Phần 1 – Chương 4: Ông lão NPC bí ẩn

“Ài…”

Vừa bâng khuâng thở dài ra một hơi, tôi vừa chậm rãi tản bộ ngắm nhìn quang cảnh xung quanh phía hai bên đường.

Sở dĩ tôi có thái độ bình thản như vậy là bởi vì nơi mà tôi cần đến bây giờ nằm ở tận cuối thành phố, cách cánh cổng dịch chuyển khoảng một quãng đường khá xa thế nên cho dù tôi có chạy vội tới đó thì những người chơi được quyền đăng nhập vào trò chơi sớm giống như tôi hẳn là đã đứng đó từ trước thành một hàng dài để chờ đợi rồi. Vì vậy tôi liền quyết định cứ thong dong mà đi bộ tới đó cho đỡ tốn sức.

“Cũng thật là… Tại sao tháp ma thuật lại nằm ở tít cuối thành phố cơ chứ? Thật đúng là không công bằng mà…”

<<Tháp ma thuật>> – là tòa tháp, nơi mà những người chơi muốn học class mage như tôi bắt buộc phải tới. Đơn giản là bởi vì các thầy huấn luyện, các nhiệm vụ cùng với khóa luyện tập phép thuật cho class này đều diễn ra tại đó.

Nhắc tới chủ đề này, mỗi một class nhân vật đều có riêng cho mình một nơi mà người chơi bắt buộc phải tới để tìm thầy huấn luyện cho class mà mình muốn học. Ví như muốn học class [Mage] như tôi thì phải tới <<Tháp ma thuật>>, class [Warrior] thì phải tới <<Thao trường>>, class [Cleric] thì phải tới <<Nhà thờ>> .v.v… Thế nên nhóm bốn người chúng tôi lúc nãy lại phải tản ra thêm một lần nữa cũng là bởi vì để đi tìm thầy huấn luyện cho class của riêng mình.

“Chà! Xem ra ở đằng kia có vẻ khá là đông vui nhỉ?”

Tôi ngoảnh mặt lại ra đằng sau, nhìn về chỗ hướng cánh cổng dịch chuyển. Tại đó đang phát ra những âm thanh, những tiếng cười nói, hò hét ồn ào không ngớt.

Đúng như những gì tôi đã dự đoán, chỗ đó bây giờ đang cực kỳ lộn xộn bởi vì số lượng người chơi mới đăng nhập vào quá nhiều. Tôi cũng chỉ thầm cầu mong nhà sản xuất có sự chuẩn bị thật chu đáo để cho server của trò chơi không bị sập do quá tải là được.

“Mau cút ra khỏi đây cho tôi, ông quịt nợ lần này là lần thứ mấy rồi? Chừng nào còn chưa thanh toán hết số nợ thì đừng hòng tôi bán rượu cho ông nữa!”

Đang lúc tôi còn đang mải suy tư chuyện trên trời dưới biển thì đúng lúc này, ngay phía trước cổng một quán bar cách chỗ tôi đứng không xa có một người đàn ông cao lớn, lực lưỡng đang vừa xách gáy một ông lão mặc một bộ áo chùng[1] màu xám trông khá là lôi thôi, vừa luôn miệng quát tháo ông lão kia rồi sau đó thì “thẳng chân” đá ông ta ngã vắt vẻo ra giữa đường.

Bốp!

Rầm!

Chứng kiến được cảnh tượng này, tôi vẫn không khỏi thán phục mức độ chân thực của <<FHO>>. Ở đây, mỗi một NPC đều có lối sống, nhân cách và cả hành động riêng của mình quá mức sống động. Tôi thật không dám tưởng tượng được đội ngũ phát triển trò chơi đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức để có thể thiết kế trò chơi trở nên chân thực tới mức này. Nhờ đó mà thế giới bên trong trò chơi này cũng không bao giờ dừng chân tại chỗ cả, nó luôn không ngừng vận hành và “sống” theo quỹ đạo của chính mình.

Ở thời kỳ Alpha Test, trò chơi khi đó mặc dù chưa được hoàn thiện nhưng độ chân thực lúc đó nếu so với hiện tại thì cũng đã đạt khoảng từ 60% đến 70% và chừng đó cũng đã làm cho tôi cùng với rất nhiều Alpha Tester khác phải kinh ngạc đến trợn mắt, há mồm trong quá trình khám phá. Trải qua Beta Test, độ chân thực mô phỏng ngày càng trở nên hoàn thiện hơn qua vô số bản cập nhập, bản vá và cho tới khi phiên bản chính thức được ra mắt.

“Ặc! Phải mau đi lẹ kẻo tí nữa newbie kéo đến là mình lại phải xếp hàng mệt mất”

Gạt bỏ đi những dòng suy nghĩ vu vơ sang một bên, tôi thọc hai tay vào túi quần rồi lại tiếp tục bình thản bước đi về hướng cuối con đường.

 

◊◊◊

Sau khoảng mười phút rảo bước không ngừng nghỉ, cuối cùng thì tôi cũng đã có mặt ở dưới chân một tòa tháp cao tầng có bề ngoài rất cổ kính và mang một vẻ trang trọng vô cùng huyền bí.

Đây chính là <<Tháp ma thuật>> trứ danh chỉ dành riêng cho những người muốn tới để học class mage.

Và lại một lần nữa tôi đã đoán đúng. Hiện tại ở trước cổng của tòa tháp này đang có một số đông nhóm những người chơi tới từ rất sớm đang lần lượt xếp hàng để chờ tiến nhập vào bên trong tòa tháp. Dẫu vậy, hàng người cũng không hẳn là quá đông nên tôi nghĩ mình chỉ cần chờ khoảng hơn nửa giờ gì đó là có thể vào được bên trong rồi.

“Chậc!… thế quái nào mà sao bọn trẻ cứ theo học mấy lão già nhàm chán… kia thế nhỉ… Híc!”

Ngay khi tôi đang định bước vào hàng ngũ thì bất chợt có một giọng nói lè nhè say xỉn của ai đó bỗng lọt vào tai tôi.

Phản ứng theo bản năng, tôi liền nhìn về chỗ vừa phát ra cái giọng nói khó nghe ấy thì thấy… có một ông lão mặc một bộ áo chùng màu xám đang ngồi bệt trong một góc hẻm cầm một bình rượu tu ừng ực cách cửa vào tòa tháp vài bước chân. Và mọi chuyện sẽ không có gì đáng chú ý, nếu như có một chi tiết làm cho tôi cảm thấy rất ngạc nhiên. Đó là cái ông lão đang say xỉn này chính là người đã bị chủ quán bar xách cổ đá ra khỏi cửa mà tôi nhìn thấy cách đây không lâu.

“Èo! Công nhận <<FHO>> đi vào bản chính thức đúng là tuyệt thật đấy. Ngay cả NPC cũng có thể uống say rồi lải nhải như mấy tay nghiện rượu ngoài đời thực. Cái hồi beta test cũng đã làm gì được như thế này đâu.”

“Tất nhiên rồi, dù sao thì họ cũng đã cam đoan là trò chơi có độ mô phỏng 100% sao? Những chi tiết nhỏ như thế này thì đã ăn nhằm cái gì chứ?”

“Trò chơi này quá đỉnh, thậm chí giá trị của nó còn vượt xa hơn cả cái giá bán của nó rồi.”

Trong khi những người chơi khác còn đang mải bình phẩm về ông lão say rượu và một số chuyện không liên quan khác thì tôi lại vừa xoa cằm chăm chú đứng một bên nhìn ông lão, vừa bắt đầu tự đặt ra cho mình vô số những câu hỏi:

“Chuyện này là thế nào? Tại sao ông lão này lại ở đây? Quái lạ, trên người cũng không hề có vết bầm tím nào cả. Chức năng Respawn bị bug hay AI-Manager xảy ra vấn đề?”

“Không thể nào, đội ngũ phát triển <<FHO>> vốn rất chuyên nghiệp, chỉ cần phát hiện lỗi là họ sửa ngay. Chắc chắn hai hệ thống Respawn và AI-Manager đều được họ giám sát rất kĩ. Làm sao mà họ có thể để những vấn đề ngớ ngẩn như thế này xảy ra vào đúng ngày trò chơi chính thức đi vào vận hành được. Có khi nào…”

“Này nhóc con, trên mặt ta bộ có cái gì hay sao mà cậu nhìn ta bằng một cái vẻ mặt nghiêm trọng như thế hả? Ta cũng đâu có làm gì cậu đâu nào? Hãy để ta yên.. Híc!!”

Vừa nói xong được một câu, ông lão lại liền tiếp tục ngửa cổ đổ một hớp rượu vào miệng.

Càng nhìn ông lão kỳ dị này, tôi lại càng cảm thấy ông lão này có gì đó rất không bình thường và… thú vị. Ngẫm lại câu nói lúc trước của ông ta thì xem ra người này có vẻ không mấy xem trọng những thầy huấn luyện mage trong <<Tháp ma thuật>>.

Nghĩ tới đây, tôi lại cảm thấy rất kỳ lạ. Thông thường, hầu hết những NPC làm thầy huấn luyện class trong <<FHO>> đều luôn được các NPC khác rất kính trọng. Thế nhưng mà kể từ lúc chơi trong bản thử nghiệm cho tới bây giờ, đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến một NPC có cách hành xử kỳ quái giống như là ông lão này.

Cuối cùng bởi vì không thể cưỡng lại được lòng hiếu kỳ cực độ của mình, tôi bèn đánh bạo tiến tới chỗ ông lão rồi trực tiếp ngồi xổm xuống hỏi:

“Này ông lão, tại sao ông lại không tôn trọng những thầy huấn luyện pháp sư tôn quý như vậy? Chẳng lẽ không sợ bị họa rước thân sao?”

“Hừ, ta thách! Híc… Cho dù có gọi tất cả đám lão già trong đó ra thì cũng đừng có mơ có thể động được vào một cọng lông của ta… Híc!”

“Ha ha, thì ra thật đúng chỉ là một lão già say rượu bị ảo tưởng sức mạnh.”

“Hư cấu vãi!”

“Tôi càng ngày càng thích trò chơi này rồi đấy. Đến cả NPC cũng biết chém gió, chém bão đến kinh hồn.”

“Thôi mấy cậu, chúng ta mau xếp hàng đi thôi không tí nữa newbie kéo tới thì lại phải chờ tới mùa quýt bây giờ.”

Sau khi nghe ông lão say rượu phán ra một câu này, một vài người chơi cũng có máu hiếu kỳ giống tôi đứng dõi theo ở phía sau liền cười rộ lên một tràng rồi sau đó rủ nhau bỏ đi, tham gia xếp vào hàng người đang chờ tiến vào trong tháp.

“Nhóc con, sao không lo mà xếp hàng vào tháp đi còn nhìn ta làm cái gì? Ta không có hứng thú trêu đùa với mấy tên nhóc không có thú vị như cậu đâu… Híc!! Cho nên hãy mau mau lượn đi cho nước nó trong…” – Ông lão vừa nói, vừa cười nhe cả hàm răng vàng khè của mình ra giống như là đang muốn dọa người đối diện vậy.

Hơi quan sát ông lão ăn mày thêm một lát, tôi chợt mở miệng nói:

“Tôi tin ông”

“Hả? Cậu vừa nói cái gì?”

“Tôi nói là tôi tin những lời của ông vừa mới nói đều là sự thật.”

Thấy tôi trả lời một cách chắc chắn như vậy, ông lão say rượu đột nhiên thay đổi trạng thái say xỉn của mình thành cực kỳ tỉnh táo. Tiếp đó ông ta dùng một loại ánh mắt cực kỳ ngạc nhiên, xen lẫn một tia hứng thú nhìn tôi tiếp tục hỏi:

“Ồ! Nhóc con, cậu thử nói cho ta nguyên nhân nào làm cậu tin tưởng một lão già ăn mày nát rượu như ta nào?”

“Vậy sao? Mặc dù không biết lý do vì sao ông lại muốn ẩn mình dưới cái lớp vỏ ăn mày này, nhưng tôi nghĩ ông đã hoàn toàn thất bại rồi. Ở đây có ba chi tiết quan trọng ông đã để lộ ra. Đầu tiên là trang phục mà ông đang mặc. Tuy nhìn bề ngoài chỉ là một chiếc áo chùng bị bám đầy bụi bẩn, thế nhưng chất vải của nó hẳn là được làm từ một chất liệu cao cấp có tác dụng kháng phép, cụ thể ở đây là kháng thủy hệ. Vì sao tôi lại biết được điều này? Bởi vì lúc nãy ông uống rượu làm rơi vài giọt lên chiếc áo khiến nó liền tự động loại bỏ những giọt rượu đó. Mặc dù chi tiết này rất khó có thể phát hiện nhưng nếu như quan sát kỹ thì vẫn có thể thấy được rất rõ ràng.”

“Hừm… vậy còn hai chi tiết còn lại thì sao?”

Thấy ông lão dường như cũng không có ý định phủ nhận, tôi lại liền hăng hái tiếp tục phân tích.

“Điều thứ hai là chiếc nhẫn trên tay ông. Nhìn thiết kế cũng không có gì bắt mắt, nhưng cái quan trọng nhất chính là viên đá nhỏ màu xanh lam được đính trên nhẫn kia. Nếu tôi không lầm thì đây hẳn là <<Manalizium>>, một vật liệu rất quý hiếm chuyên dùng để khảm nạp vào các trang bị, vật phẩm thiết yếu dành cho các pháp sư và mục sư. Nếu ông chỉ là một ông lão ăn mày bình thường thì ông cần gì tới thứ này để làm gì? Điều còn lại thì do chính bản thân ông vừa mới để lộ ra sơ hở đó thôi.”

<<Manalizium>> là một loại đá nguyên liệu hư cấu ở trong trò chơi, chuyên dùng để chế tác trang bị cho những lớp class nhân vật spell caster[2]. Hiệu ứng của nó là tăng tốc độ hồi phục Mana Point[3] (MP) và tăng chỉ số Mana tối đa theo tỉ lệ phần trăm nên nó là một thứ mặt hàng rất đắt đỏ và quý hiếm. Mà đối với một người cày đã cắm rễ qua hai kì thử nghiệm như tôi, nếu như không nhận ra được viên đá kia là <<Manalizium>> thì có lẽ tôi nên nghỉ chơi về vườn đi cho rồi. Mấy người đứng nhìn cùng với tôi lúc nãy tuy đều là những người chơi trong đợt thử nghiệm, thế nhưng có lẽ là vì quá mải nói chuyện nên chẳng ai chịu quan sát kỹ những chi tiết này.

“Hả? Ta đã sơ hở cái gì?” – Ông lão thấy tôi nói vậy thì trở nên ngơ ngác.

“Trước lúc tôi bắt chuyện, ông vẫn trong trạng thái nửa say nửa tỉnh. Thế mà tôi vừa nói được vài câu ông đã tự dưng tỉnh táo nhìn tôi đầy hứng thú. Ông có tự cảm thấy kì quái không? Ngoài ra là tôi còn chưa muốn nói việc ông bị tống cổ ra ngoài quán bar cách đây mười phút rồi lại đột nhiên xuất hiện ở đây một cách bí ẩn đấy. Tổng hợp lại những chi tiết sơ hở chồng chất đó, tôi nghĩ ông đã thất bại trong việc giả làm một người ăn mày rồi, thưa ngài pháp sư “nát rượu”!” – Tôi dùng một giọng điệu vô cùng thản nhiên đáp lại.

“…”

Một phút rồi lại hai phút im lặng lặng lẽ trôi qua, ông lão nhìn tôi với một loại ánh mắt không thể nào ngạc nhiên được hơn nữa. Không những vậy, sự hứng thú từ trong ánh mắt của ông ta đối với tôi xem ra càng được đẩy lên tới mức đỉnh điểm.

Sau khi ngồi nhìn tôi được một lúc, ông lão chợt nở một nụ cười đầy bí hiểm rồi cuối cùng mới mở miệng dùng một kiểu nói đánh giá:

“Có hiểu biết, có nhận thức, lại có con mắt rất tinh tường. Lập luận sắc sảo cùng với quan điểm rất thuyết phục. Tốt lắm! Nhóc, ta xin được rút lại lời nói ban nãy, bây giờ thì ta đã cảm thấy cậu rất thú vị đấy. Thế nào? Liệu cậu có muốn đi dạo và đàm đạo cùng ta một vòng thành phố không?”

Bíp!

Ngay khi ông lão vừa mới nói dứt lời, trước tầm nhìn của tôi đột ngột hiện lên một khung cửa sổ hệ thống thông báo với nội dung:

 

[Bạn nhận được một nhiệm vụ]:

 

<<Nhiệm vụ – Ông lão vô gia cư bí ẩn>>
· [Nội dung]: Đi theo và làm theo tất cả những gì mà ông lão bí ẩn này yêu cầu bạn làm.

· [Yêu cầu]: Bạn phải thể hiện ra những đặc điểm nổi trội khiến cho ông lão say rượu để mắt tới bạn.

· [Độ khó]: Cấp D

· [Phần thưởng]: Không rõ

  • [Nguy hiểm]: Không rõ

“Bingo!”

Đúng như những gì tôi đã dự tính, ông lão này là một NPC phát nhiệm vụ ẩn.

Trong <<FHO>> tồn tại ba loại khái niệm về hệ thống nhiệm vụ gồm có nhiệm vụ thông thường, nhiệm vụ ẩn và nhiệm vụ huyền thoại (legendary quest).

Độ khó của chúng được đánh giá theo bảy mốc từ thấp đến cao: E, D, C, B, A, S và SS.

Giữa nhiệm vụ thông thường và nhiệm vụ ẩn bất đồng ở chỗ, NPC phát nhiệm vụ thông thường luôn được thể hiện bằng dấu chấm than ở trên đầu và chỉ có người chơi mới có thể nhìn thấy được chúng. Còn đối với nhiệm vụ ẩn thì người chơi chỉ có thể nhận được khi gặp may mắn hoặc là vô tình đụng phải một sự kiện đặc biệt nào đó mà thôi.

Phần thưởng từ nhiệm vụ ẩn luôn có giá trị cao hơn rất nhiều so với những nhiệm vụ thông thường. Thế nhưng bù lại nhiệm vụ ẩn luôn có độ khó rất trắc trở nên thực hiện chúng cũng là cả một vấn đề khá nan giải. Vì vậy mà chuyện người chơi lần ra được nhiệm vụ ẩn là một sự may mắn, thế nhưng có thể hoàn thành được nó hay không thì lại là chuyện hoàn toàn khác.

Về phần nhiệm vụ huyền thoại thì đây là một hệ thống nhiệm vụ chỉ vừa mới được đưa vào bản chính thức gần đây. Loại nhiệm vụ này cụ thể ra sao, phục vụ cho phần nào của trò chơi thì cũng chưa có một thông tin rõ ràng nào được tiết lộ từ phía nhà sản xuất bởi vì họ nói muốn người chơi tự mình khám phá. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là dạng nhiệm vụ này có độ khó chỉ ở hai mức S và SS cho nên hiện tại đây vẫn còn là điều quá xa vời để tôi phải nghĩ tới.

Sau khi đọc qua một lượt thông tin từ bảng thông báo, tôi chợt cảm thấy toàn thân mình giống như là đang vã ra cả một đống mồ hôi lạnh. Không những yêu cầu của nhiệm vụ này cực kỳ hà khắc khi nó buộc người chơi phải đi gây thiện cảm với một ông già nát rượu chả ai thèm để ý, đã thế chẳng hiểu sao chỉ đi dạo cùng ông ta thôi mà độ khó của nhiệm vụ được duyệt tới tận mức D, một mức độ khá cao dành cho một tên chỉ có level 1 như tôi đây. Xem ra đây cũng không đơn thuần chỉ là một cuộc đi dạo thông thường. Đó là còn chưa kể tới phần thưởng cho nhiệm vụ còn không rõ là có thể nhận được cái gì.

“Sao rồi nhóc? Làm gì mà phải suy nghĩ lâu như vậy chứ? Ta chỉ muốn dẫn cậu đi chơi vài nơi ở cái Lightgraham này thôi mà.”

Thấy tôi đứng tần ngần suy nghĩ mãi, ông lão chợt mở miệng thúc giục nói.

Nếu như bây giờ tôi bỏ đi để thực hiện cái nhiệm vụ cái gì cũng không rõ ràng này thì chút nữa sẽ có hàng tá newbie kéo tới xếp hàng trước tòa tháp, lúc đó muốn vào để gặp thầy huấn luyện thì có lẽ phải đợi vài giờ sau mới được.

“Thôi kệ, mấy khi mới gặp được một cái nhiệm vụ ẩn chứ. Bỏ đi thì thật là uổng phí. Cùng lắm là lót dép ngồi chờ thêm vài giờ vào tháp là được… Dù sao thì cũng phải thử thì mới biết có làm được hay không chứ.”

Bíp!

Rốt cuộc thì sau khi cân nhắc và đấu tranh tư tưởng, tôi bèn tặc lưỡi quyết định phó mặc cho sốt phận, đồng thời giơ tay ấn vào nút xác nhận.

“Được rồi, vậy thì hãy mau đi theo ta nào!”

 

Chú thích

[1] Áo chùng – Đại loại giống như những kiểu áo phù thủy.

[2] Spell caster – Thuật ngữ ý chỉ những người chơi cho các class sử dụng ma thuật.

[3] MP – mana point (hoặc magic point)  – chỉ số năng lượng giới hạn số lần thực hiện phép thuật của nhân vật trong trò chơi.

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel