Kết thúc – Phóng thích và Mật ong
Nơi tôi tỉnh dậy, chính là sàn nhà lạnh lẽo của cửa tiệm【Atelier】.
Đó là một thất bại toàn diện. Thần Chết – Grim Reaper quả là một con boss làm người chơi thấy kinh sợ.
“Ahahaha, lần này mình thua không ngóc dậy nổi luôn.”
Ngay từ đầu, trước cả khi tham chiến, tôi đã biết là mình sẽ thua. Tuy nhiên, nghĩ bản thân có thể chạy thoát khỏi chỗ đó chắc chắn đó là một sai lầm toàn diện.
“Mình không có cơ thắng. Mình còn chả gây cho hắn tí sát thương nào nữa là.”
Tôi không làm được gì cả, tuy vậy, hắn là một hiện thân mà tôi không thể nào ghét được. Đó quả thật là một con quái chuyên nhắm vào người chơi, dù nó có hơi đáng sợ và kinh hãi, nhưng cũng là một thứ gì đó vô cùng đáng tôn trọng.
Và, trong trận chiến với tên Tử Thần tôi cũng đã có được câu trả lời.
“Này, Nhóc quậy, ra đi!”
Tôi nói với cái nhẫn trên ngón tay.
Nhẫn có 【Sở hữu tinh linh】 cho phép triệu hồi tinh linh bên trong ra 3 lần. Tôi đã quyết định được điều ước đầu tiên của mình.
“Anh gọi sao, ta ra rồi đây——woahh?! Anh đó, sao hôm nay lại tàn tạ thế?!”
“Nhiều chuyện quá đó, cũng lâu rồi ta mới gặp lại mà.”
“Eh? EH?! Anh có ổn không vậy? Sao lại làm vẻ mặt đó khi gọi ta ra thế?!”
Nhóc quậy tôi gọi ra bị bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra. Thế nên, tôi bày tỏ cảm xúc của mình cho con bé biết.
“À thì, bình tĩnh đi. Về chuyện đó thì, anh đây mới ăn hành xong ấy mà.”
“Sao?! Đưa địa chỉ nhà đây, ta thổi bay thằng khốn đó?!”
“Nah. Nè, nghe này.”
Thật không ngờ là tôi lại đi nói chuyện nghiêm túc với một NPC, tôi đúng là kì quặc thật. Trong khi nghĩ thế tôi nói về cảm giác mà con Grim Reaper đã cho tôi thấy.
“Nhóc thấy đấy. Anh đây đang gặp rắc rối trong chuyện sử dụng cái nhẫn này. Nhóc quá tự tiện và mấy trò đùa yêu quái của nhóc đã gây cho anh cả mớ rắc rối. Ngoài ra, nhóc còn bỏ lại phần thừa sau khi ăn đồ ngọt nữa.”
“Grr, nghe anh nói trong cái tình trạng thảm thương này có hơi…”
“Nhưng nhóc biết không. Làm việc chung với nhóc cũng không tới nỗi tệ. Và khi nhiệm vụ kết thúc, nhóc lại tự ý biến thành cái nhẫn cho anh 3 điều ước này; anh thì có biết ước điều gì đâu cơ chứ.”
“…………”
Nhóc quậy lắng nghe những lời đó với một biểu cảm khó hiểu trên khuôn mặt. Thường thì cô bé sẽ nói vài câu đùa mới đúng.
“Anh đã nghe qua nhiều điều ước mà các tinh linh ban cho những người khác. Không cái nào nghe lọt tai anh cả. Nghĩ là nhóc chỉ đáp lại khi bị gọi ra, nghe có vẻ buồn và cô đơn lắm đó.”
Tôi ngưng lại một chút. Và để truyền tải điều ước của mình với cô bé tinh linh——
“Anh cũng vừa nhận ra mới nãy thôi. Anh muốn làm bạn của nhóc. Thế nên——anh 【Phóng thích】 nhóc.”
Chiếc nhẫn có 【Sở hữu tinh linh】 đáp lại những lời này, và liên kết giữa tôi với Nhóc quậy biến mất.
Nghe thấy điều ước ấy Nhóc quậy chớp chớp mắt ngạc nhiên.
“Phóng thích, phóng thích theo ý anh là, TAA TỰ DO RỒỒỒiiii hả!!”
“Woah, chờ đã!”
Bỗng nhiên, gió nổi lên trong khu xưởng của 【Atelier】 và cửa sổ bật mở. Bay quanh cửa tiệm, Nhóc quậy tạo gió với những tiếng cười khúc khích.
“Ta là Tinh linh nghịch ngợm yêu tự do! Cái trò【Sở hữu tinh linh】 buộc ta làm theo lệnh người khác nghe chả hợp tí nào! Thế này mới là nhấttttt!!”
“Ohh, nhóc sướng rồi nhé!”
“Yup yup. Vậy thì, Yun và ta ngang hàng nhau phải không!”
“Yeah, anh đoán thế.”
“Vậy thì, ta sẽ làm những gì ta thích. Hẹn gặp lại!”
Cô bé nói thế rồi bay khỏi cửa sổ.
Eh?!! Không phải đây là lúc chúng tôi cố thân thiết hơn với nhau sao? Nhỏ bổng dưng bỏ đi đâu đó sau khi gió ngừng lại, để lại tôi một mình ở đây.
“…phù, trời ạ. Rốt cuộc cái con bé này tùy tiện tới cỡ nào đây.”
Dù có thể không gặp lại nhau nữa, tôi vẫn có tâm trạng thoải mái hơn nhiều so với lúc trước.
“Aa-aah. Thôi thì, mình mừng là cái tác dụng rắc rối 【Sở hữu tinh linh】của cái nhẫn đã biến mất.”
Nói rồi tôi đứng dậy để kiểm tra lại chiếc nhẫn trên ngón tay.
Và tôi nhận ra. Chiếc nhẫn lại biến đổi.
Nhẫn tiên 【Trang sức】 (Trọng lượng: 1)
DEF+5 Mind +5 Hiệu ứng phụ: Tinh linh ban phước
Nhẫn sắt thô biến thành Nhẫn có 【Sở hữu tinh linh】, rồi với phước lành từ Nhóc quậy nó trở thành một món trang sức đặc thù.
Tác dụng của 【Ban phước】chính là tăng một ít chỉ số cũng như tỉ lệ thi triển kĩ năng thành công. Ngoài ra còn tăng cả tỉ lệ rơi vật phẩm hiếm. Nó là tập hợp của nhiều hiệu ứng nhỏ mà hữu dụng.
Một nụ cười xuất hiện một cách tự nhiên trên mặt tôi. Thế này cũng được rồi.
Và, khi tôi kiểm tra lại trang bị trên cơ thể tàn tạ của mình, các vết bẩn dần biến mất theo thời gian và bộ giáp tự khắc phục các hư hại bằng cách hút MP của tôi.
Ngay khi tôi cảm thấy nó trông đủ tốt để mặc ngoài phố, một giọng nói gọi ra từ phía khu cửa hàng của 【Atelier】.
“Xin chào〜. Yun-san có ở đó không?”
“Ừ, chờ chút nhé.”
Người nói chuyện với thái độ chậm rãi đó là Letia. Khi tôi qua khu cửa hàng, tôi thấy Letia đang ngồi chờ một mình.
Không, cô ấy đang ở cùng với một người khác. Trên đầu cô ấy, có ai đó đang nghiên đầu với cùng một biểu cảm như Letia.
“Xin chào, Yun-san.”
“Nè. Tinh linh đó trên đầu cậu là?”
“Ah, sau khi hoàn thành nhiệm vụ từ tinh linh tui đã thương lượng với con bé để trở thành thú nuôi của tui. Bé ấy là Tinh linh gió, Yayoi-chan.”
Tinh linh gió lặng lẽ đưa tay ra chào tôi. Dù bình thường tôi sẽ chúc mừng Letia một cách chân thành nhưng lúc này biểu cảm trên mặt tôi chau lại.
“Eh? Yun-san, đã xảy ra chuyện gì sao?”
“Eh, không, Letia. Thật ra thì——”
Tôi nói cho cô ấy biết việc Nhóc quậy mà tôi phóng thích lúc nãy đã bỏ đi như chưa có gì xảy ra.
Thế nên, thấy được sự khác biệt rõ ràng giữa tôi và Letia, tôi cảm thấy mình đã thất bại trong việc nâng cao chỉ số tình bạn. Mà tôi đoán quan hệ giữa chúng tôi ban đầu cũng không được tốt lắm nhỉ. Con bé bắn chất nhờn lên khắp người tôi hồi đầu gặp mặt, còn tôi thì doạ nhốt con bé vào lọ nữa chứ.
“Không phải mọi chuyện vẫn ổn sao?”
“Thế sao?”
“Cậu thấy đó, không phải ‘hẹn gặp lại’ nghĩa là các cậu sẽ còn gặp nhau nữa sao?”
Những từ ngữ đó đi thẳng vào trong tim tôi.
Tôi đoán là kể cả khi cô bé tự ý bay đi, nhỏ cũng sẽ tự ý quay lại. Có lẽ tôi đã lo lắng vô ích rồi.
“Cảm ơn, Letia. Cậu muốn dùng gì không?”
“Tui đang thèm tí donut.”
“Nhờ tớ làm gì đó mới toanh luôn hả.”
Khi tôi cố ý lườm cậu ấy, “Cậu làm được mà, Yun-san.” cùng với tinh linh trên đầu cả hai nhìn tôi với ánh mắt đầy hi vọng như đang nói như vậy.
Thôi được, tôi thở dài và bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu làm donut. Nói thì nói thế, nhưng chúng trông không giống donut cho cam, tôi đem chiên ngập dầu nguyên liệu là bột bánh kếp để tạo donut có dạng hình quả cầu.
Sau đó tôi rắc lên trên ít đường bột và *tada* hoàn thành xong. Khi tôi cho vài cái lên một cái đĩa ăn đơn giản, Letia và tinh linh lập tức lao vào vừa ăn vừa nhỏ dãi.
Tôi đoán là mình nên chuẩn bị sẵn ít đồ ngọt trong trường hợp Nhóc quậy quay lại là vừa. Tôi khẽ lẩm bẩm.
Một thời gian sau, câu chuyện về việc Letia dùng tinh linh làm thú nuôi đã lan rộng. Trong phố có rất nhiều cuộc trang luận về cách dùng trang sức có【Sở hữu tinh linh】. Trong số người quen của chúng tôi, khá nhiều người đã chọn giải pháp【Phóng thích】.
“Đó là vì họ đặt sự tồn tại của các tinh linh lên trước nhất chứ không phải là các vật phẩm hay những hỗ trợ nhất thời trong chiến đấu. Nếu các tinh linh sẽ biến mất sau 3 lần dùng, thà ta thả tự do cho họ ngay từ đầu còn hơn.”
Emily-san nói thế trong khi nhấp một ngụm trà.
Lúc này đây tôi đang nói chuyện với Emily-san phía sau quầy thu ngân.
Nhiệm vụ Tinh Linh có giới hạn thời gian đã kết thúc, cuộc sống bình yên hằng ngày trong game cũng trở lại.
Trong số những người quen chọn phóng thích tinh linh, Cloude tự do dùng tinh linh của hắn làm người mẫu thử đồ. Còn của Magi-san thì ban phúc cho lò lửa giúp nâng sức lửa lên và của Lyly thì được giao quản lý một cánh đồng tư nhân rộng lớn.
“Mà, có thể là thế thật. Cloude, Magi-san và mọi người đang chơi đùa với bạn đồng hành của mình đó, có thể gọi chúng là linh vật cũng không sai đâu.”
Nhưng có rất ít tinh linh trở thành thú nuôi và cho người chơi mượn sức mạnh như trường hợp của Letia.
Vậy thì, tôi đoán điều đó có nghĩa là độ yêu thích của tôi khá thấp chăng.
“Tớ không nghĩ thế đâu. Con bé xem ra đã có rất nhiều niềm vui mà.”
Nói rồi, Emily-san và Nhóc nước đã phóng thích của cậu ấy an ủi tôi.
“Vậy thì, sao cậu lại phóng thích tinh linh của mình, Emily-san?”
“Không, cậu thấy đó, việc quản lý một cây trồng trong nhà khá là rắc rối nên tớ đã phóng thích em ấy coi như giúp việc đó.”
Phóng thích chỉ để giúp việc thôi á, xa xỉ quá đấy Emily-san. Tôi nở một nụ cười cay đắng, nhưng vì Nhóc quậy của tôi đã đi từ lâu nên tôi có hơi ghen tị.
“Tớ nghĩ có khi con bé sẽ tự nhiên ghé ngan——”Yahooo, mùi đồ ngọt dẫn ta tới đây nè!”—— tới luôn rồi này.”
Cô nhóc tới đúng lúc nhỉ. Trước mắt tôi, có một Nhóc quậy đang lao xuống.
“Lâu không gặp, anh vẫn khoẻ chứ?!”
“Câu đó để thằng này nói mới đúng. Cái đồ Nhóc quậy quá ư là tuỳ tiện này.”
Không có cuộc hội ngộ cảm động nào cả. Tôi đoán là không phải lúc nào tôi cũng bị ngạc nhiên vì mấy vụ này.
“Ehehehe, ta đã làm chuyến về lại Làng Tinh Linh và mang theo rất nhiều thứ nè! Biết ơn ta đi nha!”
Trong khi nói thế, Nhóc quậy đưa ra một cái lọ nhỏ.
Bên trong, có một dung dịch sền sệt màu hổ phách.
“Đây là vị ngọt đầu tiên của Làng Tinh Linh sau khi nó hồi sinh! Vị ngọt ngon lành của con người từ Yun và vị ngọt của tinh linh. Nếu ta kết hợp hương vị tuyệt vời và hương vị ngọt ngào, chúng ta sẽ là bất bại!”
Bên trong cái lọ được chỉ vào là loại mật ong tên 【Mật ong đế vương của Làng tinh linh】.
Tuyệt thật, quả là một đứa nhóc phàm ăn. Và, cả Nhóc nước cũng nhìn chằm chằm vào cái lọ.
“Anh hiểu rồi. Vậy thì để thằng này chuẩn bị bánh kếp cho mọi người cùng thưởng thức nhé.”
“Nó không phải loại mật thông thường đâu! Nó là vua của mật ong đó! Mật ong đế vương! Nó ngon lắm luôn đó!”
Khi Nhóc quậy nhấn mạnh điều đó bằng cả cơ thể, rồi rồi, tôi trả lời, đặt chảo lên bếp và lấy mớ bột bánh kếp tôi làm hôm nọ ra.
“Bánh kếp sao, gần đây tớ cũng chưa ăn cái nào.”
“Nếu là để giữ lại cái vị đơn giản của mật ong thì, tớ nghĩ nó là thứ tốt nhất.”
Tôi nói thế và làm hết cái bánh kếp mềm mại này tới cái khác và đặt chúng lên mấy cái đĩa ăn.
Để hoàn thành, tôi phủ lên 3 chiếc bánh kếp【Mật ong đế vương của Làng tinh linh】bắt đầu từ phía trên.
Trong khi giữ các tinh linh yên vị, Ryui và Zakuro chực lao tới chỗ thức ăn bất cứ lúc nào, tôi cắt mấy cái bánh thành từng phần cho mọi người.
Một khi tôi chia đều mấy đĩa bánh kếp phủ bơ và mật ong lên bàn, các tinh linh đồng loạt ra sức lao về phía chúng như bắt đầu một cuộc chạy đua 100m.
“Ngon tuyệttttt!”
“Geez, lại nói quá rồi đó.”
Emily-san và tôi gượng cười khi thấy phản ứng thái quá của Nhóc quậy.
Tiếp đó tôi nướng thêm một cái trước khi cắt chúng thành các miếng nhỏ hơn bằng dao và nĩa, rồi chia chúng cho Ryui và Zakuro.
Một khi đã cắt xong, tôi bắt đầu đặt đĩa xuống. Một đĩa, hai đĩa, ba đĩa, ơ, có vẻ như thừa một đĩa rồi.
“Đúng ra thì, không phải số con vật ở đây nhiều hơn một so với mọi khi sao?”
Bằng cách nào đó, có dư một mớ lông mềm mại ở đây. Một con sói nhỏ màu tím nhạt đang ngấu nghiến bánh kếp bên cạnh Zakuro.
“Hmm? Nhóc này ngày xưa có ở đây à.”
“Không, đây là lần đầu ta thấy nó đó!”
The Nhóc quậy được tôi hỏi, tay liếm mớ mật còn dính trên tay.
“Nhóc này đang coi chừng cái cây đó kìa.”
“Eh, nếu ý em là Cây tử đằng hồng thì, không phải đây sẽ là Garm Phantom sao.”
Bỗng nhiên, Emily-san và tôi thấy có chút thận trọng.
Tôi giơ muỗng xào lên, Emily-san giơ dao và nĩa của cô ấy ra, nhưng con vật ngước nhìn chúng tôi với đôi tai rũ xuống chỉ trưng ra một bộ mặt ngu ngu đúng kiểu mặt thộn thôi.
Không thế tin được là một con boss dài 10m lại biến thành một con cún cao tới đầu gối tôi. Ngay khi tôi nghĩ thế, nó ẳng lên một tiếng và biến mất như một làn khói.
“Nó đang làm gì vậy nhỉ.”
Khi tôi nhìn vào chiếc đĩa chứa mấy chiếc bánh đã bị chém sạch sẽ và lẩm bẩm, Nhóc nước của Emily-san đáp lại.
“Câu ấy chỉ đang trông chừng cái cây để chắc chắn nó phát triển tốt thôi. Ngoài ra, có vẻ như còn vài cây ở mấy chỗ khác nên nó đang tới thăm mấy khu đó nữa. Cậu ấy cũng hay ghé qua chỗ của Emily lắm đó.”
“Oh, vậy ánh mắt và sự hiện diện mình cảm nhận được là từ chú sói đó sao.”
Bị thuyết phục, Emily-san làm một biểu cảm kì lạ và nhìn ra phía cây Tử đằng hồng bên ngoài cửa sổ. Con chó không thật sự là linh hồn của cái cây, nó giống như một linh hồn hộ vệ hơn.
“Tớ tự hỏi không biết nó có tạo hiệu ứng gì không ta.”
“Không đâu. Nó chỉ canh chừng cái cây và không làm gì cả. Nó chỉ lâu lâu xuất hiện để kiểm tra thôi.”
“Tự dưng, tớ bắt đầu thấy cửa tiệm của mình đang bị ngày càng nhiều thứ không phải người ám…”
Huyễn thú Ryui và Zakuro, 3 con Gel tổng hợp, Nhóc quậy lâu lâu lại tới và giờ trên hết là một con sói từ lòng đất chui ra bắt đầu xuất hiện.
“Mà, nó không gây hại gì nên không phải vẫn ổn sao?”
Nếu có gì xảy ra thì, thì chắc hẳn là việc số lượng nhân khẩu 【Atelier】lại tăng thêm rồi.
Ngày càng nhiều các tinh linh được chủ nhân phóng thích, nô đùa khắp cả phố. Có thể dễ dàng bắt gặp cảnh tượng Tinh linh bầu bạn cùng con người.
【Atelier】 cũng từ đó được nhiều người biết tới như một cửa hiệu nơi nhiều tinh linh tới chơi đùa.
—TRẠNG THÁI—
Tên: Yun
Vũ khí: Cây cung của Nữ tu hắc ám
Vũ khí phụ: Dao làm bếp của Magi-san
Giáp: CS No.6 Ochre Creator (Giáp ngoài, Giáp trong, Thân trên, Thắt lưng).
Giới hạn trang sức có thể mang 2/10.
- Nhẫn Tiên (1)
- Ngọc Nhẫn Thế (1)
SP Sở hữu: 29
【Bow Lv41】 【Longbow Lv15】 【Sky Eyes Lv10】 【Speed Increase Lv31】 【See-Through Lv18】 【Magic Talent Lv47】 【Magic Power Lv50】 【Enchant Arts Lv28】 【Dosing Lv31】 【Cooking Lv27】
Không trang bị:
【Alchemy Lv33】 【Synthesis Lv34】 【Crafting Knowledge Lv35】 【Taming Lv10】 【Engraving Lv3】 【Earth Element Talent Lv20】 【Swimming Lv13】 【Linguistics Lv20】
Phần thưởng nhiệm vụ giới hạn thời gian
- Nhẫn Tiên
- Dịch vụ giao hàng của Tinh Linh (Nhóc quậy sẽ thường xuyên ghé thăm Atelier để mang đến món quà từ tiên giới)
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.