Vol.6 – Chương 2: Cô bé nghịch ngợm và nhiệm vụ tinh linh

Vol.6 – Chương 2: Cô bé nghịch ngợm và nhiệm vụ tinh linh
5 (99.41%) 34 votes

Chương 2 – Cô bé nghịch ngợm và Nhiệm vụ tinh linh

“Uuh, cuối cùng cũng về tới.”

Sau khi lết về 【Atelier】, Emily-san và tôi uể oải nằm ườn ra ghế.

Trải nghiệm cơn gió trong cuộc chạy trốn khi nãy quả là dễ chịu, nhưng pha suýt-đâm-vào-vách-núi gần cuối làm bọn tôi thót hết cả tim. Mà cũng may đây là thế giới ảo, Newton không tồn tại nên bọn tôi đã tiếp đất an toàn. Tuy nói là an toàn nhưng cả tôi và Emily-san lúc đó thộn không thể tả.

“Thật là, mà sợi dây đó là gì vậy nhỉ.”

Suốt quãng đường về nhà, chúng tôi chẳng nói gì, mãi cho đến khi tôi lên tiếng.

“Chắc là kiểu đường tắt thường thấy chăng? Kiểu như sợi cáp nối giữa mê cung và bên ngoài ấy.”

Mê cung lần này rất phức tạp, nên cả đi lẫn về sẽ mất rất nhiều thời gian. Đây là lý do người ta đặt thêm một đường tắt để quay về nhanh hơn chăng.

“Mà, đây cũng là một cách thoát thân khác ngoài việc sử dụng cổng dịch chuyển.”

“Nếu là thế thì tớ muốn cái nào ít đau tim hơn…”

“Có khi đây lại là một cách thu hút người chơi cũng nên.”

Tạo cảm giác mạnh là mục đích của thiết bị này. Emily-san tỏ ra có hơi mệt mói giải thích.

Ít ra trò chơi vẫn còn nhiều thứ để không gây nhàm chán đấ ychứ. Vừa nghĩ vậy, tôi liếc sang hai tinh linh đang bay vòng vòng trong cửa hàng.

“Ahahaha!! Nhà ở của con người thật thú vị! Hàng đống thứ lạ mắt!”

“Cây cối. Ta rất thích trồng cây. Cứ để việc tưới tiêu cho ta.”

Cô nàng tinh linh nghịch ngợm bay lượn tự do quanh cửa hàng, tính tọc mạch thể hiện rõ. Còn Nàng gió theo sau Emily-san thì tỏ ra khá thích thú với chậu Tử Đằng đang được ươm mầm.

“Ờ, thích thì chiều.”

“Ừm. Giờ chúng ta xem lại số nguyên liệu rồi chuẩn bị công đoạn 【Synthesis】 nào.”

Dứt lời, Emily-san và tôi liền lôi mớ đồ nhặt được ra xem, bắt đầu từ 【Bọng tơ của Arachne】 cho đến mớ quặng đào được trong hầm.

Bên cạnh đó, tôi cũng bổ sung thêm Mẩu tơ phép và Tre phép cũng như quặng và thỏi kim loại lấy từ kho của 【Atelier】.

“Ồhhh?! Gì vậy?! Hai người đang làm gì vậy?! Tui tham gia được không?!”

“Bọn này đang tổng hợp nguyên liệu. Mấy đứa không biết đâu, cho kẹo nà.”

Nhóc quậy[1] tự dưng bay nhặng lên, tôi buộc phải lôi từ hành trang ra một gói đồ ăn ‘biếu’ con bé. Và gói đồ ăn đó, chính xác, là bánh quy tôi làm hôm trước. Nhóc quậy với cơ thể nhỏ bé không thể nhấc nổi bịch bánh, nó dần bị lôi xuống đất. Thấy vậy, Nhóc nước[2] bay tới giúp bạn mình một tay, cả hai hạ cánh ở quầy tính tiền.

“OHHH?! Đồ ăn vặt của loài người! Ở làng tinh linh làm gì có món nào ngọt như thế!”

“Hiếm lắm đây. Itadakimasu!”

Hai đứa nhóc kết hợp với nhau mở gói bánh và bắt đầu thưởng thức chúng, cảnh tượng lúc này như có một vầng hào quang lấp lánh tỏa ra. Bọn tinh linh lúc nãy còn nhặng xị, nhưng giờ thì đã ngoan ngoãn im lặng cả. Bọn tôi cũng quay về với công việc.

“Emily-san này, dùng kim loại tổng hợp có sao không?”

“Đầu tiên phải chuẩn bị đã. Nếu thất bại thì thôi.”

“Thật hả?”

Đợi cô bạn nói xong, tôi lôi Tre phép và ít Quặng đồng trên tay, đặt lên quầy tính tiền, tiếp tục nghe giải thích.

“Trước hết, chúng ta phải chuyển đổi Tơ phép thành 10 mảnh Vải phép bằng 【Alchemy】.”

Dứt lời, cô ấy lập tức bắt đầu dùng kĩ năng chuyển đổi vật chất cấp cao để tạo những thớ vải.

Lũ quái rơi ra loại tơ phép này có tên là Áo choàng ma thuật, thường xuất hiện ở mê cung tầm trung tại thị thấn thứ tư, 【Thị trấn mê cung】.

Đây là một mê cung có rất nhiều loại quái yểm bùa nên có khá ít người chơi qua được chỗ này do không có biện pháp đối phó, vậy nên tôi đành phải mua số lượng lớn nguyên liệu này từ Taku khi hắn bảo chúng không có tác dụng gì.

“Trông được đó. Treo thứ này lên tường đẹp cực kì.”

“Cũng có vài cửa hàng trang trí kiểu đó. Nhìn này——”

Vừa nói, Emily-san vừa cho tôi xem một tấm ảnh chụp vài cửa hàng được nhắc tới.

Những tấm vải bóng loáng được dán quanh cửa hàng, gián tiếp hắt sáng. Chúng phản chiếu ánh nắng mặt trời để làm sáng căn phòng, tạo nên một không gian hòa nhã – một cách bài trí tuyệt vời.

“Ah, lộn chủ đề rồi. Rồi, nếu chúng ta dùng chuyển đổi vật chất cấp thấp lên 【Vải phép】 thì——”

Thì nó sẽ trở về như ban đầu, tôi đã nghĩ như thế, nhưng sự thật là nó đã chuyển thành 2 bọng tơ.

“Bằng cách này cũng có thể tạo được 【Bọng tơ phép】. Cậu có thể dùng 【Alchemy】 để chuyển vật phẩm rơi ra thành những thứ mình cần.”

“Cậu chỉ tớ cái này ổn chứ? Đây là kiến thức quan trọng mà.”

“Không vấn đề gì. Với lại đây là một thông tin cần thiết cho thợ chế tạo nguyên liệu mà.”

Ngoài ra, những bột kim loại bay ra từ rương báu cũng là một loại nguyên liệu trung gian của quặng và thỏi, nhưng rất khó chế biến. Có thể dùng cách thủ công của 【Smithing】 hay 【Craftsmanship】, đun chảy chúng rồi chuyển thành thỏi, còn không thì dùng 【Alchemy】 cũng tốt, chuyển đổi 3 cái như vậy sẽ thu được 1 thỏi kim loại.

Tóm lại là vậy. Thế mà trước giờ tôi vẫn áp dụng cách làm cổ lổ như cách chế biến quặng.

Về phần phương thức xử lý Tre phép, cô ấy chỉ giải thích bằng lời rồi để tôi tự nghiên cứu thêm.

“Hiểu rồi, tớ sẽ thử.”

Khi vào khu xưởng của 【Atelier】, tôi liền nhóm lửa cho bộ lò di động dùng để tạo phụ trang, sau đó đặt Tre phép vào trong, chỉnh lửa nhỏ để nhiệt độ tăng từ từ.

Ngọn lửa chầm chậm liếm vào Tre phép. Vừa chú ý ngọn lửa trong lò để chắc chắn nó không bị tắt, tôi vừa chồng thêm vài đốt tre khác lên trên.

Bị ngọn lửa tác động, màu xanh của tre dần các-bon hóa cho đến khi phản ứng kết thúc hoàn toàn, lúc ấy chỉ còn tro trắng trong lò.

“Thế này được chứ?”

Khi đã bị đốt thành tro, tôi múc chúng ra và hòa tan vào xô nước đã chuẩn bị từ trước.

Tiếp tục, tôi hớt những sợi màu đen nổi tên trên mặt xô và rửa sạch chúng bằng một chậu nước khác.

Tre phép cho ra một lượng hết sức nhỏ 【Sợi tre】 – một loại sợi cực bền. Toàn bộ số Bọng tơ Arachne còn lại được chuyển thành sợi nhờ 【Sewing】 của cô bạn tôi.

“Chỉ thu được từng này sợi từ số tre đó thôi sao, quý quá nhỉ. Không biết bên Emily-san sao rồi.”

Sau khi chế biến để lấy sợi từ tre, tôi gom chúng lại và mang lên cửa hàng.

1

 

“Emily-san, bên cậu sao rồi?”

“Yun-kun, tớ xong rồi đây.”

Toàn bộ tơ phép đều đã được chuyển thành sợi và sắp xếp ngăn nắp cạnh nhau.

Hai đứa nhóc cũng vừa ăn hết bánh, đang bay về phía cánh đồng, tôi dễ dàng trông thấy cảnh chúng lươn lờ ngoài cửa sổ.

“Vậy là, chỉ còn lại 【Bọng tơ của Arachne】 thôi nhỉ.”

“Tớ đã nhờ một người quen giúp xử lý chúng rồi, mất khoảng 1 ngày mới xong nên 2 ngày nữa bọn mình lại tiếp tục nhé.”

“Hừm, từ giờ đến ngày kia à——”

Kết quả không thể có ngay được, đành vậy thôi. Vừa ngẫm, tôi vừa vươn người.

Cùng lúc, tôi quyết định dùng skill.

Đó là thuật triệu hồi, tác động lên những viên đá tôi lấy từ hành trang của mình. Bọn linh thú bị đột ngột triệu hồi, xuất hiện ngay cạnh tôi.

“——Ryui, Zakuro.”

Gần đây nhờ ‘ơn’ của sự kiện và việc theo đuổi nhiệm vụ nhóm làm tôi có rất ít cơ hội tiếp xúc chúng, vậy nên chúng cũng hay tự ý hiện ra.

Linh thú được thuần hóa từ sense 【Taming】 có tính tự do khá cao so với thú tổng hợp của Emily-san. Do đó, nếu không được triệu hồi trong một thời gian dài, đôi khi chúng sẽ tự ý nhảy ra.

Những lúc như thế thường là khi không có trận chiến hay những thứ tương tự xảy ra.

“Xin lỗi nhé. Lần này ra đồng làm vài việc nào.”

Tôi xoa đầu của cả Ryui và Zakuro, chúng cũng khoan khoái lắm.

Cái bờm óng ả của Ryui và bộ lông mềm mại của Zakuro.

“Ahh, ngoài kia nhiều cây quá! Hoa này, cây cổ thụ này! Loài người có thể trồng những thứ có trong rừng sao!”

Nhóc quậy bay vèo vào trong qua khung cửa sổ để mở trước khi đứng hình giữa không trung khi nhìn thấy bọn linh thú.

“C-cái! Bọn chúng là gì vậy?!”

“Yun-kun, tinh linh của cậu nhiều năng lượng thật đấy.”

“Nó chỉ được cái ồn ào thôi.”

Emily-san nhìn tôi cùng một nụ mỉm, cá nhân tôi thì thích nhóc ít nói của cậu ấy hơn.

“Ta chọn tên này trước! Ta là senpai đấy nhá!”

Nhóc quậy bay vòng quanh Ryui và Zakuro trước khi dừng lại trước mắt chúng và tuyên bố chắc nịch. Tuy nhiên, nghe xong thì Zakuro dùng miệng mình ngoạm lấy cổ con bé.

“Uwoah?!! Hả! Ta là tinh linh gió đấy nhé! Đừng có vô lễ như vậy!”

Nhóc quậy vung vẩy tau chân kháng cự, nhưng không được bao lâu cũng bỏ cuộc.

“Uuu, thịt ta không ngon đâu…”

“Zakuro không có ăn thịt thím đâu.”

Tôi lên tiếng, nghe vậy Zakuro chậm rãi đi tới nơi nhiều ánh nắng nhất cửa hàng, miệng vẫn ngoạm con bé rắc rối.

Tiếp đó, nó quẩy hai đuôi vào bụng rồi đặt cô bé lên trên.

“Nhìn Zakuro hành xử giống Ryui thật chứ.”

Khi tôi buộc miệng câu trên, Ryui khẽ ấn đầu vào tôi. Tuy nhiên, cách làm của Zakuro có phần chuyên nghiệp hơn Ryui một chút. Cảnh tượng lúc này không khác gì đàn em noi gương đàn anh cả.

“Ta là tinh linh đấy. Bộ lông mềm mại nhà ngươi—— oahwannn.”

Bị quyến rũ bởi sức hấp dẫn của bộ lông, con bé chìm hẳn vào trong hai chiếc đuôi.

“Nói mới nhớ, Nhóc nước của tớ đâu rồi?”

“Có lẽ đi tưới cây với người khác rồi chăng〜.”

Dù bị chôn vùi trong bộ lông nhưng nhóc quậy vẫn cố gắng ú ớ một câu đáp lời Emily-san.

Người khác ngoài tôi và Emily-san ở đây chỉ có Kyouko-san, NPC quản lý 【Atelier】.

Ngay sau nỗ lực trả lời kia, cô bé tinh linh gió cũng mau chóng chìm vào giấc ngủ. Ryui cũng lại nằm bên bọn chúng từ bao giờ.

“Trông vui mắt quá. Yun-kun, cậu muốn ngủ luôn hông?”

“Muốn lắm chứ, nhưng trước đó phải hoàn thành việc chuẩn bị đã.”

Cùng với nguyên liệu dạng sợi và thỏi, tôi còn giao cho Emily-san một cơ số nguyên liệu cần đến 【Sewing】 để xử lý. Tôi cũng gộp cả những nguyên liệu mới tìm được như 【Nước trường sinh】 dùng để tạo 【Thuốc hồi sinh】 vào.

Sau khi giao cả cho Emily-san, công đoạn đầu tiên đã hoàn thành, mọi nguyên liệu đã nằm gọm trong hành trang cậu ấy.

“Oh-hô, 【Bọng tơ của Arachne】 này, 【Sợi phép】 này, cả 【Tre phép】 nữa, nhóc cũng nhiều nguyên liệu phết đấy. Đang tính làm đồ May mặc hả?”

Một cái bóng lớn xuất hiện ở cửa 【Atelier】, liệt kê chính xác những nguyên liệu chúng tôi đã có. Nhìn chính diện vào, tôi nhận ra đó là một người chơi mặc áo chàng, vác theo con mèo nhỏ xíu trên vai. Là Cloude.

“Ohh, Cloude. Chào anh. Có chuyện gì vậy?”

Cloude đi thẳng tới quầy tính tiền, hắn đảo mắt quanh đống nguyên liệu được xếp ngay ngắn ở đó.

“Hừmm. Giờ anh hỏi chú tính làm cái gì được chứ nhỉ?”

“Hờ, bọn em đang thử tổng hợp Sợi kim loại đang hot gần đây ấy mà, em hợp tác với Yun-kun.”

“Khi nào hoàn tất, bọn anh sẽ đặt mua nguyên liệu và công thức làm từ chú đấy nhé. Dù gì thì anh đây cũng là trụ cột của 【Guild chế tạo】 mà, anh biết người sáng chế ra thứ đó nhưng vì lượng cầu nhiều quá nên không đáp ứng được.”

Nghe Cloude nói, tôi mới nhận ra thật sự hắn đã biết chuyện Letia là nguồn gốc của Sợi kim loại. Và việc chúng tôi – bạn của Letia – đang thử chế tạo một loại nguyên liệu liên quan đến may mặc đã giúp hắn đoán được mục tiêu của bọn tôi.

“Về phần đặt mua nguyên liệu thì bọn em đồng ý, nhưng phần đặt mua công thức thì loại, nhé.”

Vừa nói, Emily-san nhanh chóng cất hết nguyên liệu vào hành trang, tôi cũng tranh thủ chuẩn bị 3 cốc trà.

“Vậy để anh hỏi nhé. Tại sao vậy?”

“Có 2 lý do. Nếu bọn em công khai công thức ngay khi nghiên cứu ra thì ai cũng có thể chế tạo được chúng. Việc này sẽ gây bất lợi cho bọn em. Vì vậy ít ra phải đợi hoàn vốn thì hai đứa em mới công khai chúng được.”

Bị thuyết phục với câu trả lời, Cloude gật đầu. Tôi cũng gật theo, nhưng là gật vì ngưỡng mộ hai người họ. Cùng lúc, họ cũng nhìn sang tôi với vẻ mặt tự hỏi tôi đang gật vì điều gì.

“Haa, Yun-kun ngây thơ thật đó. Thôi được rồi. Lý do thứ 2 là bởi vì đây là dự án hợp tác với Yun-kun. Vậy nên việc gì cũng phải qua sự đồng ý của cậu ấy.”

“Ra là vậy, bọn anh lúc nào cũng sẵn sàng mua công thức từ Yun và 【Thương nhân nguyên liệu】 đấy.”

Ngoài ra, nếu cấp độ và lượng vốn cần thiết để sử công thức khá phức tạp. Người chơi sẽ gpặ không ít khó khăn. Ý Emily-san là vậy đấy.

Tranh thủ khi cuộc trò chuyện bị ngắt quãng trong một lúc, tôi mới mang trà ra quầy.

“Nói mới nhớ, anh đến 【Atelier】 làm gì vậy, Cloude?”

Cửa hàng 【Café và thời trang】 của Cloude cũng có bán potion của Atelier, nên hắn chẳng việc gì phải đến đây cả. Việc này quá lạ, tôi không khỏi thắc mắc.

“Đúng rồi. Anh đến đây để báo với chú về tiệc trà sắp tới, với cả mua vài viên 【Thuốc hồi sinh】.”

“Ra là vậy.” Đúng thế, món đấy tôi không có gửi bán ở chỗ hắn.

【Thuôc hồi sinh】 – nguyên liệu chính để điều chế ra nó là số cánh hoa ít ỏi thu được từ 【Cây tử đằng】, giải thưởng của một nhiệm vụ nhóm. Vì vậy, so với những loại 【Thuốc hồi sinh】 khác, loại của tôi có hiệu quả cao hơn. Do đó, chúng không được bán công khai ở chợ, 【Atelier】 âm thầm tiêu thụ món này với một số lượng rất hạn chế.

“Thế cho anh 3 bình 【Thuốc hồi sinh】 nhé. Với cả chục bình MP potion đi. Phải rồi, vài ly thạch đậu xanh đem đi nhé.”

Tên này thèm ăn ngọt đến thế sao. Biết thế tôi đã mang trà xanh thay vì trà đen ra cho hắn.

“Hiểu rồi, đồ ngọt sẽ được chuẩn bị ngay——“Đồ ngọt! Ai vừa nói ‘đồ ngọt’ à?!””

Cloude trợn mắt há mồm, còn tôi và Emily-san thì đứng hình tại chỗ. Chỉ còn tiếc sột soạt phát ra từ đuôi Zakuro, kế đó là nhóc quậy chui đầu lên nhìn chằm chằm vào ly thạch tôi cầm trên tay. Nước dãi chảy đầy miệng con bé.

Phía ngược lại, Cloude nhìn chằm chằm vào cô nàng tinh linh gió, mặt hình sự lắm.

“Hửm? Cái gì? Gì vậy? Bộ tui làm gì sai à?”

Vẫn chưa hiểu ra vấn đề, bé gió nghiêng đầu hiện rõ dấu chấm hỏi. Cloude dần dần chuyển ánh mắt từ bé tinh linh sang tôi.

“…này, Yun.”

“Umm, sao ạ?”

“Đó là tinh linh, nhỉ?”

“Vâng, chuẩn rồi. Đang có nhiệm vụ giới hạn mà.”

Tôi tỏ ra bình tĩnh trả lời Cloude, nhưng thật ra mồ hôi lạnh đang tuôn ra như suối. Tự dưng có linh cảm không tốt, tôi lùi về sau một bước, và lập tức Cloude đặt tay mình lên vai tôi, chặn đường thoát thân.

“Nếu hợp tác với người chơi được nhận nhiệm vụ tinh linh thì người chơi sẽ có một bé tinh linh theo mình! Thằng kia, nôn ra cho anh nào.”

“Đáng sợ quá. Anh trông đáng sợ quá đấy!”

Mặt Cloude lúc này hiện rõ vẻ gian xảo nhìn từ khoảng cách gần, toàn thân hắn bị một thứ aura hiếu chiến bao phủ.

“Nếu bắt được một bé tinh linh thì anh mày sẽ được ‘chơi búp bê’ với nó thoải mái! Không được, ‘chơi búp bê’ không thôi thì phí quá. Anh mày sẽ tạo ra cả series thời trang dành cho tinh linh luôn! Tinh linh muôn năm—-?!”

Tôi choáng ngợp trước cái sự điên rồ này, tuyến lệ tôi bắt đầu tiết nước; một thứ gì đó đập xuống khiến Cloude ngừng lại.

Là Emily-san ngồi bên tôi đã dùng vỏ kiếm phang vào đầu hắn. Nhóc Socks ngồi trên vai Cloude thấy vậy cũng cào vào mặt hắn.

Trong khi Cloude rên rỉ đau đớn thì Emily-san lên tiếng.

“Anh tính làm gì vậy! Yun-kun sẽ kiện anh tội quấy rối đấy!”

Quả thực, nếu chuyện này đi quá xa thì sẽ trở thành quấy rối mất, nhưng bị đối xử như phụ nữ thế này, tôi cũng chả thấy vui.

“Anh phấn khích quá. Xin lỗi mấy đứa.”

Sau khi bị Socks dùng xong liên hoàn chưởng vào mặt và Emily-san dùng liên hoàn kiếm, Cloude mới chịu thua.

“Nhưng Yun này. Đây là nhiệm vụ giới hạn thời gian mà. Những người không tim được tinh linh thì rất cần người khác chia sẻ nhiệm vụ cho đấy.”

“Vâng, em biết.”

Quay lại ban nãy, khi tôi và Emily-san lập party với nhau để vào mê cung hầm mỏ, chúng tôi đã đụng phải một nhiệm vụ rất khó nhằn cùng với việc gặp gỡ một cô nàng tinh linh.

“Lần này để anh giúp chú liên hệ với những tinh linh khác để chúng không trở thành gánh nặng của cậu, Yun à.”

Quả thực, nếu có thêm vài tổ đội khác cũng nhận nhiệm vụ này và thực hiện một mình thì sẽ phiền phức lắm đây. Vả lại bản thân tôi cũng chỉ là người nhận nó từ Emily-san, nên đổi lại tôi cũng phải mời một người khác nữa cho công bằng.

“Haa, hiểu rồi. Thế thì—— “Rồi, mau triển nào!” ——ehhh?!!”

Cloiude nhảy xổ ra khỏi 【Atelier】, kéo theo sau là tôi. Ryui và Zakuro cũng đuổi theo. Trước khi tôi kịp nhận ra thì nhóc quậy đã ngoạm đầy mồm cơ man thạch đậu, ngồi trên vai tôi nhai ngấu nghiến.

“Này, tinh linh! Bạn bè của nhóc đâu!”

“Hừm. Tui thấy mùi bọn quỷ đến từ hướng kia kìa.”

“Đi thôi!”

Quay qua, tôi thấy Emily-san ra chiều đưa tiễn tôi lắm.

“Tớ sẽ tiếp tục nghiên cứu quá trình tổng hợp. Cố lên nhé.”

Đừng mà, Emily-san, chẳng phải cậu còn có nhóc nước đi theo đó sao, việc này cũng là trách nhiệm của cậu mà! Tôi muốn hét lên như vậy lắm, nhưng cuối cùng vẫn cứng họng trước điệu bộ đưa tiễn của cậu ta.

 

 

“Này, tinh linh. Kẻ địch ở đâu?”

Tiếp tục bay vòng vòng qua đầu tôi mấy lần, nhóc quậy hừm một tiếng rõ đăm chiêu.

Hiện tại, chúng tôi đã ra khỏi thị trấn thứ nhất cùng Cloude, và đang truy lùng Thorn Token tiếp theo ở đồng bằng.

Phải chiến đấu với 2 con như thế trong cùng một ngày, tha cho con đi ông trời ơiiiii.

“Nhóc nói gì chứ. Đối với nhiệm vụ giới hạn thời gian thì điều cơ bản nhất là phải có tốc độ. Khả năng có đột biến là rất lớn nên nhóc sẽ không thể hoàn thành đúng hạn đâu.”

Nghe Cloude nói xong, nhóc quậy chỉ về một hướng rồi lên tiếng.

“Tui cảm thấy có con quái bản mạnh lắm, ở đằng kia kìa!”

“Đi thôi.”

“Này này.”

Tôi chẳng có chút động lực gì, cứ thế ôm Zakuro trong nay rồi trốc cổ Ryui lê lết theo sau Cloude.

“…………”

“…………”

Cả hai chúng tôi rón rén bước đi, trong khi tiếng động do nhóc quậy tạo ra càng lúc càng lạ.

Với cái tính lạ đời của Cloude thì đây là lần đầu tiên hai đứa bọn tôi thành lập party với nhau. Với cả, thợ chế tạo mà đi ra tiền tuyến thế này cũng khá hiếm.

“…này, Cloude.”

“Sao vậy? Yun.”

Không thể yên lặng mãi được, tôi đành lên tiếng, nhưng lại chẳng biết nên hỏi cái gì.

“Ừm——“Chánnnn như con giánnn!””

Nhóc quậy hét toáng lên. Câu hỏi của tôi trôi ngược xuống cổ họng cùng cơn tam bành của con bé.

“Mmgh, không thú vị chút nào! Chơi trò gì đi! Eii!”

Con bé tạo một cơn gió nhỏ nhử toàn bộ bọn quái đang ở trạng thái không kích hoạt xung quanh. Bọn Quái ăn cỏ, Slime và Quỷ lùn bắt đầu tập trung lại càng lúc càng đông.

“Yun, bọn quái tập hợp lại rồi này.”

“Con bé này bình tĩnh quá đó! Này, khoan đã! Cái con quậy quậy kia! Đừng có tấn công bọn chúng!”

“Có tấn công đâu! Chỉ là vờn bọn nó chút xíu thôi hà!”

Tôi cố vươn tay tóm con bé, nhưng nó đã kịp thổi phù gió xuống để bay cao hơn. Nó còn chọc vào toàn bộ lũ quái xung quanh mình.

“Trông cũng vui thật chứ.”

“Vui cái gì mà vui! Trời ạ.”

Bọn quái tập trung lại tuy không mạnh nhưng số lượng khá lớn. Chúng tôi dùng vũ khí của mình để tiêu diệt từng con.

Sẽ khá khó khăn nếu chơi theo kiểu xạ thủ hỗ trợ pháp sư, nên bọn tôi quyết định cận chiến để không lãng phí tên và MP.

“Lộn xộn quá.”

“Không vui sao? Đây chỉ mới là khởi động thôi mà. Với lại hiểu được kĩ năng của tinh linh gió cũng không tệ.”

“Kĩ năng?”

“Thì nguyên tố cơ bản của lũ tinh linh sẽ là lửa, gió, nước, đất, ánh sáng và bóng tối. Tính cách của từng tinh linh cũng khá đa dạng.”

“Mới cập nhật cách đây không lâu mà huynh nhiều thông tin vậy.”

Chúng tôi vừa tranh thủ bàn chuyện, vừa cố gắng thổi bay đám quái.

“Chỉ cần nửa ngày là có thể tìm được hàng nghìn thông tin về nhiệm vụ rồi đấy. Với lại loại tính cách của từng tinh linh sẽ khác nhau dù cho có hỗ trợ một nguyên tố đi nữa.”

Cloude và tôi liếc qua nhóc quậy. Thấy vậy, con bé đáp lại chúng tôi bằng biểu cảm thắc mắc.

“Gì vậy? Tui đã làm gì à?”

“Ờ, thím không có làm gì đâu.”

Tự ý tấn công bọn quái rồi lôi hết chúng lại đây. Đúng là thím chẳng có làm gì thật mà.

Với sự ức chế đè nén trong lòng, tôi đâm hết sức con dao bếp vào chú slime trước mặt.

Loáng một cái, lũ quái đã bị quét sạch.

Nhóc quậy nãy giờ bay bay cuối cùng cũng chịu đậu trên đỉnh đầu tôi.

“Ahh, vui quá đi mất! Tiếp, tiếp nào!”

“Thưa má, má giàu năng lượng quá đấy. Lần tới đừng có tự ý hành động nữa.”

Tôi răn con bé, nhưng vẫn cứ thái độ mặc xác khiến tôi phải rũ vai uể oải.

“Nói mới nhớ, Yun này, chú có biết nhiều về nhiệm vụ tinh linh này không?”

“Hửm? Trong phần tóm lượt có bảo đây là nhiệm vụ giới hạn thời gian và có thể mời người khác cùng làm. Ngoài ra còn phải đánh bại 4 Thorn Token nữa.”

“Nếu chú muốn anh sẽ chỉ chú những gì anh biết từ những người chơi tới quán của anh.”

Tôi đáp ‘chắc rồi’ và bắt đầu lắng nghe Cloude giải thích.

“Nghe này. Đầu tiên, nhiệm vụ yêu cầu người chơi phải đánh bại một số lượng quái nhân bản ——đó là Thorn Token. Bọn Thorn Token này có lối đánh tùy vào loại quái mà bọn nó chiếm cơ thể.”

“Đúng vậy. Em có đánh với bọn con Thorn Token chiếm xác của Arcachne nên cũng hiểu đôi chút.”

“Tiếp đó, loại quái có thể trở thành Thorn Token là tùy thuộc vào số lượng quái người chơi đã đánh trước đó, anh nghĩ vậy đấy.”

“Ra là vậy. Vậy sẽ hạn chế được khả năng người chơi bị đánh bại ngay khi đối đầu với boss.”

Vì cách đánh của chúng sẽ giống nhau nên sức mạnh không quá chênh lệch. Tuy nhiên, điều khác biệt chỉ là con quái biến đổi sẽ có thể tấn công bằng gai nhọn – thứ có thể giúp đó hấp thu HP từ xác những con quái khác.

“Tóm lại là vậy đấy. Ngoài ra, nếu Thorn Token chiếm xác loài quái phù hợp thì sức mạnh của bọn chúng sẽ tăng gấp bội.”

Dù vẫn chưa đầy đủ thông tin nhưng biết được chừng này là quá tốt rồi. Nghĩ đoạn, tôi nhận ra được khả năng đáng nể của Taku và Myu khi thu thập được một lượng thông tin nhiều đến thế chỉ trong một thời gian ngắn.

“Và còn——phải rồi. Không liên quan đến nhiệm vụ này lắm nhưng có thông tin về một loại quái lang thang được thêm vào bản cập nhật đấy.”

“Ồh, quái mới à?”

“Ừm. Bên cạnh Lợn lòi và Gấu rừng, sẽ có nhiều loại thú nhỏ khác tồn tại trong rừng.”

Cloude mở bảng menu và phóng to vài tấm ảnh.

Trên ảnh là một con lợn rừng có sọc còn nhỏ, còn có cả ảnh bọn chúng đang ngủ hay đang bị âu yếm bơi vài người chơi khác. Còn có vài tấm ảnh chụp bọn thú con bám lấy bố mẹ mình.

“Woa, gì thế này! Dễ thương quá! Em chúng chạm vào bọn chúng!”

Khi tối dứt lời, Ryui liền dộng nhẹ đầu vào tôi. Dĩ nhiên, là tôi thích cả hai đứa Ryui và Zakuro rồi.

“Tuy có người thuần hóa được linh thú trong suốt sự kiện nhưng số lượng người chơi không làm được điều đó là khá lớn, đây có lẽ là lý do cho bản cập nhật lần này.”

Vừa nói, Cloude vừa tắt màn hình rồi cho ra một tiếng thở dài thượt.

“Ngoài ra còn có cả thông tin về những quái tinh anh có thể xuất hiện bất kì nơi nào nữa——nếu gặp phải chúng thì kiểu gì cũng chết.”

“C-chết?!”

Hắn không dọ dự nói lời đó, tôi không khỏi buộc miệng hỏi lại.

“Tên nó là Grim Reaper. Hình dáng giống con người với cây lưỡi hái làm vũ khí. Có vẻ đã có một party tuyến đầu đụng độ phải nó, nhưng đã bị tiêu diệt sạch.”

“Grim Reaper, ý anh là Thần chết? Hả, phi lý thế!”

“Ừ, giống hệt Thần chết. Nếu đụng độ thì nhóc phải chạy thật nhanh nhé.”

“Um… có dấu hiệu nào nhận biết không?”

“Phải ha. Nghe nói là có một màn sương mù màu tìm bao phủ chung quanh, không khí lúc đó sẽ rất lạnh.”

“Sương mù tím và không khí lạnh——hyaa?!!”

Trong khi tôi lẩm bẩm, một dòng khí lạnh bỗng tràn dưới chân tôi. Một cơn ớn lạnh xẹt qua cổ họng làm tôi nhảy dựng người.

Tôi ôm lấy cổ để kiểm tra, nhưng không có gì ở đó cả. Là tưởng tượng của tôi sao? Tôi nghĩ, nhưng rồi có tiếng cười vang lên từ đỉnh đầu tôi.

“AHHAHAHAHA, buồn cười quáá! Có tí gió mà giật bắn người.”

“…t-tim mình…”

Dù bị con bé cười nhạo nhưng tôi chẳng còn tí sức lực nào để bật lại nữa, chỉ biết ngội bịch xuống đất.

“Nhóc ổn chứ? Yun.”

“Em sợ ma lắm, nên đừng có dọa nữa.”

“Mới tí thế này đã sợ thì hết cách rồi. Đến lúc gặp ma thật thì chết chắc.”

“Đáng sợ thế còn gì, nhóc.”

Sợ đến phát chết đây này con nhỏ kia.

“Nhóc đấy, đừng có mà dùng ma để dọa anh nữa được chưa.”

“Mgrrr, thôi được rồi.”

Nhóc quậy trông bức xúc lắm, nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời tôi. Vậy là nhờ tôi nói lịch sự quá chăng?

Đúng lúc đó, cả nhóm đã tiếp cận được nơi con Thorn Token thứ hai trú ngụ.

“Này, chẳng phải đây là đầm lầy sao?”

Nhìn về hướng nhóc quậy chỉ, tôi thấy một cái đầm lầy trải rộng về phía Nam thị trấn thứ nhất. Khu vực này có rất nhiều loại quái ưa đánh lén.

“Ừm ưm, chỉ một đoạn nữa thôi!”

“Chịu thôi. Để tao trước nhé.”

Theo đó, tôi đặt Zakuro xuống và lấy ra cây cung thủ sẵn trong tay.

Tôi tránh đụng độ bọn Cây khổng lồ và Ếch hoang đang ẩn dưới đầm, từ từ tiến sâu vào trong theo nhiều hướng.

Hướng đến nơi nhóc quậy chỉ, địa hình càng lúc càng rối rắm. Lũ quái xuất hiện ngày càng đông, nhưng cuối cùng cũng đến lúc.

“Tới rồi! Mấy người cố lên nhé.”

Dứt lời, một tua gai dày từ lòng đầm lầy chui lên, bắt lấy một con Ếch hoang đang trốn dưới lớp thảm thực vật bao phủ ở đấy.

Cơ thể con ếch dần hóa lớn bằng kích cỡ một con người, hoa nở ra từ hai hốc mắt nó, giống hệt với con Arachne trước đây. Nó sử dụng chiếc lưỡi và khả năng bật cao vốn có của mình để tấn công bọn tôi.

“Hừm. Giờ chiến đấu đã tới!”

“Đánh vào!”

Theo lời Cloude, tôi lùi xa để giữ khoảng cách với con quái. Và khi con quái đuổi theo——

“Nó không đuổi theo chúng ta. Mà đúng hơn là——“

“Nó không thể. Tua gai không đủ dài.”
Thorn Token là loại quái được hình thành từ những tua gai kéo dài ra từ mặt đất khi chiếm lấy xác con quái khác. Do đó gốc của tua gai chỉ cố định ở một chỗ nên phạm vi di chuyển của vật chủ sẽ bị giới hạn.

Chú ếch khổng lồ đã cố nhảy lên, đuổi theo chúng tôi bên dưới cùng chiếc lưỡi dài và tuyệt chiêu bắn đạn nước, nhưng tầm tấn công của nó là không đủ.

“Chẳng phải đây là thời cơ cho chúng ta sao?”

“Hợp lý quá còn gì.”

Cả tôi và Cloude lúc này trông nham hiểm cực kì.

Lúc đụng độ Arachne Thorn Token thì không làm được điều này, nhưng giờ lại khác.

Cloude đơn phương tấn công con ếch bằng thuật pháp bóng tối của mình.

“Hahahaha, nhảy nào, nhảy cùng thần tượng nào! ——《Shadow Bolt》!”

Cloude cười ha hả bắn bùm bùm thuật pháp cao cấp vào con quái. Tôi vừa nhìn vừa tranh thủ đeo 【Sky Eyes】 vào, dương cung.

“《Enchant》 ——Attack. Triển nào!”

Mũi tên xẻ một vệt sáng trong không trung trước khi đâm vào lưng con ếch. Đây gọi là kĩ năng bắn siêu cao. Tuy không thể thực hiện ở khoảng cách gần nhưng ở khoảng cách từng này thì rất hiệu quả.

“Chán thật. Con ếch đồ chơi còn có ích hơn!”

“Ahh, nói mới nhớ, nãy giờ không biết cảnh này giống gì, ra là vậy.”

Cloude đang hàm chỉ thứ đồ chơi cao su dùng lò xo để nhảy nhót. Vì đòn tấn công của con quái hoàn toàn chẳng làm gì được bọn tôi nên trông nó lúc này chẳng khác gì món đồ chơi đó cả.

“Chậc, có điều độ bền của món này cao quá. Mệt hết cười nổi rồi.”

“Anh nên tập trung tấn công thay vì phàn nàn đi.”

Cơ thể con ếch khá lớn và dễ nhắm nhưng bắn mãi mà nó vẫn không chịu bỏ cuộc.

Khác với khi tấn công bằng dao bếp, đó là cảm giác khi đòn đánh đâm xuyên vào cơ thể địch thủ.

“Phải chăng sức phòng thủ của nó đã tăng lên?”

“Lũ quái nhân bản này mà cũng có chỉ số khác nhau sao?”

“Hừm. Có khi là vậy.”

Hơi khó chịu, tôi bắn tiếp một mũi tên.

Cùng lúc, mũi tên của tôi và của Cloude đâm vào bông hoa nở trên hốc mắt con quái, đây là đòn quyết định kết thúc trận chiến với con Thorn Token thứ hai.

Và một lần nữa, những tua gai tiếp tục lặn vào lòng đất, chúng tôi cẩn thận tiếp cận xác con vật.

“Sao vậy? Tự dưng nhóc dựng cả người lên vậy?”

“À, không—— cái “Đừng nói nữa!”——?!!”

Bất chợt, Nhóc quậy bay tới bịt mồm bịt miệng tôi. Nãy giờ tôi còn tự hỏi không biết con bé đi đâu, cả cơ thể con bé ôm chặt không cho tôi nói gì, nó thì thầm như sau.

(“Cứ thế này thì sẽ có một tinh linh khác ướt nhẹt chuẩn bị chui ra, sắp có chuyện vui rồi đó.”)

“Sao vậy Yun? Nhóc muốn nói gì?”

“Kh-không, không có gì.”

Tôi quyết định giữ im lặng. Sau khi đã từng bị một đống bầy nhầy ôm lấy mặt thì tôi cũng chẳng thấy vui gì cho cam. Nhưng ít ra tôi sẽ kéo cả Cloude bị vậy. Một âm mưu đen tối xẹt qua đầu tôi, đó là cảnh Cloude ôm trọn lấy một thứ nhầy nhầy bay ra từ xác con Ếch hoang.

Ngay lập tức, xác con vật tan biến thành những mảnh sáng, Cloude nâng một quả trứng bóng loáng có màu hơi đen đen lên.

“Cái gì? Đây đâu phải tinh linh?”

Đó là một quả cầu nhầy nhụa chứ trông chả giống trứng mấy.

“Nàyyy, cậu còn tính ngủ đến khi nào? Dậy mau!”

Bên cạnh tôi, nhóc quậy gọi to về phía quả trứng. Như thể trả lời, khối cầu đen phát ra lân quang và sau đó nổi lên từ lòng bàn tay Cloude, dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ. Đó là một tinh linh toàn thân bao phủ bởi màu đen.

“Là anh đã cứu tôi sao? Tôi là tinh linh bóng tối.”

Sau khí nói xong, cô bé chui tọt vào túi áo Cloude.

“Nó… không bị bao phủ… bởi chất nhầy?”

“Ahahaha, hỏng hết chuyện hay!”

Tinh linh trên vai tôi phá lên cười, tôi để ý thấy gì đó.

“Này, nhóc có thể biến thành trứng à?”

“Ừm. Đây là một chiêu tự bảo vệ bản thân trong trường hợp khẩn cấp của tinh linh mà〜.”

“Vậy thế quái nào nhóc lại ôm đống nhầy nhụa đấy nhảy bổ vào mặt anh hả?”

“Hả?! Yun, có chuyện đó hả!”

“Đừng lại đây! Đừng có hỏi nữa!!!”

“Yaayyy! Chạy thôi!”

Tôi lùi một bước khi Cloude tiến tới.

Hừm, sao mọi chuyện lại thành ra như vậy nhỉ.

Tôi cố tình đánh trống lản về cô bé Tinh linh bóng tối đang mơ ngủ trong túi áo Cloude.

“N-nói mới nhớ, Nhóc quậy của em có thể cảm nhận được luồng gió và dẫn bọn em thoát ra khỏi hang động đó, vậy thì tinh linh của anh chuyên về gì nhỉ?”

“Hừm, vậy ra Tinh linh gió có khả năng đó ư.”

May quá, đổi chủ đề thành công. Cô nàng Tinh linh gió được nhắc bên giờ đang ưỡn ngực ra ver tự hào lắm, nó lên tiếng.

“Đúng vậy! Ta là tinh linh gió! Khiển gió là sở trường của ta! Đặc biệt là trong những lúc cần thiết!!”

Hừm, trong khi con bé bên tôi thì vỗ ngực tự hào thì con bé bên Cloude thò mặt ra khỏi túi, thì thầm với một giọng ngái ngủ.

“Đó, tui là tinh linh bóng tối. Tui thích biến những thứ ồn ào trở nên yên tĩnh——như này này.”

Eii, nó hất lên một tiếng, chỉ tay về phía nhóc quậy. Lập tức, cô nàng tinh linh ồn ào đang liên tục ‘khen ta đi, khen ta đi’ kia rơi vào im lặng, lắc lư trong không trung như đang rơi xuống.

Tôi rướn người bắt lấy con bé, hóa ra nó đang ngủ cùng một biểu cảm nhếch nhác vô cùng.

“Dính trạng thái xấu thôi. Thường thì tui rất giỏi khoản ếm bùa ngủ. Ngoài ra, giờ tui buồn ngủ lắm.”

Dứt lời, con bé ngủ lại thun người vào túi Cloude.

“Thôi thì xong việc, về nào.”

“Ừm. Nhưng con bé của anh ngủ mất tiêu rồi, sao tìm mục tiêu khác bây giờ.”

Phùùù, Cloude thở dài thượt, cá là hắn muốn chiến tiếp lắm đây. Hôm nay tôi đã phải đánh với cả Arachne và Ếch hoang rồi, giờ chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.

Và cả——

“Vừa nghỉ vừa kể chuyện về mớ dịch nhầy nhé! Cái thằng ôn Yun này dám lừa anh!”

*bộp*, khi tôi chuẩn bị quay lưng đánh bài chuồn thì đã bị Cloude đã đặt một tay lên vai, nụ cười tuy rất thuần khiết nhưng ánh mắt của hắn lúc này đầy sát khí như muốn nói ‘chú đòi chạy với anh à’.

Thôi rồi, phen này lành ít dữ nhiều với cái thân tui.


Chú thích

[1] Giờ tên nó sẽ là nhóc quậy, con tinh linh ngáo đá ấy =))

[2] Tinh linh nước sẽ thành nhóc nước :v


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel