Chứng kiến bức tường lửa đột ngột xuất hiện bao bọc lại xung quanh, mọi người ai nấy cũng đều tỏ ra khá ngạc nhiên và thú vị. Nhưng chỉ duy có mỗi biểu hiện của Akane là lại hoàn toàn khác biệt so với các bạn của mình.
Cô hiện đang đứng sững sờ, mở to hai mắt ra nhìn cảnh tượng xung quanh mình với một vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi.
“Chuyện này… cái này… làm sao… làm sao có thể?” – Akane sửng sốt tới nỗi đã không thể nói nên lời.
“Tôi biết là cô đang rất thắc mắc nhưng bây giờ không phải là lúc thích hợp để giảng giải vì tôi chỉ có thể duy trì kỹ năng <<Fire Barrier>> này chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn. Vậy nên trước hết cô hãy bình tĩnh lại đi đã rồi mọi chuyện tôi sẽ giải thích rõ sau khi chúng ta đánh bại con boss này được chứ?”
Vừa nghe anh chàng pháp sư nói như vậy, Akane mới đầu vẫn còn đứng bất động và chẳng có phản ứng gì bởi cô vẫn chưa thể thích ứng được với cảnh tượng đang diễn ra ở ngay trước mắt mình. Nhưng sau rồi cô cũng vẫn cố tự trấn tĩnh lại mình bằng cách lấy tay vuốt ngực vài cái rồi cuối cùng mới gật đầu với anh ta.
Chỉ có điều, Akane vẫn còn chưa kịp nguôi ngoai được bao lâu thì cô lại bất chợt ý thức được một vấn đề khác còn quan trọng hơn.
“Kh…khoan đã! Ý cậu muốn nói là chúng ta vẫn còn có cơ hội để chiến thắng sao? Nhưng bằng cách nào? Chẳng phải con boss đã tiến vào “giai đoạn tử thần” rồi sao?” – Akane dường như vẫn còn chưa kịp bình tĩnh lại nên khi nói, giọng của cô vẫn còn rất gấp gáp.
Sở dĩ Akane có phản ứng giống như như bây giờ tất nhiên cũng không phải là không có nguyên nhân của nó. Ở trong <<FHO>>, các cơ chế và hệ thống boss của trò chơi được xây dựng trên nền tảng <<Phase system>>. Điều đó có nghĩa là quá trình của các trận đấu boss luôn được chia ra thành nhiều giai đoạn khác nhau, tùy thuộc vào độ phức tạp và hình thức chiến đấu riêng biệt của mỗi một con boss.
Tuy nhiên, dù các trận đấu boss có phong phú hay khác nhau như thế nào đi chăng nữa thì tất cả đều có chung một giai đoạn cuối cùng mang tên: <<Death phase>> (giai đoạn tử thần).
Ở trong giai đoạn này, boss sẽ tiến vào một loại trạng thái đặc biệt được gọi là <<Rage mode>> (cuồng bạo). Khi đó, toàn bộ chỉ số như sát thương, tốc độ .v.v… của boss cũng sẽ được tăng lên gấp nhiều lần so với bình thường. Vì vậy mà nếu để cho boss tiến tới giai đoạn này thì việc diễn ra tiếp theo sẽ là một trận chiến hoàn toàn không cân sức. Nói cách khác, <<Death phase>> chẳng khác nào giống như là một hình thức phạt người chơi vì họ không thể chiến thắng được boss trong khoảng thời gian quy định.
Song, mặt khác, nếu như nói “giai đoạn tử thần” này là một giai đoạn không thể chiến thắng thì cũng không đúng hoàn toàn bởi vì còn có một điều vô cùng đặc biệt. Dẫu cho xác suất thành công của việc làm đầy nguy hiểm này cực kỳ ít ỏi, nhưng chỉ cần người chơi có thể thành công, chiến thắng được boss ở <<Death phase>> thì tất cả những thành viên tham gia vào trận đấu sẽ được gia tăng tỉ lệ nhận được các vật phẩm cực hiếm từ boss. Cũng chính vì cơ hội hấp dẫn này mà thậm chí có khá nhiều người chơi kỳ cựu còn muốn thử mạo hiểm, hướng tới giai đoạn chết chóc này ngay từ lúc đầu trận đấu.
Tóm lại, việc chiến thắng được boss ở giai đoạn này chính là một việc gần như không tưởng đối với cả nhóm Akane. Dù cho con sói vương này chỉ là một con boss nhiệm vụ và không thể sánh với những con boss ở cấp độ “dungeon” hoặc “raid” (phó bản), nhưng ngay cả như vậy thì độ khó của nó cũng vẫn rất cao. Ngay cả những người chơi lão luyện cũng chưa chắc có thể làm được điều này một cách nhẹ nhõm thì huống chi là một party gần như chỉ toàn người chơi mới và chẳng có một chút kinh nghiệm thực tế nào giống như là nhóm của bọn họ.
“Nói thẳng ra thì tỉ lệ thành công rất thấp. Nhưng tôi nghĩ chúng ta vẫn cứ phải nên thử bởi vì tôi thật sự cũng không thích bỏ dở giữa chừng.” – Anh chàng pháp sư vừ nói, vừa lấy tay tự chỉ ra đằng sau gáy – “Điểm yếu của nó là ở đây. Chỉ cần dồn đủ một lượng sát thương vào đó là chúng ta có thể kết liễu nó rất nhanh chóng.”
“Ở phần gáy sao…?” – Akane khẽ lẩm bẩm nói rồi quay đầu lại nhìn chăm chú về phía con sói vương.
Trên khắp toàn thân của nó bây giờ có thể thấy rõ khá nhiều vết thương cháy xém, loang lổ do bị anh chàng pháp sư liên tiếp sử dụng kỹ năng <<Fire ball>> để oanh tạc. Hơn nữa, tất cả những vết tích này đều nằm ở những vị trí cực kỳ hiểm yếu như là bụng, sườn và cổ. Mà nổi bật nhất trong số đó cũng chính là những dấu vết xung quanh cổ của nó đã bị cháy đen rụi gần như không còn có một cọng lông nào còn nguyên vẹn. Rất hiển nhiên, tất cả những điều này cho thấy rằng trong suốt quá trình giao chiến với boss trước đó, anh ta đã rất tỉ mỉ dò tìm điểm yếu của nó.
“Cậu… có chắc đúng là ở chỗ đó không vậy?”
“Tôi chắc chắn!”
Không hề có một chút do dự, anh chàng pháp sư ngay lập tức trả lời Akane với một giọng nhấn mạnh. Cô cũng không biết anh ta dựa vào đâu mà lại có thể tự tin đến như vậy, nhưng trước tình thế cấp bách trước mắt thì cô cũng chẳng còn có lựa chọn nào khác ngoài việc đành phải đặt trọn toàn bộ niềm tin của mình cho anh chàng pháp sư đầy bí ẩn này. Dẫu cho việc cứ dễ dàng tin tưởng và dựa dẫm vào một người mới quen hoàn toàn không phù hợp với tác phong từ trước tới nay của cô một chút nào.
“Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Cậu có ý tưởng nào không?”
Khi vừa nghe Akane đề cập tới chuyện này, anh chàng pháp sư bỗng thở dài ra một hơi. Giọng nói của anh ta cũng thay đổi, trở nên có chút khá là nghiêm trọng.
“Đó cũng là điều đang khiến cho tôi cảm thấy rất khó nghĩ. Theo lý thuyết mà nói thì tôi và cô bạn cung thủ của cô có thể dùng những kỹ năng tầm xa của mỗi người để tấn công vào đó. Tuy nhiên, vấn đề lại nằm ở chỗ điểm yếu của con boss nằm ở trên gáy vì thế góc bắn và tầm nhìn thực sự quá mức hạn hẹp. Hơn nữa, boss cũng đã tiến vào trạng thái <<Rage Mode>> cho nên với tốc độ di chuyển cùng với phản ứng của nó lúc này, việc dùng cung hay niệm phép để công kích nó cũng đã là điều rất không dễ dàng rồi. Huống chi mục tiêu lại nằm ở một vị trí khó bắn tới như vậy.”
Sau khi được anh chàng pháp sư giải thích rõ vấn đề, Akane bèn đặt tay lên cằm rồi khẽ chau mày và rơi vào trầm tư. Khi cô liếc nhìn về phía con boss thì một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu trong đầu của Akane, nhưng ngay lập tức cô lại cảm thấy có chút hơi do dự. Chỉ đến khi quay sang nhìn nhóm bạn của mình vẫn còn đang hoang mang không biết phải làm gì, cô rốt cuộc cũng hạ quyết tâm làm ra quyết định.
Khẽ nắm chặt lại hai bàn tay mảnh khảnh của mình, Akane nghiêm mặt ngẩng lên nhìn anh chàng pháp sư rồi nói:
“Vậy nếu như có thể tiếp cận tới gần con boss rồi dùng những đòn cận chiến để tấn công trực tiếp vào chỗ đó thì có được không vậy?”
“Tất nhiên là được rồi. Ở trong trường hợp này nếu như dùng hình thức tấn công cận chiến thì sẽ đảm bảo hơn là dùng những đòn tấn công tầm xa. Nhưng muốn làm được như thế thì không chỉ cần phải có người vừa sở hữu kỹ thuật cá nhân cực tốt mà class cũng phải vừa đủ nhanh và sức sát thương cao như Warrior theo dòng damage dealer (DD) hoặc là Rouge…” – Anh chàng pháp sư vừa nói tới đây thì đột nhiên hơi khựng lại nhìn Akane – “Chẳng lẽ cô muốn thử?”
“Đúng vậy.”
“Nhưng cô có biết là….”
“Chúng ta còn có lựa chọn nào khác sao?” – Akane thẳng thắn cắt ngang lời anh chàng pháp sư rồi lại có chút băn khoăn nói – “Thực sự thì tôi cũng không chắc là mình có thể làm được điều này, kể như tốc độ của tôi mà nhanh hơn một chút nữa thì có lẽ tôi sẽ có nhiều cơ hội thành công hơn…”
Để có thể tiếp cận tới chỗ con sói vương thì trước tiên Akane buộc phải vượt qua được bầy sói đông đảo của nó đang cản trở đầy rẫy ở phía trước. Tuy rằng, dựa vào tốc độ di chuyển như bây giờ của mình thì cô cũng có thể thực hiện được điều này, chỉ là mối rủi ro đi kèm theo đó cũng rất lớn.
Dưới sự ảnh hưởng từ kỹ năng buff của con sói vương, đàn sói của nó cũng được tăng cường tốc độ di chuyển không hề chậm chạp một chút nào. Và dù có thể không nhanh được như Akane, nhưng bọn chúng vẫn có thể dùng số lượng áp đảo để cản trở và gây vô số phiền toái cho cô. Điều này cũng đã được chính Akane tự kiểm chứng ở giai đoạn trước của trận đấu thế nên đây cũng chính là một vấn đề khiến cho cô cảm thấy lo ngại nhất vào lúc này.
Sau khi thoáng trầm mặc một lát, Akane lại tiếp tục nói:
“… Nhưng cho dù có là vậy thì tôi vẫn rất muốn mạo hiểm sử dụng đòn đánh combo mà tôi tự nghĩ ra để đặt cược một lần.”
“Hả?! Cô nói sao? Cô còn có cả một đòn combo tự nghĩ ra?”
Thấy phản ứng đầy ngỡ ngàng của anh chàng pháp sư, Akane chỉ cười một cách hơi gượng gạo và đáp lại:
“Phải, cũng thật xấu hổ khi gọi nó là combo vì nó mới chỉ có hai đòn đánh liên tiếp nhưng… tôi nghĩ là nó rất thích hợp để dùng trong trường hợp này.”
“…”
Vừa nghe xong câu trả lời của Akane, anh chàng pháp sư cũng chẳng nói gì thêm nữa mà chỉ yên lặng chăm chú nhìn thẳng vào hai mắt của cô. Cảm nhận được ánh mắt của đối phương bỗng thay đổi, trở nên rất nghiêm túc. Akane nhất thời cảm thấy có một loại áp lực vô hình nào đó đến từ phía anh chàng pháp sư đang mơ hồ đè nặng lên mình. Loại áp lực này mang đến cho cô một dự cảm, nếu như bây giờ cô chỉ cần để lộ ra một chút xíu thái độ không tự tin hoặc tỏ ra hơi do dự thì đề nghị của cô cũng sẽ bị bác bỏ ngay lập tức.
Akane cũng không bởi vì hành động này của anh chàng pháp sư mà tỏ ra bối rối, ngược lại cô vẫn rất bình tĩnh dùng ánh mắt mang theo thần sắc đầy kiên định đón nhận lấy cái nhìn áp lực của anh ta một cách rất thản nhiên.
Cuối cùng, sau khoảng vài giây im lặng quan sát mọi biểu hiện của Akane, anh chàng pháp sư chợt phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng ngắn ngủi giữa hai người bằng hành động gạt tay mở hòm đồ rồi lấy ra một bình thuốc MP thuộc loại phục hồi nhanh. Sau đó anh ta cũng không ngần ngại Akane vẫn còn đang đứng nhìn mình ở phía đối diện liền ngửa cổ, đem cả bình thuốc uống một hơi cạn sạch đó rồi bấy giờ mới lại mở lời, hỏi:
“Cô thực sự quyết tâm sao?”
“Tất nhiên rồi, tôi sẽ nỗ lực bằng hết khả năng của mình!” – Akane quyết đoán trả lời gần như ngay lập tức.
“Thôi được, nếu cô đã nói như vậy thì tôi cũng không ngại mạo hiểm cùng với cô. Nhưng trước hết hãy để tôi giúp cô một tay…”
Vừa nói dứt lời, anh chàng pháp sư liền giơ cành cây khô cây gậy phép của mình lên trước ngực rồi bắt đầu lẩm bẩm, đọc thật nhanh một câu thần chú để kích hoạt kỹ năng nào đó.
“Waster isala nazi de ~ Sumel tal en pik…”
Cũng trong quá trình câu thần chú đang được niệm, một vầng sáng trắng xóa bỗng lóe lên rồi nhanh chóng hình thành nên một vòng tròn ma thuật có màu trắng ngà ở ngay vị trí trung gian giữa anh chàng pháp sư và Akane. Bên cạnh đó, một trận gió nhẹ chẳng biết đến từ đâu bỗng dưng nổi lên, khiến cho vạt áo của chiếc áo choàng nhìn hơi cũ kỹ của anh ta cũng nhẹ nhàng phấp phới lay động theo chiều gió.
Vù!~~~~~
Ngay lúc hoàn thành xong câu thần chú, anh chàng pháp sư liền chĩa cành cây khô cây gậy phép của anh ta về phía Akane và hô lên một tiếng:
“<<Wind step>>!”(phong bộ)
Khi tiếng nói vừa vang lên, tức thì ở dưới gót giày của Akane đột nhiên kết tụ một đôi cánh chim trắng trong suốt từ những làn gió mờ ảo thổi nhè nhẹ đang lượn lờ uyển chuyển, quấn lấy xung quanh cả hai đôi chân cô từ lúc nào không hay.
Thế nhưng, điều làm cho Akane cảm thấy thực sự ngạc nhiên nhất tại thời điểm này cũng không phải là những hiệu ứng xinh đẹp ấy mà lại là một cảm giác đôi chân của mình nhẹ bồng bềnh, cứ như là bọn chúng đã không còn bị trọng lực trói buộc vậy.
“Oa! Đây… đây chẳng phải là…”
Dù đã sớm chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng khi chứng kiến anh chàng pháp sư vận dụng ra kỹ năng này vẫn khiến cho Akane lại một lần nữa phải kinh ngạc đến mức khó tin.
“Có vẻ như cô cũng nhận biết được kỹ năng này.” – Anh chàng pháp sư gật gù, nói – “Đúng vậy, đây chính là <<Wind step>>, kỹ năng có tác dụng tăng cường 30% tốc độ di chuyển và giảm bớt trọng lượng cho mục tiêu được buff. Song, tôi vẫn phải nhắc cô một điều đó là hiệu lực của kỹ năng này chỉ có năm phút cho nên cô phải hành động thật nhanh. Ngoài ra, cô cũng nên chú ý đề phòng con boss một chút, hành vi của nó bây giờ rất khó đoán trước lắm đấy.”
Tuy hiện giờ Akane vẫn còn chưa hết kinh ngạc, nhưng so với trạng thái giống như lúc nhìn thấy bức tường lửa thì lúc này cô phục hồi lại tinh thần nhanh hơn rất nhiều.
“Tôi… tôi hiểu rồi.”
Cố đè nén sự tò mò lại đang bắt đầu trỗi dậy, Akane gật đầu đáp lời anh chàng pháp sư với một vẻ mặt nghiêm nghị để biểu đạt sự nghiêm túc của mình. Kế đó, cô lại nhìn sang nhóm bạn của mình để vội nói đôi lời với bọn họ:
“Hiện tại mình không có thời gian để giải thích cụ thể tình hình cho các cậu được. Sau khi bức tường lửa này biến mất thì các cậu chỉ cần cố gắng trụ lại, cầm cự với đám sói kia càng lâu càng tốt nhé. Còn con boss thì cứ để cho mình lo là được.”
“Ế? ~~~ Eh?!! ~~~~~ Ehhhhhhhhhhh?!!!!!”
Mặc dù vẫn còn mờ mịt, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng ngay khi vừa nghe Akane nói như vậy thì cả ba người Mai, Toru và Asako đều không kiềm được mà cùng đồng thanh thốt lên một tiếng hãi hùng.
“Cậu nói sao cơ?!” – Mai nhảy cẫng cả người lên – “Chỉ một mình cậu đấu với con boss thôi á? Như thế liệu có ổn không vậy?”
Không chỉ có một mình Mai, cả Toru và Asako lúc này cũng có cùng một vẻ mặt hết sức lo lắng nhìn Akane.
“Dĩ nhiên là không ổn rồi…”- Akane bất đắc dĩ cười, nói – “Nhưng cũng chẳng còn có cách nào khác, đây chính là cơ hội duy nhất để cho chúng ta có thể chiến thắng trận đấu này nên mình sẽ thử liều một phen. Được thì ăn cả, ngã thì về không. Dù sao thì cũng có cái gì để mất đâu cơ chứ?”
“Nhưng như vậy thì có hơi quá…”
“Mình đã quyết định rồi, mấy cậu không cần phải lo cho mình nữa. Tốt nhất là các cậu hãy chuẩn bị tinh thần tự lo cho bản thân và đừng làm mấy cái bộ mặt đưa đám như thế nữa thì tốt hơn đấy, chẳng lẽ các cậu không tin mình sao?”
Tuy rằng, chẳng ai biết vừa rồi Akane đã trao đổi gì với anh chàng pháp sư kia để rồi khiến cho cô đưa ra quyết định này. Nhưng trước thái độ kiên trì, hay thậm chí là còn có một chút cố chấp muốn mạo hiểm của Akane thì cả ba người bọn họ rốt cuộc cũng hết cách quay mặt lại nhìn nhau rồi gật đầu, không lên tiếng dị nghị gì thêm nữa.
Trong khi Akane vừa mới thông tri cho mọi người cùng biết về quyết định của cô thì cùng lúc đó, bức tường lửa bao bọc xung quanh bọn họ cũng bắt đầu cháy yếu dần đi, báo hiệu cho việc khoảng thời gian an toàn cũng đã sắp hết. Hơn nữa, đàn sói đang vây kín bên ngoài cũng đã có xu thế nhe nanh, giương vuốt và chỉ chực chờ cho khi nào ngọn lửa tan biến hoàn toàn thì bọn chúng sẽ cùng thi nhau xông lên tấn công.
Thấy tình hình chuyển biến như vậy, Akane bèn hít sâu vào một hơi rồi chậm rãi rút từ phía sau hông ra cặp dao găm của mình. Kế đó, cô liền nhanh chóng cất bước tiến thẳng tới trước bức tường lửa rồi sau đó tạo tư thế, hơi cúi nghiêng người để lấy đà chuẩn bị sẵn sàng lao về phía con sói vương.
“Akane, cậu phải cố lên đấy nhé! Nếu thực sự thua trận này thì chúng ta bị lỗ vốn nặng lắm đấy.”
“Ơ hay cái cậu này, cổ vũ cho Akane kiểu gì vậy? Chí ít cũng phải nói điều gì đó để cổ vũ tinh thần cho cậu ấy một chút chứ?”
“Tớ chỉ nói sự thật thì có gì sai sao? Đừng có ấu trĩ như thế chứ chàng trai trẻ.”
“Sự thật gì ở đây? Cái logic kiểu gì vậy? Thật sự đúng là cái loại hám vật chất hết thuốc chữa.”
“Cái gì?!!~~~ Cậu vừa nói cái gì vậy hả Toru?~~~~ Mới ăn gan hùm mật gấu ở đâu mà lại dám nói năng như thế hả? Xem ra là có người gợi đòn lắm rồi đây nhỉ?”
“Đến bây giờ mà vẫn còn cãi nhau được, hai người có thôi ngay không hả? Tập trung vào một chút đi cho tớ nhờ có được không?”
“Nhưng mà cậu ta nói xấu tớ.”
“Ha! Xem ai đang nói kìa, cậu bảo ai là ấu trĩ trước hả?”
“Tớ nói dừng là dừng lại ngay!!!~~” – Một tiếng quát đầy khó chịu của một vị nữ mục sư nào đó chợt vang lên.
“Yes, Ma’am!”
Một tiếng trả lời đồng thanh liền nối tiếp ngay sau đó.
Đang lúc vẫn còn đang hồi hộp chờ đợi thời cơ thì Akane chợt nghe thấy những tiếng tranh cãi ồn ào từ phía các bạn của mình truyền đến trong tai.
Đáng lẽ bây giờ cô phải có phản ứng đại loại như: “Đây là lúc nào rồi mà các cậu vẫn còn tranh cãi với nhau hả?!” hoặc là “Làm ơn hãy tập trung vào cho mình nhờ”. Tuy nhiên, cô lại vẫn duy trì im lặng và không nói ra những lời đó.
Nếu những lúc bình thường thì cái thói xấu không bao giờ sửa được này của bọn họ sẽ chỉ đem tới cho cô một cảm giác rất bất lực và ngao ngán. Chỉ là không hiểu sao, ở trong tình cảnh nguy nan như hiện giờ, cái điều luôn làm cho cô phải nhức đầu biết bao nhiêu lần này lại nâng cao tinh thần của cô hơn rất nhiều. Thậm chí Akane còn cảm thấy mình giống như là đang được tiếp thêm một nguồn động lực rất lớn vậy.
Trên khóe môi nhỏ nhắn của cô lúc này cũng vì những ý nghĩ, những cảm xúc mâu thuẫn đó mà bất giác xuất hiện một nụ cười bất đắc dĩ. Nhưng bên trong nụ cười đó cũng còn có nhiều hơn cả một sự ấm áp.
Hấp!
Vào thời khắc bức tường lửa rốt cuộc cũng triệt để bị mất đi hiệu lực, Akane bèn lập tức dùng sức dậm mạnh đôi chân nhẹ như không hề có chút sức nặng nào của cô xuống mặt đất rồi bật người, phóng đi như một tia chớp.
Đúng với những gì mà Akane đã lo ngại trước đó, ngay khi vừa mới chạy băng vào giữa bầy sói thì cô lập tức phải chạm mặt với vô số sự cản trở mãnh liệt của bọn chúng. Nếu giả như lúc này, Akane chỉ đơn thuần dựa vào sức của bản thân mình để thực hiện pha đột kích này thì chắc chắn cô sẽ gặp phải rất nhiều trở ngại.
Thế nhưng, tình huống hiện giờ lại hoàn toàn khác, nhờ có sự bổ trợ của kỹ năng <<Wind step>> mà tốc độ hiện giờ của Akane đã được tăng cường rất đáng kể. Thậm chí ngay cả bản thân cô lúc đầu cũng phải cảm thấy giật mình với cái tốc độ di chuyển này của chính mình. Cũng bởi lẽ đó mà dù lũ sói có ra sức ngáng đường hay ngăn chặn cô bằng bất cứ cách nào đi chăng nữa thì bọn chúng vẫn chẳng thể nào ngăn lại những bước di chuyển đầy mau lẹ của Akane được.
Liên tục luồn lách và vận dụng những cách di chuyển đầy linh hoạt để tránh né, vượt qua tất cả những chướng ngại. Akane rất nhanh đã thu hẹp lại khoảng cách giữa cô và con sói vương. Ngay khi chỉ cách mục tiêu còn có hơn hai mươi mét, cô liền dang rộng hai tay vẫn đang cầm dao ra và bắt đầu kích hoạt kỹ năng <<Assault>> để chuẩn bị sử dụng đòn đánh combo của mình.
Vào đúng thời điểm Akane đang sắp sửa áp sát tới, con sói vương vốn đang đứng yên tại chỗ, nặng nề thở phì phò bỗng bất thình lình gồng mình lên rồi hung tợn nhảy xổ về phía cô. Đồng thời cái miệng rộng đỏ lòm, chứa đầy răng nanh lởm chởm của nó cũng đã há sẵn ra hết cỡ để hòng muốn nuốt chửng lấy cô ngay tức khắc.
“Grrrrừ!!!!!!!!”
Chứng kiến con sói vương đột nhiên chủ động nhào tới tấn công, Akane cũng chẳng hề tỏ ra lấy làm ngạc nhiên một chút nào bởi vì điều này cũng đã nằm trong dự tính trước đó của cô. Thế nên thay vì phải tìm cách né tránh, Akane lại vẫn cứ tiếp tục liều lĩnh lao trực diện tới mà chẳng hề cảm thấy ngần ngại một chút nào.
Soạt!
Và rồi vào giây khắc tưởng như sắp bị lọt vào trong miệng của con dã thú, Akane bỗng đột nhiên vặn nghiêng người sang một bên rồi sau đó cô liền lập tức duỗi thẳngchân, cứ thế thả mình trượt dài xuống dưới thảm cỏ. Lợi dụng khoảng trống ở ngay bên dưới cằm của nó, cô tiếp tục thuận theo đà trượt thẳng qua kẽ hở đó và kịp thời tránh thoát khỏi cú vồ đầy hung hiểm của con sói vương chỉ trong gang tấc.
Và tất nhiên, trong lúc trượt ở bên dưới, Akane cũng không bỏ lỡ cơ hội thẳng tay tặng cho nó hai nhát chém thật sâu vào hai mu bàn chân.
Xoẹt! Xoẹt!
“Grrràooooo….!!!!!!”
Hai nhát chém vào chân đó tuy không gây thương tổn gì nghiêm trọng cho con sói vương, nhưng chừng đó cũng vừa đủ để khiến cho nó giận dữ gầm lên một tiếng vì bị thương tổn. Quan trọng hơn là hành động này còn giúp cho Akane có được một khoảng thời gian ngắn để cô có thể tiếp tục thực hiện động tác tiếp theo.
Ngay khi vừa đạt được mục đích và thuận lợi trượt ra đằng sau con sói vương, nhân lúc nó vẫn còn đang trì trệ do vừa mới vồ hụt, Akane liền nhanh nhẹn xoay người chống tay ngồi dậy rồi sau đó cô lại dồn toàn bộ sức lực xuống hai chân để lấy đà chuẩn bị thực hiện bước nhảy kế tiếp.
“Hây ~ YAAAAAAAAHHH!!!!”
Dù đã sử dụng động tác quen thuộc này không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ Akane lại cảm thấy trạng thái của mình lại hăng hái giống như lúc này. Cùng với cảm xúc đang lũ lượt dâng trào ở trong tim, một tiếng hét thanh thúy nhưng lại rất đỗi mãnh liệt chợt phát ra từ cổ họng của Akane. Đồng thời cô cũng ngay lập tức liền vươn người, nhảy vút lên trên không trung bằng một sức bật vô cùng mạnh mẽ.
Roẹt!
Vào khoảnh khắc khi Akane sắp sửa tiếp cận lên tới đỉnh đầu của con sói vương. Hai thanh dao găm ở trên tay cô cũng liền đồng loạt bùng phát ra hai hiệu ứng ánh sáng màu xanh lam chói mắt.
Phập!
[Critical hit!]Rất dữ dội và cực kỳ nhanh gọn, cả hai thanh dao găm sắc bén cùng một lúc cắm sâu vào giữa gáy của con sói vương cho tới tận phần cán. Chỉ số phần trăm còn lại trên thanh HP của nó cũng ngay lập tức liền bị đòn tấn công này làm cho sụt giảm đi một phần rất đáng kể.
“Argràooooo~~~~~~~!!!!!!!”
Con sói vương cũng bởi vì đòn tấn công này mà không khỏi rên rỉ, phát ra một tiếng gầm rú giống như là bị đau đớn tới cùng cực. Mặc dù thành công rút đi một số lượng lớn chỉ số HP của con sói vương, nhưng hiển nhiên là chừng đó vẫn còn chưa đủ để triệt để kết liễu nó. Trước tình huống như vậy, Akane cũng không hề suy nghĩ gì nhiều liền lập tức làm ra quyết định. Cô nhanh chóng rút cặp dao của mình ra khỏi vết thương của nó rồi sau đó lại kích hoạt kỹ năng <<Mutilate>> liên tục đâm mạnh xuống gáy của con boss với một tốc độ chóng mặt. Đi kèm theo đó là những hiệu ứng thông báo [sát thương chí mạng] đang không ngừng liên tục xuất hiện.
“Grrrrràoooo!!!”
Trong khi Akane đang ra sức bòn rút chỉ số trên thanh HP của con sói vương thì nó hiện cũng đang liên tục vùng vằng, nhảy chồm lên một cách rất dữ dội để cố gắng hất ngã cô xuống đất. Hành động phản kháng đầy ngoan cố này của nó mang đến không ít phiền toái cho Akane, thậm chí Akane nhiều khi còn không thể giữ vững thăng bằng khiến cô không thể không dùng một tay cắm chặt thanh dao xuống gáy của nó để dùng làm điểm tựa bám chặt vào đó. Nhưng dù vậy, những điều phiền toái đó vẫn chẳng thể làm ảnh hưởng đến việc gây sát thương của Akane.
Và dưới sự kiên trì của cô, thanh HP của con sói vương cứ như vậy bị tụt xuống một cách không phanh. Thế nhưng, khi chỉ số HP của nó chỉ còn vẻn vẹn khoảng 3%. Mà Akane cũng đang đứng dơ cao một thanh dao găm bằng cả hai tay của mình để định dồn sức đâm xuống một nhát dao trí mạng thì đúng lúc ấy….
“Grrrrrr….ừ Ràooooooooooooo!!!”
Bất thình lình rống lên một tiếng rống cuồng dã chói tai, con sói vương lần này đã triệt để phát điên. Tựa như nỗ lực làm ra phản kháng cuối cùng, nó không chỉ giãy dụa càng thêm điên cuồng hơn mà nó còn vừa đột ngột phi thẳng về phía trước với tốc độ nhanh như một chiếc xe mất phanh. Tình huống đầy bất ngờ này xảy ra quá chóng vánh khiến cho Akane vẫn còn đang đứng ở trên cổ của con sói vương với tư thế giơ cao thanh dao găm hoàn toàn không kịp phản ứng lại liền bị trượt chân té ngã úp sấp xuống.
Hấp!
Trong thời khắc ngắn ngủi đó, để không bị hất văng xuống bên dưới, Akane chỉ đành phải vứt bỏ thanh dao mà cô đang cầm trên tay để có thể kịp thời bám chặt lấy thanh dao găm còn lại vẫn còn đang cắm chặt trên gáy của nó. Tuy nhiên, chuỗi rắc rối lúc này cũng mới chỉ vừa bắt đầu. Với tốc độ chạy giống như là đang phi nước đại của con sói vương hiện giờ, Akane hoàn toàn không thể làm ra bất cứ cử động nào bởi vì chỉ cần cô buông một tay ra khỏi cán dao một khắc thôi thì ngay lập tức thân thể của cô cũng sẽ không thể trụ vững và trượt sang một phía khiến cho tư thế bám giữ của cô sẽ càng cheo leo hơn. Do đó mà vào lúc này, Akane đang phải ra sức dùng cả hai tay bám chặt lấy cán dao bởi vì cô hiểu rõ, chỉ cần cô ngã xuống thì mọi cố gắng, mọi công sức của cô và của tất cả mọi người sẽ đổ xuống sông xuống biển.
Dù vậy, Akane cũng không thể cầm cự như vậy được mãi bởi vì thanh thể lực của cô cũng đang giảm dần theo từng giây. Một khi thể lực bị cạn kiệt thì cả hai cánh tay cô cũng sẽ tự động bị thoát lực. Bởi vậy mà bây giờ Akane đang bị dồn vào một tình huống tiến thoái lưỡng nan hoàn toàn bế tắc.
“Mình phải làm gì bây giờ? Nghĩ đi nào Akane, mày hãy động não một chút đi…” – Akane cắn chặt răng, cố giữ cho mình được tỉnh táo – “Giá mà con boss dừng lại khoảng mười… không, chỉ cần năm giây thôi thì mình có thể…”
“Ran!! Bắt lấy cơ hội!!!”
Đoàng~!!!
Trong lúc Akane đang bối rối không biết phải xoay sở như thế nào thì cô chợt nghe thấy tiếng hét của anh chàng pháp sư truyền đến trong tai của mình. Ngay sau đó, cô liền thấy một quả cầu lửa bỗng bay vọt đến phía trước con sói vương rồi bất ngờ nổ tung ở ngay trước mặt nó.
Đoàng~!!!
“Grrrừ….!!!!!!”
Mặc dù quả cầu lửa không bắn trúng con sói vương, thậm chí còn không gây ra bất cứ sát thương nào cho nó. Tuy nhiên, hiệu ứng từ vụ nổ vẫn làm cho con boss nhất thời bị lóa khiến hành động của nó cũng bị trì trệ khoảng một vài giây.
Chớp lấy thật nhanh cơ hội mà anh chàng pháp sư đã tạo ra cho mình, Akane bèn rướn mình đứng bật ngay dậy và cùng một lúc dùng sức rút thanh dao găm mà cô đã dùng để bám vào từ nãy đến giờ trên gáy của con sói vương.
“Hây…YAAA!!!!!!!!”
Akane dồn hết toàn bộ cảm xúc lẫn tinh thần của bản thân vào trong đòn đánh cuối cùng này. Thanh dao găm chỉ vừa mới được cô rút lên và vẫn còn chưa kịp phát ra trọn vẹn hiệu ứng ánh sáng màu xanh lam đã lại một lần nữa đâm sâu trở lại vào trong gáy, cũng chính là yếu điểm chí mạng của con boss.
Phập!
“Grrrrràoooo~~~~~~~~~~!!!!!!!”
Cũng ngay tại thời điểm đó, con sói khổng lồ cũng bất chợt ngừng phản kháng. Mặc dù hiện trạng lúc này của nó đã trở nên rất tàn tạ, ánh mắt đỏ lòm cũng đang dần ảm đạm đi. Nhưng nó vẫn cố gắng gượng dùng chút sức tàn còn lại để miễn cưỡng đứng thẳng lên và hiên ngang ngửa đầu lên trời gầm lên một tiếng gầm cuối cùng thật vang dội.
Ầm…!
Cả cơ thể to lớn của con sói vương rốt cuộc cũng không thể trụ vững thêm được nữa nên liền ầm ầm đổ gục xuống. Akane cũng men theo đó nhanh chóng nhảy lộn vài vòng từ trên người của nó xuống.
Ngay khi cô vừa mới vững vàng chống tay tiếp đất, một ô của sổ mang theo dòng thông điệp chúc mừng tới từ hệ thống chợt vừa vặn hiện lên phía trước tầm nhìn của cô.
[Quest complete] – [Congratulations, you won a secret reward!] |
◊◊◊
(Chú ý: Xin hãy nhớ nickname nhân vật của Akane là Ran)*
Giây phút thanh MP của tôi vừa kịch ngưỡng không phần trăm, cả ba người bạn của nữ sát thủ tai cáo ở bên cạnh tôi cũng đang sắp sửa không thể cầm cự thêm được nữa thì ngay lúc đó…
Hàng loạt những hiệu ứng âm thanh giòn giã tựa như những tiếng pháo hoa nổ dây chuyền liên tiếp vang lên, cả đàn sói với số lượng đông đảo đang vây khốn cả nhóm bốn người chúng tôi bỗng cùng đồng loạt tan biến thành những mảnh ánh sáng nhạt nhòa trước sự ngỡ ngàng của từng người.
Và cũng chỉ chưa đầy vài giây tiếp theo đó, những mảnh ánh sáng lấp lánh ấy không tiêu tán ngay mà lại phân tán ra toàn bộ không gian xung quanh bãi đất trống khiến cho cảnh vật tại đây bỗng chốc trở nên lung linh rực rỡ tới lạ thường.
Sự yên ắng cũng rất nhanh chóng bao trùm lấy bầu không khí hiện tại, cả nhóm bạn của Ran ai ấy cũng đều vì sức hút của khung cảnh kỳ ảo này mà nhất thời đứng ngây ngẩn ngắm nhìn đến quên cả mỏi mệt. Nhưng bọn họ cũng chẳng kiên trì được bao lâu thì liền nối đuôi nhau ngồi phịch xuống dưới thảm cỏ thở hổn hển vì kiệt sức, tuy nhiên không có ai là không mang theo một gương mặt vui vẻ, mừng rỡ.
Không cần ai phải nói và cũng chẳng cần ai phải giải thích, tất cả mọi người đều hiểu rõ được mọi chuyện vừa xảy ra biểu thị cho cái gì.
Còn riêng tôi thì lại đang đứng đăm chiêu nhìn lên thanh HP trắng trơn chỉ còn dư lại một vạch HP màu đỏ nho nhỏ của mình mà cảm thấy thật may mắn. Kể như nữ sát thủ tai cáo chỉ chậm trễ thêm một chút xíu nữa thôi thì có lẽ bây giờ tôi hẳn là đang nằm chờ hồi sinh lại rồi chứ cũng chẳng còn được đứng ở đây nữa.
“Thật hú vía…” – Tôi khẽ lẩm bẩm, lấy tay lau đi mồ hôi trên trán.
Như vậy là trận đấu boss đầy căng thẳng này rốt cuộc cũng đã đi tới hồi kết thúc, ô cửa sổ thông báo nhiệm vụ hoàn thành cũng nhanh chóng hiện lên trước tầm nhìn của mỗi người. Ngoài ra, trên đó còn hiển thị cả toàn bộ thống kê về số điểm kinh nghiệm và phần thưởng nhận được từ trận đấu này.
“Hừm… cũng không đến nỗi tệ lắm.”
Nhìn vào ô của sổ thông tin ở trước mặt, tôi lẩm bẩm, xoa cằm thầm nhận xét.
Mặc dù không nhận được một vật phẩm nào đặc biệt có giá trị, thế nhưng một đôi giày boot có chỉ số kha khá cùng với bốn đồng vàng cũng đã đủ để làm cho tôi cảm thấy hết sức thỏa mãn với thành quả này.
Đã có sẵn trên tay ba đồng vàng vay từ đồng đội, cộng thêm ba đồng vàng rớt ra từ con boss. Thậm chí còn chưa tính cả phần thưởng khi giao trả quest. Vậy là bây giờ tôi đã có thể thả lỏng tinh thần ra một chút bởi vì số tiền để dùng đi nộp phạt bây giờ đã có rất dư dả.
“[Waah…!!!!! Tuyệt quá, một bộ áo giáp mới… Ơ? Cái gì thế này? Tại sao lại có điều kiện phải đạt tới level bảy thì mới mặc được? Đây là một trò đùa sao hả trời?]”
“[Tuy chúng ta đã thắng… nhưng chuyến này tớ vẫn bị lỗ vốn nặng rồi… hu hu hu.]”
“[Ôôôô!!!!!… Ế? Cậu nói sao cơ?]”
Cùng lúc tôi vẫn đang mải chăm chú nhìn vào hòm đồ của mình thì bầu không khí thanh tĩnh ngắn ngủi đột nhiên bị phá vỡ bởi những tiếng hò hét của nhóm bạn Ran.
Dẫu tôi không hiểu ba người họ đang nói gì, nhưng cũng không cần phải dùng đến chế độ khẩu dịch thì tôi vẫn đoán được bọn họ chắc hẳn đang rất hài lòng với phần thưởng mà họ nhận được. Trông anh chàng tanker tai mèo đang hưng phấn đến nỗi đỏ bừng cả mặt và liên tục nhảy cẫng lên như một chiếc lò xo, còn cô gái cung thủ tai sóc thì lại đang mừng tới phát khóc lên như thế kia thì chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?
Nhận thấy sự hiện diện của mình có thể sẽ gây ảnh hưởng tới việc thể hiện cảm xúc khi ăn mừng đó của bọn họ, tôi bèn tế nhị tránh lui sang một bên và đồng thời chuyển dời sự chú ý của mình về phía người hùng của trận đấu này đang đứng ở cách đó không xa.
Thú thật mà nói, cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thôi ngạc nhiên đối với tất cả những khả năng mà nữ sát thủ tai cáo này đã bộc lộ. Không chỉ sở hữu một tốc độ rất đáng kinh ngạc, cô ấy còn có cả kỹ thuật chiến đấu rất thuần thục không hề thua kém gì với trình độ của những người chơi lão luyện mà tôi đã từng biết. Ngoài ra tinh thần hăng hái, sự liều lĩnh quyết đoán và phong cách chiến đấu dữ dội cũng là những tố chất rất nổi bật của cô gái này. Chỉ cần cô ấy có thể cố gắng mài dũa và tích cực duy trì, phát huy tất cả những ưu điểm đó của mình thì chắc chắn trong một tương lai không xa, trên danh sách hàng ngũ “Top players” của <<FHO>> sẽ lại có thêm một ngôi sao sang chói nữa cho mà xem.
Vừa mang theo trong đầu những suy nghĩ đó, tôi vừa cất bước đi đến chỗ Ran với ý định muốn nói vài lời khen ngợi và cảm ơn cô ấy vì trận đấu boss khá gay cấn này. Tiện thể giải thích rõ ràng một số vấn đề làm cho cô ấy thắc mắc như đã hứa rồi sau đó thì lịch sự cáo biệt rời đi.
Chỉ là khi càng tiến gần tới Ran thì tôi lại càng cảm thấy hơi kỳ lạ. Ngẫm lại thì kể từ lúc hạ gục con boss cho tới giờ cũng đã trôi qua được vài phút, thế nhưng mà không hiểu sao cô ấy vẫn cứ ngồi bất động, quay lưng lại với mọi người suốt từ lúc đó cho đến giờ mà không hề có phản ứng nào cả.
“Này Ran, cô có ổn……”
“Woah~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!”
“Ơ?! Hả?!!!”
Đúng lúc tôi vừa mới lên tiếng muốn hỏi thăm thì bỗng nhiên Ran bất ngờ quay người lại và nhào tới ôm chầm lấy tôi vào trong lồng ngực của cô ấy.
Và cũng ngay tại khoảnh khắc đó, tôi đã cảm nhận thấy rõ ràng có một thứ gì đó vô cùng mềm mại và đầy đặn áp chặt vào mặt mình, đi kèm theo đó còn có một mùi hương thanh thuần, nhẹ nhàng tựa như một đóa hoa thơm ngát vô cùng dễ chịu cứ liên tục phả vào mũi làm cho đầu óc của tôi nhất thời bị mê muội trong giây lát. Chỉ đáng tiếc là tôi cũng chỉ kịp hưởng thụ cảm giác kỳ diệu ấy được vài giây ngắn ngủi thì…
Rầm!
Do sự việc diễn ra quá đỗi đột ngột cho nên lúc đó tôi cũng không có kịp phản ứng khiến cả hai người chúng tôi liền cùng ngã ập xuống đất. Cũng không biết có phải là do số tôi đen đủi hay là sự đời oái oăm mà ở bên dưới thảm cỏ trống trải, ngay chỗ tôi ngã xuống tự dưng lại có một hòn đá. Và trớ trêu thay, đầu tôi lại va mạnh vào đúng hòn đá đó.
Cốp!!!!
“Hự….!!!”
Ngay lập tức, cú ngã chấn động này liền tước đi mẩu HP cuối cùng trên thanh HP của tôi. Tầm nhìn của tôi cũng ngay tức khắc liền bị mờ nhạt dần cho đến đi khi một ô cửa sổ thông báo từ hệ thống hiện lên với một dòng chữ đỏ lòm:
[You Died!]
|
◊◊◊
Thông thường, khi người chơi bởi vì một lý do nào đó mà bị chết thì sau khoảng từ năm đến mười phút chờ đợi, hệ thống sẽ tự động đưa họ đến một địa điểm hồi sinh gần nhất. Mà trong đó, những địa điểm hồi sinh có thể là một nhà thờ, đền thờ hoặc cũng có thể là một khu nghĩa địa nào đó, tùy thuộc vào hoàn cảnh và bối cảnh khu vực xung quanh.
Bởi thế mà không bao lâu sau, tôi được hệ thống phục hồi lại ở một bãi nghĩa địa cách khụ vực làng Halivaara không xa.
Tuy vẫn còn cảm thấy rất thắc mắc về vụ việc ra vừa rồi, nhưng tôi cũng không có đem lòng oán giận Ran bởi vì sự việc lúc đó rõ ràng là cô ấy chỉ vô tình đẩy ngã tôi xuống chứ cũng không hề có cố ý hãm hại. Hơn nữa, tôi cũng chẳng thấy có lý do gì để khiến cho cô ấy phải làm việc đó cả.
“Ài…”
Khẽ lắc đầu rồi thở hắt ra một hơi, tôi cũng không muốn nghĩ ngợi gì thêm nữa nên bèn rũ bỏ những suy nghĩ bề bộn đó ra khỏi tâm trí của mình. Sau đó bắt đầu rảo bước đi về hướng cổng của khu nghĩa địa.
Tận dụng cơ hội tại đây vắng vẻ không có người, tôi chậm rãi gỡ chiếc khăn bịt mặt kín mít trên đầu của mình ra để cho thoáng mát một chút và định bụng sau khi nào đi gần tới làng Halivaara thì sẽ lại quấn lên. Suy cho cùng thì lúc nào cũng quấn khăn bịt kín mặt mũi như thế này cũng thực sự chẳng phải là một việc dễ chịu gì.
Thế nhưng, thật không ngờ rằng ngay lúc tôi đang đi ra từ bên trong khu nghĩa địa cùng với bộ mặt không che của mình thì đã bị bắt gặp bởi nữ sát thủ tai cáo đã đứng chờ sẵn bên dưới một gốc cây ở ngoài cổng.
Còn cô ấy khi vừa trông thấy tôi thì mới đầu cũng không có nhận ra ngay. Chỉ đến lúc nhìn thấy rõ ràng hành trang của tôi cùng với nickname hiển thị trên đầu vì chúng tôi vẫn còn đang ở trong cùng một party thì bấy giờ cô ấy mới liền vội vàng tiến tới để tiếp đón.
Dẫu Ran vẫn không thể giấu nổi được vẻ bất ngờ khi thấy được khuôn mặt avatar của tôi, nhưng đáng ngạc nhiên là cô ấy cũng không có hỏi han gì về chiếc khăn mà lại liền liên tục cúi gập người trước mặt tôi và rối rít nói:
“Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi thực sự rất xin lỗi!!!!… Khi nãy cũng do tôi quá phấn khích cho nên đã bất cẩn không kiềm chế lại được mình mới… mới…”
Khi vừa nhắc đến chuyện ban nãy, khuôn mặt thanh tú của Ran bỗng chốc liền đỏ bừng, hai bàn tay mảnh dẻ của cô ấy cũng vô thức đan chặt lại với nhau để lộ ra sự bối rối, thậm chí đến cả giọng nói cũng bởi vì vậy mà liền nhỏ dần đi theo từng chữ.
Dù không rõ vì sao cô ấy tự dưng lại có những phản ứng kỳ quái như vậy, nhưng cũng thật khó để có thể phủ nhận những biểu tình cùng điệu bộ vô cùng khả ái lúc này của Ran quả thực rất có “lực sát thương” vô cùng lớn đối với trái tim mỏng manh của tôi. Nhưng cũng thật may thay, lý trí đã giúp tôi cố gắng kiên trì tỉnh táo cho đến tận phút cuối cùng. Thế nên lúc này tôi mới không bị thất thần đứng ngẩn ra nhìn chằm chằm người ta như một tên ngớ ngẩn.
Để tránh làm cho bầu không khí càng lúc càng trở nên xấu hổ, tôi bèn ho nhẹ một tiếng rồi lên tiếng nói đỡ lời cho cô ấy:
“Khục…! Không sao đâu, cô cũng đừng nên áy náy quá mức như vậy. Tôi cũng hiểu được đó chỉ là tai nạn nhất thời thôi mà.”
“Nhưng dù sao tôi vẫn cảm thấy rất có lỗi về chuyện này… thực xin lỗi cậu vì chuyện vừa rồi.” – Ran nói rồi lại tiếp tục cúi người xuống thật sâu.
“Thôi được, vậy thì thế này đi.” – Tôi gãi đầu khó xử nói –“Nếu như cô có thể nói cho tôi biết rõ vì lý do mà ban nãy cô lại có phản ứng đó thì coi như chúng ta xí xóa chuyện này được chứ?”
“Eh?… Ừm, nhưng mà thực ra thì tôi cũng đang muốn nói với cậu về chuyện này…”
Ran vừa nói, một bên thì lại vừa lấy tay gạt mở ra ô cửa sổ menu của mình và nhanh chóng làm ra một loạt các thao tác trên dao diện cửa sổ đó. Thế rồi cũng chẳng để cho tôi phải chờ lâu, một sinh vật nhỏ bé chậm rãi xuất hiện từ bên trong chùm sáng đang lóe lên ở ngay bên dưới chân của cô ấy.
Đó là một chú sói con trông rất kháu khỉnh, chú sở hữu một bộ lông có hai màu trắng đỏ bóng mượt cùng một cặp mắt tròn xoe, chứa đầy sự lanh lợi đang tò mò ngước nhìn hai người chúng tôi với một vẻ hồn nhiên.
“Oh! Một chú pet!!!” – Tôi ngạc nhiên nhìn chú sói nhỏ với một cặp mắt mở to.
Theo tôi nhớ thì hệ thống thú nuôi được nhà sản xuất đưa vào trong trò chơi khi giai đoạn thử nghiệm bắt đầu chuyển từ alpha sang beta. Và ngay lập tức nó đã chiếm được đông đảo sự ưa chuộng cũng như nhu cầu khá cao từ phía người chơi trong một khoảng thời gian rất ngắn.
Lý do mà hệ thống này thu hút được nhiều sự quan tâm đến như vậy là bởi vì “pet” cũng không hẳn là những chú thú cưng, thú nuôi chỉ đơn thuần dùng để làm cảnh, chúng còn là những trợ thủ rất đắc lực có thể giúp đỡ cho người chơi trên rất nhiều các phương diện khác nhau bằng những công năng có ích của mình. Một vài ví dụ điển hình nhất trong số đó chính là chúng có thể hỗ trợ trong chiến đấu, một số còn có thể phụ giúp trong trong những ngành nghề thủ công, một khác thậm chí còn có thể sử dụng để làm phương diện di chuyển.v.v…
Cũng vì những lợi ích đầy hấp dẫn mà hệ thống thú nuôi này đem lại, bất cứ người chơi nào cũng đều rất mong muốn sở hữu cho riêng mình một chút pet thật vừa ý để làm bạn đồng hành cùng với họ trong suốt cuộc hành trình phiêu lưu bên trong thế giới này.
“Thì ra đây chính là phần thưởng cô nhận được từ con boss đó sao? Vậy thì độ hiếm của nó chắc hẳn cũng không thấp đâu nhỉ?”
Sau khi trầm trồ ngắm nghía chú sói nhỏ một lát, tôi lại ngẩng đầu lên nhìn Ran và hỏi.
Khi đã nói về “Pet” thì cũng không thể không nhắc đến sự đa dạng về mặt chủng loại cũng như khả năng và đặc điểm của riêng của mỗi loài, cũng bởi vì lẽ đó mà tiêu chuẩn quan trọng nhất dùng để quyết định giá trị cùng đẳng cấp của pet chính là mức độ quý hiếm của chúng.
Mức độ quý hiếm của pet càng cao thì khi thăng cấp tiến hóa, chúng sẽ có các chỉ số mạnh hơn, sở hữu kỹ năng ưu việt hơn và số lần tiến hóa cũng nhiều hơn so với những chủng pet có độ quý hiếm thấp hơn. Và nấc thang đánh giá độ quý hiếm này được phân ra thành bốn cấp độ gồm có: Normal, Rare, Rare+ và S.Rare (Super Rare).
Đối với những chủng pet bình thường, người chơi có thể tìm mua ở trong bất cứ những cửa hàng NPC bán thú nuôi nào cũng được, giá thành hoàn toàn phụ thuộc cả vào độ quý hiếm của chúng. Chỉ là đẳng cấp quý hiếm cao nhất có thể tìm được tại đó cũng chỉ giới hạn ở mức Rare. Nếu như thực sự muốn sở hữu một chú pet có phẩm chất đặc biệt quý hiếm hơn mức Rare trở lên thì người chơi sẽ buộc phải hao tổn rất nhiều công sức để tìm cách thuần hóa chúng, hoặc là trông chờ vào vận may từ việc rớt đồ từ một số loại boss nhưng với tỉ lệ vô cùng thấp.
“Phải, bé sói này chính là phần thưởng…”
Dẫu cho câu trả lời của Ran có chút hơi lấp lửng, nhưng tôi vẫn không chú ý tới chi tiết đó mà lại tiếp tục xoa cằm đánh giá:
“Hừm… tôi trong chú sói nhỏ này trông chẳng khác gì bản sao thu nhỏ của con boss vừa rồi. Vậy thì chắc hẳn độ quý hiếm cũng phải ở mức Rare+ chứ nhỉ?”
Chỉ là trái với mong đợi của tôi, Ran chỉ lắc đầu nhìn tôi với một vẻ mặt bất đắc dĩ.
Chứng kiến phản ứng đó của cô ấy, tôi cảm thấy dường như mình vừa nói lỡ lời nên vội lúng túng chữa lời ngay:
“Oh… vậy ra chỉ là Rare thôi sao? Thôi thì như vậy cũng là không tệ rồi, dù sao thì trong cửa hàng thú nuôi giá bán của chúng cũng không rẻ…”
“Không, không cậu hiểu nhầm rồi.” – Ran cười khổ, nói – “Bé sói này cũng không phải có độ hiếm Rare hay Rare+ mà là… S.Rare”
“À, thì ra là S.Rare… Hả!!! C.. cô nói sao cơ?!!!”- Tôi gật gù đáp lời, nhưng ngay sau đó vẻ mặt liền lập tức chuyển thành khó có thể tin nổi.
“Tôi nói bé sói này là chủng pet có độ quý hiếm S.Rare.”
Thấy tôi dường như vẫn còn chưa thể tiếp nhận sự thực, Ran lại một lần nữa nói nhấn mạnh để cho tôi nghe.
Những chủng pet có độ quý hiếm ở mức S.Rare đều là những chủng đặc biệt có tiềm lực vượt trội đã là điều không cần phải bàn cãi. Thế nhưng mà chuyện đáng nói ở đây lại là tỉ lệ bắt gặp được chúng ở trong tự nhiên hoặc rớt ra từ boss đều ở mức cực thấp. Nếu như trí nhớ của tôi không bị thay đổi thì trong suốt kỳ thử nghiệm beta, số lượng người chơi sở hữu pet có mức độ quý hiếm S.Rare cũng chỉ vẻn vẹn có… bảy người trên toàn server.
Bởi vậy mà vào lúc này, nhìn chú pet đang chạy lon ton dưới chân Ran, tôi rốt cuộc mới vỡ lẽ, hiểu ra tại sao ban nãy cô ấy lại có phản ứng vui mừng quá khích đến như vậy. Nếu là tôi thì có lẽ tôi cũng sẽ có loại phản ứng giống với cô ấy mà thôi.
“Chuyện này… Wow!!! Xin chúc mừng, cô làm tôi cảm thấy thật ghen tị với sự may mắn của cô thật đấy.”
Cũng vì Ran nói ra điều này có chút hơi đường đột nên lúc này tôi cũng chẳng biết phải nên nói gì thích hợp hơn là chúc mừng cô ấy.
“Cảm ơn cậu, nhưng thực ra thì sau khi cân nhắc kỹ lại thì tôi muốn chuyển giao bé sói nhỏ này cho cậu…”
“…Ế?!!! Nhưng vì sao chứ?” – Tôi bỗng sửng sốt và cảm thấy khó hiểu trước ý định này của cô ấy.
“Vì cậu xứng đáng hơn tôi!” – Ran nhìn tôi với một ánh mắt đầy nghiêm túc, nói – “Nếu chẳng phải có cậu giúp sức thì cả nhóm chúng tôi cũng đã không thể vượt qua được giai đoạn đầu tiên rồi chứ đừng nói là dành chiến thắng trong trận đấu này. Hơn nữa, nhờ có cậu mà tôi đã có được một kỷ niệm đáng nhớ cùng với các bạn của mình, có thể cậu sẽ nghĩ điều này rất kỳ cục nhưng đối với tôi mà nói thì đó mới thực sự là món phần thưởng đáng quý nhất mà tôi đã nhận được. Thế nên bây giờ tôi chỉ muốn đặc biệt cảm ơn cậu vì tất cả bằng món quà này…”
“À… thế thì tôi từ chối!”- Tôi xua tay đáp mà không cần phải suy nghĩ.
“Vậy thì để tôi chuyển qua cho… Hả?!!!…”
Lần này, đến lượt tôi lại là người khiến cho Ran phải cảm thấy bất ngờ với câu trả lời gần như ngay lập tức đó của mình.
Liếc nhìn vẻ mặt đầy thắc mắc của cô ấy, tôi khẽ mỉm cười rồi khoanh tay lại, từ tốn giải thích:
“Tuy nói tôi là người đã đóng góp phương án và kế sách, nhưng người đã quyết định tin tưởng và thực hiện những điều đó một cách hoàn hảo lại là cô. Suy cho cùng thì tôi cũng chỉ đơn thuần làm tròn trách nhiệm của mình mà thôi. Vả lại phương án và kế sách của tôi có thể vẫn sẽ mãi chỉ là một mớ ý tưởng vô dụng nếu như không có người có thể vận dụng được chúng. Vậy nên công lao trong trận chiến này cũng không chỉ có mình tôi, mà còn có cô và các bạn của cô nữa. Chiến thắng này mọi người đều có phần, cô cũng không thể cứ khăng khăng phủ nhận điều này được.”
“Nhưng… cậu mới… tôi chỉ là…”
Ran dường như vẫn còn đang rất sốc khi không ngờ tôi lại có thể thẳng thừng từ chối một món quà có giá trị như thế này.
“Tôi xin ghi nhận tấm lòng của cô, nhưng tốt hơn hết là cô hãy giữ lại chú sói nhỏ cho mình đi. Dù sao thì tôi cũng không thích chủng pet sói này cho lắm…”
Một lý do từ chối quá ngốc nghếch làm tôi chỉ muốn áp tay lên trán ngay lập tức. Nhưng tôi cũng chẳng thể lựa được một lý do nào khác thích hợp hơn được nữa.
Có thể sẽ có người nghĩ tôi đang hành xử rất ngu ngốc, giống như một tên sĩ gái vì khi không lại đi từ chối một món quà là một chú pet có độ hiếm cấp S.Rare như thế này, nói tôi không thích nó thì đúng là hơi dối lòng. Thế nhưng tôi thà cứ mang tiếng là một tên dại gái, một tên ngốc nhưng trong lòng cảm thấy thoải mái còn hơn là mặt dày nhận lấy chú pet từ tay của nữ sát thủ tai cáo này. Biết làm sao được, dù sao thì tôi vẫn còn có lòng tự trọng của một tên con trai. Chí ít thì lúc này, tôi cũng tự cảm thấy mình rất có phong độ của một “gentleman” đấy chứ nhỉ?
Về phần Ran, sau một vài giây đứng yên lặng nhìn tôi với một ánh mắt giống như là đang nhìn một kẻ đến từ thế giới khác, cô ấy bỗng đưa tay lên che miệng một cách rất duyên dáng rồi cười khúc khích khiến tôi cũng phải hơi đỏ mặt vì ngượng ngùng. Nhưng ngay sau đó cô ấy liền nhanh chóng thu hồi lại nụ cười đó rồi cũng không hề giấu diếm nói:
“Ngoài đám bạn của mình ra thì có lẽ đây lần đầu tiên tôi được gặp một người “kỳ lạ” giống như cậu đó.”
“Tôi sẽ coi câu nói này như một lời khen.” – Tôi nhún vai cười trừ, đáp.
“…Ừm, vậy nếu như cậu không phiền thì liệu từ giờ chúng ta có thể trở thành bạn…”
Đing! Đinh! Đing! Đing!
Đột nhiên, tiếng chuông báo hiệu từ ô cửa sổ phần chat của Ran bỗng reo lên và làm gián đoạn cuộc hội thoại giữa hai người chúng tôi.
“Oh… thực xin lỗi, đó là các bạn của tôi. Chắc là họ đang có thắc mắc gì đó, liệu tôi có thể…”
“Tất nhiên rồi.”
Tôi lịch sự chìa tay ra, ý bảo cô ấy cứ tự nhiên đọc tin nhắn. Còn bản thân thì lại tự tranh thủ mở ô cửa sổ chat ra để định viết vài dòng cho mấy con hàng trong guild để thông báo cho họ biết tôi đã có đủ tiền nộp phạt và không cần phải gửi tiền tới nữa.
Chỉ là khi nhìn vào bảng tin nhắn, tôi chợt phát hiện thấy một bức thư chưa đọc có dán ký hiệu đính kèm vật phẩm. Bức thư này được gửi tới cách đây khoảng hơn nửa giờ trước, khi đó tôi vẫn còn đang bận chiến đấu túi bụi cho nên tới bây giờ phát hiện ra.
Khi ấn nút xác nhận mở ra bức thư, tôi liền “A” lên một tiếng khi nhận ra chủ nhân của nó là một người quen cũ mà tôi đã có dịp làm quen được ở trong trò chơi. Trong thư cũng không có viết gì nhiều ngoài một câu nhắn cụt lủn: “Yo! Hãy giải thích một chút và giải quyết luôn đi.”
Tôi khẽ mỉm cười khi đọc qua lời nhắn, sau đó thì lại hơi bất đắc dĩ khi nhìn xuống năm đồng được đính kèm ở bên dưới.
“Thật là… vẫn cứ thẳng tính và cứ thích làm theo ý mình như xưa.” – Tôi thầm cảm thán, nghĩ.
Sigrun là một trong số rất ít người chơi mà tôi đã có dịp quen biết và kết bạn kể ở thời kỳ trò chơi vẫn còn đang thử nghiệm. Nếu như nói K.B là người đầu tiên tôi quen biết ở trong trò chơi thì cậu ta chính là người thứ hai. Bản thân tôi đến bây giờ cũng không hiểu nổi vì sao mình lại có thể quen thân được với một người chơi quái gở như cậu ta.
Sigrun có một đặc điểm là không bao giờ dùng miệng để nói và cậu ta có một cách giao tiếp hơi khác người đó là dùng bảng chat để nói chuyện ngay cả khi đối tượng đang đứng trực tiếp ở trước mặt. Hơn nữa, cậu ta cũng rất kiệm lời cho nên nhiều khi rất khó để có thể hiểu ý trong câu nói của cậu ta. Ngoài ra, cậu ta chỉ giao tiếp với những người mà bản thân cảm thấy có hứng thú còn đâu thì cậu ta không thèm nhình hoặc coi như không khí.
Dẫu tính tình của Sigrun có chút hơi lập dị, nhưng nhìn chung quan hệ giữa hai người chúng tôi cũng không đến nỗi tệ. Ở trong kỳ thử nghiệm, tôi và cậu ta đã tình cờ quen biết với nhau trong một lần cả hai bị vướng vào một rắc rối rất khó giải quyết. Sau lần đó, chính cậu ta là người đã chủ động đề nghị tôi tiếp tục giữ liên lạc với nhau bằng cách thêm bạn và kể từ đó hai người chúng tôi luôn giúp đỡ lẫn nhau rất nhiều thông qua việc trao đổi thông tin, kinh nghiệm lẫn cả vật phẩm và trang bị.
Chỉ là vào lúc này, tôi lại hoàn toàn không hiểu vì cái gì mà cậu ta lại gửi cho tôi chính xác năm đồng vàng. Quan trọng hơn là cậu ta làm gì mà kiếm vàng nhanh đến như vậy được? Ngay cả mấy thành phần trong guild của tôi cũng không thể kiếm tiền với tốc độ nhanh đến thế.
“Lâu rồi không gặp, khi nào có dịp tôi sẽ nói rõ sau. Chuyện này rất rắc rối khó mà giải thích được nếu chỉ thông qua vài câu nói. Hiện tại tôi cũng đã kiếm đủ tiền rồi cho nên không cần năm đồng vàng của cậu nữa đâu. Nhưng dù sao thì cũng cám ơn cậu vì đã có lòng.”
Tuy vẫn còn có một vài thắc mắc nho nhỏ, nhưng tôi vẫn lịch sự gửi lại cho Sigrun một bức thư trả lời và đi kèm với năm đồng vàng mà cậu ta đã gửi cho tôi.
Sau khi gửi thư trả lời cho đối phương xong, tâm tình của tôi bỗng dưng trở nên hứng khởi hơn rất nhiều. Chung quy khi biết có người quan tâm đến mình ngoài mấy người đồng guild cũng thật đúng là một cảm giác rất không tệ.
Lại nhắc đến mấy “mặt hàng” trong guild, tôi liền sực nhớ ra ý định ban đầu của mình. Bởi đó mà tôi liền mở khung cửa sổ chat của guild để thông báo họ biết không cần chuyển tiền nữa vì tôi đã có đủ phí nộp phạt. Thậm chí bởi vì quá chú tâm mà không thèm để ý đến tình huống xung quanh mình lúc này.
Trong lúc vẫn còn đang mải tranh cãi với mấy thành phần bất hảo trong guild thì đột nhiên tôi bỗng cảm thấy sống lưng của mình bỗng lạnh toát.
Khi vừa nghi hoặc, quay lại nhìn về đối diện thì tôi lập tức đã thấy Ran đang hầm hầm chĩa thẳng cả hai mũi dao găm mà trước đó cô ấy đã dùng để hạ gục con sói vương về phía tôi và hơi run rẩy, lạnh lùng nói từng chữ ngắt quãng:
“Vậy mà… vậy mà tôi cứ… tưởng cậu là… người tử tế… những hành động ban nãy…. Đồ biến thái!!!!!”
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.