Vol.7 – Chương 1: Sense Climbing và ông lão leo núi

Vol.7 – Chương 1: Sense Climbing và ông lão leo núi
4.94 (98.75%) 16 votes

 

Trans: Rico | Edited

“À đúng rồi. Hôm nay tao tính đi một chuyến đó, muốn đi chung không?”

“Haa?”

Takumi đột ngột nói trong lúc tôi đang thưởng thức hộp bento vào giờ nghỉ trưa.

“Vụ gì đây? Hơi bất ngờ đấy, sự kiện mới nữa hả? Hay là mày lại đi xếp hàng chờ mua game mới? Chắc lại sự kiện do mấy công ty game tổ chức hở?”

Nhìn chằm chằm vào Takumi, tên bạn thân cau mày như thể bất bình.

“Sai rồi. Để tham gia sự kiện thì phải có sự chuẩn bị từ trước. Hơn nữa, đặt mua game trên mạng đơn giản hơn là phải xếp hàng vào ngày phát hành nhiều.”


“Ờ, biện hộ hay đấy.”

“Không phải cứ là game tao thích thì tao phải chơi liền đâu, tao muốn chơi lâu hơn cơ.”

Nghe thế, tôi có cảm giác đây đúng là thằng bạn thân của tôi.

“Thế, nó là cái gì? Một chuyến thám hiểm, trong OSO à? Sao tao phải đi với mày?”

Tôi nhấn mạnh. Takumi là thành viên của một nhóm chuyên đi săn trong game. Không có lý do gì để nó đánh lẻ với một tên thợ-chế-tạo-nửa-vời như tôi được.

“Mọi người đều ổn. Tại sắp tới đợt kiểm tra nên thời gian biểu của hai đứa sẽ khác nhau đấy.”

“Thế việc học của mày thì sao…”

“Kiểm tra xong từ tuần trước rồi!”

Tôi không rõ các trường khác như thế nào, nhưng bài kiểm tra ở trường chúng tôi đã kết thúc từ tuần trước và không khí thư giãn đã lan rộng trong lớp học.

“Mày biết đó! Ngắm mấy cảnh quen thuộc mãi cũng chán. Thế nên tao muốn đổi gió một chút.”

“Thế, sao lại rủ tao.”

“Nè Shun, gần đây mày chẳng hề ra ngoài phải không?”

“Tất nhiên là tao——“

Tôi cố gắng tìm cách nói lại nhưng——

Đến trường, làm việc nhà sau khi trở về, nghỉ ngơi một chút rồi học bài.

Tôi còn đăng nhập vào OSO trong lúc nghỉ để kiểm tra lại mấy bình máu đã bán ởAtelierrồi nhanh chóng bổ sung thêm bằng kỹ năng chế tạo.

Ngoài ra còn chút thời gian rảnh, tôi dùng SenseCraftsmanshipđể làm mấy món đồ trang trí rồi cường hóa chúng bằng đống nguyên liệu hiếm từ đợt đi săn.

Bằng cách dùng mấy kỹ năng ColouringvớiDesigncó trong Craftsmanship, tôi thay đổi hình dáng của chúng rồi lại đăng xuất tiếp tục học.

“——Hờ, tao không có bất cứ vấn đề gì với nó đâu.”

“Thế hả. Mặc dù Myu-chan có gặp mày ở nhà nhưng tao lại nghe vài người chơi nói rằng không thấy mày ra khỏi cửa hàng khiến họ bắt đầu lo lắng đấy.”

Ít ra thì cũng phải phải tỏ ra vui vẻ để không làm người khác phiền lòng chứ. Hắn nói, tôi chỉ có thể gầm gừ chứ không thể bác bỏ.

“Được rồi được rồi, thiệt tình.”

“Okey, đã được duyệt! Giờ đi đâu nào?”

“Này, tao đâu có nói là tao sẽ đi với mày!”

“Chẳng phải cách tốt nhất để tỏ ra tràn đầy năng lượng là làm một bữa tiệc sao?”

Nở một nụ cười dễ chịu, Takumi uống một ít nước ép mua ở máy bán hàng tự động rồi đưa bữa trưa nghèo nàn của mình vào miệng.

Bằng một cách nào đó, tôi cuối cùng cũng chấp nhận đề nghị này.

Tôi cảm thấy hơi tệ khi nhìn lại mấy hoạt động gần đây của mình. Ra ngoài và tham gia vào một cuộc thám hiểm nghĩa là đi luyện cấp cho mấy cái Sense chiến đấu, mà tôi thì không giỏi cái vụ này lắm.

“Mà, nếu đi solo thì cũng hơi khó cho tao. Chỉ số với Sense của tao đúng là một đống hỗn tạp.”

“Shun, tao không nghĩ sự hăng hái của mày lại đơn giản như thế.”

“M-mày!! Độc ngôn quá đấy!”

“Rồi rồi, nói tới chỗ phù hợp với cấp độ của mày, chắc là ở phía bắc của thị trấn đầu tiên.

Takumi ngậm cái ống hút rồi nói ý tưởng của mình sau khi xơi sạch đống nước ép.

“Kẻ địch trong khu vực đó vừa đủ mạnh, đồ rớt ra cũng được lắm. Không phải tiệc tùng gì với bạn bè vào lúc này đâu, chúng ta có thể tập trung vào luyện cấp cho mày với kiếm một ít tiền.”

“Đó là mục đích thực sự của mày à?”

“Tao lỡ đi vào mấy chỗ khó nhằn, giáp với vũ khí giờ hư hết rồi, hết cả bình máu với mấy món khác nữa. Tao đang cháy túi rồi nên đang phải tìm cách bù lại đây.”

“Ờ, tao cũng nghĩ thế đấy.”

Khi tôi gặn hỏi Takumi về động cơ thực sự của hắn, “thì vụ luyện cấp cho mày cũng là thực mà”, tên này hẳn vẫn đang giấu diếm cái gì đó.

“Thế, chỗ đó như thế nào?”

“Nó là một vùng ven núi. Tao muốn mày lo đám quái trên trời.”

“Quái trên trời? Ờ thì tao có thể hiểu là mày chơi cận chiến, còn tao đánh tầm xa, nhưng…”

“Mấy con Bunker Bee ở đó có lượng exp ngon lắm. Với lại, nếu may mắn hạ được con ong chúa thì sẽ được đống nguyên liệu cường hóa tốt đó.”

“Hiểu rồi. Mày lo dưới đất, tao lo trên trời. Dễ hiểu nhỉ. Trong lúc nhắm vào đám Bunker Bee, tao có thể đi thu thập nguyên liệu xung quanh luôn, chủ yếu là thảo được với quặng.”

“Thế sau giờ học nhé, tao sẽ gửi tin nhắn trước khi đăng nhập.”

Vâng vâng. Sau đó chúng tôi bàn thêm mấy thứ linh tinh khác.

Về tới nhà, tôi kiểm tra tin nhắn của Takumi rồi đăng nhập OSO.

 

 

Điểm hẹn gặp Taku là phía trước một cửa hàng ở cổng bắc. Tôi nhìn thấy Taku trong bộ dạng đang chờ đợi một ai đó.

“Xin lỗi, tao tới trễ hả?”

“Không. Đúng giờ mà.”

Tựa lưng vào tường, Taku kiểm tra thanh trạng thái rồi đưa tay lên.

“Theo kế hoạch mà quẩy thôi nào.”

Trong khi đi bộ, tôi cảm giác như có vô số ánh mắt đang dòm ngó mình. Dù có hơi khó chịu khi bị chú ý, nhưng tôi lại chẳng thể phát hiện ra ai đang nhìn mình khi tôi quay đầu tìm kiếm, cuối cùng chỉ biết nghiêng đầu thắc mắc.

“—— địch trong khu vực này là… Này Yun, có nghe không đấy?”

“Ah có chứ. Xin lỗi, tao hơi bị phân tâm chút. Đang nói về đám quái trong vùng này phải không.”

“Ờ. Dọc theo dãy núi này có loại quái thực vật trên mặt đất là Mad Seed và Rafflesian. Còn loại Aero Snake và Bunker Bee thì ở trên trời.”

Theo như tên gọi, quái trên mặt đất là hạt giống với hoa. Tương tự với đám quái thực vật mà chúng tôi vừa chiến đấu gần đây trong nhiệm vụ tinh linh. Còn 2 loại quái bay mà tôi phải lo là Aero Snake và Bunker Bee.

“Đặc trưng của Mad Seed là nó bé nên khó bị đánh trúng. Chỉ số cơ bản của nó khá thấp, ngoại trừ cái phòng thủ. Ngoài ra còn có một có một chút đặc biệt là——”

“Là?”

“——Bọn nó nổ.”

“Hee, nó nổ hả… đợi đã. Nổ?!”

“Ờ. Nếu như không thể hạ nó trong một đòn duy nhất thì nó sẽ nhấp nháy rồi tiếp cận kẻ địch. Nó sẽ nổ sau ba giây nếu như bám lên được người nào đó, gây được kha khá sát thương vật lý đấy.”

“…uwahh.”

Mới tưởng tượng thôi tôi đã thấy hơi run rồi. Đánh cảm tử thật sự rất đáng sợ.

“Nếu mày có thể hạ được nó trong một đòn, thì đám quái đó là một lựa chọn tuyệt vời để luyện cấp. Trong trường hợp nó nổ, mày vẫn nhận được kinh nghiệm nhưng sẽ không có đồ rơi ra, thế nên cẩn thận một chút nha.”

Không có đồ rơi ra nếu chúng chết vì cảm tử, tôi cảm thấy có một chút phiền phức từ bọn làm game rồi đây. Nhưng lỡ như có một vài con kẹt trong hố bùn rồi phát nổ hàng loạt, đó cố thể là một vụ tương tự như đống Magic Gem của tôi. Tốt hơn hết là tôi nên cẩn thận với nó.

“Còn loại khác là Rafflesian, con này triệu hồi ra đám Mad Seed.”

“…hết rồi hả?”

“Không hẳn, chúng nó có kháng vật lý lẫn phép thuật khá cao. Cũng có mấy đòn đánh vật lý bất ngờ nữa. Mà nó là đám đánh tầm gần nên mày không phải lo đâu Yun.”

“Thế sao? Nếu chỉ thế thì nó là loại quái thông thường hở …”

“Nó làm đám Mad Seed nổ ngay cả khi không bị sát thương.”

“Uwahh.”

Nó giống như là một kiểu chiến thuật meta đối với người chơi cấp độ thấp. Rafflesian sẽ quấy nhiễu, rồi đám Mad Seed sẽ nổ tung người chơi. Và họ sẽ không nhận được bất cứ vật phẩm gì từ đám Mad Seed. Những gì nhận được thực sự không đáng kể so với cái mức độ này, nhưng…

“Nè Taku, có thể dùng Rafflesian với Mad Seed để luyện cấp cho Sense phòng thủ không?”

Nếu chỉ là các đòn tấn công thì sẽ hiệu quả khi luyện cấp cho Sense phòng thủ.

“Có thể nếu như mày chịu bỏ chi phí sửa áo giáp với hình phạt sau khi chết. Nhưng mà còn nhiều cách hiệu quả hơn để luyện cấp mà, mấy con này không phải để luyện kiểu đó.”

Tên bạn thân liền bác bỏ ý tưởng này. Xem ra có một vài người chơi đã từng thử nó rồi.

“Aero Snake và Bunker Bee là mấy con rắn bay với ong khổng lồ, tí nữa tao giải thích sau.”

“Mày hơi tùy tiện đó. Geez… được rồi, giờ tao dùng Enchantđược chưa?”

“Ừ. Sắp tới khu vực phía bắc rồi. Chúng ta sẽ diệt kẻ địch khi tìm thấy rồi từng bước tiến đến chỗ sườn núi.”

“Rõ! Enchant》——Attack, defence, speed!”

Sử dụng ba phép cường hóa, chúng tôi bắt đầu đi về hướng ngọn núi phía bắc.

Chẳng lâu sau, chúng tôi tìm thấy một con thực vật với bông hoa đỏ có chấm bi trắng ở trên —— cùng với sự xuất hiện của Rafflesian, chúng tôi bắt đầu cuộc chiến.

——*KYOEEEEE*, một tiếng thét kì lạ, Rafflesian hướng bông hoa của nó lên trông rất dễ thương và gập lại, phun ra loại phấn độc màu đỏ, rồi nó bắt đầu vung vẩy đống dây leo.

“Yun! Tập trung vào con Rafflesian! Để tao lo mấy con nhỏ đang tới!”

“Hiểu rồi!”

Nâng cung lên và nhắm vào con Rafflesian. Trong khi đó, Taku giữ thanh kiếm dài bằng cả hai tay và hạ gục đám Mad Seed được triệu hồi từ phấn hoa của con Rafflesian trong một đòn duy nhất.

“Ngay lúc này!”

Nâng cao giọng, Taku khiêu kích con Mad Seed trông như quả sồi rồi tiếp tục vung thanh kiếm của mình.

Dùng cả hai tay cầm kiếm, đôi lúc có vài con Mad Seed tránh được nhát chém, hắn liền đánh bay chúng bằng chuôi kiếm.

Một vài con còn sống sau nhát chém và bắt đầu nhấp nháy trước khi phát nổ, Taku bước tới trước và hạ gục chúng trước khi chúng kịp di chuyển.

“Whoops, hơi nguy hiểm đó. Rất tốt để luyện tập kĩ năng phòng thủ.”

“Không đời nào, mày gọi đây là luyện tập phòng thủ à?!”

Có bóng đen tiến về phía hắn, taku ngay lập tức chém soạt, làm tôi cảm thấy sự chênh lệch lớn giữa hai đứa.

Đôi lúc hán tránh đòn chỉ với một bước nhỏ, gạt con Mad Seed bằng má kiếm rồi đánh chúng bằng tay cầm.

Phòng thủ bằng cách di chuyển điêu luyện trông giống như hắn đang thực hiện một điệu nhảy đẹp.

“Ops, không có thời gian để ngồi ngắm. Còn phải lo xong phần của mình nữa.”

Bình tĩnh hít một hơi sâu và kéo căng dây cung, tôi nhắm vào chính giữa con Rafflesian.

“——Xạ kỹ – Khâu tên !”

Mũi tên với kỹ năng Art được cường hóa lướt qua đầu đám Mad Seed và đâm xuyên qua ngay chính giữa bông hoa đỏ với chấm bi trắng, con Rafflesian thét lên một thứ tiếng rùng rợn.

Con Rafflesian không dễ dàng bị hạ gục chỉ với một đòn và vung vẩy mớ dây leo, cố gắn chặn mũi tên, nhưng tôi đã nhanh chóng bắn chính xác phát thứ hai và thứ ba, gây thêm một lượng sát thương.

Nhưng nhiêu đó cũng chưa đủ để hạ gục nó. Đúng như mong đợi từ loại quái thực vật, cả HP lẫn sức chịu đựng đều rất cao.

“Nhanh nào… chết đi nào!”

Con quái gào lên, cuối cùng cũng hạ được nó bằng một phát xuyên tâm. Cái khoảnh khác tôi vừa thả lỏng người thì Taku gọi.

“Yun! Tao bỏ sót một con này!”

“Eh? Woah!!”

Một con Mad Seed lao vào tôi. Nó đang nhấp nháy chuẩn bị phát nổ do ăn phải cái chuôi kiếm của Taku.

Khi trông thấy nó, khả năng củaSky eyestự động kích hoạt và thời gian như ngừng lại.

Ngay lập tức, tôi thả cung và rút con dao nhỏ ở bên hông, cầm ngược chiều, chém vể phía con quái. Cảm giác của tôi lại trở về bình thường và con quái nhấp nháy đó rơi xuống đất, hóa thành các hạt sáng.

“Xin lỗi. Tao nhầm hướng chút.”

“Không sao, hơi đau tim chút thôi.”

Haa, buông một tiếng thở dài, tôi liếc thấy taku đang xử lý con Mad Seed cuối cùng.

Nhặt cây cung trên mặt đất và cất con dao vào dây lưng. Mặc dù tôi đã đánh trả bằng dao ngay lập tức nhưng nếu cảnh vừa này lặp lại, tôi vẫn không hề có chút tự tin nào.

“Haa, nếu mà bị như thế nữa chắc tao sẽ bị khủng hoảng mất.”

“Hmm. Thật sao? Mà, chủ yếu là phải làm quen với nó.”

Thế ra vụ bất ngờ này là để tập làm quen sao, huh, tôi thở dài.

“Mad Seed là một chuyện, còn con Raffleasian có sức chống chịu cao. Mày phải tìm cách khác nhanh hơn, Yun.”

“Nhanh hơn nữa hả?!”

“Nếu mày có thể, ừ.”

“Ờ… tao sẽ cố.”

Trong trường hợp đó, tôi phải tìm ra cách tấn công khác hiệu quả hơn.

Từ cách chiến đấu từ trước đến giờ… tôi đang gầm gừ xem xét lại, đột nhiên Taku cười to.

“C-cái gì thế, tự nhiên cười hả mầy.”

“Naw, tao nghĩ là mày xui xẻo lấy phải ba cái Sense vớ vẫn ngay từ đầu, nhưng mày vẫn sống tốt cho tới giờ đấy thôi.”

“Không phải vấn đề xui xẻo. Chỉ là tao quá quen thuộc với nó rồi thôi.”

Đó là lý do tại sao tôi không dùng bất kỳ loại vũ khí khác.

Mặc cho Taku có động viên, tôi vẫn cảm thấy bối rối.

“Tốt hơn hết là di chuyển đi nào. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu.”

Tranh thủ cái cười với Taku, hai chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước.

Sau nhiều lần gặp phải đám Rafflesian và Mad Seed, cuối cùng chúng tôi cũng đến được rìa ngọn núi.

Trong suốt quá trình đó, tôi đã có thể tấn công con Rafflesian hiệu quả hơn bằng cách sử dụng lửa từElemental Enchanttrên vũ khí, nhưng do dùng đến Elemental Stone, tôi phải chú ý tới số lượng còn lại.

 

 

Có nhiều thứ đang chờ đợi chúng tôi ở phía ngọn núi ——

“Woah, một vách núi. Với đám quái ở trên đó.”

“Như những gì mày thấy đó Yun, tụi đó là Bunker Bee.”

Taku chỉ tay lên trời rồi nói, có 2 loại quái vật đang bay trên độ cao tầm 30m.

Một loại là quái vật ong với dáng vẻ hung dữ. Chúng còn có một cái kim to bự ở bụng. Hơn nữa, nó không đi một mình mà đi cả đàn.

“Thế ra đó là Bunker Bee à.”

“Ừ. Có nhiều con ở trên đó và một vài con bay xuống theo lộ trình để tuần tra. Cách tấn công của tụi nó là chơi hội đồng với đống kim châm đó.”

“Đ-đáng sợ quá!”

“Còn nữa. Nếu mày đang kẹt trong trận hỗn chiến với đám Rafflesian và Mad Seed, thì mày sẽ trở thành một cái tổ ong đúng nghĩa và tận hưởng mấy vụ nổ liên hoàn liền đó!”

Tôi không muốn nghe mấy thứ như vậy. Với cái cơ thể đầy vết thủng chắc chắn tôi sẽ chẳng thể đứng nổi chứ nói gì tới việc chìm trong mấy vụ nổ của đám Mad Seed. Tất nhiên, không chỉ HP mà là cả tâm hồn nữa, chắc chắn không thể chịu đựng được.

“Chỉ số kháng với phòng thủ của mấy con Bunker Bee thấp lắm. Bọn nó chuyên về tấn công và tốc độ. Còn một loại quái nữa là Aero Snake, loại này thì ít xuất hiện hơn, với cả nó cũng không bay xuống trừ khi nó có mục tiêu, cơ bản thì nó là loại rắn bay bình thường.”

Tôi nhìn theo một hướng khác trong lúc Taku giải thích, và thấy một con rắn màu lục với đôi cánh trông như cánh dơi đang bay trên trời. Thay vì bay với đôi cánh, nó có vẻ giống như là đang ‘bơi’ trong không khí hơn do cái động tác di chuyển theo kiểu xoắn ốc của nó. Có vẻ nó sử dụng đôi cánh để nhanh chóng thay đổi độ cao.

Con rắn có vẻ đi một mình, còn bọn ong thì đi theo một đàn khoảng chín con. Có thể có một con ong Chúa trong số đó, nhưng tôi không chắc lắm.

“Mmhh…”

Nhìn chăm chú vào mấy vệt đen trên trời, nghĩ tới cảnh bị bao vây bời bầy ong cùng với cái tiếng vo ve đó, tôi không khỏi trở nên sợ hãi.

“…nà Taku. Hay là bỏ qua mấy con Bunker Bee đi ha, chẳng phải mấy con Rafflesian là đủ rồi sao?”

“Đừng nói như trẻ con thế. So với rồng hay mấy con quái khổng lồ thì bọn này chả là gì đâu.”

“Kể cả khi mày so sánh với mấy thứ đáng sợ khác thì…”

Nhanh lên nào, Taku nhìn tôi với ánh mắt thúc giục rồi nói. Mặc dù tôi trừng mắt nhìn lại, nhưng cuối cùng tôi đành phải nhượng bộ hắn.

“Được rồi. Nhưng nhớ phải bảo vệ cho tao đó.”

“Rồi, lần này sẽ không sao đâu. Hi vọng là với cái may mắn của mày thì sẽ kiếm được con Chúa.”

Tôi chỉ có thể cười một cách yếu ớt trước cái niềm tin vô căn cứ của tên bạn thân. Trời ạ… tôi trả lời với một tiếng thở dài, rồi hít một hơi thật sâu.

Rút ra một mũi tên, tôi nhắm vào con Bunker Bee đang bay trên trời.

Không giống như loại Rafflesian, mỗi con ong đều di chuyển rất nhanh và rất khó nhắm chính xác được.

Thế là, tôi nhắm vào đàn ong đông nhất vả nhả ra một mũi tên.

“Hơi khó cho mày đó Yun. Mà, cũng bình thường thôi. Mấy kỹ năng phép AOE1 thường có hiệu quả hơn, cung của mày chỉ đánh đơn mục tiêu thôi.”

Như Taku nói, mũi tên bay tít lên trời mà không trúng con ong nào.

Điều đó làm tôi cảm thấy một chút tổn thương tới niềm tự hào của một cung thủ.

“Tao chắc chắn sẽ bắn hạ chúng.”

Nếu như phạm vi sát thương hiệu quả hơn sức mạnh và hiệu ứng, tôi sẽ chuẩn bị một Art mà ít khi sử dụng tới.

“Taku, tao sẽ bắt đầu nên mày lo phần còn lại nha.”

“Ohh, mày tính làm gì à?”

Ngửi thấy mùi hấp dẫn, Taku làm một điệu cười hiếu chiến và nâng thanh kiếm lên chuẩn bị chiến đấu.

Enchant》——Attack, speed.Elemental Enchant》——Weapon.”

Tôi cường hóa hai thuộc tính tốc độ và sức mạnh lên bản thân, và thêm một thuộc tính gió vào vũ khí.

Sau đó nhắm vào đàn ong trên trời.

Tôi nhắm vào không chỉ một mục tiêu đơn nhất mà nhắm vào cả đàn ong đang bay.

“——Xạ kỹ – Phong đạn!”

Đây là Art tôi học được khi đạt tới cấp độ yêu cầu. Nó kéo theo một cái đuôi màu xanh lá theo sau mũi tên rồi bay thẳng đến chỗ bầy ong.

Không trúng bất cứ con ong nào, mũi tên cứ thế bay xuyên qua cả đàn. Với một khoảng trễ nhỏ, luồng gió màu xanh đã lan rộng, đánh bật cả một lớp ong dày đặc.

Số lượng của chúng đã giảm do những con chịu sát thương trực tiếp từ áp lực gió biến mất.

Kết quả là thay vì chỉ đánh một con ong, thì HP của cả đàn đã giảm đáng kể.

Tuy nhiên, mấy con ong ở xa thì chịu ít sát thương hơn và vẫn sống sót, nhận diện kẻ thù và bắt đầu lao xuống.

“Yun! Cái Art đó…!”

“Tao sẽ giải thích sau, tụi nó tới kìa!”

Phát hiện ra kẻ địch, cặp mắt của mấy con Bunker Bee đỏ rực lên và cùng một lúc tiếp cận chúng tôi.

Mặc dù Art còn đang trong thời gian chờ, nó cũng khá dễ nhắm vào kẻ địch đang bay tới hơn so với lúc chúng nó bay lượn lung tung trên trời.

Tôi bắn một vài mũi tên và khi con ong bị hạ gục, thời gian chờ của Art đã kết thúc. Tôi lại kích hoạt nó.

oso_v07_037

“——Xạ kỹ – Phong đạn!”

Một kỹ năng tương tự lại được bắn ra, hầu hết bọn ong thợ đã bị hạ.

Mặc dù một số lượng lớn ong tôi nhắm vào đều đã bị hạ nhưng vẫn có vài con ở quá gần và tôi không thể sử dụng Art để chống lại chúng được.

Tôi chuyển vũ khí thành con dao bếp và chém ngang mấy con ong đang lao đến.

Trong khi tôi phải chém từng con ong một thì Taku một lúc chém được cả đống quái, số lượng ong còn lại nhanh chóng bị loại bỏ.

Khoảnh khắc HP của con Bunker Bee về không, đám còn sống nhanh chóng chạy thoát vào bầu trời cùng một lúc.

Rút lui khi số lượng nhất định của đàn bị hạ, bọn này trông như quân đội vậy. Tôi nghĩ rồi nhìn chúng bay đi.

Dù chỉ là một trận nhỏ, tôi nhận được kha khá vật phẩm từ đám Bunker Bee đó. Kiểm tra lại đống đồ mới nhặt được, tôi đập tay với Taku.

“Gì! Thế ra mày có một chiêu AOE à!”

“Ừ, tao không có nhiều cơ hội để dùng nó lắm, với lại sát thương cũng thấp nữa.”

Hơi xấu hổ, tôi khẽ gãi gãi má. Art tạo ra luồn gió đó có sát thương thấp hơn tên bình thường, hơn nữa sát thương còn giảm dần trên đường đi.

Đó là lý do đám ong ở xa còn sống. Nếu nó là một chiêu phép thì chắc đám ong sẽ nhận cùng một lượng sát thương trong phạm vi ảnh hưởng.

“Đừng nản chứ. Chúng ta vừa có màn khởi đầu tốt đấy. Tiến lên nào, nhắm vào đám tiếp theo!”

“Ừ, được rồi! Giết hết bọn nó thôi!”

Sau Rafflesian và Mad Seed, bọi tôi tiếp tục đi săn Bunker Bee. Mặc dù tôi có nghĩ tới vật liệu cường hóa từ con Chúa trong lúc đánh nhau, nhưng nó không xuất hiện và chúng tôi chỉ nhặt được mấy vật phẩm lèo bèo từ bầy ong.

“Nè, dù tụi mình đã săn Bunker Bee nhiều rồi, nhưng tao thấy hơi thiếu thiếu cái gì đó.”

“Có vấn đề gì sao?

“Không, nhưng… hmm.”

“Mày lo cái gì à, hay là mệt rồi?”

Taku quay lại nghe tôi càu nhàu.

Không hẳn là chuyện gì nhưng…

“Dù có hơi mệt nhưng… cứ thế này tao không có thời gian để đi thu thập thảo được hoặc quặng mất…”

“Mày… quên mấy thứ đó khi đang đi săn đi.”

“Không phải! Ý tao là, tụi mình đi xa thế này rồi… có hơi phí đó!”

Tôi cố ý nhấn mạnh rồi làm một dáng vẻ thương xót.

“Ờ nhưng, tụi nó đi tuần liên tục trong cả khu vực này và mày thì cứ ở nguyên một chỗ. Thế nên kể cả khi này có tự do đi thu thập nguyên liệu đi nữa, thì tụi mình cũng mất đi tính cơ động đó.”

“Nhưng chẳng phải chỉ có mỗi bọn Bunker Bee ở ven núi thôi sao.”

“Nó vẫn ổn nếu như tao lo đám Bunker Bee, nhưng sẽ có vài con thoát ra rồi tấn công mày. Ngược lại nếu tao thu thập và mày để lỡ vài con thì tao chết chắc.”

Grrrr, không có cách nào để thu thập an toàn được. Tôi vừa nghĩ thì chợt nhớ tới một món đồ.

“Thế, đẩy lùi đám Bunker Bee là được rồi phải không?”

“Nếu mà có một thứ thuận tiện như… à, đúng là có một cái thật.”

Mặc dù nó chỉ giới hạn lên một số loại quái, tôi lấy ra một thứ mà chúng nó không thể lại gần ——Hương diệt Côn trùng.

Nếu tôi dùng cái này, bọn Bunker Bee sẽ không thể tới gần được. Nói cách khác, vùng núi chỉ có đám Bunker Bee sẽ trở nên an toàn hơn nhiều.

“Hiểu rồi. Dùng nó để tạo ra một khu vực giả an toàn hả.”

Tùy thuộc vào vị trí, nó có thể dùng để làm một chỗ nghỉ ngơi. Tôi đã từng dùng hết số thuốc trong lúc chạy trốn đã làm lại chúng và để ở trong kho đồ sau đó.

“Rồi, dùng nó để đi thu thập nào.”

Tôi liền lấyHương diệt Côn trùngra.

“Nếu bọn Bunker Bee không thể lại gần, mày có thể dọn sạch bọn nó từ xa hửm. Nghe ngon đấy.”

Taku ngước lên, trông thấy đám côn trùng phản ứng với đám khói củaHương diệt Côn trùngvà bắt đầu chạy trốn ra phía sau vách núi.

Như dự đoán, tôi không thể nhắm bắn khi chúng nó đang chạy trốn, thế nên cái cách áp đảo của Taku là không thể.

“Được rồi, mày có thể nghỉ một chút trong lúc tao đi thu thập đó.”

“Ừ. Nhưng mà… một vật tiện như này…”

Hmm, Taku vừa vuốt cằm vừa nhìn chằm chằm vàoHương diệt Côn trùngđang xì khói trên mặt đất.

“Này, mày có thể đưa cho tao một ít được không? Thứ này hơi bị tiện lợi đó.”

“Ừ, nhưng phải trả tiền.”

“Tất nhiên, tao mua liền.”

Tôi lấy ra năm chaiHương diệt Côn trùngvà giao dịch với hắn.

“Cảm ơn.”

“Không có gì. Thế, tao bắt đầu đào đây.”

Tôi lấy cái cuốc ra từ trong kho đồ, tới điểm khai thác trong vách núi và bắt đầu vung nó.

“Yun, tao lo canh gác nên chia cho tao một ít nhé!”

“Ừ, 50-50 thì sao?”

“Nhiều quá đó. Tao đâu có làm gì nhiều——?!! Yun, tránh mau!”

Tôi không thực sự quan tâm lắm tới việc chia một nữa thành phẩm và bắt đầu vung cuốc. Ngay lúc đó thì Taku thét lên.

Gì? Và trước khi quay sang Taku, một giọng nói vang vọng trên trời.

“——UOOOOOOoOooooooaaa!!”

Đó là một giọng nam trầm. Tiếng thét nhanh chóng tiến đến. Không, đúng ra là rơi xuống từ vách đá.

Sự bất ngờ này kiến suy nghĩ của tôi bị đóng băng và không thể di chuyển được.

(Chết tiệt, tại sao mình không thể cử động vào lúc này! Tại sao nó chỉ hoạt động với đám Mad Seed mà không phải bây giờ!)

Tôi thầm rủa đôi chân vô dụng trong tâm trí ——

“Yun! Bên này!”

Thấy tôi bất động, Taku nắm lấy tay tôi và kéo mạnh. Cái cuốc trong tay tôi rơi ra, và tôi lọt tỏm vào vòng tay của hắn.

“UOOOOoooo——“

Nhìn người đàn ông rơi xuống từ vách đá, có vẻ ông ta vừa trải qua một trận chiến trước đó, và với sát thương từ cú rơi, HP của ông ta đã hoàn toàn cạnh sạch.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn chằm chằm vào HP của một người trở về 0. Ông ta nằm sấp và thậm chí còn chằng hề nhúc nhích.

Ông ta mặc một chiếc áo giáp da dày trông khá chắc chắn, đội một cái mũ kim loại và mang đôi giày ống thường dùng để leo núi. Đó là một người đàn ông lực lưỡng, đeo balo trên lưng và có một sợi dây thừng ở chỗ thắt lưng.

Cái quái… Nên làm gì bây giờ nhỉ, tôi cố bình tĩnh và quan sát tình hình——

“Vào mấy lúc như này, uh——chắc là nên sử dụng thuốc hồi sinh nhỉ!”

Trước khi tôi kịp lấy thuốc hồi sinh thì đôi mắt ông ta mở ra và bắt đầu dòm ngó.

“Ahh?! Ổng đứng dậy kìa!”

Tôi cứ ngỡ là ông ta đứng lên bằng ý chí của mình chứ! Mà nghĩ lại thì chỉ cần có thuốc hồi sinh là có thể sống lại kể cả khi HP về 0.

Sau khi đứng lên, ông ta lấy ra một lọ potion rồi bắt đầu phục hồi HP của mình.

“Xin lỗi, tôi không cố ý dọa các cậu đâu. Naw, cứ tưởng chết rồi chứ.”

Nếu là tôi, tôi chắc chắn sẽ chết. Còn ông ta thì nói rồi bật cười.

“Gì vậy? Tôi lỡ phá hỏng buổi hẹn hò của cô cậu à?”

“Hảảả?……?!!”

Bị nhắc nhở bởi người đàn ông trước mặt, tôi chợt nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của Taku.

Vội vàng tạo khoảng cách với Taku, lẩm nhẩm với chính mình để giữ bình tĩnh.

(“Không sao hết. Không có lý do gì phải lo lắng. Hít-haa, hít-haa.”)

“Yun? Mày ổn chứ?”

“Ừ-ừm! Tao ổn!”

Tôi trả lời với chất giọng the thé, nhưng bằng cách nào đó tôi cũng lấy lại được bình tĩnh và đối điện với người đàn ông vừa rơi xuống.

“Xin lỗi nhé. Lão già này không cố ý làm phiền mấy cô cậu đây đâu.”

“Khôôông phải, cháu không phải là con gái. Cháu là con traiii.”

“Hửm? Ngại ngùng trong ngày hẹn sao?”

“Sao lại thành ra thế này chứ!”

Wahahaha. Ông già cơ bắp cười một cách nhiệt tình làm tôi chỉ còn biết chỉ ngón trỏ lên trán để tránh cơn đau đầu.

Thế quái nào lại rơi vào tình huống này chứ.

 

 

Ông chú cuồng nhiệt đó tên là Ivan. Với vẻ ngoài mạnh mẽ trông không giống như một người có thể rơi vì mỏm đá cao thế này được. Áo giáo da của ông ta rung lên cùng với những thớ cơ bắp chắc khoẻ lộ ra mỗi khi cười khiến tôi có cảm tưởng nó như sắp thét lên.

“Thế ông chú này, sao lại ở đây?”

“Ta mắc lỗi một chút trong lúc leo núi ấy mà.”

Tôi giao tất cả việc chất vấn cho Taku, rồi vung cái cuốc tiếp tục khai thác trong lúc chờ đợi.

Len lén nghe lỏm cuộc nói chuyện của họ trong âm thanh chan chát của đá và cuốc.

“Ta là kiểu mà mấy cậu hay gọi là chơi vì sở thích ấy. Dùng SenseClimbingđể trèo lên giữa những vách đá.”

Leo núi tự do, kể cả là đi bộ trên núi ở Nhật Bản hiện đại cũng phải cần hàng giờ liền để chuẩn bị. Còn ở trong OSO, người ta có thể dễ dàng tìm thấy nhưng khu vực tự nhiên để tận hưởng những hương vị và tâm trạng của riêng họ.

“Hee, thế ra ông chú là loại đó à.”

“Ừ, mấy ngọn núi thật tuyệt vời, đó mới đúng là sự lãng mạn của đàn ông!”

Ivan giang rộng đôi tay ra rồi oang oang về sự hùng vĩ của ngọn núi, Taku thì bắt chéo chân ngồi nghe kể chuyện.

“Ờm, cũng không lạ lắm. Một vài người quen của tôi cũng có sở thích câu cá, nhưng vì không thể đi câu vào mấy ngày trong tuần nên họ vào OSO rồi học lấy cái SenseFishing.”

“Thế hả. Ta cũng nghe nói tới cái game này qua một người bạn. Dù không hứng thú lắm với game nhưng mà chơi theo sở thích thế này thì tuyệt thật đấy.”

Thực đấy, chàng trai ạ’. Ivan nói trong hạnh phúc.

“Thế, sao ông chú lại bị rơi xuống vậy?”

Tôi ngừng cuốc và chú ý lắng nghe câu chuyện của Ivan.

Ông ta khoanh tay và nhíu mày cằn nhằn.

“Thật thảm hại. Ta bị té là do mấy con ong. Tự dưng ở đâu ra một đám ong bâu vào ta, dù đã cố tìm cách chống trả nhưng cuối cùng lại bị rơi xuống. Dù sao việc đó cũng không quá nghiêm trọng như mấy vụ tuyết lở vào mùa đông ở đời thực.”

Đột nhiên tôi cảm thấy có vài điều cần nói.

Trải nghiệm qua bão tuyết lẫn tuyết lở ở đời thực quả là đáng kinh ngạc. Nhưng việc ông ta bị đàn ong tấn công là do hành động của tôi và Taku trước đó…

“…Yun.”

Taku lia ánh mắt vào tôi. Tôi ngồi xuống bên cạnh Taku sau khi đặt cái cuốc vào lại trong kho đồ.

Hãy nói một cách trung thực và xin lỗi nào.

“…um, có lẽ là… cháu nghĩ bọn cháu là lý do khiến cho đám ong tấn công chú.”

“Oh?”

Ivan chống cằm và nhíu một bên mày, tỏ vẻ quan tâm.

Tôi giải thích hành động của chúng tôi trước khi ông ta rơi xuống và mô tả tác dụng củaHương diệt Côn trùngđể đuổi lũ ong đi khỏi chỗ này.

“Thế nên… cháu xin lỗi”

Khi tôi gập người xin lỗi, một tiếng cười lớn vang vọng phía trên đầu.

“Haha, ra là thế. Nhưng nó không phải là cố ý đúng chứ? Hơn nữa, cô nương còn chuẩn bị một lọ potion để cứu tôi lúc tôi rơi xuống nữa. Không cần phải lo lắng đâu cô bé. Đó là vấn đề của tôi vì không thể đối phó với lũ ong.”

Ông ta nói rồi đặt tay lên đầu tôi, vuốt ve nó. Tôi cảm thấy hơi xấu hổ và khó khăn để ngẩn đầu lên. Còn cái tên Taku kia thì đang cố kiềm chế giọng cười của hắn. Tôi liếc xéo hắn một cái.

“Tuy nhiên ta có chút ngạc nhiên đó. Tự dưng lại có cơ hội rơi đúng chỗ một trai và một gái đang… thực sự rất bất ngờ.”

“Tôi mới bất ngờ nè. Thấy một ông chú khổng lồ rơi từ trên trời xuống. Mày mà vô ý nắm lấy Yun kéo đi kịp.”

“Cháu đã nói, cháu là con traiii! Mày nữa Taku, mày đang có ý gì thế! Sao không giải thích dùm cái sự hiểu lầm này đi.”

Tôi phản bác lại cả hai người, nhưng Ivan nghiên đầu tỏ vẻ khó hiểu.

“Gì chứ? Cô nương vẫn còn ngượng à.”

“Thôi đi mà… tại sao lại thành ra như này chứ! Đừng làm cháu thêm xấu hổ nữa!!! Nà Taku, cấm cười nữa!”

Chẳng phải mày nên giải thích cùng với tao sao! Tôi liếc xéo hắn nhưng hắn chỉ quay đầu đi né tránh.

“Geez, dù rất biết ơn mày đã kéo tao ra khỏi đó, nhưng tao chẳng thể nào cảm ơn nổi.”

“Yun, mày vừa nói gì à?”

“Không có gì!”

Tôi điên cuồng phủ nhận, nhưng Ivan cứ nhìn tôi rồi cười lớn làm tôi bực không thể chịu đựng nổi.

“Cái gương mặt đó là sao hảảả.”

“Naw, đây là tuổi trẻ à, hmm.”

Vì một lý do nào đó mà tôi đã thực sự bị kích động. Trong tiềm thức, tôi xác định sẽ gọi ông ta là “lão già”.

“Vâng, cho dù cô nương đây là nam hay nữ đi nữa thì cũng không có vấn đề gì với tôi đâu.”

“Nhưng nó là một vấn đề lớn đối với tôi đấy!”

Tôi lên giọng phản đối, nhưng lão ta không thèm bận tâm lấy một khắc. Với cái nụ cười khoe cả hàm răng trắng toác kia khiến tôi mất hết tinh thần.

Cái ánh mắt thân thiện khác hẳn cái vóc dáng đồ sộ của lão làm cho tôi cảm thấy thoài máy một cách kì lạ, mặc dù vẫn còn đang tức điên lên.

“Này cô nương, sao không thử leo núi với ta nhỉ?”

“H-Hả?!”

Tôi cao giọng trả lời, Ivan lại dang rộng cách tay và bắt đầu khoe khoang về mấy ngon núi.

“Núi là một tạo tác tuyện hảo! Chỉ đi vòng vòng tới mấy địa điểm trên mặt đất là quá nhỏ bé.”

“Ông chú này, ông cười như mấy trên trùm khi nhìn thế giới nhỏ bé ấy.”

“Taku, đừng đùa nữa.”

Taku cố ý đùa cợt trong khi Ivan bắt đầu nói một cách nghiêm túc nên tôi thúc nhẹ vào bộ giáp của hắn. Hắn hơi nghiêng người tỏ vẻ hiểu và im lặng.

“Khi leo lên một ngọn núi, bất kể là nam hay nữ, mấy cái quan hệ xã hội hay rắc rối trong công việc, hay cuộc sống khó khăn… tất cả đều trở nên nhỏ bé! Đó là cách khiến một ngọn núi trở nên vĩ đại! Nó dạy cho chúng ta rằng lo lắng của con người chẳng là gì! Thế nên, hãy leo núi cùng nhau nào!”

“”…………””

Tôi và Taku bị choáng ngợp bởi giọng nói mạnh mẽ. Một thứ giọng trầm lắng vang vọng sâu trong tâm hồn như một tiếng chiêng khiến trực giác tôi ngạc nhiên.

“Cái… có gì làm cơ sở ch——“Không có gì hết! Cứ leo lên là tự nhiên cô cậu sẽ hiểu!”—— Thật vậy sao.”

Ivan thực sự là một lão cuồng núi.

“——Thế nên, cùng leo núi nào!”

“Không đợi bọn tôi đồng ý luôn hả?!”

“Một trái tim mạnh mẽ phải có tinh thần thách thức mọi đỉnh cao! Chẳng phải ước muốn chinh phục một ngọn núi càng làm cho một người đàn ông trở nên nam tính hơn sao?”

“Không bao giờ. Có mỗi mình ông ấy.”

Tôi không có ý định leo trèo. Thật là vô lý. Tôi quay lưng lại với Ivan để kết thúc cuộc nói chuyện và lấy cuốc ra tiếp tục vung.

Sau lưng tôi, lão ta nói một cái gì đấy.

“——Một người đàn ông chạy trốn?”

Trong khi đã chuẩn bị để vung cuốc, cơ thể tôi đột nhiên khựng lại. Sau vài giây, Ivan tiếp tục nhổ ra một câu nữa.

“Ahhh! Đúng rồi! Cô nương đây là một tiểu thư yếu đuối. Xin lỗi xin lỗi. Là lỗi của lão già này rồi.”

Lão ta nói với một biểu cảm quá đáng. Cau mày, tôi sẽ không bị khiêu khích dễ dàng như thế. Nhấn mạnh một lần nữa trong thâm tâm——

“Cô chắc chắn là rất muốn tham gia, nhưng vì là một tiểu thư yếu đuối nên không thể, huh. Thật là đau đớn khi nghe cô nói không thích mấy ngọn núi đó.”

“Tôi đã nói tôi là con traiiii! Này, lão già. Cho tôi coi mấy ngọn núi của ông hay bất cứ thứ gì cũng được!”

Ah, tôi lại vung tay quá trán rồi. Tôi không nghĩ là sẽ để lão ta chọc tức thêm nữa đâu.

“Kukakaka!! Cắn câu rồi, cơ nương ạ! Cô nói cô là quân tử, mà quân tử thì phải nhất ngôn đấy nhé!”

“Khh!! Tôi là con trai! Dĩ nhiên là như vậy rồi!”

Tuy nhiên tôi không thể lùi thêm một bước nào nữa. Tôi quyết định sẽ leo núi với Ivan.

Có hơi sợ hãi nên tôi bất giác nhìn về phía Taku.

“Yun. Mày bị ngốc à.”

“Uh, x-xin lỗi. Nhưng…”

Taku thở dài và nhìn tôi với ánh mắt như thương hại một tên khờ. Thôi nào, đừng nhìn tao thế chứ.

“Này ông chú, cho tôi hỏi vài thứ được chứ?”

“Ồ, gì thế? Cậu sẽ đi với chúng tôi à chàng trai?”

“Tôi không có hứng thú lắm. Nhưng để học một Sense khác, kể cả là Sense sở thích đi nữa thì vẫn tốt hơn khi hỏi từ một người có kinh nghiệm đúng không.”

Nhưng, Taku thêm vào.

“Nếu chúng tôi học Sense [Climbing] thì chúng tôi được lợi gì?”

Nheo mắt lại, Taku bắt đầu hỏi một cách nghiêm túc. Cái khuôn mặt của một game thủ đây mà. Mỗi lần tìm thấy một vật phẩm hay kỹ năng mới là hắn luôn trông thế này.

Đáp lại lời Taku, Ivan chống tay lên cằm và nói.

“Hmm. Cậu thấy đấy. Tôi chơi vì nó là sở thích của riêng tôi. Chỉ cần thỏa mãn khao khát của tôi là được rồi. Nhưng nghĩ đến những lợi ích khác thì ——“

Ivan nghiền ngẫm trong giây lát.

“Tôi không thể nghĩ ra gì cả. Hay ít nhất thì, cậu có thể thu thập quặng ở trên vách đá. Và tôi tìm thấy một lối vào hang động ở trên đó. Ngay kia kìa.”

“Được rồi, tôi tham gia! Chơi tới bến luôn nào!”

“Gì thế Taku, mày ấm đầu à?!”

“Dù sao thì cũng có lợi mà!”

Khi hắn nói thế, tôi nhìn lên vách đá và sử dụngSky EyesSee-Through.

“Sao mình lại không nhận ra sớm hơn chứ. Có cả đống điểm khai thác trên đó luôn.”

Ở bên trên sườn núi của chỗ tôi vừa khai thác, có vô số điểm khai thác quặng trên các vách đá.

Và chỗ vách đá nhô ra mà Ivan đã chỉ, rõ ràng là có một hang động ở đó.

Nếu có thể khai thác trên vách đá này, không biết bao nhiêu là nguyên liệu mà tôi có thể thu thập được!!

“Này Yun. Mày sẽ lấyClimbingrồi cùng leo hết sức với tao chứ?”

“Ừ. Tao đổi ý rồi. Mà này Taku, mày hứng thú với cái gì vậy?”

“Có cái hang bí ẩn đó! Biết đâu lại có một cái hầm ngục ở trong đó, hoặc có thể nó sẽ dẫn tới một vùng đất mới ở phía sau vách đá này!”

Taku không hề giấu đi sự phấn kích của mình.

“Nhưng, Ivan chắn hẳn đã kiểm tr——“Tôi chưa đi vào trong đó.”——Eh, lão không thử khám phá nó à?!”

Chẳng phải bình thường người ta sẽ kiểm tra ngay khi tìm ra nó hay sao. Có lẽ tôi sai thật.

“Khám phá một hang động không có ích gì đối với leo núi cả. Hơn nữa, nếu nó dẫn qua phía bên kia, thì tôi muốn đi con đường vòng qua đỉnh núi hơn!”

Vì có một ngọn núi nên tôi sẽ leo qua nó.’ Tôi kinh ngạc với cái ý tưởng đó.

“Dù sao thì, có vẻ như tôi đã dụ dỗ được một cặp nam nữ họcClimbingrồi nhỉ!”

Ivan nói và bật cười. Taku và tôi đầu hàng, lựa chọn SenseClimbingtừ danh sách Sense.

Bỏ ra một điểm SP, chúng tôi trang bị Climbingvà bắt đầu học hỏi kinh nghiệm từ Ivan.

“Thế, Yun và tôi đã trang bịClimbingrồi. Nhưng làm thế nào để chúng tôi có thể tăng cấp cho nó đây?”

Taku hỏi về cách hoạt động của Sense. Làm thế nào để sử dụng nó, những hành động nào thì được tăng kinh nghiệm, nó sẽ tương tác ra sao. Chúng tôi hoàn toàn không có tí thông tin nào.

“Chắc rồi. Mặc dù nó được gọi là ‘leo’, nhưng mọi hoạt động như đi bộ trên núi hoặc một con đường dốc đứng cũng được tính.”

Ivan trả lời câu hỏi của Taku. Trong thâm tâm của tôi lại thêm một cách nhìn khác về người đàn ông này. Ivan – Người tiên phong——

“Cô cậu sẽ nhận được một ít kinh nghiệm khi đi bộ đường dài. Ban đầu thì có hơi khó khăn, nhưng một khi đã có kinh nghiệm thì leo lên một vách đá 10m sẽ không là vấn đề gì. Theo kinh nghiệm của ta thì hai người sẽ phải nghỉ chân một chút ở chỗ mấy mỏm đá đấy.”

Ở kia, ở kia nữa, cái gờ đó cô cậu có thể ngồi nghỉ được đó.’ Ông ta vừa nói vừa chỉ.

“Đầu tiền, hãy tự mình leo lên chỗ cái gờ thấp nhất. Đợi một chút.”

Ivan nói rồi leo lên cái gờ cao khoảng 10m mà không cần bất cứ sự trợ giúp nào. Sau đó ông ta đóng một cái gì đó và treo một sợi dây thừng, rồi dùng nó để quay lại.

“Đây là dây bảo vệ và dai lưng. Đeo nó vào và leo lên. Nó là thứ cứu mạng cô cậu nếu bị trượt tay đó. Giờ thử xem nào, cô nương!”

Mày đi trước đi.’ Lưng tôi bị đẩy mạnh khiến tôi vô thức bước hai bước tới trước.

Khi tôi đứng trước vách đá và tự hỏi phải đặt tay vào đâu thì đột nhiên nhận được sự hỗ trợ từ Sense.

Tôi xác định các điểm bám được đặt lẫn trong bề mặt đá và bắt đặt tay vào.

Có một cái gì đó mách bảo tôi đến nơi tiếp theo tôi nên đặt tay vào để leo. Nhưng——

“——Khôôôông! Không đời nào tôi đi thêm nữa đâu!”

Tôi nhanh chóng bỏ cuộc và thét lên. Không thể chạm vào bất cứ điểm bám nào trong tầm tay và không thể leo thêm được một chút nào nữa. Tôi cố gắn tìm một con đường khác trong lúc leo xuống nhưng quả nhiên mất rất nhiều thời gian.

“Ổn chứ Yun?!”

“Không nổi đâu! Tay tao run hết lên rồi!”

“Bình tĩnh nào, cô nương! Bình tĩnh chút nào!”

Nói thế thôi, chứ tôi đã rất cẩn thận tìm điểm bám ở phía dưới để trèo xuống. Cuối cùng cũng chạm được mặt đất, tôi ngã khụy gối xuống trên và bắt đầu cười xoà.

“Khó quá! Cái gì mà khó thể hả trời!”

Tôi phàn nàn, còn cơ thể thì không ngừng run rẩy, có vẻ đã không còn chút sức lực nào.

“Gì chứ. Cô không có đủ cơ bắp đấy thôi. Ăn thịt nhiều vào!”

“Này lão già, đây là game đấy!”

“Rồi, không đùa nữa. Cậu tiếp theo đấy, chàng trai. Ta sẽ giải thích phần còn lại cho cô nương kia nhìn cậu thực hiện.”

“Rõ. Để đó cho tôi.”

Nói rồi, Taku bắt đầu trèo lên một cách suông sẽ giống như tôi, nhưng hắn dừng lại giữa chừng. Nó cũng là chỗ mà tôi đã dừng lại.

“Này cô nương, cô nghĩ tại sao không thể đi tiếp?”

“Hmm. Không thể chạm tới điểm bám ở tay phải, phải chọn đường khác à?”

“Thực ra, có một mẹo nhỏ để bám vào chỗ này. Này nhóc, nhìn ngược lại với hướng cậu định tới và thử lại xem!”

“…..? Hiểu rồi.”

Trông biểu hiện của Taku, tôi hoàn toàn không hiểu gì hết. Nhưng rõ ràng là những cố gắng của hắn đã có kết quả.

“Oh! Được rồi, nhưng tại sao?”

Hắn nói rồi bắt đầu trèo lên từ chỗ mà tôi không thể tiến lên thêm được chút nào. Và có vẻ như tay của hắn cũng không bị run như của tôi. Tôi thua Taku cả về chỉ số lẫn cách xử lý Sense này.

“Nhưng… tại sao hắn lại không chạm được nó sớm hơn?”

Dù cả tôi và Taku đều mắc kẹt ở cùng một chỗ, nhưng nhờ lời khuyên của Ivan nên Taku đã qua được.

“Khá đơn giản. Mặc dù tên nhóc không thể tiếp cận nó kể cả khi duỗi tay ra, chỉ cần quay đầu theo hướng ngược lại, cơ thể sẽ xoắn lại một cách tự nhiên và kéo dài cánh tay thêm một chút.”

Tôi cố gắng làm theo, quay đầu theo hướng ngược lại, cuối cùng cũng chạm được vào cái gờ tường đó và tiếp tục đi chuyển.

Chỉ với một lời khuyên từ Ivan, Taku đã trèo lên 10m cho tới điểm nghỉ, và lại tiếp tục trèo để lên cấp.

Về phần tôi, do không có đủ cơ bắp nên tôi phải liên tục nghỉ ngơi để đôi tay ngừng run. Khoảng cách giữa chúng tôi cứ thế tăng lên từng chút một.

“Thế nào? Cô nương đây đã nắm được nó chưa?”

“Hmm. Hơi khó, nhưng tôi cũng đã hiểu cách hoạt động của nó rồi, nói chung là có thể đi được.”

“Thế thì tiến lên đi nào.”

“Cố lên, Yun.”

Nói xong, tôi thử lại một lần nữa.

Ivan im lặng nhìn tôi từ từ leo lên.

“Yun, gần được rồi.”

“Một chút nữa, tiểu thư!”

“Uuu——được rồi!”

Với những cố gắn cuối cùng, tôi cũng chạm tay được vào gờ đá và trèo lên.

Kỳ lạ là, bằng cách ngẩn mặt đi theo hướng ngược lại, tôi cuối cùng cũng đã có thể chạm vào những chỗ mà lúc trước còn không thể với tới. Và thế là tôi leo lên với tất cả sức lực của mình.

“…Hộc, hộc. Thiệt là khó quá.”

Tôi lăn người, nằm lên chỗ trống trên vách đá và ngước nhìn bầu trời.

“Hai đứa học nhanh lắm. Rất đáng để dạy.”

Từ hướng giọng nói, Ivan đang trèo lên cùng một độ cao với chúng tôi mà không cần dây bảo vệ. Đúng như dự đoán từ một người tiên phong của SenseClimbing.

“…Taku thì chắc rồi, nhưng tôi thì không có chút năng lực gì đúng không.”

“Nhóc đó hơi bất thường một chút. Còn cô nương, cần phải luyện tập chút cơ bắp đấy.”

“Vâng, cảm ơn…?”

Dù được khen ngợi, nhưng leo 10m khiến tôi hoàn toàn kiệt sức.

Sau khi nghỉ ngơi một chút, tôi lấy lại bình tĩnh và thờ dài.

“Được rồi. Tiếp theo, chúng ta sẽ tập luyện như ban nãy và nhắm tới độ cao 20m!”

“Không thể nào! Với lại, tới lúc thôi phải thoát rồi.”

Mặc dù mặt trời trong OSO vẫn còn cao, nhưng đã là 6 giờ tối khi tôi kiểm tra lại đồng hồ trong menu. Nếu tôi không nhanh chóng làm bữa tối thì sẽ muộn mất.

“Nói mới nhớ, tao cũng sắp tới giờ rồi. Tao sẽ ở lại nghe thêm vài thứ từ Ivan rồi đăng xuất sau.”

“Thế mà ta còn tưởng sẽ có bạn đồng hành chứ, cô đơn làm sao! Không còn cách nào khác! Này nhóc, làm một buổi nói chuyện của những người đàn ông nào!”

Nói rồi Ivan vỗ lên cánh tay của Taku. Thật tình mà nói, có một chút hơi…… nên tôi lùi lại một bước.

“Thế nhé, tôi đi đây.”

“Ta sẽ leo ở đây một thời gian. Nếu muốn nâng cao trình độ của mình thì lại đến đây nhé.”

“Chắc rồi. Để khai thác được quặng ở đây thìClimbingcủa tôi hiện tại là chưa đủ mà.”

Kể từ khi phát hiện ra cả đống điểm khai thác ở chỗ này, tôi dự định sẽ còn đến đây nhiều nữa là khác.

Sau đó tôi đăng xuất, đưa ý thức từ OSO về lại thế giới thực.


Chú thích

1 Chỉ tiêu đánh lan rộng (tức là đánh một lượng kẻ địch trong phạm vi nhất định).


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel