Vol.8 – Chương 3: Cuộc viễn chinh và Vùng núi lửa

Vol.8 – Chương 3: Cuộc viễn chinh và Vùng núi lửa
5 (100%) 6 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Trans: Gas

Vài ngày sau khi trải qua đợt tập huấn miễn kháng theo phong cách 【Bát bách vạn thánh】 của bà chị Mikadzuchi, tôi quyết định đi sâu vào nghiên cứu việc giới hạn lượng hồi phục do số SP tăng đột biến. Để làm điều đó, tôi phải dùng thử tất cả các loại potion hay các vật phẩm phục hồi mình có trong tay.

Kết quả thu được, tôi nhận thấy chỉ có lượng tác dụng của một loại thuốc bình và thuốc viên nhất định bị giảm đi. Thêm vào đó, thuốc viên điều chế như Thuốc tăng lực thì lại chẳng hề hấn gì.

Lượng hồi phục HP của Blue Potion không bị giảm đi khi đã đạt một ngưỡng SP nhất định, nhưng dù có không bị ảnh hưởng đi nữa thì loại dược phẩm này cũng chỉ hồi phục nhiều nhất một lượng bằng với High Potion sau khi đã giới hạn đi.

Vậy nên trước khi High Potion giảm tác dụng, tôi cần phải tìm cách nâng cấp Blue Potion. Sau khi đi đến quyết định đó, tôi liền liên hệ mượn một phòng xưởng của 【Bát bách vạn thánh】 nhưng lại…

“Biết ngay mà, chẳng khác gì loại bluepot cao cấp ngoài chợ cả.”

“Sao cô không bỏ cái ý định đấy đi? Như vậy là đã tốt lắm rồi. Uống ly trà nhé?”

Vừa nói Otonashi vừa ném cái kim cậu ta xỏ tràng hạt sang cho tôi.

“Tôi uống café, hai người thì sao? Chèn đen nhé?”

Langley ưỡn lưng rồi đưa hai tay vươn vai một cái, xong cậu ta uống ực một hơi hết cốc trà đã nguội đặt trên bàn trước khi pha thêm ly mới.

“Vậy thì chè đen. Với từng này công thức pha tạp thì chắc còn khuya tôi mới tạo ra sản phẩm thay thế cho highpot mất.”

Tôi bắt đầu đọc cuốn 【Những bài thuốc dân gian】 là phần thưởng cho một đợt làm nhiệm vụ nhóm, có điều vẫn chẳng tìm được gì.

“Thế sao không thử tìm loại potion nào đó cao cấp hơn đi?”

“À, để xem nào. Cao cấp hơn High Potion thì có… Tôi đã tìm hết các công thức pha chế, rồi điều chế và ổn định lại tác dụng cũng như cố tìm cách hạn chế chi phí sản xuất nhưng vẫn không ăn thua. Hẳn là mất công lắm đây.”

Tôi thở dài thượt một tiếng. Bước đầu tiên là phải thu thập thông tin đã. Vừa suy nghĩ, tôi vừa hớp một ngụm từ tách trà Langley đưa cho.

Vì trà được pha hơi lâu nên khá đắng làm tôi nhớ đến thứ trà ở tiệm 【Quần áo và Café bình dân】 của Cloude.

“Được rồi, tôi qua thư viện chút đây.”

“Bảo trọng.”

“Ừm, chúc cô tìm được thứ mình cần.”

Tôi mang cả Ryui và Zakuro rời khỏi trụ sở guild 【Bát bách vạn thánh】, điểm đến tiếp theo là toà thư viện.

Vẫn như trước, vì không được phép mang thú nuôi vào trong đây nên tôi buộc phải để bọn nhóc chơi ngoài sân sau thư viện, một mình chui vào tìm kiếm các cuốn sách có khả năng chứa đựng thông tin mình cần.

“Quả nhiên cũng không có luôn sao.” Tôi mau chóng lướt nhìn chung quanh nhưng vẫn không thấy gì đáng chú ý cả, có lẽ phải làm nhiệm vụ gì đó hoặc thử đi thử lại vô số lần mới may ra được.

Tìm kiếm một loại potion cao cấp hơn mà đến cả tên loại thuốc đó cũng không biết thế này thì đành vậy thôi.

“Haa, bỏ cuộc đi cho rồi, chuyển hướng qua mấy món phụ trang còn khả thi được chút.”

Lúc này tôi đang làm dở mấy món phụ trang tặng Myu, và đặc biệt là Sei-nee – chị người đã mời cả nhóm tới 【Bát bách vạn thánh】 thay đổi tâm trạng.

Kế hoạch là cải tiến món 【Lam bạc bí nhẫn】 đã chế tạo trước đó tặng chị ấy. Còn với Myu thì tôi định tặng con bé chuỗi hạt mình đang nghiên cứu thử, tuy vẫn còn vài lỗi nhỏ.

Những loại trang sức từ hạt ngồi ở đâu cũng có thể làm được, miễn là có đủ hạt cườm, Sợi kim loại và một cây kim để sỏ lỗ, vậy nên tôi quyết định làm luôn tại ghế nghỉ sau thư viện cùng Ryui và Zakuro.

“Tiếp tục những gì còn dang dở nào.”

Tôi mang một hộp đồ nghề đặc biệt cho để hạt cườm bên trong ra để không làm rơi vãi một hạt nào, bên trong đó chứa rất nhiều loại hạt màu bạc và trong, đục khác nhau.

Hồi ở 【Bát bách vạn thánh】 tham quan, tôi đã cùng Otonashi và Langley tìm hiểu cách làm chuỗi hạt với nhau. Chúng tôi nhận thấy rằng tuỳ vào lượng 【Tinh thể cát】 mà hạt cườm sẽ có màu sắc khác nhau.

Đến cả độ bóng cũng có thể thay đổi tuỳ theo hàm lượng và loại bột kim loại phụ trợ. Những hạt cườm màu trắng sữa đây đều được làm bằng cách trộn 【Quặng Lân tinh】 của lũ Ma trơi và 【Tinh thể cát】 với nhau.

Ở giữa chuỗi hạt được đính một chiếc đế khá dễ nhận thấy. Bằng cách ghép nối các hạt nhỏ lại với nhau, tôi có thể tạo ra những bộ phận lớn như vậy.

Chuỗi hạt này thuộc loại không phát ra tiếng leng keng làm mất tập trung lúc chiến đấu, mang thiết kế tương đối đơn giản nhưng khá mạnh mẽ.

Tôi sỏ các hạt cườm trắng sữa vào sợi bên trong, còn sợi bên ngoài là một chuỗi hạt bạc.

Cứ như vậy, tôi tập trung vào việc hoàn thành sản phẩm đến công đoạn cuối cùng là làm phần móc cho sợi chỉ kim loại để chúng không bung ra. Sau khi đã thêm chi tiết ấy vào, chiếc vòng tay lúc này đã có thể tháo ra gỡ vào một cách dễ dàng, lúc này tôi chỉ việc đính thêm một viên lam ngọc bóng loáng vào đế là đã hoàn thiện sản phẩm.

 

Vòng tay Bạch Tuyết Phụ trang (Trọng lượng: 1)

DEF+8, MIND+12

 

Món trang sức dành tặng Myu cuối cùng cũng hoàn thành.

Cả hai món đều là những sản phẩm đầu tay, từ khi biết rằng mình chỉ có thể đính kèm 3 hiệu ứng phụ cho chúng khiến tôi cứ phân vân mãi…

“Mình chẳng có nguyên liệu gì để cường hoá cho tốt cả nhỉ.”

“Thế cô em đây đang thiếu gì?”

“Woahh?!! Giật cả mình! Ra là Cloude à?!”

Trong khi tôi nằm dài ra ghế bành vuốt ve chú hồ ly Zakuro đang tựa vào hai gối mình thì lão ấy đến.

Nhìn ra sau, tôi thấy Cloude cùng chú mèo may mắn Socks ngồi chễm chệ trên vai đang nhìn chăm chú vào hai tay tôi. Đúng là tôi cần chú ý thêm mới được.

“Lâu ngày không gặp.”

“Cũng phải. Em có gặp Magi-san vài lần chứ từ đó giờ vẫn chưa có dịp gặp anh và Lyly. Thằng nhóc đó vẫn ổn chứ?”

“Huynh đệ bọn anh suốt ngày đi săn cùng nhau và chế đồ các kiểu mà. Lyly cũng hơi lo lắng vì chẳng thấy tung tích em đâu đấy.”

“A, em xin lỗi.”

Mấy ngày vừa qua tôi hầu như chỉ chui rúc trong trụ sở của 【Bát bách vạn thánh】. Lúc đi tôi chỉ kịp mang vài món nguyên liệu cần thiết từ 【Atelier】 theo và nhập đầy đủ hàng cho cửa tiệm cũng như lượng hàng gửi bán.

“Có chuyện gì đúng không?”

“Thật ra thì…”

Tôi hướng mắt xuống, lấy tay xoa đầu Zakuro.

Cùng lúc đó, nhóc Socks trên vai Cloude bỗng nhảy xuống ghế bành, tôi chẳng suy nghĩ nhiều lấy tay nựng nó luôn làm nó kêu lên mấy tiếng rư rư dễ chịu.

Sau một hồi im lặng, tôi bắt đầu giải thích cho Cloude về chuyện mình đang tạm thuộc ‘biên chế’ của guild 【Bát bách vạn thánh】.

“Ừm. Ra là vì xuống tinh thần nên tìm cách đổi gió lấy lại khí thế à.”

“Xin lỗi vì đã làm anh lo lắng.”

“Em ổn là anh yên tâm rồi. Mà có cả một mê cung trong lòng con quái vật khổng lồ núi đá ấy sao. Dù gì đi nữa thì lần này cũng không giống vụ em cố tình biến mất như hôm bữa mà chỉ là bị bạn bè cuốn theo thôi chứ gì. Với lại nhờ đó mà em cũng đã tìm được thêm một công việc mới để làm rồi đó thôi.”

Nói đoạn, Cloude từ từ ngồi xổm xuống nền đất, nhặt thứ gì đó trong tay.

Đó là một viên hạt cườm bị rơi ra khỏi hộp lúc tôi hụt chân suýt ngã xuống đất.

“Anh chú ý nãy giờ rồi, hình như nhóc đang làm gì với đống hạt cườm này phải không? Sợi kim loại và thứ hạt này chẳng phải không tốt cho da sao? Nếu muốn tìm loại sợi dẻo dai hơn sao không thử 【Tơ nhện】 ấy.”

Đúng là thợ may đứng top của game, Cloude ngay lập tức nảy ra một lời khuyên về vấn đề này. Không chỉ đưa ra một ý kiến hay hơn rất nhiều so với những thợ dệt của 【Bát bách vạn thánh】 mà anh ta còn chỉ cho tôi cách cải tiến sản phẩm nữa.

“Hôm nay nhóc cho anh xem vài điều hay ho đấy.”

Dứt lời, chú mèo Socks leo lại lên vai Cloude rồi hai người họ quay về. Tôi đứng đợi đến khi bóng lưng họ khuất dạng.

Sau đó một thời gian, tại tiệm 【Quần áo và Café bình dân】 có trưng bày một chuỗi hạt theo đánh giá có thể được xếp vào hàng “tuyệt tác”. Nó nổi tiếng đến độ không ai chơi OSO là không biết đến, có điều câu chuyện này tôi sẽ để giành khi khác kể.

“Giờ thì về thôi.”

Tự nhủ, tôi bắt đầu rảo bước về trụ sở guild 【Bát bách vạn thánh】.

Mở cánh cửa đại sảnh ra, một bầu không khí khác lạ bỗng sập vào tầm mắt.

“Nào, tránh đường! Nhớ đoàn kết lại đó!” “Nhớ mang quà về nhé.” “Rồi. Tới đó bọn tôi sẽ thu thập nguyên liệu. Phần còn lại giao cho mấy người nhé.” “Lần đầu tiên em được đi đó.” “Anh đã từng cùng tuyến trên tới đó một lần rồi, chỗ đó cũng hay lắm. Chú mày được đi thì cố mà háo hức nhé.”

Tiếng ồn ào huyên náo ngay trung tâm trụ sở guild, cả những người chơi nắm vị trí chủ chốt và những người chơi cấp độ trung bình, xen lẫn vào đó là một vài thợ thủ công đều đang tập trung ở đây.

Sao lại có nhiều người tập trung ở đây thế này, sự bất ngờ của tôi hiện tại có vẻ không thể làm đám đông bớt phấn khích. Ngay lúc đó, Sei-nee lên tiếng bắt đầu hướng dẫn đoàn người.

“Mm. Mọi sự chuẩn bị đã hoàn tất. Bây giờ đến lượt Mikadzuchi hướng dẫn mọi người hướng đi đến cổng dịch chuyển. Ngoài ra, đối với những ai vẫn chưa thể sử dụng cổng dịch chuyển – tôi và Mikadzuchi sẽ phối hợp giúp đỡ mọi người.”

Trông chị ấy có vẻ khá bận rộn, tốt hơn hết là tôi không nên làm phiền chị ấy. Tôi nghĩ bụng rồi lùi sau một bước, rủi thay lại va phải ai đó.

“Ui da, xin lỗi. Ah, chị Mikadzuchi?”

“Cô nương còn ở đây à, không mau chuẩn bị đi thì cả bọn sẽ bỏ lại sau đó.”

“Bỏ lại sau? Ý chị là sao, bọn mình sắp đi đâu à?”

Vì vẫn chưa hiểu được tình hình, tôi bị bà chị Mikadzuchi kéo đi sang chỗ khác, ở đó có nhóm của Myu đợi sẵn, còn cả Otonashi và Langley nữa.

“Onee-chan! Thật tình, bọn em đợi anh mãi!”

“My-Myu, anh không thở được…”

Nhận thấy tôi tới, Myu nhảy đến ôm chặt cổ tôi, Lucato và đám nhóc còn lại có vẻ không mấy bất ngờ vì đã quen với điều này thì phải. Ngoài ra, có hai người vẫn còn đang giữ khoảng cách với lũ nhóc là Otonashi và Langley.

“Phải rồi, giải thích tình hình cho anh đi.”

“Ểh? Anh không được Sei-oneechan và chị Mikadzuchi báo à?”

“Không, chẳng thấy gì cả…”

Tôi vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với Sei-nee, còn với bà chị Mikadzuchi thì dám cá là bả quên béng đi việc báo tôi biết, hoặc cũng có thể bà chị này nghĩ rằng việc không nói để làm bất ngờ tôi thú vị hơn nhiều cũng có.

Và bà chị Mikadzuchi đang được nhắc đến kia bỗng đừng trên cầu thang lên tiếng, vang vọng xuống trung tâm đại sảnh.

“Các thành viên tinh nhuệ, chú ý! Cảm ơn mọi người hôm nay đã có mặt đông đủ! Bắt đầu từ hôm nay, như đã lên kế hoạch từ trước, chúng ta sẽ hoàn thành mục tiêu đã đề ra được một thời gian cho nhóm tiền quân! Một tuần gần đây chúng ta đã sao nhãng việc trinh sát tiền tuyến! Bây giờ hãy phô diễn sức mạnh nào —— Cuộc viễn chinh BẮT ĐẦU!”

Viễn chinh sao, tôi lẩm bẩm sau khi nghe xong lời hô hào đầy mạnh mẽ của chị Mikadzuchi. Đoàn người chật kín đại sảnh hô hào rồi bắt đầu di chuyển, từng người một dần dần rời đi.

Sau đó, Mikadzuchi và Sei-nee quay lại nơi bọn tôi đang tập hợp…

“Được rồi, chúng ta cũng đi thôi nào!”

“Không, đợi đã, “đi” là đi đâu, giờ em mới được thông báo chuyện này đấy. Mà sao lại là viễn chinh chứ…”

“Fufufu, em thấy đó, bọn chị định đi do thám đỉnh ngọn Núi lửa ấy mà!”

Sei-nee cười như thể vui lắm, nhưng cá nhân tôi khi nghe chị nhắc tới “núi” lại chẳng lấy gì làm thú vị cả.

“Thôi nha, mọi người đi đi, chúc vui ——“Cô nương cũng đi cùng bọn chị đi mà.” ——vẻ.”

“Không sao đâu Cô nương, có chỗ này nhất định em sẽ thích luôn… cơ mà thật ra nơi đấy cũng có hơi nguy hiểm một tẹo.”

“Đợi đã, Mikadzuchi. Vế sau em nghe không rõ.”

Thật ra tôi nghe rất rõ. Gì mà “hơi nguy hiểm một tẹo” đấy, rút cuộc hai người họ tính dắt tôi đi tới đâu đây hả? Tôi muốn từ chối lắm, nhưng trước khi kịp làm vậy thì đã bị bà chị Mikadzuchi cùng Myu vẫn đang bám chặt lấy mình từ nãy lôi xềnh xệch đi rồi.

Ryui và Zakuro cũng túc tắc chạy theo đuôi chúng tôi.

“Nhóm mình vẫn chưa đăng ký cổng dịch chuyển đến vùng núi lửa nên chúng ta phải mau mau đến đó bắt kịp mọi người thôi.”

“Haa, được rồi, mặc kệ cuộc đời, kệ luôn.”

Tôi thở hắt ra một hơi, để mấy người này dắt đi đâu trên cái vùng núi lửa ấy cũng được, tôi không quan tâm nữa.

Mà hình như trên đó đúng là có một nơi tôi rất thích, nằm ở đỉnh vùng núi ấy. Nếu có thể, tôi muốn tránh đặt chân vào nơi chỉ cần một vết xước thôi cũng đủ làm mất mạng gần đó, nghĩ vậy thôi cũng đủ làm nhụt chí rồi.

 

 

Sau đó không lâu, chúng tôi cũng đặt chân được đến lối vào vùng núi lửa.

“Ha ha ha, đến nhanh đấy.”

Khi giọng cười khô khốc ấy vang lên từ bên cạnh tôi cũng là lúc một ngọn núi màu nâu đỏ đặc trưng với bề mặt gấp gãy dần hiện lên trước mắt cả nhóm.

Vô số hố bắn lên tia lửa đỏ vì đất đá va chạm với nhung nham nóng chảy ở dưới trải rộng trên sườn núi, đôi lúc tuỳ vào những điều kiện đặc biệt mà hoá thành những cột lửa cao ngút lên.

“Nào, đi thôi.”

“Thật hả? Để em nghỉ chút đi.”

“Onee-chan cố lên nào, đi đi.”

Bị Myu đẩy đẩy từ sau lưng, tôi chẳng còn sự lựa chọn nào ngoài việc thở dài bám theo bọn họ.

Cả nhóm đã vừa phải đi bộ một quãng được khá xa để đến được đây đấy chứ.

Phải vượt qua Mê cung hầm mỏ gần Thị trấn thứ ba và cả khu hồi sinh của bọn quái nửa người nửa nhiện Arachne rồi mới tới được Khu vực núi lửa này.

Ngay tại lối vào vùng núi lửa này có một khu vực an toàn để đặt cổng dịch chuyển – nơi các thành viên khác trong guild đến trước đang dừng chân nghỉ ngơi ở đó.

Nhóm chúng tôi với sự dẫn dắt của chủ guild là Mikadzuchi được ưu tiên dẫn đầu đoàn người hướng thẳng lên đỉnh núi.

“Tiến lên nào. —— 《Ice Lance》[1]

“Em không chịu thua Sei-oneechan đâu! —— 《Fifth Breaker》!”

“Nhiều năng lượng quá nhỉ, haa!”

“Ai cũng phải hoạt động hết chứ.”

Lũ quái bắt đầu leo thành từng đàn lên tấn công chúng tôi.

Vì đã ở trong trạng thái hoạt động nên miễn còn nhìn thấy chúng tôi là lũ quái sẽ truy đuổi đến khi nào chết thì thôi. Myu, Sei-nee, chị Mikadzuchi và những người khác đều đang bận tiêu diệt từng kẻ địch một.

Nếu các nhóm cứ chiến đấu riêng rẽ nhưng vẫn không nảy sinh tình trạng dẫm chân nhau như thế này thì chúng tôi sẽ leo được lên tới đỉnh núi mà không có bất kì trở ngại nào cả.

“Aaa-ah, có ít cơ hội tham gia tấn công chán quá. Cứ như thể là mình đang được hộ tống ấy.”

“Em là thợ thủ công nên vầy là bình thường mà. —— 《Aqua Bullet》”

“Nếu thấy rảnh rỗi quá thì đi nhặt vật phẩm đi! Bọn chị đang muốn biết về tài nguyên của vùng này đây!”

Sei-nee bắn những viên đạn nước, lần lượt những cây hàn thương cũng được phóng ra. Cùng với đó là màn hạ gục đối thủ của bà chị Mikadzuchi với chiếc gậy của mình.

Ở đây có một dạng quái lớn hình dạng giống gấu, trên lưng mang theo dung nham nóng đỏ, mồm khạc ra lửa có tên là Gấu Magma.

Bên cạnh đó là một loại quái biết bay, có thể sổ bột kim loại và phóng điện gây bụi mù mịt được đặt cho cái tên Cổ Điệp. Cuối cùng là Cổ Thực thú – một loại quái vật thường đi theo bầy, trên người hằn những vết xích.

Chúng tôi đối phó xong xuôi lũ quái rồi tiếp tục di chuyển lên trên.

“Họ đúng thật là khắc tinh của lũ quái này.”

“Chứ không phải chỉ là họ quen với chuyện này thôi sao?”

Lucato trả lời tôi. Phía trước tầm mắt của bọn tôi là cảnh Myu và chị Mikadzuchi vung vẩy vũ khí của họ một cách mượt mà.

Đối mặt với con Gấu Magma, Mikadzuchi không những không lùi lấy nửa bước mà vẫn bình tĩnh đôi công với con quái vật. Myu thì né được cơn bão bụi liên tiếp từ không trung phóng đến cùng lúc, không những thế, con bé còn dùng thanh trường kiếm chém bay bọn Cổ Thực Thú và thi triển ma thuật ánh sáng triệt hạ bọn Cổ Điệp.

Như đã được bà chị Mikadzuchi nhắc khi nãy, tôi ra sức thu nhặt vật phẩm cùng với các thợ thủ công khác trong nhóm.

Otonashi và Langley cũng tham gia đào bới với cây cuốc chim ở một vài điểm khai thác ở một nơi khá cằn cỗi này, tôi cũng dùng chiếc cuốc luyện từ sắt đen ở những chỗ đất cứng hơn.

Đến khi chúng tôi đã hoàn tất việc đào quặng ở đây và thu được không ít ngọc thô từ những điểm khai thác ấy thì bọn quái vật xung quanh cũng đã gần như bị quét sạch.

“Chỗ này xong rồi. Yun-oneechan, bên đó sao rồi?”

“Cũng sắp xong rồi. Mà chị này, em chưa có thông tin gì về khu vực này cả, chị giải thích rõ ràng ra đi.”

Sau khi chiến đấu và thu nhặt vật phẩm xong xuôi, tôi tranh thủ hỏi chị Mikadzuchi lúc cả đoàn đang đi trên đường mòn bên núi.

“Để xem nào. Đây là vùng chiến đấu, thường được gọi là Khu vực núi lửa. Cũng như Khu cao nguyên mà cô nương phát hiện ra ở phía Bắc vậy thôi. Ngoài ra còn có cả một vùng rừng núi ở phía Đông và Vùng đầm lần ở phía Nam.”

Nếu để ý sức mạnh của lũ Ngựa Tia chớp ở Khu cao nguyên thì có thể nói đó chính là vùng chiến đấu ở phía Bắc rồi.

“Thế ở Khu núi lửa này có những gì?”

“Hmm. Nếu theo thông tin từ các đội trinh sát báo về thì ở đây có cửa bí mật.”

“Ohh, nghe thú vị đó! Bọn mình tiến thẳng đến đó luôn đi! Nếu tới được đó thì sẽ khỏi phải leo theo cái đường xoắn ốc bên sườn núi này nữa!”

Nói vừa dứt lời, Myu đã định chạy một mạch đi nhưng tôi và Sei-nee đã kịp níu vai con bé lại. Theo sau đó, Mikadzchu mới giải thích lý do vì sao phải thận trọng di chuyển như thế này.

“Đi đường trực tiếp lên đỉnh cũng được, nhưng đường đi khá dốc và nơi bám chỉ có sỏi và đá cuội nên rất dễ ngã. Ngoài ra còn phải coi chừng bẫy dung nham hoặc khí ga chung quanh, chưa kể còn phải chiến đấu với các loại quái vật kháng lửa nữa. Thấy sao?”

“Được hết! Đến lúc chia tay cái đường núi này rồi!”

Lần này Myu vụt chạy tới trước khiến Lucato và mấy đứa kia phải đuổi theo.

“Thế khu vực này có gì đặc biệt ạ?”

“Để xem nào. Có rất nhiều vết tích của con người quanh đây. Kìa, nhìn xem, ở đó có một quả trứng đá làm mốc giới hạn đấy.”

Theo hướng chỉ tay của Mikadzuchi là một hòn đá được đặt trên bệ, có chiều cao gấp đôi một người trưởng thành. Myu nhảy thót lên đỉnh hòn đá, có vẻ đang tìm kiếm gì đó xung quanh.

“Ohh, cao quá!”

“Myu-san! Nguy hiểm lắm, xuống đi!”

“Ahahaha, đúng là Myu-chan. Để tớ lên đó với cậu!”

“Hino-san!”

Chỉ có một mình Lucato là tỏ ra hơi hoảng hốt. Toutobi thì đứng bên cạnh tảng đá, ra chiều nghĩ ngợi về tác dụng của cái vật thể này, cạnh đó còn có cả Kohaku và Rirei.

Rồi không để đám nhóc đợi lâu, Sei-nee bắt đầu giải thích.

“Chắc là ở đó có chìa khoá đấy. Để vào mê cung ở mốc thứ 8 thì em cần phải có vật phẩm gọi là 【Chìa khoá của Người canh cổng Địa ngục】, hình như món này nằm rải rác đâu đó xung quanh Khu núi lửa thôi, có vẻ là không nằm ở đây rồi…”

Sau khi nghe Sei-nee giải thích, Myu nhảy bật xuống, tò mò dòm vào trong cái khe giữa hòn đá và bệ đỡ.

“Nếu 【Chìa khoá của Người canh cổng Địa ngục】 được dùng hay được người chơi mang ra khỏi khu vực thiết lập thì nó sẽ biến mất và tái xuất hiện lại tại vị trí ban đầu.

“Hee, nghe hay đấy chứ. Có lẽ đây là lần đầu tiên mình gặp cái mê cung khoá kiểu này.”

Đến khi cả nhóm bắt kịp, tôi bèn nghiêng đầu nhìn vào bên trong nơi chứa chìa khoá.

Trí tò mò của tôi cũng bị Sei-nee khơi gợi chút chút rồi đấy. Sau một hồi di chuyển khá xa, tôi nhận thấy càng lên cao thì không khí càng nóng hơn thì phải, vài người trong đoàn đã tỏ ra khá khó chịu.

“Noóngg quáaaa. Yun-oneechan, anh ổn chứ?”

“Không sao, Myu thì sao?”

“Hmmm, có hơi mệt rồi nè. Ah, Ryui của Onee-chan mát quá.”

Vì sức nóng của núi lửa nên nhiệt độ môi trường tăng cao, gây sát thương bắt đầu từ những người chơi có điểm DEF và chỉ số kháng lửa thấp nhất.

Về phần mình, tôi có thể chịu được nhiệt độ này là nhờ đã quen với việc chế tạo trang sức bằng 【Craftsmanship】.

Chú hồ ly Zakuro của tôi có thể dùng ma thuật lửa nên có vẻ khá hợp với vùng nóng này nên không phải bận tâm. Còn về phần Ryui, vì thuộc hệ thuỷ nên người cu cậu toả ra luồng khí mát, trông cũng không có vẻ gì là khó chịu.

Xung quanh cu cậu thì——

“Haa, Ryui toả ra hơi mát quá——”

“Đúng là mát thật.”

“Cứ như ốc đảo giữa sa mạc vậy.”

Những người chơi chỉ số kháng lửa thấp bâu quanh lấy chú kỳ lân hưởng chút hơi mát. Tuy có hơi khó chịu nhưng Ryui vẫn bình tĩnh đội Zakuro trên người đi theo bọn tôi.

Khi cả đoàn đến được nơi triền dốc ngược xuống khi nãy đã để ý, Mikadzuchi mới chỉ tay lên tiếng.

“Đây là mốc thứ tư, 【Ao dầu biệt khí】!”

Nằm bên con đường mòn xuất hiện một hố nhỏ, bên trong chứa loại dung dịch đặc biệt.

Ánh đỏ bắt lên từ mặt đất gần đó phản chiếu rõ ràng trên bề mặt thứ dầu có độ trong suốt rất cao kia.

Tôi bước tới gần, vô tình đá phải viên sỏi vào ao dầu khiến nó chìm xuống đúng theo cái kiểu nhớt nhớt thường thấy của loại hoá chất ấy.

“Hee, thì ra ở đây cũng có những thứ như vậy.”

Tôi lại gần 【Ao dầu biệt khí】, dùng gáo múc lên một ít dung dịch cho qua phễu rót vào bình đựng.

Sau khi đã rót được vài chai 【Dầu biệt khí của Khu núi lửa】, tôi bỏ ao dầu lại sau lưng để thẩm định nguyên liệu.

“Hưmm, có vẻ không giống với dầu ăn, chắc là dầu khoáng rồi. Vậy là không thể dùng với 【Cooking】 hay 【Mixing】 rồi. Chắc là có thể dùng làm chất làm nguội trong 【Craftsmanship】 thay cho nước cũng nên. Mấy món đồ bằng bạc không yêu cầu độ cứng hay sắc bén, đặc biệt là dùng để thi triển phép thuật thì nên dùng dầu làm nguội thay cho 【Nước trường sinh】 là tốt nhất…”

Tôi cứ thế lầm bầm về loài nguyên liệu mới này, lúc ngẩng đầu lên thì chợt bắt gặp ánh mắt lãnh đạm của mọi người hướng về mình.

“S-Sao vậy? Có gì trên đầu em hả?”

“Không, em đúng là thợ thủ công rồi, bọn chị chỉ nghĩ vậy thôi.”

Bị bà chị Mikadzuchi chỉ ra, tôi mới để ý thấy Langley và Otonashi cũng đang cầm mấy chai 【Dầu biệt khí】 giống hệt mình.

Cả hai người họ cũng đang ra sức nghiên cứu y như tôi vừa thực hiện.

“Ahh, umm, xin lỗi.”

“Cũng là bản năng cả thôi. Mà chúng ta cũng đã đi được kha khá rồi, hay là mở một lớp bồi dưỡng ngay tại đây nhỉ?”

“Mở lớp bồi dưỡng?”

“Ừm, bồi dưỡng nho nhỏ lại kiến thức cho em để tập trung trong mọi hoàn cảnh mà không lơ đãng đớp thính rơi vào bẫy kẻ thù thôi mà.”

Tôi nheo mắt ra chiều thắc mắc, nhưng trông qua Myu lại thấy ánh mắt con bé ánh lên một vẻ như vừa phát hiện ra điều gì đó.

Thấy phản ứng của chúng tôi, chị Mikadzuchi bỗng trưng ra nụ cười sắc lẹm, thi triển một art tầm xa vào con Gấu Magma vừa hồi sinh, đẩy nó đi một đoạn.

Đây là loài gấu có thể tạo ra lửa từ phần lưng. Và gần vị trí nó vừa đứng chính là ao dầu này.

Tổ hợp lại hai thứ ấy, một cảm giác thật sự rất, rất xấu bỗng dấy lên trong tôi.

“S-Sei-nee…”

“Rồi rồi. Mọi người lùi lại một chút được không? —— 《Ice Shield》[2]

Một bức tường băng cao vút không màu chia tách chúng tôi với ao dầu.

Phía bên kia bức tường là chị Mikadzuchi, đang uyển chuyển đối phó với từng đòn tấn công của con gấu. Bà chị thi triển một art vào lưng con quái hòng đẩy nó rơi vào ao dầu đằng sau.

“——GUOOOOOOOOO!”

Ngay lập tức sau đó, lửa toả ra từ lưng con quái vật lan ra khắp bề mặt ao dầu.

Chẳng mấy chốc, con Gấu Magma vạm vỡ đã bị biển lửa nuốt chửng, giây phút cuối đời của nó chỉ là những tiếng la hét và giãy dụa trong ngọn lửa điên cuồng như lấy từ địa ngục đến.

“Thế cho nên em phải cẩn thận kẻo bị như nó đấy nhé, nhớ là đừng có thiếu thận trọng đến gần ao dầu như vậy.

“Woahh! Đúng là biển lửa luôn. Con quái đáng thương quá!”

“………….”

Myu nhìn cảnh tượng mà chẳng thấy tỏ vẻ gì, trong khi tôi đã gần như hồn lìa khỏi phách.

Cứ mỗi khi con gấu vùng vẫy hai tay trong ao dầu là vài quả cầu lửa bị bắn ra tứ phía.

Nếu không nhờ bức tường băng của Sei-nee có lẽ chúng tôi đã rơi vào tình thế nguy hiểm mất rồi.

Dần dà con Gấu Magma bị ngọn lửa hút lịm vào trong, cơ thể nó mất dạng và cuối cùng chỉ còn một tay với lên như thể mong sự cứu rỗi từ thiêng đàng xuống.

Ngay lúc ấy, tôi vẫn kịp nhận ra ai đó nói câu “Tôi về đây” trong đoàn người phía sau.

Chị Mikadzuchi sau khi xong nhiệm vụ lúc này gọi với theo cả nhóm vẫn trân trân nhìn vào cảnh tượng trước mắt.

“Lần tới nhớ phải kiểm tra an toàn đã rồi mới lại gần nhé. Với lại có một cái 【Chìa khoá của Người canh cổng Địa ngục】 ở cái ao dầu đó, có điều hình như các thành viên khác của guild ta đã thu thập nó trước mất rồi.”

“Nè nè. Vậy ngọn lửa đó thì sao hả chị? Nó vẫn cứ cháy thế ư?”

Myu chỉ tay vào cái ao dầu lúc này vẫn chẳng khác gì biển lửa.

“Không sao đâu, một lúc là nó tắt ấy mà. Cơ mà nếu người chơi không cẩn thận thì đó cũng là một cái bẫy chết người, chị muốn cho mấy đứa thấy rõ mối nguy này thôi.”

“Umm, Yun-chan, em vẫn ổn chứ?”

“Vâng, có hơi bất ngờ và kinh ngạc chút thôi.”

“Sốc đến vậy luôn sao?”

“À không, may mà em vẫn còn cẩn thận khi lấy dầu ở đó.”

Tôi đáp lời Sei-nee và chị Mikadzuchi khi hai người họ trông có vẻ khá lo lắng, có điều chắc là tôi chẳng thể đứng dậy ngay được rồi.

Tôi đành dùng tay áp lên mặt, cố gắng mát-xa để làm giãn các cơ ra.

Trong khi đó, Ryui và Zakuro từ đâu húc húc vào người tôi, trông hai cu cậu cũng lo lắng lắm. Bộ lông mượt mà của chúng cũng đã giúp tôi lấy lại được tinh thần khá nhiều.

“Em không sao rồi.”

“Vậy sao. Vài bước nữa là đến khu vực an toàn rồi. Đoàn chúng ta sẽ nghỉ lại tại đấy.”

Nói đoạn, chúng tôi tiếp tục chuyến hành trình.

Lúc đến lân cận mốc thứ sáu của Khu núi lửa, khói trắng bốc lên từ đỉnh núi lọt vào tầm mắt chúng tôi.

 

 

Ngay trên cái đỉnh núi lửa tưởng chừng có thể phun trào bất cứ lúc nào ấy, người ta tìm thấy một nơi kì lạ.

Nó kì lạ chính vì sự thư giãn đặc biệt mang đến cho người chơi.

Khu vực an toàn ở lưng chừng núi, chúng tôi phát hiện một dãy đá khổng lồ xếp thành hình vòng cung chôn sâu dưới đất tạo thành một cái chậu khổng lồ.

Chứa đựng bên trong chiếc chậu ấy là nước nóng chảy đến từ một khe suối trên cao xuống —— nói cách khác, đây là một suối nước nóng thiên nhiên.

Bên cạnh đó, đằng sau hồ nước còn có một căn nhà làm nơi đây không khác gì một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng tư nhân ở vùng núi lửa ngoài đời.

“Wow, dòng nước trong vắt kìa. Đây có thật là nước nóng không vậy?”

“Là khu nghỉ dưỡng suối nước nóng đấy. Nếu tắm ở đây em sẽ được tăng điểm SPEED trong một khoảng thời gian nhất định. Bên trong toà nhà phía sau có cả bể tắm lộ thiên cho nam và nữ, cứ thoải mái nhé.”

“Đúng là không bỏ công đi từ sáng tới giờ.”

Tôi nói rồi chạy đến lối vào nhà tắm nam có treo tấm màn hoạ tiết màu xanh đặc trưng.

『“——Khu vực cấm vào. Người chơi không được phép vào đây.”』

“Sao?!!”

“Này này Cô nương à. Đó là nhà tắm nam mà. Bên này mới là nhà tắm nữ.”

Mikadzuchi chỉ tay về phía có treo tấm màn hoạ tiết đỏ.

Làm như tui muốn vào nhà tắm nữ lắm ấy!! Chết tiệt! Sao không vào nhà tắm nam được thế này?!! Tui là con trai mà!

Đầu tôi như gầm gừ mấy lời đó nhưng những tiếng tám chuyện vui vẻ của bọn nhóc Lucato kéo tôi trở lại hiện thực. Dần dần đoàn người bên ngoài vơi đi hơn nửa.

“Không tính vào sao Cô nương?”

“Ah, eh, thì là…”

Mới khi nãy tôi còn háo hức lắm, giờ đến lúc phải kiếm lý do từ chối thôi… Tôi đặng nghĩ, ánh mắt đảo quanh rồi chợt dừng lại ở Ryui và Zakuro.

“C-Còn bọn linh thú của em nữa, Ryui và Zakuro nhỉ?! Chắc là em không mang được tụi nó về rồi, nên đành ngồi ngoài này ngâm chân vậy.”

Tôi kiếm cớ rồi chỉ tay về ao nước nóng phía sau tảng đá gần đó.

“Vậy sao? Mà, chị cũng không ép.”

“Vậy sao Yun-oneechan. Thế bọn em vào trong suối nước nóng trước nhé!”

“Yun-chan, gặp lại sau nhé.”

Nói rồi nhóm nữ cũng bước vào phòng thay đồ.

Những người chơi nam còn lại thì…

“Suối nóng với chả lạnh, tui đi săn quái đây.” “Thế thì bọn mình đi kiếm đồ bên ngoài đi.” “Nhờ cậu canh chừng nhé. Bọn tôi về ngay.”

Dứt lời, trừ vài người chơi nam vào tắm, số còn lại bắt đầu thám thính địa hình xung quanh mà không ngồi nghỉ lấy một giây.

Vừa náu mình cũng hai con linh thú trước suối nước nóng, tôi vẫy tay chào bọn họ, làn hơi nước mờ ảo từ rìa hồ nước toả ra chung quanh.

“Hmm, nhiệt độ chắc hơi cao đây.”

Tôi tự nhủ rồi gỡ giày và áo khoác ra cất vào hành trang. Ngồi bên bờ chỗ trũng, tôi từ từ ngâm hai chân mình xuống dòng nước ấm.

“Ahh, không sâu lắm, đúng là hợp để ngâm chân mà. Quang cảnh đẹp thế này làm mình thích quá đi mất.”

Nghe thấy tôi thầm thì, Zakuro đứng cạnh tôi bỗng nhảy ùm xuống.

Bộ lông của nó lập tức hấp thu nước nóng từ hồ, chỉ còn mỗi cái đầu là kê lên trên thành bể nhắm mắt vô cùng thoả mãn, nó thả cả cơ thể nổi trên mặt nước.

Trông cảnh bộ lông bồng bềnh của nó bỗng chốc bết lại vào da làm tôi phá ra cười.

Bên cạnh đó, chú linh thú còn lại là Zakuro thì đang điềm đạm uống nước trong bể.

Nước này uống được thật sao? Tôi thấy lo lo, nhưng dường như không vấn đề gì.

“Phiuuu, tuyệt quá.”

Một cách khẽ khàng, tôi di chuyển chân mình bên trong bồn nước nóng.

 

Động tác ấy gây nên đôi chút gợn sóng trên bề mặt khiến hình ảnh phản chiếu của Zakuro trên đó méo mó đi.

“Nói mới nhớ, gần đây mình nhặt được khá nhiều trứng. Không biết có thể làm trứng suối nóng được không nhỉ?”

Khe núi nơi bắt nguồn của con suối đang đổ nước ra khá siết và trông nhiệt độ nước trên đó cũng rất cao.

“Woah! Chắc là làm trứng suối nóng được đấy.”

Tôi mang từ hành trang ra một cái rổ lớn, bên trong là Trứng Cockatrice thu nhặt được từ Vùng cao nguyên, tiếp đó đặt tất cả vào nơi nước nóng chảy xuống.

Để dễ lấy ra, tôi còn cẩn thận buộc dây thừng vào giỏ để kéo về.

Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, tôi bỗng thấy không còn cảm giác xung sướng ở chân như ban nãy nữa bèn lẩn thẩn về lại chỗ Ryui và Zakuro tiếp tục ngâm chân.

“Haa, không biết trứng suối nóng ra sao nhỉ? Nhiều thế này chắc một mình không ăn hết được rồi, chia cho nhóm của Myu một ít vậy.”

Lời tự nhủ của tôi bị vọng lại từ vách núi xung quanh, lẫn vào tạp âm của dòng suối. Đến khi âm thanh ấy khẽ bớt, tôi mới chợt nhớ lại.

“…Myu, Sei-nee và những người khác đều đang ở trong suối nước nóng rồi nhỉ.”

Ngoài này chẳng nghe được một âm thành nào phát ra từ phòng thay đồ cả, hồ tắm lộ thiên phía sau có lẽ cũng được thiết kế sao cho âm thanh không được lọt ra ngoài để ngăn ngừa những tên biến thái nhìn trộm hay nghe lỏm, có điều ở bên trong toà nhà —— nói đúng hơn thì là ở hồ tắm lộ thiên ở phía bên kia, mọi người chắc hẳn là đã cởi bỏ hết trang bị và đang tận hưởng dòng suối nóng rồi.

“…có khi nào khoả thân không nhỉ?”

Vì yên ắng quá nên tôi chợt tưởng tượng đến điều này chăng?

Myu, Lucato và mấy đứa nhóc, còn cả Sei-nee, chị Mikadzuchi và những thành viên nữ khác của 【Bát bách vạn thánh】 chắc hẳn giờ đang hoàn toàn không phòng bị gì bên trong kia, tôi tưởng tượng đến cảnh ấy… có điều lại… chẳng thấy nổi hứng gì.

“Ểh? Kỳ lạ quá. Mình là trai thẳng mà, lẽ ra phải thấy phấn khích vì điều đó mới đúng chứ…”

Tôi nheo mắt cố gắng suy nghĩ, nhưng những gì hiện ra trong đầu chỉ là cảnh Myu và Hino chơi đùa với nhau trong bể tắm trong khi Rirei với bản tính của nhỏ thì cố gắng sờ mó cơ thể của người khác, Kohaku phải vất vả lắm để ngăn cản con bé này. Lucato và Sei-nee thì nhìn mà ngán ngẩm, Toutobi thì đang đỏ lựng mặt. Cùng lúc tôi còn tưởng tượng ra cảnh bà chị Mikadzuchi mang rượu vào hồ. Một cảnh tượng náo động mà chẳng chút bậy bạ nào.

 

Tôi mải tưởng tượng, đến khi nhận ra thì mất một lúc khá lâu rồi, tôi chợt nghe tiếng bước chân phát ra từ phòng thay đồ của suối nóng.

“Pheww, nước tuyệt quá. Sei-oneechan thấy thế nào?”

“Hơi mất trật tự tí xíu, cơ mà nếu tắm lúc nửa đêm và ít người hơn thì tuyệt vời.”

“Bắt em đợi lâu rồi, Cô nương nhỉ.”

“Chân vẫn ngâm trong bồn, tôi quay người lại thì thấy nhóm Myu đã bước ra khỏi phòng thay đồ.

Tóc của họ vẫn còn ướt bết lại với nhau, có vẻ là thấy nóng hay sao đó mà họ cố tình nới lỏng cổ áo. Vì đây là lần đầu tiên tôi trông thấy họ mặc đồ như thế nên đúng là có hơi gợi cảm thì phải, trong vô thức tôi quay phắt mặt đi.

“A-À. Bên trong thế nào?”

“Rộng và thoải mái lắm. Đáng lẽ anh đi cùng bọn em thì hay rồi.”

“T-Tức quá! Giá mà…”

Myu níu vào lưng tôi thầm thì vào tai anh trai nó, theo phản xạ tôi trả lời tắp lự. Tôi cũng không biết liệu có phải do nước nóng hay vì ngượng mà mặt tôi ửng đỏ cả lên.

“Ahahaha, Onee-chan đỏ mặt kìa! Không sao đâu, bên trong đó vẫn có thể mặc đồ bơi mà. Nếu không có thì vẫn còn bộ khăn tắm quấn quanh. Mà, anh vừa nghĩ cái gì đó bậy bạ lắm đúng không?

“C-C-c-c-cái…! Con nhóc này trêu anh phải không?!”

“Kyaa, Yun-oneechan nổi đoá rồi!”

Nifufufu, tiếng con bé cười như muốn chọc tiết tôi ra. Vậy mà nó vẫn trốn được sang chỗ bọn Lucato vừa bước ra từ phòng thay đồ.

Haa, trời ạ… Tôi thở dài thượt một cái rồi nhấc chân ra khỏi bồn nước bằng một động tác dứt khoát, đoạn đứng dậy.

“Có tắm nước nóng thì cũng không no được đâu nhỉ. Trong khi mọi người tắm thì em có làm vài thứ này đây, ai cũng có phần nhé.”

Tôi kéo giỏ trứng đã luộc khi nãy dưới suối nước ra, lấy đủ phần trứng cho mình và hai con linh thú rồi đưa phần còn lại cho chị Mikadzuchi và những người khác.

Khi món ăn đã nguội bớt, tôi bóc vỏ một quả trứng ra xem thử, phần lòng trắng khá cứng trong khi lòng đỏ chỉ vừa đủ “hồng đào”, nếu mang đi chấm điểm chắc cũng vừa đủ đậu.

 

Trứng Cockatrice luộc trong Suối nóng Món ăn

Độ no +20%     Hiệu ứng phụ: ATK+8/60 phút

 

Tôi đọc trạng thái vật phẩm khi bóc vỏ quả trứng cho Ryui và Zakuro.

“Nè Sei. Có khi nào Cô nương kia lại nữ tính hơn chúng ta không? Vừa chu đáo, vừa giỏi nấu nướng và biết quan tâm đến người khác nữa. Được đặt biệt danh là 【Bảo mẫu】 cũng chẳng có gì lạ.”

“Cũng đúng, kĩ năng nữ công gia chánh của Yun-chan cao lắm đó, xét về độ nữ tính thì… chắc cũng cao không kém đâu.”

“Mà tớ thấy điểm ATK quan trọng hơn cái độ nữ tính kia nhiều. Ăn món trứng này vào thì sẽ tăng ATK đúng không. Mới khi nãy tắm suối nóng cũng tăng được SPEED kha khá rồi nè! Giờ thì sẵn sàng cho mọi trận chiến.”

Cuộc đàm thoại của hai bà chị đằng sau vô tình lọt vào tai tôi.

Myu cũng lên tiếng ăn theo, tay con bé vẫn đang cầm chắc quả trứng.

Riêng tôi mà nói thì tôi chả muốn bị gọi là 【Bảo mẫu】 đâu, trong khi tôi đang suy tư như vậy thì Zakuro đang đứng trên bờ suối ăn trứng bỗng trượt chân rơi tõm và bị dòng nước cuốn đi.

Cu cậu cứ thể chăm chú ăn quả trứng vẫn còn sót hơi ấm, mặc cho cơ thể lềnh bềnh nổi dòng nước, đã vậy còn tỏ vẻ cô cùng thoả mãn.

“Chậc, Zakuro bị cuốn đi mất rồi, em đi kêu nó về đây.”

Tôi nhảy vào dòng nước, lội theo hướng cu cậu, những con sóng nhỏ được tạo ra lại càng lúc đẩy thằng nhóc đi xa hơn.

“Ah, Yun-chan, có…”

“Có gì hả? Sei-nee——”

Trong khi mải đuổi theo Zakuro đã bị cuốn trôi ra tận giữa dòng nước, tôi vấp ngã, nước trôi vào miệng làm tôi không nói tiếp được.

Tự dưng độ sâu của bể lại tăng đột ngột khiến cả đầu tôi lúc này chìm hoàn toàn trong nước, tầm nhìn cũng bị khói trắng và nước che kín.

Dễ dàng nhận thấy một bước vách dốc ngay cạnh chân mình, như vậy sẽ giải thích được vì sao nước lại đột ngột sâu đến thế, vì vậy mà hai chân tôi lại cảm thấy một thứ gì đó dưới đáy hồ.

Tôi cúi đầu xuống sâu hơn để nhặt thứ đó, rồi bám theo bức vách dốc kia để ngoi lên.

“PHù! Hộc hộc, cái gì thế này?”

“Onee-chan! Anh có sao không?!” “Yun-chan có sao không!?” “Có vẻ Cô nương vẫn không sao.”

Mọi người đứng từ bờ hồ vươn người ra nhìn theo hướng tôi, có vẻ đang rất lo lắng.

Tôi lội lại chỗ nước nông rồi ngồi phịch xuống, để nửa thân dưới ngâm trong nước.

Phải rồi, còn thằng khỉ Zakuro nữa… Tôi nhìn quanh thì thấy cu cậu đang trôi trên nước thì bị Ryui tới ngoạm cổ lôi ra ngoài. Tiếp đó, nó rảy người để làm khô bộ lông.

Hồ ly thì cũng giống loài chó mà nhỉ. Tôi tự dưng suy nghĩ vẩn vơ rồi thở dài khi thấy thằng nhóc vẫn không sao cả.

Ngay sau đó, tôi chợt cảm thấy một luồng ớn lạnh từ đằng sau lưng, dù cho là đang ngâm người trong nước nóng đi nữa.

“Haa, haaa, một cô gái xinh xắn ướt sũng nước, quần áo bết vào làm thấy cả da thịt…”

“Rirei, răng cậu không nhìn chỗ khác hử?”

Tôi quay lưng lại thì thấy cảnh Kohaku cố gắng vặn đầu Rirei sang hướng khác. Cũng nhờ đó mà cơn ớn lạnh tôi cảm nhận được cũng biến đi.

Tôi đánh thượt một tiếng, gỡ mái tóc dài đang bết vào mặt mình bằng một tay, tay còn lại vuốt cho tóc mau khô hơn. Ngay lúc đó thì tôi chợt nhớ đến thứ mình nhặt được từ đáy hồ.

Mở lòng bàn tay đang cầm khá chặt ra, tôi thấy——

“Ểh? Yun-oneechan, sao anh lại có chìa khoá vậy?”

“Cái Yun-chan đang cầm chẳng phải là 【Chìa khoá của Người canh cổng Địa ngục】 đấy sao?”

“Chìa khoá? Ý em là vật phẩm khoá ấy à?”

Tôi cố nhìn chiếc chìa khoá thô sơ bằng đồng trong tay từ nhiều góc độ khác nhau.

“Thật ra nhóm trinh sát thám thính địa bàn từ trước cũng không thể tìm được hết toàn bộ vật phẩm ở đây được. Thật măy mắn là chúng ta có người đã tìm ra được nó, vậy là có thể vào cổng bất cứ lúc nào rồi.”

Chị Mikadzuchi từ đầu đã tính sẽ đi tìm kiếm chìa khoá, lúc này đang cười đắc chí lắm, có điều quần áo tôi giờ ướt mèm rồi, không thể đứng dậy ngay được.

Sau một thời gian thì quần áo ướt sẽ tự hong khô nên tôi chỉ còn cách đợi đến lúc đó.

“Sau vài phút thì nó sẽ kho ngay thôi, cơ chế của trò chơi là vậy mà. Mà Zakuro, mày thấy sao?”

Tôi quay lại chỗ Ryui đang gắp Zakuro nói, thằng nhóc hình như hiểu được hàm ý của tôi, nó hô biến ra vài quả cầu lửa nho nhỏ.

Những quả cầu được tạo ra khá đều đặn và bay quanh chúng tôi đểu sấy khô quần áo cùng bộ lông mềm mại của thằng nhóc.

Sau một hồi sấy lửa, tôi và Zakuro đã hoàn toàn khô ráo, tôi mang lại đôi giày và chiếc áo khoác cởi ra từ trước, lúc này thì đã sẵn sàng đứng dậy rồi.

Thấy quần áo tôi nay đã khô, con nhóc Rirei – lúc này đã được Kohaku thả ra – trông vô cùng thất vọng, mà thây kệ đi.

“Zakuro, cảm ơn mày nhé. Ryui nữa, nhớ trông chừng Zakuro thêm nữa nha.”

Khi xoa xoa đầu hai con thú cưng như thường lệ, tôi chợt nghe tiếng bọn Lucato bàn với nhau.

“Hình như tớ thấy nuôi thú cũng là một thú vui xa xỉ đấy chứ.”

“…mà, đấy mới đúng là Yun-san chứ.”

“Phải ha. Vậy mới đúng là “chị” ấy.”

Tự dưng bọn nhỏ đang tự thuyết phục bản thân đây là bản tính của tôi thì phải.

Sau đó một lúc chờ đợi nhóm người đi thu thập nguyên liệu gần đấy quay về, tôi giết thời gian bằng cách luộc thêm vài tá trứng nữa.

Chúng tôi khởi hành từ mốc thứ 6 là suối nước nóng và sau đó không lâu cũng dừng chân lại tại mốc thứ 8 – cổng mê cung.

“Đây chính là Cổng Địa ngục sao.”

“Chính xác. Đây là cánh cổng dẫn tới phần trên của mê cung. Giờ thì đem chìa khoá ra đi.”

Tôi bị thúc lên đứng trước cổng, mắt ngước nhìn nó.

Sau đó, tôi cắm chiếc 【Chìa khoá của Người canh cổng Địa ngục】 vào miệng con ác quỷ được chạm khắc trên cánh cổng, xoay một vòng. Chiếc chìa lập tức tan thành vô số mảnh ảnh sáng trước khi biến mất, khoảnh khắc sau đó, cánh cổng khổng lồ mở ra kéo theo những tiếng động ầm ĩ.

Luồng ánh sáng trào ra từ bên trong làm tầm nhìn của tôi loá đi, phải mất một lúc mới trở lại bình thường.

Khu vực tầng trên của mê cung. Chắc chắn sẽ có rất nhiều quái vật cùng những hình thù quái dị bên trong. Tôi hít một hơi chuẩn bị tinh thần để quan sát xung quanh thì——

“…một thị trấn ư?”

Có vô số gian hàng và cửa hàng ngay tại lối đi, từng đoàn người đang tấp nập làm việc, có một đoàn binh lính đang đi tuần tra trên con phố. Mê cung kiểu thị trấn này mang lại bầu không khí tưởng chừng chỉ có ở các ngôi làng kiểu Nhật, vô cùng ấm cúng.

Trong khi cơ sở vật chất hầu hết đều rất giống với làng mạc bình thường thì thị trấn này vẫn biết cách sở hữu những yếu tố riêng. Cư dân ở nơi đây không phải các NPC, mà là những con quái vật nửa người nửa thú.

Đám lái buôn Goblin trông vô cùng đứng đắn và sạch sẽ đang điều hành những cửa hàng của mình, lũ binh lính Hobgoblin thì mang những loại vũ khí giống hệt nhau tuần tra trên con phố. Ngoài ra còn có những con Ogre bán nhân cao quá đầu người nổi bật trên con đường tấp nập.

Hiển nhiên, khung cảnh xung quanh khác hoàn toàn so với những gì tôi tưởng tượng.

“Mọi người nghe kĩ! Chúng ta có một tuần thực hiện nhiệm vụ ở 【Khu Nghỉ mát Bán nhân】 này nhé!”

“““RÕÕÕÕ——!”””

Lấy lời khai trận của chị Mikadzuchi làm tín hiệu, mọi tổ đội đồng loạt xông vào bên trong.

Họ thi xem ai sẽ là người đầu tiên tìm được thú vui trong này hay tìm được nơi cư trú của kẻ địch.

Còn riêng tôi, có vẻ vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, là bị bỏ lại ở bên ngoài.

“Nào Yun-oneechan! Em đang tính đi chơi với đám Luka-chan đây!”

“Thế nên bọn em đi trước nhé.”

Tuy có nhắc đến tôi nhưng con bé Myu vẫn đuổi theo đám người 【Bát bách vạn thánh】 đang xông vào kia.

Duy chỉ Sei-nee và chị Mikadzuchi là nán lại cuối cùng, thúc lưng tôi.

“Được rồi, chào mừng em đến với 【Khu nghỉ mát Bán nhân】.”

“Tận hưởng đi nhé Yun-chan!”

Tôi bị cả hai lôi theo vào bên trong.

Ngôi làng kỳ lạ của bán nhân bỗng trải dài ngút tầm mắt.


Chú thích

[1] 《Hàn Thương》

[2] 《Khiêng Băng》


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel