Vol.6 – Chương 5: Quái thảo biết đi và Nữ hoàng tinh linh

Vol.6 – Chương 5: Quái thảo biết đi và Nữ hoàng tinh linh
5 (100%) 14 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Chương 5 – Quái thảo biết đi và Nữ hoàng tinh linh

“Taku, chơi một mình không nổi đâu.”

“Thế thì kéo thêm anh em vào.”

Mặc dù đã nghe tôi thủ thỉ mối lo lắng trong lòng, thằng bạn thân ghé bổ sung lại mớ thuốc nước và Thuốc Hồi Sinh, Taku vẫn đáp lại thẳng thừng.

“Tao đã nói với mày là không được đâu. Tao đều hỏi những người quen của tiệm rồi. Họ hoặc đã ở đã tham gia tổ đội, hoặc từ chối, bảo  ngại phải lãnh thêm một thằng thợ thủ công thiếu sức chiến đấu như tao mà.”

“Yun, bộ chỉ số của mày thấp đến thế sao? Cho xem coi.”

Nghe Taku nói vậy, tôi cũng cho hiển thị bảng Sense của mình.

SP sở hữu : 27

【Bow Lv41【Longbow Lv15【Sky Eyes Lv9【Speed Increase Lv30【See-Through Lv17【Magic Talent Lv46【Magic Power Lv50【Enchant Arts Lv28【Dosing Lv31【Cooking Lv27

Không trang bị :

【Alchemy Lv33【Synthesis Lv34【Crafting Knowledge Lv35【Taming Lv9】【Engraving Lv3【Earth Element Talent Lv20【Swimming Lv13【Linguistics Lv20

“Với cái này thì vẫn xoay sở một mình vẫn được.”

“Căn cứ vào đâu mà nói thế?”

Thấy tôi lườm một hồi, Taku mới giải thích lý luận của mình.

Sức mạnh của con trùm trong nhiệm vụ phụ thuộc vào sức mạnh của người chơi thực hiện nhiệm vụ. Tân thủ xem chừng cũng có thể dễ dàng đánh bại nó. Còn với cao thủ thì phải cần thêm một vài ‘cơ chế’ đặc biệt mới mong qua ải.”

“Nếu nói vậy thì trong trường hợp của tao con trùm sẽ yếu hả?”

“Rất có khả năng đó, nhưng cũng có thể ngược lại. Còn nữa, để máy chủ đỡ nặng, mày sẽ bị ghép nhóm với những người chơi đơn khác. Rồi nhóm của mày sẽ lại phải tham gia với những nhóm khác nữa.”

“Ý mày là sao?”

“Ví dụ nhé, nếu mày có một tổ đội sáu thành viên, trận chiến với con trùm sẽ chỉ diễn ra khi có một nhóm khác nữa tham gia vào. Sức mạnh của bên địch cũng sẽ được nâng lên để phù hợp với bên khiêu chiến. Là vậy đó.”

Nghe Taku giải thích xong tôi còn rối hơn.

Nghĩa là nếu tôi tham gia đại một tổ đội nào đó, họ sẽ phải gánh tôi, còn nếu đánh lẻ, hệ thống cũng sẽ ép tôi phối hợp cùng với những người chơi khác mà giữa chúng tôi chả có quan hệ gì. Kết quả trong trường hợp này cũng tương tự như trên.

Uuu, aaa, tôi rên rỉ não nề. Trước cảnh đó, Taku chỉ thở dài.

“Yun. Muốn tham gia với nhóm tao không?”

“Được không đấy Taku? Không phải tao sẽ là gánh nặng cho mày sao?”

“Cái đó thì đúng.”

“Cái tính phũ nói mãi không chừa nhỉ.”

Nói vậy có nghĩa là Taku chỉ đánh giá tôi ở mức yếu. Hừ. Những muốn bác bỏ suy nghĩ ấy của hắn, nhưng việc tôi yếu là thật, chối làm sao được.

“Bọn tao cũng mới nhận nhiệm vụ đó. Nếu bỏ lỡ dịp này, mày sẽ lại phải đi kiếm tổ đội khác đấy.”

“H-hiểu. Chuẩn bị ngay đây!”

Tôi dông thẳng tới khu xưởng của 【Atelier】và vội vã gói ghém đồ nghề.

Lần đánh boss này Ryui và Zakuro sẽ ở nhà. Tôi sẽ đi cùng với nhóc quậy, nhưng trước đó, phải kiểm tra lại trang bị và kho vật phẩm tiêu thụ.

Thuốc men đạn dược tôi đều đã tích trữ sẵn kể từ lúc đánh bại con Thorn Token thứ tư nhưng vì không được nhận vào tổ đội nào nên đành bỏ xó. Khi đã đến dịp cần dùng, tôi di chuyển chúng vào kho hành trang.

“Được, chuẩn bị hoàn tất.”

Khi quay trở lại cửa hàng, tôi thấy Taku có vẻ cũng vừa ‘phôn’ xong một cuộc friend call.

“Báo cho họ biết có mày nhập hội ấy mà. Bọn mình sẽ đi tập trung với nhóm Gantz. Các tinh linh sẽ hướng dẫn mọi người từ phía sau.”

“Để đó cho ta! Ta sẽ dẫn mọi người tới lối vào làng —— Tinh Linh Môn.”

Dứt lời, nhóc quậy ưỡn ngực đầy kiêu hãnh. Taku chỉ có nước cười khổ.

“Cô bé của mày hăng quá ha, Yun.”

“Chuẩn luôn, nó toàn lôi tao đi lung tung là giỏi.”

Tôi nhún vai. Và khi làm vậy, tinh linh của Taku xuất hiện. Chủ nhân của cu cậu dắt tôi tới một khu xưởng. Trên đường đi, hai tiểu tinh linh cùng nhau khiêu vũ trong không trung trông thật thích mắt.

“Chào! Có Yun-chan tham gia thì số lượng nữ trong tổ đội sẽ tăng lên nhỉ, mọi người chắc chắn sẽ rất hào hứng đó.”

“Gantz, thôi cái trò tán tỉnh ấy đi. Nhưng phải nói, mình rất vui khi thấy Yun-chan quay lại với chúng ta.”

Hai bên vừa gặp nhau là không khí xung quanh Gantz toát ra vẻ đón mừng nồng nhiệt, Minute tỏ vẻ tởm lợm trước thái độ đó của anh chàng. Tuy nhiên, cô nàng trông cũng khá tích cực trước quyết định gia nhập bất ngờ của tôi.

“Vậy, chuyện này là thế nào?”

“Thế nào là thế nào?”

Tôi hơi rụt đầu lại khi thấy Minute xề mặt tới sát rạt.

“Tớ đang hỏi về chuyện cậu nhập hội ra chứ còn gì nữa! Hai người đã nói gì với nhau hả?!”

“H-hả?!”

Đôi mắt của Minute ánh lên vẻ háo hức, thúc giục tôi trả lời. Đây đích thị là phản ứng của một thiếu nữ mới lớn muốn nghe chuyện tình cảm sến súa của con bạn. Tiếc cho cô nàng, chuyện của tôi đâu có gì hay ho. Vả lại ngay từ đầu, tôi là con trai mà.

“Có gì đâu, lúc đó tớ không tìm được tổ đội, tên Taku mới rủ tớ nhập hội với mấy cậu. Một mình hắn tự tiện quyết định cả.”

“Kyaaa, tên Taku này thiệt thích ép buộc người ta quá hà!”

Không phải mà, thiệt luôn, câu chuyện trong đầu cô nàng bị bóp méo kiểu gì mà thành ra một thứ như vậy.

“Minute, đang làm gì đó?”

Đúng lúc tôi bắt đầu co rúm chịu thua trước một Minute đang huyên thuyên không ngừng thì Mami nhập bọn.

Tôi quay sang nhìn. Ở đó có cô pháp sư Mami trong bộ áo choàng và Kei, người đang nhờ một thợ thủ công điều chỉnh lại bộ giáp.

“Ô kìa, Yun-san tới rồi nè!”

“Ưm, hôm nay nhờ cậu chiếu cố nhé.”

“Chào Yun-san. Cậu coi, mình cưng đứa bé ghê vậy đó.”

Mami cảm ơn tôi vì con quái vật tổng hợp lúc trước tôi tạo ra cho cô nàng. Lòng thầm biết ơn vì cô nàng quý trọng nó quá, một nụ cười bất giác nở trên môi tôi.

“Cả Kei nữa, hôm nay xin chiếu cố tôi nhé.”

“Xin lỗi vì phải nói chuyện với cậu trong bộ dạng khó coi này.”

“Kei lúc nào chả giáp sắt tận răng. Khó coi gì, cứng nhắc thì đúng hơn.”

“Câm mồm lại đi Gantz!”

Kei thở hắt ra cho hạ hỏa khi Gantz, miệng cười khúc khích, cà rỡn với cậu ta. Nhờ những chuyện như vậy mà mọi người dỡ được gánh căng thẳng đang đè nặng trên vai và tập trung tinh thần. Có vẻ như đội hình này hài hoà đấy chứ.

Sau một hồi, áo giáp của Kei cũng điều chỉnh xong xuôi. Cậu ta nhổm dậy.

“Giờ thì, nhờ các tinh linh dẫn đường tới Tinh Linh Môn thôi. Các vị, mời.”

“““Cứ giao cho bọn ta!”””

Dứt lời, nhóm các tinh linh bay vọt lên phía trước, giữ một khoảng cách vừa phải với đoàn người.

Địa điểm cần tới là khu rừng phía tây. Theo dấu nhóm tinh linh, cả bọn đặt chân đến một không gian mở. Bất thình lình, cảnh vật xung quanh thay đổi.

Ở chính giữa những lùm cỏ thấp bị ép dạt ra tạo thành một vòng tròn —— đó chính là Tinh Linh Môn.

“Mọi người, đứng vào trong vòng tròn! Chúng ta sẽ đi thẳng tới làng Tinh Linh!”

“Nó thật khiến ta nhớ lại cái kiểu dịch chuyển trong buổi cắm trại đó.”

Taku vui vẻ xung phong đi đầu. Theo sau hắn, mọi người cũng chạy ào ào vào trong như rượt đuổi. Đứa nào đứa nấy cũng hiểu rằng chỗ này chỉ đủ rộng cho một tổ đội mà các thành viên không phải ép chặt vào nhau.

“Ok, đi thôi. ——【Dịch chuyển】!”

““”——【Dịch chuyển】!”””

Khi tiếng hô của nhóm tinh linh vừa dứt, vòng tròn dưới chân cả bọn liền phát ra ánh sáng trắng với cường độ ngày càng tăng. Đến một thời điểm mà ánh sáng đã quá chói lóa, ai cũng phải đưa tay lên che và nhắm mắt lại.

Ngoài  thứ ánh sáng dịch chuyển ấy ra, tôi không cảm thấy gì khác cho đến khi ai đó vỗ lên vai mình mới dám sợ sệt mở mắt.

Ngoài vòng tròn ma thuật lúc nãy, những gì tôi nhìn thấy chỉ là hình ảnh của một khu rừng bao trùm lấy cả không gian.

 

——【Nhiệm vụ giới hạn : Giải cứu làng Tinh Linh 3/ 4】——

Tiến vào trung tâm làng Tinh Linh và giải cứu Nữ hoàng tinh linh.

 

Sau khi kiểm tra giao diện, đoán rằng cả bọn đã đặt chân tới làng Tinh Linh, tôi bước ra ngoài vòng tròn.

“Làng Tinh Linh đây sao? Khác xa so với những gì tớ đã tưởng tượng.”

“Sau khi lũ quái vật kéo tới, làng Tinh Linh chúng tôi đã bị phá hoại nghiêm trọng. Vậy nên, nhất định chúng tôi sẽ đánh đuổi hết thảy bọn nó và giành lại nhà của mình!”

Nhóc quậy hăng hái nói. Những người bạc khác của cô bé cũng cam đoan rằng mình sẽ làm hết sức có thể để tiêu diệt bè lũ quân thù.

“Toàn đội di chuyển theo đội hình như bình thường——”

Nếu cứ tiếp tục đứng lì tại Tinh Linh Môn mãi thế này thì nhiệm vụ sẽ chẳng tiến triển được gì nên Taku nhanh chóng thúc giục đồng đội của mình tiến về phía trước. Ngay khi đó, một Tinh linh Môn khác bên cạnh chỗ cả bọn đang đứng bắt đầu phát sáng.

Nhìn từ bên ngoài thì chỉ thấy một cột sáng trồi lên cao nhưng không gây lóa mắt. Rồi, bên trong xuất hiện những cơ thể người. Ánh sáng ma thuật dần dần yếu đi rồi tắt hẳn.

Bên trong vòng tròn là——

“Làng Tinh Linh, chúng ta tới rồi!… nè, ủa? Là Yun-oneechan và Taku-san!”

Nhóm vừa mới dịch chuyển đến Tinh Linh Môn kế bên cạnh chúng tôi là tổ đội của Myu.

“Do cả hai bên bước vào Tinh Linh Môn cùng một lúc nên được ghép đôi sao?”

“Vậy là bọn em sẽ được chiến với Taku-san ha! Chỉ cần thấy độ khó nhiệm vụ sẽ tăng lên thôi mà em phấn kích đến độ muốn nổ tung rồi!”

“Phải không? Kẻ địch càng mạnh ta càng dễ luyện cấp!”

Tư tưởng lớn gặp nhau, cả Myu và Taku đều hăng tiết lên. Trong khi đó, tôi – người đặc biệt yếu nhất của nhóm, thì chỉ mong cho độ khó đừng có tăng lên.

“Nhiệm vụ lần này, mong các anh chiếu cố cho.”

“Ừm, đây cũng vậy.  Đều là tiên phong cả, hãy phối hợp tốt với nhau nhé.”

Lucato và Kei chào nhau gọn lỏn, xác nhận vị trí đỡ đòn. Hino và Mami-san cũng nhảy vào và cuộc trò chuyện được mở rộng sang phía hậu quân.

Bởi số lượng người tăng lên, các chiến thuật phối hợp cũng trở nên đa dạng hơn. Các cơ chế mới được thêm vào nhiệm vụ lần này cũng khá ít nên tôi vẫn có thể thấy những tia hi vọng.

“…Yun-san, anh có sao không?”

“Ừ, không sao. Hơi lạc lõng một tí vì là thợ thủ công duy nhất, nhưng ổn mà, có lẽ thế.”

Phải, tôi đã chuẩn bị một lượng đủ dùng gồm cả High Potion và MP Potion. Thuốc Hồi Sinh cũng đã được bổ sung nên chắc sẽ không thành vấn đề.

Tôi nhắm mắt, tự trấn tĩnh bản thân, mọi chuyện sẽ ổn thôi và mở mắt ra.

“HYAHOOOoo! Số lượng thành viên nữ trong nhóm lại tăng lên rồi!”

“Gantz, ngậm miệng! Cậu chẳng bao giờ nổi tiếng được vì cứ nói năng kiểu như thế đấy.”

Thấy Gantz làm một tư thế quyết tâm, Minute nhẹ nhàng gõ một gậy vào gáy anh chàng.

Trong khi đó, Rirei tiến gần cô nàng.

“Fufufu, hôm nay hợp tác tốt nhé.”

“Vâng, mong cậu chiếu cố cho.”

“Mà nè, tí nữa khi nhiệm vụ xong xuôi, muốn đi kiểm chỗ nào nghỉ ngơi không? Hai ta sẽ, ứ ừ, thật cẩn thận và chậm rãi.”

“Ahahaha, không chỉ Yun-chan thôi mà cậu còn nhắm vào tớ nữa à.”

Rirei nhìn Minute hau háu. Khi ánh mắt của cô nàng lảng đi, Gantz bắt đầu hét lên ‘nó đây nàyyyyyy!’

“Rirei! Mi, lại mần phiền ngừi ta nữa à!”

Giữa lúc hỗn loạn, Kohaku cuối cùng cũng đã lên tiếng và chấm dứt cuộc trò chuyện. Không biết như thế nào nhưng nỗi lo lắng của tôi trước khi bắt đầu như đã được giải tỏa.

“Anh bắt đầu cảm thấy những lo lắng của mình thật ngu ngốc.”

“…ưm, có thể thế thật.”

Tôi nhìn Toutobi đang gượng cười bẽn lẽn và cũng nhe răng cười đáp lại cô bé.

Đang cảm thấy như cả bọn có thể chiến thắng, bằng một cách nào đó, thì sense 【See-Through】của tôi bỗng phản ứng.

Một phản ứng mạnh mẽ từ hướng chân tôi, buộc tôi phải nhảy qua chỗ khác. Toutobi – người có 【See-Through】 như tôi – cũng cảm thấy tương tự, cả hai chúng tôi đồng loạt nhìn vào điểm đó——

“——Một bức tường gai!”

Bức tường gai đột ngột xuất hiện trước mặt chúng tôi như từ dưới đất chui lên.

Lập tức, nó chia toàn thể tổ đội thành hai nhóm nhỏ, nếu để ý có thể thấy khắp cả làng đều đang bị những bức tường gai chia nhỏ, y hệt mê cung.

Tôi bước tới, lấy tay chạm vào bức tường. Và lập tức, cột máu của tôi giảm xuống vì nhận sát thương. Tôi liền gọi to:

“Taku! Myu!”

“Yun, bình tĩnh! Bên đây vẫn ổn!”

Tôi thở phào khi nghe tiếng Taku đáp, và cùng lúc, tôi hiểu ra tình trạng hiện tại.

Bên cánh trái là Toutobi, Rirei, Kohaku, Gantz, Minute và tôi, cả thảy 6 người.

Còn ở cánh phải, nếu xét trên những giọng nói tôi nghe được thì bao gồm 6 người Taku, Myu, Lucato, Hino, Kei và Mami-san. Có vẻ chúng tôi bị chia đôi làm hai party-6 mất rồi.

“Onee-chan, tránh ra. Em sẽ phá tường từ bên này!”

“Haa?! Đừng đừng, đợi đã!”

Đợi một chút. Trước khi tôi kịp nói hết câu, luồng sáng cường độ mạnh đã bao phủ cả bức tường trước mặt tôi. Tôi nhanh chóng nhảy sang một bên để tránh.

Ngay lập tức sau đó, thuật pháp ánh sáng đâm vào bức tường. Bên cạnh đó, Mami-san cũng như Rirei và Kohaku bên phía tôi đồng loạt hưởng ứng với Myu, tấn công vào bức tường gai từ cả hai phía, ấy nhưng chẳng làm suy chuyển gì.

“Cái này——có vẻ được hệ thống coi là vật thể không phá huỷ nhỉ. Nếu đã vậy thì chúng ta phải gặp nhau ở lối ra mê cung này thôi.”

Taku bình tĩnh phân tích tình hình, giọng của hắn vang vọng.

“Nếu có chuyện gì xảy ra, liên lạc ngay với nhau thông qua hệ thống friend call. Được chứ?”

“H-hiểu rồi! Chúng ra sẽ sống sót và hướng đến chỗ con trùm! Lucato và Kei, chăm sóc Taku và Myu nhé!”

“Nè, Yun-oneechan! Ý anh là sao?! NÈÈ!”

Tôi không thể để hai kẻ nghiện game ấy lang thang được, làm ơn, Lucato và Kei, hãy chăm sóc bọn họ nhé.

Khi tôi nghe tiếng Myu bị kéo đi phía bên kia bức tường, những thành viên khác phía bên này cũng đối mặt với tôi.

“Rồi, tôi là đứa con trai duy nhất bên này! Nổi tiếng sắp đến rồiiiiiiii! HAHAHAHA!”

“Không có nổi tiếng đâu thằng ngốc! Mà này, sao cậu không thử cố gắng trước khi nghĩ đến chuyện nổi tiếng đi!”

“Fufufu, đứa con trai duy nhất. Có khi nào ở đây sẽ thành thiêng đường với bọn con gái không. Nghe có vẻ vui.”

“Rirei, mi cứ rứa đi.”

Gantz cũng dùng cái điển tích tiếu lâm như mọi khi, còn Minute mệt mỏi đáp lại.

Bên cạnh đó, Rirei cũng tới luôn với cái sở thích yuri của mình, Kohaku đóng vai trò là người thở dài chỉ trích con bé.

Về phần tôi và Toutobi, vì chẳng có gì làm nên chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Eh? Chẳng phải bên này chỉ có tôi là kẻ mang lại nhiều rắc rối nhất sao?

Vì bên kia toàn những người chơi có các sense bình thường, phía này chỉ còn lại mấy tên hề kia và hai bọn tôi còn gì.

“…chúng ta nên làm gì đây?”

“Biết sao giờ.”

Tôi đáp lại câu hỏi của Toutobi.

“Được rồi, Yun-chan! Bàn về những điều cần làm rồi tổng duyệt lực lượng nào!”

“Gantz lâu lâu cũng nói mấy câu hay phết.  Tớ bổ sung thêm nhé, sau khi tổng duyệt lực lượng thì hãy nghĩ cách vượt qua mê cung này nữa.”

Vì cả nhóm chúng tôi chưa từng lập tổ đội chung với nhau, nên tôi đồng ý với hai ý kiến đó.

Toutobi sẽ là trinh sát, Gantz có học qua võ thuật nên sẽ nhận nhiệm vụ tiên phong. Ở giữa đội hình là Rirei và Kohaku – pháp sư. Hậu quân dĩ nhiên là tôi vì có thể sử dụng cả cung tên và dao bếp thay cho dao găm cùng hồi máu Minute.

“Rồi, đã xong đội hình tổ đội, tiếp theo sẽ là quyết định ai là người lãnh đạo, nhỉ?”

Khi tôi đưa ra lời nhận xét ấy, toàn thể mọi người đều đồng loạt gật đầu. Và rồi——

“Fufufu, nếu thế thì cứ để Yun-san làm leader đi, Toutobi sẽ là trợ lý, mọi người thấy sao?”

“Ohh, rứa nghe được á!”

“Haa?! Không đời nào, anh không đảm nổi đâu!”

“…tớ cũng vậy, chịu thôi.”

Tôi và Toutobi từ chối, Gantz và Minute như thể hiểu ý Rirei và Kohaku, hai người đó bồi thêm.

“Đây chẳng phải là cơ hội tốt sao? Kinh nghiệm cả mà. Yun-chan có thể quan sát cả tổ đội từ phía sau trong khi Tobi-chan sẽ mang tin từ tiền quân xuống. Đúng đó, đây là một sự kết hợp hoàn hảo!”

“Ừm. Vả lại để Gantz làm trưởng nhóm thì tớ bất an lắm.”

Toutobi và tôi, thông qua số đông ‘cử tri’ bỏ phiếu thuận, đã trở thành hạt nhân của tổ đội.

“Uhhh. Giúp đỡ nhau nhé, Toutobi.”

“…vâng, em cũng phải nhờ anh nhiều.”

Dù là bị ép buộc nhưng tôi không thể bỏ bê vai trò này được. Hai chúng tôi nghĩ về hàng loạt những cách di chuyển cho tiểu đội, lấy tôi và Toutobi làm trung tâm, cũng như hội nhóm lấy ý kiến của mọi người.

 

 

“Pháp sư thì có nhiều, nhưng hiện tại chỉ có mỗi Gantz là có thể đánh giáp lá cà. Nếu chiến đấu hẳn là rất khó khăn.”

“…anh nói đúng. Vì không có tank thu hút địch nên lựa chọn duy nhất của chúng ta là cố hết sức tránh các đợt giao chiến không cần thiết.”

“Chính xác, là tránh giao chiến. Nếu buộc phải chiến đấu thì phải cầm chân được đối phương cho đến khi hạ ngục được chúng bằng ma pháp nhỉ.”

Cứ thế, cùng với Toutobi ở tiền quân, tôi đóng đô tại hậu quân, cả nhóm sẽ dò tìm đường trong mê cung này bằng cách sử dụng sense 【See-Through】. Ở các lối đi hẹp, sẽ rất khó để rút lui nhưng nếu là đánh kẻ địch thì ma pháp là một lựa chọn hiệu quả nhất.

Khi chúng tôi đã phổ biến xong cách chiến đấu cho mọi người, toàn bộ đều tỏ ra nhuệ khí cao ngất ngưởng.

“Fufufu, tui không phải đối gì đâu. Dù gì thì pháp sư cũng phải thi triển thuật pháp ở khoảng cách xa mà.”

“Đúng rồi. Rứa thì cũng hông có chi thay đổi nhiều ha.”

“Vậy thì giống cậu hơn đấy. Chứ còn để Gantz vạch chiến lược thì có mà tấn công một cách vô ích vào kẻ thù rồi.”

“Làm gì có chuyện đó… uh thì tớ không chối. Cơ mà tớ sẽ cố hết sức ngăn chặn kẻ địch. Lần này chiêu đá móc của tớ sẽ tung toàn lực!”

Thế là Gantz nhắc đến chiêu đá móc của mình mấy lần liền, chân hắn xé gió nghe vun vút.

Tuy nhiên, thay vì để Gantz làm chuyện đó, tôi sẽ dùng 《Khiêng đất sét》 và những mũi tên tẩm độc của mình để cầm chân đối phương, nên không biết hắn có cơ hội nào để thử sức không nữa.

“Rồi, quyết định xong, đi thôi. Nhóc quậy, dẫn đường cho bọn anh được chứ.”

“Không, chịu thôi. Ta chẳng biết đường nào để đi cả.”

Mm-mm, nhóc quậy đằng hắng mấy tiếng nhưng vẫn bất lực trong việc tìm một lối đi vượt mê cung. Tôi cũng nghĩ đến việc bay lên cao để nhìn tổng thế một lượt nhưng mỗi lần con bé bay lên sẽ bị dây gai vươn dài ra kéo xuống.

“…vậy, thử men theo bức tường bên phải xem sao.”

“Đây chắc là điều căn bản nhỉ. Tớ sẽ thử vẽ một tấm bản đồ, cứ đi tiếp thôi.”

Tôi lấy giấy bút dùng cùng sense 【Linguistics】 ra, rồi bắt đầu dò đường.

Dựa trên chiều rộng của mê cung, tôi bắt đầu vẽ một tấn bản đồ từ những gì mình thấy qua 【Sky Eyes】.

Tôi chú thích từng cái bẫy và nơi chưa hòm châu báu mà cả tôi và Toutobi phát hiện thông qua 【See-Through】, sau đó chia sẻ thông tin với toàn nhóm.

“…Yun-san, có một khe hở trên bức tường gai bên tay trái.”

“Aw, mình bỏ qua nó chăng? Anh sẽ thêm ngay vào bản đồ. Toutobi và Gantz, hai người kiểm tra các bẫy rồi quay lại nhé, nếu quái vật xuất hiện hãy quét sạch bọn chúng bằng ma thuật. 《Enchant》 ——Speed.”

“…rõ.”

“Em đi ngay đây.”

Với hai trinh sát đang đi lùa quái, chúng tôi cũng tiến lên. Bằng một cơ chế tương tụ, cả nhóm cũng thoát khỏi những đòn đánh lén từ phía sau. Trong khi vẫn giảm xuống mức thấp nhất số lượng quái bị hạ, tôi vẫn giữ chiến thuật cầm chân bọn chúng bằng 《Khiêng đất sét》 để tránh bị đánh úp.

Quái yếu và những con Thorn Token đôi lúc xuất hiện, tuy chỉ là phiên bản cấp thấp của loài Thorn Token mà chúng tôi đã phải đối đầu trước đó. Loài quái kí sinh bắt chước hình dạng của các loài sinh vật khác cũng dễ dàng bị hạ gục bằng một đòn thuật pháp.

Song, nếu trong mê cung nhỏ hẹp này có một lượng lớn quái xuất hiện như kiểu bẩy nhà-quái-vật thì chắc chắn cả bọn sẽ chết sạch, do đó tôi luôn chú trọng đề phòng.

“Ngay bây giờ!”

“—— 《Flame Circle》!”

“—— 《Little Tornado》!”

Rirei và Kohaku giải phóng ma pháp nhắm vào một lượng Thorn Token đông đảo đang tràn ra từ khe hở.

Chúng tôi liên tục như chúng ra từng con một rồi hạ sát ngay cho đến khi bên trong không còn một mống quái nào.

“Trong hầm ngục có một loạt các bẩy bình thường và bẫy quái vật. Duy chỉ có một yếu tố ‘vui vẻ’ ở đây chính là việc chúng sẽ không được hồi sinh.”

Người nói vậy là Minute – cô bạn chẳng có việc gì làm ở hậu quân với tôi.

Tôi chỉ tập trung vẽ bản đồ và tự mình nhử quái từ khoảng cách xa bằng cây cung.

“…vào đó nghỉ một chút đi. Em muốn kiểm tra bản đồ một chút.”

“Cũng được. Bên trong quái vật sẽ không được hồi sinh và chỉ có một lối vào nên rất dễ phòng thủ.”

Tôi đồng ý với đề nghị của Toutobi, cả nhóm tiến vào nghỉ chân ở căn phòng nhỏ.

“Xin lỗi em nhé, Toutobi. Anh đã bắt hụt vài con quái lúc nãy.”

“…không đâu, nhờ có Yun-san tìm ra bẫy mà em mới có thể tập trung dò đường đó.”

Cả hai chúng tôi chẳng gấp rút gì nên nói chuyện khá dễ chịu. Toutobi luôn chọn những từ ngữ tôi có thể hiểu được. Chứ còn nếu là con bé Myu mà là trợ lý thì nó hẳn sẽ khoe mấy kĩ năng game thủ của mình rồi khiến anh trai hắn ‘nổ máy’ vì không xử lí kịp thông tin mất.

“Thật sao, anh rất vui khi được em trọ giúp.”

“…kh-không có gì đâu ạ.”

Tôi cảm ơn con bé, em ấy liền đẩy chiếc khăn choàng cổ lên che miệng rồi trả lời bằng một giọng gần như tiếng gió thổi. Tự dưng thấy Toutobi cúi đầu đỏ mặt như vậy tôi thấy bầu không khí trở nên kì lạ quá.

Tôi khẽ dùng ngón tay cào má, tự hỏi không biết mình nên làm gì nữa.

“Um… nếu em cần hồi phục chỉ số no… thì ăn một chút chứ?”

“…vâng.”

OSO_v06_219

 

Thứ tôi mang ra được gói trong giấy gói xinh sắn chính là những chiếc bánh quy tự làm. Sau khi nhận chúng, cảnh Toutobi bóc vỏ rồi bỏ bánh vào chiếc miệng nhỏ nhắn của em ấy gợi cho tôi về hình ảnh một con thú cưng.

“Aaah! Không công bằng! Ta cũng muốn!”

“Rồi rồi. Bánh quy thì còn nhiều, cơ mà để anh đây phát cho bọn người đang dòm ngó kia cái đã.”

Nói đoạn, tôi liền đưa bọn Gantz và đám tính linh khác vài chiếc bánh.

“Ahahaha, thật bất ngờ, Yun-chan và Toutobi vừa cho chúng ta thấy một cảnh hút hồn đấy.”

“Nói chi được hè. Tim em cũng tan chảy rồi á.”

“Fufufu, như kiểu quan hệ tình cảm của chị gái trung học và đàn em lớp dưới ý nhỉ. Muốn tham gia quá……..”

Đến cả Minute hay Kohaku bình thường vẫn hay nhìn nhận vấn đề rất khách quan thì nay cũng quay bộ mặt đỏ ửng sang chỗ tôi. Còn Rirei, trong khi tay đưa bánh cho các tinh linh, con bé nhìn chằm chằm chúng tôi, mặt thì tỏ ra say đắm nữa chứ.

“Yun-chan là gái-làm-bánh-quy sao! Thế này thì hay quá!”

Gantz một mình một túi bánh, nhai rộp rộp rồi phán mấy câu nham nhảm của mình.

Tôi cũng đưa túi bánh nhỏ cho Nhóc quậy, rồi nhanh chóng hối thúc cả nhóm quay về với công việc.

Taku và nhóm toàn người mạnh của hắn có lẽ đã thổi bay sạch quái vật rồi. Bọn tôi phải cố hết sức để nhanh chóng tụ họp với bọn họ, nhưng đồng thời phải đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu.

Trên đường, Toutobi mở một hòm châu báu làm bức tường gai di chuyển chuyển thay đổi cấu trúc, nhưng nhờ vào cách dò đường chắc chắn mà cả nhóm cũng từ từ tiến gần tới lối ra——

“Thành công rồi. Cuối cùng cũng đến nơi.”

“Yeahh! Chúng ta có thể tụ lại với nhóm của Taku rồi.”

Nhìn thấy lối ra của mê cung tường gai, Minute thở dài yên tâm, còn Gantz lập tức chạy đến cùng những tinh linh đuổi theo sau lưng.

Sẽ tốt hơn nếu cậu ta không làm gì bất cẩn, không giống như tôi sẽ yêu cầu hắn phải bình tĩnh, nhưng nếu có bẫy hay quái vật ở lối ra thì kết cục sẽ chẳng mấy tốt đẹp với hắn đâu, Minute ở đằng kia kìa.

Chúng tôi cũng theo chân Gantz, thoát khỏi mê cung phiền toái này.

Bên ngoài là——

“Nhóm của Taku không có ở đây. Vậy là chúng ta đến đích nhanh hơn bọn họ ư?”

Hơn lúc nào hết, tôi vận dụng toàn bộ khả năng quan sát của mình.

Những cánh hoa héo úa rơi đầy dưới chân bọn tôi, có lẽ nơi đây từng là một cánh đồng hoa vô cùng xinh đẹp. Và nếu đây là trung tâm ngôi làng tinh linh——

 

——【Nhiệm vụ giới hạn: Giải cứu làng tinh linh 4/ 4】——

Đánh bại thực vật biết đi 【Cây ăn thịt người】 và cứu nữ hoàng tinh linh.

 

Tôi xác nhận lại giai đoạn cuối của nhiệm vụ, rồi tìm dấu vết của con trùm được nhắc đến bên trong.

Tôi tiến gần hơn tới trung tâm của cánh đồng chết, nhưng vẫn không hề nhận được dấu hiệu gì về một con quái vật cả.

“Nó không có ở đây. Vậy ở đâ——?!”

Một ý niệm từ 【See-Through】 phản ứng cho thấy có thứ sắp trồi lên từ mặt đất.

“Con quái vật sắp đến! Mọi người chuẩn bị!”

Toutobi và tôi nhận ra dấu hiệu về nó đầu tiên, với cây cung sẵn sàng trong tay, tôi hét lớn ra hiệu.

Chỉ với những lời hét đó, mọi người lập tức căng não ra tập trung cho trận chiến, chờ đợi con trùm xuất hiện.

Và thứ trồi lên từ lòng đất, là một loạt những dây gai dày cộm cuộn vướng vào nhau tạo thành một thân cây khổng lồ, vô số bông hồng nở ra từ đó. Có hai roi gai như kiểu dây nho bảo vệ lấy số hoa kia.

Cây hồng khổng lồ trông như thể là cơ thể chính của 【Cây ăn thịt người】, còn 【Roi gai】 bảo vệ chúng bắt đầu xuất hiện trước mặt bọn tôi.

“Yun-chan, làm gì đây?!”

“Cậu là leader nên hãy đưa ra chỉ đạo đi!”

“Những lúc như thế này thì Taku và Myu sẽ làm gì…”

Tôi không thể nghĩ được cách gì đốn hạ được cái cây đó. Hơn nữa, đây cũng mới là lần đầu tiên tôi làm trưởng nhóm. Tôi không mạnh. Và những cao thủ như Taku thì không có ở đây. Trong trường hợp này tôi chẳng nghĩ được gì, chỉ biết đặt niềm tin vào đồng đội.

“Chúng ta không biết cách tấn công nên tạm thời cứ chống đỡ đã! 《Zone Enchant》 ——Speed!”

Tôi yêu cầu mọi người tự tuỳ ý hành động và cast thuật cường hoá tốc độ lên tất cả nhằm tăng khả năng tránh né.

Gantz từ phía tiền quân lập tức xông vào, dựa trên kinh nghiệm tác chiến của mình, cậu ta tấn công thẳng đến cơ thể chính của con quái.

“《Enchant》 ——Attack, defence!”

Tôi thực hiện nhiều phép cường hoá lên Gantz hơn để có thể chiến đấu với kẻ thù. Khi cậu ta vươn bàn tay đến ngắt bông hồng, 【Roi gai】 đâu có đứng yên cho hắn làm vậy. Nó quấn quanh cổ tay Gantz, vật hắn lộn vài vòng trên không trung trước khi tiếp rầm xuống đất.

“Ohh?! Không tệ nhưng——”

Nhận thấy cơ thể chính của con quái không thể tự mình tấn công được, Gantz cười ngoạc miệng. Lập tức sau đó, Toutobi bắt đầu chạy.

Con bé lướt qua được 【Roi gai】 thứ hai và tức thì chặt đứt đầu hai bông hồng. Tiếp đó, em ấy tiếp cận một vị trí khó nhắm tới rồi chạy về phía đối diện.

Số lượng bông hoa trên cơ thể chính là nhiều vô kể, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc không thể đánh bại con quái.

Đợt tấn công của chúng tôi không chỉ dừng lại tại đó.

“——《Flame Circle》!”

“——《Little Tornado》!”

Đó là ma thuật lửa của Rirei và lốc xoáy của Kohaku trước đó đã không được bung toàn lực trong mê cung chật hẹp. Trong giây lát, cột lửa bao trùm lấy cơ thể của 【Cây ăn thịt người】, đốt trụi hoa.

Cột lửa không chỉ gây tác dụng lên hoa, nó còn tiêu diệt được bọn 【Roi gai】 – chiều dài những tua cuốn của nó giảm đi một nửa so với ban đầu.

“——《Tốc hoả cung – Nhị thể》!”

Tôi cũng dùng art bắn hạ những bông hoa còn sót sau khi cột lửa qua đi. Toutobi và Gantz tiếp đó đã chạy tới cánh đối diện của lối ra mê cung, từng bông hoa một bị bọn họ ngắt sạch.

Thế rồi khi bông hoa cuối cùng được ngắt khỏi thân, cây hồng bắt đầu rung chuyển, hàng loạt những bông hồng khổng lồ xuất hiện.

“Nó mọc lại kìa, rắc rối rồi. Kẻ địch này giống hệt bọn Thực Đại Huyền Thú và Quái thú thần thoại ý. Yun-chan, thế nào đây?”

“Tuy điểm yếu là những bông hoa của chúng lớn hơn nhưng số lượng thì giảm đi rồi! Nếu lặp lại như khi nãy thì sẽ thành công thôi!”

“Tớ có nên dùng ma pháp ánh sáng tham gia tấn công không?”

“Minute, tập trung hồi máu hộ cái.”

Dù cậu ấy đề nghị tham gia tấn công, tôi vẫn phải từ chối, để cô bạn tập trung vào nhiệm vụ hồi phục thì an toàn hơn nhiều.

Với đợt lặp lại lần hai, số lượng 【Roi gai】 tăng lên 1 và chắn đường bọn tôi.

Sẽ có ít cơ hội cho Kohaku và Rirei có thể giải phóng sức mạnh phép thuật kết hợp của mình, và thực tế là chúng đang rất vất vả để đối phó với kẻ địch, trong khi hai đứa ấy cũng không quên thi triển những chiêu tấn công để cắt ngang những bông hồng.

Những bông hoa được tái tạo nhưng vì số lượng đã giảm hẳn nên giúp chúng tôi dễ ngắm hơn nhiều, tuy số lượng 【Roi gai】 có tăng lên một ít. Khi chúng tái tạo đến lần thứ 3, những dây gai bắt đầu quơ quật về mọi hướng. Thêm vào đó, khoảng nghỉ giữa những đợt tấn công cũng bị thu ngắn, tạo thành một cơn bão dây gai.

Sức mạnh của cơn bão tuy không cao vì chỉ là một đòn đơn, nhưng nếu không chú ý thì người chơi sẽ về thành ngay.

Minute dùng kĩ năng kết hợp hoàn hảo của mình để vừa hồi máu vừa hồi mana. Thêm vào đó, Kohaku và Rirei cũng dùng ma pháp của mình tạo nên một khu vực an toàn, từ từ tiêu diệt từng bông hoa một.

“Khỉ thật, mình sai lầm rồi. Đáng nhẽ chúng ta không nên tấn công trực diện như vậy mà phải câu giờ đợi nhóm Taku đến mới đúng.”

“…không đâu. Kể cả bây giờ, đối phương vẫn đang dần tăng số đợt tấn công nên một trận chiến ngắn hạn không phải là một lựa chọn tồi.”

“Cảm ơn em, Toutobi.”

Toutobi đã động viên tôi trong lúc sử dụng lại thuật cường hoá và uống thuốc nước trong khu vực an toàn.

Dù chỉ là tạm thời nhưng lúc này, tôi là đội trưởng. Do đó, tôi phải giữ vững được tâm lý!

“Giá như có Kei ở đây che chắn thì chúng ta có thể tiến sâu hơn. Mà thôi, để tớ. Yun-chan, toàn lực hỗ trợ nào!”

“Hiểu rồi. 《Enchant》 ——Attack, defence, speed.
Khuyến mãi này. 《Element Enchant》 ——Weapon!”

Tôi dùng liên thanh các thuật cường hoá lên Gantz – như một con thiêu thân lao vào tiêu diệt bông hồng cuối cùng.

Sau khi dùng hẳn ba loại cường thuật, tôi còn dùng một viên đá nguyên tố lửa để gia cường cho nắm đấm của hắn.

“Uohhh! Tay mình đang bốc lửa nè! Ngầu quá thể! Cũng không nóng nửa!!——“Đi nhanh ông nội!”——Rõ thưa sếpppp!”

Khi Gantz bắt đầu quên nhiệm vụ mà nói nhảm gì đó, Minute liền đấm vào lưng hắn, tiễn cậu ta đi. Gantz bắt đầu lấy đà rồi chạy từ khu vực an toàn, hắn nhanh chóng tiến tới gốc cây và triển khai art.

“Haa—— 《Kazoe Nukite》!”[1]

Vô số chưởng thức được tung ra từ bàn tay khép kín của Gantz.

Bắt đầu bằng một ngón, mỗi chưởng tiếp theo, Gantz dùng thêm một ngón khác, tổng cộng là 5 chưởng một hồi.

Qua đó, những 【Roi gai】 chắn đường đều bị dẹp sang một bên, con đường ngắn nhất dẫn tới bông hoa được mở toang trong khi chưởng thứ 3 và thứ 4 đã chạm được vào nó. Nhờ thêm cường hoá nguyên tố lửa tôi đặt vào lúc nãy, bông hoa bắt đầu bị ngọt lửa nuốt chửng, để lại những hạt bụi lấp lánh bay lên.

“Rồi, vậy là xong việc!”

Và bây giờ, toàn bộ số hồng đã bị phá huỷ, 【Cây ăn thịt người】 cũng đã bị đánh bại.

“Ngạc nhiên là bọn mình đã thành công nhỉ.”

Số 【Roi gai】 còn lại cũng nhanh chóng héo úa, vỡ ra thành từng mảnh sáng nhỏ.

Tuy thân cây gai vẫn còn sừng sững giữa cánh đồng hoa nhưng từ đó chẳng có bông hồng nào mọc ra nữa, có lẽ đây là kết thúc của nó rồi.

“Yun-chan, thấy tui giỏi hơm?”

“Rồi rồi. Giỏi lắm ông tướng. Đây, High Potion cho bé ngoan.”

“Ui cha lạnh quá.”

Tôi ném hắn một bình High Potion, Gantz tu liền một hơi để hồi phục lại lượng sát thương bị tiêu hao sau lần đánh như thiêu thân vừa rồi.

Kohaku và Rirei cũng ngưng duy trì thuật pháp phòng thủ, bỗng dưng hai đứa đồng thanh nói lớn.

“Vậy là chúng ta đã đánh bại nó trước khi nhóm của anh Taku đến nhỉ, chắc hẳn bọn họ sẽ phàn nàn lắm đây.”

Tôi cũng cười đắng, nhưng vẫn còn một vướng mắc chưa được tháo gỡ.

Đó là tại sao thân cây gai không biến mất dù toàn bộ số hồng đã bị ngắt trụi?

Và, Nữ hoàn tinh linh được nhắc đến đó đang ở đâu?

Khi tôi chìm vào yên lặng để suy nghĩ, Nhóc quậy bỗng kéo kéo vạt áo tôi.

“Thứ đó còn sống.”

“Êh?”

Nhóc nói gì vậy, đó là điều tôi định hỏi nhưng trước khi tôi kịp lên tiếng thì cây gai bỗng chuyển động.

Những dây gai lúc nãy còn bện chặt vào nhau, nay mở ra các nút thắt, bên trong đó là một búp hồng khổng lồ đang nở rộ.

“T-to quá.”

Chồi hoa tạo thành từ những cánh hoa chồng chập lên nhau, lớn đến mức nhìn vào cũng chẳng thể giữ bình tĩnh.

Tôi tự hỏi không biết nó có cùng giống hoa với loại chúng tôi đã phá huỷ khi nãy?

Không, đây không phải điểm yếu của nó. Như thể những nổ lực khi nãy của chúng tôi chỉ là tiền đề cho bông hoa khổng lồ này phát triển.

Và khi bông hồng dần dần mở mắt, lũ quái vật cũng xuất hiện theo.

Ở trung tâm nó là một cái đầu gợi đến loài cá sấu châu Phi, những dây gai rối ren bắt đầu di chuyển hệt như những chiếc chân động vật. Ở phần cuống họng con cá sấu là một chiếc lồng giam được làm từ gai nhọn, bên trong đó là một cô gái mang cánh tiên y hệt các tinh linh, đây chắc hẳn là giam cầm.

“Vậy ra đây là hình dạng thứ hai của 【Cây ăn thịt người】 sao.”

Ngay lập tức sau khi Rirei trầm trồ, quái vật mình cây đầu cá gầm lên.

“Ughhhhh…”

Tiếng gầm mạnh tới mức khiến tôi quỵ gối xuống nền cát, hai tay ôm chặt tai.

Sau tiếng gầm ấy, chúng tôi cầm cự đứng dậy nhưng rồi cũng nhận ngay một đòn tấn công y hệt khác.

Những trạng thái bất lợi, bắt đầu từ 【Tê liệt】 đến 【Nguyền rủa】 lần lượt xuất hiện theo một tỉ lệ cao.

May mắn cho tôi là sau khi trải qua những đợt gầm vang đến điếc tai ấy, tôi không phải nhận những trạng thái ảnh hưởng đến hoạt động cơ thể như 【Ngủ】 hay 【Choáng】 nên vẫn có thể dùng thuốc giải tê liệt, những đó cũng là lúc hai xúc tu từ đâu vươn tới chân tôi.

“Kyahhhh!”

“Toutobi! Kh, thả ra! Khahaaaa!”

Toutobi và tôi đã bị những xúc tu tóm được và kéo lên khỏi mặt đất. Tôi vặn trái, vặn phải cơ thể để trốn thoát, nhưng vẫn không thể thắng được lực khoá, cơ thể tôi dần dần bị nâng lên.

“Thả ra, thả tao ra! O-oww!”

Cơn đau đớn vì bị xiết chặt làm nhịp thở tôi tăng cao. Kohaku và những người khác tuy chưa bị bắt nhưng vẫn chưa thoát khỏi các trạng thái xấu kia nên vẫn không thể cử động.

Toutobi, con bé cũng như tôi, nhận phải 【Tê liệt】 nên hét lên một tiếng, cơ thể em ấy buông lỏng.

“Khốn kiếp! Ước gì mình xua được nó…”

Tôi dính phải 【Tê liệt】 và 【Nguyền rủa】, tuy đã uống thuốc giải 【Tê liệt】 nhưng 【Nguyền rủa】 vẫn ngăn không cho tôi sử dụng ma pháp. Vì hai tay cũng đang bị tóm chặt, tôi cũng không thể sử dụng bất kì vật phẩm nào, trong khi đó một healer khác là Minute thì đang nhận cả 【Nguyền rủa】 và 【Choáng】.

Gantz là người có sức chịu đựng hơn cả, nhưng hắn vẫn nhận trạng thái 【Tê liệt】 nhẹ.

Còn về phần hai đứa nhóc kia, cả Rirei và Kohaku đều nhận phải 【Ngủ】 và 【Choáng】, có lẽ phải mất một lúc bọn chúng mới phục hồi được.

“Gay rồi đây.”

Tình cảnh đang là ngàn cân treo sợi tóc. Những tua dây nhỏ xíu len lỏi từ cánh tay vào sâu trong người tôi, tích tụ sát thương.

Cả tôi và Toutobi dần dần được đưa lại gần chiếc miệng đang há rộng của con cá sấu.

Nếu cứ thể này thì bọn tôi sẽ bị ăn thịt mất. Hoặc may mắn hơn thì chỉ bị giam cầm như Nữ hoàng tinh linh kia thôi, mà như thế đồng nghĩa với việc bị loại khỏi cuộc chiến, mà bị loại tức là nhiệm vụ đã thất bại, chúng tôi buộc phải từ bỏ nó.

Vâng, kết thúc rồi. Tôi chợt nghĩ đến việc từ bỏ, và rồi——

 

“Đừn’ bỏ cuộc nà. ——《Sonic Edge》!”

 

Một chấn động sóng vụt tới xé toạc những cuốn dây quấn quanh tôi và Toutobi, trước khi ngã xuống tôi còn được ai đó đỡ lấy.

“Đến giờ trình diễn rồi! Mà quên, hồi phục—— 《Cure》 《Dispel》 《Reset》 《Cool Down》!”

Hàng loạt những thuật pháp hồi phục trạng thái được nhanh chóng triển khai.

Trong đó, 《Cure》 dùng để giải 《Độc》 và 《Tê liệt》, 《Dispel》 loại bỏ 《Nguyền rủa》 và 《Mê hoặc》. Bên cạnh đó là 《Reset》 dùng cho 《Ngủ》 và 《Choáng》, 《Cool Down》 cho 《Phẫn nộ》 và 《Hỗn loạn》, từng thuật pháp đều dùng cho 2 loại trạng thái bất lợi tương ứng.

“Yoo, xin lỗi nhé. Bọn này tới trễ.”

“Người hùng luôn xuất hiện sau cùng mà!”

Tôi nhìn về phía những chiến hữu vừa ló bóng ra khỏi lối ra của mê cung, một tiếng thở dài nhẹ nhỏm bất giác vuột ra khỏi miệng.

Như vậy là toàn bộ 12 thành viên đã có mặt đông đủ. Từ giờ, mọi thứ chỉ mới bắt đầu.

 

 

“Chúng ếm trạng trái bất lợi lên cả khu vực chứ không phải lên từng người đâu! Tản ra mau!”

“““Rõ!”””

Ngay lập tức, Taku hướng dẫn mọi người cách chống trả.

Khả năng lãnh đạo của tôi hoàn toàn không thể so sánh với Taku được, tôi nhìn hắn như một ngôi sao màn ảnh đang toả sáng.

“Taku-san này, anh còn tính bế Onee-chan đến khi nào vậy?”

“Ái da, xin lỗi, quên mất tiêu.”

“Ehh?! Áh! Thả tao ra nhanh lên thằng quỷ!”

Taku lập tức ra tôi ra, cuối cùng tôi cũng được thở dài rồi.

Tự dưng tôi cảm thấy những ánh nhìn lãnh đạm đang hướng về mình, mà thôi, chắc lại là bọn người với những sở thích kì quái kia chứ gì.

“Taku, Myu. Um… cảm ơn mọi người đã cứu nhé.”

Tôi nói vậy rồi cũng nhanh chóng chạy ra sau, trong lúc đó, những tiếng như ‘tsundere kìa’, ‘mắc cỡ đó’ hay ‘chắc chắn đang mắc cỡ rồi’ vang lên bên tai.

Và rồi để triệt hạ những âm thanh ấy, Taku lên giọng chỉ thị.

“Kei và Lucato-chan, chặn những đợt tấn công trực diện! Gantz và Myu-chan, Tobi-chan và Hino-chan, tấn công từ hai bên cánh. Hậu quân, Mami-san sẽ dùng phép thuật phòng thủ. Rirei-chan và Kohaku-chan tập trung vào tấn công nhé. Yun, đánh lạc hướng con quái bằng cung tên, sử dụng phép cường hoá và hỗ trợ hồi phục MP cho cả nhóm. Minute, nhờ cậu hồi máu cho mọi người!”

Đáp lại chỉ thị của Taku, tôi lập tức chia đều số MP potion cho mọi người để hội phục mana.

“《Zone Enchant》 ——Attack!”

Tiếp đó tôi sử dụng tầm nhìn rộng của sense để triển khai một thuật cường hoá tấn công trên diện rộng.

Quái vật 【Cây ăn thịt người】 là một loài sinh vật với đầu cá sấu bên trong một bông hồng khổng lồ. Cho đến lúc nãy, lượng HP của con trùm tỉ lệ thuận với số bông hoa còn sót, nhưng ở giai đoạn 2, cột HP của nó đã hoàn toàn biến mất.

Đầu nó luôn gầm lên đồng nghĩa với việc tạo ra những trạng thái bất lợi cho người chơi trước khi tìm cách xơi tái họ, bên cạnh đó, nó còn phun ra những viên đan lửa với sức sát thương khủng khiếp.

Tổng cộng có sáu tua gai dùng để bảo vệ cơ thể chính – cái đầu cá sấu của con quái vật, ở mỗi tua gai đều có những búp hồng. Cách tấn công của chúng hầu hết đều là quật ngang, sử dụng gai nhọn để gây cản trở trước khi phin ra các dung dịch chết người từ phần búp. Dung dịch màu vàng ấy khi chạm đất đều bốc lên khói màu trắng, sủi bọt và phân huỷ một bộ phận nền cát.

“Cản trở quá đấy! ——《Sonic Edge》!”

Dù Taku đã canh đúng thời điểm cái đầu tấn công để trả đòn từ khoảng cách xa, nhưng đòn đánh hoàn toàn bị chặn đứng bởi các xúc tu đó. Vì vậy, Taku chuyển hướng mục tiêu sang sáu xúc tu, trước hết là tiêu diệt chúng từng cái một.

Mặc dù đã tiêu diệt các xúc tu ấy một cách liên tục nhưng…

“Mình đoán là nó sẽ tái tạo được, nhưng không ngờ là nhanh đến thế đấy.”

Taku tập trung tiêu diệt phần xúc tu, nhưng ngay lập tức chúng lại được tái tạo, trở về nguyên trạng. Cả nhóm không thể an toàn mà tấn công cơ thể chính nếu cứ vướng mấy cái tua cuốn này được. Không lâu sau đó, tiền quân cũng bỏ cuộc trong việc tiêu diệt chúng.

“Fufufu, vậy là tốc độc tái tạo nhanh hơn sao. Thế thì cứ tập trung đánh vào cơ thể chính vậy. Yun-san!”

“《Enchant》 ——Mind!”

“Đi nào—— 《Flane Circle》!”

“Kết hợp nè!—— 《Little Tornado》!”

Tôi dùng một thuật cường hoá tấn công lên Rirei và Kohaku để hai đứa nhóc kết hợp kĩ năng ma pháp của mình, một cột lửa ngút trời hiện lên trước mặt 【Cây ăn thịt người】.

Cột lửa nay đã được tăng cường sức mạnh lập tức toàn lực tiếp cận con boss.

Tuy bị một bức tường gai sừng sững đứng chặn nhưng cột lửa vật không nao núng đi xuyên qua, thổi bùng vài cánh hồng và ôm trọn lấy cái đầu cá sấu của con quái vật. Tiếng thét âm ỉ của nó vang vọng khắp không trung.

“Chắc là gây nhiều sát thương lắm đó! Đi thôi nào!”

Dù ba trong số sáu tua cuốn biến mất, ấy nhưng 【Cây ăn thịt người】 đã dùng ba tua còn lại dập tắt được cột lửa.

Nhóm của Taku ở tiền quân lúc này đã quyết định xông vào tiếp cận mục tiêu để thi triển art. Từng người một thi nhau trổ tài.

Tôi cũng đóng góp một mũi tên tầm xa với họ, coi như là có tham gia cuộc chiến.

“—— 《Fifth Breaker》!”

“—— 《Grand-Hammer》!”

“—— 《Neck Hunt》!”

“—— 《Demon-Hunting Kick》!”

“—— 《Power Buster》!”[2]

Myu, Hino, Toutobi, Gantz và Taku lần lượt sử dụng art, gây ra một lượng sát thương không nhỏ cho kẻ thù. Bao gồm cả cột lửa khi nãy, khoảng 30% HP của con boss đã bị rút cạn.

Những tua cuốn hỗ trợ cái đầu cá sấu bỗng phồng ra, dần dần nó chạm được vào miệng con quái.

“Mhh! Ta không cho phép đâu!—— 《Fortress》!”[3]

“Ta cũng vậy! Hây! ——《Shock Impact》!”

Kei đưa khiêng lên chặn đứng một quả hoả pháo từ 【Cây ăn thịt người】. Và chỉ cần vặn người vài cái lấy đà, cậu ta triển khai một art phòng thủ ngay khi hai chân tiếp đất, ngay lập tức, sức phòng thủ của cậu ta tăng lên đến độ quả pháo chẳng ăn nhằm gì.

Thêm vào đó, Lucato cũng sử dụng art kiểm thuật để gạt bay đi quả dịch từ những tua cuốn phóng tới.

“Kei, cậu ấy tuyệt thật đấy. Có mỗi cậu ấy là thấy được quả pháo đó thôi.”

Khi tôi nói vậy, Mami-san trả lời.

“Đó là nhờ tập luyện chăm chỉ đó. Kei nỗ lực lắm mà.”

Ngay khi đòn tấn công tiến tới, cậu ta quỵ một gối xuống, giương khiêng lên để gạt bay chúng sang một bên. Để có thể thuần thục kĩ năng đỡ đòn thực chiến ở góc khuất như vậy là quá ấn tượng, khi tôi trầm trồ thán phục, Mami-san đứng bên tôi tự dưng ưỡn ngực tự hao lắm. Thấy vậy, Minute nhe răng cười khì.

“Biết mà, đó là nhờ cậu và Kei luyện tập vất vả cùng nhau phải không?”

“Ehhhh? L-làm gì có, chuyện đó…”

Giọng phản bác của Mami-san bắt đầu nhỏ dần, nhưng dù có đang bị ghẹo đi nữa, cậu ấy vẫn giữ vững tấm khiêng gió của mình.

Sức phòng thủ vật lý của Kei và tường gió của Mami-san. Quả thực, nhờ vậy mà hậu quân được bảo vệ không một mảnh xước.

“Giờ tiếp tục tấn công nào.”

Khi Taku ra hiệu cũng là lúc có cơ hội tấn công xuất hiện. Thi thoảng tiếng gầm gây ra trạng thái bất lợi cho một thành viên, nhưng đều có Minute ở đó giải trừ, nếu ở xa thì sẽ là thuật pháp hồi phục còn nếu ở gần thì cậu ấy sẽ dùng potion ngay. Cả nhóm tiếp tục chia nhiệm vụ ra chiến đấu.

Không may thay, cột HP của con quái tỉ lệ nghịc với tốc độ tái tạo của các tua gai cũng nhưng số lượng của chúng, càng lúc càng nhiều. Những nhờ mọi người đều giữ vững vai trò của mình trong đội hình mà chúng tôi vẫn tấn công đều đặn con quái.

Và khi cột máu của nó bị rút xuống mức 10%.

“Rồi, một đợt nữa thôi! Mọi người tập trung vào!”

Đáp lại lời khích lệ ấy của Taku, tôi kết hợp các thuật cường hoá để thi triển, lúc này các đòn tấn công của tôi đã hoàn toàn không thể vượt qua lớp phòng ngự của kẻ thù nữa.

“《Zone Enchant》 ——Speed!”

Tiền quân lúc này đã được gia cường về tốc độ, họ tự do chạy xuyên qua lớp phòng thủ và hướng đến cái đầu cá xấu.

Trận mưa roi gai và từng mảng dung dịch axít. Trong khi chống đỡ chúng, Kei và Myu đã ra đòn đánh cuối cùng, kết liễu con quái vật.

“UOOHHHHhhh! Đừng có mà khinh thường khiêng!”

Vẫn giữ chặt tấm khiêng trên tay, Kei ngăn chặn các đòn tấn công nhờ vào tốc độ đã được cường hoá và con đường tiếp cận ngắn nhất. Trông cậu ta như một tảng sắt được trang bị kĩ năng điêu luyện. Nấp sau lưng Kei để tránh bị dính đòn là Myu, con bé lập tức nhảy lên khi khoảng cách là đủ gần đối với mình.

“Thế này thì em là người quyết định trận đấu! ——《Fifth Breaker》!”

Vẫn giữ nguyên tư thế ở trên không trung, Myu chém liền năm nhát vào con quái, sau đó bay vèo qua đầu nó trước khi tiếp đất.

Những tưởng với năm nhát đó, cột HP của con quái đã tụt về zero nhưng không, nó vẫn sống. Không những thế, hai đồng tử con quái chuyển sang màu đỏ, có vẻ nó đã chuyển sang chế độ cuồng nộ.

“Này này. Dù có thêm vài cơ chế mới hay tăng độ khó thì chơi kiểu cuồng nộ ở phút chót này chẳng vui mấy đâu!”

Dù không còn một chút xíu HP nào, 【Cây ăn thịt người】 chuyển sang chế độ cuồng nộ và sẽ không khuất phục trừ khi bị người kết liễu đánh trúng lần nữa hoặc lượng sát thương nhận từ tiền quân phải cao hơn mọi khi.

 

“《Zone Enchant》 ——Defence!”

“Kịp lúc này—— 《Round Heal》!”

Nhờ chiêu cường hoá diện rộng của tôi và hồi phục theo khu vực của Minute, gánh nặng sát thương từ tiền quân được giảm bớt đáng kể, nhưng để tái sử dụng chiến lược ban nãy, mọi người cần lui về sau rồi lập lại màng bảo vệ mạnh nhất có thể.

Cả nhóm tập hợp lại, nhìn thẳng vào con boss thông qua làn khói trắng gây ra bởi loại dung dịch axit nó phóng thích, chuẩn bị vạch ra kế hoạch mới.

“…chúng ta làm gì đây? Có nên dùng chiêu tất sát một lần nữa?”

Miễn là tất sát thành công thì sẽ không vấn đề gì. Chỉ cần đánh với đủ lực thì mọi việc sẽ kết thúc, nhưng vướng mắc còn lại là một cách thức để tăng tỉ lệ thành công, dù chỉ một chút cũng được.

“Chúng ta có thể an toàn thực hiện đòn tất sát cuối cùng không?”

“Để tui để tui!!!”

“Gantz. Giờ không có tìm tình nguyện viên đâu, mà là cách để tấn công an toàn đấy.”

Và qua vô số ý kiến được đưa ra trong một khoảng thời gian ngắn, Myu đề xuất một kế hoạch.

“Đây đây! Em có ý tưởng này!”

“Myu-chan, em nói đi!”

“Các anh thấy đấy, để Onee-chan xông thẳng vào là hợp lý nhất luôn!”

“HAả?! Anh á?!”

Bị kế hoạch làm cho bất ngờ, tôi nín thở nghe tiếp. Cuối cùng bằng một cách nào đó tôi hiểu ra vấn đề và ngoan ngoãn làm theo kế hoạch.

Sách lược này cũng khá đơn giản, mọi người sẽ mang tôi đến chỗ con boss, đại loại là như vậy.

“Toutobi, chuẩn bị xong chưa?”

“Rồi. Xong. Triển thôi!—— 《Shadow Dive》!”

Toutobi biến mất vào bóng của tôi, trốn trong không gian ấy.

Nhiệm vụ của tôi sẽ là mang Toutobi an toàn đến chỗ con boss để con bé ra chiêu đoạt mạng. Tôi được chọn bởi vì có thể sử dụng 【Ngọc nhẫn thế】 để chắn đỡ được vài đợt tấn công.

Được bảo vệ bới nhóm của Taku từ phía tiền quân, tôi có thể đến đủ gần con trùm trong khi có 【Ngọc nhẫn thế】 đảm bảo an toàn, theo đó là Toutobi đang ẩn nấp bên dưới.

“Kế hoạch bắt đầu! Đi thôi!”

Theo lệnh của Taku, nhóm của Rirei từ phía sau chuyển từ ma pháp phòng thủ sang ma pháp tấn công, chúng đánh phải những mảng dung dịch tạo ra những vụ nổ lớn.

“Ta đặt cược cả tính mạng vào tấm khiêng này!—— 《Fortress》!”

“Hỡi thanh gươm báu! ——《Shock Impact》!”

Tiền quân bắt đầu dốc toàn lực. Taku, Myu, Gantz, Kei và Lucato bảo để hai người tôi, kẻ thù liên tục ngã quỵ trước chân bọn họ.

Kei và Lucato đặt vũ khí của mình về phía trước, từng bước chặn đứng các đòn tấn công trực diện.

“Tao không cho mày chạm vào Yun và Toutobi đâu!—— 《Sonic Edge》!”

“Chết này! ——《Sol Ray》!”

Taku và Myu kết hợp tạo ra những đòn tấn công liên hoàn, chém đứt hàng đống 【Roi gai】.

“Tui không giỏi tấn công kiểu này cho lắm, nhưng thử xem sao! ——《Wisdon of the Stream》!”[4]

Tay Gantz bắt đầu sáng lên ánh sáng nhạt, cậu ta đấm bay đi những tàn dư mà Taku và những người kia bỏ xót.

Tuy nhiên, sau mỗi lần sử dụng Art, cơ thể sẽ bị đứng yên trong một khoảng.

“Kh, hâyya!”

Sau khi gạt bỏ đòn tấn công, Lucato bị một mảng dung dịch axit bay tới từ góc khuất, ngoài tầm bảo vệ của thanh gươm. Con bé ngã nhào lưng xuống đất do dư chấn.

“Lucato!”

“Yun, đừng dừng lại!”

Bị Taku ‘nhắc nhở’, tôi miễn cưỡng bước tiếp mà cứ như có lửa dưới chân. Người cứu nguy khi Lucato ngã chính là Kei – cậu ta không chỉ dùng tấm khiêng để che chắn mà còn dùng cả giáp phục và cánh tay giang ra đỡ đạn.

“Không cho mi qua đâu! Chăm sóc số roi gai còn lại đi!”

“Hiêu rồi!—— 《Sonic Edge》!”

“——《Sol Ray》!”

Tuyệt kĩ của Myu và Taku một lần nữa hạ gục toàn bộ 【Roi gai】.

“Yun, chạy mau lên trước khi chúng tái tạo!”

“《Enchant》 ——Speed!”

Chạy qua một bên Kei, tôi càng tiến lại gần hơn với con boss. Chỉ còn vài cái 10 mét nữa thôi là chạm trán nhau. Và khi tôi chạy đến vị trí thuận lợi cho Toutobi tấn công cũng là lúc các 【Roi gai】 bỗng hiện từ lòng đất.

“Châc, vẫn còn à. Nếu thế này thì không được mất.”

Sau lưng là Taku đang bận đối phó với bọn 【Roi gai】 vừa tái tạo. Vì vậy, ngay lúc này, tôi phải tự thân vận động thôi.

“Ta sẽ cho mi xem khả năng của một thợ chế tạo!”

Đối phó với hai dây gai quật từ hai phía trái phải, tôi dùng 【Sky Eyes】 để nhận định tình hình. Dù có chống chọi ra sao, tôi chắc chắn không thể toàn vẹn mà thoát ra được. Vì vậy, tôi quyết định chạy vào, mặc cho số sát thương.

“——【Bomb】!”

Tôi bốc một nắm ma thạch bằng tay phải rồi ném lên. Để chống đỡ đòn tấn công đến từ cánh trái, tôi cúi sát người về phía trước, chấp nhận để mất một ít HP.

Sát thương từ các viên ma thạch tạo 【Bomb】 và từ roi gai đủ để kích hoạt chức năng của 【Ngọc nhẫn thế】.

Còn lại 5 mét. Chỉ còn vài bước nữa là tới đích, đột nhiên chân tôi khựng lại.

 

“Đã gần đến đích rồi cơ mà!”

Nhìn xuống, tôi thấy các roi gai ban nãy tấn công mình đang quấn quanh mắt cá.

“Onee-chan!”

Tôi có thể nghe rõ tiếng Myu. Đó cũng là lúc cơ thể tôi dần dần bị 2 tua cuốn nâng lên khỏi mặt đất. Nếu lúc này tôi bị thả xuống và chết thì Toutobi đang trốn trong bóng của tôi cũng chịu chung số phận mất.

Tôi không từ bỏ đâu!

“Myu! Ánh sáng! Mạnh nhất có thể!”

“!! Em hiểu rồi. ——《Light》!”
Myu lập tức làm theo lời tôi. Con bé dùng ma pháp hỗ trợ hệ ánh sáng để tạo một tia sáng chói loá bao khắp khu vực. Nhờ đó, bóng của tôi vươn rộng ra, đến tận chỗ con boss.

Và lập tức——

“Xông lên, Toutobi. ——《Khiêng đất sét》!”

 

OSO_v06_004

 

“Em đợi khoảnh khắc này lâu rồi! ——《Neck Hunt》!”

Lập tức, Toutobi từ bóng tôi nhảy vụt ra.

Tôi cũng góp thêm một bức tường đất sét để loại bỏ mọi chướng ngại dẫn đến cái đậu quái kia. Dẫm một chân vào bức tường để lấy đà, Toutobi cùng lúc rút cặp dao nhọn, đâm sâu vào cổ họng con mồi. Art tạo nên hai đường sát chéo trên không trung, cắt lìa cổ con quái vật, biến nó thành những mảnh sáng lấp lánh.

Những roi gai còn lại cũng dần dần héo rũ và tan biến, cuối cùng chỉ còn lại đoá hoa khổng lồ nở rực rỡ giữa đồng.

Bên trong đoá hoa đó, một người phụ nữ đứng dậy.

“Cảm ơn các tinh linh đã rời làng để tìm kiếm dũng giả. Và hơn hết, cảm ơn các bạn, những người đáp lại lời khẩn cần từ cư dân ngôi làng này.”

NPC bắt đầu nói với một tông giọng nhẹ nhàng và trong trẻo như pha lê. Lúc đó, mọi người không ai bảo ai, tập trung quanh cô ấy, lân quang xanh nhạt từ đôi cánh dang rộng của Nữ hoàng bắt đầu toả ra.

“Tôi là Nữ hoàng tinh linh của ngôi làng này. Đa tạ ơn cứu mạng của các vị dũng giả.”

Cuối cùng chúng tôi vẫn sống sót sau cái nhiệm vụ giới hạn 【Giải cứu làng tinh linh】 khó nhằn này.

Toàn bộ người chơi và tinh linh của họ lần lượt tiến tới cạnh nhau, mặt đối mặt với vị Nữ hoàng. Tiếp đó, đoá hoa khổng lồ còn sót lại của 【Cây ăn thịt người】 bắt đầu tàn xuống, bị cánh đồng hấp thụ, tiếp đó là khung cảnh của cánh đồng hoa đang độ ra sắc hiện lên. Mọi tinh linh đang trú ẩn ở sâu trong rừng thấy vậy cũng tiến ra, tập trung lại.

“Đây là…”

“Làng tinh linh vừa bị quái vật tấn công nên phải chịu thiệt hại nặng nề. Từ bây giờ chúng tôi sẽ tập trung để tu sửa ngôi làng về trạng thái vốn có của nó. Nhưng ngay lúc này, chúng tôi không có gì để báo đáp ơn huệ của các bạn cả. Do đó——”

Dường như các tinh linh trao đổi với nhau điều gì đó. Nữ hoàng tinh linh cũng tham gia, rồi tiếp đó, toàn bộ cư dân ngôi làng đồng loạt gật đầu. Dĩ nhiên, Nhóc quậy bay vòng vòng bên tôi cũng gật đầu trước khi bay tới mặt đối mặt với tôi.

“Từ giờ nhờ anh giúp đỡ nhé.”

Nói xong, con bé biến thành những mảnh sáng xanh lục trước khi chuyển hoá thành hình dạng một chiếc Nhẫn thô nằm gọn trong tay phải tôi.

Tinh linh của Taku, Myu và những người khác cũng biến thành một mảnh trang bị trước khi biến mất.


Chú thích

[1] Vạn chưởng xung thiên.

[2] Demon-Hunting Kick: Cú đấm diệt quỷ.
Power Buster: Bộc lưu phá.

[3] Fortress: Pháo đài.

[4] Suối nguồn thông thái.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel