Vol.8 – Mở đầu: Mê cung trong lòng núi và Trùng ký sinh

Vol.8 – Mở đầu: Mê cung trong lòng núi và Trùng ký sinh
5 (100%) 20 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Trans: Gas | Edited

“Hử, mấy vách tường ở đây mềm mềm thế nào ấy.”

“Ồh, y hệt như chúng ta đang khám phá cơ thể con người ấy!”

Trái với cái vẻ ‘lạc quan’ của đám Taku kia, tôi thận trọng bước từng bước trên cái nền đất nhẽo nhoẹt đầy kinh tởm này.

Đây đích thị là một cái mê cung ngay trong cơ thể của con quái vật khổng lồ bằng đá, Grand Rock kia.

Từ vách tường của mê cung có khá nhiều loại quái khác nhau bay ra tấn công chúng tôi.

Những loài đỉa hút máu người đầy bùn đất cứ thế mọc ra từ đó.

Những loài quái có nhiều chân như rết bò lồm ngồm trên bức tường thịt bên trong mê cung này, nhiều con leo trên trần rớt vương vãi xuống đất.

Cũng có những loài ký sinh làm tổ trong những bức tường làm từ thịt này.

Những loài gớm ghiết ấy tạo ra thứ chất nhầy đầy màu sắc, nếu người chơi dính phải sẽ lập tức dính những trạng thái bất lợi.

Tới đây thì điểm tinh thần của tôi đã và đang tụt dần từng tí một rồi.

Ngoài ra, trong mê cung thịt này còn có những thứ KHÔNG CẦN THIẾT khác luôn chờ chực cơ hội để ra tay rút ngắn cột điểm tinh thần của tôi.

“Ồh, có hành lang dẫn xuống dưới này!”

“Gantz, đợi đã. Tớ có linh cảm xấu về chuyện này.”

“Linh cảm xấu? Là Sense của cậu phản ứng hả?”

“Không, à thì, có, nhưng là do sense 【See-Through】 của tớ đang khá yếu nên không hoàn toàn chắc chắn được phản ứng của nó là gì đâu.”

Thật ra thì tôi đã lên cấp 【See-through】 tới 20 trước khi vào đây rồi, nhưng hình như vẫn chẳng phát huy tác dụng gì.

“Hửm. Có bẫy ở đây hoặc có quái phục kích đằng sau hay không à… thiếu thông tin đúng là khổ thật đấy.”

“Nhưng chúng ta cũng không thể cắt cử ai trong nhóm đi trinh sát trước cả.”

Taku và Kei khoanh hai tay lại, có vẻ đang suy nghĩ rất nghiêm túc về vấn đề này. Trong khi đó, những thành viên khác đã nhanh nhảu bước vào trong hành lang——

“U-UWAAaaaaaaahhhhhh——”

Họ bị bóng tối sâu thẳm trong hành lang nuốt chửng lấy theo một cách thật đáng sợ.

Một khi mắt đã quen với thứ bóng tôi ghê rợn ấy, đầu và những con mắt của một cơ thể đã thoái hoá dần dần hiện ra.

“Không thể nào, đây không phải là hành lang dẫn xuống…”

“Đó là miệng của một thứ gì đó, vậy là họ đã rơi vào trong—-”

Minute và Mami-san dù gì cũng là con gái nên không thể nói cho trọn câu được, thứ trước mắt tôi đây đã hiện rõ tới mức đủ làm tóc tai tôi dựng đứng cả lên.

“ “ “ UWAaaahhhhhhhhh——”

“HHíchhh?!”

Tiếng hét từ những người chơi bị thứ sinh vật nguỵ trang thành lối đi ấy nuốt chửng vang vọng khắp nơi, mặt tôi vô thức tái mét như chẳng còn giọt máu.

“Cái chỗ đáng sợ nào thế này. Khiếp quá.”

“Đúng như mình nghĩ, Yun không hợp ở đây tí nào. Đành vậy, về nà…”

“Taku? Sao vậy?”

Tôi lảng mắt đi để không nhìn vào thứ đáng sợ ấy nữa, nhưng vì Taku ngắt câu nửa chừng vậy nên tôi cũng bất giác đánh mắt sang hắn, có vẻ như thằng bạn thân đang nhìn chăm chăm vào một thứ gì đó.

“Aa-aah, thấy tội mày thật, cơ mà Yun này, chúng ta không về được nữa rồi.”

Nhìn theo hướng mắt Taku, lối vào khi nãy bọn tôi đi đã bị một bức tường thịt bịt kín để nhốt cả nhóm lại.

Nói cách khác, nơi này đóng lại thì sẽ có nơi khác mở ra.

“Thôi được rồi. Để tao gồng mình đi theo mày.”

Tự nhiên tôi thấy dũng cảm hơn đến lạ, cảm giác muốn rời khỏi cái nơi quái quỷ đáng sợ này lúc nãy giờ như bị thứ gì đó kìm hãm, tôi buộc bản thân lúc này phải tỏ ra thật lý trí.

“Đường về bị bịt rồi. Chú nghĩ sao Kei?”

“Chắc chắn cấu trúc của mê cung này đã được hẹn giờ để thay đổi. Nếu vậy thì đường dẫn tới chỗ con trùm và lối ra chắc đang được mở ở chỗ nào đó. Bây giờ chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc thận trọng tiến lên đâu. Chúng ta nên đi trước tìm lối ra và bảo vệ Yun nhé?”

“Cũng được. Tiến hành thôi.”

Nhưng dù có đi lang thang tìm lối ra đi nữa thì chúng tôi vẫn hoàn toàn mù tịt về cấu trúc của cái mê cung này.

Tôi đã cẩn thận tới mức vẽ lại bản đồ những chỗ đã đi qua, nhưng cấu trúc của nó thay đổi quá nhiều lần đến mức chẳng thể nắm bắt được quy luật và những con đường chính xác trên bản đồ theo đó cũng đi tong. Kết quả, cả nhóm cứ thế đi lang thang trong vô định——

“Uwaa, nó đang nuốt tớ này! Chân tớ bị cái bẫy bằng thịt nuốt lấy rồi!”

“Yun?! Để bọn tao kéo mày lên!”

“Này, kẻ địch đang đến đấy! Bảo vệ Yun đi!”

Ban đầu tôi cảm giác chân mình hơi bị lún xuống cái nền thịt bên dưới thì để ý kĩ mới thấy nó đang bị cái bẫy đáng sợ ấy nuốt lấy, trói chặt cơ thể tôi.

Nhân lúc ấy, hàng tá quái từ trong các bức tường nhảy xổ ra uy hiếp mọi người trong nhóm.

Với cái chân đã bị khoá cứng này thì tôi chỉ có thể hỗ trợ họ bằng thuật cường hoá và kĩ năng bắn cung của mình, có điều không lâu sau đó, trong cái bẫy tôi dậm phải bỗng trở nên rỗng tuếch, tôi cảm thấy có một thứ gì đó quằn quại bò lổm ngổm bên trong.

“Hyah?! C-Có gì đó ở trong! Ah! Nó chạm vào tớ rồi!”

“Yun-san, cố lên nào. Bọn tớ sẽ cứu cậu ngay!”

“UWAAaaaahhhh, nhanh, nhanh lên nào, ghê chết đi được!”

Những lúc xem những game show trên truyền hình có cảnh người chơi cho tay vào một cái hộp đen để đoán xem thứ gì bên trong đó, tôi vẫn khôg nghĩ là sẽ có ngày mình nếm phải nỗi sợ này.

Tôi đã nghĩ nỗi sợ về một thứ không tên đang chạm vào tôi không tới mức ghê rợn như vậy, nó khiến tôi chẳng thể hỗ trợ cho đồng đội mình nữa mà chỉ biết nằm im rên rỉ thôi.

Nghe Mami-san động viên, tôi gắng gượng bấu víu lấy cô ấy để cầu cứu.

Mọi người lúc này đều đang bận đối phó với đám quân địch và chẳng ai đủ sức cứu tôi, việc này làm tôi buồn phát khóc và gắng gượng cái cảm giác kinh tởm đến phát khiếp này. Phải mất một lúc sau kẻ địch mới được quét sạch và tôi được kéo lên khỏi cái bẫy bằng thịt chết tiệt kia.

Và thứ đang quấn khắp chân tôi là một sinh vật trông y hệt cá chạch.

Trông bọn chúng ngoe nguẩy trong đống dung dịch chứa trong cái bẫy kia, tôi đã rất kinh ngạc vì đã sợ cái thứ tầm thường này, cùng lúc đó sức lực trong tôi như bị rút cạn.

Tôi không khỏi tự hỏi tại sao người ta lại tạo ra cái thứ sinh vật như này nhỉ?

Sau sự việc đó, trong lúc vẫn còn đang tìm kiếm lối ra, tôi lại bị một con bọ hút máu bám vào chân mình, da gà nổi đến mức tôi có thể nhìn thấy rõ mồn một. Dĩ nhiên, tôi vứt nó đi ngay lập tức và kết quả là con bọ dang cánh ra bay về hướng Minute, và cũng vài khắc sau, một tiếng la thất thanh từ cô nàng vang lên khắp hang tối.

Ở một khoảnh khắc khác, Gantz đang đi thì bị một sinh vật ký sinh trồi ra từ trong bức tường thịt bám lấy rồi phủ đầy loại chất nhầy kỳ lạ nào đó khiến cậu chàng dính độc và bị tê liệt trong một lúc, sát thương nhận vào cũng không ít. Nhìn thấy Gantz đột nhiên đưa tay phủi mớ chất nhầy, Mami theo quán tính hét to. Cô nàng sợ tới mức quấn chân vào nhau ngã cái oạch lên bãi chất nhầy dưới nền đất.

Loại sinh vật đáng sợ nhất là một thứ chất nhầy nhìn như loài sinh vật đơn bào có tên là 【Trùng tươi】

Khi bị tấn công, thanh HP của lũ sinh vật này bị chia làm hai, cơ thể chúng cũng phân đôi ra, những đòn đánh của chúng cũng có tác dụng hút máu đối phương nữa. Chúng tôi không chỉ phải đối mặt với số lượng đông đảo kẻ địch từ mỗi đợt tấn công của mình mà đồng chí Kei trong nhóm còn bị mớ tế bào to lớn ấy bao vây lấy cơ thể.

“Kei! Chúng tớ cứu cậu ngay!”

“Đừng lo cho tớ! Nhanh đánh bại chúng đi!”

Vì bị cả bọn sinh vật đáng nguyền rủa ấy hấp thụ HP nên cuộc chiến bị kéo dài ra đáng kể.

Cứ mỗi lần quân đoàn sinh vật ấy tiến đến là mỗi lần cả nhóm thấy sợ, chúng tôi càng đánh càng thấy vô ích. Một lúc sau, bằng cách dùng mớ đồ trong hành trang làm đuốc mà số lượng lũ quái cũng bị bọn tôi làm suy giảm đi, nhờ đó cứu được Kei và cuối cùng thì Minute và Mami-san cũng loại bỏ được cái binh đoàn 【Trùng tươi】 này bằng ma pháp diện rộng. Từ lúc ấy trở đi, cứ mỗi khi chúng tôi thấy một con vi sinh vật dạng khổng lồ nào cũng cố hết sức để né.

Rồi trong lúc vừa đi mà đầu vừa nghĩ đến cách thoát khỏi đây càng sớm càng tốt thì——

“Thế quái nào chúng ta lại tới được phòng chứa quả tim của con Grand Rock vậy nhỉ! Đã vậy còn phải đánh boss nữa chứ!”

Nơi chứa quả tim của Grand Rock là một căn phòng boss, đúng với cái tên, do một con trùm với vô số xúc tu canh chừng đợi sẵn bên trong trong như Hải quỳ có tên chính thức là 【Trùng điện ký sinh】.

Trên vô số các xúc tu ấy là những quả cầu điện, dùng để tự vệ khỏi bị tấn công cũng như để tiêu diệt địch thủ. Nếu dính phải đòn điện ấy coi như sẽ bị trạng thái 【Tê liệt】.

Về phương pháp xử lý con trùm này thì chỉ có một cách duy nhất là chậm mà chắc, chặt đứt từng cái xúc tu rồi hạ sát trước khi cả nhóm bị những quả bóng điện ấy đánh trúng.

“…chặt đứt xúc tu, phá huỷ bóng điện. Chặt đứt xúc tu, phá huỷ bóng điện.”

Trong trận chiến với những con slime vừa nãy, tâm lý tôi bị ảnh hưởng nặng nề đến mức bây giờ tôi chỉ như một con rô-bốt, lập trình những thao tác cần thiết rồi máy móc thực hiện.

Cho đến khi nhận ra, thứ chúng tôi nhắm vào không còn là quả tim bị con hải quỳ ký sinh nữa mà là một quả tim khổng lồ với những vết sẹo đen xì vì bị hút sự sống bởi con boss, cùng lúc đó, chúng tôi nhận được vài món cường hoá từ con 【Trùng điện ký sinh】, tên là 【Điều hoà ký sinh】.

Kế tiếp đó, phần phía sau căn phòng boss được mở ra, cầu thang dẫn lên đỉnh cũng lộ diện. Giây phút đó, bảng menu hệ thống cũng thông báo cho chúng tôi về một nhiệm vụ giới hạn thời gian mới.

——Nhiệm vụ khẩn: Chữa lành trái tim của Grand Rock (còn lại 72 tiếng)

【Trùng điện ký sinh】 bị tiêu diệt đã khiến nhịp tim mỗi lúc một yếu đi.

Sử dụng quãng thời gian này để dùng thuật pháp hồi phục hoặc các vật phẩm khác để chữa lành trái tim. Nếu quá hạn, trứng của 【Trùng điện ký sinh】 sẽ nở và tiếp tục hút sinh lực vật chủ.

“OOOooh?!! Một nhiệm vụ giới hạn thời gian à? Kích thích trí tò mò quá đi mất. Với cả nhiệm vụ này thích hợp để làm theo nhóm nè mấy đứa.”

Nói rồi Taku liếc sang Minute, cô nàng hình như trông hơi mệt mỏi sau trận chiến kéo dài, và tôi, kẻ hú chết vì lên cơn đau tim.

Tôi những muốn ngồi xuống tại chỗ luôn, nhưng nghĩ lại cái nền thịt này chẳng êm ái gì cho cam nên gắng gượng đứng vững.

“Rồi, để tớ trước. —— 《Large Heal[1]》!”

Thuật pháp hồi phục mà Minute vừa thi triển nhắm đến quả tim của Grand Rock.

Cùng lúc, một dòng thông tin mới được thêm vào bảng nhiệm vụ.

—— Chúng gồm các con số 『1/10000}.

“Uwah, tớ phải dùng thuật pháp này những mười nghìn lần á?”

Minute hốt hoảng, cô nàng thử dùng các thuật pháp khác nhau. Những thuật chữa trị khỏi các trạng thái bất lợi không mang lại tác dụng gì, mấy thuật yếu thì khỏi nói làm gì thêm, tuy là có tác dụng nhưng cũng không đủ mạnh để làm tăng lượt đếm của dòng thông số.

“Hừm. 《High Heal》 thì tăng một điểm. Hiệu ứng từ 《Round Heal》 thì được hai, thuật mạnh nhất là 《Mega Heal》 cũng chỉ được 4. Bất khả thi.”

“Tiếp theo, Yun.”

Lúc này đầu óc tôi đã rơi vào trạng thái mơ màng mất rồi, chỉ vớ được mấy lọ potion trong hành trang ném cho đám Taku.

Những bình potion do chính tay tôi làm ra, hiệu quả không thể là nhỏ được. Đó là những bình Thuốc hồi sinh với các hiệu ứng mặc định. Nhưng tóm lại một hồi thử nghiệm các loại thuốc khac nhau thì——

Chẳng khá khẩm hơn thuật pháp hồi phục là mấy. Potion cộng không tới một điểm, còn High Potion thì đúng một.

Song, Blue Potion lại cộng đến 2 điểm trong khi giá thành làm ra của món này thấp hơn hẳn. Thứ mang lại hiệu quả nhất chính là Thuốc hồi sinh, mỗi lọ cộng được đến 5 điểm.

Blue Potion là loại thuốc được pha chế theo công thức hiệu chỉnh sao cho phù hợp với kinh tế nhất.

“Hmm. Ném vào đây mười nghìn bình High Potion thì thằng này thà phá sản còn hơn.”

Tôi dòm lại số potion mình mang theo người, hiển nhiên là không đủ để đáp ứng cái điều kiện hoàn thành nhiệm vụ này rồi.

“À còn nữa, chúng ta không làm mất máu được quả tim này nên chắc đây chỉ là vật thể chứ không phải sinh vật đâu. Phải đi gọi người mới được!”

Cuối cùng cũng được giải thoát! Giây phút ý nghĩ ấy loé lên trong đầu, tôi lập tức giật lấy tay Taku, kéo hắn ra ngoài mê cung.

Những người khác ai nấy đều bất ngờ, vì dù tôi có thi triển phép cường hoá đi nữa thì cũng không ai nghĩ tôi đủ sức kéo Taku đi cả.

Sau khi chạy hết tốc lực lên cầu thang dẫn ra ngoài, hành lang từ thịt dần thay đổi thành một bề mặt khô ráp bằng đá, cảm giác bất an nay đã nguôi ngoai trong người.

Cuối cùng thì——

“Chúng ta thoát rồi…”

Bọn tôi đã quay lại khu vực an toàn trước khi đặt chân vào mê cung này.

Bên ngoài trời đã tối hẳn, ánh trăng lọt qua những hốc nhỏ trên trần rọi vào được con suối chảy 【Nước trường sinh】 gọt rửa.

Ánh trăng phảng phất lấp lánh trong dòng nước, trên trần và bốn phía tường hang cũng bị ánh trăng sói rọi, tạo nên một khung cảnh huyền ảo ngay trong lòng núi.

Nhóm của Gantz theo sau tôi lúc này mới đuổi kịp hai đứa bọn tôi, đúng lúc ấy tôi còn đang ngồi bệt xuống đất chìm đắm trong khung cảnh tuyệt đẹp này.

“HAAAaaa~~ Cuối cùng cũng thoátttt…”

Cuộc khám phá mê cung vừa rồi đã rút sạch ý chí và sức lực của tôi mất rồi.

Giờ đây duy chỉ ý nghĩ khiến tôi trằn trọc chính là việc có nên để con Grand Rock như vậy không nữa.

“Onee-chan! Yun-oneechan…!”

“Ah?! C-Có chuyện gì vậy? Sao mọi người lại đứng ở đây hết vậy?”

Kể từ khi hoàn thành nhiệm vụ Grand Rock, tôi hay thường bị lạc trong nhiều suy nghĩ. Đến tận bây giờ tôi mới nhận ra Myu và những người khác đã có mặt từ lúc nào.

“Yun-oneechan! Dạo này anh hay lơ đãng thật đó!”

Sau khi bị rút cạn sức lực trong cái mê cung đầy máu và thịt kia, đêm hôm ấy, tôi tự nhốt mình trong 【Atelier】 để nghỉ ngơi.

Ngay lúc này thì có Myu và Taku ở đây, có vẻ hơi lo lắng, cùng một vị khách không thường xuyên khác là Sei-nee đến thăm tôi.

“Myu và Taku đến thì thằng này còn hiểu được, cơ mà tại sao đến cả Sei-nee cũng ở đây vậy?”

Về phần đứa em gái và thằng bạn thân thì hai người họ rất hay tới 【Atelier】 này để mua sắm nên tôi không lấy gì làm lạ, nhưng nay đến cả Sei-nee, người vẫn thường dùng những món vật phẩm do chính guild chị ấy làm ra cũng tới đây quả thật rất lạ.

“Chị đến giao kèo với Yun-chan về một đề nghị của 【Bát bách vạn thánh】.”

“Đề nghị?”

Tôi dám cá chị ấy sắp sửa đưa tôi một thử thách bất khả thi cho mà xem, ngay khi vừa nghĩ vậy thì Sei-nee bắt đầu giải thích, phá vỡ sự hiểu lầm tôi đang nảy sinh.

“Mikadzuchi đang tổ vức một bữa tiệc rượu từ đống vật phẩm trái cây thu gom được và cậu ấy muốn nhờ những người chơi có sense 【Cooking】 đánh giá chúng, đề nghị lần này chỉ là lời mời tới thử vị tiệc thôi.”

Nói đoạn, chị ấy đưa tôi một tấm thiệp mời màu đồng được gấp gọn, có vẻ như đây là vật phẩm mời khách vào trong guild. Hình như đây là cái cuối cùng rồi.

“Hừmmm. Tiệc thử vị à. Mà em cũng còn nhỏ, không biết có uống được rượu không nữa.”

“Yên tâm đi. Bọn chị cũng đã chuẩn bị nước quả rồi, với cả rượu dùng trong nấu ăn nên không vấn đề gì sất.”

Vậy tức đây là loại rượu không cồn à? Dựa vào loại rượu ta có thể chế biến được rất nhiều món, vừa tưởng tượng tôi vừa liên tưởng tới một thứ.

“Nè, Sei-nee à. Vào guild chị rồi em có bị nài nỉ van xin ở lại hay đại loại vậy không đó?”

“*Phụttt*, không đâu. Tiệc thử vị chỉ là cái cớ để bà Mikadzuchi kia uống rượu thôi ấy mà.”

Mà, gọi đây là tiệc thường thì đúng hơn là kế hoạch chèo kéo em vào guild đấy, tại đó chúng ta có thể trao đổi về vài thứ như nhiệm vụ hay thời gian biểu thôi. Sei-nee giải thích thêm.

“À mà em cũng không hiểu tại sao Yun-oneechan mấy ngày hôm nay cứ như người mất hồn ấy! Nên mới đề xuất ý kiến để thay đổi không khí ấy mà! Anh cứ ở đây suốt kiểu gì cũng đâm tự kỉ cho coi!”

Có vẻ như chính là Myu muốn mời tôi tham gia buổi tiệc thử vị, à đúng hơn là buổi tiệc rượu này thì đúng hơn.

Khi tôi vừa hướng ánh mắt sang Taku thì——

“Tao không tham gia đâu vì có hẹn trước rồi. Với cả… thì… tao xin lỗi vì đã kéo mày theo suốt hôm đấy nhé.”

Taku lấy tay gãi gãi đầu xin lỗi tôi một khác khó khăn. Nếu hắn đã tỏ ra hối lỗi vì đã kéo tôi vào cái mê cung gớm ghiết kia thì ngay từ đầu hắn nên xác định tư tưởng là tôi không phù hợp với thể loại mê cung đó rồi chứ. Lần tới hắn chỉ cần nghĩ như thế thôi là quá tốt cho tôi rồi.

Và còn một điều nữa quan trọng hơn tôi muốn hỏi là——

“Mày không định hoàn thành cái nhiệm vụ ấy hả?”

“Chẳng ích gì phải hoàn thành nó ngay cả. Chúng ta cứ từ từ mà chuẩn bị, có khả năng cao là điều kiện tiên quyết để hoàn thành nó khác xa so với những gì chúng ta đang có mà. Nên cứ ngồi đây quan sát đi đã. Với Yun này, nếu mày cứ điều chế potion trong cái tình trạng này thì kiểu gì cũng hỏng hết cho coi.”

“Ừ, đúng như mày nói.”

Tuy không muốn thừa nhận lời Taku nói nhưng điều đó là hoàn toàn chính xác, tỉ lệ thất bại khi chế tạo potion của tôi trong tình cảnh lơ đãng này đã tăng lên một con số kỷ lục.

“Nếu muốn xử lý xong vụ con Grand Rock thì cứ gọi tao nhé. Lần tới tao sẽ chuẩn bị kế hoạch cụ thể đánh nhanh diệt gọn chớp nhoáng thôi, đỡ phải ảnh hưởng tinh thần cho mày, Yun ạ.”

“…cảm ơn, Taku.”

“DAHh! Đang nói chuyện mà sao trông hai người như tình nhân vậy hả!”

“Woaah?!! Myu, đừng leo lên lưng anh chứ, thật là…”

Tôi hất con bé Myu đang cố trèo lên lưng tôi xuống.

“Coi như quyết định vậy đi! Nhớ tham gia bữa tiệc của 【Bát bách vạn thánh】 bọn chị nhé!”

“Vâng, đi luôn. Thay vì cứ ngồi lì trong cửa hàng thì anh nên đổi gió chút cho vui đi.”

“Ừ, mình đi nào!”

Myu chỉ tay về hướng cửa một cách đầy năng lượng như muốn nói “đi ngay cho nóng” rồi kéo tay tôi ra khỏi cửa hàng.

Được nửa đường, hai chú linh thú là chú kỳ lân Ryui cùng con hắc hồ ly Zakuro đứng trong khe cửa hơi nhìn tôi lo ngại trước khi được ẵm cái xoa đầu nhè nhẹ như mọi khi của tôi trấn an.

“Xin lỗi mấy đứa nhé. Anh đây sẽ không bình thường lại ngay được đâu, nhưng rồi sẽ ổn cả thôi.”

Nghe tôi nói xong, hai đứa đồng loạt cọ cọ cái cổ vào người tôi.

Và cuối cùng đến lượt Taku lên tiếng——

“【Bát bách vạn thánh】 là guild lớn nhất ở OSO này. Mày sẽ học hỏi được rất nhiều thứ đấy. Vui vẻ nhé!”

“Ah ừ, tao hiểu rồi.”

Tôi chỉ kịp để lại những lời đó trước khi bị Myu và Sei-nee kéo đi khỏi cửa hàng 【Atelier】 yêu quý.

Chúng tôi rảo bước trên con phố chính nối từ Nam tới Bắc của thị trấn rồi dừng chân ở phần cực bắc nơi đây.

Đó là một khu vực nơi hàng loạt toà kiến trúc khác nhau toạ lạc, hầu hết đều đang được rao bán để làm trụ sở guild.

Nếu mua ở đây thay vì bỏ tiền mua đất và tự làm nhà như 【Atelier】 của tôi thì đỡ hơn được một khoảng rất đáng kể.

Trụ sở guild 【Bát bách vạn thánh】 nằm phía đối diện với 【Atelier】 ở phía nam của tôi nên làm việc ở phía này tôi thật sự không quen. Đi được một đoạn, chúng tôi hiện giờ đang đứng trước một toà kiến trúc có thể nói là nổi bật nhất nơi đây.

“Yun-chan, chúng ta đến nơi rồi.”

Trụ sở guild nằm ở vị tró có thể thu hút được nhiều người chơi tụ tập nhất.

Đây là một toà kiến trúc theo kiểu phương Tây, tường trắng bao quanh và mái ngói đỏ tươi.

Tuy nhiên, thực ra mà nói, đây không phải là kiểu nhà phương Tây. Kế bên toà nhà chính được mở rộng ra theo kiểu các lâu đài Nhật cũ khiến cho quang cảnh khi nhìn từ trực diện sẽ tạo ra một khoảng đất được rải đầy sỏi.

Phía đối diện, bên hướng tả là một khoảng đất trống được dùng làm nơi tập luyện cho người chơi PvP hoặc đại loại vậy.

Sei-nee đứng đẩy nhẹ cổng, bằng những cử chỉ rất tự nhiên, mời bọn tôi vào trong.

“Chào mừng đến với trụ sở của 【Bát bách vạn thánh】. Bọn chị đã tu sửa lại bên trong rồi, cứ tự nhiên nhé.”

Nói đoạn, chị ấy mời tôi và Myu vào bên trong, thật đáng tự hào là bằng đường “chính ngạch”.

Đi theo chị một đoạn, chúng tôi bị choáng ngợp đến mức phải há hốc ra kinh ngạc, dáo dác nhìn chung quanh và trần nhà.

Ngay khi đặt chân vào, thứ đập vào mắt chúng tôi đầu tiên là hội trường với vô số bộ bàn ghế, sofa được sắp sẵn, hai bên là những bàn tiệc thịnh soạn.

“Woah…”

“Tuyệt quá, Onee-chan à! Đây là guild ư!”

“Fufufu, trang thiết bị của guild trông vậy mà cũng đáng gờm phết đấy nhỉ. Vậy sao Myu-chan không mời cả nhóm của em tham gia trò thử vị với bọn chị luôn nhỉ?”

“Thật sao?! Ah, nhưng mà hôm nay thì không được, họ có việc phải làm mất rồi.”

“Vậy thì chắc phải đợi dịp khác rồi.”

Tôi giờ chỉ có thể hắt một hơi trầm trồ ở đây. Toà nhà này có không gian rộng hơn nhiều so với tưởng tượng khi nhìn từ ngoài vào của tôi, không biết trong này có bao nhiêu phòng nữa.

“Ở đây rộng quá, em chẳng thể bình tĩnh nổi nữa rồi.”

“Từ từ rồi quen ngay thôi. Khi nào các thành viên trong guild và khách tập trung đông đủ thì sẽ đông lắm đó.”

Đột nhiên có giọng nói phát ra từ phía sau, tôi lập tức quay người lại thì thấy một người phụ nữ cùng mái tóc đỏ đặc trưng.

“Nèè, Cô Nương à. Cuối cùng cũng muốn gia nhập guild bọn chị rồi hả?”

“Em tới thử vị chứ có gia nhập gì. Mà, em hóng món rượu đó lắm đấy. Với cả, đừng gọi thằng này là ‘cô nương’ nữa có được không.”

Tôi đáp lại lời ghẹo của chủ guild này, bà chị Mikadzuchi – bằng cách nào đó thình lình xuất hiện sau lưng tôi.

“Chị đây thấy cô nương tới thăm guild là một bước tiến lớn rồi.”

“Bình thường chị hay chèo kéo thành viên như thế này à?”

Cá nhân tôi luôn nghĩ trò chèo kéo của bà chị Mikadzuchi chẳng khác gì lời mời hay trò đùa cả, có điều hình như bả nghiêm túc thật.

Không biết thằng tôi đây thì có gì tốt nữa? Cách lên đồ thì toàn các Sense rác, hoàn toàn chẳng cân bằng gì cho cam, đã thế còn không có gì đặc biệt đáng để nêu lên cả.

Nếu là Myu thì tôi dễ dàng hiểu được lý do con bé bị mời vào đây, nhưng còn về phần tôi, tôi chịu.

“Mà, cứ từ từ rồi quyết định có gia nhập guild hay không nhé. Còn giờ thì một lần nữa——”

Đứng ngay trước bọn tôi, Mikadzuchi lên tiếng bằng một giọng hết sức nghiêm túc hướng về phía tôi và Myu.

“——Chào mừng đến với trụ sở của 【Bát bách vạn thánh】. Cứ tự nhiên như ở nhà, coi như là thay đổi không khí nhé.”

Chị ấy dứt lời, hàng loạt thành viên khác trong guild đang dòm dòm ngó ngó bọn tôi từ đằng xa bắt đầu lần lượt tiến đến chào đón chúng tôi.

Tuy có hơi xấu hổ một tí nhưng không phải là khó chịu gì, chỉ là việc này làm tôi hơi ngại thôi.

Trong cái guild lớn nhất OSO này ắt hẳn không thiếu những điều thú vị. Chuyến đi này của tôi chắc hẳn sẽ vui lắm đây.


Chú thích

[1] Phục hồi diện rộng.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel