Vol.6 – Mở đầu: Tiền thưởng và Sợi kim loại

Vol.6 – Mở đầu: Tiền thưởng và Sợi kim loại
4.9 (98.4%) 25 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Trans: Hoàng | Edit: (như mọi khi)

Miệng khẽ ngân nga, tôi nhìn vào bên trong để đảm bảo rằng chúng sẽ vừa chín tới.

Sẽ mất thêm một ít lâu nữa cho đến khi điều đó xảy ra, nhưng mùi thơm của bơ phết trên những chiếc bánh quy nướng đã lan tỏa khắp cửa hàng. Ngửi mùi, hai bé thú cưng ngẩng dậy, mũi chúng khịt khịt, trông có vẻ háo hức lắm.

“Bánh còn một lúc nữa mới chín, thôi thì lấy sách ra đọc vậy.”

Trong khi chờ, tôi cầm cuốn sách trên quầy thu ngân lên, mở ra tới trang đang kẹp bookmark và đọc tiếp phần còn lại.

Từ hôm qua, tôi đã đọc xong cuốn sách nhận được từ sự kiện mùa hè và giờ đây đang mày mò giải mã một cuốn mới.

Cuốn sách bí ẩn này chính là phần thưởng cho raid quest Cây Tử Đằng và Sói Khổng Lồ. Tựa của nó —— 【Bách khoa toàn thư về Y học Dân gian】, đây là một cuốn sách được tổng hợp bởi rất nhiều công thức 【Mixing】 đa năng.

“Thì ra đây là công thức gốc để chế tạo Thuốc Hồi Sinh.”

Sau khi lật sách đến chương Hồi Sinh Dược, tôi đọc qua, đồng thời so sánh nó với công thức của tôi.

Cách thức để chế tạo món thuốc được viết rất rõ trong này, vậy mà tôi lại đi bỏ công tốn sức để mày mò từng chút một. So với công thức của tôi, thứ ở trong sách là một tổ hợp các nguyên vật liệu hết sức đơn giản.

Tuy nguyên liệu và cách làm có hơi khác, nhưng nếu xét tổng thể cũng chẳng có gì bất đồng lắm. Thật thú vị khi biết rằng chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm nên một bước đột phá lớn trong hiệu quả của thuốc.

Lúc ấy, chức năng đếm ngược thời gian của thanh giao diện vang lên hồi chuông, báo hiệu cho tôi biết rằng những chiếc bánh quy đã được nướng xong.

“Ồ, coi bộ chúng đã được nướng ra trò đấy chứ.”

Ngay khi tôi vừa mở nắp lò, mùi bơm thơm ngào ngạt tỏa khắp, khiến cho hai bé linh thú nhỏ đang ngủ yên đợi bánh chín đứng bât dậy ngay lập tức, tiến lại gần chân tôi.

“Kìa Ryui, Zakuro. Tụi mày đợi xíu đi nào, chúng vẫn còn nóng lắm.”

Đáp lại lời tôi, chú kì lân Ryui nằm xuống sàn trong một mảng nắng ấm. Còn về phần tên nhóc hồ li hai đuôi Zakuro, chuyển động của nó khựng lại, tạo thành tư thế một chân trước giơ lên cao, giữ thăng bằng trên ba chân còn lại. Cơ thể của nó run lên.

“*phụt*, không cần phải làm đúng y như những gì tao nói đâu. Mà bánh chưa nguội bớt thì mày cũng chẳng ăn được còn gì.”

Nghe tôi nói thế, Zakuro liền mất thăng bằng và ngã ập về một bên. Không lẽ cái tin không thể ăn bánh liền sau khi nướng xong làm cu cậu sốc đến thế sao, tôi nghĩ thầm và bật cười nhỏ.

Nơi ở của tôi hiện tại là một cửa hàng trong OSO chuyên buôn bán các loại potion và vật phẩm tiêu hao —— 【Atelier】.

Để chế thuốc, tôi chỉ cần sử dụng các dạng sense 【Mixing】, nhưng nếu các bạn có thắc mắc tại sao thằng tôi đây lại đang nướng bánh quy thì chắc hẳn là do sense 【Cooking】 là thú vui tao nhã của tôi rồi.

“Đành vậy. Đến đây nào, Zakuro. Mày vẫn có thể chén những cái tao làm chơi trước đó đấy.”

Nghe những lời này xong, con linh thú vừa mới ngã vật xuống đất kia lập tức nhổm dậy và chồm hai chân trước lên chân tôi, hai chân sau bám lên mặt sàn.

“Đừng có nóng. Cẩn thận kẻo phỏng lưỡi đấy.”

Nói rồi, tôi thảy vài cái bánh quy nướng đã được bẻ đôi vào miệng Zakuro. Nó liền nhai rau ráu một cách hạnh phúc.

Chỉ có điều, chắc tại vì những cái bánh quy nướng vẫn còn nóng lắm, nên Zakuro vừa ăn chúng vừa thở hổn hển. Như khi bạn ăn một bát phở, vị rất ngon, nhưng đồng thời nó cũng khiến bạn phải xuýt xoa vì hơi nóng vậy.

Tôi cắn thử một chiếc. Bơ và hơi nóng lập tức lan tỏa khắp khoang miệng. Bánh khá giòn, và ngon nữa. Nhưng có lẽ giờ ăn chúng là vẫn còn hơi sớm.

“Hmm. Được rồi, vậy đợi đến khi nguội bớt thì mình sẽ gói chúng lại—— Xin chào quý khách.”

Tôi để tấm vải sạch và chiếc dây ruy băng đang cầm trên tay sang một bên và cất tiếng chào những vị khách vừa mới đến 【Atelier】.

“Chào cậu, Yun-san. Mùi gì nghe thơm thế?”

““Chào anhhhh.”“

“Ra là Letia, còn có cả Raina và Al nữa à. Dạo này sao rồi?”

Tôi chào hỏi cô nàng elf luôn luôn đói cồn cào Letia – bây giờ đã là một Guild Master, và hai đứa nhóc tân thủ vừa mới tham gia cái guild vừa mới lập của cô ấy, guild 【Lục Thanh Phong】.

Raina và Al cũng chào luôn cả Ryui, cu cậu đang nằm dài phơi nắng và Zakuro, miệng nhóc nghe sặc mùi bơ, nhưng Ryui chỉ lạnh lùng quay mặt đi chỗ khác.

“Từ từ và chậm rãi… Bọn tớ đang thu thập nguyên liệu.”

“Nào nào, tớ đâu có hỏi về nguồn cung cấp thức ăn của cậu.”

Nghe tôi nói vậy, cô ấy liền đáp lại một câu “Đùa thôi mà” với một bộ mặt tỉnh bơ.

“Tớ đang tận dụng bọn thú đã được thu phục để gây quỹ. Và mục tiêu mà bọn này đang nhắm tới là có được một trụ sở guild.”

“Bọn thú đã được cậu thu phục, vậy ý cậu là ——”

Con thú ăn cỏ Haru, chim Mill Bird Natsu, Wisp Aki và Báo Tiên Fuyu.

Chưa kể, còn có con Ganesha Mutsuki chấp nhận cô ấy làm bạnh đồng hành trong sự kiện mùa hè.

Con Bọ rùa Kirsaragi mà cô ấy thuần phục được trong sự kiện được guild chế tạo tài trợ.

Vậy ta có thể suy ra được phương pháp để tận dụng được tất cả sáu con vật nêu trên sẽ là——

“Đừng nói với tớ rằng cậu đang cạo lớp lông của Haru và lông vũ của Natsu để đem bán hay những thứ đại loại thế nhé…”

“Không đâu. Nếu tớ làm vậy thì sẽ chẳng có gì làm gối đi ngủ mất.”

“Letia-san! Chị coi Haru-chan là gối ngủ của chị sao?!”

Đang cố gắng thu hút sự chú ý của Ryui và Zakuro nhưng Raina cũng không nhịn được và quay lại, lên giọng hỏi. Nếu bây giờ mà nói ‘Anh cũng nghĩ y chang’ thì Raina nhất định sẽ lườm tôi một cái và Al sẽ mỉm cười chua chát mất.

“Nếu không phải vậy thì… cho con Wisp thảo dược để nhận lại 【Tinh thế hồn phốtpho】 và 【Quặng hồn phốtpho】 rồi lấy chúng đi bán?”

“Ừ. Mấy bữa nay tớ cho Aki ăn đủ thứ và mỗi lần như vậy nó đều nhả ra một vật phẩm. Đem bán đi cũng kiếm được kha khá.”

Những con quái vật khác sẽ chỉ cho những đồ đặc trưng của loài hay những nguyên liệu hiếm để đổi các món vật phẩm cố định từ trước. Tuy nhiên khác với chúng, loài Wisp luôn có những phản ứng thật hài hước khi bạn cho một trong số chúng một vật phẩm nào đó.

“Mà không chỉ có Aki thôi đâu, còn có một con vật khác là nguồn thu nhập chính nữa kìa.”

“Một con vật khác ư?”

Khi tôi nghiêng đầu bối rối, Letia triệu hồi một trong những con quái vật đã được thuần dưỡng ra.

“Ra đây nào, Ragi.—— 《Triệu hồi》”

Con quái vật vừa được gọi ra là một con thuộc hệ côn trùng, một con Runner Bug với viên pha lê hình giọt nước mắt được đính ngay giữa đầu, tên Kisaragi, nickname là Ragi.

Tuy đã có lần được thấy nó trước đây nhưng khi đó tôi chỉ thấy được mặt trước và lại còn đang phải giao chiến nên cũng chưa có cơ hội được ngắm nghía nó cẩn thận. Nhưng nhìn cái cách mà con vật này răng đánh lập cập và chân chà xát vào nhau nhìn sao đáng yêu quá thể.

“Cái cơ thể mềm mại đó cũng có nét quyến rũ lắm.”

“Đúng vậy, nếu được nuôi lớn bằng tình yêu thì bất kì con quái vật nào cũng có thể trở nên xin đẹp và đáng yêu hết.”

Ngay cả đối với những con Chó hoang là loài mãnh thú, mặc dù bạn cảm thấy cơ thể của nó thật bẩn thỉu khi phải đối đầu với chúng nhưng nếu từ từ nuôi dưỡng chúng thành những người bạn đồng hành, và chải chuốc bộ lông chúng cho bóng lên thì nhìn cũng cưng lắm.

Ngay cả Ryui và Zakuro của tôi cũng thế. Nhờ được chải chuốt và trò chuyện thường xuyên mà cơ thể của chúng giữ được độ mềm mại và mượt mà.

“Cậu biết không, Ragi không chỉ xinh không đâu. Sinh vật nhỏ bé này còn có thể tạo ra những nguyên liệu chế tạo đó.”

“Nguyên liệu chế tạo sao?”

“Ừ. Xem nhé, giờ tớ sẽ lấy ra một… Thỏi sắt”

Nói rồi Letia lấy ra một cục sắt từ trong kho hành trang. Với điệu bộ như một cô nàng ảo thuật gia chuẩn bị biểu diễn một trò mẹo nào đó, cô ấy đưa thỏi sắt cho Ragi.

Và, sau khi nhận được nó, Ragi——bắt đầu nhai.

“Cái——–?!!”

*crộp* *crộp* *crộp*, Ragi nghiền nát khối kim loại với hàm răng sắc nhọn như thể đang ăn bánh gạo.

“Này này, để nó ăn vậy liệu có sao không?! Không sao thật chứ?!”

“Yên tâm. Nào, Ragi.”

Ragi đã thanh toán xong một đống thỏi sắt, và khi nghe Letia ra lệnh, nó há to miệng và tiết ra một thứ gì đó mỏng dính từ giữa hai chân trước, bắt đầu cuộn nó lại.

“Đây là, sợi ư?”

“Ừm, là sợi Kim Loại. Tùy thuộc vào loại thỏi, nó sẽ cho ra loại sợi tương ứng, như cái này là Sợi Thép dùng để đan lưới.”

“Howaah.”

Những loài côn trùng như nhện hay tằm cũng có thể cho ra sợi, nhưng để tạo ra một loại sợi kim loại như thế này thật sự là cả một sự hư cấu không hề nhẹ.

“Loài Runner Bug bị giới hạn với những kim loại mà chúng có thể ăn, nhưng chúng có thể nhả ra sợi kim loại, như Sợi Bạc và Sợi Sắt, người ta mua chúng từ bọn tớ để làm nguyên liệu vải để gia công chế tạo áo giáp.”

Chúng bán có giá lắm đấy. Letia nói thêm.

Một tấm lưới dệt bởi những thứ này sẽ bảo vệ tốt hơn những điểm dễ bị tổn thương. Nó cũng sẽ chặn được đòn tấn công của đao kiếm, tuy rằng không hiệu quả bằng một bộ giáp lưới[1]. Ngoài việc dùng để chế tạo áo giáp ra, nó còn có thể được sử dụng để đan và chế tạo các loại bẫy ứng biến và còn vô vàn cách khác nữa để sử dụng một sợi dây thừng bền chắc.

“Tuyệt. Cậu bán thứ này ở đâu vậy?”

“Hiện tại nó được bán thông qua guild thủ công. Bởi lượng sợi Ragi sản xuất trong một ngày chỉ có hạn nên tớ cũng phải dự trữ một ít.”

“Tớ hiểu…”

“Thế nên, Yun-san này, để giảm bớt gánh nặng cho tớ, làm ơn nghiên cứu và tìm ra một cách để chế tạo Sợi Kim Loại đi. Nếu được thì hãy bí mật truyền bá thông tin về nó ra bên ngoà nhé.”

“Vậy có nghĩa là… ừm, tớ hiểu rồi.”

Tôi gật đầu. Chế tạo Sợi Kim Loại à. Không, tổng hợp nó thì đúng hơn. Kết hợp cùng với Sense 【Synthesis】 và những nguyên vật liệu khác sẽ có khả năng tạo thành một loại vật phẩm kim loại cơ bản và sợi. Xem ra chỉ sử dụng vật phẩm sơ đẳng thôi sẽ rất khó khăn, vậy thì tốt nhất nên chuẩn bị vật phẩm cao cấp.

Nếu vậy thì vốn phải bỏ ra sẽ cao hơn so với khi có một con Runner Bug, nhưng dù sao vẫn đáng để thử đấy.

“Thú vị thật. Vậy tớ phải đi đào mỏ và kiếm xem những loại sợi nào có thể xài được… nè, hai em bị gì vậy?”

Nghe thấy tiếng tôi, Raina và Al giật bắn người lên. Tò mò, tôi hỏi chúng.

“Không có gì đâu, bọn em chỉ nghĩ rằng anh thật tuyệt vời thôi Yun-san.”

“Gì chứ?”

Raina đột ngột nói làm tôi cứng họng. Tôi quay sang Al để tìm kiếm lời giải thích thêm cho câu nói của Raina.

“Có thể ra vào các mỏ quặng và hầm ngục để thu thập nguyên liệu dễ dàng như đi chợ như thế thật sự rất ấn tượng. Bọn em chỉ mới nhận ra vậy thôi. Bọn em không thể tự tìm vật liệu được, còn bị lũ quái vật truy đuổi nữa nên việc tìm kiếm vật liệu rất tốn thời gian và kết quả thu được không bao giờ như ý.”

“Ừ thì, cách lên Sense của anh là để phục vụ cho mấy việc này mà.”

Đó là một điều mà tôi không tài nào có thể giúp chúng, đơn giản bởi vì lĩnh vực của chúng tôi hoàn toàn khác nhau.

Tôi quay sang Letia và ra dấu báo hiệu rằng tôi không biết phải khuyên cặp đôi này thế nào cả, và nhờ cô ấy giúp nốt phần còn lại.

“Nếu mấy em đã lo lắng đến thế thì—— thay vì thu thập nguyên liệu thì ta có thể đi kiếm thức ăn chẳng hạn!”

“Cuối cùng cũng chỉ là đồ ăn thôi à!!”

“Ừ, tất cả đều có mối quan hệ với nhau mà. Khi em tiêu diệt quái vật, cấp độ Sense sẽ gia tăng và có thể thu thập được nguyên liệu. Ăn uống sẽ giúp các em thấy khỏe hơn và lại có thể tiếp tục đi săn. Một quá trình tuần hoàn.”

Tôi ngán ngẩm khi thấy cái vẻ mặt tự mãn của cô nàng, tựa như cô nghĩ mình vừa nói ra thứ gì đó cực ngầu vậy. Tất cả những gì Letia nói nãy giờ chỉ đều xuất phát từ lòng tham ăn của cô nàng mà thôi.

“Ừm, cậu ấy nói đúng đấy. Mặc dù nấu ăn giúp em gia tăng các chỉ số tạm thời nhưng việc chinh chiến vẫn không hề đơn giản đâu. Cứ thử tập hợp một tổ đội ô hợp rồi đi phang quái thì biết.”

Tư tưởng của Letia thì ừm, có phần hơi ‘cực đoan’ quá, nên tôi thêm vào những ý kiến của mình và nhận được những phản hồi tích cực ‘vâng ạ!’ của hai đứa trẻ.

Ngay cả tôi cũng đã học được rất nhiều thứ từ Taku, Myu, Magi-san và những người bạn khác. Nếu là hai đứa trẻ này, tôi nghĩ chúng còn có khả năng làm nhiều hơn những gì tôi có thể.

“Thế, nguyên nhân chính của cuộc viếng thăm này là gì?”

“À phải rồi! Bọn em cần bổ sung kho vật phẩm dự trữ! Bluepot cho em và Al. Highpot và MP Potion cho Letia-san. Còn nữa, thêm vài miếng sandwich cho ba người bọn em nhé.”

“Ô-kê con dê.”

Tôi lôi đống vật phẩm từ bên trong một chiếc thùng phía sau quầy thu ngân ra và chuyển chúng cho NPC Kyouko-san để chị ấy lo việc tính tiền.

Sau khi việc giao dịch với bộ ba đã hoàn tất thì lại thêm một vị khách mới đến 【Atelier】.

Vừa thấy hắn ta, cả cơ thể Raina và Al đóng băng.

“Yoo, khỏe không? Hả cô chủ của 【Atelier】.”

“Là guild 【Binh Đoàn Hỏa Ngục】?! Mấy người đến đây làm gì!”

Hai người vừa mới đến, một là Thủ lĩnh của guild 【Binh Đoàn Hỏa Ngục】 Flein, người còn lại là Phó Thủ lĩnh Tobias. Cảm nhận được nguy hiểm, Raina hét toáng lên.

Dạo gần đây, chúng tôi có một vài rắc rối nhỏ với bọn PK nên Raina và Al cảnh giác cao độ cũng chẳng thừa.

Cụ thể thì, mấy vụ rắc rối đó cũng có dính líu tới tên Tobias nên cặp sinh đôi có vẻ đề phòng hắn ta hơn là Flein.

“Hm? Gì thế? Người quen của cô à?”

Tôi buông thõng một tiếng thở dài và tiếp tục chuẩn bị những vật phẩm hồi phục cho hai người họ, sau khi trao đổi với nhau một vài lời thì cuộc mua bán cũng kết thúc.

Trong suốt lúc đó, Flein luôn duy trì một nụ cười không chút sợ hãi, khiến cho Raina và Al phải dè chừng và án binh bất động cho đến tận khi hai tên PK kia rời đi.

Đến khi hai thành viên của 【Binh Đoàn Hỏa Ngục】 đã khuất dạng, chúng mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay lập tức lại nháo nhào lên đòi tôi giải thích.

“Tại sao! Tại sao anh lại để cho lũ PK đó vào cửa hàng vậy hả?!”

“Đáng sợ quá. Chị Raina sao lại đi núp sau em chứ, bị họ nhìn chằm chằm như thế, em sợ lắm.”

“À, ừ thì, cũng có nguyên do của nó cả mà. Bình tĩnh lại đi, hai đứa.”

Với cái tình trạng này của hai đứa nhỏ thì làm gì mà còn có thể đi thám hiểm nữa. Sau khi suy xét, tôi cùng với Letia và mấy đứa nhỏ cùng ngồi lên ghế đẩu.

Mấy chiếc bánh quy nướng lúc nãy giờ cũng đã nguội. Tôi lấy chúng ra và chuẩn bị thêm một ít trà thơm để giúp chúng bình tĩnh lại.

“Giờ thì, chúng ta nên nói về chủ đề gì đây.”

“Năm măm… mấy cái bánh quy này ngon quá chừng. Cậu có đem bán không?”

“Trời ạ, tha con đi mẹ trẻ Letia….”

Chúng tôi vừa nhâm nhi trà vừa ngấu nghiến vài cái bánh quy đã chuẩn bị sẵn. Letia đang phồng má nhai một miệng đầy bánh, trông chẳng khác gì một con sóc chuột[2]. Kiềm chế chút đi nào, cái cô này.

Chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện rất nghiêm túc, hẳn Raina và Al đã tưởng tượng vậy nhưng thực tại phũ phàng này làm cho vai chúng thả thõng xuống đầy thất vọng. Nhưng mà kệ, tôi cũng chẳng nghĩ nó là một chủ đề cần phải nghiêm túc làm gì.

“Ừm thì, không thể chối cãi sự thật rằng Flein và Tobias là dân PK, nhưng việc họ giải thể một lần không có nghĩa là họ đã từ bỏ hoàn toàn công việc PK đó.”

“Yun-san, sao anh có thể bán vật phẩm cho hạng người như vậy được chứ! Nhớ hồi trước, anh còn cấm tiệt tất cả các guild có hành động chiêu mộ bạo lực vào cửa hàng mà!”

“Đúng là anh không thích những tên PK, nhưng với hệ thống của OSO, sẽ rất rắc rối nếu như ta cứ tùy tiện quyết định mọi thứ mà không cho bên còn lại cơ hội giải thích.”

Hệ thống PK của OSO hoạt động như thế này, rằng nếu một người chơi giết một người chơi khác, phẩn nửa số tiền của nạn nhân sẽ chuyển sang cho thủ phạm.

Đơn giản thế thôi, nhưng không phải ai cũng thích. Tuy nhiên, hệ thống này thực sự có tồn tại và được công nhận. Với việc những Sense thuộc dòng PK và những Sense thuộc dòng PvP có khả năng phát hiện PK đã khiến cho nó trở thành một trong những cách để thưởng thức trò chơi và cũng đã được đồng tình hưởng ứng.

“Ừm, theo số ít người chơi thì PK cũng là một cách cơ bản để chơi trò chơi này.”

“Thực tế mà nói, nếu PK không được công nhận, hệ thống án phạt khi tấn công người chơi khác có thể được loại bỏ và những trận chiến người với người sẽ được giới hạn trong những trận PvP thông thường. Thử nghĩ mà xem, nếu thế thì trò chơi sẽ trở nên gò bó lắm đấy.”

Như Raina vừa miêu tả, một thế giới mà không có PK thì thật ngột ngạt và bó buộc. Chắc chắn rồi, nếu lên đỉnh mà không bị phá thì cũng tốt thôi, nhưng khi có một giới hạn được áp dụng hẳn sẽ khiến người ta có cảm giác bị gò bó.

Châm ngôn của OSO —— Cách chơi của bạn là độc nhất ——. Nên miễn sao không gây ra quá nhiều phiền nhiễu thì vẫn chấp nhận được.

“Còn nữa. Trong khi PK bị mọi người hắt hủi thì PvP lại được ưa chuộng. Các em có biết khác nhau là ở chỗ nào không?”

“Hmm. Một ván PvP bình thường sẽ công bằng và nguyên tắc hơn chăng?

“Nhầm rồi em gái.”

Raina trả lời rất thành thực nhỉ. Tôi nghĩ và mỉm cười. Sau chị mình, Al – nãy giờ để tay lên cằm suy nghĩ, đưa ra câu trả lời của cậu bé.

“Bởi vì người chơi hai phía, bên thua bên thắng đều có cùng lợi ích hoặc tổn thất chăng?”

“Chính xác. Trong trường hợp PK, nếu bọn đó đã quyết định ‘tiên hạ thủ vi cường’ ai đó thì chúng sẽ có lợi thế, ngay cả khi những nạn nhân của chúng có cố gắng phòng ngự đi chăng nữa. Những tên PK đã luôn dự tính sẵn trường hợp chúng bị đánh bại và mang toàn bộ tiền đi kí gửi ở chỗ khác rồi, nên cuối cùng thành ra chỉ có những người bị tấn công là gánh chịu rủi ro nhất thôi.”

Đáp lại lời giải thích của tôi, cả hai đứa trẻ đều gật mạnh đầu.

Ngược lại, với một trận đấu PvP thông thường, người chơi có thể quyết định thể lệ và phương thức chiến đấu phù hợp với đôi bên. Thể lệ ở đây có thể là giới hạn thời gian, cược tiền hoặc vật phẩm trong trường hợp thắng lợi hay thua cuộc, nhưng nhờ vậy mà ai cũng sẽ nhận được phần thưởng – trong trường hợp thắng cuộc, và thiệt hại – trong trường hợp thua cuộc.

“Để phòng tránh trường hợp bên phía PK thu nhận được hết toàn bộ lợi ích, Flein và những thành viên khác của guild 【Binh Đoàn Hỏa Ngục】 đã hợp tác cùng với Guild Chế tạo để tạo ra một hệ thống. Và nó được gọi là—— hệ thống 【Tiền thưởng】.

“Tiền thưởng, ý của anh là, cái tiền thưởng đó hả?”

Tôi gật đầu xác nhận những gì Raina vừa nói. Dù gì thì cũng là do Cloude đề xuất ra nên chính miệng hắn cũng đã kể tôi nghe thử rồi.

“Flein và những thành viên khác trong guild của hắn đã đăng kí những hoạt động PK trên hệ thống 【Tiền thưởng】. Với việc làm đó đồng nghĩa rằng 90% số tiền họ nhận được từ những người chơi bị họ đánh bại sẽ được chuyển thành tiền thưởng.”

Ví dụ, nếu Flein PK một người chơi mang 200kG trong người thì hắn sẽ nhận được 100kG, nhưng hết 90kG trong đó sẽ được xung vào quỹ 【Tiền thưởng】.

Nếu có ai hỏi tại sao lại là 90% mà không phải là con số khác thì tôi cũng xin thưa rằng đó dường như là lượng tiền thiết yếu để mua các loại vật phẩm tiêu hao bổ sung, trang bị và các phí tổn khác.

“Và nếu một tên PK với 【Tiền thưởng】 bị đánh bại, người chơi hay tổ đội đã đánh bại tên PK đó sẽ nhận được khoản tiền thưởng đã góp từ trước của hắn. Ừm, đại khái thì đó là một trong những dịch vụ mà guild cung cấp.”

Một khi luật cho hệ thống này được thống nhất, việc kiểm tra số tiền thưởng sẽ được giao cho các NPC. Ngoài ra, nếu trong một khoảng thời gian nhất định mà tên PK với số tiền thưởng tích lũy được chưa bị hạ gục, một nửa số tiền thưởng đó sẽ được chuyển qua cho hắn. Còn có nhiều điều khoản luật lệ chi tiết khác nữa về việc này nhưng tôi cũng không rõ lắm.

“Em hiểu rồi. Những người chơi săn PK à. Vậy thì những thợ săn đó sẽ mang tên gọi là PKK hử.”

Al gật đầu, tỏ vẻ đã bị thuyết phục. Ừ thì, với số tiền thưởng được treo trên đầu bọn PK, chúng ta có thể mong đợi ngày những người hứng thú với số tiền đó xuất hiện.

Cả Flein nữa, hắn đánh bại càng nhiều thì sẽ thu hút càng nhiều người chơi đến giết hắn hơn.

“Thế còn những tên PK không đăng kí vào hệ thống 【Tiền thưởng】 thì sao? Chúng ta có kiểm soát được không?”

“Đó là điểm khác biệt trong các tận hưởng trò chơi của họ đấy. Flein và đám tay chân của hắn tuy thế mà vẫn đóng góp sức lực để phát triển OSO mà. Nên anh nghĩ, nếu lũ PK đồng đạo khác gây phiền toái, chắc chắn bọn Flein cũng chẳng bỏ qua đâu, nhỉ?”

Giống như những gì tôi đã nói với cặp song sinh, những người đến từ 【Binh Đoàn Hỏa Ngục】 của Flein sẽ chẳng hề ngần ngại khi mở cuộc tiêu diệt lũ PK cuồng bạo kia. Không phải là thực thi công lý hay gì cả, chỉ đơn giản rằng nếu họ làm vậy thì số tiền thưởng của họ sẽ tăng lên thôi. Họ cũng có thể ganh đua với những tên khác trong nhóm của họ xem ai có nhiều tiền hơn chẳng hạn.

“Haa, còn rất nhiều, rất nhiều điều mới mẻ về thế giới của họ mà chúng ta không biết.”

“Đúng vậy. Em nghĩ nếu không có kế hoạch tấn công cẩn thận thì không khéo kẻ đi săn lại trở thành con mồi không biết chừng.”

Tốt nhất không nên dính líu vào vụ này làm gì – là những gì Raina và Al chốt lại.

“Ừm, nếu các em biết rõ những gì mình muốn thì cứ triển luôn cũng được, hen?”

Tôi không có ý kiến gì về việc này. Bởi lẽ bản thân cũng chẳng thích PK, về 【Tiền thưởng】 thì càng không.

“Thực ra, để tiện cho các dự định trong tương lai tới, tớ muốn biết đầu của bọn họ được treo giá bao nhiêu rồi?”

Letia – tôi cứ tưởng rằng cô nàng nãy giờ chẳng hề để tâm đến những gì tôi nói chứ, vừa nuốt một cái bánh quy xuống cổ họng, nhấp một ngụm trà và hỏi.

“Ừm, nếu tớ nhớ không lầm thì của Flein là 3,45mG, Tobias là 2,14mG…”

Tôi không tự tin lắm về trí nhớ của mình cho lắm. Nhưng nếu bọn họ không ngừng PK thì chắc hẳn số tiền thưởng cũng phải tăng lên nhiều lần rồi.

“Như vầy nhé? Chúng ta hãy đánh bại họ và lấy số tiền đó để mua một cái trụ sở guild.”

Với đôi mắt đờ đẫn, Letia nhìn hai đứa trẻ và hỏi chúng, nhưng cả Raina và Al đều lắc đầu quầy quậy để từ chối, mạnh đến nỗi đầu chúng dường như sứt ra ngoài.

“Ừ, giết chúng thì mình cũng chẳng rơi được miếng thịt nạc nào, đành vậy. Thế thôi nhé Yun-san, cảm ơn vì đống đồ ăn.”

Thế ra mục tiêu của cô nàng vẫn chỉ là đồ ăn thôi à. Tôi nghĩ thầm, và tiễn bộ ba rời khỏi cửa hàng.

Vốn dĩ có nhiều cách hiệu quả để kiếm tiền hơn là đâm đầu vào tấn công những kẻ địch mạnh như Flein, nếu thực sự điều đó xảy ra thì sẽ là một trận long tranh hổ đấu đây, nhưng mà thôi, chuyện đó có nào can dự đến tôi.

Tôi quay trở lại chiếc ghế ngồi gần quầy thu ngân của 【Altelier】. Và khi đang bắt đầu liệt kê những vật phẩm cho thí nghiệm tổng hợp để chế tạo sợi kim loại sắp tới thì một thông báo của hệ thống xuất hiện.

“Hee, một đợt bảo trì và cập nhật. Chưa hết, còn có một nhiệm vụ giới hạn thời gian nữa à…”

Tôi đọc qua bản tin bao gồm thông báo về đợt bảo trì cũng như nội dung cho bản cập nhật sắp tới. Còn nữa, phần đóng góp ý kiến cho nội dung của nhiệm vụ giới hạn thời gian trong bản mới này cũng được đề cập.

Nội dung của bản cập nhật lần này là về những con quái vật và vật phẩm sẽ được thêm vào và những thứ đại loại thế.

Thông tin chi tiết về cái nhiệm vụ tôi nói ở trên chưa tiết lộ chi tiết, nhưng có lẽ sẽ xuất hiện sớm thôi, ngay sau khi cập nhật xong.

Tôi không có bất kì hứng thú nào về những nội dung được nêu ở đây cả. Có lẽ, Myu và Taku sẽ tìm được một vài thông tin nào đó hay ho chăng, nghĩ rồi tôi lại tiếp tục với cái danh sách nguyên vật liệu cần thiết.


Chú thích

[1] Loại giáp mà mấy kiếm sĩ môn fencing mặc bảo hộ đấy.

[2] Chipmunk.


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel