Phần 1 – Chương 3: Cuộc họp mặt

Vào lúc này, bầu không khí bên trong căn phòng cũng đã không còn hỗn loạn giống như lúc tôi vừa mới đến nữa mà ngược lại đã trở nên rất yên ắng không có lấy một tiếng động. Tất cả mọi người ai nấy cũng đã đều ngồi ổn định tại chỗ của mình ở hai bên cạnh chiếc bàn gỗ dài đặt giữa căn phòng để chuẩn bị chăm chú lắng nghe K.B phổ biến. Đến cả tên ham ngủ như Sleeping hiện tại cũng đã tỉnh ngủ và ngồi rất ngay ngắn trên ghế.

Sau khi đảo mắt nhìn tất cả mọi người trong phòng, K.B bèn nhẹ nhàng đứng lên rồi thong thả chống hai tay vào mép bàn và bắt đầu nói:

“Chắc hẳn mọi người cũng đã rõ ràng về việc level và tất cả chỉ số của chúng ta khi còn ở kỳ thử nghiệm đã bị reset lại hết từ đầu. Thậm chí kể cả các trang bị, vật phẩm và một số các item quý hiếm mà chúng ta đã phải khổ công farm[1] suốt một năm qua cũng đều bị xóa hết.”

“Thế nhưng xin mọi người cũng chớ buồn vì chuyện này, dù sao thì việc reset server như thế này cũng là để đảm bảo tính công bằng cho các newbie[2]. Mặt khác, với kinh nghiệm chơi dày dặn trong suốt thời gian qua của các cậu thì tôi nghĩ Lucky Stars có thể vực dậy giống như xưa cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tôi nói đúng chứ mọi người?”

Mọi người tuy không ai có ý kiến gì, thế nhưng khi nhìn thoáng qua vẻ mặt của từng người thì tôi dường như thấy được họ cũng cảm thấy có một chút tiếc nuối. Ngay cả tôi cũng chẳng phải là ngoại lệ. Dẫu sao thì để kiếm ra những món đồ trang bị ấy cũng đã tốn không ít công sức, thời gian và may mắn của tất cả mọi người.

Tuy nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại. Dù sao tất cả chúng tôi đều là những người may mắn trải qua hai kì thử nghiệm của trò chơi cho nên kinh nghiệm mà chúng tôi tích lũy được cũng đã tính là một lợi thế rất lớn so với những người chơi mới khác rồi. Vì thế mà mọi người cũng không có ai cảm thấy mất mát gì quá nhiều cả. Dù sao thì trang bị hay vật phẩm quý hiếm đều có thể kiếm lại được nhưng kinh nghiệm và kiến thức thì lại là vô giá.

“Lucky Stars của chúng ta vốn là guild chuyên hướng PVE[3] từ trước tới nay cho nên tất nhiên điều đáng chú ý nhất đối với guild của chúng ta ở trong bản chính thức lần này chính là Raid[4]“Rồng thần Bahamut”.”

“Đây là một Raid có độ khó cấp SS+, cũng là cấp độ khó cao nhất trò chơi và nó chỉ dành cho những người chơi đạt cấp độ level cao nhất mới có thể tham gia. Tôi nghĩ tất cả mọi người chắc hẳn đều rất có hứng thú muốn trở thành những người đầu tiên chinh phục được con boss khó nhằn nhất trò chơi tại thời điểm này, đúng không?”

~Ù! Ù! Ù!

Lần này vẫn chẳng có ai nói một câu nào, thế nhưng khi tôi lại một lần nữa liếc mắt quan sát biểu cảm của tất cả mọi người thì chỉ thấy tất cả họ… đều làm ra những bộ mặt vô  cùng đáng sợ. Bầu không khí trong phòng chẳng hiểu sao mà đột ngột trở nên cực kỳ u ám và lạnh lẽo. Ngay cả người luôn rất ôn hòa như Kindness hay điềm đạm như Samurai, tất cả đều đem lại cho tôi một loại cảm giác rùng rợn tới nỗi dựng đứng hết cả tóc gáy.

“Mấy thanh niên này có phải hơi nghiêm túc có chút quá mức rồi không?” –Tôi âm thầm kinh hãi khi quan sát vẻ mặt đồng đội của mình.

Đúng như những gì mà K.B đã nói, guild Lucky Stars của chúng tôi từ trước tới giờ luôn chú trọng về mảng PVE hơn là PVP[5]. Nói như vậy không có nghĩa là hệ thống PVP ở trong <<Fantasy Heroes Online>> (FHO) không thú vị, đơn giản chỉ là vì tất cả các thành viên trong Lucky Stars của chúng tôi đều có chung một sở thích đó là trải niệm những cảm giác phiêu lưu mạo hiểm mà ở thế giới thực không thể nào có được. Vượt qua những thử thách khó khăn nhất, hạ gục những con boss mạnh mẽ nhất và quan trọng nhất chính là hành trình khám phá ra những vùng đất mới trên lục địa Atlasthor. Đó mới chính là những mục tiêu mà cả guild chúng tôi luôn theo đuổi bấy lâu nay.

Theo như những gì mà tôi nhớ được thì Atlasthor được giới thiệu như là một thế giới mở vô cùng rộng lớn, nhà sản xuất đã từng in ra một tấm bản đồ toàn lục địa Atlasthor và công bố lên trang diễn đàn chính thức của họ cùng với lời hứa hẹn rằng sẽ có một điều bất ngờ lớn dành cho tất cả người chơi nếu như họ có thể chinh phục được 100% tấm bản đồ này.

Ở vào thời điểm đó, chuyện này đã kích thích rất nhiều người chơi có dòng máu phiêu lưu nổi lên một cuộc phong trào đi thám hiểm khắp nơi. Dù vậy, kể từ hai kỳ thử nghiệm cho đến thời điểm hiện tại, số vùng đất mà toàn bộ người chơi đã khám phá ra cũng chỉ vẻn vẹn khoảng 1/3 tấm bản đồ.

Mặt khác, nếu như ở trong các trò chơi <<MMORPG>> thông thường khác, dựa theo quan điểm cá nhân của tôi mà nói thì tất cả các hoạt động PVE trong những trò chơi đó đều rất đơn điệu và nhàm chán khi mà người chơi cứ phải liên tục làm những thể loại nhiệm vụ lặp lại tựa như là: “hãy đi giết con “ABC” hay chém con “XYZ” “, không thì “hãy mang cái này đến điểm A rồi chuyển cái kia tới đểm B.”. Những màn đấu boss thì cũng chẳng có gì khá hơn khi chúng luôn dập khuôn và máy móc theo một cách rất không thú vị.

Thế nhưng, đối với một <<VRMMORPG>> như <<FHO>> thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Ở trong trò chơi này, tất cả những khái niệm chán ngấy đó hoàn toàn đã bị nhà sản xuất khéo léo loại bỏ khi mà ở một trong thế giới rộng lớn như là lục địa Atlasthor, các game thủ như tôi hoàn toàn được trải niệm trực tiếp những sự khó khăn có thể ngẫu nhiên phát sinh trong quá trình thực hiện của mỗi một nhiệm vụ. Đồng thời các màn đấu boss ở đây cũng rất đa dạng và vô cùng thú vị. Ở điểm này nhà sản xuất đã thực hiện rất thành công và đáng nể khi mà mỗi một con Boss trong game đều có riêng cho mình trí thông minh ở mức độ rất cao, thậm chí ngay cả mỗi một quái vật thông thường hoặc là các NPC cũng đều có trí thông minh của bản thân chứ không chỉ đơn thuần là những vật thể, số liệu vô hồn giống như ở trong các trò chơi khác. Bởi vậy mà những nhiệm vụ săn quái, những trận đấu boss đa dạng luôn làm cho người chơi cảm thấy lôi cuốn và ẩn chứa nhiều yếu tố bất ngờ bởi vì không ai có thể biết trước hay nắm bắt được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Dựa vào những điều đó có thể nói rằng, <<FHO>> đã không còn chỉ là một trò chơi đơn thuần nữa mà nó chính là một thế giới khác, một thế giới thứ hai.

“…Này! Mắt kính, cậu có nghe thấy tôi nói gì không vậy? Mắt kính!!!”

Trong lúc đầu óc vẫn còn lạc lõng bên trong những dòng suy nghĩ “cao thâm và huyền ảo” ấy thì đúng lúc này, tôi bỗng nghe thấy tiếng ai đó đang liên tục gọi mình. Khi giật mình trở lại về với hiện thực, ngay lập tức đón chờ tôi đã là chín cái nhìn từ chín đôi mắt của chín con người đang chăm chú đổ dồn về phía tôi.

“À… ềm… a ha ha tôi… mọi người tại sao lại cứ nhìn tôi như vậy? Hãy… tiếp tục bàn bạc đi chứ? Không cần phải để ý đến tôi như vậy đâu.” – Tôi đỏ mặt ngượng ngùng vừa gãi đầu, vừa cố gượng gạo cười nói. Chết tiệt! Có lẽ bộ mặt mà tôi đang thể hiện ra lúc này chả khác gì như một tên hề ngoài công viên cả.

“Thật sự thì tôi cũng rất muốn tiếp tục, thế nhưng mà cậu phải biết người nói thì phải luôn có người nghe. Đã thế trông cái bản mặt thẫn thờ vừa ngố, vừa buồn cười ban nãy của cậu làm cho tôi không thể tập trung nổi. Vì vậy xin cậu làm ơn hãy tập trung hơn một chút có được không?” – K.B hơi nghiêng nghiêng cái đầu của cậu ta nhìn tôi rồi khẽ mỉm cười đáp.

“Thật là không có học thức. Ngây ngô suy nghĩ, không tập trung tinh thần khi nghe biểu hiện cho thái độ thiếu tôn trọng đối với người đang nói chuyện cùng với mọi người xung quanh. Không biết tên kia ở trường có được ai dạy qua một chút văn hóa cơ bản không nữa.”

“Ha…Khục! Ha ha ha!!!”

“Ố! Hô! Hô! Hô! Hô!…”

Ngay sau khi K.B vừa nói xong, một trận bàn tán, cười nói xôn xao liền lập tức ồn ào rộn lên bốn góc phòng. Samurai, Sleeping, Zhuge Liang và Kindness thì còn đỡ, bốn người bọn họ tuy có vẻ rất muốn cười nhưng tất cả vẫn rất một mực kiềm chế lại cảm xúc của mình khá tốt. Có người chỉ lặng lẽ ngồi nhẹ nhàng mỉm cười không nói, có người thì lại che miệng cười khúc khích để giữ ý tứ.

Khoan đã, tại sao tôi lại bỗng dưng có cảm giác có gì đó không đúng ở đây. Vì sao cử chỉ của mấy người lại nhìn so với thục nữ còn thục nữ hơn như vậy?

Mặt khác, hai thành phần bất hảo Cappuccino và Prince kia thì lại không có một chút ngần ngại nào để mà thoải mái cười bò lăn bò toài trên sự đau khổ của người khác. Mà trong cái trường hợp này, “người khác” đó rất tiếc chính là tôi.

Tôi thoáng lườm xéo qua hai mặt hàng đang phát ra những tiếng cười khá quái dị một chút, sau đó lại bức xúc nhìn sang chỗ Snow để lên tiếng phản đối câu nhận xét tàn nhẫn vừa nãy của cậu ta.

“Cậu có cần phải ác miệng như thế không Snow? Mặc dù gia đình tôi thuộc giai cấp lao động nhưng tôi vẫn là người có ăn học đàng hoàng đấy nhé. Vừa rồi… tôi chỉ đơn thuần mải suy nghĩ đến một vài vấn đề quan trọng khác mà thôi.”

“…”

Snow cũng không có ý tứ muốn đáp lời với tôi mà chỉ lạnh nhạt ngồi khoanh tay nhìn về phía cửa sổ, thậm chí ngay từ đầu cậu ta còn chẳng thèm liếc nhìn tôi lấy một lần. Biểu hiện đó giống như là cậu ta cũng chỉ coi tôi là một vật thể vô hình không đáng để chú ý vậy.

“Hừ…”

Thế nhưng tới đây vẫn còn chưa có xong. Chẳng biết từ đâu mà tôi bỗng có cảm giác giống như là có một luồng khí thế cực kỳ âm lãnh của ai đó đang hội tụ hết tới chỗ tôi. Sợ hãi đảo mắt nhìn xung quanh theo bản năng, tôi chợt dừng tầm nhìn của mình ở chỗ một cặp mắt, hay phải nói đúng hơn là một bên mắt màu đỏ nhạt có hình “viên đạn” vẫn còn đang chăm chú “chĩa” thẳng vào mặt tôi. Hóa ra nguồn gốc của cái khí tức đáng sợ kia là của Teddy mà ra. Nhìn cái bộ dáng dữ dằn kia hẳn là cậu ta đang rất muốn lập tức đè tôi ra rồi sau đó bắt ép phải “vận động để rèn luyện thân thể”.

Lộc cộc!

“…Thôi nào mọi người, tất cả hãy cùng tập trung để nghe tôi phổ biến cho xong hết đã. Sau đó chúng ta còn phải tranh thủ đi kéo level nữa chứ.” – K.B lấy một ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn rồi tranh thủ lên tiếng để thu hút sự chú ý của mọi người trong guild – “Trước hết tôi muốn hỏi trong số các cậu có ai muốn thay đổi class mà trước đó ở trong bản thử nghiệm đã chơi rồi hay không?”

Tôi cùng tất cả các thành viên khác đều đồng loạt cùng nhau lắc đầu phủ quyết.

“Class” mà K.B nhắc tới ở đây chính là các chức nghiệp ở trong trò chơi. Mà FHO thì lại đem tới cho người chơi năm class nhân vật cơ bản, gồm có:

  • [Warrior] – (Chiến Binh)
  • [Mage] – (Pháp Sư)
  • [Rogue] – (Thích Khách)
  • [Cleric] – (Mục Sư)
  • [Archer] – (Cung thủ)

Ngoài năm class cơ bản nêu trên, <<FHO>> còn tồn tại rất nhiều các nhánh class ẩn của năm class này. Nếu như người chơi có thể ngẫu nhiên khám phá ra <<nhiệm vụ class ẩn>> và hoàn thành chúng thì class nhân vật của họ sẽ được nâng cấp và mở ra thêm cho họ rất nhiều kỹ năng đặc biệt mà chỉ có những class ẩn đó mới có thể sử dụng được. Nhưng rất hiển nhiên, việc tìm kiếm và mở khóa những chuỗi <<nhiệm vụ class ẩn>> ấy cũng không phải là việc dễ dàng gì cả. Chưa kể tới độ khó không rõ ràng và điều kiện đòi hỏi phải phù hợp đúng với class tiêu chuẩn cho chuỗi nhiệm vụ thì mới có thể thực hiện chúng. Vì vậy mà lời đồn đại xung quanh vấn đề tuy có rất nhiều, nhưng vẫn rất ít ai có thể may mắn tìm ra dù chỉ là một ít manh mối về những chuỗi nhiệm vụ đầy bí ẩn này. Mặc dù vậy, ở trong kỳ thử nghiệm Alpha test của game đã từng có một người chơi trọn vẹn mở ra cho mình một nhánh class ẩn.

“Được rồi, nếu như vậy thì mọi người cứ giữ đội hình cũ mà guild chúng ta dùng trong kỳ thử nghiệm. Class [Warrior] gồm có tôi, Samurai, Prince. Class [Mage] có Wi… Mắt kính, Sleeping, Snow. Class [Cleric] có Zhuge Liang và Kindness. Còn lại hai class [Rogue] có Cappuccino và [Archer] thì có Teddy đảm nhiệm.”

Tất cả mọi người nghe xong không hẹn mà đều cùng nhau gật đầu đồng tình với lời nói của K.B.

Ba [Warrior], ba [Mage], hai [Cleric], một [Rogue] và một [Archer] chính là đội hình mà cả guild chúng tôi đã cùng nhau chơi trong FHO suốt một năm qua. Với đội hình này, chúng tôi sắp xếp vai trò của mọi người theo một thứ tự gọi tắt là 2T-2H-6DD, có nghĩa là hai Tankers[6], hai Healers[7] và sáu Damage Dealers[8].

Thông thường, một đội hình tiêu chuẩn luôn mang đến kết quả ổn định nhất và cũng được phần đông các game thủ sử dụng cho nhóm mười người luôn là 2T-3H-5DD. Nhưng để có thể duy trì chơi theo phong cách luôn liên tục burst damage[9] thì chúng tôi lại sắp xếp đội hình có chút hơi bất đồng hơn so với thông thường.

Mặc dù chỉ là thay đổi một Healer thành một Damage Dealer, thế nhưng chỉ một sự thay đổi nhỏ ấy thôi cũng đã ảnh hưởng rất nhiều đến toàn bộ cách chơi của cả đội. Thiếu đi một Healer có nghĩa là trọng trách đặt lên vai trò của mỗi cá nhân trong trong nhóm lại càng nặng hơn. Các thành viên luôn phải tập trung cao độ và cố gắng không để mắc bất cứ một lỗi dư thừa nào trong chiến đấu để giảm tải áp lực tối đa cho các Healers. Đặc biệt là các Damage Dealers còn có nghĩa vụ phải nỗ lực gây sát thương làm sao cho xứng với cách sắp xếp đội hình táo bạo và ít người dám dùng này.

Tất nhiên, dù nói thế nào thì trách nhiệm nặng nề nhất vẫn cứ là đặt lên đôi vai người trưởng nhóm. Phải biết cách dẫn dắt, bài bố đội hình một cách hợp lý và lãnh tĩnh chỉ huy mọi người thì mới có thể dẫn toàn đội đi tới thành công. Do đó mà so với K.B, áp lực của chúng tôi thực ra cũng chỉ là những điều rất nhỏ nhặt không đáng nhắc tới.

“Này! Mắt kính! Tâm hồn cậu lại bay bổng đi đâu rồi đấy?! Trở lại về thực tại đi!!!”

“K.B. hãy cứ để tôi dạy cho cái tên mắt kính vô tổ chức này biết thế nào là luật lệ, kỷ cương…”

“Ấy, ấy! Teddy, từ từ chuyện đâu còn có đó…”

 

◊◊◊

Sau khi bàn bạc thêm về một số vấn đề trọng yếu khác, cuộc họp guild cuối cùng cũng đến hồi kết thúc. Cả nhóm mười người chúng tôi liền cùng kéo nhau rời khỏi cứ điểm tụ họp.

Mọi chuyện sẽ không có gì đáng chú ý, nếu như ở cuối cuộc họp có một thông báo đầy bất ngờ của K.B làm cho tôi cảm thấy sốc nặng từ lúc ấy cho tới tận bây giờ. Đó là chuyện cậu ấy muốn tổ chức một buổi gặp mặt offline giữa các thành viên! Hơn nữa còn là vì tôi mà đặc biệt tổ chức tại Nga!

“Một buổi gặp offline! Một buổi gặp mặt offline đầu tiên!” – Tôi vừa bước đi như một cái “xác sống”, vừa thẫn thờ lặp đi lặp lại câu nói này.

Có lẽ đối với những người bình thường, họp mặt offline chỉ là chuyện rất nhỏ, không có gì to tát đối với họ. Thế nhưng đối với kẻ không có bạn, ít nói và ít giao tiếp mà người ta hay gọi là lập dị không bình thường ở ngoài đời thực như tôi thì đó lại là cả một vấn đề rất lớn!

Cuộc sống đời thực mà tôi đang trải qua không có gì đặc biệt cho lắm. Tới trường rồi lại về nhà, lặp đi lặp lại từ ngày này qua ngày khác. Phần là do đang sống ở trên đất khách quê người nên tôi buộc phải sinh hoạt trong một môi trường xã hội rất đặc thù, vì thế mà “không tỏ ra nổi bật”, “sống im lặng” và “không đụng chạm” chính là những quy tắc “sinh tồn” trong xã hội của tôi bấy lâu nay.

Trong quá khứ, tôi đã trải qua nhiều chuyện tồi tệ liên quan tới những mối quan hệ giữa người với người. Kể từ đó chở đi, ngoài bà chị luôn đem tới phiền phức cho mình thì tôi cũng luôn chỉ có một mình, một mình đi học, một mình đi chơi, thậm chí chơi game cũng chỉ có một mình. Việc thiết lập một mối quan hệ bạn bè đối với tôi mà nói, từ lâu đã trở thành một chuyện quá xa xỉ…

Đừng hiểu lầm, nói như vậy không phải là tôi đang kể khổ. Ngược lại, nếu nhìn cuộc sống cô độc theo góc độ tích cực thì nó lại vô cùng thoải mái và rất yên bình. Chả phải lo lắng người khác nghĩ gì về mình và cũng không phải đau đầu vì rắc rối nảy sinh từ các mối quan hệ như là những người (bình thường) khác.

“Sống vì bản thân thì còn gì hơn nữa chứ?”

Đó là những gì mà tôi đã từng nghĩ, trước khi gặp một người…

Tất cả mọi chuyện bắt đầu thay đổi cách đây một năm trước, thói quen luôn cô độc của tôi đã bị một người làm thay đổi hoàn toàn. Mà người đó cũng chẳng phải ai khác chính là K.B.

Như đã từng nhắc tới trước đó, cậu ấy là một người có sức hút, một người có sức lôi cuốn vô cùng mạnh mẽ mà đến cả một kẻ có tâm hồn héo úa như tôi cũng không thể cưỡng lại được. Từ khi quen với cậu ấy, cuộc đời u ám của tôi bắt đầu được soi sáng bằng sự xuất hiện của những người bạn đồng guild như Kindess, Prince, Samurai.v.v…

Tuy rằng tất cả họ đều chỉ là những người bạn ở trong game, thế nhưng đối với một kẻ không có một mống bạn bè nào như tôi thì chuyện đó lại mang ý nghĩa vô cùng lớn lao. Đâu đó tận trong sâu thẳm cõi lòng trống rỗng của mình, tôi thậm chí còn rất biết ơn trò chơi <<FHO>> này. Đơn giản là nó đã giúp tôi có được cơ hội kết nối, quen biết với những người mà ít nhất tôi có thể gọi họ là “bạn”…

Dẫu vậy, vẫn còn có hai lý do khác khiến cho tôi cảm thấy khá bận tâm và lo lắng cho buổi gặp mặt offline này.

Thứ nhất là tôi sẽ được gặp mặt những người đồng guild của mình ở ngoài đời thực! Cứ nghĩ tới điều đó là tôi lại cảm thấy run lên vì hồi hộp. Có thể tôi giao tiếp rất thoải mái và tự nhiên với họ ở trong game, thế nhưng nếu là đối mặt với họ ở ngoài đời thực thì lại là một chuyện hoàn toàn khác hẳn rồi. Dù sao thì tôi cũng không phải là một người rất giỏi ăn nói.

Và điều thứ hai, đó là…

Huỵch!

“Này, tên thường dân kia, ngươi đừng làm cái bộ mặt quái đản này có được không vậy? Đã thế còn lẩm bẩm nói đi nói lại một câu nói mãi… trông thật là đáng ghê tởm! Lol” – Prince không biết từ đâu bỗng không nói, không rằng bất ngờ lấy củ trỏ huých vào vai tôi một cái. Đã thế tên này lại còn tỏ thái độ khó chịu để chất vấn tôi.

“Hừ, nếu ghê tởm thì ai khiến cậu phải nhìn tôi? Có mắt thì lo mà nhìn đường ở phía trước kia kìa! Mà lần sau cậu đừng có huých tôi bất ngờ như thế nữa, chẳng lẽ cậu không biết định nghĩa của từ lịch sự là gì sao? Ở nhà không được ai dạy cho sao?”

“Nhà ngươi…”

Thấy cuộc đấu khẩu giữa tôi và Prince lại chuẩn bị bắt đầu dâng tới cao trào, Kindness liền lập tức nói chen vào giữa hai người bọn tôi để giản hòa.

“Thôi nào, hai người làm ơn đừng hở chút là cãi nhau có được không? Mà mắt kính này, trông cậu có vẻ rất lo lắng đến buổi họp mặt offline lắm đúng không?”

Được Kindness trực tiếp nhắc tới chủ đề này, tôi bấy giờ cũng gãi đầu thắc mắc hỏi:

“Đúng vậy, tôi đang cảm thấy rất băn khoăn một chuyện là mọi người trong guild chúng ta dù sao cũng sống ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới. Chẳng lẽ các cậu cư nhiên cứ thế đi lại bằng máy bay cứ như là đi tàu xe dễ dàng thế sao?”

“À thì… đại loại là như vậy… Hì hì…”

Lại một lần nữa để cho tôi phải cảm thấy rất ngạc nhiên đó là Kindness ngược lại chỉ cười trừ nói úp mở không rõ ràng một chút nào, những người còn lại thì làm ra bộ mặt tỉnh bơ như thể chuyện đi lại kiểu này đúng thật chỉ là chuyện nhỏ đối với họ vậy. Thậm chí Prince còn nhíu mày lại khó hiểu, ý bảo “Chuyện này kỳ lạ lắm sao?”

“Rốt cuộc mấy người này ở ngoài đời thực có gia cảnh như thế nào thì mới có kiểu thờ ơ tới những chuyện như thế này đây?” – Tôi đổ mồ hôi hột thầm nghĩ ở trong lòng.

“Mắt kính, tôi biết cậu đang có rất nhiều thắc mắc. Thế nhưng cậu hãy cứ yên tâm chờ cho đến lúc đó là được, mọi chuyện rồi cũng sẽ được làm sáng tỏ thôi. Khi ấy sẽ có một sự bất ngờ mà cả guild muốn dành riêng cho cậu nữa đấy.”

Thấy tôi lại nhăn mặt đăm chiêu suy nghĩ, K.B bấy giờ mới nở một nụ cười mỉm rồi nhẹ giọng nói với tôi.

“Hmm… bất ngờ sao? Là cái gì mới được chứ nhỉ?”

Nghe được câu nói đầy bí ẩn này của K.B, tôi lại càng ngày càng thấy nôn nóng và tò mò về buổi họp mặt offline sắp tới.

 

◊◊◊

Nhóm chúng tôi hiện đang cùng rảo bước đi trên con đường lớn dẫn tới cổng dịch chuyển được lát bằng gạch đá vô cùng nhã nhặn. Xung quanh lúc này cũng đã xuất hiện khá nhiều người chơi hơn so với lúc tôi mới đăng nhập. Hiện tại thời gian đã là 19h50 phút theo thời gian ở nơi tôi đang sống. Thế nên có lẽ chỉ sau mười phút nữa thôi, tất cả thủ đô của cả sáu chủng tộc chắc chắn sẽ chật kín mín người chơi từ khắp mọi nơi đăng nhập, tham gia vào.

“Bây giờ mọi người cùng tách ra chia thành ba nhóm nhỏ để đi tìm thầy huấn luyện cho mỗi class của từng người. Tôi, mắt kính, Prince và Zhuge Liang sẽ cùng nhau quay lại Lightgraham. Kindness, Snow và Sleeping ở lại Ezirie còn lại Samurai, Cappuccino và Teddy thì trở về Waikagrade.” – Vừa đi trên đường, K.B vừa phân phối chia nhóm cho mọi người.

Trong <<FHO>>, người chơi sẽ không thể chọn class nhân vật mà mình muốn ngay được. Mà muốn làm được điều này thì trước tiên họ sẽ phải tìm thầy huấn luyện cho class nhân vật mà mình muốn chơi để bắt đầu kích hoạt, nói cho dễ hiểu thì là “học”. Tiếp theo đó là phải trải qua một chuỗi nhiệm vụ hướng dẫn tân thủ của class đó. Cuối cùng sau khi hoàn thành tất cả những công đoạn ấy thì người chơi mới có thể chính thức bắt đầu cuộc hành trình thám hiểm lục địa Atlasthor.

“Phiền thật đấy, lại phải chia nhau ra ai về thành phố nấy. Thầy huấn luyện ở đâu mà chả giống nhau, tại sao trò chơi lại đặt ra cái hạn chế ngớ ngẩn kia làm gì thế không biết?” – Cappuccino bỗng tỏ vẻ hậm hực khó chịu nói.

“Nhà sản xuất làm như vậy là để giữ cân bằng và luật lệ giữa các chủng tộc với nhau trong trò chơi. Có gì mà cậu phải khó chịu cơ chứ?” – Teddy đang khoanh tay áp tải đi bên cạnh tôi bỗng lên tiếng đáp lại cho câu nói lỡ đãng kia của Cappuccino.

Điều hạn chế mà họ đang nói ở đây là ở trong trò chơi chỉ cho phép mỗi một chủng tộc bắt đầu học class nhân vật từ thầy huấn luyện của chính chủng đó mà thôi. Vì vậy mà K.B phân chia ra thành ba nhóm mà trong đó mọi người đều có cùng một chủng tộc cũng là vì lý do này.

“Hì, lâu rồi mình vẫn chưa đến Waikagrade…. Nè, nè! Mình có ý này. Hay là đợi sau khi tất cả hoàn thành nhiệm vụ class thì tập trung lại ở đó để bắt đầu kéo level đi?” – Zhuge Liang thấy vậy thì lại tươi cười đổi chủ đề nói.

Vừa nghe được ý kiến của Zhuge Liang, tôi liền lấy tay xoa cằm rồi bắt đầu tiến vào trạng thái phân tích:

“Hừm… ý kiến của cậu cũng được đấy. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì ngoài rìa Waikagrade có một bãi săn quái vật rất tốt và một vài NPC giao nhiệm vụ có phần thưởng khá là béo bở. Đó là còn chưa kể tới tỉ lệ rớt item ở đó nghe nói cao hơn một chút so với những chỗ khác và người chơi biết đến chỗ bãi săn đó vô cùng ít… ”

Chỉ tiếc là còn không để cho tôi được nói hết lời, K.B chợt quay ra thẳng thừng cắt ngang lời nói của tôi bằng một câu chốt hạ rất nhanh gọn:

“Dừng lại được rồi đó Mắt kính. Cứ quyết định thế đi, bây giờ mọi người tản ra đi làm nhiệm vụ của mình, nếu có chuyện gì thì cứ liên lạc qua cửa sổ chat. Được chứ?”

Sau khi tất cả mọi người cùng gật đầu biểu lộ đồng ý với K.B thì cũng vừa lúc chúng tôi đã đi tới bên chỗ cánh cổng dịch chuyển. Cả bọn bắt đầu nói lời chia tay với nhau rồi nhanh chóng tản ra mỗi nhóm đi rẽ sang mỗi hướng khác nhau.

 

◊◊◊

Vụt!

Bốn người có Tôi, K.B, Prince và Zhuge Liang lúc này với mới bước ra khỏi cổng dịch chuyển ở Lightgraham. Tại đây nếu so với ở Ezirie thì lại sầm uất và đông đúc hơn rất nhiều, hoàn toàn khác hẳn với lúc mà tôi mới đăng nhập vào trò chơi.

Hai bên đường đi tràn ngập các sạp hàng mua bán, con phố lúc nào cũng có người chơi cùng các NPC tấp nập qua lại tạo nên một quanh cảnh vô cùng náo nhiệt. Tôi thật không dám tưởng tượng nếu như chút nữa những người chơi mới đăng nhập vào thì viễn cảnh sẽ trở nên khủng khiếp như thế nào nữa.

“Uầy! Chỉ còn chưa đầy hai phút nữa là trò chơi sẽ chính thức mở cửa sever. Mọi người mau chạy tới chỗ thầy huấn luyện của mình lẹ đi kẻo lại tốn khối thời gian xếp hàng để đợi bây giờ đấy…. Lol.”

“Được rồi, vậy thì tôi đi nhé mắt kính. Prince chúng ta đi thôi.”

“Bye! Bye kính mắt!”

“Lượn đi tên thường dân! Lol…”

Nói lời chào tạm biệt với nhóm người K.B, tôi liền quay người rẽ sang hướng phải rồi rảo bước tiến thẳng tới chỗ một con đường dẫn tới một tòa tháp cao tầng nằm ở xa xa tít cuối con đường.

 

 

 

 

Chú thích

[1] Farm – là một thuật ngữ hay được các gamer dùng trong game, ý chỉ liên tục đi đánh quái vật hoặc làm nhiệm không ngừng nghỉ để săn kinh nghiệm, tiền vàng và vật phẩm. v.v..

[2] Newbie – người chơi mới.

[3] PVE – Player Versus Environment – người chơi chiến đấu với monster, kẻ thù trong môi trường của trò chơi.

[4] Raid – là một thuật ngữ hay dùng trong game, trong trường hợp này có thể hiểu nôm na là phó bản có độ khó dành cho một nhóm người chơi có nhân số rất lớn.

[5] PVP – Player Versus Player – người chơi chiến đấu, đối chọi với người chơi.

[6] Tanker – là một thuật ngữ hay dùng trong game, ý chỉ những nhân vật có khả năng phòng thủ cao, nhiều HP, có vai trò thu hút mục tiêu về phía mình để chịu những đòn đánh có sát thương lớn.

[7] Healer – là những nhân vật sử dụng phép thuật để hỗ trợ phục hồi HP cho các thành viên trong nhóm.

[8] Damage Dealer – là những nhân vật sở hữu khả năng tấn công mạnh, có vai trò gây một lượng lớn sát thương vào mục tiêu.

[9] Burst Damage – Dồn một lượng sát thương cực lớn vào một mục tiêu trong một khoảng thời gian ngắn.

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel