguyên liệu đáng kể rồi.

Có lẽ do nhận thấy một mình mình làm thì không hiệu quả cho lắm nên cậu ấy đã mua nguyên liệu từ người khác rồi tổng hợp thành các loại nguyên liệu cao cấp hơn để bán ăn chênh lệch, tích tiểu thành đại.

Thông thường những loại nguyên liệu ít phổ biến và đòi hỏi phải đánh bại những loài quái mạnh để nhận được thường rất khó kiếm hoặc giá rất cao, nếu cần một số lượng nhất định chúng sẽ là nhiệm vụ bất khả thi đối với người chơi.

“Thế có nghĩa là tớ buộc phải hợp tác cùng một người có cùng mục đích khác mới có thể hoàn thành được công thức. Nếu cứ thế này thì khi đến khu vực săn quái, chi phí sẽ tăng tỉ lệ thuận theo số lượng quái bị tiêu diệt đấy.”

Tôi bị ấn tượng bởi cái nhấn mạnh khe khẽ của cô nàng.

Quả thực, lúc đầu tôi rất yếu và phải một mình vật lộn, cho đến giờ vẫn vậy. Cho đến khi cửa hàng của tôi bắt đầu thực hiện đúng chức năng của nó thì tôi vẫn đang trong hoàn cảnh túng quẫn trầm trọng. Cái thời số tiền trong tài khoản tôi chỉ vỏn vẹn 3 hay 4 con số làm tôi thấy hoài niệm quá…

Đó là lý do tôi quyết định hợp tác với cậu ấy.

“Cùng nhau cố gắng nhé. À không, phải là ‘để tớ giúp cậu’ mới đúng.”

“Cảm ơn cậu, Yun-kun——thực ra suốt trong trận chiến với con Garm Phantom dạo trước, tớ đã tiêu phí gần hết số quái tổng hợp của mình rồi.”

“Cậu có nói gì sao?”

Những lời thì thầm cuối của Emily-san đã không tới được tai tôi, tôi yêu cầu cô nàng lặp lại chúng.

“À không. Chúng ta cần thu thập rất nhiều mẫu tơ đấy. Những nguyên liệu tớ không thể thu thập được là——”

Kế đó, Emily-san nêu ra một loạt các loại quái vật. Chúng tôi phải lập tức đi săn chúng mới được.

 

 

Những nguyên liệu chúng ta cần bao gồm 【Bọng tơ của Arachne[1]】, Tơ phép phế liệu và Tre phép.

Những nơi để thu thập các loại nguyên liệu trên là khác nhau, nhưng hai trong số chúng đã là những thứ Taku, Myu và những người chơi tiên phong khác mang đến cho 【Atelier】 rồi.

Món nguyên liệu duy nhất chúng tôi còn thiếu là 【Bọng tơ của Arachne】 được thu thập từ những con Arachne sống ở tầng 3 khu A của Mê cung hầm mỏ gần thị trấn thứ ba.

“Uehh, lâu lắm rồi tớ mới phải tiến sâu vào chỗ này đấy.”

Lần cuối tôi ở đây là hồi đánh boss để kiếm huy hiệu thành lập guild, còn lần này, chúng tôi thậm chí còn tiến sâu hơn vào trong.

“Yun-kun, cậu đã chuẩn bị xong cả chưa?”

“Ừm. Cả sense và đồ dùng đều đủ rồi.”

SP Sở hữu: 23

Bow Lv40 Longbow Lv14 Sky Eyes Lv5 Speed Increase Lv28 See-Through Lv15 Magic Talent Lv46 Magic Power Lv49 Enchant Arts Lv26 Dosing Lv28 Cooking Lv27

Không trang bị:

Alchemy Lv32 Synthesis Lv33 Engraving Lv2 Swimming Lv13 Crafting Knowledge Lv34 Taming Lv8 Earth Element Talent Lv19 Linguistics Lv18

Một lần nữa, tôi kiểm tra lại bảng Sense của mình và bắt đầu lo lắng không biết nhiêu đây đã đủ để chiến đấu chưa.

“Ổn rồi. So với khu B thì khu A tầng 3 này rất thích hợp với level hiện giờ của chúng ta đấy. Triển thôi.”

“Hẳn là vậ..yy….”

Mê cung hầm mỏ này không giống với những mê cung thông thường – nơi chỉ cần đi thẳng một đường tới đáy.

Mỗi tầng ở đây rất rộng và phức tạp, luôn luôn có nhiều hơn một lối ra.

Quái vật loài Arachne sẽ tập trung ở khu A tầng 3 này, trong khi Quỷ lùn tập trung tấn công người chơi đi vào khu B.

So với đường đi khu A khá chật và tối, khu B sáng sủa và rộng rãi hơn, đủ chỗ cho cả một party chiến đấu một cách thoải mái. Từng khu vực đều có những đặc điểm riêng.

Tầng thấp nhất của Mê cung hầm mỏ vẫn chưa được khám phá hết. Cứ nhìn vào độ khó tăng dần theo từng tầng làm tôi không khỏi lo lắng.

“Thôi nào, cứ đứng đây mãi cũng chẳng ích lợi gì, đi thôi.”

“Uuh, tớ hiểu rồi.”

Lên dây cót lại tinh thần, tôi bước chân xuống tầng ba.

Trong bóng tối đặc trưng của hang động, sense 【Sky Eyes】 của tôi hoạt động khá tốt, giúp tôi nhìn rõ những chướng ngại phía trước. Nhờ nó mà tôi có thể nhìn thấy những con Arachne hay những con quái nửa người nửa nhện mà hai đứa đang nhắm đến. Từ phần ngực trở lên của chúng là cơ thể người, trong khi nửa bên dưới lại là cơ thể nhện, đó là chưa kể thêm 6 chân dài ngoẵng ra nữa.

“Tự dưng tớ thấy bọn chúng không ‘con người’ như mình tưởng nhỉ.”

“À, thì đây chỉ là bọn Arachne tay chân thôi, con boss sẽ trông giống người hơn nhiều.”

Nếu nói một cách chính xác thì những con Arachne kia bao gồm 30% là con người và 70% là của loài nhện. Từ khi chúng tôi bước chân xuống tầng thứ 3 này, bọn chúng luôn tìm cách tiếp cận hai đứa bằng cách bò bò chung quanh cái trần hang hẹp.

“Cách di chuyển của chúng khó đoán lắm đấy, cậu nên cẩn thận thì hơn!”

“Tớ hiểu rồi!”

“Yun-kun, hỗ trợ tớ.”

“《Enchant》——Attack, Defence, Speed!”

Tôi đọc liền mạch 3 thuật cường hóa khác nhau lên Emily-san, tăng chỉ số của cậu ấy lên đáng kể.

{“Shiiiiiiiiii”}

Một con quái vung hai chân trước của mình lên, liếc nhìn chúng tôi bằng cặp mắt nhện đỏ lòm đính trên gương mặt người, nhe nanh đe dọa chúng tôi.

“Yaahhhh!”

Emily-san vung cao thanh kiếm dài của mình lên quá đầu đỡ hai chân trước của con quái vật, thế nhưng chẳng gây được chút sát thương nào cho nó cả. Tuy nhiên, ngay khi cậu ấy bị bật ngược trở lại, tôi đã kịp bắn một múi tên vào con quái, chuyển động của nó ngừng lại một đoạn.

“——《Xạ kĩ – Khâu tên》!”

Tôi thi triển một art trong cái hang chật hẹp chẳng có lối thoát này, tấn công con Arachne kia.

Mũi tên sượt qua hai chân trước trước khi đục một lỗ rõ to trên nửa thân trên mang hình dạng con người của nó, cuối cùng là cắm phậm vào tường hang.

Khoảnh khắc mũi tên đi trúng đích, thậm chí ở một khoảng cách đáng kể nhưng tôi vẫn cảm thấy nó rất mềm. Tận dụng lúc phòng thủ của con Arcachne bị phá vỡ, Emily-san chém phập thanh kiếm vào người nó.

“Haa!”

Một đường kiếm chém thẳng. Chiếc đầu người rời khỏi cổ, con Arachne vỡ tan thành từng mảnh sáng lấp lánh.

“……”

“Yun-kun, cậu sao vậy?”

Như thể để xác định lại cái cảm giác cực kì mềm mà mình cảm thấy, tôi ghì chặt lòng bàn tay nhiều lần. Thấy thế Emily-san cũng tỏ ra khó hiểu.

“Thân trên của con quái mềm quá, ý tớ là mũi tên đâm vào nó cứ như đâm vào xốp ấy.”

Có thể điểm yếu của loài Arachne là thân trên của chúng chăng? Lần tới tôi sẽ thử dùng 《Ingredients Knowledge》 của 【Cooking】 để kiểm tra thử.

Trong lúc tôi mãi mê suy nghĩ về phương pháp tấn công trong những lần tiếp theo, Emily-san đã kiểm tra xong món vật phẩm rơi ra từ con quái.

“Ừm nè, thứ đầu tiên chúng ta nhặt được chỉ là… Chân của Arachne thôi.”

“Cậu biết cách sử dụng thứ đó không?”

“Trông cái này cũng ngon ngon, giống càng cua biển ấy.”

Cô nàng hiện vật hóa cái chân trong hành trang mà cho tôi xem. Nói thật thì trông nó chả khác càng cua biển là mấy, nhưng xét về bình diện dáng người mà con quái sở hữu thì có chết tôi cũng không ngon miệng được.

“Cơ mà nói thế chứ tớ chẳng muốn ăn thứ này đâu.”

“Cậu nói gì vậy? Tớ chưa từng thử thịt của quái bán nhân đâu, dù tớ muốn lắm đó.”

“Thật hả?!”

“Thịt lũ Quỷ lùn sống bên khu B thì còn tạm tạm một chút. Nếu không có tác dụng tăng ATK thì nó cũng chỉ là một món bình thường thôi.”

Tôi thật sự chẳng muốn nghe điều này tí nào. Nghĩ đoạn, tôi tiếp tục thúc giục cô bạn thực hiện công việc.

Hành lang khá chật khiến bọn Arachne hiếm khi di thành nhóm với nhau. Nếu có gặp hai hoặc ba con đi cùng thì tôi chỉ việc bắn tên lôi kéo sự chú ý của nó, và mọi việc còn lại sẽ do Emily-san lo.

Nhờ sense 【See-Through】 mà những bẫy hay các pha tấn công bất ngờ của bọn Arachne cũng không làm khó gì chúng tôi được.

“Bọn chúng cũng không quá mạnh nhỉ.”

“Thứ mạnh chính là tuyệt chiêu của con boss Arachne cơ. Coi chừng, tơ dính đang tới đó!”

Con Arachne bất ngờ quay lưng về phía chúng tôi.

Một thứ tơ trắng bắt đầu phun về phía chúng tôi từ mông con quái. Tuy nhiên, thứ tơ dính ấy chỉ có thể tấn công những chướng ngại nằm trên đường đi thẳng của nó, nhờ thế nên chúng tôi dễ dàng tránh được.

Ban đầu tôi còn chẳng biết thứ tơ ấy có tác dụng là gì cũng như phạm vi tấn công của nó, thế là ăn thẳng một mớ tơ vào người.

Chúng bám lấy chân tôi, vô hiệu hóa sự di chuyển khiến tôi không tài nào thoát được, nhân lúc ấy, con Arachne nhanh chóng tiếp cận con mồi của mình.

Có vẻ như tơ dính còn có hiệu ứng thu hút những con quái cùng loại nên lúc ấy có khá nhiều Arachne bu quanh tôi. Bên cạnh đó, Emily-san chỉ có thể đối phó được một số lượng nhất định kẻ địch cùng lúc.

Trong tình thế nước sôi lửa bỏng, tôi thoáng nghĩ đến cách sử dụng 【Hương diệt côn trùng】 mà mình tạo ra hôm bữa. Vì vật phẩm này có tác dụng đối với côn trùng nên tôi nghĩ nó cũng đuổi được lũ Arachne đi.

Nghĩ thì vậy nhưng tôi cũng không khỏi lo lắng liệu thứ ấy có tác dụng đối với loài nhện – thứ không phải côn trùng hay không, ấy thế nhưng thực tế đã xua tan đi mối nghi ngờ này.

Sau khi sử dụng, tôi đợi cho hiệu ứng của mớ tơ dính tan hết trước khi hồi phục hoàn toàn.

Dù bị kẹp giữa hai nhóm quái, thế nhưng nhờ có sự phối hợp hiệu quả, chúng tôi đã hạ từng con quái một.

“Emily-san, có rương báu ở đường cụt đằng kia kìa.”

“Oh, nghe vui đấy.”

Khung cảnh của Mê cung hầm mỏ thường hay thay đổi thất thường nên rất khó để một người có thể tìm ra rương báu, bên cạnh đường chính dẫn đến phòng boss sẽ có rất nhiều đường phụ, miễn là người chơi vẫn bán theo đường chính thì sẽ không bao giờ đi lạc.

Và vài trong số những con đường phụ ấy sẽ dẫn đến các điểm khai khoáng hoặc các rương báu, nơi cung cấp nguồn nguyên liệu để tổng hợp cho người chơi.

“Không biết bên trong là gì đây.”

“Tớ thì không nghĩ có gì đặc biệt trong đó đâu.”

Những rương báu rải rác trên tầng 1 và tầng 2 Mê cung hầm mỏ này đều chỉ là những chiếc rương đính đá quý bình thường, nhưng ở tầng này trông chúng có lạ mắt hơn bởi có những con Arachne làm tổ quanh đấy trong khi bản thân nó mang hình dạng cái kén thay vì cái rương.

Chiếc kén làm từ tơ nhện lớn đến nỗi phải cần hai tay mới nâng được nó lên. Emily-san dùng kiếm cắt tơ và mở nó ra.

“….hừm, đúng như tớ nghĩ, chẳng có gì thực sự đặc biệt ở đây cả.”

Nói đoạn, cô nàng thực thể hóa thứ bên trong cho tôi xem.

Đó là một bộ giáp da cùng cặp xà cạp[2] của lũ Arachne. Bộ giáp da thì chẳng đáp ứng được độ khó của mê cung, trong khi đôi xà cạp thì là một trang bị cực hiếm trong một bộ trang phục đầy đủ, khá mạnh đối với dân sưu tầm.

“Đều là những thứ chúng ta không thể sử dụng được. Sao đây, Emily-san? Bán kiếm tiềnn nhậu?”

“Đúng là chỉ còn cách bán chúng đi thôi. Nhưng nếu bán một mảnh trong cả bộ trang bị thế này thì tớ sợ chẳng ai mua đâu.”

“Nếu thế thì trong trường hợp xấu nhất cứ vào cửa tiệm bán cho NPC là được mà. Tuy hơi đắng một chút.” – tôi trả lời cùng một nụ cười khô khốc.

Thế nhưng sau đó, bất ngờ thay, những phần chúng tôi còn thiếu đều được giấu trong cái kén ở con hành lang gần đó.

“Emily-san, chỗ này có một cái rương báu nữa nè.”

“Eh, ah, phải ha. Nhưng sao lại có đến 2 cái rương báu đặt cạnh nhau thế này?”

Tuy có hơi bối rối vì vừa mới mở cái rương đầu tiên xong đã tới cái rương thứ hai nhưng Emily-san vẫn không do dự dùng kiếm rạch một vệt cắt lên chiếc kén.

Và khi nhìn vào bên trong để xác nhận thì——

“Là một con người? Người tí hon chăng?”

“Lưng cô ấy có cánh nè. Là một tinh linh sao?”

Đó là một người tí hon cùng mái tóc màu chàm và đôi cánh sau lưng. Thân thể nhỏ bé, hai chân trông mong manh như thể sẽ bị tổn thương nếu cứ tiếp tục đặt bên trong cái kén vậy, chỉ có đôi cánh cô ấy là khẽ chuyển động theo từng nhịp thở.

Thứ mà hình dáng này gợi cho tôi không gì khác ngoài cái nhiệm vụ tinh linh có giới hạn thời gian mà hệ thống vừa cập nhật vào.

Trong lúc chúng tôi vẩn vơ suy nghĩ, nàng tiên hiện ra bên trong cái kén như cảm thấy ánh nhìn chòng chọc vào mình, bắt đầu khẽ dang đôi cánh lấp lấnh ánh lân quang.

“Fuaa~, đây là đâu?’

Với đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, cô tinh linh nghiêng nghiêng đầu, khẽ rung nhẹ đôi cánh làm bay ra thứ bột lân quang màu chàm, thắp sáng một góc của động tối.

“Tôi là Tinh linh Nước. Tôi không có tên. Rất cảm ơn hai bạn đã giúp.”

“Eh, à vâng. Tớ là Yun.”

“Cậu có thể gọi tớ là Emilio.”

Với một chiếc mặt nạ trên mặt cùng bộ trang bị giả trang, Emily-san tự giới thiệu mình bằng biệt danh Emilio kia.

“Cảm ơn các bạn đã cứu tôi, xin các bạn hãy đáp ứng một thỉnh cầu khác của tôi, đó là giải cứu Ngôi làng tinh linh của chúng tôi.”

Cô nàng tinh linh nước nghiêng cổ theo hướng đối diện và cùng lúc đưa ra đề nghị, một nhiệm vụ khác được kích hoạt.

 

—— Nhiệm vụ giới hạn: Giải cứu Ngôi làng tinh linh (tạm thời) đã được kích hoạt.

 

Tôi đã đoán trước được điều này, đây đúng là một nhiệm vụ liên quan đến các tinh linh. Nhưng tại sao lại có phần (tạm thời) được ghi ở đầu quest nhỉ?

“Emily-san, nhiệm vụ bắt đầu rồi phải không?”

“Có vẻ là vậy.”

 

—— Nhiệm vụ giới hạn: Giải cứu Ngôi làng tinh linh (tạm thời) 14 ——

Đánh bại Thorn Token. ——04

Đây là nhiệm vụ dành cho đồng đội của những người chơi đã kích hoạt quest. Nhận nhiệm vụ thông qua việc giới thiệu với bạn bè.

 

Dù đây chỉ mới là giai đoạn đầu của cả nhiệm vụ nhưng có lẽ tôi chỉ là nhận nhiệm vụ tạm thời, còn người nhận chính thức lại là Emily-san.

Để tìm thêm thông tin chi tiết, Emily-san lên tiếng hỏi cô tiên nước.

“Tinh linh-san, cậu có thể giải thích chi tiết hơn được không?”

Thu thập thông tin thông qua việc trao đổi với NPC là một trong những điều căn bản trong game. Mặc dù trông vẫn uể ỏi lắm, nhưng cô nàng vẫn nói một cách rõ ràng.

“Ngôi làng tinh linh của chúng tôi bị bọn quái vật tấn công, cả ngôi làng và tinh linh chúa đều đã rơi vào tau lũ ác quỷ. Đó là tại sao xin mọi người làm hơn cứu lấy chúng tôi.”

“Tôi hiểu rồi. Chúng tôi có thể làm được gì?”

“Lũ quái tấn công ngôi làng đã nhân bản thành những thuộc hạ đi truy sát các tinh linh trốn thoát được. Vậy nên nếu giết những cơ thể nhân bản ấy thì cơ thể chính sẽ bị yếu đi, nhờ đó chúng tôi có thể dẫn các bạn đến ngôi làng tinh linh.

Thì ra tinh linh này là một NPC nắm vai trò điều tiết và hướng dẫn nhiệm vụ sao. Cả tôi và Emily-san đều bị thuyết phục.

Cô nàng tinh linh nước đậu lên vai Emily-san, người chính thức kích hoạt quest và cảnh báo đã có một con quái nhân bản vừa được tạo ra trong hầm mỏ này.

“Đồng đội của chúng tôi có lẽ đã bị bắt rồi. Vậy nên xin hãy giúp cô ấy.”

“Yun-kun, chúng ta làm gì bây giờ? Mục đích ban đầu của chúng ta cũng hoàn thành rồi, nên…”

“Cứ thử xem thế nào đi đã. Với lại gặp yêu cầu thế này thì khó mà từ chối được.

Hai tay vòng lại trước ngực, nàng tinh linh nước đã thỉnh cầu với đôi mắt óng ánh nước. Trông không khác gì bọn trẻ vòi quà vậy, tôi chẳng tưởng tượng được cảm giác tội lỗi khi từ chối thình cầu này đâu, thế nên hai đứa quyết định truy tìm con quái nhân bản kia.

“Chúng ở lỗi này. Tôi sẽ chỉ đường cho các bạn.”

Bay khỏi vai Emily-san, nàng tinh linh nước hướng vào sâu trong động.

 

 

Sau khi đánh bại một loại Arachne, khu vực chúng tôi đang đứng là một căn phòng rộng của khu B tầng 3. Trên các con đường nối liền đến căn phòng có khá nhiều bọn Arachne vây kín.

“Đó là con quái nhân bản ư? Chả khác gì một con Arachne bình thường nhỉ.”

“Tớ cũng thấy thế.”

Không thể nào, chả nhẽ chúng tôi chỉ cần đánh bại nó bằng cái cách đã từng dùng với vô số con Arachne trước đó? Vừa nghĩ tới đây thì——

“Nó tới đó!”

Cô nàng tinh linh nước lên tiếng. Lập tức, một âm thanh trầm đục vang lên, cả căn phòng bắt đầu rung lắc dữ dội.

Khi cơn chấn động bắt đầu càng lúc càng lớn dần, Emily-san và tôi cùng nhau bám hai tay xuống nền nhà, cố gắng để không bị bật đi.

Trong khi nền đất rung lắc đến độ chúng tôi còn chẳng thể đứng vững thì một vật thể màu xanh lá bắt đầu trồi lên.

“Kyahh! Một cái cây sao?”

Một bụi gai to trồi lên như một cơn thịnh nộ đến từ lòng đất, nhưng phần lớn những mũi gai ấy cắm vào người bọn Arachne, kết liễu chúng. Lũ Arachne bỏ chạy cũng chịu chung số phận.

“Cảnh tượng trông kinh khủng quá. Nhất là khi bọn Arachne cũng có những phần giống loài người ấy.”

Tôi không khỏi cau mày chứng kiến tấn ‘thảm kịch’ trước mắt.

Tuy đây chỉ là trò chơi nhưng nếu máu vẫn được miêu tả rõ nét và bay tán loạn lúc này thì chắn chắn tôi sẽ ngất xỉu tại chỗ!

Cũng may là tôi không ngất, nhưng cảm giác thì có rợn người theo một cách nào đấy…

“——Những cây gai đang ăn mòn nó.”

Emily-san căng to mắt quan sát hang động tối. Còn tôi thì có thể rõ ràng nhìn thấy sự ăn mòn nhờ chức năng nhìn đêm của 【Sky Eyes】, mặt tôi lúc này chắc hẳn đã tái xanh lên rồi.

Những mũi gai đâm vào bọn Arachne rồi càng lúc càng ăn sâu vào trong, những tơ cuốn bắt đầu mọc ven theo đấy tạo nên một thứ màu xanh lá chẳng khác gì các mao mạch. Cùng với sự phát triển của mũi gai, chân tay con nhện bất ngờ giãy dụa, cơ thể nó nở lớn hơn ban đầu.

Thế rồi mũi gai bất chợt xuất hiện từ ngực con quái, cho ra một nụ hoa hồng đỏ chói.

“—— nhiệm vụ có nói là 【Thorn Token】 nhỉ.”

Tên lũ Arachne bất chợt chuyển thành Thorn Token, đầu nó ngước lên một cách thiếu sức sống. Con Thorn Token sử dụng lũ Arachne như các con rối, khiến chúng bắt đầu sử dụng tơ nhện đu người lên không trung.

“Eh?!! Tránh mau!”

Emily-san ngay lập tức nhảy sang phải, tôi cũng nhảy sang trái để tránh đòn tấn công.

Thorn Token đã sử dụng số lượng và sự nhanh nhẹn của bọn Arachne, vồ lấy chúng tôi.

“Khh?!! 【Enchant】 ——Speed!”

Hai chân trước do nâng đỡ khối lượng đồ sộ đã bị lún xuống dưới mặt đất, con quái chỉ biết dùng tay quạt một đường, để lại những vệt móng sâu trên nền, những mảnh vụn còn xót bay tứ tung căn phòng.

Tôi nghiễm nhiên trở thành mục tiêu tấn công của bọn quái, bị truy đuổi sát nút và chẳng có thời gian để mang cây cung ra, tôi đành tập trung vào việc liều mạng né đòn.

“Yun-kun?!”

“Tớ vẫn ổn!”

Mặc dù bằng một cách nào đó, tôi vẫn xoay sở được nhờ phép cường hóa tốc độ mình nhanh tay thi triển, nhưng tôi chũng không thể trốn chạy mãi được.

Cây cung dài là một vũ khí rất khó sử dụng trong phạm vi gần cũng như trong lúc vận động, và tôi cũng chả có thứ gì có thể cận chiến hiệu quả cả.

“Haa!! —— 《Cracking》!”

Nhân lúc con Thorn Token quay lưng lại với mình, Emily-san vung thanh roi kiếm, phóng thích một lượng sức mạnh to lớn vào con quái.

Tuy nhiên, ngay lúc nguồn sức mạnh từ thanh roi kiếm ấy sắp đi trúng lưng con vật, cơ thể nó chợt lùi lại sau một cách mạnh mẽ, làm đòn tấn công của Emily-san trở nên vô dụng.

“Cái cách di chuyển gì kia…”

“Gốc cây đâm trong đất có thể giúp nó di chuyển như vậy. Phiền rồi đây.”

Những mũi gai khi nãy làm nhiệm vụ hút mòn sinh lực lũ Arachne bây giờ bắt đầu tập trung lại trung tâm căn phòng để kết hợp với cơ thể chính.

Những mũi gai ấy có thể tự do co lại hoặc dãn ra và mặc dù không linh hoạt bằng cơ thể chủ nhưng dường như chúng vẫn có khả năng né tránh những đòn đánh từ sau lưng.

“Thử cái này xem. ——《Bomb》!”

Bằng khả năng định vị mục tiêu của sense cao cấp 【Sky Eyes】, tôi tạo ra một vụ nổ nhắm chính xác vào phần gốc con quái, nơi chắc chắn không thể chuyển động được.

Tuy đây chỉ là thuật yếu nhất trong các loại thổ thuật nhưng đã làm cơ thể bọn Arachne cứng lại trong giây lát.

“Thành công rồi. Nếu chúng ta biết những chỗ cần tấn công thì có lẽ nên chuyện đấy. ——《Snake Bind》!”

Emily-san vung thanh kiếm hướng đến gần nhất có thể chỗ phần gốc những mũi gai rồi trói quanh chúng, từng chút từng chút gây sát thương lên con quái.

Tuy chiến đấu với một con Arachne cải tiển thế này có hơi rắc rối nhưng biết điểm yếu của nó thì mọi việc trở nên đơn giản hơn nhiều.

Một lần nước, cơ thể con Arachne nhảy lên, chắn đường tôi.

Nó sử dụng cùng một cách di chuyển như trước, và ngay khi tôi định nhảy sang trái để tránh đòn thì——

“Cái——?!”

Chiếc gai nối nó với cơ thể gốc bỗng uốn lượn làm con vật nảy sang bên phải. Xuôi theo đà như được vung lên đó, con Arachne bổ nhào đến tôi từ một góc khá khó, một áp lực nặng nề làm sống lưng tôi rợn lên.

“Yun-kun, tớ sẽ giúp cậu ngay!”

“Emily-san, không kịp đâu!”

Những mảnh kim loại từ thanh roi kiếm trói lấy xung quanh chiếc gai, nhưng đòn tấn công của con Thorn Token đã nhanh hơn một khắc.

Chiếc mồm không sức sống mở rộng, tôi có thể nhìn thấy một tua cuốn ngoe nguẩy sâu bên trong đấy.

Tôi đột ngột cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, và cùng lúc, cơ thể tôi bị ấn mạnh xuống. Cái mồm đầy gai nhọn kia cắn phập vào vai trái tôi. Cảm giác đáng sợ từ những chiếc gai tấn công lấy tôi thông qua vai mình.

“?!! Bọn mày… cút ra!”

Tôi thả cây cung ra, thay vào đó là nắm ngược chiếc dao bếp dùng cho sense 【Cooking】 mình thủ ở thắt lưng trong tay phải, đâm xuyên qua con Thorn Token, làm nó khựng lại một lúc, nhờ đó mà lực cắn cũng giảm đi.

“Ăn cái này đi này. —— 《Bomb》!”

Tôi dốc bằng sạch số ma thạch mình chộp được trong tay trái vào chiếc mồm đầy gai kinh rợn kia, lên gối để đóng nó lại rồi kích hoạt kĩ năng.

Một vụ nổ chói sáng bao phủ lấy gương mặt giống người, khiến con Thorn Token vô thức dùng hai tay cào lấy cào để đầu mình như muốn xé nó ra.

“Yun-kun, cậu vẫn ổn chứ?!”

“Ừm, xây xác vài chỗ nhưng nhìn chung vẫn ổn.”

Nhờ có Emily-san hỗ trợ mà tôi cũng tự mình đứng dậy được. Nơi vết cắn của tôi cũng chẳng có cảm giác gì đặc biệt lắm nhưng tinh thần tôi thì hiện tại đang cực kì không thoải mái.

Tôi rút một bình High Potion từ hành trang ra, rót vào chỗ vết thương, nhờ đó mà thiệt hại gây ra cho tôi cũng dần dần giảm hẳn.

Thế nhưng đấy cũng là lúc vụ nổ từ 【Bomb】 lắng xuống, con Arachne Thorn Token kia đã quay hoàn toàn người mình về phía tôi, trông vô cùng giận dữ như nghiền nát mọi thứ.

“Tớ đâu có làm gì quá quắt mà nó cứ nhắm tớ là sao nhỉ?”

“Mà nè, hình như nó dùng chiêu cắn vừa rồi để hồi HP hay sao ấy!”

“Phiền phức quá. Chúng ta từ giờ phải hạn chế đến mức tối thiểu những đợt tấn công như vừa rồi nhé!”

Cách chiến đấu của đối phương dựa phần lớn vào những động tác di chuyển của con Arachne. Tuy nhiên, đây là loại Arachne gắn thêm mũi gai, do đó cách di chuyển của nó sẽ khó đoán hơn nhiều. Nếu nghĩ kĩ thì một kẻ như tôi bị nó ấn xuống nhưng vẫn đủ sức để thoát ra thì sức mạnh con quái cũng không hẳn là lớn. Mình tôi cùng một vài vật phẩm cần thiết là đủ để đối phó với nó rồi.

“Emily-san, tớ xin đề xuất ý kiến. Tớ sẽ làm mồi nhử, trong lúc đó, cậu sẽ tấn công những mũi gai, thấy thế nào?”

“Được không đấy? Bình thường thì thay phiên nhau tấn công sẽ hay hơn chứ?!”

“Nếu tớ không đối phó được với những mũi gai ấy thì phiền cậu lo phần còn lại. Trong khi đó tớ nắm băt cơ hội chạy thật nhanh và quay lại quan sát nó.”

Thậm chí nếu mục tiêu thay đổi từ tôi sang Emily-san thì tôi cũng không nghĩ cậu ấy sẽ đối phó được với cách thức di chuyển khó đoán kia. Đó là lý do tôi phải kéo nhiều thời gian nhất có thể để cậu ấy tấn công chúng.

“…hiểu rồi. Thế thì, cố lên nhé.”

“Oke, tớ không giỏi cận chiến lắm, nhưng thôi, cố hết sức nào! 【Enchant】 ——Defence, Speed!”

Sau khi thi triển một loạt 2 thuật cường hóa tăng sức mạnh và tăng tốc cho bản thân, tôi dùng tiếp một viên thuốc tăng số SPEED.

Cầm chiếc dao bếp trong tay, tôi quan sát kĩ động tác di chuyển của đối phương, và như lần trước, con quái dùng những chân nhện của mình đu cao lên không trung.

Nếu tôi tránh quá sớm thì những mũi gai sẽ làm thay đổi quỹ đạo của con quái, kết quả sẽ là cái xác nát bấy của tôi trên mặt đất mất, vì vậy tôi đợi đến khi những động tác cuối cùng được tung ra rồi mới tránh.

Ngay lập tức sau khi tôi né đòn, con Thorn Token dùng các chi cố gắng chộp lấy tôi, nhưng chiêu tấn công đơn điệu ấy không gây khó khăn gì cho tôi cả.

Phía sau nó, Emily-san vung mạnh thanh roi kiếm, gây một lượng sát thương không hề nhỏ cho con quái.

Tuy chiến thuật đang có hiệu quả nhưng tôi không được phân tâm dù chỉ một giây.

“Haa, haa, giờ mới thấy phục bọn Taku ghê gớm. Bọn họ toàn chơi kiểu này mà trông vẫn hạnh phúc cực.”

Trước giờ tôi chưa từng chơi cận chiến nhiều như thế này khiến phần nào các động tác của tôi dần trở nên chậm và thiếu sắc bén. Bắt lấy thời cơ đó, cặp vuốt của con Thorn Token đã chém sượt phần tóc đen dài của tôi, mảnh giáp của tôi lãnh trọn đòn tấn công của nó.

Cũng may, thay vì lãnh một đòn chí mạng, tôi đã kịp dùng con dao bếp đỡ lên, hạn chế bớt động lượng.

“Nó yếu hơn rồi. Emily-san, nhanh lên đi.”

Tôi thì thầm như đang cầu nguyện, con Thorn Token dừng lại trong giây lát. Lúc ấy, tôi cũng ngừng lại, tự hỏi nó đang làm gì, và đây là sai lầm lớn nhất ngày của tôi.

Khi con thú quay lưng lại, tôi chợt nhận ra, là động tác để phóng tơ dính.

Một mảng tơ bay thẳng đến nơi tôi đang đứng.

Nếu dính phải chiêu này chắc chắn tôi sẽ mất khả năng di chuyển. Và khi điều đó xảy ra, tôi sẽ không tài nào tránh khỏi cái chết đau đớn và để Emily-san ở lại một mình chiến đấu với con quái.

Bình thường thì tôi chẳng thong thả tới mức có thời gian nghĩ về chuyện này đâu. Nhưng ngay lúc này, dòng chảy thời gian đối với tôi có vẻ chậm hơn thì phải.

(“Đây là——”)

Tôi tiến tới trước một bước, cảm giác như thể đang lướt đi trên mặt nước vậy.

Một bước chân mà tôi cảm giác như thể trọng lực đang đổi chiều hướng về phía trước, thế là dòng chảy thời gian trở về như ban đầu.

Cùng với bước chân đấy, tôi hạ thấp cả cơ thể xuống, tránh được mớ tơ dính chỉ trong đường tơ kẽ tóc.

“!! HaaAa!”

Nhân cơ hội ấy, tôi lập tức tiếp cận cơ thể con Thorn Token.

“Nhận lấy!”

“—— 《Whip Slash》!”

Tôi phóng tới nhanh như chớp, đâm con dao đang rực sáng vào ngực con thú, cùng lúc đó là một art trong chiêu thức roi kiếm đầy sức mạnh được Emily-san thi triển giúp định đoạt trận đấu.

Trong khi tôi còn phân vân không biết đòn tấn công nào mới là nhân tố kết liễu con quái thì những cây gai từ cơ thể con Arachne buông lõng, dần tách ra khỏi cơ thể chủ và rơi xuống đất.

Thứ còn lại chỉ là cái xác khô của con Archne Thorn Token.

“Thành công rồi! Chúng ta đánh bại cơ thể nhân bản của con quái vật rồi! Hoan hô!!”

“Yeahhh!”

Tôi ngồi rũ người xuống trước xác con Arachne. Khi nãy, ngay trước khi chiêu phun tơ dính của nó được sử dụng, có một khoảnh khắc mà mọi thứ xung quanh dường như chậm lại. Chuyện này trước đây chưa từng có tiền lệ, chắc hẳn phải có lý do nào đó. Vắt tay lên trán suy nghĩ hồi lâu, tôi mới ngộ ra.

“Có thể là ‘nó’ đã thăng cấp rồi chăng?”

Nó chính là 【Sky Eyes】 – sense cao cấp từ 【Hawk Eyes】, cho phép người dùng nhìn đêm và nhìn xa với khoảng cách nhất định cũng như định vị mục tiêu bằng kĩ năng phụ 《Area Targeting》. Bên cạnh những kĩ năng trên chắc hẳn vẫn còn một kĩ năng ẩn bên trong đó.

“Hú hồn là cậu tránh được nó đấy, Yun-kun. Tớ tưởng cậu ăn phải đòn đó rồi chứ.”

Trong lúc tôi còn mải chú ý đến cặp thiên nhãn, Emily-san thở dài thượt một cái giải tỏa, cô bé tinh linh nước cũng bay đậu lên vai cậu ấy, cảm ơn chúng tôi.

Sau khi chắc rằng cả nhóm vẫn không xây xát gì nghiêm trọng, cô bắt đầu lên tiếng.

“Thế là sức mạnh của con quái vật đang chiếm giữ làng tinh linh đã sụt giảm một phần rồi. Và các bạn cũng đã giải cứu được đồng đội của tôi, xin đa tạ.”

“Nói mới nhớ, người đồng đội——”

Đâu rồi? Khi tôi sắp dứt câu thì cái xác trước mặt tôi bắt đầu động đậy. Cái gì? Con Arachne Thorn Token kia chắc chắn đã bị tôi đánh bại rồi kia mà. Trong khi những con quái bình thường khi bị đánh bại sẽ tan thành các mảnh sáng nhỏ thì lần này lại không như vậy.

“C-Cái gì——?”

Tôi cố gắng đứng dậy, và lúc ấy, một thứ gì đó xé rách lớp vỏ con quái, nhảy về phía tôi.

Một thực thể nhầy nhầy, âm ấm bay thẳng vào mặt tôi.

Một cơ thể nhớt nhớt màu xanh lá trồi ra khỏi xác con Arachne, khiến cái xác biến thành những hạt sáng li ti.

“Đa tạ ơn cứu mạng! Ta là tinh linh gió! Ta rất giỏi quậy phá, rất vui được làm quen với các ngươi!”

Khi phủi thứ nhớt nhớt dính trên mặt mình đi, đập vào mắt tôi là một hình dáng tí hon đang rơi vãi một thứ nước nhầy màu lục, vẫy tay với tôi một cách phấn khích.

“…dẹp!”

“Đồ xấu xa! Ta là người hướng dẫn cho người đấy, cảm thấy biết ơn vì điều đó đi!”

Không bao giờ, tôi không cảm thấy vui một tí nào khi mặt mình bị một con tinh linh nhầy nhầy màu xanh ném bẹp vào đâu.

“Emily-san, cứu tớ.”

“Cậu chính xác là người sẽ hướng dẫn chúng tôi thực hiện nhiệm vụ phải không?”

Trong khi Emily-san cười run run đối phó thì tinh linh nước đang đậu trên vai cô ấy vẫn điềm đạm tạo ra chút nước để rửa bay thứ chất nhờn dính trên mặt tôi và cả người con tinh linh khỉ gió kia.

Và sau khi quá trình tắm rửa kết thúc là một màn tóe nước vào mặt tôi, chắc chắn đây là để chơi khăm tôi rồi. Tui tức lắm rồi đó, dẹp ngay cái trò đó đi!!! Với một con tinh linh gió thích quậy phá như này thì tôi chẳng thể không lo lắng được.

“Shaaa——“

““——?!!””

Sau khi đánh bại xong con Thorn Token thứ nhất, hiện tại chúng tôi đã rảnh rang đôi chút. Thế nhưng đòn tấn công cuối cùng của con Arachne khi nãy – đòn tạo tơ dính – đã kêu gọi một đám Arachne khác tập trung lại gần đây.

Và từ hai trong số 3 hành lang dẫn tới căn phòng nhỏ này, Arachne tràn ra nhung nhúc!

“Khỉ thật. Chúng ta bị bao vây rồi!”

“Yun-kun, dùng cách này đi! Ném 【Hương diệt côn trùng】 vào người bọn nó xem sao!”

“Dạo này tớ không hay làm thứ đấy nên hiện tại chẳng còn lọ nào!”

“Thế thì chỉ còn cách trực tiếp phá vòng vây thôi…”

Emily-san giơ cao thanh roi kiếm, xông pha chiến trường. Tôi cũng nhanh chóng rút cung và đặt tâm lý vào trạng thái sẵn sàng bất cứ lúc nào, tuy ‘mẹ trẻ’ tinh linh gió đang đậu trên đầu tôi đây thì vẫn chống cằm tựa như chẳng có gì đáng lo ngại.

“Nè, nè.”

“Cái gì, giờ thằng này đang bận đây.”

“Ta biết một lối ra đấy.”

“——Eh??”

“Đã nói ta là tinh linh gió cơ mà! Ta có thể biết được lối ra dựa vào luồng gió đấy! Theo ta!”

Dứt lời, con tinh linh khỉ gió nhảy khỏi đầu tôi bayt thẳng vào hành lang cuối, nơi không có bất kì con Arachne nào.

“Emily-san…”

“Tin con bé xem sao.”

Thế là chúng tôi vừa cẩn thận cảnh giác để dính phải đòn đánh nào, vừa rút lui theo đường con tinh linh kia chỉ.

Chúng tôi men theo hành lang, hết rẽ phải rồi đến rẽ trái.

Khi bọn Arachne đuổi kịp chắc chắn chúng sẽ dùng chiêu bắn tơ nhện kia để kêu gọi nhiều đồng minh hơn.

“Hiii! Bọn Arachne bò trên mặt đất trông đáng sợ quá xááááá!”

“Tớ nghĩ mấy cảnh này hay xuất hiện trong phim kinh dị lắm chứ nhỉ. Mấy cảnh như bọn quái vật nhỏ nhỏ đuổi theo con người ấy.”

Đối với tôi mà nói thì bọn quái ấy giống những pháp sư trừ tà bị quỹ dữ điều khiển hơn. Và những con quái như thế thì đang lũ lượt kéo đến đằng sau tôi đây này.

“Cố lên, sắp tới lối ra rồi!”

“Tuyệt. Giờ thì có thể thoát rồi!”

Tôi cố gắng chạy nhanh hơn về nơi phát ra nguồn sáng, chúng tôi sẽ cùng nhau thoát nạn khi vượt qua một cái vực sâu ở cuối đường kia.

Và cái vực ấy—— nằm sau một khung gỗ có thể được gọi là lối ra của hầm mỏ và có một sợi dây kim loại dài bắt ngang sang vách bên kia.

“Nhìn này, tóm lấy nó!”

Nơi cô bé tinh linh đang chỉ là một cái móc treo bởi sợi dây thừng, giống kiểu đu dây của Tarzan hay chơi, tuy có hơi to hơn loại dây thừng dùng trong các môn thể thao một chút.

Chắc hẳn con bé bảo mình dùng cái đấy rồi… Emily-san và tôi mỗi người bám một sợi dây thừng, treo chiếc móc lên sợi dây kim loại bắt ngang.

“Bay nào!!! —— 《O’ Wind, Blow》!”

Thấy chung tôi đã chuẩn bị xong, cô bé tinh linh triệu hồi một cơn gió thổi cả nhóm bay đi, riêng cô bé thì bay vào trong chiếc mũ trùm đầu của tôi trú ẩn.

Cơn gió thổi trực diện vào lưng bọn tôi.

Khi cả bọn sắp đâm sầm được vách đá đối diện – nơi thấp hơn vách đá vừa nãy bọn tôi còn đứng – chúng tôi vẫn liều mạng níu lấy sợi dây.

Có vẻ như cô bé gió đang tận hưởng cảm giác sảng khoái khi luồng không khí ma sát với hai má mình, tiếng cười sảng khoái vang lên từ mũ trùm đầu, lọt vào tai tôi.

“Wohoooo! Nhìn này! Bọn địch trông như mớ rác ấy! Ahahahahahaa——”

Nhìn theo hướng trỏ tay của cô bé, tôi thấy lũ Arachne tập trung lại như quả bóng tròn ở lối ra hầm mỏ. Quả bóng ấy cứ ngày càng nhỏ đi trông như một miếng rác vậy.

“Haa, thế là xong rồi nhỉ.”

“Ahahahaa, gió dễ chịu quá! Ta là gió đâyyyy!”

Với cái đầu nhỏ xíu thò ra khỏi mũ trùm, cô nàng gió tiếp tục cười dữ dội. Có lẽ vì vừa thoát khỏi tay kẻ địch xong nên tôi có thể thư giãn hay đại loại vậy mà tôi cũng thử níu lấy sợi dây, tận hưởng cảm giác dễ chịu ấy.

Hình như tôi vừa bị ám bởi một bé tinh linh kì lạ nhưng linh cảm của tôi thì có vẻ vẫn khả quan lắm.


Chú thích

[1] Arachne là tên một cô thợ dệt tài hoa trong thần thoại Hy Lạp, người đã dám thách thức nữ thần trí tuệ Athena đọ tài thêu dệt và cuối cùng bị biến thành một con nhện, đời đời đi giăng tơ.

[2] Miếng vải quấn kín, bảo vệ ống chân.


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel