Vol.7 – Chương 3: Lò luyện ma thuật và Quặng Blurite

Vol.7 – Chương 3: Lò luyện ma thuật và Quặng Blurite
5 (100%) 16 votes

Thông báo về vấn đề Mật Khẩu một số Chương

Trans: Rico | Edited

Tiếng kim loại vang vọng bên trong phân xưởng【Atelier】.

Rót kim loại vào khuôn, sau đó tôi dùng búa đập để tạo hình cho nó.

Lượng kim loại lọc được từ đống quặng đã biến thành Thỏi sắt loại tốt và Thỏi sắt. Hiện tại, đang có một đống quặng chất thành núi một bên tôi.

“Phìuuu, hiện tại thì mình biến quặng sắt thành thỏi được rồi, nhưng làm gì với đống này giờ.”

Lượng nhiệt tỏa ra từ cái lò lửa đặt trong xưởng nóng như muốn đốt cháy cả khuôn mặt. Tôi đưa tay lên lau mấy giọt mồ hôi lăn trên trán.

Ngoại trừ Thỏi sắt ra, các loại còn lại như Quặng bạc, Quặng sắt đen và Quặng Blurite thì lúc này tôi vẫn chưa cần dùng đến.

“Chắc Quặng Blurite cùng cấp độ với sắt, thế mà sao nó lại không chảy ra kể cả khi được nung trong lò nung nhỉ?”

Tôi đã thử đặt Quặng Blurite vào lò nung, nhưng có lẽ do nhiệt lượng chưa đủ nên chẳng thấy động tĩnh gì, sau một hồi thì công đoạn chế biến thất bại, mảnh quặng không cánh mà bay.

Tôi đoán nguyên nhân của hiện tượng này là do công suất của lò nung không đủ, đây có thể là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại, thế là tôi dập luôn đám lửa đang cháy hừng hực trong lò.

Với một cái lò nung di động thì làm sao mà chế đồ được chứ, nghĩ vậy nên tôi quyết định nâng cấp trang thiết bị luôn tay.

Tuy nhiên, tôi lại không biết làm thế nào để kiếm cái lò mới, nên lại hạ quết tâm đi hỏi một vị tiền bối trong nghề này.

“——Thế cho nên chị làm ơn chỉ cho em chỗ mua một cái lò mới với nhé.”

“Yun-kun, Onee-san có chút ngạc nhiên khi thấy em vẫn còn dùng cái lò cổ lổ sĩ kia đó.”

Khi tôi ghé thăm cửa tiệm【Open Sesame】của Magi-san và cúi đầu dò hỏi, chị ấy thì thầm kinh ngạc chống khủy tay lên bàn.

“Không, em chủ yếu dùng【Craftsmanship】để đánh bóng gem thôi, nên…”

“Không sao, có tiền mua tiên cũng được mà.”

Magi-san cười cay đắng, nhẹ nhàng lắng nghe hoàn cảnh của tôi.

“Nhiệt lượng bao nhiêu thì vừa hả Yun-kun? Nếu là một cái lò có thể nung sắt thành thép và chế được Thỏi bạc ngay lập tức thì dễ thôi, nhưng hơn nữa thì có chút phiền phức đó.”

“Hiện tại, mấy loại quặng em không chế biến được là Quặng bạc với Quặng sắt đen. Ngoài ra, còn có cái Quặng Blurite cũng không thể xử lý được nữa.”

Tôi lấy ra mỗi loại một mẩu và đặt chúng trước mặt Magi-san.

Lý do tôi đến hỏi ý kiến Magi-san – một thợ chế tạo lão luyện đứng top của game – là để mua một cái lò nung, ngoài ra là còn để hỏi về Quặng Blurite mà tôi không thể xử lý.

“Đây là… cho chị xem chút.”

Magi-san nheo mắt lại, chị ấy bắt đầu trở nên nghiêm túc, cầm miếng quặng lên và quan sát nó từ nhiều góc độ.

Sau khi quan sát miếng quặng màu xanh đủ lâu, chị ấy quay về phía tôi, đặng hỏi.

“Yun-kun. Em kiếm cái này ở đâu vậy?”

“Em đào nó chỗ vùng núi phía bắc. Chị biết nó hả, Magi-san?”

“Ừ, thỉnh thoảng chị có tìm được một hoặc hai cái. Chị nghe nói loại này được khai thác phía bắc nhưng…”

Có cái gì đó khiến cho chị ấy cảm thấy không ổn chăng? Trong khi tôi đang thắc mắc, Magi-san đã lên tiếng hỏi một cách nặng nhọc.

“Em có thể cho chị biết cụ thể em kiếm nó ở đâu không?”

“Vâng, cũng không hẳn là khu vực ẩn nào đó đâu ạ. Chỉ là nếu muốn khai thác nó thì chị cần phải leo lên vách đá thôi.”

“E-em nói leo lên vách đá sao…”

Những gì đã diễn ra chỉ là tôi chọn thêm Sense【Climbing】và vừa leo vừa khai thác các điểm khoáng sản trên vách đá mà thôi. Không có nhiều Quặng Blurite ở phía dưới vách, nhưng khi lên gần tới đỉnh thì số lượng Quặng Blurite tăng lên đáng kể.

“Haa, dữ dội thật đó, Yun-kun.”

“Không phải, chỉ là “cuốn theo chiều gió” thôi ạ.”

Tôi không có ý định phủ nhận rằng tôi đã khá tích cực trong việc này, nhưng thực tế sự tích cực của tôi lại chính vì số lượng quặng thu thập được tăng lên nên tôi cũng không phải ân hận vì sự lựa chọn của tôi là sai lầm ấy mà.

“G-Giờ thì em quen hơn rồi. Magi-san biết Quặng Blurite nên chắc có thể giúp em tiết kiệm được thời gian đấy. Thực sự thì, em cần định giá của nó cơ…”

Khi tôi nói vậy, Magi-san đã có một biểu hiện kì lạ cùng tiếng “aaah” rõ dài. Sao Magi-san lại phản ứng như thế nhỉ, trước đây chị ấy từng mua rồi mà?

“Ừ thì em thấy đó. Thực ra chị cũng không thể xác định được giá trị của loại Quặng Blurite này.”

“Eh, Magi-san mà không thể ư?”

“Dĩ nhiên là chị đã mua đống Blurite người ta mang tới, nhưng chị lại chưa thể biến nó thành thỏi được. Thế nên chị quyết định trả gấp ba lần giá Quặng sắt đen thôi.”

Lần đầu tiên thì hiệu suất của lò nung không đủ, rồi thì chị chưa có kỹ thuật, không đủ cấp độ, nhiệt lượng… vậy nên, giờ chị đang trong tình trạng phải đợi thu thập đủ số lượng để chế nó thành thỏi, chị ấy nói.

Đó cũng là lúc trong đầu tôi nảy lên một câu hỏi dành cho chị.

“À mà, chị có Hộp chế tạo phải không? Nhân đôi vật phẩm lên cũng không đủ sao?”

Hộp chế tạo là phần thưởng trong sự kiện mùa hè, nó được tạo ra hướng đến các người chơi chế tạo và sẽ cung cấp ngẫu nhiên một vật phẩm hiếm mỗi ngày hoặc nhân đôi một món được chỉ định.

Vì tôi cũng chọn phần thưởng tương tự nên nhớ ra ngay, cũng vì thế nên tôi mới nghĩ chị ấy sẽ sử dụng món này để kiếm nguyên liệu ngẫu nhiên hoặc nhân đôi nguyên liệu…

“Aah, cái đó thì… Chị đang nhân đôi loại quặng hiếm khác mà chị ngẫu nhiên tìm được nên chưa thể dùng cho cái này.”

Ahahaha, Magi-san cười trừ. Có vẻ món phần thưởng hiếm kia chẳng có ích trong vấn đề này rồi.

“Vậy thì em sẽ gửi toàn bộ Quặng Blurite em có cho chị.”

“Ehh?! Nhưng, lỗ vốn đó em gái à.”

“Không sao đâu, em vẫn có thể đi khai thác thêm mà. Dù sao thì em cũng chưa có cách nào dùng nó được.”

Tôi chỉ có một cái lò nung để chế tạo sắt, nên nó không hữu dụng cho lắm. Đó là lý do tại sao tôi quyết định giao toàn bộ chúng cho Magi-san tìm hiểu để chắc chắn xác định được giá của loại Quặng Blurite này.

“Uuu, nhưng mà như vậy vẫn không được…”

“Em chỉ muốn biết giá trị của Quặng Blurite thôi, thế nên chị đừng quan trọng hoá vấn đề nữa nhé.”

“…Chị hiểu rồi.”

Mặc dù vẫn không bằng lòng lắm với lời đề nghị của tôi, nhưng sau một hồi thì chị ấy cũng khẽ nhắm mắt chịu trận.

“Giao ước kiểu này sẽ là một sự hổ thẹn đối với một thợ chế tạo hàng đầu mất! Thế nên Yun-kun này, chị có một điều kiện trao đổi với em!”

“Điều kiện trao đổi?”

“Ừ. Yun-kun cung cấp Blurite cho chị, chị sẽ làm một món trang bị bằng đống Blurite đó và trả lại cho Yun-kun. Tất nhiên, miễn phí.”

Thấy thế nào? Magi-san nghiêng đầu hỏi, tôi chấp nhận mà không có chút phản đối nào.

“Em hiểu rồi. Nhờ chị vậy. Để em trao đổi hết Quặng Blurite cho chị.”

Nói rồi, tôi đưa sạch 47 mảnh Quặng Blurite của tôi cho Magi-san. Một lượng chừng đó có thể đủ để làm ra 9 Thỏi. Bù trừ mất mát tối đa thì chị ấy cũng có thể làm ra ít nhất một cái Thỏi rồi.

“Rồi, thỏa thuận vậy đi. Mà trước đó thì, phải đi mua cho em cái lò nung trước đã.”

“A, nhắc mới nhớ…”

Vì cái định giá Quặng Blurite mà tôi quên bẵng chuyện cái lò.

“Mua thì nhanh thôi, nhưng có hai lựa chọn dành cho em đấy.”

Sau khi rời khỏi【Open Sesame】, Magi-san giơ hai ngón tay lên, vừa giải thích vừa đi bộ cùng tôi tới chỗ NPC bán lò nung.

“Thứ nhất là cái Lò luyện hơi, nó có thể xử lý tốt các loại vàng, bạc và sắt đen. Thông thường, người ta sẽ có được nó bằng cách nâng cấp từ từ từng giai đoạn một, nhưng do Yun-kun có tiền nên chị nghĩ là em có thể mua được nó ngay thôi.”

Một thứ ở cấp độ cao như Lò luyện hơi thì không thể mang theo như kiểu lò di động được, buộc ta phải đặt cố định bên trong xưởng, có điều hiệu quả lại được đảm bảo hơn.

“Cái này làm phụ trang thì hết xảy nhỉ.”

“Đúng vậy. Một loại khác nữa là cái lò có thể dùng ma thuật để luyện kim loại. Nó được gọi là Lò luyện ma thuật.”

Đây cũng là một thiết bị chế tạo cần phải lắp đặt như Lò luyện hơi, nhưng có nhiều điểm khác biệt so với Lò luyện hơi.

“Lò luyện ma thuật có thể tăng nhiệt lượng tạm thời bằng cách sử dụng MP của người chơi. Mặt khác, nếu hết MP trong lúc đang chế tạo và nhiệt lượng giảm đột ngột thì việc chế tạo sẽ thất bại.”

Cái Lò luyện hơi thì hoạt động ổn định, còn Lò luyện ma thuật thì có hiệu năng cao hơn nhưng lại khó kiểm soát hơn.

Từ hai cái mà Magi-san đã giới thiệu, tôi quyết định chọn——

“Người ta nói thà quá to chứ không thèm quá nhỏ,—— nên em nghĩ là Lò luyện ma thuật.”

“Quả nhiên. Vậy thì, em sẽ phải cố hết sức mà làm nhiệm vụ đấy.”

“Eh, cái đó…”

Ý chị ấy là gì? Tôi gặng hỏi nhưng Magi-san đã đặt chân vào trong một tòa nhà ở vùng ngoại ô thị trấn.

Tôi vội vàng theo sau chị ấy. Hơi nước và khí nóng bên trong xộc lên khiến tôi thấy khó thở.

“Yun-kun, đây là NPC thợ xây bán Lò luyện hơi và Lò luyện ma thuật.”

“Xin chào, cô cần gạch xây à?”

Người vừa xuất hiện là một nam NPC cứng cáp với một cái tạp dề dính đầy bùn bẩn. Tôi nhìn lên người đan ông có khuôn mặt chữ điền kia, ông ta buông cái xẻng dùng để trộn đất sét ra, đoạn nhìn về phía chúng tôi.

“Um… Tôi muốn một cái Lò luyện ma thuật có thể dùng ma thuật để chế biến kim loại.”

“Xin lỗi. Lò luyện ma thuật được làm từ một loại nguyên liệu đặc biệt, nhưng hiện tại chúng tôi không có loại nguyên liệu đó.”

Người đàn ông cau mày ra vẻ tiếc nuối. Tôi đang không biết phải làm gì, quay sang Magi-san cầu cứu thì nhận được cái gật đầu và nụ cười của chị ấy đáp lại.

Cứ để thế này thôi sao?

“Cơ mà, nếu cô mang loại nguyên liệu ấy tới đây thì có lẽ chúng tôi sẽ chế tạo được. Tôi sẽ chỉ cho cô chỗ kiếm loại nguyên liệu đó.”

“Ah, ra là vậy. Được thôi.”

 

—— Đã nhận【Nhiệm vụ: Tìm kiếm Đất sét viên ma thuật loại tốt】.

Thu thập 30 vật phẩm nhiệm vụ【Đất sét viên ma thuật loại tốt】

 

Tôi trải tấm bản đồ được nhận khi kích hoạt nhiệm vụ và kiểm tra lại vị trí. Hình như xung quanh thị trấn đầu tiên có khá nhiều nơi có thể thu thập vật phẩm nhiệm vụ này.

“Cô có thể thu thập 3〜4 viên đất sét tại mỗi vị trí. Khi đã thu đủ số lượng yêu cầu thì hãy mang chúng đến đây.”

Sau khi nói xong, NPC thợ xây quay lưng về phía chúng tôi và bắt đầu tiếp tục công việc nhào đất sét trong cái lò gạch trước mắt.

“Cảm ơn chị đã hướng dẫn em, Magi-san.”

“Được rồi. Giờ chị sẽ đi thử tay nghề với đống Quặng Blurite, nên em cũng phải cố gắng nhé, Yun-kun.”

Tôi dõi ánh mắt tiễn Magi-san đang vẫy tay tạm biệt khi chị trên đường về tiệm【Open Sesame】của mình và tự động viên bản thân.

“Dù sao thì cũng chỉ phải đánh đấm xung quanh thị trấn đầu tiên nên cũng không cần lo lắng quá.”

Có lẽ lần này cũng chẳng khác những lần đi dạo hay picnic quanh quẩn trước kia đâu.

Vì vậy, tôi gọi bạn đồng hành lên để đi cùng.

“Lên nào! Ryui, Zakuro——《Triệu hồi》!”

Tôi triệu hồi hai con thú nhỏ, kỳ lân – Ryui và cáo hai đuôi – Zakuro.

“Giờ, chúng ta đi thu thập chút vật phẩm và đi dạo như thường lệ nào!”

Tôi vuốt ve Ryui và Zakuro rồi đưa hai đứa đi dạo bên ngoài thị trấn.

 

 

 

 

Trong lúc thu thập vật phẩm nhiệm vụ【Đất sét viên ma thuật loại tốt】, tôi cũng tranh thủ thu thập thêm các vật phẩm khác trên đường đi.

Cành cây để làm mũi tên, các loại đá quý và thảo dược. Tôi cũng thu thập thêm được một vài loại thảo dược hiếm trong lúc đi vòng vòng vào mấy chỗ hẻo lánh để thu thập đất sét viên.

“Phew, thu thập cũng được hai phần ba số lượng đất sét yêu cầu rồi. Mệt quá, nghỉ chút nào mấy đứa.”

Vị trí để thu thập đất sét cũng khá dễ dàng, nhưng do phải đào đất liên tục nên cũng mất kha khá sức.

Tôi đào lớp đất sét có màu tương tự như đất ở xung quanh xuống khoảng 30cm và dùng tay nắn nó lại thành một quả banh đất sét có kích thước cỡ một quả bóng rổ.

Làm ra hai, ba trái rồi đưa chúng vào trong hành trang cũng khá mệt mỏi.

Tôi thu thập từ hướng đông tiến về khu vực phía nam, và khi đã bước vào khu vực an toàn ở phía tây, tôi quyết định ngồi xuống nghỉ ngơi dưới một bóng cây gần đấy.

“Haa, Ryui, đừng có gối đầu lên đùi tao như bình thường nữa nào. Mày nữa Zakuro, sao mày cứ thích chui vào người tao cho chật ra nhỉ?”

Tôi vuốt ve Ryui đang gối trên đùi và Zakuro thì cố gắn chui vào áo tôi và tìm trong hành trang vài món ăn phù hợp với tâm trạng.

“Tâm trạng hôm nay thì… ahh, có【Nho núi lạnh】.”

Tôi lấy ra một trái nho mà Taku đã tìm thấy ở vùng núi phía bắc.

Đưa nó vào miệng, một thứ hương bị ngọt ngào lan tỏa chiếm lấy đầu óc tôi.

Thấy Zakuro nhảy cẩng người lên bằng hai chân tỏ vẻ muốn thử, tôi liền lấy ra một trái khác, nó bắt lấy, rồi ăn ngấu ăn nghiến luôn cả vỏ.

“Bình thường nếu ăn cả vỏ thì nho sẽ rất chát, nhưng ăn luôn như thế thì đỡ mất sức hơn nhỉ.”

Tự nhủ xong, tôi cũng đề pa thêm một trái nho khác vào miệng.

Bị phân tâm bởi Zakuro được một lúc, tôi hướng sự chú ý sang Ryui, cu cậu đang ăn nguyên cả chùm nho.

“Trời, phung phí xa xỉ mà chẳng biết thưởng thức gì cả?! Thực sự là có thứ có thểthể ăn nguyên một chùm như vậy luôn sao?!”

Tôi lườm cảnh báo Ryui, nhưng nó vẫn tiếp tục nhai và phun ra mấy cái nhánh cây.

Trong hẳn mấy phút, con vật chỉ nhai nhòm nhoàm đống trái cây kia.

“Aaa-aah, phần của tao còn chưa động vào nữa là.”

Tao cũng muốn ăn thêm vài quả nữa. Bị cảm giác thèm ăn làm cho thất vọng vài tí, tôi nhận thấy chú cáo nhỏ chán nản xoãi người xuống đất.

“… Zakuro, không sao, mày có thể ăn phần còn lại mà.”

Tôi nhặt mấy trái nho còn sót lại và lặng lẽ thở dài.

Nó không phải là loại nho bình thường, làm sao mà Ryui lại có thể ăn hết trong một lần kia chứ. Tôi tự hỏi, và cuối cùng cả bọn chúng tôi đi đến kết luận sẽ cấm ăn trái cây trong mấy ngày tới.

“Không còn cách nào khác. Sau khi chúng ta thu tập đủ vật phẩm cho nhiệm vụ, hãy đến khu vực phía bắc và tìm【Nho núi lạnh】nhé.”

Tôi tự xóc nhẹ vào má để lấy tinh thần và tiếp tục thu thập đất sét viên.

Khu vực phía tây gần các hang không sâu lắm, là nơi cư trú của loài dơi. Tôi đào đất ở gần ao nước, cuối cùng cũng hoàn tất việc thu thập những trái banh đất sét. Sau đó, bọn chúng tôi tiến về khu vực phía bắc để tìm【Nho núi lạnh】.

“Ryui, dùng ảo ảnh trốn như mọi khi, nhớ là bảo vệ Zakuro nhé. Chúng ta sẽ tránh chiến đấu hết mức có thể.”

Tôi đưa chỉ thị cho Ryui ngay trước lối vào cánh rừng phía bắc rồi mới tiến vào từng bước chậm chạp.

Nhờ hiệu ứng【Ức chế Tầm nhìn】trên áo giáp mà tôi đã nâng cấp mà bọn tôi không bị lũ quái phát hiện.

“Trong khi ở khu vực vách núi, chúng tôi chỉ thu thập được một loại đá quý thì trong rừng lại có rất nhiều. Số lượng thảo mộc tuy không nhiều nhưng có vẻ như có kha khá đồ dùng có thể thu thập được ở đây.”

Ngoài【Nho núi lạnh】, tôi còn tìm thấy một vài loại thực phẩm khác như【Táo núi】trông giống quả táo, 【Quả Shiyu】giống quả mận màu xanh và 【Quả Tou】thì có mùi thơm như trái bơ.

【Nho núi lạnh】 khá dễ hái bởi thân cây thấp, những loại cây còn lại thì hơi cao nên có vẻ hái hơn nhiều…

“Có nên dùng cung bắn rơi không nhỉ? Nhưng sợ là trái cây sẽ bị dập mất.”

Tôi nghĩ chắc là chỉ nên hái những trái trong tầm với, đó cũng là lúc tôi chợt nhớ đến Sense【Climbing】. Trèo lên cây hái quả cũng không phải một ý kiến tồi.

“Mình quên khuấy đi mất cái Sense này. Giờ thì đi tìm mục tiêu tiếp theo nào!”

Bốn loại trái cây tăng kháng các trạng thái xấu khác nhau.【Quả Shiyu】tăng kháng độc và bùa mê, 【Quả Tou】tăng kháng tê liệt và choáng,【Nho núi lạnh】tăng kháng rối loạn và cuồng nộ. Còn 【Táo núi】tăng kháng ngủ và lời nguyền.

Giá mà có thể nhân giống về trồng chúng trong khu vườn mình. Tôi nghĩ ngợi và cố gắng tìm hạt giống của mấy loại trái cây trên, nhưng không tài nào tìm được. Thay vào đó, tôi tìm được một cây con gọi là【Cây Shiyu giống】, nhổ nó lên và đưa nó vào trong kho đồ.

Mặc dù đã đi loanh quanh để kiếm cây con của ba loại còn lại, nhưng ngoại trừ【Cây Shiyu giống】ra thì tôi không tìm thêm được gì nữa và quyết định thỉnh thoảng khi khác sẽ đến đây để tìm lại.

“Phìuuuu, nhiêu đây chắc là đủ rồi nhỉ?”

Vì mỗi lần tìm thấy trái cây, Ryui và Zakuro đều đòi thử chúng, chuyến đi đã biến thành một cuộc đi săn trái cây cho Ryui và Zakuro thay vì tìm kiếm thu thập trái cây mất rồi.

Ban đầu là đi thu thập đất sét viên làm nhiệm vụ, tiếp đó, tôi biến chuyến đi thành cuộc săn trái cây, việc đồng áng đến đây cũng đủ nên tôi quyết định trở về. Đúng vào lúc ấy, một khung cảnh màu đỏ thẩm bỗng xuất hiện trước mắt tôi.

Nói tới cái sắc đỏ trong khu rừng phía bắc thì người ta sẽ nghĩ ngay tới【Táo núi】rồi, nên tôi lại thay đổi quyết định, sẽ quay về và hoàn thành nhiệm vụ sau khi đi hái thêm ít táo.

Tôi từ từ dò dẫm theo hướng của khung cảnh màu đỏ đó, và kết quả là lọt vào một khoảng trời rộng.

Thẳng phía trong, những cái cây được bao phủ bởi những đóa hoa đỏ rực, cánh hoa hé nở trông như cái bát để ngửa vậy. Và rồi, những bông hoa đồng loạt rơi xuống.

Dưới chân tôi trải đầy những bông hoa đỏ, vẫn giữ nguyên hình dạng ban đầu.

“Chắc đây là khu vực an toàn rồi nhỉ. Mà hình như có lần mình từng nghe nói tới ‘Hoa rơi đồng loạt’ trước đây rồi thì phải…”

Zakuro bình thản bước đi trên những bông hoa, còn Ryui thì nhảy lùi ra ngoài một cách lạ lùng để không giẫm lên chúng.

Tôi lục lọi trí nhớ của mình sau khi kiểm tra một cái cây khác.

“Cảm giác như mới thấy gần đây thôi. Ở đâu nhỉ?!”

“À đúng rồi. Trông nó giống như nguyên liệu để chế tạo một thành phần mình tính ra trong sách!”

Tôi lấy cuốn sách từ trong kho đồ ra và lật đến trang cần tìm.

“Hẳn đây là【Hoa trà kép】rồi nhỉ? Nếu là vậy, mình có thể sẽ thu được dầu bằng cách ép hạt của nó nhỉ.”

Tuy là có hoa trà nhưng tôi lại không thể tìm thấy bất kì thứ gì trông như hạt giống của nó cả. Có chăng chỉ là mấy hạt đã bị hỏng thôi, dù vậy, số lượng cũng rất ít.

“Vậy thì chẳng dễ dàng gì thu thập được nhiều, khó ghê ta.”

Và khi tôi bước vào giữa hàng cây, tôi dẫm phải một cái gì đó cưng cứng. Gì thế, tôi nhìn xuống và trông thấy một hạt cứng, kích cỡ bằng quả banh gôn.

Rơi bên dưới những bông【Hoa trà kép】là một hạt giống.

“Đây là cái mà người ta thường gọi trong cái rủi có cái may đây sao?.”

Tôi nhặt cái hạt đó lên và bắt đầu thu thập thêm những hạt gần đó. Zakuro quan sát và cố bắt chước tôi, ngậm một hạt trong miệng, nhưng nó lại không biết để làm gì và cắn cái hạt trong khi nghiêng đầu tỏ ý muốn hỏi.

“Cảm ơn Zakuro. Nếu chúng ta thu thập được nhiều thì sẽ đủ để làm tinh dầu luyện đấy.”

Tôi mở cuốn sách và xác nhận cách ép dầu cũng như các ứng dụng của chúng.

【Tinh dầu hoa trà kép】có thể dùng cho cả Mixing lẫn Cooking, hơn nữa, còn có thể dùng làm phân bón cho cánh đồng.

“Ngoài ra, 【Tinh dầu hoa trà kép】cũng là một nguyên liệu điều chế thuốc mỡ.”

Tùy theo công thức mà làm thuốc mỡ trị thương và kem, dầu, nước và chất ổn định được dùng như kem nền.

Trong số các nguyên liệu,【Tinh dầu hoa trà kép】được dùng như dầu, trong khi【Nước trường sinh】thì dùng thay nước, nhưng chất ổn định vẫn còn thiếu.

Cuốn sách ghi rằng đã sử dụng sáp sumac được chiếc ra từ một loài cây nào đó, nhưng tiếc là không có bất cứ một loại nguyên liệu nào hiện lên trong đầu tôi.

“…nhưng sáp sumac này là gì đây, một loại sáp à. Nếu mình không nhầm thì sáp ong cũng là một loại nguyên liệu làm nến nhỉ.”

Tôi suy nghĩ trong lúc thu thập hạt hoa trà, trước khi nhận ra thì số lượng hạt thu thập được cũng khá nhiều rồi.

Đoạn thấy Zakuro mừng rỡ vẫy vẫy hai cái đuôi của nó, tôi nhẹ nhàng xoa đầu để cảm ơn và thu hồi những hạt hoa trà mà nó mang lại.

“Cứ đứng đây mà nghĩ thì cũng chẳng ích gì, về thôi nào, Ryui, Zakuro.”

Tôi vỗ nhẹ hai con thú chạy đến theo giọng tôi và không chút chần chừ, chúng tôi đi thẳng về thị trấn đầu tiên.

Chúng tôi dừng chân trước cửa hàng của NPC thợ xây ở ngoại ô, báo cáo nhiệm vụ.

“Tôi đã hoàn tất việc thu thập đất sét viên rồi đây!”

“Được rồi. Với nó thì tôi có thể làm một cái Lò luyện ma thuật. Chi phí để làm một cái lò là 1.2mG, khi nào thì tôi có thể bắt đầu?”

“Umm, tôi không mang theo tiền, ông không phiền đến【Atelier】để kiểm tra vị trí lắp đặt trước khi bắt đầu chứ.”

“Tôi hiểu. Vậy thì đi thôi nào.”

Tôi giao toàn bộ banh đất sét lại và chuẩn bị tiền để mua cái Lò luyện ma thuật mới rồi đưa ông ta đến【Atelier】.

Sau khi chào hỏi Kyouko-san, tôi dẫn NPC thợ xây ra phía sau cửa hàng, nói yêu cầu của mình và thanh toán chi phí mua lò.

“Vậy thì gần chỗ đặt lò phải có một màn chắn ma thuật để ngăn hơi nóng lan ra cả căn phòng sao, tôi nhớ rồi.”

“Ông biết đó, tôi còn vướng vài loại nguyên liệu dùng Mixing, nên cũng chẳng muốn ngồi đợi trong cái phòng nóng nực đâu.”

“Hiểu rồi. Vậy tôi sẽ bắt đầu làm luôn.”

Nhưng rồi, những gì người đàn ông sắp quay về cửa hàng của mình để bắt đầu việc lắp đặt lò ma thuật kia nói tiếp theo lại như một tiếng sét đánh ngang tai tôi.

“Việc lắp đặt cái lò sẽ mất 3 ngày. Trong thời gian đó, không thể ra vào chỗ này được.”

“Hee? Không thể nào, lần đầu tiên tôi nghe thấy đấy, quy định này quả là phiền phức.”

NPC thợ xây rời khỏi【Atelier】trước cả khi tôi kịp đưa ra động thái phản ứng. Không thể nào, việc lắp đặt đã bắt đầu rồi sao? Tôi thử đặt tay lên cánh cửa của khu xưởng nhưng một thông báo【Lối vào bị cấm】xuất hiện.

“…Kyouko-san, liệu chúng ta có đủ hàng trong 3 ngày tới không?”

Kyouko-san trả lời tôi bằng một nụ cười trấn an khiến tôi cảm thấy có chút nhẹ nhõm.

“Nhưng nếu không thể trộn kem nền thì sẽ phiền lắm đây …”

Không, nghĩ kỹ lại thì tôi vẫn còn một cách để làm nó bằng bộ chế tạo khởi đầu mà lâu rồi tôi không dùng tới.

“…haa, chán thật. Mình chỉ cần xác nhận công thức, phần hiệu suất để sau vậy.”

Hiện giờ, tôi đang lấy cuốn sách ra để chuẩn bị cho việc chế tạo kem nền và tiến hành ép tinh dầu từ hạt【Hoa trà kép】trong khi nghiên cứu phương pháp với các công thức in trong sách.

 

 

“Hmm, hiện tại thì mình cũng điều chế ra cái chất ổn định rồi, nhưng có vẻ chất lượng hơi tệ.”

Tôi ngửi thử nhưng cái mùi bốc lên từ chất ổn định đặt trước mặt tôi còn xa mới được gọi là ổn định.

Đã hai ngày trôi qua. Cho tới khi việc lắp đặt Lò luyện ma thuật hoàn tất, tôi phơi khô【Hạt giống Hoa trà kép】dưới mái hiên【Atelier】và trên tấm sàn gỗ đối diện mấy thửa ruộng, tôi còn thử làm chất ổn định với đống nguyên liệu có sẵn.

Những nguyên liệu mà tôi đã dùng để làm chất ổn định là【Vỏ cây Mộc rêu thơm】- nguyên liệu để chế tạo【Hương diệt Côn trùng】- và sử dụng nó để chiết ra chất ổn định.

Cách điều chế của tôi là đun sôi một lượng lớn【Vỏ cây Mộc rêu thơm】trong nước nóng hơn 30 phút.

Sau đó khuấy đều thứ nước được nhuộm bởi rêu mộc, rồi toàn bộ nước nhuốm màu rêu xanh và một cái gì đó giống như dầu bắt đầu nổi lên trên bề mặt. Tiếp tục đun hỗn hợp trong một lúc lâu và một một lớp dầu dày cùng với chút tàn dư của vỏ cây và rêu trôi lền bền trong nồi.

Tôi nhấc chiếc nồi ra và để nó nguội dần.

Với sự chênh lệch về nhiệt độ giữa nước, dầu và chất ổn định, tôi đợi một chút cho hỗn hợp màu xanh lá –––【Sáp rêu】–––trên bề mặt đông lại.

Cuối cùng, tôi lấy cái khối màu xanh lá cây ra và đổ hỗn hợp dầu, nước, vỏ cây và rêu đi. Tôi đảm bảo hoà đúng thành phần của【Sáp rêu】 ấy nhưng mùi cây cỏ vẫn không biến mất.

“Có lẽ mình nên hỏi Lyly về nguyên liệu phù hợp để làm sáp mới được.”

Lyly là một thợ mộc nên chắc hẳn là phải biết một loại chất ổn định để tạo ra sáp hoặc dầu bóng dùng trong việc đánh bóng mấy cây trượng hoặc cung.

“Ta đến rồi đây! Này, anh đang lầm gì thế?”

Khi tôi đang kiểm tra lại khối sáp vừa tạo ra, nhóc quậy đã ghé đến chơi.

“Chào nhóc. Kẹo thì ở phía sau nhé.”

“Yayy! Có cái này để đổi nè.”

Mỗi lần nhóc quậy tới thăm đều mang theo một lọ mật ong nhỏ, nhóc ta đặt nó trên bàn và bay vụt đến quầy hàng để lấy đồ ngọt.

“Xì, nhìn kìa, đúng thật là sung sức quá đi mất.”

“Yahoo! Kẹo nèeeeè!”

Kẹo vị táo và nho tôi làm bằng cách trộn nước ép từ những loại trái cây mình thu thập được gần đây với đường và nước. Tôi quyết định sẽ dùng【Quả Shiyu】và【Quả Tou】vào một dịp khác thay vì dùng ngay trong đợt này.

Cái【Cây Shiyu giống】và hạt giống của【Hoa trà kép】hiện được trồng bên trong vườn cũng đang mang niềm hi vọng lớn lao vào sự phát triển, đâm chồi, nảy lộc của tôi dành cho chúng.

NPC nông dân –– người giúp tôi chăm sóc khu vườn –– bảo rằng【Cây Shiyu giống】và【Hoa trà kép】cần tới 2 tuần để lớn lên trong khu vườn trước khi có thể nhân giống chúng. Và tôi còn được bảo là chúng sẽ cho ra trái sau khi trồng được một tháng. Thế nên tôi đã chuẩn bị ngay nơi để trồng chúng.

“Mm? Giề thía? Cóa cái giề dín trên mặt toa à?”

“Không, chỉ là, nhóc trông ăn ngon miệng ghê nhỉ.”

Nhóc quậy bỏ hẳn viên kẹo với kích cỡ dành cho con người vào miệng khiến cho đôi má căng phồng lên một cách khó mà tin được.

Nhỏ ta phát âm không chuẩn lắm nhưng, gì thế nhỉ? Nhỏ muốn nỏi là ‘Có cái gì dính trên mặt ta à?’. Nhìn cái hành động của nhóc quậy như thế khiến tôi không khỏi bật cười.

Nhóc ta tiếp tục ngậm kĩ viên kẹo rồi bắt đầu nhai khi nó đã tan hết một nửa. Sau khi nuốt hết viên kẹo, nhỏ bay đến chỗ tôi.

“Cái cục này trông kì cục thiệt, mà lại còn có mùi nữa chứ.”

“Anh định làm một ít sáp thực vật. Thực ra thì sẽ tốt hơn nếu có sáp ong.”

“Anh nói gì thế. Chẳng phải anh có sáp ong rồi sao.”

Nói rồi, nhóc quậy chỉ vào lọ mật ong nhỏ mang đến.

“Ý em là cái chai để đựng【Mật ong Đế vương của Làng tinh linh】ấy, nó được làm bằng cách chế biến tổ ong thành một hợp chất nhẹ và cứng mà.”

“Thật sao?”

“Rất thật luôn. Dù gì nếu phải mang một cái lọ vừa to vừa nặng thì sẽ chẳng có cách nào hết.”

Phán đoán một chút là anh sẽ nhận ra, hửm. Tôi có chút khó chịu khi nhóc ta khịt mũi, nhưng có vẻ như tôi đã có giải pháp rồi.

“Vậy sao, lần tới nhớ làm cho em cái bánh!”

“Không, yêu cầu kiểu đấy thì anh sẽ không… đệch, nhỏ đi mất rồi!”

Tôi nhận được một lời gợi ý hết sức tùy tiện từ nhóc quậy.

Lấy đống chai nhỏ mà nhóc quậy dùng để đựng mật ong ra, tôi kiểm tra thành phần của chúng.

Có vẻ loại chai này nhẹ và bền hơn loại bình thường rất nhiều. Và có hơi nhão hơn so với gốm.

“Được rồi. Chất ổn định có chút tiến triển rồi, giờ sẽ là chuẩn bị cho kem nền nào!”

Tôi lấy ra hai cái nồi nhỏ.

Đổ đầy nước vào nồi và đặt một cái chén chứa sáp ong lẫn sáp rêu vào bên trong, làm cho chúng nổi lên bề mặt nước nóng.

Vì cái lọ sáp ong khá lớn nên khó mà nấu chảy nó được, tôi quyết định dùng búa đập vỡ nó trước. Sau đó, tôi chậm rãi lọc sáp rêu bằng nước sạch và loại bỏ tạp chất đi.

“Tổ ong thật thì mình lại chẳng có ở đây. Cơ mà phải cố gắng làm tới cùng bằng những nguyên liệu có sẵn trong tay mới được.”

Quan trọng là có thể tạo ra nó bất kì lúc nào chứ không thể phụ thuộc vào những món quý hiếm. Mấy cái nguyên liệu xịn tôi vẫn chưa thể tự làm ra được.

Trong lúc đó, đống sáp ong bị nghiền vụn đã tan chảy được lượng lớn, tôi nhấc chúng ra khỏi nước nóng và làm nguội đi.

Sau ba lần loại bỏ tạp chất trong sáp rêu, màu xanh và cái mùi cỏ đó đã phai đi bớt, chỉ còn lại một mào xanh nhẹ và mùi hương tươi mát ngào ngạt toả ra.

“Sáp ong thì không có nhiều tạp chất lắm nên cũng không có gì thay đổi à. Còn cái sáp rêu này, mùi của nó thật sự không tệ lắm sau khi đã được lọc sạch sẽ nhỉ.”

Mùi tươi mát của cỏ cây thế này thật sự tốt hơn nhiều so với trước.

“Hmm. Thử dùng cả hai xem nào.”

Tôi ngừng nấu nước và bắt đầu nghiền nhỏ hai khối sáp và cho vào nhiều chai nhỏ.

“Phần còn lại là…oh, một cuộc gọi từ bạn bè, Taku à?”

Bước kế tiếp là một lượng lớn hỗn hợp nước và tinh dầu chiết xuất từ hạt【Hoa trà kép】, khi tôi đang chuẩn bị một cái nồi hấp thì Taku gọi đến.

『“Yun, thế nào rồi?” 』

“Chẳng phải mới gặp nhau ở trường đấy sao ông nội.”

『“Haha, đúng thật. Giờ tao ghé qua cửa hàng của mày được chứ? Tao muốn bàn về vùng cao nguyên phía bắc một chút.” 』

“Ờ, được. Tao đang ở【Atelier】đây.”

『“Rồi, tao tới liền!” 』

Tên đó bất ngờ liên lạc, nhưng cũng đúng thôi khi hắn tò mò về cái vùng cao nguyên kia. Có lẽ sớm thôi, chúng tôi sẽ đi thám hiểm chỗ đó. Lúc này thì tôi đã hoàn tất việc chuẩn bị cái nồi hấp và đang ngồi đợi nước sôi.

Đợi được một lúc thì thấy Kyouko-san dẫn Taku và những người khác đến từ hướng sàn gỗ của của hàng【Atelier】.

“Chào. Hôm nay có cả Gantz, Minute và những người khác nữa cơ à.”

“Yeah, xin lỗi vì đã chen ngang giữa hai cậu nhé. Mà hình như cô gái của chúng ta vẫn đang làm mấy thứ kì cục nhỉ.”

Theo sau Taku là Gantz, Minute, Mami-san, Kei. Ngoài ra còn có cả Ivan nữa.

“Eh? Có cả lão già Ivan nữa à.”

“Ta muốn xem qua cửa hàng của cô nương nên đã hỏi nhóc Taku dẫn đường.”

“Vậy thì cứ tự do tham quan đi nhé. Lát nữa tôi làm xong chỗ này rồi chúng ta nói chuyện sau.”

Ivan cười khoe cả bộ hàm trắng toác. Cứ tự nhiên. Tôi nói và tiếp tục làm việc trong khi đám Taku thì chú ý quan sát tôi.

Khi cái nồi hấp đã đầy hơi nước, tôi bỏ những hạt【Hoa trà kép】đã được phơi khô vào.

“Được rồi, khâu chuẩn bị đã hoàn tất. Giờ bàn chút về cái vùng cao nguyên phía bắc nào.”

Chủ yếu là Taku và Ivan nói, những người khác thì đi dạo quanh cây Tử đằng và mấy cây thảo dược trong khu vườn, hoặc nhìn chằm chằm vào những dụng cụ được đặt trên bàn gỗ.

“Nói cho đơn giản thì, tao muốn rủ mày đi thám hiểm chỗ đó. Gantz, Minute và mấy người khác cũng hứng thú lắm. Nên trước khi mọi người học được Sense【Climbing】, sao tao với mày không đi xem qua chỗ đó trước nhỉ, Yun?”

Tôi không quan tâm lắm nhưng… khi liếc Gantz và những người khác thì tôi thấy họ đều trả lời một cách hào hứng.

“Đó là một vùng đất mới đó! Tớ rất là muốn đi nhưng lại không có Sense【Climbing】! Tại sao tớ lại không chọn nó ngay từ đầu kia chứ!”

“Kệ cái tên Gantz tự kỉ đó đi. Nhưng mà, tớ thấy hơi lo khi để mỗi Yun đi với Taku vào cái chỗ chưa ai biết đó nha.”

Gantz nắm chặt tay rồi nói ‘Ghen tị quá’ khiến tôi phát hoảng. Nhưng Minute thì thật sự lo lắng cho chúng tôi.

“Thế, ông già Ivan không dạy mấy cậu Sense【Climbing】sao?”

Lão Ivan đứng khoanh tay lại, vừa cười vừa lắc đầu.

“Những người có Sense【Climbing】mà ta quen đang tập trung lại thành một đám đông để học leo núi. Ta đến đây để hỏi cô một số vật dụng cần thiết để chuẩn bị thôi.”

Hiểu rồi, vậy là Taku đến đây là muốn rủ tôi đi tới vùng cao nguyên với hắn, còn Ivan thì đến để nghe ý kiến từ hai người đã học Sense leo núi dưới sự hướng dẫn của ông ta.

Trước hết là, giải quyết cái yêu cầu của Taku đã——

“Tao không ngại lên mấy chỗ cao nguyên đâu, nhưng nếu xa quá thì mệt thật. Nếu chỉ là quan sát sơ qua thì được.”

“Chắc rồi, cứ để tao lên kế hoạch.”

Taku nói đầy tự tin, nhưng liệu có ổn không nhỉ? Tôi nghiêng đầu tự hỏi.

Sau đó, tôi lấy ra một cái sổ tay từ rương đồ, viết ra một danh sách các vật dụng và công thức Mixing cho Ivan.

“Thức ăn với vật phẩm tiêu thụ như potion rất quan trọng. Ngoài ra cũng cần có【Hương diệt Côn trùng】để chống bọn Bunker Bee hoạt động vào ban ngày. Tôi đã ghi ra mấy chỗ có thể tìm thấy nguyên liệu rồi đó.”

Tôi còn ghi chú thêm vài điều mà tôi thấy cần thiết khi cày cấp cho Sense【Climbing】 nữa.

Nếu họ quen một vài thợ chế tạo khác ngoài tôi thì có thể nhờ chuẩn bị đồ giúp. Chứ nếu với số lượng học viên đông như thế sẽ cần lượng đồ dùng khổng lồ. Để giảm bớt gánh nặng của bản thân, tôi quyết định nên đưa cho ông ta tờ công thức thì hơn.

“Thế này ổn chứ? Chẳng phải nó là công thức bí mật sao…”

“Lần đầu tiên tôi nghe đó là bí mật đấy. À mà, với lại tôi đã kiểm tra giá các loại quặng rồi, chỉ có giá của Blurite là vẫn chưa xác định được thôi, hay là lấy giá cao hơn các loại khác một ít nhé?”

Tôi đã giao phó Blurite cho Magi-san rồi, và cũng bắt chước theo chị ấy, trả giá cho Blurite bằng 3 lần giá của quặng sắt. Cộng thêm với đống quặng khác nữa nên tổng giá tương đối cao.

“Nhiều quá rồi. Nhưng mà nếu cô nương có nhiều tiền như vậy, có vẻ việc thu thập vật phẩm sẽ dễ dàng đối với cô thôi. Nếu cần thiết thì ta sẽ chia cho người quen để đảm bảo. Thế nhé, lần này ta nợ cô!”

Công việc của tôi với Ivan kết thúc, ông lão rời khỏi cửa hàng.

Sau đó tôi thảo luận với Taku về lộ trình thám hiểm vùng cao nguyên và điều chỉnh vài chỗ.

“Này, Yun-chan. Cái này là gì thế?”

Gantz chỉ vào cái đống hạt【Hoa trà kép】bên trong cái nồi hấp. Minute cũng tỏ ra quan tâm.

“Chắc là nguyên liệu cho thuốc mỡ đấy. Mình tính ép dầu từ hạt cây hoa trà mà.”

Tôi dự định nghiền nhỏ chúng ra bằng cái máy xay trong xưởng, sau đó dùng vải bọc chúng lại, tiến hành vắt dầu. Nhưng nhờ cái Lò luyện ma thuật mà tôi lại không thể ra vào xưởng được nữa, nên đành phải dùng búa đập.

“Chiết xuất từ hạt hoa trà, vậy là Tinh dầu hoa trà sao?!”

“Chắc vậy. Nếu ép dầu ra thì mình sẽ có được loại nguyên liệu có thể dùng cho nấu ăn lẫn pha chế. Nó có thể, món này còn được dùng làm thuốc nữa. Mà chắc chỉ là loại mỹ phẩm nào đó thôi.”

Mami-san tỏ vẻ chưa hiểu lắm, nên tôi giải thích lại và lấy đống hạt đã được hấp ra để nguội ngoài không khí.

Minute nhìn chằm chằm vào đống hạt với cặp mắt lấp lánh.

“Cậu nói có thể dùng làm mỹ phẩm dưỡng tóc và da sao?!”

“Chắc là được đó! Chỉ là suy đoán của mình thôi, nhưng mỹ phẩm tạo ra có thể là một loại kem dưỡng da mặt nào đó nên chắc là không có hại gì.”

Tôi kiểm tra lại công thức của thuốc mỡ trong lúc đợi đống hạt nguội xuống.

Nó là nền tảng cho thuốc mỡ và kem, nhưng có vẻ như tôi sẽ có thể tạo ra son dưỡng môi nếu thay đổi công thức một chút.

“Tuyệt vời, thật sự rất tuyệt vời đó! Nếu phải vắt chiết dầu thì sẽ mất công lắm đây! Gantz, tới đây giúp Yun-chan một chút nào!”

Minute bỗng dưng phấn khích hẳn lên rồi vỗ mạnh vào lưng Gantz khi nghe nói tới vật phẩm chăm sóc sắc đẹp.

Cô ấy vỗ mạnh đến nỗi Taku và Kei phải nhanh chóng trốn chạy khỏi【Atelier】luôn.

“Ahh, Taku, Kei! Đừng bỏ rơi bạn bè thế này chứ!”

Gantz gào lên và cố gắng bỏ chạy, nhưng Minute đã kịp tiếp cận và nở một nụ cười đầy sát khí đằng sau gáy hắn.

“Nào, tỏ ra đàn ông một chút và làm việc đi.”

Bị đe dọa, Gantz không còn các nào khác ngoài việc dùng võ kỹ để ép dầu ra. Nhờ đó mà một lượng lớn dầu được chiết lọc, chắc chắn nhiều hơn nếu để tôi tự làm. Còn tay của Gantz thì ướt dẫm tinh dầu.

“…………”

“Um, làm tốt lắm, Gantz.”

“…c-chết tiệt!!”

Với cái cơ thể dính đầy chất nhờn, Gantz tiến về phía Taku và Kei đang đứng.

“Này, Yun-chan. Giờ làm gì nữa?”

Minute giục, cô ấy muốn tôi tiếp tục công việc. Mami-san có vẻ chỉ đứng yên lặng nhưng tôi có thể thấy được cái ánh mắt phấn kích của cô ấy.

“Um, đầu tiên là tinh dầu hoa trà,【Nước trường sinh】và chất ổn định, tỉ lệ 5-6-1.”

Lần này, tôi hòa tan sáp ong trong nước nóng và hòa nó với tinh dầu hoa trà. Sau đó thêm một ít【Nước trường sinh】vào, tôi tiếp tục khuấy đều dung dịch. Khâu này sẽ nhanh hơn nhiều nếu sử dụng máy trộn trong xưởng, nhưng lần này đành phải làm bằng thủ công vậy. Tôi từ từ khuấy cái hỗn hợp đó thành kem.

“Kek, hơi cứng nhĩ, nhưng thế này thì có kem nền rồi.”

Mặc dù vẫn chỉ là một vật phẩm không có bất kì công dụng nào, nhưng cái mùi sáp ong nghe thật tuyệt vời.”

“Woa. Tớ có thể thử một ít không?”

“M-mình nữa, mình nữa.”

“Cứ tự nhiên.”

Tôi đưa đống kem nền cho họ, cả hai dùng ngón tay phết một ít rồi thoa đều lên tay. Thấy vẻ dễ chịu của họ, tôi cũng đánh một ít lên mu bàn tay rồi ngửi thử chúng. Một mùi hương mật ong thật nhẹ nhàng và ngọt ngào.

Mặc dù không làm chỉ số thay đổi nhưng cũng đủ để làm tôi thấy sảng khoái.

“Làm sao mà! Thật dễ chịu, cái mùi này.”

“Có vị ngòn ngọt. Làm sao để biến nó thành kem dưỡng môi được nhỉ?”

“Mình nghĩ là tăng tỉ lệ chất ổn định lên hợp chất đặc thêm chút nữa.”

“Vậy, sẽ thế nào nếu cậu trộn thêm một chút mật ong hay chiết xuất từ hoa để tạo ra hương thơm?”

Tôi vội ghi chú lại lời khuyên của Minute-san.

Có vẻ như Minute thích thứ này, nhưng Mami-san thì hơi cau mày lại một chút khi nghe cái mùi ngọt ngọt kia.

“Mami-san, nếu sáp ong không ổn lắm thì cậu xem cái này sao?”

Lần này tôi thay thế bằng sáp rêu, và Mami-san có vẻ thích mùi hương thơm mát của cây xanh hơn.

“Mình thích cái này hơn.”

“Tớ hiểu rồi. Vậy thì có thể thay đổi tùy thích chỉ với một loại nguyên liệu thôi sao.”

Khá là ấn tượng đấy, tôi chia kem nền vào vài bình nhỏ. Hiện tại thì làm kem nền là chính, nhưng nhìn chung nó có nhiều ứng dụng bằng cách pha trộn thêm tỉ lệ nguyên liệu sau này.

Mấy phần kem nền được chia nhỏ ra để kiểm tra lại khả năng kết hợp với các loại vật liệu khác.

“Mà, tinh dầu hoa trà à. Nghe quen quen, thoa lên tóc chắc tốt lắm nhỉ.”

“Thế sao cậu không thử đi? Tóc cậu có thể sẽ sáng bóng lên đó.”

Khi tôi đang nói bông đùa, cô nàng Minute ở khoé mắt tôi đã cười xoà ra.

“Đúng rồi. Để Yun-chan thử trước nào. Mami, giữ chặt Yun-chan!”

“R-Rõ!”

Mami-san giữ chặt lấy eo tôi khi tôi đang chế tạo kem nền. Tuy cảm giác bị khoá người khá khó chịu nhưng, tôi lại do dự trong việc chống trả với cái bộ dạng liều lĩnh của cô ấy.

“Mái tóc đen của Yun-chan, thử một chút xem sao.”

“N-Này Minute. Sao cậu không bình tĩnh lại một chút nhỉ? Tớ ổn, thật sự ổn mà. Với lại, tớ là con trai đó.”

Tôi cố gắng chống cự, nhưng Minute đã tiếp cận tôi với hai bàn tay phủ đầy tinh dầu hoa trà.

“Bỏ cuộc đi nào!”

“Hhyah?!”

Cô ấy nắm chặt đầu tôi và đè nó xuống, rồi thoa đầy tinh dầu lên tóc tôi.

“Thế nào! Tinh dầu hoa trà cực tốt cho tóc nhé!”

“Uu-faa, đ-đợi đã, cái này…”

Tôi vô tình thốt ra một âm thanh dễ chịu, như kiểu thoả mãn. Tôi cảm thấy thoải mái và thả lỏng cơ thể khi được thoa tinh dầu vào tóc. Thật là mất mặt.

Trước khi kịp nhận ra thì Mami-san đã thả cái cơ thể đổ gục xuống sàn một cách yếu ớt của tôi ra.

“C-Cậu! Thật kinh khủng.”

“U-uwoaa, nó sáng bóng lên luôn này.”

“*ùm*, hiệu quả ngoài mong đợi.”

Cả hai nhìn chằm chằm khiến tôi phải lấy ra một cái gương để tự kiểm tra lại bản thân mình.

Mái tóc đen dài của tôi sáng bóng lên, và còn phản chiếu lại ánh sáng nữa. Tôi thử chạm vào chúng và cảm thấy rất mượt mà.

Nhưng có một chút vấn đề. Mặt tôi vẫn đỏ bừng lên khi bị Minute mát-xa ban nãy, đến nỗi mắt tôi còn đọng lại mấy giọt lệ nhục đây.

Tôi dùng tay che mặt rồi ngồi bệch xuống sàn.

“Ai chứ có phải tôi đâu!!”

“Thật tuyệt vời. Tóc cậu thậm chí còn đẹp hơn lúc trước.”

“Tớ không cần cái lời khen đó đâu!”

Tôi thu người lại như một con rùa, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Còn Minute và Mami-san thì thoa tinh dầu hoa trà cho nhau và vui vẻ tiến lại chỗ tôi.

Mái tóc vàng óng ánh của Minute trở lên mịn màng hơn, còn đầu tóc của Mami-san thì mượt đến nỗi cái băng đô cột trên đấy trượt ra, rơi xuống.

“Cậu phải biết tận hưởng bản thân hơn đó, Yun-chan. À mà, sao cậu không làm tiếp son dưỡng môi đi?”

“Tớ thì muốn ít kem dưỡng tay với hương thơm dễ chịu ban nãy ý.”

“Này, sao hai người bỗng dưng vui vẻ thế.”

“Taku, mày đây rồi! Dừng hai người họ lại…”

Tên Taku đã quay trở lại. Tôi nhờ hắn giúp tôi đối phó với hai cô gái đang trở nên điên loạn khi dính tới mỹ phẩm kia, nhưng tôi thoáng im bặt đi khi nhìn thấy hắn.

“Hm? Gì thế, Yun? Tự dưng mày im thế.”

“Cc-c-cái ánh sáng lấp lánh gì thế này!”

Có cái gì lạ à? Taku gãi cỗ bối rối, nhưng tóc hắn trông có vẻ mượt mà và còn sáng bóng hơn trước nhiều. Không hiểu sao, tự dưng tối thấy hắn ngầu hết xảy.

Có cái gì đó rất kì lạ đã diễn ra ở đây.

“Àh, cái này là do tên Gantz dùng cái bàn tay đầy tinh dầu của nó xoa tóc tao.”

Đau khủng khiếp. Taku phàn nàn. Gantz đứng bên cạnh với cái gương mặt trông sáng sủa hơn hẳn khi bị dính đầy tinh dầu hoa trà, nhưng cái vẻ tự mãn của hắn ta vẫn không biến mất. Kei trông có vẻ không khác biệt mấy, nhưng cậu ấy nói mấy bộ giáp có vẻ dễ dàng cử động hơn khi bôi dầu vào.

“Uwoah, Taku-san trông có vẻ tươi tỉnh hơn hẳn.”

“Hoee, vậy là nó cũng tác dụng lên cả con trai sao.”

Mặc dù tôi cũng là con trai, nhưng vì avatar của tôi lại là nữ, nên tác dụng của tinh dầu hoa trà lên tôi lại càng làm nổi bật vẻ nữ tính hơn, trái ngược hoàn toàn với tên Taku kia. Tôi cảm thấy có một chút tổn thương sâu sắc.

“Đồ Taku ngu ngốc! Đừng có xuất hiện trước mặt tao nữa!”

“Chuyện gì đã xảy ra sao, Yun.”

“Hmph!”

Tôi tức giận tuôn ra. Nhưng Minute và Mami-san cứ ‘Cổ ngượng kìa, xấu hổ kìa’. Khôôôông phải mà. Chắc chắn 100% là tôi không ngượng rồi!

Trong khi đó, Gantz nở một nụ cười trên khuôn mặt lộ rõ vẻ ghen tức của hắn, tung một đòn vào bên hông Taku.

Cuối cùng, bằng cách nào đó, tôi đuổi khéo được Taku đi, để bản thân thu mình sau quầy tính tiền của cửa hàng, hai tay ôm gối.

“Tại sao chỉ có mình tên Taku là trở nên nam tính hơn trong khi tóc mình lại như con gái thế chứ. Mình cũng là con trai mà.”

*bẹp*, tôi ngồi xuống và cố gắng động viên bản thân.

Tự dưng tôi thấy tức, tức vì đã để thằng bạn thân chuồn đi trong khi tôi thì sắp tuôn trào cơn giận dữ. Chắc hẳn trong một thời gian tới đây tôi sẽ tránh mặt cho hắn biết mùi.

“…Taku là đồ ngốc.”

Tôi lẩm bẩm bên dưới quầy tính tiền như vậy đấy.


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel