Vol.6 – Chương 4: Thuốc giả tuổi và Ác ma

*Mandragora của chương trước sẽ được sửa thành Nhân Sâm.
Gas rất xin lỗi về việc này, chỉ tại hôm đó đọc lướt nên tưởng cái này là củ cải :v

Trans: Hoàng | Edit: *Pokémon Gastly*

Trong khi nghỉ ngơi, tôi tranh thủ kiểm tra lại trang bị và tình hình hiện tại.

Con Thorn Token thứ ba, Blade Lizard đã chứng tỏ mình là đối thủ đáng gờm hơn nhiều so với con thứ nhất Arachne hay con thứ hai Moor Frog (Ếch đồng). Thứ mạnh nhất là khả năng tạo tường gai của nó sẽ khiến cho nhiều người chơi phải dè chừng.

Đang lúc ấy, nhóc quậy bên cạnh bọn tôi bỗng phản ứng như thể phát hiện ra điều gì đó.

“A!! Con thứ tư đang ở gần đây thôi!”

“Anh về đây. Tại sao nãy giờ cứ phải đánh nhau hoài vậy.”

“Ehhh, ta với ngươi phối hợp mạnh thế cơ mà! Đi, đi mà, thôi nào, đi, đi!”

Cô tiểu tinh linh giữ chặt lấy vai tôi mà lắc lấy lắc để.

Sau chiến thắng tưng bừng trước con Blade Blizard, nhóc quậy trở nên phấn khích thấy rõ và kiên quyết muốn dẫn tôi đến chỗ con Thorn Token cuối cùng.

Tôi nhanh nhẹn nhấc cơ thể đã mỏi nhừ dậy và cả  đội bắt đầu di chuyển. Khi chân chúng tôi chạm tới ranh giới khu vực, lợn con bỗng lên tiếng.

“Buu buu!”

“Ồ? Gì thế?”

“Buu buu!”

“Loài của nó không thể ra khỏi chỗ này. Xem chừng, nó chỉ có thể đi với chúng ta tới đây thôi.”

Lợn con vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Nãy giờ tôi đã quên mất một điều, không giống như Ryui và Zakuro, lợn con không phải là quái thú bị tôi thu phục.

Tôi cũng không có ý định thêm nó làm chiến hữu. Lòng cũng có chút tiếc nuối khi nhớ lại quãng thời gian ngắn ngủi cả bọn ở bên nhau. Tuy vậy, không thể nấn ná ở đây lâu thêm được.

“Xin lỗi mày. Bọn tao sẽ quay lại sau. Lúc đó, hãy chơi cùng nhau nhé?”

“Buu!”

Lợn con hăng hái ụt ịt, đoạn quay lưng lại và chạy mất hút vào rừng sâu. Nhóc quậy yên vị trên vai tôi, đáp lời thay cho lợn con: “Ta mong ngày đó lắm đấy”.

Bọn tao sẽ quay lại đây sớm thôi. Tôi tự nhủ với lòng, đồng thời cũng không khỏi bất ngờ khi biết khả năng phiên dịch tiếng ụt ịt của lợn con của nhóc quậy. Kĩ năng cơ bản không phải có hơi cao quá sao?

Đối với tôi mà nói, tinh linh tộc mỗi lúc càng thêm bí ẩn. Cả cô bé nghịch ngợm đang hân hoan sải những cánh dẫn đầu cả bọn kia cũng——

『”FUUU…KOoH…”』

“…c—có vẻ… ta phải đụng độ một đối thủ nguy hiểm rồi.”

“Và tồi tệ nhất nũa. Ngay cả tui cũng không thể làm gì được nó đâu.”

“E—eo ôi! Miệng nó phun thứ gì ra kìa!”

Cái miệng đầy răng nhọn hoắt của nó nghiến chặt. Hơi nước và luồng nhiệt len lỏi qua những chân răng phả ra ngoài từng chập.

Con Thorn Token, đối thủ lần này của chúng tôi, là quái vật kí sinh trên một con Hobgoblin.

Hậu quả, cơ thể của vật chủ kí sinh đã bị biến đổi, to cộm và trở thành một con Ác ma lực lưỡng. Trên đầu nó có một cặp sừng, gai nhọn quấn quanh, phóng ra những tia lửa điện đen trắng.

“Số lượng bông hồng là bốn, hừ.”

Từ đôi mắt trắng giã mọc ra một bông hồng, hai bông khác ở vai phải và cổ, vị trí cuối cùng là ngực trái con Ác ma.

Cây dùi cui, vật bất li thân của loài Hobgoblin đã biến mất, thay vào đó, vũ khí nó cầm trên tay là một cây chùy gai xanh lè.

“Ồồồ, xui gớm, nếu chúng ta giết chúng theo một thứ tự khác thì giờ đây mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.”

“Con này là tệ nhất. Không có cái nào dễ hơn à.”

“Đã vậy, cứ coi như ta thiếu may mắn. Cả đội cố lên!”

Nói cách khác, con Thorn Token này loài mạnh nhất trong tất cả Thorn Token, và tổ đội của tôi lại còn chạm trán với nó khi nó đang trong tình trạng sung sức nhất.

Không, chưa xong đâu. Qua những trận chiến trước, tôi đã phát hiện ra điểm yếu của Thorn Token là những bông hoa. Giờ là lúc để hạ gục chúng!

“TIẾN LÊNNNNN!”

“Chơi hết mình nhé!”

Tôi giương cung về phía bông hoa trong con mắt Ác ma.

Mũi tên đầu tiên bay vun vút về phía Ác ma nhưng đã bị một bức tường gai trồi lên từ mặt đất đánh bật lại, phát ra một tiếng ‘phập’ khi rơi xuống.

Ác ma nhận ra tôi là kẻ vừa bắn nó. Con quái thú chậm chạp rẽ bức tường gai bước vè phía tôi. Mũi tên lúc nãy bắn ra bị nghiền nát dưới gót chân con quỷ, trở thành một que gỗ vụn.

“AAAA! Ơ, nếu sửa lại thì vẫn dùng được tốt nhỉ!”

“Anh chỉ lo có vậy thôi hả? Ê, nó tới kìa! Ngay trước mặt đó!”

『”GUOOOOOOOOOOOO——”』

Đối mắt trắng dã của Ác ma mở lớn. Nó rống lên một tiếng chói tai. Mặt đất bị giày xéo theo từng bước chân của con quái thú. Bỗng nhiên, từ đâu ra xuất hiện một núi những thứ nhìn giống như quả óc chó to hơn nắm đấm của con quỷ.

Ác ma chụp lấy một viên, tay còn lại vung chày gai xanh, vụt thật mạnh.

Tiếng động tạo ra như thể có một thứ giống như trái cây bên trong lớp vỏ cứng.

“Hảảả? HẢẢẢẢ?! Một đòn tấn công tầm xa?!”

“Né mau! Né mau!”

Sau cú ‘vụt bóng’ của Ác ma, quả óc chó bay thẳng lên trời, sau vài giây, lớp vỏ bên ngoài nổ tung trong không trung, bắn ra những hột bé bé như một khẩu súng săn nhả đạn.

Không kịp tránh, cơ thể tôi lãnh trọn cơn bão đạn ấy.

Trước khi kịp nhận ra, tôi đã tiếp đất bằng lưng tự lúc nào.

“Ặc, ui ui. Quỷ thần thiên địa gì thế này. Té ra nó có đòn tấn công tầm xa hử?”

Khoảng cách này còn xa hơn lúc tôi tấn công Moor Frog. Đã tính cấu rỉa máu nó an toàn từ xa thế mà vẫn nằm trong tầm đánh của Ác ma.

“Chậc, phải tập tru——”

Đó cũng là lúc tôi nhận ra, sự thật về những hạt mầm dính trên cơ thể tôi. Chúng đâm chồi với tốc độ chóng mặt, lớn phổng thành những dây gai xiết chặt tứ chi, kẹp tôi xuống mặt đất.

“Chạy lẹ đi! Thorn Token đang tới!”

“Biết rồi! Grừ, 《Enchant》 ——Attack!”

Đúng như dự đoán, cơ thể tôi không bị dây gai ăn mòn, nhưng vẫn bị áp chế hoàn toàn với mức độ phát triển khó tin của giống loài này. Tôi rút con dao giắt ở thắt lưng ra và cố gắng chặt chém, nhưng số lượng dây quấn quanh không hề suy giảm.

“Mau, mau lên!”

“Chết tiệt, được rồi, cuối cùng cũng đứt hết!”

Trong khi bận bịu cắt những dây gai xanh rờn đang quấn quanh phần thân từ eo trở xuống bằng một tay, vùng đất trước mặt tôi bỗng tối sầm lại. Ngẩng đầu lên thì thấy đôi mắt trắng dã của Ác ma đang nhìn mình.

“A——”

Ngay tức khắc, tôi ăn trọn một cú quật từ cây chùy gai và đổ gục.

Tầm nhìn của tôi đen dần, và một bảng giao diện lựa chọn có hay không sử dụng Thuốc Hồi sinh hiện ra.

Nhưng ngay cả khi chấp nhận hồi sinh, cơ thể tôi vẫn sẽ bị xiết chặt bởi dây gai, con Ác ma lại đứng ngay đó. Trong một tình thế như vậy, chắc chắn tôi sẽ lại bị giết. Cân nhắc xong, tôi ngoan ngoãn chọn ‘về thành’. Cơ thể dần dần tan biến thành những hạt sáng lấp lánh.

 

“…ê, giờ sao?”

“Sao là sao?”

Trong ánh sáng lờ mờ của xưởng 【Atelier】, cả hai ngồi bệt dưới sàn, vắt óc suy nghĩ.

Bất kể làm gì đi chăng nữa, không có lấy một cơ hội mảy may nào cho tôi để đánh bại con Thorn Token đó.

Trong trường hợp này, sẽ có ba phương án.

Một, chiêu tập bằng hữu để lập tổ đội chiến đấu.

Hai, cường hóa trang bị và gia tăng hỏa lực.

Cuối cùng, luyện cấp để gia tăng các chỉ số của bản thân.

“Phương án một có thể được thực hiện ngay. Ta đi kiếm thành viên thôi nào!”

“Không được… Dây cung của anh mày đứt rồi.”

Nói rồi, tôi chìa Cây cung của Nữ tu Hắc ám đã đứt dây ra cho nhóc quậy xem.

Sau một chuỗi các trận chiến, cộng thêm đòn tấn công cuối cùng của Ác ma, dây cung là thứ đầu tiên bị hỏng.

“Hờ, phải nhờ Lyly xem qua mới được.”

“Grừ, tui muốn giải cứu Làng Tinh linh càng sớm càng tốt.”

“Chịu thôi, biết làm sao được? Ưm, giải quyết được việc nào hay việc đó.”

Tôi nhấc cơ thể mệt nhoài dậy và nhanh chóng liên lạc với Lyly. Hiện giờ cậu bé đang ở trong cửa tiệm, nhờ vậy, tôi dễ dàng thu xếp được một cuộc hẹn.

“Giờ, mình cần phải gọi Ryui và Zakuro ra.”

Lần đầu tiên sau khi hồi sinh, tôi triệu hồi Ryui và Zakuro – cả hai đều đã bị cưỡng chế thu hồi ngay khi tôi chết.

Xem chừng chúng đều đã rất lo lắng cho chủ nhân. Zakuro nhảy phóc lên ngực tôi mà rít lên không ngừng. Phần Ryui, cu cậu bất mãn húc đầu vào bàn tọa tôi mấy phát. Trước cảnh tượng đó, nhóc quậy không khỏi nhe răng cười toe toét.

“Gì?”

“Không có gì. Công nhận, chúng quý anh ghê.”

Nghe vậy, tôi nhủ thầm: “Có gì đâu mà bọn này cuống hết cả lên”. Sau khi hai đứa nhóc bình tĩnh lại, cả bọn cùng kéo đến 【Cửa hàng đồ gỗ của Lyly】

“Mừng huynh đã tới, Yuncchi. Nghe báo thì dây cung đứt rồi phải không. Mau mau lấy ra cho đệ xem nào.”

“Ừ, coi nè…”

Sau một hồi xem xét cây cung đã bị căng ra hết cỡ, Lyly liền nhận ra lý do của sự hư hỏng.

“Độ bền của nó xem ra đã giảm xuống nhiều. Chỉ thay dây mới thôi thì không đủ. Bộ lúc đánh nhau, huynh dính đòn trực diện hay sao?”

“Ừm, phải. Một vài lần.”

Tôi đã bao phen hứng chịu những pha tấn công cực mạnh đến nỗi phải sử dụng Thuốc Hồi sinh. Nhưng chả lẽ lại đi nói cho đệ ấy biết.

“Ưm, đã sắp tới Làng Tinh linh rồi mà còn…”

Tôi vội vàng lấy tay bịt miệng nhóc quậy, định mắng cô bé đừng hối Lyly, nhưng cậu nhóc có vẻ đang rất tập trung vào công việc nên không nghe được lời nói vừa rồi của tiểu tiên, mà không, tiểu quỷ kia.

Sau khi lôi mấy nguyên liệu cần thiết để chế tạo dây cung ra, Lyly cằn nhằn một hồi rồi quay sang nhìn tôi.

“Yuncchi huynh, nếu đệ nhớ không nhầm thì huynh có Sợi Kim loại và Sợi Tre phải không.”

“Ừ, huynh sử dụng 【Synthesis】tổng hợp được một ít, nguyên liệu để tổng hợp cũng có trữ sẵn.”

Lời vừa rồi quả thực không nói chơi, chính tôi và Emily-san đã chế tạo thành công Sợi Kim Loại bằng 【Synthesis】. Sợi Tre thì làm từ Tre Ma Thuật.

“Cho đệ xin một ít nhé? Đệ muốn thử xem liệu có nên giữ nguyên loại dây cũ hay đổi sang một trong hai loại mới đó.”

“Có nhiêu giao hết cho đệ luôn đấy.”

Nói rồi, tôi chọn ra Sợi Đồng, Sợi Sắt, Sợi Bạc và cả Sợi Tre rồi chuyển qua cho Lyly.

Cậu nhóc nhặt ra được khoảng một tá, vuốt cho thẳng và giơ lên cao để chúng không bị rối rồi bắt tay vào làm dây cung.

Không lâu sau, Lyly thay dây vào cây cung rồi trả lại cho tôi, với một bộ mặt rất ư là nghiêm túc.

“Yuncchi, huynh thử cái này xem.”

“Ừ—ừ.”

Dây cung được làm từ Sợi Đồng. Tôi thử kéo cung. Không tốt bằng loại cũ.

Tôi và Lyly đều không hài lòng trước kết quả này. Cả khách lẫn thợ lại tiếp tục lúi húi lắp dây rồi thử.

Quá trình này lặp đi lặp lại vài lần. Sau khi thử hết các loại dây làm từ Sợi Kim Loại xa xỉ, chỉ còn lại Sợi Tre. Tôi thử kéo cung một lần nữa.

“?!! Chính là cái này!”

“Chà, đúng nó rồi. Âm thanh và mọi thứ đều khác hẳn.”

Dây cung làm từ Sợi Bạc cũng không tệ nhưng nếu so sánh về thanh âm cũng như sức căng thì còn kém Sợi Tre vài bậc.

“Đệ đi thay dây liền đây. Phen này, nhất định phải thật cẩn thận mới xong.”

Nói là làm, Lyly mau chóng căng lại dây cho cây Cung của Nữ tu Hắc ám.

“Quả nhiên khác biệt rất lớn. Sợi Tre tuy khó làm, nhưng giá nguyên liệu lại rẻ. Coi bộ khá phù hợp với cung tên.”

“Huynh nói chí phải. Sức nặng của Sợi Kim Loại chỉ tổ khiến cho độ bền của cây cung giảm xuống nhanh hơn mà thôi, nên nó không thích hợp để sử dụng cho Longbow hoặc Strongbow. Đối với hai trường hợp này, sử dụng gân của một con quái vật cỡ lớn sẽ là biện pháp tối ưu.”

Dứt lời, Lyly lại cặm cụi điều chỉnh dây cung cho vừa tầm tôi, tiếp đó thay ra.

“Đệ sẽ tỉa tót bộ phận chính sau. Còn nữa, không cần biết huynh đã bị kẻ địch nào đả bại, nhớ đừng nên hành động khinh suất.”

“Ừ, biết rồi. Huynh sẽ đi luyện cấp trước rồi sau đó mới thành lập tổ đội đi khiêu chiến con quái vật.”

Tôi trả tiền công thay dây cho Lyly và rời khỏi tiệm.

 

 

Hiện tại, tôi có một quyển sách để mở trước mặt và một nhóc quậy ngồi chễm chệ trên đầu. Mắt cô bé nhìn chòng chọc vào cái nồi lớn dùng để nấu thuốc.

“Nè nè, không phải anh định mạnh lên sao?”

“Thứ này sẽ giúp cho chuyện đó.”

“Thông thường. không phải mạnh lên nghĩa là chiến đấu và chiến thắng kẻ địch sao?”

“………”

“Nè~~, nói gì đi chớ. Trả lời em coi ~”

Cô tiểu tinh linh giờ lại ‘chuyển hộ khẩu’ sang vai tôi, bắt đầu chơi trò vỗ má người đang ngồi gần mình nhất với đôi bàn tay nhỏ xíu.

Tuy nhiên, trước thái độ câm như hến của tôi, nhóc quậy nhanh chóng chán nản và bay tới phần bóng mát của xưởng để nhập hội cùng vời Ryui và Zakuro. Đích đến cuối cùng của cô bé là khe hở giữa những cái đuôi của chú linh hồ.

Ngay từ giây phút hồi sinh kèm theo hình phạt sau khi tử vong, tôi đã biết mình không thể nào đi săn quái cho tử tế được nên quyết định bình tĩnh ngồi yên trong 【Atelier】 mà chế tác.

Cuối cùng, khi tiếng ồn đã lắng xuống, tôi mới thở phào nhẹ nhõm và chuyên tâm vào quyển công thức.

“Biến Thảo Myurel, Quả Sinh Mệnh với chất xúc tác là Nhân sâm đực và Nhân sâm cái. Còn giờ thì——”

Tôi lấy tay dò thật kĩ các loại nguyên liệu được đề cập.

Thứ tôi đang xem là một trong số những công thức chế tạo độc dược đa tầng hiếm hoi được ghi chép trong quyển 【Bí thư về Y Dược】— một phần thưởng của nhiệm vụ đa tổ đội.

Phần miêu tả trong cuốn sách viết rằng đây là một phương thuốc thần để trị bệnh hói, kèm theo đó là hai công thức điều chế 【Thuốc Mọc Tóc】và 【Thuốc làm ngắn tóc】

Biến thảo Myurel nằm trong số những nguyên liệu ngẫu nhiên có thể nhận được từ Hộp Chế Tạo – một phần thưởng khác tôi có được trong sự kiện cắm trại mùa hè. Sau bao thử nghiệm thất bại, cuối cùng tôi cũng đã nhân giống chúng thành công.

Quả Sinh Mệnh được trồng trên cánh đồng do tôi sở hữu. Phần hai loại Nhân sâm kia, chúng chính là đồ rớt từ Quái Sâm và có tác dụng làm chất xúc tác trong quá trình điều chế.

Các công thức yêu cầu sử dụng nhiều nguyên liệu như thế này cũng không phải ít.

Mặc dù, tôi chọn món thuốc này vì nó có mức độ khó vừa phải, tuy vậy, còn có một lý do khác khiến tôi không thể không làm.

“Muốn người ta không coi như con gái thì phải khiến tóc ngắn lại trước đã.”

Vừa nói, tôi vừa khẽ nâng lấy mái tóc dài đen nhánh.

Đã bao phen giới tính của tôi bị hiểu nhầm chỉ vì cái cơ thể bị nữ tính hóa này. Để trở nên nam tính hơn, dù chỉ chút ít, tóc tôi nhất định phải ngắn lại.

“Mình chắc chắn sẽ làm cho món 【Thuốc Làm ngắn tóc】này thành công.”

Trong thực tế, 【Thuốc Làm ngắn tóc】chỉ là công thức phụ, nhưng lại đúng ngay thứ tôi cần.

Nhân sâm đực được dùng trong 【Thuốc Mọc Tóc】còn 【Thuốc Làm ngắn tóc】thì cần giống cái của loại củ này. Tuy vậy, quy trình xử lý thì hầu như không có mấy khác biệt.

 

Đầu tiên, Nhân sâm cả hai giống đều phải được cắt nhỏ, lột vỏ và giã mịn.

Sau khi cho qua máy nghiền bột xử lý, tôi tiếp tục giã chúng bằng chày để mịn càng thêm mịn. Mất kha khá thời gian để hoàn thành khâu chế tạo xúc tác. Xong xuôi, tôi để phần bột sang một bên.

Công đoạn tiếp theo là trộn đều hỗn hợp High Potion và MP Potion với một tỉ lệ thích hợp và đem đun sôi thật cẩn thận, tránh khét.

“Đợi sôi riu riu đã. Giờ, tới lượt bọn Biến Thảo Myurel lên thớt.”

Với loại nguyên liệu này, cần thiết phải xay nhuyễn nó trước khi trộn với nước ép Quả sinh mệnh.

Tôi xắt nhỏ cỏ và cho hết vào cối, đợi đến khi phần nước chảy ra thì thêm nước Quả Sinh Mệnh vào. Màu dung dịch hóa vàng.

Phần Biến thảo Myurel trong cối đã biến thành một thứ bột nhão. Giờ tới lúc khuấy đều nó trong dung dịch sôi liu riu. Một khi đã hoàn tất khâu này, tôi sẽ cho tiếp chất xúc tác đã chuẩn bị ban đầu và vớt bỏ phần chất nổi lên bề mặt.

“Mất cả núi thảo mộc mới điều chế được vài bình. Lỗ quá trời…”

Đây cũng là một trong những lý do khiến trước giờ tôi không thể thử nghiệm công thức này. Phải đi sử dụng một lượng lớn vật liệu như vậy, thà nhắm tới một loại thuốc khác. Nhưng khi thời thế thay đổi, kinh nghiệm nhờ tạo ra sản phẩm có ‘trọng lượng’ hơn số lượng sản phẩm, tôi quyết định làm tới luôn.

“Giờ thì rót thứ dung dịch này sang hai ấm, một cho Nhân sâm đực, còn lại thì cho Nhân sâm cái. Như vậy mọi sự sẽ hoàn tất. Nào~”

Hai ấm thuốc nhỏ chứa đầy 【Thuốc Mọc Tóc】và 【Thuốc Làm ngắn tóc】 sôi âm ỉ. Dung dịch bên dàn trở nên sền sệt, bọt bong bóng sủi, nổ lụp bụp. Việc cần làm lúc này là khuấy cho thật cẩn thận.

“Hai mươi phút nữa mới cho chất xúc tác vào được. Trong khi chờ đợi, ngại gì mà không bổ sung lại kho vật phẩm.”

Nào mũi tên, nào Highpot này, MP Potion này, rồi còn cả Thuốc Hồi Sinh nữa. Đều phải trữ thêm cả. Không thì lần tới khỏi tham chiến luôn.

Những trang bị cấp cao của tôi đều có chức năng chống khét, nên tuy có phải rời mắt khỏi món thuốc đang dở dang một lúc cũng chẳng thành vấn đề.

“Trước tiên phải điều chế một ít Thuốc Hồi Sinh. Tổng hợp cung tên để sau. À, làm cả Thuốc viên tăng lực nữa.”

Lên danh sách độc dược cùng điều chế xong, tôi mau chóng bắt tay chuẩn bị nguyên liệu. Đối với Thuốc Hồi Sinh có tỉ lệ thất bại khi tạo ra bằng kĩ năng, tôi làm trực tiếp bằng tay không. Phần vật phẩm còn lại chỉ cần đốt MP và sử dụng kĩ năng chế tạo là xong tất.

Với những nguyên liệu trung cấp để chuẩn bị cho Thuốc Hồi Sinh trong tay, việc tôi cần làm chỉ là trộn chúng theo một lượng tối ưu nhất. Không có rắc rối đáng kể gì khác. Quay sang ngó thử 【Thuốc Mọc Tóc】và 【Thuốc Làm ngắn tóc】. Cho tới khi hoàn tất, vẫn phải chờ thêm một lát.

“Sắp xếp lại mớ vật phẩm vậy.”

Tiếng lẩm bẩm của tôi vang lên trong xưởng.

Đó là đối với những nguyên liệu tôi có được gần đây và những vật phẩm thường dùng. Ngoài ra, tôi còn phân loại những trang bị nào là phần thưởng của nhiệm vụ, những món nào rơi ra trong hầm ngục.

“【Giáp Hắc Lang】đây sao. Hơ, 【Atelier】hết chỗ chứa mất rồi. Lần sau chắc bán phứt cho xong. Uổng quá.”

Tôi thực thể hóa trang bị toàn thân 【Giáp Hắc Lang】và soi nó thật kĩ. Mớ Kiếm Sắt và Dao Sắt thì đem nung chảy thành thỏi, không thì bán cho NPC cũng được. Ngó dòng trang bị rồng rắn xếp hàng trước mặt mình, tôi không khỏi cằn nhằn.

Và khi tôi làm vậy, mắt tôi bị thu hút bởi chuyển động của một cơ thể sống…

“Ushishishi[1], gặp trò vui thì kiểu gì thì kiểu, phải chơi một vố cho bõ.”

Từ khe hở giữa những chiếc đuôi của Zakuro, đôi mắt nhóc quậy thao láo nhìn về phía chiếc ấm chống khét tự động và quyển công thức bên cạnh nó.

“Ô hô, là Biến Thảo Myurel và nước Quả Sinh Mệnh. Đã vậy… thêm cả nấm ép khô và lọ thuốc giải độc mình thó được. Để tạo cảm ứng thì có【Cỏ Ảo Giác】 và 【Cỏ Mê Hoặc】, mỗi loại một nắm. Rắc thêm tí【Vảy Tiên】nữa là đủ đòn kết liễu.”

Nhóc Quậy đã bí mật quẳng vào trong nồi thuốc một vài vật phẩm giấu sẵn trong người, hoặc lấy được từ những chỗ khác. Cuối cùng, cô tiểu tinh linh khẽ rung đôi cánh để bột tiên rơi xuống, hòa lẫn với thứ 【Thuốc Làm ngắn tóc】ấy…

“Giờ, thêm Nhân sâm cái làm chất xúc tác——” Ê nhóc con, đang làm gì thế hả!”——— Khỉ gió, bị phát hiện! Nhưng anh giai chậm mất một bước rồi!”

Thừa lúc tôi không để ý, nhóc quậy đã thêm nốt Nhân sâm – chất xúc tác vào mỗi ấm thuốc.

Tôi hối hả chạy lại, trên tay nắm chặt cái lồng sắt.

Khi chất xúc tác đã được thêm vào, cộng với ngọn gió của nhóc quậy trợ lực, ngay lập tức, ngọn lửa đun ấm bùng cháy dữ dội.

Mớ hổ lốn trong ấm cũng sối lên sùng sục, toát ra một thứ mùi kinh dị trong không khí. Màu của dung dịch biến thành màu cam nhạt, khác hẳn với những gì được miêu tả trong công thức.

“Cái ————”

Chưa kịp dứt lời, ấm thuốc nổ tung.

*puffun*. Hài hước thay, tôi hứng trọn sát thương của vụ nổ và đặt mông xuống sàn nhà. Cả người ngập ngụa trong thứ chất lỏng cam cam và khói hồng khói tía đủ cả.

Ryui và Zakuro đều phản ứng với vụ nổ trong xưởng. Cả hai nhanh chóng bật dậy trên cả bốn chân và lùi xa khỏi cái ấm.

“*khụ* *khụ*…quỷ sứ, quên mất đi con nhóc quậy. Đi toong mất món thuốc Làm ngắn tóc quý giá rồi.”

Tôi ho sặc sụa một hồi và nhìn thứ chất lỏng màu cam nóng hổi chảy lênh láng. Chắc chắn có một thứ gì đó vừa được tạo ra thay vì thứ tôi dự định làm ban đầu. Vụ nổ vừa rồi cũng cuốn theo dấu tích của ngọn lửa khiến hai ấm đang sôi lắng lại.

“Chậc, mớ nguyên liệu xa xỉ hư bột hư đường cả…. Hửmmm?!”

Dọn dẹp mớ tầy hầy này sao đây. Tôi gãi đầu suy nghĩ, và chợt nhận ra, không, không thể nào đâu. Đầu óc đánh vật với những suy nghĩ, và khi tôi đứng lên…

“Xem ta có gì nào. Không biết sao, tầm nhìn của mình thấp tủn, chân cẳng cũng ngắn lại…”

Mặt tôi bỗng tái xanh kiểu vừa-biết-thứ-không-muốn-biết.

“C—CÁI KHỈ GÌ THẾ NÀYYYYY?!!”

Đấy cũng là khi thủ phạm nhóc quậy ra mắt người bị hại.

“Fufufu! Thấy hiệu quả của tiên dược bí truyền giữa lớp tinh linh nghịch ngợm bọn ta thế nào?”

“T-tiên dược bí truyền?!”

“Phải. Cái suy nghĩ ‘Mình không muốn làm người lớn’ hay ‘Muốn được làm trẻ con mãi cơ’ thì ai cũng phải có, ít nhất một lần. Tiên dược từ Xứ sở thần tiên sẽ biến điều ước đó thành hiện thực! Xin trân trọng trình làng bà con, 【Thuốc giả tuổi】!”

“N—nhóc vừa nói gììì!”

Tôi rờ rẫm khắp người để xác nhận. Theo những gì tôi thấy, bản thân đã trẻ lại như độ mười tuổi. Lông cánh, hàng họ cũng ‘hồi xuân’.

Duy chỉ có mái tóc, thứ tôi đã ước cho nó ngắn đi luôn, thì vẫn dài thướt tha.

“Nhóc! Có cách nào biến anh trở lại không? Có không?!”

Tôi siết chặt cô tiểu tinh linh đang tự sướng kia với hai bàn trẻ con, cố phăng ra một phương thức để quay lại hình dáng cũ.

“T~ ố ~ p, đau đó~.”

“A, thứ lỗi.”

Do đang lo sốt vó, tôi lỡ tay lắc nhóc quậy hơi mạnh. Mắt cô bé quay mòng mòng, cơ thể mềm nhũn.

“Một khi tiên dược hết tác dụng thì anh sẽ trở lại nguyên hình. Hãy ráng chịu đựng cho đến lúc đó.”

“Thực sự có ổn không đấy? Biết đâu lại tìm được một công thức để biến trở lại———”

Tôi giở ra phần mục lục và dò từng cái tên thuốc. Quả nhiên có một phần phụ chú về 【Thuốc Giả tuổi】, nhưng thuốc có tác dụng ngược lại thì không thấy đâu.

“Anh muốn thấy phản công thức! Thứ có thể biến cơ thể thành người lớn ấy!”

“Có đấy. Nhưng anh làm gì còn đủ Biến Thảo Myurel?”

Nghe nhóc quậy nói, tôi lật đật kiểm tra lại phần nguyên liệu trữ trong hộp. Vẫn còn một ít. Nhưng không đủ để điều thêm bất kì loại thuốc nào.

“….Bó tay.”

Thấy tôi chán nản thả người xuống sàn, Zakuro lò dò đến bên tôi và liếm đầu ngón tay tôi như muốn an ủi, khích lệ.

Ngớ người nhìn xung quanh xưởng một lượt, tôi mới nhớ ra mình cần phải dọn dẹp tàn tích của vụ nổ và chậm chạp nhấc mông dậy.

Dung dịch nổi lều bều còn sót lại trong ấm thuốc— đáng lý ra phải là 【Thuốc Làm ngắn tóc】thì đã trở trành 【Thuốc Giả tuổi】đỏ tía. Mặt khác, xung quanh 【Thuốc Mọc Tóc】sử dụng Nhâm sâm đực vẫn khô ráo, ấm cũng không bị trào nước chi cả, đồng nghĩa với việc thuốc đã nấu xong.

Kết quả, tôi thu được tổng cộng ba lọ【Thuốc Giả tuổi 】 màu tía và năm lọ 【Thuốc Mọc Tóc】.

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, tôi thở dài, ngộ ra một điều.

Ngay cả khi thời hạn của án phạt tử vong đã kết thúc, tất cả chỉ số của tôi vẫn thấp thảm hại, có lẽ do bị biến thành con nít. Chân cẳng cũng có tí khúc, tầm nhìn thấp hơn trước và lâu lâu còn bị sẩy chân suýt ngã.

Chẳng thể làm gì được với cơ thể bất lực này.

“Đang làm gì, không, phải làm gì đây?”

“Yun-oneechan! Em đến rồi nè. Anh đâu rồi?”

“Chậc, là Myu.”

Tôi dè dặt hé mở cánh cửa dẫn vô cửa hàng và xác nhận tình hình.

“Myu-san, cái miệng lớn quá, coi chừng mang vạ.”

“Xin lỗi, Luka-chan.”

“Nà, tui với Rirei cần bổ sung MP Potion, còn bồ Hino, bồ Toutobi mún mua chi?”

“Ưm, High Potion, xăng-uých, Thuốc viên tăng lực và Ma Thạch, có lẽ vậy.”

“…Đây cũng tương tự.”

“Rồi, rứa đi.”

Tổ đội của Myu đang ghé tiệm. Mọi người đều đã mua được thứ mình cần qua NPC Kyouko-san.

Nghĩ đến cái viễn cảnh nếu bị phát hiện trong tình cảnh này, tôi quyết định giả vờ như mình không ở đây.

“Ổn cả thôi. Chỉ cần giữ im lặng là chúng sẽ đ—“Ờ, anh đây! Vô đi.”…”

Tôi quay phắt về phía vừa phát ra tiếng nói. Trên khuôn mặt nhóc quậy đang nở một nụ cười ngoác tận mang tai khi biết trò chơi khăm của mình đã thành công. Cô tiểu tinh linh có lẽ đã điều khiển gió để giả giọng tôi gọi Myu.

Sao chứ, có kĩ năng cao cấp như vậy mà toàn dùng để quậy phá người ta! Con quỷ tiên này!

“Được! Onee-chan đã cho phép rồi! Vào thôi!”

“Thiệt tình, Myu cậu…”

“Tệ rồi, rất tệ là đằng khác! Chẳng biết nó sẽ làm gì khi tìm thấy mình nũa!”

“Ưm, ưmm!”

Tôi bịt chặt miệng nhóc quậy để cô bé không thể phun bậy bạ nữa.

Phát hiện nhóm Myu đang tới, Ryui liền giấu mình bằng phép ảo ảnh. Zakuro và nhóc quậy thì sà vào lòng tôi.

“Trốn! Phải kiếm chỗ trốn!”

Trong khu xưởng được bài trí gọn gàng, ngoài gầm bàn ra thì không có lấy một cái hốc để náu thân.

“Đành tẩu thoát đường cửa sổ vậy! Oắt, sao cao quá vậy?!”

Vì bị teo nhỏ, trèo qua cửa sổ hay lỗ thông gió là không thể. Giờ có quay lại kê ghế hay bàn lên cũng muộn rồi.

“Nhất định phải có thứ gì đó, thứ gì đó…. Đây rồi!”

Đang bí thì ‘nó’ đập vào mắt tôi. Tôi liền chui tọt vào trong để trốn.

Vừa xong là Myu mở cửa ra và tiến vào trong xưởng. Suýt soát ghê không.

“Ơ? Ngộộ nha. Vừa rồi chắc chắn mình đã nghe tiếng Onee-chan mà.”

“Ừ, mình cũng vậy.”

Myu nghiêng đầu, bối rối, nhìn sang Lucato.

Tiếp theo cô em gái, Kohaku,Rirei và những người còn lại cũng ngó đầu vào trong.

“Giề, Yun-san hổng có ở đêy răng? Có khi là đăng xuất rồi hông?”

“Fufufu, vậy chúng ta phải nán lại đợi Yun-san quay về rồi.”

Cả bọn đều đồng ý với ý kiến vừa rồi của Rirei và ngồi đợi.

Thường thì chẳng có mấy khi được dịp ghé chân vào khu xưởng của một thợ thủ công nên ai cũng háo hức ngắm nghía mọi thứ xung quanh.

Vừa trốn, tôi vừa vái thổ địa cho bọn kia rời đi càng sớm càng tốt.

“Ưmmm! ƯƯmmhh?!”

“Y—yên nào.”

Mặc cho nhóc quậy cố gắng lắc đầu, vùng vằng đòi thoát khỏi bàn tay đang giữ chặt nó, nhưng tôi làm sao thả cô bé đi được. Lộ hết.

Bọn Myu chỉ ngắm thôi chứ không đụng vào mấy món đồ của xưởng, đang từ từ tiến lại gần chỗ tôi đang trốn.

“Trang bị được đặt ở đây này.”

“… nói cũng phải. Yun-san không có sense【Smithing】, vậy chắc phải là đồ rớt khi thám hiểm.”

“Không phải nó sắp được cho vào lò luyện thỏi sao? Mà, cũng có thể anh ấy muốn dùng nó để trang trí của hàng. Dẫu gì cũng là trang bị thuộc hàng độc nhất của nhiệm vụ đa tổ đội.”

Vừa nói, Myu vừa cố ý soi thật kĩ chỗ tôi đang trốn.

“Chỗ tôi đang trốn”chính là bên trong bộ giáp lúc nãy khi sắp xếp lại trang bị tôi đã lấy ra. Lợi dụng nó để giấu cơ thể bị teo nhỏ của mình. Cả Zakuro và nhóc quậy cũng bị tôi bắt vào trong này.

“Hừm. Có vẻ Onee-chan không quay về đâu. Hôm nay vậy thôi. Đi.”

Nói đoạn, Myu bỏ đi về phía cửa ra. Tuyệttt, tôi không hề bị phát hiện nhá. Vừa khi nghĩ vậy thì—— một tiếng *hắt xì* vang lên nghe thấy rõ.

“Hửm? Ai hắt xì đó?”

Trong thời khắc quan trọng này, tôi không hề nghĩ Zakuro lại có thể hắt xì. Nhanh như cắt, cơ thể ai đó phóng vọt tới, choáng hết đầu óc tôi.

Myu đã nhận ra chính xác nơi phát ra âm thanh. Cô em gái tiến về phía bộ giáp và mở khóa.

 

 

OSO_v06_177

 

 

Khi bộ giáp tuột xuống sàn cũng là lúc chúng tôi bị phát hiện.

“…Á.”

Ai đó thì thào. Không, chính xác là tôi chứ còn ai trồng khoai đất này. Khoảnh khắc mắt chạm mắt với Myu, tôi từ bỏ luôn ý định bỏ trốn.

“Kyahhhhhh! Onee—chan, hình dáng đó là sao?!”

Myu thét lên chói tai và ôm ghì lấy tôi từ đằng trước, ‘kẹp thịt’ luôn Zakuro và nhóc quậy nhưng nhanh chóng nhận thấy hai nạn nhân đau đớn nên nới lỏng cái ôm một chút. Tuy vậy, hai bàn tay ấy vẫn kiên quyết đặt trên vai tôi không buông dù có chuyện gì xảy ra.

“Tại sao? Tại sao hả? Tại sao anh lại teo nhỏ?! Dễ thương quá à! Yun-oneechan!”

“U oa?! Tốpppp!”

Lo lắng chẳng thấy đâu, chỉ thấy Myu xốc nách bế cơ thể teo nhỏ của tôi ra khỏi bộ áo giáp cao như núi. Dù bị biến thành đứa trẻ, trang bị cơ bản của tôi đã tự điều chỉnh để vừa vặn với vóc người nên tôi không phải lo lắng chiếc quần dài tuột xuống, nhưng bị bế lên cao thật sự rất, rất đáng sợ.

“Coi, Myu-san.Yun-san đang gặp rắc rối kìa.”

“Hà, thôi được! Nhưng tại sao một thứ thú vị như vậy mà lại đi giấu hả Onee-chan?!”

“Tại em chứ ai!”

Tôi hét lớn phản đối.

 

 

Sau đó, nhóm Myu được giải thích cặn kẽ sự việc. Tôi ngồi thụp xuống ghế, chân không chạm đất.

Bàn tọa chưa kịp yên vị thì Myu đã ôm chầm tôi từ phía sau như ôm một bé gái.

Nhóc quậy được giải phóng, ngồi trên mặt bàn, khua chân tự do tự tại. Zakuro nép vào vòng tay ôm ấp của tôi. Cậu bé căng thẳng thấy rõ trước mặt nhiều người như vậy. Ryui vẫn sử dụng ảo ảnh để ẩn thân.

Với Zakuro đằng đầu, tiếp theo là tôi rồi cuối cùng là Myu, đảm bảo nhìn cả bọn chẳng khác gì đang ngồi theo thứ tự từ bé đến lớn.

“Hawahhhhh, người gì như cục bông gòn. Da dẻ trẻ con có khác, nhìn búng ra sữa, véo đã phải biết. Tóc gì mượt quá trời. Sao lại quyến rũ con em này thế hả, Onee-chan! À không, Yun-chan mới đúng!”

 

“Sao khi không lại sửa cách gọi thế? Mà, anh đây cũng không hề như nhóc nói nhé! Thả ra, Myu!”

“Hổng chịu! Ai biểu đằng ấy dễ thương quá chi. Người ta là con út, lúc nào cũng ước có một thằng em trai hay em gái~ Coi cái má phúng phính chưa này, dám yểm 【Mê Hoặc】lên khắp nơi chứ chả chơi. Bé cưng hư quá!”

“Bớt quậy đi chị hai!”

Tôi cố gắng chống cự, cố sức đẩy mặt Myu ra chỗ khác. Mặc dù vậy, đứa nào đứa nấy cũng chỉ xem tôi như một đứa trẻ ranh bị trêu chọc nên nổi đóa lên mà thôi.

Có lẽ, vì sự chênh lệch khổng lồ giữa sức mạnh và chỉ số nên tôi không thể chống cự cho đúng nghĩa.

“Ừmm…vậy ra đúng là Yun-san từ đầu chí cuối. Dựa vào quần áo bé đang mặc thì có thể khẳng định thế. Nhưng, tại sao lại ra nông nỗi này?”

“Anh đây chứ chẳng ai đâu. Tại bị con yêu kia chơi khắm, biến đổi độc dược anh đang điều chế thành thứ khác.”

Nghe Lucato nói mà tôi thở dài, mắt nhìn về mái tóc đen dài óng ả. Nếu như mọi chuyện trót lọt, giờ đây tôi đã có một mái tóc ngắn nhờ 【Thuốc Làm ngắn tóc】. Tên thủ phạm, nhóc quậy thì đang bay vòng vòng quanh xưởng, cười khanh khách.

“Yun-oneechan, bé dễ thương quá xá.”

“Anh không có!”

Tôi cố gắng vùng vằng khi Myu xoa đầu tôi, nhưng đành bất lực vì đã bị tay kia của cô bé ôm ngang bụng. Khi thấy tôi không thể phản kháng mạnh, Myu nhìn tôi và nở một nụ cười hư hỏng. Lúc này bản thân mới nhận ra đã chiều hư em gái quá nhiều.

“Không ổn. Tệ hết sức tệ.”

“…Rirei?”

Rirei nói thầm trong họng. Cả người cô bé rung lên vì giận khi thấy đám bồ bịch của mình bình chân như vại trước cảnh tượng tôi biến thành một cô bé. Nghe những lời nhuốm màu thương hại hướng tới mình, tôi chỉ muốn khóc ra nước mắt, nước mắt của kẻ bại trận.

“Bình thường, Yun-san là một mỹ nhân. Vì vậy, bộ quần áo này rất hợp với anh ấy. Nhưng giờ nhìn xem, một bé gái xinh đáo để! Trong trường hợp này, màu tối không phù hợp với bé, nên thay ngay đi.”

“Nè mi, răng lại núa rứa trước nổi bất hạnh của ngườii ta. Mờ, đúng là hông hợp thiệt. Thêm ruy-băng vô hén?”

Kohaku ngạc nhiên bật lại Rirei, nhưng thực chất lại a dua với con bạn. Cô bé lôi ra một dải nơ trắng và cây lược. Myu nhận lấy rồi bắt đầu chải tóc tôi, mặt hạnh phúc thấy rõ.

“Haa, muốn làm gì thì làm.”

“Cung kính không bằng tuân mệnh.”

Khi nhìn lên, cô bé đã tạo cho tôi nhiều kiểu đầu khác nhau, miệng mỉm cười toe toét.

Nào tóc đuôi ngựa, nào thắt bím này, tóc củ hành này, mái đứng này, uốn lọn hai bên này. Ngoài ra còn chải tóc mái, còn thắt nơ các thứ. Cô bé thoải mái đùa nghịch với mái tóc đen của tôi với bất kì trò nào có thể nghĩ ra. Trong khi đó, tinh thần của thằng anh đã bị bào mòn hết sạch và tâm trạng đang cực kì chán nản.

“Nè, nè.”

“…Gì.”

Nhìn bộ mặt nhăn như khỉ ăn ớt của tôi, Myu ra lệnh.

“Đừng giận. Mỉm cười em xem, như thế này này.”

“Haa, tha em giùm cái đi chị hai.”

“Hởởở~ đẹp mà. Tí nữa thôi mà.”

“Uầy…”

Tôi thở dài, cúi gằm mặt và trấn tĩnh lại.

Khi ngẩng đầu lên, tôi rặn ra một nụ cười tươi tắn xuất sắc nhất và nghiêng đầu sang bên cạnh.

Một thoáng im lặng bao trùm lên tất cả————

“…bhaa?!!”

“R—Rirei!”

Bất ngờ, Rirei đổ gục khiến Kohaku phải vội vàng đỡ lấy con bạn.

“Fufufu, là khiêu chiến hay mời mọc đấy hử? Được ngắm nụ cười của một bé chuẩn mác nai vàng ngơ ngác thế này xem như cũng là một món thưởng lớn rồi.”

Nằm trong vòng tay của Kohaku, Rirei làm một bộ mặt sung sướng.

“Aww, đúng như mình nghĩ, Yun-oneechan. Em sẽ để y vậy mà dắt anh về nhà!”

“Phản đối!”

“Kyuu ~”

Tôi nín cười ngay và cùng với Zakuro ôm trong tay, cả hai ra sức kháng cự. Kể từ lúc Rirei và Myu phá hỏng không khí của xưởng, giữa người với nhau cũng có chút ngại ngùng.

Tôi tổ lái cuộc trò chuyện sang một hướng khác.

“Nè, nói mới nhớ, cả đám tới 【Atelier】làm gì đấy?”

“Ơ, ồ, phải ha.”

Thoạt đầu do chưa hiểu ý tôi, Lucato hơi hoảng. Cũng đáng yêu đấy, tôi nghĩ, nhưng cùng lúc đó, trong bụng cũng khẳng định chắc nịch rằng nãy giờ vì vụ của tôi mà cô bé quên béng đi mất việc cần làm.

“Bọn em đang ở lưng chừng Nhiệm vụ Tinh Linh nên đến đây bổ sung kho vật phẩm.”

“A—anh hiểu rồi.”

Câu trả lời nhận được bình thường đến ngạc nhiên. Tôi cũng chẳng thể nói gì hơn.

Phải ha. Một tổ đội nhà nghề dễ gì bị tàn sát một chiều như tôi. Tôi tự nhủ, tay vuốt ve Zakuro đang nằm yên trong lòng mình.

“Con nào con nấy yếu và chán phéo như nhau cả! Em muốn được giao đấu với đối thủ mạnh cơ! Không biết có không nữa.”

“…Nhiệm vụ trôi chảy thế này cũng tốt thôi, cơ mà có thất vọng tí.”

Myu uể oải than thở và dụi cằm lên đầu tôi, phần Lucato, cô bé hi vọng gặp phải một thứ thử thách ra trò trong nhiệm vụ lần này.

“Đối với mình thì có gặp lũ cùi cùi cũng được. Dù lũ quái có khỏe hơn chút đỉnh, nhưng phối hợp giữa chúng vẫn còn non. Không hẳn mạnh lắm.”

Duy có mình Hino vui vẻ so với đám bạn. Cô bé nói trong khi vươn vai cho giãn gân giãn cốt.

“Nếu vậy, hi vọng các em có thể giúp với trường hợp của anh.”

“Làm tới đâu rồi Onee-chan?”

“Tới con Token thứ tư, Hobgoblin.”

Tôi vừa dứt lời, mắt của cả bọn Myu liền sáng rực.

“Onee-chan! Bọn em sẽ giúp! Quái càng mạnh kinh nghiệm càng ngon! Muốn gặp một đối thủ xứng tầm cơ!”

Myu vừa nói vừa vung nắm đấm.

“Vậy lần này mình sẽ rút. Được chứ?”

Vì giới hạn của một tổ đội là sáu thành viên nên để giúp tôi thực hiện nhiệm vụ lần này đồng nghĩa với việc một đứa trong bọn Myu phải rút. Người xung phong làm điều đó là Hino.

“Này nhé, nếu mình tấn công bọn quái mà độ thù địch vọt lên quá cao thì khó kiểm soát chúng lắm. Chi bằng đứng sau quan sát cho lành.”

“Rõ! Thống nhất vậy đi!”

Bọn Myu cứ tiếp tục bàn bạc, chẳng hề đoái hoài gì đến tôi.

Ngay sau đó, tôi nhận được lời mời gia nhập tổ đội từ Myu và lựa chọn chấp nhận. Vừa xong thì bị cô em dắt ra khỏi 【Atelier】phát một, miệng không ngừng hò hét ‘Đến rồi đến rồi!’

“Myu! Đợi cho đến khi tiên dược hết tác dụng đã!”

“Hổng chịu! Giờ, cả đội tiến lên! Tinh linh của Yun-oneechan, làm ơn dẫn dường.”

“Để đó cho ta! Hướng này!”

“Đ—đồ phản bội! N—nè, uwahh?! Tốp, cho anh xuống!”

Myu thẩy tôi lên vai cô bé và bắt đầu chạy.

Tôi cố gắng vùng vẫy leo xuống, nhưng vì phần đùi đã bị nắm chặt, không cục cựa được. Chỉ có phần từ dưới bắp đùi trở xuống là rảnh rang. Tôi cũng đã thử dùng bàn tay của mình đánh lên lưng Myu, nhưng cô bé chỉ coi như muỗi, tất nhiên là vì chỉ số thấp lè tè của tôi.

“Cho anh xuống! Người ta đang nhìn kìa! Đừng cõng anh kiểu này chứ!”

“Haa haa, coi cái tay cái chân của bé hăng chưa kìa.”

“Bỏ đi hen. Chúng ta chuẩn bị phải thịt một con Thorn Token mạnh lắm á.”

Rirei bị Kohaku cảnh cáo. Nhưng thay vì việc kia, tôi ước gì cô bé nói gì đó về việc Myu cõng tôi theo một cách rất ư xấu hổ này.

“…Khá là…dễ thương.”

“Biết nói sao nhỉ. Nhìn thích mắt thật.”

Này bồ Toutobi, bồ Lucato, người ngoài nhìn vào thì sướng con mắt đấy, nhưng nghĩ tới nạn nhân phải chịu đựng nó trong suốt cuộc hành trình xem!

Tôi ôm Zakuro còn chặt hơn trước và cúi gằm mặt.

Không biết có gọi là thú vị không nhỉ, khi mà tất cả tinh linh của bọn Myu xuất hiện cùng một lúc.

Một tổ đội toàn những bé gái, trong đó còn có một cô đang vui vẻ cõng tôi trên vai. Nhìn xung quanh, ta có thể thấy các tinh linh cũng đang nhảy múa hạnh phúc.

Sự kiện này được lan truyền rộng rãi khiến dấy lên một cơn sốt trong cánh đàn ông ở một số kênh tán gẫu, nhưng đấy lại là một câu chuyện khác.

 

 

Té ra, 【Thuốc Giả tuổi】chẳng có dấu hiệu gì là sắp hết tác dụng. Tôi vẫn nhìn in hệt một bé gái khi cả bọn đứng trước ổ của con Thorn Token Hobgoblin.

“Sẵn sàng chưa?”

“Không hẳn. Có mang gì theo đâu.”

Khi Lucato dò hỏi, tôi chỉ có thể ‘trả bài’ ngắn gọn.

Món vũ khí của tôi lúc nãy đã giao cho Lyly sửa chữa. Không có phương tiện tấn công. Tôi đành tụt lại phía sau với Ryui để kiếm phút giây bình yên.

“Ồ ồ ồ ồ, Hobgoblin bị biến thành siêu cấp quái thú đây hử. Trông khó nhằn đấy.”

Trước mắt cả bọn, Ác ma đã đứng chờ sẵn, nộ khí xung thiên. Như đã dự định, nó không thể nào không chú ý tới những kẻ địch tiến đánh trực diện.

“Vậy, Luka-chan, Tobi-chan! Triển thôi!”

“Ừ. Để vị trí tiên phong cho mình.”

“Tốc chiến tốc thắng.”

*xoẹt*! Lucato tuốt kiếm, thủ thế rất chắc. Theo như chỉ thị của cô bé, hai đứa Myu và Toutobi mỗi đứa một cánh tả, hữu đột kích.

Chùy gai của Ác ma và kiếm của Lucato choảng nhau tóe lửa. Lợi dụng thời điểm binh khí cả hai đều bị đánh bật để chuẩn bị cho đòn kế.

Phần Lucato, thay vì chống lại phản lực, cô bé tận dụng nó, dồn trọng tâm vào chân trụ, xoay người và tung ra một chuỗi liên hoàn những đường xẻ ngang thật ngọt.

Trong giải PVP, chiêu này đã khiến cô bé lộ sơ hở, nhưng lần này khi đối phó với một đối thủ cù lần thì lại tỏ ra cực kì hiệu quả.

Thấy con bạn đã làm lệch hướng thành công quỹ đạo của cây chùy quỷ, Myu và Toutobi thay phiên nhau tiếp cận Ác ma, gây ra những lượng sát thương nhỏ.

“Thorn Token cuối cùng có khác, chỉ số phòng ngự cao à nha.”

“Mi núa chí phải. Mờ, nhiều yếu huyệt ở tít trển khó oánh quaá.”

Kohaku đáp xuôi theo tiếng tôi lẩm bẩm.

Còn đứa cuối cùng thuộc hậu quân kia thì——

“Haa, haa, fufufu, ở cạnh một bé gái. Một bé gái.”

Thấy Rirei lù lù tiếp cận tôi, Hino – thành viên rút lần này chộp lấy cổ đứa bạn và kéo nhỏ lại.

Tôi đánh hơi thấy một cơn khủng hoảng sắp xảy tới và chỉ cầu trời cho Myu quay lại càng sớm càng tốt.

“Phải mau mau đánh xong trận này. 《Zone Enchant》——Attack!”

Kết hợp cùng với 【Sky Eyes】, một kĩ năng khu-vực-hệ, tôi niệm một phép zone enchant lên ba quân tiên phong cùng lúc.

“Vì mục tiêu cưa đổ bé cưng sau trận này —— 《Fire Shot》!”

“Ờm, tau cũng rứa. —— 《Quick Blast》!”

Cùng với những câu chú rời rạc, ngọn lửa của Rirei và cơn gió của Kohaku bay vọt trên đầu Lucato nhưng không chạm tới được Ác ma, vì một bức tường gai đã trồi lên chặn đứng, chia cắt luôn cả tiền quân và hậu quân.

“Đúng như mình nghĩ, địch thủ càng mạnh lên theo từng mức độ. Theo nhiều cách khác nhau.”

Tỉnh bơ trước bức tường gai sừng sững trước mặt, Kohaku điều chỉnh lại gọng kiếng, tiếp tục niệm thuật.

Vì tung chưởng liên tiếp không ngơi nghỉ, thanh MP của Rirei và Kohaku tụt giảm không phanh. Tôi phải lo cung cấp thuốc bổ sung MP cho hai cô bé để chúng còn tiếp tục phá hủy bức tường.

“Tinh linh, tới lượt mí đứa rồi á! Làm gì zới cái bức tường á đi!”

“““Mọi người, chiến nào!!”””

Đáp lại lời kêu gọi của Kohaku, tinh linh của Myu cũng như của cả bọn xuất hiện phát một và bắt đầu chồng thêm sát thương phụ lên đòn đánh của Rirei và Kohaku.

So với nhóc quậy, đám tinh linh này đánh khá hăng, và hỏa lực của chúng thậm chí theo tôi nghĩ, có thể hạ gục một con Thorn Token quèn chứ chẳng chơi. Bức tường gai cứ tróc mẻ dần.

Sau một hồi, cuối cùng hậu quân bọn tôi đã có thể trông thấy đám tiền quân đang bên kia bức tường, nhưng không gây ra được lượng sát thương đáng kể nào cho Ác ma.

Tình hình đều đang bế tắc——ở cả hai phía.

“Ê, Kohaku? Nãy Myu và Toutobi có đánh trúng nó mà nhỉ. Cơ mà sao chẳng thấy xi nhê gì thế.”

“Đúng he. Cơ thể hắn sẽ tự động hồi phục sau khi bức tường gai xuất hiện. Đợt ni Myu có trò zui rồi.”

Thế quái nào mà sao cô em còn lạc quan được vậy, tôi tính nói nhưng nuốt ngược lại vào trong, nhìn về phía trước. Lượng sát thương mà Myu và hai đứa bạn của nó gây ra, ngay cả khi đã được cường hóa công kích, đều như muỗi đốt inox trước khả năng tự động phục hồi của Ác ma.

“Không phải tình hình đang tệ đi trông thấy sao?”

Mặc dù thanh trường kiếm có thể đánh bạt những cú bổ chùy, xung chấn truyền từ thanh kiếm đến cơ thể Lucato vẫn bào mòn đi từng chút HP của cô bé.

“Luka—chan, để tớ chữa thương cho.————— 《Large Heal》!”

Myu rút lui ra xa và hồi lại ống HP của Lucato. Cứ tiếp tục như vậy thì sẽ chẳng thể đi đến đâu. Nhưng rồi, con Ác ma trong mắt cả bọn bắt đầu hành động.

“UGOOoOOooo!!”

Nó rống lên một tràng đinh tai nhức óc, từng búi cơ nổi lên từng cuộn, giữa cặp sừng gai nhọn quấn quanh phóng điện trắng lóa, chớp giật điên loạn làm chói mắt cả bọn.

“Quỷ thần ơi! Mắt tuôi…”

“Rirei, phòng ngự. ——《Wind Seal》”

“Fufufu, biết rồi——《Flame Wall》”

Điểm mạnh nhất của【Sky Eyes】giờ đây lại phản tác dụng, khiến cho tôi bị choáng mạnh, không nhìn gì được. Cơ thể tôi đang chuẩn bị ngã vật ra vì đau đớn thì được ai đó đỡ lưng.

“Yun-chan, có sao hông?”

“Giọng nói này? Là Hino? Tình hình sao rồi? Mà quái, đừng có tự nhiên -chan vào chứ!”

Tehee, tôi nghe thấy Hino cười khúc khích, rồi cô bé giải thích cho tôi đang bị mù tạm thời:

“Lúc này, Rirei, Kohaku và cả Ryui đang phòng thủ đợt tấn công.”

Vừa nãy, bức tường lửa của Rirei, khiên gió của Kohaku, cộng thêm khiên nước do Ryui tạo ra đã bảo vệ toàn đội hậu quân bọn tôi.

Cố gắng căng mắt ra nhìn, tôi lờ mờ thấy những cơn mưa hạt giống đang trút xuống đầu bọn tôi, nhưng trừ tôi ra, bộ ba còn lại đã bảo vệ cả nhóm rất tốt.

Dần dần lấy lại được tầm nhìn, tôi nhác thấy có cả bóng Myu và Lucato lẫn trong mớ lùm xùm đó.

“Yun-chan, không ổn rồi, không có thanh MP nào chịu nổi nếu thi triển phép thuật phòng ngự liên miên như vậy, cho bọn em xin tí thuốc đi.”

“H—hiểu rồi.”

Tôi lại một lần nữa dùng những bình MP Potion lên Kohaku và Rirei rồi đảo mắt quan sát.

Lucato đang đảm đương vị trí đỡ đòn, trong khi Myu thì niệm chú hỗ trợ ở phía sau.

Đôi lần, một vài hạt giống xuyên qua được quang thuẫn của Myu nhưng thanh trường kiếm của Lucato vẫn chặn chúng lại được.

Trong khi Myu và Lucato cố gắng tối thiểu hóa lượng sát thương, tôi lại không thấy tăm hơi Toutobi đâu cả.

“Không lý nào, bị hạ rồi sao?”

Có thể, khi tôi đang bị mù, Toutobi đã bị bắn hạ từ khoảng cách gần hoặc bị cây chùy gai quật cho một phát đột tử. Nếu đã như vậy, tôi cần phải mau chóng định vị nhân vật của cô bé để có thể xài Thuốc Hồi Sinh. Vừa nghĩ tới đây thì Myu reo lên.

“Ta bắt thóp được con quỷ này rồi! Cả đối sách cho những đòn tấn công của nó nữa! Tobi-chan!”

“….Tới đây!! ——《Shadow Dive》 kích hoạt!”

Trong cơn bão hạt giống, Myu ra tín hiệu và giọng Toutobi vang vọng đáp lại lời cô bé.

Tôi nhìn quanh để tìm thì thấy Toutobi đang trốn ở một nơi không ai ngờ tới.

“——《Neck Hunt》!”

Bất thình lình, Toutobi xuất hiện phía sau cú bổ chùy quỷ, chém đứt bông hồng ở cổ Ác ma. Nhận phải một lượng sát thương vì bị đánh vào yếu huyệt, nó xoay người lại và vụt binh khí nhắm thẳng vào Toutobi, nhưng đổi lại, cô bé chỉ———

“——《Misdirection》 《Backstab》!”

Đòn tấn vồ trượt sang bên cạnh và chỉ trong chớp mắt, cô bé đã di chuyển ra sau lưng Ác ma và dùng con dao găm chém ngay vào sau đầu gối nó. Con quái vật khuỵu xuống.

“Fufufu, trói nó lại——《Flare Band》”

Dây thừng lửa được Rirei tạo ra siết chặt cơ thể Ác ma. Nó càng cố gắng vùng vẫy, các nới dây càng thít chặt hơn và thiêu đốt nạn nhân.

“Xử lý cặp sừng vướng víu kia trước nào! ——《Shock Impact》!”

Lưỡi kiếm của Lucato chặt gọn lỏn cặp sừng đang bị trói của Ác ma.

“UGAAaaaaaaaa!!”

Mất sừng, Ác ma càng gầm gừ dữ tợn, nhưng nó càng điên cuồng bao nhiêu thì sợi dây thừng làm bằng lửa càng thít chặt bấy nhiêu. Nhân lúc chuyển động của đối thủ đang bị kìm cặp, cả bọn đồng loạt tấn công.

“Trả đủ lại cho mày nè. ——《Sol Ray》!”

Đang mở rộng ma pháp phòng ngự từ phía sau Lucato, Myu giải phóng một luồng sáng hội tụ xuyên thủng vai phải Ác ma và cả bông hồng mọc trên đó, khoét nát một phần da thịt.

Nhờ phá hủy được những yếu huyệt và trọng điểm trên quỷ thể, sát thương gây ra lên Ác ma tăng vọt phát một.

“Kohaku, đòn trói sắp hết hiệu lực rồi.”

“Rứa, để tui! Yun-chan, niệm phép.”

“Kohaku cũng thêm chan luôn hả?! 《Enchant》——Intelligence!”

Tuy đốp lại lời Kohaku, tôi vẫn thi triển một phép tăng tấn công ma thuật lên cô bé.

Phần Kohaku, khi nhận được phép tăng INT thì gật đầu mỉm cười. Không biết là muốn cảm ơn tôi vì đã đáp lại lời trêu đùa của cô bé hay là vì cái phép mới được niệm lên người nữa.

“Nhận lấy chiêu toàn lực của ta đây! ——《Aero Canon》!”

Kohaku xòe tán quạt, phóng ra một tấm khiên chắn vô hình.

Ngay khi phép trói của Rirei biến mất, nó tống thẳng vào mặt Ác ma.

Con quái vật vạm vỡ lực lưỡng là thế mà cũng ngã ập ra đằng gáy, cả vùng mặt và đầu đều nhận phải một lượng sát thương khủng. Bông hồng trên mắt trái cũng bị xé toạc khi va chạm với tấm khiên vô hình. Chỉ còn sót lại duy nhất một bông trên ngực trái——

“…Chấm dứt ở đây thôi. ——《Heart Piercer》!”

Toutobi đứng vững trên phân trên cơ thể Ác ma, kích hoạt Art ở khoảng cách bằng không và xuống tay.

Tay cô bé xoáy mạnh để cắm sâu lưỡi dao vào bên trong, kết quả, bông hồng trên ngực Ác ma đã bị hủy hoại, tâm quỷ phía dưới cũng bị xuyên thủng, vỡ nát.

Sau đòn kết liễu, cơ thể Ác ma căng cứng lại trong phút chốc, rồi thả ra, không còn chút sức lực.

 

 

Ngay thời điểm con Thorn Token thứ tư bị đánh bại, các tinh linh sung sướng hét ồ lên.

“Thành công rồi! Sắp đến được Làng tinh linh rồi!”

Nhóc quậy ôm chầm lấy mặt tôi, nhưng hiện tại đầu óc tôi đang tò mò và bị phân tán bởi một vài thứ.

“Yun-chan, chi rứa?”

“Nhóc vẫn còn thêm chan vào à. Tốp giùm cái. Mà quan trọng hơn, tại sao Toutobi không bị thương gì hết vậy?”

Tôi muốn biết lý do tại sao, giữa cơn bão đạn cực kì khó tránh như vậy mà cô bé vẫn có thể lành lặn xuất hiện phía sau Ác ma.

“À, cái đó. Hừmm, Toutobi? Mi giải thích cho Yun-chan được hông?”

Có vẻ như chiêu vừa rồi là bài tủ của Toutobi nên Kohaku không dám giải thích mà không có sự cho phép của chủ sở hữu nên chỉ dám hỏi khi cô bé kia đã quay lại.

“…Yun-san sẽ không tiết lộ thông tin nào đâu nhỉ. Vừa rồi chính là kĩ năng né tránh khẩn cấp của sense【Concealment[2]】, 《Shadow Dive》.”

“《Shadow Dive》? Ý em muốn nói là mình độn bóng sao?!”

Một kĩ năng cho phép chui xuống bóng tối nhất định có tính linh hoạt rất cao chứ chẳng để né tránh không thôi.

“…tuy mạnh thật nhưng nó vẫn có giới hạn. Trong khi 《Shadow Dive》, người dùng sẽ phải đốt cháy một lượng lớn MP. Trên hết, chỉ có thể sử dụng ở những nơi có bóng tối.”

Thông thường thì bóng tối có đầy ở trong hang động hay rừng rậm, cũng như mặt đất xung quanh những con quái vật có kích cỡ lớn. Đây cũng là một phép kết hợp với ma thuật hắc ám.

Lần này, Toutobi đã giấu mình dưới bóng Ác ma khi nó bắn ra chùm ánh sáng mạnh và ở yên trong đó đợi thời cơ.

“Hê, vẫn còn rất nhiều kĩ năng anh chưa biết lắm.”

Ngoài ra, kĩ năng đã khiến cây chùy gai đi lệch mục tiêu ban đầu, 《Misdirection》cũng thuộc nhóm né tránh, giúp chuyển hướng mục tiêu tấn công của kẻ địch. 《Neck Hunt》 và 《Heart Piercer》thì là hai Art thuộc hệ dao có tác dụng gia tăng sát thương và phần trăm chí mạng khi đánh đúng vào một vài chỗ nhất định.

Lối đánh kết hợp nhiều kĩ năng và art khác nhau thế này thực sự rất quyến rũ.

“Đúng như mình nghĩ, nên nghiên cứu đặc tính của nhiều loại kĩ năng và art khác nhau, hơ.”

Nhờ sense 【Linguistics】được trui luyện, tôi có thể đọc được những quyển sách mượn ở thư viện và nắm được những loại cơ bản, nhưng đối với những loại cao cấp hơn, phải hỏi đích thân chủ sở hữu nó mới biết được thêm thông tin.

“Fufufu, cần chị dạy không hử? Đảm bảo dượt rất chậm, kiên nhẫn, tận tình.”

“Khỏi! Anh ổn mà!”

Trước khi tôi kịp nhận ra, Rirei đã tiếp cận phía sau tôi và khẽ thì thầm bằng một giọng nhừa nhựa ghê ghê làm tôi vội giữ khoảng cách và vận hết sức lực để từ chối.

Tuy nhiên, Myu đã chặn đầu chực sẵn, chỉ chờ tôi tới mà tóm lấy.

“Nè, Yun-oneechan. Đã bỏ bao nhiêu công sức ra giúp anh keo này, bọn em muốn có phần thưởng.”

“Hà, e—em muốn gì…”

“Để coiiii đã, gì mới được ta?”

Với đôi mắt sáng lấp lánh, Myu ra bộ phân vân khi đưa ra lựa chọn.

Trong lúc đó, cả người tôi bị khóa chặt trong vòng tay của Myu và bắt đầu bốc khói trắng.

“Hả?!! Này là….”

“Tuyệtt, anh trở lại bình thường rồi.”

Tác dụng của 【Thuốc Giả tuổi】cuối cùng đã chấm dứt và tôi quay trở lại hình dáng ban đầu. Rờ rẫm mặt và chân cẳng một hồi, có thể khẳng định chắc nịch.

“Tuyệt cú mèo. Anh hoàn toàn bình thường rồi.”

“Chậc, em còn đang muốn thay mấy bộ đồ bé gái dễ thương cho anh đấy.”

Myu bĩu môi phàn nàn. Tình cờ thay, yêu cầu xém được đặt ra thật kinh khủng. Thực sự, thực sự may mắn khi tôi có thể trở về hình dáng cũ kịp lúc. Lòng thở phào nhẹ nhõm.

“Thôi thì con quái khủng kia cũng cho một mớ kinh nghiệm, cứ coi như anh nợ bọn này một lần nhé?”

Vì Myu không đưa ra yêu cầu cụ thể nào, nên phần thưởng được quyết định hoãn lại. Ai ai trong tổ đội cũng bằng lòng với phán quyết này.

Nếu bọn nhóc biết vẫn còn một vài lọ 【Thuốc Giả tuổi 】, chắc chắn chúng sẽ bắt ép tôi uống cho bằng sạch và sau đó thì lấy tôi ra làm đồ chơi mất. Nghĩ vậy nên tôi không hó hé gì về chuyện đống thuốc, cả công thức cũng không.

 

——【Nhiệm vụ giới hạn: Giải Cứu Làng Tinh Linh 2/4】——

Vượt qua Tinh Linh Môn để đến Làng Tinh Linh.

 

Cuối cùng, tôi cũng đã đạt được yêu cầu để vào làng Tinh Linh.

Khi nghĩ rằng trong đó sẽ còn có con quái vật hùng mạnh hơn cả bọn Thorn Token, tôi đã biết chắc mình sẽ không thể nào đơn thương độc mã mà hoàn thành nhiệm vụ được.


Chú thích

[1] *Tiếng cười*

[2] Ẩn náu


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel