Vol.8 – Chương 4: Khu Nghỉ Dưỡng Ma Tộc và những Tờ Vé Số

Vol.8 – Chương 4: Khu Nghỉ Dưỡng Ma Tộc và những Tờ Vé Số
5 (100%) 5 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

“Haa, trà ở đây ngon thật.”

Chào mừng ngày thứ hai trong cuộc khai phá Khu Vực Núi Lửa của guild [Bát bách vạn thánh], hiện tại tôi đang nghỉ ngơi tại một quán trà thuộc mê cung [Demonfolk resort(Khu nghỉ dưỡng Ma Tộc)].

Tôi đang ngồi trong một trà quán y như phong cách của phim cổ trang. Vừa nhấm nháp cốc trà xanh và ăn miếng bánh bao tam sắc, tôi vừa đảo mắt ngắm nhìn quang cảnh tại mê cung.

“Khó mà tin được là ngay trong mê cung lại có hẳn một thị trấn thế này nhỉ. Đúng là việc gì cũng có thể xảy ra được.”

Cũng có một loài quái vật mà bên trong bụng nó là cả một cái mê cung. Việc này đối với tôi lại khá bình thường, có khi là do tôi đã quen dần với thế giới OSO này rồi cũng nên.

“Nhưng mà mình không ngờ rằng mới đặt chân đến đây đã phải chiến đấu rồi.”

Phù, tôi thở dài và nhấp một ngụm trà, sau đó bắt đầu nhớ lại chuyện xảy ra ngay khi chúng tôi đột kích vào mê cung này.

Việc đầu tiên mà tôi cùng Sei-nee và chị Mikadzuchi đã làm khi vào trong này là mở cổng dịch chuyển.

Để làm được điều này, chúng tôi cần phải đánh bại hai con boss thủ vệ ở cửa hậu của mê cung.

Mọi chuyện thuận lợi tới mức mà tôi vẫn chưa tin được là mình có thể tới thẳng chỗ boss mà không gặp bất kỳ lũ quái canh cổng nào trên đường đi.

Chà, dẫu vậy nhưng kế hoạch lại bị gián đoạn một chút vì chúng tôi đã dừng chân ở một vài cửa hàng ven đường.

Bây giờ nói về diễn biến trận đánh boss đã––

“Giờ thì tới chỗ ta này!!”

““Guooooooooo——!””

Hai sinh vật hình người rống lên và phóng thẳng đến chỗ chị Mikadzuchi.

Hai con quái vật này có tên gọi là Red Ogre và Blue Ogre, chúng là một cặp Boss thủ hộ sở hữu chung thanh HP và MP.

Red Ogre là một con quỷ mang lớp da đỏ và có độc một chiếc sừng, còn Blue Ogre thì da màu xanh và có hai sừng. Chiều cao của bọn chúng lên tới 2 mét cùng với vẻ ngoài ưa nhìn.

Đối mặt chúng, chị Mikadzuchiliều lĩnh lao vào một mình. Phía sau là tôi và Sei-nee với nhiệm vụ hỗ trợ và tấn công từ xa bằng ma pháp cũng như tìm cách xoay sở để giúp chị Mikadzuchikhông thua trận.

“Nào chúng ta cũng lên thôi! <<Enchant>> ––Tấn Công, Phòng Thủ , Tốc Độ! <<Cursed>> ––Phòng Thủ, Tinh Thần!”

Tôi hỗ trợ cho chị Mikadzuchivới một loạt Enchant và cùng lúc giảm sức chiến đấu của kẻ thù bằng Cursed, sau đó dùng mấy mũi tên để tấn công từ xa.

Mặc dù hai con boss có thể kháng được các hiệu ứng từ Cursed, nhưng tôi đã niệm đi niệm lại chiêu Cursed đó đến khi vượt qua được khả năng kháng của chúng.

“––<<AquaBullet(Thủy Đạn)>>, <<Ice Lance(Băng Thương)>>!”

Sei-nee xả phép liên tục vào Red Ogre, con đã bị giảm kháng phép và gây một lượng sát thương đáng kể cho chúng.

Chị Mikadzuchi đang tiên phong đụng độ với hai con Ogre, rồi vào khoảnh khắc cây lục giác côn bị chặn lại, chị ấy nới rộng khoảng cách với chúng và thở dài.

“Sei! Nếu cậu tấn công quá dữ dội thì chúng sẽ chuyển mục tiêu về hậu tuyến đấy!”

“Thực ra, mình có lưu ý về điều đó khi tấn công rồi. Cơ mà hình như mình đã thu hút khá nhiều aggro (cừu hận) cho nên bây giờ đành chuyển sang hồi phục vậy.”

Sei-nee ngừng tấn công con Red Ogre với điểm yếu là thủy thuộc tính và bắt đầu chuyển sang làm trị liệu sư cho chị Mikadzuchi.

Thế rồi tôi giúp chị Mikadzuchicường hóa sức mạnh.

“Chị Mikadzuchi, giờ em sẽ Enchant cho trang bị để chị không bị đẩy lùi nữa! <Element Enchant> —Vũ Khí, Áo Giáp!”

HP của lũ Ogre vẫn còn tới 70%. Cầm Fire Element Stones(Hỏa Thạch) bằng cả hai tay, tôi niệm Enchant lên trang bị của chị Mikadzuchi.

Vũ khí của chị ấy ánh lên màu đỏ nhạt và để lại dư ảnh sau mỗi cú vung.

Bộ giáp của chị cũng phát ra ánh sáng tương tự, giúp tăng khả năng kháng nguyên tố của bản thân.

Nhờ việc Sei-nee hỗ trợ hồi phục HP cùng với khả năng kháng lửa gia tăng, lúc này chị Mikadzuchi đã có thể phòng thủ vững vàng trước những đòn tấn công của con Red Ogre.

Giờ chị ấy chỉ cần tập trung vào con Blue Ogre với khả năng kháng lửa thấp nữa thôi.

“<<Cursed>> —Tấn Công, Phòng Thủ!”

Hai con Ogre bị giảm chỉ số Mind nên giờ chúng càng thêm suy yếu.

Không thể kháng lại <<Cursed>> liên tục được tôi bồi vào, khả năng phòng thủ và tấn công của chúng đều bị suy giảm. Nhờ đó mà chị Mikadzuchi có thể chiến đấu thoải mái hơn.

“Trong tình trạng hiện tại của chúng thì có lẽ các mũi tên kèm theo trạng thái bất lợi sẽ phát huy tác dụng.”

Tôi xả tên vào hai con Ogre đã bị suy yếu do Cursed, lần này thì các mũi tên đó đã yểm trạng thái xấu lên chúng thành công.

Dù vậy, [Tê liệt], [Ngủ] và [Choáng] cũng chỉ cầm chân chúng được có vài giây. Sát thương theo thời gian của [Độc] có hiệu lực ngắn hơn bình thường, còn tốc độ hồi phục của bọn Ogre thì lại nhanh.

Khi HP của hai con Ogre giảm xuống dưới 50%, chúng bắt đầu dùng tới lượng MP chưa động đến từ đầu trận cho tới giờ.

“GUOOOOOOOOOO––“

Cái côn của con Red Ogre được lửa bao phủ, và vào khoảnh khắc nó nện xuống mặt đất thì chị Mikadzuchi đã bị sóng xung kích thổi bay.

“Khhh? Ngay cả với lớp phòng thủ nguyên tố này mà chấn động vẫn còn gay gắt đến thế.”

“–– <<High Heal (Hồi Phục Bậc Cao)>>! Mikadzuchi, cậu có ổn không?!”

Trong khi Sei-nee ngay lập tức sử dụng chiêu hồi phục HP cho chị Mikadzuchi thì nhờ Sense [See-Through (Thấu Thị)] nên tôi không bỏ lỡ chuyển động nào từ con Blue Ogre.

Cây côn kim loại của con Blue Ogre được bao phủ bởi lớp sương giá và tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo, nhưng trước lúc nó nện xuống mặt đất thì tôi đã kích hoạt ma pháp của mình.

“–– <<Clay Shield (Khiên Đất Sét)>>!”

Một bức tường đất nung xuất hiện giữa Mikadzuchivà con Blue Ogre, ngăn cản cơn gió màu xanh nhạt đang bắt đầu cuộn lên từ phía dưới chân con Ogre.

Vị trí mà cơn gió thổi vào bức tường bị bào vụn, rồi chỉ mấy giây sau đã bị phá hủy và vỡ tan thành các hạt sáng.

Tuy nhiên, nhờ có mấy giây đó mà chị Mikadzuchi đã có thể thoát khỏi tầm đánh của con Blue Ogre.

“Đó là gì vậy?”

“Theo những gì em biết được thì đây ắt hẳn là kỹ năng tấn công của lũ Ogre.” 

“Này Mikadzuchi, nếu bị đánh trúng liên tiếp thì cậu sẽ dính [Choáng] đấy.”

“Ồ việc đó, mỗi khi một con trong số chúng kích hoạt kỹ năng thì con còn lại sẽ lao vào tấn công, phải chứ? Nếu chị lui về sau thì Sei-nee và em sẽ phải chiến đấu trên tiền tuyến.”

“Đừng lo, trong trường hợp đó chị sẽ sử dụng [Thuốc Hồi Sinh], nhưng giữ mạng vẫn là điều quan trọng, giờ chị sẽ cố gắng tập trung né đòn.”

Sau khi bàn bạc ngắn gọn với chị Mikadzuchi, thì biết rằng kỹ năng đặc biệt của lũ Ogre phải cần có thời gian để hồi lại nên chúng bắt đầu di chuyển.

“Giờ hãy để Sei tập trung tấn công chúng bằng phép thuật, ngay khi mình hô ‘đổi người’ thì cậu hãy chuyển sang hồi phục. Lúc ấy mình sẽ tấn công.”

“Mình hiểu rồi, giờ chúng ta bắt đầu thôi.”

“Này, còn em thì sao?”

“Quý Cô à, em cứ hành động tùy ý đi.”

“Nói vậy mơ hồ quá ….”

Tự hành động theo ý mình như lời chị Mikadzuchi nói, tôi tập trung kiên định hỗ trợ với Sei-nee.

Chị Mikadzuchilao lên tiên phong chặn đòn tấn công của hai con Ogre bằng mọi kĩ thuật phòng ngự mà mình có. Khi phá vỡ thế đứng của chúng, Sei-nee phóng ma pháp tới con Red Ogre, do khắc thuộc tính nên nó nhận phải một lượng lớn sát thương.

“––‘Đổi Người’!”

“<<Icicle Lock (Băng Phong Tỏa)>> <<High Heal (Hồi Phục Bậc Cao)>>.”

Ngay lúc chị Mikadzuchi ra hiệu, Sei-nee liền chuyển sang vai trò hỗ trợ và sử dụng phép hồi phục.

Trong lúc đó, chị Mikadzuchivừa đang tập trung phòng ngự và đỡ đòn thì giờ đã bắt đầu tấn công con Blue Ogre bằng cây lục giác côn được lửa bao bọc.

Nhằm hỗ trợ chị ấy, Sei-nee khóa chuyển động của con Red Ogre bằng cách đóng băng chân của nó và hồi phục cho Mikadzuchi, cho phép chị ấy tấn công con Blue Ogre.

“Nhưng mà không được ai nhờ làm gì thì đúng là mệt thật. Chà, hãy cứ thử bắt chước theo Sei-nee xem. –– <<Mud Pool (Vũng Lầy)>>

Nhận được chỉ thị di chuyển tự do nên tôi quyết định hành động để giảm bớt gánh nặng trên vai chị Mikadzuchivà Sei-nee.

Trước tiên, tôi quyết định phối hợp với Sei-nee và tạo ra một <<Mud Pool (Vũng Lầy)>> bên dưới con Red Ogre nhằm cản trở chuyển động của nó.

Kế đến, tôi yểm [Cursed] gây trạng thái xấu lên những mũi tên và bắn chúng về phía lũ Orge. Hiệu ứng của [Cursed] là giảm MP và nếu như đủ may mắn thì sẽ tạo ra thêm một hiệu ứng xấu ngẫu nhiên.

Trong khi đó chỉ là những đòn hỗ trợ đơn thuần, nhưng nếu không có MP thì lũ Orge chẳng thể kích hoạt kỹ năng đâu.

Sử dụng chiêu đó cũng đáng vì tới khi HP của chúng giảm xuống còn 20% thì thanh MP của hai con quái vật sẽ bị vắt kiệt hoàn toàn.

Khi chị Mikadzuchinhận ra đối thủ đã không còn có thể kích hoạt kỹ năng thì cục diện trận đấu đã được định đoạt vào khoảnh khắc đó.

“UOOoOohh! –– <<Six Rotations Smash (Lục Hồi Tán)>> !”

Trong khoảnh khắc, chị Mikadzuchiphóng thích sáu đòn đánh luân hồi mạnh mẽ vào ngực của con Blue Ogre làm nó bị thổi bay, và trong khi vung côn, ánh sáng từ Enchant trên cây côn phát ra tứ tung.

“Đóng băng vạn vật. –– <<Diamond Dust (Bụi Kim Cương)>>”

Phép thuật mà Sei-nee phóng ra vương vãi trên mặt đất và ngay lập tức bao lấy xung quanh con Red Ogre, biến khu vực xung quanh nó thành một vùng đất băng giá.

Khi những tinh thể giá lạnh chạm vào người con Red Ogre thì một lớp băng hình thành, phủ khắp toàn bộ cơ thể nó và gây sát thương.

Những nước đi quyết định của chị Mikadzuchivà Sei-nee đã kết thúc trận chiến, hai con Ogre khụy gối và đồng thời nằm xuống sàn.

“Được rồi! Cửa hậu đã mở. Một khi chúng ta khai thông cổng dịch chuyển thì sẽ không cần phải xuống núi để quay về và nếu muốn tới đây thì cũng sẽ không cần phải kiếm chìa khóa nữa, thật là may mắn.”

Nihihi, chị Mikadzuchicười một tiếng và bước qua cánh cổng phát ra âm thanh nặng trịch khi được mở ra, sau đó đăng ký với vật chuyển tiếp của cánh cổng nằm ngay bên ngoài.

“Sei, Quý Cô. Trận đánh vừa rồi thế nào?”

“Thực ra, con boss khá là dễ nhỉ? Hay đúng hơn là chị và Sei-nee quá mạnh.”

“Kỳ lạ thật. Nếu như chị nhớ không nhầm thì đội trước chúng ta đã chật vật tương đối khó khăn.”

Sei-nee và tôi đều bối rối.

Thông thường con boss thủ vệ của nơi đây sẽ phải mạnh hơn chút nữa, phải không? Cuối cùng tôi nghĩ vậy nhưng chị Mikadzuchi đã đưa ra lời giải thích của riêng mình.

“Cơ cấu của tổ đội trước đó bao gồm những thành viên có khả năng tìm kiếm và sinh tồn cao. Còn lần này, chúng ta có một đấu sĩ như chị, cũng như là khả năng cường hóa và gây trạng thái xấu của Quý Cô, các kỹ năng cho phép ta dùng thuần sức mạnh để chế ngự chúng, phải chứ?”

“Nhắc mới nhớ, đúng là như vậy thật. Một tổ đội thông thường sẽ tập trung vào việc chặn những đòn tấn công và đánh trả từ từ.”

“Không, cá nhân em nghĩ rằng trận đánh này đã đủ khốc liệt rồi…”

Mặc dù hai bọn họ đánh giá như vậy, nhưng tôi có thể tưởng tượng được rằng đội đi trước đó không yếu đến mức ấy. Nhưng mà…

Tôi nhìn tới chỗ mà chị Mikadzuchichiến đấu với hai con quái vật và trông thấy mặt đất bị lõm sâu xuống, chứng tỏ sức mạnh của hai con boss lớn đến nhường nào.

Sức gió từ cú vụt của cây côn kim loại thật hãi hùng và tôi muốn bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với tổ đội đi trước khi đã phải chiến đấu chống lại hai con Orge mà không hề biết trước thông tin về chúng.

“Giờ chúng ta đã đã đăng ký xong cho cổng dịch chuyển rồi cho nên hãy kiểm tra vật phẩm rớt từ boss nào.”

“Cậu nói phải. Mình nhận được [Blue Demon’s Horn (Sừng Của Quỷ Xanh)]. Còn em thì sao hả, Yun-chan?”

“Em được [Red Demon’s Hard Leather (Da Thuộc Của Quỷ Đỏ)>>

“Mình được [Red Demon’s Horn (Sừng Của Quỷ Đỏ)]. Vậy có nghĩa những vật phẩm rớt ra từ boss là sừng của quỷ xanh, quỷ đỏ cùng với da thuộc, phải không?”

Lôi ra [Red Demon’s Hard Leather (Da Thuộc Của Quỷ Đỏ)] từ con boss và tìm hiểu kỹ càng thì đây không phải là một nguyên liệu cường hóa mà chỉ là nguyên liệu thông thường.

Chị Mikadzuchivà Sei-nee cũng đưa vật phẩm của hai người ra, nhưng có vẻ như chẳng có thứ nào là vật phẩm hiếm.

“Đối chiếu thông tin với tổ đội đi trước thì có vẻ như có bốn loại vật phẩm rớt từ con boss. Nhiều là thế nhưng chẳng có món nào thực sự đáng chú ý… Được rồi! Hãy cũng làm mấy hiệp với bọn boss và kiếm thêm vài món vật phẩm này nào!”

“Chị nghiêm túc đấy hả?!”

“Thôi nào Quý Cô, hôm nay chơi cùng với bọn chị đi!”

Nói vậy xong chị Mikadzuchikhoác lấy tay tôi và tiến tới cửa hậu.

Rồi thì chúng tôi thách thức lại cặp boss thêm tổng cộng ba lần, cứ mỗi một lần lại thay đổi phong cách chiến đấu để tìm ra thêm phương pháp đánh boss hiệu quả hơn.

Thỉnh thoảng tôi trở thành mồi nhử và thế rồi chạy quanh quanh, lúc khác thì tôi tấn công chủ lực bằng cung hoặc là cùng với Sei-nee tập trung chiến đấu bằng phép thuật.

Sau đó chúng tôi cứ thách thức cặp boss này cả ngày hôm đó để thu thập thêm chiến lợi phẩm, một việc làm được biết đến rộng rãi với cái tên farm boss.

 

“––Và đây là kết quả hử?”

Trở lại thực tại từ hồi tưởng đó, tôi lẩm bẩm.

Tôi nhấp một ngụm trà khi nhìn vào các Sense sau những trận đánh vừa rồi thì thành ra tốc độ tăng cấp của chúng đã gia tăng nhanh đến không ngờ.

SP Sở Hữu: 51

[Bow(Cung) Lv48] [LongBow(Trường Cung) Lv26] [Sky Eyes(Thiên Nhãn) Lv12] [Swiftness(Mau Lẹ) Lv16] [See-Through(Thấu Thị) Lv20] [Sorcery(Vu Thuật) Lv15] [Enchant Arts(Phù Ma Kỹ) Lv37] [Earth Element Talent(Thiên Phú Thổ Nguyên Tố) Lv28] [Dosing(Chế Thuốc) Lv42] [Cook(Đầu Bếp) Lv11]

Không Trang Bị:

[Alchemy(Giả Kim Thuật) Lv42] [Synthesis(Tổng Hợp) Lv42] [Crafting Knowledge (Tri Thức Chế Tác) Lv44] [Taming(Thuần Phục) Lv16] [Engraving (Điêu Khắc) Lv25] [Swimming(Bơi Lội) Lv15] [Languistics(Ngôn Ngữ) Lv24] [Climbing(Leo Trèo) Lv21] [Bodily Resistance(Kháng Vật Lý) Lv1] [Spiritual Resistance(Kháng Tinh Thần) Lv1]

Các Sense chiến đấu của tôi đã thăng cấp.

Sense [Longbow (Trường Cung)] và [Earth Element Talent(Thiên Phú Thổ Nguyên Tố)] tôi sử dụng để kiềm hãm kẻ địch đã tăng lên, và vì tôi dùng ma thuật cùng với Sei-nee cho nên những Sense về ma thuật cũng thăng cấp theo.

Khi chị Mikadzuchichủ ý dụ con Ogre tới chỗ tôi thì tôi đã chạy hết tốc lực để tránh nó, nhờ đó mà Sense [Swiftness(Mau Lẹ)] đã lên cấp.

Khi đánh trực diện với lũ boss, tôi sử dụng Enchant và các vật phẩm để tăng cường chỉ số của cả đội, kết quả là Sense [Enchant Arts(Phù Ma Kỹ)] được tăng cấp.

Nghĩ lại về ngày đó––

“Chúng ta để chị Mikadzuchichiến đấu chính và mặc dù chỉ có ba người, nhưng trận chiến không khó khăn như mọi khi.”

Thường thì tôi tập trung chọn các phép Enchant tối ưu cho cả tổ đội rồi sử dụng chúng liên tục và nhanh chóng ngay khi hết hiệu lực, nhưng lần này tôi chỉ tiếp tục niệm Enchant lên mỗi mình chị Mikadzuchithôi.

Ngoài ra, những quái vật dạng người có một vài bước di chuyển khó lường và ngoại hình của chúng cũng không gớm guốc, nhờ vậy mà tôi đã giữ được bình tĩnh.

“Dù thế nào đi nữa thì mê cung này cũng thoải mái quá. Xin làm phiền, liệu tôi có thể gọi thêm một cốc trà và bánh bao hấp không, những chiếc tam sắc ấy?”

“Gigii.”

Khi tôi nghe thấy tiếng đáp lời của một nữ Hobgoblin, thì có cô hầu bàn Goblina mặc trên mình một bộ kimono, khăn thắt lưng và chiếc tạp dề bước ra từ bên trong, mang theo một cốc trà cùng bánh bao hấp.

Goblin có nước da xanh lá nhạt và cặp sừng ngắn, cũng như hàm răng lởm chởm là điểm đặc trưng của họ, nhưng trừ cái đó ra thì họ chẳng khác gì so với NPC bình thường.

Ryui và Zakuro ăn bánh bao tam sắc, trông có vẻ bối rối vì lớp bánh dinh dính. Nhìn hai bọn nó thôi cũng có thể khiến tôi bình tĩnh lại.

Những quái vật trong mê cung chỉ giao tiếp với người chơi bằng cử chỉ, nhưng bọn chúng đáp lời bằng những khuôn mặt rất giàu biểu cảm.

“Haa, món trà này ngon quá.”

Đây là lần thứ hai trong ngày tôi lẩm bẩm câu đó và cắn đầy miệng một miếng bánh bao có độ ngọt vừa phải. Khi ấy là lúc tôi nhận ra.

“Không, không, không. Mình mê mải ở nơi này quá. Thật là một mê cung đáng sợ.”

Mục tiêu ban đầu của tôi là vui chơi thỏa thích tại khu vực phía trước của mê cung, tôi hồi tưởng lại.

Tôi lắc đầu và cực kỳ miễn cưỡng hỏi Goblina hóa đơn.

“Xin làm phiền! Tôi muốn mua về vài chiếc bảnh bao và tính tiền luôn ạ.”

“Gigii.”

Khi thanh toán cùng với những chiếc bánh bao mua về, tôi nhận được một mẩu giấy bí ẩn màu xanh lá. Sau đó tôi bắt đầu đi lang thang quanh mê cung trong vô định.  

Trên đường đi tôi chia đống bánh bao mua về đó để ăn chung với Ryui và Zakuro, trong khi tìm kiếm xem có thứ gì thú vị không.

Về cấu trúc của mê cung, có một con phố chính rộng rãi dẫn từ cổng trước tới cổng sau, và ba con phố nhỏ khác chia đều ra và nằm song song từ trái sang phải.

Ngoài ra mỗi khu phố đều có một lối đi duy nhất khiến cho cả mê cung nhìn từ trên cao trông giống như chiếc thang được dựng thẳng đứng.

Bảy lối đi triển khai tại [Khu Nghỉ Dưỡng Ma Tộc] này được đánh số theo thứ tự từ phải sang khi quan sát từ phía trước mê cung, và mỗi con đường đều có một vai trò khác nhau.

Con phố nằm ngoài cùng bên phải có những tòa nhà kiểu dáng Nhật Bản xếp nối đuôi nhau, là nơi giao bán và thuê nhà cho các người chơi. Xét theo vị trí thì nơi này kiểu như là khu dân cư của mê cung.

Vì giờ không có nhiều người ở đây cho nên nơi này tạo ra ấn tượng khá là yên tĩnh.

Ngược lại, con phố thứ sáu và thứ bảy về phía bên trái là hai địa điểm có quái vật trong mê cung cho nên đó là nơi để chiến đấu.

Hai con phố với ánh đèn mập mờ trông hơi giống với những con hẻm, khác với các khu phố buôn bán  vật phẩm từ thứ nhất cho tới thứ năm, thì ở đây có lũ Goblin du côn, Hobgoblin mang vũ trang và Ogre đi tấn công con người.

Nhân đây, dấu hiệu bắt đầu cuộc chiến đó là khi ánh mắt của ta và chúng giao nhau. Được báo trước từ đầu nên tôi tự hỏi rằng liệu chúng có phải là lũ tội phạm hay đại loại thế không, nhưng có vẻ như khu phố thứ sáu và thứ bảy là nơi trú ngụ của những quái vật ngoài vòng pháp luật ở trong thị trấn.

Hiện tại tôi đang bước xuống khu phố thứ tư.

“Giá mà mình tìm được thứ gì đó tốt. Nếu có thể thì mình muốn kiếm một vài món nguyên liệu cường hóa cho những món trang sức định tặng cho Sei-nee và Myu.”

Tôi lẩm bẩm và tìm kiếm qua những quầy hàng, nhưng không có nguyên liệu cường hóa mà phần lớn bọn họ chỉ bán đồ thủ công và quà lưu niệm.

“Ồ, một hộp bánh bao nhân thịt có lẽ là món quà khá hay cho Letia. Và ở đằng đó là cửa hàng bán khoáng vật, mình tự hỏi không biết rằng có mẫu vật nào được khai thác trong ngọn núi này không.”

Tôi lấy món ăn đó làm quà cho Letia và mẩu quặng từ Khu Vực Núi Lửa để tặng cho Magi-san. Ngoài ra, tôi còn mua một vài nguyên liệu cho cả Lyly và Emily-san.

“Mấy món nguyên liệu có hơi đắt đỏ, chà, chắc chắn là bởi vì thu thập nguyên liệu ở ngoài khá là khắc nghiệt.”

Thông thường tôi sẽ tự mình thu thập những vật phẩm liên quan đến quặng ở bên ngoài, nhưng vì môi trường ngoài mê cung quá khó khăn để tự đi kiếm một mình cho nên tôi quyết định mua một lượng vật phẩm tại các cửa hàng.

Cuối cùng, tôi đã tìm ra một món quá lưu niệm cho Cloude. Những bức tượng bằng gỗ được điêu khắc như vậy được bán ở các địa điểm tham quan.

“Con Gấu Dung Nham được tạc từ gỗ này trông sống động đến kỳ lạ… Mình cũng sẽ mua một con cho bản thân luôn vậy.”

Kết quả là tôi mua hai con [Wooden-Carved Figurines(Tượng Gỗ Chạm Khắc)] và bắt đầu đi lại xung quanh để kiếm nguyên liệu.

Chỉ một cửa hàng trong số đó là buôn bán rất ít vật phẩm, có vài món thì lại được bán ở những tiệm khác, nhưng giá cả thì chênh lệch đến lạ.

Trong số các vật phẩm tìm được thì tôi hứng thú với một món.

“Ồ, họ đang bán những vật phẩm kiếm được ở Khu Vực Núi Lửa này.”

Ấn tượng vì biết rằng thực chất có những loài thực vật phát triển được tại Khu Vực Núi Lửa cằn cỗi này nên tôi nhìn chằm chằm vào nó.

“Dù vậy [Karukoko Fruit(Củ Karukoko)] vẫn còn dính đất bẩn…”

[Karukoko Fruit(Củ Karukoko)] có hình dáng giống với củ khoai tây đỏ và hình như được trồng dưới mặt đất y như khoai tây bình thường.

Để nếm thử, tôi mua [Karukoko Fruit(Củ Karukoko)] và chọn [Alchemy] Sense <<Lower Matter Conversion (Hạ Bậc Chuyển Đổi Vật Chất)>>, nhưng không có vật phẩm nào để đổi thành.

Bởi vì mọc mầm y như một củ khoai tây cho nên có lẽ nó sẽ phát triển được giống vậy khi trồng tại cánh đồng của [Atelier].

Tôi kiếm thêm một vài củ, và hình như cần phải hỏi NPC Nông Dân để học phương pháp canh tác nữa.

Ngoài ra ở đó còn có những vật phẩm dạng thực vật khác như là [Vitality Tree Fruit(Trái Cây Sức Sống)] mà tôi đã trồng tại cánh đồng của [Atelier]. Trông thấy những nguyên liệu mà mình nhận ra khiến tôi cảm thấy rất yên tâm.

“Tôi sẽ mua thứ này với giá 100 nghìn G!”

“Hửm? Đó là giọng của Myu hả?”

Tôi nhìn xung quanh khi nghe thấy giọng nói quen thuộc tại con phố đông đúc này và ở cách đó không xa, tôi thấy Myu đang thương lượng với một thương nhân NPC Goblin.

“Tôi sẽ mua với giá 130 nghìn G!”

“Gigii, gigii.”

Một anh chàng Goblin người ngợm sạch sẽ, khăn quấn trên đầu và cái mũi quắm biểu lộ sự từ chối bằng cách lắc đầu.

“Vậy thì 140 nghìn G! Không, 150 nghìn G!”

“Gigii, gigii.”

Myu tiếp tục xếp chồng hết những mẩu giấy xanh này đến những mẩu giấy xanh khác lên, nhưng dù có tăng giá thêm bao nhiêu thì thương nhân Goblin vẫn lắc đầu và ra một dấu “không” to tướng bằng cách bắt chéo hai tay.

Thấy những chuyển động ngắn gọn và hài hước của anh chàng Goblin giống với những con mà mình thường hay chiến đấu trên đồng bằng, tôi nghĩ rằng nó xấu xí nhưng lại đáng yêu.

“Uuuhhh! Tại sao mình lại không mua được?!”

Trong lúc âm thầm quan sát Myu và những người khác, tôi trông thấy em ấy bắt đầu giậm chân chán nản khi không thể mua được vật phẩm mà mình muốn.

“Myu, cậu lùi lại một chút. Mình sẽ thử.”

Lúc ấy Kohaku đặt tay lên vai Myu và bước tới trước em ấy.

“Thôi nào, bắt đầu đổi chác đi. Chỉ tay xem ngươi muốn đổi lấy vật phẩm gì.”

Kohaku nói vậy và bắt đầu đưa ra những chiến lợi phẩm từ quái vật, quặng, thuốc nước đến những thứ tương tự trong khi em ấy xác nhận tỷ lệ quy đổi của những vật phẩm bày ra.

Tỷ lệ quy đổi mà tôi lén nhìn được từ đằng xa bằng [Sky Eyes(Thiên Nhãn)] có vẻ như phụ thuộc vào địa điểm mà vật phẩm đó thu được. Nơi nào cách càng xa thì tỷ lệ quy đổi của vật phẩm đó càng cao.

Thậm chí cả những nguyên liệu thông thường với giá tương đồng bán tại các NPC lại có tỷ lệ khác nhau phụ thuộc vào vật phẩm đó được thu thập ở cách Khu Vực Núi lửa bao xa.

Và về phần Kohaku thì––

“Được rồi, thứ mà Myu muốn, cả món này và món này. Thứ này nữa để trao đổi cho công bằng, ngươi thấy sao?”

“Gigii.”

Goblin thương nhân gật đầu đồng ý và chấp thuận cuộc đổi chác.

“Cậu làm được rồiii! Cảm ơn nhé, Kohaku!”

“Myu, cậu thiếu kiên nhẫn quá. Nhìn nè, có một bức vẽ đổi chác dán trên bảng thông cáo kìa.”

Tôi không để ý bảng thông báo vì nó nằm đằng sau Myu và những người khác, nhưng phía trước chỗ mà Kohaku chỉ tới thì có một chiếc bảng đen dán hình thịt và rau củ ở bên trái và phải cũng như là những mũi tên hai chiều nằm giữa đại diện cho cuộc trao đổi.

“Ehehehe… nhưng tại sao em lại đổi lấy cả những thứ mà mình không cần?”

“Um, trông chúng có vẻ hữu dụng nên… mm? Chẳng phải là Yun-san đó sao?”

Khi cuộc đổi chác kết thúc, Kohaku ngẩng đầu lên và nhận ra tôi.

Tôi định bí mật nhìn lén nhưng giờ bị phát hiện ra rồi nên đành chịu thôi, thế là tôi tiến tới chỗ Myu và những người bạn.

“Onee-chan? Anh nhìn từ khi nào vậy?”

“Umm, chắc là khoảng từ lúc em hô ‘100 nghìn G’ chăng? Anh không nghĩ rằng em muốn bị trông thấy nhưng mà, chà, xin lỗi nhé.”

“Anh đáng ra nên tới sớm hơn! Em không phiền chút nào đâu!”

Myu và Kohaku thảo luận xem sẽ tới nơi nào tiếp theo khi hai em ấy nhận lấy những vật phẩm giao dịch được từ cuộc đổi chác.

Mọi người ai cũng đều cầm một món đồ ăn trên tay, qua dáng vẻ khi vừa đi vừa ăn thì tôi có thể nói rằng là các em ấy đang tự tận hưởng chính mình.

“Này Onee-chan, anh thấy đi cùng với chúng em thì thế nào? Bọn em đang tính rằng tiếp theo sẽ tới khu phố thứ hai! Mọi người đều đồng ý phải không?!”

“Mình không phiền đâu.”

Bắt đầu với Lucato, sau đó ai cũng đều nói rằng không thành vấn đề.

Tôi vẫn chưa tới khu phố thứ hai cho nên nghĩ rằng đây sẽ là một dịp tốt và quyết định chấp nhận lời mời của Myu.

“Vậy thì, anh sẽ chấp nhận đề nghị đó.”

“Tuyệtt! Được rồi Onee-chan, hãy tới đó ngay nào!”

“Đúng đấy! Hãy đưa Yun-san theo chúng mình và đi thôi nào! Bọn mình sẽ nhận được thánh ân vì có một người may mắn đi cùng đấy!”

“Thực ra anh không may mắn đến thế đâu. Mà đúng hơn là các em đang nói về chuyện gì thế?”

Bỏ ngoài tai lời tôi nói, Myu và Hino mỗi đứa nắm lấy một tay của tôi và kéo đi.

‘Cứu tao/anh với’, tôi nhìn tới hướng Ryui và Zakuro, cả Lucato và những người khác nữa nhưng bọn nó đều nhìn tôi chằm chằm rồi mỉm cười.

Tôi lẩm bẩm theo thói quen bởi vì thực sự không quá phản đối việc này. Bị Myu và Hino kéo đi, tôi hướng tới con phố thứ hai.

“Này, Myu. Anh chưa tới khu phố thứ hai bao giờ, em kể cho anh biết rằng ở đó có gì được không?”

“Điểm nhấn của khu phố thứ hai à, thực ra là–– quầy xổ số! Onee-chan này, anh có kiếm được tờ giấy xanh lá nào từ trong mê cung không?”

“Có, anh có một vài tờ. Ý em là cái này ấy hả?”

Tôi lấy ra một vài tờ giấy xanh lá bí ẩn mà mình nhận được mỗi khi mua sắm bên trong mê cung.

“Yup, đúng là nó đấy. Cứ mỗi ba tờ thu thập được là anh có thể chơi xổ số một lần.”

“Hể, vậy sao… Hửm? Nói về vụ đó thì cái tờ giấy mà Goblin thương nhân đã bán cho em lúc nãy là gì thế?”

“À, đó là phiếu quà tặng chỉ có thể dùng trong mê cung này thôi. Chờ em một chút nhé.”

Myu nói và lấy ra nhưng tờ giấy đỏ, xanh lam và xanh lá.

“Mấy tờ giấy đỏ là vé thách thức đấu trường, giấy xanh lam là phiếu quà tặng và giấy xanh lá là vé số.

“Anh không kiếm được tờ đỏ hay xanh lam nào, em kiếm chúng ở đâu vậy?”

“Chúng rớt từ lũ du côn tại khu phố thứ bảy.”

“Ể?! Không đời nào…”

“Ỏ, hôm qua bọn em đi lạc tới khu phố thứ bảy trên đường mua sắm. Thế rồi đột nhiên chúng tới gần nên bọn em phải đánh trả, và thay vì vật gì khác thì bọn em nhận được ngẫu nhiên ba tờ giấy này. Tuy nhiên, ở đó nguy hiểm đấy cho nên anh không nên lại gần đâu, Onee-chan à!”

“Nếu thế thì anh nhất định sẽ không tới đó đâu. Khỉ thật, những tờ phiếu quà tặng lúc trước…”

“Chà, nếu mà biết rằng đánh chúng xong sẽ rớt vé thì bọn em đã đi vòng quanh và chiến đấu với tất cả những con goblin ở đó rồi.”

“Tốt hơn là cậu nên dừng việc đó lại! Mình cảm thấy tội cho chúng lắm!”

Thấy Myu nói vậy với một điệu cười bảnh chọe trên mặt làm tôi tưởng tượng đến cảnh lũ du côn kia bị đánh đập và trấn lột hết vật phẩm.

Không sao, không sao, Myu cố dỗ dành nhưng tôi vẫn không cảm thấy thuyết phục. Trong lúc đó tôi đếm lượng vé số mà mình có.

“…Mười bốn hử.”

Rồi Myu giải thích lại về công dụng của từng tờ giấy.

“Em giải thích lại nhé. Tờ màu đỏ là vé thách thức đấu trường sử dụng tại khu phố thứ năm sau khi đã thu thập đủ mười cái. Tuy nhiên, tỷ lệ rớt của chúng thấp cho nên bọn em vẫn chưa kiếm đủ.”

Chắc là phải mất một tuần mới kiếm được hết, Myu lẩm nhẩm. Giải thích tiếp thay cho Myu, Hino nói về tờ giấy xanh lam.

“Tờ giấy xanh lam là phiếu quà tặng. Chà, em đoán rằng anh đã có nó rồi, phiếu này được dùng thay cho tiền với giá trị được ghi trên đó nhưng giới hạn sử dụng chỉ ở trong mê cung này thôi. Mặc dù vậy nhưng hình như phiếu quà tặng đó không thể dùng tại các cửa hàng đổi chác như nơi lúc nãy được.”

Cuối cùng, Kohaku giải thích về tờ giấy xanh lá.

“Như Myu đã giải thích lúc nãy, khi tới quầy vé số tại khu phố thứ hai thì anh có thể đổi ba tờ lấy một lần chơi xổ số. Giải thưởng sẽ là các vật phẩm. Vì chúng em đã gom được rất nhiều khi đi mua sắm rồi cho nên hãy tới và chơi thử nào, vừa nãy bọn em nghĩ như thế đấy.”

Nếu như ba tờ đổi được một lần thử thì tôi có thể chơi được bốn lượt.

“Chà, nếu như kiếm được vật phẩm miễn phí thì tội gì mà không ghé qua.”

“Đúng đấy nhỉ? Anh cũng có thể kiếm được vài món vật phẩm hiếm nữa, kích thích phải không!?”

Dù sao thì tôi cũng cạn lời rồi, trong khi đang suy nghĩ sâu xa trong đầu thì quầy xổ số tại khu phố thứ hai đã hiện ra trong tầm mắt.

                         

Quầy vé số treo một tấm bảng quảng cáo lồ lộ có hình chiếc máy chơi xổ số dạng bát giác cao vút và một vài máy bán vé số khác nằm bên trong.

Dựa trên màu sắc của quá bóng rơi ra từ trong máy vé số thì phần thưởng nhận được sẽ khác nhau.

Với những phần thưởng bày ra để trang trí kia thì kể cả dẫu không trúng món nào nhưng mà chỉ cần nhìn thôi là tôi đã cảm thấy hứng thú rồi.

Giải đặc biệt là một trong những phần thưởng của sự kiện trại hè dành cho người thắng cuộc, [Quyền Nới Rộng Nhà Đặc Biệt]. Bên dưới là trang bị cho giải nhất và giải nhì.

Trang bị của giải nhất là [Liệt Ác Kiếm – Liệt Vương], một thanh kiếm to bản được xếp vào hàng Đại Kiếm.

Trang bị dành cho giải nhì là một vũ khí trong series [Sin (Tội Ác) và hình như người trúng giải sẽ được trao cho vũ khí tương thích với Sense của họ. Mặc dù lực tấn công của chúng cao hơn so với thanh kiếm của giải nhất nhưng lại có thêm hiệu ứng bất lợi.

Hiệu ứng đó mang một cái tên hơi kiểu chuuni là [Kẻ Tích Tội]. Với mỗi kẻ địch bị đánh bại thì [Kinh Nghiệm Nhận Được] của vũ khí đó sẽ bị giảm đi 1%.

Thực ra, xác suất nhận được từng phần thưởng đã được đề ra, nhưng tỷ lệ nhận được hai phần thưởng cao nhất là rất nhỏ, giải đặc biệt chỉ có 0,01% và giải nhất cùng với giải nhì thì là 0,1% cơ hội trúng.

“Để lấy được giải đặc biệt thì cần trung bình 30000 tờ vé số, như vậy có đáng không?”

“Anh có hơi vội vã quá không? Giải nhất và giải nhì may ra còn lo liệu được.”

“L-lo liệu được sao?”

“Đúng vậy! Như thế còn dễ hơn là đánh lũ quái cấp thấp với 1% cơ hội rớt đồ!”

Phải nhỉ? Tôi lúng túng tự hỏi. Tôi nghĩ dù là cái nào thì cũng đều là cực hình.

Giải nhất cùng giải nhì tổng cộng là 0,2% tỷ lệ trúng, có nghĩa là cần 1250 vé số.

Tuy nhiên, chính vì tỷ lệ quá thấp cho nên ai cũng nhìn chằm chằm vào món đồ trưng bày với cặp mắt tham lam.

“UOAAHHH! Tôi đã thu thập vé số từ những người quen và đã đẩy bản thân vào tình cảnh nợ nần rồi, ấy thế mà vẫn chưa có được nó đâyyyyy!

“KHỈ THẬTTt! RNG khốn nạn! Nếu như mình gạt cần mà không làm thêm chuyển động thừa thãi nào thì dứt khoát sẽ dễ ra đồ hơn!” (TLN: RNG là Random Number Generation, tỷ lệ ngẫu nhiên rớt đồ, chạm trán quái vật,…)

“Tôi đoán là trong cái máy này không có phần thưởng nào. Vậy thử cái bên cạnh xem, không, tới chỗ cái đó đi.”

Ở một máy chơi xổ số khác là những người chơi nhắm tới các phần thưởng có giá trị. Bọn họ đang la hét hoặc khụy gối trước cái máy, nhảy những điệu kỳ cục hay là đảo hết từ máy này sang máy nọ. Đối với tôi những hành động của họ cứ như thể là sinh vật lạ vậy.

“Họ làm cái gì thế…?”

“À, đừng bận tâm đến cái đó. Quan trọng hơn là Onee-chan, hãy chơi xổ số cùng nhau nào.”

Bị Myu kéo tay, tôi đi tới trước cái máy xổ số gần nhất.

 

 

“Trò xổ số này có một giải đặc biệt và chín giải khác, hử. Mọi người có thể thử được bao nhiêu lần thế?”

Khi tôi quay lại hỏi thì mọi người giơ lên ngón tay để ra hiệu.

Myu có thể thử năm lần, Lucato và Toutobi thì là ba lần, còn Hino, Kohaku và Rirei thử được bốn lần.

“Vậy thì, em sẽ đi trước, và với thánh ân của Yun-oneechan thì em sẽ có thể kiếm được thứ gì đó hay ho đây.”

“Sao cơ? Em nói thánh ân của anh là sao? Nào, đừng có bám vào anh nữa!”

“Ý em là, Yun-oneechan, suy cho cùng thì anh luôn luôn gặp vận may.”

“Nếu như anh mà có vận gì thì chỉ là vận xui thôi!”

Tôi nói với con bé Myu đang ôm lấy mình nhưng em ấy đã bỏ ngoài tai, kế đến Myu ôm Ryui cùng với Zakuro đang đứng trên lưng nó.

“Giờ thì, em đã nạp tối đa sức mạnh của Yun-oneechan rồi, đi thôi nào!”

“Phải phải. Hãy đi ngay thôi nào.”

“DARYAAaaa––“

Hừng hực tinh thần chiến đấu, Myu bắt đầu gạt cần của máy xổ số. Người xem đang nín thở và quả bóng đầu tiên xuất hiện là––

“––Màu trắng!”

Khi chúng tôi kiểm tra màu của quả bóng trên chiếc bảng ở phía sau quầy vé số thì thấy rằng đó là giải thưởng thứ chín, một viên kẹo. So với ngoài đời thì như vậy chẳng khác gì được người ta phát cho giấy ăn miễn phí ở trên đường.

“Mgrr! Một lần nữa!”

“Đừng có kích động quá!”

Mặc dù tôi đã cảnh báo rồi, nhưng em ấy lại quay ra chiếc máy với động lực hùng hồn. Lần thứ hai và thứ ba vẫn là màu trắng, lần thứ tư thì là màu đen – phần thưởng thứ tám – một bình MP.

“UGHhgrrr! Lần cuối cùng!”

“Myu-san, cố gắng hết sức nhé!”

“Được rồi, cậu có thể làm được mà!”

“Chơi vé số mà còn có thể cố gắng hết sức được hả?”

Tôi tự hỏi khi quan sát Myu thử lần thứ năm tại quầy vé số––?

––Cái này không phải làm bằng vàng, mà là màu vàng! Em nhầm mất rồi! Rối rắm làm sao!”

“Nhưng màu vàng thì là giải tư đó, không quá tệ nhỉ?”

Vì màu sắc giống nhau nên Myu nhầm nó với giải đặc biệt và thất vọng vì nhận ra quả bóng có màu vàng, nhưng rồi em ấy lấy lại được tinh thần ngay.

“Hừm. Chà, như vậy vẫn tốt hơn mức trung bình rồi, xét theo tỷ lệ giải thưởng đề ở kia thì em đoán rằng mình đã nhận được thánh ân từ Onee-chan rồi…”

“Myu, vì cậu quay số xong rồi nên cần phải đi lĩnh giải chứ.”

“Hả?!! Ồ, đúng rồi!”

Myu ngay lập tức rời khỏi máy xổ sổ và tới nhận vật phẩm từ quầy của Hobgoblin. Phần thưởng thứ tám và thứ chín là cố định, nhưng giải tư thì cho phép lựa chọn một trong vài món vật phẩm, cho nên khi Myu đang cân nhắc xem lấy thứ gì thì Lucato và những người khác bắt đầu xếp hàng.

“Vậy… Tại sao lại cầu nguyện trước anh?”

“Ể, um, Myu-chan nhận được vật phẩm có xác suất 3% cho nên em cũng muốn nhận một chút thánh ân.”

“Em không nghĩ rằng Myu-chan sẽ trúng giải tư đâu, anh thấy đấy. Kiểu xổ số này tỷ lệ thực sự rất thấp cho nên em muốn tăng thêm cơ hội dù chỉ là một chút.”

“…và em, ừm, không biết làm sao…”

Lucato cười gượng, Hino thì cười to như thể để che giấu thứ gì đó và Toutobi thì quay đi chỗ khác. Tôi nhìn chăm chú vào các em một lúc, nhưng rồi “trời ạ” tôi thở dài một tiếng và tha thứ cho các em như thường lệ.

“Fufufu, để có được thánh ân của Yun-san chảy khắp toàn bộ cơ thể em thì chỉ ôm một cái thôi là chưa đủ.”

“Tới đâyy, Rirei. Bắt đầu quay số đi, đừng làm phiền Yun-san nữa.”

Khi Rirei bắt đầu vươn tay ra tới chỗ của tôi một cách đáng ngờ thì Kohaku đã kéo em ấy tới trước máy quay số.

Kết quả là cả năm lần quay số, mọi người hầu như đều được giải chín, tám, và bảy. Kohaku được một lần giải sáu và Rirei thì được giải năm.

“Sao cơ, giải sáu cho phép bạn chọn lựa một trong ba loại vé sau, đúng là phá hoại bầu không khí mà. nếu vậy thì ngay cả giải tám còn giá trị hơn.”

“Kohaku, nếu như được chọn thì chẳng phải tốt nhất là cậu nên lấy cái có tỷ lệ rớt thấp nhất sao – vé thách thức đấu trường ấy? Chà, mình còn chẳng biết cái món giải năm [Xu Bạc của Hobgoblin] này để làm gì nữa.”

Nói vậy, Rirei cứ tung đi hứng lại đồng xu bạc in hình Hobgoblin nhiều lần.

Hình như giải thưởng đó cho một đồng xu ngẫu nhiên trong số vài loại.

Cá nhân tôi cảm thấy muốn thu thập tất cả các loại xu và bỏ chúng vào một cái hộp để trang trí, cho nên tôi hơi ghen tị một chút.

“Vậy Myu thì sao rồi?”

“Hừm ể? Hao, Xao cơ?

“Em chưa gì đã liếm kẹo ngay được rồi… Nói về vụ đó thì em lấy gì cho giải tư?”

Để trả lời câu hỏi của tôi thì Myu bỏ viên kẹo vào miệng và nhai.

“Anh có thể chọn ba loại nguyên liệu! Em thì chọn một thứ có tên là [Cyclops’ Tatara Tamahagane(Lò luyện Thép bằng đất nung của Khổng lồ một mắt)]. Nó có hơi hiếm hơn những thứ khác.”

Nói xong em ấy cho tôi xem một khối kim loại với các lỗ nhỏ trông như những hạt bong bóng nổi lên từ bề mặt.

Hai loại còn lại là [Chiếc Áo Lông Chuột Lửa*] và [Nhánh Cây Châu Báu từ núi Bồng Lai**], chúng là những nguyêu liệu chỉ có thể kiếm được tại đây. (TLN: * **, đều là những món đồ mà các hoàng tử mang đến cho ông lão để thuyết phục ông cho hỏi cưới nàng tiên ống tre.)

“Thôi nào Yun-oneechan là người cuối cùng rồi đấy! Anh cần phải kiếm được những giải thưởng cao hơn mọi người nhé!”

“Đừng có vô lý thế chứ!”

Bị Myu đẩy lưng thì tôi đứng trước máy chơi xổ số. Tôi đưa mười hai chiếc vé cho con Hobgoblin chủ tiệm ở trước mặt, và khi thử gạt tay cầm thì Ryui và Zakuro tới đứng bên tôi.

“…hai đứa có muốn thử một lần không?”

Ryui và Zakuro đều gật đầu cùng lúc, tôi quyết định cho hai đứa nó chơi trước. Tuy nhiên, vì có vẻ như Zakuro không thể tự gạt cần với cái cơ thể cỏn con đó được cho nên tôi ôm lấy và đặt chân của nó vào vị trí để có thể gạt cần.

Sau đó, khi tôi chậm rãi đưa chân của nó xuống thì chiếc máy chơi xổ số hình bát giác bắt đầu hoạt động và ngay lập tức một quả bóng lộp bộp rơi ra.

“Màu trắng hử. Trượt rồi sao… kế đến là Ryui… Khỉ thật, cả mày cũng thế à…”

Ryui ấn cái sừng kiêu hãnh của nó vào cần gạt nhưng ngay sau đó một quả bóng trắng bay ra. Dẫu vậy hai đứa nó có vẻ vẫn mãn nguyện. Ryui và Zakuro nhận hai viên kẹo từ Hobgoblin và ngay lập tức bỏ vào miệng, bọn nó bắt đầu liếm kẹo một cách toại nguyện.

“Trời ạ, cái bụng các ngươi muốn được ưu tiên trước hử. Vậy là còn hai lượt nữa.”

Tôi còn hai lượt thử quay số. Đằng nào thì cũng sẽ không được gì đâu, tôi nghĩ trong lúc gạt tay cầm.

*lách cách* *lách cách* *lách cách*, tôi nghe tiếng những quả bóng trong máy xổ số trà trộn vào nhau mà không trông chờ điều gì và nhìn vào quả bóng rơi ra.

“Umm, màu… xanh lam hử.”

Khoảnh khắc mà tôi lẩm bẩm điều đó thì chủ quầy xổ số Hobgoblin nở một nụ cười trên khuôn mặt thô kệch và rung chiếc chuông sắt.

*Di-ding* *Di-ding*. Người tôi co rúm lại trước tiếng chuông, hơn nữa, mọi người xung quanh quay tới hướng tôi và nhìn với vẻ ngạc nhiên làm tôi cảm thấy xấu hổ.

“Mgrrr, anh được giải ba à! Em ghen tị quá!”

“Phần thưởng của giải ba là [Tinh Thể Ma Thuật Trân Quý]. Hiệu ứng phụ của giải thưởng được mô tả ở đó.”

Khi quay lại để đáp lời Myu và Lucato, tôi trông thấy ánh mắt mà mọi người đang nhìn tới có vẻ đố kỵ. Vì tôi cảm thấy hơi không thoải mái nên đã gạt cần lần thứ tư. ‘Không đời nào, cô ta định lấy thêm một giải thưởng ngon nghẻ nữa ư?’ Mọi người xung quanh chú ý tới tôi một cách lạ lùng cho nên tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi một quả bóng trắng rơi ra.

Thế rồi giải ba mà tôi nhận được từ Hobgoblin là một quả cầu tinh thể nhấp nháy liên hồi phát ra ánh sáng màu đỏ như thể bên trong chứa đầy dung nham.

Hiệu ứng phụ của nguyên liệu cường hóa [Tinh Thể Ma Thuật Trân Quý] là [Tăng Ma Lực (yếu)]. Nó là một phiên bản khác của với hiệu ứng của Sense [Tăng Ma Lực], có tác dụng tăng các chỉ số dạng phép thuật.

“Tuyệt, rất tuyệt. Đó là một món nguyên liệu hiếm đấy Onee-chan. Em ghen tị quá.”

“Em cũng có nguyên liệu hiếm mà, Myu.”

“Cùng lắm thì em chỉ có thể làm được một con dao nhỏ với thứ này thôi! Để làm một thanh đơn thủ kiếm* thì em cần hai cái cơ!” (TLN: Kiếm cầm bằng một tay)

“Nếu vậy thì em còn một chặng đường dài phía trước đấy.”

Tôi lẩm bẩm và xếp gọn phần thưởng giải ba, nguyên liệu cường hóa [Tinh Thể Ma Thuật Trân Quý] vào kho đồ.

Nghĩ rằng sử dụng nguyên liệu cường hóa đó lên món quà trang sức dành cho Sei-nee hay Myu thì có lẽ sẽ là một ý hay, thế rồi tôi bỏ viên kẹo vừa trúng giải vào miệng; một vị thô và ngọt dịu nhẹ lan tỏa trong miệng.

Khi tôi quay ra chỗ Lucato và những người khác sau bốn lượt chơi xổ số thì có ai nói rằng “vậy là thánh ân có tồn tại” và tôi được mọi người tôn thờ.

Thế rồi câu ‘em muốn chơi lại’ vang lên! Myu cất giọng, thu gom những tờ vé còn thừa từ mọi người và quyết định thử thêm một lần.

Tôi đưa hai tờ cho Myu, và thế là em ấy có được tổng cộng ba tờ. Tất cả đã quyết định rằng Myu, Rirei và Kohaku mỗi người sẽ thử một lần vì các em ấy đã gặp may vào lần trước.

“Được rồiii, lần này hãy nhắm tới giải cao hơn!”

“Mình không nghĩ là dễ đến thế đâu, nhưng chà, nếu trúng thì bọn mình sẽ có lời.”

“Kohaku nói, nhưng trong lòng đang thầm hy vọng rằng sẽ nhận được giải thưởng có giá trị. Fufufu.”

“Rirei, đừng thêm vào những lời tường thuật kỳ quặc như vậy nữa.”

Vì hình như mấy em ấy sẽ mất một lúc nữa để chơi xổ số cho nên tôi lùi lại và quan sát cả ba đứa từ xa, khi đó Lucato nói với tôi.

“Vậy có sao không anh, bỏ đi hai tấm vé như thế ư? Chỉ cần kiếm thêm một tờ là anh có thể thử lại mà.”

“Anh thực sự không bận tâm đâu. Ý là anh chẳng làm được gì với hai tờ giấy đó và đằng nào cũng sẽ quên mất chúng thôi.”

Khi nói vậy và phẩy tay, tôi cảm thấy có ai đó đứng sau lưng mình và rồi tôi quay lại.

“Chà, cứ làm như giải thưởng đó không phải là thứ gì đáng ghen tị ấy, nếu chị tới sớm hơn thì cũng sẽ được một vài món rồi.”

“Chị Mikadzuchivà Sei-nee.”

Sau khi quay người lại thì tôi trông thấy chị Mikadzuchivà Sei-nee.

“Lúc nãy bọn chị nghe thấy tiếng chuông. Hình như em được giải ba nhỉ, Quý Cô. Em đã đạt được giải thưởng tốt nhất nằm trong những món trên thực tế có khả năng trúng, thật là một vận may đáng kinh ngạc mà. Giờ thì hãy dùng những tấm vé mà bọn chị tích trữ được này nào.”

Khi chị Mikadzuchi đập một mớ vé số xuống trước mặt con Hobgoblin, thì nó bắt đầu khẩn trương đếm số lượng vé.

“Chị không định thử sao, Sei-nee?”

“Chị, ừm, không may mắn cho lắm vì lần nào cũng chỉ lấy được kẹo thôi cho nên chị đã cho Mikadzuchihết vé rồi.”

Nói vậy, Sei-nee tỏ vẻ âu sầu.

Không, chẳng phải là chị ấy không may mắn đâu mà là vì chị không lấy được món mà mình thực sự muốn thôi. Chị ấy thực ra có rất nhiều món quý hiểm phải không, tôi động viên chị ấy trong lòng.

“Không sao. Một nửa số vé mà Mikadzuchi đang cầm là của chị, cho nên bọn chị quyết định rằng ngoài những thứ Mikadzuchimuốn ra thì bọn chị sẽ chia nhau.”

“Vậy thứ mà chị Mikadzuchimuốn là––“

Nhận ra bầu không khí của quầy vé số thay đổi, tôi quay lại và thấy con Hobgoblin đã đếm xong xấp vé. Chị Mikadzuchichưa gì đã ghì chặt vào cần gạt của cái máy và kéo xuống.

Vẻ mặt của chị ấy trở nên nghiêm trọng và tôi gần như đã thấy một luồng hào quang tỏa ra từ sau lưng chị.

Thế rồi chị Mikadzuchibắt đầu gạt cần với ý chí chiến đấu cao độ.

“––mục tiêu là giải bảy! Tới nào!”

Tham vọng của chị ấy không được lớn cho lắm, mà tôi nghĩ rằng mình đã trông thấy cái máy xổ số nhả ra bóng rồi.

Vẻ ngoài của chị Mikadzuchicó thể nói là một con quỷ thực thụ đã vào sinh ra tử nhiều lần.

‘Ta sẽ cứ gạt cần cho tới khi nào có được món đồ mong muốn’, là bầu không khí đang phát ra trên người của chị ấy, có một sự căng thẳng khác ở nơi đây ngoài sự nhộn nhịp của quầy vé số.

Và một khi chị Mikadzuchicố gắng dùng hết phần vé số của mình và Sei-nee thì kết quả là––

“Năm giải bảy trong số ba mươi lượt hử. Chà, mình đoán là cũng tàm tạm? Nhưng nhận được vài cái vé thách thức đấu trường từ giải sáu thì thực ra cũng tốt bởi vì chúng ta không thu được quá nhiều những tấm vé đó.”

Chị Mikadzuchinói và cầm một cái túi đầy kẹo, bình MP từ giải tám, và một vài đồng xu từ giải năm cũng như hai nguyên liệu thủ công từ giải tư, rồi chị quay trở về chỗ của Sei-nee.

“Đây Sei, lấy hết chỗ này đi.”

“Ể? Như vậy có ổn không? Chẳng phải chúng ta định chia đôi sao?”

“Không sao. Mà cậu cũng muốn chúng phải không? Giải tư [Nhánh Cây Châu Báu từ núi Bồng Lai] ấy.”

“Yup, nhưng hai cái thì không đủ để chế tạo cây trượng. Mình cần thêm một cái nữa thì mới được… Chà, mình sẽ cố tự thân vận động để sau này thắng giải vậy.”

Mikadzuchi đưa phần lớn vật phẩm mà chị ấy có được cho Sei-nee, tống khứ được cái túi nặng trịch đó xong thì chị quay ra phía tôi.

“Giờ đúng là tuyệt khi có Quý Cô ở ngay đây. Hãy tới nơi nào đó khác và trò chuyện một chút đi.”

“Ừm, bị chị Mikadzuchibảo rằng ‘hãy trò chuyện một chút đi’ thì cảm giác hơi đáng sợ… chị muốn gì từ em thế?”

Hơn nữa, chị ấy còn vừa mỉm cười vừa nói câu đó để khiến tôi không quá đề phòng, nhưng đối với tôi thì chị ấy trông như một con sư tử đang giơ nanh chìa vuốt ra vậy.

Cảm thấy nguy hiểm, tôi lùi lại một bước.

“Không cần phải quá sợ sệt như thế chứ? Em làm chị hơi hơi muốn bắt nạt em rồi đấy.”

“Hiih!”

Trong khoảnh khắc, chị ấy nở một nụ cười đen tối khiến tôi buộc phải kêu ré lên.

Rồi một giọng nói chen vào phá tan bầu không khí hiện tại vang lên đằng sau tôi.

“Mikadzuchi-san! Chị đợi ở ngay đó nhaaaaaaa!”

Myu đã tới và em ấy ôm choàng lấy cánh tay phải của tôi như thể để cản lại. Mặc dù hay quở trách em ấy nhưng lần này tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì Myu đã xen vào phá đám.

“Giờ Yun-oneechan là của chúng em rồi, chị không được đưa anh ấy đi khi không có sự cho phép của chúng em!”

“Myu, anh không thuộc quyền sở hữu của ai cả!”

Ôm chặt lấy tôi hơn, em ấy dùng cả cơ thể để biểu đạt rằng ‘em sẽ không để anh ấy đi đâu’, cơ mà…

“Ồ, chị có thừa một vé thách thức đấu trường không dùng đến sau khi đổi ở quầy vé số lúc trước đây. Chị đã có đủ mười vé để thách đấu rồi nên đang băn khoăn không biết nên làm gì với tờ vé này đây?”

Thấy chị Mikadzuchivẫy vẫy tờ giấy màu đỏ đang kẹp giữa hai ngón tay, Myu thúc vào người tôi và bước tới chỗ chị ấy.

“Vâng, đây ạ! Xin hãy đem Yun-oneechan đi ạ, và chị muốn làm gì với anh ấy thì làm!”

“Lật mặt nhanh quá đấy! Khỉ thật, mình bị bán đứng rồi ư!?”

Sau đó, khi chị Mikadzuchiquàng lấy vai để tôi không chạy được thì người tôi như cứng đờ lại vì lo lắng. Sei-nee rướn mày nói “xin lỗi nhé” rồi cùng Myu và những người khác tới quán cà phê có bán kẹo ngọt Nhật Bản.

“Quý Cô, Myu-chan và mọi người, cứ gọi món tùy thích! Chị sẽ bao hết với những phiếu quà tặng này!”

“Hoan hô! Mikadzuchi-san, chị thật là tốt bụng*!” (TLN: ở đây theo vừa có nghĩa là rộng lượng/hào phóng vừa có nghĩa là mập/béo)

“Myu-san, nói như vậy là khiếm nhã với phụ nữ đấy.”

Lucato thì thầm khe khẽ với Myu, nhưng chị Mikadzuchithì cười và nói rằng “chị nghe thấy rồi đấy”, khiến cả đội Myu bứt rứt và cười nhạt vài tiếng.

Để phá tan bầu không khí ngượng ngùng này thì chúng tôi gọi món kẹo rồi ngồi đối diện với chị Mikadzuchivà Sei-nee. Tôi chuẩn bị tinh thần và tự hỏi xem liệu rắc rối gì sẽ đổ xuống đầu mình đây.

“Đừng có cảnh giác quá như thế. Chị chỉ muốn đề nghị Quý Cô chế tác vật phẩm thôi mà.”

“Nếu như chị muốn nhờ em việc gì đó thì đừng có gọi em là ‘Quý Cô’ nữa đi. Vậy thì chị muốn em làm gì nào?”

Chị Mikadzuchi đặt một vật phẩm nào đó lên trên bàn. Đó là món mà chị ấy đã kiếm được khi chơi xổ số lúc nãy.

“––Giải bảy từ quầy vé số, [Yellow Potion(Thuốc nước màu vàng)]. Chị muốn em chế tạo vật phẩm này trong vài ngày.”

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel