Vol.6 – Chương 3: Lợn con và nguyên liệu sợi

Vol.6 – Chương 3: Lợn con và nguyên liệu sợi
4.76 (95.29%) 17 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Trans: Gas

Vài ngày trôi qua kể từ lần tiêu diệt Thorn Token với Cloude. Hắn ta vẫn còn thù vụ chất nhầy lắm, nhưng lần nào hắn đả động tới chuyện đó tôi đều lái sang vấn đề khác ngay.

Ngoài ra, thông tin về các Thorn Token khác cũng dần dần được tập hợp.

Không có nhiều điểm khác biệt giữa quái kí sinh và Thorn Token, tuy nhiên, tùy vào loại quái bị chiếm xác mà Thorn Token của nó có thể rất mạnh.

“Ừm, chúng không phải thứ để chúng ta tiêu diệt hết con này đến con khác đâu. Haa, bên trong cửa hàng tuyệt quá.”

“Thật sao? Đây, mời em dùng trà.”

“Cảm ơn chị, Kyouko-san.”

Sau khi gặp phải khá nhiều rắc rối thì giờ tôi đã cạn hẳn năng lượng và nhất quyết không chịu rời 【Atelier】 lấy nửa bước; lúc này tôi đang pha trộn potion và chế tạo vài phụ trang cho qua ngày.

“Này này! Cho ta làm gì với nào! Chán bỏ xừ đây!”

“Eeeh, thế thì…”

Sau vài nỗ lực thì tôi cũng hoàn thành một chiếc vòng đa hợp từ mấy miếng da thừa và mấy món vật liệu sắt, nhưng thay vì kích cỡ bằng cổ tay bọn tinh linh, nó lại lớn đến mức có thể dùng làm vòng đeo lưng cho tụi nó.

Đôi khi lúc tôi điên cuồng vung búa trước lò, thứ làm phiền tôi chính là ánh mắt của con bé tinh linh nghịch ngơm đang nhai rồm rộp đầy một mồm bim bim kia.

“Nàyy, còn đồ ăn vặt khác không〜? Tui ngán món này quá hà〜!”

“Ngán hay không thì kệ thím chớ, mà giờ thím chê bánh quy bơ thì ráng mà cạp đất đi đồ tư sản. Blè!”

Ryui và Zakuro đã từng phàn nàn lần nào đâu, tôi nghĩ, đoạn quay mặt sang nhìn hai đứa nó và nhận ra chúng đang cố tình tránh ánh mắt của tôi. Gì chứ, đến tụi mày cũng chê à!!!

“Haa, từ giờ đành dẹp cái món bánh quy rồi. Nhưng thằng này không có làm món khác đâu đấy!”

“Tại sao! Ta còn tưởng sắp có bim bim loài người chứ!”

“Dẹp, hôm nay có tiệc trà với bọn Cloude rồi, đến đó mà ăn cho thỏa thích nhé, thằng này không rảnh đi làm đâu.”

“Hử! Thế cũng được!”

Tôi dứt lời, nhóc quầy bĩu môi một cái rõ dài trước khi bay vèo ra khỏi cửa sổ, hướng về phía cánh đồng. Thấy vậy, Kyouko-san cười khúc khích, nhưng cá nhân tôi thì lại thích yên bình thế này hơn.

“Xin chào, Yun-kun. Ở đây có vẻ vui nhỉ.”

“Emily-san. Cậu đến để làm Sợi kim loại hả?”

“Ừm. Cứ thong thả mà làm thôi. Yun-kun, cậu ổn chứ?”

Nhóc nước đậu trên vai Emily-san cùng lúc cất cánh bay ra đồng kiểm tra cây cối ngoài đấy, được tiễn bằng nụ cười của Emily-san.

“Tuyệt quá. Tinh linh nước của em yên tĩnh thật đấy. Của chị thì suốt ngày phàn nàn ‘tui chán quááá’ rồi ‘tui muốn cái này’ ‘tui muốn cái kia’ thôi.”

“Của em cũng khác gì. Lúc nào cũng ‘tối quá’ này, rồi ‘đồ ngốc’ với cả ‘tui muốn trồng cây’.”

Emily-san nhận một cốc trà từ Kyouko-san rồi nhắp một ngụm, thở hắt ra.

Cuộc nói chuyện lúc này trông như của hai bà mẹ, tôi thầm phá lên cười.

“Bên cậu cũng vậy à.”

“Mọi người lúc nào cũng vây quanh bọn tinh linh. Họ cố làm trò để thân thiện với chúng.”

“Mmm, tớ thì hết thân thiện được rồi. Có khi nhóc quậy nhà tớ ghét tớ lắm.”

“Nếu Yun-kun mà bị ghét thì toàn bộ người chơi bị gì đây.”

“Thật sao?”

“Đúng đó. Nếu thật sự bị ghét thì tinh linh sẽ đáp lại cậu bằng một điệu bộ mệt mỏi, chán nản như diễn viên tuồng ấy. So với nó thì tinh linh nghịch ngợm phía cậu đầy sức sống hơn nhiều.”

Khi tôi nhìn ra cửa sổ, nhóc quật đậu trong bãi cỏ đang cố tạo một cơn gió thổi lung lay bụi thảo mộc gần đó. Nhóc nước của Emily-san thì cố làm ẩm đất bằng một đám sương, kết quả là cầu vồng hiện ra trông khá đẹp mắt.

Cây tử đằng ở phía sau cánh đồng được kết hợp với vẻ đẹp của cầu vồng và hai đứa tinh linh như đang nhảy múa tạo thành một cảnh tượng tuyệt mĩ.

“Hoa đẹp quá ha. Cái nhiệm vụ nhóm khó nhằn đấy xem ra cũng đáng làm lắm.”

“Ừm. Khi nào rảnh rỗi tớ thường hay ra gốc cây chải lông cho Ryui và Zakuro đó.”

“Ghen tị quá. Cây tử đằng của tớ được trồng trong chậu nên không to ndược như của cậu rồi.”

Nói xong, cô nàng nhấp thêm một ngụm trà và cắn một miếng bánh quy bơ – thứ mà nhóc quậy đằng kia chê ỏng che eo suốt từ sáng.

Một tiếng cộp giòn tan mau chóng truyền đến tai tôi, tạo cảm giác thích thú.

Tuy vậy, tôi đã để ý thấy một loáng u ám hiện lên trên mặt Emily-san.

“Hình như có gì đó vừa liếc trộm bọn mình, cậu có thấy vậy không?”

“Hửm? Không hẳn.”

“Nè. Từ hồi trồng cây tử đằng vào chậu, tớ đã cảm thấy một ánh mắt luôn chĩa về phía mình. Tuy không có sát khí, bé nước nhà nước cũng cảm thấy như vậy. Kiểu như ánh mắt của bọn trẻ con ý.”

“Hừm. Không biết đấy là gì nhỉ? Linh hồn hộ vệ chăng? Có khi lại là hiện tượng siêu nhiên cũng nên.”

Tôi nghiêng đầu tự hỏi, nhưng từ những gì được biết, tôi chẳng cảm thấy bất kì ánh mắt nào hướng về mình cả.

Kể cả khi có đi nữa thì cùng lắm là vài người liếc trộm vào 【Atelier】 để xem trong cửa hàng có gì.

Khi thật thà khai báo với Emily-san như vậy, cậu ấy liền đáp lời một cách xấu xa kinh khủng rằng “Yun-kun, có khi nào là cậu ảo tưởng không đấy?”. Thật khó hiểu.

“Có khi cũng là do cậu tưởng tượng thì có? Mà tớ lại thiên về nguyên nhân từ ‘linh hồn cư trú trong cây’ hay thứ gì đại loại vậy hơn.”[1]

“Cậu lại chơi chữ rồi. Thôi để chuyện này sang một bên đi, chúng ta quay lại vấn đề chính.”

Tôi không định đi quá xa vào chuyện này tí nào, nhưng có vẻ mọi thứ không như dự định ban đầu của tôi. Cũng nhờ Emily-san tinh ý với nụ cười kia mà chúng tôi cũng quay về việc chính, cô nàng cũng lập tức chuyển sang vẻ nghiêm trọng đúng với cái tên 【Thương nhân nguyên liệu】.

“Đầu tiên là phần báo cáo. Ba loại nguyên liệu dệt là 【Bọng tơ của Arachne】, 【Sợi tre】 và 【Sợi phép】 đều không thể tổng hợp theo cách thông thường được.”

“Vậy à, thất bại cả sao.”

Mặc dù tôi tỏ ra khá thất vọng nhưng vẻ mặt của Emily-san trông tràn đầy tự tin, cô nàng chỉ làm chiều nghiêng đầu.

“Tớ mới bảo là ‘theo cách thông thường’ thôi mà. Khi tớ thử thêm một tí nguyên liệu phụ gia vào quá trình tổng hợp thì có tiển triển rõ rệt đấy.”

“Rõ rệt…?”

“Ừ. Kết quả là thế này.”

Dứt lời, cô nàng đặt vài bọc Sợi kim loại lên, giống hệt loại mà Letia đã cho tôi xem trước đó.

“Công thức là một quặng một 【Nước trường sinh】. Lần này, muốn thành công phải thêm vào 【Bọng tơ Arachne】 hoặc 【Tơ phép】, tóm lại dùng 【Synthesis】 cho 3 loại đó là được.”

“Tuyệt! Chúng ta thành công rồi!”

“Nếu tớ không nhầm thì con Bọ rùa nhả ra Sợi kim loại xuất hiện ở Thị trấn mê cung nhỉ? Nên tớ đã thử kết hợp toàn bộ 3 nguyên liệu từ mê cung ở thị trấn đó, kết quả là 【Nước trường sinh】 mang lại hiệu quả rõ rệt.”

“Ra là vậy. Trong hang động nơi lấy 【Nước trường sinh】 còn tồn tại loại vật phẩn có thể triệu hồi được loài Bọ rùa nhỉ.”

“Ngoài ra, tớ có hỏi những thợ chế tạo có sense 【Sewing】 và biết được rằng khi sử dụng 【Nước trường sinh】 khi tạo sợi hay chỉ sẽ làm chất lượng của chúng tăng cao.”

Điều này cũng tương tự trong giai đoạn làm mát của 【Smithing】 hay phân rã và đánh bóng của 【Woodworking】. Tôi chợt nhớ đến những điều mình từng nghe qua trước đó.

“Haa, vậy mà tớ quên mất tiêu. Với những nguyên liệu có sẵn trong tay đã đủ để tớ chế tạo được nó ngay lập tức rồi mà.”

Thậm chí còn chẳng cần phải đi thu gom 【Bọng tơ Arachne】, tôi vẫn còn nhiều mảng 【Tơ phép】 và quặng cũng như 【Nước trường sinh】 ở cửa hàng.

“Nếu không thử thì chẳng có cách nào biết được điều này đâu. Tất cả đều là nhờ lượng thông tin mà tớ thu thập được nhiều hơn người khác thôi mà.”

Sau khi nói vậy, Emily-san lấy những nguyên liệu còn thừa sau khi chế tạo Sợi kim loại ra.

“Tớ làm phí mất một phần ba lượng nguyên liệu rồi. Chỉ có 2 phần là thành Sợi kim loại thôi, nên tớ sẽ chia đôi số nguyên liệu còn thừa nhé cho hai đứa mình nhé. Nè, còn khá nhiều 【Sợi tre】 còn thừa đó.

Dù tôi đã cẩn thận chế biến mớ tre đến thế mà cuối cùng lại chả dùng đến, tôi đành nhận lại một phần sợi tre và hi vọng vào một cơ hội dùng chúng trong tương lai không xa.

“Giờ tớ thử công thức chế tạo Sợi kim loại luôn được không?”

“Dĩ nhiên rồi.”

Tôi mang bộ tổng hợp dùng cho 3 vật phẩm ra rồi đặt vào đó lần lượt 【Tơ phép】, 【Nước trường sinh】 và quặng bạc.

“Tiến hành nào.—— 《Synthesis》”

Ánh sáng bắt đầu hắt lên từ vòng tròn tổng hợp, nó bao quanh lấy 3 món nguyên liệu và tụm lại, chồng chập lên nhau tại trung tâm. Và khi ánh sáng dần biến mất——

“Không——được sao? Thất bại hử? Trong khi cấp độ 【Synthesis】 của tôi cao đến thế?”

Tôi nhấc thành quả là một nguyên liệu trông như sợi phế phẩm ra rồi thở dài thượt. Tiếp đó, tôi kiểm tra lại trạng thái Sense của mình.

Sở hữu: 23SP

Bow Lv41 Longbow Lv15 Sky Eyes Lv7 Magic Talent Lv46 Magic Power Lv49 Enchant Arts Lv27 Alchemy Lv32 Synthesis Lv33 Crafting Knowledge Lv34 Taming Lv8

Không trang bị:

Speed Increase Lv28 See-Through Lv15 Dosing Lv29 Cooking Lv27 Engraving Lv3 Swimming Lv13 Earth Element Talent Lv19 Linguistics Lv18

Cấp độ sense 【Synthesis】 của tôi đã là 33, ấy vậy mà vẫn thất bại?

“Nói mới nhớ, chúng ta vẫn chưa xác nhận được tỉ lệ thành công của công thức này nhỉ. Không biết nó có yêu cầu cấp độ tối thiểu hay không?”

“Thử lại lần nữa xem—— 《Synthesis》! Ồ, lần này thành công rồi.”

Khi tôi chuyển từ quặng bạc sang quặng sắt, thí nghiệm thành công. Có vẻ như tỉ lệ thành công chủ yếu dựa vào loại quặng mang đi tổng hợp, với cấp độ của tôi hiện giờ thì việc chế tạo Sợi sắt là có tỉ lệ thành công cao hơn cả.

“Biết công thức rồi, giờ tớ sẽ đi thu gom nguyên liệu và nâng cao level bản thân, ít nhất là tới khi có thể điều chế ra quặng bạc.”

“Nghe hay đấy. Vậy trong lúc đó tớ thử tổng hợp vài thứ khác được không?”

Nói đoạn, Emily-san liền lấy ra vài nguyên liệu.

Những món đồ cậu ấy đặt lên bộ tổng hợp dùng cho 4 món bao gồm High Potion, MP Potion, 【Nước trường sinh】 và 【Cánh hoa tử đằng】. Không thể nào.

“Giờ thử nào.—— 《Synthesis》”

Với câu lệnh dõng dạc của cô bạn, 4 món nguyên liệu bắt đầu phát ra ánh sáng xanh nhạt và hợp nhất thành một thể.

“…là 【Thuốc hồi sinh】 à. Tuyệt quá, Emily-san! 【Thuốc hồi sinh】 vẫn có thể tổng hợp được à!”

“Không phải phụ thuộc vào 【Mixing】 nữa nên giá thành chắc chắn sẽ giảm. Tuy nhiên hiệu ứng phục hồi vẫn còn ở mức mặc định.”

Emily-san nhún vai giải thích.

Quả thật, các sense ở đây có vô số cách dùng. Không chỉ một, muốn chế tạo một thứ luôn có hàng triệu cách khác nhau.

Nghĩ đoạn, tôi đề nghị với Emily-san một chuyện.

“Emily-san này, tí nữa cậu rảnh chứ?”

“Sao vậy?”

“Cậu muốn tham gia tiệc già cùng với Magi-san và vài người khác không?”

Tiệc trà lần này là một cơ hội hết sức thuận lời để trao đổi thông tin giữa các thợ chế tạo với nhau. Tuy lần này chúng tôi chỉ định mở tiệc ăn bánh ngọt và nói chuyện phiếm.

Nghe tôi hỏi, Emily-san lập tức trả lời.

“Tớ từ chối. Con người tớ không thích mấy thứ như tiệc trà.”

“Quả nhiên.”

“Với lại tớ cũng không muốn trở nên nổi bật. Ở với những thợ chế tạo nổi tiếng như thế có khi tớ xấu hổ chết mất.”

Dứt lời, cô nàng uống hết số trà còn lại trong cốc và đứng dậy.

“Nếu ở đó có thứ nào hấp dẫn tớ thì cậu báo nhé.”

“Hiểu rồi. Tuy có hơi xấu hổ nhưng tớ cũng hiểu cảm giác không muốn nổi bật của cậu.”

Tinh linh nước của Emily-san nãy còn nô đùa ngoài bụi thảo mộc giờ đã bay vào đậu trên vai cậu ấy, tiếp đó là Ryui, Zakuro và nhóc quậy cũng bước vào để cùng tôi tiển cậu ấy.

“Haa, từ chối sao.”

Đã đoán trước là sẽ bị từ chối nên tôi cũng không thất vọng mấy. Với lại tôi cũng vui vì mình được bàn chuyện công việc với cô nàng một lúc trước khi bữa tiệc bắt đầu.

“Này, khi nào thì tiệc trà mở vậy?”

“Xem nào. Sắp đến giờ rồi, chúng ta chuẩn bị đi thôi. Lần này là ở quán 【Café & quần áo】 của Cloude nhé.”

Cuối cùng chúng tôi cũng quyết định rời 【Atelier】 sớm hơn một chút, và hướng thẳng đến địa điểm bữa tiệc.

 

 

Lần này bữa tiệc diễn ra ở tiệm cà phê của Cloude, chỉ vỏn vẹn một chiếc bàn đặt ở góc phân xưởng.

Ấy vậy mà chúng tôi đã trao đổi với nhau hàng triệu triệu thứ, nhiều hơn bất cứ lần nào trước đây.

Đó là vì lượng khách mời đông hiếm có ở đây.

“Wow, bánh ngọt của loài người.” “Măm măm” “Keh, tinh linh nào cũng như con bé này hết à?” “Soạtttt”

“Vậy ra bên Magi-san cũng có tinh linh hết rồi sao?”

“Ừm. Tuyệt vời ông mặt tời!”

“Đệ cũng có đó.”

Nghe tôi hỏi, cả Magi-san và Lyly cùng cười đáp lời và gọi to về phía những tinh linh của họ cho tôi xem.

“Nào, mấy đứa tự giới thiệu bản thân đi.”

“Sao thằng này phải giới thiệu bản thân với lũ con người…”

Một tinh linh nam với làn da ngăm ngăm trông có vẻ là đi cùng Magi-san lên tiếng.

“Hừm. Hình như bọn tinh linh khá là chuộng loại bánh ngọt chỉ-cần-một-ngoạm ở tiệm càphê của Cloude nhỉ.”

“Đúng đó. Loại đó ngon mà.”

“Tui cũng thích ăn kẹo lắm.”

Lyly và tinh linh gió đi cùng đang ăn vài cái bánh ngọt một-ngoạm mà Cloude làm để uống cùng trà kia một cách hạnh phúc.

Lúc này, bên cạnh loại bánh ngọt đã được bán sạch ở quán vẫn còn vài sản phẩm dùng thử mà chỉ khách hàng mới có quyền biết mùi vị của chúng.

Cá nhân tôi mà nói thì tôi muốn mua vài bịch bánh mang về.

“Haa, cuối cùng thì sự kiện chế tạo cũng kết thúc, 【Guild chế tạo】 lại trở về với công việc thường ngày. Với cương vị dẫn đầu guild, chị cũng lấy làm vui sướng.”

“Em cũng thấy vậy.”

Magi-san và tôi vừa uống trà vừa hoan hỉ khi khối lượng công việc giảm xuống.

Loại trà mà hai chúng tôi dùng là trà đen, của Lyly là trà xanh còn phần Cloude, hắn chọn riêng cho mình ly đen đá.

“Này, Cloude. Gần đây có vài lời đồn liên quan đến Sợi kim loại, cậu biết gì không?”

“Đúng đó, thợ may như Kurocchi huynh kiểu gì chả biết.”

Thông tin về Sợi kim loại đã lan đến tai Magi-san và Lyly. Bên kia chuyến tuyến, Cloude bô bô vài thông tin đã được công khai, còn lại lược qua những thông tin cần giữ kín giữa tôi và Emily-san.

“——Tóm lại, tui chưa có tìm thấy mẫu Sợi kim loại nào đâu, nên cũng chưa kết luận được gì. Mà có khi Yun lại nhiều thông tin hơn ấy chứ.”

“Biết ngay là huynh sẽ đá sang tui mà. Bọn em đã tìm được một cách khác ngoài việc sử dụng thú thuần chủng, đó là dùng sense 【Synthesis】 để tổng hợp.”

Vừa nói, tôi vừa mang một bó Sợi kim loại vừa làm ban nãy ra. Chúng bao gồm sợi bạc, sắt và đồng.

Phần cách thức chế tạo thì tôi vẫn giữ im lặng, tuy nhiên tôi công khai luôn việc Emily-san đã tìm ra phương pháp đó để họ có thể tìm gặp cậu ấy để biết thêm thông tin.

“Hừmmm. Vậy ra cô gái 【Thương nhân nguyên liệu】 chế tạo ra chúng sao. Thứ sợi này có thể dùng gia cường giáp lưới đấy.”

“Hm, bên đệ thì có thể dùng nó để buộc lõi quyền trượng nữa đó, có vẻ đa dụng ghê. Lần tới đệ phải mua vài bó về để dành mới được.”

“Magi-san và Lyly này, hai người tìm được gì mới sao?”

Tôi hỏi hai người đang cầm 2 bó sợi trên tay với nét mặt nghiêm trọng kia, nhưng họ từ chối trả lời bằng cách lắc đầu nguầy nguậy.

“Gần đây chẳng có gì hot cả. Nên chị cũng đang tự hỏi không biết Sợi kim loại này có làm được trò trống gì không đâyyy.”

“Bên đệ cũng vậy〜.”

“Anh cũng rứa. Mà nhân tiện, Yun này, nhóc đã giải mã được cuốn sách đó đến đâu rồi?”

“Eh, à, vẫn còn nhiều chỗ em chưa hiểu hết. Với lại em cũng không có đọc được nhiều mà.”

Cuốn sách Cloude nhắc tới chính là phần thưởng có chứa đựng nhiều công thức pha trộn 【Mixing】 từ nhiệm vụ nhóm mà tôi nhận được. Tôi đã tìm thấy bên trong đó có công thức giúp chế tạo Thuốc hồi sinh, nhưng phần còn lại thì vẫn đang được tôi giải mã bằng sense 【Linguistics】.

Nếu để ý kĩ thì tôi nghĩ Cloude hẳn đã đào sâu hơn nhiều vì cấp độ sense 【Linguistics】 của hắn cao kinh khủng.

“Vậy thì nhóc cầm lấy cái memo này đi. Anh có viết mấy công thức mình giải mã được ở trỏng đó.”

“Tôi lật ngáu xấp giấy mà hắn đưa, bên trong tôi có thể thấy được vài công thức và số trang được viết cẩn thận. Nghĩ đến việc hắn đưa tôi một thứ giá trị như thế, tôi liền vô thức cười đắng.

“Cảm ơn huynh, Cloude. Cái này có ích lắm đây.”

“Gì chứ, đừng khách sáo. Chỉ là đáp lễ vụ tinh linh thôi.”

Nói xong, hắn sụp một ngụm cà phê vào mồm.

Vì Magi-san và Lyly chẳng mang được gì mới nên bữa tiệc trà lập tức chuyển sang tán nhảm, những tinh linh chung quanh cũng bắt đầu bắt chuyện làm bạn với nhau.

“Cũng may là cả Yun-kun, Cloude và bọn chị đều nhận được nhiệm vụ tinh linh nhỉ.”

Magi-san nói, tay chị ném miếng bánh một-ngoạm cho chú tinh linh lửa, tuy nhiên thằng nhỏ lại bắt hụt. Tuy nhiên cái cảnh chú nhóc bay đuổi theo miếng bánh dễ thương không thể tả.

Nhóc quậy hệ gió nhà tôi cùng với vài tinh linh hệ gió khác kéo cả Lyly theo ăn bánh, trông chúng thân nhau phết. Tôi tự hỏi không biết số bánh đó vào những cái dạ dày không đáy của bọn tinh linh rồi biến đi đâu nhỉ. Chắc trong game không có mấy cảnh ‘ấy ấy’ đâu.

“Mà này, Cloude. Cái thứ đang ngủ đằng kia là tinh linh của huynh phải không?”

“Ừ, Tinh linh bóng tối theo anh đấy.”

Tôi nói rồi chỉ tay về phía nhóc tinh linh đang gối đầu trên một cái gối tí hon được Cloude đặt cách tạo ra. Trên lưng con mèo, cô bé tinh linh hơi nhếch nhếch mép, kiểu nói mớ lúc ngủ.

“Có vẻ như con bé mặc đồ khác với lần trước nhỉ. Mấy bé tinh linh khác trông cũng lung linh hơn nhiều hay sao ấy.”

“Yun-kun, em chỉ mới cho bé tinh linh của mình đeo vòng lưng thôi nhỉ?”

“Vâng.”

Tự dưng Magi-san khen cái dây lưng kia đẹp làm tôi có hơi xấu hổ một tẹo. Nhóc quậy nhận ra mình đang là chủ đề bàn luận nhưng vẫn nhất quyết trung thành với miếng bánh trong miệng.

Magi-san và tôi chỉ mới cho tinh linh của mình vài món trang sức nhỏ, còn đối với Cloude thì khác.

Tinh linh bóng tối của hắn ban đầu chỉ mặc mỗi bộ đầm liền mảnh màu đen, nhưng giờ nó đã chuyển sang mặc một bộ gothic lolita hắc màu quấn thêm hàng chục cái đăng ten.

“Fufufu, chú có biết anh phải mất bao lâu mới làm ra nó không. Chưa kể đến nguyên liệu may nữa.”

Cloude cười một nụ cười đáng sợ. Lyly và tinh linh của thằng nhóc thì lại nhìn hắn với một vẻ thích thú kì lạ.

“Ganh tị ghê. Chuyên ngành chế tạo của đệ chẳng thể làm được gì cho tinh linh mặc cả.”

“Cũng đúng. Chị cũng nghĩ vậy. Mà tinh linh của em dễ thương quá, nên để chị làm cho nó vài thứ nhé.”

Vừa nói, Magi-san vừa dùng đầu ngón tay xoa đầu bé tinh linh lửa.

Và bé tinh linh lửa kia liền đáp lời chị ấy.

“Hả, ngươi không hài lòng với ta à?”

“Không, chẳng có gì. Cảm ơn nhóc vì đã đun nóng cái lò cho chị nhé.”

Chị ấy vừa nói một thứ gì đó thú vị lắm, Lyly và tôi nghiêng đầu tò mò.

“Magi-san, ‘đun nóng lò’, ý chị là sao?”

“Àh, nói mới nhớ. Lúc chị dùng 【Smithing】, thằng nhóc này đã làm nóng cái lò giúp chị dễ dàng đun chảy kim loại đó.”

“Cũng không có gì.”

Và như thế, Magi-san khoe ra chiến công của tinh linh lửa đang nằm gọn trong tay mình. Chú tinh linh xua tay bảo chẳng có gì, nhưng trông thì hạnh phúc lắm.[2]

“Vậy sao. Thế tinh linh của Lyly và Cloude làm được gì không?”

“Hừm. Thật ra là vô tích sự. Của đệ mới chỉ biết tạo gió để quét mùn cưa thôi.”

“Còn bên này thì miễn là có thứ để huynh chơi trò ‘búp bê’ là được.”

Cloude trả lời, cả tôi là Magi-san chăm chú nhìn hắn làm hắn buộc phải thêm vào rằng bé tinh linh của mình rất giỏi ngủ và tạo ra trạng thái bất lợi cho đối phương.

Và câu chuyện về các tinh linh bắt đầu chuyển hướng sang nhóc quậy nhà tôi.

“Vậy còn tinh linh của Yun-kun thì…”

“Phìuuu, no quá đi mất!”

Nhóc quậy nãy giờ chăm chỉ ăn bánh ngọt bỗng lên tiếng. Tuy mấy ngày nay nó toàn dính lấy tôi như hình với bóng nhưng tất cả những gì con bé làm đều chỉ là ngủ, ăn và quấy rối tôi. Bên cạnh đó nó còn chơi nhiều trò đắng ngắt như xáo trộn những món hàng đã được sắp xếp cẩn thận.

“Chẳng được tích sự gì.”

“Cái gì! Mi đang nói về ta à? Ta là tinh linh quậy phá đấy! Nếu là những trò quậy quậy thì không ai qua ta đâu!”

“Kiểu như di chuyển đồ vật khoảng vài centimetre chăng?”

“Đừng có nói móc ta nữa! Nhận lấy!—— 《Mischief Magic》!”

Rồi rồi. Không thèm để ý đến nó nữa, tôi rót thêm một ít trà và bỏ đường vào đó, khuấy.

“Xì, chỉ là đùa chút thôi là. ——?!! Phuaa?!”

“Yun-kun, em ổn chứ?”

“Yuncchi, huynh sao vậy?”

Tôi bất ngờ sặc trà, khiến Magi-san và Lyly lo lắng hỏi. Bản thân tôi chẳng hiểu tại sao, nhưng nhìn cái con tinh linh khỉ gió kia ôm bụng cười thì tôi đã hiểu.

“Nh-nhóc làm gì anh đấy?”

“Ahahaha, này thì nói móc ta! Nhìn cái mặt thộn nhà ngươi kìa!”

Một ít trà xộc lên mũi làm tôi điếng cả người. Cũng may lúc sặc tôi đã kịp quay mặt đi nên không làm bắn ra bàn, nhưng mặt tôi thì không may mắn như vậy, tôi đành lấy khăn tắm lau mình.

Cloude cũng rót thêm một ít cà phê cho hắn, rồi cũng bỏ đường vào cốc để làm ngọt. Tiếp đó, hắn húp cái soạt.

“Hiểu rồi. Cà phê có vị mặn. Lần tới sẽ không làm bánh ngọt nữa, thay vào đó sẽ là bánh mạn.”

“Muối?!”

Bị bất ngờ, tôi bốc một vài tinh thể lên nếm thử. Hóa ra, cái mớ đáng lẽ là đường kia thì nay lại bị tráo thành muối.

“Thêm nhiều vào anh zai! ĐÓ đó!”

Nhóc quậy lượn trong không trung như đang múa, bằng một cái vẫy cánh của mình, con bé có thể biến món trà thành một thức uống hoàn toàn khác và bẻ gãy một cái chân bàn. Cloude và tôi vất vả lắm mới đỡ kịp.

“Này, dừng lại đi!”

“Tiếp nào. Hehehe!”

Một cơn lốc nổi lên cuốn bay áo choàng của Cloude, quấn nó khắp mặt hắn. Nếu giờ thả tay ra để ngăn con tinh linh của mình thì cái bàn sẽ đổ mất.

“Magi-san, Lyly! Bắt lấy nó!”

“Hiểu rồi!”

Đúng như tôi đoán, Magi-san và Lyly cũng nghĩ trò đùa này đã đi quá giới hạn, hai người họ đứng dậy nhảy bổ vào Nhóc quậy.

“Hehee, không bắt được ta đâu!”

“Đợ——đứng lại!”

Nhóc quậy né được khỏi tay họ, nó bay vòng vòng trên đầu bọn tôi với dáng vẻ sung sướng lắm.

 

OSO_v06_121

 

“Này, ngoan ngoan nằm yên để ta bắt nào.”

“ĐÚng đó. ĐỢi… w-woahhh?!”

“Lyly, cẩn thận!”

Magi-san và Lyly cùng tiến lên để bắt con nhóc. Tuy nhiên, nó chẳng bao giờ đứng yên một chỗ, hết ở cái ghế này, nó lập tức bay sang cái bàn khác. Con bé còn có thể di chuyển bàn ghế, làm ngán chân Lyly.

Dù Magi-san đã lập tức đưa tay tới đỡ Lyly nhưng đã quá trễ. Nhóc quậy cố tình tác động thêm một lực vào lưng Lyly, làm cả hai ngã uỳnh xuống đất.

“Magi-san! Lyly!”

“Hả! Cái gì đã xảy ra vậy?!”

Vẫn bị cái áo choàng quấn quanh mặt, Cloude chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“X-x-xin lỗi tỷ, Magicchi!”

“Không sao, miễn là đệ không bị thương là được!”

“Magi-san! Lyly!”

Tôi đỏ mặt nhìn tư thế của hai người họ. Lyly lúc này đang úp thẳng mặt vào bộ ngực vĩ đại của Magi-san.

Nhận thấy tình hình đang không ổn, Lyly cố gắng di chuyển ra sau nhưng vì quá hoảng, thằng nhóc ngã oạch người. Có vẻ bộ ngực của Magi-san có lực hấp dẫn còn lớn hơn quả đất chăng?

“Lyly. Bình tĩnh lại chút nào. Thở nào, hít vào, thớ ra, từ từ thôi.”

“Phùu, haaa, phùuuu, haaa. Okay, đệ ổn rồi.”

“Rồi, chầm chậm ngồi dậy.”

Magi-san bình tĩnh như không, trấn an lấy Lyly, bảo nhóc ấy thở đều để lấy lại suy nghĩ. Sau khi đã hạ nhiệt, Lyly từ từ đứng dậy, tách khỏi cái sức hút khổng lồ kia.

“Lyly, em có ổn không?”

“E-em ổn, Magicchi.”

Mặt thằng nhóc lúc này đỏ nhặng, nó cố cúi đầu xuống. Magi-san thì cười như một con mèo Cheshire.

“Lyly, ngượng lắm hở em? Mà dù chưa lớn thì đệ vẫn là con trai nhỉ.”

“Magicchi, thiệt là…”

“Ahahaha, xin nhỗi. Chỉ là nhóc dễ thương quá thôi.”

“Magi-san và Lyly nói với nhau một cách cởi mở, nhưng tôi tự dưng thấy gì đó hơi tức.

Vài phút sau, bằng một cách nào đó, tôi cũng sửa được cái chân bàn và có thể thả tay ra.

“Này, nhóc không nghĩ mình đi hơi xa trong trò chơi khăm vừa rồi sao?”

Tôi bắt được nhóc quậy bằng cái song thép khi nó tít mắt cười như điên, rồi tiếp đó là màn khảo cung.

“Xììì! Ta là tinh linh nghịch ngợm! Chơi khăm một tí thì có chết ai!”

“Chết tui đấy má! Thôi tui lạy má, từ giờ trở đi tha cho tui!”

“Ngươi bị cái gì thế! Ta có đả động gì đến nhà ngươi đâu!”

“Nếu thím mà không xin lỗi thì tui——cho thím vào chai đấy!”

Cho vào chai, nghe đấy ba từ này, toàn thể tinh linh trong phòng đều cứng mặt.

Nói thật, biểu cảm của bọn chúng lúc này rất khó để đọc vị, rồi tiếp đó, chúng bắt đầu hò hét.

“ “ “KHÔNGGGGG, Đừng bỏ vào chai——!” ” ”

Duy chỉ có tinh linh bóng tối đang ngủ say là mới bị đánh thức, ngơ ngác nhìn chung quanh, còn lại toàn thể các tinh linh trong phòng đều la hét inh ỏi.

Magi-san đang trêu Lyly, Cloude đang cố gắng thoát ra khỏi cái áo choàng và cả tôi, đều nhìn vào bọn tinh linh mà chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.

“Eh, ah, miễn là mấy đứa không quậy phá thì sẽ không bị bỏ vào chai đâu! Đừng có khóc nữa mà!”

Tôi đặt nhóc quậy lên bàn rồi trấn an nhỏ.

“Thật sao? Ngươi sẽ không bỏ ta vào chai thật sao? Vì ngày xưa những tinh linh xấu xa đều bị bỏ vào chai và sử dụng như thuốc hồi sinh.”

Bỏ chai tinh linh ư, chả nhẽ trò chơi này có cả những anh hùng mặc khoác áo choàng xanh lá?! Tôi tự hỏi trong đầu, tay vẫn tiếp tục xoa xoa con bé.

“Thằng này không có bỏ chai nhóc đâu. Nhưng không được quậy quá trớn nhé.”

“Nhưng ta là tinh linh nghịch ngợm kia mà.”

“Nếu thím muốn thì làm mấy trò khiến người ta vui ấy. Thím làm họ tức giận cả rồi kia, xin lỗi mau.”

“…xin lỗi mọi người, tui đùa hơi quá.”

Nhóc quậy ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi. Mọi tinh linh khác cũng dần bình tĩnh trở lại nhờ Magi-san và Lyly.

“Chị cũng không để bụng đâu. Mới đầu đúng là sợ thiệt, cơ mà cũng may là không ai bị thương.”

“Đây cũng vậy. Nếu muốn quậy thì nhóc ra đường lớn làm vài con gió——Magi, cái nắm đấm đó là gì vậy.”

Cloude hình như đang nói đùa, nhưng cái nói đùa của hắn hình như mang dụng ý muốn tốc váy gái nhà lành nên hắn được hưởng luôn nụ cười sát khí của Magi-san và cái nắm đấm hiển hiện trước mặt hắn.

Lyly, người xúi quẩy nhất hôm nay, thì vẫn đang cúi mặt xấu hổ.[3]

“Em xin lỗi…”

“K-không sao đâu. Um, chị cũng… hơi chút bất ngờ nhưng…”

Nhóc ấy liếc sang Magi-san rồi lẩm bẩm. Bản thân chị ấy cũng chẳng ý để ý gì, vì ngay từ đầu bả đã coi Lyly như em trai mình mà.[4]

Thấy mọi người cuối cùng cũng thoát khỏi trò đùa oái ăm vừa nãy, tôi bất giác thờ phào.

“Kukuku, quả là 【Bảo mẫu】 có khác. Cách giải quyết rất hay.”

“Grừ. Cloude, nói nữa là anh mất mồm nhé.”

Tôi tức tối đe dọa hắn rồi nhìn chung quanh, ánh mắt bọn tinh linh lúc này làm tôi liên tưởng đến bọn trẻ mẫu giáo.

Bất giác mặt tôi cau có, Lyly thấy vậy liền tinh ý chuyển chủ đề.

“Nhưng cũng tuyệt thật đấy. Biến đường thành muối, làm gãy cả chân bàn.”

“Hehen! Thì ta là tinh linh nghịch ngợm mà. Mấy trò vặt ấy chỉ là muỗi!”

“Muỗi à! Mà lần trước cũng là nhóc kéo bọn quái xúm đen chỗ anh nhỉ.”

Éo cả người về phía bọn tôi, Nhóc quậy bắt đầu khoác lác, có vẻ lời khuyên vừa rồi của tôi chẳng hề đến tai con nhỏ này. Tiếp đó, Magi-san có vẻ nhận ra gì đó.

“Này, tinh linh lửa của chị có thể giúp đỡ trong việc chế tạo, thế, tinh linh quậy phá này có giúp đỡ trong chiến đấu không? Như kiểu buff trạng thái bất lợi cho kẻ địch mà tinh linh bóng tối của Cloude hay dùng ấy.”

“Ừm. Có vẻ là được. Lôi kéo sự chú ý của kẻ địch cũng có thể là một cách hay.”

“Thế tinh linh gió của em làm được không nhỉ?”

Lyly hỏi. Chúng tôi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.

Cho đến giờ, tôi vẫn nghĩ nhóc quậy nhà tôi là một đứa nhiễu sự và chẳng bao giờ để ý đến khả năng thật sự của con bé.

Emily-san cũng từng bảo tôi như vậy, có lẽ tôi cần phải trực tiếp trao đổi với con nhóc thôi.

Thật ra tôi chưa từng giỏi chiến đấu nên cũng chưa nghĩ đến cảnh sẽ được người khác hỗ trợ mình chuyện này.

Liếc sang nhóc quậy, tôi khẽ thì thầm.

“Có lẽ chúng em cần hiểu về nhau hơn. Mà không, chúng em buộc phải hiểu nhau hơn!”

Giữ chặt quyết tâm trong lồng ngực, tôi nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục bị sặc.

Đờ mờ, tôi quên mất, đây vẫn là ly trà mặn chát khi nãy.

 

 

Sau bữa tiệc trà ngày hôm đó, những trò chơi khăm cũng giảm đi tương đối. Đúng, chỉ là tương đối.

“Ahahahaha! Phía trước! Phía trước kìa!”

“Kyu〜”

Nhóc quậy đang cưỡi trên lưng Zakuro trông vui lắm, nhỏ bắt con vật chạy quay cửa hàng. Tôi nghĩ tốc độ bay của con bé hẳn phải nhanh hơn nhiều, mà thôi kệ, chuẩn bị cho chuyến đi cái đã tính sau.

Sau vài ngày, tôi cũng chọn ra được công thức có thể dùng để chế tạo potion từ tờ memo Cloude đưa, cả một quá trình so sánh bảng giải mã và chưa giải mã trong cuốn sách gốc.

Bằng cách sử dụng công thức này, tốc độ giải mã của bằng 【Linguistics】 của tôi tăng lên đáng kể. Vừa tham khảo những nguyên liệu trong đó, tôi cũng tự mình khám phá và phát triển thêm những công thức mới.

Và hôm nay, tôi sắp sửa ra ngoài thị trấn để thu gom nguyên liệu cần dùng.

“Ryui, Zakuro, bé linh thú. Giờ bọn mình ra ngoài thị trấn nhé.”

“Hả, hả?! Picnic à?!”

“Không may là chúng ta phải đi thu thập nguyên liệu, thưa mẹ. Mà cũng nhanh thôi.”

Khi tôi đáp, Ryui và Zakuro chán nản rũ đầu xuống. Ngược lại, cô nàng tinh linh hiếm khi được ra ngoài thì trông phấn khích tột cùng.

“Thế thế! Đánh bại bọn quái kí sinh và giải thoát ngôi làng tinh linh nào!”

“Miễn là bọn chúng ở chung quanh thị trấn.”

“Grừ! Đồ vô dụng! Lo mà chuẩn bị đi chứ! Ai biết lúc nào kẻ thù xuất hiện đâu!”

“Vâng vâng, bọn em đi…”

Nhóc quậy cưỡi trên vai rồi ra lệnh cho tôi tiến hành nhiệm vụ tinh linh, nhưng tôi chỉ đơn giản bác bỏ, rồi dắt theo Ryui và Zakuro rời thị trấn.

Nơi chúng tôi hướng đến lần này là vùng đầm lầy phía nam thị trấn thứ nhất.

Tôi biết cách di chuyển trong vùng đầm lầy mà không làm kinh động tới lũ quái, đó là di chuyển trong một khu vực đặc biệt giữa vùng này.

Đó là một nghĩa địa được bao quanh bởi hàng rào đổ nát. Ẩn sâu bên trong là hai ngôi mộ đá trấn giữ một chiếc cầu thang dẫn vào lòng đất. Một lối đi nối với vài hầm ngục nhỏ rải rác bên dưới thế giới OSO.

Và hiển nhiên, những loại quái phù hợp với địa hình nghĩa trang chỉ có bọn undead.

“Ohhh! Một chiếc cầu thang dẫn xuống đáy lăng mộ! Có mùi thám hiểm! Có mùi thám hiểm rồi đây!!!”

“Bậy nào, bọn mình không xuống đó!”

“Tại sao?!”

Chuyện đó không có trong kế hoạch lần này, với cả, anh đây sợ ma.

Mục tiêu của tôi là đám thảo mộc mọc xung quanh lăng mộ. Khi nhìn quanh, tôi có thể dễ dàng thấy được một số lượng quái thực vật thoắt ẩn thoắt hiện xung quanh.

Tôi liền lấy con dao bếp kẹp trong đai lưng ra, vừa nhẹ nhàng dẫm lên đống lá khô, tôi đâm một nhát xuyên qua phần gốc của con vật.

Rễ của nó cuốn cuồng lên làm xới tung mặt đất, lá của nó rung lắc mạnh nhưng sau một hồi bị tôi khống chế thì nó cũng ngoan ngoãn khuất phục.

“Eh, không thể nào, một con Nhân sâm[5]?!”

“Chính xác. Vật phẩm nhặt được là… 【Nhân sâm đực】 à. 【Nhân sâm cái】 mới gọi là hiếm.”

Vừa nói, tôi vừa hình thể hóa vật phẩm vừa nhặt được từ hành trang ra cho Nhóc quậy xem. Hiiii, con bé rít lên nghe dễ thương cực.

Mặc dù mặt mũi con Nhân sâm đang vặn vẹo trong khá đau khổ như bức Tiếng thét[6], ấy vậy mà tôi coi nó như mặt người được vẽ lên củ cải nên cũng chẳng đáng sợ là bao.

“C-cái đó! Chẳng phải còn nguy hiểm hơn cả bọn ma quỷ sao?!”

“Bọn Nhân sâm không trồng được ở cánh đồng nhà mình nên anh đây mới phải lặn lội tới cái xứ khỉ ho cò gáy này bắt chúng đấy. Haaaiz, ước gì admin cho ra loại trồng được.”

Chúng không có hạt giống, và vì là quái vật nên cũng chẳng thể trồng được. Tôi đã từng hi vọng vào việc thuần hóa một con bằng 【Taming】, thế nhưng chẳng cho được kết quả gì.

“Dẹp đê! Nguy hiểm lắm! Nó hét lên là cả vùng đất bị hủy diện hoàn toàn đấy.”

“Anh biết mà, nên anh mới cố tình giết khi nó còn chui dưới đất.”

Nhân sâm là một loài quái rất yếu. Tôi có thể tự mình giết chết cả đàn, thế nhưng đối với những người không biết cách chiến đấu với chúng thì sẽ là một thảm họa.

Đầu tiên, người chơi không biết về loài này sẽ từ từ bị nó tiếp cận. Một khi đã đủ gần, nó sẽ đợi người chơi vặt thảo mộc ở thân trên của mình.

Rồi một khi người chơi mắc bẫy và kéo nó nên, cuộc chiến bắt đầu. Nó sẽ nhảy xổ lên khỏi mặt đất và rống lên, làm người chơi bị dính một loạt những trạng thái tâm thần như 【Nguyền rủa】, 【Bùa mê】, 【Rối loạn】 và 【Tức giận】, bên cạnh đó, tiếng kêu cũng góp phần kêu gọi lũ quái từ nơi khác đến.

Vì lẽ đó, cách chiến đấu mà tôi dùng chính là tấn công bất ngờ, không để nó có cơ hội trồi lên khỏi mặt đấy.

“Rồi rồi, cố gắng thu thập nguyên liệu làm potion nào.”

“H-hiiii! Ở làng tinh linh coi bọn Nhân sâm là lũ sinh vật siêu siêu nguy hiểm đấy! Nhìn mặt nó cười kìa…!”

Vừa bắn một ánh mắt nghi ngại đến con bé tinh linh đang trốn chui trốn lủi trong bờm Ryui, tôi vừa tranh thủ thu hoạch cho xong đám Nhân sâm xung quanh lối vào khu lăng mộ. Tỉ lệ nam – nữ của bọn chúng là 4 – 1. Dù lần này đã thu hoạch đủ số lượng nhưng tôi sẽ phải quay lại thu hoạch thêm Nhân sâm cái sớm thôi.

“Giờ thì, xong nhiệm vụ thu hoạch. Về thôi.”

“Về nào. Có một đường tắt ở đây đấy!”

Hướng Nhóc quậy chỉ đến là về phía Bắc.

Chúng tôi đã lần theo đường nam rồi thẳng hướng đông để tới đó, bằng cách cắm thẳng phía bắc, chúng tôi có thể giao vào con đường chính dẫn đến thị trấn thứ hai. Phải mất một lúc mới đi hết trấn nên tôi có thể mua vài nguyên liệu nấu ăn như rau củ quả nơi đó.

“Hiểu rồi. Dẫn đường đi bé.”

“Để đó cho tui!”

Vậy là bọn tôi chầm chậm đi theo con bé, đất ẩm ướt của vùng đầm lầy dần dần chuyển sang loại đất thịt màu mỡ của khu rừng. Đi thêm một lúc, bỗng dưng tôi tìm thấy gì đó.

“Chẳng phải đó là Big Boar con sao?”

Sau khi rời khỏi vùng đông nam để sang vùng cận viễn đông, sự thay đổi đầu tiên có thể nhận ra chính là chủng sinh vật đã hoàn toàn thay đổi. Những cái bóng nhỏ bé đang chạy nhảy xung quanh cánh đồng cùng những con Big Boar say xưa ngủ.

Lũ lợn con được tạo hình cùng những sọc vằn trắng trên lưng, tròn trĩnh đúng chuẩn ê-líp và chẳng có nanh nhọn như bố mẹ chúng.

Tôi không nghĩ rằng mình có thể trải nghiệm một phần mới thêm vào sau bản cập nhật sớm đến thế.

“Buu.”

“Con vật kêu lên và di chuyển lại gần chỗ tôi. Chú lợn con có cùng kích thước với Zakuro. Nó bắt đầu quỳ hai chân trước xuống, dậm đà rồi bắt đầu phóng thẳng tới Zakuro.”

“Buu!”

“Kyuu!”

“M-mấy đứa, bình tĩnh!”

Bỗng dưng Zakuro và chú lợn con chơi đuổi bắt với nhau. Hai con vật nhỏ xíu bắt đầu chạy xung quanh tôi.

Vì không thể di chuyển nên tôi chỉ biết đực mặt ra nhìn.

“Vui đấy! Đi! Nhanh nữa nào! Đuổi kịp nó!”

“Gì mà đuổi kịp vậy mẹ, đua ngựa chắc?! Dẹp ngay cái trò này đi!”

Tôi chẳng biết vì sao chúng lại chạy quanh tôi nữa. Tuy chú lợn chẳng có ý thù địch gì, và chỉ đang chơi đùa cùng Zakuro, nhưng xem ra con cáo đang nghiêm túc lắm.

Một hồi sau, Zakuro nhảy tót lên lưng Ryui, thế là chú lợn bắt đầu đi quanh chân Ryui mà không biết làm gì để bắt nó.

Dù lông con lợn trông cứng hơn nhiều so với bộ lông của Zakuro nhưng so với lũ Big Boar bố mẹ, chúng còn mềm hơn nhiều.

“Buu.”

“Này, đừng có vờn thằng nhóc Zakuro nữa.”

“Buu.”

“Trời ạ, mày hiểu mà.”

Tôi thở hắt ra rồi nhìn thẳng vào mắt chú lợn trong khi nó dùng hai tay nâng cả người mình lên. Mắt mở to, mũi hỉnh lên, tai cũng vểnh ngược, tiếng kêu nhỏ xíu phát ra từ con vật nghe như nó sắp đá vào tôi vậy.

“——Này này. Tính sao bây giờ?!”

“Ừ thì, bọn mình cũng chả cần thuần hóa thêm thú làm gì nên thôi, cứ để nó về với tự nhiên đi——”

“Không phải chuyện đó! Có một con quái kí sinh đang đến đây!”

“Mấy lần trước đều là bọn mình đi tìm nó, giờ nó tự tìm đến bọn mình à.”

Vừa nói, tôi vừa đặt chú lợn con xuống đấy và nhìn về hướng bé tinh linh chỉ.

Tiếp đó, tôi ra hiệu cho Ryui bảo vệ Zakuro bằng cách buff tàng hình lên cả hai.

Tôi hướng thẳng về hướng mình đang nhìn, ở phía sau vài bụi cỏ và cây đại thụ.

Hiệu ứng đặc biệt của cung thủ 【Tầm nhìn hạn chế】 đang tỏ ra đặc biệt hữu dụng, nó giúp tôi nhận thấy con Thorn Token thứ ba đang trú ẩn gần đó.

“Không hay rồi, lần này sẽ là Blade Lizard à.”

Boss lần này là sinh vật đã chặn con đường đi đến thành phố thứ hai, Blade Lizard.

Cả cơ thể con vật đều bị dây gai bám quanh, vảy xù lên, tứ chi đều bị gai phủ kín, móng dài cắm sâu vào lòng đất. Những bông hoa – điểm yếu của các Thorn Token trước đó có thể dễ dàng nhận ra ở mắt trái và đuôi con vật.

Tuy Blade Lizard vốn là một boss nhưng lúc này, tôi đã đủ level để có thể hạ gục dễ dàng nó. Dĩ nhiên là chưa kể đến mấy cái mũi gai gia tăng sức mạnh lúc này rồi.

Vì bọn Thorn Token sẽ cần hút sinh lực từ những quái vật chung quanh nên tôi đợi nó thực hiện xong để đánh giá sức mạnh rồi mới tìm một cách tấn công hiệu quả.

“Quan sát thôi nào——“Buu, buu”——Thôi chết.”

Nhìn theo hướng tiếng kêu, tôi thấy chú lợn con đang đi về phía mình. Trông nó như đang tìm một thứ gì đó.

Trông như đang tìm kiếm chúng tôi.

“Này, nhìn kìa, nếu mặc kệ thì kiểu gì nó cũng đi tới chỗ con quái vật đằng kia mất.”

“Biết rồi khỏi nhắc.”

Lúc này con Blade Lizard Thorn Token đang tấn công ngẫu nhiên đám quái chung quanh. Big Boar, Mill Bird và cả Chuột đồng, từng con bị vuốt và răng nanh con vật hạ gục.

“Buu, buu!”

Con lợn con đang tìm kiếm chúng tôi tiếp tục kêu lên. Nhờ 【Tầm nhìn hạn chế】 mà tôi có thể vừa quan sát được nó vừa theo dõi con boss.

“Buuuuuu!!”

“Aaahhh?!! Nó bị phát hiện rồi.”

“SHURAAAAAA——”

Trông thấy chú lợn con đứng trước mặt mình, con boss gầm lên một tiếng nghe rất hãi.

“Bu, buu, buu!”

Thay vì bị tiếng gầm kinh động, chú lợn cố gắng dọa lại con boss.

Tiếp đó, Blade Lizard vung một chân lên.

“Ahh, khốn nạn!—— 《Clay Shield》!”

Tôi từ bỏ việc sử dụng 【Tầm nhìn hạn chế】 và tạo một bức tường đất sét giữa con boss và chú lợn con.

“《Enchant》 ——Speed.”

Bằng cách chặn được đòn vung chân kia, tôi câu thêm được vài giây để rút ngắn khoảng cách với con lợn. Bốc con ỉn rồi chạy thoát thân, vừa hành động, tôi vừa nghĩ như vậy.

“Chết tiệt, tại tao quên béng mất mày nên mới rắc rối thế này đâu, tao đúng là đồ ngốc.”

“Vẫn tốt hơn việc bỏ rơi thằng bé nhiều!”

Nhóc quậy lò đầu ra từ mũ tôi rồi thì thầm vào tai tôi như vậy.

Thấy bọn tôi đột ngột nhảy xổ ra như vậy, Blade Lizard ngoác rộng mồm và bắt đầu gầm gừ. Những chiếc vảy dựng đứng nhọn hoắc của nó đâm sâu vào lòng đất, hai chi trước của nó đồng loạt vung lên.

“Không đủ thông tin, liệu bọn mình có thắng được không đây?”

“Có tui giúp thì kiểu gì cũng thắng!”

“Buu, buu!”

Được nhóc quậy động viên, tôi cuối cùng cũng tìm ra động lực để chiến đấu. Lợn con trông rất hạnh phúc khi tìm được chúng tôi, nó cọ cọ cái mũi vào hai tay tôi.

“Trời ạ, còn một tay thì tránh đòn với bắn tên kiểu gì bây giờ. 《Enchant》 ——Attack, Defence.”

Tôi liền kích hoạt cường hóa hai chỉ số vật lý về tấn công và phòng ngự cùng lúc với tăng tốc để chống lại những đợt tấn công của Blade Lizard, và ngay lập tức tránh một cái vuốt khổng lồ của nó vung về mình.

Sau pha né đòn như hollywood ấy, con vật vẫn không buông tha bọn tôi. Nó quẩy cái đuôi đầy vẩy cứng của mình tới. Chỉ cách một công lông nữa thôi là tôi bị xé ra làm hai mảnh rồi.

Tôi liền lùi lại vài bước để nới rộng khaongr cách và ném ma thạch về phía đối thủ.

“Nhận lấy. ——《Bomb》!”

Những viên ma thạch tạo bom nổ vang dội. Chúng đều có ma lực ngang với những viên tôi từng dùng để chống lại Blade Lizard trước đó. Không, thậm chí còn mạnh hơn, vì cấp độ ma lực hệ thổ của tôi cũng đã tăng lên nhiều rồi.

“SHURAAAAA——“

Đúng như tôi nghĩ, cả sức tấn công lẫn phòng thủ đều đã được tăng lên.

Sau khi bị đồng hóa với Thorn Token, những viên ma thạch bây giờ còn không đủ gãi ngứa con boss. Cũng y hệt lần đối đầu với Ếch hoang hay Arachne trước đó.

“Boss lần này chẳng phải quá mạnh sao?”

“Đúng hơn là bọn quái vật không muốn chúng ta tiếp cận làng tinh linh nên sức mạnh của lũ quái kí sinh đang được tập trung cường hóa.”

“Thế Thorn Token tiếp theo sẽ còn mạnh hơn gấp bội hử? Mới nghe lần đầu đó.”

“Ừm. Thì đây cũng là lần đầu tui nói điều này mà.”

Con bé không cần phải thú nhận sự thật gây sốc kia ngay giữa trận chiến đâu. Tự dưng tôi muốn nhìn trời mà thở hắt ra quá, cơ mà không thể rời mắt khỏi đối phương được.

Tôi chầm chậm duy trì khoảng cách và cố gắng đến đượng địa điểm con boss không thể tấn công, nhưng khi tôi lùi lại, một bức tường màu xanh bỗng xuất hiện sau lưng.

“Không thể nào. Một bức tường dây gai ư!”

“Nó hoàn toàn chặn đường rút lui của chúng ta. Nghĩ cách gì đi!”

Một bức tường dây gai đã bao vây chúng tôi lúc nào không hay, trận địa với con Blade Lizard lúc này chẳng khác gì một sàn đấu chết người.

Nếu cứ ôm con lợn thế này thì cơ hội trốn thoát của tôi là zero.

“Không còn cách nào ngoài chiến đấu à.”

Dùng tay trái ôm lấy chú lợn, tôi đưa con dao bếp lên bằng tay phải. Tuy nhiên, tầm tấn công của tấm vảy cứng là xa hơn con dao bếp, trừ phi tôi nhắm cực chuẩn thì sẽ chẳng thể gây sát thương lên con boss.

“SHURAAAAAAA——”

“Chậc!!”

Tôi như nhảy múa để tránh bị thương trong thế kẹp thịt giữa con quái và bức tường.

‘Đấu trường’ mà tôi đang mắc kẹt là quá nhỏ cho một party hành động. Có lẽ nó được tạo ra chỉ để đối phó với những người chơi solo. Cũng có cả tường chắn để tránh khỏi sự tấn công một chiều từ khoảng cách mà rễ gai không tiếp cận tới.

“Nguy hiểm!!”

Những móng vuốt vung tới, kèm theo cái đuôi quẩy nhiệt tình và cái táp không thể chết người hơn. Tôi uốn éo cả cơ thể để tránh những đòn tấn công đó.

“Đúng là giác quan của mình đã nhạy bén hơn nhiều rồi.”

Tôi lúc này đang ở trong trạng thái y hệt lúc đối đầu với Arachne.

Lúc ấy, chỉ trong một khoảnh khắc, cả thế giới như đông cứng chỉ trừ tôi. Mọi hoạt cảnh xung quanh, và cả của tôi, hiện lên như là hiệu ứng làm chậm của các bộ phim chiến đấu.

Song——

“Có thời gian để nghĩ thì đã không phải múa may thế này! ——《Ingredients Knowledge》!”

Sử dụng khả năng làm chậm trong chiến đấu, tôi suy đoán được những chiêu mà đối thủ sử dụng, từ đó tránh né bằng ít động tác nhất có thể, rồi quyết định những hành động kế tiếp.

Một trong số chúng là tìm ra điểm yếu của con vật bằng 《Ingredients Knowledge》.

Vừa né đòn, tôi vừa tìm những điểm có hoa hồng – yếu điểm chết người của Thorn Token để đánh trả.

“Ha!!”

“GYAAAAAA——”

Tôi vung con dao bếp tới, bổ vào phần đuôi con boss. Bông hoa nở trên đó bị chẻ làm đôi, con Blade Lizard bắt đầu mất thăng bằng.

Những bông hoa thường nở ở phần Thorn Token của con vật, và thông qua 《Ingredients Knowledge》, nó hiện lên bằng những chấm đỏ. Tôi liền nhắm vào đó.

“Đúng rồi! Xuyên——!!”

Tôi đâm xuyên qua một bông hoa. Nhưng chẳng có thời gian ăn mừng, một dây gai nhọn hoắt nối với Blade Lizard bay tới chỗ tôi.

Tôi quên mất rằng kẻ thù không chỉ có con Blade Lizard mà còn có cả những tua gai vươn ra từ mặt đất. Chúng không ngừng vươn lên, mặc cho vật chủ lăn lộn vì đau đớn, và nhắm vào vị trí tôi đứng.

Và dù đã tận dụng thời gian 【Sky Eyes】 mang lại, tôi cũng không tìm ra cơ hội để né tránh hay tìm một lỗ hổng nào. Tôi trở nên hoảng loạn.

(“Sao bây giờ, chạy đâu đây, mình nên né kiểu gì——”)

Không thể tìm được một cách nào, tôi đưa tay lên thủ thế.

Với tư thế ấy, những mũi gai nhọn sẽ đâm vào vai tôi, nhờ đó bảo vệ được chú lợn con.

“Ughh——!”

Những mũi gai không ngoài dự đoán đâm vào vai, lực tác động làm tôi văng đi một khoảng.

Chỉ trong một khoảnh khắc, cả cơ thể tôi bay vèo đi, đập vào bức tường gai phía sau.

Gai đâm dính vào vai và lưng tôi, rút đi 40% cột HP. Cơ thể ảo của tôi quỳ sụp xuống đất.

Nhóc quậy đã kịp bay lên trước khi đợt tấn công xảy ra, chúc lợn trong tay tôi cũng được bảo vệ an toàn. Tuy nhiên, vì mỗi vai tôi là không đủ để che chắn toàn bộ, chú ỉn cũng xây sát một chút.

“Để tao chữa lành cho mày.”

Trước khi tự hồi phục cho mình, tôi ưu tiên đặt chú ỉn đang khóc hu hu xuống và buff cho nó bình High Potion.

“Nhanh đứng dậy đi, tới rồi kìa!”

Tôi ngước đầu lên khi nghe giọng Nhóc quậy, con Blade Lizard đang khua cái đuôi dày khủng khiếp của nó tiến thẳng đến tôi từ trước mặt.

“——?!! Nhờ nhóc này!”

Nhận ra bản thân không thể tránh kịp, tôi quyết định ném chú lợn lên trời. Ngay lập tức, cái đuôi vẽ một đường cong như lưỡi câu, bắt cứng lấy tôi.

Trong khi thanh HP của tôi từ từ giảm xuống, tôi kịp để ý thấy Nhóc quậy đã bắt được chú lợn và mang nó ra khỏi bức tường gai.

Bên ngoài là Ryui và Zakuro đợi sẵn nên tôi có thể bớt đi một nỗi lo. Ngay lúc tôi nghĩ vậy, thanh HP của tôi cũng giảm về không, tầm nhìn tôi trở nên tối đen.

Rồi, một lựa chọn hiện lên ngay giữa tầm nhìn tối om ấy——để hỏi liệu tôi có muốn dùng một bình Thuốc hồi sinh hay không. Và dĩ nhiên, không một chút ngại ngần gì, tôi chọn 『Có』.

“Giờ thì xem ai hơn ai nào.”

Tôi chầm chậm đứng dậy và một lần nữa đối mặt với con Blade Lizard.

Tôi dùng một bình High Potion lấy ra từ ban nãy, có điều chừng đấy vẫn không đủ để hồi phục đầy cây máu.

“Ngươi ổn chứ? Trông ngươi cực không khỏe đấy.”

“Anh đây ổn! Mà xem lại mìn——“Ta đã mang con quỷ ấy ra ngoài an toàn rồi.”——Giỏi lắm nhóc.”

“Thế nên ta mới vào đây, mà để ta hỏi nhé, chúng ta có cơ hội nào không?”

“Anh đây không tự tin cho lắm. Nhưng kiểu gì cũng phải làm, nên cứ cố hết sức thôi.”

Nói xong, tôi chuyển vũ khí từ dao bếp sang Cung nữ tu.

“Rồi ta nên làm gì đây?”

“Trận chiến sẽ chỉ kéo dài trong chốc lát thôi. Anh sẽ nhắm vào điểm yếu nhất của nó. Nên nhóc thu hút sự chú ý của con quái đi, nhớ là lượng sức nhé.”

“Kế hoạch đơn giản thì luôn hiệu quả nhỉ!”

Nhóc quậy để lại câu đó rồi nhảy khỏi vai tôi. Con bé tạo một cơn lốc nhỏ xuất hiện trước mặt con Blade Lizard, tấn công con boss. Tuy chiêu này chỉ dùng trong mấy trò nghịch ngợm và chẳng mang lại chút sức sát thương nào nhưng cũng đủ gây phiền nhiễu cho con quái, nó liên tục dùng móng và đuôi mình cào cấu vào đó. Nó cũng cố nhảy lên vồ lấy Nhóc quậy nhưng bị những dây gai trói chặt với mặt đất nên không thể.

“Hehen. Tiếp nè!”

Tận dụng lúc ấy, tôi chuẩn bị những thứ cần thiết cho kế hoạch.

Vì đã phải dùng đến Thuốc hồi sinh một lần nên hiệu ứng của những phép cường hóa tôi dùng trước đó đã biến mất, buộc tôi phải dùng lại.

“《Cường hóa》 ——Attack, defecnt, speed.
《Nguyền rủa》 ——Defence.”

Tôi gia cường cơ thể và làm yếu hệ thống phòng vệ của Blade Lizard.

Tiếp đó, tôi cũng nuốt thêm một viên Boost Tablet để tăng điểm ATK, hỗ trợ cho việc tấn công.

“Thời gian hỗ trợ là 3 phút. +8 điểm ATK max.”

Tuy nhiên, chưa kết thúc tại đây.

Thứ tôi lấy thêm ra là một viên Đá nguyên tố lửa và một mũi tên dung hợp với độc tố gây trạng thái bất lợi.

“《Element Enchant》 ——Weapon.”

Tôi áp dụng một thuật cường hóa nguyên tố lửa lên cây cung Black Maiden của mình cũng như tra một mũi tên tẩm độc vào. Nhắm đến yếu điểm của đối phương, tôi dùng Art để tăng thêm độ chính xác.

“Quyết định này. ——《Xạ kĩ – Khâu tên》!”

Chiêu tấn công tôi dùng nhiều nhất từ trước đến nay. Hiệu quả không nằm ngoài dự đoán, mũi tên đâm xuyên qua mắt con boss trong khi nó vẫn bị Nhóc quậy làm mất tập trung.

Cũng giống bông đầu tiên ở đuôi, bông hoa trên mắt con Blade Lizard cũng vỡ tung ra, con mắt còn lại của nó lườm tôi chằm chằm.

Vì có thêm sát thương tích lũy và cả hiệu ứng từ độc tố, 20% cây máu còn lại của đối phương bị rút gọn và đang dần dần tụt đều.

Không thể quyết định trận đấu bằng một đòn duy nhất và chỉ với 【Nhiễm độc 3】 thì chẳng làm được gì nó, tôi lại trở thành mục tiêu và bị truy sát.

Hàng triệu triệu mũi gai có thể được nhìn thấy khi con vật há to cái mồm khổng lồ của mình.

Nhớ lại những gì xảy ra với con Arachne lần trước làm tôi nổi hết cả da gà.

“Vậy mày muốn hút máu của tao à!”

Dù áp lực từ con Blade Lizard đang nhảy vồ tới là không nhỏ nhưng tôi vẫn bình tĩnh kích hoạt một viên ma thạch để chống cự.

“—— 【Clay Shield】!”

Tôi hét lên câu chú và ném viên đá lên nền đất.

Qua đó, một bức tường đất dần dần hiện lên từ mặt đất, kịp thời chặn lại mồm con quái.

Tiếp đó, tôi nhảy tới, ngồi lên đầu con boss.[7]

“Lấy cái này may mồm mày lại thì sao!”

Tôi bịt kín chung quanh miệng nó bằng vài miếng Sợi kim loại lấy ra từ hành trang. Không thể mở mồm, con vật chỉ còn biết lắc đầu trong tuyệt vọng làm tôi bị bay đi, nhưng kịp thời lăn tiếp đất nên tôi lập tức đứng dậy, dương cung lên trời.

OSO_v06_147

 

“Hướng đường nào!”

“Cứ để cho ta!”

Nghe thấy giọng trả lời đầy tự tin của Nhóc quậy, tôi bắn một mũi tên lên trời.

Nhìn về phía con boss đang giận dữ khì không thể cởi bỏ những miếng Sợi kim loại kia, tôi tự nhủ: không hay rồi. Tình hình đang trở xấu, vài miếng vải không chịu đựng được và bắt đầu phát ra tiếng kêu.

“Ngoan ngoãn đứng yên xem nào!—— 【Clay Shield】!”

Bức tường trồi lên như một đòn móc hàm vào con vật, làm đầu nó uốn éo cơ thể cũng lảo đảo. Ngay lúc đó, tôi lại nhảy lên đầu nó, dùng tay bọc kĩ lấy những tấm vải kim loại, càng lúc càng dùng sức ghì chặt lấy chúng.

“Ghh!”

Nhằm mục đích không để nó dùng chiêu cắn người hồi máu, tôi đã quyết định dùng đến Sợi kim loại.

Về phần con vật, để bù lại phần HP bị mất, nó cố gắng đẩy tôi xuống để cắn.

Toàn bộ sức lực của con vật được bung ra, nó còn lăn lộn trên nền đất với nỗ lực hất đổ tôi.

Không có thế phòng thủ, con boss ép chặt tôi vào bức tường gai, 60% cây máu của tôi bị rút sạch. Nhưng dù vậy, tôi vẫn nghiến răng níu lấy mớ vải.

Và khi con quái một lần nữa phát cuồng lên và dồn sức, tôi chết vì xung chấn va chạm quá lớn.

Tầm nhìn của tôi lại chìm vào màn đêm, hai tay và chân tôi dần mất đi sức lực, chỉ đến khi tôi chấp nhận sử dụng thêm bình thuốc hồi sinh khác thì chúng mới quay lại bình thường.

Quá trình ấy lặp lại thêm vài lần nữa.

“SHURAAAAAAA——”

Và cho đến lần thứ 6, con boss bất ngờ nằm bẹp xuống.

Con Blade Lizard Thorn Token dường như đã kiệt sức, từ một khe hở ở mồm nó, chiếc lưỡi với những thớ gai nhọn thò ra. Nó để lại một tiếng thở khàn khàn trước khi ngã sập xuống một bên.

Thorn Token không thể bị đánh bại chỉ bằng những sát thương kiểu này được.

Và nguyên nhân dẫn đến cái chết của nó chính là đòn tấn công cuối cùng của——Nhóc quậy.

“Ta là nhất, thấy chưa! Dẫn đường cho mũi tên này cực thật chứ!”

Mũi tên tôi bắn lên trời lúc nãy đã được gió từ nhóc quậy tạo ra làm đổi hướng trước khi đâm vào bông hoa cuối cùng mọc trên lưng con vật.

“Càm ơn nhóc. Không có nhóc con thì anh đây tạch chắc.”

“Fufun. Tung hô ta nữa đi!”

“Đi xa quá rồi đấy thím.”

Để hồi phục cơ thể đầy thương tích của tôi và cả những mảnh giáp bị rác, tôi dùng một bình High Potion và MP Potion. Cột HP thì đầy tắp lự, trong khi độ bền của trang bị cũng được tôi cast phép để nâng cao bằng kĩ năng 【Auto Repair】.

“Mình ngán cái cảnh đánh nhau trong điều kiện bất lợi quá rồi. Lần tới phải kiếm cái cảnh nào có lợi một tí mới được.”

Tôi nói như thề với bản thân mình.

Bức tường gai bao vây chung quanh lúc này cũng đã nới lỏng, rũ xuống mặt đất, để lộ cảnh Ryui và Zakuro cũng như chú ỉn con đang đợi.

“Về rồi đây. Xin lỗi đã để bọn mày lo lắng.”

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu từng con thú một và nằm tựa vào cái cây gần đó, thở hắt ra một tiếng thật dài.

Nếu không nhờ mũi tên cuối ấy, tôi hẳn đã hết Thuốc hồi sinh trước khi hạ gục được kẻ địch rồi.

Con Thorn Token thứ ba có đến tận ba yếu điểm. Lần này, những điểm yếu đó được đặt ở mắt, đuôi và giữa những cái vảy sau lưng.

Nhờ bắn một mũi tên lên trời và bảo Nhóc quậy điều chỉnh hướng cho nó, rồi cả dùng vài mảnh vải kim loại bịt mồm con quái vật, mũi tên ấy đã cắm trúng vào điểm yếu cuối cùng của con boss.

Nhờ dùng cả cơ thể làm bia đỡ đạn để kéo dài thời gian, tôi đã giành được chiến thắng.

Nếu nhóc quậy lúc ấy chỉnh sai hướng mũi nên hay tôi để con vật hút được HP của mình cũng như cạn kiệt Thuốc hồi sinh, tôi hẳn đã chết và lập tức ‘về thành dưỡng sức’ mất rồi.

Có quá nhiều điều để nói. Nhưng bây giờ, cơn mệt mỏi đang xâm chiếm lấy tôi.

Không còn giữ được tỉnh táo, tôi quyết định nằm nghỉ dưới bóng cây một chút và tận hưởng cơn gió sảng khoái này.


Chú thích:

[1]  気のせい (ki no sei): tưởng tượng chăng? – đồng âm với 樹の精 (ki no sei): linh hồn cư trú trong cây.

[2] Tsundere chắc luôn =))

[3] Chẳng biết nó xui hay nó hên nữa =))

[4] Đắng lòng sister-zone =))

[5] Cây khoai ma (thuộc họ cà)

[6] Bức tranh nổi tiếng của Munch

[7] Okay, kiểu ngồi dạng chân nhé các vị.


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel