Phần 1 – Chương 2: Lucky Stars

Phần 1 – Chương 2: Lucky Stars
5 (100%) 15 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Khi vừa mới bước chân ra khỏi cánh cổng dịch chuyển, trước tầm mắt của tôi dần dần hiện ra một quang cảnh hoàn toàn khác hẳn so với thành phố Lightgraham.

Đây là một nơi được bao phủ trọn vẹn bởi một khu rừng xanh tươi bạt ngàn. Những gốc cây cổ thụ to lớn tựa như những tòa nhà cao tầng ở hiện thực, tầng tầng lớp lớp trải dài ngút xa tầm mắt. Mà ở bên trên những thân cây cổ thụ ấy còn có thể thấy được những kiến trúc tinh tế xen kẽ lẫn nhau bởi từng cây cầu treo rất nhã nhặn. Tất cả những điều đó đem đến cho người nhìn một ấn tượng vô cùng hòa hợp và không làm giảm đi chút nào vẻ đẹp vốn có được thiên nhiên hoang dã ban tặng tại nơi này.

Ở đâu đó từ phía xa còn vọng lại từng tiếng chim hót êm đềm, tiếng nước chảy róc rách, tiếng gió thổi vi vu nhè nhẹ. Từng tia nắng ấm xuyên qua từng kẽ lá chiếu rọi lên từng tòa kiến trúc mang đến một cảm giác thoải mái, dễ chịu đến từ sâu thẳm tâm hồn.

Đáng chú ý là ở giữa thành phố này còn có một cái cây cổ thụ khổng lồ có đầu ngọn vươn cao típ tắp tới nỗi trọc thủng qua cả những tầng mây xanh ở trên trời cao. Đồng thời tọa trấn ở ngay phía bên dưới cái cây cổ thụ hùng vĩ này là một toà cung điện có vẻ ngoài tuy rất tráng lệ nhưng vẫn mang đậm phong cách ưu nhã của kiến trúc nơi đây, hoàn toàn không gây phản cảm trong cái khung cảnh rất tự nhiên và cũng rất bình yên này.

Và cũng chỉ có một chủng tộc duy nhất có thể kết hợp hài hòa giữa phong cảnh thiên nhiên xinh đẹp cùng với phong cách văn minh phi thường tao nhã đến mức tận cùng như thế này chính là chủng tộc Elf. Và nơi này chính là thủ đô của họ – thành phố Ezirie.

Sở dĩ tôi dịch chuyển đến đây là vì ở nơi này có một quán ăn mang tên “Blue Eyes”. Quán ăn ấy chính là địa điểm tụ hội ưa thích của cả nhóm mười người chúng tôi. Tại đó vừa có thể ngắm cảnh đẹp tự nhiên ở vị trí khá đẹp mà lại vừa được thoải mái tán gẫu những chuyện trên trời dưới biển mà không lo ảnh hưởng đến bất cứ ai.

“Ặc, mình mải ngắm cảnh mà quên mất thời gian.”

Chợt giật mình nhớ tới thời gian ít ỏi mà K.B đã giao cho. Tôi bèn nhanh chóng đưa mắt lên nhìn về phía trên góc trái tầm nhìn, ở đó có một thanh hiển thị HP[1] màu xanh lục và một cái đồng hồ bằng số.

“Chỉ còn hai phút thôi sao? Thế này thì không kịp mất.”

Nhìn thấy thời gian đã không còn nhiều, tôi liền vội vã bắt đầu vắt chân lên cổ cắm đầu chạy một mạch về phía trước. Bỏ lại sau mình bao cái nhìn kỳ quái của một vài người chơi khác.

Cũng bởi vì đã khá quen đường ở đây cho nên rất nhanh sau đó, tôi đã xuất hiện ở trước cửa của quán ăn “Blue Eyes”.

Nhanh chóng mở cửa chạy vào bên trong, mặc cho nữ phục vụ NPC còn chưa kịp cất tiếng chào mừng thì tôi đã lao như bay lên thẳng tầng ba, cũng là tầng cao nhất của quán ăn.

“Hộc! Hộc!… Game tuy đem lại mọi cảm giác chân thực nhưng mà tại sao lại phải cho thêm cái cảm giác mệt này vào làm chi vậy?” – Tôi vừa mệt mỏi thở không ra hơi, vừa bước từng bước chân nặng nề lên từng nấc thang.

Như đã nói từ trước, trong trò chơi này còn có rất nhiều những hệ thống cảm giác được mô phỏng rất chân thực. Ngay cả khi là ở trong game nhưng cường độ vận động của người chơi vẫn bị hạn chế bởi một thanh chỉ số thể lực ở dưới góc tầm nhìn. Nếu như thanh thể lực này mà cạn kiệt thì người chơi sẽ cần phải uống nước hồi phục hay là ngồi nghỉ cho tới khi nó được đầy trở lại, lúc đó thì mới có thể hoạt động lại như bình thường và cảm giác mệt mỏi cũng sẽ tan biến. Mặt khác, cũng do các chỉ số của tôi lúc này vẫn còn rất thấp thế nên việc tôi bị tiêu hao thể lực rất nhanh cũng là một điều rất hiển nhiên.

Sau một hồi chật vật leo lên ba tầng lầu, tôi hiện đang đứng trước của của một căn phòng treo một cái biển báo: “Chỉ dành cho thành viên của Lucky Stars”.

[Lucky Stars] – “Những ngôi sao may mắn”. Đây là cái tên mà K.B đã đặt cho cái guild lập dị này của chúng tôi. Cũng không hiểu vì sao cậu ta lại chọn một cái tên khá ủy mị như vậy trong khi còn có rất nhiều những cái tên “uy phong” khác còn có thể dùng. Nhưng sau khi nghĩ lại thì đây cũng là một cái tên mang ý nghĩa tốt lành thế nên về sau tôi cũng không còn để ý tới chuyện này nữa.

Ngoài ra, cái biển báo treo ngoài cửa này cũng không đơn thuần chỉ là một cái biển ghi chữ bởi vì nó có công dụng tượng trưng như một loại “khóa mã” chỉ cho phép những người có được sự đồng ý từ trước của chủ phòng thì mới có thể tiến vào bên trong, người ngoài dù có cố thế nào thì cũng không thể tùy tiện phá cửa đi vào.

Mặt khác, việc treo biên báo còn có một chức năng khác nữa là dùng để “cách âm” đối với bên ngoài. Người ở bên ngoài sẽ không thể nghe thấy người bên trong đang nói cái gì, cho dù bạn có bật hết cỡ vài cái loa siêu thanh ở bên trong căn phòng thì ở bên ngoài cũng chẳng ai có thể nghe thấy tiếng động gì hết. Đây cũng chính một trong rất nhiều tính năng khá thú vị ở trong game.

Khi tôi vừa mới đẩy cửa vào phòng thì lập tức có một tràng tiếng ồn nói chuyện, tán gẫu đủ loại chủ đề trên trời dưới biển liền dồn dập đổ ập vào tai tôi. Trong phòng lúc này đã có mặt đầy đủ chín thành viên, cộng thêm tôi nữa là tròn mười.

“Chào mọi người! Tôi đến rồi đây.” – Tôi lấy một tay đóng lại cánh cửa, một bên thì lại hơi nói lớn giọng để cho tất cả những người có mặt ở trong phòng nhận ra sự hiện diện của mình.

“A! Mắt kính đến rồi à?”

Người đầu tiên giơ tay chào hỏi và nở một nụ cười niềm nở để tiếp đón tôi là một anh chàng thuộc chủng tộc Elf. Avatar của cậu ta có mái tóc màu vàng lợt dài xuống ngang vai. Cậu ấy có một gương mặt cực kỳ đẹp trai, mang đậm phong cách một người đàn ông lịch thiệp và ga lăng. Hơn nữa, cậu ta còn có một đôi mắt màu tím cực kỳ cuốn hút, trông chúng lúc nào cũng lấp lánh giống như hai viên đá thạch anh vậy.

Cậu ấy chính là đồng phó guild của tôi – Kindness, một anh chàng đến từ nước Pháp lãng mạn. Và mọi chuyện cũng sẽ không có gì đáng nói, nếu như…

“Một tháng rồi không gặp làm tâm trí mình lúc nào cũng mong nhớ đến cậu quá cơ.”

“Cậu có thể thôi nói cái kiểu gây hiểu nhầm đó đi được không vậy? Tại sao cậu không dùng mấy cái giọng tán tỉnh ấy mà đi tán gái đi chứ sao lại dùng với tôi?”

Tất nhiên, kiểu cách nói chuyện của mặt hàng này thực sự có chút vấn đề. Mặc dù cùng chơi suốt một năm qua tôi cũng biết cậu ấy là một người có tính cách rất tốt bụng, thế nhưng mà cách nói chuyện có chút thùy mị hóa quá mức của cậu ta luôn làm cho tôi lúc nào cũng phải cảm thấy sởn hết cả gai ốc.

“Hô, hô! Xem ai đang đỏ mặt xấu hổ kìa? Đừng nói với tôi là giả ngoan hiền cậu đã thực sự bị Kindness cưa đổ rồi hay sao? Chẳng lẽ tôi sắp được chứng kiến một cuộc tình bị ngăn cấm đầy ngang trái?”

Đúng lúc này, có một giọng nói khá nhẹ nhàng nhưng lại mang một hàm ý cợt nhả không mấy hay ho chợt lọt vào tai tôi.

Chủ nhân của giọng nói ấy là một anh chàng sở hữu một avatar có vẻ ngoài rất ưu nhã thuộc chủng tộc Tucerian. Tucerian là chủng tộc đặc biệt có bề ngoài giống y hệt như tộc Human, chỉ khác là chủng tộc này lại sở hữu rất nhiều những bộ tai thú của nhiều loài động vật khác nhau và ngoài ra thì họ còn có cả đuôi thú nữa.

Gương mặt avatar của anh chàng tộc người Tucerian này rất sáng lạn, hào hoa. Cậu ta sở hữu một mái tóc ngắn màu trà sữa trông khá nhẹ nhàng và dễ nhìn, đồng thời đôi mắt sói có màu vàng đậm đầy dã mị của cậu ta cũng vô cùng nổi trội. Đặc biệt nhất là cặp tai sói vểnh lên ở trên đầu của cậu ta cùng với cái đuôi mềm mại đang đang nhã nhặn vẩy qua vẩy lại đằng sau lại càng khiến cho cậu ấy có thêm một vẻ lanh lợi và cũng cực kỳ ma mãnh.

Nickname của anh chàng tai sói này là Cappuccino, người Ý. Ngoài ra thì tên này còn có thói quen thích nói những câu đầy…”ẩn ý” nữa.

“Này! Cậu đừng có đổ thêm dầu vào lửa cho tôi nhờ có được không vậy? Kiểu nói chuyện của Kindness làm tôi thật sự sợ lắm đấy có biết không?” – Tôi lập tức quay ra phản đối lời trêu chọc của Cappuccino.

“Cậu không cần phải xấu hổ đâu mắt kính, nếu muốn thì cậu chỉ cần nói một câu mà thôi. Mình cỡ nào cũng không nỡ lòng từ chối cậu đâu nha.” – Kindness tự dưng ôm lấy hai cái má đã đỏ bừng, ngượng ngùng khẽ lắc lư mấy cái.

“Ặc!!! Mấy cha nội thả cho con một con đường sống đi có được không? Sao các cậu lại không đi trêu tên nhà giàu mới nổi Prince kia kìa? Chẳng phải tên đó mới là mục tiêu dễ trêu hơn tôi sao?”

Cảm thấy tình hình càng lúc càng vượt ra khỏi tầm kiểm soát, tôi bèn vội cố chuyển sự chú ý của hai người này sang một mục tiêu khác.

“Tên thường dân láo lếu kia!!! Tại sao ngươi lại dám xỉ nhục quý tộc như ta là nhà giàu mới nổi hả? Ngươi có biết là ngươi đã phạm trọng tội nếu ở Anh rồi đấy có biết không?… Lol.”

Sau khi tôi vừa mới nói dứt lời thì kẻ vừa mới bị tôi nhắc tới liền đứng lên quát lại.

Prince là một tên “công tử bột” tới từ nước Anh. Cậu ta cũng chơi cho chủng tộc Human giống như tôi, avatar của cậu ấy có vẻ ngoài khá là hoa lệ. Cậu ta có một bộ tóc dài hơi xoăn trông rất quý phái, gương mặt thì luôn ra vẻ rất tự tin, cao ngạo và cũng chả kém phần tuấn tú. Mặt khác, đôi mắt màu xanh biếc tựa như hai viên đá sapphire lại càng tô đậm thêm cái vẻ ngoài đầy quyền quý của cậu ta.

“Rất tiếc vì đây cũng không phải là nước Anh của cậu, mà kể cả như vậy thì tên nhà giàu mới nổi như cậu làm gì được tôi? Cảm thấy rất tức giận sao? Cảm thấy lòng tự tôn bị xúc phạm sao? Vậy có giỏi thì cứ nhào vô, cả hai cùng làm thương tổn lẫn nhau thôi.”

Mặc dù tôi khá bị lép vía và yếu thế trước Cappuccino cùng Kindness. Nhưng khi đấu khẩu với tay công tử bột này thì tôi lại chẳng cảm thấy ngần ngại một chút nào. Tuy tôi cũng không phải là một người ưa thích gây phiền phức cho người khác nhưng không hiểu sao cứ hễ lúc nào gặp mặt là cả hai người chúng tôi cũng sẽ lại đều không thể kiềm chế được việc chủ động gây ra một chút ma sát với nhau.

“Ngươi… ngươi…” – Prince tức tối chỉ tay về phía tôi – “Được thôi tên điêu dân đáng chết, nếu ngươi đã tự muốn rước lấy nhục thì chờ khi chúng ta tấn cấp lên level 10 rồi tổ chức một trận đấu duel. Sau đó thì đừng có trách ta thay mặt cho cha mẹ ngươi dạy dỗ ngươi cách làm người đấy nhé!”

“Không thành vấn đề! Lúc đó cứ thoải mái mà tới bến thôi.”

Thực lòng mà nói thì tên Prince này cũng không tới nỗi dễ ghét như kiểu cách nói chuyện phân biệt giai cấp và cử chỉ ngạo mạn của cậu ta. Nếu như dùng thành ngữ để diễn tả cho dễ hiểu thì người này là một kiểu người “Khẩu xà tâm phật”. Bình thường cậu ta rất bộc trực và hay nói ra những câu rất khó nghe. Nếu như không phải là người quen thì cũng rất khó để có thể hiểu được phong cách nói chuyện này của cậu ta. Thế nhưng ở trong những thời điểm quan trọng nhất, cậu ấy lại bộc lộ ra là một người không chỉ rất điềm tĩnh mà còn rất biết suy nghĩ cẩn thận. Vì vậy mà trong suốt một năm qua tôi cũng đã tự mình rút ra được một kinh nghiệm sống rất quý báu đó là không bao giờ được xét vẻ bề ngoài để đánh giá giá trị của một còn người. Còn nhớ hồi mới gia nhập vào Lucky Stars, cử chỉ của cậu ta cũng đã làm tôi rất nhiều lần cảm thấy khó chịu. Thế nhưng sau một năm chơi game cùng nhau thì tôi cũng đã hiểu ra phần nào lý do mà K.B mời cậu ấy vào guild.

Ngoài ra, tên nhà giàu mới nổi này còn có một tật xấu là khi chat hay nói chuyện thì rất thích nhét từ “LoL” vào mỗi câu nói một cách rất bừa bãi.

“Này này, hai người tại sao suốt ngày cứ gặp nhau là lại cãi lộn chí chóe như chó với mèo vậy? Cư xử đúng mực một chút không được sao? Cứ như một lũ con nít mới lớn không bằng ấy.”

Người vừa đột nhiên nói xen vào giữa cuộc cãi lộn của tôi và Prince là một anh chàng có bề ngoài cũng thuộc chủng tộc Human. Vì chiều cao hơi thấp nên avatar của cậu ta cũng trông giống như một… cậu bé mới lớn. Đôi mắt của cậu ta có một màu xanh lục diệp khá là tinh tế, trông chúng trong suốt chả khác gì như hai viên đá emerald vậy. Chỉ là mái tóc của cậu ta có một thứ màu mà tôi nghĩ có lẽ là phái mạnh không nên dùng đó là màu… hồng. Cậu ta có một mái tóc ngắn màu hồng trông rất… tôi thật sự không biết phải nói sao cho phải nữa, nhưng mà trông chúng cũng khá là sạch sẽ và… ưa mắt (?!!)

Mặc dù có thể thấy rõ nhiều chi tiết cậu ta đã rất dày công cố gắng điều chỉnh cho ngoại hình avatar của mình tỏ ra trưởng thành, thế nhưng bản tính của một người đúng là luôn rất khó mà có thể thay đổi. Cũng không biết cậu ta chỉnh sửa như thế nào nhưng avatar của cậu ta có gương mặt “non choẹt” so với đám người chúng tôi. Tuy nhiên, chính kiểu non nớt này ngược lại đã vô tình tạo cho cậu ấy một phong cách riêng của mình.

Anh chàng có sở thích màu hồng không bình thường này là một đại diện tới từ Trung Quốc, nickname của cậu ấy là Zhuge Liang (tức Gia Cát Lượng). Chắc hẳn tên này rất thần tượng một vị quân sư “nào đó” trong tiểu thuyết “Tam Quốc Chí” nên mới dùng cái nickname này để đặt cho mình. Mặc dù việc dùng tên nhân vật trong tiểu thuyết để đặt tên nhân vật trong trò chơi của mình cũng thật đúng là hơi ngây thơ.

“Lol! Cậu thì lớn hơn ai mà nói người khác con nít? Cậu đã thử nhìn kỹ lại mình trong gương chưa mà phát biểu mạnh miệng như vậy? Ngoài ra đây là chuyện giữa tôi và tên thường dân thấp kém này. Không cần cậu phải hóng hớt xen vào. Tốt hơn hết là hãy lo cho sự phát triển cằn cỗi nghèo nàn của mình đi. Lol.” – Prince hơi bĩu môi quay ra đáp lại lời thuyết giáo của Zhuge Liang một cách hời hợt.

“Cái gì! C… cậu nói ai cằn cỗi hả đồ bò sữ… tóm lại sau này tôi vẫn còn cơ hội phát triển thân hình một cách cân đối, đừng có tưởng chỗ đó phình độn ra sớm như thế thì lên mặt. Không biết chừng sau này về già cái “chỗ đó” bị rũ xuống tới tận chân thì đừng có mà ôm mặt khóc lóc. Hứ!” – Zhuge Liang bỗng sửng cồ lên tựa như một chút mèo bị dẫm đuôi đáp trả lại.

“Ah?”- Trên trán của Prince mơ hồ nổi lên một cái gân xanh – “Hết một cái tiện dân gây sự rồi bây giờ lại đến lượt một cái “tàu sân bay” phẳng lì lại muốn gợi đòn phải không?”

“Cậu nói ai là tàu sân bay hả?!!!”

“Hai người cứ tiếp tục thong thả trao đổi, tôi không làm phiền nữa.”

Tuy không hiểu rõ hàm ý bên trong những lời trao đổi của hai người này, nhưng nhìn cả hai người đều bị đối phương gây kích động đến đỏ mặt tía tai thế kia thì chắc hẳn là những điều rất không dễ chịu. Nhưng tóm lại là tôi cũng không cần biết và không muốn biết hai người này rốt cuộc đang nói cái gì, quan trọng hơn là mặc dù có một chút ngoài ý muốn nhưng có vẻ như tôi đã thành công châm ngòi đánh lạc hướng sự chú ý của cả phòng cho nên thừa dịp Prince và Zhuge Liang đang đấu ác khẩu với nhau, tôi bèn rón rén lùi ra phía sau để tránh bị tiếp tục cuốn vào vụ lộn xộn này.

Dù vậy, ở trên đời này có rất nhiều sự việc ngang trái mà bất cứ ai cũng không mong muốn nó sẽ xảy đến với mình. Nhưng nếu một việc có thể hoặc đã diễn tiến xấu, thì nó sẽ diễn tiến đúng như thế. Và đây cũng chính là một chân lý rất cơ bản trong định luật Murphy[2]. Vì không chú ý cho nên trong lúc vẫn còn đang mải “đánh số lùi” với ý định chuồn ra một góc yên tĩnh, tôi bỗng vô tình va phải một ai đó đang đứng ở đằng sau. Cũng không chờ tôi quay lại để nhìn xem đối phương là ai thì giọng nói cứng nhắc của người đó đã liền vang lên bên cạnh tai tôi như búa bổ.

“Kính cận! Cậu đã tới trễ một phút ba mươi chín giây. Mau lập tức cúi xuống hít đất chín mươi chín cái ngay cho tôi, không thể để cậu thiếu kỷ cương mãi như thế này được.

Người có giọng nói tràn đầy nghiêm túc ấy là một anh chàng thuộc tộc người Tucerian với nick name khá kỳ cục – Teddy Warrior, tới từ nước Đức.

Tôi quay người lại nhìn về phía anh chàng có cách nói chuyện sặc mùi kỷ cương này. Avatar của cậu ta có một bộ mặt cực kỳ sắc lạnh, thậm chí có nhiều nét trông rất quân phiệt. Tuy nhiên, vẻ mặt dọa người này lại khiến cho cậu ta có một bộ mặt rất manly, trông không khác gì một người lính dày dặn kinh nghiệm trên chiến trường vào sinh ra tử. Tóc của cậu ta cũng là loại cắt ngắn màu trắng xám tựa như bạch kim, hai mắt của cậu ta thì… hay phải nói đúng hơn là một bên mắt phải của cậu ta có màu đỏ nhạt, bên mắt trái thì đeo một miếng băng đen kỳ quái để che mắt bên ấy lại. Tuy avatar của Teddy có nhiều chi tiết khá là dọa người, nhưng tất cả những điều đó lại bị phá vỡ bởi đôi tai mèo mũm mĩm cũng có màu xám trắng giống màu tóc trên đầu của cậu ta cùng với cái đuôi mảnh khảnh rất tinh tế ở đằng sau.

Tuy ngoại hình avatar ở trong game cũng không thể biểu đạt ra con người thật của mỗi một người chơi. Nhưng cũng phải công nhận mỗi khi đứng trước anh chàng này, chẳng hiểu sao tôi cứ có cảm giác như là đang đứng trước một vị đội trưởng quân đội vô cùng nghiêm khắc vậy. Điều này cũng không phải là dựa và ngoại hình avatar để đánh giá, mà là đến từ khí chất và tác phong hành xử của cậu ta.

“Thôi mà đồng chí sĩ quan, chúng ta đang ở trong trò chơi mà, sao cậu cứ phải cứng ngắc chuyện nguyên tắc mãi như thế chứ? K.B cậu nói gì đi chứ? Cả Raiden nữa, hai người giúp tôi thoát khỏi cái hố sâu này với!” – Tôi hơi nhụt chí nài nỉ nói với Teddy rồi lại quay sang cầu cứu hai người đáng tin cậy nhất trong guild.

Chỉ có điều tên trưởng nhóm mà tôi luôn tôn trọng này từ đầu đến giờ vẫn ngồi ung dung dùng đôi mắt màu xanh biếc của cậu ta để quan sát cái màn lộn xộn mà mấy người chúng tôi xướng lên một cách rất nhàn nhã. Đã thế, sau khi nghe tôi cầu cứu thì cậu ta chỉ khẽ cười tủm tỉm mang theo hàm ý “tự làm thì ráng chịu”.

Lại nói tới K.B, tình huống của cậu ấy có chút đặc thù. Bởi vì là con lai cho nên theo mong muốn của cha mẹ mình, K.B sở hữu cùng một lúc cả hai quốc tịch là Mỹ và Nhật. Sở dĩ tôi biết được chuyện này khá rõ ràng như thế là do trong một lần hai người chúng tôi nói chuyện phiếm, K.B đã thổ lộ cho tôi biết khá nhiều về hoàn cảnh của cậu ấy.

Còn người hiện đang ngồi ung dung bưng tách trà ở bên cạnh K.B là Raiden, phó guild thứ ba của guild chúng tôi.

“Megane-kun, có cậu vừa tới thì cả Lucky Stars chúng ta đúng là tràn đầy sức sống lên hẳn…” – Vừa nói, cậu ta lại vừa tao nhã nhấp một ngụm trà.

Cũng không khó để có thể đoán Raiden tới từ nước nào, chỉ cần nhìn cách cậu ta nói chuyện thêm kính ngữ vào cái biệt danh mà chính cậu ta luôn dùng để xưng hô với tôi thì hẳn là ai cũng có thể đoán được Raiden là người tới từ xứ sở của đất nước mặt trời mọc.

Raiden chơi cho chủng tộc Tucerian. Chỉ là không màu mè giống như Cappuccino và Teddy, avatar cậu ta có một mài tóc dài, đen tuyền giống như của tôi. Ở trên đầu cậu ta là một đôi tai cáo vểnh cao có màu trắng như tuyết, ở bên trong hai vành tai thì cũng lại là một túm lông trắng phau. Những chi tiết độc đáo ấy nom rất ăn nhập với khuôn mặt điềm đạm và tư thái sắc sảo trên avatar của cậu ta. Đôi mắt màu đỏ tính tế đầy sắc nét núp dưới tóc mái hơi dài trông giống như hai viên đá Ruby, chúng giúp cho vẻ ngoài của cậu ấy tăng thêm một vẻ bí ẩn rất khó tả. Cậu ta còn sở hữu một cái đuôi cáo màu trắng muốt, cái đuôi này của cậu ấy phải nói là lớn nhất và mềm nhất trong số ba người chơi cho chủng tộc Tucerian trong guild Lucky Stars. Còn việc tại sao tôi lại biết đuôi của cậu ta mềm nhất thì có lẽ không nên đề cập tới. Tóm lại, cũng chính vì những cử chỉ điềm đạm cùng với bản tính luôn bình tĩnh khiến cho cậu ấy là trở thành một thành viên rất đáng tin cậy và cũng không thể thiếu ở trong guild.

“…Riêng cá nhân tôi cũng không thấy cần phải có ý kiến gì cả, chẳng phải lúc này mọi người đều đang rất vui vẻ hay sao?”

Sau khi uống xong một ngụm trà, Raiden lơ đãng mỉm cười nhìn tôi rồi nói.

“Trời ơi! Mấy người vui nhưng mà tôi lại không vui tí nào cả! Không những trong guild toàn là đực rựa, đã thế mọi người lại còn cứ thích trêu nhau bằng mấy cái kiểu đùa dễ gây hiểu lầm thế này thì quá loạn chứ vui vẻ cái nỗi gì?”

Tôi liền ôm đầu và kêu rên lên một tiếng đầy ảo não. Tuy hai người này thật sự rất đáng tin cậy, thế nhưng cứ mỗi khi tôi rơi vào trong trường hợp giống như hiện giờ thì bọn họ đều luôn tỏ ra muốn xem náo nhiệt hơn là giang tay trợ giúp cho một kẻ khốn khổ như tôi.

Mà khi vừa nghe thấy tiếng kêu than của tôi, phần đông mọi người ai nấy cũng đều đột nhiên ngẩn ra rồi đưa mắt nhìn nhau, điệu bộ trông rất khả nghi. Tôi thậm chí còn có thể thấy rõ ràng ý cười trong ánh mắt của từng người.

“Nhất định là họ đang cùng nhau giấu mình cái gì đó! Hoặc là lại nghĩ ra trò đùa gì mới đây.”

Quan sát phản ứng kỳ lạ của mọi người xung quanh, tôi hơi kinh nghi, thầm nghĩ ở trong lòng.

“Ồn ào đủ chưa?”

Một tiếng nói lãnh đạm mang theo sự lạnh lùng khiến cho cả người tôi dường như bị đông cứng ngắc lại trong tức khắc chợt vang lên.

Có vẻ như những lời than vãn của tôi đã làm ảnh hưởng tới một người mà tôi không muốn động vào nhất. Khi cái giọng nói ấy vừa mới lọt vào tai thì trong một giây phút ngắn ngủi, tôi bỗng có cảm tưởng xung quanh mình là một thế giới lạnh lẽo bao phủ đầy băng tuyết. Sự lạnh lẽo ấy nếu so với mùa đông ở Siberia nước Nga thì có khi còn lạnh lẽo hơn rất nhiều.

“Ha ha… Snow, như cậu thấy đấy, tôi chỉ là đang tìm cách thoát khỏi vòng vây của mấy người kia thôi mà.” – Tôi lập tức nhìn về phía chủ nhân của giọng nói đầy lạnh lùng này để giải thích.

Đây là một anh chàng chơi cho tộc Elf, cậu ấy có một mái tóc dài màu trắng phau như tuyết trông rất tinh mỹ. Cặp mắt màu trắng bạc long lanh như hai viên kim cương của cậu ta nom cực kỳ băng giá, giống y như gương mặt avatar của cậu ta vậy. Lạnh lùng, vô cảm nhưng cũng rất điềm tĩnh. Đây là những gì tôi có thể nhận xét về anh chàng tới từ xứ sở bạch dương này.

Có thể thoạt nhìn Snow chỉ là một người bình thường ít nói và không thích ồn ào, thế nhưng có một vấn đề làm cho tôi cảm thấy rất không bình thường nhất ở cậu ta đó là cái nickname “Snow Queen”!

Tại sao lại là “Queen”? Cái quái gì vậy?!!! Chả lẽ hết tên để đặt rồi hay sao mà lại dùng Queen? Tại sao không phải là “King” hay là những thứ gì gì đó khác nữa? Tôi thậm chí đã cố tình phớt lờ đi cái nickname kỳ cục của Teddy, nhưng đối với Snow thì tôi lại không tài nào lý giải nổi cái “khẩu vị độc đáo” khi đặt nickname của cậu ta.

Cũng đã có một lần tôi đã cả gan thử hỏi tại sao cậu ta lại đặt tên nhân vật như thế. Nhưng tất cả những gì mà tôi nhận được chỉ là một ánh mắt lạnh giá đến nỗi có thể làm đóng băng bất cứ thứ gì trong tầm nhìn của cậu ta. Sau lần đó, tôi cũng không còn dám đề cập tới vấn đề này thêm một lần nào nữa.

Thấy đối phương không đáp lại, tôi lại cố thử bắt chuyện với cậu ấy để cho đỡ ngượng.

“Ha ha… cậu… dạo này có khỏe…”

“Được rồi, không cần phải bắt chuyện với tôi.” – Snow hơi nhíu mày, ra hiệu cho tôi dừng lại – “Tôi cũng không muốn bị một tên vượn đeo kính như cậu để ý tới. Chỉ là do mấy người kia làm ồn nên tôi mới nhắc. Tiện thể nói luôn là tôi nhắc nhở với bọn họ chứ không phải là với cậu cho nên làm ơn đừng có tự tiện bắt chuyện với tôi. Ah… vốn đã không muốn để ý tới sự tồn tại của cậu thì thôi, nhưng chỉ cần nghĩ tôi phải ngồi chung ở bên trong một căn phong cùng với cậu đã làm tôi cảm thấy kinh tởm rồi.”

“Này này!!! Có cần phải tàn nhẫn với tôi như vậy không? Chúng ta dù sao cũng là chiến hữu đã cùng chống lưng trải qua biết bao nhiêu là trận đấu và còn ở cùng chung một guild mà…”

“Thật là phiền phức…” – Snow tỏ vẻ khổ não xoa trán – “Xin cậu đừng nhõng nhẽo với tôi bằng giọng điệu buồn nôn đó có được hay không. Ở cùng chung một guild với tên vượn như cậu đã là sự chịu đựng lớn nhất của tôi rồi. Thế nên xin đừng để cho nó phải vượt quá giới hạn.”

“Ặc…”

“Còn mấy người kia, làm ơn đừng làm ồn nữa. Sao mấy người không thử học tập Sleep một chút đi, rất biết giữ im lặng và chỉ nói đúng lúc cần nói.”

Snow cứng rắn phớt lờ sự tồn tại của tôi rồi hướng sang chỗ Prince và Zhuge Liang vừa hờ hững nói, vừa chỉ tay về phía một người đang ngồi gục mặt ngủ ngon lành ở cuối bàn.

Người vừa được Snow gọi tên chỉ mặt là thành viên cuối cùng và cũng là thành viên bí ẩn nhất trong Lucky Stars – Sleeping Princess.

Sở dĩ dùng từ “bí ẩn” cũng là do cậu ta lúc nào cũng đeo một cái mặt nạ che kín mặt làm cho tôi không thể nhìn rõ được avatar của cậu ta hình thù ra sao. Thậm chí cậu ta là người nước nào tôi cũng không biết. Điều duy nhất mà tôi biết về Sleeping đó là cậu ta là bạn thân của Snow. Cậu ta cũng chơi cho chủng tộc Elf và có vẻ như đôi bạn cùng tiến này đều có chung một sở thích cuồng “nữ hoàng” và “công chúa” không lành mạnh.

Nhưng còn một điều làm cho tôi cảm thấy bất đắc dĩ hơn là Sleeping đúng như nickname của mình là một người rất thích ngủ. Cậu ta có thể ngủ mọi lúc mọi nơi, chỉ cần đặt lưng xuống một cái là ngủ thậm chí chỉ cần dừng chân lại một bước cũng có thể ngủ gật.

Thậm chí còn có lần tôi đã từng khuyên bảo cậu ấy quay về thế giới thực mà ngủ cho đã chứ làm gì có ai lại vào game rồi chỉ để ngủ là thế nào? Và câu trả lời tôi nhận được từ tên ham ngủ này là vài tiếng hít thở đều đặn. Có lẽ cậu ta cũng hoàn toàn không quan tâm tới những lời khuyên đó của tôi.

Đó là tất cả những thành viên trong guild Lucky Stars của tôi, mỗi người đề quái đản lập dị theo phong cách của mình. Hơn nữa, tôi cũng thật sự bội phục K.B vì không biết cậu ấy đã làm cách nào để kéo tất cả mười người chúng tôi trở thành đồng đội giống như bây giờ. Mới đầu tôi tự hỏi mười con người khác nhau đến một trời một vực như vậy tụ họp lại một chỗ đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì. Và câu trả lời chính là guild Lucky Star của chúng tôi ngày hôm nay.

Trong khi Teddy đang lấy hai tay túm lấy cổ áo của tôi để định cưỡng chế, ép buộc tôi phải hít đất thì K.B đột nhiên đứng lên vỗ tay một cái để thu hút sự chú ý tất cả mọi người.

“Được rồi, mọi người tha cho mắt kính đi. Lucky Stars hiện đã có mặt đông đủ, bây giờ là thời điểm chúng ta bàn về định hướng tương lai của guild.”

Chú thích

[1] HP – Health Points (hoặc Hit points) – chỉ số sinh mệnh lực của nhân vật trong trò chơi. Hay còn được gọi theo một cách thông hành khác là thanh “máu”. Khi chỉ số HP cạn kiệt thì đồng nghĩa với việc nhân vật sẽ tử vong.

[2] Định luật Murphy –  hay còn gọi là định luật bánh bơ – là một cách ngôn để chỉ một sự việc nếu có nhiều chiều hướng mà một trong số đó là diễn biến xấu thì phần lớn khả năng diễn biến xấu đó sẽ xảy ra.

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel