Part 1

a-3

ĐỨA TRẺ CHÂN MÈO

Sự mềm mại của da thịt lan đến bàn chân tôi. 

Ngay khi vừa đặt chân vào đôi giày, lòng bàn chân tôi liền tiếp xúc với thứ gì đó mềm mềm. Mồ hôi lạnh tuôn ra thấm đẫm một phần đồng phục cùng với dòng chất lỏng ấm áp đang rỉ qua tất tôi. Tôi đứng ngây người trước dãy tủ đựng giày của học sinh năm nhất. Tôi không thể cởi giày ra được. Thế rồi âm thanh của tràng cười sảng khoái đập vào hai màng nhĩ của tôi, vài đứa con gái chạy ra ngoài trong khi tay họ đang bận vỗ liên hồi. Chờ bọn người đó đi hết, đôi tay run rẩy của tôi chạm vào chiếc giày luồn vào khoảng hở của gót chân và đôi giày để kéo nó ra.

Những mảnh da thịt dính trên lòng bàn chân đã hoàn toàn biến dạng tới mức không nhìn ra được, các tua máu chảy ra từ cái xác vừa bị dẫm lên.

Bằng một cách nào đó, tôi tưởng tượng ra hình dạng ban đầu của thi thể này. Nếu không sai thì nó ắt hẳn là một chú chuột còn rất nhỏ, thậm chí chưa mọc lông.

Tôi lấy tay nhấc chiếc giày lên và bước thẳng tới chỗ những vòi nước phía bên cạnh bãi tập thể thao. Vặn vòi một cách nhẹ nhàng, để dòng nước rửa trôi hết những mảnh thịt nằm trong chiếc giày. Tôi quay trở lại để kiểm tra xem giờ này còn ai tại cổng trường không, nhưng tất cả những gì hiện lên trong tầm mắt chỉ là vết chân in dấu trên bãi tập thể thao do chiếc giày ẩm ướt gây nên.

Dấu của những vết chân kéo dài nhưng chỉ có một bàn chân, giống như chúng được để lại từ một con quái vật kì quặc.

Trường trung học Takara no Hara

Trước khi rời khỏi đây để về nhà, tôi đưa mắt nhìn cái tên được treo trên cổng trường.

Đã được 1 tuần rồi kể từ khi tôi chuyển đến thị trấn này do công việc của ba. Nhưng tôi vẫn chưa quen với nơi này được. Chính vì vậy, để không bị người khác chú ý, tôi tản bộ trên con đường dẫn tới khu nhà cũ với cái đầu cúi gằm xuống. Trong cái thị trấn làng nhỏ khó gần này, bầu không khí trở nên quái đản. Như thể nó mang đến cảm giác khó chịu để liên tục quấy rầy người dân nơi đây.

Mặc dù thật yên bình khi về nhà một mình, nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút lẻ loi. Hơn nữa phải chịu đựng sức nóng   của mặt trời vào mùa hè khiến lòng tôi càng thêm tâm trạng. Sau khi đảm bảo không có học sinh nào mua đồ tại căn  nhà gỗ nằm phía trước góc của con đường, tôi đi thẳng tới đó.

 ‘Chú chim hoàng yến~ đã lãng quên giai điệu của mình. Liệu tôi có nên ~ bỏ mặc nó trên những ngọn núi kia?’

 Lúc này đây, một giai điệu vang lên từ chốn nào đó. Một hơi dài đầy lôi cuốn, âm thanh phát ra lớn và rõ.

 Tôi nhìn xung quanh nhưng không thấy ai cả. Vì vậy, tôi lần theo giai điệu và hối thúc bản thân tìm ra nguồn gốc của nó.

 Tôi nuốt ngược nỗi sợ hãi của mình khi nhận thấy giọng hát ấy phát ra ở giữa khoảng trống của tiệm đồ ăn và mặt sau nhà hàng xóm. Trong con hẻm tối, có một con người đang nằm sát xuống mặt đất, trườn trong khoảng trống chật hẹp tạo ra bởi những bức tường.

 Con người đó hình như là một đứa bé, nhỏ tuổi hơn tôi. Thân hình nhỏ vặn vẹo ấy được bao bọc trong lớp đồ màu đỏ  và bàn tay phải bé xíu đang nắm chặt vật gì đó. Một cách khó khăn, nó kéo lê viên phấn từ bên này sang bên kia trên  mặt đất. Tôi không thể làm được gì ngoài việc há hốc mồm.

 Những nét vẽ nguệch ngoạc phủ đầy khoảng trống xung quanh đứa bé ấy.

 Đứa trẻ không có bàn tay. Những đường kẻ đan xen lẫn vào nhau khắp sàn đất hướng tới một con mèo với cái đầu bị  đập nát.

 ~ Ôi không~Ôi không~ Như vậy thật quá tàn nhẫn~~

 Rồi đứa trẻ dí đầu viên phấn lên mặt đất, đỉnh phấn bị mẻ thành nhiều mảnh. Những đường kẻ mà cô bé vẽ bắt đầu phân nhánh và lan rộng ra. Đột nhiên, nó ngẩng đầu lên, mái tóc dài đen mượt phấp phới giữa không trung, đôi môi đỏ khẽ giật lên và đôi mắt to chớp chớp.

 —Nó là con gái

 Cô bé ấy có những đặc điểm khiến mình trông như là một tạo vật do con người làm ra. Khuôn mặt nhìn khá thực nhưng mọi phần khác lại bị méo mó một cách dị thường. Theo cách nào đó, con bé làm tôi liên tưởng đến cây hoa ăn thịt to lớn mà tôi từng nhìn thấy một lần tại Atlas. Nó mặc mẫu đồ một mảnh đã lỗi thời giống thứ mà những con búp bê cổ hay mặc. Khóe miệng đỏ hỏm của con bé giật giật và nở một nụ cười toe toét. Cô bé chuẩn bị nói gì đó thì vai tôi đột nhiên bị ai đó kéo đi trước khi giọng nói kịp cất lên.

 “Không, không, không, đừng nhìn. Cháu không biết là mình đang nhìn thứ gì đâu. Đừng xem nữa”

 Dì chủ tiệm đồ ăn kéo tôi ra khỏi con hẻm, chỉ vào đầu cô bé trong khi vặn vẹo ngón tay mình. Tôi lập tức hiểu được   điều mà dì ấy đang cố gắng nói:

 —Đứa trẻ ấy bị điên, đừng đến gần nó.

 Đối xử lạnh lùng với ai đó, điều này chấp nhận được sao?

 Rồi bà nhìn tôi và cau mày với khuôn mặt đầy sự vô cảm. Bà hỏi tôi dồn dập:

 “Ta chưa thấy cháu ở đây bao giờ. ……… Có phải cháu là con gái của gia đình Kanzaki vừa chuyển tới đây không?”

 “Vâng! C—Cháu là Tomoka Kanzaki. Nhờ dì chỉ giáo thêm ạ!”.

 Tôi bối rối cúi đầu. Để không bị bà ấy ghét, tôi cố cúi thật sâu. Có vẻ dì ấy hiểu được, nét mặt dì giãn ra, nhăn nheo nở một nụ cười:

 ” Ta hiểu rồi, chẳng trách sao cháu không biết gì về nó. Nhưng hãy chắc chắn rằng lần sau đừng nói chuyện với đứa trẻ ấy nữa, cháu rõ chưa?”

 Bà cười hỏi tôi. Tôi không biết phải đáp lại như thế nào.

 Môi dì khẽ giật một cách nôn nóng khiến tôi nhận ra mình đang cư xử không lịch sự. Tôi đã sai, tôi nên xin lỗi.

 “Cháu rất xin lỗi. Cảm ơn dì đã cho cháu biết ạ”

 “À không sao đây. Ta mới là người đã dọa cháu sợ. Xin lỗi vì điều đó”

 Giống như một chú cún con, tôi cắn môi mình khi dì vẫy chào. Một lần nữa, tôi không thể đáp lại người khác, không thể cảm ơn trong khi đáng lẽ ra tôi nên làm vậy rồi cười đáp. “

 Thậm chí ngay tại trường cũ của tôi cũng vậy, tôi không làm quen với người bạn nào. Luôn bị cười nhạo bởi các bạn học vì không thân thiết được với ai. Do đó, mỗi khi nghĩ đến tình huống tương tự tại trường mới, tôi cảm thấy rằng vấn đề đó sẽ lại xảy ra với mình.

 Hi vọng rằng như vậy sẽ giảm nhẹ lỗi lầm của mình, tôi cúi đầu thêm vài lần nữa. Nhưng dì vẫn giữ nguyên nụ cười ấy. Thế rồi tôi thở dài và bắt đầu di chuyển những ngón chân nặng trĩu của mình ra khỏi cửa hàng.

 Đó hoàn toàn là lỗi của tôi. Mặc dù là vậy, nhưng tôi vẫn muốn có một cuộc sống bình yên hơn.

 Bị ghét thì cũng không sao, không có gì cũng không sao, miễn là tôi có thể sống cuộc đời của mình một cách dễ chịu là được rồi.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
1
1
1
1
1


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel