Vol.7 – Chương 6: Con quái vật khổng lồ bằng đá và loài Cockatrice chúa

Vol.7 – Chương 6: Con quái vật khổng lồ bằng đá và loài Cockatrice chúa
4.8 (96.19%) 21 votes

Trans: Gastly | Edited

Tôi gia nhập party của bọn Taku, bây giờ thì cả nhóm đang đứng đợi ở lối vào khu cao nguyên gần con quái vật Grand Rock. Ở đó lúc này đã có khá nhiều người chơi đã cố gắng leo lên được vách đá phía bắc đang buôn chuyện phiếm với nhau.

Nhìn thằng Taku cứ chốc chốc lại có người đến bắt chuyện hỏi thăm vài lời rồi lại chào tạm biệt nhau, tôi mới thấy độ nổi tiếng của hắn.

Mà, về phần tôi cũng không phải là không có người quen tới chào hỏi.

“Onee-chan! Cố lên nhé! Bọn em sẽ hạ nhiều quái trên mặt đất và thu nhập nhiều đồ rơi ra nhất có thể!”

Hò hét xong xuôi, Myu gồng hai tay lên thể hiện rõ quyết tâm.

“Miễn là còn sống thì sao cũng được.”

“Grrừ, tham vọng của anh chỉ đến mức đấy thôi à! Không có mục tiêu gì thì sao không lấy con quái vật núi đá đấy làm mục tiêu đi!”

“Nhưng như vậy thì có hơi mạo hiểm quá…”

Vừa tiếp tục nói mấy câu như “cùng cố lên nhé” hay “kiếm chút động lực đi mà”, con bé vừa lung lắc người tôi dữ dội. Mà trong khi đó quai vai Myu, tôi không quên gật đầu chào mấy người bạn của nhóc em mình. Duy chỉ có ánh mắt của con bé Rirei là làm tôi tự nhiên thấy nguy hiểm thất thường.

Mà không chỉ vậy, cả những quân át chủ bài trong guild 【Bát bách vạn thánh】 của bà chị Mikadzuchi, chẳng hạn như Sei-nee cũng ở đây.

“Ahh! Sei-oneechan cũng đến rồi!”

Myu lập tức chuyển mục tiêu từ tôi sang chị ấy, kéo theo đó là ánh mắt sặc mùi nguy hiểm của Rirei.

“Oh, Sei-nee và những người khác cũng ở đây à.”

“Suýt soát đấy. Bọn chị cũng mới học cách dùng sense 【Climbing】 gần đây thôi.”

Khó khăn cho chị ấy quá. Cùng cái vẻ lãnh đạm của chị tôi, bà cô Mikadzuchi còn cầm cây roi kiếm vắt trên vai đâm mạnh xuống đất, phóng tầm mắt về khu vực cao nguyên với vẻ thích thú tới mức lấp la lấp lánh rồi hỏi tôi.

“Thế người đến khu vực này đầu tiên có lời khuyên nào cho bọn chị không?”

“Làm gì có, em mới là người đang cần lời khuyên đây này.”

Trời đất ạ, tôi thở dài đáp lời chị đại. Tôi chẳng phải là biết tuốt về các loài quái trên đây. Chị nên đi kiếm mấy người nghiên cứu chuyên sâu về việc này để hỏi câu đấy thì hơn. Tôi nói rồi nhận được nụ cười cùng lời đáp “em bảo cũng phải” của chị ấy.

“Thôi, chào hỏi vậy được rồi, chúng ta cùng cố gắng nhé, Cô nương.”

“Đã bảo rồi, đừng gọi em là ‘cô nương’.”

Đấy được coi là những lời chào tạm biệt của bọn tôi trước khi xung trận cũng nên.

Cùng lúc đó, Taku cũng đã xong phần chào hỏi bạn bè của hắn, lên tiếng gọi tôi.

“Này Yun. Chuẩn bị xong chưa?”

“Rồi. Mày sao?”

“Khỏi lo đi. Tao cũng có kiếm mới nữa nè.”

Nói đoạn, hắn mang thanh trường kiếm với những vân gỗ sáng loáng ra. Trong chuyến chinh phục vùng cao nguyên lần này, có khá nhiều nhóm tham gia. Trong số họ là nhiều người chơi xác định mục tiêu là leo lên được lưng con Grand Rock, trong đó có một nhóm với hi vọng sẽ đào được 【Than chiết】 và nhóm còn lại với mục đích cao hơn: leo lên tổ chim Cockatrice ở đỉnh ngọn núi.

Ngoài con Grand Rock ra, vẫn còn có những con quái loài Thiết mẫu ngưu, Tiên dương và Ngựa tia chớp là vẫn chưa rõ sức mạnh của chúng ra sao.

“Mục tiêu của chúng ta là gì đây? Hay là ‘đánh bại tất cả’ xem sao nhé?”

“Đầu tiên là bắt đầu với con Tiên dương đã.”

“Sau đó 【Bát bách vạn thánh】 chúng ta sẽ tiêu diệt con Thiết mẫu ngưu.”

“Hay đấy. Bám theo kế hoạch mà làm nhé mọi người.”

Có lẽ vì bồn chồn mà nhiều người chơi bắt đầu bàn tán về cách chia cánh tấn công hay kẻ địch nào họ sẽ tiêu diệt trước để trấn an bản thân cũng nên.

Và vài phút sau đó, khi màu sắc của những đoá hoa ngoại vi cao nguyên đổi từ sắc cam sang đỏ cũng là lúc——

『”VVUUOOOOOOOOO——”』

Một tiếng gầm lớn như còi báo động vang lên, con quái vật khổng lồ Grand Rock mang trên lưng tảng núi đá to lớn của vùng cao nguyên bắt đầu gầm thét dữ tợn.

Bầu không khí vừa được nới lỏng bỗng bị xua tan, mọi người đều đồng loạt cầm chắc vũ khí, từng người, từng người một xông lên hướng về phía con quái.

Cuộc chiến để làm hao tổn bọn quái cầm đầu càng nhiều càng tốt trước khi lũ quái con cuồng nộ từ ngoại vi khu cao nguyên tập họp đã bắt đầu.

“Tuyệt quá. Đây là—-”

“Yun! Bọn tao sẽ tiếp cận con Grand Rock bằng đường gần nhất!”

Trong khi tôi vẫn còn mắt chữ a mồm chữ o trước bầu không khí chiến trận này, giọng Taku đã kéo tôi lại với thực tại, sau đó từng thành viên bắt đầu tản ra cùng phép cường hoá được tôi thi triển lên cả nhóm.

Từng bước chân chạy băng trên mảnh đất cao nguyên của chúng tôi đều chứng kiến một nhóm quái hung hãn gần đấy gây trở ngại.

“Gơ… một bầy mẫu ngưu kìa.”

Nhiều người chơi cố đuổi kịp đám Kim mẫu ngưu đều bị dẫm đến chết hoặc bị húc bay đi nơi khác.

Nếu bầy quái vật này vẫn cứ tiến tới theo tốc độ cũ thì chúng tôi sẽ sớm chạm trán chúng thôi.

“——Đội quân tinh nhuệ của 【Bát bách vạn thánh】 chúng ta! Xông lên!”

Một giọng nữ tính đầy mạnh mẽ bỗng chốc vang vọng lên khắp khu vực. Mái tóc đỏ màu rượu vang tung bay trong gió kia chắc chắn không ai khác ngoài Mikadzuchi. Người giương cây quyền trường đứng bên cạnh chị ấy là Sei-nee cùng mái tóc lam nhạt đặc trưng.

Và để hưởng ứng lời kêu gọi ấy, một đội quân tinh nhuệ của 【Bát bách vạn thánh】 đã dàn đội hình hàng ngang, tay lăm lăm vũ khí hướng vào bầy Kim mẫu ngưu đang di chuyển.

“So với đợt đối đầu với con Garm Phantom thì đây chẳng là gì cả! Các đội lưu động, phân làm hai nhánh, tấn công lũ quái từ hai phía trái phải để làm chúng tan rã rồi rút lui!”

“Đội pháp sư chúng tôi đang chuẩn bị phép! Khi đội lưu động tiến công sẽ lập tức thi triển!”

Chị Mikadzuchi hét lớn ra lệnh cho những đội tấn công, còn Sei-nee thì chỉ đạo nhóm hậu phương hỗ trợ. Những người chơi tinh nhuệ của 【Bát bách vạn thánh】 đang đương đầu với thử thách ngăn chặn đàn Kim mẫu ngưu điên cuồng này.

“Sei-nee…”

“Chị phải đánh quái cho guild mất rồi, nhưng em cũng cố lên nhé, Yun-chan!”

“Vâng, em đi đây.”

Tôi quay lưng cái roẹt, bắt đầu rảo bước đi, để lại sau lưng là cái vẫy tay khe khẽ cùng nụ cười dịu dàng của chị mình. Đòn ma pháp được tri triển cùng lúc của những pháp sư phía sau làm cả khu cao nguyên bừng sáng.

Nhân thời cơ hỗn chiến giữa bầy quái vật và những người chơi khác, chúng tôi hướng thẳng đến lưng con quái vật khổng lồ.

Không ít hơn ba lần, những con quái vật bị đánh bật bởi đội quân đằng sau nhận thấy và đuổi theo chúng tôi, nhưng Taku và Gantz đều lập tức phát hiện và tiêu diệt chúng kịp thời.

Ngoài ra, Minute và Mami-san đều tập trung cao độ để hoá giải các đòn ma thuật từ lũ Tiên dương thi triển đằng xa. Trong khi đó, tôi đảm nhiệm công việc dùng cung triệt hạ bọn Cockatrice nếu thấy chúng lởn vởn trên đầu mình.

Kei, với nhiệm vụ hậu tập của mình đã xuất sắc dùng khiên ngăn chặn mấy con quái từ đằng sau xông đến trước khi tiêu diệt chúng.

“Đúng như mình nghĩ, nhóm có 6 người thế này tốt hơn là 5 người nhiều, gánh nặng giảm đi trông thấy! Với cả, Yun-chan đáng yêu quá đi mất!”

“Phải đó! Giờ đây đã có mảnh ghép còn thiếu trong tay, cả nhóm tiến triển thật thuận lợi! Mà Yun-chan cũng đáng yêu quá chừng chừng!”

Trong cái tình thế hết biết thế này mà Gantz và Minute cũng có thể nói đùa được cơ đấy. Mà quả thật, cả đội hôm nay phối hợp với nhau không tồi, nhưng ngay từ đầu tôi cũng đâu có hội nhóm với bọn Taku nhiều đâu.

“Đừng nói nhiều nữa. Con Grand Rock đang ở ngay trước mặt rồi. Chuẩn bị tinh thần leo lên người nó đi.”

Kei nhận nhiệm vụ quan sát đưa ra lời cảnh báo. Trong khi một tay vẫn tạo tường gió ngăn cản chính xác đòn ma pháp của bầy Tiên dương hướng đến, Mami-san cùng lúc trấn an Kei.

“Ừm, lên nào mọi người!”

Khi chúng tôi đã tiếp cận được con quái vật khổng lồ có thể khiến trời đất rung chuyển này, lũ quái con đã biến mất từ lúc nào không hay, chúng chỉ có thể đứng từ xa nhìn chúng tôi mà thôi.

Giữa những người chơi đang rất khó khăn tìm cách leo lên lưng con quái lớn thì Taku và Gantz chỉ cần dậm nhẹ chân là đã leo lên được rồi.

Để hội nhóm với nhau, họ ra tín hiệu cho chúng tôi leo lên sau khi đã tìm ra được đường leo dùng được cho cả 6 người.

Theo đó, healer Minute và pháp sư Mami-san đưa tay với theo để được kéo lên.

“Nào! Bắt lấy tay tớ!”

“Ừ-ừm!”

“Tớ biết điều này nhưng mà canh chuẩn thời gian khó thật đấy.”

Mami-san thở dốc, coi bộ sắp đứt hơi đến nơi sau khi chạy một mạch tới chỗ con quái khổng lồ này. Cơ mà cũng đúng, việc canh nhịp sao cho khớp để nhảy lên không phải dễ dàng gì. Trong khi đó, Minute đã có động tác dậm đà mạnh trước khi nhảy lên rồi được cả Taku và Gantz kéo lên.

Về phần tôi, việc canh chuẩn xác thời điểm là không thể nên tôi cần phải lết xác tới vị trí tiếp theo, Mami-san thì lẩm bẩm lắc đầu gì đó rồi cũng theo nốt.

Tôi thầm cổ vũ cô nàng này khi thấy cái động tác di chuyển, chạy lấy đà rồi nhảy chẳng khác gì học sinh tiểu học kia mà chẳng thể nào canh cho đúng nhịp.

Có điều, lời cổ vũ và kỳ vọng của tôi lại phản bội chủ nó theo cái cách khó tin nhất.

“Mami, đừng cố quá. Để tớ.”

“Ehh? Kei! Thả tớ xuống!”

Từ đằng sau, Kei bỗng bế Mami-san lên.

Dù trang bị cô nàng đang mặc trên người là khá nặng nhưng gã này vẫn có thể vừa vác cô gái nhỏ nhắn ấy vừa chạy như không có gì xảy ra.

“Kei! Thả tớ xuống! Xấu hổ quá!”

“Coi chừng cắn lưỡi đấy! Với cả, hai tay bám cổ tớ đi, không thì té ngã cả đôi bây giờ.”

“Eh, kyaah!!”

Gã tưởng như khờ khạo lầm lỳ này đang bế một cô nàng đeo kính theo kiểu bế công chúa bằng một tay và chạy mỗi lúc một nhanh lên.

Hắn còn bỏ qua việc Mami-san thấy xấu hổ vì sự việc bất ngờ này cũng như tiếng hét siêu dễ thương kia, lợi dụng chỉ số của lớp chiến binh mà chạy thẳng một mạch.

Tiếp đó, đôi bạn trẻ nhảy cái bộp lên được lưng con quái, tuy có hơi thấp hơn cú nhảy của Taku và Gantz một tẹo.

“Cậu là người cuối đấy, Yun!”

“U-Ừm…”

Đòn công kích bất ngờ của Kei, tôi vừa nghĩ vừa nhảy lên tảng đá ở gần đó tồi đưa tay cho Taku kéo lên.

Cùng lúc, con Grand Rock bắt đầu di chuyển cái chân to lớn của nó, khiến cả ngọn núi chấn động.

“Ui da… ổn chứ?”

“…Tao không sao. Còn Kei và Mami-san thế nào rồi?’

Chịu quán tính từ cú kéo, đầu tôi hướng thẳng vào ngực Taku, tuy không có cảm giác gì đặc biệt nhưng hai người vừa nhảy lên trước tôi thì có hơi khó chịu một tí.

Ở dưới bọn tôi một vài mét, Kei đang giúp Mami-san trèo lên bằng cách nâng cả cơ thể cô nàng, ở bên trên, Minute cũng cố sức kéo cô lên. Sau đó, Kei cũng leo lên theo, cả nhóm tụ hội đông đủ.

“Kei, cậu làm cái chuyện xấu hổ gì vậy hả! Tớ ngượng chết mất!”

“A, ừm… xin lỗi.”

“Eh, à… không phải là tớ ghét gì, thật đấy. Tớ chỉ hơi bất ngờ thôi… cảm ơn cậu nhé.”

Nghe Mami-san khẽ lẩm bẩm đáp lại, Kei đỏ chín cả mặt, lấy tay gãi gãi đầu.

Thấy vậy, Gantz lườm Kei, còn thúc cho gã một phát vào người. Trông cái vẻ gato hiển hiện rõ mồn một thế kia, những thành viên còn lại bọn tôi đây không khỏi bật cười.

“Taku, chú cười cái gì hả! Chú còn ôm tranh thủ kéo Yun-chan lên rồi ôm cậu ấy còn gì! Thằng tội phạm đáng chết!”

“Haa? Nhưng Yun là… ừ thì… mà…”

Taku tự dưng nhìn vào tôi với một biểu cảm phức tạp. Tôi cũng ít nhiều hiểu được điều hắn muốn nói. Trong cái game này, nhân vật của tôi lại được tạo hình là nữ trong khi ngoài đời, thật ra tôi là nam. Đó là tại sao chúng tôi chẳng có bất kì cảm giác đặc biệt gì khi ở gần nhau đến vậy, nhưng…

“Thì mà cái gì! Chú đúng là số hưởng mà! Có đến 3 bà chị coi như bạn tâm giao, rồi Yun-chan ở gần suốt thế này thành ra bình thường luôn hả?! Khốn kiếp, tận hưởng tuổi trẻ của chú đi, tên khốn——“Gantz, im lặng.”——?!!”

Khi tôi dớm lên tiếng bào chữa cho giới tính của mình thì Minute đã dùng cây quyền trường gõ cái cộp vào đầu Gantz, bắt cậu ta im lặng.

Tôi lại một lần nữa mất đi cơ hội bào chữa cho mình, chốc chốc lại thở dài vì tiếc nuối. Đó cũng là lúc một luồng sáng chói loá xuất hiện trên đỉnh ngọn đồi cùng tiếng gầm lay động bầu không khí.

“C-Chuyện gì vậy?!”

“Đây không đơn thuần chỉ là trận đánh boss đâu! Yun, nhìn phía trên kìa!”

Khi luồng sáng tắt đi, tôi phóng tầm mắt về hướng cánh đồng cỏ thì lập tức hiểu ra nguyên nhân của vụ việc trên.

Những vệt sáng chạy đan xen nhau trên cao nguyên đang trong trận chiến với Myu và Sei-nee, đến vụ nổ thứ 3 tôi mới nhận ra nguồn gốc phát ra tia sáng.

“Mấy người đánh với bọn Ngựa tia chớp bốc hơi chỉ trong thoáng chốc sao?”

Những vệt tia chớp phóng ra quét sạch cả một tổ đội. Dù có may mắn sống sót đi chăng nữa thì trước khi họ kịp nhận ra, lũ Ngựa bao vây đằng sau đã ngay lập tức phóng một đòn trực diện đến.

“…thật sao?”

“Lũ này quả nhiên mạnh hơn bọn Kim mẫu ngưu và Tiên dương nhiều. Khỉ thật, đau mắt quá đi mất.”

Sense 【Sky Eyes】 mang đến cho tôi tầm nhìn xa, nhưng đổi lại, nó khuếch đại ánh sáng nên rất dễ khiến tôi mù. Lần này cả luồng sáng và tiếng gầm đều đến từ khoảng cách xa nên tôi kịp đưa tay lên giảm bớt lượng photon lọt vào mắt.

Taku nhìn theo hướng mắt tôi, có vẻ rất muốn biết chuyện gì vừa xảy ra nhưng lại gặp một trở ngại.

“Taku, lũ Cockatrice đang tiến đến từ cánh trái đấy!”

Những sinh vật màu trắng tinh rất dễ bị nhận ra trong nền trời sáng. Kei là người đầu tiên phát hiện ra bọn chúng và cảnh báo cho cả bọn.

“Tuy là muốn xem lũ Ngựa tia chớp đánh chút nữa nhưng mà… Yun, chúng ta đi thôi!”

“Hiểu rồi! Tao lên trước!”

Tôi ngay lập tức bỏ lũ Ngựa sang một bên, giương cây cung hướng về phía bọn quái có cánh.

Khi số lượng lũ quái đá tăng lên đáng kể, Kei mới bắt đầu thi triển thuật thức.

“Tao ở đây này! —— 《Hate Action》!”

Những luồng sóng màu tím bắt đầu phát ra từ cơ thể cậu ta, phủ lấy lũ quái đang tiến đấy.

Bọn Cockatrice theo lệnh tiến công của con Grand Rock nhắm vào Kei mà rơi vào trạng thái cuồng nộ.

“Minute. Chúng ta sẽ chặn chúng lại.”

“Bên tớ chuẩn bị xong rồi!”

Minute và Mami-san thi triển ma pháp của mình nhắm vào lũ Cockatrice đang đuổi theo Kei.

Vừa dùng tường gió ngăn cản đợt tấn công của lũ quái vật, Mami-san vừa bắn hạ từ từ từng con một.

Đến khi lũ quái bạy vượt ra được bức tường chắn thì gặp ngay tia sáng hội tụ chết người của Minute bắn đến, nếu như vẫn còn những con thoát ra được thì sẽ đến phiên Taku, Gantz và Kei xử lý.

Tôi thì chị trách nhiệm bắn hạ từ xa bọn Cockatrice không bị ảnh hưởng với kĩ năng của Kei, hết con này đến con khác ăn phải mũi tên chuẩn xác từ tôi.

“Bọn Ngựa tia chớp là chúng ta hơi sao nhãng một tí, có vẻ như trận chiến đã bắt đầu trên khắp khu vực rồi đấy.”

Nhìn lên lưng ngọn núi đá mang tên Grand Rock, lũ Cockatrice nhiều không kể xiết trông y hệt những hạt gạo trắng tinh, đuổi theo những người chơi đang trên đường leo lên đỉnh.

“Những người khác đã bắt đầu lên lên rồi. Chúng ta phải đuổi kịp bọn họ mới được.”

Mọi người đều gật đầu đáp lại lời kêu gọi của Taku, cả nhóm cùng tiến bước.

Mục tiêu của chúng tôi là lên đến đỉnh con quái vật khổng lồ này. Tôi hướng mắt đến mục tiêu vẫn chưa được ai khám phá ấy.

Chúng tôi nhanh chóng leo lên lưng chừng lưng con quái vật trong khi vẫn giữ vững phòng tuyến hạ từng con Cockatrice.

Trong tình thế chiến đấu không phù hợp này, cả Mami-san, Minute và tôi quyết định vẫn lui mình ra phía sau, mặt trận tiên phong giao cho Taku, Kei và Gantz phụ trách chuẩn bị tấn công. Đội hình lúc này được tách làm hai hàng rõ rệt.

Mỗi thành viên ở tuyến trên tự động bảo vệ cho một thành viên tuyến dưới, đội hình cả nhóm tiến từng bước vững chắc.

“Taku, lũ Cockatrice đang tiếp cận từ hạ phương cánh trái đấy! Số lượng 4 con!”

Tôi định vị được lũ Cockatrice nhờ sự kết hợp giữa sense 【Sky Eyes】 và 【See-through】, tuy đã lập tức rút tên bắn hạ một con nhưng vẫn còn đến 3 kẻ địch chưa gục.

“Kei, lo bọn đó!”

“Ô kê! ——《Hate Action》!”

Được lệnh, Kei thi triển thuật thức tạo ra những đợt sóng tím làm tăng chỉ số thù địch của bọn Cockatrice nhắm vào mình.

Kĩ năng loại khiêu khích 《Hate Action》 là lựa chọn giúp làm tăng độ thù địch giữa kẻ thù xung quanh đó với người thi triển. Không biết chiêu này thì có gì khác so với kĩ năng loại phòng thủ 《Calling Shield》 nữa nhỉ? Có vẻ như vấn đề chính là sự khác biệt ở cách dùng hoặc hiệu quả cũng nên.

Sau khi đã đánh lạc hướng được sự chú ý của kẻ địch ra khỏi Minute và tôi, Taku cùng Gantz cũng như Mami-san thay nhau tiêu diệt từng con quái một tiến tới.

“Yun, trinh sát hay lắm!”

“Tớ có làm gì đâu. Kei mới là người vất vả nhất mà. Mọi người vẫn ổn chứ?”

Sau khi chắc chắn được đợt tấn công của lũ chim bay đã được đẩy lùi, mọi người đều tỏ ra hơi đuối sức một tẹo trong điều kiện chiến đấu khó khăn này.

Bất lợi về địa hình không cho phéo chúng tôi nắm thế chủ động.

Lượng sát thương nhận được là khá đáng kể cũng như không quen chân khiến cuộc leo núi của cả nhóm chậm đi trông thấy.

“Taku, chúng ta làm gì bây giờ? Nghỉ sớm một chút nhé?”

“Cũng phải. Nãy giờ đi sắp được nửa đường rồi, không biết con đường có còn dài hơn không nữa. Hay là khi nào tìm được điểm nào đủ khoảng trống, cả nhóm sẽ dừng lại nghỉ nhé?”

Taku chấp nhận đề nghị của tôi, sau đó không lâu cả bọn cũng tìm được chỗ nghỉ 15 phút.

Bình thường trong lúc này tôi sẽ tranh thủ đào ít quặng, nhưng bây giờ chẳng biết bọn chim bay kia sẽ tấn công lúc nào nên tôi cũng không dám mạo hiểm. Vì lẽ đó, tôi miễn cưỡng ngồi yên một chỗ nghỉ ngơi, đặng mang ít trái cây hái được từ trong rừng trước đó ra ăn.

Tôi và Taku thấy hai người Minute và Mami-san tò mò nhìn sang mới không khỏi nhìn nhau.

『“Yun. Tao xin lỗi, nhưng chia cho bọn họ một ít được không? Cái này sẽ làm tinh thần phấn chấn hơn đó.”』

『“Đây đâu phải là loại quả độc lạ hiếm gì. Tao cũng đâu muốn giữ khư khư cho bản thân đâu.”』

Sau cuộc gọi trao đổi thầm thì giữa hai đứa, tôi thận trọng nhìn ngóng xung quanh rồi mới mang mớ quả 【Nho đỏ thiên đường】 và 【Táo núi】 ra cho cả hai.

“Những lúc mệt mỏi thì ăn đồ ngọt là tốt nhất, họ bảo vậy đó. Với lại cái này cũng hồi phục được một ít chỉ số no mà.”

Nhận được hai loại quả, Minute và Mami-san quyết định thử 【Nho đỏ thiên đường】 trước, sắc mặt tỏ vẻ thoả mãn cực kì. Tiếp đó, tay hai cô nàng cầm lấy trái 【Táo núi】 rồi bắt đầu chúm chím ăn bằng cái miệng nhỏ nhắn.

Còn với hai người làm nhiệm vụ cảnh giới là Gantz và Kei, tôi tiếp tế cho họ vài cái bánh sandwich kẹp cùng cốc trà giải khát.

“Cậu chu đáo thật đấy, Yun.”

“Thật ra thì tớ đã chuẩn bị nhiều nhất có thể rồi.”

Potion và cả Thuốc hồi sinh, thuốc giải trạng thái xấu, thức ăn và một đống thứ khác nằm gọn trong hành trang tôi.

“Thật không hổ danh supporter tự nhận.”

Taku vừa cười vừa nhấm nháp tách trà đen. Sau khi cất chiếc tách rỗng hắn trả, tôi cũng bỏ miệng vài quả 【Nho thiên đường】, quả nhiên vị ngọt làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.

Ngồi một hồi thì buổi giải lao 15 phút cũng nhanh chóng trôi qua, chúng tôi lại bắt đầu cuộc hành trình leo lên đỉnh núi.

Trên đường đi, chúng tôi còn tìm thấy vài người chơi chọn con đường leo ngắn nhất thay vì cách đi bộ trên con dốc sườn núi hiện giờ đang chiến đấu khá đuối. Chúng tôi không quên cảnh báo họ về lũ Cockatrice đang truy đuổi theo tốc độ của bọn tôi.

Bọn tôi tiến từng bước vững chắc đến đích, cẩn thận không bị sảy chân vì những cơn địa chấn đôi lúc lại nổi lên vì cử động của con quái khổng lồ.

Cứ lâu lâu chúng tôi lại dừng chân lại nghỉ một lúc. Bên cạnh 【Nho đỏ thiên đường】 và 【Táo núi】, tôi còn mang cả 【Quả Tou】 chia cho mọi người. Tuy 【Quả Shiyu】 thì không ngon lắm nếu chưa qua chế biến nhưng 【Quả Tou】 thì khác, chúng như những trái mơ mềm mềm ngọt liệm khiến ai ăn một trái cũng muốn thêm trái thứ hai.

“Ahaha… Chắc mình phải hái thêm nữa rồi.”

Tôi lầm bầm trong giờ giải lao của cả bọn, chẳng mấy chốc mà nhóm tôi đã leo lên được hai phần ba chặng đường rồi.

Đứng từ đây có thể nhìn thấy những cái tổ chim Cockatrice lỗ chỗ khắp nơi trên vách đá. Như có một bức tường chắn vô hình nào đó, lũ Cockatrice không bao giờ bay lên trên nữa cả.

“Vậy có nghĩa là trên đó có con boss của lũ Cockatrice nhỉ? Mọi người, từ bây giờ trở đi phải cảnh giác cao độ nhé. Kei và Gantz, bảo vệ đồng đội cho cẩn thận đấy!”

Nghe xong ánh mắt Gantz tập trung sang phía Minute còn Kei giương cao tấm khiên che chắn cho Mami-san.

Tôi cũng xích lại gần lưng Taku hơn, mắt dõi theo từng động tĩnh trên đỉnh ngọn núi nhưng vẫn không thấy con boss đâu.

Chúng tôi tiến chắc từng bước hướng đến mục tiêu, những âm thanh mãnh liệt từ cuộc chiến của những người chơi đi trước vang vọng khắp quả núi, lọt vào màn nhỉ từng người trong nhóm.

“Hình như phía trước có đánh nhau.”

“Thế có nghĩa là con boss Cockatrice đang ở đó——?!”

Tôi ngước lên, một thứ gì đó đang mất đà chuẩn bị rơi xuống hiện lên trong tầm nhìn.

“ “Mọi người, bám chặt lấy vách núi!” ”

Chúng tôi là người thực hiện điều đó trước, cùng lúc đó, một người chơi khác từ trên cao ngã xuống, trọng lực kéo người đó bay xoẹt qua nhóm chúng tôi.

Tiếng hét đồng thanh của tôi và Taku cũng kịp thời cảnh báo cho mọi người phía sau bám lấy vách đá.

“——AAAAAAAAAAaaaaaaaAAAAAaaAaAAAAAAA————”

Người chơi đó có vẻ không học kĩ năng bay và cũng không có chiêu thức nào có thể ngừng cú rơi được, kết quả gã rơi tọt, hướng xuống mặt đất trong giây lát.

Hai mắt tôi bắt lấy hình ảnh người chơi lạ hoắc ấy trong vài khắc. Trong lúc rơi, gương mặt gã nhăn lại vì sợ.

Khoảnh khắc Taku không còn đẩy lưng tôi nữa, tôi mới có thể từ từ bước tiếp về hướng vực.

“Yun. Đừng đến đó!”

Taku vội kéo tay tôi lại trước khi tôi nhận biết được những gì đang diễn ra bên trên vách núi bằng 【Sky Eyes】.

Tất cả những gì tôi có thể nhận thấy chỉ là một vật thể màu trắng to tướng nhanh như cắt lướt qua tầm mắt. Có lẽ đó chỉ là lưng con vật.

“Yun. Quay lại nào!”

“U-Ừm…”

Trong khi tôi tập trung quan sát nét mặt của người chơi bị sảy chân kia thì có vẻ Taku lại chú ý tới một chi tiết khác. Đó là thứ đang đuổi theo người đó.

Vì vẫn đang trong trạng thái trinh sát nên tầm nhìn của tôi không nhận thức kịp thứ đó.

Ngay trước nơi tôi vừa ngước lên là——

『”KUkueeeeee——”』

Sinh vật bên trên vách núi phát ra một tiếng lướt phạch. Thứ đó bay lượn trong không trung, xé gió bằng tốc độ di chuyển vô cùng lớn cùng lúc cắp theo một thứ gì đấy khá lớn trong chân.

Nhìn kĩ, đó là một con gà khổng lồ nhưng thân hình thon gọn hơn loài gà, bộ lông trắng muốt. Cái mào vàng choé dễ nhận ra cùng cái đuôi rắn không lẫn vào đâu được. Con boss liên tục phun lửa ra từ mõm——Có vẻ con Cockatrice chúa đã xuất hiện.

Dõi theo hai chân con thú, tôi thấy nó đang cắp cơ thể gã vừa rơi xuống ban nãy.

Tên đó chắc hẳn đã ngất đi vì sợ rồi, trông chẳng có vẻ gì là phản kháng hay giãy giụa. Hai chân con Cockatrice chúa sau đó bóp chặt thứ nó đang cắp bên trong, khiến gã ta nát bấy thành những mảnh sáng lấp lánh rồi tan biến ngay trước mắt chúng tôi.

Nhìn thấy cảnh tượng đáng kinh hãi như vậy, tôi mất đi khả năng phản ứng tức khắc.

“A-aah…”

Ngay khi tôi bất thần buông ra tiếng kêu e sợ, con Cockatrice chúa đã bật tung cánh lên, tạo ra gió lốc tấn công chúng tôi.

Đòn đánh không nhắm vào một mục tiêu cụ thể ấy tạo nên cú gió xoáy đập vào lưng tôi, khiến tôi chúi nhùi về hướng vực.

“Ah…”

Nếu là khi nãy, lúc tôi còn bám vào vách núi thì chắc sẽ không hề hấn gì. Tuy nhiên, lúc này tôi đang đứng tự do, và vì thế cả cơ thể tôi bỗng bị nhấc bổng lên không trung.

Tôi cuống cuồng vụt hai tay ra ngoài ngay giữa không trung, nơi tôi không thể tìm thấy một điểm tựa chân hay mành dây an toàn nào.

Nhờ hiệu ứng kéo giãn thời gian của 【Sky Eyes】, khung cảnh lúc này như thể tôi đang rơi trong tình trạng không trọng lực, ở khoé mắt là hình ảnh Taku đang chạy về hướng mình.

Tên ngốc. Lẽ ra hắn nên từ bỏ tôi đi thì hơn. Tôi chỉ kịp nghĩ vậy thì Taku đã chồm tới bắt được tay tôi, hiệu ứng kéo giãn thời gian cũng hết tác dụng.

“Hh-hkyaahhh——”

Khoảnh khắc hai đứa lơ lửng trong không khí, tôi vô thức hét lên. Đó cũng là khoảnh khắc Taku dùng một tay kéo cả người tôi vào người hắn, tay còn lại tuốt kiếm đâm mạnh vào bề mặt vách đá dựng đứng.

Nhờ lực ma sát, cú rơi của chúng tôi được giảm tốc đi đáng kể, đi kèm với đó là những âm thanh chẳng dễ chịu gì phát ra từ thanh kiếm. Lẽ dĩ nhiên, thanh kiếm không thể chịu đựng nổi sức nặng của hai người, nó gãy đôi.

Song, chỉ cần kéo dài thêm vài khắc như vậy thôi cũng đủ để tôi nghĩ ra cách đối phó.

“——【Khiêng đất sét】. ——《Hố bùn》!”

Viên ma thạch tôi ném ra trong tích tắc biến thành một bức tường đất nằm ngang vươn ra từ vách đá. Tiếp đó, tôi dùng ma thuật hệ thổ 《Hố bùn》 để tạo nên một công cụ chống va đập vô cùng hiệu quả cho cú ngã của cả hai.

Dư chấn chạy dọc cơ thể tôi. Cường độ mạnh đến độ tưởng chừng tôi có thể ngất đi bất cứ lúc nào, có điều hố bùn tôi tạo ra trước đó đã chống sốc rất tốt. Hai chúng tôi tiếp đất ở con đường leo núi ngay bên dưới đó.

“…………”

“….Taku, mày còn sống không?”

“Không trả lời được. Đây chỉ là cái xác thôi.”

“Nếu còn đùa được thì mày không sao rồi.”

Tuy đã kịp nghĩ ra biện pháp khẩn cấp là dùng 【Khiêng đất sét】 để làm tiếp điểm và kỹ năng 《Hố bùn》 để hấp thụ chấn động giảm thiểu sát thương nhận phải thì chúng tôi cũng mất đến hơn nửa cây HP. Đặc biệt là Taku, cột máu của hắn giảm đến mức lấp lửng ngưỡng tử trận, tầm 10% gì đó.

“Đứng dậy đi Taku. Tao sẽ dùng High Potion hồi máu cho mày, có thể di chuyển ngay được không?”

“Ừ, bị hoài nên không sao đâu. Cũng may là không bị ăn trạng thái bất lợi nào.”

“Trạng thái bất lợi?”

“Tao với mày may mà không dính 【Choáng】 từ cú rơi còn gì. Nếu nằm yên xác ở đây thì kiểu gì cũng bị lũ Cockatrice ăn thịt rồi.”

Là nhờ chỗ hoa quả chúng tôi ăn khi nãy có khả năng kháng trạng thái bất lợi tạm thời. Hơn nữa, chiếc 【Hắc hộ nhẫn】 tôi cho Taku hôm bữa cũng phát huy tác dụng.

“Geh, bọn mình rơi xuống lưng chừng núi rồi.”

“Có vẻ là vậy.”

“Xì, Taku, mày ẩu quá đấy. Leader của cả nhóm thì cứ kệ tao rơi đi, việc gì phải…”

“HAa?”

Để đáp lại lời than vãn của tôi, Taku nhăn mày mà không nhận ra tôi vẫn đang nói tiếp.

“Tao bỏ về đây. Giờ mày dùng mấy đồ cường hoá thì thừa sức vượt đàn Cockatrice đó rồi tái hợp với đám Gantz đấy.”

“Đợi một chút. Sao lại bắt tao bỏ mày ở đây?”

“Nhìn kiểu gì thì tao cũng là gánh nặng của mày mà. Với lại tao cũng đang muốn có thời gian đi đào quặng——”

“Yun!”

Lúc này, thằng bạn thân đã không còn kìm nổi cơn xúc động của mình. Hắn lay vai tôi dữ dội.

“Đâu phải không không tao gọi mày vào nhóm đâu, Yun. Bọn tao cần mày ——nên đừng có mà bỏ về nhé.”

Mày nên để dành cái màn thuyết phục đầy nhiệt huyết ấy cho bọn con gái thì hơn. Tôi trộm nghĩ, có hơi thấy sờ sợ.

“Trời ạ, lại là mày lôi kéo tao đấy nhé. Liệu mà làm ăn cho ra hồn một tí, bị bọn kia bỏ xa rồi kìa.”

“Vậy là…”

“Ờ, tao đi với mày cho đến hết đường.”

Tôi thở dài đáp lời thằng bạn. Tức có nghĩa là vì chúng tôi đang ở lưng chừng thế này nên cũng không đủ thời gian leo lên bằng cách thông thường nữa thôi.

“Từ giờ sẽ khó khăn lắm đây. Đi nào, Yun.”

“Biết rồi. Dùng 【Khiêng đất sét】 để làm điểm tựa trên vách rồi leo theo đường ngắn nhất là được ấy mà!”

Để tiến nhanh hơn cách thông thường là dùng con đường xoắn ốc quanh sườn núi, tôi quyết định tự tạo ra con đường ngắn hơn bằng cách đó.

“Đi nào! ——《Khiêng đất sét》!”

Tôi tạo một lúc mười bức tường đất mọc xen kẽ nhau trên vách đá.

Tiếp đó, hai chúng tôi trang bị đủ những đồ dùng cần thiết cho việc leo núi, không quên buộc dây bảo hiểm, rồi bắt đầu leo lên những bức tường làm từ đất sét đó.

“Taku, lũ Cockatrice đến rồi!”

“Cứ đột phá đi đã!”

Bằng cách tạo ra nhiều bức tường đất nối tiếp nhau, tôi đã có thể thu hẹp quãng đường đi một cách đáng kể. Hai chúng tôi cứ thế leo, Taku lên trước để dẹp lũ chim bay ở rìa.

Nhờ việc ‘dẹp loạn’ này mà độ thù địch của lũ quái đối với Taku cũng tăng lên đáng kể, cả lũ xông lên lấy hắn làm mục tiêu tiêu diệt.

“Tránh hết ra! ——《Zone Bomb》!”

Tuy không dùng được hai tay vì bận leo núi nhưng tôi vẫn có thể dùng phép được. Tôi thi triển thuật thức tạo ra những vụ nổ đồng thời, thổi bay một lúc bốn con Cockatrice đang bay đến trong tầm nhìn của mình.

Nhờ chiến thuật này, hai chúng tôi phá được vòng vây, leo lên được tầng bên trên.

Khi đã lên tới tầng trên, thứ lọt vào mắt chúng tôi đầu tiên là một loạt các phép và thuật thức bay khắp nơi, khung cảnh được nhuộm bởi vô số màu sắc kỳ ảo.

“Taku! Đám Gantz đâu?”

“Không thấy tăm hơi đâu. Có điều lũ Cockatrice chúa xuất hiện khắp nơi.”

Xét theo nguồn ánh sáng phát ra từ các phía, có vẻ các con Cockatrice chúa đều đang đợi sẳn ở cuối các nẻo đường dốc quanh sườn núi này. Chúng tôi cũng lâm vào cảnh chẳng biết đám Gantz đã chọn đi hướng nào, nếu đi sai đường thì khả năng cao chúng tôi sẽ chẳng may rơi vào trận địa của các party khác mất.

“Giờ thì leo lên trên kiểm tra xem——?!!”

Ngay lúc Taku và tôi bám tay vào vách đá thì một bóng đen đột nhiên xuất hiện từ dưới vách, vẻ như thứ đó là một con Cockatrice chúa.

Từ hướng cái bóng ấy, một giọng kêu của người quen theo đó phát ra hướng về phía hai đứa tôi.

“Phù, không ngờ là hai người cậu lại rơi xuống đấy, cơ mà bất ngờ hơn cả là hai người lại có thể quay lại đây bằng con đường leo núi ngắn nhất kia.”

“Cũng nhờ lượng kẻ địch cũng không quá nhiều và chúng ta đều có thể xoay sở được phải không nhỉ? Quý cô 【Thương nhân nguyên liệu】.”

“Emily-san! Cả Magi-san nữa!”

Hai người họ đang cưỡi trên lưng một con quái vật trông như con rết với nhiều cặp cánh trong suốt. Chắc hẳn đây là sản phẩm từ việc dùng sense 【Synthesis】 tổng hợp con quái rết với các loài côn trùng có cánh khác, điều kiện bắt buộc của loài rết này là có cơ thể to lớn nhưng có thể bay theo kiểu gợn sóng được.

Hai người họ cùng lúc đáp con rết ngay bên cạnh chúng tôi.

“Sao hai người lại ở đây?”

“Chị bị Emily-chan rủ tới đây ấy mà. Dạo này cũng đang thiếu nguyên liệu làm thép Wootz, em biết rồi đó.”

“Còn tớ thì đang làm công việc vốn có của cái danh 【Thương nhân nguyên liệu】 thôi. Lấy kinh nghiệm với các loại quái tổng hợp dạng chiến đấu như vậy, rồi tranh thủ thu thập các loại nguyên liệu luôn.”

À mà khi nãy bọn tớ có thấy hai người cậu rơi khỏi vực đó, cô nàng nói thêm.

“Nào, Emily-chan. Tí nữa xuống chở chị sau nhé.”

“Vâng. Chị đợi em tí nhé. Hai người mau lên đi.”

“ “….? Ý cậu là sao?” ”

Chúng tôi đồng loạt nghiêng đầu thắc mắc khi nghe đề nghị mời lên ngồi trên lưng con rết biết bay kia của Emily-san.

“Thì hai cậu đang tìm lại đồng đội đúng không? Chẳng phải bay lên cùng bọn tớ nhanh hơn nhiều sao?”

“Đúng rồi, cảm ơn cậu nhiều.”

Taku nhảy phắt lên lưng con quái rết bay bay kia mà không do dự. Phần tôi thì e dè bước theo sau hắn, khẽ bám các ngón tay vào khoảng trống giữa các lớp vỏ để giữ vững cơ thể.

“Tớ chỉ chở cậu theo thôi. Còn Taku-kun thì phải trả tiền xe ôm nhé.”

“Sao có mỗi thằng này là phải trả tiền vậy? Mà cũng được, miễn sao không quá đắt.”

“Vậy chúng ta khởi hành nhé!”

Theo hiệu lệnh của Emily-san, con quái vật nhiều chân chậm rãi cất cánh, hướng đến đỉnh núi. Được ánh mắt của Magi-san dõi theo tiễn biệt, ba chúng tôi bay lên khoảng đất chứa đầy loài Cockatrice chúa để tìm nhóm của Gantz.

“Mọi người đâu rồi?”

“Taku, đằng kia. 《Zone Enchant》 ——DEF, MIND!”

Nơi tôi chỉ tay đến là nơi có một con Cockatrice chúa đang tấn công một người chơi đưa khiên lên đỡ, là Kei.

Cùng lúc tôi thực hiện một phép cường hoá nhân đôi phòng thủ lên Kei, Taku nhảy vọt từ trên con rết xuống đất.

“Này, Taku?!”

Taku dậm lưng con rết làm đà, nhảy đáp xuống mặt đất để đối diện trước con quái vật Cockatrice chúa to lớn. Sau đó, hắn tận dụng quán tính từ cú rơi, tuốt kiếm ra chém xuyên con quái vật.

“Đến lúc ta trở lại rồi! Tiêu diệt con quái này nào!”

“Taku, Yun! Hai người trễ quá!”

Vẫn còn giữ chặt tấm khiêng, Kei lên tiếng. Cả Gant, Minute và Mami-san cũng vui vẻ hò reo sự trở lại của chúng tôi.

Vì tôi không có gan làm mấy chuyện mạo hiểm như Taku nên phải đợi đến khi Emily-san lái con rết bay của cô ấy hạ cánh, tôi mới dám nhảy xuống.

“Cảm ơn cậu, Emily-san.”

“Không sao đâu. Tớ tranh thủ quay lại đây, kẻo lại gặp quái vật trên đường mất.”

Nói rồi cô nàng điều khiển con quái vật bay lên, dánh lượn sóng của nó dần dần chìm xuống theo hướng vực.

Lúc này tôi quay lại nhìn Gantz và những người khác đối mặt với con Cockatrice chúa.

Lúc này nó chỉ còn khoảng 60% cột HP. Cả nhóm vẫn đang duy trì được sự ổn định dưới quyền chỉ đạo của người thủ lĩnh tạm thời thay cho Taku.

“Thế này thì cần gì bọn mình nữa nhỉ?”

“Làm gì có chuyện! Yun-chan quay lại thế này tớ vui lắm đó!”

Minute chào đón chúng tôi. Và cả Mami-san cũng vừa gật vừa thi triển một chiêu thức nhằm vào con quái để tỏ vẻ đồng tình.

“Đã thế còn quay lại nhanh đến vậy nữa chứ. Đã thế còn có cả con quái vật kia chở lên…”

“Ahahaha… cái đó thì để tớ giải thích từ từ.”

Kei liếc mắt sang hướng Emily-san vừa rời đi cùng con rết biết bay của mình. Việc Taku quay về nhóm đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc chiến, có điều sự hiện diện của Emily-san mới là nhân tố thu hút sự chú ý hơn cả. Lát nữa chắc tôi phải giải thích về chuyện này rồi.

“Nào, Taku, chúng ta sẽ làm gì đây?”

Trong lúc thủ lĩnh vắng mặt, Kei đã được đôn lên phụ trách nhiệm vụ ấy. Nhưng bây giờ, trọng trách kia được Kei cố giao về cho chủ của nó nhưng lại bị từ chối thẳng thừng.

“Cứ tiếp tục chỉ đạo đi Kei. Tớ đến sau nên sẽ nghe theo lời cậu.”

“…hiểu rồi. Yun, Mami trung lộ. Những người còn lại đứng theo đội hình vòng tròn, phòng không! Yun và Mami tập trung ngăn chặn không kích, Minute lo tập rào chắn bằng ma pháp ánh sáng.”

Ngay khi Kei vừa đưa ra chỉ thị, con Cockatrice chúa đã thoát khỏi chiêu trói, hướng sự công kích vào bọn tôi.

Mọi người bắt đầu bao quanh tôi và Mami-san, trực tiếp đối đầu với con quái vật. Hai bọn tôi ở giữa thực hiện nhiệm vụ bằng cách bắn tên và phép, có điều cái cơ thể đồ sộ của con gà khổng lồ kia lại nhanh nhẹn đến lạ khiến bọn tôi chẳng bắn trúng phát nào.

“Cố mà chịu đòn tấn công nào! —— 《Khiêng gió》!”

Vừa vung khiêng giữ, Kei vừa dùng một Art tăng khả năng phòng thủ cho cả tổ đội. Tôi cũng cùng lúc kết hợp thuật cường hoá của mình để chuẩn bị cho cơn lốc mà con Cockatrice chúa sắp tạo ra.

Lập tức sau đó, một luồng hơi với sức công phá khá cao từ miệng con quái vật bay tới, xới tung đất đá xung quanh.

Phép phòng ngự của Minute và những người chơi ở rìa ngoài hứng trọn luồng gió để bảo vệ chúng tôi đứng chính giữa đội hình.

Khi hơi thở của con quái vật đã yếu đi, Minute và tôi chớp thời cơ thi triển ma pháp hồi phục và cùng potion để hồi máu cho bọn họ.

“Yun. Bắn hạ nó! Taku và Gantz, tấn công con quái vật khi nó rơi xuống!”

“Rõ! —— 《Tốc hoả cung – Nhị thể》!”

Trong một khắc, tôi dự đoán chuyển động của con Cockatrice chúa trong không trung rồi bắn hàng loạt các mũi tên hướng vào nó. Thêm vào đó, loại tên tôi sử dụng còn tẩm thêm các loại độc tố gây trạng thái 【Tê liệt】, 【Ngủ mê】 và 【Choáng】 nên có thể hạ dục con quái vật dễ dàng nếu trúng đích.

“Lên nào, Gantz!”

“Ừ, cơ hội tới rồi!”

Nhân lúc con Cockatrice chúa vừa rơi xuống đất và rơi vào trạng thái tê liệt tạm thời, Gantz và Taku đồng loạt triển khai cái chiêu thức liên kích. Gantz dùng cả cơ thể mình để đánh con trùm còn Taku chém từng nhát mạnh vào người con quái vật bằng thanh kiếm Damascus độc nhất vô nhị của hắn.

Người đảm nhiệm vai trò bảo vệ hậu phương chúng tôi là Kei cũng dùng các art tầm xa của mình tham chiến. Mami-san và tôi cũng không chịu kém cạnh với các quả bóng ma pháp và những mũi tên gây ra một lượng sát thương đủ để lấp đầy những khoảnh khắc các thành viên kia ngưng công kích.

Không lâu sau đó, trạng thái tê liệt của con quái vật chúa được giải phóng, nó cố gắng phá vòng vây bay lên trời.

“Đội tiên phong quay lại chuẩn bị phòng thủ gió lốc!”

Taku và Gantz nghe lệnh lập tức quay về với đội hình vòng tròn như cũ, có điều vì cây HP đã giảm xuống mức đỏ nên hành động của nó trở nên khác biệt rõ rệt.

“——!! Mọi người tránh ra mau!”

Đội hình vòng tròn bị con Cockatrice chúa bay từ trên cao tiếp cận xuống chính giữa. Chúng tôi lăn mình sang bên để né tránh cũng như nới rộng cự ly đội hình nhưng cá nhân tôi vẫn bị con quái vật đánh trúng vai khiến cả cơ thể bay đi.

“?!! Cây cung của tớ!”

Cây trường cung tôi giữ trong tay cũng bị đánh bật ra, trượt đến mép vực vì quán tính. Chỉ trong một khoảnh khắc, đội hình vòng tròn của cả nhóm bị phá vỡ, lẽ dĩ nhiên, healer của nhóm là Minute trở thành người bị truy sát đầu tiên.

“Minute! Chạy đi!”

Tiếng hét của Gantz vang vọng khắp dãy núi, cơ thể tôi bị đẩy tới ngay giữa Minute và chân trụ con quái vật.

Cú cào đất từ cái chân vung lên còn lại của nó tạo nên một thứ âm thanh đục ngầu bao trùm lấy không gian như thể một cái đĩa sắt dày cộm bị đánh trúng.

“——Yun-chan?!”

“Auu, dao bếp làm từ Sắt đen cứng thật.”

Dù bị cú cào đất của con quái vật thổi bay cả người người tôi vẫn xoay sở bắt được đòn đánh bằng cách dùng cạnh của con Dao chặt thịt làm khiêng chắn.

Tuy cây trường cung đã bị đánh bật ra khỏi tầm tay tôi, đội hình chiến đấu của nhóm cũng đã bị tan rã nhưng——

“——Thằng này không chỉ có chức năng support cho đội từ hậu phương thôi đâu! Nếu cần thiết ta có thể trở thành bức tường sống đấy!”

Tôi hét lên, chém thứ vũ khí được xếp vào loại dao bếp đang cầm trong tay. Nhát chém đầu tiên bị chân con quái gạt ra nhưng đến nhát chém thứ hai, nó buộc phải đưa đôi cánh của mình ra hứng.

Vì thiếu chỉ số tấn công nên xung chấn khiến cả người tôi bị đẩy lùi lại mất bước nhưng bù lại nhờ chỉ số DEX cao nên tôi dễ dàng điệu nghệ luồng tránh và gạt được các đòn đánh của kẻ địch ra. Đây cũng là một biện pháp để câu giờ cho các thành viên khác trong nhóm.

“Yun, tiếp tục tấn công cùng với Taku nhé!”

Kei và Gantz lúc này có vẻ đã xong phần chuẩn bị các thứ cần thiết để bảo hộ cho Minute và Mami-san. Song, xét trên lượng HP còn lại của con Cockatrice chúa kia, Kei ra lệnh cho tôi và Taku tiếp tục tấn công và hạ gục con thú.

“Vậy thì cùng nhau lấy thủ cấp cái thứ này nào!”

Với sự tham gia thêm của Taku, những đợt tấn công của bọn tôi đã có uy lực hơn đáng kể, con quái vật lúc này cũng sắp tàn đời rồi.

Và bằng một động tác gọn gàng để né đòn đánh của con quái, tôi tiếp cận ngay sát cơ thể nó, con dao Chặt thịt trên tay tôi vẽ một đường cung đâm phập vào cổ con vật. Nhát chém không đủ để cắt đứt lìa cái cổ nó nhưng cũng đủ để làm cây dao dâm tới nửa chừng.

Vì không có cách nào để kéo con dao ra, tôi đành bỏ lại món vũ khí còn dính trên cổ con vật, nhanh chóng rút cây Dao trần để trong hành trang ra thay thế.

“Yun! Làm phát quyết định nào! Phối hợp tốt vào đấy!”

“Hiểu rồi!”

Sense 【Sky Eyes】 lúc này phát huy tác dụng kéo giãn thời gian của nó, giúp tôi dễ dàng đâm sâu con dao trần trong tay vào ngực con quái. Cùng lúc đó Taku cũng xả kiếm. Hai đòn đánh liên tiếp của chúng tôi đã hằn một vết thương khá lớn khác lên lưng con vật. Nhờ việc phối hợp quá ăn ý này, hệ thống tự động tăng sát thương cho chuỗi đánh của bọn tôi lên, cột HP của con Cockatrice chúa vì thế giảm mạnh thêm một nấc.

Cuối cùng, tận dụng khoảnh khắc sự chú ý của con boss đều tập trung cả vào hai chúng tôi, Mami-san hoàn tất đòn ma pháp mạnh nhất của cô ấy, nhắm đến con quái vật mà xả.

『“KUKEEEee——”』

Cơn quằn quại báo hiệu cái chết của con Cockatrice chúa đến cùng lúc với đòn ma pháp bay tới, chỉ trong thoáng chốc sự hiện diện của nó bị xoá bỏ bởi ngọn lửa dữ dội.

Nếu so với đồng loại, có lẽ đây chỉ là một con boss không mạnh lắm, nhưng sau cùng thì cũng đủ làm tôi kiệt sức.

Tới khi con dao Chặt thịt bị cắm vào cổ con boss lúc nãy được thu hồi về tay tôi cùng cây trường cung bị đánh bật khi nãy, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Đầu óc lúc này đầy ắp những suy nghĩ mông lung.

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel