Vol.8 – Chương 2: Sense miễn kháng và Luyện cấp

Vol.8 – Chương 2: Sense miễn kháng và Luyện cấp
4.5 (90%) 16 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Trans: Gas

“Yun-chan! Ít đồ ăn nhẹ và nước uống nhé!”

“Bên này thêm ít đạm đê!”

“Vânnggg! Tới liền đây… chậc, mình đang làm cái quái gì thế này không biết.”

Haa, tôi lặng lẽ thở dài. Lúc này tôi đang khoắc trên mình chiếc quần đen cùng bộ sơ mi trắng – trang phục của bồi bàn, đi đi lại lại trong sảnh hội【Bát Bách Vạn Thánh】.

Tôi liền mang mấy món đã nấu từ trước và để sẵn trong hộp ra chỗ mấy bàn vừa gọi kia.

Trong khi tôi những tưởng hoạt động luyện cấp các sense kháng hiệu ứng xấu sẽ được 【Bát bách vạn thánh】 triển khai sớm thôi thì hình như vẫn còn phải chuẩn bị ít nhiều nữa, thành ra tôi được cho phép tự do làm việc trong hội trường cho tới lúc ấy.

Có điều tôi cũng chả biết nên làm gì, chỉ tính sẽ chế thuốc hồi phục như mọi khi, tuy nhiên hiếm lắm mới có dịp được vào đây kia mà, tôi quyết định đi thăm thú xung quanh sảnh hội.

Cứ lâu lâu tôi lại ghé vào phòng của hai thợ chế tạo Langley và Otonashi nghiên cứu thêm về trang sức dạng hạt chuỗi, sắp xếp lại mấy món không cần thiết dưới tầng hầm và phụ những người có Sense【Cooking】 trong hội chuẩn bị đồ ăn nhẹ.

“Đây. Một set sandwich nhỏ và gà sốt teriyaki tới rồi.”

“Cảm ơn. Uhaa! Trông ngon thật, đồ ăn tự làm của Yun-chan đó.”

“Rất tiếc, thức đơn hôm nay toàn là đồ thừa còn lại của hôm qua thôi. Mấy món tôi phụ làm sẽ xuất hiện vào ngày mai.”

Mấy thành viên trông chờ đồ tôi nấu rũ vai thất vọng, nhưng vẫn ngấu nghiến khen đồ ăn ngon.

Lý do tôi làm việc phục vụ không chuyên này, là vì nhờ nó mà tôi có thể tận hưởng những thứ hay làm ở【Atelier】.

“Rồi đó. Thế là.—— “Chúng ta ở trong mê cung này lâu quá rồi, quay lại thôi”—— và cô biết không, gã này lại bảo “Tao còn đi tiếp được! Tao còn khỏe lắm!”, cô tưởng tượng nổi không hả?”

“Nhưng cũng là do anh không ngăn cản cậu ấy còn gì.”

“Sau đó tụi tôi đụng hai con quái bao mạnh lảng vảng quanh khu vực đó. Hai con cùng lúc đấy. Lúc đó tụi tôi chuẩn bị tinh thần lên bàn thờ về thành dưỡng sức luôn rồi ấy chứ.”

“Vậy, sau đó chuyện gì xảy ra?”

Với dáng vẻ bồi bàn này, tôi thoải mái nghe lỏm được những cuộc phiêu lưu từ những người chơi khác nhau.

Chuyện những người đi thám hiểm đến【Atelier】nói cũng rất hào hứng, nhưng trong cái hộp đứng top của OSO,【Bát Bách Vạn Thánh】này, từng câu chuyện đều mang theo nó cả một núi kinh nghiệm quý giá. Ngay đến cả các câu chuyện về cùng một khu vực cũng hoàn toàn chẳng giống nhau gì.

“——Rồi sau đó, tôi dùng tên này làm lá chắn và xoay sở hạ được 1 con, tiếp sau chẳng hiểu sao lại trốn được khỏi con còn lại.”

“Phải. Hồi đó dù tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cơ mà HP chú chả tuột tí nào cả. Chú là loại kiếm sĩ gì thế. Giống trinh sát với ninja hơn đấy.”

Chuyện của tay kiếm đang ngoạm sandwich và anh bạn gã ăn set thịt gà cũng khá là thú vị đấy chứ.

“Yun-san. Sei-san đang gọi nên đến liền đi nhé.”

“Ah, vâng. Tôi đi ngay đây. Hai người từ từ thưởng thức nhé. ”

Nơi tôi hướng đến là một góc khuất trong đại sảnh, có lắp đặt nhiều dụng cụ nấu ăn ở đó.

“Yun-chan, cảm ơn em đã giúp đỡ. Thấy thế nào?”

“Mà, lâu lâu đổi gió thế này là tuyệt rồi nhỉ? Với lại chị nghĩ sao về bộ này ạ? Đúng là do tự em chọn, cơ mà…”

Chiếc quần đen, bộ vest cùng màu và chiếc áo trắng đính cà vạt đen tôi đặt may để dành phục vụ khách khá đơn giản và riêng tôi rất thích nó.

Rồi, phản ứng của Sei-nee là——

“Mm. Rất là dễ thương đó chứ. Kiểu như em đang chuẩn bị phục vụ rượu vang tại một nhà hàng nào đó trong đêm ấy.”

“D-dễ thương á? Không ngầu chút nào ạ?”

“Ừ. Như kiểu một người phụ nữ ăn mặc sành điệu rất tháo v… à không. Một con người rất tháo vát.”

Sei-nee. Mới ban nãy, chị vừa nói “phụ nữ” phải không vậy? Thế nghĩa là dù mặc quần cộc hay không thì em trông vẫn giống con gái sao…

Nhận ra sự thật phũ phàng kia, tôi rũ vai ngao ngán.

“? Sao thế, Yun-chan? Sao em lại gục đầu rồi…”

“K-không, không có gì đâu ạ. Vậy, chị gọi em có gì không?”

“Mm, chị muốn nhờ em kiếm giúp vài vật phẩm cần thiết cho buổi luyện cấp kháng hiệu ứng xấu ấy mà.”

Đó là câu trả lời của Sei-nee khi tôi hỏi chị lý do.

“Đã rõ. Em sẽ thay trang bị ngay.”

Tôi chuyển từ đồ phục vụ sang bộ Ochre Creator thường dùng rồi cùng Sei-nee mở một cổng dịch chuyển mini trong hội hướng đến Thị trấn Thứ hai.

Từ vị trí cổng, chúng tôi bắt đầu tiến vào phần sâu nhất ở đây.

 

“Yun-chan, xin lỗi vì bắt em phụ chị nhé.”

“Được mà. Mà đúng ra, em rất vui vì chị đã nhờ cậy em đấy.”

Hơn nữa, người nhờ giúp luyện cấp là tôi. Dĩ nhiên tôi sẽ vui vẻ giúp công đoạn chuẩn bị này rồi.

“Thế, Sei-nee này? Bọn mình đang định tìm kiếm thứ gì vậy?”

“À, là 【Hoa súng dại】, cơ mà chị cũng không biết món này thế nào nữa. Em đã gặp nó lần nào chưa?”

Vừa nói, Sei-nee vừa mở menu ra xác nhận lại tên vật phẩm.

Và tình cờ thay, tôi lại biết đến nó.

【Hoa súng dại】 ——có vẻ là cùng một loại với loài hoa súng và những loài hoa thường không gây độc.

Tuy nhiên, nếu lọc sạch phần chiết suất từ hoa thì sẽ thu được một loại độc cực mạnh, có thể dùng để chế tạo thuộc 【Ngủ】 hoặc thuốc gây 【Loạn trí】.

“Em biết. Nói đúng hơn thì đã từng thất bại khi điều chế món này.”

“Thất bại?”

“Mấy hôm trước em có đem vài loại hoa để chiết lấy chất tạo mùi thơm cho 【Kem nguyên tố】 ấy mà.”

Hồi đó, tôi thử trộn các loại nguyên liệu từ nhiều loại quái khác nhau bằng 【Kem nguyên tố】 để thử nghiệm, dĩ nhiên là để tạo mùi hương thì tôi phải dùng đến hoa rồi.

Đó cũng là lúc tôi khám phá ra 【Hoa súng dại】 bình thường không gây hề hấn gì, cho đến lúc chiết lấy chất thì lại thành ra chất kịch độc.

Nhớ lại lúc đó, tôi cũng hơi rùng mình rồi đây.

“Nhưng mà sao chị lại cần 【Hoa súng dại】 vậy?”

Nếu là để chiết lấy một chất độc mạnh thì sử dụng 【Hoa súng dại】 làm nguyên liệu sẽ mang lại nhiều khó khăn trong khâu thực hiện.

Loại thuốc lọc thu được từ nó có thể gây ra trạng thái 【Ngủ】 hoặc 【Loạn trí】. 【Ngủ】 không thôi đã khiến người chơi không thể di chuyển rồi thì so với 【Loạn trí】, tỉ lệ gây ra của nó vẫn không ổn định lắm.

Nếu đủ may mắn để làm đối phương ngừng hoạt động và giả như lúc đó chúng đang ở trạng thái cuồng nộ thì bỗng dưng dịu lại như vậy thì tuyệt quá. Tóm lại, để nhận xét thì thứ độc dược này chẳng khác gì một ván đánh cược cả.

Không những thế, việc điều chế thứ thuốc này là rất khó khăn, trong khi lượng cầu thấp nên cũng không mấy khi tôi đi kiếm nguyên liệu để làm.

“Bọn chị sẽ dùng nó để luyện cấp cho Yun-chan, với cả cũng phải cung cấp thêm món này vào kho của hội thôi, sắp hết rồi.”

“Và chị không biết phải tìm chúng ở đâu nên mới hỏi em đúng không?”

“Xin lỗi nhé, Yun-chan.”

“Ahahaha, đành vậy thôi. Chỗ này khá khó tìm đó.”

Tôi cười xoà bỏ qua cho chị ấy, cố giấu việc hai má đang đỏ ửng bằng cách chạy lên trước, hướng về phía khu rừng. Nói thật thì điểm thu thập 【Hoa súng dại】 cũng không khó tìm lắm, nhưng phải có mẹo mới vào được đó.

“Sei-nee nè, chúng ta vừa đến nơi thu thập hoa súng rồi đó.”

Nói xong tôi kéo Sei-nee sang phía bên kia bụi cây, thế là chúng tôi vừa đặt chân đến một khu vực trống chẳng có một bóng cây nào, duy chỉ có cái ao và một dòng suối xinh đẹp chảy vào.

Trong đó nào là những búp hoa hao hao đỏ xanh cũng như các đoá súng nở rộ trên mặt nước.

“Đẹp quá, Yun-chan. Là chỗ này sao?”

“Vâng, điểm thu thập 【Hoa súng dại】 đây. Thật ra thì đây là một khu vực an toàn nên không cần phải lo có quái vật tấn công đâu.”

Dứt lời, tôi cởi luôn đôi giày và tấm áo choàng đang khoác trên người, lội xuống ao.

“Làm thế này mới tiến vào được trong ao để hái súng.”

Để minh hoạ, tôi lội vào sâu bên trong, đến lúc mực nước đã dâng đến đầu gối rồi mới khẽ đưa tay ngắt cuống của một bông súng, nhẹ nhàng nâng nó lên khỏi mặt nước.

Sei-nee quan sát tôi thực hiện rất kĩ, hình như là chị ấy có thể làm theo được nên rất tự tin đặt chân xuống ao, nhưng——

“Kyah?! Lạnh quá.”

“Xin lỗi, em quên nhắc chị là dưới này hơi lạnh tí. Chị không sao chứ?”

“Không sao. Có hơi bất ngờ chút thôi.”

Tiếp đó Sei-nee tiến sâu vào giữa ao, may mà tôi vừa kịp ngăn cản chị ấy khi mực nước đã dâng tới đầu gối chị.

“Sei-nee, dừng lại! Áo choàng của chị sẽ bị ướt đấy. Cái váy ngắn đó mà lộ ra thì không hay đâu!”

Tôi nhanh chóng kéo chị lại bờ ao.

“Yun-chan? Ah, em nói cũng phải. Em còn áo ngắn tay và quần đùi chứ lỡ mà chị bị ướt thì sẽ rắc rối lắm đây.”

Sei-nee hoảng hốt kéo kéo tà váy ngắn mình xuống. Tuy là hệ thống trò chơi vẫn có cơ chế không để lộ bên trong kể cả khi chiếc váy bị ướt nhưng tôi đồ rằng chị ấy sẽ xấu hổ lắm nếu phải mang cái bộ dạng đó đây.

Cũng vì phảo thường xuyên sử dụng nguyên tố nước nên chị ấy đã quên mất rằng mình vẫn sẽ bị ướt nếu xuống ao đây mà. Nghĩ đoạn thì chị lên tiếng.

“Yun-chan, chị phải làm sao đây?”

“Sei-nee, chị không mang theo bộ đồ nào hợp hợp để xuống nước à? Thứ nào mà dù bị ướt vẫn không sao ý.”

“À thì… chị có… nhưng mà…”

Mà sao chị ấy tỏ ra e dè vậy nhỉ, nếu có thứ đó thì tôi cá là sẽ không vấn đề gì đâu, đoạn tự giác lội lại xuống ao để thu nhặt hoa súng tiếp.

Trong khi tôi ngắt từng cuống hoa thì Sei-nee có vẻ đã chuẩn bị xong xuôi.

“Yun-chan, chị thay đồ xong rồi đây.”

“Vậy chị xuống đâ—- hả, bộ đồ gì vậy?!”

“L-Lạ lắm hả? Là đồ bơi ấy…”

Chị hỏi trong khi tôi vẫn đang chẳng biết hướng đầu đi đâu.

Đúng thật là bộ đồ này rất phù hợp với những hoạt động dưới nước như thế này nhưng những đường nét cơ thể của Sei-nee có vẻ như hiện lên rõ quá rồi.

Nhìn chị lúc vươn người tới ngắt cuống hoa làm bộ ngực đồ sộ nổi bật hơn bao giờ hết, vòng ba chị lúc này có thể nhìn thấy rõ ràng.

Bộ dạng hoàn toàn sơ hở này của chị nhất định không được để tên đàn ông khác nhìn thấy—- Chính tôi sẽ bảo vệ chị gái mình!

Giây phút đó, tôi tự thề với bản thân là sẽ bảo vệ Sei-nee bằng tất cả những gì tôi đang mang theo người.

“—— 《Khiêng đất sét》!”

Tôi lập tức tạo ra vài bức tường đất sét bao quanh ao, ngăn cản mọi ánh mắt có thể có hướng vào nơi này.

Nhưng nếu chỉ bằng 10 bước tường nhỏ bé tôi tạo ra thì không thể bao bọc toàn bộ được, tôi đành dốc cạn MP xây tường hai lần như vậy nữa.

“Sei-nee! Giờ thì chị có thể thoải mái rồi. Hái hoa nhanh lên nào.”

“U-Ừm. Vậy thì mặc đồ này hái hoa cũng không sao rồi nhỉ.”

“…giờ thì không sao rồi. Nhưng lần sau nếu phải xuống nước thì chị nhớ mang theo đồ nào nhiều vải hơn tí nhé.”

Bình thường thì chị ấy là một người chị gái đáng tin cậy, có điều cái bộ dạng kiểu sơ hở như vừa rồi quả thật khiến tôi lo lắng.

Suốt lúc đó, vì cứ mải lo lắng về bộ đồ bơi Sei-nee đang mặc mà tôi cứ lóng nga lóng ngóng. Tay chân cứ hấp tấp ngắt lấy ngắt để mấy cái cuống hoa.

Trước khi về nhà, chúng tôi còn ngồi ngâm chân nghỉ ở bờ ao, tranh thủ uống trà nữa. Nhờ Sei-nee đã về lại bộ trang phục cũ của mình nên tôi cũng bình tĩnh hơn chút.

“Sei-nee, sao chị lại mang theo đồ bơi vậy?”

“Ah… cái đó… Chị không biết là sẽ có cơ hội nghịch nước với em và Myu-chan hay không… Nên mới tự may cho mình một bộ đó.”

Rốt cuộc thì chị vẫn chẳng có cơ hội sử dụng đến, chị ấy nói rồi nở một nụ cười khó khăn.

Bỗng dưng tôi thấy vui vì có người chị đã nghĩ đến hai đứa em như vậy. Trong lúc hai bọn tôi ngâm chân xuống làn nước mát lạnh của ao, trò chuyện phiếm cùng nhau thì Ryui và Zakuro tự ý nhảy ra khỏi mấy viên đá triệu hồi tôi để trong túi.

“Kyu〜”

“Woah?! Ryui, Zakuro?! Tao có quên hai đứa mày đâu, cơ mà cũng xin lỗi vì không triệu hồi hai đứa nhé.”

Rui và Zakuro húc húc đầu vào tôi. Sei-nee bên cạnh thì với tay lại Ryui.

“Ah…”

“Fufufu, sờ Ryui của em sướng quá đi. Chắc chị nghiện mất.”

Ryui bình thường vẫn không cho người lại chạm vào nay lại để Sei-nee làm điều đó, Zakuro cũng tương tự, nheo mắt tỏ ra rất dễ chịu khi được nựng cằm. Có lẽ lũ thú vẫn nhớ hồi sự kiện cắm trại nên cho phép chị ấy làm vậy.

“Giờ thì về thôi.”

“Chị nói cũng phải. Khi nào về em phải chiết độc từ 【Hoa súng dại】 mới được.”

“Em không phải lo đâu Yun-chan. Cứ để người khác làm việc đó, em hãy tập trung vào luyện cấp các sense miễn kháng đi là được rồi.”

Nghe Sei-nee nói vậy quả thực làm tôi bất ngờ.

Dù việc đến 【Bát bách vạn thánh】 chơi là để đổi gió đi nữa thì đầu óc tôi vẫn luôn suy nghĩ về cách sử dụng 【Mixing】.

Không chỉ Sei-nee, đến cả Ryui và Zakuro lúc này cũng chăm chú nhìn tôi.

“Vâng. Về tới nơi em sẽ thoải mái thư giãn.”

“Trong guild vẫn có nhiều thợ biết dùng 【Mixing】 mà, cứ để cho bọn họ lo.”

Gương mặt Sei-nee giãn lại rồi bất giác nở nụ cười.

 

 

Và đến khi việc chuẩn bị cho hoạt động luyện cấp đã sẵn sàng, ngoài tôi còn có Myu và các thành viên trong nhóm của con bé cũng đang có mặt ở khu vực luyện tập bên ngoài trụ sở guild 【Bát bách vạn thánh】.

Trong lúc cả nhóm đang đợi thì Myu bằng một cách nào đó lại thành ra vỗ đầu bọn Ryui và Zakuro để giết thời gian.

Cũng nhờ hai con thú đã quen với việc ấy nên tôi chỉ thấy bọn chúng thở hắt ra mong cho qua được cái kiếp nạn này càng sớm càng tốt thôi.

“Em mong lắm đó, Onee-chan. Không biết bọn họ có cách luyện cấp nào nhỉ?”

“Chắc là họ sẽ dùng các loại thuốc gây hiệu ứng xấu thôi, đại loại vậy. Nhưng mà dùng thuốc kiểu đó thì sẽ làm cơ thể mệt mỏi lắm, anh không thích mấy đâu. Nói mới nhớ, Lucato và mấy đứa kia cũng đến đây để luyện sense miễn kháng phải không?”

Nghe tôi hỏi, một thành viên trong nhóm Myu trả lời.

“Vâng ạ. Bọn em rất có hứng thú với các hoạt động trong guild 【Bát bách vạn thánh】 nên mới quyết định tham gia vào đợt luyện cấp của Yun-san đó.”

“Bọn em cũng chưa gia nhập guild nào, có điều không phải là vì bọn em không thích đâu. Tự do khám phá như Yun-san vẫn thích hơn mà.”

Hino nói chêm vào câu nói của Lucato để giải thích thêm.

Mặt khác, Kohaku, Toutobi và Rirei thì đang thảo luận xem mình sẽ lấy sense nào.

“Thế mấy cậu tính lấy Sense gì vậy? Tớ sẽ chọn 【Kháng nguyền】.”

“…pháp sư như cậu mà mất MP sẽ cực lắm đó. Còn tớ thì sẽ lấy 【Kháng độc】. Dù gì thì tớ đã chọn sense đó rồi mà vẫn chưa có dịp luyện cấp mà.”

“Fufufu, vậy còn mình thì sao đây ta. Nói thật thì tớ cũng chẳng bận tâm đến mấy thứ này đâu, nhưng mà nói chung chọn lấy cái 【Kháng nguyền】 cũng được. Tớ mang đủ trang bị để bọc lót cho cả nhóm rồi mà.”

Tôi lắng nghe câu chuyện của bộ ba, có vẻ như bọn nhóc không mấy hứng thú với việc lấy trọn bộ 8 sense như tôi rồi.

Ngay lúc ấy, chị Mikadzuchi và Sei-nee phụ trách giúp đỡ bọn tôi luyện cấp đã đến.

“Mọi người tập hợp đông đủ cả rồi nhỉ. Vậy để chị giải thích vài thứ trước khi bắt đầu đợt hạ trại luyện cấp các sense miễn kháng kiểu 【Bát bách vạn thánh】 nhé.”

“Giải thích hả?”

“Mà cũng không có gì phức tạp cả đâu. Phương pháp luyện cấp lần này và cả những mặt lợi hại của nó ấy mà.”

“Sau khi các em nghe giải thích xong là có thể chọn được Sense mình sẽ lấy ngay ý mà.”

Sei-nee nói thêm vào lời của Mikadzuchi, rồi sau khi đã xác nhận không còn ai có câu hỏi nào thêm, chị Mikadzuchi bắt đầu giải thích.

“Trước hết về phương pháp luyện cấp các sense miễn kháng, nói một cách đơn giản thì—— chúng ta sẽ sử dụng các loại độc cực mạnh ngay từ đầu.”

“Trước khi đi vào giải thích cặn kẽ, để chị nói về các mặt lợi hại nhé. Về mặt lợi, các em sẽ luyện được đủ cấp các sense mà mình muốn chỉ trong một thời gian ngắn. Rất nhiều thành viên của guild đã học được sense mình cần bằng cách này. Trái lại, về mặt hại, nếu các em chọn càng nhiều sense miễn kháng thì dĩ nhiên lương SP cần dùng sẽ tăng theo. Nếu tổng lượng SP cần thiết tăng lên quá nhiều thì việc dùng thuốc hồi HP sẽ bị giới hạn đi.”

Sei-nee vừa nhìn tôi vừa giải thích vậy. Quả nhiên, nếu Potion khởi đầu bị giảm tác dụng khi tổng SP đạt đến một ngưỡng nhất định thì dĩ nhiên cả Potion và High Potion cũng sẽ như vậy thôi.

Trên thực tế, việc sát hạch trong guild và luyện cấp một cách bừa bãi các sense cần thiết sẽ gây nên hậu quả là làm tăng số SP cần dùng, kéo theo đó là phải dùng vô số Blue Potion mới hồi nổi.

Vậy nên, hoặc là chuẩn bị trước tinh thần rồi mới dám học hết các sense miễn kháng, hoặc là suy tính cho tương lai và chọn sense cẩn thận vào. Chỉ được chọn một trong hai phương án đó.

Đám Myu thì có vẻ như đã đưa ra quyết định của mình, chỉ chọn một hoặc hai sense, còn để các loại trạng thái xấu khác thì để trang bị, vật phẩm và thuật hồi phục lo liệu.

“Rõ RROOÕ! Em sẽ lấy 【Kháng mê hoặc】!”

Myu dóng tay hưởng ứng.

“Vậy thì em sẽ vào nhóm của Sei. Chị sẽ phát cho hai người loại thuốc độc cực mạnh, cứ từ từ mà luyện cấp cùng nhau nhé.”

Còn tôi thì—-

“Thế còn Yun-chan, em thì sao?”

“Em… chọn hết các sense ạ.”

“Kukuku, Cô nương tham lam quá đấy. Được thôi. Cứ chọn Sense đi nhé. Chị sẽ giải thích cách luyện cấp sau khi em trang bị xong.”

Bị bà chị Mikadzuchi hối thúc, tôi chọn một lúc 8 sense miễn kháng và trang bị lên người.

Sở hữu SP: 27

Dosing Lv42 Cook Lv11 Kháng độc Lv1 Kháng tê liệt Lv1 Kháng ngủ Lv1】【Kháng nguyền Lv1】【Kháng mê hoặc Lv1】【Kháng Loạn trí Lv1 Kháng choáng Lv1】【Kháng cuồng nộ Lv1

Không trang bị:

Bow Lv46 Longbow Lv20 Sky Eyes Lv12 Swiftness Lv10 See-Through Lv20 Sorcery Lv11 Enchant Arts Lv36 Earth Element Talent Lv27 Alchemy Lv40 Synthesis Lv41 Crafting Knowledge Lv42 Taming Lv14 Engraving Lv23 Swimming Lv13 Linguistics Lv24 Climbing Lv21

“Vậy để chị giải thích quá trình nhiễm hiệu ứng xấu nhé, một khi đã nhiễm phải thì kinh nghiệm sẽ tự tăng lên tuỳ theo độ mạnh của loại độc tố cho đến khi em hồi phục hoàn toàn. Các chỉ số cơ bản có tác dụng miễn kháng tuỳ theo từng loại, DEF phù hợp với loại độc tác dụng lên cơ thể và MIND phù hợp với loại tác động lên tinh thần. Chỉ số càng cao thì càng có khả năng kháng độc hoặc miễn nhiễm độc.”

Tóm lại một cách có logic thì nếu điểm DEF và MIND đủ cao, người chơi sẽ khỏi cần phải lấy mấy Sense miễn kháng này làm gì, bà chị Mikadzuchi giải thích như vậy đó. Tuyên bố có phần bất chấp này dường như đang bị Sei-nee cười trừ phản đối thì phải.

“Vai trò của các sense miễn kháng chính là góp phần tăng hai chỉ số DEF, MIND để đối chọi và làm mất tác dụng của hiệu ứng bất lợi, cấp độ các sense này càng cao thì tốc độ hồi phục của người sở hữu càng nhanh chóng. Mà phần này không quan trọng lắm với đợt luyện cấp này nên thôi bỏ qua.”

“Cái gì?!”

“A phải rồi. Như chị đã nói trước đó, chúng ta sẽ sử dụng các loại chất độc cực mạnh. Nếu dùng 【Độc 5】 thay cho 【Độc 1】 thì dĩ nhiên kinh nghiệm nhận được sau khi em hồi phục sẽ lớn hơn nhiều rồi chứ. Vậy nên chúng ta bắt đầu với các loại độc cấp 5 trước nhé, cứ lặp đi lặp lại thì kiểu gì cũng lên cấp nhanh thôi.”

Và để làm điều đó, chị Mikadzuchi và Sei-nee sẽ là người triển khai làm độc.

“Có vài điều căn bản trong luyện cấp, đó là chúng ta khoan hãy dùng các loại độc gây ảnh hưởng tới ý chí và hoạt động của người chơi như 【Mê hoặc】, 【Loạn trí】 và 【Cuồng nộ】 nhé.”

“Yên tâm, bọn chị sẽ có các món đồ riêng phù hợp với từng Sense cho em.”

Nghe chị nói xong, tôi bắt đầu bước về hướng Sei-nee và Myu đang đứng nhưng lại bị bà chị Mikadzuchi chặn lại.

“Ôphhhss, Cô nương ở lại đây với chị.”

“Em không được đi cùng nhóm của Myu hả?”

“Cô nương phải trải qua khoá huấn luyện đặc biệt thì mới thu nạp được cả 8 sense cùng lúc chứ. Đầu tiên chúng ta bắt đầu với 【Độc】, 【Tê liệt】 và 【Nguyền】 trước, sau đó là 【Ngủ】 và 【Choáng】 nhé. Cuối cùng sẽ là 【Mê hoặc】, 【Loạn trí】 và 【Cuồng nộ】. Có ba giai đoạn luyện cấp vầy thôi.”

Nói rồi chị ta đưa tôi vài món phụ trang trông khá quen thuộc.

“Đây là… phụ trang gây hiệu ứng bất lợi phải không ạ? Nhiều thế này thì…”

Thứ bà chị Mikadzuchi mang ra là những món phụ trang nhặt được hồi sự kiện trại hè, đều là các món độc nhất bị ám nguyền gây ra hiệu ứng xấu cho người chơi.

Tôi cũng có đủ 8 loại như vậy, nhưng vì tác dụng của chúng quá mạnh nên tôi chỉ dám dùng để tham khảo mẫu thiết kế hoặc trang trí thôi.

“Đây là nhẫn gây 【Độc】, 【Tê liệt】 và 【Nguyền】. Đã mang lên người rồi thì em sẽ chịu tác dụng cực mạnh của các trạng thái xấu đấy nhé. Cứ mỗi khi cấp độ tăng lên thì hiệu ứng độc tố sẽ giảm đi một chút.”

Thêm vào đó chúng ta sẽ dùng cả độc dược do guild tổng hợp để luyện cấp nhé. Chị ấy thêm vào câu như vậy.

Gần đó, nhóm của Myu đã bắt đầu tập luyện cho những sense miễn kháng chúng chọn, tôi cũng mau chóng đeo 9 cái nhẫn lên cả hai bàn tay rồi nhập hội luôn.

Trông mình như một thằng trọc phú mới nổi ấy nhỉ, tôi thoáng nghĩ rồi uống từng lọ thuốc độc mà chị Mikadzuchi đưa cho.[1]

“U ệ, buồn nôn quá…”

“Cố chịu đi, để cày cấp cả mà.”

Vị của mấy thứ thuốc độc này đúng là khó nuốt kinh khủng, cứ như giấm ấy. Sau khi dốc cả cha thuốc gây tê liệt vào mồm đến mức tê cóng lưỡi đi, tôi mới không còn cảm nhận được vị nào thêm nữa.

Vì cơ thể lúc này đã bị tê liệt nên tôi không còn điều khiển được cánh tay mình nữa, dẫn đến việc không thể tự mình nuốt bình thuốc gây 【Nguyền】 được.

“Sei, rgoád, ècrv, kdá. Cứad fmke.”

“Kukuku, cứ nằm xuống đi đã. Chất gây độc và tê liệt làm em đau lắm đúng không, chừng nào tăng cấp rồi thì sẽ dễ chịu hơn ngay mà.”

Vừa chằm chằm cảm nhận chất độc đang kéo cột HP của mình xuống, tôi vừa từ từ nằm lên một tấp thảm trải dài trên nền khu tập luyện.

Các trạng thái bất lợi mà tôi vừa nhiễm phải chỉ ở mức độ 3 thôi, nhưng vì đeo thêm mấy chiếc nhẫn ở tay nữa nên nó liền tăng lên thẳng cấp 5.

Nếu để miêu tả chính xác thì tôi như thể bị một cơn sốt vật xuống vậy.

“Miệng em không còn tê lữa, nhưng vậy càng làm em cảm thấy tệ hơn thôi.”

“Thanh HP của em giảm tốt lắm, đây, uống High Potion để hồi phục nào.”

Với tư thế đang nằm nghiêng sang một bên, tôi xoay sở nắm được bình thuốc và đưa nó lên miệng. Đầu lưỡi tôi lúc này chẳng thể di chuyển nổi nữa nên vài giọt thuốc trào xuống cằm tôi, nhưng giờ không phải lúc để bận tâm về nó nữa.

Tình hình hiện giờ không tệ đến mức thừa sống thiếu chết, tôi vẫn có thể duy trì nhịp thở không sâu của mình trước khi hai mi mắt dính chặt lại với nhau.

Thấy tôi đổ gục xuống, Ryui và Zakuro cũng rúc vào người tôi lo lắng.

Ha, ấm quá. Nghĩ vậy, tôi ôm lấy Zakuro. Ryui ngồi ngay sau lưng tôi cũng là nguồn gốc của hơi ấm đấy.

Tuy bình thường Ryui sẽ dùng ngay kĩ năng Thanh tẩy của nó để giải trừ độc tố cho tôi, nhưng lần này độc tố là để luyện cấp nên nó chỉ dùng phép hồi phục tăng HP cho tôi.

“…ah phải rồi, còn đám Myu thì sao?”

Tôi động đậy đầu để xem thì thấy đám kia cũng không bình thường là bao.

Toutobi chọn sense kháng 【Độc】 thì trông khổ sở nhất, đang ngồi bệt xuống đất. Mà, triệu chứng của con bé hình như vẫn nhẹ hơn tôi chán…

Hai đứa chọn sense kháng 【Nguyền】 trông như thể chẳng bị gì là Kohaku và Rirei. Trông chúng chỉ hơi lừ đừ một tí thôi, vẫn có thể lo lắng cho những người khác kia mà.

“Zzzz…zzzz….”

“Còn hai đứa kia thì ngủ rồi à.”

Mặt khác, Lucato và Hino có vẻ đang nằm dài ra ngủ.

“Đây là để luyện cấp kháng 【Ngủ】 và 【Choáng】 đấy. Tuy độc tố sẽ làm cơ thể không cử động được nhưng ít ra thì vẫn còn an toàn chán. Đến khi cấp độ tăng đủ nhiều và trạng thái xấu không còn tác dụng nữa thì hai đứa sẽ tự động tỉnh dậy thôi.”

Giải thích xong, chị Mikadzuchi còn thêm vào “Sắp tới Cô nương cũng được thử ngay ý mà” làm tôi nghe xong mà cũng muốn nhảy ngay tới mức độ đó càng sớm càng tốt.

Thế rồi Rirei bước gần lại chỗ Lucato và Hino để ngắm 2 gương mặt đang say ngủ.

“Fufufu, hai cô gái xinh xắn không một chút phòng vệ cùng gương mặt đang ngủ say nữa chứ. Haa, haa, tuyệt quá đi mất. Và còn đằng kia là Yun-san, có vẻ “chị” ta đang lên cơn sốt thì phải, trông oàn oại thế kia làm kích thích quá.”

“Hai đứa nó đang ngủ yên, đừng có làm phiền đấy.”

“Rirei, mi dám rờ một ngón tay của họ xem. Rõ chửa?”

Myu lúc này vẫn chưa bắt đầu luyện cấp và Kohaku miễn cưỡng làm nhiệm vụ ngăn cản Rirei.

Sei-nee trông chừng mọi người nên chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Nghĩ đoạn, hai mi mắt tôi lại cụp xuống, lúc này tôi chỉ có thể tập trung duy trì nhịp thở yếu ớt của mình.

Nhanh tăng lên đi, cấp ơi là cấp. Tôi vừa ước vừa lặp đi lặp lại quá trình hồi phục và tự nhiễm độc nhiều lần nữa.

Hình như trong giữa lúc ấy, tôi có cảm giác ai đó tiến đến cạnh mình nên đành mở mắt ra thì bắt gặp ngay hình ảnh của bà chị Mikadzuchi. Chị ấy đang dùng tay vồ lấy tôi.

“C-Chị Mikadzuchi?”

Tôi bị một nỗi bất an mơ hồ choán lấy khi thấy ánh mắt lấp lánh và nụ cười gian xảo của chị ta.

Cố vặn người để thoát thân nhưng trạng thái 【Tê liệt】 có tác dụng quá mạnh đến mức tôi chẳng thể cử động được, thêm vào đó là cảm giác buồn nôn cũng như nóng lạnh toàn thân vì 【Độc】 và 【Nguyền】 gây ra. Những gì tôi có thể làm để ngăn cản bà chị chỉ là ngọ nguậy đầu mình.

Tôi vô thức hướng ánh mắt về phía Sei-nee để tìm kiếm sự trợ giúp nhưng có vẻ như chị ấy hoàn toàn chẳng để ý gì. Mà không, đúng hơn là trông chị ấy có phần hơi lạ.

Thấy tay bà Mikadzuchi càng ngày càng gần chân phải mình, những liên tưởng xuất hiện trong đầu làm tôi tái xanh mặt

Tiếp đó——

“————?!!”

Vì hiệu ứng tê liệt nên tôi không thể hét lên cho đúng cách được.

Cái cơ thể tê dại của tôi đang bị cù đến độ quằn quại.

Còn thím Mikadzuchi thì phấn khích như một đứa trẻ, luôn tay mò mẫm cơ thể tôi. Nhỏ Rirei thì như kiểu bị dán mắt vào cảnh tượng này vậy.

Và khoảnh khắc hung thần Mikadzuchi sựng lại, bầu không khí xung quanh mới nguội hẳn đi.

“Trông cậu vui quá nhỉ, Mikadzuchi.”

Giọng Sei-nee vang vọng rõ ràng khắp khu vực luyện tập, dáng vẻ chị xuất hiện có thể làm mọi thứ trong không khí xung quanh đông cứng. Nghe tiếng gọi, chị Mikadzuchi từ từ quay lưng lại hệt như một cỗ máy gỉ sét.

“C-Cái này… Tớ chỉ tò mò tí thôi. Đừng giận vậy chứ.”

“Tò mò thôi à? Này, cơ thể tớ cũng đang nóng lắm đây. Nóng đến độ chẳng chịu được nữa rồi.”

Lời nói của Sei-nee mang theo một cơn gió lạnh cóng xương sống, tưởng chừng như mặt đất cũng đang dần dần bị đóng băng vậy.

“Ah, không công bằng, Onee-chan! Em nữa! Em cũng không chịu nổi nữa rồi đây này! Không biết cảm giác kỳ lạ này là gì nhỉ?” Myu cũng lôi vũ khí ra, thành trường kiếm được con bé giương lên oai vệ.

Nhìn về hướng hai chị em đang thở dốc đằng kia thì tôi thấy không có vẻ gì là đang bình tĩnh cả. Cả hai gương mặt đều đang đỏ lựng, cho ra điệu cười như của những người bị dính bùa mê.

“Haa, haa… C-Chị M-Mikadzuchi, Myu và Sei-nee bị làm sao vậy ạ?”

“Đừng hỏi chị, sao chị biế… hửm?”

Đến cả bà chị Mikadzuchi cũng thấy bối rối trước cảnh tượng hai người này.

Tôi quay sang hướng các thành viên trong nhóm của Myu, trước khi tôi nhận ra thì Toutobi đã tiến đến chỗ Lucato và Hino đang nằm ngủ rồi. Ở đó lúc này trông khác hỗn loạn. Kohaku lúc này vẫn đang trong trạng thái bất ổn đang liều mạng cố ngăn cản Rirei trở nên điên cuồng.

Nhìn cái chai rơi dưới chân chúng, chị Mikadzuchi có vẻ hơi thót tim.

“Có lẽ là chị trộn nhầm loại độc rồi đưa cho bọn nhỏ rồi.”

“Hửhhh?!!”

“Tức là chị tưởng mình đưa độc gây 【Mê hoặc】 cho Sei, nhưng mà lại nhầm thành cocktail pha thuốc 【Mê hoặc】.”

“Thứ đó uống vào thì sẽ thế nào?”

“Đối với người chơi hơn 20 tuổi thì đó không khác gì một loại thức uống bình thường cả. Miễn là không uống quá nhiều thì sẽ không sao… nhưng nếu người không đủ tuổi sử dụng thì sẽ bị trạng thái đặc biệt tác động gọi là 【Say】.”

Có vẻ như ngoài 【Mê hoặc】 ra, Sei-nee và Myu còn bị nhiễm cả trạng thái 【Say】 nữa.

Hiệu ứng của 【Say】 hầu như không khác gì với các trạng thái bất lợi khác như 【Loạn trí】, 【Mê hoặc】, 【Ngủ】, 【Choáng】 hay 【Cuồng nộ】 cả, có điều hậu quả của nó là hoàn toàn khác.

Hơn nữa, nếu kết hợp với 【Mê hoặc】 thì đây quả là một rắc rối lớn.

Trong lúc lắng nghe chị Mikadzuchi miêu tả, hiệu ứng của những trạng thái bất lợi của tôi bắt đầu yếu đi, cuối cùng tôi đã có thể khẳng định là các sense miễn kháng của mình tăng cấp rồi.

Nhưng rồi Sei-nee với bầu không khí gần như 0 độ C xung quanh kia đột ngột tiếp cận tôi.

“Yun-chan, Myu-chan và chị sắp phải “chơi đùa” cùng Mikadzuchi một chút rồi, em yên chí nằm đây đợi tí nhé.”

Nói rồi chị ấy nở một nụ cười toả nắng rực rỡ, tiếp đó, toàn bộ nhẫn trên tay tôi được tháo hết ra và thay thế bằng một loạt cái mới.

Hiệu ứng của chúng ngay lập tức phát huy tác dụng, 【Ngủ】 và 【Choáng】 ập tới khiến ý thức của tôi dần mất đi.

Thứ cuối cùng đập vào mắt tôi là hình ảnh của Myu và Sei-nee đang đấu PvP cùng Mikadzuchi.

 

 

Khi việc luyện cấp kháng 【Ngủ】 và 【Choáng】 hoàn tất cũng là lúc tôi có thể hướng ánh mắt vô hồn về phía cảnh tượng trước mắt.

Một bãi đất chi chít hố và băng tuyết. Ngoài tôi còn có nhóm của Lucato hoàn thành đợt luyện cấp trước đang ngây ra nhìn.

Mặt đất bị trận chiến giữa Mikadzuchi và chị em Myu – Sei-nee cày tung toé lên.

“Phù, tới mức này rồi thì cũng phải bỏ qua chị thôi. Nghĩ gì mà chị lại đưa rượu cho bọn em luyện cấp vậy hả?”

“Xin lỗi, là chị sai. Mà Sei này! Rõ ràng trong lúc chiến đấu là cậu đã hết say rồi mà vẫn còn đánh tớ vậy hả?”

“Tớ có hết say đi nữa thì vẫn phải trừng phạt cậu vì cái tội đưa nhầm rượu và chơi đùa với Yun-chan. Nhìn kìa, Yun-chan dậy rồi đó, đi xin lỗi em ấy đi.”

“Tớ hiểu rồi.”

Mikadzuchi coi bộ cũng hơi quá đà nếu xét trước khi tôi mất đi ý thức, trận PvP với Myu và Sei-nee cũng đã kết thúc, bà chị nghe lời chạy lại chỗ tôi.

“Xin lỗi em. Là do cái tính nghịch ngợm của chị lúc cù léc em như vậy.”

“Haa, không sao đâu. Dù gì thì mọi chuyện cũng kết thúc rồi mà.”

Tôi vô tư lên tiếng, đưa mắt ra khỏi chị ấy để quan sát quang cảnh chung quanh.

Nếu tác giả của bãi chiến trường này là Myu và Sei-nee thì mọi thứ bị tàn phá thế này cũng không gây bất ngờ lắm. Nhưng có điều để giải thích rõ ràng vì sao trận địa lại thành ra như vậy thì tôi phải hỏi bà chị Mikadzuchi rồi.

“Nè, chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy?”

“À, không, ừm thì… Cô nương, em không cần phải quan tâm đến lý do đâu.”

“Sao mấy người lại làm nó ra nông nỗi này hả…?”

“Sei và Myu trong lúc 【Say】 đã trở nên mất kiểm soát đó. Quan trọng hơn là lúc đang luyện cấp thì em mang nhẫn gây 【Ngủ】 và 【Choáng】 trên tay, giờ kiểm tra lại Sense xem thế nào.”

Có vẻ bà chị Mikadzuchi này không muốn giải thích thêm nên mới kín tiếng như thế.

Tôi thử nhìn xung quanh thêm lần nữa để tìm câu trả lời, nhưng kết quả vẫn là con số không.

Tuy có hơi lo lắng một tẹo nhưng tôi vẫn bình tĩnh mở bảng Trạng thái Sense ra xem kết quả của đợt luyện cấp này.

Sở hữu SP:42

Dosing Lv42 Cook Lv11 Kháng độc Lv31 Kháng tê liệt Lv31 Kháng ngủ Lv34】【Kháng nguyền Lv30】【Kháng mê hoặc Lv1】【Kháng Loạn trí Lv1 Kháng choáng Lv32】【Kháng cuồng nộ Lv1

Không trang bị:

Bow Lv46 Longbow Lv20 Sky Eyes Lv12 Swiftness Lv10 See-Through Lv20 Sorcery Lv11 Enchant Arts Lv36 Earth Element Talent Lv27 Alchemy Lv40 Synthesis Lv41 Crafting Knowledge Lv42 Taming Lv14 Engraving Lv23 Swimming Lv13 Linguistics Lv24 Climbing Lv21

Cùng lúc, tôi đã luyện được 5 Sense miễn kháng các loại, bên cạnh đó còn nhận được thêm 15 SP.

Nhờ đó mà lượng Potion hồi phục được của tôi cũng đạt giới hạn, nhưng vì tổng SP vẫn chưa đạt tới 100 nên High Potion vẫn mang lại hiệu quả như thường.

Mặc dù các Sense miễn kháng khi đạt trên cấp 30 vẫn không xuất hiện Cao cấp nhưng nếu bộ tứ sense kháng 【Độc】, 【Tê liệt】, 【Ngủ】 và 【Choáng】 cùng nhau lên đủ 30 cấp thì người sở hữu sẽ có thể hợp nhất chúng thành một Sense 【Miễn kháng cơ thể】.

Tôi vẫn có thể tiếp tục luyện cấp tất cả các Sense hoặc chọn cách giảm lượng SP nhận được sau này để kéo dài thời gian High Potion vẫn còn giữ nguyên lượng phục hồi đối với mình.

“Chọn đủ bộ Sense cấp cao hoặc là chọn các Sense hợp nhất à… được rồi!”

Tôi phân vân mất mấy phút trước khi quyết định dùng 3 SP để đổi lấy 【Miễn kháng cơ thể】.

Cùng lúc 4 Sense được hợp nhất lại làm một, trên bảng danh sách các Sense tôi có thể học xuất hiện thêm 4 cái mới.

“——Ah phải rồi, Cô nương này. Chị quên mất một điều, mục đích của trại tập huấn lần này là để nâng cấp Sense miễn kháng cho đến khi nào áp dụng vào thực tế được, nên hãy chắc rằng đừng đổi lấy 【Miễn kháng cơ thể】 hay 【Miễn kháng tinh thần】 nhé. Tuy khi chiến đấu thì chúng cũng không vô dụng lắm nhưng nói chung là đổi lấy hai sense này cũng chả được lợi ích gì đâu.”

Bà chị Mikadzuchi đưa ra lời khuyên ngay sau khi tôi đổi lấy 【Miễn kháng cơ thể】.

“Đó cũng là Sense hợp nhất từ 4 Sense mà.”

Giọng tôi run run đáp lời bà chị.

“Đừng có bị nó dụ đó. Đúng là lấy sense này thì sẽ giúp ta gộp được nhiều sense lại để cho gọn, nhưng chỉ số miễn kháng cũng theo đó không còn cao như trước nữa đâu. Trái lại, cấp độ bị giảm xuống làm hiệu quả càng bị kéo thấp đi.”

“Chị đùa em phải không? Em đã phải vất vả lắm mà cuối cùng công cốc à.”

“Không những thế mà hai Sense này còn rất khó luyện cấp nữa. Tính sơ thôi cũng phải mất chừng gấp 8 lần thời gian đã bỏ ra để luyện lên lại cấp ban đầu đó. Tuy là nhiễm cả 4 trạng thái xấu đều giúp em tăng kinh nghiệm Sense này, có điều…”

Cú sốc làm tôi chẳng thể nghe rõ những lời Mikadzuchi nói tiếp theo nữa.

Thoáng tưởng tượng trong đầu khoảng thời gian tôi phải bỏ ra để luyện lại 【Miễn kháng cơ thể】 lên cấp 30 cũng đủ làm tôi thấy kinh hoàng rồi.

“Sao vậy, tự nhiên im lìm… chẳng lẽ em chọn nó rồi sao? Em chưa chọn, phải không nè?”

“Ahahaha… chọn mất rồi.”

“M-Mà, sao không thử liyện lại các Sense miễn kháng thêm lần nữa nhỉ? Hiệu quả chắc cũng vậy thôi.”

Ánh mắt bà chị ngoảnh đi trong khi đưa ra lời gợi ý.

“Nà, sao chị lại nhìn đi chỗ khác vậy hả?”

“Nhưng nếu em chọn lại 4 Sense ấy thì sẽ làm tăng lượng SP lên mất, kéo theo sẽ làm giảm lượng hồi phục HP.”

“Haa, đành vậy thôi. Chỉ còn cách tiếp tục luyện 【Miễn kháng cơ thể】 lên cấp cũ thôi. Nhưng mà trước đó thì…”

“Thì sao?”

“Đã lỡ chọn mấy Sense miễn kháng tinh thần rồi mà vẫn chưa luyện được, chị giúp em luyện đủ cấp để hợp nhất thành 【Miễn kháng tinh thần】 nhé.”

“Haa, rắc rối quá đi. Hết thím Sei, hết con bé Myu-chan rồi thì giờ tới em nữa. Nếu em luyện cấp quá nhiều Sense cùng một lúc như vậy sẽ làm lượng hồi phục đạt giới hạn đó.”

“Chị Mikadzuchi này, ngay từ đầu thì đây là lỗi của chị đó, là do chị quên giải thích các Sense hợp nhất cho em đó chứ. Nếu đã có thời gian cù léc em như vậy thì mắc gì không giải thích cho người ta chuyện này luôn đi.”

Tôi bĩu môi, thậm chí còn chẳng buồn giấu đi cái tâm trạng “chó cắn” này để chỉ trích Mikadzuchi.

Bị dằn mặt mà không biết gỡ kiểu gì, chị Mikadzuchi vò đầu bứt tai đứng nhổm dậy.

“Đành vậy thôi. Để chị giúp em một tay vậy.”

Gác thanh vũ khí mang hình dáng chiếc gậy lục giác lên vai, Mikadzuchi dắt tôi lại chỗ bãi chiến trường họ vừa tạo ra khi nãy, sau đó, chị ấy trao cho tôi một nụ cười tinh nghịch như của bọn trẻ con.

“Chào mừng đến với trại tập huấn Sense miễn kháng thường niên của guild 【Bát bách vạn thánh】, Đạo Đường Mikadzuchi[2]. Từ giờ, cứ hễ đã nhiễm phải trạng thái bất lợi thì em cứ tự do tấn công chị. Chúng ta thi xem ai tấn công được đối thủ nhiều hơn trước khi đợt luyện cấp hoàn tất.”

Nói xong, chị Mikadzuchi gửi đến tôi một lời thách đấu ——Thi tiếp chiêu.

Bị cái thế đứng sừng sững của bà chị choáng ngợp, tôi bất giác lùi lại một bước.

Sei-nee từ sau tiến tới đổi hai chiếc nhẫn 【Ngủ】 và 【Choáng】 của tôi thay bằng 【Mê hoặc】, 【Loạn trí】 và 【Cuồng nộ】.

Bị ảnh hưởng bởi 3 trạng thái ấy và nhất là 【Loạn trí】 tác động, tôi chẳng thể sử dụng tuyệt chiêu nào nữa, nhưng nhờ 【Cuồng nộ】 nên chỉ số tấn công của tôi cũng đã tăng lên ít nhiều.

“Vậy giờ chiến đấu cho vững vào nhé.”

Nói tới đó, tôi để mặc cơ thể mình bị nhiễm trạng thái bất lợi.

Ngay khi trận tỷ thí bắt đầu, cả ba loại độc ồ ạt bùng nổ trong người tôi. Nhưng tôi không tập trung vào chúng mà chỉ chằm chằm quan sát từng cử động của Mikadzuchi.

Chiếc gậy lục giác có tầm với khá xa, nhưng nếu dùng cung thì mình tấn công từ khoảng cách xa hơn nhiều.

Cơ thể tôi tự động di chuyển để phù hợp với tầm đánh của cung, rồi tay tôi nhanh chóng rút một mũi tên từ bao ra bắn.

Tôi bắn ba mũi tên như thế, cùng với điểm ATK đã được 【Cuồng nộ】 tăng lên, có điều chị Mikadzuchi bằng một động tác đơn giản đã dùng gậy gạt phắt chúng đi.

“Hửmmm. Em vẫn có thể tiếp tục bắn tên nhưng điều khiển vẫn chưa tốt lắm nhỉ. Bị nhiễm độc thế kia chắc chắn là không dùng kế đánh nhử chị đây được rồi, mà dù chỉ số em có cao hơn nữa thì…”

Chị ấy nói rồi bước một bước sang trái, ngả người như thể sắp té đến nơi.

Cơ thể tôi tuy dự đoán trước được vị trí của chị ấy sau đó vài khắc để bắn ra một mũi tên hướng về đó, nhưng đó hoá ra chỉ là động tác giả, chỉ bằng cách lách nhẹ người sang phải là chị ấy đã có thể né toàn bộ đòn tấn công của tôi rồi.

“Nếu muốn bắt chị thì ít ra em phải bắn 10 tên một lúc kia!”

Tôi tiếp tục máy móc bắn về phía mục tiêu, nhưng toàn bộ đều hoặc bị né hoặc bị chiếc gậy quật đi chệch hướng.

Chẳng mấy chốc mà tên trong bao cạn sạch.

Dưới chân Mikadzuchi có rất nhiều tên cắm dọc mặt đất, nhưng đều không còn sử dụng được nữa, hệ thống tự động hồi tên cũng không hoạt động.

Vì lượng tên cạn kiệt nhanh hơn dự tính kia mà tôi buộc phải thay đổi chiến thuật hành động.

Cất vội cây cung vào hành trang, tôi nhanh chóng rút ra hai con dao bếp.

Tay phải tôi đang cầm là thanh Dao Trần – Lam Vũ, hàng nhại theo kiểu kiếm nhật. Còn trên tay trái tôi lúc này là con dao chặt thịt – Hắc Tạ, trông chẳng khác gì chiếc rìu làm từ Sắt đen cả.

Giương vũ khí lên lấy thế, tôi lao đến chỗ Mikadzuchi, cầm con dao trần chém tới tấp.

“Lần này lại chuyển sang cận chiến à. Nhiều cách đánh vậy là tốt, có điều động tác của em đơn giản quá đó.”

Chị Mikadzuchi vừa nói vừa hơi vặn người tránh đường chém của con dao trần, trong lúc đó vẫn không quên quật gậy đánh vào cằm tôi.

Bị đòn tấn công từ dưới lên đả trúng, quai hàm tôi bị đánh bật ra sau, nhưng nhờ hiệu ứng của trạng thái cuồng nộ mà ngay sau đó tôi nảy đầu về trước, tiếp tục truy sát bà chị.

Sau khi né hết toàn bộ các nhát chém tất lực từ con dao trần và dao chặt thịt của tôi, cây gậy của bà chị bổ mạnh tới trước.

Hiển nhiên là trận PvP này không liên quan đến HP của người chơi, chiến thắng hay thất bại đều được quyết định bởi số đòn đánh đả trúng đối thủ. Con số “32” đang nổi chồng chềnh trên đầu tôi đây quả thực một trời một vực so với số “0” trên đầu chị Mikadzuchi.

Nói cho đúng thì đây chẳng thể coi là trận tỷ thí nữa, nhưng dù gì thì dần dần tôi cũng điều khiển cơ thể mình tốt hơn nên có thể nói là cấp độ các Sense miễn kháng đã tăng lên đáng kể. Cũng từ đó, tôi có thể điều khiển được đường chém và điểm chém căn đúng theo các đòn tấn công của chị Mikadzuchi rồi.

Nhận ra sự thay đổi này, bà chị nhíu mày một nhịp.

“Tuy vẫn kém nhưng động tác của em đã thay đổi ít nhiều rồi đấy. Chắc các sense miễn kháng đã tăng cấp rồi nhỉ.”

Chị ấy phân tích sự thay đổi của tôi rồi một lần nữa bổ ngang cây gậy vào hông tôi, buộc tôi phải khuỵ gối xuống.

Tôi cố đứng dậy như kiểu zombie nhưng ngay khi ấy, vai tôi bị một lực cực mạnh bổ xuống làm cả cơ thể ngã lăn ra đất.

Rồi tiếp đó, bà la sát Mikadzuchi có vẻ khoái trò đánh gôn hay sao mà cầm gậy nhắm thắng đầu tôi mà bổ.

——Nguy rồi!

Theo bản năng những lúc nguy hiểm, Sense 【Sky Eyes】 tự động kích hoạt hiệu ứng trì hoãn thời gian.

Nhờ sự trì hoãn kéo dài không nhiều mà 【Sky Eyes】 mang lại, tôi may mắn né được đòn tấn công như của quái vật kia.

“Ồhh, em né được kia à. Người thon gọn nên kĩ năng né cao phết đấy. Cơ mà nếu không có sự trợ giúp của các Sense chiến đấu hay kinh nghiệm thực tiễn thì cử động của em chỉ ở dưới mức trung bình thôi.

Chị Mikadzuchi lên tiếng rồi tiếp tục tấn công tôi.

Tôi vung con dao chặt thịt nắm trong tay vài lần nhưng cây gậy của bà chị biến hoá như con rắn kia đã đánh bật con dao khỏi tay tôi.

Sau đó thì toàn cơ thể tôi, từ tay, chân, vai, bụng và đầu liên tục bị chiếc gậy đập vào. Tuy nhiên, cái cơ thể đã bị trạng thái xấu thống trị của tôi vẫn không ngừng tấn công Mikadzuchi.

Một lúc sau đó, dần dần tôi đã lấy được cảm giác điều khiển cơ thể mình, tốc độ vung con dao trần còn lại trong tay từ từ được cải thiện.

Mà kể cả vậy đi nữa thì việc tôi liên tục bị bà chị Mikadzuchi cho ăn đòn vẫn không thay đổi, và đến cả đánh trúng ít nhất một đòn tôi cũng không làm được.

Rồi sau đó không lâu, khi thời gian giới hạn của trận đấu kết thúc cũng là lúc cơ thể tôi hoàn toàn hồi phục khỏi trạng thái xấu ban đầu, tôi dồn sức vung con dao trần trong tay tới trước.

Cùng với đó, tôi còn dùng thêm một thuật pháp từ đầu bị 【Loạn trí】 làm ẩn đi để tạo nên một đòn tấn công bất ngờ.

“——《Bomb》”

Tôi hướng chiêu thức về mục tiêu là chị Mikadzuchi, cùng lúc đó vung lưỡi dao bằng tất cả sức lực tôi có. Nhưng rồi——

“Cả đòn đánh lẫn đòn nhử ngây thơ quá đấy. ——《Kidoukon》!”

Bà chị luồn người sang một bên, sau đó dùng gậy thi triển Art đẩy được quả bom đi chếch lên quá đầu mình.

Cùng lúc xử lý chiêu 《Bomb》 sắp nổ của tôi, chị còn nắm được tay cầm dao của tôi, một động tác vặt nhẹ đúng khớp để đánh bật món vũ khí cuối cùng ra khỏi người tôi.

Càng lúc con số trên đầu tôi càng tăng lên theo từng đòn đánh của bà chị, đúng lúc đó, tiếng chuông báo hiệu hết thời gian vang lên trong đầu tôi.

Tín hiệu cho thấy trận tỷ thí đã kết thúc, người thắng cuộc là chị Mikadzuchi với tỉ số áp đảo 91-0.

Nói đúng theo nghĩa đen thì tôi chẳng làm được một điều gì để ngăn cản chị ấy cả. Thấy tức nhưng tôi chỉ có thể tháo sạch mấy cái nhẫn ném lên nền đất.

“Haa〜, thua rồi! Thua toàn diện!”

“Em vất vả rồi. Có vẻ chỉ số của em cũng tăng lên kha khá rồi đó.”

Đúng như Mikadzuchi nói, 3 Sense miễn kháng của tôi đã tăng đến cấp 30, tôi đã có thể gộp 4 loại thành một Sense 【Miễn kháng tinh thần】 rồi. Đúng là vậy, nhưng…

“Em vẫn không phục.”

“Không phục gì cơ?”

“Chiêu đánh bất ngờ của em cũng bị chị tránh được, đến cả đòn cuối cùng cũng chẳng ăn thua nữa.”

“Nghĩ đi, chị là đầu lĩnh của cái guild có hàng trăm người đấy. Trò này chị gặp cả nghìn lần rồi, và chị còn phải huấn luyện cho cái đám dùng trò đó nữa mà. Nào, trại huấn luyện kết thúc, về nhà tắm rửa đi.”

“Vâng, em hiểu rồi.”

Tôi theo chân đứng dậy. Nhặt lại con dao chặt thịt bị văng ra khi nãy, tôi từ từ đi về phía Myu và những người khác, tất cả đều chào tôi.

“Mừng Onee-chan trở lại. Anh không đánh trúng đòn nào cũng ngại thật đấy.”

“Uhhh, đứa em gái hy vọng ở anh chỉ dừng ở mức đó thôi à.”

“Ý em là tại đối thủ là Mikadzuchi-san đó. Nhất là khi Sei-oneechan và em lúc bị 【Say】 có đánh nhau với chị ấy nhưng mà đều bị đánh bật cả mà. Đúng là không so sánh nổi.”

Tôi không được dịp chứng kiến, nhưng trận tỷ thí trong cơn say của ba người bọn họ có vẻ rất tuyệt đây.

“Mà tuy tỷ thí không chết được nhưng cột HP của anh giảm còn một nửa thôi đó. Để em giúp anh. ——《High Heal》!”

“Myu, để anh tự lo phần còn lại. Còn vài bình Potion đủ để dùng đây mà.”

Bình thường tôi sẽ chọn dùng một bình High Potion hoặc Blue Potion là được, nhưng vì lượng cần hồi không quá nhiều nên tôi nghĩ một bình Potion là đủ.

“Eh? Sao không hồi hết được vậy. Mà không, lượng hồi phục bị giảm mất rồi sao?”

Thông số của bình Potion không có gì thay đổi cả, nhưng hiệu quả lại chẳng giống bình thường, cột HP của tôi còn tới gần 10% trống.

Tôi dùng thêm một bình nữa nhưng lượng hồi phục đã giảm xuống thấy rõ.

“Ohh, chúc mừng. Anh đạt tới giới hạn hồi phục rồi.”

“Chúc mừng?”

“Thì là vì cấp độ của anh lên nhiều quá rồi còn gì? Ngay từ đầu Onee-chan dùng High Potion thì sẽ chẳng vấn đề gì đâu.”

Nghe Myu nói tôi cũng thấy có lý.

Thôi thì nghỉ một lúc đã, việc nghiên cứu về lượng hồi phục cứ để sau vậy.


Chú thích

[1] 10 ngón 9 cái nhẫn, đúng kiểu đại gia 😀

[2] Đạo Đường (dōjō).


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel