Vol.6 – Chương 6: Điều ước và Tử thần

Vol.6 – Chương 6: Điều ước và Tử thần
4.8 (96.67%) 18 votes

Chương 6 – Điều ước và Grim Reaper

“Lần này phần thưởng sẽ là gì?”

Khi tôi lẩm bẩm như vậy, Nữ hoàng tinh linh – một NPC đóng vai trò đặc biệt quan trọng – đã trả lời như sau:

“Làng tinh linh hiện không có gì có thể báo đáp ơn nghĩa của cậu. Do đó, các tinh linh đi cùng có nhiệm vụ đáp ứng ba 【Điều Ước】 của các bạn, miễn là trong khả năng cho phép.”

 

Nghe vậy, tôi kiểm tra lại Nhẫn Sắt thô mà Nhóc quậy đang ở trong.

 

Nhẫn sắt tinh linh Trang sức

DEF+2     Hiệu ứng phụ: Sở hữu tinh linh 3/3

 

“Oh, một vật phẩm hỗ trợ.”

Có vẻ những người chơi không có các vật phẩm thiếu hiệu ứng phụ sẽ ngẫu nhiên được nhận một vật phẩm mang 【Sở hữu tinh linh】 thay vào đó.

Mọi người lần lượt mang chúng ra ngắm nghía.

“Aha, tinh linh của tớ biến thành phụ trang nè.”

“Để xem, trong khả năng cho phép… mình nên ước gì đây nhỉ.”

Myu và Lucato bắt đầu bàn luận về điều ước của mình. Mọi người cũng vậy, bắt đầu vắt óc suy nghĩ.

“Được rồi, để tui thử trước!”

“Gantz! Đừng có mà lanh chanh!”

“Ra đi nào, tinh linh của ta!”

Gantz bỏ ngoài tai lời khuyên của Kei, hắn nâng cái lắc tay mang 【Sở hữu tinh linh】 lên và triệu hồi bạn đồng hành đang ẩn bên trong đó.

“Rồi, rồi. Ngài muốn làm gì em đây?”

“Điều ước của ta là——Ta muốn có loại nguyên liệu cường hóa mạnh nhất cho vũ khí!”

Nghe xong cái điều ước phóng lên tận sao Hỏa kia, tất cả chúng tôi đều sốc, có thể nói là cạn lời. Dù đã được cảnh báo là phải ước những gì trong phạm vi cho phép, vậy mà…

“Chính xác thì cái ‘mạnh nhất’ của ngài nó tới mức nào ạ〜?”

“Ừ thì, kiểu như nguyên liệu cường hóa lấy từ Xà Long hay Người khổng lồ chẳng hạn!”

“Làm gì có chuyện mỗi thằng tinh linh nhỏ xíu này có thể đáp ứng được điều ước đó chứ!”

Dứt lời, chú tiểu tiên thẳng thắn từ chối.

“Eh, không được à? Th-thế, thì…, một loại nguyên liệu yếu hơn chút chút thôi được không!”

“Dẹp. Nè, còn ước gì nữa để tuôi còn cuốn chiếu đi nà〜.”

“Ah, um, là…”

“10, 9, 8…”

Chú tiểu tiên bắt đầu tàn nhẫn đếm ngược trong khi Gantz đang hoang mang cực độ. Rồi——

“Anh lầy với chú luôn, lấy cho anh loại nguyên liệu cường hóa bất kì đi!”

“Ốkê. Hết giờ. Hẹn gặp lại.”

Gantz đã không đưa kịp yêu cầu của mình, thế rồi tinh linh của hắn lại biến mất vào trong chiếc lắc tay.

“Hee, là như vậy sao.”

Phí phạm một lần dùng 【Sở hữu tinh linh】 với một điều ước không rõ ràng, số lượng điều ước còn lại của Gantz giảm xuống con số 2. Hắn thất vọng đến mức khụy bốn chi xuống đất, trong khi mọi người cũng chẳng thèm an ủi gì.

“Hừmmm. Thế có nghĩa là một điều ước dễ đáp ứng thì sẽ tốt hơn sao. Chúng ta cần vài thí nghiệm nữa mới biết được phạm vi đáp ứng của những điều ước được.”

“Nhờ có Gantz-san mà cả nhóm sẽ cẩn thận suy xét điều ước của mình, tuyệt thật đấy.”

“Gantz, sự hi sinh của chú là không uổng phí mà.”

“Ít ra thì các người phải an ủi tôi lấy một tiếng chứ!”

Taku, Myu và Kei lần lượt lên tiếng, làm Gantz hét ầm lên.

Tôi cũng cười trừ khi thấy mọi người nhìn Gantz bằng ánh mắt lãnh đạm như thể mọi khi hắn vẫn ngu ngốc như vậy.

Khi mọi chuyện bắt đầu lắng xuống, Nữ hoàng tinh linh bắt đầu lên tiếng.

“Bây giờ đã đến lúc đưa các bạn trở về với thế giới của loài người. Đa tạ ơn cứu mạng.”

Có vẻ đã đến lúc phải rời đi, nguồn ánh sáng y hệt lúc trước bắt đầu xuất hiện ở tinh linh môn, tỏa sáng dưới chân chúng tôi.

Những tinh linh cho đến lúc nãy còn nấp thì bây giờ đã tản ra vẫy tay tiễn chúng tôi cho đến tận khi cột sáng hoàn tất.

Nếu có thể, tôi rất muốn được đến thăm ngôi làng tinh linh đẹp đẽ ấy một lần nữa. Suy nghĩ ấy lướt qua trong đầu tôi khi cả nhóm được dịch chuyển.

Tôi đã đinh ninh cả bọn sẽ được chuyển về địa điểm khi đi, nhưng toàn bộ tổ đội thật ra được đưa về ngay trước cổng dịch chuyển ở Thị trấn thứ nhất.

“Nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta làm gì tiếp đây? Có nên tập trung lại thử xem khả năng của 【Sở hữu tinh linh】 không?”

“Đây, ý tưởng nàyyy! Chúng mình mở tiệc đê!”

Để ăn mừng thắng lợi, mọi người bắt đầu tập trung lại.

Nhóm nghiên cứu 【Sở hữu tinh linh】 tập trung xung quanh Taku.

Bên cạnh đó, nhóm tổ chức tiệc được Myu dẫn đầu.

Ngoài hai nhóm đó ra, còn một số nhỏ khác là quá mệt và muốn nghỉ ngơi một lúc.

“Anh về 【Atelier】 đăng xuất đây.”

“Ehh, chơi với bọn em đi mà.”

“Anh hơi mệt rồi bé ạ.”

Tranh thủ lúc Myu còn mải ăn kẹo, tôi nhanh nhảu xoa đầu con bé và nói như vậy trước khi ‘trốn’ khỏi nhóm.

Về đến cửa hàng, Kyouko-san chạy ra đón tôi. Cảm thấy như thể cuối cùng đã về đến nhà sau một ngày dài, tôi bất giác thở hắt ra một hơi.

“Em đã về, Yun-san.”

“Em về rồi đây, Kyouko-san. Ở nhà có chuyện gì không ạ?”

“Như thường lệ thôi, chỉ có vài khách quen đến mua potion. Ngoài ra, chị muốn ưu tiên cho việc bổ sung High Potion.”

“Em hiểu rồi. Chị cứ để cho em.”

Tôi đang mệt, chắc vậy, và đang rất cần ‘điều trị’ bằng liệu pháp thú cưng. Vậy là tôi triệu hồi luôn hai con thú Zakuro và Ryui.

“Kyuu〜”

“Hai đứa giúp anh với. Anh mày mệt gần chết rồi…”

Tôi nằm ườn lên người Ryui, tay ôm Zakuro trên bụng, mông đặt trên sàn nhà, mặt đối mặt với quầy tính tiền.

Trong một lúc, tôi yên lặng cảm nhận hơn ấm từ Zakuro và Ryui tỏa ra, nhưng trông cả hai khá bồn chồn. Khi bắt đầu nhận ra hai con vật đang tìm kiếm gì đó, tay phải tôi bị Zakuro liếm toẹt.

“Hả, gì vậy? Có gì trên này sao?”

Chỉ đến khi dùng tay xoa xoa đầu Zakuro, tôi mới nhận ra nó.

Đó chính là thứ làm chúng bận tâm nãy giờ, chiếc nhẫn mang 【Sở hữu tinh linh】.

“À. Lúc nào bọn bây cũng ở cùng nhau nhỉ. Ừ, Nhóc quậy đang ở trong này.”

Tôi đưa chiếc nhẫn 【Sở hữu tinh linh】 lại gần, ánh mắt của cả hai con thú đều dán vào nó. Zakuro còn vài lần liếm lên chiếc nhẫn. Hết lần này đến lần khác, cu cậu cắn nhẹ vào ngón tay tôi, nhưng rồi lại nghiêng đầu khó hiểu khi thấy một ‘Nhóc quậy’ ít nói hơn ngày thường.

“Ta đoán con nhóc biến mất làm bọn mày buồn lắm nhỉ.”

Hồi con bé còn ở 【Atelier】, cái ồn ào của nó có lẽ ai ai ở đây cũng đã quen mất rồi cũng nên.

 

 

Hạn chót cho nhiệm vụ giới hạn đang đến gần, lần lượt từng mẩu thông tin nhiệm vụ được thu thập và hoàn tất. Trong khi đó, tại quầy tính tiền của 【Atelier】, tôi đang nghe một người chơi tới thăm quán kể chuyện.

Và, người chơi đó không ai khác——

“Yun-chan, nghe nè〜”

“Hử, có chuyện gì xảy ra sao?”

Với khóe mắt ướm lệ, Sei-nee chạy tới nũng nịu.

“Đến quá nửa hạn chót chị mới kiếm được một tinh linh, thế mà trong lúc làm nhiệm vụ lại bị con Grim Reaper với bọn PK rượt nên chẳng có đi được đâu hết á! Với lại con Thorn Token nào cũng khó hết trơn à!”

“Chị đã trải qua từng đó chuyện thật ư?”

Tôi nhẹ nhàng mời chị hai một cốc nước ngọt rồi nói.

Nghe kể toàn bộ câu chuyện, có vẻ ngay khi nhiệm vụ bắt đầu, chị ấy đã được mời vào khá nhiều party nhưng đều từ chối vì tự tin vào may mắn của bản thân sẽ tự tìm được một tinh linh, chị ấy còn có lần nhường cho người khác nữa, nên mãi đến nửa chừng mới tìm được một bé nhờ chị Mikadzuchi giúp sức.

Ngoài ra, cũng nhờ cái bà Mikadzuchi kia mà bọn Flein cùng lũ PK khác thường xuyên rượt đuổi hai người họ.

Tiếp đến, chị ấy còn xui xẻo gặp ngay loại quái lang thang vừa được cập nhật gần đây – Grim Reaper. Chưa dừng lại ở đó, chị còn phải đối mặt với những con Thorn Token thuộc vào loại mạnh nhất.

“Yun-chan, cảm ơn em đã lắng nghe. Nhờ đó mà chị thấy khá hơn một chút rồi.”

“Vậy thì tốt. Mà Sei-nee này, chị tiến hành nhiệm vụ tới đâu rồi?”

“Lúc này bọn chị đang làm phần cuối, tiến vào Làng tinh linh. Có vẻ chị sắp phải đối đầu với mấy cái cơ chế khó nhằn như nhóm của Yun-chan rồi.”

“Em nghĩ chị sẽ ổn thôi, Sei-nee à.”

“Nếu chị không thể hoàn thành nhiệm vụ thì lũ PK kia xác định sạch tiền với chị. Số tiền đó sẽ được dùng để mua trang bị 【Sở hữu tinh linh】.”

Sei-nee bất bình đến mức khóe mắt chị có mấy giọt nước. Thật ra chị ấy rất giàu, đến mức có thể vung tiền mua trang bị một cách bình thường ấy chứ.

Tuy nhiên, hiện tại thì các vật phẩm mang 【Sở hữu tinh linh】 đang được bán trên chợ đen với cái giá trên trời. Thấp nhất cũng đã là 1mG rồi, còn cao nhất thì hẳn 5mG.

“Thế, Yun-chan, cái của em bán cho chị 2mG được hơm?”

“Không được! Em không có bán đâu!”

Tôi gập ngón tay ở tay phải lại, rồi lấy tay trái che lên bảo vệ.

“Nhưng Yun-chan à, em sẽ không sử dụng mấy món hiếm hiếm có giới hạn số lượt mà?”

“Vâng… đúng là như vậy.”

Tôi rên rỉ trước lời đoán bừa ăn may vừa rồi của chị. Thật ra việc miễn cưỡng dùng một vật phẩm là một điều không tốt trong game. Nếu không dùng đúng thời điểm thì ta sẽ để phí vật phẩm đó.

“——Hội chứng Elixir đây mà.”[1]

“Uhhh, nhưng em không từ bỏ đâu. Kho báu của em đó!”

Nếu có gì đó thật sự quan trọng kết nối tôi với Nhóc quậy, thì kể cả Sei-nee cũng không thể cướp nó từ tôi.

“Thay vì nghĩ mình sẽ thua thì chị nên tìm cách sử dụng 【Sở hữu tinh linh】 sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì hơn ấy ạ.”

“Em nói đúng. Chắc chị làm khó em rồi, Yun-chan.”

Sei-nee… Tôi nhìn chị ấy. Và rồi được đáp lại bằng ánh mắt ‘xin lỗi’ rất chân thành.

“Hmmmm. Có lẽ chị sẽ ước ba lần về nguyên liệu cường hoá.”

“Vậy à. Ừm, em cũng nghe người ta bàn về những thứ giúp tạm thời tăng tấn công hình như rất đa dụng đấy.”

Hiện tại, cách dùng của 【Sở hữu tinh linh】 bao gồm hỏi xin vật phẩm, tiền bạc, hỗ trợ tấn công, hỗ trợ chỉ số, tăng kháng cự, hướng dẫn nhiệm vụ cũng như vài chức năng khác mang đến lượng điểm kinh nghiệm thưởng. Mỗi trong số chúng đều mang lại hiệu quả trực tiếp và không gây đột biến nhiều.

Thật sự mà nói, phần thưởng của sự kiện lần này chẳng đáng để bỏ công.

Cá nhân tôi cũng thấy quãng thời gian ở cùng các tiểu tiên còn quý giá hơn nhiều.

“Thế thì Yun-chan này, đến lúc chị phải đi rồi.”

“Cố lên nhé, Sei-nee. Chỗ potion này là quà tiễn chị đó.”

Khi tôi giao vài bình potion cho Sei-nee để chuẩn bị chuyến đi đến Ngôi làng tinh linh, tôi chợt nhớ đến một thứ có lẽ sẽ có ích ở đó, và lôi ra một mảnh giấy.

“Sei-nee, mang cái này theo luôn nhé.”

“Cái gì đây Yun-chan?”

“Bản đồ khu mê cung mà bọn em đã bị lạc mất nhau. Em đã viết các thông tin chi tiết bên trong như các bẩy hay vị trí các hòm châu báu ở trong rồi đó.”

Nói thì nói vậy nhưng không phải là tôi có thể vẽ toàn bộ bản đồ ra được, và cũng có khả năng địa hình mê cung sẽ thay đổi. Nhưng biết loại bẫy ở trong đó thì còn hơn không, họ sẽ chuẩn bị trước được cách đối phó.

“Cảm ơn em, Yun-chan. Cái này sẽ hữu ích lắm đó.”

Nói rồi Sei-nee rời khỏi cửa hàng, hướng tới đích đến của nhiệm vụ cùng chị Mikadzuchi và những thành viên khác của 【Bát bách vạn thánh】.

Còn những chuyện xảy ra sau đó, tấm bản đồ tôi giao cho chị có vẻ hữu hụng khi cả đám bọn họ đều không rơi vào bẫy nào và phía quân trinh sát đều rất thông thạo địa hình của mê cung.

 

“Vậy giờ bọn mình đi dạo tí chứ?”

Tôi gọi hai đứa Ryui và Zakuro nãy giờ vẫn nằm yên trên sàn nhà lạnh lẽo khi Sei-nee tới chơi, thế là cả ba cùng tiến ra cửa, ‘đi nào’, như thể tôi nghe chúng bảo vậy.

“Rồi rồi. Hôm nay chúng ta sẽ đi hái ít thảo dược và quặng ở khu đông, có lẽ phải đến tận thị trấn thứ hai đó.”

Sau khi lên kế hoạch xong xuôi, tôi mang Ryui và Zakuro hướng đến đích.

Trên đường, tôi hay liếc về phía những quầy tạp hoá và cửa hàng và trao đổi ánh mắt chào hỏi với những người quen ở đó.

Cách sử dụng trang bị mang 【Sở hữu tinh linh】 đã trở thành một đề tài tranh luận ở các diễn đàn mạng.

“Haa, mình thì biết dùng kiểu gì đây…”

Tôi thở hắt ra, Ryui và Zakuro cũng tương tự, thờ dàiiiiiiiiiiiii.

Đúng như Sei-nee đã nói, tôi mắc một bệnh gọi là Hội chứng Elixir, cứ hễ có đồ ngon là lại tiếc không dám dùng.

“Thôi thì cứ thế này, để dành nó khi nào khẩn cấp hẵng dùng.”

Tôi tự nhủ với bản thân nhưng thâm tâm vẫn không biết liệu lựa chọn đó là đúng.

“Có lẽ mình hơi thiếu quyết đoán nhỉ.”

Vừa lẩm bẩm, tôi vừa tiếp tục công việc thu hái thảo dược, từng cây một mọc ở đất.

Và tôi cứ ung dung tự tại tản bộ dưới bầu trời xanh thẳm, trước khi nhận ra thì tôi đã có mặt ở cánh rừng phía đông rồi.

“Ah, mình tới tận đây rồi sao. Thôi thì kiếm chỗ nghỉ chân.”

Tôi dừng chân ở một khu vực an toàn ở bìa rừng, mang trà ấm đã chuẩn bị sẵn trong hành trang ra và ngồi xuống một cái gốc cây bị đón ở đó. Được ném cho vài quả dưa muối tôi mua ở quầy hàng ven đường, Zakuro và Ryui gặm tới gặm để, tạo ra những tiếng kêu vui tai. Tuy là dưa muối, nhưng đây là những quả tươi ngon nhất tôi từng thấy. Hai con thú nhanh chóng xử gọn và đòi tôi cho thêm.

“Vâng vâng. Của mấy đại ca đây… êy, có gì đó đang tới.”

Tôi đưa quả dưa chuột lên, bất động đợi thứ đang đến từ bụi cỏ rậm trước mặt.

Không cảm nhận được sát ý, có lẽ là một con Chuột Xám chăng. Trong lúc tôi vẫn đang cảnh giác thì một thứ nhỏ xíu nhảy ra khỏi bãi cỏ.

“Buuh”

“Aoofhhh, lợn con! Vẫn khoẻ chứ?”

Chú lợn con chạy tót lại tôi, trông rất khoẻ khắn như hồi đầu gặp nhau.

Mũi nó cũng nhanh chóng đánh hơi ra quả dưa muối, tôi cũng không ngại ngần gì mà cho nó một quả luôn.

“Ahaha, chẳng hiểu sao bọn thú quanh mình đều ham ăn nhỉ?”

Gần đây, ở vùng đầm lầy phía nam, những con ma trơi Wisp rất thường nhảy úp lên người tôi để ‘vòi’ thảo mộc. Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, nhưng lũ quái đối xử với tôi rất thân thiện.

“Ụt”

“Hả, đã ăn xong rồi sao?”

Khi tôi vuốt nhẹ bộ lông khá cứng của chú ỉn, tôi nhận thấy ánh mắt nó như đang tìm kiếm gì đó.

“…có khi nào là tìm Nhóc quậy không, hưh…”

Cũng như Zakuro và Ryui, chú ỉn đang tìm kiếm tiểu tiên nghịch ngợm ngày trước hay đậu trên vai tôi.

Và rồi, hình như bị thu hút bởi mùi thơm, nó chuyển chiếc mũi về lại tay phải tôi.

“Hôm nay không có Nhóc quậy, xin lỗi mi nhé.”

Tôi không biết liệu chú ỉn con có cảm thấy thuyết phục với câu đó không nữa, nó nhảy xổ vào bãi cỏ gần đó, ra sức dùng đầu đào bới.

Tôi ngồi trông trong một lúc, rồi chú lợn cũng quay lại với một thứ trong mõm.

“Đây là… hoá thạch hử? Ừm, cảm ơn nhé, tao sẽ nhận.”

Con lợn đưa tôi một mảnh hoá thạch chưa định danh và vui vẻ quay lại khu rừng.

Có lẽ lần tiếp theo đến đây, tôi sẽ gặp chuyện tương tự cũng nên. Cùng nụ cười gặng, tôi uống ly trà rồi đứng dậy.

“Ryui, Zakuro. Hết giờ nghỉ rồi đấy. Đi tiếp nào!”

Việc được gặp lại chú ỉn giúp tôi có tâm trạng vui lắm, nhưng vẫn còn chút gì đó luyến tiếc đọng lại. Tôi tiếp tục đi.

“Phải nhanh quyết định cách sử dụng 【Sở hữu tinh linh】 thôi.”

Dù có nghĩ mãi về chuyện đó đi nữa thì cơ hội để tôi thực hiện có lẽ còn rất xa trong tương lai. Nhưng mấy ai lường trước được điều gì…

 

 

Chuyện đó đột ngột xảy đến khi tôi đang vô tư rảo bước.

Một màn sương mù dày đặc màu tía bao trùm toàn bộ, tầm nhìn bị giảm xuống rõ rệt.

Khí lạnh từ sâu trong rừng thổi rít tới, lạnh đến mức khiến tôi run.

Cùng lúc, không gian bất ngờ biến đổi, mọi âm thanh như tan biến đi đâu mất.

Tiếng chiêm chiếp của chim, tiếng bước chân, toàn bộ đều chẳng còn tồn tại.

Kể cả khi đã dùng kết hợp giữa 【Sky Eyes】 và 【See-Through】 cũng không hề giúp tôi cải thiện được tầm nhìn.

“Gì vậy. Mọi thứ biến mất sao.”

Biến mất… không, trái lại là đằng khác. Tôi bước đến một khoảng trống.

Ryui và Zakuro đi cùng tôi cũng nép sát vào nhau. Chú kì lân đặt mình vào trạng thái cảnh giác cao độ nhất, chiếc bờm nó dựng đứng lên; trong khi Zakuro cũng hạ thấp những chiếc đuôi của mình.

“Mình không thể để hai đứa nó nguy hiểm được. Quay về—— 《Thu hồi》”

Tôi dùng thuật 《Thu hồi》 để biến chúng trở lại dạng đá.

Chỉ còn một mình, tôi cố gắng căng mắt quan sát đám sương mù máu tía đang bao phủ kia.

“…có gì đó ở đây.”

Sense 【See-Through】 hiện lên một điểm báo hiệu có thứ gì đó quanh đây, vị trí chính là ở hướng đám khói.

“Là kẻ địch à?”

Thứ đang dần xuất hiện trong tầm nhìn là một thực thể mang mặt nạ mỏ chim[2], đầu đội mũ rộng vành, người khoác chiếc áo choàng không tay đen nhánh được đính thêm lông quạ.

Cái tên được hiển thị ngay trên đầu nó là 【Thần chết – Grim Reaper】.

“Vậy ra đây là loại ác ma lang thang được thêm vào gần đây à.”

Chẳng có một tế bào nào trong tôi muốn solo con ác ma này, vì vậy tôi buộc phải tìm cách chạy trốn.

『“Kakakaka.”』

Grim Reaper cười lên một tiếng y hệt qua kêu, khoảng cách giữa tôi và nó cũng bị thu ngắn chỉ trong tíc tắc.

“?!!”

Theo phản xạ, tôi nhanh chóng nhảy sang một bên để tránh cái vung tay – thứ mà tôi còn chẳng kịp thấy.

“Woah. Tốc độ tấn công khủng khiếp quá.”

Vũ khí của con Grim Reaper này là một chiếc lưỡi hái – thứ gợi người ta liên tưởng đến cái chết. Trên tay phải hắn cán chiếc lưỡi hái gắn đầy xiềng xích lủng lẳng nhô ra từ ống tay áo. Còn tay trái, hắn cầm lưỡi liềm, dài đến mức cắm vào mặt đất. Thần Chết chỉ cần dùng một tay là đã vung vẫy thứ vũ khí đó dễ dàng.

Không những thế, trên lưng ác ma còn là một hình thù y hệt lưỡi liềm sắt.

Đợt tấn công đầu tiên bắt đầu từ phía sau, cây toả liêm từ cánh trái xoạc thẳng vào người tôi. Thậm chí đã được hỗ trợ bởi 【Sky Eyes】, tôi có thể vẫn chẳng kịp tránh…

“…không, hắn không đáng sợ đến thế.”

Chỉ có diện mạo thì bất thường, chứ cảm giác của tôi khi đối đầu với nó không hề nặng nề hơn khi đối đầu với một con quái khổng lồ là bao. Thậm chí có thể nói là yếu hơn nhiều.

Ngay khi tôi nghĩ đến điều đó——

“?!!”

Một lần nữa con quái vật thu ngắn khoảng cách chỉ trong vài khắc đồng hồ và vung cái lưỡi hái sắc lẹm kia tới. Lần này tôi vặn người ra sau tránh được, nhưng một lọm tóc của tôi bị gọt đi, tung bay trong không khí.

“Đ-đáng sợ quáááááá!!!!”

Nói gì thì nói, thứ này quả thật rất đáng sợ!

Vì vẻ ngoài không quá mạnh nên rất khó để đọc vị được suy nghĩ của nó trước khi di chuyển. Và trước khi kịp nhận ra thì hắn đã tới trước mặt tôi mất rồi.

Một nguồn sức mạnh tức thời kết hợp với bộ dạng không quá mạnh, làm nó như thể đột nhiên xuất hiện vậy.

Tôi cố sống cố chết tìm một đường thoát thân khỏi Thần Chết.

“《Enchant》 ——Defence, Speed!”

Sau khi cường hoá hai thuộc tính quan trong, tôi bắt đầu chạy về hướng đối lưng của ác ma.

Chạy, chạy và chạy. Trong đầu tôi lúc này chỉ tìm cách chạy thật nhanh, không quan tâm đến đích đến.

Nếu bị Thần Chết đuổi kịp, tôi sẽ chết mất. Chỉ có chạy mới là con đường thoát thân duy nhất của tôi.

“Hắn——“

Khi quay đầu nhìn lại, tôi thấy đầu con ác ma chậm chạp quay về sau. Và hắn chỉ đứng đấy, mắt đối mắt với tôi mà không di chuyển dù chỉ một inch. Nếu cứ như vậy chắc chắn tôi sẽ thoát. Một tia hi vọng loé lên lập tức vỡ vụn.

“——Không thể nào.”

Tôi những tưởng tốc độ di chuyển của hắn là không cao tuy khả năng tiếp cận đối thủ là rất tốt. Và cũng từ cái suy nghĩ đó, tôi cố tình chạy theo hình zig-zag để làm rối loạn địch thủ, nhưng quả là ngây thơ cho tôi.

“Ai mà biết hắn có thể dùng những sợi xích như vậy!!”

Một sợi xích nối với ống tay phải hắn bay tới, cắm xuyên qua một thân cây trong rừng, vang lên một tiếng inh tai. Rồi nhờ lực kéo lại sợi xích, cả người hắn bay vèo tới cái cây đó, rút ngắn khoảng cách với tôi.

『“Kakaka.”』

“?!!! Khỉ thật —— 《Bomb》!”

Tôi dùng một thuật thức hết sức cơ bản để tạm đối phó với Thần Chết đang treo mình lủng lẳng trên cây bằng thanh kusarigama[3] của hắn. Tuy thừa biết đòn đánh này chẳng đủ gãi ngứa đối phương nhưng ít ra cũng câu được cho tôi vài giây.

Thêm vào đó, tôi cũng ra sức ném ma pháp để vừa câu giờ, vừa để đầu óc suy nghĩ đến cái khác ngoài nỗi sợ khi bị ác ma truy sát.

Và khi đám khói từ vụ nổ dần quang đi, con Grim Reaper vẫn đứng đó như thể chưa có gì xảy đến, đầu hắn quẹo sang bên.

Nếu cứ đà này thì tôi sẽ lọt vào tay hắn sớm thôi, càng nghĩ tôi càng tăng nhịp chạy nhanh hơn.

Thần Chết dùng đuôi xích phóng tới cốt là để thu hẹp khoảng cách. Bằng cách thần kì nào đó tôi đã tránh được đòn chết người này, mắt đảo quanh tìm lối thoát khỏi khu rừng u ám.

Hết lần này đến lần khác, hàng loạt những viên ma thạch được tôi tung ra, 《Bomb》 rồi 《Khiêng đất sét》 cứ thế xuất hiện càng lúc càng dày đặc – thế nhưng tất cả đều vô nghĩa. Thần Chết còn không xây sát lấy một vết, liên tục phóng tới cùng cây vũ khí của mình.

“Hộc, hộc, hộc——”

Liên tục như vậy và cuối cùng, Thần Chết cũng biến mất khỏi tầm mắt của tôi.

“Hắn đâu rồi…”

Tôi tựa lưng vào một gốc cây, dò xét chung quanh.

Để ổn định lại nhịp tìm đang quá mãnh liệt của mình, tôi lần lượt hít vào – thở ra những hơi thật sâu.

Dù màn sương vẫn đang bao quanh nhưng tôi vẫn không khỏi hi vọng.

“Không thể nào… mình thoát rồ——?!”

Mình thoát rồi sao? Câu hỏi ấy lập tức được phủ định.

Thanh kusari-gama như từ dưới đất chui lên, phần dây xích sắt của nó trói chặt tôi vào gốc cây đang tựa.

“Khốn nạn! Bị bắt rồi?!”

Sợi xích quấn quanh người tôi mấy vòng, kẹp chặt lấy thân cây y hệt trói.

Chỉ ham ngồi nghỉ một chút nên mới bị bắt. Tôi quả là ngốc mà.

Tôi cố uốn éo người hòng trốn ra nhưng hoàn toàn không đem lại tác dụng gì ngoài mấy tiếng leng keng của kim loại khi va chạm.

Chẳng còn cách gì sao, mắt tôi đảo quanh trước khi thấy một sợi xích khác từ mặt đất bay thẳng tới.

*Soạt* *Soạt*…

Tiếng bước chân chết người dẫn trên đám lá của khu rừng, chầm chầm, hình dáng của Thần Chết xuất hiện trong màn sương tía.

“Lỏng ra, lỏng ra, lỏng ra!!!”

Tôi cố hết sức lực của mình để bật sợi xích, cơ thể uốn éo đến đáng thương, nhưng vẫn không mang lại kết quả gì. Trong khi đó, tiếng bước chân và tiếng lách cách càng ngày càng rõ hơn.

Phải có cách nào đó——Tôi liều mạng nhớ lại danh sách những vật phẩm mình mang theo, rồi một ý tưởng bỗng hiện lên trong đầu.

Những thuật pháp hệ đất khi nãy tôi dùng đều vô dụng, 《Khiêng đất sét》 thì bị chẻ đổi như lá cây trong khi 《Hố bùn》 thì chẳng khiến ác ma chùn chân lấy nửa bước.

“Phải làm gì đây, làm gì đây, làm gì——”

Mắt nhìn thẳng vào hai bàn tay nắm chặt vì nôn nóng, tôi chợt nghĩ đến một ý tưởng.

Nếu 【Sở hữu tinh linh】 có thể dùng để đánh bại, hoặc cùng lắm là giúp tôi trốn thoát thì sao? Nhưng trước khi tôi hiện thực hoá ý tưởng đó, một cái bóng đen đã đứng ngay trước mặt tôi, cắt ngang dòng suy nghĩ.

Thần Chết đứng đó, mắt hắn lườm vào tôi qua chiếc mặt nạ đầu chim.

“Không ——”

Lưỡi hái không chần chừ chém chéo từ phía vai tôi xuống. Nó chẳng cho tôi lấy một cơ hội để suy nghĩ cách đánh trả, cột HP của tôi cứ thế chạy về không. Như mọi khi, tầm nhìn của tôi tối dần, còn thông điệp hiện ra lại khác hẳn.

 

Bị quái vật đặc biệt hạ sát sẽ không được áp dụng Hình phạt khi chết như bình thường.

Thời gian hình phạt có hiệu lực đối với Grim Reaper được kéo dài lên 72 giờ.

 

Đây không phải trò đùa đâu nhỉ. Hình phạt giảm chỉ số bình thường chỉ có 1 giờ, còn lần này nó kéo dài hẳn 3 ngày, quá vô lý!

Và dĩ nhiên, tôi không cam chịu cảnh bị phạt đúng 3 ngày vì một con quái thú đâu đâu xuất hiện giữa đường được.

Và không một chút do dự, tôi bấm 『“CÓ”』ở mục sử dụng thuốc hồi sinh.

Hi vọng cơn ác mộng này sẽ qua đi khi tôi tỉnh dậy… Hi vọng con ác ma kia sẽ đang thu hồi vũ khí và quay lưng lại tôi lúc tỉnh dậy…

“Vậy ra mày chưa đi à. Thôi thì chào mày tao chạy.”

Chào đón tôi lúc hồi sinh là cái mặt nạ ‘bé bé xinh xinh’ đang nghiêng nghiêng ra chiều khó hiểu. Nhưng cũng nhanh chóng, con quái vật liền đuổi theo tôi theo đúng cái cách nãy giờ vẫn dùng, như thể trả lời rằng ‘chạy đi đâu mà chạy’.

Tôi bắt đầu chạy nhanh hơn, tranh thủ nuốt một bình High Potion.

“Hộc, hộc… đen như chó mực!”

Tôi thề là con quái vật này sẽ tiễn tôi về thành cho bằng được; liều mạng chạy là cách tốt nhất hiện giờ.

Vì những hiệu ứng cường hoá lúc trước cũng đã mất đi sau cái chết khi nãy, tôi tái áp dụng lại chúng lên người.

Lần này Thần Chết vẫn dùng thanh toả liêm đuổi theo tôi với một tốc độ cực cao, y hệt lúc nãy, nhưng tôi nhất định sẽ không để mất dấu hắn nữa.

Tôi còn chẳng buồn trang bị cung tên hay dao bếp lên người, tập trung hết khả năng vào việc chạy và theo dõi từng cử động của đối thủ.

Nhưng nói gì thì nói, nó vẫn quá mạnh. Dù cho tôi có kéo dài thời gian suy nghĩ bằng 【Sky Eyes】 thì cũng chẳng đủ để tôi tránh được đòn tấn công của nó. Mỗi lần hồi sinh, tôi lại chạy bán sống bán chết như một thằng khùng.

Chạy như vậy được một lúc, màn sương tía bao phủ cánh rừng cũng loãng đi phần nào, làm tôi nghĩ mình sắp thoát được.

“——Có ánh sáng.”

Một nguồn sáng ở lối ra bìa rừng, nơi màn sương giăng mỏng nhất. Nếu chạy qua đó, tôi có một linh cảm mãnh liệt là trò chơi rượt bắt này sẽ kết thúc. Và ngay khi có linh cảm ấy, tôi thở phào – một động tác thật sự báo hại đời tôi.

“Lại nữa sao…”

Một sợi xích tiếp tục bắt lấy cơ thể tôi.

Và chẳng ngại ngần gì, tôi lại chọn 『CÓ』 ở bảng lựa chọn hiện ra trước mắt. Với lần bấm ‘có’ này, tôi hoàn toàn cạn kiệt thuốc hồi sinh.

“Được ăn cả ngả về không! ——【Bomb】!”

Tôi vung một lượng lớn ma thạch tạo bom ra sau, rồi chạy hết tốc lực về lối thoát. Nếu chiêu này câu được vài phần giây thôi thì tôi sẽ thắng.

Nhưng nhọ ghê, tôi vấp ngã!

“*&^%$%^. Cái gì đây…”

Và khi cố gắng đứng dậy, thanh kusari-gana đã ôm chặt chân tôi tự lúc nào. Mặt khác, tôi còn thấy một Thần Chết hoàn toàn nguyên vẹn sau đợt bom liên thanh vừa qua.

Khi hắn thụt tay vào, sợi xích nối với chân tôi cũng kéo đi, khiến tôi tiếp tục ngã đập mặt xuống đất.

“Aghh, đã tới được đây rồi mà…”

Dù đã dùng sạch số thuốc hồi sinh quý giá, tôi vẫn không trốn thoát được… Tay tôi vô thức rướn rới lối ra như thể còn vương vấn gì đó, nhưng rồi nỗ lực ấy cũng sớm bị sợi xích sắt kéo lê đi.

Nếu dùng nhẫn 【Sở hữu tinh linh】 đang ở trong tay phải mình thì sao? Tôi nghĩ, nhưng một lần nữa, suy nghĩ đó bị dội một gáo nước lạnh.

Khi cơ thể tôi bị ấn quỳ xuống theo thế xử trảm, lưỡi hái cũng đã trực sẳn ở cổ tôi, vệt sáng ánh lên từ nó làm tôi thấy sợ!

Hệt như tội phạm bị tuyên án tử hình.

Cảm giác đó thật trống trải, đau đớn và thắt chặt lồng ngực tôi.

Thế rồi những trống trải và đau đớn ấy chuyển sang ánh nhìn hướng đến chiếc nhẫn 【Sở hữu tinh linh】. Ý nghĩ thoáng lướt qua đầu tôi.

——Không biết nhóc quậy bên trong có cảm thấy trống trải?

Khi câu hỏi ấy hiện lên trong đầu, nỗi sợ Thần Chết bỗng bị xua đi khỏi suy nghĩ.

Nó bị xua đi, chẳng còn một vết tích gì – cùng lúc lưỡi liềm chém tới. Tôi cuối cùng cũng buông xuôi. Kết cục, tôi chẳng thể làm gì Thần Chết cả, một vết xước cũng không – điều này làm tôi thất vọng vô cùng.

Thế rồi cổ tôi đứt lìa, toàn bộ mọi thứ lại hoàn toàn chìm vào bóng đêm sâu thăm thẳm…


Chú thích:

[1] Không dám sử dụng vật phẩm hiểm vì ‘tiếc’.

[2] Một loại mặt nạ để phòng dịch bệnh người xưa hay dùng, hình dạng giống hệt mỏ chim, trông rất kinh dị.

[3] 鎖鎌: Toả Liêm, giống như trên ảnh.

800px-Japanese_kusarigama_1a


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel