Phần 1 – Chương 10: Trận đấu boss

Trước tình thế bị cả một đàn sói đông đúc bất ngờ bủa vây lại xung quanh, tất cả mọi người trong nhóm của Akane hầu như đều cảm thấy rất bất ngờ và vô cùng hoang mang trước tình cảnh ấy. Ngay cả bản thân Akane cũng nhất thời cảm thấy bối rối, không biết phải xử trí ra sao bởi vì tình huống đã hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của cô.

Từ lúc mới bắt đầu tiếp nhận nhiệm vụ đấu boss này, cô đã luôn đinh ninh nghĩ rằng, tất cả những gì mà cô cùng với nhóm bạn của mình cần phải làm đó là chỉ cần chống lại với một con boss là đủ. Thế nên mọi sự chuẩn bị của cả nhóm cũng vì thế mà chỉ nhắm vào có một mình nó.

Chỉ là ai ngờ con boss này lại có khả năng triệu tập ra cả một bầy sói có số lượng nhiều vô kể xiết như thế này để trợ chiến cho nó. Vì vậy mà tình huống phát sinh ngoài dự liệu này cũng đã làm cho mọi dự tính của Akane bị đổ bể hoàn toàn. Và khi đó, cô mới chợt nhận ra là mình đã quá chủ quan khi đã coi nhẹ độ khó của nhiệm vụ này.

Thế nhưng, thật may mắn cho Akane là ở ngay thời khắc mấu chốt, anh chàng pháp sư vẫn luôn trầm mặc bỗng dưng lại đề xuất cho cô một phương án để ứng phó lại tình hình.

Kể ra thì đối với Akane, một người đã từng chơi rất nhiều trò chơi MMORPG khác nhau thì việc tham gia vào một trận đấu boss cũng chẳng phải là một việc gì quá lạ lẫm đối với cô. Chỉ có điều, từ trước tới giờ cô chỉ đơn thuần tham gia những trận đấu boss trong những trò chơi ấy với tư cách là một thành viên bình thường và chưa bao giờ phải nắm giữ trọng trách chỉ huy toàn bộ cả trận đấu giống như lúc này. Thế nên, xét về phương diện bày bố, sắp xếp chiến thuật thì cô thực sự cũng chẳng có nhiều kinh nghiệm.

Dẫu vậy, cô cũng vẫn không thể không thừa nhận phương án của anh chàng pháp sư đưa ra không chỉ rất hữu hiệu đối với cục diện hiện tại mà nó lại còn cực kỳ đơn giản, đơn giản tới mức Akane còn phải tự cảm thấy xấu hổ bởi nếu như cô có thể giữ bình tĩnh hơn một chút nữa thì ngay cả cô cũng sẽ dễ dàng nghĩ ra được điều tương tự.

Tất nhiên, dù có nói gì đi chăng nữa thì điều đó vẫn chỉ có thể gói gọn ở trong một từ “nếu” mà thôi. Cũng do quá lo lắng cho các bạn của mình và cả áp lực tâm lý vẫn luôn đè nặng khi cô lần đầu tiên phải vào vai chỉ huy một trận đấu boss. Vì vậy mà Akane mới nhất thời không thể giữ vững được tinh thần của mình được sáng suốt giống như mọi khi. Suy cho cùng thì cũng không phải bất cứ ai lâm vào trong tình huống tương tự cũng có thể cùng một lúc vừa giữ được bình tĩnh mà lại còn phải nghĩ cách giải quyết vấn đề.

Vào lúc này, sau khi đã xác định rõ mình cần phải hành động như thế nào, Akane rất nhanh liền lấy lại được phong độ vốn có của mình. Cô cũng chẳng hề do dự liền dứt khoát quyết định áp dụng ngay phương án mà anh chàng pháp sư vừa mới đưa ra cho cô.

Xoay người nhìn về phía nhóm bạn của mình, Akane vỗ tay thật mạnh vài cái để thu hút sự chú ý của bọn họ rồi sau đó thì cô cao giọng, nói:

“Này! Mấy người các cậu đứng đó làm ra mấy cái bộ mặt nặng nề cứ như là đi đưa đám đó là sao vậy? Chẳng lẽ chưa đánh mà các cậu đã sợ thua rồi hả?”

Giống như một phản ứng dây chuyền, cả đám ba người Mai, Toru và Asako cùng đồng loạt bị giật thót, quay đầu lại nhìn về phía Akane ngay sau khi họ vừa nghe thấy tiếng nói của cô.

“Nhưng… nhưng mà đàn sói kia… chúng ta phải làm thế nào đây?” – Mai nhăn nhó, lấy tay chỉ chỉ về phía vòng vây của đám sói mà thất thiểu nói. – “Cậu… có kế hoạch hay phương án gì để đối phó lại với bầy sói kia nếu như bọn chúng tấn công chúng ta không?”

“Cứ bình tĩnh không việc gì phải sợ, các cậu hãy cố tỉnh táo lại một chút và nghe mình nói đây. Trước mắt mọi người hãy tập trung lại rồi đứng xếp thành hình vòng tròn, người này đứng quay lưng vào người kia. Làm vậy chúng ta sẽ có thể chủ động đón đỡ bất cứ những đợt tập kích bất ngờ của lũ sói từ mọi hướng và việc phòng thủ cũng sẽ tương đối dễ dàng hơn là đứng rời rạc mỗi người mỗi nơi. Tới khi nào con boss đích thân tham gia tấn công thì lúc đó chúng ta sẽ tùy cơ mà ứng biến. Quan trọng nhất là các cậu phải tin tưởng và nghe theo những hướng dẫn của mình là được.”

Sau khi vừa nghe Akane trấn an, mọi người ai nấy cũng đều cảm thấy an tâm hơn đôi chút. Tiếp theo đó, dựa theo sự chỉ đạo của Akane, tất cả mọi người cũng bắt đầu nhanh chóng đứng quay lưng, xích lại với nhau, tạo thành một vòng tròn ở giữa trung tâm vòng vây của đàn sói.

Nhân lúc điều kiện vẫn còn cho phép, Akane liền vội tranh thủ phân công lại trách nhiệm cho từng người.

“Mai nè, khi nào lũ sói bắt đầu tập kích chúng ta thì cậu hãy phối hợp cùng với Wind tấn công bọn chúng từ khoảng cách xa nhất có thể. Nếu như không thể hạ gục được mục tiêu ngay lập tức thì hãy cứ chuyển ngay sang mục tiêu khác ở khoảng cách xa hơn.”

Cũng bởi vì class của Mai và anh chàng pháp sư là những class có lợi thế chiến đấu ở tầm xa cho nên quyết định này của Akane cũng là điều hết sức cơ bản và dễ hiểu.

“Yes ma’am!”

Mai láu lỉnh lấy tay làm động tác chào quân lệnh, đáp.

“Còn Toru, nếu như Mai và Wind để lọt con sói nào thì hai đứa tụi mình sẽ có trách nhiệm đánh chặn lại bọn chúng để bảo vệ cho mọi người. Tuy nhiên, cậu cũng không được quá ham chiến bởi vì nhiệm vụ hàng đầu của cậu là phải luôn ở bên cạnh và bảo vệ Asako đấy nhé.”

Đáp lại lời giao phó của Akane, Toru tự vỗ mạnh vào ngực một cái rồi nói chắc như đinh đóng cột:

“Ha! không cần cậu phải nhắc. Chừng nào thanh HP của tớ vẫn còn chưa cạn thì chừng đó bọn chúng đừng có mơ mà động tới Asako!… A… Ai ui, đau ngực quá.”

Mà Asako đứng ở bên cạnh vừa nghe được lời tuyên bố đầy quyết tâm ấy của Toru thì cũng đỏ mặt, ngượng ngùng ngay lập tức.

“Toru-chan… cậu… cậu không cần phải lo cho mình tớ như thế đâu. Tớ… tớ thật không muốn làm gánh nặng cho cậu với mọi người đâu cho nên…” – Asako bỗng, rón rén lấy tay khẽ kéo lấy vạt áo của Toru và nói.

“Đồ ngốc này, chẳng phải trước đây tớ đã hứa là sẽ luôn mãi mãi bảo vệ cho cậu rồi sao? Cho dù chúng ta có đang ở trong trò chơi đi nữa thì tớ cũng sẽ bảo vệ cậu đến hơi thở cuối cùng. Thế nên cậu đừng có nói những lời thừa thãi như vậy nữa. Bảo vệ cho cậu chính là trách nhiệm của tớ mà.”

“Toru-chan…” – Asako rưng rưng nước mắt cảm động nhìn Toru.

“Asako…” – Toru cũng nở một nụ cười ấm áp để trấn an Asako.

“…”

Akane đứng ở một bên quan sát thấy hai người này lại bắt đầu tiến vào trạng thái tình tứ thắm thiết với nhau đến nỗi hoàn toàn không quan tâm tới những gì đang diễn ra ở xung quanh bọn họ nữa thì cũng cảm thấy không ổn. Cô liền vội vàng lên tiếng nói chen vào:

“Stop! Stop! Tụi này hiểu được mức độ tình cảm của hai người rồi không cần phải khoe khoang nữa. Nếu muốn tiếp tục thì chờ sau khi chúng ta hạ gục được con boss này thì lúc đó muốn làm gì thì làm. Còn bây giờ xin hai người hãy tập trung vào cho mình nhờ. Chúng ta không có nhiều thời gian rảnh đâu.”

“Hả?”

“Ơ… ah…”

Bị Akane “tàn nhẫn” kéo trở về với thực tại, cả Toru và Asako lúc này mới ngỡ ngàng, ý thức được những gì mà họ vừa mới lỡ miệng nói. Ngay lập tức gương mặt của cả hai người họ cũng vì thế mà nhanh chóng chuyển thành một màu đỏ thẫm lan tràn tới tận mang tai.

Tuy rằng, hai người cũng rất muốn biện minh một chút gì đó để vớt vát lại một chút thể diện. Nhưng khi phải đón nhận lấy ánh mắt rất bất đắc dĩ của Akane cùng với cái nhìn đầy soi mói của Mai thì cả hai lại lúng túng, xấu hổ cúi gằm mặt xuống mà không biết phải phản ứng ra làm sao. Giả như lúc này mà có một cái hỗ bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt bọn họ thì chắc hẳn cả hai sẽ không do dự cùng nắm tay nhau nhảy ngay xuống đó.

“Fufuufu… Hahahaha!”

“Thật là…”

Chứng khiến phản ứng khá thú vị của hai người, Mai rốt cuộc cũng không thể nhịn thêm được nữa mà ôm bụng cười thành tiếng mãi không ngừng mà Akane chỉ có thể nở một nụ cười bất đắc dĩ. Phải đến khi anh chàng pháp sư khéo léo cắt ngang cuộc vui đùa này bằng cách ho nhẹ vài tiếng với ý tứ nhắc nhở mọi người là “Trước mặt chúng ta vẫn còn có một con boss và đàn sói đang sống sờ sờ đó” thì khi đó cô và Mai mới đành phải buông tha cho hai người Toru.

Sau khi đã bố trí xong mọi việc, Akane bấy giờ mới cảm thấy ở trong lòng nhẹ nhõm hơn đôi chút bởi vì bây giờ cô cũng đã cảm thấy yên tâm và bớt phải lo lắng cho các bạn của mình.

Thế rồi trong lúc cùng với mọi người nín thở chờ đợi hành động tiếp theo của con boss, cô bỗng không tự chủ được mà lại vụng trộm liếc nhìn sang chỗ anh chàng pháp sư.

Tuy hiện tại cô có rất nhiều điều muốn nói với anh chàng pháp sư bởi vì chung quy cũng nhờ có anh ta mà cô mới có thể làm thay đổi tình hình trở nên dịu bớt căng thẳng. Chỉ là ngặt một nỗi, chuyện xảy ra khi nãy vẫn cứ bám riết mãi ở trong tâm trí của cô, khiến cho cô không thể đối xử tự nhiên với anh ta được như trước nữa.

“Ah… mình đang làm cái gì thế này?” Akane khẽ thở dài, thầm tự hỏi bản thân về việc kỳ quặc mà cô đang làm lúc này.

Hiển nhiên, Akane cũng hiểu rõ được rằng anh chàng pháp sư làm như vậy cũng là có ý muốn giúp đỡ. Nhưng mặt khác, cô lại vẫn cảm thấy không được tự nhiên với cái cách mà anh ta bất ngờ tiếp cận cô như vậy. Và cho đến tận lúc này cô vẫn còn đang chưa thôi hoài nghi hành động đó của anh ta là vô ý hay là cố ý.

Mặc dù cô cũng đã tự buộc mình phải coi chuyện này như là một việc chưa từng xảy ra để nghiêm túc tập trung toàn bộ tinh thần cho trận chiến trước mắt. Nhưng đến cuối cùng thì cô vẫn không thể nào buông xuống được.

“Ủa, cậu làm gì mà nhìn chằm chằm người ta dữ thế?”

Giữa lúc Akane vẫn còn tiếp tục đứng nhìn anh chàng pháp sư với một ánh mắt bất định thì đột nhiên có một giọng nói chợt vang lên từ bên phải cô. Và khi cô quay đầu nhìn lại theo phản xạ thì đã thấy Mai đang nhe răng cười tủm tỉm, ghé đầu ở ngay sát bên vai cô từ lúc nào.

“…À! Hô hô, biết rồi nha! Có phải là cậu th…”

“…”

“Ahaha…Được… được rồi! Coi như tớ chưa thấy gì cả được chưa.”

Nhìn biểu hiện “có tật mới giật mình” của Akane, Mai cũng tính buông lời, trêu đùa cô bạn của mình vài câu. Nhưng ngay sau đó cô liền tức thời rút ngay cái ý định ngốc nghếch đó lại khi bắt gặp thấy ánh mắt hăm dọa đầy nguy hiểm và cảm nhận được một đống “aura hắc ám” vô cùng đáng sợ đang ùn ùn tỏa ra từ phía sau Akane.

Mà cũng tại thời điểm Mai đang bị Akane khủng bố tinh thần thì đúng lúc đó, con boss <<Wolf King>> cũng chính là con sói vương hiện đang đứng ở bên trên cửa cái hang rốt cuộc cũng lại tiếp tục có hành động.

Và cũng giống với khi nãy, nó lại rướn cao cả cái thân hình khổng lồ của nó lên để tru thêm một lần nữa.

“Húúúúúúúú……Húúúúúúú……”

Phản ứng lại với hành động lặp lại này của con sói vương, cả nhóm Akane liền lập tức khẩn trương, cảnh giác nhìn ra bốn phía để chuẩn bị sẵn sàng đón nhận bất cứ chuyện gì xảy ra tiếp theo. Bản thân Akane cũng vì chuyện xảy ra đột ngột này mà phải cố gắng gác lại những ý nghĩ thầm kín ở trong lòng rồi tập trung tinh thần chuẩn bị ứng chiến.

Chỉ có điều không hiểu sao, so với tiếng tru lần trước dùng để triệu tập bầy đàn của mình ra thì tiếng tru lần này của con sói vương không những rất dai dẳng mà còn ngân vang và chói tai hơn rất nhiều. Điều kỳ dị này tất nhiên cũng khiến cho Akane và tất cả mọi người cảm thấy rất lấy làm lạ.

Trong lúc cô vẫn còn đang nhướng mày, ngờ vực ngoái nhìn xung quanh thì anh chàng pháp sư bỗng hơi ghé đầu, liếc nhìn về phía cô với một ánh mắt đầy nghiêm nghị rồi nói:

“Này Ran, cô cũng nhận ra được điều khác lạ rồi chứ?”

Ngay khi vừa nghe thấy tiếng anh chàng pháp sư đang hỏi mình thì cả hai bờ vai nhỏ nhắn của Akane bỗng hơi run nhẹ lên. Trong lòng cô lại một lần nữa nhanh chóng dâng trào lên một cảm giác bối rối rất khó tả. Nhưng rất nhanh cô liền đè nén thứ cảm xúc này lại và miễn cưỡng ngăn không cho nó biểu lộ ra ở trên mặt của mình.

Hít vào một hơi thật sâu để cố làm bình ổn lại tâm tình, Akane tận lực trả lời anh ta với một ngữ khí bình tĩnh.

“…Ư…Ừm… theo tôi thấy thì hành vi của đám sói bỗng dưng có gì đó thay đổi. Tuy chỉ là phỏng đoán của tôi nhưng có vẻ như là tiếng tru của con boss đang kích thích đàn sói dần trở nên… chạy nhanh hơn và hung tợn hơn thì phải?”

Tuy đã nhận ra thái độ kỳ quặc của Akane qua giọng nói của cô, nhưng anh chàng pháp sư cũng không có vạch trần điều đó mà vẫn chỉ tiếp tục nói về chuyện con boss.

“Đúng vậy, tiếng tru này chính là một loại kỹ năng của con boss có hiệu ứng buff[1] lan tỏa trên diện rộng cho bầy đàn của nó. Hiện tại sức chiến đấu của đám sói này cũng đã được tăng mạnh hơn so với bình thường cho nên cô hãy bảo với các bạn của mình là phải cẩn thận lưu ý một chút. Lát nữa chiến đấu có thể sẽ hết sức nguy hiểm thế nên đừng có chủ quan quá mức.”

“Tôi hiểu rồi.”

Akane nghiêm nghị gật đầu đáp. Chỉ là khi cô đang muốn quay đi để cảnh báo cho các bạn của mình biết về chuyện này thì anh chàng pháp sư chợt giữ cô lại bằng một câu hỏi sau một hồi do dự ngắn ngủi.

“Còn có, ừm… Ran, đây chắc hẳn là trận đấu boss đầu tiên cô dẫn đội có phải không? Nếu như cô cảm thấy không phiền thì tôi có vài lời muốn nói với cô được chứ?”

“Eh?… V… vâng, đúng vậy. Cậu cứ việc nói đi tôi xin nghe.” – Akane hơi ngạc nhiên nhìn anh chàng pháp sư rồi cũng hơi ấp úng gật đầu nói.

“Tôi rất hiểu cảm giác bồn chồn đầy áp lực của cô lúc này. Nhưng nếu cô cứ tự làm mình căng thẳng quá mức như vậy thì cũng sẽ không tốt lắm đâu. Càng vào những thời điểm gay go như thế này thì cô càng cần phải tận lực để cho tinh thần của bản thân mình được nới lỏng ra. Như vậy thì cô mới có thể giữ vững vai trò làm chỗ dựa tinh thần cho đồng đội của mình trong trận đấu và còn giúp cho đầu óc luôn ở vào trạng thái tỉnh táo. Hãy nhớ rằng tôi sẽ tùy thời sẵn sàng hỗ trợ cho cô mọi lúc trong trận đấu này, cho nên xin đừng quá lo lắng mà cứ việc dẫn dắt mọi người chiến đấu hết mình. Với khả năng của cô thì tôi tin chắc chúng ta sẽ có thể dành lấy chiến thắng. Hãy tự tin lên đi!”

“…”

Akane vừa nghe xong những lời nói đó thì cô bỗng nhận ra cảm giác bối rối và thấp thỏm dường như đang chậm rãi tan biến rồi biến mất từ lúc nào mà cô cũng không hay.

Mặc dù đây hoàn toàn chỉ là một sự hiểu lầm của anh chàng pháp sư bởi vì vấn đề làm cho Akane phải đắn đo lại là một chuyện hoàn toàn khác. Nhưng bù lại, những lời động viên rất chân thành đó cũng đã góp phần giúp cho cô tạm quên đi cảm giác xấu hổ và ít nhiều cũng đem đến cho cô một cảm giác ấm lòng rất lạ thường.

Khi Akane vẫn còn đang định nói thêm điều gì đó với anh chàng pháp sư thì đúng lúc đó, tiếng tru của con sói vương cũng vừa vặn chấm dứt. Kế đó, đột nhiên có hai con sói bỗng bất thình lình cùng một lúc tách ra khỏi bầy đàn của chúng rồi hung tợn nhe nanh, dương vuốt và dùng tốc độ nhanh nhất bổ nhào tới chỗ đám người bọn họ.

Nhìn hai con sói đang sắp sửa tiếp cận tới chỗ nhóm người mình, Akane vội quay sang hỏi Mai:

“Mai! Cậu có xử được hai con sói này không?”

Khe nghe thấy Akane hỏi mình, Mai bèn lập tức rút ngay từ trong chiếc túi đựng ra hai mũi tên bằng một thao tác khá là điệu nghệ. Tiếp đó, cô liền cài chúng lên dây cung rồi cuối cùng mới thản nhiên đáp:

“Cứ để đấy cho tớ, dễ như ăn ramen mà thôi!”

Cầm thật chắc cây cung rồi dương lên ngang mặt, Mai bắt đầu chậm rãi dùng sức kéo căng dây cung. Cùng lúc đó, ngay khi cô vừa mới đứng vào tư thế ngắm bắn thì một chùm sáng màu cam tự động xuất hiện do kỹ năng mà cô đang khởi động cũng theo đó mà rực rỡ lóe lên rồi tức thì bao phủ trọn vẹn cả hai mũi tên.

~ Vút, vút!

Chờ đúng thời điểm lũ sói đã chạy vào tầm ngắm, Mai liền nhẹ nhàng thả tay để cho cả hai mũi tên cùng đồng loạt xé rách chiều gió lao vút đi, tạo thành hai tia sáng màu cam bay đan xen nhau rồi phóng thẳng tới giữa trán của mỗi con sói.

Phập!

“Ẳng… Ẳng….”

Cú bắn rất hoàn hảo và vô cùng chuẩn xác vừa rồi của Mai đã khiến cho cả hai con sói cùng một lúc bị hạ gục ngay tức khắc. Mà để có thể làm được như thế thì cô đã vận dụng kỹ năng <<Double shot>> (Song tiễn), một trong những kỹ năng rất mạnh của class Archer cho phép người chơi bắn ra cùng một lúc hai mũi tên được tích tụ sức mạnh.

“Nice shot!”

“Trông cũng không tệ…”

“Đẹp mắt thật đấy nha, trông cậu vừa nãy rất ngầu đấy Mai.”

“Hô hô hô, thế này vẫn thường thôi!”

Được các bạn của mình khen ngợi nhiệt tình, Mai cảm thấy vô cùng đắc ý tới mức cô có cảm tưởng cái mũi của mình dường như muốn dài ra vài centimet.

Lượt tiến công tiếp theo của lũ sói cũng không để cho mọi người phải đợi lâu. Ngay sau khi xác của hai con sói vừa mới bị Mai bắn hạ triệt để tan biến thì từ trong vòng vây của lũ sói lại bất chợt nhảy ra ba con sói, từ ba phương hướng khác nhau.

Và cũng giống với đợt tấn công vừa xong, ba con sói này lại cùng nhau hung hăng bổ nhào về phía đám người bọn họ.

Anh chàng pháp sư thấy vậy thì cũng không cần đợi Akane phải nhắc đã liền nâng cành cây khô chiếc đũa phép lên và bắt đầu niệm phép để kích hoạt kỹ năng tấn công lũ sói.

Và với sự hợp sức của Mai và anh ta, vấn đề cũng được giải quyết một cách nhanh chóng với hai mũi tên và một quả cầu lửa.

Tuy khởi đầu có vẻ rất thuận lợi nhưng khó khăn thực sự mới chỉ bắt đầu phát sinh ở những lượt sau đó, số lượng lũ sói tham gia vào vòng chiến càng lúc càng tăng dần lên. Khi đó, dù cho cả Mai và anh chàng pháp sư có cố gắng như thế nào đi chăng nữa thì hai người họ cũng không thể ngăn trở được những cuộc tiến công của đám sói giống như lúc đầu được nữa. Vì vậy mà trận chiến khi ấy cũng bắt đầu trở nên khá là khó khăn.

 

◊◊◊

 

Xoẹt!

Cầm chiếc dao găm sắc lẹm cắt phăng qua cổ một con sói, Akane cứ thế kết liễu mục tiêu của cô bằng một cách vô cùng dứt khoát. Nhưng cũng ngay tại thời điểm đó, cô bỗng phát hiện thấy có một con sói khác đang chạy xồ tới chỗ cô từ phía sau.

Không hề tỏ ra nao núng, Akane bình tĩnh quay người lại đối mặt với con sói ấy. Đồng thời cô cũng khởi động kỹ năng khiến cho cặp dao găm trên tay của cô bắt đầu phát ra ánh sáng màu lam.

Vào khoảnh khắc con sói đó đang chồm người lên để định vồ lấy Akane thì đột nhiên cô bỗng cúi gập người xuống đất. Ở dưới góc độ này, phần bụng của con sói hoàn toàn bị bại lộ ra ngay ở trước tầm nhìn của cô.

“Seyaaaa!!!”

Mặc dù mọi chuyện diễn ra chỉ trong chớp nhoáng, nhưng Akane vẫn rất nhanh chóng nắm bắt lấy cơ hội này. Cô lập tức dùng cặp dao găm của mình đâm sâu vào trong bụng của con sói, sau đó lại dồn hết tất cả sức lực ném mạnh cả cơ thể của nó qua một bên.

Rầm!

“Ẳng…!”

[Sát thương chí mạng!]

Một tiếng rên rỉ yếu ớt của con sói vang lên khi nó bị Akane ném vật đi. Đòn tấn công vừa gây ra sát thương chí mạng của cô cũng đã thổi bay toàn bộ thanh HP của con sói chỉ trong tích tắc.

Dù lúc này, Akane đã hao tổn rất nhiều thể lực cho việc hạ hai con sói cùng một lúc nhưng cô vẫn hề thả lỏng mà lại tức tốc tạt qua chỗ anh pháp sư khi cô trông thấy anh ta đang sắp sửa bị một con sói vồ lên người.

“H-aaaaa!!!”

Vừa vặn lúc con sói vẫn còn đang chồm người ở trên không trung, Akane liền thừa cơ bật người nhảy lên và lấy chân tung ra một cú đá tựa như trời giáng thẳng vào vùng mạn sườn của con sói ấy khiến cho nó bị ngã văng ra.

“Fire Blast!”

Ngay khi Akane chỉ vừa mới chống tay tiếp đất thì anh chàng pháp sư cũng kịp thời phản ứng lại, nhanh chóng vận dụng ra kỹ năng của anh ta để tiếp nối pha ra đòn vừa rồi của cô.

Ầm!

Con sói ngay lập tức bị một chùm lửa nhanh chóng bao phủ, thiêu rụi khắp toàn thân. Thanh HP của nó cũng vì thế mà bị giảm không phanh về tới mức 0 rất nhanh chóng.

“Cảm ơn cô.”

Anh chàng pháp sư khẽ nói cảm ơn với Akane trong khi lại đang tiếp tục niệm phép để chuẩn bị tấn công mục tiêu khác.

“Không sao đâu, coi như tôi với cậu huề nhau vụ lần trước rồi nhé.”

Akane gật đầu, đơn giản đáp lại rồi tiếp tục chạy vội đi giúp đỡ Toru đang phải ra sức ngăn trở cả một đám sói tấn công cậu dữ dội.

Sau một hồi chật vật chiến đấu. Cả nhóm Akane rốt cuộc cũng tạm thời thành công đẩy lui được cuộc tấn công lần này của lũ sói. Trên gương mặt của bọn họ hiện giờ cũng đã bắt đầu xuất hiện sự mỏi mệt. Mà không chỉ có vậy, thanh HP của mỗi người cũng thậm chí chỉ còn chưa đầy 30~40% sau trận chiến này.

Tính tới thời điểm hiện tại thì cả nhóm của cô đã cầm cự được tổng cộng chín lượt tiến công liên tiếp của lũ sói. Nếu như không phải nhờ có kế hoạch bài bản cùng với cách chiến đấu đầy ăn ý thì có lẽ cả nhóm đã sớm chẳng thể chịu đựng được những cuộc tập kích dồn dập không ngừng nghỉ này.

Trong lúc tất cả mọi người còn đang tranh thủ tận dụng khoảng thời gian trống ít ỏi giữa các lượt tấn công của lũ sói để phục hồi lại chỉ số HP và MP đã tiêu hao sau trận chiến vừa rồi thì Mai bỗng ngửa đầu lên trời rồi than thở:

“Ahhh mồ~~! Biết bao giờ chúng ta mới được chiến đấu boss đây hả trời? Đánh mãi mấy con sói này đúng là vừa mệt đứt hơi mà đã thế lại còn chẳng rớt ra được cái gì cả.”

“Đừng có mất kiên nhẫn như thế chứ. Chúng ta đã cầm cự được tới tận bây giờ rồi thì cố thêm một chút nữa cũng có làm sao đâu?” – Akane cố gắng an ủi Mai, nói.

“Thì biết là thế nhưng mà số item dự trữ của tớ cũng đã chẳng còn bao nhiêu nữa rồi. Tớ chỉ sợ là nếu cứ phải tiếp tục chiến đấu với đám sói dai dẳng này thêm một lúc nữa thì có lẽ hòm đồ của tớ sẽ sớm trở nên trống rỗng mất.”

Vừa nghe Mai nhắc tới vấn đề này thì không chỉ có Akane mà cả Toru và Asako cũng không khỏi lo lắng thở dài. Đúng là số lượng đồ dự trữ mà mỗi người bọn họ chuẩn bị cũng đã tiêu hao không còn quá phân nửa và nếu như tình trạng này cứ tiếp tục kéo dài thì chẳng mấy chốc cả nhóm cũng sẽ chẳng còn gì để dùng khi phải đối mặt với con boss.

Nhưng cũng vào thởi điểm cả nhóm Akane chuẩn bị đón chờ lượt tiến công tiếp theo thì cả đàn sói đang chạy xung quanh bọn họ bỗng dưng đột ngột dừng lại. Kế đó, bọn chúng bắt đầu chậm rãi dãn ra rồi đều đặn đi lùi lại tới tận mép của bãi đất trống thì lúc đó mới dừng lại.

Tất nhiên là tất cả mọi người cũng rất nhanh liền dễ dàng đoán ra được lý do tại sao mà lũ sói này lại làm như vậy. Cho nên không cần có ai phải nhắc, mọi người cũng không hẹn mà cùng đồng loạt ngẩng đầu nhìn về hướng cửa hang. Rốt cuộc thì điều mà tất cả mọi người mong đợi ngay lúc đầu cho đến giờ cuối cùng cũng bắt đầu.

Ầm!

Một tiếng chạm đất khá là nặng nề vang lên khi con sói vương bất thình lình nhảy từ trên nóc cửa hang của nó xuống mặt đất. Sau đó, nó liền mở to cái miệng đỏ lòm của nó ra rồi gầm lên một tiếng. Đánh dấu giai đoạn thứ hai của trận đấu boss bắt đầu.

“Gràoooooooooooo!!!”

“Mọi người hãy mau tách đi ra nào! Cứ làm theo những gì tớ đã nói lúc chúng ta mới đến đây là được. Toru, cậu lên trước đi.”

Ngay sau hiệu lệnh của Akane, tất cả mọi người liền lập tức khẩn trương hành động. Người nào đứng vào vị trí của người đó không hề có một chút chần chừ. Chỉ riêng có mình Toru là bắt đầu xông thẳng tới trước mặt con sói vương rồi lập tức triển khai cùng một lúc hai kỹ năng đó là <<Taunt>> để thu hút sự chú ý của mục tiêu về phía mình và <<Shield block>> có tác dụng tăng cường phòng thủ và giảm sát thương khi dùng khiên.

Cũng tại thời điểm Toru tiến vào trước tầm đánh của nó thì con sói vương cũng vung bộ móng vuốt sắc bén của nó để tấn công cậu.

Uỳnh!

“Hự…!!”

Bộ móng vuốt khổng lồ của nó vừa mới va mạnh vào tấm khiên trên tay của Toru thì liền gây ra một âm thanh cực kỳ vang dội và kéo theo đó còn sản sinh ra một chùm tia lửa bắn tung tóe. Cho dù cậu đã nấp đằng sau tấm khiên đã được tăng cường bằng kỹ năng thì lực phản chấn khủng khiếp của đòn đánh đó vẫn làm cho cậu bị tê dại cả toàn thân. Hơn nữa, thanh HP của cậu đang đầy cũng lập tức bị tụt nhanh xuống còn 60%.

“Healing light!”

Chứng kiến lượng sát thương khủng khiếp mà Toru vừa phải hứng chịu, Asako đứng ở phía sau cũng rất gấp gáp tới độ suýt chút nữa thì kỹ năng phục hồi HP mà cô đang xướng lên bị thất bại. Cũng thật may mắn cho cô là điều đó đã không xảy ra.

“Holy shield!”

Khi hoàn thành xong câu xướng để phục hồi HP cho Toru, Asako lại tiếp tục buff thêm cho Toru một kỹ năng bảo vệ đó là << Holy shield>> để hỗ trợ cho cậu giảm thiểu tối đa số lượng sát thương phải chịu đựng từ con boss.

Tiếp nối đòn tấn công vừa rồi, con sói vương lần này bỗng nhiên hơi nghiêng cái đầu của nó về góc 40 độ rồi sau đó nó liền bất ngờ mở rộng cái miệng đỏ lòm táp thẳng về hướng Toru.

“Grrrrừ….!!!”

“Toru, mau lùi lại!”

Hấp!

Nhờ có Akane kịp thời nhắc nhở mà Toru mới liền lập tức nhảy lui lại ra đằng sau và tránh thoát khỏi cú táp ngang người đầy hung hiểm của con sói vương chỉ trong gang tấc.

“Híc…”

Toru đổ mồ hôi hột đứng nhìn cái miệng to rộng của nó. Cũng thật khó mà tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra nếu như vừa rồi cậu vẫn cứ tiếp tục đứng im tại chỗ.

Sau đòn tấn công bất ngờ vừa rồi, Toru lại tiếp tục hứng chịu sự công kích dữ dội đến từ phía con sói vương. Nhưng cũng nhờ đó mà cậu cũng dần bắt đầu thích ứng được quy luật thời gian ra đòn của nó. Mặc dù cách thức mà tấn công của con sói vương này cũng không có theo một trình tự cụ thể nào, nhưng hầu hết ở những pha xử lý tình huống đòi hỏi phải có một chút quyết định thật nhanh chóng thì cậu đều có thể tự phán đoán để làm ra phản ứng thích hợp.

Mà cũng trong thời gian này, những người khác cũng đang rất tích cực thực hiện vai trò của mình.

Mai liên tiếp dùng tên bắn vào thân thể của con boss giống như một cái máy, dù sao thì thân hình của nó cũng khá lớn nên cô cũng chẳng cần phải nhắm bắn gì cả. Đương nhiên là đôi khi thấy được cơ hội thì cô cũng sử dụng đan xen cả kỹ năng để gia tăng lực sát thương của mình.

Anh chàng pháp sư luôn niệm phép, sử dụng kỹ năng mạnh nhất của anh ta là <<Fire Ball>> để gây ra nhiều sát thương hết mức có thể. Thanh MP của anh ta cũng vì thế mà luôn luôn ở trong tình trạng sắp suy kiệt.

Asako chỉ có một trọng trách duy nhất nhưng cũng khó khăn nhất đó là bằng mọi giá duy trì không cho thanh HP của Toru giảm về mức 0 cho nên cô hiện đang rất tập trung cao độ thực hiện công việc của mình.

Còn Akane thì chỉ có thể liên tục di chuyển vào những điểm mù của con sói vương để tìm kiếm sơ hở rồi tiến hành tấn công đánh lén. Mặt khác, cứ mỗi khi Toru sử dụng kỹ năng <<Shield bash>> để đánh bật lại đòn tấn công của nó thì lúc đó cô liền dùng kỹ năng của mình để ra sức gây sát thương mà không sợ nó chuyển mục tiêu sang tấn công cô.

Cứ như vậy, cuộc chiến giữa con sói vương với cả nhóm Akane diễn ra tuy rằng rất giằng co, nhưng tình huống nhìn chung tạm thời vẫn đang đi theo một chiều hướng khá ổn định. Dẫu vậy, để làm được như thế, mỗi một người trong nhóm cũng đều phải đang rất vất vả ra sức. Và dưới sự đồng tâm hiệp lực của tất cả mọi người, thanh HP đầu tiên của nó rốt cuộc cũng đã bị cả nhóm Akane loại bỏ sau một hồi giao tranh kịch liệt.

“Grào…!!!!!!!!!!!!”

Ầm!

Tuy đã rút cạn một thanh HP của con boss, nhưng cũng bởi vì việc này mà lực sát thương của nó bỗng đột ngột tăng lên một cách đáng kể khiến cho Asako suýt chút nữa thì không giữ được Toru vì cô không thể phục hồi theo kịp với tốc độ gây ra sát thương của nó. Chỉ khi tiếp tục dùng vài lượt kỹ năng << Holy shield>> để buff thêm cho Toru một lần nữa thì lúc đó cô mới tạm thời ổn định lại được tình huống.

“Mọi người! Hãy toàn lực sử dùng kỹ năng mạnh nhất. Chúng ta cần có thêm DPS[2] để kết liễu nó càng nhanh càng tốt!!!” – Akane chợt thúc dục hét lên.

Ý thức được việc kéo dài trận chiến với con boss là điều vô cùng nguy hiểm, tất cả mọi người đều lập tức dốc sức sử dụng hết tất cả những chiêu số cùng với những kỹ năng mạnh nhất mà họ có.

“Vẫn còn chưa đủ, phải nhanh hơn một chút nữa. Nếu không thì nguy mất…”

Vừa nỗ lực dồn hết toàn bộ khả năng để tấn công, Akane vừa hơi nôn nao liếc mắt quan sát về phía thanh HP của con boss với một vẻ mặt hết sức nghiêm trọng.

Từng chút, từng chút một, thanh HP thứ hai của con sói vương cứ tiếp tục giảm dần cho tới khi chạm tới mốc 10% thì đúng vào ngay thời điểm ấy…

“Grrrràoooooooooo!!!”

Con sói vương bỗng ngửa đầu, tức giận rít gào lên một tiếng đinh tai, nhức óc. Cặp mắt dã thú vô cùng lạnh lẽo của nó cũng đột nhiên chuyển biến thành màu đỏ lòm tựa như màu máu. Thân thể đầy ắp vết thương loang lổ, vừa mới còn chuyển động rất chậm chạp khi né tránh những đòn tấn công từ phía nhóm người Akane của nó cũng đột nhiên thay đổi thành một loạt các động tác phản ứng nhanh đến kinh khủng.

Nhưng chuỗi hành động đầy bất ngờ của con sói vương tới đây vẫn còn chưa kết thúc.

Hấp!

Kế đó, nó chợt nhún người lại rồi bật lùi lại ra xa đằng sau hơn vài chục mét bằng một cú nhảy bật mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi. Do hình thể khá lớn của mình nên khi vừa đáp xuống, mặt đất xung quanh cả khu vực khu đất thậm chí cũng theo đó mà bị chấn động bởi sức nặng nó.

Ầm!

“Gràoooooooooo~~!!!”

Lại thêm một tiếng gầm mãnh liệt nữa được phát ra từ bên trong cái miệng rộng gớm ghiếc của con sói vương vang lên. Nhưng tiếng gầm này cũng không chỉ đơn thuần là một tiếng kêu để dọa người như vậy, nó dường như còn ẩn chứa một hiệu ứng nào đó khiến cho đàn sói vốn vẫn đang vây ở xung quanh bị kích thích và bọn chúng bắt đầu cùng ồ ạt xông tới tấn công nhóm người Akane.

Chứng kiến tình huống trong nháy mắt chuyển biến tệ đến mức không thể nào thậm tệ hơn được nữa. Akane ngơ ngác, thất thiểu ngã quỵ xuống đất rồi nở một cười đắng ngắt nói với các bạn của mình:

“Cuối cùng thì vẫn không kịp… Bởi vì chúng ta không có đủ sát thương để kết liễu nó nhanh chóng nên con boss đã tiến nhập vào trạng thái cuồng hóa. Nếu muốn đấu với nó ở trạng thái này là điều hoàn toàn không thể. Mình xin lỗi nhưng xem ra tụi mình không thể hoàn thành được nhiệm vụ này rồi. Tất cả là tại mình dẫn đội không tốt…”

Nhưng trái với tưởng tượng của cô, mọi người không ai tỏ vẻ buồn rầu giống như cô mà ngược lại từng người bọn họ thậm chí còn mỉm cười vui vẻ cười đùa.

“Không sao đâu Akane, thắng hay thua vốn dĩ cũng là một điều hết sức bình thường. Nếu có dịp thì chúng ta sẽ thử lại chứ có sao đâu?” – Toru nói với một giọng vô cùng lạc quan.

“Toru nói phải đấy, chỉ là mất một ít điểm kinh nghiệm cùng với tiền vàng, độ bền trang bị, vài lọ thuốc… Ặc! Kể ra một loạt như vậy thì mới biết chúng ta tốn mất bao nhiêu đồ. Chậc, chậc! Tiếc quá cơ!”

Mai thì vẫn cứ như vậy, đùa mọi lúc, mọi nơi, mọi thời điểm.

“Cái cậu này, đừng có nói như vậy chứ. Chẳng lẽ cậu không thấy Akane đang buồn đó sao mà lại còn đùa?” – Asako trách móc Mai vài câu xong rồi liền tiến lại đỡ Akane đứng dậy – “Hãy nghe tớ nói này Akane, chỉ cần cả nhóm chúng ta có thể được chơi cùng nhau là tớ cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Còn việc thắng thua ra sao thì tớ không quan tâm. Vì vậy cậu cũng đừng tự trách mình nữa. Chẳng phải cậu vẫn luôn miệng nói đây chỉ là một trò chơi thôi sao?”

“Mọi người…”

Akane rưng rưng nhìn các bạn của cô mà không thể nói lên lời. Dù biểu hiện lạc quan của bọn họ cũng khiến cho cô phần nào cảm thấy giảm bớt phiền não, nhưng ở trong lòng cô vẫn cảm thấy có chút hơi tiếc hận.

Thẳng thắn mà nói, Akane rất muốn thắng trận đấu này. Nhưng lý do cũng không phải là do cô hiếu thắng hay tiếc rẻ nhiệm vụ này mà đơn giản chỉ là bởi vì cô mong muốn tạo ra một kỷ niệm thật đẹp cho các bạn của mình trong lần đầu tiên bọn họ tham gia vào trò chơi <<FHO>> này. Tất cả cũng chỉ là vì cô muốn nhìn thấy các bạn của mình được vui vẻ mà thôi.

“Híc… xem ra mình đã quá vội vã rồi.” – Akane ảm đạm thở hắt ra một hơi, thầm nghĩ.

Phừng!

Vào thời điểm Akane và các bạn của cô đã chuẩn bị chấp nhận thất bại thì đúng lúc này, có một vòng tròng ma thuật khổng lồ bỗng dưng bừng sáng lên ở ngay dưới chân bọn họ. Tiếp đó, xung quanh viền của vòng tròn ma thuật này bỗng đột nhiên bốc lên một bức tường lửa cao ngút bao bọc tất cả mọi người vào bên trong và ngăn trở không cho đàn sói và con boss tiến gần lại tới chỗ bọn họ.

Thế rồi trong khi vẫn còn đang đứng ngẩn ngơ nhìn bức tường lửa bốc cháy hừng hực, cô chợt nghe thấy tiếng nói của anh chàng pháp sư truyền đến bên tai của mình:

“Bỏ cuộc như vậy liệu có sớm quá không?”

 

Chú thích

[1] Buff – là một thuật ngữ thường được sử dụng phổ biến ở trong các trò chơi trực tuyến để nói về các kỹ năng và hiệu ứng có lợi cho bản thân người chơi và đồng đội.

[2] DPS – Damage per second – là một thuật ngữ được sử dụng phổ biến ở trong các trò chơi trực tuyến để mô tả tỷ lệ trung bình của sát thương theo thời gian. DPS càng cao thì đồng nghĩa với việc HP của mục tiêu cũng sẽ bị rút đi nhanh hơn. Thế nên DPS là một điều rất quan trọng trong hầu hết tất cả các trò chơi MMORPG hiện nay.

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel