Vol.8 – Chương 1: 【Bát bách vạn thánh】 và Tiệc thử vị

Vol.8 – Chương 1: 【Bát bách vạn thánh】 và Tiệc thử vị
4.7 (93%) 20 votes

Trans: Jim | Edited

Chắc sẽ vui lắm đây… Cái thằng tôi mấy phút trước còn nghĩ vậy, tôi muốn đấm nó quá đi.

“Nào! Bắt đầu chuẩn bị tiệc thử vị!”

“““YEAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHH——”””

Ban đầu nghe giới thiệu đây là bữa tiệc thử những những loại đồ uống làm từ trái cây nên tôi tưởng họ sẽ rót chúng ra ly từng những cái chai rượu kiểu như tiệc buffet chứ, ấy vậy mà trước mắt tôi bây giờ đây toàn là những cái thùng phuy to tướng.

Những thành viên của 【Bát bách vạn thánh】 và những người có sense 【Cooking】 dần dần tụ hội đông đủ, biến bữa yến tiệc này thành một đại tiệc đúng nghĩa đen.

Bây giờ thì đã quá trể để lẻn ra rồi, Myu và tôi miễn cưỡng một tay bốc cốc nước nho chiết từ 【Nho đỏ thiên đường】 rồi ngồi xuống ghế, nhìn chung quanh.

Ngoài chúng tôi ra, những người chơi lớn tuổi hơn đang nốc một thứ rượu màu đỏ y hệt uống nước lã.

Myu nhanh chóng bị bầu không khí kéo theo, đảm đương cả vai vũ đạo và hát hò. Sei-nee hiện giờ có nhiệm vụ giữ chân bà chị Mikadzuchi đang bắt đầu tu rượu ừng ực.

“Thế thì mình nên làm gì đây?”

Tôi ngồi thu lu một góc chẳng biết làm gì cùng đám linh thú Ryui và Zakuro vừa triệu hồi ra để giải toả lo lắng đang rúc vào người tôi.

Lúc này tôi cũng không được phép sờ mó hai con vật, mà để chúng ở đấy nên cũng không ai lại gần tôi bắt chuyện nên dần dà tôi bị tách rời khỏi bầu không khí trên, theo một cách tồi tệ nhất có thể.

“Mình nên làm gì… đây, khó chịu quá đi mất.”

“Này, rảnh chứ?”

“Hyah——? C-Có chuyện gì vậy?!”

Tôi chẳng ngờ là sẽ có người bắt chuyện với tôi đấy, tôi vô thức hét lên một tiếng kỳ lạ khi bị người đó đặt một tay lên vai mình. Bỏ qua luôn việc đã khiến một bộ phần đám đông đổ dồn chú ý vào mình, tôi quay lưng lại trước khi thấy gương mặt của một chàng trai ngay sau tôi.

Người vừa gọi tôi là một người chơi nam mặc một bộ kimono màu nâu trắng rộng thùng thình. Cậu ta hướng ánh mắt vật vờ nửa nhắm nửa mở như thiếu ngủ của mình vào tôi.

“Vẫn còn thời gian trước khi bữa tiệc bắt đầu đó, cô trông không được vui, để tôi dẫn cô đi thăm quan guild nhé?”

“Tiệc ấy hả. À, ừm… phiền cậu.”

Khi được hỏi, cậu ta trả lời rằng làm theo sự cho phép của chủ guild. Tôi vô tình đánh mắt sang Sei-nee và được chị ấy tiễn cho cùng cái điệu “vui vẻ nhé” nữa chứ.

“Vậy phiền cô nhé?”

“Ừm. Chúng ta đi thôi.”

Nói xong, cậu chàng dùng đôi mắt lờ đà lờ đờ kéo tôi ra khỏi hội trường, chúng tôi bắt đầu chuyến tản bộ từ tầng trệt.

“Trụ sở này có hai tầng trên mặt đất và một tầng hầm, cùng một khu mở rộng. Tầng trệt này có phòng hội nghị cho các người chơi tuyến trên cùng một vài phòng riêng khác, dĩ nhiên là cũng có nhiều phòng nữa cho NPC ở để tiện cho các thợ thủ công mua đồ.”

“Hee, vậy thì việc quản lý hẳn sẽ khó khăn lắm đây.”

“Đúng vậy. Quỹ duy trì hàng tháng được thu từ các thành viên guild là khá cao.”

“Vậy thì mọi người sẽ phản đối mất?”

Về vấn đề guild ghiết này thì tôi vẫn chưa nắm rõ được các thông tin chi tiết lắm, nhưng so với phí nhân công ở 【Atelier】 tôi trả cho NPC Kyouko-san thì cũng chỉ vài chục nghìn mà thôi. Nếu như tôi thấy thì ở đây ít nhất cũng có 10 NPC rồi, lương chi trả ít ra cũng phải gấp mười lần chỗ đó.

“Tôi thì không nghĩ vậy đâu. Nếu quỹ duy trì guild chỉ là nguồn đóng góp từ một vài thành viên thì chẳng phải số thành viên còn lại sẽ cảm thấy thiếu gắn kết với guild sao? Với lại, quỹ duy trì hằng tháng sẽ được chia đều theo đầu người nên tính ra cũng không cao như vậy đâu.”

“Tôi hiểu rồi…”

“Ngoài ra, những thành viên không biết kiếm tiền gây quỹ sẽ được các thành viên khác giúp đỡ để tìm cách giải quyết. Đối với các thành viên tuyến trên thì họ giúp bằng việc săn bắn và luyện cấp. Còn với các thợ thủ công thì sẽ là bán vật phẩm đổi lấy tiền. Dĩ nhiên, vì đây là mua bán nội bộ nên giá thành cũng đỡ đi phần nào đấy.”

Bằng cách giải quyết từng chút một như vậy đã giúp cho cả guild có thể xoay sở một cách thoải mái, cậu ta giải thích thêm để làm rõ.

Nói đoạn, cậu chàng chủ động đi lên cầu thang dẫn lên tầng hai trước, cả hai đứa lúc này đang đứng trước cửa dẫn vào các căn phòng khác nhau.

“Đây là phòng chứa các trang thiết bị để chế tạo đồ, có cả phòng riêng của những thợ thủ công ở trong. Đây là nơi bộ phần thợ thủ công của guild chúng tôi tập hợp. Hầu hết mọi người không thích tiệc tùng bên dưới đều đang ở đây.”

Được cậu ta thúc, tôi bước vào trong và nhìn thấy hàng dãy phòng được trang bị đầy đủ thiết bị để sản xuất vật phẩm.

Vì đây là không gian chung nên các thợ thủ công ở đây phải lên lịch sử dụng các trang thiết bị theo lượt. Có vẻ phía sau dãy phòng này còn có cả các phòng riêng.

Những người tập trung ở đây đều đang sử dụng các thiết bị được cấp sẵn để làm công việc của họ, thỉnh thoảng tranh thủ trao đổi với những thợ thủ công chuyên môn khác.

“Này, trễ quá đấy, có chuyện gì xảy ra à? Mà sau lưng cậu là ai vậy Otonashi?”

Người vừa lên tiếng gọi cậu chàng lờ đờ là một thanh niên khá cao, thoạt nhìn thấy vẻ thân thiện. Cậu ta khoác trên tấm thân trần một chiếc áo khoác nhỏ, trên tay đeo khá nhiều trang sức.

“Tớ đang dẫn khách đi tham quan, tiện thể trốn khỏi bữa tiệc ấy mà. Cô ấy sẽ đi ngay thôi.”

“Vậy à. Tôi là Langley, rất vui được gặp cô.”

“Tôi là Yun. Rất vui được gặp cậu… nhỉ?”

Tôi cho ra một nụ cười có thể nói là ‘đáng yêu’ để trả lời cậu ta.

“Mà nhân tiện, cô chuyên chế tạo món gì vậy?”

“À——”

Tôi mở bảng trạng thái sense lên.

Sở hữu SP: 35

Bow Lv46 Longbow Lv20 Sky Eyes Lv12 Swiftness Lv10 See-Through Lv20 Sorcery Lv11 Enchant Arts Lv36 Earth Element Talent Lv27 Dosing Lv42 Cook Lv11

Không trang bị:

Alchemy Lv40 Synthesis Lv41 Crafting Knowledge Lv42 Taming Lv14 Engraving Lv23 Swimming Lv13 Linguistics Lv24 Climbing Lv21

“【Dosing】, 【Engraving】, 【Alchemy】, 【Synthesis】 và 【Cooking】.”

“Nghiêm túc đấy sao? Tận 5 món nghề… eh, mà đợi đã… cô là người có biệt danh 【Bảo mẫu】, Yun đó phải không?!”

Nghe tới cái biệt danh đáng xấu hổ ấy, tôi bất giác giật nảy mình. Thấy tôi có vẻ không thích bị gọi bởi cái tên ấy, nam thanh niên đứng trước tôi đây có hơi chột dạ.

“Xin lỗi, xin lỗi cô. Tôi không có ý xấu đâu. Ah, cô cũng là một thợ điêu khắc phải không nhỉ? Hay là để tôi dạy cô vài đường cơ bản để chế tác mấy món phụ trang coi như là lời xin lỗi nhé?”

“Langley gượng cười xin lỗi tôi. Trông thì hơi hào nhoáng đấy nhưng cậu ta có vẻ không phải là người xấu. Ngoài ra, tôi cũng một phần có hứng thú với việc chế tạo phụ trang mà cậu ta vừa nhắc đến mới đây.

“Ừm, hơi tò mò rồi đấy.”

Mục đích chính của tôi khi đến 【Bát bách vạn thánh】 nơi đây chính là đổi gió, vậy nên thử chút ít kĩ năng 【Engraving】 cũng là một cơ hội tốt mà.

“Vậy để tôi mang mấy món phụ trang ra cho cô xem.”

Nói đoạn, Langley lại bàn làm việc lấy ra mấy thứ nhỏ nhỏ trông như những bộ phận nhỏ để ghép lại với nhau.

Thoạt nhìn tôi không thể biết được chúng được tạo ra từ những nguyên liệu gì nhưng có thể nói chắc một điều rằng các món vật phẩm to nhỏ này đều được làm từ cùng một loại vật liệu.

“Mấy thứ này được làm từ gì vậy? Trông rất cứng và sáng. Còn ấm ấm nữa chứ.”

“Mấy thứ này được làm từ sừng goblin đấy. Đều là trang sức làm từ xương, khác xa với mấy món kim loại nhé.”

Vừa nói Langley vừa mang món đục, khoan và dũa trong bộ hành trang 【Engraving】 ra.

“Những thiết bị chính được đem ra sử dụng là mấy món này đây. Cô có thể tạo hình bằng đục rồi dùng dũa xử lý trước khi khoan lỗ xỏ dây vào. Không như nhẫn là món trang sức chỉ gồm một mảnh, đây là thứ phụ trang được ghép từ nhiều thành phần, được kết nối với nhau bằng dây chỉ nên có thể chia ra nhiều công đoạn khác nhau để dần dần hoàn thiện được.”

Tiếp đó, cậu chàng mang ra một đống sừng goblin với nhiều kích cỡ khác nhau.

“Đây, tuy không phải là loại thượng hạng gì nhưng thứ này cũng có những đặc điểm riêng.”

“Cậu nói phải. Chúng không lạnh như kim loại hay đá quý mà sờ vào rất ấm áp.”

Ngoài ra, mang vào cũng tạo ra cho người đeo phong thái á đông hơn như kiểu sản phẩm từ một bộ tộc nào đó. Có vẻ tôi nhìn thấy vẻ sâu xa của món trang sức này rồi chăng?

“Đúng rồi đấy! Sừng và răng nanh, xương, còn cả nhẫn gỗ làm từ mấy loại gỗ cứng nữa. Mấy món này trông vậy mà đắt hàng lắm đấy.”

“Hee, vậy à, nghe hấp dẫn thật đó. Cậu có thể chế tác trang sức dạng chuỗi không?”

“Hay! Ý tưởng không tồi! Để làm mấy món đó thì phải dùng các nguyên liệu là… hừm, còn cả việc thu thập mẫu nữa.”

Đáng lẽ đây phải là lúc tên này bày tôi cách làm trang sức từ xương mới phải, ấy vậy mà trước khi nhận ra, chúng tôi đã chuyển chủ đề thành cuộc thảo luận giữa hai thợ thủ công với nhau mất rồi.

“Thế thì chúng ta bắt đầu luôn chứ nhỉ? Mà quên, tôi không có đủ nguyên liệu…”

Những nguyên liệu chúng tôi đang có đều do Langley chuẩn bị, còn tôi thì đã vứt sạch hòm vật phẩm ở 【Atelier】 mất rồi.

Không có nguyên liệu thì không thể chế tạo được gì cả.

Ngay khi tôi thoáng cảm thấy tiếc vì cái bất lợi này của những người theo nghiệp chế tạo thì cũng là lúc cậu chàng Otonashi vẫn yên lặng đứng cạnh bên thò tay kéo áo tôi và Langley.

“Nè, nếu vào hầm thì nguyên liệu gì cũng có đó.”

“Hầm… hầm ấy hả… ừ thì vào đó khắc có hàng, cơ mà…”

Langley nói câu chẳng ra câu, khiến tôi nghiêng đầu thắc mắc.

“Ở trong căn hầm ấy có để nguyên liệu à?”

“Ừ, chắc là có đó. Hình như có người trữ một đống nguyên liệu không chứa trong kho hoặc có giá rẻ mạt ở dưới đó, dần dần căn hầm biến thành một nơi vứt mấy món không dùng đến luôn. Có thể coi tầng hầm dưới kia là bãi rác của cả guild cũng được.”

Vì Langley và những thợ thủ công khác trong guild đều trao đổi nguyên liệu cho nhau nên nơi này hầu như ít người dùng tới.

Ngoại trừ phần đông người chơi trao đổi mặc cả giá với nhau để có được nguyên liệu thì chỉ có một bộ phận nhỏ là còn ra vào căn hầm.

“Tuy là người ngoài nhưng nếu Yun đã được cho phép rồi thì chắc không sao đâu. Tớ sẽ kiếm vài món ngon trong đó.”

“Kiểu gì trong đó cũng có mấy thứ để ta chế tạo phụ trang từ xương và gỗ cho coi, đi nào.”

Nói xong Otonashi rời phòng, rảo bước đến cửa hầm để lấy nguyên liệu, một lúc sau đã quay trở lại.

“Mấy thứ này có nhiều công dụng lắm đấy. Ngoài sừng Goblin ra còn có cả vảy Lizardmen và răng nanh chó săn đấy.”

“Ồhhh, nhiều nguyên liệu quá.”

Nhìn đống đồ Otonashi vác về mà tự dưng tôi thấy phấn khởi quá, chỉ mong được mục kiến quy trình chế tạo phụ trang bằng xương càng nhanh càng tốt thôi.

Tôi thử lấy tay cầm một món vật phẩm lên nhưng lại bị Langley cản lại.

“Đợi chút đã. Thứ này mềm hơn kim loại đó. Bỏ món đấy sang một bên đi, cô hãy thử cái này trước đã.”

Món nguyên liệu cậu ta lấy ra đưa tôi là một khối gỗ không có vân.

Khối gỗ hình lập phương cạnh 5 centimet được đặt ngay ngắn trong lòng bàn tay tôi.

“Đầu tiên cứ thử làm nhẫn gỗ đã. Món này tuy rẻ tiền nhưng cứng phết đấy. Một khi đã quen với việc này rồi thì mới có thể giảm tỉ lệ thất bại khi làm phụ trang xương được.”

“Ah, hiểu rồi.”

Tôi làm theo lời khuyên của Langley, bắt đầu làm một chiếc nhẫn gỗ.

Với một tay cầm đục một tay cầm khối gỗ, tâm trí tôi bắt đầu mường tượng những công đoạn chế tạo, dĩ nhiên là không giống với khi xử lý thỏi kim loại rồi.

Đấy chính là hiệu ứng phụ trợ của sense 【Engraving】, có điều sản phẩm làm ra sẽ không cứng như nhẫn sắt rồi. Trong đầu óc tôi chỉ ngờ ngợ bản thiết kế của một cái nhẫn gỗ thôi.

Từ những hình ảnh hiện lên trong đầu ấy, trực giác có thể mách bảo tôi biết nạo ở vị trí nào, dùng lực bao nhiêu với những thứ tôi đang cầm trong tay mình.

Đầu tiên, tôi thử cẩn thận dùng đục nạo phần bên trong khối gỗ, nhưng thứ này cứng hơn tôi nghĩ nên công đoạn xử lý không được trơn chu.

“Việc này có hơi khó một chút.”

“Một khi đã nắm rõ cách điều chỉnh lực tay thì sẽ dễ dàng hơn nhiều.”

Langley cười khích lệ, tôi khẽ gật đầu đáp lời cậu ra rồi quay lại với công việc.

“——?!! Tôi lại nạo quá tay mất rồi.”

“Là do cô căng thẳng quá đấy. Đây, uống trà ăn bánh lấy bình tĩnh nè.”

Anh chàng Otonashi nãy giờ còn quan sát tôi chẳng hiểu từ lúc nào đã mang ra mớ bánh và trà, có lẽ là từ những người thợ có sense 【Cooking】.

“Trà đây.”

“Cảm ơn cậu. Haa, khó quá đi mất.”

Tay tôi đang cầm một đống mảnh gỗ bị tôi gia công thất bại.

Đầu tiên, tôi loay hoay mãi với việc đục đục khoét khoét khối gỗ hình lập phương cạnh 5 centimet ấy nhưng không thành, sau vài lần như thế thì cuối cùng tôi cũng cảm nhận được đặc tính riêng biệt của nó so với kim loại.

Độ mềm và những vân gỗ cùng độ cứng ở những phần khác nhau. Nếu không tự mình cảm nhận thì sẽ rất khó để tôi thành công vì không thể kiểm soát được lực tay.

Một hồi lâu, đến tận lúc này, tôi vẫn làm khối gỗ nứt một góc vì dùng lực hơi mạnh tác động vào. Có điều, bây giờ vết nứt không còn quá lớn và vẫn ở trong khoảng có thể chỉnh được, chỉ cần tôi cắt bỏ đoạn bị nứt đi rồi mài dũa cho nó thành hình cái nhẫn chữu C là được.

Nhâm nhi tách trà rồi làm việc một lúc, cuối cùng tôi cũng thành hình được món đồ, việc còn lại chỉ là đánh bóng bề mặt và phun nước sơn lên nó nữa mà thôi.

Nhẫn gỗ Trang sức (Trọng lượng: 1)

DEF+1

Trông chẳng khác gì đồ chơi con nít, có điều đây là mồ hôi công sức của tôi đấy.

“…khó thật, nhưng mà vui lắm.”

“Coi bộ cô thích công việc này nhỉ. Cứ làm mãi làm mãi thế này cũng đủ khiến người ta chán nản rồi, thực tế số lượng những người như thế cũng không ít.”

Vì quá mải mê công việc chế tạo chiếc Nhẫn gỗ này mà tôi đã không để ý Langley đang làm gì. Trong khi tôi còn loay hoay mãi không xong thì cậu ta đã chế tác được vài món trang sức từ xương rồi.

Ngoài ra, cậu ta cũng tạo được một chiếc nhẫn gỗ nữa, có điều cái này được dát mỏng hết cỡ và còn có cả vân gỗ được chạm khắc lên trên, khác biệt hoàn toàn so với cái mà tôi vừa chế tạo được.

Nói thật, lúc này tôi đã nhận thức được đẳng cấp và kinh nghiệm chênh lệch giữa chúng tôi.

“Chắc làm nãy giờ cô cũng đã hiểu ra vấn đề rồi nhỉ, Yun, gỗ có những đặc tính hoàn toàn khác với một khúc kim loại đúng không?”

“Nếu dùng đục thì gỗ sẽ bị cong đi. Thêm vào đó thì nếu dùng lực quá mạnh sẽ khiến khúc gỗ bị hỏng, phải chứ?”

“Chính xác. Gỗ không quá mềm cũng không quá cứng, lại còn dễ bị uốn cong nữa. Đó chính là lý do chúng được dùng để chế tạo nhiều thứ khác nhau. Tôi để người mới tập như cô thử sức với nó trước, nhưng thật ra thì làm việc với Sừng Goblin và Nanh quái vật không khó như Gỗ đâu.

Nói vậy xong, cậu ta cười như thể chẳng có gì, đúng là chỉ tổ làm tôi nhăn ngúm khi nhìn lại mấy miểng gỗ tôi phá hỏng vừa nãy thôi mà. Ai mà nghĩ cậu ta lại dạy tôi theo cái kiểu nhà binh như thế chứ.

“Đừng làm cái mặt đó nữa. Tiếp theo là bước cuối cùng đấy. Cô hãy thử chế tạo một món trang sức đi.”

Và dĩ nhiên, tôi sẽ làm nó bằng đống nguyên liệu được Otonashi chuẩn bị rồi.

Những việc còn lại chỉ là căng mắt ra khéo léo sử dụng sense thôi.

Langley quay trở lại với thử thách chế tác các hạt trang sức, còn Otonashi thì xem ra không muốn đứng nhìn nữa, cậu chàng mang ra một vài món nguyên liệu và bắt đầu thử nghiệm.

Về phần tôi thì tôi đã bắt đầu công cuộc chế tác món trang sức từ xương đầu tiên của mình.

“Đầu tiên phải xem mình sẽ làm ra hình dạng thế nào đã.”

Lúc bấy giờ trên tay tôi đang là một chiếc sừng Goblin, một sợi dây bện và một vài hạt thạch anh loại nhỏ.

“Thử từ cái đơn giản trước vậy.”

Tôi dùng dụng cụ cắt để chia khúc sừng Goblin thành 3 mảnh kích thước thông thường. Tiếp đó, tôi lại cắt từng mảnh rồi đánh bóng chúng cùng với các mảnh thạch anh kia.

Sau khi đã loại bỏ độ nhám trên bề mặt xong đầu vào đấy, tôi mới tạo hình ovan cho các khúc nguyên liệu trên.

Khi đã có đủ trong tay 20 mảnh nguyên liệu sơ chế bóng loáng với các kích thước khác nhau, tôi đục lỗ cho từng miếng để xỏ dây bên qua.

Mảnh hình ovan lớn nhất tôi đặt ở trung tâm, còn các mảnh nhỏ hơn được xếp theo thứ tự ra hai bên, giữa những phần sừng sẽ là xen kẽ các mảnh thạch anh, cuối cùng, tôi cắt dây bện khi đã tính đủ độ dài cho hợp lý rồi nhẹ nhàng nối hai đầu sợi dây với nhau.

Thiết kế kiểu này không hiếm gặp, có điều so với các chuỗi hạt thông thường thì thứ tôi vừa làm ra có hơi quá cỡ một tí. Nhưng nếu dùng cái này làm xuyến quấn quanh tay 2 lần thì trông hợp hơn rất nhiều. Đó là kết luận của tôi khi thử đeo lên tay mình.

Chỉ số của vật phẩm là——

Vòng tay Tiểu quỷ Trang sức (Trọng lượng: 2)

ATK+1, DEF+2, Hiệu ứng phụ: Tăng cường loại Quỷ tộc (loại nhỏ)

Chỉ số thuộc tính không hẳn là cao, xét về trọng lượng thì món này cũng hơi nặng một chút. Chắc là do tôi dùng thạch anh làm nguyên liệu nên nặng hơn bình thường là phải. Có vẻ như vẫn còn có thể cải thiện thêm được.

Tôi khẽ tháo cái trang sức bằng xương kia ra rồi nhìn sang phía Langley.

Cậu ta đang đổ một thứ cát phát sáng lấp lánh vào trong lò luyện, nung nóng chúng thành một khối xốp.

Khi hỗn hợp nguộn bớt, nó dần dần biến thành một thứ trong suốt hình cây gậy. Langley tiếp tục nung nóng cây que lên, cắt nó thành nhiều hạt nhỏ hơn.

Còn tại một chiếc lò luyện khác với cái Langley đang dùng, Otonashi đang cắt một thỏi kim loại thành những mảnh nhỏ, kích cỡ đồng đều nhau y hệt như bên Langley.

Cậu ta sử dụng những kim loại như vàng, bạc và đồng để chế tạo các hạt cườm và các tua trang trí.

Nếu bây giờ làm thêm một món phụ trang từ xương thì cũng không sao, có điều tôi lại muốn thử sức với mớ hạt cườm kia hơn.

“Dù thế, mình cũng không nên làm phiền họ.”

Khi khẽ lầm bầm, mắt tôi dừng lại ngay chỗ mớ đá quý thô trộn lẫn trong đống nguyên liệu vừa được mang tới.

Hẳn là do chúng quá nhỏ để lắp vào khung trang sức, nhưng tôi cũng quyết định đánh bóng chúng.

“Mà, quen tay vẫn hơn.”

Tôi tiếp tục công việc lặng lẽ đánh bóng của mình để đưa những viên đá quý thành kích cỡ nhỏ đủ để tạo thành chuỗi hạt. Quả là guild lớn nhất OSO có khác, số lượng và chủng loại đá quý là vô cùng phong phú.

Nào là Lục bảo, Lưu ly, Ngọc bích, Pha lê, Tử ngọc, Xích ngọc, Ngọc Berin, đá Mắt Hổ,…

Chỉ cần đánh bóng và gom lại thôi thì mớ đá quý trông cũng khá đẹp rồi.

“Được rồi… nhiêu đây chắc đủ số hạt để thử rồi. Eh, nè Yun, cô đang làm gì thế?”

“Trang sức từ xương tôi cũng đã làm được rồi, thấy cậu làm hạt cườm nên tôi cũng đánh bóng mấy viên ngọc để thử nghiệm ấy mà.”

Nói đoạn tôi chia số đá quý đã được đánh bóng ra thành từng loại riêng rẽ, cả Otonashi và Langley bỗng dưng kinh ngạc nhìn tôi.

“Đây chỉ là đá quý lấy ngẫu nhiêm dưới hầm lên thôi nhỉ. Nhỏ thế kia chắc phải khó khăn lắm mới đánh bóng được nhiều như thế này mà không làm sứt mẻ viên nào nhỉ?

“Đá cỡ cực nhỏ rất hợp làm chuỗi ngọc và kiếm đủ số lượng cũng không phải quá khó. Phải, thuỷ tinh, kim loại và đá quý là đủ làm 3 loại hạt rồi.”

Thấy số đá quý đã được tôi xử lý, Langley trở nên phấn khích, nhưng sợi dây dày trịch dùng chế tác trang sức từ xương cậu ta vừa mang ra trông hình như hơi quá khổ so với bất kỳ hạt cườm loại thuỷ tinh, kim loại hay đá quý nào.

“Langley, cái đó không vừa đâu. Cậu phải dùng vật liệu giống dây cước ấy. Nè, cậu có nguyên liệu may quần áo không?”

Và thế là một người thợ khác trong guild từ nãy giờ vẫn quan sát chúng tôi từ xa đã cho cả đám mượn chút dụng cụ và nguyên liệu.

Dùng kim khâu để luồn chỉ qua các hạt cườm sẽ dễ hơn nhiều, có điều nếu chỉ dùng chỉ không thôi thì rất dễ đứt nếu chịu lực kéo quá mạnh.

Otonashi và Langley tiếp tục vắt óc về thứ vật liệu thích hợp làm trang sức hạt, nhưng tôi có một ý thế này:

“Tôi mượn phòng riêng một tí được không, có mấy thứ này tôi cần dùng nên các cậu xuống hầm lấy cho tôi với nhé?”

Nghe yêu cầu của tôi, Otonashi nghiêng đầu bối rối trong khi Langley vẫn bình tĩnh hỏi mấy món nguyên liệu tôi cần là gì.

“Nhưng mà, bọn này không thể cung cấp nguyên liệu và địa điểm khi chưa rõ mục đích cô muốn chế tạo ra là thứ gì được.”

“À thì…”

Langley hỏi vậy cũng không hẳn là vô lý.

Có khả năng tôi sẽ liệt kê ra mấy món mình thật sự chẳng dùng rồi cuỗm đi cũng nên. Càng đáng nghi hơn khi tôi còn đòi dùng cả phòng riêng nữa.

Các cậu ấy có đề phòng như vậy cũng là điều dễ hiểu. Nhưng tôi cũng có lý do riêng khiến mình không thể cho họ biết thứ nguyên liệu tôi sẽ dùng được. Nghĩ đến đây lại khiến tôi im lặng.

“Langley, cậu đáng sợ quá đó. Cô ấy im như thóc rồi kìa.”

“Không, không phải tớ nghi ngờ cô ấy hay gì đâu. Mà, đề phòng như vậy vẫn hơn mà, phải không.”

Bị thúc nhẹ vào người, Langley đáp lời Otonashi như vậy. Tôi nghĩ mãi mới có thể trả lời nhiều hết mức có thể.

“Thứ tớ muốn làm là【Sợi Kim loại】. Và cách làm ra nó thì, ừm, là một bí mật.”

Công thức của【Sợi Kim loại】tôi và Emily-san tạo ra vẫn còn là bí mật ở trò chơi này.

“Ah, cái đó à. Tôi nghe bảo nó là một vật liệu dùng trong may vá, nhưng vì khá bền nên có lẽ sẽ hợp làm chuỗi hạt hơn. Và xét nguồn cung còn đang hạn chế thì hiển nhiên công thức cần được giữ bí mật rồi… đã rõ. Giờ thì cứ tới xin phép từ Mikadzuchi-san đã.”

“Thật sao?! Cảm ơn nha!”

Tôi thật lòng cảm ơn cậu ta.

Và, khi chúng tôi hỏi ý Mikadzuchi đang ở dưới tầng 1 chuẩn bị cho buổi tiệc thử vị thì——

“Nghe cũng hay đó, duyệt! À, làm xong thì xuống đây ngay nhé!”

“Gì mà dễ quá vậy nè!”

Thế cũng được ạ? Hội trưởng. Tôi bật lại.

Tôi lấy những loại vật phẩm mình cần dưới hầm – bao gồm【Quặng Sắt】và【Quặng Bạc】, cùng với ít【Mẩu tơ ma thuật】.【Nước trường sinh】thì tôi đã chuẩn bị sẵn trong người dùng làm thuốc nên cứ thế mà mang ra dùng chúng thôi.

Rồi tôi mượn được một phòng riêng và dùng Sense【Synthesis】cùng【Alchemy】để chuyển hoá mớ nguyên liệu.

“Bắt đầu nào. Trước tiên phải là——《Alchemy》!”

Tôi chuyển hoá【Mẩu tơ ma thuật】bằng Chuyển đổi vật chất Cấp cao của Alchemy, một phần chuẩn bị coi như xong. Sau đó, tôi lại dùng Chuyển đổi vật chất Cấp thấp để biến nó thành một búi len.

“Và cuối cùng——《Synthesis》!”

Rồi sau đó, tôi dùng đến chỗ quặng,【Búi tơ ma thuật】và Nước trường sinh để thực hiện tổng hợp cả ba.

“——Hoàn thành. Đây là【Sợi Kim loại Sắt】và【Sợi Kim loại Bạc】.”

Sau khi đã chế tạo thành công một loạt các sợi kim loại mang đủ đặc tính bền bỉ của kim và dẻo dai của lụa, tôi rời phòng, đưa chúng cho Langley và Otonashi.

“Ra đây là Sợi Kim loại. Quả thực trông khá là chắc đấy.”

“Cô làm được kha khá nhỉ.”

Tôi xỏ tơ qua kim khâu và luồn chỉ qua từng hạt chuỗi một.

“Wow?! Dễ thật. Bắt tay vào làm hạt cườm thôi nào.”

Theo đề nghị của Langley, mỗi người lấy một ít Sợi Kim loại và xỏ nó qua mớ kim mượn được, rồi tất cả cùng tìm chỗ ngồi bắt đầu làm với mấy hạt chuỗi mình chọn.

Langley ngồi trước mấy viên bi trong suốt do chính tay cậu ta làm ra, Otonashi thì ngồi trước mấy viên đá quý đã đánh bóng. Và tôi bắt đầu làm trang sức bằng hạt kim loại.

“Trông hay đấy. Tôi xin ít Sợi Kim loại và hạt chuỗi được chứ?”

“Nguyên liệu thì đều là lấy dười hầm lên còn mớ dụng cụ là đồ mượn cả nên cứ tự nhiên đi.”

Người thợ dùng Sense Sewing cho chúng tôi mượn đồ hỏi tôi và cũng bắt đầu vọc mớ hạt.

Tôi hoàn thành một món đơn giản từ hạt bạc và Sợi Kim loại Bạc.

Chuỗi vòng tay bằng bạcTrang sức

DEF+4, MIND+7

Cũng như với món trang sức bằng xương khi nãy, lần này tôi cũng không phải cho ra một thứ quá tệ.

Món trang sức Langley và Otonashi đang làm có vẻ lúc xong sẽ đẹp lắm đây.

“Ohhh, khá là thời trang đó!”

“Thật sao?”

“Quả là hợp với Otonashi.”

Loại Otonashi chọn là ngọc bích loại nhỏ.

Cậu ta xỏ Sợi Kim loại qua một lượng mảnh ngọc bích nhỏ, sau đó còn cho thêm vài viên cỡ lớn được khắc thành hình dấu phẩy để tạo điểm nhấn trước khi qua công đoạn đánh bóng tinh tế.

Langley có vẻ không hài lòng với mớ hạt thuỷ tinh trong suốt nên cậu ta đành sử dụng kĩ năng《Colouring》để thử những cách phối màu khác nhau.

“Chắc tôi thất bại rồi.”

“Cậu nghĩ vậy à? Tôi nghĩ thế cũng được đấy chứ.”

“Tớ nghĩ làm vậy cũng đâu phải quá tệ đâu.”

Otonashi và tôi khi nhìn qua thứ trong tay Langley thì thấy cậu ta nhăn mặt coi bộ tiếc nuối lắm.

“Tôi thử dùng【Tinh thể Cát】mình kiếm được gần đây làm chủ đề để chế tác, có điều chính vì trong suốt nên ý tưởng thiết kế cũng cạn kiệt luôn. Ngoài ra, dùng《Colouring》xong thì nó trông như mớ ngọc nhựa rẻ riền ngoài chợ ý, khó mà cho ra thành phẩm cao cấp được.

Tuy nhiên sau một hồi nghiền ngẫm nghiên cứu thì cậu ta cũng hoàn thành cho mình một chiếc vòng cổ đính hạt cườm xen kẽ với những phần kim loại khác nhau.

Trong khi chúng tôi còn đang vật vờ với món thành phẩm đầu tay thì một trong số những người thợ thủ công gần đó đã reo lên sung sướng sau khi hoàn thành tác phẩm của mình.

“YESS! Xong rồi!”

Khi nhìn sang hướng giọng nói ấy phát ra, tôi thấy một con ma-nơ-canh mặc một bộ đầm xanh thẳm lấp lánh và tuyệt đẹp, ngồi cạnh là cậu ta, liên tục hoan hô trước mặt nó.

Phần viền váy bằng ren của chiếc đầm được làm với Sợi Kim loại Bạc và Hạt Bạc theo một cách giúp chúng không quá nổi bật, việc dùng ren đã giúp nó trông có vẻ ba chiều hơn.

Bên cạnh đó, trên bộ đầm còn được đính lên nhiều viên đá quý sặc sỡ màu sắc.

Cùng với một sợi dây chuyền hoàng ngọc to lồ lộ ở phần ngực, bỗng một khung cảnh hiện lên trên tâm trí tôi.

“…bầu trời đêm đây sao?”

“Chính xác! Màu xanh sẫm của chiếc váy gợi đến bầu trời buổi đêm, những tầng ren tượng trưng cho một dòng sông! Những viên đá quý là các vì sao chiếu sáng trên bầu trời! Chính là những dòng sông và Dải ngân hà đấy! Viên Hoàng ngọc quá cỡ ngay giữa ngực chính là mặt trăng tròn vành vạnh!”

Dải ngân hà và dòng sông địa đàng à.

Otonashi và tôi có hơi chùn xuống vì sự phấn khích cao độ của anh chàng thợ may kia, còn Langley thì giật nảy cả mình.

“Thế nên một siêu phẩm thời trang thế này mà không có người mẫu thì hơi phí…”

“Vậy thì đi kiếm đi.”

“Ở ngoài đó nhớ bảo trọng nhé. Bọn tui sẽ ở trong này uống trà trong yên bình.”

“Tui cũng thấy xuống dưới kia nghe có vẻ cực hình lắm…”

“Onee-chan à! Chưa hết giờ tham quan của chị à? Ở dưới cũng chuẩn bị xong rồi nên mình xuống thôi!”

“…Myu.”

Tôi bất giác đưa hai tay lên xoa xoa thái dương như thể đau đầu lắm vậy.

Con bé không thể vừa vào vừa giữ yên lặng được sao nhỉ? Nghĩ đoạn, tôi thấy con bé Myu nhanh chóng tiếp cận và nắm lấy tay tôi.

“Onee-chan, đi thôi?”

“Haa, thiệt là… cũng đành vậy.”

Trông nhỏ em gái nghiêng đầu khe khẽ ngước mắt lên vậy, tôi không nỡ từ chối.

Đã thế, nhìn mặt con bé cũng thấy hơi thoáng đỏ, dù là chưa uống ngụm rượu nào nhưng có lẽ em ấy đã bị không khí này làm cho lâng lâng rồi cũng nên. Phận làm anh trai, tôi cũng không nên để em ấy một mình.

Khi tôi miễn cưỡng đồng ý, Myu tỏ ra mãn nguyện, nở một nụ cười nũng nịu. Đó là khi em ấy để ý bộ váy đằng sau chúng tôi.

“Ồ? Bộ đầm đẹp quá, trông lấp lánh ghê.”

“Anh mới vừa làm xong thôi, muốn làm người mẫu không em gái?”

Anh chàng thợ may kia đến giờ mới tham gia cuộc trò chuyện.

“Thế có được không? Yaay! Trông em như công chúa vậy nè! À mà, mình vốn là paladin rồi nên phải giống công chúa kị sĩ mới đúng chứ nhỉ?”

Em ấy nói thế rồi thay trang bị từ bộ giáp trắng bạc mọi khi sang bộ đầm xanh sẫm này. Say khướt vì bầu không khí, em ấy không phiền tí nào khi phải làm người mẫu cả, sau khi nghĩ một chút tôi cũng nhẹ nhàng cho qua vụ này.

Sau khi chúng tôi đính thêm ít trang sức cho hợp với Myu hơn, con bé lập tức kéo tay tôi chạy xuống tầng 1.

Myu di chuyển xuống cầu thang dẫn ra sảnh với những bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng. Theo đó, cả hội trường chìm vào im lặng trong thoáng chốc.

Ánh nhìn từ vô số người chơi tham dự buổi tiệc đồng loạt đổ dồn vào Myu đang bước xuống cầu thang, để đáp lại, em gái tôi tiếp tục tự hào rảo bước.

Ngược lại, tôi có phần xấu hổ nên đã lấy mũ trùm đội lên tận mắt, cố tránh ánh mắt mọi người.

“Sei-oneechan! Em đem Yun-oneechan tới rồi nè! Chị nhìn xem? Bộ đầm em vừa được cho mượn đó!”

“Hê, bộ đầm tuyệt thật đó. Trông em trưởng thành hơn hẳn, Myu-chan à.”

Liến thoáng lên trước Sei-nee để khoe, Myu cũng mang lên mình nụ cười hạnh phúc tuy hơi bẽn lẽn một tẹo.

Tôi rảo mắt chung quanh thì quan sát thấy có khá nhiều nhóm đang tụ tập lại ăn uống vui vẻ, so với sự yên tĩnh trong phòng riêng của các thợ chế tạo khi nãy tôi ở thì cảnh tượng này nhiều màu sắc hơn, đến mức làm tôi ‘loá’.

“Nào, Myu-chan, cho nhiều người chiêm ngưỡng bộ đầm đó đi nào. Cô nương lại đây với Sei và chị nào.

“Vânggg! Vậy thì em đi đây!”

“Đừng có gọi em là ‘cô nương’ nữa. Thiệt là… chiều chị vậy.”

Trông bề ngoài thì chín chắn hơn thật, nhưng con bé trong mắt tôi vẫn thế, vẫn ngông theo đúng kiểu Myu. Vừa ngồi lại cạnh Sei-nee, tôi vừa nghĩ như vậy.

Thế rồi mắt tôi chú ý tới đồng đĩa mồi nhắm và mớ rượu ngay trước mắt đủ khiến để tôi ngao ngán.

“Nè, chị Mikadzuchi. Đây là gì vậy…?”

“Còn là gì nữa, là đồ ăn tiệc đó. Chúng được phục vụ để hồi chỉ số no sau khi tụi này đi thám hiểm về chứ còn gì nữa.”

Dù tiệc còn chưa bắt đầu thì bà chị Mikadzuchi đã thó trước ít phô mai, xúc xích loại thượng hạng, đậu phộng, khô mực và mấy thứ tương tự rồi, giờ còn vừa ăn uống vừa nhắm rượu nữa chứ..

Còn những người có Sense【Cooking】được gọi tới bữa tiệc thì sao hả chị đại?

Nhìn vào những món trên bàn thì có vẻ những người chơi mang【Cooking】vẫn đang thực hiện khá tốt phần việc của mình, nhưng chỉ nhiêu đó người thì chắc chắn không thể lo xuể được.

Một trong các lý do cho việc này là vì họ có hơi quá chú trọng vào phần chi tiết để tạo ra món ăn tuyệt vời nhất và cuối cùng lại, hậu quả là tốn kha khá thời gian.

“Hà, thật là… em xin tí nguyên liệu và món phụ được không ạ?”

“Sao, em sẽ làm gì đó hả?”

“Chỉ một chút thôi…”

Tôi gọi vài người giữ Sense Cooking gần đó và đươc cho một ít nguyên liệu.

Những người lấy Sense【Cooking】hồi sự kiện cắm trại mùa hè hầu hết đều vẫn còn nhớ nhau, nên kiếm tí nguyên liệu và món ăn kèm tiến triển khá thuận lợi. Thêm vào đó, tôi luôn giữ trong người đầy đủ các món gia vị và dụng cụ.

“Hừm, làm vài món cơ bản thôi nào.”

“Nhớ là thứ gì nhắm được với rượu ấy nhé!”

“Nói chuyện nghe như mấy lão già ấy? Chị Mikadzuchi này.”

“Ahahaha… nhưng cũng lâu rồi chị mới được ăn đồ Yun-chan nấu nên chị đang vui lắm đó nha.”

Được nghe chị cả Sei-nee đang đi học đại học ở xa nói thế thì thú thực tôi thấy rất vui, nhưng vẫn làm đồ ăn mà không nói gì.

Tôi gọt khoai tây, cắt thành miếng vừa ăn rồi cắt cả xúc xích, cho thêm dầu ô liu và tỏi, nêm tí muối và tiêu rồi bật bếp——làm ra món Khoai tây kiểu Đức sẵn sàng phục vụ.

Tiếp tục, lần này tôi xắt khoai tây trải đều lên khay đựng thay cho bột bánh pizza và phía trên tôi cho thêm sốt cà, hành, salami[1] tiêu xanh, phủ lên tí phô mai nướng và đẩy vào lò——thế là xong món Pizza Khoai tây.

Ngoài ra, tôi còn làm thêm mực xông khói, salad dưa chuột và salad khoai tây nữa.

Tất cả chúng đều là các công thức có thể được làm trong thời gian ngắn, giống như mấy món thực phẩm cho gia đình nhiều người ấy.

“Ohhh, mớ đồ ăn kèm nhạt nhẽo đó đã được tái sinh thành một thứ hoa mỹ rồi!”

“Tuyệt thật. Vị giờ đậm đà hơn, làm uống cũng đã.”

Mọi người bắt đầu thưởng thức mấy món đã xong trước.

“Ahh, tui muốn nuôi một cô. Ai mà chả muốn có người như【Bảo mẫu】trong nhà mình chứ.”

“【Bảo mẫu】 nấu ăn là ngon nhất! Là ngon nhất quả đất!”

Những người đang ăn món tôi nấu nhìn như trầm trồ lắm.

“Vâng vâng. Mà này, đừng có gọi tôi là【Bảo mẫu】 nữa cái. Làm nãy giờ rồi mà vẫn chưa thấm tháp gì nhỉ.”

Nhìn những món mình vừa làm ra lần lượt không cánh mà bay, tôi cũng cảm thấy may mắn lắm vì sự tiện lợi của hệ thống nấu nướng trong OSO này khi sau một thời gian mọi thứ sẽ sạch sẽ đâu vào đấy. Tôi quyết định bắt đầu làm vài món rán cơ bản.

Trước hết, tôi cho tí nước vào bột và cùng phô mai sống lẫn với loại đã rán trước đó để bắt đầu làm cuộn——

“Tôi muốn gà chiên.” “Vậy cho tôi kakiage[2]” “Tôi muốn rau xào” “Chúng ta vẫn còn mực để dành chiên nên làm vài khoang mực chiên giòn nhé!” “Tôi muốn tôm chiên!”

Khi thấy hơi phiền khi mọi người oang oang thứ mình thích, tôi đành phản kích lại họ rằng mình không có nguyên liệu để chế biến mấy món đó.

“Muốn ăn gì thì mang nguyên liệu tới đây chứ! Có là thợ chế tạo đi nữa thì cũng không thể biến không khí thành đồ ăn được.”

Tôi chắc mẩm mình vừa làm họ cứng miệng rồi chứ. Nhưng ngay giây sau tôi lại nhận ra đấy là một sai lầm tôi vừa phạm phải.

Vì sao sai lầm ư, chính là vì mớ nguyên liệu bọn họ vừa mang ra đây.

“Cậu làm gà chiên từ thịt Mill Bird được không?” “Tôi nhặt được ít rau từ đám quái thực vật này.” “Bọn quái dạng tôm rơi ra nhiều đồ lắm, được không cô nương?”

Cái gì trên đời này mấy người cũng có hả. Tôi muốn nói thế lắm, nhưng cũng đành thở dài bắt đầu chuẩn mị mấy món họ yêu cầu thôi.

Chuẩn bị đồ khai vị xong, tôi tiếp tục nấu mấy món rán mà chẳng nghỉ tay được chút nào.

Nấu xong mớ nguyên liệu ấy cũng là lúc tôi kiệt sức lết về bên Sei-nee rồi.

“Haa〜, em mệt quá.”

“Cho em nè, Yun-chan. Nước mận ép làm từ【Trái Shiyu】đó.”

“Cảm ơn chị, Sei-nee. ——Pwah, như vừa chết đi sống lại vậy.”

Món nước ép tôi uống ngon hơn hẳn mọi khi. Tôi đang ngồi tận hưởng giây phút nghỉ ngơi và đánh mắt đi xung quanh thì cũng là lúc bà chị Mikadzuchi tiếp cận tôi.

“Em thấy lần đổi gió này được chứ?”

“Chị Mikadzuchi, ừm, nhờ chuyến này mà em mới thấy【Craftsmanship】 nhiều công dụng thật.”

“Tuyệt đó. Dừng căng thẳng quá. Đôi khi làm một việc hoàn toàn khác sẽ giúp gia tăng hiệu quả làm việc mà.”

“Thật vậy sao?”

Tôi đưa cốc nước ép lên miệng lần nữa rồi luồn tay vuốt ve Ryui giờ đang dụi mình vào sườn tôi cũng như Zakuro đang yên vị trên đầu mình.

“Guild chị có thể giúp em luyện cấp rất nhiều Sense đấy. Nhóc còn muốn lấy thêm cái nào nữa không?”

“Giờ chị có hỏi thì…”

Nghe lời đề nghị, tôi suy nghĩ xem mình có cần một thứ gì đại loại vậy không, rồi chợt nảy đến một món mà lâu lắm rồi tôi không thể luyện đủ cấp để nhận được nó.

“Thật ra em có…”

Sei-nee nghe thấy cuộc trò chuyện của tôi với Mikadzuchi, xen vào.

“Yun-chan, em định tham gia đợt tập huấn cấp tốc của guild bọn chị à?

“Hể, gì cơ?! Onee-chan sẽ lấy Sense mới à? Là loại Sense gì vậy ạ?!”

“Sei-nee, Myu. Mà, vì chị Mikadzuchi đã đề nghị nên em nghĩ mình cũng nên thử…”

Sei-nee vừa xong việc đưa ra hướng dẫn cho các nhóm, Myu đã tận hưởng xong bộ đầm dải ngân hà và đã khoác lại bộ giáp cũ trên người, rồi họ cùng tham gia vào cuộc nói chuyện.

“Vậy, vậy thì sao?! Anh tính lấy Sense gì?”

“Um… thì là—— anh đang tính lấy mấy Sense kháng hiệu ứng xấu.”

Có vẻ Myu đang nghĩ tới mấy Sense độc lạ và vì thực tế không phải vậy nên trông con bé tỏ vẻ thất vọng lắm. Ngược lại Sei-nee và Mikadzuchi hỏi tôi lý do với vẻ vui mừng không hiểu nổi.

“Vậy, sao em lại muốn mấy cái đó?”

“Đám quái ở mê cung bên trong người con Grand Rock có chiêu phun dịch gây hiệu ứng xấu khi sắp bị hạ rồi ấy, ngoài ra còn cả việc em có thể dính hiệu ứng xấu khi dùng Sense【Dosing】nữa…”

Để hoàn thành nhiệm vụ ở con Grand Rock và để phục vụ lợi ích cho sau này, sau khi giải thích điều đó tôi lại nhận ra mình vẫn chưa hoàn toàn lên tinh thần lại hẳn được.

“Thật ra mới ban nãy em cũng lỡ trộn thêm ít nguyên liệu không nên xài và…”

Tôi cuối cùng lại lỡ cho thực vật và đồ drop từ quái độc mang hiệu ứng xấu đã được phơi khô vào một cái nồi lớn.

Kết quả là tôi hít phải đủ loại khí mang hiệu ứng xấu từ cái nồi và gục xuống sàn nhà lạnh căm trong phân xưởng ở【Atelier】.

Hồi đó thì Ryui nhận ra là đang có nguy hiểm và kịp dùng ánh sáng【Thanh tẩy】bao bọc cả khu xưởng, nhưng thề có bố là tôi không muốn vụ đó xảy ra lần nữa đâu.

“Đó là lý do em muốn một vài Sense kháng hiệu ứng để cho chắc ăn, kiểu vậy đó…”

“Nói sao ta, nghe lạ hơn là chị nghĩ đấy, nhưng thế mới giống Yun-chan chứ. Thật ra chị cũng có một Sense kháng hiệu ứng xấu muốn lấy đây.”

“Vậy, cậu lấy nó chung với Cô nương luôn đi.”

Sei-nee cười mỉm, chị Mikadzuchi thì toe toét hết cỡ. Ngược lại, hơi bối rối là mình không thể tham gia cuộc trò chuyện, Myu gục đầu xuống và lên giọng.

“Em sẽ lấy Sense kháng luôn!”

“Myu-chan? 【Recovery】 của em vẫn có thể  dùng thay cho các sense miễn kháng mà, phải không? Còn cả trang sức có hiệu ứng kháng nữa.”

“Nhưng chỉ có Yun-oneechan với Sei-oneechan vui vẻ với nhau thì không công bằng tí nào!”

“Hả, đi tập huấn thì có gì vui chắc? Với cả, vì đây là Sense miễn kháng nên có nghĩa là ta sẽ liên tục bị dính hiệu ứng xấu đấy, như vậy chẳng phải khó chịu lắm sao?”

“Kukuku, vậy cũng ổn mà? Myu-chan, em gọi cả party của em tham gia cũng được đó. Bọn chị sẽ cho mấy đứa thấy thế nào là trại huấn luyện đặc biệt kháng hiệu ứng xấu của guild【Bát Bách Vạn Thánh】.”

Trong khi tôi còn chưa hiểu mô tê gì thì bà chị Mikadzuchi đã lên tiếng “sẽ thú vị lắm đây!” rồi coi như là đồng ý luôn.

Thế có ổn thật không đây? Tôi thì bất an lắm, nhưng bà chị Mikadzuchi kia có hiểu gì, cứ bảo không sao đâu và vỗ nhẹ vai tôi.

Khi đã bớt cơn phấn khích, bà chị mới bình tĩnh lại một chút rồi nói tiếp.

“Đây chính là cách guild bọn chị làm việc đấy, nhưng mấy đứa phụ bọn chị thu thập và chuẩn bị nguyên liệu được không?”

“Vâng, không có vấn đề gì đâu ạ.”

“Xong chuyện đó, giờ chị sẽ đưa hai đứa mấy thứ này.”

Mikadzuchi đưa hai người ngoài, Myu và tôi, tấm thiệp bạc của guild chị ấy.

“Đây là thư mời gia nhập có giới hạn thời gian của【Bát Bách Vạn Thánh】. Với hai tấm thiệp này, hai đứa có thể tự do ra vào【Bát Bách Vạn Thánh】trong một tháng.”

“Không phải hai tấm này chỉ là phiếu gia nhập tạm thời thôi ạ?”

Tôi hỏi, đoạn được chị Mikadzuchi đáp lại bằng giọng cười sảng khoái.

“Nếu em nhận ra vụ đó thì cũng đã bình thường lại chút rồi ha, tốt đó. Giờ thì, khai tiệc nào!”

“Mikadzuchi, sao trông chị giống mấy lão già hói đầu vậy?”

Giữa trẻ vị thành niên Myu, Sei-nee và tôi, Mikadzuchi nâng cốc rượu vang của mình lên. Vì nếu chưa đủ tuổi thì phải uống nước ép nên chúng tôi cũng đành làm theo.

“Vậy thì, bắt đầu nào! ——Cạn ly!”

“““CẠNNN LYYY!”””

Âm thanh của bữa tiệc vang khắp sảnh hội, một buổi náo loạn toàn uống với ăn đã bắt đầu.

Trong số đó có những người chỉ hoà theo không khí và sau khi kiếm được vài đồng môn đã cùng nhau ra ngoài thám hiểm, nhường chỗ cho những người vừa đi thám hiểm về tham gia tiệc.

Vì giữa chừng lại hết thức ăn nên tôi lại phải ra tay, Myu thì nhảy múa và tận hưởng sự náo nhiệt.

Sei-nee ngồi dựa vào tường trong sảnh thưởng thức mấy món tôi làm. Chị Mikadzuchi thì đi vòng quanh tán gẫu và tiếp xúc với các thành viên trong hội trước khi quay lại cạnh Sei-nee để nốc rượu tiếp.

Loại không khí ồn ào này không hợp với tôi, nhưng tôi nghĩ lâu lâu thế này cũng không tệ chút nào.

Cùng lúc đó, vô số người chơi tiếp cận Sei-nee và Mikadzuchi. Họ cầm trên tay vài xấp giấy và dùng cử chỉ tay để giải thích cái gì đó, tôi nhìn cảnh đó mà không quan tâm mấy.

Sei-nee và Mikadzuchi thì tỏ ra rất thích chí đồng ý, chốc chốc cũng đáp lại. Tuy nhiên, vì chung quanh quá huyên náo nên tôi cũng đành chịu, không biết bọn họ đang bàn về vấn đề gì.

Thế rồi tự dưng bà chị Mikadzuchi nhìn sang phía tôi cười khúc khích.

Có chuyện gì đang diễn ra sao? Tôi nghĩ một lúc, trong khi đó thì chị ấy đã đảo mắt đi, việc trao đổi gì đó với những người mang xấp giấy tới cũng chấm dứt.

Những người chơi cầm xấp giấy tờ kia thì có vẻ rất sảng khoái vì kết quả buổi nói chuyện và quay lại tiệc tùng. Sei-nee và Mikadzuchi cũng tiếp tục ăn uống luôn.

Vì trí tò mò của tôi đã bị kích thích một chút bở việc đó nên tôi bèn tiếp cận Sei-nee và Mikadzuchi mang theo ít thức ăn và đồ uống.

“Hai người có cần thêm đồ ăn đồ uống gì không?”

“Ohh, chu đáo quá ta. Dĩ nhiên là có rồi.”

Tôi rót đồ uống vào cốc của chị Mikadzuchi và tỏ ra hết sức tự nhiên hỏi về mấy người ban nãy.

“Khi nãy chị vừa nói chuyện với mấy người kia đúng không ạ. Có việc gì vậy?”

“Mmm, à, là cái đó…”

Tôi có lẽ đã dẫm phải chỗ không nên dẫm rồi, tôi hối hận nghĩ. Nếu đó là việc của guild thì thật không hay tí nào nếu người ngoài vào hóng hớt thế này.

Rồi, câu trả lời của  Sei-nee và Mikadzuchi là——

“…có lẽ là, chuẩn bị cho vài thứ vui vui đúng không nhỉ?”

“Kukuku, chuẩn, là chuẩn bị cho một chuyến đi vui banh nóc và đáng nhớ ha——”

Một chuyến đi chơi trong thế giới của OSO sao, nghe hơi lạ đó. Du lịch đây đó ở thế giới game này nơi bạn có thể dùng cổng dịch chuyển tới bất cứ nơi đâu nghe như đang đánh đố nhau vậy.

Tôi không biết tỏ ra thế nào ngoài bối rối cả, thật khó hiểu hai người họ đang nói về vấn đề gì.


Chú thích

[1] Là một loại xúc xích dạng khối được làm từ thịt động vật lên men và sấy khô, nổi tiếng nhất là loại Salami ở Ý.

[2] Rau lăn bột.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel