Vol.7 – Chương 2: Bầy ong và cuộc khai khoáng trên vách núi

Vol.7 – Chương 2: Bầy ong và cuộc khai khoáng trên vách núi
4.62 (92.38%) 21 votes

Trans: Rico | Edited

Vài ngày trôi qua kể từ khi chúng tôi được Ivan hướng dẫn về Sense【Climbing】. Ngày nào chúng tôi cũng đến vách đá tập leo trèo cho đến gần tối, chầm chậm làm quen với những thứ mới mẻ.

Kết quả là chúng tôi đã có thể tự mình leo 20m lên xuống một cách hoàn hảo rồi.

Trong khi【Climbing】đã lên cấp 7 thì tôi lại gặp phải một vấn đề khác.

“Hmm. Cái cuốc này không thể dùng trên vách đá đó được.”

Thứ tôi đang cầm là một cây cuốc bằng thép, nặng trịch. Nó rất thuận tiện để đào quặng bằng kỹ năng phụ【Mining】.

Tuy nhiên, vì quá nặng nên buộc tôi phải dùng cả hai tay để sử dụng, và chắc chắn không thể dùng được khi đang chơi vơi giữa vách đá như thế này. Dù sao thì tôi vẫn chưa thể khai thác khoáng với tình trạng này được.

“Không còn cách nào khác. Phải đi kiếm một cái cuốc có thể cầm bằng một tay thôi.”


Nghĩ rằng có thể kiếm được nó ở thị trấn thứ ba, nhưng cuối cùng tôi lại mua nó ở một chỗ đáng để người khác bất ngờ.

“Mm? Cô muốn mua một cái cuốc loại nhỏ à? Tôi có một cái dùng cho loại đất cứng nè.”

Tôi đã mua nó ở chỗ NPC tá điền – người quản lý đất ở phía nam của thị trấn đầu tiên.

Ban đầu, tôi có đến thị trấn thứ ba để hỏi mua cái cuốc nhỏ và được giới thiệu về NPC tá điền này nên mới lò dò quay về thị trấn đầu tiên.

“Thế, lấy cho tôi ba cái cuốc nhỏ với đồ thay thế luôn nha.”

“Của cô đây, cẩn thận, nó hơi nặng đấy.”

Tôi nhận 3 cái cuốc chim nhỏ – mỗi cái nặng 5kg – từ NPC tá điền. Tôi cho chúng vào kho đồ, chia tay với anh NPC và tiến về hướng cổng bắc của thị trấn.

“Mất thời gian mua cuốc thật đấy. Hình như Taku đi trước rồi thì phải.”

Ngay khi nhắn cho Taku một tin mình sẽ đến trễ, tôi lập tức nhận được tin trả lời rằng hắn sẽ đi trước luôn. Đó là lý do mà hiện tại tôi phải chạy như bay để tránh né đám Mad Seed và Rafflesian xuất hiện ở bắc thị trấn khởi đầu này.

Và trước mắt tôi là——

“Này lão già, Taku nữa, hai người đang làm gì vậy?”

Một sợi dây thừng được vắt ngang qua một cành cây, đeo đai lưng và dây bảo vệ, cả hai đang treo mình bằng sợi dây đó.

Treo mình lên và trải dài tay chân ra, có vẻ như họ đang cố gắn duy trì sự cân bằng. Rồi họ nâng thân trên lên, tiếp đó thả lỏng cơ thể.

Taku thay vì nâng thân trên của mình lên thì hắn lại xoay vòng vòng. Nhưng bằng cách nào đó, hắn ngừng xoay và cố gắng nâng người lên một lần nữa. Riêng Ivan thì đã quá quen thuộc nên động tác của ông ta khá trơn chu. Lão còn lấy ra một cái kính viễn vọng, kéo ra một nửa chiều dài và xoay nó.

“Oh, tiểu thư đến rồi à.”

“Vâng, nhưng… cái gì thế này?”

Một kiểu luyện tập chăng? Tôi tự hỏi, có vẻ như đây là một kiểu mô phỏng tình huống gì đó.

Giống như tập luyện chiến đấu trong khi treo người vào sợi dây bảo vệ nhìn thế nào cũng không vững chắc lấy một tẹo.

“Yun, cái này khó mà vui ghê.”

“Không, um, trông dị quá.”

Đây chắc chắn là cách hiệu quả nhất để luyện cấp cho Sense【Climbing】, nhưng tôi chẳng muốn bị bắt gặp trong cái tình trạng bị treo lên bằng một sợi dây thừng như thế này chút nào.

Hai người họ dùng cơ bụng nâng thân trên lên, sau đó thả lỏng cơ thể, hay tai bắt lấy nhau, ôm ra sau đầu và uốn cong người ra sau như một con tôm. Tiếp đó họ lắc đầu lên xuống để lấy thăng bằng. Tuy nhiên, sẽ tốt hơn nếu như họ ngừng mấy cái hành động đùa giỡn kia lại, cái trò trợn ngược mắt lên gầm gừ, thật đáng sợ.

“Tiểu thư đây rốt cuộc vẫn còn ngại sao. Chẳng còn cách nào khác. Nhóc ở lại tự tập thăng bằng đi, bọn ta sẽ đi leo núi một mình nhé.”

“Thế thì, để tôi đổi chỗ cho Yun. Để tao đi với ông già đó một lát nha Yun.”

Nói xong, hai người nhanh chóng tháo dây và leo xuống.

Từ lúc học được cách buộc nút dây thừng trong khi tập luyện, kỹ năng sinh tồn của tôi cũng tốt hơn một chút.

Tiễn hai tên xỏ lá đi và sau khi chắc chắn rằng họ không thể nhìn thấy, tôi bắt đầu luyện tập thăng bằng.

“…nếu mình ngừng lại trước khi họ về, chắc sẽ không bị nhìn thấy đâu nhỉ.”

Dù có hơi ngượng, nhưng vì nó là sợi dây an toàn mà tôi phó thác cả cơ thể mình nên tôi buộc phải học cách kiểm soát nó. Tự nhủ với bản thân đó là vì lợi ích để tăng cấp độ cho Sense【Climbing】, tôi đeo đai bảo vệ và các phụ kiện khác vào, từng bước điều chỉnh dây và nút thắt rồi bắt đầu treo cơ thể lên.

Khi đôi chân rời khỏi mặt đất, tôi buông sợi dây ra và tìm cách giữ thăng bằng cho cơ thể. Tôi bắt đầu dồn sức lại và lẽ dĩ nhiên các cơ bắp của cơ thể run lên. Bằng cách nào đó, tôi đã giữ cao thân trên của mình trong năm phút.

“Được rồi…! Làm được rồi! Uwoah?!”

Ngay thời điểm tôi thả lỏng người, lượng sức lực giữ tôi cân bằng nãy giờ lại gây động lượng buộc toàn cơ thể thôi chuyển động. Người tôi xoay vòng vòng và bị treo lộn ngược lên. Cố gắng dừng lại nhưng không thể, tôi đành bỏ cuộc, thả lỏng cơ thể ra và đợi cho quán tính triệt tiêu đi.

“Uuhh, quay vòng vòng thế này buồn nôn quá. Nếu đứng chắc hơn thì mình đã có thể ngẩng mặt lên thư giản rồi.”

Trong khi đang bị treo lủng lẳng, tôi chầm chậm quay mặt lên trên, từ từ hạ thấp trọng tâm và dùng cơ bụng xoay người lại.

Nhờ cái đai lưng giúp sức, tôi có được một tư thế khá thoải mái, mắt hướng lên trời.

“Aaa, bầu trời trông xanh quááá.”

Những đám mây nằm rải rác trên bầu trời xanh. Ở cuối tầm mắt có cái vách đá cao chót vót với một vài con rắn bay và đàn ong.

Thư giản theo kiểu này và nhìn lên nền trời thực sự khá thú vị đấy chứ.

“Một cuộc hành trình đi tìm mấy chỗ đẹp trong OSO nghe có vẻ thú vị. Tìm một chỗ đặc biệt cho mình hmm.”

“Đúng đó. Không phải mày muốn tới mấy chỗ chưa được khám phá sao?”

“Nếu tụi mình lập nhóm, mày lại kéo tao đi đánh mấy con boss nữa đúng không?!”

Không đời nào. Tôi không muốn ở tuyến sau, tôi sợ chém giết lắm rồi. Tôi nói và nhận được lời đáp ‘đáng xấu hổ quá’ từ ai đó.

Eh? Tại sao tôi lại ngồi nói chuyện phiếm ở đây vậy? Và khi tôi quay mặt lại từ hướng tiếng chê, Taku và Ivan đứng khoanh tay mỉm cười với tôi.

“Hey, từ khi nào mà hai người ở đây vậy!”

“Mày nhận ra hơi bị ‘sớm’ đấy. Tụi này ở đây được vài phút rồi. Bọn tao thấy hết rồi.”

Uwahh, cái tư thế xoay vòng vòng trong lúc luyện tập bị thấy hết rồi.

Tôi cố gắng giấu đi sự xấu hổ của bản thân và vung vẩy cánh tay, vì thế mà trọng tâm của tôi bị tác động, tôi bắt đầu quay.

“Hya-wawaah! D-dừng lại!”

“Aa-aah. Mày thực sự đang làm cái gì vậy Yun.”

“Cô nương này, tập giữ thằng bằng nghĩa là duy trì trạng thái ổn định và xem ra cô đã có tiến bộ đấy, nhưng giờ thì quýnh lên cả rồi.”

Ivan nhìn tôi đang hoảng loạng và đánh giá một cách lạnh nhạt, nhưng tôi không đủ khả năng để bận tâm tới nó.

Khi tôi cố vùng vẫy, Taku đã kịp dùng hai tay bế lấy đầu tôi. Tuy có biết ơn hắn trong tư thế lộn ngược này nhưng, tại sao lại là đầu tôi?

“Cần giúp không?”

“Không, để tao tự xuống. Mà bỏ đầu tao ra đã, đừng giữ chặt như thế chứ.”

Taku nhẹ nhàng buôn đầu tôi ra và đảm bảo tôi vẫn kiểm soát được hành động của mình. Tôi từ từ nâng người lên, nắm lấy sợi dây thừng, tháo lỏng nút thắt và đặt chân lên mặt đất.

Cảm giác an toàn chợt dấy lên khi chân tôi chạm đất, tôi thở phào nhẹ nhõm.

“Cô nương tiến bộ nhanh đấy.”

“T-thật sao. Thế bên ông thế nào?”

Mặc dù cảm thấy xấu hổ về hành động khó coi của bản thân, tôi hỏi hai người như chưa có gì xảy ra.

“Bọn tao hạ vài con Aero Snake trên đó. Ivan giỏi lắm nhé! Ông ấy leo mà không cần bất kỳ dụng cụ nào đó!”

“Chủ yếu là do sợi dây thừng đã ở đây rồi. Với lại, có dây bảo vệ thì tôi sẽ không thể sử dụng được các loại vũ khí nên tốt hơn nhiều nếu tôi dùng tay không và vũ khí cùn, hạn chế được khả năng tai nạn đó.”

“Nghe cũng thuyết phục.”

Từ trước đến giờ Ivan vẫn chưa hề làm quen với trò chơi này. Thay vì vung một thanh kiếm thì để ông ta làm một đòn khóa với cánh tay đó hoặc vung vẩy một cây gậy tốt hơn gấp bội. Cái thân hình đồ sộ đó sẽ ảnh hưởng khá nhiều, cũng có thể dễ dàng bẻ gãy xương của kẻ địch.

“Mà, leo lên đó tao mới biết, chỗ đứng không vững nên khó mà đánh được đòn nào cho ra hồn.”

“Thế thì quá khó cho tao rồi. Vũ khí của tao là cung nên phải dùng hai tay. Thứ mà tao dùng được chỉ mỗi con dao bếp thôi.”

Tôi không biết liệu mình có thể nhắm chính xác khi đang bị treo lên hay không, có vẻ khó kiểm soát độ giật lắm.

“Taku, mày phải bảo vệ tao cho tốt vào đấy.”

“Yun, mày tính dựa dẫm vào người khác để đạt được mục đích à?”

“Đúng người đúng việc. Tao sẽ lo hồi máu bằng potion với khai thác quặng.”

“Gahahaha, nhóc đang được tiểu thư đây trông cậy đấy. Thế nên cố bảo vệ cô ấy cho tốt vào!”

Ivan thúc ‘nhẹ’ vào lưng Taku bằng cánh tay cứng cáp của mình, khiến cho Taku thốt lên đau đớn và tỏ ra phản đối bạo lực. Tôi có hơi lo lắng về biểu hiện của Ivan với câu nói kia, nhưng vẫn bật cười với cái hành động của họ.

“Được rồi cô nương. Chúng ta sẽ đi thu thập quặng ở mấy chỗ thấp, tôi cũng sẽ cố thu thập một ít trong tầm nhìn của mình.”

“Nếu Yun đi lên chỗ vách đá đó thì tôi vào rừng săn ít quái rồi nhặt đồ vậy.”

Nói rồi, hai người họ bắt đầu di chuyển. Geez, mấy người tùy tiện quá đó. Tôi nhìn họ mỉm cười và cũng chuẩn bị để leo lên vách đá sau một thoáng chậm trể.

Giống như Ivan đã dạy, tôi bảo vệ cơ thể mình bằng các thiết bị phụ trợ với dây thừng và các cọc an toàn rồi từ từ leo lên.

Leo được một lúc cho tới khi trước mặt tôi là một điểm khai thác nằm giữa vách đá. Tôi lấy ra cái cuốc nhỏ và bắt đầu vung.

Vì không thể dùng toàn bộ lực từ cơ thể như thường lệ, tôi cần thận phá vỡ tảng đá từng chút một trước khi bắt lấy một mẩu quặng rơi ra và bắt đầu đào tiếp.

Mặc dù số lượng quặng trong một điểm khai thác là không nhiều, nhưng lại có một lượng lớn các điểm khai thác trên bề mặt vách đá.

Đi trên các gờ đá vào khu vực đám quái hay đi tuần, tôi đã thu thập được kha khá quặng.

“Phew, cũng được nhiều rồi. Nhưng phải cẩn thận, chứ lỡ như làm rơi đống này có khi lại trúng phải ai đó thì lại khổ.”

Tôi phải cẩn thận không làm rớt chúng trong lúc khai thác. Khi tôi đang khắc những cảnh báo ấy vào đầu thì Ivan quay trở lại.

“Cô đã thực sự bắt đầu hiểu được một phần rồi đó, tiểu thư. Cứ tiếp tục thì cô sẽ có thể đi đến cái hang đó cùng với tên nhóc đấy.”

“Tôi đã nói là đừng có gọi tôi là ‘tiểu thư’ nữa mà. Mà cho tôi xem quặng ông tìm được nào, tôi sẽ giám định chúng cho.”

Kể từ khi có Sense【Crafsmanship】, tôi dùng nó để thẩm định quặng.

Tôi sắp xếp lại quặng nhận được từ Ivan, nhưng vì có một lượng quặng bị rơi xuống đất nên chất lượng và số lượng của chúng không quá tốt.

“ Có 5 Quặng sát tốt và 20 quặng sắt thường, ngoài ra còn 13 quặng bạc. Đống còn lại chỉ là đá bình thường. Làm gì với nó giờ?”

“Đưa cho ta, ta có thể dùng chúng để ném.”

“Hiểu rồi.”

Sau khi thẩm định quặng của Ivan, tôi tiến hành thẩm định phần của mình.

Chắc là Gem không có ở khu vực phía bắc. Thế này thì không thể đảm bảo nguyên liệu cho Ma thạch rồi. Nghĩ rồi tôi chuyển sang một cái khác.

“Mình cần sắt và bạc để làm tên nên thế này cũng vui rồi. Với cả còn làm phụ trang nữa.”

“Oh, cô nương bán loại phụ trang gì thế?

“Tôi không có bán. Đó chỉ là sở thích của tôi thôi.”

Kể từ khi chế tạo Ma thạch với Đá cường hoá là mục đích chính, việc tôi làm trang sức chỉ là để giết thời gian, tôi trả lời và tiếp tục thẩm định số lượng quặng tôi đã nhặt.

Những gì tôi có gồm 12 Quặng sắt tốt, 34 Quặng sắt, 21 Quặng bạc. Tỉ lệ quặng hiếm của tôi có vẻ cao hơn Ivan.

Ngoài ra còn có 120 mảnh sắt, 97 mảnh bạc, 55 mảnh lam thạch, 35 mảnh sắt đen. Oh, còn một cái nữa ở đây, vậy là có cả thảy 36 mảnh sắt đen. Đó là tất cả số quặng mà tôi có.

“——Từ những gì mình nghe được thì, Quặng sắt đen khá cứng, nhưng đây là lần đầu tiên mình nghe Quặng Blurite à.”

Từ lúc dùng lò lửa để làm việc với sắt tới giờ, đây là thứ kim loại mà tôi chưa từng thử qua.

Không biết làm cách nào để giải quyết món này nhỉ. Chắc phải hỏi Magi-san thử. Tôi tự nhủ rồi sắp xếp lại kho đồ.

 

 

 

 

“Tao về rồi đây, Yun. Bên mày thế nào?”

“Về rồi đấy à, Taku. Tao thu được nhiều quặng lắm.”

Taku trở lại sau khi đi săn quái trong rừng. Nhìn hắn như thể đã đi săn bằng tất cả những gì mình có trong khi tra kiếm vào vỏ dắt ngang lưng.

“Nếu mày có nhiều quặng đến thế thì đổi một ít lấy đống thảo được tao vừa nhặt nhá?”

“Chắc rồi. Để tao xem qua cái nào.”

Khi Taku xác nhận các loại thảo mộc hắn thu thập được trong menu trao đổi, tôi đưa quặng vào cùng một cách với hắn và trao đổi những thứ cả hai mong muốn.

Mặc dù giá của quặng cao hơn các loại thảo mộc, nhưng vì có một số loại dược liệu tôi cần nên tôi đã trả hơn giá một chút.

“Yun, thế này mà được sao? Đổi một Quặng Blurite với Quặng sắt đen thế này?”

“Không sao. Quang trọng là có mấy thứ thảo mộc tao cần.”

Nói rồi, tôi xác nhận giao dịch và lấy ra mấy thứ Taku thu thập được.

Có một chùm trái cây được gọi là【Nho đỏ thiên đường lạnh[1]】và đúng như tên của nó.

So với nho trên thị trường thì có rất ít loại này. Nhưng mỗi chùm của nó đều to và trông rất bắt mắt.

Lấy ra một trái và đặt vào miệng, một loại trái ngọt có thể ăn được cả vỏ.

“Mm! Ngọt quá!”

“Ừ, mày thích là được.”

“Cái này là loại nguyên liệu tạm thời tăng kháng tức giận và rối loạn. Nhưng tác dụng có hơi vẻ yếu.”

Còn nữa, cái【Nho đỏ thiên đường lạnh】này không có hạt giống nên tôi không thể trồng chúng trong vườn ở【Atelier】 được.

Taku lấy một trái cho thử vào miệng, nhưng hắn cau mày như thể nó quá ngọt đối với hắn. Có vẻ đây không phải là khẩu vị của tên bạn thân rồi.

“Này, lão già Ivan. Giờ chúng ta sẽ leo lên cái hang trên đó, phải chứ.”

Ivan xác nhận câu hỏi của Taku.

“Vậy thì, tôi và Yun sẽ leo lên cái hang ở giữa vách đá đó, ông sẽ tham gia và hướng dẫn bọn tôi được không?”

“Ta không phiền đâu. Nhưng nói gì thì nói, đi vào ban đêm sẽ tốt hơn nhiều.”

“Ban đêm? Tại sao?”

“Theo tôi được biết, tầm nhìn vào ban đêm sẽ bị giảm, do đó không thích hợp để hành động. Thế nên người ta mới cẩn trọng những hầm ngục thiếu nguồn sáng nhưng——”

“Nhóc thấy đấy, bọn quái chỗ này thay đổi hoạt động vào ban đêm. Ban ngày thì có nhiều Bunker Bee, ban đêm thì nhiều Aero Snake hơn. Hơn nữa số lượng Aero Snake xuất hiện cũng không quá nhiều.”

“Nói cách khác, nếu chỉ là leo núi thì ban đêm sẽ phù hợp hơn nhiều.”

Chuyện là vậy đấy.. Ivan xác nhận.

“Hơn nữa, nếu tiểu thư đây vừa leo núi vừa thu thập quặng thì tốt hơn hết là thực hiện vào những khi khi có ít kẻ địch hơn đúng không?”

“C-Chắc chắn rồi, bỏ qua đống quặng tìm thấy thì phí quá nhưng…”

Tôi có thể hình dung ra cảnh bản thân sẽ hối hận như thế nào nếu như bỏ qua chỗ quặng đó. Hơn nữa lại có ít kẻ thù, quả thực rất tốt nếu tôi có thêm thời gian để thu thập.

“Rồi, ý định của ta cũng chỉ là muốn cho hai người cảm nhận được niềm vui khi leo núi vào ban đêm thôi.”

Gahahaha, ông lão cười một tiếng.

Tôi biết mọi chuyện sẽ thành ra như vậy mà. Đành thở dài và mỉm cười cay đắng.

Sau đó chủ yếu là Taku và Ivan bàn về kế hoạch leo núi. Họ thiết lập trình tự leo núi cũng như chọn thời gian thích hợp.

Chỉ là, Ivan và Taku không thể tìm ra một khoảng thời gian thuận tiện cho cả đám nên thời gian được đẩy lên vào đêm muộn.

“Rồi, nếu chỉ là nhóc và tiểu thư đây thì sẽ không mất quá nhiều thời gian cho tới sáng đâu.”

“Nhưng ngược lại, nếu chúng ta tiếp tục cho tới sáng, e rằng…”

Có vẻ như họ đã lên kế hoạch trong trường hợp tôi dành nhiều thời gian để khai thác quặng, nhưng, ngắm mặt trời mọc cũng là một thú vui khi leo núi – Ivan nói. Tính cách của ông ta thực sự rất tích cực.

“Thế, tôi nghĩ chúng ta sẽ tạm giải tán cho tới khi đêm đến? Yun, bên mày ổn chứ?”

“Nguyên một đêm nay hả. May là sáng mai được nghỉ, nếu tao chuẩn bị bữa tối bây giờ thì chắc là ổn.”

Và nếu có thể chợp mắt được một chút thì… Tôi càu nhàu, có vẻ như mày sẽ ổn thôi – Taku đáp.

Kể từ khi tôi chú tâm vào sức khỏe, chơi nguyên đêm là một trải nghiệm hiếm gặp khiến tôi có đôi chút hứng thú.

Sau khi đăng xuất, nhận thấy có thể tôi sẽ không kịp làm bữa sáng mất, thế nên tôi chuẩn bị đồ ăn cho cả bữa tối lẫn bữa sáng hôm sau.

 

“OHH?! Hôm nay có cari này! Đây là thịt gì vậy, onii-chan?”

“Hôm nay là cari thịt bò. Còn sáng mai là bánh mì với chỗ cari còn thừa, thêm sữa chua nữa.”

Nếu là bánh mì nướng với cari hâm nóng thì tôi không phải lo về Myu.

“Cơm cari cho ngày đầu và bánh mì cari cho hôm sau! Yayy!”

“Rồi rồi. Với lại, hôm nay để anh tắm trước nha.”

“Nhạii nhaooo?”

“Đừng có nói khi đang ngậm muỗng như thế.”

Myu uống cốc nước và hỏi lại.

“Không bình thường tí nào. Có chuyện gì à onii-chan?”

“Taku có rủ anh chơi đêm một chút. Nên anh muốn đi tắm sớm rồi tranh thủ chợp mắt trước khi bắt đầu.”

“Onii-chan thực sự rất lạ à nha. Trước giờ anh toàn sinh hoạt rất nề nếp cơ mà… thế ra cari này là…”

“Anh xin lỗi. Sáng mai có thể anh sẽ không kịp chuẩn bị đồ ăn, nên cái này là để dự phòng.”

Tôi xin lỗi em ấy, và gần như ngay lập tức nhận được câu em không để tâm đâu.

“Thì ra là vậy, Onii-chan đi với anh Takumi-san huh. Hôm nay em cũng có hẹn với Sei-oneechan và Mikadzuchi-san vào hầm ngục nè.”

“Thế còn Lucato và mấy đứa kia thì sao?”

Myu gượng cười khi tôi hỏi về Lucato và những bé thường đi với em ấy.

“Mọi người có vẻ hơi bận… Mà, dù sao thì lâu lâu cũng phải này nọ mà. Họ không thể đăng nhập khi có bài kiểm tra trên lớp được. Bị bố mẹ kiểm soát chắc chắn là khó khăn lắm đó.”

“Không đâu, Myu, em cũng phải lo học đi. Cho dù kì kiểm tra kết thúc rồi thì em cũng không được lơ là.”

Tôi nhìn Myu một cách nghiêm túc, nhưng nó chỉ trả lời ‘anh giúp em trong lúc khẩn cấp là được’ khiến tôi chỉ còn biết thở dài.

Tôi có một cảm giác mơ hồ là sẽ phải giúp cả nó lẫn Taku trong tương lai, suy nghĩ một hồi thì giờ ăn tối cũng tới.

Hoàn tất chuẩn bị cho việc chơi nguyên đêm, tôi cuối cùng cũng chẳng chợp mắt được tí nào nên đành quyết định sẽ ngủ vào sáng mai và đang nhập vào OSO luôn.

 

“Yoo, có vẻ đúng giờ đó Yun.”

“Hai người đến sớm quá thì có.”

“Đêm của một nam sing trung học là rất dài!”

“Đêm của một người đàn ông độc thân cũng dài không kém!”

Đừng, hai người không cần phải khoanh tay rồi làm cái hành động ngầu lòi đó đâu. Nó khiến tôi thấy cô đơn đấy, nên làm ơn dừng lại đi.

Vào khoảng giữa đêm, nhìn lên trời với【Sky Eyes】tôi không thấy nhiều đàn Bunker Bee như ban ngày, thay vào đó chỉ là một vài con Aero Skane.

“Số lượng quái giảm thật kìa.”

“Rồi, đi thôi nào. Ta sẽ đi đầu, tiếp theo là tiểu thư. Taku đi cuối cùng, bảo vệ quý tiểu thư đây cho tốt vào!”

Nói rồi Ivan thúc vào lưng Taku và đi lên dẫn đầu lộ trình.

Bởi vì cấp độ Sense【Climbing】của chúng tôi khá thấp nên Ivan buộc phải leo chậm lại.

Với sợi dây an toàn mà Ivan đã chuẩn bị sẵn từ trước, chúng tôi leo đến một mỏm đá vừa đúng lúc hai cánh tay đã mệt mỏi rã rời và cơ thể cũng hết sức, thả lỏng người trên sợi dây thừng, cả nhóm quyết định nghỉ ngơi chút đỉnh.

Các hỗ trợ của Sense【Climbing】vẫn hiển thị tốt vào ban đêm, những điểm khai khoáng được hiển thị bằng màu sắc khác trong tầm mắt của【Sky Eyes】và【See-Through】.

Tùy từng trường hợp mà chúng tôi di chuyển theo sự hướng dẫn của Ivan và khai thác quặng ở gần đó. Và để tránh bị đá rơi trúng, Taku leo trước, để tôi khai thác một mình.

Chúng tôi leo, rồi nghỉ, rồi lại tiếp tục leo. Thỉnh thoảng tôi còn dừng lại khai thác quặng. Liên tục lặp lại việc ấy, cấp độ và sự tiến bộ của chúng tôi tăng dần đều theo thời gian.

Khi đã đến được lưng chừng núi——

“Nếu leo cao hơn chút nữa, địch sẽ bắt đầu tấn công. Thế nên nghỉ một chút đã rồi hãy leo tiếp.”

Nói rồi, Ivan ngồi xuống vách đá, thả lỏng tay chân.

“Hiểu rồi. Thì ra là ông rơi xuống từ chỗ này à, ông già.”

“Dù là không thể nhìn thấy đáy vực do trời tối, nhưng chỗ này thực sự rất cao.”

Tôi nhìn xuống vách đá trong khi Taku thì nhìn lên chúng tôi.

Nghe những gì tôi và Taku nói, Ivan làm điệu bộ cay đắng, nhưng vẫn tiếp tục chuẩn bị, ánh trăng soi rọi cả nhóm.

Ông ta lấy ra một cái lò lửa ma thuật và đặt nó vào chỗ trống trên vách đá, đặt một ấm nước vào đó và đun sôi nó lên. Sau đó, ông đổ bột café vào ba chén kim loại trong lúc đợi nước nóng.

“Hee, vậy ra ông thực sự uống café trong lúc đang leo núi à.”

“Đương nhiên. Mặc dù mùi vị có kém hơn so với café thực nhưng nhóc có thể thưởng thức chút không khí với nó đấy.”

Nói rồi, Ivan đưa cốc café cho tôi và Taku. Tôi nhận chiếc cốc bằng cả hai tay và tựa lưng vào vách đá, rồi nhấp môi một ngụm.

“Đắng…”

“Gahahaha! Dù sao thì cafe vẫn là cafe! Ta có đường với sữa đây!”

“Cảm ơn.”

Sau khi thêm đường với sữa vào và khuấy đều, tôi đã biến nó đã trở thành thứ mình có thể uống được.

Cảm thấy nhẹ nhõm khi uống chút đồ nóng, tôi thở sâu và ngắm nhìn bầu trời.

Có lẽ tôi đã bị mê hoặc bởi cái mặt trăng nhân tạo và bầu trời đầy sao trong OSO mất rồi.

Tôi nhâm nhi tách café ấm áp và nhìn vào màn đêm lạnh lẽo. Cái bầu trời bí ẩn đầy sao đó, là một cảnh tượng không thể tìm thấy tại nơi đô thị của thế giới thực.

“Thực ra thì vẫn có thể thấy được vào giữa mùa đông. Dù sao thì thế này cũng quá tốt để thay thế rồi.”

“Ông leo núi vào giữa mùa đông hả, ông già?”

“Ừ, dù, cũng không hẳn là leo núi. Tôi dựng lều trong khu cắm trại suốt mùa đông và nhìn trời từ chỗ đó.”

Rồi ông ta khoe mấy bức ảnh chụp được với niềm tự hào của một nhà leo núi chính hiệu.

Đó là bức ảnh chụp một bầu trời đầy sao, nhưng lại có một vài vệt trông y hệt sao băng.

“Tấm này chụp sao băng sao? Tuyệt thật.”

“Vậy ra tiểu thư thích nó nhỉ. Tiếc là, cái này không phải sao băng. Đây là đường đi của một ngôi sao được chụp bằng cách giữ cho màn chập mở trong một khoảng thời gian nhất định đó, là chuyển động của ngôi sao đó.”[2]

Đây là chụp trong 30 phút, cái này chụp trong 1 giờ. Ông ta tiếp tục khoe mấy bức hình.

Từ Đông sang Tây, từ dưới lên trên. Sự di chuyển đa dạng của mấy ngôi sao kiến cho nó trở nên thú vị và đẹp đẽ.

“Trong game này, mấy đứa chỉ có thể chụp ảnh màn hình từ góc nhìn của người chơi, nhưng không thể làm được mấy thứ như này đâu.”

Ivan mỉm cười vui vẻ nhìn Taku càu nhàu.

“Đó là lý do tại sao đối với ta thì thế giới này chỉ là một sự thay thế chất lượng cao mà thôi. Đó là sở thích dựa vào thời tiết mà phải dùng nhiều sức mạnh lẫn thời gian, nhưng ta vẫn thích những ngọn núi và bầu trời ở thế giới thực hơn.”

Tuy nhiên, ta không có ý phủ nhận trò chơi cô cậu thích. Ông ta nói thêm.

Ivan là loại người dành hết tất cả cho sở thích của chính mình, một thứ mà trẻ con như bọn tôi không thể hiểu được. Thực tình thì, tôi có chút ghen tị.

Việc chinh phục đỉnh núi đối với tôi cũng khá vui, nhưng leo núi như ông ta thực sự hơi ghê rợn một chút.

“Tôi có thể hiểu được điều đó, nhưng trong trường hợp của tôi thì tôi thích kết quả hơn.”

Taku đã leo lên liên tục mà không gặp phải hiệu ứng mệt mỏi của game. Nhưng Ivan thúc nhẹ vào lưng hắn.

“Đừng lo. Một khi leo cao hơn, nhóc sẽ phải chiến đấu kể cả khi không muốn. Dĩ nhiên là nhóc không thể đánh lại bọn rắn bay trong lúc đang leo lên được!”

Ở trên đó là vùng đất chưa được khám phá. Ông vui vẻ nói và uống hết phần café còn lại như thể để kích động bản thân.

“Từ đây trở lên chúng ta sẽ phải leo trong trạng thái chiến đấu. Giờ là lúc ngiêm túc đó, cô nương và cả nhóc nữa!”

Trước mặt là vách đá dựng đứng; đằng sau là bóng tối của vực thẳm – sự đối nghịch giữa trước và sau chúng tôi. Tôi lo không biết liệu Taku và tôi có thể chiến đấu trong tình trạng này hay không.

Vì không thể dùng cung trong trong bóng tối thế này được, tất cả những gì tôi có thể dùng là kết hợp【Sky Eyes】và phép thuật hệ thổ, nhưng không biết Taku và Ivan sẽ chiến đấu như thế nào nhỉ.

 

 

 

 

Chúng tôi tiếp tục leo, Ivan vẫn là người dẫn đường.

Nhìn lên trên một chút, tôi phát hiện ra có vài đôi cánh màu xanh đậm với đôi mắt đỏ thẫm đang chờ đợi chúng tôi. Với đôi cánh trông như cánh dơi, bọn Aero Snake có vẻ giống một con Wyvern cỡ nhỏ.

Tôi gia tăng tầm nhìn ban đêm bằng【Sky Eyes】và tiến hành trinh sát.

“Kẻ địch tiếp cận! Hai con phía trên bên phải. Thêm hai con nữa ở góc trên bên trái.

“Ta sẽ hạ vài con đi đầu! Nhóc Taku, bảo vệ tiểu thư!”

Ivan chỉ dẫn và ngay lập tức vào tư thế chuẩn bị đánh chặn sau khi nghe tôi cảnh báo.

Ivan mạnh dạng buôn sợi dây thừng ra, quấn một vòng quanh người và một chân để hỗ trợ, sau đó dương vũ khí.

Đó không phải là một mảnh kim loại được gắn ở thắt lưng của ổng, mà là một cái vuốt được cột với dây thừng.

Cái vuốt xoay vòng vòng trong đêm tối, tốc độ càng lúc càng tăng cao.

“Ở đó!!”

Khi con Aero Skane lọt vào tầm sáng của chiếc đèn lồng, ông ta ném cái vuốt đi.

Miếng kim loại bay được gia tốc bằng lực ly tâm lướt qua con Aero Snake. Sợi dây thừng vướng vào đám quái và cái vuốt cắm phập vào vách đá.

Một con rắn từ đó rơi xuống vách đá và biến mất, nhưng ba con còn lại vẫn tiếp tục tấn công. Ivan tiếp tục lấy ra một cái vuốt khác ở thắt lưng ra và xoay vòng nó và ném vào một con nữa. Sau đó ông ta nắm chặt sợi dây thừng và đấm vào một con khác như thể muốn nghiền nát nó.

Con còn lại mà Ivan đã bỏ sót tiếp cận tôi và nhe bộ nanh của nó ra.

“——Nghĩ tao cho phép mày sao.《Sonic Edge》!”

Bên dưới tôi, Taku đã nhanh chóng vung thanh kiếm thành một đường chéo, cắt ngang đầu và cánh con rắn.

Vì chưa làm quen được như Ivan nên hắn giữ chặt sợi dây thừng bằng tay trái và vung kiếm bằng tay còn lại.

“Được rồi! Tiểu thư, còn con nào nữa không?”

“Chờ chút… yup, hết rồi. Không còn con nào tiếp cận nữa!”

Tôi nói với cả hai sau khi xác nhận an toàn.

Ivan liên tục đánh bại kẻ thù bằng món vũ khí chuyên để chiến đấu trên vách đá thế này, trong khi Taku thì sử dụng các Art tầm xa.

Bọn Aero Snake tấn công khá rời rạc và cũng không mạnh mẽ cho cam. Thật may mắn khi mấy trận chiến không bị kéo dài.

Số lượng kẻ địch cũng ít, có thể là do thời gian hồi sinh lâu, thậm chí cả khi khai thác quặng thì tôi cũng chưa bị tấn công lần nào, nhờ thế mà tôi đã không bỏ phí tí quặng nào trong lúc leo lên đỉnh cả.

“Này, ông già Ivan, thứ vũ khí đó là sao hả?”

“Cái gì thế, tự dưng lại hỏi.”

“Đơn giản là tò mò thôi.”

Mặc dù cần phải tập trung khi đang leo núi nữa chừng, nhưng tôi vẫn thả lỏng cơ thể một chút và bắt đầu trò chuyện. Chắc là do cấp độ Sense【Climbing】của tôi đã tăng lên đáng kể rồi cũng nên.

“Xem nào. Dùng mấy công cụ mà tôi quen thuộc đi chỉnh sửa lại thì hiệu quả hơn. Với lại, cũng có một chút lãng tử nữa chứ.”

Có tới mười cái vuốt được cột lại bằng dây thừng và được dùng như một cây gậy leo núi. Đa dụng thật đấy.

“Nghe có vẻ tương tự như khi tôi dùng con dao bếp thay cho dao găm vậy.”

“Không đâu, chẳng phải hai người hơi kỳ quặc sao?”

““Tại sao lại kì quặc?””

Taku hỏi xoáy lại từ bên dưới, nhưng cả tôi lần Ivan đều không hiểu nên tỏ vẻ bối rối.

Chắc chắn một con dao găm đúng nghĩa sẽ hiệu quả và bền hơn hẳn, nhưng vì tôi và Ivan dùng nó để chế tạo và xét theo sở thích cá nhân thì hiệu quả chỉ là thứ yếu. Miễn là có thể dùng làm vũ khí thì thể nào bọn tôi cũng dùng được.

“Haa, một game thủ như tôi chắc quá khác biệt để có thể hiểu điều này nhỉ.”

Taku thở dài bỏ cuộc.

“Taku. Đám quái mới xuất hiện kìa. Lần này có 3 con bên phải, 2 con bên trái và một con trực diện, 6 con cả thảy.”

Trong lúc mặt trời còn chưa xuất hiện, Ivan và Taku đã dẹp gọn lũ rắn.

Chúng tôi vừa từ từ leo, vừa thu thập quặng.

“Mặt trời sắp mọc rồi.”

“Eh, thật sao?”

Khi tôi kiểm tra lại thời gian trong hệ thống, mới có 4 giờ.

“Tiểu thư à, đêm mùa thu không dài đâu. Trước khi bình minh lên, đám quái sẽ phân bố lại số lượng, đến lúc tăng tốc rồi đó.”

“Hiểu rồi.”

Tôi quyết định bỏ qua việc thu thập quặng và tập trung leo.

Sau một lúc leo trèo, mặt trời trong OSO cũng dần mọc lên, đồng thời một tiếng ồn bất thường vang vọng.

*BZZZ* BZZZZZZZZ* *BZZzz*——

Một âm trầm  vang dội dần dần tiếp cận từ bên dưới vọng lên.

“Âm thanh này là——“

Dường như có một đám mây đen đang bay ra khỏi rừng.

Tiếng vo vo phát ra từ những đôi cánh kia đã gần tiến đến chỗ vách đá.

“Là lũ Bunker Bee? Chúng ta không thể chiến đấu ở đây được!”

“Yun! Dùng cái【Hương diệt Côn trùng】đi!”

Đáp lại lời Taku, tôi lấy ra một cái【Hương diệt Côn trùng】 và đốt nó, khói bắt đầu lan tỏa ra xung quanh.

Cái khối đen kia nhanh chóng tách thành hai nhóm lớn, di chuyển để tránh làn khói trắng.

Và trong cái đống đó, chúng tôi thấy có một con ong khổng lồ.

“……?!! T-to quá!”

Đôi mắt kép của con ong lớn tỏa sáng màu ngọc bích, viền mắt của nó cũng sáng màu xanh lục rất đẹp. Trong khi chúng tôi còn tập trung vào đôi ngươi màu ngọc bích của nó thì có thứ gì đó được phóng ra từ phía dưới bụng con vật.

“Ow!”

“Yun, mày ổn chứ?!”

Tôi cau mày nhìn vào vết thương. Cánh tay trái của tôi bị đâm bởi một cái que hình nón màu đen to và dày. Cây kim phun ra một thứ chất lỏng màu tím và có khói bốc lên từ chỗ vết thương. Tôi vội vã rút cây kim ra trong lúc còn đang nhói hết cả mắt, và còn cảm thấy nóng như thể bị bệnh. Tôi nhanh tay mở bảng trạng thái ra xem.

“Trạng thái xấu——và【Nhiễm độc 4】.”

Mỗi 2 giây, tôi sẽ bị mất 1% HP. Tôi nhanh chóng rắc một lọ thuốc giải độc liều cao lên cánh tay và nốc một chai High Potion để hồi phục.

Khi trạng thái xấu và sát thương đã được xử lí, tôi quay mặt về phía kẻ địch.

“Có vấn đề gì với con này thế, nó trông không giống bọn Bunker Bee bình thường.”

“Con này là boss, Bunker Bee Chúa.”

“Nhóc, tiểu thư! Chỗ này không ổn! Tranh thủ leo lên trong lúc mùi hương này vẫn còn tác dụng đi!”

Ivan nhanh chóng tăng nhịp độ lên, đồng bộ với cả nhóm tiến vội lên đỉnh núi.

Để bắt kịp ông ta, tôi di chuyển theo dấu vết để lại của ổng và ngay khi tôi quay đầu để chắc chắn đám ong không bay theo nhờ vào【Hương diệt Côn trùng】thì một cây kim khác đã cắm vào vách đá ngay cạnh mặt tôi.

“Híc?!”

“Yun! Nó lại tiếp tục phóng kim độc đấy! Leo nhanh lên!”

Taku vội vã giục từ bên dưới, tôi đành liều lĩnh leo lên.

“Tiểu thư, gần tới rồi!”

Ivan đã leo trước để đảm bảo an toàn cho chỗ trống phía trước hang động và nhìn xuống chúng tôi. Sau khi liều mạng leo thêm chút nữa, tôi lăn người tránh mũi kim của con ong chúa.

Taku bắt lấy sợi dây được Ivan thả xuống và leo lên, cả đám an toàn đến trước cửa hang.

“Suýt chết! Cái kim độc đó cắm ngay sát mặt tao luôn!”

“Bình tĩnh đi Yun. May là trừ cái đầu tiên thì mấy đòn sau độ chính xác khá thấp.”

Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh trong khi tim vẫn còn đập thình thịch và xác định lại đám ong đã quện trong ánh sáng buổi bình minh.

“Tác dụng của【Hương diệt Côn trùng】đã hết và một đàn ong bay xung quanh con ong chúa.

“Này, có cái hang ở đằng sau đó, trốn chúng chứ?”

““Không trốn!””

“Ah, phải như vậy sao…”

Tên bạn thân và ông già vui vẻ đối mặt với đám ong, mắt họ sáng lên như trẻ con.

“Không đời nào tao lại chạy trước một con quái hiếm như vậy! Thịt nó kiếm ít đồ ngon nào!”

“Gặp được nó ở đây thật tuyệt! Ta sẽ trả thù đám ong đã đẩy ngã ta khỏi vách đá!”

Tên game thủ và ông già cuồng nhiệt nói trong tư thế sẵng sàng chiến đấu. Chạy trốn một mình có vẻ là một ý kiến tồi,, tôi nghĩ với một cái nhìn xa xăm.

“Thế nhóc, đánh từng con một để kéo con chúa ra có vẻ không khả thi cho lắm nhỉ.”

“Bọn quái này sẽ bị rối loạn nếu con đầu đàn biến mất. Thế nên tốt hơn là nhắm thẳng vào nó! Yun, tăng sức mạnh cho bọn tao rồi diệt bớt vài con ở xung quanh nào!”

“Được rồi!《Enchant》——Attack, defence!”

Thêm một điểm bất lợi là bọn chúng quá nhanh để chúng tôi đối đầu trực diện ở một nơi bé như này. Nhưng tôi buộc phải dùng hai phép cường hóa liên tiếp lên người bọn họ.

Nếu được, tôi muốn dùng nguyền chú để giảm sức mạnh của con chúa hơn, nhưng lại bị chắn tầm nhìn bởi đám ong nên có dùng【Sky Eyes】đi nữa cũng không thể thấy nó.

Taku và Ivan được gia tăng sức mạnh, tiến lên trước để bảo vệ tôi ở đứng ở sau.

Đôi lúc họ tránh những cây kim độc của con chúa phóng ra, lúc thì gạt chúng bằng vũ khí.

Sau một thoáng chậm trễ, tôi bắn ra một Art vào đàn ong.

“——《Xạ kỹ – Phong đạn》!”

Tôi bắn ra một mũi tên kéo theo một luồng gió lớn vào giữa bầy ong. Bọn chúng chao đảo trên không, rồi bị đẩy bởi sức gió và rơi xuống vách đá.

Con chúa lẫn trong đàn ong thoáng chốc lộ diện, nhưng lại nhanh chóng lủi vào trong đàn.

Mặc dù nó cũng chịu sát thương từ Art của tôi, nhưng quả là một con boss hiếm đúng như mong đợi, nó không hề bị lung lay tí nào.

“Yun, một lần nữa!”

“Tới liền! ——《Xạ kỹ – Phong đạn》!”

Mũi tên với làn gió theo sau lại được bắn ra và một lần nữa thổi bay đàn ong.

Ngay lúc đó, Ivan ném chiếc vuốt với sợi dây thừng tới hòng bắt lấy con ong chúa.

Ông ta lúc này giống như đang chơi kéo co với con ong khổng lồ, trông hệt như bọn trẻ con vậy.

Con ong chúa liều lĩnh chống cự, đôi cánh nó đập liên tục với tốc độ càng lúc càng cao để không bị rơi xuống đất.

Tiếng đập cánh của nó nghe giống như tiếng động cơ đang tăng tốc, về phần Ivan thì ông ta nghiến răng kéo sợi dây bằng cả hai tay.

“Ông già, cố thêm chút nữa! Yun, cứ tiếp tục giảm số lượng bọn ong!”

“Nhanh lên! Ta không cầm cự được lâu đâu!”

Ivan hạ thấp người xuống, kiên nhẫn kéo co với con ong chúa. Nó đang từ từ kéo ông ta xuống thì đúng hơn.

Tôi bắn ra một chiêu《Phong đạn》khác, số lượng bọn ong lại giảm đi. Và lần này, điểm thù địch của tôi tăng lên, mục tiêu của chúng lập tức chuyển sang tôi.

Taku đứng trước mặt tôi, cầm hai thanh kiếm dài chém hết con này đến con khác.

Cuối cùng tôi đã có thể nhìn thấy con ong chúa bằng【Sky Eyes】, đó là lúc số lượng của chúng đã giảm đi đáng kê.

“LÊN nào! 《Nguyền chú》——Attack, defence, speed!”

Tôi dùng một lúc ba phép nguyền rủa làm giảm sức tấn công vật lý, sức phòng thủ vật lý và tốc độ lên con ong chúa.

Dù lời nguyền làm giảm sức tấn công bị kháng cự, không đem lại hiệu quả, nhưng hai phép còn lại đã có tác dụng, tiếng đập cánh của địch thủ dần nhỏ lại.

Thế cân bằng trong trò kéo co nghiêng về phía Ivan. Không bỏ lỡ cơ hội, ông ta như gồng hết lực, từng thớ cơ săn chắc nổi lên thấy rõ.

“——Đếnnnnnn đây nàooo!”

Ông ta quấn sợi dây vào lưng và vai rồi dồn hết sức kéo nó.

Con ong chúa bị sợi dây thừng kéo rơi xuống trước mặt chúng tôi trong tư thế tiếp đất bằng vai.

“Tao chờ giây phút này lâu lắm rồi!”

Con ong rơi xuống trước mặt chúng tôi vùng vẫy sáu cái chân của nó, cố gắng trốn thoát và phóng ra mấy cây kim độc đi khắp hướng.

Mặc dù nó có vẻ như nhắm vào tên Taku đang tiếp cận, nhờ hắn tránh giỏi nên gần như những mũi kim hướng thẳng về phía tôi. Tôi nhanh chóng sử dụng【Sky Eyes】‘ngưng đọng’ thời gian ra và tránh chúng.

“——《Fifth Breaker》!”

Taku tung ra một loạt năm đòn đánh, phá vỡ lớp võ ngoài của con ong chúa, gây được một lượng sát thương kha khá.

Hp của con chúa giảm mạnh sau mỗi đòn đánh, giờ chỉ còn 1/4. Nhưng Art đã tung ra thì không thể đừng lại được, nhát chém thứ năm vung xuống với lượng sát thương vượt quá mức cần thiết.

Con ong rú lên một tiếng kêu thảm thiết, đám còn lại chạy tán loạn.

Mặc dù con ong chúa là một mối đe dọa đáng gờm, nhưng nhìn nó bị Taku đánh không thương tiếc khiến tôi bất giác cảm thông.

“Phìuuu, đúng như mong đợi, lão trung niên này mà vẫn chịu được, tuy có hơi mất chút máu.”

“Ổn chứ lão già?”

Tôi gọi Ivan, lúc này đã ngồi xuống, nhưng ông ta chỉ liếc nhìn tôi rồi quay mặt xuống đáy vực.

“Đừng lo. Nhìn cảnh này là đủ để sự mệt mỏi của ta biến mất rồi.”

Ở phía cuối tầm mắt, cả cánh rừng được chiếu sáng bởi ánh sáng ban mai.

Màn sương sớm phản chiếu lại ánh mặt trời từ khu rừng, xa xa phía trước là đồng cỏ rộng mênh mông, trải dài về phía thị trấn nhỏ sau bức tường.

Chúng tôi đã leo núi nguyên một đêm, chiến đấu với kẻ thù và lấy được loại nguyên liệu mà chúng tôi mong muốn.

Taku đứng cạnh tôi trong trạng thái kiệt sức, hắn dường như ngừng suy nghĩ, ngắm nhìn cảnh vật phía trước và cảm nhận chút hơi ấm toả ra từ mặt trời.

“Chỉ mới vui một chút thế này mà dừng leo núi thì tôi không cam tâm đâu.”

Nghe Ivan lẩm bẩm, tôi và Taku im lặng gật đầu. Có vẻ như chúng tôi đã được truyền cho một ít thích thú với những ngọn núi rồi.

Tôi chụp một bức ảnh và đứng dậy đi về phía hang động.

Bởi vì chúng tôi đã phải trải qua những rắc rối trong lúc leo, nên tôi nghĩ cần phải ít nhất một lần chinh phục được cái hang này và tìm được cổng dịch chuyển…, nhưng sau khi xem xét kĩ cái hang, tôi lại nảy sinh một ít thắc mắc.

“Này ông già. Chẳng phải cái này giống một đường hầm hơn là hang sao?”

“Gì? Thiệt hả Yun?!”

“Cô nói đúng. Chắc do ta toàn đến vào ban đêm nên không để ý.”

Tôi nói với Ivan, nhưng tên Taku đứng bên còn phản ứng hơn cả lão. Khi Ivan quay lưng lại, ông ta mới nhận ra có chút ánh sáng ẩn sâu trong hang tối.

“Yun, đi kiểm tra một chút nào! Ông già nữa, mau lên!”

“Geez, đợi chút đã. Đừng có vội quá.”

“Bình tĩnh nào, tuổi trẻ quả nhiên rất năng động.”

Tôi thở dài rồi bám theo Taku đang tiến về phía cái đường hầm tối đen đó.

Lối ra khỏi đường hầm gần như xuất hiện ngay lập tức. Taku đột nhiên tăng tốc.

Phía trước nơi tôi đuổi theo Taku, là một vùng cao nguyên rộng lớn. Đất được phủ trong một màu xanh lá và có một vài loại quái động vật. Bầu không khí trong lành vào buổi sáng khiến nó trông giống như một vùng cao nguyên thật sự.

Khi tôi kiểm tra lại các loại quái động vật bằng【Sky Eyes】, tôi thấy có cả gia súc như cừu và gà ở đó.

“Cảm giác như một cao nguyên cỏ.”

Thực sự rất ấn tượng với chỗ này.

“Hiểu rồi, đây chính là khu cao nguyên. Phát hiện ra vùng đất mới làm tao thật sự thấy phấn khích đó.”

Trong khi Taku hào hứng ngắm nhìn vùng cao nguyên, tôi tìm xung quanh và thấy một cổng dịch chuyển ở phía ngoài đường hầm, cảm giác nhẹ nhõm khi không phải leo lên vách đá nữa bỗng dấy lên trong tôi.

“Hai đứa đều rất năng động đấy, nhóc và tiểu thư ạ. Oh, có một cái cổng ở đây này.”

Ivan đã bắt kịp chúng tôi với một chút chậm trễ hơn, nhìn thấy cổng dịch chuyển mà chúng tôi đăng kí tên mình ở đó.

“Giờ hai người tính làm gì? Tôi tính đi dạo xung quanh một chút.”

Tôi lắc đầu từ chối lời đề nghị của Taku.

“Tao mệt rồi, đăng xuất đi ngủ thì hơn.”

“Thế còn ông, Ivan?”

“Đáng tiếc, ta không hứng thú lắm nên sẽ đi ngủ luôn.”

Mặc dù ông ta cười một cách thích chí, nhưng Ivan cũng không thể giữ vững tinh thần sau một đêm được, dĩ nhiên là buồn ngủ rồi.

Nhưng tôi có một thứ phải bàn với cả hai trước khi đăng xuất.

“Vậy cuối cùng chia đều quặng với mấy người được chứ?”

Taku và Ivan đã ở bên cạnh và bảo vệ tôi cả đêm qua, nhờ đó tôi mới khai thác khoáng được. Thế nên họ có quyền lấy một phần trong đó.

“Tao chừng này là đủ rồi.”

“Ông Ivan thì sao?”

“Rắc rối quá. Thế sao cô không mua chúng từ ta nhỉ, tiểu thư? Ta không rành về thị trường lắm, và ta tin tưởng cô.”

“Không, làm thế nào ông có thể tin tưởng tôi được khi mà chúng ta chỉ vừa mới quen nhau chứ. Geez.”

Nhìn điệu bộ của cô không có vẻ gì là sẽ lừa lọc tôi cả, Ivan đáp lại lời tôi. Taku nữa, hắn cười phá lên đồng ý, tôi nhìn chằm chằm vào cả hai mà không thể phủ nhận.

“Chắc chắn tôi sẽ mua nó rồi, nhưng có vài món quặng tôi không biết giá nên cần thời gian để tính toán lại giá cả. Với lại ông cũng phải đến cửa hàng của tôi xem thử đi.”

“Thế thì cứ giữ lại cho tới khi cô xác định được giá đi đã. Dù gì thì cô cũng không có ý định lừa tôi khi cho tôi biết điều đó mà. Cô là một người thật thà và nghiêm túc đấy, tiểu thư.”

“Liệu tôi có nên xem đó là sự tín nhiệm không nhỉ, hay là chỉ do tính ông dễ dãi quen rồi ấy chứ. Thiệt tình…”

Trong trường hợp đó, mai tôi sẽ phải đưa ông ta đến【Atelier】. Thế là chúng tôi giao ước với nhau, ghi chú lại số lượng và các loại quặng trong phần của Ivan để giải quyết sau khi tham khảo giá cả.

“Hôm nay vui lắm đấy, ông già. Lần sau nếu có cơ hội thì lập party một lần nữa nha.”

“Thế thì nhớ mang cho tôi vài ứng viên cho Sense【Climbing】vào lần tới. Cô nương, tôi sẽ ghé vào tiệm của cô sau!”

“Vâng, tôi sẽ chờ.”

Thế là hai tên đàn ông Taku và Ivan chào tạm biệt nhau bằng cách cụng nắm đấm vào nhau trước khi Ivan đăng xuất.

Sau đó thì Taku tiễn tôi đăng xuất, rồi tôi tỉnh dậy trên giường ngủ ở thế giới thật. Tháo VR Gear ra, tôi lại chìm vào giấc ngủ.


Chú thích

[1] Nho có tên tiếng anh Crimson Glory Vine, tên khoa học Vitis coignetiae

[2] Cách chụp phơi sáng.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel