Vol.7 – Chương 4: Vùng cao nguyên và Cơn đại cuồng nộ

Vol.7 – Chương 4: Vùng cao nguyên và Cơn đại cuồng nộ
5 (100%) 19 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Trans: Gastly | Edited

Tiếng kim loại va chan chát vào nhau vang vọng khắp phân xưởng, những tia lửa toé ra cùng lúc với bóng chiếc búa tạ đánh xuống.

Tôi rót số kim loại đã được chiếc lò nấu chảy vào khuôn, tiếp đó khi đã nguội bớt, tôi dùng búa điều chỉnh hình dạng cho chúng.

Việc này đã khiến tôi tốn bao công để làm thỏi sắt cả loại thường lẫn loại tốt, thậm chí dùng đến cả thỏi bạc.

“Phù… Cứ tưởng lắp xong cái lò ma thuật thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, ai dè cấp độ của mình còn thấp hơn mình nghĩ nhiều.”

SP sở hữu: 25

Bow Lv44 Longbow Lv18 Sky Eyes Lv11 Swiftness Lv5 See-Through Lv19 Sorcery Lv4 Enchant Arts Lv33 Earth Element Talent Lv24 Dosing Lv35 Cook Lv6

Không trang bị:

Alchemy Lv37 Synthesis Lv38 Crafting Knowledge Lv39 Taming Lv12 Engraving Lv12 Swimming Lv13 Linguistics Lv23 Climbing Lv11

Thậm chí đến cả Sense cao cấp của 【Craftmanship】 là 【Engraving】 cũng được tăng kha khá cấp khi tôi thực hiện việc chuyển quặng thành thỏi như vậy.

Ban đầu, tôi cố gắng biến đổi Quặng sắt đen sang dạng thỏi, cơ mà trình độ còn thấp, thiếu chỉ số DEX nên việc chuyển hoá cứ thất bại liên tục. Cho nên tôi quyết định từ từ tích luỹ kinh nghiệm bằng cách an toàn hơn.

“Tổng cộng mình có 12 sắt thường, 10 sắt tốt và 18 bạc à. Hừm, có lẽ nhiêu đây là đủ rồi… Cơ mà nóng quá đi mất.”

Vừa tự nhủ, tôi vừa đặt số quặng vào trong thùng để nguyên liệu rồi chạy biến đi khỏi cái lò ma thuật mới xây xong kia.

Vì có hàng rào ma pháp được yểm xung quanh khu vực nên khí nóng từ lò phát ra ở khắp mọi nơi. Tôi quyết định bước chân ra khỏi cái khu vực hâm nóng ấy để chui sang chỗ mát nơi phân xưởng.

“Ahh, mát mẻ quá. Trong đấy ngột ngạt đến mức phát ốm lên.”

Gạt bay mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán và cổ, tôi nốc cạn cốc trà đá đã chuẩn bị từ trước.

Phìuu, đợi một lúc để thoải mái trở lại, tôi hướng ánh mắt sang phía cái núi quặng vẫn cháy rực nhờ ngọn lửa đầy năng lượng được chuyển hoá từ MP, như thể đang tắm mình dưới ánh sáng phát ra từ lò ma thuật kia.

Hầu hết số quặng chưa được xử lý là loại quặng sắt đen và quặng Blurite.

“Ngoan cố thật đấy.”

Mới đây, tôi có nói những lời khá cay đắng với Taku và rồi lao vào trút giận bằng những nhát búa mà có khi là vì giận chính mình cũng nên. Ấy mà trước khi tôi nhận ra, tôi đã chuyển hoàn toàn sự tập trung của mình sang việc xử lý quặng rồi.

“Quặng sắt đen cứng quá đi mất, mình đã phải đóng búa mấy lần mà vẫn không xi nhê gì. Trong khi quặng Blurite thì mình lại chả đủ level nên thất bại liên tục, chỉ số thiếu mà đến cả sức cũng không đủ.”

Tôi thử dùng chiếc búa bán ở NPC để làm, nhưng quặng sắt đen rất giỏi trong việc làm giảm độ bền của nó vì độ cứng khó tin kia. Trong khi đso thì Quặng Blurite cũng không chịu tan chảy dù cho tôi có dốc MP đến giới hạn của bản thân.

“Dùng vật phẩm để tăng nhiệt lượng trong lò cũng được thôi, nhưng trước tiên mình phải đổi cái búa yếu nhớt này sang chiếc khác đã.”

Tuy nhận thấy có nhiều vấn đề trong công việc, nhưng hiện tại chỉ duy nhất một người là tôi có thể đặt niềm tin vào nhờ vả, không ai khác là Magi-san. Ấy vậy mà chị ấy giờ này đang bận với mớ quặng Blurite rồi.

“Híc, Magi-san thật là đáng tin cậy.”

Tôi buông một tiếng thở dài. Chợt nghiêng tầm mắt đi một tí, chỗ quặng Blurite kia liền ánh lên sắc xanh đặc trưng.

Giờ vẫn chưa có cách nào biến chúng thành thỏi cả, nói cách khác, quặng blurite đối với tôi lúc này không khác gì những tảng đá vô dụng.

“Thôi, đưa chỗ quặng Blurite còn lại cho Magi-san sau.”

Khẽ thì thầm một tiếng, tôi bật bảng menu lên quan sát.

Đã gần 2 giờ chiều, nhưng tôi vẫn chưa muốn về. Ý nghĩ đó lại khiến tôi thở thêm một tiếng dài thượt.

“Mày nghĩ mặt mũi tao sẽ ra sao nếu phải theo mày đi thám hiểm mà chỉ có mỗi hai đứa hả?”

Giờ nghĩ lại thì việc này cũng không đến nỗi khiến tôi giận điên lên như vậy. Nhưng sự chênh lệch về độ nam tính giữa tôi và hắn đã vô tình làm tôi ức chế cũng nên.

“Haiz, sao mình lại giận hắn cơ chứ.”

Tự dưng cảm thấy bản thân quá yếu đuối, tôi cảm tưởng như sự ân hận và cảm giác tự trách mình bỗng trở thành hai quả tạ trên lưng.

“Đành vậy thôi. Đi nào!”

Hai tay vỗ ập vào má, tôi dùng chiếc cổng dịch chuyển mini đặt trong phân xưởng và bắt đầu chuyển dịch tới vị trí đã ghi nhận từ trước trên vùng cao nguyên.

Đích đến là chiếc cổng trước vách đá phía bắc, nơi chúng tôi từng leo.

Lần này, tôi chủ ý muốn gặp Taku ở đó, nhưng ở cùng Taku lúc này vẫn còn một người nữa.

“Hôm nay làm phiền cậu nhé, Yun-kun.”

“E-Emily-san?! Sao cậu lại ở đây?! Cơ mà, sao cậu lại lên được đây hay vậy?!”

Đây là nơi đặt cánh cổng dịch chuyển trên vách đá. Vì hai chúng tôi đã mất một thời gian học và luyện tập với sense 【Climbing】 nên mới có thể leo lên đây, nên việc Emily-san có mặt ở trên này đã khiến tôi bất ngờ không ít.

“Yun, mày tới rồi à.”

“Sao Emily-san lại ở đây vậy?”

“Có vấn đề gì với chuyện cô ấy ở đây sao?”

“À thì… không, nhưng mà mày đâu có nói cô ấy sẽ lên đây!”

“Gì chứ, tao cũng không chắc là vì sao nhưng hình như tao làm mày giận thì phải, Yun nhỉ. Cứ mỗi lần định nói gì mới mày là cũng bị tránh né cả, cũng vì thế nên tao đâu có cơ hội nói với mày chuyện này đâu.”

Xin lỗi nhé, hắn nói vậy đấy, nhưng ở điểm này thì lỗi sai hoàn toàn thuộc về tôi rồi.

Haizz~~, tôi đành thở dài thượt. Đúng là tôi đã quá bất mãn với Taku, và một lần nữa tôi mới nhận thức được mình làm hắn khó xử đến mức nào.

“Lỗi của tao. Thất bại nhiều làm tao nản, nên mới trút giận lên mày. Tao xin lỗi nhé.”

“Gì chứ, tao không bận tâm đâu. Chúng mình đi thôi!”

Taku cười sảng khoái lắm, khiến một kẻ day dứt không nguôi và tự trách mình mãi như tôi cũng thoải mái sải bước trên vùng cao nguyên này theo hắn luôn.

Mặc dù theo đà cuộc nói chuyện thì tôi cũng giảng hoà được với Taku, nhưng sự hiện diện của Emily-san ở đây là điều tôi buộc phải dè chừng.

“Dạo này ít gặp cậu nhỉ, Emily-san. Sao cậu lên được đây vậy? Dùng sense 【Climbing】 hả?”

“Nhầm to rồi. Tớ lái quái bay mình tổng hợp được để lên đây đó.”

“Auuuu, thật không công bằng.”

“Dùng cách này thì dễ dàng thật đó, nhưng mà cũng bất cập lắm. Cách của tớ đâu có lâu dài được bằng việc học sense như các cậu.”

“Cũng đúng, nhưng mà…”

“Với cả… tớ muốn xem hai cậu thế nào rồi, nên mới cố gượng lên đây đó thôi.”

Tuy cô nàng không muốn lấn quá sâu vào game này với những con người mình quen biết ngoài đời thật, nhưng quả nhiên, cô nàng đã nhận ra điểm khác lạ của bọn tôi và dám cá là đã cố sức lắm để tham gia cùng chúng tôi hôm nay.

“Hừm, mình lo bò trắng răng rồi.”

“Cảm ơn cậu, Emily-san. Vì đã lo lắng cho bọn tớ.”

“Bộ mặt Yun-kun thường ngày trở về rồi, hehe.”

Emily-san cười nói với điệu bộ khuây khoả, nhưng tôi vẫn chưa hiểu cái bộ mặt thường ngày kia là gì, thế là tôi lấy cả hai tay sờ mó khắp mặt để kiểm tra xem.

“Yun, Emily, hai người đang nói chuyện gì vui quá vậy?”

“Về chuyện bất công khi tớ trèo lên đây bằng cách sử dụng quái bay tổng hợp đó mà.”

“Ah, chuyện đó sao.”

Taku ra vẻ hiểu biết, rồi cũng đơm vào cuộc nói chuyện.

“Cậu nên thu phí dịch vụ này với những ai muốn tới đây một cách nhanh chóng ý, tầm 100kG một lượt, làm giàu không khó luôn.”

“Vác đủ 50 người đang đứng quanh dưới vách núi kia lên mệt chết đi mất, thôi tớ cho qua.”

“Nhưng chắc chắn rồi sẽ có chỗ cung cấp dịch vụ chuyển người lên đây cho coi. Đây là cơ hội cuối cùng để cậu kiếm tiền rồi đó Emily.”

“Thôi bỏ đi. 【Thương nhân nguyên liệu】 như tớ mà phải làm mấy chuyện kiếm lời kiểu đó à. Điều tớ cần làm lúc này là tìm cách nâng cấp sense 【Synthesis】 và 【Alchemy】 mới phải.”

Cuộc nói chuyện giữa Taku và Emily-san có vẻ khả thú vị, tôi bất giác mỉm cười nghe họ nói.

“Tớ đã tưởng hai người không thân lắm chứ, chắc tớ sai rồi nhỉ.”

“Không phải là tao không thích Emily hay gì đâu, cơ mà đúng là hiếm khi bọn tao có dịp nói chuyện cùng nhau.”

“Cũng là do tớ không chủ động đó chứ. Ý tớ là, đối với những người mình biết ngoài đời thật thì cũng hơi khó mở lời…”

Mải nói chuyện, chúng tôi đến vùng cao nguyên lúc nào không hay.

Khung cảnh trong sương sớm buổi bình minh có hơi khan khác, lúc này thật khó để phóng tầm mắt đi khắp khu vực này.

Phía trước vùng cao nguyên là một ngọn đồi nhỏ, trong phần sâu nhất trên đỉnh ngọn đồi có rất nhiều chú ngựa với thân hình to gấp vài lần Ryui.

Hơn nữa, trên đó còn có nhiều loại gia súc sống rải rác, cũng như một bầy dê sừng xoắn sinh sống. Gần khu vực núi đá giữa đồng cỏ còn có nhiều loại gà bay, con nào con nấy to béo trông rất vui mắt.

Trông thấy cảnh tượng thân thể mũm mĩm như đồ chơi của bọn gà tây bay trên trời khiến tôi khẽ đánh tiếng cười lớn. Quả nhiên trong game thì không có định luật vật lý của Newton rồi.

“Ảo diệu quá nhỉ? Khung cảnh này ảo quá đi.”

“Ừm. Rồi, giờ thì bắt tay vào đánh quái xem chúng mạnh tới đâu và rơi ra đồ gì nào.”

Taku xung phong lên trước, thế là cả nhóm lao vào tiếp cận kẻ địch ngay trong tầm nhìn, bắt đầu chiến đấu.

Nhưng con quái loại gia súc như kim mẫu ngưu – loài bò mới nhú sừng, đầu bao bọc trong lớp giáp kim loại dài tới lưng, từng con một quay về phía chúng tôi.

Tuy chiêu đánh của loài bò cái (mẫu ngưu) này khá giống với Big Boar nhưng điểm khác nhau cơ bản chính là việc chúng có thể chuyển hướng nhanh ngay trong khi di chuyển. Do đó, muốn chiến đấu hiệu quả với loại quái này cần phải có thêm một người thu hút sự chú ý của chúng.

Con bò chạy về phía Taku  và Emily-san, hai người tuyến trên. Thấy họ tản ra hai hướng, con quái không một chút do dự nhảy sổ theo Taku.

Tuy là nhảy sổ nhưng Taku xưa giờ vẫn rất giỏi trong việc phán đoán sát ý của đối thủ mà.

“《Enchant》 ——Speed!”

Ngay khi tôi – tuyến sau – dùng một thuật cường hoá để tăng tốc độ cho Taku thì cũng là lúc hắn dùng Art thoát khỏi sự đeo bám của con mẫu ngưu, rồi từ đâu xuất hiện bên hông con quái.

“Nhận lấy này! —— 《Power Buster》!”[1]

Hai thanh kiếm với sức mạnh khổng lồ chém vào một bên con bò, rút ngắn đáng kể cây máu của nó. Sau khi nhận phải sát thương khủng, con bò cố gắng giãy dụa đáp trả lại, nhưng đó cũng là lúc có thứ gì đó quấn chặt vào quanh hai chi sau con quái, khiến nó ngã bệt xuống.

“—— 《Whip Bite》!”[2]

“—— 《Mud Pool》!”[3]

Thanh tiên kiếm của Emily-san đã trói chặt lấy hai chân sau con bò, nhân cơ hội đó, tôi dùng thổ thuật của mình kìm hãm toàn bộ con thú trong bùn đất.

“Thêm lần nữa! —— 《Power Buster》!”

Thần thuật Taku tái sử dụng lại chém thêm hai nhát vào hông con thú, khiến nó rống lên trước khi ngã khuỵ.

Sau khi đã xác nhận việc tan biến hoàn toàn của con quái, cả nhóm chúng tôi mới hạ vũ khí xuống, thả lỏng.

“Xem nào, có vẻ với sức mình thì chúng ta dễ dàng hạ ngục bọn quái này nhỉ.”

“Hả, chỉ có mình mày mới thế thôi Taku à. Sức của tao với Emily-san còn lâu mới đủ.”

Tôi lên tiếng, theo đó là cái gật đầu đồng tình của Emily-san.

Lực chiến của lũ kim mẫu ngưu là rất lớn và bền bỉ, nếu phải đấu solo lúc này thì sẽ là thiệt thòi lớn cho tôi.

Quay về vấn đề chính, lũ quái tiếp theo bọn tôi nhắm đến là loài Tiên dương – loài dê có thể sử dụng ma pháp.

Ma thuật bọn quái sử dụng chỉ giới hạn trong hoả thuật, nhưng hiệu ứng ma pháp chúng mang lại bao gồm cả gây ngủ và gây choáng – các trạng thái bất lợi khó nhằn nhất. Cả bầy thú như thể một chướng ngại ma thuật chắn trước mặt bọn tôi, nhưng không phải là bọn chúng không chịu ảnh hưởng từ sát thương vật lý, nên Taku và Emily-san cũng quyết định quẩy giữa đội hình quân địch, hạ từng con một.

Về phần loài quái cuối cùng – loài chim béo ụ mang tên Cockatrice[4]——

“Lũ quái này hợp với Yun hơn nè.”

“Cậu nói đúng. Tính ra thì Yun-kun là người duy nhất ở đây có khả năng tấn công từ xa mà.”

Cách tấn công của loài Cockatrice là chiến thuật du kích theo nhóm nhỏ từ trên trời lao xuống.

Và thêm vào đó, đòn tấn công thường của chúng có ít tỉ lệ gây trạng thái tê liệt, ngoài ra tuy hơi yếu nhưng chúng vẫn có khả năng dùng phong thuật.

Song, tôi vẫn hạ từng con Cockatrice một, tầm bắn quá xa từ chiếc trường cung này cũng là một lợi thế lớn tôi nắm trong tay.

“Yup. Có vẻ chúng ta đã hạ gục hầu hết số quái trong khu vực này rồi. Còn lại chỉ là loài ngựa trên đỉnh ngọn đồi thôi.”

Sau khi nhờ sense 【Sky Eyes】 xác nhận không còn bất kì đồng chí Cockatrice nào quanh đây, tôi hướng thẳng tầm mắt lên đỉnh ngọn đồi trước mặt.

“Tên con trùm là Ngựa tia chớp à. Không biết chúng ta có hạ gục được không đây.”

“Quái khu này bền phết đấy, nên còn trùm có lẽ cũng mạnh tương đương nhỉ.”

“Đúng vậy. Không có kế hoạch tác chiến thì chúng ta đừng nên đánh thì hơn.”

Đáp lại lời lầm bầm của tôi thì có vẻ Taku và Emily-san đang cẩn thận lên kế hoạch rồi.

Vì đây là con trùm chưa từng được người nào đánh bại trước đây nên năng lực của nó vẫn là một ẩn số.

“À ừm… nếu cứ nói mãi thế này thì cũng chẳng đâu ra đâu. Chi bằng chúng ta thử đi một vòng lượm lặt ít đồ xem thế nào nhỉ?”

Emily-san và tôi không thể không đồng ý với ý kiến của Taku được, vậy là nhóm ba người đi quanh vùng cao nguyên, đánh bại từng con quái lọt vào tầm mắt để thu thập vật phẩm.

Lũ bò thì rơi ra những mảnh Da thô của loài kim mẫu ngưu cùng với Thịt thăn.

Tiên dương rơi ra sừng và sữa.

Trong khi đó, loài Cockatrice làm rơi lông vũ và máu đặc trưng của chúng.

Trong số đó, Da thô của kim mẫu ngưu là có thể dùng làm giáp da, Thịt thăn với Sữa tiên dương có thể dùng trong nấu nướng. Ngoài ra, Sừng tiên dương cũng rất cứng, đáp ứng độ bền để làm chóp giáo sau khi qua xử lý đúng cách.

Còn lại thì phương pháp sử dụng lông vũ loài Cockatrice là——

“Lông vũ có thể dùng làm cung tên bằng sense Synthesis, còn máu thì tớ nghĩ có thể dùng làm potion được đấy.”

“Còn với tớ thì máu đó sẽ là nguồn thông tin để tổng hợp quái đó. Ngoài ra tớ cũng đang phân vân không biết có thể tái chế chúng thành loại nguyên liệu khác bằng sense Alchemy được không nữa.”

Sau khi mang hết đống nguyên liệu thu thập được ra, tôi và Emily-san mới bàn nhau cách dùng của từng món.

“Hai người ấy nhé, chúng ta đang ở giữa bãi chiến trường đây này, bàn bạc gì để sau đi.”

“Xin lỗi. Bọn này chỉ hơi tò mò tí thôi.”

Tôi cố xu xuê với Taku bằng cách cười xoà, cơ mà hắn đáp trả tôi thì lại bằng cái thở dài thượt lượt.

“Xem nào, nếu cứ đánh trong trạng thái này thì kiểu gì cũng mất tập trung cho coi, thôi thì chúng ta giải lao vậy.”

“Được không đó? Chúng ta vẫn chưa thám thính được gì ở vùng núi đá kia mà.”

“Chắc hẳn giờ nơi đó khá nguy hiểm, nhất là với mấy kẻ bị loạn trí như hai cô nương đây. Nên nghỉ giải lao một tí rồi đi cũng không muộn, với cả mày cũng sẽ phải đào bới khoáng sản một chút rồi đấy.”

“Cứ để tớ lo. Tớ cũng đang cần quặng mà.”

Emily-san hào hứng trả lời thằng bạn thân. Lúc này, chúng tôi quyết định quay về gần khu vực an toàn.

Tuy thế, không biết có phải do tôi tưởng tượng hay không nhưng khu vực cao nguyên rộng lớn này có quá ít quái vật thì phải. Có vẻ số lượng nhỏ để phù hợp với số ít người chơi có thể leo lên đây cũng nên.

 

 

Khi đã về tới khu vực an toàn, tôi mang bộ đồ nghề pha trộn ra ngay giữa bãi cỏ, tiếp đó nghiền nát miếng sừng tiên dương để tiện điều chế potion hơn.

Bên cạnh tôi, Emily-san đã triển khai sử dụng Chuyển đổi vật chất cấp cao của 【Alchemy】 trên số nguyên liệu đã nhắm đến từ trước, tiếp đó là dùng 【Synthesis】 lên hàng loạt tổ hợp nguyên liệu khác nhau. Thế mà cuối cùng, người có kết quả trước lại là tôi.

“Emily-san, bên cậu thế nào rồi?”

“Để xem. Dùng 【Alchemy】 lên mảnh Da thô của kim mẫu ngưu sẽ tạo thành Mảnh da thô lớn. Còn với những món khác thì, etou…, cả Synthesis lẫn Alchemy cũng không đem lại tác dụng gì. Ngoại trừ da ra, tớ nghĩ những món khác chỉ có thể dùng để tổng hợp quái nhân thôi cũng nên. Còn cậu đang làm gì vậy Yun-kun?”

“Tớ nghiền vụn Sừng tiên dương để hoà tan trong kem nền cho dễ thôi.”

Ngay khi nghiền xong chỗ sừng, tôi đổ số bột thu được vào trong nước để chúng tan ra thành một hỗn hợp đỏ tươi.

Chỗ bột còn sót lại tôi cho vào hộp kem nền còn thừa hôm trước để trộn lẫn. Dần dần, chỗ bột tôi đổ vào nhanh chóng bị chỗ kem nền hấp thụ sạch.

“Yun. Đó là cái hôm trước mày làm à?”

“Ừ. Tao trộn kem nền làm từ tinh dầu của 【Trà hoa kép】, 【Nước trường sinh】 và Sáp ong với chỗ nguyên liệu rớt ra từ bọn quái, kết quả thu được chính là loại kem có thể tăng kháng các loại nguyên tố—— 【Element Cream】 đó.”

“Thế ra không phải mỹ phẩm sao.”

Tôi phớt lờ luôn cái câu lẩm bẩm nhỏ xíu của Taku kia. Nếu tôi trộn toàn bộ số bột vào cùng lúc thì loại kem đặc quánh này sẽ chuyển sang thể lỏng mất, buộc tôi phải cẩn thận đổ từng tí bột vào.

Sau một hồi cố gắng, chỗ kem nền màu trắng sữa cuối cùng cũng chuyển thành màu hồng nhạt. Tiếp đó, tôi không đổ thêm bột nữa mà đưa hỗn hợp thu được vào trong bình chứa.

“Rồi, xong xuôi.”

Kiểm tra lại chỉ số của vật phẩm vừa thu được, tôi xác nhận việc hoàn thành.

 

Kem đề kháng Vật phẩm tiêu hao

Kháng nguyên tố hoả (loại nhỏ)

 

“Hừmm. Quả nhiên, hiệu ứng thấp hơn vì mình không dùng dụng cụ trong xưởng để chế tạo.”

“Yun-kun, đây là loại vật phẩm gì vậy?”

Emily-san lên tiếng hỏi tôi trong khi tôi còn đang lạc trong dòng suy nghĩ. Nói mới nhớ, tôi vẫn chưa giải thích cho cậu ấy về hiệu ứng của món này.

“Đây là kem tăng kháng sát thương từ các loại nguyên tố. Tớ nghĩ Sừng tiên dương giúp tăng kháng nguyên tố hoả đó.”

Nói xong, tôi chìa chiếc hộp đựng số kem đã xử lý ra trước. Có các loại lam nhạt, nâu, xanh nhạt, trắng sữa và nâu-xám, từng loại nằm kề nhau.

“Tớ đã trộn nguyên tố nước – 【Blue Gelatin】 trong loại này, chỗ kem màu nâu là dùng cho nguyên tố đất với 【Sừng của Goblin】, cái màu lục thì là nguyên tố gió tạo ra từ 【Vảy quái Aero Snake】, màu trắng sữa đằng kia tương ứng với nguyên tố ánh sáng, được tớ chế từ bột 【Tinh hồn Phốt-pho】, loại kem nâu-xám thì là của nguyên tố bóng tối, tạo ra từ 【Magical Organism’s Catalyst Metal】 nhặt được từ con Darkman ở vùng đầm lầy đó[5].”

Còn gần đây nhất thì là loại kem màu hồng nhạt vừa điều chế được từ Sừng tiên dương, tương ứng với nguyên tố lửa.

Vậy là cả thảy 6 loại, tôi nói rồi chìa chúng cho cô nàng xem, đáp lại là một ánh nhìn rất lấy làm ấn tượng.

“Heê, một loại vật phẩm tăng kháng nguyên tố sao. Nhưng những nguyên liệu này đều khá hiếm, nên cũng không hiệu quả là bao nhỉ.”

Kỳ thực, tuy 【Blue Gelatin】 và 【Sừng Goblin】 thu thập được từ bọn slime hay quỷ lùn nên cũng không khó kiếm lắm.

Trong khi đó thì 【Tinh hồn Phốt-pho】 rơi ra từ chú Wisp cũng tương đối dễ và có thể thu thập được bằng một cách hơi đặc biệt một tẹo. Nhưng về phần con boss Darkman thì…

“Mày không thể điều chế bằng những nguyên liệu rẻ hơn sao?”

Taku đúng là đã đưa ra ý kiến. Xét cho cùng, hắn cũng có cái lý khi nghĩ như vậy.

“Đúng thật là tao đã thử dùng các loại vật phẩm khác như Axit đông đặc mạnh của Slime hay sấy khô dạ dày loài Ếch đồng, máu độc của lũ dơi hay loại axít lỏng… Ấy nhưng kết quả lại là——”

“Kết quả là?”

“——đều là mấy thứ gây hiệu ứng bất lợi và gây sát thương kiểu thuốc độc cho người sử dụng, nói chung là vô dụng toàn tập.”

Khi tôi đưa ra câu trả lời cuối cùng, cả Taku và Emily-san đều trưng ra vẻ mặt phức tạp lắm.

“Ngoài ra, hiệu ứng kháng nguyên tố cũng cao hơn tương ứng với độ hiếm của nguyên liệu mình dùng. Có vẻ như Vảy quái Aero Snake cùng độ hiếu với Máu Cockatrice rồi.”

Tôi đã thử hoà trộn Máu Cockatrice vào trong kem nền làm từ Sáp ong, từ đó tạo ra một loại kem màu xanh lá. Từ màu đỏ của máu mà chuyển sang màu xanh lục thì quả đúng là hư cấu.

Taku nhìn chằm chằm vào món kem 【Element Cream】 như thể muốn thử xác định gia trị của nó, còn Emily-san thì lúng ta lúng túng, có vẻ là tò mò theo kiểu một người chơi ham khám phá mọi thứ ấy.

“Thế Yun-kun, cậu có thể nhân đôi hiệu ứng được áp dụng không? Nếu kết hợp với 《Element Enchant》 của cậu hay bản thân bộ giáp đã có kháng nguyên tố thì sao?”

“Trong trường hợp đó thì liệu hiệu ứng kháng một nguyên tố đơn tăng lên hay toàn bộ hiệu ứng kháng các nguyên tố khác tăng lên?”

Taku cũng đơm vào cuộc nói chuyện, và chủ đề đã được chuyển sang hiệu ứng của loại kem 【Element Cream】 này.

“Đầu tiên phải kiểm tra xem cùng một loại hiệu ứng nguyên tố có được ‘chồng’ lên nhau không đã. Tớ sẽ dùng kem, còn Yun sẽ dùng 《Element Enchant》 lên tớ, được chứ?”

Nói xong, Taku nhẹ nhàng thoa lớp kem tăng kháng thuỷ lên cánh tay mình.

“Ah, hiệu ứng hiện rõ trên thanh trạng thái nè. Yun, tao sẵn sàng rồi.”

“Ô-kê. Tao bắt đầu nhé. 《Element Enchant》 ——Armour.”

Tôi mang viên đá cường hoá hệ thuỷ cấp 4 ra sử dụng để tạo hiệu ứng kháng thuỷ cho bộ giáp của Taku.

Hiện tại Taku đang hưởng hiệu ứng kháng thuỷ từ loại kem 【Kháng nguyên tố thuỷ (loại nhỏ nhất)】, nếu nó chuyển thành 【Kháng nguyên tố thuỷ (loại nhỏ)】 thì sẽ ra sao nhỉ? Và kết quả thu được là——

“Nó đang đổi rồi. Hiệu ứng bị ghi đè thành 【Kháng nguyên tố thuỷ (loại nhỏ)】 thật.”

“Vậy nói cách khác, 《Element Enchant》 của Yun-kun và kem 【Element cream】 là có hiệu ứng như nhau sao. Đó là lý do chúng chồng chập lên nhau được.”

Theo đà đó, chúng tôi thử nhiều loại kem nguyên tố khác nhau, kết quả là toàn bộ các hiệu ứng đều tạm thời được viết đè lên nhau.

“Giờ thì chúng ta chỉ còn phải xem liệu chúng có chồng lên nhau khi dùng với trang bị kháng nguyên tố lâu dài không thôi.”

Nói đoạn, Taku mang ra một mảnh trang bị và phụ trang có sẵn hiệu ứng kháng rồi kiểm tra trạng thái của bản thân trước.

“Ah, có nè.”

“Gì mà ‘có nè’ bé tí vậy ba.”

“Hiệu ứng chồng chập lên nhau không phải điều tốt hay sao?”

Nghe Taku nói kết quả một cách chán chường như thế, tôi bất giác lên tiếng hỏi vặn hắn, Emily-san cũng gượng cười nói với theo.

“Vậy là kết luận, nếu dùng hiệu ứng tạm thời có thể nhân đôi hiệu ứng lâu dài có sẵn thì hiệu ứng tổng nhận được sẽ tăng đáng kể nhỉ.”

“Nhưng thuật cường hoá của tớ và hiệu ứng cuả kem đề kháng lại không dung hợp vào nhau. Có lẽ nên bán kem cùng bộ với ma thạch cường hoá vậy.”

Tuy là chúng tôi đã tổng hợp được kết quả sau khi thẩm định 【Element Cream】 nhưng riêng tôi vẫn thấy một số điểm chưa thoả đáng.

“Chẳng hiểu sao tớ lại cảm thấy mình không thật sự là đang dùng 【Element Cream】 khi mà 《Element Enchant》 ghi đè lên nó.”

“Nhưng đành chịu thôi biết sao được? Mặc dù vẫn chưa khẳng định chắc chắn nhưng vẫn có sự khác nhau trong thời gian kéo dài hiệu ứng hay đại loại vậy mà.”

“Cũng phải. Với cả tớ vẫn đang tìm hiểu cách chế tạo loại kem có thể dung hợp tất cả nguyên tố lại thành một thể thống nhất mà.”

Trong khi ở 【Atelier】, nhờ có nguồn cung vật phẩm tiêu thụ với mức giá rẻ bèo nên lượng vật phẩm cao cấp bán ra ở đây cũng được tôi tạo ra khá nhiều. Nói chung, tôi chẳng ưa gì kiểu hiệu ứng lung tung như này.

“Không biết ở đâu kiếm được vật phẩm cung cấp hiệu ứng kháng ở mức ổn định một chút nhỉ?”

“…Yun-kun nè. Nếu cả 《Element Echant》 và 【Element Cream】 có cùng sức hiệu ứng thì chả nhẽ đá cường hoá – element stone sẽ có ích sao? Loại đá này được phân cấp đến cấp 5 nên rất dễ nhận biết độ công hiệu của chúng mà.”

“…Vậy sao. Tớ chưa từng nghĩ đến nó đấy.”

Tôi lập tức thử nghiệm ý tưởng Emily-san nêu ra.

Sau khi nghiền nát một viên đá cường hoá nguyên tố thổ cấp 4, tôi trộn chỗ bột thu được vào kem nền để tạo 【Element Cream】.

 

Kem đề kháng Vật phẩm tiêu hao

Kháng nguyên tố thổ (loại nhỏ)

 

“Cảm ơn cậu, Emily-san. Tớ thành công rồi.”

“Không có gì đâu. Với cái này thì nguồn cầu cho đá cường hoá sẽ tăng lên đáng kể rồi nhỉ.”

Nhìn cô nàng cười hạnh phúc với ý tưởng khiến tôi không khỏi cười khổ, chắc mẩm máu thương gia đã ngấm sâu trong người cô mất rồi.

“Giờ thì nỗi lo của hai người đã được làm rõ rồi nhé, chúng ta tiếp tục công tác khai phá và thẩm định được chưa?”

Ý của Taku khi nói ‘khai phá’ chính là việc kiểm tra xem khai khoáng từ khu núi đá trên cao nguyên này sẽ mang lại những gì. Về phần ‘thẩm định’ thì dĩ nhiên là việc chúng tôi vừa làm xong, thẩm định xem sự khác nhau giữa 《Element Enchant》 và 【Element Cream】 rồi.

Cùng lúc thực hiện cả hai mục tiêu trên cũng đem lại không ít lợi ích.

“Taku sẽ dùng kem kháng nguyên tố hoả. Về phần Emily-san, tớ sẽ dùng thuật cường hoá nguyên tố hoả lên người cậu nhé.”

“Hiêu rồi.”

“Triển thôi. 《Element Enchant》 ——Armour.”

Tôi đưa chỗ kem làm từ Sừng tiên dương cho Taku và sau đó dùng một viên đá cường hoá cấp 4 để tăng kháng nguyên tố hoả cho Emily-san.

Cả hai đều cùng nhận được hiệu ứng 【Kháng nguyên tố hoả (loại nhỏ)】, nhưng vấn đề chính mà tôi muốn kiểm định ở đây chính là thời hạn kéo dài của hiệu ứng.

“Được rồi! Tiếp tục cuộc hành trình nào! Chúng ta sẽ hướng thẳng đến rặng núi đá.”

Taku bắt đầu tiến từng bước chắc nịch, hướng tới rặng núi phía trước.

Sau một hồi lờ đi bọn quái vật bắt gặp trên đường, chúng tôi cũng tới được đích đến. Giữa đường vì có gặp phải một khóm thảo dược nên chuyến thám hiểm cũng bị kéo dài thêm một chút.

Vì đứng ở xa nên không không dám chắc kích cỡ, nhưng khi đến nơi, thứ tôi để ý đầu tiên chính là một vật thể trông như tổ của loài Cockatrice, được đặt trên đỉnh – thi thoảng lại có mấy con gà to đùng bay ra từ đấy.

“Có gà, có ngựa và có cả dê, bầu không khí đồng quê đúng nghĩa đây rồi.”

“Toàn bộ quái vật ở đây đều tự chuyển sang trạng thái hoạt động mỗi khi đối đầu với ta, suy cho cùng thì phải chiến đấu suốt thế này cũng khó khăn phết đấy.”

Emily-san và tôi hơi chút thất vọng vì điểm này trên đường tới rặng núi.

Duy chỉ Taku là để ý với điểm khác thường của nó mà thôi.

“Yun, Emily. Có gì đó lạ lắm. Hai người chuẩn bị sẵn sàng vũ khí đi.”

“Eeh? Taku?”

“Không còn thời gian đâu. Mau lên!”

“Mau lên cái gì mới được, kuyahhh?!”

Trong khi hai chúng tôi còn đứng chôn chân tại chỗ thì sự bất thường mà Taku linh tính tới đã rũ rượi nhảy bổ ra. Thấy nó, tôi cùng Emily-san đến đứng còn không vững, ấy vậy mà Taku đã một mình giương hai thanh trường kiếm, mặt đối mặt với cái khối núi đá khổng lồ ấy.

“——Rặng núi đang di chuyển ư!”

Nếu nhìn nghiêng từ một bên sang có thể thấy gương mặt Taku đang rung lắc dữ dội, còn cái khối núi trước mắt cậu ta thì bắt đầu gây nên chấn động ghê gớm.

Dần dần, các chi được trang bị móng vuốt dày, không dài lắm bắt đầu trồi từ dưới đất lên, thêm vào đó là cái đuôi ngắn, thô ráp cùng cái đầu rùa và chiếc cằm nhọn hoắc xuất hiện.

Việc cả rặng núi đá kia là một con quái vật khiến tôi không khỏi kinh ngạc trợn mắt ngước lên nhìn.

Con thú đủ lớn để đè bẹp mọi con boss to lớn khác mà chúng tôi từng đánh bại trước đây như Thực đại huyền thú, Garm Phantom hay Cây ăn thịt người.

Một thực thể sống đội lốt một rặng núi đá khổng lồ.

“Quái vật rùa cạn khổng lồ —— Grand Rock à!”

Tiếng thì thầm nhận định của Taku lọt vào tai tôi, và khoảnh khắc tiếp theo là tiếng gào của con mãnh thú có tên Grand Rock đó.

『”VVUUOOOOOOOOO——”』

Không khí xung quanh rung động khủng khiếp buộc tôi phải bịt chặt tai, bọn quái xung quanh cũng đồng thanh cất cao tiếng rống.

Có vẻ như toàn bộ lượng quái vật ở vùng cao nguyên đều nhận phải trạng thái 【Cuồng nộ】.

“Không ổn. Trốn mau!”

“Taku! Trốn đâu mới được giờ?!”

“Không biết, chạy cái đã! Cứ thế này chúng ta sẽ bị bao vây rồi đạp bẹp lép mất!”

Lũ quái xung quanh bắt đầu nổi lên phá phách khắp khu cao nguyên đúng hệt chất 【Cuồng nộ】.

Thêm vào đó, lũ Kim mẫu ngưu xưa nay vẫn hoạt động riêng lẻ nay tụ tập thành đàn. Loài tiên dương trước đi theo đàn nhỏ, nay tập trung theo các bầy lớn.

Ngựa, dê và bầy gà từ sâu trong rừng bắt đầu xuất hiện trên vùng cao nguyên, mật độ quái trên đây bắt đầu dày đặc hơn.

“Chậc, không ổn tí nào. Taku-kun, cậu xem có nơi nào chạy được không?”

“Chúng ta chỉ có thể hoặc là chạy ra ngoài khu vực này, hoặc là tiếp cận đến gần con Grand Rock kia để lũ quái không bao vây được bọn mình thôi!”

Nơi chúng tôi đang đứng có thể coi là trung điểm giữa con boss và lối thoát khu vực. Chúng tôi không có thời gian nghĩ nên chạy tiếp hay quay lại nữa.

“Xem kia, có một đàn mẫu ngưu sắp chắn đường chúng ta rồi!”

Đàn bò có vẻ là xông thẳng về hướng bọn tôi. Dẫn đầu chúng là một sinh vật màu đỏ thẫm nổi bật lên giữa đàn, tiếc là tôi không có thời gian để phân tích thêm về con quái thú đó.

Cùng với Taku và Emily-san, ba người bọn tôi bằng cách nào đó đã thoát khỏi sự đeo bám của bầy thú kia, mau chóng trốn thoát khỏi khu vực.

So với hướng ngược lại, nơi con quái thú Grand Rock đang đứng, những bầy ngựa chạy tất bật theo một hướng y hệt cơn sóng thần, nếu chẳng may tôi rơi xuống đó e rằng không có đường lui.

“Muốn tránh thì mau tránh sang một bên. Cứ chạy theo hướng chúng đuổi thì chắc chắn sẽ chết đấy!”

“Biết rồi! Lần này bọn chúng di chuyển sang trái!”

Tôi di chuyển lắt léo tránh đợt tấn công như vũ bão của đàn mẫu ngưu, giây phút tôi dùng 【Sky Eyes】 để nhận biết tình hình, tôi cũng tranh thủ lướt qua con bò màu đỏ nổi bật khi nãy.

Đó là một con Kim mẫu ngưu hoàn toàn khác biệt, mang tên Thiết mẫu ngưu.

Tôi kiểm tra lại chung quanh, chân không ngừng di chuyển. Trong khu vực gần đó, tôi thấy một con Tiên dương thân hình to lớn với chiếc sừng đồ sộ cùng một con Cockatrice đứng trên đầu con trùm Grand Rock, kích cỡ của nó phải nói là gấp mười lần bình thường.

“Cái quá gì đang xảy ra vậy!”

“Yun! Bọn mẫu ngưu sắp tới rồi đấy!”

“——?!!”

Tôi liên tục chạy đến hộc hơi, mắt không ngừng quan sát xung quanh và thi triển các nguyền chú. Trước khi nhận ra, tôi đã bị hai người kia bỏ xa rồi. Cú nhảy tôi vừa thực hiện về hướng ngược lại với đàn bò đã cứu sống tôi, nhưng cùng lúc khiến tôi bị tách khỏi hai người kia.

“Taku! Emily-san!”

“Yun, chạy mau! Trèo lên con Grand Rock ấy!”

“Taku-kun, một đàn tiên dương đang tới! Yun-kun, nếu còn sống thì gặp nhau ở trước cổng dịch chuyển nhé!”

Khoảnh khắc Emily-san cảnh báo Taku và để lời nhắn cho tôi, một bức tường lửa xuất hiện chắn giữa tôi và họ.

Giữa đàn quái vật đang tấn công ồ ạt này tôi không thể cứ đứng yên mãi được.

Tôi bắt đầu quay lưng chạy ngược về hướng con Grand Rock. Cả Taku và Emily-san sau lưng đã mất dạng phía sau ngọn lửa.

 

 

——Leo lên thân con Grand Rock.

Tôi không còn cách nào khác phải tin theo lời Taku, chạy ngược về phía cái khối đá khổng lồ hình con rùa kia.

Tuy nhiên, như thể ngăn tôi thực hiện mục đích, kẻ địch dùng đòn tấn công từ xa, cả trên bầu trời lẫn mặt đất hướng về tôi.

“Chậc! 《Enchant》 ——Speed!”

Tôi dùng một thuật cường hoá tăng tốc độ cho bản thân rồi đánh mắt lướt qua hàng tào ma thuật do lũ tiên dương tạo ra nhằm ngăn cản tôi.

Lúc này tôi vẫn không quên nhiệm vụ né đòn của mình nhờ sự trợ giúp của 【Sky Eyes】, nhưng ngay sau đó là chiêu lưỡi liềm gió của bọn Cockatrice phía sau khiến cả cơ thể tôi bay theo dư chấn. Khoảnh khắc kế tiếp, tôi chỉ kịp nhìn thấy quả cầu lửa của bọn Tiên dương bay tới chỗ mà hai giây trước thôi còn có dấu chân tôi ở đấy.

“Auu, tí thì chết. Dám cá là mình không chống đỡ nỗi chiêu vừa rồi.”

Tôi đứng dậy, chạy trở lại với tốc độ như cũ. Đó cũng là lúc tôi nhận thấy đàn Kim mẫu ngưu đang trong trạng thái cuồng nộ kia đã lọt vào hướng chạy của mình.

“Bọn quái ở cấp độ này có khả năng đoán trước hướng di chuyển của kẻ địch trước khi tấn công sao?”

Nếu vậy thì tôi sẽ cố tình giảm tốc một ít xem sao.

Với ý nghĩ đó, tôi tiếp tục kế hoạch chạy trốn của mình bằng cách thu hẹp khoảng dự đoán của đối phương, khiến chúng chỉ tập trung tấn công vào trong một điểm duy nhất.

“…giữ tốc độ này rồi đột ngột tăng tốc là được!”

Như thể đang ngâm nga một nhịp điệu nào đấy, tôi cố gắng kìm hãm khoảng 70% tốc độ bản thân và chú tâm quan sát từng cử động của kẻ địch thông qua 【Sky Eyes】.

Khi kẻ địch sắp có động tác tấn công, tôi kết hợp với sự kéo giãn thời gian của 【Sky Eyes】, lập tức tăng tốc độ bản thân đến tối đa phóng xuyên qua lũ quái lúc này không chút phòng bị.

Đầu tiên, tôi lướt qua bầy Tiên dương phóng ào ạt tới, chướng ngại tiếp theo tôi cần trải qua là một đàn kim mẫu ngưu đang trong trạng thái cuồng nộ.

Đàn bò cái ấy chạy bổ vào tôi, mang theo sát khí hung tợn hơn bình thường gấp mấy lần. Tôi chẳng hề tự tin trong việc đẩy lùi bọn chúng tí nào với cái tốc độ bàn thờ khi chúng tao tới kia, mà nếu tôi chôn chân tại chỗ thì bầy Cockatrice và bầy Tiên dương đằng sau chắc chắn sẽ đuổi kịp tôi mất.

“Nếu thêm cả bầy quái sau lưng chắc chắn mình sẽ không thoát được.”

Lúc này, lượng quái mà một mình tôi có thể xử lý chỉ dừng lại ở một giới hạn nhất định. Dĩ nhiên, tôi đặt mục tiêu sống còn lên hàng đầu rồi.

Rõ ràng là nếu tôi tránh ẩu đợt tràn lên của bọn Kim mẫu ngưu, người tôi chắc chắn bẹp lép như cái bánh tráng.

“Vậy cho nên chạy là thượng sách!”

Bầy Kim mẫu ngưu đã kịp phong toả đường lùi nơi cánh hữu của tôi. Trừ khi tôi trượt người thoát khỏi vòng vây, mục đích tiếp cận con Grand Rock sẽ là vô cùng xa vời. Tôi buộc phải đột phá với bất cứ giá nào đi nữa.

Vì lúc này phải điều chỉnh lại tốc độ của bản thân trở lại như cũ nên tôi quyết định nuốt một viên thuốc tăng tốc độ chạy – Boost Tablet, vừa chạy với vận tốc tối đa vừa mang theo hai nắm tay toàn ma thạch.

Tôi chạy hùng hục mặt đối mặt với bầy Kim mẫu ngưu đang đứng chắn phía trước. Tuy đã chạy hết tốc lực nhưng tôi cảm giác vẫn không kịp thời gian nên quyết định dậm chân bật nhảy thật mạnh.

“—— 《Clay Shield》!”

Một bức tường đất sét được tôi tạo ra ngay dưới chân mình thay cho bàn đạp, tiếp đó là toàn cơ thể tôi bay cao trong không trung.

Bầy bò lúc này hỗn chiến dưới chân tôi, trong khi đó ngay sau lưng tôi là lũ Cockatrice với lũ tiên dương chạy tới.

Do sức yếu, đà bật nhảy không đủ mạnh nên tôi không nhảy được xa, chưa được bao lâu đã sắp sửa rơi xuống ngay giữa bầy mẫu ngưu cuồng nộ. Nhưng không buông xuôi ở đó, vốc ma thạch trong tay tôi được ném mạnh xuống cùng từ khoá bật ra mạnh mẽ như vũ bão từ miệng tôi.

“—— 【Bomb】!”

Một đợt bom với sức công phá đủ để gia tốc cho cơ thể tôi tiếp tục cuộc bay lượn trên không trung được tạo ra.

Theo đà nhận được, khoảng cách giữa tôi và bầy quái tăng lên trông thấy.

“Giờ là công đoạn tiếp đất an toàn.”

Tuy có mất thăng bằng một tí và buộc phải với một tay xuống tiếp đất nhưng bằng một cách nào đó tôi cũng bắt được đà tiếp tục chạy.

Khẽ liếc mắt về sau, tôi thấy một nhóm Kim mẫu ngưu không kịp chuyển hướng sau cú nhảy thoát thân của tôi vô tình chặn cứng lối đi của bọn Tiên dương đang tới.

Thêm vào đó, nhờ sense 【Sky Eyes】 để nhìn lên không trung, tôi bắt gặp hình ảnh một nhóm Cockatrice đang cố gắng tụ hội lại để tiếp tục cuộc truy sát.

“Thổi bay chúng mày đi! —— 《Zone Bomb》!”

Ma pháp gây nổ được tăng cường phạm vi tác động nhờ 【Sky Eyes】 ngay lập tức được tôi thi triển để phá đội hình bọn Cockatrice kia.

Vì cự li đội hình của lũ quái quá sát nhau nên lượng sát thương dây chuyền mà tôi tạo ra càng được tăng lên đáng kể, nhờ đó mà tôi có thể thổi bay bất cứ chướng ngại nào ngăn tôi trèo lên lưng con Grand Rock kia.

“Được rồi, thành công ngoài mong đợi! Nhiệm vụ còn lại chỉ là chạy đến chỗ con quái thú to lớn kia.”

Chỉ một chút nữa thôi là tôi sẽ tiếp cận được con quái hình rùa khổng lồ. Và đó cũng là lúc lũ quái nãy giờ lác đác tấn công tôi bỗng bắt đầu rút lui từng con một.

“…lũ quái vật đang rút lui sao?”

Ngay khi tôi nhận thấy kẻ địch không hề tiếp cận những phạm vi gần con boss khổng lồ thì cái cơ thể hình rùa to lớn ấy đã gầm rú lên một tiếng dữ dội, đất cát bay mù mịt không trung.

Nỗi sợ bị mấy cái chân to lớn và chiếc đuôi không hề nhỏ bé kia đè nát nếu sơ sảy trong khi tiếp cận khiến tôi quyết định giữ khoảng cách để quan sát tình hình thêm chút nữa.

Tại vị trí hiện tại, chỉ có lũ Cockatrice là còn bay trên đầu tôi, nhưng có vẻ sự chú tâm của chúng không còn là tôi nữa mà là cái tổ trên đỉnh con quái thú khổng lồ.

Chỉ trong khoảnh khắc, tôi nhìn thấy một thực thể to lớn ẩn dật trong bầy Cockatrice, nhưng ngay lập tức nó nhanh chóng giấu mình sau vách đá gần đấy.

“Kích cỡ gấp mười lần loài Cockatrice bình thường sao? Lúc nãy từ xa mình đã để ý rồi, có vẻ là mình không nhầm.”

Tôi hướng mắt lên lại, nhưng không còn thấy bóng dáng con thú ấy đâu nữa. Quan trọng hơn, tôi phải đưa ra quyết định chọn lựa trước khi nhúng tay vào làm điều gì đó.

“Mình nên làm gì mới được đây? Cứ chạy thục mạng thế này đợi chúng kết thúc sao?”

Phiền phức quá đi mất, tôi nghĩ đoạn, bất giác thấy đau đau ở cổ vì phải ngước đầu lên quá lâu. Đúng lúc đó, vài con đường mòn nhỏ hẹp hình xoắn ốc lọt vào tầm nhìn tôi – không gì khác ngoài lưng con quái vật khổng lồ Grand Rock.

Đứng dưới chân con quái tuy không phải một chỗ ổn định nhưng khá an toàn.

Tôi lấy lại quyết tâm cho bản thân, tiếp đó dậm một bước nhảy lên người con Grand Rock.

Thoạt nhìn, việc tôi chạy song song với con quái rồi nhảy lên người nó sẽ dễ dàng khiến tôi ngã bổ xuống, nhưng bằng cách nào đó, tôi vẫn bám được cơ thể con vật. Việc trèo lên lưng nó cũng không phải quá tệ như tôi vẫn tưởng.

“Đứng trên này cũng vững thật chứ.”

Tay tôi tóm lấy tảng đá gần đó để không bị rơi khỏi người con quái vật vì từng đợt rung lắc nó tạo ra, từng bước leo lên mỗi lúc một cao hơn.

Kể từ lúc tôi trang bị sense 【Climbing】, chiếc nêm và vài thiết bị đảm bảo an toàn khác đã phát huy tác dụng của mình.

Lúc đã leo được khoảng 10% độ cao của tảng núi, một con đường mòn khá hẹp mở ra trước mắt tôi, có thể dùng làm chỗ nghỉ chân cho một nhóm sáu người là nhiều.

“Rộng rãi thế này thì tốt quá rồi. Có vẻ như sẽ không có chuyện mình dễ dàng ngã xuống đâu nhỉ. Không biết mọi chuyện thế nào rồi…”

Tôi vỗ bộp vào bề mặt một khối đá gần đó, mắt ngước lên hướng đỉnh ngọn núi bên trên.

Nếu nhìn từ xa trông nó chẳng khác gì một ngọn núi bình thường cả, nhưng thực chất đây là một con quái vật khổng lồ, từng cử động của nó sẽ khiến toàn bộ quái trong khu vực trở nên cuồng nộ.

“Trời ạ, đáng ra mình phải nắm được vài thông tin từ trước chứ.”

Tôi không khỏi thở dài ngồi trên người con Grand Rock, tự nhủ vài câu thì bỗng một suy nghĩ loé lên trong tâm trí.

Chẳng phải những người chơi được gọi tên là người khai phá hay “raider” ấy đều bước vào một khu vực mới toanh mà không có bất kì thông tin nào như tôi lúc này sao. Không phải tôi thấy lạ ở khoảng thiếu hụt thông tin kia, mà là không phải lần này đã đến lượt chúng tôi thử vai của bọn họ đây sao?

“Dù gì thì không biết khi nào cơn đại cuồng nộ này kết thúc nhỉ?”

Tôi nhận xét tình hình xung quanh nhờ tầm nhìn cực tốt của 【Sky Eyes】, cuộc thịnh nộ của lũ quái vật vẫn không có dấu hiệu gì là kết thúc.

Hiện tại, toàn bộ số quái trong khu vực cao nguyên đang bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng 【Cuồng nộ】 hàng loạt.

Đó là một trạng thái bất lợi làm giảm các chỉ số phòng thủ như DEF và MIND, song song với đó là tăng các chỉ số ATK và INT cũng như gây ra tình trạng không thể điều khiển được hành động.

Không có một cơ sở gì cho thấy bọn quái sẽ hồi phục lại như trước.

“Thôi, cứ nghĩ cũng chả ích gì. Cứ đi thám thính quanh khu vực xem sao.”

Dù đã thống nhất sẽ cùng nhau đi khám phá khu vực với Taku và Emily-san nhưng giờ chắc tôi phải làm một mình rồi.

“Không biết sẽ thu thập được gì đây…”

Tôi trả con dao bếp vào vỏ treo trên thắt lưng leo núi rồi cũng từ đó mang ra chiếc cuốc chim khai khoáng ra.

Một cách khó khăn, tôi bắt đầu dò dẫm từng bước trên bề mặt gồ ghề đầy đá của con Grand Rock khổng lồ.

Vì trên này không còn bất kì con quái nào tấn công tôi nữa, nên thi thoảng chỉ có các đợt rung lắc là đáng để tôi lo ngại. Nhờ đó, tôi chỉ việc nghỉ ngơi theo chu kì có tính toán một chút là có thể thoải mái khám phá khu vực trên này rồi.

Thoạt nhìn, tôi có thể nhận thấy có khá nhiều con đường xoắn ốc tạo ra để leo trên mình con Grand Rock này, ở cả bề mặt và những điểm nghỉ cạnh con đường đều có các điểm khai thách quặng.

“Trèo cao quá thì sẽ khó xuống lắm đây, mình cũng chẳng muốn lại gần cái tổ chim Cockatrice tí nào. Thu thập mẫu vật quanh đó là được.”

Tôi trở về khu vực nghỉ chân rộng rãi tiếp theo, hiện tại đang đứng trước một điểm khai thách khoáng.

Ở đây có thiết kế hẳn những chỗ đứng sao cho vững và khoảng trống để ta dễ dàng vung cuốc.

“Được rồi, tiến hành thôi. ——?!!”

Tôi thử vung nhát cuốc xuống điểm khai thác như thường lệ, nhưng lập tức chiếc cuốc bị đánh bật ra.

“Cứng khiếp, tay mình tê cứng rồi.”

Tay tôi theo dư chấn trở nên tê dại, theo phản xạ, tôi thả chiếc cuốc xuống đất, giũ tay.

Lần này, tôi bổ cuốc mạnh hơn nhưng vẫn đảm bảo cẩn thận sao cho không làm hỏng chiếc cuốc.

Kết quả thu được là mười lăm mảnh quặng cả thảy và một chiếc cuốc hỏng hoàn toàn, nhìn chung vô cùng kém hiệu quả.

“Woaahh, chiếc Cuốc sắt hỏng mất rồi… đây là món tốt nhất mà NPC bán đấy.”

Sau đó, tôi quyết định dùng đến chiếc cuốc loại nhỏ dùng làm nông, kết quả tổng cộng thu được hai mươi bảy mảnh quặng.

Trong khi ấy, khoảng thời gian giữa hai lần rung lắc của con quái núi khổng lồ cũng dần dần được kéo dài ra và có vẻ như cơn cuồng nộ của bọn quái vật bên dưới cũng đã hạ nhiệt.

Lũ quái mới từ vùng cao nguyên kéo ra đã trở về rừng, bầy Cockatrice trắng phêu trên đầu tôi cũng sắp trở về chiếc tổ đặt trên đỉnh rặng núi gần hết.

Cùng lúc với đó là một cuộc gọi đến từ Taku.

『“Yun, mày còn sống không?”』

“Ừ, chẳng may thế nào mà tao leo lên được con Grand Rock rồi. Hai người sao?”

『“Bọn tao an toàn thoát khỏi khu cao nguyên. Lũ quái cũng bớt phát điên rồi, mày có thể về rồi đấy Yun.”』

“Hiểu rồi. Tao ra ngay.”

Tôi trượt xuống trên lưng con Grand Rock, cử động của nó lúc này đã dừng hẳn, rồi hướng tới cổng dịch chuyển gần lối vào cao nguyên.

Taku và Emily-san đã đợi sẵn tôi ở đó, thấy vậy tôi liền tăng tốc để chạy bay tới bên hai người bạn vẫn còn an toàn kia.

“Hai người vẫn ổn, may quá.”

“Dĩ nhiên là ổn rồi.”

“Cậu ấy nhé, mạo hiểm một phen sống chết rồi còn nói nhăng cuộc gì nữa hả.”

Taku cười toe mồm chào đón tôi, còn Emily-san thì lườm hắn chằm chằm đáp trả cái câu phỡn đời hắn nói. Có vẻ như đã có chuyện gì đó xảy ra giữa hai người khi không có tôi ở cạnh.

“Có chuyện gì xảy ra à?”

“Khi bọn tớ đang bỏ chạy thì hiệu ứng 《Element Enchant》 của Yun-kun hết tác dụng, trong khi Kem đề kháng của Taku thì vẫn còn dùng tốt, thế nên cậu ấy cứ đánh với lũ quái ở rìa vùng cao nguyên để làm giảm số lượng của chúng mãi thôi.”

“Nhờ có hiệu ứng kháng nguyên tố hoả mà cả đàn Tiên dương dễ dàng bại trận dưới tay tao đó! À, cả con trùm nhỏ nữa, cũng bại trận dưới tay tao, rơi ra bao nhiêu là đồ ngon!”

“Trùm nào nữa! Mà như vậy nguy hiểm quá đấy!”

Lời hắn nói với vẻ tự hào kia lại là thứ làm tôi thót tim với độ liều lĩnh thằng bạn tôi có. Lũ quái cuồng nộ mà hắn nói cứ như không vậy…

“Nói đến trùm mới nhớ, có một con bò có tên hoàn toàn khác trong đàn đấy. Không nhầm thì tên nó là Thiết mẫu ngưu.”

“Phải rồi. Có lẽ đó là một con trùm nhỏ xuất hiện trong thời gian nhất định, không giống mấy loại trùm bình thường đâu. Thiết mẫu ngưu là con đầu đàn của bọn Kim mẫu ngưu. Còn Yêu dương cầm đầu bầy Tiên dương. Tớ không biết con đầu đàn của bọn Cockatrice có không nhưng về lý thuyết chắc chắn là có.”

“Nếu bọn Cockatrice có con đầu đàn thì có lẽ nó sống ở trên kia.”

Theo hướng ánh mắt tôi đang hướng tới chính là chiếc tổ chim toạ lạc trên đỉnh rặng núi mang tên Grand Rock kia. Khi tiếp cận con quái khổng lồ từ đất và đá ấy, tôi đã thoáng thấy bóng của một con Cockatrice to lớn, cũng có khả năng đây là tưởng tượng của tôi.

“Thế Yun, mày tìm được gì trên núi không?”

“Tao còn chưa leo được nửa ngọn đồi nữa là, nhưng có vẻ trên đó có rất nhiều điểm khai khoáng. Mai đào quặng quá nên tao không để ý được nhiều, chỉ thấy đất trên đấy cứng đến mức làm hỏng sạch mấy chiếc cuốc tao mang theo thôi.”

Vừa nói, tôi vừa chìa một chiếc cuốc chim đã hỏng lưỡi ra cho hai người kia xem. Thấy vậy, bọn họ há hốc miệng kinh ngạc.

“Tao nghĩ Cuốc xẻng loại thường sẽ không phù hợp để khai thác trên đấy đâu. Chắc phải hỏi ý kiến Magi-san về việc này mới được.”

“Mày đang định đến tiệm 【Open Sesame】 à, để tao đi với mày. Tao cũng đang tò mò về chỗ quặng mày lặt được đây. Còn cậu sao, Emily?”

“Tớ không đi đâu. Hôm nay tự dưng tớ có hứng tăng khả năng bay cho quái tổng hợp, nên chắc là về nhà nghiên cứu thêm đây. Các cậu thấy đấy, nếu có thể bay được lên đỉnh núi đó thì tớ sẽ thu thập quặng dễ dàng hơn nhiều. May mắn là hôm nay tớ cũng nhặt được một lượng kha khá lông vũ và máu của bọn Cockatrice mà.”

Emily-san đáp lời một cách hạnh phúc. Có lẽ lúc không có tôi, hai người đã đối mặt với khá nhiều kẻ địch rồi.

“Quyết định vậy đi. Đăng xuất nghỉ ngơi một chút, đến xế chiều rồi ghé qua 【Open Sesame】.”

“Vậy bọn tớ về 【Atelier】 trước nhé.”

Nói xong, tôi cùng Taku chia tay Emily-san và rảo bước về 【Atelier】. Về đến nơi, hai đứa cùng đăng xuất, nghỉ ngơi và chuẩn bị trước cho cuộc hẹn tối nay.


Chú thích

[1] Power Buster: Bộc lưu phá.

[2] Whip Bite: Tiên điệt.

[3] Mud Pool: Hố bùn.

[4] https://vi.wikipedia.org/wiki/Cockatrice

[5] Xem lại chương 4 tập 4.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel